- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 32
CHƯƠNG 25: KHÓC
Tiếng trống vang lên, dội vào hành lang một nhịp dài, khô và rỗng. Thiên Anh vừa đi vừa cúi đầu đọc tin nhắn.
Hoàng Nam: Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Cô chỉ liếc qua một cái rất nhanh. Màn hình điện thoại tắt, điện thoại được cất vào túi áo khoác, bàn tay khẽ siết lại. Bước chân vô thức nhanh hơn. Phía sau, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên vẫn đi cùng nhau, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng giày va vào nền gạch. Hân Nhiên là người lên tiếng trước, giọng đầy khó hiểu:
- Hôm nay nó bị điên hay sao ấy, đề chưa viết xong đã giơ tay xung phong lên giải rồi.
Quỳnh Nhi đi cạnh liền tiếp lời, như sực nhớ ra điều gì đó:
- Mày không thấy có mấy câu nó còn chưa nhìn đề đã xung phong hả?
Kiều Vy đi phía sau, im lặng. Cô nhìn bóng lưng Thiên Anh, thấy dáng đi thẳng nhưng vai hơi cứng lại, giống như đang gồng mình chịu đựng một điều gì đó. Bất chợt, Quỳnh Nhi quay lại, hạ giọng nhưng ánh mắt đầy suy đoán:
- Hay là nó tức tới phát điên rồi nên giành lên bảng để trả thù hả?
Không ai trả lời. Hôm nay, không khí lớp học chẳng khác mọi ngày. Vẫn bảng đen, phấn trắng, vẫn tiếng quạt quay đều đều trên trần. Nhưng ngay khi Thiên Anh bước vào lớp, đã có không ít ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía cô. Ở góc lớp, một nhóm nhỏ tụ lại với nhau, thì thầm vài câu rồi đồng loạt nhìn sang chỗ Thiên Anh. Ánh mắt không hẳn là tò mò, mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Một đứa trong nhóm cố tình nói lớn, giọng kéo dài ra:
- Chắc người ta cố tình bỏ bài của mày đó…
Thiên Anh nghe thấy. Rõ ràng. Nhưng cô không quay lại, cũng chẳng buồn mở miệng phản bác. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, mở sách. Sự im lặng ấy lại càng khiến nhóm kia được nước làm tới. Những câu nói sau đó nhiều hơn, thẳng hơn, nhắm thẳng về phía cô, không còn che giấu.
Giờ học bắt đầu. Cả lớp có chút bất ngờ trước sự tích cực của Thiên Anh. Sau nhiều ngày gần như biến mất trong giờ học, hôm nay cô liên tục giơ tay. Môn Toán, Hóa học rồi Sinh học hầu như môn nào cô cũng tham gia xây dựng bài. Cô trả lời trôi chảy, rõ ràng, chính xác đến mức khiến thầy cô cũng phải gật đầu hài lòng. Những tràng vỗ tay vang lên sau mỗi câu trả lời đúng. Nhưng xen giữa những tiếng vỗ tay ấy, vẫn có những giọng thì thầm rất nhỏ, rất khẽ:
- Lại muốn thể hiện…
Thiên Anh như không nghe thấy. Hoặc có thể, cô nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Cô chỉ chăm chú nhìn lên bảng, tiếp tục ghi chép, tiếp tục giơ tay, như thể đang dồn hết sức lực của mình vào từng phút trôi qua.
Buổi chiều tan học. Mặt trời lấp ló sau tán cây trước cổng trường, ánh nắng cuối ngày rơi thành những mảng vàng nhạt trên nền xi măng. Cả nhóm vừa ra tới cổng thì Quỳnh Nhi chợt khựng lại.
Phía trước, Thiên Anh đang đứng nói chuyện với một bạn nam. Dáng người cao, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn nghiêng cũng nhận ra. Quỳnh Nhi kéo tay Kiều Vy, giọng vừa hiếu kỳ vừa như muốn được xác nhận:
- Đó là Hoàng Nam hả?
Kiều Vy vừa bước tới, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Thiên Anh vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
- Giữa mình và cậu chẳng có gì để nói cả!
