Nguyên | Chương 62: Tin nhắn?

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
936
CHƯƠNG 62: TIN NHẮN?

Đối chiếu đáp án và sửa lại những câu làm sai xong, Đình Nguyên gập laptop lại. Cậu đặt hai tay lên mép bàn, mím môi rồi quay sang nhìn Khiết Nguyên như còn điều gì muốn nói.

Cuối cùng, Đình Nguyên hít vào một hơi thật nhẹ, nở nụ cười. “Nguyên, anh sửa xong rồi.”

Đến lúc này, Khiết Nguyên mới ngẩng đầu. Cô kéo ba tờ đề Toán, Hóa và Sinh về phía mình, lần lượt xem điểm từng môn rồi gật đầu. “Hôm nay Nguyên giỏi thế.” Nụ cười lan ra trên khuôn mặt. “Vừa đủ 26 điểm luôn này.”

Nói xong, Khiết Nguyên hơi nheo mắt, giọng điệu đổi sang đầy vẻ nghi ngờ. “Có lén xem tài liệu lúc làm bài không đó?”

“Tất nhiên là không rồi.” Đình Nguyên xua tay, vẻ mặt oan ức như vừa bị vu cho một tội lớn.

Khiết Nguyên đưa lại bài cho Đình Nguyên. “Em hỏi vậy thôi chứ biết Nguyên chăm chỉ làm mà.”

Giữ đúng lời hứa từ hôm trước, Khiết Nguyên gọi thêm cho Đình Nguyên một phần bánh trứng vừa mới nướng. Mùi thơm ngọt dịu lan trong không khí, vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu cũng theo đó tan đi ít nhiều. Đình Nguyên cầm chiếc bánh còn nóng trên tay, cắn một miếng nhỏ, đôi mày vốn khẽ nhíu từ nãy giờ cũng giãn ra. Khiết Nguyên chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu. Hình ảnh trước mắt bỗng kéo cô trở về lần đó, chính tại nhà sách Yên Nguyên này, Đình Nguyên vô tình uống nhầm ly nước ép xoài của cô, sau khi phát hiện thì bối rối đến lời nói cũng không rõ ràng.

Nghĩ đến đó, ý cười thấp thoáng, Khiết Nguyên đưa tay tìm điện thoại. Đình Nguyên đang ăn bánh, thấy động tác của cô liền ngước mắt nhìn theo.

Vừa cầm được điện thoại, màn hình sáng lên, Khiết Nguyên không mở khóa mà trượt thẳng sang biểu tượng máy ảnh, giơ điện thoại lên hướng về phía Đình Nguyên. “Nguyên cười lên nào!”

Đình Nguyên theo phản xạ nhìn vào ống kính rồi nở một nụ cười. Tiếng “tách” vang lên. Nhìn ảnh trên màn hình điện thoại, đôi mắt Khiết Nguyên ánh lên nét đầy hài lòng. Trong mắt Khiết Nguyên, Đình Nguyên là người rất kỳ lạ. Dù cô đã chụp cậu ở nhiều góc mặt, lần nào nhìn ảnh cũng thấy đẹp nhưng cô toàn cố tình trêu rằng cậu là người không ăn ảnh.

“Không gửi anh xem đâu.” Khiết Nguyên nghiêm túc kết luận. “Ảnh dìm này, xem xong là hỏng mắt chứ đùa.”

Khiết Nguyên định tắt điện thoại thì giọng Đình Nguyên chợt vang lên.

“Anh…” Đình Nguyên ngập ngừng một chút mới nói. “Thấy có người gửi tin nhắn cho em.”

Nói đến đó, Đình Nguyên lại cúi xuống cắn thêm một miếng bánh, giả vờ như mình chỉ thuận miệng nhắc đến. Khiết Nguyên hơi nghiêng đầu. Vì tính bảo mật nên màn hình khóa điện thoại Khiết Nguyên hiển thị thông báo có tin nhắn mới chứ không hiện tên người gửi hay nội dung. Nghĩ một chút, cô liền hiểu ra Đình Nguyên đã nhìn thấy thông báo xuất hiện trên laptop khi nãy. Khiết Nguyên mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng nhắn tin.

Khóe mắt Khiết Nguyên động mi, hỏi thẳng. “Anh thấy Phan Khải Đăng nhắn tin cho em nên giận hả?”

Đình Nguyên suýt nữa bị sặc miếng bánh trong miệng. Cậu ho vài tiếng, vội vàng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. “Không... không có.”

“Nguyên của em khoan dung thế cơ?” Khiết Nguyên lại chống cằm nhìn Đình Nguyên, giọng điệu vô tư như đang nói một chuyện quá bình thường. “Chẳng bù cho em là người hay để tâm tiểu tiết.”

Đình Nguyên hiểu rất rõ “tiểu tiết” trong lời Khiết Nguyên là gì, đó là cách cô thừa nhận rằng mình cũng biết ghen. Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ nhân cơ hội này trêu lại cô vài câu. Nhưng lúc này, tâm trí Đình Nguyên vẫn lẩn quanh dòng thông báo cậu đã thấy, đến ý nghĩ đùa giỡn cũng chẳng còn.

