- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 91
CHƯƠNG 43: THÁNG SÁU
Nắng không còn gay gắt, chỉ lặng lẽ đậu xuống mặt đường thành những mảng sáng nhạt màu. Gió đi ngang qua mang theo mùi cỏ mới cắt, lẫn chút hơi đất sau những cơn mưa ngắn, khiến không khí vừa ẩm vừa dịu.
Thiên Anh bước ra khỏi cổng khi buổi sáng vừa kịp mở nắng. Ánh sáng nhạt rơi xuống khoảng sân trước cổng, vắt qua những tán cây còn đọng sương, khiến lá khẽ rung lên trong gió. Cô còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm giữa dòng xe đang lăn chậm ngoài đường thì đã nhìn thấy Hoàng Nam.
Cậu đứng tựa người vào một chiếc xe máy màu trắng, dáng vẻ nhàn nhạt nhưng rất quen. Khi Thiên Anh vừa tiến lại gần, Hoàng Nam đã quay đầu. Ánh mắt cậu lướt qua cô một vòng, không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, tay không quên đưa cô ly sữa đậu nành ấm, rồi khẽ nói, giọng thấp và mềm:
- Người yêu của ai mà xinh thế?
Thiên Anh đưa tay che miệng cười, ánh mắt cong lên lấp lánh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, dài gần chạm mắt cá chân, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng xanh nhạt. Dưới nắng cuối tháng Năm, cô trông mềm mại và dịu dàng đến mức khiến người đối diện chỉ muốn đứng yên mà ngắm.
- Người yêu của Hoàng Nam chứ ai nữa.
Hoàng Nam bật cười. Thiên Anh bước lại gần, nhìn xuống chiếc xe máy rồi nghiêng đầu hỏi, giọng nửa tò mò nửa trêu:
- Anh chở em bằng xe máy hả?
- Anh có bằng lái rồi nha.
Hoàng Nam đáp nhanh, như sợ bị nghi ngờ. Thiên Anh bày ra vẻ “em biết mà”, cố tình trêu chọc. Hoàng Nam cũng chỉ lắc đầu cười. Cậu không nói sẽ đưa cô đi đâu. Thiên Anh cũng không hỏi. Với cô, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần ngồi phía sau Hoàng Nam, nghe tiếng xe đều đều, gió lướt qua mái tóc là lòng đã đủ bình yên.
Chiếc xe rời khỏi thị trấn, băng qua những đoạn đường quen thuộc rồi dần tiến về khu vực tỉnh lân cận. Khi bảng chỉ dẫn hiện ra, Thiên Anh thoáng ngẩn người. Khung cảnh hai bên đường trở nên quen đến lạ. Cổng trường hiện ra trước mắt, bảng tên “Trường Đại học Y Dược Cần Thanh” nổi bật dưới nắng.
Cả hai không ai nói gì. Hoàng Nam gửi xe trong nhà xe rồi nắm tay Thiên Anh đi bộ vào khuôn viên. Cần Thanh buổi sáng mang một không khí rất khác so với buổi tối hôm trước. Sinh viên đi lại khắp nơi, tiếng nói cười rải rác khắp các lối đi. Thi thoảng, những chiếc áo blouse trắng lướt qua, gọn gàng và sáng lên dưới nắng, mang theo cảm giác rất đỗi nghiêm túc nhưng cũng đầy hy vọng.
Thiên Anh chậm bước, để mắt nhìn khắp nơi. Thác nước trước nhà Điều hành róc rách chảy, công viên nhỏ trước khoa Dược rực lên những sắc hoa xen lẫn các loại cây dược liệu. Mọi thứ vẫn giống như lần đầu cô đặt chân đến đây, chỉ là hôm nay, cảm giác trong lòng đã khác.
Hoàng Nam đi cạnh cô, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Đi được một đoạn khá xa, Hoàng Nam khẽ hỏi:
- Em thấy thoải mái hơn chưa?
