Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 39: Chạm

Tạ Như Huỳnh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
80
CHƯƠNG 39: CHẠM

Buổi chiều ở nhà sách An Nhiên trôi qua trong sự yên tĩnh quen thuộc. Trên bàn là xấp giấy làm bài còn dang dở, ly trà đã nguội. Thiên Anh cúi đầu viết đều tay, nét bút đều và chậm. Hoàng Nam ngồi đối diện, nhìn cô một lúc, rồi khẽ hỏi, giọng hạ thấp đi hẳn:

- Tuần sau em tham gia Hội thao hả?

Thiên Anh ngẩng lên, gật đầu:

- Đúng vậy, em thi môn cờ vua.

Hoàng Nam “à” một tiếng rất khẽ, rồi nói tiếp, tựa đó là chuyện hiển nhiên:

- Vậy anh qua cổ vũ em.

Thiên Anh khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu:

- Thi vòng loại tới ba ngày đó, hôm đó anh về nhà ngủ cho khỏe đi, không cần đến đâu.

Hoàng Nam lắc đầu:

- Gần trưa là anh về đến đây rồi. Em thi buổi chiều mà, anh qua được.

Giọng cậu bình thản, không chút do dự, rồi nói tiếp:

- Với lại, gặp người yêu chẳng phải tốt hơn ngủ ở nhà sao.

Thiên Anh nhìn cậu một lúc, rồi cong môi cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Cô cúi xuống viết tiếp, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong ấy rất lâu. Bất chợt, cô ngước lên:

- Lúc về nhớ mua panna cotta cho em đó.

Hoàng Nam ngồi cạnh liền gật đầu trong bất lực. Câu “Biết rồi, anh biết rồi” vang lên dồn dập sau những lời thì thầm, dặn dò không dứt của Thiên Anh.

Hội thao 26/3 năm nay đông hơn thường lệ. Sân trường rộn ràng tiếng cổ vũ, tiếng loa gọi tên các vận động viên xen lẫn tiếng cười nói không dứt. Ở dãy phòng học khối 10, khu vực thi cờ vua lại mang một không khí hoàn toàn khác. Môn thi này vốn không có nhiều người đăng ký, trong khi ngoài sân, các nội dung sôi động hơn đang diễn ra liên tục, nên phần lớn học sinh đều đổ ra xem thi đấu.

Trước cửa phòng, chỉ có vài học sinh đứng lại, người tựa lan can, người nghiêng đầu nhìn vào trong. Không khí cổ vũ vì thế cũng rất mỏng, vừa đủ để người ta cảm nhận được sự hiện diện của khán giả, nhưng vẫn giữ trọn khoảng yên lặng cần thiết cho những nước cờ đang giằng co trên bàn.

Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên số người trụ lại đến cuối không nhiều. Khi bảng kết quả được dán lên, không ít học sinh dừng lại đọc, rồi khẽ xì xào. Ở nội dung cờ vua nữ, bốn cái tên cuối cùng được giữ lại là Thiên Anh, Thanh Ngọc cùng hai bạn đến từ lớp 12A1 và 12A4, lần lượt tranh các vị trí Nhất, Nhì, Ba.

Sau khi bốc thăm chia cặp, Thiên Anh gặp đối thủ lớp 12A1, còn Thanh Ngọc đối đầu với bạn lớp 12A4. Ván đấu diễn ra nhanh hơn dự đoán. Chỉ chưa đầy mười phút, cả phòng gần như cùng lúc nhận ra hai cái tên bước vào trận chung kết là Thiên Anh và Thanh Ngọc.

Khi các quân cờ được xếp lại ngay ngắn trên bàn, Thanh Ngọc là người lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh:

- Nói ra chắc ít ai tin là cậu mới học chơi cờ gần đây nhỉ?

Thiên Anh ngẩng lên, đáp lại rất tự nhiên, thậm chí có phần vô tư:

- Chắc tại hôm nay mình may mắn thôi.

Ánh mắt Thanh Ngọc thoáng lóe lên một tia sắc lạnh. Cô mỉm cười rất khẽ, rồi quay mặt đi, như đã giấu kín một ý nghĩ vừa kịp nảy lên trong đầu.

Tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên. Kim giây bắt đầu quay, thúc từng nhịp căng thẳng trong căn phòng nhỏ. Thiên Anh cầm quân trắng, mở đầu bằng 1e4, một khai cuộc quen thuộc. Thanh Ngọc gần như không chần chừ, đáp lại bằng 1c5, Sicilian, lựa chọn cho thấy cô không có ý định chơi an toàn. Đây sẽ là một ván tấn công, một ván cờ giành quyền chủ động ngay từ đầu.

