Nguyên | Phần 1 | Chương 15: Lý do rất hợp lý

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
266
CHƯƠNG 15: LÝ DO RẤT HỢP LÝ

Câu hỏi rơi xuống rất nhanh làm tôi khó hiểu vì sao Phúc Thịnh cần biết câu trả lời của tôi trong khi chính nó mới là người đang thích Khiết Nguyên. Nó nhìn tôi lâu hơn thường ngày, ánh mắt chẳng có chút ẩn ý đang hỏi theo kiểu qua loa.

Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, Phúc Thịnh liền nói:

- Tao muốn biết suy nghĩ của người khác để nhận định tình cảm của mình thôi.

Giọng của Khiết Nguyên lại vang lên trong đầu tôi cùng câu nói lúc cậu ấy chữa bài cho tôi: “Bất cứ chuyện gì, dùng quy chuẩn của người khác để đối chiếu với chuẩn mực của mình chính là điều ngốc nhất mà con người ta đã làm”. Tôi rất muốn lặp lại nguyên văn câu đó, nhưng lại thôi.

- Tao có thích kiểu người như lớp phó hay không cũng chẳng liên quan đến chuyện mày thích cậu ấy vì vốn dĩ tình cảm của mày là chuyện riêng của mày với người mày thích. Tao là bạn thân cũng chỉ là người ngoài thôi. Lớp phó như thế nào, tùy trong suy nghĩ của mỗi người nữa, giống như, tao thấy cậu ấy khoa trương trong khi mày lại xem đó là mạnh mẽ và thích cậu ấy.

Tôi dừng lại, không biết nói thêm gì bởi tôi vốn không giỏi ăn nói.

Phúc Thịnh trầm ngâm:

- Dạo này vừa ôn thi vừa đi tập, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng làm tao nghĩ nhiều.

Tôi cười:

- Trong chuyện tình cảm, ai chẳng vậy.

- Nói chuyện với người từng trải có khác.

Giữa tiếng nước chảy đều đều, câu chuyện của chúng tôi dần chuyển sang tập luyện, sang những chuyện cũ hồi cấp hai. Trước khi chia tay, tôi vỗ vai nó:

- Cứ làm những điều khiến trái tim mày thấy thoải mái nhất.

Nó gật đầu, chúng tôi tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.

Buổi tối, dưới ánh đèn bàn học, tôi mở nhạc - những bản đủ để lấp đầy khoảng trống trong phòng dù tôi không nhớ tên. File đề của Khiết Nguyên vẫn nằm đó. Tôi mở ra, đọc từng phần ngữ pháp, là những kiến thức đã học lẫn chưa học. Khiết Nguyên hệ thống chúng một cách gọn gàng và trọng tâm hơn hẳn, kèm theo ví dụ rõ ràng cho từng ngữ cảnh. Càng đọc, tôi càng thấy dễ nhớ hơn lúc nghe giảng trên lớp. Thật sự, Khiết Nguyên là một cô gái rất tận tâm, khó trách Phúc Thịnh lại thích cậu ấy đến vậy.

- Mày thích kiểu người như Khiết Nguyên không?

Câu hỏi ban chiều bất chợt vang lên trong đầu làm cây bút trong tay khựng lại. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình có chút gì đó đặc biệt trong cách Khiết Nguyên đối xử nhưng rất nhanh một suy nghĩ khác quấn lấy tâm trí tôi: nếu là người khác, Khiết Nguyên cũng sẽ đối xử như vậy. Dù sao thì cậu ấy vẫn luôn bao quát cả lớp 10/2 chúng tôi mà. Thêm nữa, với tư cách Hội phó Hội học sinh, việc quan tâm đến một đứa bạn cùng bàn có học lực không nổi bật như tôi đơn giản cũng chỉ là trách nhiệm. Càng nghĩ, tôi càng thấy mọi thứ rất hợp lý.

Còn chuyện tôi có thích kiểu người như Khiết Nguyên không, tôi nghĩ là không. Tôi không thích những người quá hoàn hảo, quá cứng rắn vì ở cạnh họ, người ta dễ thấy rõ phần thiếu sót của mình. Nghĩ vậy, tôi gạt suy nghĩ đang chảy trong đầu, thầm trách Phúc Thịnh chỉ vì vài hoài nghi của nó mà khiến tôi cũng rối theo. Gió đêm khẽ lay rèm cửa, tôi cố hoàn thành nốt bài tập như một nghĩa vụ cần phải làm rồi cuộn mình trong chăn, mở cuốn tiểu thuyết mới mua lúc chiều.

Tuần mới bắt đầu bằng một buổi sáng rộn ràng hơn thường lệ, một số dãy hành lang được trang trí bắt mắt hơn. Trường tôi vốn đã quen với không khí thường xuyên đón những đoàn khách nước ngoài. Dù vậy, mỗi lần có người ghé thăm, không khí vẫn khác đi đôi chút.

