- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 581
CHƯƠNG 13: MỜ NHẠT?
Tiết sinh hoạt, lớp 12A2 nháo nhào như mọi ngày.
Thiên Anh đứng trên bục giảng, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn giáo viên. “Cả lớp chú ý. Mình vừa có ý tưởng cho tập san lớp mình.” Âm thanh không lớn nhưng đủ làm lớp giảm dần độ ồn như mặt hồ lắng lại sau một hòn sỏi.
Vừa dứt câu, một bạn ngồi sau lưng Thanh Ngọc chống cằm, giọng nửa khích. “Những bài hôm trước chưa đủ hay nhỉ? Giờ còn có ý tưởng mới nữa kìa.”
Cả nhóm quanh đó bật cười theo, tiếng cười pha chút đắc ý.
Kiều Vy nghiêng người muốn đứng lên nói lại một câu cho rõ ràng.
Từ bàn giáo viên, Thiên Anh lên tiếng trước, giọng sắc nét. “Hôm trước mình chưa nói rõ nên lớp mình có nhiều bài là… sưu tầm.” Âm lượng không lớn, từng chữ đều rõ ràng.
Nhóm phía dưới im bặt ngay lập tức, sự im lặng ấy lan dần như một vòng sóng nhẹ. Không phải vì lời Thiên Anh trách mà vì cách cô thốt ra từng chữ, nhấn nhá sắc sảo. Cả lớp từng nghe cô thuyết trình, cũng nghe cô hướng dẫn giải bài tập Hóa nhưng hôm nay, giọng cô mang theo một sự nghiêm túc rất khác.
Thiên Anh nhìn quanh, thấy lớp đã lắng lại, tiếp tục. “Tên tập san lớp mình là “Tri Ân”. Để có nét riêng, chúng ta sẽ khuyến khích những tác phẩm tự sáng tác. Bạn nào muốn làm thơ, vẽ tranh, viết truyện ngắn, bất kỳ thể loại nào để thể hiện lòng tri ân đều được.”
Một tràng “ồ” nhỏ bật lên.
Bạn bàn nhì dãy hai thì thầm. “Làm thơ hả? Vừa hay có dịp thể hiện.”
Thiên Anh mỉm nhẹ, nói thêm. “Bên cạnh đó, mình sẽ viết một bài tổng hợp lời nhắn của từng bạn gửi đến thầy cô mà mình quý.”
Từ cuối lớp có tiếng chen vào:
“Tri ân thầy cô, vậy có viết tri ân chủ nhiệm vì hay cho kiểm tra đột xuất không?”
“Làm đi, giống tập san hồi cấp hai nhưng xịn hơn!”
“Được đó, ôn lại từ năm lớp 10 tới giờ luôn, nhiều chuyện lắm.”
Đợi lớp im lặng hơn, Thiên Anh nói rõ. “Những nội dung khác thầy Thành xem rồi mới đưa vào tập san. Bài tổng hợp lời tri ân mình sẽ để riêng, chỉ mình tổng hợp thôi, đến khi tập san hoàn thành, cả lớp sẽ đọc. Ai ngại thì cứ viết ẩn danh.”
Lớp học lại rì rầm.
Một bạn chống tay lên bàn, cười khúc khích. “Thiên Anh có đọc hết không đó? Đọc xong chắc thuộc luôn tính từng đứa.”
Thiên Anh cười theo, nhẹ mà tự nhiên. “Mình chọn kỹ lắm đó nha.” Tiếng cười lần này giòn hơn, gần gũi hơn, bầu không khí đã chuyển hẳn sang một sắc thái ấm áp. Cô gật đầu, kết lại. “Vậy lớp mình đồng ý làm theo hướng này nha?”
Nhiều cái gật đầu đồng loạt. Vài bạn nheo mắt nhìn nhau, cũng gật theo số đông.
Giờ ra chơi, Thiên Anh không xuống căn tin. Lạ thật, mọi khi ở trong lớp cô thấy thoải mái hơn so với đứng ngoài hành lang, vậy mà hôm nay, bốn bức tường lại như thu hẹp, không khí đặc quánh làm cô phải bước ra hành lang.
