- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 413
CHƯƠNG 29: KHOẢNG CÁCH GIỮA SÂN TRƯỜNG
Tôi trằn trọc suốt một đêm, đến khi trời gần sáng hẳn mới chợp mắt được một lát. Những ngày cuối xuân, tiết trời se lạnh, khung cảnh trông thật bình yên, chỉ có lòng tôi là “gợn sóng”.
Hội thao mùa Xuân năm nay rất náo nhiệt. Nắng ấm vừa lên, sân trường đã rộn ràng bởi tiếng loa gọi tên các vận động viên. Lớp hậu cần chúng tôi cũng phải “vắt chân lên cổ” để theo kịp nhịp điệu thi đấu.
Năm nay có nhiều môn thi lần đầu được đưa vào hội thao. Hội học sinh chịu trách nhiệm tổ chức còn theo dõi và giám sát do thầy cô bộ môn Giáo dục thể chất phụ trách. Cũng vì vậy, phần lớn thành viên trong Hội học sinh đều tham gia thi đấu. Khiết Nguyên đăng ký môn cầu lông, đó là lần hiếm hoi cậu ấy tham gia một cuộc thi ngoài học thuật với tư cách là thành viên 10/2 chúng tôi.
Hội học sinh, nếu nói không quá thì chính là “tinh hoa hội tụ” của cả trường A. Tinh thần, học lực, gia thế lẫn thể chất của họ đều nổi bật. Tham gia môn nào, không hạng nhất cũng phải hạng nhì môn đó. Điển hình như trận cầu lông ở bảng đơn nữ, hai gương mặt đối đầu trong trận chung kết là chị Tuệ Phương và Khiết Nguyên. Lần đầu tiên Hội trưởng và Hội phó của Hội học sinh chạm mặt nhau trong một trận đấu ngoài học thuật. Điều đó thu hút đông đảo học sinh toàn trường đến theo dõi. Hơn nữa, gần như tất cả thành viên của Hội học sinh đang có mặt ở đó
Ngoài những bạn đang bận thi đấu thì những người còn lại, trong đó có tôi, được phân công hỗ trợ đo đạc và ghi chép kết quả. Không hiểu thế nào tôi được giao nhiệm vụ lật bảng điểm, mà lại ngay trận chung kết bảng nữ môn cầu lông. Tôi bỗng thấy một áp lực vô hình đè lên mình, nhất là khi bất cứ lúc nào tôi cũng có cảm giác mình đang ở trong tầm mắt của ai đó.
Trận chung kết giữa chị Tuệ Phương và Khiết Nguyên diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi. Hai người có kỹ thuật và lối chơi khá tương đồng nên tỉ số cứ giằng co mãi. Cuối cùng, người giành chiến thắng là chị Tuệ Phương. Trận đấu kết thúc, cả hai còn nhìn nhau cười rất tươi, một kết quả mà ai trong Hội học sinh cũng cảm thấy hài lòng. Tôi nhớ, trong suốt các set đấu, thi thoảng Khiết Nguyên lại nhìn về phía tôi rồi lập tức quay đi như xác nhận rằng tôi vẫn đang ở đó. Tôi thì vô thức tránh né ánh mắt ấy, cứ vờ tập trung theo dõi trận đấu trên sân nên không hề nhận ra những lần cậu ấy nhìn về phía mình.
Sau trận đấu, tôi đang loay hoay lật lại bảng điểm thì Khiết Nguyên đã đứng cạnh từ lúc nào. “Nước lớp mình đâu?”
Nhóm hậu cần lớp tôi đang dọn sân để chuẩn bị cho trận chung kết bảng nam, còn mỗi tôi đứng đó. Khiết Nguyên đứng cạnh làm tôi nhớ đến hình ảnh mình đã ôm chầm lấy cậu ấy, lại nhớ đến những lời Phúc Thịnh đã nói, tôi thoáng bối rối, không dám nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. Tôi lúng túng ngó nghiêng tìm thùng nước lớp mình đã chuẩn bị. Dù đã nhìn rất kỹ nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc đó, anh Hoàng Khiêm gọi Khiết Nguyên tập trung với Hội học sinh, cậu ấy đành đi trước. Tôi đứng lại tại chỗ, nhìn quanh sân thi đấu một lần nữa mới thấy thùng nước đang nằm ở một góc gần khu cổ động viên. Trong đầu tôi thầm trách chính mình, sao lúc cần thì tìm không thấy. Không nghĩ nhiều, tôi vội cầm một chai nước rồi chạy đến chỗ Hội học sinh đang ngồi. Khi tôi đến, chỉ có chị Tuệ Phương và chị Thục Vân ngồi cạnh nhau, mấy người kia đứng trao đổi gì đó với nhau, không thấy Khiết Nguyên đâu.
