- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 67
CHƯƠNG 37: CHẬM
Buổi sáng đầu tuần mở ra bằng một thứ nắng rất nhẹ. Không gay gắt, không vội vàng, chỉ đủ để làm dịu bớt không khí đầu năm học kỳ hai. Tiếng Quốc ca vang lên rộn ràng trong sân trường, quen thuộc đến mức đôi khi người ta quên mất cảm giác tự hào ban đầu, chỉ còn lại sự trầm lắng rất riêng của những ngày cuối cấp.
Tiết sinh hoạt đầu tuần bắt đầu với giọng nói trong trẻo của lớp phó phong trào Ngân Thảo. Cô bạn đứng trước lớp, tay cầm sổ, giọng rõ ràng:
- Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hoạt động gây quỹ của năm nay cũng có một chút thay đổi.
Cả lớp lập tức ồ lên, những ánh mắt tò mò hướng về phía bảng. Ngân Thảo chờ cho tiếng xì xào lắng xuống rồi nói tiếp:
- Năm nay, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một gian hàng riêng. Sản phẩm thì chúng ta được tự do lựa chọn.
Không khí bỗng trở nên rộn ràng hơn. Vài bạn nhốn nháo hỏi han, người quan tâm đến sản phẩm, người lo lắng chuyện kinh phí, người lại tò mò về thời gian tổ chức. Ngân Thảo kiên nhẫn giải đáp từng câu một, cho đến khi mọi thứ tạm ổn, cô bạn mới hít một hơi, giọng nghiêm túc hơn:
- Vậy lớp mình có bạn nào xung phong đảm nhận vai trò lên kế hoạch cho hoạt động lần này không?
Không khí lớp chợt trầm hẳn xuống. Học kỳ hai bắt đầu cũng là lúc khối 12 dần rút lui khỏi những phong trào sôi nổi. Áp lực thi cử, ôn tập, những ngày không còn cuối tuần nghỉ ngơi khiến ai cũng dè dặt trước hai chữ “trách nhiệm”. Lập kế hoạch cho một hoạt động không chỉ là vài dòng trên giấy, mà còn là vô số việc nhỏ không tên, cần thời gian, công sức và cả sự kiên nhẫn. Ngân Thảo mỉm cười, giọng khích lệ:
- Sau Tết là tụi mình không còn nghỉ cuối tuần nữa, nên coi như tranh thủ hoạt động này để… làm nóng cơ thể trước giai đoạn nước rút nha.
Lớp lao xao một lát, rồi lại rơi vào im lặng. Ánh mắt Ngân Thảo vô thức tìm về phía Thiên Anh và Kiều Vy như một lời cầu cứu không lời. Cả hai hiểu ý, khẽ thở dài, vừa định giơ tay thì một giọng nói bất chợt vang lên từ dãy bàn giữa lớp:
- Có Thanh Ngọc kìa!
Ngân Thảo hơi sững lại, theo phản xạ nhìn về phía Thanh Ngọc. Cô bạn ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn, cánh tay đã giơ lên từ lúc nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ngân Thảo không giấu được sự bất ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười:
- Vậy hoạt động lần này giao cho cậu nhé, Thanh Ngọc.
Xung quanh khẽ xôn xao. Vài ánh nhìn tò mò, vài cái liếc nhẹ hướng về phía Thiên Anh. Thanh Ngọc chỉ gật đầu rất khẽ, không nói gì, như thể quyết định vừa rồi đến với mình một cách rất tự nhiên.
Căn tin giờ ra chơi vẫn đông đúc như mọi khi. Tiếng nói cười, tiếng bát đũa va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc. Ở góc bàn cạnh cửa sổ, Thiên Anh và Kiều Vy ngồi đối diện nhau. Kiều Vy chống cằm, giọng khó hiểu:
- Có lấy cái ví tiền thôi mà xuống lâu dữ vậy bạn?
