- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 761
CHƯƠNG 28: CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI
Nhờ sự chăm chỉ có phần “cưỡng chế” của Khiết Nguyên, tôi làm bài thi tháng khá suôn sẻ. Ngoại trừ vài câu phân loại ở cuối đề, những phần còn lại đều làm được.
Sáng thứ hai tuần đầu tiên sau tuần thi tháng, không khí trường tôi rộn ràng và sôi nổi bởi tiếng nhạc vang lên giữa sân trường. Câu lạc bộ Vũ đạo vừa “tậu” một chiếc loa di động công suất khá lớn. Nghe nói chiếc loa này dùng để phục vụ cho việc tập luyện và chiêu mộ thành viên mới của câu lạc bộ. Phòng Nhạc cụ và hội trường có rất nhiều thiết bị loại đó nhưng kích cỡ khá lớn, đều thuộc quản lý của trường và học sinh không được tự ý mang đi nên chuyện Câu lạc bộ Vũ đạo thử loa mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả trường.
Giờ ra chơi buổi sáng, các thành viên câu lạc bộ mở nhiều bài nhạc sôi động, tiết tấu bắt tai để trình diễn vũ đạo do chính họ biên đạo. Đứng trên hành lang dãy lầu nhìn xuống, đám chúng tôi hào hứng theo dõi. Nhạc được mở phần lớn là những bài đang thịnh hành trên mạng xã hội. Phải công nhận, nhiều lần xem chị Diệp Đoan và câu lạc bộ biểu diễn nhưng khi một mình chị ấy đứng trên sân, cái danh chủ nhiệm câu lạc bộ không hề trao nhầm người. Tiếng hú hét vang lên theo từng động tác của chị Diệp Đoan dội khắp các dãy lầu. Dưới sân không kém phần náo nhiệt, nhiều bạn trong khối mười và anh chị khối trên còn chạy lên sân khấu nhảy cùng.
Xem được một lúc, lớp 10/2 chúng tôi kéo ra đông hơn, kín khoảng hàng lang trước lớp. Hóa ra chị Diệp Đoan vừa ra hiệu mời một bạn nữ lên nhảy cùng và người đó chính là lớp phó lớp tôi, đồng thời là Hội phó Hội học sinh - Trương Hoài Khiết Nguyên. Lần đầu tiên cả trường được chứng kiến hai đối thủ của trận đối kháng vũ đạo học kỳ trước đứng chung một sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên, Khiết Nguyên và chị Diệp Đoan thả mình theo giai điệu. Tôi biết bài nhạc họ đang nhảy, “Shape of You”, một bài hát có tiết tấu rất năng động. Qua chiếc loa của câu lạc bộ, giai điệu khiến đám trên dãy lầu chúng tôi lắc lư theo. Hai người nhảy với nhau rất ăn ý. Trước khi xuống sân, chị Diệp Đoan đã thay chân váy bằng quần jean ống rộng, tóc cột cao gọn gàng, trông chị mạnh mẽ và dứt khoát. Khiết Nguyên như mọi khi, dáng vẻ tiểu thư nhẹ nhàng trong tà váy học sinh thướt tha.
Đến đoạn Khiết Nguyên ngã vào người chị Diệp Đoan, chị ấy vòng tay ôm lấy eo Khiết Nguyên, cả hai thả mình theo nhịp nhạc. Dưới sân trường lẫn đám học sinh trên mấy dãy lầu hú hét như chứng kiến một cảnh “tình bể bình” giữa sân trường.
Đứng trên hành lang lớp mình nhìn xuống, tôi thầm cảm thán, Khiết Nguyên là kiểu người đứng cạnh ai cũng khiến người đó trở nên nổi bật. Bản thân cậu ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Sau này, người nào đi cạnh Khiết Nguyên chắc áp lực lắm. Nghĩ đến đó, tôi bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của mình. Bất giác nhìn sang Phúc Thịnh, nó nhìn xuống sân một lúc rồi lẳng lặng quay người đi vào lớp.
Bỗng một bàn tay vỗ lên vai làm tôi giật mình, tiếng của Cảnh Duy ngay bên tai. “Có bao giờ mày hiếu kỳ…”
Cảnh Duy nói tới đó lại ngập ngừng, tôi tò mò quay sang. “Hiếu kỳ gì?”
Cảnh Duy nhìn xuống sân rồi đáp. “Tình trường của lớp phó lớp mình.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, đầu hiện lên hình ảnh hôm trước Cảnh Duy mời rượu Khiết Nguyên, liền hỏi thẳng. “Mày thích lớp phó hả?”
Có lẽ tôi hỏi trực tiếp quá nên Cảnh Duy có chút bất ngờ, nó bật cười rồi nói. “Hỏi gì vậy bạn?”
Tôi hỏi lại ngay. “Thế sao mày hiếu kỳ?”