Lấy hết can đảm, tôi nói với chị Tuệ Phương. “Chị ơi, em gửi nước cho Hội phó.”
Nghe tôi lên tiếng, chị Tuệ Phương và chị Thục Vân quay lại nhìn. Hai chị nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, thì thầm gì đó.
Chị Tuệ Phương lên tiếng trước. “Nguyên nhờ lấy nước hả? Nãy chị thấy Khiêm đặt nước ép xoài cho con bé rồi.”
Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, chị Thục Vân như chợt nhớ ra. “Nãy tao thấy Nguyên chạy lại chỗ thằng bé này hỏi gì đấy.”
Chị Tuệ Phương cười nhẹ, nhìn tôi. “Lát chị đưa Nguyên giúp cho. Cảm ơn em.”
Chị Tuệ Phương nhận lấy chai nước từ tay tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, nhanh chân chạy về tập trung với lớp mình. Thì ra, luôn có người chuẩn bị những điều nhỏ nhặt cho Khiết Nguyên, vậy mà cậu ấy vẫn vô thức tìm đến tôi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sau khi nhận ra mọi thứ, đối diện với Khiết Nguyên lại khó khăn đến như vậy. Suốt ngày hội thao hôm đó, tôi cố gắng năng nổ làm tốt công tác hậu cần: ghi chép, đo đạc, dọn sân, cất dụng cụ, hễ có việc là tôi làm hết. Tôi làm như vậy để tránh chạm mặt Khiết Nguyên, tránh cho tâm trí mình nghĩ đến cậu ấy. Tôi sợ rằng, chỉ cần Khiết Nguyên bất chợt đi ngang qua, tôi lại “thất thố” trước cậu ấy, sợ cậu ấy biết rằng tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Chẳng hiểu nổi bản thân tôi, được người khác thích, hà cớ gì phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy?
Một ngày dài trôi qua, môn thi đấu cuối cùng cũng chính thức kết thúc. Tôi và mấy đứa trong lớp ở lại vệ sinh nốt sân thi đấu. Khi đó, nhà thi đấu không còn nhiều người. Học sinh đã về gần hết, thầy cô quan sát chúng tôi thu dọn xong cũng trở về phòng Giáo viên. Nhà thi đấu còn lớp tôi và Hội học sinh. Gần tối, trường bắt đầu lên đèn. Giữa thành phố xô bồ, nhà thi đấu bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng anh Hoàng Khiêm. “Diệp Đoan, cho Hội học sinh chiêm ngưỡng cái loa “xịn xò” của Câu lạc bộ Vũ đạo được không?”
Ngay lập tức, chị Diệp Đoan và vài người khác của Câu lạc bộ Vũ đạo hào hứng kéo chiếc loa ra giữa nhà thi đấu.
Anh Hiếu Hoàng liền nổi hứng hiếu kỳ. “Cái này hát được đúng không? Để hôm nay Hội học sinh phục vụ văn nghệ nha.”
Nói là làm, chị Diệp Đoan với anh Hiếu Hoàng nhanh chóng kết nối chiếc loa di động. Tiếng nhạc vang lên kéo theo giọng hát của chị Thục Vân cất lên. Chị Thục Vân và anh Hiếu Hoàng mới hát được nửa bài thì anh Trường Quân đã nổi hứng “hơn thua”, liền đòi chị Diệp Đoan thêm một cái micro để chị Tuệ Phương “khoe” giọng hát. Cả đám chúng tôi chỉ biết cười trừ trước viễn cảnh quá quen thuộc của Hội học sinh. Không hiểu mấy anh chị này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế, cuối ngày mà vẫn hoạt động “hết công suất”. Tôi và mấy đứa hậu cần vẫn chăm chú làm cho xong “phận sự” của mình, không để tâm quá nhiều đến chuyện đang diễn ra giữa nhà thi đấu.
Hội học sinh hát được vài bài thì chúng tôi hoàn thành công tác hậu cần. Khiết Nguyên là người nghiệm thu, cậu ấy nhìn quanh một lượt, xác nhận chúng tôi có thể về, không quên nói. “Hội đang chơi vui, các cậu ở lại chơi chung luôn.”
Phúc Thịnh và Thế Trung đã về trước, còn mỗi tôi và vài bạn ở các tổ khác. Tụi nó hào hứng ở lại, nhiệt tình chạy ra giữa sân hòa vào không khí cùng Hội học sinh. Tôi chẳng còn lý do gì để về trước.
Có lẽ Khiết Nguyên nhìn ra sự miễn cưỡng trên mặt tôi nên hỏi nhỏ. “Cậu mệt hả? Mệt thì về nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh Hiếu Hoàng đã chạy lại khoác vai tôi. “Chờ chú em nãy giờ, ở lại chơi với tụi anh chứ về gì.”
Anh Hiếu Hoàng kéo tôi ra giữa trung tâm nhà thi đấu, bao năm nay vẫn không thay đổi. Năm lớp 9, khi chúng tôi nâng cúp vô địch bóng chuyền, anh cũng lôi tôi vào hòa chung với mọi người cho bằng được. Đợt giải bóng giao kỳ, vì bận bế chị Thục Vân nên “tạm tha” cho tôi với lại hôm đó anh còn phải đi ăn cùng Hội học sinh. Lần này thì tôi khỏi thoát, Khiết Nguyên lại khẽ cười trước dáng vẻ lúng túng của tôi.
Khi đó, Hội học sinh đã bước sang giai đoạn vừa hát vừa nhảy để giải tỏa sau một ngày hoạt động tích cực. Tiếng nhạc mỗi lúc một sôi động, giọng hát càng lúc càng hăng say hơn. Chị Diệp Đoan rất khéo chọn nhạc, mở sẵn một danh sách nhạc tiếng Anh, ai thích bài nào thì hát bài đó, những người còn lại cứ lắc lư theo điệu nhạc. Những bài hát ấy, tôi nghe rồi hòa theo mọi người chứ chẳng dám nghĩ đến việc cầm micro. Mấy đứa lớp tôi lại hát theo rất nhiệt tình. Trên lớp bảo tụi nó đọc tiếng Anh thì âm được âm mất, vậy mà hát hò thì rõ ràng đến từng chữ, không trật một nhịp nào. Cứ thế, hết giai điệu này đến giai điệu khác vang lên.
Cho đến một khoảnh khắc, anh Hoàng Khiêm cầm micro, giọng đầy phấn khích. “Tới bài ‘Trouble is a friend’ rồi nè, có ai hát chung không?”
Lúc đó, mấy anh chị Hội học sinh đang “quay cuồng” trong điệu nhạc nên đã xua tay. Chúng tôi thì cũng thấm mệt nên chẳng ai lên tiếng. Bỗng một giọng khác vang lên, hào hứng không kém anh Hoàng Khiêm. “Em!”
Khiết Nguyên chạy đến đứng cạnh anh Hoàng Khiêm, đuôi mắt cong lên, ánh mắt lại hướng về phía tôi. Tiếng nhạc vang lên, anh Hoàng Khiêm và Khiết Nguyên thay nhau từng câu hát, cả đám còn lại cứ nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc.
Tôi tách khỏi mọi người, đi về một góc rồi ngồi bệt xuống, lặng lẽ nhìn Khiết Nguyên. Giọng của Khiết Nguyên trong veo và cao vút, phảng phất nét tự tin vốn có. Cậu ấy hòa vào giữa đám đông, vui vẻ hát hò, thoải mái thả mình theo điệu nhạc. Đó chính là dáng vẻ của Khiết Nguyên mỗi khi ở cùng Hội học sinh.
Chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn theo Khiết Nguyên lâu hơn một chút. Hình ảnh của Khiết Nguyên khiến tôi phải tự hỏi chính mình rằng thế giới của cậu vốn dĩ có rất nhiều khía cạnh, mà khía cạnh nào cũng khác nhau, một đứa như tôi có đủ can đảm để sáng bước cùng cậu ấy, hòa vào những điều đó không? Nếu tôi đi cạnh cậu ấy, mọi người sẽ chúc phúc, sẽ ngưỡng mộ hay có gì khác ngoài những ánh nhìn đầy ẩn ý?/.
