- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 36
CHƯƠNG 26: GIÓ LẶNG
Phần 1: HOÀNG NAM - THIÊN ANH
Phần 1: HOÀNG NAM - THIÊN ANH
Buổi sáng ở Hoa Thanh yên tĩnh đến lạ. Hành lang dãy phòng thực hành ngập trong thứ nắng nhạt buổi sớm, gió khẽ lùa qua những khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia, tán cây sau vườn trường khe khẽ đung đưa, lá chạm vào nhau phát ra những âm thanh rất khẽ, đủ để người ta cảm nhận được buổi sáng đang trôi chậm.
Hoàng Nam đi dọc theo lối đó, bước chân chậm rãi. Khi ngang qua phòng thực hành Hóa, ánh mắt cậu vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp. Như thể đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc vẫn thường ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, cúi đầu chăm chú với những trang giấy đầy chữ và hình vẽ. Nhưng căn phòng trống trơn. Chỉ có ánh sáng hắt xuống những dãy bàn lạnh lẽo. Cậu đứng đó thêm vài giây, rồi mới quay đi.
Hoàng Nam thẩn thờ bước về phía phòng thực hành Sinh. Trong đầu cậu, hình ảnh buổi chiều hôm ấy lại hiện lên rõ ràng đến nhói lòng. Khoảnh khắc Chí Vũ đỡ Thiên Anh đứng dậy và ánh mắt cô nhìn về phía cậu. Không trách móc, không giận dữ, chỉ là một thoáng sững sờ xen lẫn tổn thương rất khẽ. Chính ánh mắt đó, lặng lẽ mà sâu, lại khiến tim Hoàng Nam đau hơn bất cứ lời nói nào.
Nếu khi ấy cậu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Nếu cậu chịu để tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Có lẽ mọi chuyện đã không rẽ sang hướng này.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chồng chéo. Hoàng Nam dừng bước, rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên một tin nhắn dài ngoằn:
Chí Vũ: Hỏi mãi Kiều Vy mới nói. Mấy bản thảo tập san bị lỗi không thể sửa, Thiên Anh phải viết lại từ đầu rồi mới trang trí được. Nhưng mai là hạn nộp tập san nên con bé mang về, một mình viết rồi trang trí luôn. Kiều Vy không nói cụ thể ai là tác giả mấy bài đó, nhưng hình như quan hệ giữa bạn đó với Thiên Anh không tốt lắm. Thiên Anh cũng chẳng giải thích, cũng không nói đang cố gắng sửa cho kịp hạn nộp nên thành ra tụi nó hiểu lầm con bé cố tình bỏ luôn. Cái tụi này, đã làm sai còn hay đổ lỗi nữa.
Hoàng Nam đọc chậm từng dòng, ngón tay khẽ siết lại. Mỗi chữ như đè nặng lên lồng ngực.
Lớp ôn thi cuối cùng cũng tan. Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân rì rầm dần xa. Thiên Anh đứng thu dọn sách vở, trong lòng lưỡng lự không biết nên về nhà hay lên thư viện như dự định. Cô nhấc balo lên, rồi lại đặt xuống, ngồi lại vài giây, hít một hơi dài, vẫn không vội về.
Thiên Anh rời khỏi phòng, bước đều trên hành lang vắng. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch rồi tan nhanh vào khoảng không thưa người. Dãy đèn hành lang hắt xuống những mảng sáng dài đứt quãng. Không gian chậm lại theo nhịp đi của cô. Thiên Anh hướng về phía thư viện, từng bước chân nối tiếp nhau trong khoảng lặng quen thuộc.
Cánh cửa thư viện mở ra. Ánh đèn bên trong trải đều lên những kệ sách cao và mặt bàn cũ. Tiếng giấy khẽ xào khi cô lướt qua một góc bàn rồi dừng lại. Ngoài âm thanh ấy ra, không gian gần như đứng yên.
Hoàng Nam vẫn ở lại lớp hỏi cô Diệp thêm vài chi tiết của bài tập hôm nay rồi mới bước ra. Vừa ra khỏi lớp, mở điện thoại, đã có một tin nhắn từ khoảng 30 phút trước: “Cậu ấy lên thư viện rồi”.