Cảnh Duy vội thanh minh. “Thì không nghe ngóng được nên mới hiếu kỳ. Một người hoàn hảo mọi mặt mà trang cá nhân chẳng bao giờ thấy chia sẻ chuyện yêu đương, trong trường cũng không thấy thân với đứa con trai nào.” Tự dưng Cảnh Duy nhìn tôi. “À đâu, tao thấy lớp phó rất quan tâm mày luôn đấy.”
Mặt tôi ửng đỏ lên, vội xua tay. “Quan tâm vì cái phong trào “đôi bạn cùng tiến” kia thôi.”
Cảnh Duy bật cười khanh khách. “Nghe cũng hợp lý dù thực tế không giống vậy cho lắm. Tao ngồi trên mày đó, thấy hết chứ đùa.”
Tôi hỏi. “Thấy gì?”
Cảnh Duy lại cười. “Mày giả ngốc hay không biết thật vậy? Thế để tao nói cho nghe này. Ngoài mấy lúc truy bài, tụi tao chủ động hỏi thì lớp phó mới chỉ bài. Có bao giờ mày thấy lớp phó chủ động nói chuyện với đứa nào quá ba câu về chuyện ngoài lề chưa? Còn mày thì sao, hôm nào cũng lên thư viện với lớp phó tới tận khuya. Mà nghe đâu dạo này mày còn chở lớp phó về nữa đúng không?”
Tôi không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện Cảnh Duy đang hiếu kỳ. Thấy tôi lúng túng, Cảnh Duy được đà nói tiếp với cái giọng đã quan sát rất kỹ. “Có khi lớp phó rung động với mày không chừng.”
Tôi lắc đầu lia lịa. “Tao thấy mày nói không đúng lắm…”
Tôi chưa kịp giải thích thì Cảnh Duy đã hỏi. “Thế tao hỏi mày, mày có thích lớp phó không? Ngồi cạnh nhau lâu như vậy, ít ra cũng có chút rung động mà hả?”
Phúc Thịnh từng hỏi tôi câu này, Cảnh Duy lại hỏi một lần nữa. Tôi như nghẹn họng trước suy nghĩ trong lòng, vẫn trả lời. “Thôi đi, đừng có nói linh tinh, ai nghe được lại “mệt” nữa.”
Cảnh Duy nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản, lắc đầu quay lưng đi vào lớp.
Tôi đứng đó một lúc, nhìn xuống sân trường. Khiết Nguyên đang nói gì đó với chị Diệp Đoan, chị đáp lại rồi cả hai bật cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng người khác vẫn biết họ đang cười với nhau. Bất chợt, Khiết Nguyên nhìn lên dãy lầu, mắt chạm vào tôi. Tôi chột dạ, liền quay lưng đi vào lớp. Bước vào đã thấy Cảnh Duy nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn vẻ mặt của nó, lòng tôi khó chịu, vì vài câu hỏi vu vơ của nó mà hành động của tôi trở nên lúng túng đến vậy.
Qua được vài tuần thì đến Hội thao mùa Xuân. Năm nay, lớp tôi được phân công làm lớp Hậu cần. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ, chính là đề xuất của Khiết Nguyên với Hội học sinh. Lớp phó lớp tôi trách nhiệm tới độ người ta không có cơ hội ý kiến.
Tôi và Phúc Thịnh với vài bạn nam khác được giao nhiệm vụ theo dõi dụng cụ thi đấu. Một hôm trước ngày Hội thao diễn ra, cả đám phải đến nhà thi đấu của trường để chuẩn bị. Đến phần cầu lông, chúng tôi phát hiện có mấy trái cầu bị gãy cánh. Trước đó Khiết Nguyên có nói Hội học sinh đã mua rất nhiều cầu mới chuẩn bị cho Hội thao nên tôi biết chỗ để. Thế là tôi xung phong đi lấy. Nghĩ mất vài phút nên tôi cũng không báo lại với ai.
Vào đến nhà kho, tôi mới nhớ ra cầu đã được chuyển sang một phòng khác ở cuối hành lang. Đi dọc theo hành lang vắng người, đầu óc tôi lơ đãng nghĩ về những môn thi sắp tới vì lớp tôi là Hậu cần vẫn đăng ký thi đấu rất nhiều môn. Mở cửa, tôi bước vào phòng, tìm thùng cầu đang đặt sát góc tường. Tôi tiến đến lấy vài ống cầu rồi quay lại tập trung với mấy đứa kia ở nhà thi đấu.
Lúc mới vào phòng, khi tôi đóng cửa, tôi nghe một tiếng “cạch” khô khốc vang lên mà không để tâm. Có thể do cánh cửa, cũng có thể do sự vụng về của tôi, cánh cửa bị khóa trái. Tôi thử xoay tay nắm cửa. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba, cánh cửa vẫn không nhúc nhích làm tôi lặng đi vài giây.
Hồi nhỏ, tôi tự nhốt mình trong phòng vì nghịch ngợm. Lần đó, mẹ vừa ra ngoài mua đồ. Tôi gọi đến khàn giọng, khóc đến sưng mắt rồi đập cửa đến đỏ tay vẫn không có ai nghe thấy. Cảm giác bất lực và hoảng sợ ngày đó, đến giờ tôi nhớ rất rõ. Từ đấy, mỗi khi cửa bị khóa trái, lòng tôi lại ùa về cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau.