Hội thao mùa Xuân năm nay rất náo nhiệt. Nắng ấm vừa lên, sân trường đã rộn ràng bởi tiếng loa gọi tên các vận động viên. Lớp hậu cần chúng tôi cũng phải “vắt chân lên cổ” để theo kịp nhịp điệu thi đấu.
Năm nay có nhiều môn thi lần đầu được đưa vào hội thao. Hội học sinh chịu trách nhiệm tổ chức còn theo dõi và giám sát do thầy cô bộ môn Giáo dục thể chất phụ trách. Cũng vì vậy, phần lớn thành viên trong Hội học sinh đều tham gia thi đấu. Khiết Nguyên đăng ký môn cầu lông, đó là lần hiếm hoi cậu ấy tham gia một cuộc thi ngoài học thuật với tư cách là thành viên 10/2 chúng tôi.
Hội học sinh, nếu nói không quá thì chính là “tinh hoa hội tụ” của cả trường A. Tinh thần, học lực, gia thế lẫn thể chất của họ đều nổi bật. Tham gia môn nào, không hạng nhất cũng phải hạng nhì môn đó. Điển hình như trận cầu lông ở bảng đơn nữ, hai gương mặt đối đầu trong trận chung kết là chị Tuệ Phương và Khiết Nguyên. Lần đầu tiên Hội trưởng và Hội phó của Hội học sinh chạm mặt nhau trong một trận đấu ngoài học thuật. Điều đó thu hút đông đảo học sinh toàn trường đến theo dõi. Hơn nữa, gần như tất cả thành viên của Hội học sinh đang có mặt ở đó
Ngoài những bạn đang bận thi đấu thì những người còn lại, trong đó có tôi, được phân công hỗ trợ đo đạc và ghi chép kết quả. Không hiểu thế nào tôi được giao nhiệm vụ lật bảng điểm, mà lại ngay trận chung kết bảng nữ môn cầu lông. Tôi bỗng thấy một áp lực vô hình đè lên mình, nhất là khi bất cứ lúc nào tôi cũng có cảm giác mình đang ở trong tầm mắt của ai đó.
Trận chung kết giữa chị Tuệ Phương và Khiết Nguyên diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi. Hai người có kỹ thuật và lối chơi khá tương đồng nên tỉ số cứ giằng co mãi. Cuối cùng, người giành chiến thắng là chị Tuệ Phương. Trận đấu kết thúc, cả hai còn nhìn nhau cười rất tươi, một kết quả mà ai trong Hội học sinh cũng cảm thấy hài lòng. Tôi nhớ, trong suốt các set đấu, thi thoảng Khiết Nguyên lại nhìn về phía tôi rồi lập tức quay đi như xác nhận rằng tôi vẫn đang ở đó. Tôi thì vô thức tránh né ánh mắt ấy, cứ vờ tập trung theo dõi trận đấu trên sân nên không hề nhận ra những lần cậu ấy nhìn về phía mình.
Sau trận đấu, tôi đang loay hoay lật lại bảng điểm thì Khiết Nguyên đã đứng cạnh từ lúc nào. “Nước lớp mình đâu?”
Nhóm hậu cần lớp tôi đang dọn sân để chuẩn bị cho trận chung kết bảng nam, còn mỗi tôi đứng đó. Khiết Nguyên đứng cạnh làm tôi nhớ đến hình ảnh mình đã ôm chầm lấy cậu ấy, lại nhớ đến những lời Phúc Thịnh đã nói, tôi thoáng bối rối, không dám nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. Tôi lúng túng ngó nghiêng tìm thùng nước lớp mình đã chuẩn bị. Dù đã nhìn rất kỹ nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc đó, anh Hoàng Khiêm gọi Khiết Nguyên tập trung với Hội học sinh, cậu ấy đành đi trước. Tôi đứng lại tại chỗ, nhìn quanh sân thi đấu một lần nữa mới thấy thùng nước đang nằm ở một góc gần khu cổ động viên. Trong đầu tôi thầm trách chính mình, sao lúc cần thì tìm không thấy. Không nghĩ nhiều, tôi vội cầm một chai nước rồi chạy đến chỗ Hội học sinh đang ngồi. Khi tôi đến, chỉ có chị Tuệ Phương và chị Thục Vân ngồi cạnh nhau, mấy người kia đứng trao đổi gì đó với nhau, không thấy Khiết Nguyên đâu.