Thiên Anh bật cười, lắc đầu:
- Nãy Thanh Ngọc kéo tao lại hỏi mấy chuyện lập kế hoạch phong trào.
Kiều Vy tròn mắt:
- Thanh Ngọc hả? Từ hồi giờ tao có thấy nó mặn mà gì mấy cái này đâu.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Kiều Vy nheo mắt, suy luận rất nghiêm túc:
- Hay tại được giải tập san nên có động lực?
Thiên Anh không nhịn được cười trước những suy đoán ngây ngô ấy. Cô chỉ lắc đầu, không nói thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất mơ hồ.
Không lâu sau đó, kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được gửi về các Sở giáo dục, rồi nhanh chóng chuyển đến những ngôi trường có học sinh tham gia. Tin tức lan đi rất nhanh, mang theo những niềm vui rất khác nhau.
“Hoàng Thanh cuối cùng cũng có giải quốc gia rồi!”
“Chúc mừng Thiên Anh, chúc mừng Nhã Quỳnh. Hoàng Thanh tự hào về hai em.”
Hoa Thanh cũng không kém cạnh:
“Chúc mừng bộ môn Khoa học Tự nhiên có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.”
Những lời chúc mừng nối tiếp nhau xuất hiện trên trang chủ của hai trường, như một cách nhẹ nhàng khép lại chặng đường dài đầy áp lực, và mở ra những lựa chọn mới đang chờ phía trước.
Chiều hôm ấy, Thiên Anh và Hoàng Nam rời nhà sách An Nhiên khi trời đã ngả màu. Hoàng Nam không cho xe chạy thẳng về nhà Thiên Anh mà rẽ vào công viên Phúc Nguyên.
Cả hai ngồi xuống một bãi cỏ xanh dưới bóng cây lớn, nơi có thể nhìn thẳng ra dòng sông và ngắm trọn hoàng hôn. Thiên Anh duỗi chân, Hoàng Nam tự nhiên ngã người, gối đầu lên chân cô. Thiên Anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt nửa trêu ghẹo:
- Tự nhiên quá nha.
Hoàng Nam ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của cô, giọng dịu dàng nhưng không giấu được nét lém lỉnh:
- Người yêu mình chứ ai đâu mà phải ngại.
Thiên Anh chỉ biết lắc đầu, bất lực nhưng lại không giấu được nụ cười. Cô nhìn ra phía bờ sông, tay khẽ xoa vài sợi tóc của Hoàng Nam. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một Hoàng Nam rất khác, trầm hơn, yên hơn, như đang mang trong lòng điều gì đó chưa nói ra. Cô cúi xuống, khẽ hỏi:
- Hôm nay anh sao thế? Nghe tin mình đủ điều kiện thi vòng loại IBO* nên sốc quá hả?
IBO (International Biology Olympiad): Olympic Sinh học Quốc tế
Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt như vừa bị chạm đúng tâm sự:
- Em nghĩ anh nên tham gia không?
Thiên Anh đáp rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ:
- Sao lại không chứ?
Rồi cô dịu giọng:
- IBO đó chứ đâu phải một bài thi tháng.
Hoàng Nam im lặng một chút, rồi lại hỏi, rất khẽ:
- Nhưng nếu anh trượt thì sao?
Thiên Anh vẫn trả lời ngay:
- Em rất tự hào.
Hoàng Nam bật ngồi dậy, tròn mắt nhìn cô, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe. Thiên Anh gật đầu, giọng chân thành:
- Em nói thật. Người yêu của em giỏi như vậy. Nếu anh đỗ, em có thể tự hào nói lớn rằng người yêu của em thuộc đội tuyển IBO năm nay. Còn nếu…
Cô hạ giọng, chậm lại:
- …thì em vẫn tự hào vì người yêu mình đã từng thi vòng loại IBO. Chung quy, vẫn là rất tự hào.
Hoàng Nam lặng người đi trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Cậu lại ngả lưng xuống đôi chân của Thiên Anh. Cô vỗ về, giọng nhẹ tênh:
- Nhưng em tin chắc anh sẽ cố gắng hết mình mà.