Dường như nhận ra sự im lặng khác thường của Đình Nguyên, Khiết Nguyên liền đưa thẳng điện thoại đến trước mặt cậu. “Này, Nguyên xem đi.”

Đình Nguyên nhìn màn hình điện thoại đang ở ngay trước mắt. Từ trước đến nay, ngoài những lúc thật sự cần thiết, cậu chưa từng chủ động xem tin nhắn trên điện thoại hay laptop của Khiết Nguyên. Còn bây giờ, chỉ vì một dòng thông báo chưa biết nội dung mà cậu đã âm thầm bận lòng suốt từ nãy đến giờ. Nếu cầm lấy điện thoại lúc này, chẳng khác nào thừa nhận rằng cậu không đủ tin tưởng người con gái trước mặt.

Cuối cùng, Đình Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay mặt sang hướng khác. Có lẽ hiểu rất rõ những gì đang diễn ra trong lòng Đình Nguyên, Khiết Nguyên không muốn bất kỳ “hạt giống” nào, dù bé bằng đầu kim có cơ hội bén rễ trong trái tim Đình Nguyên.

Đình Nguyên không muốn xem điện thoại, vậy Khiết Nguyên cũng không ép, cô bình thản đọc thành tiếng. “Chấm.”

Đình Nguyên ngước nhìn Khiết Nguyên, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên như không tin mình vừa nghe đúng. Lần này, Khiết Nguyên chủ động đưa màn hình điện thoại đến sát trước mặt, Đình Nguyên đâu còn cách nào tránh đi. Trên khung trò chuyện, tin nhắn vừa gửi của Khải Đăng thật sự chỉ vỏn vẹn một dấu chấm. Đó đơn thuần là cách nhắc người nhận xem lại tin nhắn trước. Tin nhắn trước đó là Khải Đăng gửi file báo cáo vì Khiết Nguyên là người phụ trách tổng hợp bài làm của cả lớp rồi gửi lại cho giảng viên. Đình Nguyên vô thức liếc lên phía trên. Tin nhắn gần nhất cũng do Khải Đăng gửi đến. Cậu không nhìn thấy nội dung vì đó là một bức ảnh nhưng lờ mờ nhận ra đây là ảnh chụp bảng điểm thi tháng của lớp 11/2 và Khiết Nguyên chưa từng trả lời.

Đến lúc này, sợi dây vô hình căng chặt trong lòng Đình Nguyên như được nới lỏng hoàn toàn. Cậu nở nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa có chút ngượng ngùng.

Khiết Nguyên sao chịu bỏ qua dễ thế. “Em định không xem tin nhắn của cậu ta luôn mà…” Khiết Nguyên kéo dài giọng, rồi nheo mắt nhìn Đình Nguyên từ trên xuống dưới như đang nghiêm túc đánh giá. “Có người nghĩ nhiều.”

Đình Nguyên lại ho một tiếng. “Anh... không có ý…”

“Thôi đi, anh ho hai lần rồi đó.” Khiết Nguyên cắt ngang, cười tinh nghịch. “Nguyên chỉ hiếu kỳ thôi.”

Đình Nguyên bất lực, giọng nói cũng mềm xuống. “Được rồi, là anh nghĩ nhiều.”

Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên rồi bất ngờ đổi chủ đề. “Móc khóa em tặng Nguyên đâu?”

Nụ cười trên môi Đình Nguyên phút chốc cứng lại. Hơn hai tuần trước, sau khi tan học về nhà, Đình Nguyên phát hiện móc khóa cỏ bốn lá Khiết Nguyên tặng mình vào ngày đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau đã không cánh mà bay. Ban đầu cậu nghĩ nó chỉ rơi đâu đó trong lớp. Hôm sau, Đình Nguyên lục tìm khắp hộp bàn, dưới chân ghế rồi đến từng góc nhỏ trong phòng học nhưng vẫn không thấy. Cậu đành kết luận mình đã đánh rơi nó ở đâu đó trên đường.

Đây cũng là giai đoạn nước rút của vòng loại chọn đội tuyển thi quốc gia, sợ chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng của Khiết Nguyên, Đình Nguyên quyết giữ kín. Những ngày sau, cậu vẫn luôn nghĩ xem nên mở lời thế nào rồi Khiết Nguyên ném cho cậu một xấp đề dày cộp. Đình Nguyên tự nhủ sẽ cố gắng làm thật tốt, đợi đến một thời điểm thích hợp mới thành thật kể lại. Mà thời điểm cậu nghĩ là thích hợp nhất chính là hôm nay. Ai ngờ vì một tin nhắn của Khải Đăng mà mọi suy nghĩ đều bị cuốn đi mất. Đến khi Khiết Nguyên chủ động nhắc đến, Đình Nguyên mới nhận ra mình đã quên sạch.

Đình Nguyên đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Khiết Nguyên đã lên tiếng trước. “Nguyên lấy cây bút đỏ trong túi bút giúp em với.”

Đình Nguyên hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Khiết Nguyên lặng lẽ quan sát từng động tác của Đình Nguyên, đáy mắt thấp thoáng ý cười.