Tôi hít sâu, cố trấn an bản thân, đưa tay tìm điện thoại để gọi cho Phúc Thịnh và rồi chết lặng vì điện thoại tôi trong balo mà balo đang để ở nhà thi đấu.
Không sao, một lát không thấy tôi, mọi người sẽ đi tìm. Tôi cố trấn an mình.
Sự im lặng trong phòng dần nặng nề. Không còn là sự yên tĩnh, nó như trở thành thứ im lặng khiến người ta nghe rõ nhịp tim mình. Tôi dựa lưng vào tường, cố giữ cho hơi thở đều lại, chỉ cần chờ thôi. Tôi không biết thực tế mình đã đợi bao lâu, chỉ nhớ khi đó thời gian như kéo giãn ra, dài đến vô tận.
Cảm giác ngột ngạt bắt đầu dâng lên, tôi bước tới đập cửa, ban đầu còn dè dặt, sau đó mạnh dần. Tiếng đập vang lên rồi tan biến như bị bốn bức tường nuốt chửng vẫn không có tiếng đáp lại. Ngực tôi thắt lại, mắt mờ đi. Tôi cố đứng thẳng dù hai chân đã mềm ra rồi bất lực gục xuống. Đúng lúc đó, một vệt sáng len vào từ khe cửa hé, cánh cửa bật mở. Chưa nhìn rõ người đứng trước mặt, cơ thể tôi đã phản ứng trước suy nghĩ, vội lao tới ôm chầm lấy người đó. Cảm giác nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Miệng tôi lẩm nhẩm những câu không đầu không cuối đến chính tôi còn không biết mình đang nói gì.
Người kia không đẩy tôi ra, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. “Không sao, không sao.”
Tôi không biết mình ôm người đó bao lâu, đến khi điện thoại rung lên tôi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Tôi vội buông tay, lùi lại một bước, bối rối không dám nhìn thẳng. Khiết Nguyên không nghe máy, hồi chuông dài khi nãy chợt tắt.
Khiết Nguyên nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ. “Cậu ổn không?”
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu.
Điện thoại Khiết Nguyên lại rung lên, cậu ấy nhìn tôi một giây. Thấy tôi nở nụ cười, Khiết Nguyên mới nghe máy, là cuộc gọi của Hội học sinh. Cuộc gọi khá ngắn gọn, hình như Hội học sinh cần Khiết Nguyên quay lại ký giấy tờ gì đó để nộp lên Ban Giám hiệu.
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười tươi hơn khi nãy. “Cậu cứ đi đi, mình ổn mà.”
Khiết Nguyên nhìn tôi, chắc chắn tôi thật sự ổn mới quay người rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần cuối hành lang. Khi quay lại, tôi chạm phải một ánh nhìn. Phúc Thịnh đang tựa lưng vào tường, nhìn tôi không chớp mắt như nó đã đứng đó rất lâu.
Tôi lúng túng, định mở miệng giải thích thì Phúc Thịnh lên tiếng, giọng rất bình thản. “Thì ra đây là cảm giác của mày khi thấy Huyền Thanh và Khắc Huy thân thiết với nhau. Tao không nghĩ mình được cảm nhận nó sớm như vậy.”
Tôi đứng sững, không hiểu ẩn ý. “Thịnh…”
Phúc Thịnh đáp. “Không sao.”
Sự điềm tĩnh của Phúc Thịnh làm tôi bối rối.
“Thật ra hôm đó tao không bày tỏ với Khiết Nguyên, cũng không gặp cậu ấy.”
Phúc Thịnh dừng lại một nhịp rồi kể. Hôm đó, Phúc Thịnh hẹn gặp Khiết Nguyên nhưng cậu ấy ái ngại từ chối vì có hẹn với Hội học sinh. Phúc Thịnh nói rằng có thể chờ Khiết Nguyên xong hẹn rồi đến gặp nên cậu ấy cũng đồng ý. Phúc Thịnh đến sớm hơn giờ hẹn nên khi nó đến, Khiết Nguyên còn đang nói chuyện với chị Tuệ Phương và chị Thục Vân.
Mang theo hơi men, giọng chị Tuệ Phương vang lên. “Hội phó của chúng ta như này mà đi đơn phương hả? Nói đi, em đơn phương đứa nào, Hội học sinh gây áp lực lên đứa đó, chẳng lẽ nó dám không đáp lại.”
Khiết Nguyên tinh nghịch đáp lời. “Kìa chị.”
Chị Thục Vân ở bên cạnh liền lên tiếng. “Mày không nhìn ra hả? Thằng bé diễn chung với em nó hôm Học sinh Thanh lịch đó. Hôm đó về, diễn đàn trường mình rầm rộ ghép đôi hai đứa mà không biết Hội phó nhà ta làm gì, từ “cặp đôi hoàn hảo” thành “chỉ số không thể thành đôi cao nhất” đó.”