Lấy hết can đảm, tôi nói với chị Tuệ Phương. “Chị ơi, em gửi nước cho Hội phó.”
Nghe tôi lên tiếng, chị Tuệ Phương và chị Thục Vân quay lại nhìn. Hai chị nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, thì thầm gì đó.
Chị Tuệ Phương lên tiếng trước. “Nguyên nhờ lấy nước hả? Nãy chị thấy Khiêm đặt nước ép xoài cho con bé rồi.”
Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, chị Thục Vân như chợt nhớ ra. “Nãy tao thấy Nguyên chạy lại chỗ thằng bé này hỏi gì đấy.”
Chị Tuệ Phương cười nhẹ, nhìn tôi. “Lát chị đưa Nguyên giúp cho. Cảm ơn em.”
Chị Tuệ Phương nhận lấy chai nước từ tay tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, nhanh chân chạy về tập trung với lớp mình. Thì ra, luôn có người chuẩn bị những điều nhỏ nhặt cho Khiết Nguyên, vậy mà cậu ấy vẫn vô thức tìm đến tôi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sau khi nhận ra mọi thứ, đối diện với Khiết Nguyên lại khó khăn đến như vậy. Suốt ngày hội thao hôm đó, tôi cố gắng năng nổ làm tốt công tác hậu cần: ghi chép, đo đạc, dọn sân, cất dụng cụ, hễ có việc là tôi làm hết. Tôi làm như vậy để tránh chạm mặt Khiết Nguyên, tránh cho tâm trí mình nghĩ đến cậu ấy. Tôi sợ rằng, chỉ cần Khiết Nguyên bất chợt đi ngang qua, tôi lại “thất thố” trước cậu ấy, sợ cậu ấy biết rằng tôi đã nhận ra tình cảm của mình. Chẳng hiểu nổi bản thân tôi, được người khác thích, hà cớ gì phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy?
Một ngày dài trôi qua, môn thi đấu cuối cùng cũng chính thức kết thúc. Tôi và mấy đứa trong lớp ở lại vệ sinh nốt sân thi đấu. Khi đó, nhà thi đấu không còn nhiều người. Học sinh đã về gần hết, thầy cô quan sát chúng tôi thu dọn xong cũng trở về phòng Giáo viên. Nhà thi đấu còn lớp tôi và Hội học sinh. Gần tối, trường bắt đầu lên đèn. Giữa thành phố xô bồ, nhà thi đấu bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng anh Hoàng Khiêm. “Diệp Đoan, cho Hội học sinh chiêm ngưỡng cái loa “xịn xò” của Câu lạc bộ Vũ đạo được không?”
Ngay lập tức, chị Diệp Đoan và vài người khác của Câu lạc bộ Vũ đạo hào hứng kéo chiếc loa ra giữa nhà thi đấu.
Anh Hiếu Hoàng liền nổi hứng hiếu kỳ. “Cái này hát được đúng không? Để hôm nay Hội học sinh phục vụ văn nghệ nha.”
Nói là làm, chị Diệp Đoan với anh Hiếu Hoàng nhanh chóng kết nối chiếc loa di động. Tiếng nhạc vang lên kéo theo giọng hát của chị Thục Vân cất lên. Chị Thục Vân và anh Hiếu Hoàng mới hát được nửa bài thì anh Trường Quân đã nổi hứng “hơn thua”, liền đòi chị Diệp Đoan thêm một cái micro để chị Tuệ Phương “khoe” giọng hát. Cả đám chúng tôi chỉ biết cười trừ trước viễn cảnh quá quen thuộc của Hội học sinh. Không hiểu mấy anh chị này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế, cuối ngày mà vẫn hoạt động “hết công suất”. Tôi và mấy đứa hậu cần vẫn chăm chú làm cho xong “phận sự” của mình, không để tâm quá nhiều đến chuyện đang diễn ra giữa nhà thi đấu.