Thiên Anh gật đầu, đáp khẽ:
- Cũng hiểu lòng em quá đó.
Hoàng Nam cười, đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ quen thuộc và dịu dàng. Khi quay lại gần cổng lớn, bia đá biểu tượng của Cần Thanh hiện ra. Thiên Anh như nhớ ra điều gì đó, chạy nhanh về phía bia đá rồi ngồi xuống. Hoàng Nam hiểu ý, rút điện thoại chụp cho cô vài tấm. Thiên Anh cười rất tươi, nụ cười mà mấy ngày qua dường như đã lẩn trốn đâu đó.
Rời khỏi Cần Thanh, khí sắc của Thiên Anh trông khá hơn hẳn. Cô hào hứng hỏi:
- Mình đi đâu nữa anh?
Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt đầy nuông chiều:
- Dẫn em đi xem phim.
Hoàng Nam chở cô đến một trung tâm thương mại gần trường. Mọi thứ dường như đã được cậu tính trước. Vé được mua nhanh, hai ghế liền nhau, gần màn hình. Bộ phim trinh thám đúng gu Thiên Anh. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ chiếu, cả hai đi dạo quanh trung tâm, ghé xuống tầng dưới ăn một vị kem quen thuộc.
Thiên Anh kéo Hoàng Nam vào nhà sách. Cậu cũng không phản đối. Hai người đi loanh quanh, rồi dừng lại trước quầy quà lưu niệm. Ánh mắt Thiên Anh bị giữ lại bởi hai bức tượng thủy tinh nhỏ, một nam, một nữ, đứng cạnh nhau rất gần. Hoàng Nam xoa đầu cô:
- Mua cái này nha.
Chưa đợi Thiên Anh trả lời, cậu đã cầm hai bức tượng đến quầy thanh toán. Thiên Anh cầm bức tượng nữ trên tay, ngắm nghía mãi không chán, rồi hỏi:
- Valentine anh tặng em lọ thủy tinh có đôi tình nhân hôn nhau rồi mà, sao nay mua cái này nữa?
- Tại em thích nó mà.
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Thiên Anh cười suốt quãng đường sau đó. Hoàng Nam còn kéo cô vào khu vui chơi. Xe đụng điện, súng bắn bóng, ném bóng rổ… Thiên Anh chơi đến quên cả giờ. Trước khi vào rạp, cô còn nũng nịu:
- Xem phim xong xuống chơi nữa nha.
Hoàng Nam chỉ biết gật đầu, bất lực chiều theo. Trong rạp, Thiên Anh xem rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô bật cười, tiếng cười hòa vào đám đông. Hoàng Nam ngồi cạnh, không xem phim nhiều bằng nhìn cô. Mỗi lần Thiên Anh cười, lòng cậu lại dịu xuống thêm một chút.
Xem phim xong, Thiên Anh đổi ý, không muốn chơi nữa, đòi đi ăn. Hoàng Nam lại chiều. Ăn xong, cả hai ra phố đi bộ. Đêm vừa buông, ánh đèn đủ màu sắc đã phủ kín con phố đông người. Không khí rộn ràng nhưng lòng người lại lạ kỳ bình yên.
Đến đoạn cầu bắc qua sông, Thiên Anh chạy về phía lan can, nhìn ra xa. Dòng sông lấp lánh ánh đèn, chiếc cầu mới khánh thành ở phía đối diện nổi bật với những dải màu rực rỡ. Hoàng Nam bước tới từ phía sau, vòng tay qua eo cô, ôm trọn. Thiên Anh khẽ giật mình nhưng không tránh đi. Cô đứng yên, để hơi ấm của cậu bao quanh. Hoàng Nam nhẹ tay tháo dây cột tóc, để mái tóc dài của cô xõa xuống. Thiên Anh lên tiếng, giọng nhỏ:
- Nay anh nghịch quá nha.