Không có những lời thúc ép, không có viễn cảnh quá xa vời, chỉ là một sự tin tưởng rất vừa đủ, nhưng lại khiến lòng Hoàng Nam mềm ra, bình yên và ấm áp đến lạ.
Cả hai cứ ngồi như thế, cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau dòng sông, như thể chỉ để dành trọn vẹn hoàng hôn chiều nay cho riêng mình.
Buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần của Hoàng Thanh vẫn diễn ra như mọi khi. Sân trường quen thuộc, hàng ghế ngay ngắn, những nội dung thường lệ lần lượt được nhắc đến. Chỉ có điều, hôm nay mọi thứ dường như được lướt qua nhanh hơn một chút, có lẽ ai đó đang khẽ đẩy thời gian về phía trước.
Sau phần tổng kết ngắn gọn, thầy Hải đại diện Đoàn trường bước lên, giọng trầm và rõ:
- …nhằm khuyến khích tinh thần học tập, cũng như sự nhiệt tình tham gia phong trào của các bạn học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định thông qua việc thành lập Câu lạc bộ Sách và Học tập…
Sân trường bỗng im lặng hẳn. Không còn tiếng xì xào, không còn những ánh mắt lơ đãng. Học sinh phía dưới chăm chú lắng nghe từng câu trong bản quyết định được đọc lên, cảm nhận được đây là một điều gì đó mới mẻ, và có lẽ cũng rất hiếm hoi trong những năm tháng cuối cấp.
Khi phần quyết định kết thúc, thầy Hải tiếp tục đọc tên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ:
- Hoàng Ngọc Thiên Anh - 12A2 - Chủ nhiệm.
Sân trường thoáng ồ lên.
- Hứa Kiều Vy - 12A2 - Phó chủ nhiệm.
Những cái quay đầu, những ánh nhìn tò mò.
- Lâm Khánh Minh - 11A1 - Phó chủ nhiệm.
Tiếng xì xào bắt đầu lan ra, khe khẽ nhưng không giấu được sự bất ngờ. Sau đó là tên của một vài thành viên khác thuộc ban chủ nhiệm, mỗi cái tên vang lên đều kéo theo một phản ứng rất riêng.
Có những lời thì thầm chạy dọc các hàng ghế vì đây là câu lạc bộ đầu tiên của Hoàng Thanh, lại còn do anh chị khối 12 thành lập. Thiên Anh đại diện ban chủ nhiệm bước lên bục phát biểu. Cô đứng đó, dáng người quen thuộc, giọng nói bình tĩnh. Sau những lời cảm ơn Ban Giám hiệu, Đoàn trường, các thành viên ban chủ nhiệm và toàn thể học sinh, Thiên Anh bắt đầu nói về mục tiêu của câu lạc bộ.
Không dài dòng, không màu mè. Cô nhắc đến mong muốn tạo ra một không gian chia sẻ, học tập và đồng hành. Rồi nói về những hoạt động đầu tiên mà câu lạc bộ sẽ triển khai, trong đó có việc hoàn thành ấn phẩm đầu tiên là Sổ tay cho tân sinh và Cẩm nang ôn thi Học sinh giỏi.
Khối 12 lại được một dịp xôn xao. Không phải vì quá bất ngờ, mà vì sự chỉnh chu và rõ ràng trong mục tiêu ấy, một điều hiếm hoi giữa những tháng ngày ai cũng đang vội vã cho kỳ thi phía trước.
Sau tiết sinh hoạt, trên đoạn đường từ sân trường trở về lớp học, vài bạn cố tình đi chậm lại, bước cạnh Thiên Anh, khẽ hỏi cô đôi câu về câu lạc bộ vừa được thành lập. Những câu hỏi rất đơn giản, rất đời thường, nhưng mang theo sự quan tâm thật sự. Có người còn hỏi thẳng:
- Vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, cậu không tiếc công sức thành lập câu lạc bộ rồi để lại cho mấy đứa khóa dưới sao?
Thiên Anh chỉ khẽ cười. Nụ cười bình thản, không do dự:
- Sao lại tiếc được. Đây là một phần mình đã ấp ủ từ lâu mà. Với lại cũng là tâm huyết của Khánh Minh nữa.
Cậu bạn kia gật gù, như hiểu ra điều gì đó, rồi bước đi trước. Thiên Anh không vội vào lớp. Cô đứng lại bên hành lang, tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường rộng. Một đám mây trôi lơ lửng ngang bầu trời xanh nhạt, chậm rãi và vô tư. Rồi ánh nhìn ấy quay vào lớp 12A2.
Cô nhìn thật lâu những người bạn đang nô đùa bên trong, một bạn giành vở của bạn khác rồi cố tình giơ lên cao, tiếng phản đối vang lên kèm theo tiếng cười rộn rã. Những khoảnh khắc rất quen, rất bình thường. Chỉ là, qua vài tháng nữa thôi, tất cả những tiếng cười ấy cũng sẽ lùi lại phía sau, trở thành những mảnh ký ức nằm yên trong một góc rất sâu của thời thanh xuân.
Tối muộn, khi những dãy đèn trong trường lần lượt bật sáng, hành lang cũng dần thưa người. Tiếng bước chân vang lên lẻ loi, kéo dài trên nền gạch đã nguội hơi ngày. Thiên Anh là người cuối cùng rời phòng học sau buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Cô vừa đi vừa áp điện thoại sát tai, giọng nói nhỏ nhưng rõ:
- Chờ em một lát nhé, em sắp ra đến cổng rồi.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng Nam đáp lại đôi câu ngắn. Cuộc trò chuyện không dài, chỉ là những mẩu đối thoại vụn vặt đủ để giữ nhau lại trong buổi tối muộn. Thiên Anh đi chậm dọc hành lang. Điện thoại vẫn còn mở, khi cô ngang qua dãy phòng học khối 12 thì bất chợt dừng lại. Phòng 12A2 vẫn sáng đèn. Cô hơi ngạc nhiên. Giờ này, hiếm khi còn ai ở lại lớp.
Thiên Anh bước tới gần. Qua ô cửa kính, có bóng người đang cặm cụi sắp xếp lại những tờ giấy màu, những họa tiết trang trí gian hàng vừa hoàn thành. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm xô lệch bất kỳ chi tiết nào. Những sợi dây, những mảnh giấy được đặt lại ngay ngắn, ngay cả những góc nhỏ cũng không bị bỏ sót.
Trên bàn, vài tờ giấy đỏ viết chữ thư pháp được đặt riêng ra một bên. Thanh Ngọc đứng đó, nhìn chằm chằm vào chúng rất lâu, như đang cân nhắc điều gì hoặc chỉ đơn giản là muốn nhìn cho trọn vẹn.
Tiếng điện thoại khẽ rung lên, kéo Thiên Anh trở lại với thực tại. Giọng Hoàng Nam vang lên, hơi thúc giục. Thiên Anh khẽ đáp lại một tiếng, rồi lùi bước. Cô không gọi, cũng không ở lại.
Ánh đèn lớp học vẫn sáng phía sau lưng cô, in bóng Thanh Ngọc trên ô cửa kính lặng lẽ, tỉ mỉ và kiên nhẫn đến tận cuối ngày.
Thiên Anh vừa bước ra đến cổng thì đã thấy Hoàng Nam đứng đợi. Dáng người quen thuộc dưới ánh đèn vàng, chiếc xe dựng nghiêng bên lề. Cô không gọi, chỉ chạy thẳng tới, tay theo phản xạ đan vào tay cậu. Hoàng Nam thoáng khựng lại một nhịp, rồi cũng nắm chặt lấy tay cô, mọi bất ngờ đều tan đi rất nhanh. Cậu cúi xuống nhìn:
- Sao không đeo găng tay? Tay lạnh hết rồi này.
Chưa đợi Thiên Anh trả lời, Hoàng Nam đã đưa tay cô lên trước mặt, khẽ thổi nhẹ, rồi xoa xoa lòng bàn tay cho ấm. Động tác rất chậm, rất tự nhiên.
- Ấm…
Thiên Anh lí nhí. Hoàng Nam không nói gì thêm, chỉ nắm tay cô, đặt gọn vào túi áo khoác của mình. Hôm nay, cậu đạp xe không nhanh. Nhịp đạp đều, chậm rãi, đủ để gió không luồn qua áo, đủ để người ngồi sau không thấy lạnh. Thiên Anh tựa nhẹ vào lưng Hoàng Nam, vòng tay khẽ siết lại.
- Dạo này anh đi ôn thế nào rồi?
- Cũng ổn.
- Có áp lực hay muộn phiền gì không?
Hoàng Nam bật cười, vẫn giữ nguyên nhịp đạp:
- Em là đang quan tâm anh hả?
Thiên Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng hơi hờn:
- Em đang nghiêm túc hỏi mà anh cứ trêu.
Hoàng Nam không đáp ngay. Một lát sau mới chậm rãi nói về lịch ôn, về vòng loại IBO sắp tới. Lần đầu tỉnh có học sinh tham dự nên ai cũng coi đó là cơ hội học hỏi nên lịch ôn vẫn được sắp xếp vừa phải để không ảnh hưởng đến lịch học trên lớp. Giọng cậu bình thản, không khoe khoang, cũng không tỏ ra nặng nề. Thiên Anh ngồi phía sau, khẽ gật đầu theo từng câu. Một lúc sau, cô bỗng hỏi, rất khẽ:
- Hồi cấp hai, anh với Thanh Ngọc thân thiết lắm nhỉ?
Nhịp đạp của Hoàng Nam lệch đi trong khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức chính cậu cũng không chắc Thiên Anh có nhận ra hay không.
- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?
Cậu hỏi lại, giọng vẫn đều. Thiên Anh không trả lời ngay. Hoàng Nam nói tiếp, chậm rãi:
- Cậu ấy hay hỏi bài anh nên thi thoảng cũng có nói chuyện với nhau. Như vậy có được gọi là thân không?
Cậu dừng xe bên một chiếc ghế đá ven đường. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt nhựa im lặng. Hoàng Nam quay sang nhìn Thiên Anh:
- Người yêu của tôi à, hôm nay em lạ lắm.
Nghe vậy, Thiên Anh như sực tỉnh. Cô kể lại chuyện tối nay thấy Thanh Ngọc còn ở lớp, rồi vô thức nhớ đến lần gặp ở nhà hát. Nói xong, chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hoàng Nam nghe, không ngắt lời. Khi cô dừng lại, cậu chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cô:
- Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh biết có người đang ghen.
Thiên Anh bật dậy ngay, giọng tinh nghịch:
- Em mà ghen hả?
- Chứ sao nữa.
Hoàng Nam bật cười, kéo cô ngồi xuống lại, tay không quên đỡ nhẹ để đầu cô tựa vào vai mình.
- Nghĩ ngợi linh tinh là giỏi.
- Em nghĩ anh nên tham gia không?
Thiên Anh đáp rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ:
- Sao lại không chứ?
Rồi cô dịu giọng:
- IBO đó chứ đâu phải một bài thi tháng.
Hoàng Nam im lặng một chút, rồi lại hỏi, rất khẽ:
- Nhưng nếu anh trượt thì sao?
Thiên Anh vẫn trả lời ngay:
- Em rất tự hào.
Hoàng Nam bật ngồi dậy, tròn mắt nhìn cô, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe. Thiên Anh gật đầu, giọng chân thành:
- Em nói thật. Người yêu của em giỏi như vậy. Nếu anh đỗ, em có thể tự hào nói lớn rằng người yêu của em thuộc đội tuyển IBO năm nay. Còn nếu…
Cô hạ giọng, chậm lại:
- …thì em vẫn tự hào vì người yêu mình đã từng thi vòng loại IBO. Chung quy, vẫn là rất tự hào.
Hoàng Nam lặng người đi trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Cậu lại ngả lưng xuống đôi chân của Thiên Anh. Cô vỗ về, giọng nhẹ tênh:
- Nhưng em tin chắc anh sẽ cố gắng hết mình mà.
Không có những lời thúc ép, không có viễn cảnh quá xa vời, chỉ là một sự tin tưởng rất vừa đủ, nhưng lại khiến lòng Hoàng Nam mềm ra, bình yên và ấm áp đến lạ.
Cả hai cứ ngồi như thế, cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau dòng sông, như thể chỉ để dành trọn vẹn hoàng hôn chiều nay cho riêng mình.
Buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần của Hoàng Thanh vẫn diễn ra như mọi khi. Sân trường quen thuộc, hàng ghế ngay ngắn, những nội dung thường lệ lần lượt được nhắc đến. Chỉ có điều, hôm nay mọi thứ dường như được lướt qua nhanh hơn một chút, có lẽ ai đó đang khẽ đẩy thời gian về phía trước.
Sau phần tổng kết ngắn gọn, thầy Hải đại diện Đoàn trường bước lên, giọng trầm và rõ:
- …nhằm khuyến khích tinh thần học tập, cũng như sự nhiệt tình tham gia phong trào của các bạn học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định thông qua việc thành lập Câu lạc bộ Sách và Học tập…
Sân trường bỗng im lặng hẳn. Không còn tiếng xì xào, không còn những ánh mắt lơ đãng. Học sinh phía dưới chăm chú lắng nghe từng câu trong bản quyết định được đọc lên, cảm nhận được đây là một điều gì đó mới mẻ, và có lẽ cũng rất hiếm hoi trong những năm tháng cuối cấp.
Khi phần quyết định kết thúc, thầy Hải tiếp tục đọc tên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ:
- Hoàng Ngọc Thiên Anh - 12A2 - Chủ nhiệm.
Sân trường thoáng ồ lên.
- Hứa Kiều Vy - 12A2 - Phó chủ nhiệm.
Những cái quay đầu, những ánh nhìn tò mò.
- Lâm Khánh Minh - 11A1 - Phó chủ nhiệm.
Tiếng xì xào bắt đầu lan ra, khe khẽ nhưng không giấu được sự bất ngờ. Sau đó là tên của một vài thành viên khác thuộc ban chủ nhiệm, mỗi cái tên vang lên đều kéo theo một phản ứng rất riêng.
Có những lời thì thầm chạy dọc các hàng ghế vì đây là câu lạc bộ đầu tiên của Hoàng Thanh, lại còn do anh chị khối 12 thành lập. Thiên Anh đại diện ban chủ nhiệm bước lên bục phát biểu. Cô đứng đó, dáng người quen thuộc, giọng nói bình tĩnh. Sau những lời cảm ơn Ban Giám hiệu, Đoàn trường, các thành viên ban chủ nhiệm và toàn thể học sinh, Thiên Anh bắt đầu nói về mục tiêu của câu lạc bộ.
Không dài dòng, không màu mè. Cô nhắc đến mong muốn tạo ra một không gian chia sẻ, học tập và đồng hành. Rồi nói về những hoạt động đầu tiên mà câu lạc bộ sẽ triển khai, trong đó có việc hoàn thành ấn phẩm đầu tiên là Sổ tay cho tân sinh và Cẩm nang ôn thi Học sinh giỏi.
Khối 12 lại được một dịp xôn xao. Không phải vì quá bất ngờ, mà vì sự chỉnh chu và rõ ràng trong mục tiêu ấy, một điều hiếm hoi giữa những tháng ngày ai cũng đang vội vã cho kỳ thi phía trước.
Sau tiết sinh hoạt, trên đoạn đường từ sân trường trở về lớp học, vài bạn cố tình đi chậm lại, bước cạnh Thiên Anh, khẽ hỏi cô đôi câu về câu lạc bộ vừa được thành lập. Những câu hỏi rất đơn giản, rất đời thường, nhưng mang theo sự quan tâm thật sự. Có người còn hỏi thẳng:
- Vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, cậu không tiếc công sức thành lập câu lạc bộ rồi để lại cho mấy đứa khóa dưới sao?
Thiên Anh chỉ khẽ cười. Nụ cười bình thản, không do dự:
- Sao lại tiếc được. Đây là một phần mình đã ấp ủ từ lâu mà. Với lại cũng là tâm huyết của Khánh Minh nữa.
Cậu bạn kia gật gù, như hiểu ra điều gì đó, rồi bước đi trước. Thiên Anh không vội vào lớp. Cô đứng lại bên hành lang, tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường rộng. Một đám mây trôi lơ lửng ngang bầu trời xanh nhạt, chậm rãi và vô tư. Rồi ánh nhìn ấy quay vào lớp 12A2.
Cô nhìn thật lâu những người bạn đang nô đùa bên trong, một bạn giành vở của bạn khác rồi cố tình giơ lên cao, tiếng phản đối vang lên kèm theo tiếng cười rộn rã. Những khoảnh khắc rất quen, rất bình thường. Chỉ là, qua vài tháng nữa thôi, tất cả những tiếng cười ấy cũng sẽ lùi lại phía sau, trở thành những mảnh ký ức nằm yên trong một góc rất sâu của thời thanh xuân.
Tối muộn, khi những dãy đèn trong trường lần lượt bật sáng, hành lang cũng dần thưa người. Tiếng bước chân vang lên lẻ loi, kéo dài trên nền gạch đã nguội hơi ngày. Thiên Anh là người cuối cùng rời phòng học sau buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Cô vừa đi vừa áp điện thoại sát tai, giọng nói nhỏ nhưng rõ:
- Chờ em một lát nhé, em sắp ra đến cổng rồi.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng Nam đáp lại đôi câu ngắn. Cuộc trò chuyện không dài, chỉ là những mẩu đối thoại vụn vặt đủ để giữ nhau lại trong buổi tối muộn. Thiên Anh đi chậm dọc hành lang. Điện thoại vẫn còn mở, khi cô ngang qua dãy phòng học khối 12 thì bất chợt dừng lại. Phòng 12A2 vẫn sáng đèn. Cô hơi ngạc nhiên. Giờ này, hiếm khi còn ai ở lại lớp.
Thiên Anh bước tới gần. Qua ô cửa kính, có bóng người đang cặm cụi sắp xếp lại những tờ giấy màu, những họa tiết trang trí gian hàng vừa hoàn thành. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm xô lệch bất kỳ chi tiết nào. Những sợi dây, những mảnh giấy được đặt lại ngay ngắn, ngay cả những góc nhỏ cũng không bị bỏ sót.
Trên bàn, vài tờ giấy đỏ viết chữ thư pháp được đặt riêng ra một bên. Thanh Ngọc đứng đó, nhìn chằm chằm vào chúng rất lâu, như đang cân nhắc điều gì hoặc chỉ đơn giản là muốn nhìn cho trọn vẹn.
Tiếng điện thoại khẽ rung lên, kéo Thiên Anh trở lại với thực tại. Giọng Hoàng Nam vang lên, hơi thúc giục. Thiên Anh khẽ đáp lại một tiếng, rồi lùi bước. Cô không gọi, cũng không ở lại.
Ánh đèn lớp học vẫn sáng phía sau lưng cô, in bóng Thanh Ngọc trên ô cửa kính lặng lẽ, tỉ mỉ và kiên nhẫn đến tận cuối ngày.