Chị Tuệ Phương và chị Thục Vân nhìn nhau, bật cười khúc khích.
Khiết Nguyên ngồi đó, khuấy nhẹ ly nước, có chút ngại ngùng. “Cậu ấy trông hơi ngốc thôi. Với lại thời điểm này không thích hợp lắm.”
Kể đến đó, Phúc Thịnh nhìn tôi. “Thật ra, tao ngờ ngợ Khiết Nguyên có tình cảm với mày từ lâu. Khi đó mày cứ mãi vương vấn Huyền Thanh nên tao nghĩ rằng, tao cố gắng một chút sẽ lay chuyển được tâm ý của Khiết Nguyên.” Nó nhìn tôi, trầm giọng. “Mày có biết điểm giống nhau giữa tao và Khiết Nguyên là gì không?”
Tôi im lặng, lắc đầu vì những điều tôi vừa nghe hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mình.
Phúc Thịnh cười nhạt. “Là cùng đơn phương trong âm thầm đó. Chỉ là, cảm xúc của tao không kín kẽ được như Khiết Nguyên, cách thể hiện cũng không giống nhau. Tao không biết chính xác cậu ấy thích mày từ khi nào nhưng đêm Học sinh Thanh lịch là lần hiếm hoi cậu ấy không che dấu được cảm xúc dành cho mày.” Giọng Phúc Thịnh khàn đi. “Nguyên, mày thích cậu ấy, đúng không?”
Tôi đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào.
Cảm xúc tôi dành cho Khiết Nguyên trong thời gian qua bỗng rõ ràng đến không thể chối cãi. Thì ra những lý do tôi cố đưa ra chỉ để né tránh thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng và người trong lòng Khiết Nguyên, người tôi nhiều lần hình dung chính là tôi. Nhưng nếu tôi bước thêm một bước, tình bạn giữa tôi và Phúc Thịnh sẽ đi về đâu. Ánh mắt Phúc Thịnh rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi mà vẫn cố hỏi. Tôi do dự một lúc, khẽ gật đầu.
Phúc Thịnh cười nhẹ. “Cậu ấy là người có lòng tự trọng cao, đừng để cậu ấy phải chờ đợi mày nữa.”
Tôi nhận ra, từ sau cái gật đầu của tôi đến hiện tại, Phúc Thịnh không gọi Khiết Nguyên bằng tên nữa mà chỉ gọi “lớp phó” hay “cậu ấy” như trước kia.
Miệng tôi mấp máy. “Nhưng mà…”
Phúc Thịnh cắt ngang. “Thấy cậu ấy lo lắng đi tìm mày, mặc cho Hội học sinh gọi liên tục vẫn không rời mắt như sợ mày lại gục xuống. Tao biết mình không nên cố chấp nữa.” Phúc Thịnh thở nhẹ. “Tao cần chút thời gian… Nó xuất phát từ tao thôi, mày không có lỗi, cậu ấy lại càng không. Tao ủng hộ mày tiến về cậu ấy.”
Tôi cúi đầu, không đáp. Trong đầu tôi, hình ảnh cánh cửa đóng kín, vệt sáng vừa mở ra, cả dáng người lặng lẽ vỗ về tôi cứ chồng lên nhau.
Thì ra, có những người chỉ cần xuất hiện đúng lúc cũng khiến cả thế giới đang chao đảo của tôi đứng vững lại.
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường, nghĩ về chuyện lúc chiều.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên:
Khiết Nguyên: Cậu sao rồi?
Tim tôi chùng xuống, tôi nhìn màn hình điện thoại lâu hơn một chút. Đến lúc đó, tôi mới thực sự dám thừa nhận với chính mình rằng Khiết Nguyên đang quan tâm tôi. Mà sự quan tâm đó đâu phải mới bắt đầu. Những buổi học ở thư viện đến muộn, những đề kiểm tra dài ngoằn, những bài toán khó nhằn, cả ánh nhìn những lần tôi vô tình bắt gặp, hóa ra đều là những điều cậu ấy tỉ mỉ quan tâm tôi và nó không đơn thuần là xuất phát từ bốn chữ “đôi bạn cùng tiến” như tôi luôn trấn an mình.
Nhìn dòng tin nhắn, tâm trí tôi vangư vẳng câu nói của cô Uyên khi vô tình nghe được lúc đi ngang phòng Giáo viên. “Cô biết đầu năm em đăng ký vào lớp 10/3. Trường xếp em vào lớp 10/2 để giữ thành tích cho lớp là thiệt thòi với em. Trường mình không thiếu người giỏi, nhưng người vừa giỏi lại nhiệt huyết như em rất hiếm nên trường hy vọng rất nhiều vào em.”
Lúc mới nghe được lời đó, tôi chỉ nghĩ thì ra mọi thứ đều có lý do của nó. Chuyện Khiết Nguyên có một vị thế “không ai sánh bằng” ở trường A này, cũng không đơn thuần hay dễ dàng như chúng tôi vẫn nghĩ.