Câu nói rơi xuống, gọn gàng, lạnh lẽo. Thiên Anh quay lưng đi ngay sau đó, không chờ thêm một giây nào nữa, bỏ lại Hoàng Nam đứng yên tại chỗ. Cậu như muốn nói gì đó, bước theo một bước, nhưng chưa kịp thì tiếng gọi của Thanh Ngọc vang lên phía sau. Cuộc đối thoại giữa họ không kéo dài. Chỉ vài câu ngắn ngủi. Người quay lưng đi trước cũng là Hoàng Nam.
Quỳnh Nhi và Hân Nhiên đứng ngơ người, chưa kịp tiêu hóa những gì vừa chứng kiến. Cả hai lập tức áp sát Kiều Vy:
- Là sao nữa vậy?
Kiều Vy thở ra một hơi rất nhẹ, gương mặt vừa khó hiểu, vừa bất lực. Cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, hay đúng hơn, cô cũng chẳng hiểu rõ mọi chuyện đến mức có thể giải thích cho ai.
Buổi tối, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn bàn vàng nhạt. Thiên Anh ngồi trước bàn học, quyển vở mở ra nhưng cây bút trên tay đã dừng lại từ lúc nào. Mực đã khô từ lâu, nét chữ dở dang như chính những suy nghĩ trong đầu cô.
Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ. Ngoài kia, gió khẽ lay rèm, bầu trời tối sẫm, yên ắng đến lạ. Thiên Anh chợt nhớ đến Hoa Thanh. Nhớ những lần Tường Lam đứng cạnh cô, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những khoảnh khắc lưỡng lự kéo dài, những câu nói chưa kịp thành lời. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ người ta cũng giống mình, không đủ can đảm để bước thêm một bước. Ý nghĩ ấy chưa kịp lắng xuống thì buổi chiều hôm đó lại hiện về, rõ ràng đến nhói lòng.
Hành lang đã vắng người. Thiên Anh quay lại chỉ để lấy cây bút đã quên trên bàn giáo viên. Vừa bước khỏi cầu thang, giọng nói của Vĩnh Khôi vọng tới. Ban đầu chỉ là những câu xoay quanh Tường Lam, cô cũng không để tâm, cho đến khi tên mình được gọi lên. Thiên Anh khựng lại.
Cô không bước tiếp, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể nếu cử động thì mọi thứ sẽ vỡ ra ngay lập tức. Cô nghe rất rõ. Từng chữ một. Không sót chữ nào. Tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi, các ngón tay run lên rất khẽ. Và rồi Vĩnh Khôi nói đến cái tên đó - BLUE. Nói rằng đó là cái tên Hoàng Nam đặt cho cô.
Khoảnh khắc ấy, Thiên Anh như chết lặng. Nếu thật sự là Hoàng Nam đặt cho cô, vậy tại sao khi cfs nghi ngờ cái tên ấy thuộc về Tường Lam, cậu lại im lặng? Nếu Hoàng Nam đã thích Tường Lam, vậy thì vì sao còn gieo vào lòng cô những điều mập mờ đến thế? Vì sao lại thân thiết, quan tâm, dịu dàng… như thể cô là một ngoại lệ? Người mà cô thầm thích suốt ngần ấy thời gian… là người như vậy sao?
Những câu nói phía sau dần mờ đi. Tai cô ù lên, thế giới xung quanh như bị kéo giãn ra, rỗng và trống. Thiên Anh không biết mình đã quay lưng lại từ lúc nào, chỉ nhớ rằng cô chạy. Chạy xuống cầu thang trong trạng thái gần như không nhìn thấy gì phía trước. Rồi cô vấp chân. Cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống bậc thềm lạnh ngắt. Một cơn đau nhói lên, nhưng cô không rõ là do tay xước vào tường hay do những lời nói kia đã cứa vào tim từ trước đó.
Khi ngước lên, phía trên cầu thang, Hoàng Nam đứng đó. Chỉ đứng đó nhìn cô thôi. Hình ảnh ấy như một vết cắt mảnh nhưng sâu, lặng lẽ nằm lại trong trí nhớ. Thiên Anh khẽ cúi xuống. Trang vở trước mặt kéo dài một vệt nước. Cô giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, như thể chỉ cần xóa nó đi thì mọi chuyện cũng sẽ biến mất theo. Cô cố gắng hít sâu, cố gắng kiềm nén nhưng càng cố, mọi thứ trong lòng lại càng vụn vỡ.