Hoàng Nam không đáp. Cậu đưa tay xuống vai, vén tóc rồi kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, để lộ bờ vai trắng dưới dây váy. Thiên Anh khẽ nói:
- Anh… ở đây đông người.
Hoàng Nam cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên vai cô. Thiên Anh rùng mình. Cậu kéo áo khoác lại ngay ngắn, ôm cô chặt hơn, thì thầm:
- Đoạn này là cầu tình yêu mà, không ai để ý đâu.
Thiên Anh không nói gì nữa. Hoàng Nam hạ giọng, giọng trầm và ấm:
- Luôn có anh ở phía sau em. Đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình.
Thiên Anh quay lại nhìn cậu. Trong ánh mắt Hoàng Nam, yêu thương xen lẫn một nét xót xa rất nhẹ:
- Em như vậy khiến anh đau lòng lắm, biết không?
Thiên Anh không trả lời. Cô chỉ ngã vào lòng, ôm chầm lấy Hoàng Nam. Trong cái ôm ấy, cả hai đều hiểu, đó là lời đáp rõ ràng nhất.
Ngày Thiên Anh bước vào kỳ thi tốt nghiệp, không khí đã khác hẳn những buổi sáng đến trường quen thuộc. Ngoài đường, xe cộ đông hơn thường ngày, từng dòng người hối hả trôi qua trong nắng sớm. Trước cổng trường Hoàng Thanh, phụ huynh đứng thành từng nhóm nhỏ, vừa đưa con vào trường vừa dặn dò đủ điều, ánh mắt ai cũng chất đầy lo lắng xen lẫn kỳ vọng.
Ngay lối vào, các anh chị cựu học sinh trong áo tình nguyện đứng tiếp nước suối, bút chì, bút mực. Mỗi khi có một học sinh bước qua cổng, lại vang lên những lời động viên khe khẽ, giản dị mà ấm áp. Sân trường không quá đông, nhưng nhộn nhịp theo một cách rất riêng, cái nhộn nhịp của hồi hộp, của chờ đợi, của những nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày. Ai cũng đến sớm, vội vàng tìm phòng thi, nhìn danh sách thí sinh, cố gắng ghi nhớ những gương mặt sẽ cùng mình trải qua những giờ phút quan trọng nhất của thời học sinh.
Tiếng trống vang lên, dứt khoát mà trang nghiêm. Trong phòng thi, từng trang đề được lật mở, từng dòng chữ được đọc thật chậm, thật kỹ. Không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút giây. Hai ngày thi trôi qua, sáu môn thi khép lại, 420 phút căng thẳng lặng lẽ rơi xuống như những hạt cát cuối cùng của đồng hồ thời gian.
Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, Thiên Anh chợt nhận ra, đó không chỉ là tiếng trống kết thúc một kỳ thi, mà còn là tiếng trống khép lại cả một thời học sinh.
Nộp bài xong, Thiên Anh không vội rời đi. Cô đứng trước cửa phòng 12A2 rất lâu, nhìn thật kỹ căn phòng quen thuộc ấy. Bảng đen, bàn giáo viên, chiếc tủ lớp cũ kỹ, dãy bàn nơi cô và Kiều Vy từng ngồi, tất cả như đang lặng lẽ nhìn cô lần cuối.
Khóa học 1821 của Hoàng Thanh, lớp 12A2, tạm biệt.
Cô bước xuống cầu thang chậm rãi, đi qua từng dãy hành lang dài, mỗi bước chân như đang nói lời chia tay với Hoàng Thanh, với những tháng năm thanh xuân đã ở lại nơi này. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống, vừa bình yên, vừa tiếc nuối.
Thanh xuân khép lại, nhưng phía trước là tương lai, nơi có những con đường mới và có một người vẫn luôn đợi ta ở cuối con đường ấy.