Túi bút mở ra, Đình Nguyên đưa tay vào bên trong, giật mình. “Cái này…”

Trong lòng bàn tay Đình Nguyên lúc này là móc khóa cỏ bốn lá làm cậu mất ăn mất ngủ suốt hơn hai tuần qua. Đình Nguyên sững sờ nhìn món đồ nhỏ thân yêu.

“Sao nào?” Khiết Nguyên nghiêng đầu, cố ý hỏi bằng giọng đầy vô tội. “Lại nghĩ em lén giấu của anh hả?”

Đình Nguyên vội lắc đầu. “Không phải, mấy hôm trước anh không thấy nó đâu, cứ tưởng mình làm rơi rồi.”

“Thì em nhặt được nó dưới chân bàn mình đấy.” Ánh mắt Khiết Nguyên mang theo chút đắc ý của người đã nắm trọn điểm yếu đối phương. “Em muốn xem bao giờ anh mới phát hiện. Ai ngờ anh im luôn đến tận bây giờ.”

Đình Nguyên nhìn móc khóa cỏ bốn lá trong tay, cẩn thận cài vào dây kéo balo. Xong xuôi, Đình Nguyên gãi gãi sống mũi. “Anh ăn không ngon, ngủ không yên mấy tuần nay vì nó đấy.”

“Thế sao không nói với em?”

“Anh sợ…” Đình Nguyên ngập ngừng một lát rồi cúi xuống nhìn vòng tay cỏ bốn lá trên cổ tay mình. Cậu giơ cổ tay lên trước mặt Khiết Nguyên. “Nguyên tặng anh cái này là để nhắc khéo anh hả?”

Khiết Nguyên nhíu mày, lại muốn đánh trống lãng. “Anh nghĩ sao?”

“Anh tưởng đây là quà chúc mừng em đỗ đội tuyển.” Đình Nguyên tự thấy câu trả lời của mình không hợp lý lắm, đổi giọng dịu như dỗ dành. “Anh luôn trân trọng những món quà Nguyên tặng.”

Nhìn bề ngoài, Đình Nguyên là người khá hoạt bát nhưng thực tế cậu rất ngại nói ra suy nghĩ của mình trước mặt người khác, trước Khiết Nguyên lại càng khó hơn. Mỗi lần cậu xuống giọng, từng chữ đều được cậu đã nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Dù vậy, nhiều lúc Khiết Nguyên thấy rất có thành tựu, Đình Nguyên ở cạnh cô lâu như vậy cuối cùng đã biết mở lời tỏ bày suy nghĩ của mình.

Từ ngày cả hai ở cạnh nhau đến giờ, vài lần hờn dỗi, người chủ động dịu giọng trước phần nhiều là Đình Nguyên. Khiết Nguyên biết rõ, Đình Nguyên không nỡ để cô buồn. Giữa hai người như hình thành một sợi dây nối cả hai lại với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều mềm lòng rồi âm thầm nhường nhau một bước.

Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên lâu đến độ cậu bắt đầu thấy thấp thỏm. “Em giận hả?”

Đáp lại, Khiết Nguyên đưa tay véo nhẹ một bên má Đình Nguyên. “Con nít mới giận dỗi vô cớ.”

“Chứ em cũng có trưởng thành đâu.” Đình Nguyên đáp trả, bàn tay theo bản năng giữ lấy bàn tay trắng nõn chưa rời khỏi má mình.

Khiết Nguyên không rút tay lại, để hai vòng tay cỏ bốn lá giống hệt nhau chạm vào nhau. Một cái nằm trên tay Đình Nguyên, cái còn lại nằm trên tay Khiết Nguyên, chúng là một đôi. Đó là vòng tay Khiết Nguyên đã tặng Đình Nguyên trước hôm cả hai đi trộm xoài một ngày. Hôm đó, vừa về đến trước cổng nhà, Khiết Nguyên đã đeo nó vào tay Đình Nguyên rồi hôn một cái vào má cậu chứ không nói gì nhiều.

Khiết Nguyên rất thích tặng quà cho Đình Nguyên. Khi thì một cái cốc, lúc lại là một đôi tất, không thì vòng tay hay vài món phụ kiện nhỏ xinh được điêu khắc tinh xảo. Đình Nguyên từng lén tra giá những món quà này trên mạng. Không ngờ việc đó lại bị Khiết Nguyên phát hiện. Lúc đó, Đình Nguyên lo Khiết Nguyên sẽ nghĩ cậu không trân trọng món quà nên mới đi tìm giá.

Khiết Nguyên vô tư nói. “Đều là quà vừa với túi tiền của học sinh thôi. Nguyên không cần nghĩ nhiều.”

Đình Nguyên cũng hiểu Khiết Nguyên không thiếu những thứ đó, cái cô thiếu là thời gian và một người toàn tâm toàn ý với cô. Vậy nên, mỗi lần Khiết Nguyên rủ đi đâu, cậu đều vui vẻ đồng ý. Cô thích tiệm bánh ở tận bên kia thành phố, cậu cũng không quản nắng mưa lái xe thật xa để mua cho bằng được chiếc bánh vừa ra lò. Có hôm, cậu còn đứng trước quầy phụ kiện hàng giờ chỉ để chọn một cái kẹp tóc mà cậu thấy hợp với Khiết Nguyên nhất.