Ngẩng lên nhìn trần nhà trong bóng tối, tôi tự hỏi chính mình: liệu mình có đủ xứng đáng để đi cạnh Khiết Nguyên không?
Sáng thứ hai tuần đầu tiên sau tuần thi tháng, không khí trường tôi rộn ràng và sôi nổi bởi tiếng nhạc vang lên giữa sân trường. Câu lạc bộ Vũ đạo vừa “tậu” một chiếc loa di động công suất khá lớn. Nghe nói chiếc loa này dùng để phục vụ cho việc tập luyện và chiêu mộ thành viên mới của câu lạc bộ. Phòng Nhạc cụ và hội trường có rất nhiều thiết bị loại đó nhưng kích cỡ khá lớn, đều thuộc quản lý của trường và học sinh không được tự ý mang đi nên chuyện Câu lạc bộ Vũ đạo thử loa mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả trường.
Giờ ra chơi buổi sáng, các thành viên câu lạc bộ mở nhiều bài nhạc sôi động, tiết tấu bắt tai để trình diễn vũ đạo do chính họ biên đạo. Đứng trên hành lang dãy lầu nhìn xuống, đám chúng tôi hào hứng theo dõi. Nhạc được mở phần lớn là những bài đang thịnh hành trên mạng xã hội. Phải công nhận, nhiều lần xem chị Diệp Đoan và câu lạc bộ biểu diễn nhưng khi một mình chị ấy đứng trên sân, cái danh chủ nhiệm câu lạc bộ không hề trao nhầm người. Tiếng hú hét vang lên theo từng động tác của chị Diệp Đoan dội khắp các dãy lầu. Dưới sân không kém phần náo nhiệt, nhiều bạn trong khối mười và anh chị khối trên còn chạy lên sân khấu nhảy cùng.
Xem được một lúc, lớp 10/2 chúng tôi kéo ra đông hơn, kín khoảng hàng lang trước lớp. Hóa ra chị Diệp Đoan vừa ra hiệu mời một bạn nữ lên nhảy cùng và người đó chính là lớp phó lớp tôi, đồng thời là Hội phó Hội học sinh - Trương Hoài Khiết Nguyên. Lần đầu tiên cả trường được chứng kiến hai đối thủ của trận đối kháng vũ đạo học kỳ trước đứng chung một sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên, Khiết Nguyên và chị Diệp Đoan thả mình theo giai điệu. Tôi biết bài nhạc họ đang nhảy, “Shape of You”, một bài hát có tiết tấu rất năng động. Qua chiếc loa của câu lạc bộ, giai điệu khiến đám trên dãy lầu chúng tôi lắc lư theo. Hai người nhảy với nhau rất ăn ý. Trước khi xuống sân, chị Diệp Đoan đã thay chân váy bằng quần jean ống rộng, tóc cột cao gọn gàng, trông chị mạnh mẽ và dứt khoát. Khiết Nguyên như mọi khi, dáng vẻ tiểu thư nhẹ nhàng trong tà váy học sinh thướt tha.
Đến đoạn Khiết Nguyên ngã vào người chị Diệp Đoan, chị ấy vòng tay ôm lấy eo Khiết Nguyên, cả hai thả mình theo nhịp nhạc. Dưới sân trường lẫn đám học sinh trên mấy dãy lầu hú hét như chứng kiến một cảnh “tình bể bình” giữa sân trường.
Đứng trên hành lang lớp mình nhìn xuống, tôi thầm cảm thán, Khiết Nguyên là kiểu người đứng cạnh ai cũng khiến người đó trở nên nổi bật. Bản thân cậu ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Sau này, người nào đi cạnh Khiết Nguyên chắc áp lực lắm. Nghĩ đến đó, tôi bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của mình. Bất giác nhìn sang Phúc Thịnh, nó nhìn xuống sân một lúc rồi lẳng lặng quay người đi vào lớp.
Bỗng một bàn tay vỗ lên vai làm tôi giật mình, tiếng của Cảnh Duy ngay bên tai. “Có bao giờ mày hiếu kỳ…”
Cảnh Duy nói tới đó lại ngập ngừng, tôi tò mò quay sang. “Hiếu kỳ gì?”
Cảnh Duy nhìn xuống sân rồi đáp. “Tình trường của lớp phó lớp mình.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, đầu hiện lên hình ảnh hôm trước Cảnh Duy mời rượu Khiết Nguyên, liền hỏi thẳng. “Mày thích lớp phó hả?”
Có lẽ tôi hỏi trực tiếp quá nên Cảnh Duy có chút bất ngờ, nó bật cười rồi nói. “Hỏi gì vậy bạn?”
Tôi hỏi lại ngay. “Thế sao mày hiếu kỳ?”
Cảnh Duy vội thanh minh. “Thì không nghe ngóng được nên mới hiếu kỳ. Một người hoàn hảo mọi mặt mà trang cá nhân chẳng bao giờ thấy chia sẻ chuyện yêu đương, trong trường cũng không thấy thân với đứa con trai nào.” Tự dưng Cảnh Duy nhìn tôi. “À đâu, tao thấy lớp phó rất quan tâm mày luôn đấy.”
