- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 788
CHƯƠNG 27: THẤT THỐ TRƯỚC KHIẾT NGUYÊN
Ngồi xuống bàn, tôi lấy vở và sách bài tập trong lúc chờ Khiết Nguyên gọi nước. Tôi không biết Khiết Nguyên muốn uống gì. Có hôm cậu ấy gọi nước ép xoài, có hôm gọi sinh tố xoài, thỉnh thoảng đổi sang trà đào. Vì vậy, mỗi lần đến nhà sách Yên Nguyên, Khiết Nguyên sẽ ghé quầy gọi nước cho cả hai, còn tôi thì mang balo vào bàn trước. Một điều nho nhỏ là những hôm biết trong balo của Khiết Nguyên có laptop, tay tôi như nhũn ra, nhất là sau khi biết được giá thật của chiếc laptop đó.
Khiết Nguyên gọi nước xong liền tiến đến, ngồi vào chỗ đối diện tôi. Bởi vì trên lớp đã ôn khá kỹ những môn khác nên cậu ấy tập trung ôn cho tôi những môn B00. Theo lời Khiết Nguyên, tôi phải học tập với cường độ này để có một bảng điểm mà chỉ cần nhìn qua, người ta nhận ra tôi học lớp chọn B00 ngay.
Tôi “khởi động” bằng một bài toán tìm phương trình đường tròn. Đọc qua đề bài dài gần nửa trang, cảm giác bất mãn quen thuộc lại trỗi dậy dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Tôi đọc đề, cắn bút trong khi Khiết Nguyên đã đặt bút lên vở, ngòi bút lướt đều trên trang giấy. Tôi lại đọc thêm một lần nữa, cố nhớ lại những gì đã học và từng nghe giảng. Đề là một câu vận dụng thực tế, đại ý là tìm phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa trong môn Ném đĩa ở Thế vận hội Olympic mùa Hè. Nói thật, cho dù được tận mắt chứng kiến, chưa chắc gì tôi hình dung được cái đĩa đó bay theo quỹ đạo như thế nào nói chi tìm phương trình chuyển động của nó.
Trầm ngâm một lúc thì tôi nghe tiếng “cảm ơn” vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, nước uống và đồ ăn được mang ra. Khiết Nguyên gọi nước ép xoài cho cả hai, còn gọi thêm bánh trứng, một loại bánh tôi rất thích. Vừa nhìn thấy bánh, tôi đã muốn cầm lên cắn ngay một miếng, coi như lấy động lực để giải cái bài toán khó nhằn trước mắt.
Tay tôi sắp chạm vào bánh thì một cảm giác đau nhẹ truyền tới, Khiết Nguyên dùng cây bút mực gõ nhẹ vào tay tôi. “Tập trung học đi.”
Thấy dáng vẻ “vò đầu bứt tóc” của tôi, không cần tôi giải thích, Khiết Nguyên đã nói. “Như này, giải được câu đó, mình gọi thêm cho cậu một phần bánh trứng.”
Hai mắt tôi liền sáng rỡ. Đừng nói tôi dễ bị Khiết Nguyên dỗ dành. Ngoài tiểu thuyết, bánh trứng là thứ khiến tôi khó lòng cưỡng lại, huống hồ ở nhà sách Yên Nguyên, món này rất hiếm khi có bán. Tôi gật đầu ngay lập tức rồi cúi xuống, vắt óc suy nghĩ về bài tập trước mắt. Đọc kỹ thêm một lúc, tôi bắt đầu tìm được hướng giải. Dựa vào những gì đã nghe Khiết Nguyên giảng trong giờ truy bài, khoảng năm phút sau, tôi tìm được đáp án, nhanh miệng đọc kết quả để Khiết Nguyên kiểm tra. Cậu ấy nghe xong, điềm đạm gật đầu.
Đúng đáp án là một chuyện, còn bước giải có đúng hay không lại là chuyện khác. Một tay tôi đẩy quyển vở sang phía Khiết Nguyên, tay kia hào hứng cầm lấy cái bánh trứng trên đĩa. Tôi lo ăn bánh, Khiết Nguyên cẩn thận xem bài giải của tôi. Việc ai nấy làm, tập trung đến mức quên mất sự hiện diện của người còn lại.