Hai bên nhanh chóng triển khai quân. Thiên Anh cố giữ trung tâm, lối chơi cẩn trọng và có phần dè dặt. Trong khi đó, Thanh Ngọc tỏ ra sắc sảo hơn. Đến nước 9d5, cô chủ động phá vỡ thế cân bằng, đẩy ván cờ sang trung tàn sớm. Thế trận dần nghiêng. Thiên Anh bắt đầu lùi sâu về phòng thủ. Các quân tốt bên cánh trái bị chia cắt, cánh phải thì liên tục chịu sức ép từ quân mã đối phương.

Thiên Anh biết mình đang thua thế, nhưng không bỏ cuộc. Mỗi nước đi đều được cô cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng giữ lại những khả năng mong manh nhất. Đến nước thứ hai mươi tư, ván cờ rơi vào trạng thái giằng co.

Đúng lúc ấy, Thanh Ngọc thoáng ngước nhìn về phía cửa lớp. Một dáng người đứng đó, im lặng quan sát, có lẽ đã đến từ lúc nào. Thấy Thiên Anh chần chừ giữa những quân cờ, Thanh Ngọc khẽ cong môi cười, ánh nhìn lướt nhanh về phía cửa như vừa xác nhận một điều mình muốn biết.

Thiên Anh cúi đầu, tay chạm vào quân xe bên cánh phải rồi lại rụt về. Cuối cùng, cô đẩy một quân tốt lên một ô. Đó không phải là một nước đi sai, nhưng vào thời điểm này, nó để lộ ra một khoảng trống nguy hiểm. Phía ngoài cửa lớp, người kia khẽ lắc đầu, Thanh Ngọc trong phòng nở một nụ cười hài lòng.

Chỉ hai nước sau, quân hậu của Thiên Anh bị khóa chặt, như một cánh chim lạc giữa lưới giăng dày đặc. Thế cờ không còn đường cứu vãn. Thanh Ngọc ngẩng lên, giọng nói quen thuộc, lạnh và rõ:

- Cậu chơi tốt hơn mình tưởng đấy, Thiên Anh. Nhưng mà… tiếc thật.

Thiên Anh nhìn xuống bàn cờ. Mắt cô khẽ mở to.

- Chiếu bí rồi! Chiếu bí rồi!

Vài bạn học chơi thân với Thanh Ngọc chạy vào chúc mừng, tiếng nói ríu rít vang lên trong phòng. Giữa những âm thanh ấy, Thiên Anh bất chợt đứng dậy, ánh mắt hướng ra cửa lớp. Dáng người ngoài kia vừa quay lưng, bước đi chậm rãi trên hành lang dài.

Hội thao dần khép lại khi buổi chiều ngả sang màu nắng nhạt. Học sinh tản ra từng nhóm, tiếng cười nói loãng dần theo các lối hành lang. Thanh Ngọc chợt nhớ ra chiếc áo khoác mỏng mình để quên trên lớp. Cô quay lại phòng học, bước chân chậm hơn thường ngày.

Hành lang vắng người. Gió lùa qua những ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi nắng và bụi phấn quen thuộc. Khi vừa đi ngang qua lớp 12A2, Thanh Ngọc bất giác dừng lại. Ở băng ghế đá gần cửa lớp, Hoàng Nam và Thiên Anh đang ngồi cạnh nhau.

Không có ai khác ở đó. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một khung cảnh rất nhỏ, rất đời thường. Hoàng Nam đưa cho Thiên Anh một hộp bánh, loại bánh mà Thanh Ngọc nhận ra ngay, món Thiên Anh vẫn hay mua mỗi khi căn tin có bán. Giọng Hoàng Nam trầm xuống, mang theo một chút trách nhẹ quen thuộc:

- Em lại bỏ bữa nữa…

Giọng Hoàng Nam không lớn, nhưng đủ rõ trong không gian yên tĩnh. Thiên Anh không đáp, chỉ cười xòa, cúi đầu ăn bánh rất ngoan. Một lúc sau, giọng cô nhỏ lại, mang theo chút làm nũng rất quen:

- Cột tóc lại giúp em với.

Hoàng Nam thoáng khựng lại một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay gỡ sợi dây buộc tóc đã lỏng, chậm rãi cột lại cho cô. Động tác quen thuộc, cẩn thận, như thể đã từng làm điều đó rất nhiều lần.

Thanh Ngọc đứng ở đầu hành lang, không tiến thêm bước nào. Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu ra một điều rất khẽ. Thanh Ngọc khẽ cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cô quay người đi tiếp, bước chân hòa vào hành lang dài vắng lặng.

Phía sau lưng, ánh nắng chiều vẫn rơi đều trên băng ghế đá, nơi hai người ngồi cạnh nhau, bình yên. Mọi câu trả lời đã ở đó từ rất lâu rồi.

Buổi chiều, quán cà phê nhỏ gần trường vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, mùi cà phê quyện với tiếng cười khiến không khí bớt hẳn cái oi của cuối tháng Ba.