Mặt tôi ửng đỏ lên, vội xua tay. “Quan tâm vì cái phong trào “đôi bạn cùng tiến” kia thôi.”
Cảnh Duy bật cười khanh khách. “Nghe cũng hợp lý dù thực tế không giống vậy cho lắm. Tao ngồi trên mày đó, thấy hết chứ đùa.”
Tôi hỏi. “Thấy gì?”
Cảnh Duy lại cười. “Mày giả ngốc hay không biết thật vậy? Thế để tao nói cho nghe này. Ngoài mấy lúc truy bài, tụi tao chủ động hỏi thì lớp phó mới chỉ bài. Có bao giờ mày thấy lớp phó chủ động nói chuyện với đứa nào quá ba câu về chuyện ngoài lề chưa? Còn mày thì sao, hôm nào cũng lên thư viện với lớp phó tới tận khuya. Mà nghe đâu dạo này mày còn chở lớp phó về nữa đúng không?”
Tôi không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện Cảnh Duy đang hiếu kỳ. Thấy tôi lúng túng, Cảnh Duy được đà nói tiếp với cái giọng đã quan sát rất kỹ. “Có khi lớp phó rung động với mày không chừng.”
Tôi lắc đầu lia lịa. “Tao thấy mày nói không đúng lắm…”
Tôi chưa kịp giải thích thì Cảnh Duy đã hỏi. “Thế tao hỏi mày, mày có thích lớp phó không? Ngồi cạnh nhau lâu như vậy, ít ra cũng có chút rung động mà hả?”
Phúc Thịnh từng hỏi tôi câu này, Cảnh Duy lại hỏi một lần nữa. Tôi như nghẹn họng trước suy nghĩ trong lòng, vẫn trả lời. “Thôi đi, đừng có nói linh tinh, ai nghe được lại “mệt” nữa.”
Cảnh Duy nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản, lắc đầu quay lưng đi vào lớp.
Tôi đứng đó một lúc, nhìn xuống sân trường. Khiết Nguyên đang nói gì đó với chị Diệp Đoan, chị đáp lại rồi cả hai bật cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng người khác vẫn biết họ đang cười với nhau. Bất chợt, Khiết Nguyên nhìn lên dãy lầu, mắt chạm vào tôi. Tôi chột dạ, liền quay lưng đi vào lớp. Bước vào đã thấy Cảnh Duy nhìn tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn vẻ mặt của nó, lòng tôi khó chịu, vì vài câu hỏi vu vơ của nó mà hành động của tôi trở nên lúng túng đến vậy.
Qua được vài tuần thì đến Hội thao mùa Xuân. Năm nay, lớp tôi được phân công làm lớp Hậu cần. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ, chính là đề xuất của Khiết Nguyên với Hội học sinh. Lớp phó lớp tôi trách nhiệm tới độ người ta không có cơ hội ý kiến.
Tôi và Phúc Thịnh với vài bạn nam khác được giao nhiệm vụ theo dõi dụng cụ thi đấu. Một hôm trước ngày Hội thao diễn ra, cả đám phải đến nhà thi đấu của trường để chuẩn bị. Đến phần cầu lông, chúng tôi phát hiện có mấy trái cầu bị gãy cánh. Trước đó Khiết Nguyên có nói Hội học sinh đã mua rất nhiều cầu mới chuẩn bị cho Hội thao nên tôi biết chỗ để. Thế là tôi xung phong đi lấy. Nghĩ mất vài phút nên tôi cũng không báo lại với ai.
Vào đến nhà kho, tôi mới nhớ ra cầu đã được chuyển sang một phòng khác ở cuối hành lang. Đi dọc theo hành lang vắng người, đầu óc tôi lơ đãng nghĩ về những môn thi sắp tới vì lớp tôi là Hậu cần vẫn đăng ký thi đấu rất nhiều môn. Mở cửa, tôi bước vào phòng, tìm thùng cầu đang đặt sát góc tường. Tôi tiến đến lấy vài ống cầu rồi quay lại tập trung với mấy đứa kia ở nhà thi đấu.
Lúc mới vào phòng, khi tôi đóng cửa, tôi nghe một tiếng “cạch” khô khốc vang lên mà không để tâm. Có thể do cánh cửa, cũng có thể do sự vụng về của tôi, cánh cửa bị khóa trái. Tôi thử xoay tay nắm cửa. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba, cánh cửa vẫn không nhúc nhích làm tôi lặng đi vài giây.
Hồi nhỏ, tôi tự nhốt mình trong phòng vì nghịch ngợm. Lần đó, mẹ vừa ra ngoài mua đồ. Tôi gọi đến khàn giọng, khóc đến sưng mắt rồi đập cửa đến đỏ tay vẫn không có ai nghe thấy. Cảm giác bất lực và hoảng sợ ngày đó, đến giờ tôi nhớ rất rõ. Từ đấy, mỗi khi cửa bị khóa trái, lòng tôi lại ùa về cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau.