Ăn được hơn nửa cái bánh, tôi chợt thấy khát, vội đưa tay lấy ly nước của mình. Hai ly nước ép xoài đặt cạnh nhau ở một góc bàn để chừa chỗ cho sách vở. Tay tôi vừa chạm vào ly thì chạm phải tay Khiết Nguyên. Tôi giật mình, vội rút tay lại. Mắt Khiết Nguyên dán chặt vào vở của tôi, tay phải cầm bút rà lại từng bước giải, tay trái đưa về phía ly nước. Chắc tôi rút tay nhanh quá nên Khiết Nguyên không nhận ra, thản nhiên cầm ly nước lên uống như không có chuyện gì.
Tôi khẽ thở dài, nếu Khiết Nguyên nhận ra, không khí trở nên ngại ngùng biết bao. Từ lúc ấy, tôi tự nhắc mình phải ăn uống đàng hoàng, học hành nghiêm túc, cẩn thận hơn, ít nhất là trong lúc ngồi học với Khiết Nguyên.
Bài toán “cái đĩa” thông qua, tôi được “thả” sang mấy bài toán khác. Có lẽ vừa được “bổ sung năng lượng” bằng hai phần bánh trứng nên những bài sau đó tôi làm khá tốt. Đọc đề, suy nghĩ một chút là tìm được hướng giải chuẩn xác.
Đến môn Sinh thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khiết Nguyên chỉ hỏi tôi kiến thức cơ bản có thể xuất hiện trong bài thi. Đều là lý thuyết nên tôi “truy cập bộ nhớ” là thuận lợi trả lời. Phải chi môn Hoá cũng dễ như vậy. Qua được ải môn Sinh, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đọc lại một lượt lý thuyết Hoá thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Dưới tám điểm, làm thêm một đề.”
Tờ đề kiểm tra Hoá đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Lật qua lật lại tờ đề, cấu trúc không khác so với đề thi tháng của trường tôi: lý thuyết và bài tập đầy đủ. Nhìn sắc mặt Khiết Nguyên, tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mở bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá đặt bên cạnh rồi làm bài. Phần lý thuyết khá đơn giản, nhìn qua tôi đã chọn được đáp án. Đến phần tính toán thì não tôi bắt buộc phải làm việc hết công suất. Tôi giải được mấy câu đơn giản, chuyển ngẫm nghĩ những câu khó hơn, nghĩ mãi không ra thì bỏ qua, đọc sang câu khác. Càng đọc càng thấy mình như lạc vào một mê cung vô vọng. Một cảm giác tự giễu dâng lên trong lòng tôi, mang danh học lớp chọn B00 mà bị môn Hoá “quật ngã”.
Tôi nghĩ mình cần uống ít nước để bình tĩnh lại nhưng tôi sợ ngẩng đầu lên sẽ để Khiết Nguyên thấy cái vẻ lúng túng của tôi khi gặp bài khó nên tôi quyết định dán mắt vào tờ đề, tay lân la tìm ly nước của mình. Tôi đưa tay đến đúng chỗ lúc nãy đặt hai ly nước, cầm được một ly trên tay, tôi không suy nghĩ mà uống một hơi… nước ép xoài vừa chạm đến cổ họng chợt cảm nhận được vị ngọt dịu trên đầu lưỡi.
Giọng Khiết Nguyên vang lên. “Ly đó của mình.”
Câu nói rất bình tĩnh của Khiết Nguyên khiến tôi bối rối thêm gấp bội. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống ly nước trong tay. Quả thật đó là ly của Khiết Nguyên, trên ống hút còn lưu lại một vết màu hồng nhạt giống hệt màu son trên môi cậu ấy. Khỏi cần nói cũng biết, đầu óc tôi rối tung lên.
Tôi vội đặt ly xuống, lúng túng đến lời nói lắp bắp. “Mình... mình không cố ý. Xin... xin lỗi.”