Nước mắt không còn nghe lời nữa. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ của một người đang cố gắng mạnh mẽ dù chẳng còn biết mình mạnh mẽ để làm gì.
Hoàng Nam: Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Cô chỉ liếc qua một cái rất nhanh. Màn hình điện thoại tắt, điện thoại được cất vào túi áo khoác, bàn tay khẽ siết lại. Bước chân vô thức nhanh hơn. Phía sau, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên vẫn đi cùng nhau, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng giày va vào nền gạch. Hân Nhiên là người lên tiếng trước, giọng đầy khó hiểu:
- Hôm nay nó bị điên hay sao ấy, đề chưa viết xong đã giơ tay xung phong lên giải rồi.
Quỳnh Nhi đi cạnh liền tiếp lời, như sực nhớ ra điều gì đó:
- Mày không thấy có mấy câu nó còn chưa nhìn đề đã xung phong hả?
Kiều Vy đi phía sau, im lặng. Cô nhìn bóng lưng Thiên Anh, thấy dáng đi thẳng nhưng vai hơi cứng lại, giống như đang gồng mình chịu đựng một điều gì đó. Bất chợt, Quỳnh Nhi quay lại, hạ giọng nhưng ánh mắt đầy suy đoán:
- Hay là nó tức tới phát điên rồi nên giành lên bảng để trả thù hả?
Không ai trả lời. Hôm nay, không khí lớp học chẳng khác mọi ngày. Vẫn bảng đen, phấn trắng, vẫn tiếng quạt quay đều đều trên trần. Nhưng ngay khi Thiên Anh bước vào lớp, đã có không ít ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía cô. Ở góc lớp, một nhóm nhỏ tụ lại với nhau, thì thầm vài câu rồi đồng loạt nhìn sang chỗ Thiên Anh. Ánh mắt không hẳn là tò mò, mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Một đứa trong nhóm cố tình nói lớn, giọng kéo dài ra:
- Chắc người ta cố tình bỏ bài của mày đó…
Thiên Anh nghe thấy. Rõ ràng. Nhưng cô không quay lại, cũng chẳng buồn mở miệng phản bác. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, mở sách. Sự im lặng ấy lại càng khiến nhóm kia được nước làm tới. Những câu nói sau đó nhiều hơn, thẳng hơn, nhắm thẳng về phía cô, không còn che giấu.
Giờ học bắt đầu. Cả lớp có chút bất ngờ trước sự tích cực của Thiên Anh. Sau nhiều ngày gần như biến mất trong giờ học, hôm nay cô liên tục giơ tay. Môn Toán, Hóa học rồi Sinh học hầu như môn nào cô cũng tham gia xây dựng bài. Cô trả lời trôi chảy, rõ ràng, chính xác đến mức khiến thầy cô cũng phải gật đầu hài lòng. Những tràng vỗ tay vang lên sau mỗi câu trả lời đúng. Nhưng xen giữa những tiếng vỗ tay ấy, vẫn có những giọng thì thầm rất nhỏ, rất khẽ:
- Lại muốn thể hiện…
Thiên Anh như không nghe thấy. Hoặc có thể, cô nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Cô chỉ chăm chú nhìn lên bảng, tiếp tục ghi chép, tiếp tục giơ tay, như thể đang dồn hết sức lực của mình vào từng phút trôi qua.
Buổi chiều tan học. Mặt trời lấp ló sau tán cây trước cổng trường, ánh nắng cuối ngày rơi thành những mảng vàng nhạt trên nền xi măng. Cả nhóm vừa ra tới cổng thì Quỳnh Nhi chợt khựng lại.
Phía trước, Thiên Anh đang đứng nói chuyện với một bạn nam. Dáng người cao, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn nghiêng cũng nhận ra. Quỳnh Nhi kéo tay Kiều Vy, giọng vừa hiếu kỳ vừa như muốn được xác nhận:
- Đó là Hoàng Nam hả?
Kiều Vy vừa bước tới, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Thiên Anh vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
- Giữa mình và cậu chẳng có gì để nói cả!
Câu nói rơi xuống, gọn gàng, lạnh lẽo. Thiên Anh quay lưng đi ngay sau đó, không chờ thêm một giây nào nữa, bỏ lại Hoàng Nam đứng yên tại chỗ. Cậu như muốn nói gì đó, bước theo một bước, nhưng chưa kịp thì tiếng gọi của Thanh Ngọc vang lên phía sau. Cuộc đối thoại giữa họ không kéo dài. Chỉ vài câu ngắn ngủi. Người quay lưng đi trước cũng là Hoàng Nam.
