Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 40: Vỡ

Tạ Như Huỳnh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
80
CHƯƠNG 40: VỠ

Buổi sáng ở lớp 12A2 bắt đầu bằng những tiếng xôn xao hiếm hoi. Mới hơn bảy giờ, lớp học đã rộn ràng hơn thường lệ, không phải vì bài kiểm tra hay thông báo đột xuất, mà vì một cái tên liên tục được nhắc đến.

- Hoàng Nam của Hoa Thanh đỗ vào đội tuyển IBO năm nay rồi đó.

- Hạng ba trên hai mươi sáu người luôn, giỏi thật.

- Người đầu tiên của tỉnh mình đó, còn là người duy nhất học trường thường nữa.

Những câu nói nối tiếp nhau, râm ran khắp lớp, len lỏi qua từng dãy bàn. Dù Hoàng Nam không học ở Hoàng Thanh, nhưng thành tích ấy không thuộc về riêng một trường nào cả. Đó là niềm tự hào chung của cả tỉnh, nên từ tối qua đến sáng nay, bài viết thông báo Hoàng Nam chính thức trở thành thành viên đội tuyển IBO đã nhận được vô số lời chúc mừng, chia sẻ từ học sinh và giáo viên khắp nơi.

Ở bàn giữa lớp, Thiên Anh và Kiều Vy nghe những lời bàn tán ấy chỉ khẽ nhìn nhau rồi bật cười rất nhẹ, chuyện này đã nằm sẵn trong dự liệu từ lâu. Thiên Anh đang cúi người, chỉ bài cho một bạn ở bàn cuối. Giọng cô nhỏ, chậm rãi, tay cầm bút khoanh tròn từng chỗ cần chú ý. Quỳnh Nhi ngồi bàn trên, liếc nhìn về phía ấy một lúc, rồi nghiêng người sang Kiều Vy, hạ giọng đầy tò mò:

- Sao tao thấy Thiên Anh nó không có phản ứng gì hết vậy?

Kiều Vy nhướng mày:

- Chuyện Hoàng Nam đỗ vào đội tuyển hả?

Quỳnh Nhi gật đầu:

- Bình thường nghe mấy tin kiểu này phải bất ngờ chứ.

Kiều Vy buột miệng, theo phản xạ rất tự nhiên:

- Thì Hoàng Nam là người yêu…

Lời vừa ra đến nửa chừng đã vội nuốt ngược lại. Kiều Vy ho khẽ một tiếng, đổi giọng rất nhanh. Quỳnh Nhi lập tức bắt được sơ hở, mắt sáng lên:

- Người yêu ai?

Kiều Vy “à” một tiếng, dập lửa gọn gàng:

- Thì Hoàng Nam là người được nhiều người yêu mến mà.

Quỳnh Nhi chưa chịu buông:

- Rồi liên quan gì tới phản ứng của Thiên Anh?

Kiều Vy còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Thiên Anh đã quay lại. Cô đặt bút xuống bàn, nói vài câu với bạn kia rồi ngồi xuống chỗ của mình. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa lớp, Thanh Ngọc bước vào. Đi ngang qua dãy bàn, dừng lại trước chỗ Thiên Anh, đặt lên bàn cô một chai trà đào mát lạnh. Giọng Thanh Ngọc nhẹ tênh:

- Của cậu nè.

Thiên Anh hơi sững lại một chút, rồi ngẩng lên, mỉm cười rất tự nhiên:

- Cảm ơn cậu.

Thanh Ngọc cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Khoảnh khắc ấy, Kiều Vy và Quỳnh Nhi đứng cạnh gần như đồng loạt tròn mắt. Quỳnh Nhi nhanh miệng hơn:

- Mấy nay quan hệ hai bây tốt dữ vậy?

Thiên Anh bật cười, giọng vui vẻ, không chút do dự:

- Có lúc nào không tốt đâu mà mày nói “mấy nay”.