Hoàng Nam đứng đó, trong tay là một bó hoa nhỏ. Thấy Thiên Anh, cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ, rồi khẽ dang tay. Không chần chừ, Thiên Anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Hoàng Nam cũng đón lấy cô, vòng tay siết nhẹ trong niềm hạnh phúc rất thật:
- Chúc mừng cô gái của anh.
Giọng cậu trầm ấm, đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Phía sau, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên vừa bước ra, miệng vẫn còn hào hứng:
- Giải phóng rồi, được giải phóng rồi!
Nhưng rồi cả ba chợt dừng lại, nhìn nhau, cười ríu rít. Thiên Anh dường như không để ý, vẫn đứng trong vòng tay Hoàng Nam, khe khẽ khoe mình làm bài khá tốt, giọng nũng nịu hiếm thấy. Thấy ánh mắt Hoàng Nam thoáng nhìn sang, cả bọn lập tức hiểu ý, quay lưng đi về hướng ngược lại. Quỳnh Nhi buông một câu nhẹ tênh:
- Thì ra đó là cách các cặp đôi thể hiện tình cảm.
Rồi cả ba lại bật cười. Chưa kịp đi xa, cả nhóm chợt nhận ra một dáng lưng quen thuộc phía trước. Có tiếng gọi theo:
- Thanh Ngọc!
Ngay sau đó, có người sải bước lên đi cùng nhịp với Thanh Ngọc, là Duy Đăng. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu làm bài thế nào?
Thanh Ngọc cười tươi, giọng dịu dàng:
- Chắc là sẽ có một kết quả khiến mình hài lòng thôi.
Duy Đăng gật gù, Thanh Ngọc mềm giọng hỏi lại:
- Cậu thì sao?
- Mình còn bài thi năng khiếu nữa. Thi xong mới biết ổn hay không.
Duy Đăng đáp nhẹ tênh. Hai người sóng bước bên nhau dưới nắng chiều, những bước chân đều đặn, bình thản như thể mọi điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ ở phía trước.
Chiều hôm ấy, cánh cổng Hoàng Thanh khép lại sau lưng họ. Thanh xuân cũng khẽ khép lại. Nhưng những giấc mơ thì vẫn đang mở ra rất chậm, dịu dàng như cách mà tuổi trẻ đã từng đến.
Thiên Anh bước ra khỏi cổng khi buổi sáng vừa kịp mở nắng. Ánh sáng nhạt rơi xuống khoảng sân trước cổng, vắt qua những tán cây còn đọng sương, khiến lá khẽ rung lên trong gió. Cô còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm giữa dòng xe đang lăn chậm ngoài đường thì đã nhìn thấy Hoàng Nam.
Cậu đứng tựa người vào một chiếc xe máy màu trắng, dáng vẻ nhàn nhạt nhưng rất quen. Khi Thiên Anh vừa tiến lại gần, Hoàng Nam đã quay đầu. Ánh mắt cậu lướt qua cô một vòng, không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, tay không quên đưa cô ly sữa đậu nành ấm, rồi khẽ nói, giọng thấp và mềm:
- Người yêu của ai mà xinh thế?
Thiên Anh đưa tay che miệng cười, ánh mắt cong lên lấp lánh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, dài gần chạm mắt cá chân, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng xanh nhạt. Dưới nắng cuối tháng Năm, cô trông mềm mại và dịu dàng đến mức khiến người đối diện chỉ muốn đứng yên mà ngắm.
- Người yêu của Hoàng Nam chứ ai nữa.
Hoàng Nam bật cười. Thiên Anh bước lại gần, nhìn xuống chiếc xe máy rồi nghiêng đầu hỏi, giọng nửa tò mò nửa trêu:
- Anh chở em bằng xe máy hả?
- Anh có bằng lái rồi nha.
Hoàng Nam đáp nhanh, như sợ bị nghi ngờ. Thiên Anh bày ra vẻ “em biết mà”, cố tình trêu chọc. Hoàng Nam cũng chỉ lắc đầu cười. Cậu không nói sẽ đưa cô đi đâu. Thiên Anh cũng không hỏi. Với cô, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần ngồi phía sau Hoàng Nam, nghe tiếng xe đều đều, gió lướt qua mái tóc là lòng đã đủ bình yên.