Hôm đó, trường tôi chào đón một đoàn học sinh cấp ba đến từ Phần Lan. Tôi bước vào lớp thì chỉ thấy balo và laptop của Khiết Nguyên đặt ngay ngắn trên bàn, ghế thì trống người. Những tiết đầu của buổi sáng trôi qua bình thường vô vị như mọi hôm, đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Khiết Nguyên vẫn chưa xuất hiện. Ra chơi, tôi đứng bên cửa sổ, đang ngẩn ngơ nhìn xuống sân trường đông người qua lại thì điện thoại rung lên.

Khiết Nguyên: Mang laptop lên Hội trường giúp mình. Cảm ơn cậu.

Tôi nhìn dòng tin nhắn vài giây. Hội trường, nơi đang có đoàn khách nước ngoài, có Hội học sinh, có cả thầy cô trong Ban Giám hiệu. Nghĩ đến việc bước vào một không gian đầy ánh nhìn như thế, tôi bỗng thấy cổ họng mình khô lại. Cầm laptop Khiết Nguyên trên tay, đi được vài bước, tôi dừng lại vì đầu đã bắt đầu hiện ra hình ảnh Hội trường sáng đèn, những câu tiếng Anh vang lên liền mạch, những tràng vỗ tay rõ ràng và dứt khoát.

Nội tâm đấu tranh vài giây, tôi quay xuống nhìn Phúc Thịnh:

- Lớp phó đang cần laptop. Mày mang lên Hội trường giúp cậu ấy được không?

Nó ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Có lẽ lớp đang ồn nên nó không nghe rõ, tôi hạ giọng, cố giữ vẻ bình thường:

- Tao có chút không thoải mái trước mấy chỗ đông người.

- Nhưng mà…

Tôi cắt ngang:

- Mang lên cho lớp phó đó. Mày từ chối hả?

Nó nhìn tôi thêm một nhịp, rồi gật đầu, liền nhận laptop từ tay tôi, bước đi thong thả với dáng vẻ phấn khích hơn tôi tưởng.

Thế Trung ngồi cạnh huých vai tôi:

- Anh em tốt!

Nghe câu đó tôi bỗng thấy nhẹ lòng, thậm chí còn thấy có chút tự hào về hành động của mình dù tôi biết rõ mình vừa né tránh điều gì.

Đến giờ ra chơi buổi chiều Phúc Thịnh mới trở về lớp, trên tay nó là laptop của Khiết Nguyên. Tôi và Thế Trung nhìn nhau, ẩn ý chỉ mang laptop lên Hội trường mà mất gần nửa ngày? Đến lúc đó mới nhớ ra, mấy tiết buổi sáng, Huyền Thanh báo cáo sỉ số, nói rằng Khiết Nguyên và Phúc Thịnh vắng tiết, giáo viên chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm. Phúc Thịnh cẩn thận đặt laptop của Khiết Nguyên lên bàn rồi về chỗ, uống một ngụm nước dài. Tôi với Thế Trung chưa kịp hỏi thì nó đã bắt đầu kể: tham quan trường xong, nhóm học sinh Phần Lan tham gia một vài tiết học cùng học sinh trường tôi; sau một tiết học, phía bên kia đề nghị chuyển sang hình thức thuyết trình, tức là trình bày quan điểm cá nhân rồi phản biện.

- Tao mang laptop lên đúng lúc bên kia bắt đầu trình bày. Vừa mở máy lên thì Khiết Nguyên vừa nghe vừa soạn bài, nhóm kia nói xong cũng là lúc cậu ấy hoàn thành bài thuyết trình cho trường mình luôn.

Thế Trung tròn mắt:

- Toàn tiếng Anh hả mày?

Phúc Thịnh gật đầu:

- Tao không hiểu hết cơ mà nghe đã tai lắm. Lập luận rành mạch rõ ràng, nói nhanh mà vẫn rất lưu loát, cô Uyên lớp mình nhận xét vậy đó.

Tôi khẽ khàng hỏi lấy lệ:

- Trường mình thì sao?

- Khiết Nguyên đại diện lên thuyết trình, slide không nhiều nhưng nói gần bốn mươi lăm phút, xong rồi hai bên hỏi đáp qua lại. Không căng thẳng gì hết, kiểu như đang chia sẻ thứ mình thật sự quan tâm thôi.

Phúc Thịnh ngừng lại một chút rồi cười:

- Hôm nay Khiết Nguyên búi tóc kiểu lệch một bên. Cột tóc có điểm thêm hoa linh lan móc bằng len nữa, xinh lắm. Mấy bạn bên kia còn xin chụp ảnh chung.