Khiết Nguyên ngồi đối diện tôi, nhìn ly nước rồi nhìn sang tôi, ánh mắt bình thản làm tôi càng thấy khó xử hơn. Một lát sau, Khiết Nguyên nói. “Không sao.” Rồi cúi xuống tiếp tục làm bài tập.
Thấy rõ hai lúm đồng tiền khẽ lộ ra nơi khóe má, tôi bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Thấy Khiết Nguyên bình thản như vậy, tôi không biết làm gì khác ngoài thở ra rồi đặt ly nước của cậu ấy xuống bàn.
Từ đó cho đến khi làm xong đề, tôi cắm cúi nhìn tờ giấy trước mặt, cố gắng ép mình tập trung vào những con số và phương trình hóa học rối rắm, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên lần nào. Đến khi làm xong, tôi đưa tờ đề cho Khiết Nguyên chấm điểm, lúc ấy mới dám ngẩng lên nhìn. Khiết Nguyên chăm chú xem bài làm của tôi, gương mặt dễ chịu như không có chuyện vừa rồi.
Trong lúc Khiết Nguyên chấm bài, tôi lon ton đi ra quầy gọi thêm một ly nước ép xoài. Một người kỹ tính như Khiết Nguyên, ngoài mặt tỏ ra không để tâm, chắc hẳn cũng không thích người khác uống nhầm ly của mình. Khi tôi quay lại thì Khiết Nguyên đã chấm xong. Nhìn thấy con số 8,5 trên bài làm, tôi thở phào, như vậy không bị bắt làm thêm một đề nữa. Nói không quá thì đề của Khiết Nguyên cho lúc nào cũng khó. Mặc dù Khiết Nguyên thường nói đó là hệ thống kiến thức cơ bản nhưng lần nào làm đề cậu ấy cho, điểm số của tôi luôn thấp hơn bài thi tháng của trường.
Tôi vừa đặt ly nước ép xoài lên bàn, Khiết Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Để xua đi sự bối rối sót lại từ lúc nãy, tôi hạ giọng. “Mình thấy ly của cậu tan đá rồi. Với lại… cảm ơn bánh trứng lúc nãy.”
Khiết Nguyên đưa tay kéo ly nước về phía mình chứ không nói gì. Cậu ấy lại cười, lần này nụ cười rõ ràng hơn khi nãy. Tôi cũng tự cười chính mình, thân con trai mà nhiều lần “thất thố” trước một cô gái.
Khiết Nguyên gọi nước xong liền tiến đến, ngồi vào chỗ đối diện tôi. Bởi vì trên lớp đã ôn khá kỹ những môn khác nên cậu ấy tập trung ôn cho tôi những môn B00. Theo lời Khiết Nguyên, tôi phải học tập với cường độ này để có một bảng điểm mà chỉ cần nhìn qua, người ta nhận ra tôi học lớp chọn B00 ngay.
Tôi “khởi động” bằng một bài toán tìm phương trình đường tròn. Đọc qua đề bài dài gần nửa trang, cảm giác bất mãn quen thuộc lại trỗi dậy dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Tôi đọc đề, cắn bút trong khi Khiết Nguyên đã đặt bút lên vở, ngòi bút lướt đều trên trang giấy. Tôi lại đọc thêm một lần nữa, cố nhớ lại những gì đã học và từng nghe giảng. Đề là một câu vận dụng thực tế, đại ý là tìm phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa trong môn Ném đĩa ở Thế vận hội Olympic mùa Hè. Nói thật, cho dù được tận mắt chứng kiến, chưa chắc gì tôi hình dung được cái đĩa đó bay theo quỹ đạo như thế nào nói chi tìm phương trình chuyển động của nó.
Trầm ngâm một lúc thì tôi nghe tiếng “cảm ơn” vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, nước uống và đồ ăn được mang ra. Khiết Nguyên gọi nước ép xoài cho cả hai, còn gọi thêm bánh trứng, một loại bánh tôi rất thích. Vừa nhìn thấy bánh, tôi đã muốn cầm lên cắn ngay một miếng, coi như lấy động lực để giải cái bài toán khó nhằn trước mắt.