Chiếc xe rời khỏi thị trấn, băng qua những đoạn đường quen thuộc rồi dần tiến về khu vực tỉnh lân cận. Khi bảng chỉ dẫn hiện ra, Thiên Anh thoáng ngẩn người. Khung cảnh hai bên đường trở nên quen đến lạ. Cổng trường hiện ra trước mắt, bảng tên “Trường Đại học Y Dược Cần Thanh” nổi bật dưới nắng.
Cả hai không ai nói gì. Hoàng Nam gửi xe trong nhà xe rồi nắm tay Thiên Anh đi bộ vào khuôn viên. Cần Thanh buổi sáng mang một không khí rất khác so với buổi tối hôm trước. Sinh viên đi lại khắp nơi, tiếng nói cười rải rác khắp các lối đi. Thi thoảng, những chiếc áo blouse trắng lướt qua, gọn gàng và sáng lên dưới nắng, mang theo cảm giác rất đỗi nghiêm túc nhưng cũng đầy hy vọng.
Thiên Anh chậm bước, để mắt nhìn khắp nơi. Thác nước trước nhà Điều hành róc rách chảy, công viên nhỏ trước khoa Dược rực lên những sắc hoa xen lẫn các loại cây dược liệu. Mọi thứ vẫn giống như lần đầu cô đặt chân đến đây, chỉ là hôm nay, cảm giác trong lòng đã khác.
Hoàng Nam đi cạnh cô, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Đi được một đoạn khá xa, Hoàng Nam khẽ hỏi:
- Em thấy thoải mái hơn chưa?
Thiên Anh gật đầu, đáp khẽ:
- Cũng hiểu lòng em quá đó.
Hoàng Nam cười, đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ quen thuộc và dịu dàng. Khi quay lại gần cổng lớn, bia đá biểu tượng của Cần Thanh hiện ra. Thiên Anh như nhớ ra điều gì đó, chạy nhanh về phía bia đá rồi ngồi xuống. Hoàng Nam hiểu ý, rút điện thoại chụp cho cô vài tấm. Thiên Anh cười rất tươi, nụ cười mà mấy ngày qua dường như đã lẩn trốn đâu đó.
Rời khỏi Cần Thanh, khí sắc của Thiên Anh trông khá hơn hẳn. Cô hào hứng hỏi:
- Mình đi đâu nữa anh?
Hoàng Nam nhìn cô, ánh mắt đầy nuông chiều:
- Dẫn em đi xem phim.
Hoàng Nam chở cô đến một trung tâm thương mại gần trường. Mọi thứ dường như đã được cậu tính trước. Vé được mua nhanh, hai ghế liền nhau, gần màn hình. Bộ phim trinh thám đúng gu Thiên Anh. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ chiếu, cả hai đi dạo quanh trung tâm, ghé xuống tầng dưới ăn một vị kem quen thuộc.
Thiên Anh kéo Hoàng Nam vào nhà sách. Cậu cũng không phản đối. Hai người đi loanh quanh, rồi dừng lại trước quầy quà lưu niệm. Ánh mắt Thiên Anh bị giữ lại bởi hai bức tượng thủy tinh nhỏ, một nam, một nữ, đứng cạnh nhau rất gần. Hoàng Nam xoa đầu cô:
- Mua cái này nha.
Chưa đợi Thiên Anh trả lời, cậu đã cầm hai bức tượng đến quầy thanh toán. Thiên Anh cầm bức tượng nữ trên tay, ngắm nghía mãi không chán, rồi hỏi:
- Valentine anh tặng em lọ thủy tinh có đôi tình nhân hôn nhau rồi mà, sao nay mua cái này nữa?
- Tại em thích nó mà.