Khoảng mười hai giờ hai mươi, Đình Nguyên sửa xong toàn bộ đề của tuần học này, Khiết Nguyên cũng kiểm tra xong bài tập cuối tuần của cậu. Hai người rời nhà sách Yên Nguyên để đi ăn trưa. Hôm nay, Khiết Nguyên chọn một quán bún thịt nướng nhỏ nằm gần nhà sách. Ăn xong, thấy còn khá lâu mới đến tiết học buổi chiều của đội tuyển nên cả hai không vội về trường mà thong thả đi dọc theo con đường rợp bóng cây dẫn ra công viên gần đó.

Đi được một đoạn, Khiết Nguyên thấy bên lề đường có một xe bán bánh tacos. Khiết Nguyên cũng không hoàn toàn muốn ăn vì cô vừa ăn trưa xong, phần vì cô không thích phần mép bánh toàn bột.

Thấy Khiết Nguyên chần chừ, Đình Nguyên không hỏi gì mà bước thẳng đến xe bánh. Khiết Nguyên thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi vì sao. Đình Nguyên mua bánh xong, cả hai tiếp đến ghế đá dưới gốc cây viết trong công viên. Vừa ngồi xuống, Khiết Nguyên đã theo thói quen nghiêng người, rất tự nhiên tựa đầu lên vai Đình Nguyên.

“Này.” Túi giấy đựng bánh Đình Nguyên còn cầm trên tay, balo chưa kịp cởi ra khỏi vai. “Đợi anh ngồi vững đã.”

Khiết Nguyên cười khì. “Em tựa vai anh bao nhiêu lần rồi, có lần nào ngã đâu.”

Đình Nguyên thở ra một hơi thật dài thay cho sự bất lực. Cậu cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài chiếc bánh, kéo phần giấy xuống vừa đủ để cầm mà không dính sốt lên tay, rồi đưa cho Khiết Nguyên. “Bánh của em.”

Khiết Nguyên liếc nhìn gói bánh, hờ hững đáp. “Em không thích.”

Đình Nguyên nghe vậy liền hiểu ngay. “Vậy anh ăn đấy nhé.”

Đình Nguyên cố ý đưa miếng bánh lên sát miệng. Quả nhiên, đôi mắt trong veo của Khiết Nguyên đã dõi theo từng động tác của cậu. Đình Nguyên nhẹ nhàng xé phần mép bánh Khiết Nguyên không thích rồi đưa phần còn lại cho cô. Lần này, Khiết Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng. Phần vỏ bánh mỏng ôm lấy lớp nhân đầy ắp thịt nướng, rau củ và nước sốt hòa quyện cùng nhau.

Vừa nhai bánh, Khiết Nguyên vừa gật gù. “Nguyên cũng ăn đi.”

Đình Nguyên không từ chối. Cậu cúi xuống cắn một góc nhỏ rồi đặt gói bánh vào tay Khiết Nguyên. Khiết Nguyên cầm lấy, cả hai cứ mỗi người một ít, chia nhau miếng bánh tacos. Khiết Nguyên tựa vai Đình Nguyên, cắn được một miếng vừa miệng lại vô tư đưa sang cho cậu cắn tiếp.

Gần hết miếng bánh, Khiết Nguyên thỏ thẻ. “Nguyên cột tóc giúp em với.”

Khiết Nguyên lấy điện thoại mở một tấm ảnh đã lưu sẵn, đưa đến trước mặt Đình Nguyên. Trên màn hình là kiểu tóc chia thành hai chùm, quấn gọn thành hai búi như hai khúc xương, phía ngoài thắt nơ bằng ruy băng làm điểm nhấn. Sau nhiều lần cột tóc cho Khiết Nguyên thì kiểu tóc này không thể nào làm khó được Đình Nguyên. Chỉ một thoáng, Đình Nguyên đã làm xong kiểu tóc Khiết Nguyên muốn. Hai “khúc xương” nhỏ nằm cân xứng hai bên, nơ ruy băng cũng được cậu thắt vừa vặn xinh xắn. Phải công nhận Khiết Nguyên như sinh ra để hợp với mọi kiểu tóc. Kiểu nào cũng giúp gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa càng thêm nổi bật.

Mỗi lần được Đình Nguyên cột tóc, Khiết Nguyên đều nài nỉ chụp cho mình vài tấm rồi kéo cậu vào chụp chung. Không đăng lên mạng xã hội cũng không khoe với ai, đơn giản là vì cô thích ngắm dáng vẻ của mình sau khi mái tóc được chính tay Đình Nguyên chạm vào, lại nghĩ xem lần tới nên để cậu thử kiểu tóc nào nữa.​
 
nói sao ta, một nhân vật làm tui nghĩ rất nhiều. hồi tui viết Năm 17 tuổi, ta yêu nhau ý tưởng đơn giản lắm, mỗi ngày viết được một cảnh luôn á nhưng tới truyện này có khi 2 tuần tui hong viết được chữ nào. thành ra còn nhiều truyện tui lên ý tưởng rồi mà chưa viết được gì trơn hiccc.
 