Hoa linh lan, tôi bỗng thấy loài hoa đó nghe lạ lẫm. Tôi hỏi, cố giữ giọng đùa:

- Thế mày có chụp chung không?

- Cậu ấy bận lắm, đang ở Hội trường tiếp khách. Nghe đâu nói về kế hoạch liên kết với mấy trường bên Hà Lan, đẩy mạnh chương trình học trao đổi. Tao không phận sự nên xong khúc phản biện là về lớp luôn.

Thế Trung chen vào:

- Mày ở đó chỉ nghe thuyết trình thôi hả?

- Không, tao chuyển slide với phụ ghi chú, cũng có tham gia trao đổi một chút. Tự dưng tao mới thấy công sức mấy tháng nay chăm chỉ học tiếng Anh cũng không uổng phí lắm.

Phúc Thịnh cười, nụ cười rộng và thoải mái, khác hẳn mấy ngày trước. Tôi nhìn nó, bất giác thấy nhẹ lòng, ít ra điều đó khiến nó thấy vui chứ không dè dặt như tôi. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì từ cửa lớp, Khiết Nguyên bước vào, ánh mắt lướt qua tôi, vẫn là ánh mắt sắc lạnh của thường ngày nhưng tôi cảm nhận được nó đang hướng thẳng về tôi. Khiết Nguyên về chỗ, đặt cuốn sổ tay và một chiếc móc khóa hoa linh lan lên bàn, màu hồng nhạt, trùng màu với hoa trên cột tóc rồi bước đến chỗ Phúc Thịnh, chìa ra một cái khác, cũng là hoa linh lan, khác màu:

- Quà mấy bạn khi nãy tặng cậu.

Phúc Thịnh hơi sững lại, nhận lấy:

- Mình cũng có quà nữa hả? Cảm ơn lớp phó.

- Cảm ơn cậu đã hỗ trợ. Có mấy bạn xin thông tin của cậu, mình bảo họ trực tiếp đến tìm, chắc cũng sắp đến rồi đó.

Vừa dứt lời, có hai ba bạn nữ người Phần Lan xuất hiện trước cửa lớp, Phúc Thịnh theo phép lịch sự liền bước ra chào hỏi. Hóa ra Phúc Thịnh không phải “tham gia trao đổi một chút” như nó nói mà còn nói về hoa linh lan - quốc hoa của Phần Lan - tuy nói không nhiều nhưng đủ khiến cả thầy cô lẫn học sinh trường bạn ấn tượng.

Sau hôm đó, lớp tôi bắt đầu ghép đôi Khiết Nguyên và Phúc Thịnh. Không ồn ào, chẳng quá đáng, chỉ là mỗi khi có hoạt động cần một cặp, ai đó sẽ gọi tên hai người trước tiên. Phúc Thịnh ban đầu còn ngượng, dần cũng tỏ ra bình thường, còn Khiết Nguyên thì vẫn dửng dưng như mọi ngày. Cũng đúng thôi, vì lớp tôi cũng không chỉ thẳng Phúc Thịnh quá nhiều. Với lại trong mắt Khiết Nguyên, những chuyện như vậy chắc cũng không quá xa lạ. Tôi biết trong lòng Phúc Thịnh có một tia ấm áp nhỏ, tình cảm của nó, ít ra không còn là bí mật chỉ mình nó biết.

Còn tôi, mỗi lần nhìn chiếc móc khóa hoa linh lan trên balo Phúc Thịnh, tôi lại nghĩ đến Hội trường sáng đèn hôm đó, nơi tôi đã không bước vào.​

Thoáng đó, những tuần học cuối cùng của học kỳ đầu tiên cũng lặng lẽ trôi qua, kéo theo tuần thi cuối học kỳ. Đề thi của trường tôi đúng là chưa bao giờ khiến đám học sinh chúng tôi thôi ngỡ ngàng. Ngồi trong phòng thi, đọc qua đề, tôi nhận ra đó đều là những kiến thức quen thuộc đã học trên lớp, chỉ là được khoác lên bằng những câu chữ có phần đánh đố hơn một chút. Trong phòng thi, không ít đứa cắn bút suy nghĩ rất lâu. Dẫu vậy, tuần đó tôi làm bài khá ổn, lòng cũng thầm cảm ơn Khiết Nguyên vì những phần cậu ấy từng nhấn mạnh, bắt tôi học đi học lại xuất hiện trong đề không ít./.
 
Tại mik xây dựng KN dựa trên hình ảnh của mike còn KV là dựa trên hình ảnh 1 người khá quan trọng và mik (dù mik và người đó ko đc tốt đẹp như KN vs KV)
Khum sao, truyện là bù đắp những phần thực tế hong có được mà.
 
Quay lại
Top Bottom