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Thiên Anh cười suốt quãng đường sau đó. Hoàng Nam còn kéo cô vào khu vui chơi. Xe đụng điện, súng bắn bóng, ném bóng rổ… Thiên Anh chơi đến quên cả giờ. Trước khi vào rạp, cô còn nũng nịu:
- Xem phim xong xuống chơi nữa nha.
Hoàng Nam chỉ biết gật đầu, bất lực chiều theo. Trong rạp, Thiên Anh xem rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô bật cười, tiếng cười hòa vào đám đông. Hoàng Nam ngồi cạnh, không xem phim nhiều bằng nhìn cô. Mỗi lần Thiên Anh cười, lòng cậu lại dịu xuống thêm một chút.
Xem phim xong, Thiên Anh đổi ý, không muốn chơi nữa, đòi đi ăn. Hoàng Nam lại chiều. Ăn xong, cả hai ra phố đi bộ. Đêm vừa buông, ánh đèn đủ màu sắc đã phủ kín con phố đông người. Không khí rộn ràng nhưng lòng người lại lạ kỳ bình yên.
Đến đoạn cầu bắc qua sông, Thiên Anh chạy về phía lan can, nhìn ra xa. Dòng sông lấp lánh ánh đèn, chiếc cầu mới khánh thành ở phía đối diện nổi bật với những dải màu rực rỡ. Hoàng Nam bước tới từ phía sau, vòng tay qua eo cô, ôm trọn. Thiên Anh khẽ giật mình nhưng không tránh đi. Cô đứng yên, để hơi ấm của cậu bao quanh. Hoàng Nam nhẹ tay tháo dây cột tóc, để mái tóc dài của cô xõa xuống. Thiên Anh lên tiếng, giọng nhỏ:
- Nay anh nghịch quá nha.
Hoàng Nam không đáp. Cậu đưa tay xuống vai, vén tóc rồi kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, để lộ bờ vai trắng dưới dây váy. Thiên Anh khẽ nói:
- Anh… ở đây đông người.
Hoàng Nam cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên vai cô. Thiên Anh rùng mình. Cậu kéo áo khoác lại ngay ngắn, ôm cô chặt hơn, thì thầm:
- Đoạn này là cầu tình yêu mà, không ai để ý đâu.
Thiên Anh không nói gì nữa. Hoàng Nam hạ giọng, giọng trầm và ấm:
- Luôn có anh ở phía sau em. Đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình.
Thiên Anh quay lại nhìn cậu. Trong ánh mắt Hoàng Nam, yêu thương xen lẫn một nét xót xa rất nhẹ:
- Em như vậy khiến anh đau lòng lắm, biết không?
Thiên Anh không trả lời. Cô chỉ ngã vào lòng, ôm chầm lấy Hoàng Nam. Trong cái ôm ấy, cả hai đều hiểu, đó là lời đáp rõ ràng nhất.
Ngày Thiên Anh bước vào kỳ thi tốt nghiệp, không khí đã khác hẳn những buổi sáng đến trường quen thuộc. Ngoài đường, xe cộ đông hơn thường ngày, từng dòng người hối hả trôi qua trong nắng sớm. Trước cổng trường Hoàng Thanh, phụ huynh đứng thành từng nhóm nhỏ, vừa đưa con vào trường vừa dặn dò đủ điều, ánh mắt ai cũng chất đầy lo lắng xen lẫn kỳ vọng.
Ngay lối vào, các anh chị cựu học sinh trong áo tình nguyện đứng tiếp nước suối, bút chì, bút mực. Mỗi khi có một học sinh bước qua cổng, lại vang lên những lời động viên khe khẽ, giản dị mà ấm áp. Sân trường không quá đông, nhưng nhộn nhịp theo một cách rất riêng, cái nhộn nhịp của hồi hộp, của chờ đợi, của những nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày. Ai cũng đến sớm, vội vàng tìm phòng thi, nhìn danh sách thí sinh, cố gắng ghi nhớ những gương mặt sẽ cùng mình trải qua những giờ phút quan trọng nhất của thời học sinh.