Quỳnh Nhi và Hân Nhiên đứng ngơ người, chưa kịp tiêu hóa những gì vừa chứng kiến. Cả hai lập tức áp sát Kiều Vy:
- Là sao nữa vậy?
Kiều Vy thở ra một hơi rất nhẹ, gương mặt vừa khó hiểu, vừa bất lực. Cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, hay đúng hơn, cô cũng chẳng hiểu rõ mọi chuyện đến mức có thể giải thích cho ai.
Buổi tối, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn bàn vàng nhạt. Thiên Anh ngồi trước bàn học, quyển vở mở ra nhưng cây bút trên tay đã dừng lại từ lúc nào. Mực đã khô từ lâu, nét chữ dở dang như chính những suy nghĩ trong đầu cô.
Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ. Ngoài kia, gió khẽ lay rèm, bầu trời tối sẫm, yên ắng đến lạ. Thiên Anh chợt nhớ đến Hoa Thanh. Nhớ những lần Tường Lam đứng cạnh cô, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những khoảnh khắc lưỡng lự kéo dài, những câu nói chưa kịp thành lời. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ người ta cũng giống mình, không đủ can đảm để bước thêm một bước. Ý nghĩ ấy chưa kịp lắng xuống thì buổi chiều hôm đó lại hiện về, rõ ràng đến nhói lòng.
Hành lang đã vắng người. Thiên Anh quay lại chỉ để lấy cây bút đã quên trên bàn giáo viên. Vừa bước khỏi cầu thang, giọng nói của Vĩnh Khôi vọng tới. Ban đầu chỉ là những câu xoay quanh Tường Lam, cô cũng không để tâm, cho đến khi tên mình được gọi lên. Thiên Anh khựng lại.
Cô không bước tiếp, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể nếu cử động thì mọi thứ sẽ vỡ ra ngay lập tức. Cô nghe rất rõ. Từng chữ một. Không sót chữ nào. Tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi, các ngón tay run lên rất khẽ. Và rồi Vĩnh Khôi nói đến cái tên đó - BLUE. Nói rằng đó là cái tên Hoàng Nam đặt cho cô.
Khoảnh khắc ấy, Thiên Anh như chết lặng. Nếu thật sự là Hoàng Nam đặt cho cô, vậy tại sao khi cfs nghi ngờ cái tên ấy thuộc về Tường Lam, cậu lại im lặng? Nếu Hoàng Nam đã thích Tường Lam, vậy thì vì sao còn gieo vào lòng cô những điều mập mờ đến thế? Vì sao lại thân thiết, quan tâm, dịu dàng… như thể cô là một ngoại lệ? Người mà cô thầm thích suốt ngần ấy thời gian… là người như vậy sao?
Những câu nói phía sau dần mờ đi. Tai cô ù lên, thế giới xung quanh như bị kéo giãn ra, rỗng và trống. Thiên Anh không biết mình đã quay lưng lại từ lúc nào, chỉ nhớ rằng cô chạy. Chạy xuống cầu thang trong trạng thái gần như không nhìn thấy gì phía trước. Rồi cô vấp chân. Cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống bậc thềm lạnh ngắt. Một cơn đau nhói lên, nhưng cô không rõ là do tay xước vào tường hay do những lời nói kia đã cứa vào tim từ trước đó.
Khi ngước lên, phía trên cầu thang, Hoàng Nam đứng đó. Chỉ đứng đó nhìn cô thôi. Hình ảnh ấy như một vết cắt mảnh nhưng sâu, lặng lẽ nằm lại trong trí nhớ. Thiên Anh khẽ cúi xuống. Trang vở trước mặt kéo dài một vệt nước. Cô giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, như thể chỉ cần xóa nó đi thì mọi chuyện cũng sẽ biến mất theo. Cô cố gắng hít sâu, cố gắng kiềm nén nhưng càng cố, mọi thứ trong lòng lại càng vụn vỡ.
Nước mắt không còn nghe lời nữa. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ của một người đang cố gắng mạnh mẽ dù chẳng còn biết mình mạnh mẽ để làm gì.