Chí Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, liếc sang Kiều Vy, giọng trêu chọc quen thuộc:

- Nhỏ nhắn vậy mà nhảy xa tận ba mét mốt hả?

Kiều Vy lập tức trừng mắt:

- Cho quả tạ vào đầu nhé!

Thiên Anh ngồi cạnh bật cười, phụ họa rất nhanh:

- Nó giải Nhất tạ năm ký đó anh!

Chí Vũ khựng lại một nhịp, làm bộ ngạc nhiên rồi vội quay mặt đi, ánh mắt né tránh như vừa lỡ miệng nói sai điều gì nghiêm trọng. Kiều Vy khoanh tay, nhướn mày:

- Cậu giả quá đi.

Cả nhóm bật cười. Tiếng cười lan ra giữa quán, hòa lẫn vào những câu chuyện vụn vặt của các bàn xung quanh. Hoàng Nam vẫn im lặng giữa cuộc vui ấy. Cậu ngồi dựa người về phía sau, tay đặt hờ trên ly trà trước mặt. Chí Vũ quay sang, hạ giọng hỏi, lần này không còn trêu ghẹo:

- Mà mày thi sao rồi?

Hoàng Nam ngẩng lên, ánh mắt bình thản:

- Sang tuần sẽ biết có cùng mọi người ôn thi tốt nghiệp hay không.

Nói rồi, cậu khuấy nhẹ ly trà, động tác chậm rãi đến mức gần như vô thức. Chí Vũ nhìn cậu một lúc, nhăn mặt:

- Sao tao thấy cái phong thái này càng ngày càng giống Thiên Anh vậy?

Thiên Anh ngồi đối diện liền cong môi, trong mắt ánh lên một nét kiêu ngạo rất hiếm:

- Đó là điều bình thường của những cặp đôi yêu nhau thôi. Sau này hai người cũng sẽ hiểu mà.

Hai chữ “hai người” vừa rơi xuống, Kiều Vy và Chí Vũ bất giác nhìn nhau, rồi vội quay đi như đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình. Kiều Vy hắng giọng, nhanh chóng kéo câu chuyện sang hướng khác:

- Mà này, nguyện vọng đại học của các cậu là gì?

Tuần trước, các trường trong tỉnh đã bắt đầu khảo sát nguyện vọng đại học của khối 12 để lên kế hoạch cho những tháng cuối. Có người điền rất nhanh vì đã định hướng từ lâu, cũng có người vẫn còn lưỡng lự, chưa biết nên chọn ngành hay chọn trường. Hoàng Nam là người lên tiếng trước. Cậu nói gọn:

- Tụi mình thi vào Cần Thanh.

Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn sang Thiên Anh. Cô cũng nhìn lại, ánh mắt dịu xuống một cách rất tự nhiên.

- Này này!

Chí Vũ lên tiếng, kéo cả hai về lại cuộc trò chuyện. Kiều Vy bật cười:

- Hai người được tuyển thẳng rồi còn thi vào gì nữa.

Thiên Anh liền đưa mắt về Kiều Vy như đang chờ câu trả lời của cô. Rồi Kiều Vy nói tiếp, giọng chắc nịch:

- Tao hả, Nhân văn thẳng tiến.

Hoàng Nam quay sang Chí Vũ:

- Còn mỗi mày đó.

Chí Vũ im lặng một lúc, rồi đáp:

- Tao học Ngôn ngữ, nhưng đang phân vân chưa biết thi vào trường nào.

Thấy ánh mắt lưỡng lự ấy, Kiều Vy liền trấn an:

- Chọn được ngành là tốt rồi. Trường thì từ từ chọn, còn mấy tháng nữa mà.

Không để khoảng lặng kéo dài, Thiên Anh nghiêng đầu hỏi tiếp:

- Tường Lam với Vĩnh Khôi thì sao nhỉ?

Nghe đến đó, Chí Vũ như bừng lên:

- Hai người đó đi du học. Nghe đâu đang làm hồ sơ nộp cùng một trường luôn.

Thiên Anh và Kiều Vy đồng loạt “ồ” lên. Gần đây bận rộn câu lạc bộ rồi tập luyện cho hội thao, cả hai không nói chuyện với Tường Lam nhiều. Trước đó nghe cô nàng nhắc chuyện du học cùng Vĩnh Khôi, họ còn tưởng chỉ là nói đùa.​

Ngoài cửa kính, nắng chiều đã dịu lại. Trong quán, câu chuyện vẫn tiếp tục trôi, chậm rãi và ấm áp, có lẽ những ngã rẽ của tương lai đang dần hiện ra, rất gần, rất thật, ngay trong những lời nói tưởng chừng rất bình thường ấy.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2026-01-18 081202.png
    Screenshot 2026-01-18 081202.png
    6,9 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom