Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 36: Mặc nhiên

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
515
CHƯƠNG 36: MẶC NHIÊN

Ngày cuối cùng của tháng mười hai trôi qua rất nhanh.

Bốn ngày nghỉ nối tiếp nhau tưởng dài nhưng hóa ra lại mong manh hơn cả một cái chớp mắt. Người đi chơi, người ở nhà, người mở sách ra rồi lại gấp vào, người tự hứa “nghỉ một ngày thôi” rồi lặng lẽ ngồi vào bàn học từ sáng đến tối. Tin nhắn qua lại cũng thưa dần, nhiều cuộc hẹn không mất đi, chỉ là được dời lại, xếp ngay ngắn vào một góc rất xa, nhường chỗ cho một lịch trình quan trọng.

Tuần thi học kỳ đến, kéo theo một nhịp sống khác: thư viện đông hơn, quán cà phê đến nhà sách gần trường sáng đèn từ sớm. Ai cũng bận rộn theo cách riêng của mình, áp lực không còn nặng nề nhưng dai dẳng, lặng lẽ phủ lên từng ngày.

Phải đến sau khi môn thi cuối cùng khép lại, cả nhóm mới thật sự hẹn được nhau.

Chiều hôm ấy, cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu, coi như một cách nhỏ bé để thưởng cho bản thân sau những ngày thi cử nghẹt thở.

Trong lúc chờ món được mang ra, Kiều Vy nghiêng người về phía Thiên Anh, giọng nói hạ thấp như sợ làm đứt mạch câu chuyện của buổi chiều. “Tuần sau phổ biến phong trào Hội chợ Xuân đó, mày có định đảm nhận vai trò lên kế hoạch nữa không?”

Thiên Anh ngồi đối diện, ngẩng đầu lên, đáp gọn gàng. “Không!” Cô dừng lại một nhịp, giọng thản nhiên như đang kể chuyện. “Tao đang bận lên kế hoạch khác.”

Kiều Vy tròn mắt, tò mò không giấu nổi. “Kế hoạch gì nữa hả?”

Thiên Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt sáng lên. “Tao sẽ xin trường thành lập một câu lạc bộ. Sẽ là câu lạc bộ đầu tiên của Hoàng Thanh.”

Thiên Anh chậm rãi chia sẻ ý tưởng ban đầu của mình, từ định hướng hoạt động đến cách vận hành.

Hoàng Nam ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời Thiên Anh nói, ánh mắt không rời lấy một giây, như thể mọi dự định của cô là điều cậu muốn ghi nhớ.

Món ăn vừa được mang ra cũng là lúc Tường Lam và Vĩnh Khôi từ cửa quán bước vào. Thiên Anh đứng dậy, vẫy tay để đôi bạn nhìn thấy vị trí của cả nhóm. Hai người vừa ngồi xuống, Chí Vũ đã nhanh miệng trêu. “Hai người này đến đúng lúc thật.”

Vĩnh Khôi và Tường Lam bật cười.

Kiều Vy tiếp lời. “Tụi mình gọi món rồi, hai cậu chọn nước cho mình đi nha.”

Nồi lẩu giữa bàn bắt đầu sôi sục, khói trắng bốc lên nghi ngút. Câu chuyện của cả nhóm xoay quanh bài thi cuối kỳ vừa rồi, câu nào làm được, câu nào bỏ dở lan sang dự định cho học kỳ hai sắp tới.

Kiều Vy đang nói chuyện cùng Tường Lam thì nghe giọng Thiên Anh vang lên. “Lấy giúp em tờ khăn giấy với.”

Chí Vũ theo phản xạ đáp lại ngay. “Hộp khăn giấy gần em hơn sao em không…”

Câu nói chưa dứt, ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về phía Thiên Anh.

Hoàng Nam rút một tờ khăn giấy, đưa tay lau giúp Thiên Anh, tay cô vừa gắp thức ăn thì dính một ít tương, động tác của Hoàng Nam tự nhiên như đó là điều cậu đã làm rất nhiều lần.

Chí Vũ sững lại một giây. “Khoan đã, có gì đó sai sai đúng không?”

Kiều Vy lập tức “nhảy số”. “Hai bây vừa xưng hô gì đó?”

Tường Lam liền tiếp lời, tra khảo. “Chúng tôi cần một lời giải thích.”

Thiên Anh và Hoàng Nam bị bao vây bởi hàng loạt câu hỏi tò mò của những người bạn thân. Cuối cùng, Hoàng Nam là người chủ động kể về câu chuyện của hai người, từ rung động ban đầu đến khi cả hai quyết định nắm tay nhau.

Sự bất ngờ của cả nhóm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sau hôm đó, Hoàng Nam và Thiên Anh cùng đổi ảnh bìa, là bức ảnh Duy Đăng gửi, giản dị và không quá phô trương, nên nếu không thường xuyên ghé thăm trang cá nhân của hai người họ, hẳn chẳng ai nhận ra sự thay đổi nhỏ bé này. Những ngày sau đó, bốn người kia đều muốn ở nhà ôn bài, chỉ còn Hoàng Nam và Thiên Anh cùng nhau lui tới nhà sách An Nhiên, lặng lẽ ngồi cạnh nhau giữa mùi giấy mới và buổi chiều yên tĩnh. Tuần thi kéo dài khiến cả hai cũng chẳng vội kể thêm với ai.