Quỳnh Nhi sững người ra một nhịp, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời ấy. Ở phía sau, Thanh Ngọc vừa về đến bàn. Nghe câu nói vang lên phía sau lưng, bước chân cô khẽ chậm lại. Ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi ánh lên một chút gì đó, có chút ngượng ngùng và cả xấu hổ. Phải chăng đến tận lúc này, cô mới chợt nhận ra, trong mắt Thiên Anh, từ trước đến giờ mình vẫn luôn chỉ là một người bạn.

Thanh Ngọc ngồi xuống, lật vở ra trước mặt. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dõi về phía Thiên Anh. Cô thấy Thiên Anh cẩn thận rót trà đào vào bình nước cá nhân, động tác chậm rãi và gọn gàng. Sau đó, cô từ tốn lau miệng chai, đặt lại vào hộp bàn. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Thanh Ngọc bỗng ùa về một hình ảnh khác.

Buổi tối ấy trôi chậm đến lạ. Quán cà phê ở góc quen vắng người, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu rơi nghiêng qua ô cửa kính. Mặt bàn gỗ hằn lên những vệt sáng nhạt, thời gian cũng đang chậm lại, nhường chỗ cho một cuộc nói chuyện không dễ mở lời.

Thanh Ngọc đến trước. Khi Thiên Anh bước vào, cô đã ngồi đó rồi, hai tay đặt quanh ly cà phê vẫn còn bốc khói. Không khí giữa hai người không gượng gạo, chỉ là yên tĩnh một cách rất khác. Sau vài câu chào hỏi ngắn, Thanh Ngọc là người lên tiếng trước:

- Trước đây mình từng nghĩ rằng có những người được thích chỉ vì họ nổi bật, nên tự nhiên được chú ý.

Cô nói chậm, ánh mắt không nhìn thẳng, mà dừng lại ở mép bàn:

- Và mình đã từng nghĩ như vậy về cậu.

Thanh Ngọc ngẩng lên, nhìn Thiên Anh. Ánh nhìn ấy không gay gắt, chỉ mang theo một sự thừa nhận muộn màng:

- Chuyện Nhã Quỳnh thách thức cậu không cầm kịch bản là do mình gợi ý.

Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Thanh Ngọc chờ đợi. Có lẽ trong đầu cô, Thiên Anh sẽ bất ngờ hoặc ít nhất là khó chịu. Nhưng Thiên Anh chỉ khẽ gật đầu:

- Mình biết.

Thanh Ngọc sững lại. Ánh mắt thoáng trầm xuống:

- Giải Tác giả xuất sắc nhất của mình, là nhờ cậu giữ lại hai bài cuối. Lúc biết chuyện, mình thật sự khó chịu.

Cô cười khẽ, nụ cười không giấu được chút tự giễu:

- Trước đó mình còn đắc ý, vì nghĩ rằng Hoàng Nam vẽ là vì mình.

Lần này, đến lượt Thiên Anh tròn mắt. Nhưng cô không chen lời. Thanh Ngọc đứng dậy, đi về phía lan can, tựa nhẹ, rồi tiếp tục, giọng thấp hơn:

- Mình biết Hoàng Nam từ hồi cấp hai. Thích cậu ấy suốt những năm qua. Nên thật lòng mình có chút không cam tâm.

Cô ngừng một chút:

- Mình đã tự hỏi rất nhiều lần, là vì cậu nổi bật sao?

Thiên Anh vẫn im lặng. Cô ngồi đó, lắng nghe, không né tránh, cũng không vội phủ nhận.

- Hóa học là niềm kiêu hãnh của cậu, mình biết. Nhưng khi lớp mình đạt giải Nhất tập san rồi cậu đạt giải Biên tập xuất sắc nhất, mình còn nghĩ, phụ trách một phong trào thôi mà, đâu có gì khó.

Thanh Ngọc cười rất khẽ:

- Cho đến khi mình phụ trách Hội chợ Xuân.