Tôi hít sâu, cố trấn an bản thân, đưa tay tìm điện thoại để gọi cho Phúc Thịnh và rồi chết lặng vì điện thoại tôi trong balo mà balo đang để ở nhà thi đấu.
Không sao, một lát không thấy tôi, mọi người sẽ đi tìm. Tôi cố trấn an mình.
Sự im lặng trong phòng dần nặng nề. Không còn là sự yên tĩnh, nó như trở thành thứ im lặng khiến người ta nghe rõ nhịp tim mình. Tôi dựa lưng vào tường, cố giữ cho hơi thở đều lại, chỉ cần chờ thôi. Tôi không biết thực tế mình đã đợi bao lâu, chỉ nhớ khi đó thời gian như kéo giãn ra, dài đến vô tận.
Cảm giác ngột ngạt bắt đầu dâng lên, tôi bước tới đập cửa, ban đầu còn dè dặt, sau đó mạnh dần. Tiếng đập vang lên rồi tan biến như bị bốn bức tường nuốt chửng vẫn không có tiếng đáp lại. Ngực tôi thắt lại, mắt mờ đi. Tôi cố đứng thẳng dù hai chân đã mềm ra rồi bất lực gục xuống. Đúng lúc đó, một vệt sáng len vào từ khe cửa hé, cánh cửa bật mở. Chưa nhìn rõ người đứng trước mặt, cơ thể tôi đã phản ứng trước suy nghĩ, vội lao tới ôm chầm lấy người đó. Cảm giác nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Miệng tôi lẩm nhẩm những câu không đầu không cuối đến chính tôi còn không biết mình đang nói gì.
Người kia không đẩy tôi ra, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. “Không sao, không sao.”
Tôi không biết mình ôm người đó bao lâu, đến khi điện thoại rung lên tôi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Tôi vội buông tay, lùi lại một bước, bối rối không dám nhìn thẳng. Khiết Nguyên không nghe máy, hồi chuông dài khi nãy chợt tắt.
Khiết Nguyên nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ. “Cậu ổn không?”
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu.
Điện thoại Khiết Nguyên lại rung lên, cậu ấy nhìn tôi một giây. Thấy tôi nở nụ cười, Khiết Nguyên mới nghe máy, là cuộc gọi của Hội học sinh. Cuộc gọi khá ngắn gọn, hình như Hội học sinh cần Khiết Nguyên quay lại ký giấy tờ gì đó để nộp lên Ban Giám hiệu.
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười tươi hơn khi nãy. “Cậu cứ đi đi, mình ổn mà.”
Khiết Nguyên nhìn tôi, chắc chắn tôi thật sự ổn mới quay người rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần cuối hành lang. Khi quay lại, tôi chạm phải một ánh nhìn. Phúc Thịnh đang tựa lưng vào tường, nhìn tôi không chớp mắt như nó đã đứng đó rất lâu.
Tôi lúng túng, định mở miệng giải thích thì Phúc Thịnh lên tiếng, giọng rất bình thản. “Thì ra đây là cảm giác của mày khi thấy Huyền Thanh và Khắc Huy thân thiết với nhau. Tao không nghĩ mình được cảm nhận nó sớm như vậy.”
Tôi đứng sững, không hiểu ẩn ý. “Thịnh…”
Phúc Thịnh đáp. “Không sao.”
Sự điềm tĩnh của Phúc Thịnh làm tôi bối rối.
“Thật ra hôm đó tao không bày tỏ với Khiết Nguyên, cũng không gặp cậu ấy.”
Phúc Thịnh dừng lại một nhịp rồi kể. Hôm đó, Phúc Thịnh hẹn gặp Khiết Nguyên nhưng cậu ấy ái ngại từ chối vì có hẹn với Hội học sinh. Phúc Thịnh nói rằng có thể chờ Khiết Nguyên xong hẹn rồi đến gặp nên cậu ấy cũng đồng ý. Phúc Thịnh đến sớm hơn giờ hẹn nên khi nó đến, Khiết Nguyên còn đang nói chuyện với chị Tuệ Phương và chị Thục Vân.
Mang theo hơi men, giọng chị Tuệ Phương vang lên. “Hội phó của chúng ta như này mà đi đơn phương hả? Nói đi, em đơn phương đứa nào, Hội học sinh gây áp lực lên đứa đó, chẳng lẽ nó dám không đáp lại.”
Khiết Nguyên tinh nghịch đáp lời. “Kìa chị.”
Chị Thục Vân ở bên cạnh liền lên tiếng. “Mày không nhìn ra hả? Thằng bé diễn chung với em nó hôm Học sinh Thanh lịch đó. Hôm đó về, diễn đàn trường mình rầm rộ ghép đôi hai đứa mà không biết Hội phó nhà ta làm gì, từ “cặp đôi hoàn hảo” thành “chỉ số không thể thành đôi cao nhất” đó.”
Chị Tuệ Phương và chị Thục Vân nhìn nhau, bật cười khúc khích.