Tay tôi sắp chạm vào bánh thì một cảm giác đau nhẹ truyền tới, Khiết Nguyên dùng cây bút mực gõ nhẹ vào tay tôi. “Tập trung học đi.”
Thấy dáng vẻ “vò đầu bứt tóc” của tôi, không cần tôi giải thích, Khiết Nguyên đã nói. “Như này, giải được câu đó, mình gọi thêm cho cậu một phần bánh trứng.”
Hai mắt tôi liền sáng rỡ. Đừng nói tôi dễ bị Khiết Nguyên dỗ dành. Ngoài tiểu thuyết, bánh trứng là thứ khiến tôi khó lòng cưỡng lại, huống hồ ở nhà sách Yên Nguyên, món này rất hiếm khi có bán. Tôi gật đầu ngay lập tức rồi cúi xuống, vắt óc suy nghĩ về bài tập trước mắt. Đọc kỹ thêm một lúc, tôi bắt đầu tìm được hướng giải. Dựa vào những gì đã nghe Khiết Nguyên giảng trong giờ truy bài, khoảng năm phút sau, tôi tìm được đáp án, nhanh miệng đọc kết quả để Khiết Nguyên kiểm tra. Cậu ấy nghe xong, điềm đạm gật đầu.
Đúng đáp án là một chuyện, còn bước giải có đúng hay không lại là chuyện khác. Một tay tôi đẩy quyển vở sang phía Khiết Nguyên, tay kia hào hứng cầm lấy cái bánh trứng trên đĩa. Tôi lo ăn bánh, Khiết Nguyên cẩn thận xem bài giải của tôi. Việc ai nấy làm, tập trung đến mức quên mất sự hiện diện của người còn lại.
Ăn được hơn nửa cái bánh, tôi chợt thấy khát, vội đưa tay lấy ly nước của mình. Hai ly nước ép xoài đặt cạnh nhau ở một góc bàn để chừa chỗ cho sách vở. Tay tôi vừa chạm vào ly thì chạm phải tay Khiết Nguyên. Tôi giật mình, vội rút tay lại. Mắt Khiết Nguyên dán chặt vào vở của tôi, tay phải cầm bút rà lại từng bước giải, tay trái đưa về phía ly nước. Chắc tôi rút tay nhanh quá nên Khiết Nguyên không nhận ra, thản nhiên cầm ly nước lên uống như không có chuyện gì.
Tôi khẽ thở dài, nếu Khiết Nguyên nhận ra, không khí trở nên ngại ngùng biết bao. Từ lúc ấy, tôi tự nhắc mình phải ăn uống đàng hoàng, học hành nghiêm túc, cẩn thận hơn, ít nhất là trong lúc ngồi học với Khiết Nguyên.
Bài toán “cái đĩa” thông qua, tôi được “thả” sang mấy bài toán khác. Có lẽ vừa được “bổ sung năng lượng” bằng hai phần bánh trứng nên những bài sau đó tôi làm khá tốt. Đọc đề, suy nghĩ một chút là tìm được hướng giải chuẩn xác.
Đến môn Sinh thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khiết Nguyên chỉ hỏi tôi kiến thức cơ bản có thể xuất hiện trong bài thi. Đều là lý thuyết nên tôi “truy cập bộ nhớ” là thuận lợi trả lời. Phải chi môn Hoá cũng dễ như vậy. Qua được ải môn Sinh, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đọc lại một lượt lý thuyết Hoá thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Dưới tám điểm, làm thêm một đề.”
Tờ đề kiểm tra Hoá đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Lật qua lật lại tờ đề, cấu trúc không khác so với đề thi tháng của trường tôi: lý thuyết và bài tập đầy đủ. Nhìn sắc mặt Khiết Nguyên, tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mở bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá đặt bên cạnh rồi làm bài. Phần lý thuyết khá đơn giản, nhìn qua tôi đã chọn được đáp án. Đến phần tính toán thì não tôi bắt buộc phải làm việc hết công suất. Tôi giải được mấy câu đơn giản, chuyển ngẫm nghĩ những câu khó hơn, nghĩ mãi không ra thì bỏ qua, đọc sang câu khác. Càng đọc càng thấy mình như lạc vào một mê cung vô vọng. Một cảm giác tự giễu dâng lên trong lòng tôi, mang danh học lớp chọn B00 mà bị môn Hoá “quật ngã”.