Ui chương này có chi tiết giống chương nào đó ở phần 1 nhưng đổi ngôi kể nên cảm giác cũng khác
Khiết Nguyên ở cạnh Đình Nguyên là một cảm giác vô cùng ngọt ngào và dễ chịu, đúng tuổi nhất. Mk thấy tác giả chỉ viết KN cười mỗi khi ở cạnh ĐN thôi
Yêu đúng người là vậy hả 😅
 
CHƯƠNG 62: TIN NHẮN?

Đối chiếu đáp án và sửa lại những câu làm sai xong, Đình Nguyên gập laptop lại. Cậu đặt hai tay lên mép bàn, mím môi rồi quay sang nhìn Khiết Nguyên như còn điều gì muốn nói.

Cuối cùng, Đình Nguyên hít vào một hơi thật nhẹ, nở nụ cười. “Nguyên, anh sửa xong rồi.”

Đến lúc này, Khiết Nguyên mới ngẩng đầu. Cô kéo ba tờ đề Toán, Hóa và Sinh về phía mình, lần lượt xem điểm từng môn rồi gật đầu. “Hôm nay Nguyên giỏi thế.” Nụ cười lan ra trên khuôn mặt. “Vừa đủ 26 điểm luôn này.”

Nói xong, Khiết Nguyên hơi nheo mắt, giọng điệu đổi sang đầy vẻ nghi ngờ. “Có lén xem tài liệu lúc làm bài không đó?”

“Tất nhiên là không rồi.” Đình Nguyên xua tay, vẻ mặt oan ức như vừa bị vu cho một tội lớn.

Khiết Nguyên đưa lại bài cho Đình Nguyên. “Em hỏi vậy thôi chứ biết Nguyên chăm chỉ làm mà.”

Giữ đúng lời hứa từ hôm trước, Khiết Nguyên gọi thêm cho Đình Nguyên một phần bánh trứng vừa mới nướng. Mùi thơm ngọt dịu lan trong không khí, vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu cũng theo đó tan đi ít nhiều. Đình Nguyên cầm chiếc bánh còn nóng trên tay, cắn một miếng nhỏ, đôi mày vốn khẽ nhíu từ nãy giờ cũng giãn ra. Khiết Nguyên chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu. Hình ảnh trước mắt bỗng kéo cô trở về lần đó, chính tại nhà sách Yên Nguyên này, Đình Nguyên vô tình uống nhầm ly nước ép xoài của cô, sau khi phát hiện thì bối rối đến lời nói cũng không rõ ràng.

Nghĩ đến đó, ý cười thấp thoáng, Khiết Nguyên đưa tay tìm điện thoại. Đình Nguyên đang ăn bánh, thấy động tác của cô liền ngước mắt nhìn theo.

Vừa cầm được điện thoại, màn hình sáng lên, Khiết Nguyên không mở khóa mà trượt thẳng sang biểu tượng máy ảnh, giơ điện thoại lên hướng về phía Đình Nguyên. “Nguyên cười lên nào!”

Đình Nguyên theo phản xạ nhìn vào ống kính rồi nở một nụ cười. Tiếng “tách” vang lên. Nhìn ảnh trên màn hình điện thoại, đôi mắt Khiết Nguyên ánh lên nét đầy hài lòng. Trong mắt Khiết Nguyên, Đình Nguyên là người rất kỳ lạ. Dù cô đã chụp cậu ở nhiều góc mặt, lần nào nhìn ảnh cũng thấy đẹp nhưng cô toàn cố tình trêu rằng cậu là người không ăn ảnh.

“Không gửi anh xem đâu.” Khiết Nguyên nghiêm túc kết luận. “Ảnh dìm này, xem xong là hỏng mắt chứ đùa.”

Khiết Nguyên định tắt điện thoại thì giọng Đình Nguyên chợt vang lên.

“Anh…” Đình Nguyên ngập ngừng một chút mới nói. “Thấy có người gửi tin nhắn cho em.”

Nói đến đó, Đình Nguyên lại cúi xuống cắn thêm một miếng bánh, giả vờ như mình chỉ thuận miệng nhắc đến. Khiết Nguyên hơi nghiêng đầu. Vì tính bảo mật nên màn hình khóa điện thoại Khiết Nguyên hiển thị thông báo có tin nhắn mới chứ không hiện tên người gửi hay nội dung. Nghĩ một chút, cô liền hiểu ra Đình Nguyên đã nhìn thấy thông báo xuất hiện trên laptop khi nãy. Khiết Nguyên mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng nhắn tin.

Khóe mắt Khiết Nguyên động mi, hỏi thẳng. “Anh thấy Phan Khải Đăng nhắn tin cho em nên giận hả?”

Đình Nguyên suýt nữa bị sặc miếng bánh trong miệng. Cậu ho vài tiếng, vội vàng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. “Không... không có.”

“Nguyên của em khoan dung thế cơ?” Khiết Nguyên lại chống cằm nhìn Đình Nguyên, giọng điệu vô tư như đang nói một chuyện quá bình thường. “Chẳng bù cho em là người hay để tâm tiểu tiết.”