Tiếng trống vang lên, dứt khoát mà trang nghiêm. Trong phòng thi, từng trang đề được lật mở, từng dòng chữ được đọc thật chậm, thật kỹ. Không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút giây. Hai ngày thi trôi qua, sáu môn thi khép lại, 420 phút căng thẳng lặng lẽ rơi xuống như những hạt cát cuối cùng của đồng hồ thời gian.
Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, Thiên Anh chợt nhận ra, đó không chỉ là tiếng trống kết thúc một kỳ thi, mà còn là tiếng trống khép lại cả một thời học sinh.
Nộp bài xong, Thiên Anh không vội rời đi. Cô đứng trước cửa phòng 12A2 rất lâu, nhìn thật kỹ căn phòng quen thuộc ấy. Bảng đen, bàn giáo viên, chiếc tủ lớp cũ kỹ, dãy bàn nơi cô và Kiều Vy từng ngồi, tất cả như đang lặng lẽ nhìn cô lần cuối.
Khóa học 1821 của Hoàng Thanh, lớp 12A2, tạm biệt.
Cô bước xuống cầu thang chậm rãi, đi qua từng dãy hành lang dài, mỗi bước chân như đang nói lời chia tay với Hoàng Thanh, với những tháng năm thanh xuân đã ở lại nơi này. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống, vừa bình yên, vừa tiếc nuối.
Thanh xuân khép lại, nhưng phía trước là tương lai, nơi có những con đường mới và có một người vẫn luôn đợi ta ở cuối con đường ấy.
Hoàng Nam đứng đó, trong tay là một bó hoa nhỏ. Thấy Thiên Anh, cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ, rồi khẽ dang tay. Không chần chừ, Thiên Anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Hoàng Nam cũng đón lấy cô, vòng tay siết nhẹ trong niềm hạnh phúc rất thật:
- Chúc mừng cô gái của anh.
Giọng cậu trầm ấm, đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Phía sau, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên vừa bước ra, miệng vẫn còn hào hứng:
- Giải phóng rồi, được giải phóng rồi!
Nhưng rồi cả ba chợt dừng lại, nhìn nhau, cười ríu rít. Thiên Anh dường như không để ý, vẫn đứng trong vòng tay Hoàng Nam, khe khẽ khoe mình làm bài khá tốt, giọng nũng nịu hiếm thấy. Thấy ánh mắt Hoàng Nam thoáng nhìn sang, cả bọn lập tức hiểu ý, quay lưng đi về hướng ngược lại. Quỳnh Nhi buông một câu nhẹ tênh:
- Thì ra đó là cách các cặp đôi thể hiện tình cảm.
Rồi cả ba lại bật cười. Chưa kịp đi xa, cả nhóm chợt nhận ra một dáng lưng quen thuộc phía trước. Có tiếng gọi theo:
- Thanh Ngọc!
Ngay sau đó, có người sải bước lên đi cùng nhịp với Thanh Ngọc, là Duy Đăng. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu làm bài thế nào?
Thanh Ngọc cười tươi, giọng dịu dàng:
- Chắc là sẽ có một kết quả khiến mình hài lòng thôi.
Duy Đăng gật gù, Thanh Ngọc mềm giọng hỏi lại:
- Cậu thì sao?
- Mình còn bài thi năng khiếu nữa. Thi xong mới biết ổn hay không.
Duy Đăng đáp nhẹ tênh. Hai người sóng bước bên nhau dưới nắng chiều, những bước chân đều đặn, bình thản như thể mọi điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ ở phía trước.
Chiều hôm ấy, cánh cổng Hoàng Thanh khép lại sau lưng họ. Thanh xuân cũng khẽ khép lại. Nhưng những giấc mơ thì vẫn đang mở ra rất chậm, dịu dàng như cách mà tuổi trẻ đã từng đến.