Khi lên đến thư viện, Hoàng Nam dừng trước cửa một nhịp. Ánh mắt lướt qua căn phòng yên ắng. Cậu quen với việc Thiên Anh luôn chọn những góc ít người, những bàn ở khoảng vừa đủ xa. Mái tóc cô rũ xuống che gần hết khuôn mặt, vai khẽ nhúc nhích theo nhịp thở đều. Tay đặt lửng trên bàn, đầu hơi nghiêng, giữ nguyên một tư thế lặng im.
Hoàng Nam bước tới cạnh bàn. Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt bàn, nơi hiện ra cả một “thế giới” được sắp xếp trong im lặng: sấp bài tập nâng cao dày cộp, giấy cũ lẫn giấy mới xen nhau, vài tờ gấp góc. Giữa những trang đã hoàn thiện, có hai bài truyện ngắn vừa được trang trí xong, màu mực còn mới. Ngay phía dưới là hai tờ nội dung đã được chép ngay ngắn, đang chờ khoác lên mình phần minh hoạ. Ở lề trang, những nét chì phác thảo còn dang dở: chỗ là một bông hoa nhỏ, chỗ hiện ra dáng cô giáo đứng cạnh học trò, chỗ khác nữa là mái trường quen thuộc, tất cả nằm yên, như đang đợi đến lượt mình được hoàn chỉnh.
Cậu nhấc từng tờ, lật chậm. Đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giấy, dừng lại ở những dòng còn dang dở. Mỗi trang lật qua, lồng ngực Hoàng Nam lại thắt nhẹ thêm một chút. Cậu đặt tờ này xuống, nhấc tờ kia lên, mắt không rời khỏi nét chữ, như đang lần theo từng nỗ lực lặng lẽ của cô.
Những âm thanh ngoài hành lang dần mờ đi. Chỉ còn nhịp thở đều đều của Thiên Anh, ánh đèn rọi lên mái tóc, lên mặt bàn, lên từng nét chì mảnh.
Hoàng Nam lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt cậu men theo đường tóc mềm, dừng lại ở gò má hơi hồng vì ngủ.
Cậu ngập ngừng. Ngón tay khẽ nhấc lên rồi hạ xuống vài lần. Cậu biết, chỉ cần chạm thêm một chút thôi là đã vượt qua ranh giới, nhưng tim lại không cho phép mình lùi lại.
Cậu hít một hơi, nhắm mắt trong khoảnh khắc rất ngắn rồi đưa tay vén nhẹ lọn tóc sang một bên. Mái tóc rơi khỏi gương mặt Thiên Anh, góc nghiêng lộ ra trọn vẹn.
Hoàng Nam cúi đầu, một bên mặt chạm nhẹ xuống mặt bàn. Lúc này, cậu nhìn thấy rõ hàng mi cong, nhịp thở đều, làn da ửng hồng nhạt. Cậu ở rất gần cô, chỉ nhìn thôi.
Một nhịp trôi qua.
Cậu do dự, như muốn rút lại, nhưng khoảng cách quá gần, tim quá gần, và cảm xúc đã dồn nén quá lâu không còn cho phép cậu kịp lùi lại.
Hoàng Nam nghiêng người chậm rãi. Ngón tay vẫn giữ lọn tóc. Cậu nhìn mái tóc, nhìn góc má, nhìn dáng ngủ bình yên ấy, lòng vừa xao xuyến vừa bối rối. Cậu hít thật sâu, cố giữ mình lại, nhưng một lực vô hình kéo cậu tiến gần hơn.
Cậu cúi xuống, rất chậm, đặt lên má cô gái đang ngủ một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để cậu cảm nhận nhịp tim mình vừa lệch đi. Cậu rút tay. Tim đập mạnh. Trong lồng ngực là một cảm giác vừa xao xuyến vừa dịu ngọt.
Hoàng Nam vẫn ngồi đó, nhìn Thiên Anh ngủ dưới ánh đèn mỏng. Trong tim cậu là một cảm giác bâng khuâng mà trước đó, cậu chưa từng chạm tới.