Đình Nguyên hiểu rất rõ “tiểu tiết” trong lời Khiết Nguyên là gì, đó là cách cô thừa nhận rằng mình cũng biết ghen. Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ nhân cơ hội này trêu lại cô vài câu. Nhưng lúc này, tâm trí Đình Nguyên vẫn lẩn quanh dòng thông báo cậu đã thấy, đến ý nghĩ đùa giỡn cũng chẳng còn.

Dường như nhận ra sự im lặng khác thường của Đình Nguyên, Khiết Nguyên liền đưa thẳng điện thoại đến trước mặt cậu. “Này, Nguyên xem đi.”

Đình Nguyên nhìn màn hình điện thoại đang ở ngay trước mắt. Từ trước đến nay, ngoài những lúc thật sự cần thiết, cậu chưa từng chủ động xem tin nhắn trên điện thoại hay laptop của Khiết Nguyên. Còn bây giờ, chỉ vì một dòng thông báo chưa biết nội dung mà cậu đã âm thầm bận lòng suốt từ nãy đến giờ. Nếu cầm lấy điện thoại lúc này, chẳng khác nào thừa nhận rằng cậu không đủ tin tưởng người con gái trước mặt.

Cuối cùng, Đình Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay mặt sang hướng khác. Có lẽ hiểu rất rõ những gì đang diễn ra trong lòng Đình Nguyên, Khiết Nguyên không muốn bất kỳ “hạt giống” nào, dù bé bằng đầu kim có cơ hội bén rễ trong trái tim Đình Nguyên.

Đình Nguyên không muốn xem điện thoại, vậy Khiết Nguyên cũng không ép, cô bình thản đọc thành tiếng. “Chấm.”

Đình Nguyên ngước nhìn Khiết Nguyên, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên như không tin mình vừa nghe đúng. Lần này, Khiết Nguyên chủ động đưa màn hình điện thoại đến sát trước mặt, Đình Nguyên đâu còn cách nào tránh đi. Trên khung trò chuyện, tin nhắn vừa gửi của Khải Đăng thật sự chỉ vỏn vẹn một dấu chấm. Đó đơn thuần là cách nhắc người nhận xem lại tin nhắn trước. Tin nhắn trước đó là Khải Đăng gửi file báo cáo vì Khiết Nguyên là người phụ trách tổng hợp bài làm của cả lớp rồi gửi lại cho giảng viên. Đình Nguyên vô thức liếc lên phía trên. Tin nhắn gần nhất cũng do Khải Đăng gửi đến. Cậu không nhìn thấy nội dung vì đó là một bức ảnh nhưng lờ mờ nhận ra đây là ảnh chụp bảng điểm thi tháng của lớp 11/2 và Khiết Nguyên chưa từng trả lời.

Đến lúc này, sợi dây vô hình căng chặt trong lòng Đình Nguyên như được nới lỏng hoàn toàn. Cậu nở nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa có chút ngượng ngùng.

Khiết Nguyên sao chịu bỏ qua dễ thế. “Em định không xem tin nhắn của cậu ta luôn mà…” Khiết Nguyên kéo dài giọng, rồi nheo mắt nhìn Đình Nguyên từ trên xuống dưới như đang nghiêm túc đánh giá. “Có người nghĩ nhiều.”

Đình Nguyên lại ho một tiếng. “Anh... không có ý…”

“Thôi đi, anh ho hai lần rồi đó.” Khiết Nguyên cắt ngang, cười tinh nghịch. “Nguyên chỉ hiếu kỳ thôi.”

Đình Nguyên bất lực, giọng nói cũng mềm xuống. “Được rồi, là anh nghĩ nhiều.”

Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên rồi bất ngờ đổi chủ đề. “Móc khóa em tặng Nguyên đâu?”

Nụ cười trên môi Đình Nguyên phút chốc cứng lại. Hơn hai tuần trước, sau khi tan học về nhà, Đình Nguyên phát hiện móc khóa cỏ bốn lá Khiết Nguyên tặng mình vào ngày đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau đã không cánh mà bay. Ban đầu cậu nghĩ nó chỉ rơi đâu đó trong lớp. Hôm sau, Đình Nguyên lục tìm khắp hộp bàn, dưới chân ghế rồi đến từng góc nhỏ trong phòng học nhưng vẫn không thấy. Cậu đành kết luận mình đã đánh rơi nó ở đâu đó trên đường.

Đây cũng là giai đoạn nước rút của vòng loại chọn đội tuyển thi quốc gia, sợ chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng của Khiết Nguyên, Đình Nguyên quyết giữ kín. Những ngày sau, cậu vẫn luôn nghĩ xem nên mở lời thế nào rồi Khiết Nguyên ném cho cậu một xấp đề dày cộp. Đình Nguyên tự nhủ sẽ cố gắng làm thật tốt, đợi đến một thời điểm thích hợp mới thành thật kể lại. Mà thời điểm cậu nghĩ là thích hợp nhất chính là hôm nay. Ai ngờ vì một tin nhắn của Khải Đăng mà mọi suy nghĩ đều bị cuốn đi mất. Đến khi Khiết Nguyên chủ động nhắc đến, Đình Nguyên mới nhận ra mình đã quên sạch.