Thiên Anh vừa bước ra đến cổng thì đã thấy Hoàng Nam đứng đợi. Dáng người quen thuộc dưới ánh đèn vàng, chiếc xe dựng nghiêng bên lề. Cô không gọi, chỉ chạy thẳng tới, tay theo phản xạ đan vào tay cậu. Hoàng Nam thoáng khựng lại một nhịp, rồi cũng nắm chặt lấy tay cô, mọi bất ngờ đều tan đi rất nhanh. Cậu cúi xuống nhìn:
- Sao không đeo găng tay? Tay lạnh hết rồi này.
Chưa đợi Thiên Anh trả lời, Hoàng Nam đã đưa tay cô lên trước mặt, khẽ thổi nhẹ, rồi xoa xoa lòng bàn tay cho ấm. Động tác rất chậm, rất tự nhiên.
- Ấm…
Thiên Anh lí nhí. Hoàng Nam không nói gì thêm, chỉ nắm tay cô, đặt gọn vào túi áo khoác của mình. Hôm nay, cậu đạp xe không nhanh. Nhịp đạp đều, chậm rãi, đủ để gió không luồn qua áo, đủ để người ngồi sau không thấy lạnh. Thiên Anh tựa nhẹ vào lưng Hoàng Nam, vòng tay khẽ siết lại.
- Dạo này anh đi ôn thế nào rồi?
- Cũng ổn.
- Có áp lực hay muộn phiền gì không?
Hoàng Nam bật cười, vẫn giữ nguyên nhịp đạp:
- Em là đang quan tâm anh hả?
Thiên Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng hơi hờn:
- Em đang nghiêm túc hỏi mà anh cứ trêu.
Hoàng Nam không đáp ngay. Một lát sau mới chậm rãi nói về lịch ôn, về vòng loại IBO sắp tới. Lần đầu tỉnh có học sinh tham dự nên ai cũng coi đó là cơ hội học hỏi nên lịch ôn vẫn được sắp xếp vừa phải để không ảnh hưởng đến lịch học trên lớp. Giọng cậu bình thản, không khoe khoang, cũng không tỏ ra nặng nề. Thiên Anh ngồi phía sau, khẽ gật đầu theo từng câu. Một lúc sau, cô bỗng hỏi, rất khẽ:
- Hồi cấp hai, anh với Thanh Ngọc thân thiết lắm nhỉ?
Nhịp đạp của Hoàng Nam lệch đi trong khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức chính cậu cũng không chắc Thiên Anh có nhận ra hay không.
- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?
Cậu hỏi lại, giọng vẫn đều. Thiên Anh không trả lời ngay. Hoàng Nam nói tiếp, chậm rãi:
- Cậu ấy hay hỏi bài anh nên thi thoảng cũng có nói chuyện với nhau. Như vậy có được gọi là thân không?
Cậu dừng xe bên một chiếc ghế đá ven đường. Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt nhựa im lặng. Hoàng Nam quay sang nhìn Thiên Anh:
- Người yêu của tôi à, hôm nay em lạ lắm.
Nghe vậy, Thiên Anh như sực tỉnh. Cô kể lại chuyện tối nay thấy Thanh Ngọc còn ở lớp, rồi vô thức nhớ đến lần gặp ở nhà hát. Nói xong, chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hoàng Nam nghe, không ngắt lời. Khi cô dừng lại, cậu chỉ khẽ đưa tay xoa đầu cô:
- Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh biết có người đang ghen.
Thiên Anh bật dậy ngay, giọng tinh nghịch:
- Em mà ghen hả?
- Chứ sao nữa.
Hoàng Nam bật cười, kéo cô ngồi xuống lại, tay không quên đỡ nhẹ để đầu cô tựa vào vai mình.
- Nghĩ ngợi linh tinh là giỏi.
Hai người ngồi im lặng một lúc. Bóng đổ dài trên mặt đường. Hoàng Nam đưa điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy rất khẽ, sợ làm vỡ đi sự dịu dàng vừa chạm tới.