“Đáng ra lúc Hoàng Nam xuống xe cùng Thiên Anh mình phải nhận ra chứ nhỉ, đúng là sơ suất quá đi…” Hoàng Nam đang tự hào về tình yêu vừa chớm nở của mình, thì Tường Lam chen vào, cười lắc đầu.

Giữa tiếng cười rộn ràng của cả nhóm, những người còn lại vô thức nhìn nhau khi nghe câu chuyện lãng mạn của Hoàng Nam và Thiên Anh, trong lòng mỗi người, dường như đều có một cái tên đang lặng lẽ hiện lên.

Con đường về nhà Thiên Anh phút chốc yên tĩnh hơn thường ngày, đèn đường trải dài thành những vệt sáng mờ mờ vừa đủ nhìn rõ dáng người đi bên cạnh, đủ tối để mọi cảm xúc trở nên riêng tư.

Hoàng Nam và Thiên Anh sánh bước, bàn tay đan vào nhau từ lúc nào, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền sang khiến khoảng lặng không hề trống trải.

Thiên Anh nhỏ giọng. “Hồi chiều, em phải chú ý chút.”

“Nhưng anh cố ý mà.” Hoàng Nam siết tay Thiên Anh chặt hơn một chút.

Hoàng Nam quay sang nhìn Thiên Anh, ánh mắt lấp lánh một niềm hài lòng chẳng muốn giấu giếm.

Bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Nam, Thiên Anh vừa ngại vừa buồn cười, đưa tay còn lại đánh nhẹ vào vai cậu. “Vậy mà hôm trước ai đó còn nói chưa vội công khai.”

Hoàng Nam chợt dừng lại, đứng yên một nhịp, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. “Tỏ ra là bạn bè với người yêu, chuyện này khó hơn anh nghĩ nhiều.”

Như bị kéo về một kỷ niệm rất gần, Hoàng Nam kể. Hôm thi xong hai môn đầu tiên, cậu đã không kìm được mà cong môi cười khi đọc tin nhắn của Thiên Anh. Nụ cười quá rõ ràng và lỡ để Chí Vũ nhìn thấy, thế là cậu bị Chí Vũ nghi ngờ, rồi tra hỏi. Cậu phải chống chế mãi mới thoát được ánh mắt dò xét kia. Những hôm sau đó, cậu đành canh lúc Chí Vũ về trước mới dám mở điện thoại đọc tin nhắn của Thiên Anh.

Qua lời kể của Hoàng Nam, tình yêu của họ như một thói quen vừa ngọt ngào vừa vụng trộm. Thiên Anh bật cười, một nụ cười đắc ý, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cô nắm chặt tay Hoàng Nam như một lời khen thầm lặng.

Thoáng chốc, cả hai đã đứng trước cổng nhà Thiên Anh, không ai nỡ nói lời tạm biệt mà chỉ đứng đó, rất gần nhau, cứ như thêm một chút nữa thôi là không muốn rời nhau. Thiên Anh lên tiếng trước. “Tuần sau có kết quả rồi, em mong chờ quá.”

Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, giọng dịu đi. “Không lo lắng sao?”

Thiên Anh bật cười, mắt sáng lên. “Lần trước một mình chờ kết quả. Lần này có anh chờ chung, em háo hức lắm.”

Hoàng Nam nhướng mày, giọng pha chút trêu ghẹo. “Vậy thì lần này, người yêu của em cũng có người đứng cạnh để chờ tin vui rồi.”

“Sao bao lâu nay em không nhận ra anh dẻo miệng như này chứ?” Thiên Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Nam.

Cả hai nói tạm biệt nhau.

Thiên Anh quay người đi được vài bước, bất ngờ quay lại, chạy nhanh về phía Hoàng Nam. Trước khi Hoàng Nam kịp hiểu chuyện, Thiên Anh đã nhón chân, đặt lên má cậu một nụ hôn.

“Tạm biệt!” Thiên Anh nói nhanh, quay lưng chạy vội vào nhà.

Hoàng Nam đứng sững một nhịp, cậu đưa tay chạm lên má, nơi hơi ấm của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan đi, một nụ cười chẳng cần kiềm lại hiện lên. Hoàng Nam nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường, không phải vì bất ngờ, mà vì hạnh phúc. Dưới ánh đèn đường, Hoàng Nam đứng đó thêm một lúc lâu, rồi mới quay đi.

Hóa ra, yêu một người là sẽ mang theo hơi ấm của người đó suốt cả đường về./.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2026-01-13 172226.png
    Screenshot 2026-01-13 172226.png
    14,4 KB · Lượt xem: 0
Từ lúc lên ý tưởng cốt truyện, vừa viết vừa sửa cốt truyện, sửa tên nhân vật thì truyện cũng xong rồi nha mọi người. Tổng cộng 48 chương. Mình đang suy nghĩ có nên viết ngoại truyện không, nếu có sẽ viết về các nhân vật phụ vì Thiên Anh và Hoàng Nam mình đã viết quá nhiều rồi.
 
Từ lúc lên ý tưởng cốt truyện, vừa viết vừa sửa cốt truyện, sửa tên nhân vật thì truyện cũng xong rồi nha mọi người. Tổng cộng 48 chương. Mình đang suy nghĩ có nên viết ngoại truyện không, nếu có sẽ viết về các nhân vật phụ vì Thiên Anh và Hoàng Nam mình đã viết quá nhiều rồi.
Cj ơi viết ngoại truyện đi ạaa:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Quay lại
Top Bottom