Đình Nguyên đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Khiết Nguyên đã lên tiếng trước. “Nguyên lấy cây bút đỏ trong túi bút giúp em với.”

Đình Nguyên hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Khiết Nguyên lặng lẽ quan sát từng động tác của Đình Nguyên, đáy mắt thấp thoáng ý cười.

Túi bút mở ra, Đình Nguyên đưa tay vào bên trong, giật mình. “Cái này…”

Trong lòng bàn tay Đình Nguyên lúc này là móc khóa cỏ bốn lá làm cậu mất ăn mất ngủ suốt hơn hai tuần qua. Đình Nguyên sững sờ nhìn món đồ nhỏ thân yêu.

“Sao nào?” Khiết Nguyên nghiêng đầu, cố ý hỏi bằng giọng đầy vô tội. “Lại nghĩ em lén giấu của anh hả?”

Đình Nguyên vội lắc đầu. “Không phải, mấy hôm trước anh không thấy nó đâu, cứ tưởng mình làm rơi rồi.”

“Thì em nhặt được nó dưới chân bàn mình đấy.” Ánh mắt Khiết Nguyên mang theo chút đắc ý của người đã nắm trọn điểm yếu đối phương. “Em muốn xem bao giờ anh mới phát hiện. Ai ngờ anh im luôn đến tận bây giờ.”

Đình Nguyên nhìn móc khóa cỏ bốn lá trong tay, cẩn thận cài vào dây kéo balo. Xong xuôi, Đình Nguyên gãi gãi sống mũi. “Anh ăn không ngon, ngủ không yên mấy tuần nay vì nó đấy.”

“Thế sao không nói với em?”

“Anh sợ…” Đình Nguyên ngập ngừng một lát rồi cúi xuống nhìn vòng tay cỏ bốn lá trên cổ tay mình. Cậu giơ cổ tay lên trước mặt Khiết Nguyên. “Nguyên tặng anh cái này là để nhắc khéo anh hả?”

Khiết Nguyên nhíu mày, lại muốn đánh trống lãng. “Anh nghĩ sao?”

“Anh tưởng đây là quà chúc mừng em đỗ đội tuyển.” Đình Nguyên tự thấy câu trả lời của mình không hợp lý lắm, đổi giọng dịu như dỗ dành. “Anh luôn trân trọng những món quà Nguyên tặng.”

Nhìn bề ngoài, Đình Nguyên là người khá hoạt bát nhưng thực tế cậu rất ngại nói ra suy nghĩ của mình trước mặt người khác, trước Khiết Nguyên lại càng khó hơn. Mỗi lần cậu xuống giọng, từng chữ đều được cậu đã nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Dù vậy, nhiều lúc Khiết Nguyên thấy rất có thành tựu, Đình Nguyên ở cạnh cô lâu như vậy cuối cùng đã biết mở lời tỏ bày suy nghĩ của mình.

Từ ngày cả hai ở cạnh nhau đến giờ, vài lần hờn dỗi, người chủ động dịu giọng trước phần nhiều là Đình Nguyên. Khiết Nguyên biết rõ, Đình Nguyên không nỡ để cô buồn. Giữa hai người như hình thành một sợi dây nối cả hai lại với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều mềm lòng rồi âm thầm nhường nhau một bước.

Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên lâu đến độ cậu bắt đầu thấy thấp thỏm. “Em giận hả?”

Đáp lại, Khiết Nguyên đưa tay véo nhẹ một bên má Đình Nguyên. “Con nít mới giận dỗi vô cớ.”

“Chứ em cũng có trưởng thành đâu.” Đình Nguyên đáp trả, bàn tay theo bản năng giữ lấy bàn tay trắng nõn chưa rời khỏi má mình.

Khiết Nguyên không rút tay lại, để hai vòng tay cỏ bốn lá giống hệt nhau chạm vào nhau. Một cái nằm trên tay Đình Nguyên, cái còn lại nằm trên tay Khiết Nguyên, chúng là một đôi. Đó là vòng tay Khiết Nguyên đã tặng Đình Nguyên trước hôm cả hai đi trộm xoài một ngày. Hôm đó, vừa về đến trước cổng nhà, Khiết Nguyên đã đeo nó vào tay Đình Nguyên rồi hôn một cái vào má cậu chứ không nói gì nhiều.

Khiết Nguyên rất thích tặng quà cho Đình Nguyên. Khi thì một cái cốc, lúc lại là một đôi tất, không thì vòng tay hay vài món phụ kiện nhỏ xinh được điêu khắc tinh xảo. Đình Nguyên từng lén tra giá những món quà này trên mạng. Không ngờ việc đó lại bị Khiết Nguyên phát hiện. Lúc đó, Đình Nguyên lo Khiết Nguyên sẽ nghĩ cậu không trân trọng món quà nên mới đi tìm giá.

Khiết Nguyên vô tư nói. “Đều là quà vừa với túi tiền của học sinh thôi. Nguyên không cần nghĩ nhiều.”