Bên ngoài cửa thư viện, có tiếng bước chân khẽ vang lên rồi xa dần, như thể ai đó vừa quay đi. Khoảng không lặng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, một tiếng bước chân khác xuất hiện, mạnh hơn, gấp gáp hơn, dồn dập trên nền gạch lạnh.
Có tiếng gọi khẽ vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ trong hành lang vắng:
Hoàng Nam đi dọc theo lối đó, bước chân chậm rãi. Khi ngang qua phòng thực hành Hóa, ánh mắt cậu vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp. Như thể đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc vẫn thường ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, cúi đầu chăm chú với những trang giấy đầy chữ và hình vẽ. Nhưng căn phòng trống trơn. Chỉ có ánh sáng hắt xuống những dãy bàn lạnh lẽo. Cậu đứng đó thêm vài giây, rồi mới quay đi.
Hoàng Nam thẩn thờ bước về phía phòng thực hành Sinh. Trong đầu cậu, hình ảnh buổi chiều hôm ấy lại hiện lên rõ ràng đến nhói lòng. Khoảnh khắc Chí Vũ đỡ Thiên Anh đứng dậy và ánh mắt cô nhìn về phía cậu. Không trách móc, không giận dữ, chỉ là một thoáng sững sờ xen lẫn tổn thương rất khẽ. Chính ánh mắt đó, lặng lẽ mà sâu, lại khiến tim Hoàng Nam đau hơn bất cứ lời nói nào.
Nếu khi ấy cậu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Nếu cậu chịu để tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Có lẽ mọi chuyện đã không rẽ sang hướng này.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chồng chéo. Hoàng Nam dừng bước, rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên một tin nhắn dài ngoằn:
Chí Vũ: Hỏi mãi Kiều Vy mới nói. Mấy bản thảo tập san bị lỗi không thể sửa, Thiên Anh phải viết lại từ đầu rồi mới trang trí được. Nhưng mai là hạn nộp tập san nên con bé mang về, một mình viết rồi trang trí luôn. Kiều Vy không nói cụ thể ai là tác giả mấy bài đó, nhưng hình như quan hệ giữa bạn đó với Thiên Anh không tốt lắm. Thiên Anh cũng chẳng giải thích, cũng không nói đang cố gắng sửa cho kịp hạn nộp nên thành ra tụi nó hiểu lầm con bé cố tình bỏ luôn. Cái tụi này, đã làm sai còn hay đổ lỗi nữa.
Hoàng Nam đọc chậm từng dòng, ngón tay khẽ siết lại. Mỗi chữ như đè nặng lên lồng ngực.
Lớp ôn thi cuối cùng cũng tan. Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân rì rầm dần xa. Thiên Anh đứng thu dọn sách vở, trong lòng lưỡng lự không biết nên về nhà hay lên thư viện như dự định. Cô nhấc balo lên, rồi lại đặt xuống, ngồi lại vài giây, hít một hơi dài, vẫn không vội về.
Thiên Anh rời khỏi phòng, bước đều trên hành lang vắng. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch rồi tan nhanh vào khoảng không thưa người. Dãy đèn hành lang hắt xuống những mảng sáng dài đứt quãng. Không gian chậm lại theo nhịp đi của cô. Thiên Anh hướng về phía thư viện, từng bước chân nối tiếp nhau trong khoảng lặng quen thuộc.
Cánh cửa thư viện mở ra. Ánh đèn bên trong trải đều lên những kệ sách cao và mặt bàn cũ. Tiếng giấy khẽ xào khi cô lướt qua một góc bàn rồi dừng lại. Ngoài âm thanh ấy ra, không gian gần như đứng yên.
Hoàng Nam vẫn ở lại lớp hỏi cô Diệp thêm vài chi tiết của bài tập hôm nay rồi mới bước ra. Vừa ra khỏi lớp, mở điện thoại, đã có một tin nhắn từ khoảng 30 phút trước: “Cậu ấy lên thư viện rồi”.
Khi lên đến thư viện, Hoàng Nam dừng trước cửa một nhịp. Ánh mắt lướt qua căn phòng yên ắng. Cậu quen với việc Thiên Anh luôn chọn những góc ít người, những bàn ở khoảng vừa đủ xa. Mái tóc cô rũ xuống che gần hết khuôn mặt, vai khẽ nhúc nhích theo nhịp thở đều. Tay đặt lửng trên bàn, đầu hơi nghiêng, giữ nguyên một tư thế lặng im.