Khiết Nguyên ngồi đó, khuấy nhẹ ly nước, có chút ngại ngùng. “Cậu ấy trông hơi ngốc thôi. Với lại thời điểm này không thích hợp lắm.”
Kể đến đó, Phúc Thịnh nhìn tôi. “Thật ra, tao ngờ ngợ Khiết Nguyên có tình cảm với mày từ lâu. Khi đó mày cứ mãi vương vấn Huyền Thanh nên tao nghĩ rằng, tao cố gắng một chút sẽ lay chuyển được tâm ý của Khiết Nguyên.” Nó nhìn tôi, trầm giọng. “Mày có biết điểm giống nhau giữa tao và Khiết Nguyên là gì không?”
Tôi im lặng, lắc đầu vì những điều tôi vừa nghe hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mình.
Phúc Thịnh cười nhạt. “Là cùng đơn phương trong âm thầm đó. Chỉ là, cảm xúc của tao không kín kẽ được như Khiết Nguyên, cách thể hiện cũng không giống nhau. Tao không biết chính xác cậu ấy thích mày từ khi nào nhưng đêm Học sinh Thanh lịch là lần hiếm hoi cậu ấy không che dấu được cảm xúc dành cho mày.” Giọng Phúc Thịnh khàn đi. “Nguyên, mày thích cậu ấy, đúng không?”
Tôi đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào.
Cảm xúc tôi dành cho Khiết Nguyên trong thời gian qua bỗng rõ ràng đến không thể chối cãi. Thì ra những lý do tôi cố đưa ra chỉ để né tránh thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng và người trong lòng Khiết Nguyên, người tôi nhiều lần hình dung chính là tôi. Nhưng nếu tôi bước thêm một bước, tình bạn giữa tôi và Phúc Thịnh sẽ đi về đâu. Ánh mắt Phúc Thịnh rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi mà vẫn cố hỏi. Tôi do dự một lúc, khẽ gật đầu.
Phúc Thịnh cười nhẹ. “Cậu ấy là người có lòng tự trọng cao, đừng để cậu ấy phải chờ đợi mày nữa.”
Tôi nhận ra, từ sau cái gật đầu của tôi đến hiện tại, Phúc Thịnh không gọi Khiết Nguyên bằng tên nữa mà chỉ gọi “lớp phó” hay “cậu ấy” như trước kia.
Miệng tôi mấp máy. “Nhưng mà…”
Phúc Thịnh cắt ngang. “Thấy cậu ấy lo lắng đi tìm mày, mặc cho Hội học sinh gọi liên tục vẫn không rời mắt như sợ mày lại gục xuống. Tao biết mình không nên cố chấp nữa.” Phúc Thịnh thở nhẹ. “Tao cần chút thời gian… Nó xuất phát từ tao thôi, mày không có lỗi, cậu ấy lại càng không. Tao ủng hộ mày tiến về cậu ấy.”
Tôi cúi đầu, không đáp. Trong đầu tôi, hình ảnh cánh cửa đóng kín, vệt sáng vừa mở ra, cả dáng người lặng lẽ vỗ về tôi cứ chồng lên nhau.
Thì ra, có những người chỉ cần xuất hiện đúng lúc cũng khiến cả thế giới đang chao đảo của tôi đứng vững lại.
Tối đó, tôi nằm trên gi.ường, nghĩ về chuyện lúc chiều.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên:
Khiết Nguyên: Cậu sao rồi?
Tim tôi chùng xuống, tôi nhìn màn hình điện thoại lâu hơn một chút. Đến lúc đó, tôi mới thực sự dám thừa nhận với chính mình rằng Khiết Nguyên đang quan tâm tôi. Mà sự quan tâm đó đâu phải mới bắt đầu. Những buổi học ở thư viện đến muộn, những đề kiểm tra dài ngoằn, những bài toán khó nhằn, cả ánh nhìn những lần tôi vô tình bắt gặp, hóa ra đều là những điều cậu ấy tỉ mỉ quan tâm tôi và nó không đơn thuần là xuất phát từ bốn chữ “đôi bạn cùng tiến” như tôi luôn trấn an mình.
Nhìn dòng tin nhắn, tâm trí tôi vangư vẳng câu nói của cô Uyên khi vô tình nghe được lúc đi ngang phòng Giáo viên. “Cô biết đầu năm em đăng ký vào lớp 10/3. Trường xếp em vào lớp 10/2 để giữ thành tích cho lớp là thiệt thòi với em. Trường mình không thiếu người giỏi, nhưng người vừa giỏi lại nhiệt huyết như em rất hiếm nên trường hy vọng rất nhiều vào em.”
Lúc mới nghe được lời đó, tôi chỉ nghĩ thì ra mọi thứ đều có lý do của nó. Chuyện Khiết Nguyên có một vị thế “không ai sánh bằng” ở trường A này, cũng không đơn thuần hay dễ dàng như chúng tôi vẫn nghĩ.
Ngẩng lên nhìn trần nhà trong bóng tối, tôi tự hỏi chính mình: liệu mình có đủ xứng đáng để đi cạnh Khiết Nguyên không?