Đình Nguyên cũng hiểu Khiết Nguyên không thiếu những thứ đó, cái cô thiếu là thời gian và một người toàn tâm toàn ý với cô. Vậy nên, mỗi lần Khiết Nguyên rủ đi đâu, cậu đều vui vẻ đồng ý. Cô thích tiệm bánh ở tận bên kia thành phố, cậu cũng không quản nắng mưa lái xe thật xa để mua cho bằng được chiếc bánh vừa ra lò. Có hôm, cậu còn đứng trước quầy phụ kiện hàng giờ chỉ để chọn một cái kẹp tóc mà cậu thấy hợp với Khiết Nguyên nhất.

Khoảng mười hai giờ hai mươi, Đình Nguyên sửa xong toàn bộ đề của tuần học này, Khiết Nguyên cũng kiểm tra xong bài tập cuối tuần của cậu. Hai người rời nhà sách Yên Nguyên để đi ăn trưa. Hôm nay, Khiết Nguyên chọn một quán bún thịt nướng nhỏ nằm gần nhà sách. Ăn xong, thấy còn khá lâu mới đến tiết học buổi chiều của đội tuyển nên cả hai không vội về trường mà thong thả đi dọc theo con đường rợp bóng cây dẫn ra công viên gần đó.

Đi được một đoạn, Khiết Nguyên thấy bên lề đường có một xe bán bánh tacos. Khiết Nguyên cũng không hoàn toàn muốn ăn vì cô vừa ăn trưa xong, phần vì cô không thích phần mép bánh toàn bột.

Thấy Khiết Nguyên chần chừ, Đình Nguyên không hỏi gì mà bước thẳng đến xe bánh. Khiết Nguyên thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi vì sao. Đình Nguyên mua bánh xong, cả hai tiếp đến ghế đá dưới gốc cây viết trong công viên. Vừa ngồi xuống, Khiết Nguyên đã theo thói quen nghiêng người, rất tự nhiên tựa đầu lên vai Đình Nguyên.

“Này.” Túi giấy đựng bánh Đình Nguyên còn cầm trên tay, balo chưa kịp cởi ra khỏi vai. “Đợi anh ngồi vững đã.”

Khiết Nguyên cười khì. “Em tựa vai anh bao nhiêu lần rồi, có lần nào ngã đâu.”

Đình Nguyên thở ra một hơi thật dài thay cho sự bất lực. Cậu cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài chiếc bánh, kéo phần giấy xuống vừa đủ để cầm mà không dính sốt lên tay, rồi đưa cho Khiết Nguyên. “Bánh của em.”

Khiết Nguyên liếc nhìn gói bánh, hờ hững đáp. “Em không thích.”

Đình Nguyên nghe vậy liền hiểu ngay. “Vậy anh ăn đấy nhé.”

Đình Nguyên cố ý đưa miếng bánh lên sát miệng. Quả nhiên, đôi mắt trong veo của Khiết Nguyên đã dõi theo từng động tác của cậu. Đình Nguyên nhẹ nhàng xé phần mép bánh Khiết Nguyên không thích rồi đưa phần còn lại cho cô. Lần này, Khiết Nguyên ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng. Phần vỏ bánh mỏng ôm lấy lớp nhân đầy ắp thịt nướng, rau củ và nước sốt hòa quyện cùng nhau.

Vừa nhai bánh, Khiết Nguyên vừa gật gù. “Nguyên cũng ăn đi.”

Đình Nguyên không từ chối. Cậu cúi xuống cắn một góc nhỏ rồi đặt gói bánh vào tay Khiết Nguyên. Khiết Nguyên cầm lấy, cả hai cứ mỗi người một ít, chia nhau miếng bánh tacos. Khiết Nguyên tựa vai Đình Nguyên, cắn được một miếng vừa miệng lại vô tư đưa sang cho cậu cắn tiếp.

Gần hết miếng bánh, Khiết Nguyên thỏ thẻ. “Nguyên cột tóc giúp em với.”

Khiết Nguyên lấy điện thoại mở một tấm ảnh đã lưu sẵn, đưa đến trước mặt Đình Nguyên. Trên màn hình là kiểu tóc chia thành hai chùm, quấn gọn thành hai búi như hai khúc xương, phía ngoài thắt nơ bằng ruy băng làm điểm nhấn. Sau nhiều lần cột tóc cho Khiết Nguyên thì kiểu tóc này không thể nào làm khó được Đình Nguyên. Chỉ một thoáng, Đình Nguyên đã làm xong kiểu tóc Khiết Nguyên muốn. Hai “khúc xương” nhỏ nằm cân xứng hai bên, nơ ruy băng cũng được cậu thắt vừa vặn xinh xắn. Phải công nhận Khiết Nguyên như sinh ra để hợp với mọi kiểu tóc. Kiểu nào cũng giúp gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa càng thêm nổi bật.

Mỗi lần được Đình Nguyên cột tóc, Khiết Nguyên đều nài nỉ chụp cho mình vài tấm rồi kéo cậu vào chụp chung. Không đăng lên mạng xã hội cũng không khoe với ai, đơn giản là vì cô thích ngắm dáng vẻ của mình sau khi mái tóc được chính tay Đình Nguyên chạm vào, lại nghĩ xem lần tới nên để cậu thử kiểu tóc nào nữa.​
về mik mà bị lm sao liên quan đến ngọt là do ĐN vs KN nha.
 
Quay lại
Top Bottom