Cô không nói thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thiên Anh nhớ đến những bài đăng ngắn trên Zalo, những tấm ảnh chụp gian hàng rất khuya, những dòng chữ không nhắc tên ai, nhưng Thiên Anh cảm nhận được nó luôn hướng về một người. Thanh Ngọc khẽ thở ra:

- Hôm đó, mình thấy ánh mắt Hoàng Nam nhìn cậu suốt ván cờ. Mình đã hiểu, không phải vì cậu nổi bật, mà vì những điều mình cố gắng làm, cậu ấy chưa từng cần nó. Hóa ra, tất cả chỉ là do mình nghĩ.

Câu nói kết thúc rất gọn. Không oán trách. Không biện minh. Một lúc lâu sau, Thiên Anh mới lên tiếng, giọng nhỏ và chậm:

- Mình chưa bao giờ nghĩ cậu ấy thích mình vì mình nổi bật.

Thanh Ngọc nhìn Thiên Anh, rồi khẽ gật đầu. Cô cúi xuống, đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Có những hình ảnh vụn vỡ lướt qua trong đầu cô, một cô gái làm nũng, một chàng trai nét mặt đã mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống, ân cần cột lại tóc cho người trước mặt. Những điều rất nhỏ, nhưng rõ ràng đến mức không thể tự dối mình thêm nữa.

Thanh Ngọc đứng dậy trước. Cô cầm áo khoác, nở một nụ cười rất nhẹ:

- Cảm ơn cậu đã nghe mình nói.

Thiên Anh cũng đứng lên.

- Cảm ơn cậu vì đã nói thật.

Hai người bước ra khỏi quán, mỗi người rẽ về một hướng khác nhau, không ai ngoảnh lại. Có những điều, khi đã hiểu rồi, không cần phải nói thêm nữa.

- Có những ván cờ, thua hay thắng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là người ta biết mình nên dừng ở đâu.

Thanh Ngọc nói trong khe khẽ, bạn cùng bàn của cô nghe vậy liền hỏi:

- Hả?

Thanh Ngọc giật mình, đáp vội:

- Không có gì, một câu mình đọc trong sách thôi.

Tiếng trống vào lớp vang lên kéo mọi người về chỗ ngồi.

Dòng sông lặng lẽ trôi, ánh trăng trải dài trên mặt nước yên ả. Thiên Anh ngồi cạnh Hoàng Nam trên băng ghế đá quen thuộc, vai kề vai. Một lúc lâu sau, cô khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai cậu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:

- Cuối tháng là sinh nhật anh rồi, em cùng anh đón sinh nhật nha.

Hoàng Nam không quay sang ngay. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mặt nước đang gợn sóng nhẹ, giọng trầm và chậm:

- Trước giờ anh không đón sinh nhật. Với lại tuần sau anh bay ra Hà Nội học đội tuyển nữa.

Thiên Anh hơi sững lại. Cô ngồi thẳng lưng, quay sang nhìn cậu:

- Thời gian này tụi mình cứ như yêu xa vậy đó.

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng không hề sai. Bước qua tháng tư, ngày nghỉ cuối tuần của Hoàng Thanh không còn nữa. Những buổi tự học kéo dài đến tối, những chuyến bay ra Hà Nội hai, ba tuần mỗi tháng khiến khoảng thời gian gặp nhau trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết.

Hoàng Nam đưa tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu cô:

- Qua khoảng thời gian này, đến lúc chúng ta học cùng trường, anh sẽ đưa đón em mỗi ngày.

Thiên Anh khẽ gật đầu, rồi lại tựa vào vai cậu, giọng mềm đi:

- Hôm đó em sẽ làm bánh kem cho anh.

Hoàng Nam không nói gì. Cậu cúi xuống hôn lên trán Thiên Anh, áp nhẹ một bên má lên trán cô rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối mình, siết nhẹ. Giữa khoảng lặng của buổi tối, cái nắm tay ấy đủ chặt để cả hai tin rằng, dù có phải chờ đợi bao lâu, họ vẫn đang đi về cùng một hướng.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2026-01-18 230207.png
    Screenshot 2026-01-18 230207.png
    9,1 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom