CHƯƠNG 14: TÌNH CỜ?
Hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã thấy Phúc Thịnh ngồi ngay ngắn ở bàn, chăm chú đọc một tờ giấy nhỏ đến nỗi tôi đặt balo xuống rồi mà chẳng buồn ngẩng lên chào như mọi khi.
Tôi huých nhẹ Thế Trung. “Nay nó vui thế, còn dư âm chuyện hôm qua hả?”
Thế Trung lập tức nhập vai...