Tôi nghĩ mình cần uống ít nước để bình tĩnh lại nhưng tôi sợ ngẩng đầu lên sẽ để Khiết Nguyên thấy cái vẻ lúng túng của tôi khi gặp bài khó nên tôi quyết định dán mắt vào tờ đề, tay lân la tìm ly nước của mình. Tôi đưa tay đến đúng chỗ lúc nãy đặt hai ly nước, cầm được một ly trên tay, tôi không suy nghĩ mà uống một hơi… nước ép xoài vừa chạm đến cổ họng chợt cảm nhận được vị ngọt dịu trên đầu lưỡi.
Giọng Khiết Nguyên vang lên. “Ly đó của mình.”
Câu nói rất bình tĩnh của Khiết Nguyên khiến tôi bối rối thêm gấp bội. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống ly nước trong tay. Quả thật đó là ly của Khiết Nguyên, trên ống hút còn lưu lại một vết màu hồng nhạt giống hệt màu son trên môi cậu ấy. Khỏi cần nói cũng biết, đầu óc tôi rối tung lên.
Tôi vội đặt ly xuống, lúng túng đến lời nói lắp bắp. “Mình... mình không cố ý. Xin... xin lỗi.”
Khiết Nguyên ngồi đối diện tôi, nhìn ly nước rồi nhìn sang tôi, ánh mắt bình thản làm tôi càng thấy khó xử hơn. Một lát sau, Khiết Nguyên nói. “Không sao.” Rồi cúi xuống tiếp tục làm bài tập.
Thấy rõ hai lúm đồng tiền khẽ lộ ra nơi khóe má, tôi bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Thấy Khiết Nguyên bình thản như vậy, tôi không biết làm gì khác ngoài thở ra rồi đặt ly nước của cậu ấy xuống bàn.
Từ đó cho đến khi làm xong đề, tôi cắm cúi nhìn tờ giấy trước mặt, cố gắng ép mình tập trung vào những con số và phương trình hóa học rối rắm, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên lần nào. Đến khi làm xong, tôi đưa tờ đề cho Khiết Nguyên chấm điểm, lúc ấy mới dám ngẩng lên nhìn. Khiết Nguyên chăm chú xem bài làm của tôi, gương mặt dễ chịu như không có chuyện vừa rồi.
Trong lúc Khiết Nguyên chấm bài, tôi lon ton đi ra quầy gọi thêm một ly nước ép xoài. Một người kỹ tính như Khiết Nguyên, ngoài mặt tỏ ra không để tâm, chắc hẳn cũng không thích người khác uống nhầm ly của mình. Khi tôi quay lại thì Khiết Nguyên đã chấm xong. Nhìn thấy con số 8,5 trên bài làm, tôi thở phào, như vậy không bị bắt làm thêm một đề nữa. Nói không quá thì đề của Khiết Nguyên cho lúc nào cũng khó. Mặc dù Khiết Nguyên thường nói đó là hệ thống kiến thức cơ bản nhưng lần nào làm đề cậu ấy cho, điểm số của tôi luôn thấp hơn bài thi tháng của trường.
Tôi vừa đặt ly nước ép xoài lên bàn, Khiết Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Để xua đi sự bối rối sót lại từ lúc nãy, tôi hạ giọng. “Mình thấy ly của cậu tan đá rồi. Với lại… cảm ơn bánh trứng lúc nãy.”
Khiết Nguyên đưa tay kéo ly nước về phía mình chứ không nói gì. Cậu ấy lại cười, lần này nụ cười rõ ràng hơn khi nãy. Tôi cũng tự cười chính mình, thân con trai mà nhiều lần “thất thố” trước một cô gái.