Hội học sinh hát được vài bài thì chúng tôi hoàn thành công tác hậu cần. Khiết Nguyên là người nghiệm thu, cậu ấy nhìn quanh một lượt, xác nhận chúng tôi có thể về, không quên nói. “Hội đang chơi vui, các cậu ở lại chơi chung luôn.”
Phúc Thịnh và Thế Trung đã về trước, còn mỗi tôi và vài bạn ở các tổ khác. Tụi nó hào hứng ở lại, nhiệt tình chạy ra giữa sân hòa vào không khí cùng Hội học sinh. Tôi chẳng còn lý do gì để về trước.
Có lẽ Khiết Nguyên nhìn ra sự miễn cưỡng trên mặt tôi nên hỏi nhỏ. “Cậu mệt hả? Mệt thì về nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh Hiếu Hoàng đã chạy lại khoác vai tôi. “Chờ chú em nãy giờ, ở lại chơi với tụi anh chứ về gì.”
Anh Hiếu Hoàng kéo tôi ra giữa trung tâm nhà thi đấu, bao năm nay vẫn không thay đổi. Năm lớp 9, khi chúng tôi nâng cúp vô địch bóng chuyền, anh cũng lôi tôi vào hòa chung với mọi người cho bằng được. Đợt giải bóng giao kỳ, vì bận bế chị Thục Vân nên “tạm tha” cho tôi với lại hôm đó anh còn phải đi ăn cùng Hội học sinh. Lần này thì tôi khỏi thoát, Khiết Nguyên lại khẽ cười trước dáng vẻ lúng túng của tôi.
Khi đó, Hội học sinh đã bước sang giai đoạn vừa hát vừa nhảy để giải tỏa sau một ngày hoạt động tích cực. Tiếng nhạc mỗi lúc một sôi động, giọng hát càng lúc càng hăng say hơn. Chị Diệp Đoan rất khéo chọn nhạc, mở sẵn một danh sách nhạc tiếng Anh, ai thích bài nào thì hát bài đó, những người còn lại cứ lắc lư theo điệu nhạc. Những bài hát ấy, tôi nghe rồi hòa theo mọi người chứ chẳng dám nghĩ đến việc cầm micro. Mấy đứa lớp tôi lại hát theo rất nhiệt tình. Trên lớp bảo tụi nó đọc tiếng Anh thì âm được âm mất, vậy mà hát hò thì rõ ràng đến từng chữ, không trật một nhịp nào. Cứ thế, hết giai điệu này đến giai điệu khác vang lên.
Cho đến một khoảnh khắc, anh Hoàng Khiêm cầm micro, giọng đầy phấn khích. “Tới bài ‘Trouble is a friend’ rồi nè, có ai hát chung không?”
Lúc đó, mấy anh chị Hội học sinh đang “quay cuồng” trong điệu nhạc nên đã xua tay. Chúng tôi thì cũng thấm mệt nên chẳng ai lên tiếng. Bỗng một giọng khác vang lên, hào hứng không kém anh Hoàng Khiêm. “Em!”
Khiết Nguyên chạy đến đứng cạnh anh Hoàng Khiêm, đuôi mắt cong lên, ánh mắt lại hướng về phía tôi. Tiếng nhạc vang lên, anh Hoàng Khiêm và Khiết Nguyên thay nhau từng câu hát, cả đám còn lại cứ nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc.
Tôi tách khỏi mọi người, đi về một góc rồi ngồi bệt xuống, lặng lẽ nhìn Khiết Nguyên. Giọng của Khiết Nguyên trong veo và cao vút, phảng phất nét tự tin vốn có. Cậu ấy hòa vào giữa đám đông, vui vẻ hát hò, thoải mái thả mình theo điệu nhạc. Đó chính là dáng vẻ của Khiết Nguyên mỗi khi ở cùng Hội học sinh.
Chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn theo Khiết Nguyên lâu hơn một chút. Hình ảnh của Khiết Nguyên khiến tôi phải tự hỏi chính mình rằng thế giới của cậu vốn dĩ có rất nhiều khía cạnh, mà khía cạnh nào cũng khác nhau, một đứa như tôi có đủ can đảm để sáng bước cùng cậu ấy, hòa vào những điều đó không? Nếu tôi đi cạnh cậu ấy, mọi người sẽ chúc phúc, sẽ ngưỡng mộ hay có gì khác ngoài những ánh nhìn đầy ẩn ý?/.