Hoàng Nam bước tới cạnh bàn. Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt bàn, nơi hiện ra cả một “thế giới” được sắp xếp trong im lặng: sấp bài tập nâng cao dày cộp, giấy cũ lẫn giấy mới xen nhau, vài tờ gấp góc. Giữa những trang đã hoàn thiện, có hai bài truyện ngắn vừa được trang trí xong, màu mực còn mới. Ngay phía dưới là hai tờ nội dung đã được chép ngay ngắn, đang chờ khoác lên mình phần minh hoạ. Ở lề trang, những nét chì phác thảo còn dang dở: chỗ là một bông hoa nhỏ, chỗ hiện ra dáng cô giáo đứng cạnh học trò, chỗ khác nữa là mái trường quen thuộc, tất cả nằm yên, như đang đợi đến lượt mình được hoàn chỉnh.
Cậu nhấc từng tờ, lật chậm. Đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giấy, dừng lại ở những dòng còn dang dở. Mỗi trang lật qua, lồng ngực Hoàng Nam lại thắt nhẹ thêm một chút. Cậu đặt tờ này xuống, nhấc tờ kia lên, mắt không rời khỏi nét chữ, như đang lần theo từng nỗ lực lặng lẽ của cô.
Những âm thanh ngoài hành lang dần mờ đi. Chỉ còn nhịp thở đều đều của Thiên Anh, ánh đèn rọi lên mái tóc, lên mặt bàn, lên từng nét chì mảnh.
Hoàng Nam lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt cậu men theo đường tóc mềm, dừng lại ở gò má hơi hồng vì ngủ.
Cậu ngập ngừng. Ngón tay khẽ nhấc lên rồi hạ xuống vài lần. Cậu biết, chỉ cần chạm thêm một chút thôi là đã vượt qua ranh giới, nhưng tim lại không cho phép mình lùi lại.
Cậu hít một hơi, nhắm mắt trong khoảnh khắc rất ngắn rồi đưa tay vén nhẹ lọn tóc sang một bên. Mái tóc rơi khỏi gương mặt Thiên Anh, góc nghiêng lộ ra trọn vẹn.
Hoàng Nam cúi đầu, một bên mặt chạm nhẹ xuống mặt bàn. Lúc này, cậu nhìn thấy rõ hàng mi cong, nhịp thở đều, làn da ửng hồng nhạt. Cậu ở rất gần cô, chỉ nhìn thôi.
Một nhịp trôi qua.
Cậu do dự, như muốn rút lại, nhưng khoảng cách quá gần, tim quá gần, và cảm xúc đã dồn nén quá lâu không còn cho phép cậu kịp lùi lại.
Hoàng Nam nghiêng người chậm rãi. Ngón tay vẫn giữ lọn tóc. Cậu nhìn mái tóc, nhìn góc má, nhìn dáng ngủ bình yên ấy, lòng vừa xao xuyến vừa bối rối. Cậu hít thật sâu, cố giữ mình lại, nhưng một lực vô hình kéo cậu tiến gần hơn.
Cậu cúi xuống, rất chậm, đặt lên má cô gái đang ngủ một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để cậu cảm nhận nhịp tim mình vừa lệch đi. Cậu rút tay. Tim đập mạnh. Trong lồng ngực là một cảm giác vừa xao xuyến vừa dịu ngọt.
Hoàng Nam vẫn ngồi đó, nhìn Thiên Anh ngủ dưới ánh đèn mỏng. Trong tim cậu là một cảm giác bâng khuâng mà trước đó, cậu chưa từng chạm tới.
Bên ngoài cửa thư viện, có tiếng bước chân khẽ vang lên rồi xa dần, như thể ai đó vừa quay đi. Khoảng không lặng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, một tiếng bước chân khác xuất hiện, mạnh hơn, gấp gáp hơn, dồn dập trên nền gạch lạnh.
Có tiếng gọi khẽ vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ trong hành lang vắng:
- Tường Lam…