Thiên Anh đi dọc hành lang, tựa nhẹ vào lan can gần mép tường ngăn cách lớp cô với 12A3. Từ đây nhìn ra, bầu trời trong xanh trải rộng như một trang giấy khổng lồ, mây lững lờ trôi qua.
Thiên Anh hạ mắt dừng lại nơi sân trường đầy nắng. Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt đến lạ. Dưới gốc phượng, có đôi bạn, nhìn là biết học sinh lớp 10 đang ngồi trò chuyện thân mật, ngỡ đâu cả thế giới thu nhỏ lại trong tiếng cười của họ. Phía xa hơn, một nhóm năm sáu bạn nữ túm tụm thành vòng tròn, thi thoảng một bạn đứng bật dậy, dùng tay minh họa điều gì đó rồi cả nhóm lại cười ào lên. Ánh nhìn lơ đãng trôi tới khu Ban Giám hiệu. Cô kịp thấy bóng thầy Thành từ phòng Giáo viên bước ra, đi về phía nhà xe. Đúng rồi, dạy xong lớp cô và 12A1 là thầy hết tiết, giờ chắc thầy về.
Một thoáng ngẩn ngơ len vào lòng, hơn hai năm học ở Hoàng Thanh, đến hôm nay cô mới nhìn sân trường lâu đến thế. Một hơi thở dài đang kéo cô lật lại những trang sách bấy lâu mình đọc quá nhanh, đã bỏ lỡ không ít chi tiết đáng lưu tâm.
Thiên Anh đang miên man thì một cái vỗ nhẹ lên vai kéo cô về thực tại.
“Này, lại nghĩ gì đó? Ngắm trai đẹp hả?” Kiều Vy nghiêng đầu, cười lắt léo.
Thiên Anh gõ nhẹ vào trán cô bạn. “Suốt ngày luôn á…”
Thiên Anh nói nhỏ gì đó với Kiều Vy, vừa dứt lời…
“Cái gì? Đi thi ngay đúng dịp Giáng sinh luôn hả?” Giọng cô nàng Kiều Vy bùng lên, vang cả dãy hành lang khối 12.
Mấy bạn đứng trước phòng 12A1 còn quay lại nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hoảng hốt.
Thiên Anh giật mình, vội kéo cô bạn thân lại. “Trời đất, bé bé thôi! Làm gì mà phản ứng dữ vậy!”
Kiều Vy đỏ mặt, cười gượng, nhanh chóng quay đi như chẳng biết gì. Vài ánh nhìn lơ đãng quét qua cũng trở lại câu chuyện riêng của họ.
Không khí nhẹ xuống, Thiên Anh mới dám tiếp lời. “Đúng vậy, Sở mới gửi lịch thi. Thi xong được ở lại chơi một ngày rồi mới về.”
Kiều Vy gật gù, ra dáng đang tiếp nhận một tin quan trọng, cô bạn chợt hỏi. “Mà năm nay thi ở đâu vậy mày?”
Thiên Anh nhìn về cổng trường, giọng hòa vào nắng. “THPT Chuyên Lý Tự.” Cô biết rõ ánh mắt Kiều Vy sắp hỏi gì, liền nói trước. “Thi xong tao sẽ đi dạo Cần Thanh. Đúng dịp Giáng sinh nữa, nghĩ mà thích xỉu.”
Kiều Vy nhìn bạn mình thật lâu, ánh mắt có chút đắn đo, hơi nghi hoặc thêm chút thương mà không nói thành lời. Kiều Vy cảm nhận được Thiên Anh vẫn là Thiên Anh nhưng đâu đó vẫn có một khoảng lặng mà cô không hiểu được. Cô cũng biết, có hỏi thì Thiên Anh cũng sẽ né. Vậy nên, cô chỉ chọn cách chờ, chờ ngày Thiên Anh mở lòng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
“Tiểu Thiên này, đi ôn bên Hoa Thanh thế nào?” Kiều Vy hỏi, ánh mắt tò mò thấy rõ.
Vừa nghe hai chữ “Hoa Thanh”, Thiên Anh liền quay sang nhìn Kiều Vy, đôi mắt như nói: “Đúng rồi đó, hỏi trúng rồi”. Cô bắt đầu kể về chuyện gặp Hoàng Nam, gặp Tường Lam, ôn thi, đi dạo quanh trường cho đến chuyện tìm ra ý tưởng tập san. Kiều Vy gật gù theo từng mẩu chuyện, tới đoạn Chí Vũ đứng trước lớp ngẩn ngơ thì bật cười thành tiếng.
Sau khi Thiên Anh kể hết, Kiều Vy tổng kết bằng một câu nhẹ nhàng. “Nhìn chung cũng… tạm ổn mà nhỉ?”
Câu nói của Kiều Vy chạm vào đúng điểm mềm trong lòng Thiên Anh khiến cô cười, một nụ cười như được tháo bớt một nút thắt trong lòng. Đôi khi chính cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì giữa những điều đang xảy ra.
Căn tin lác đác vài người. Có lẽ những ngày lạnh kéo dài khiến cái nóng bất chợt làm lũ học trò ngại xuống đây, chỉ thích ngồi trong lớp hoặc đứng ngoài hành lang hơn. Ở góc bàn gần chậu cây lưỡi hổ, Thanh Ngọc đang ngồi ăn một mình. Trên bàn là khay cơm với những món quen của căn tin, bên cạnh là một bình nước màu xám.
Có tiếng bước chân đến gần, Thanh Ngọc ngước lên. Nhã Quỳnh mang khay cơm từ khu vực chọn món đi lại, ngồi xuống đối diện.
Thanh Ngọc và Nhã Quỳnh là bạn chung lớp cấp hai, cùng thi vào Hoàng Thanh nhưng khác lớp. Tình cảm vẫn vậy, vẫn thân thiết, nhẹ nhàng và tự nhiên.
Nhã Quỳnh chợt hỏi. “Sao nay ăn một mình? Mấy đứa lớp mày đâu?”
Thanh Ngọc đặt đũa xuống, xua tay. “Trên lớp coi bài mấy môn sau rồi. Mà sao nay mày xuống căn tin, có hứng ăn cơm nữa hả?”
“Không. Định hóng gió mà thấy người không thích.” Nhã Quỳnh nhăn mặt rồi nói tiếp. “Xuống đây thấy mày ngồi một cục nên ngồi chung cho vui.”
Thanh Ngọc nở nụ cười rất khác với nụ cười khi ở lớp, trong trẻo, thân thuộc, kiểu cười chỉ dành cho tri kỷ. Cô liếc quanh căn tin, thấy không có bạn cùng lớp nào, bèn nghiêng đầu hỏi. “Thiên Anh à?”
Nhã Quỳnh cúi xuống ăn tiếp, cái im lặng ấy chính là câu trả lời.
Thanh Ngọc chống cằm, giọng hờ hững, vô tình khơi chuyện. “Dạo này người ta được chú ý lắm.”
Nhã Quỳnh buông đũa, giọng hơi cáu. “Tao không ghét nó, nhưng tao không thích cái cách nó thể hiện. Dựa vào đâu một đứa trước giờ “sống ẩn” lại leo lên làm biên tập, rồi tham gia đủ trò?”
Thanh Ngọc đáp rất tự nhiên. “Vì nó giỏi.” Cô nói tiếp, nhẹ bẫng. “Tao chỉ không hiểu tại sao nó với Hoàng Nam có thể thân như vậy?”
Nhã Quỳnh bật cười, nghiêng đầu đầy ý tứ. “Mày ghen hả?”
Câu nói như kéo cả hai về những năm cấp hai, về mấy chuyện ngốc xít, vài rung động mơ hồ và những câu bỏ lửng chẳng ai giải thích. Nhưng lần này, đằng sau mỗi câu nói, hình như mỗi người đều có thêm một suy nghĩ về cô gái tên Thiên Anh./.
Thiên Anh đứng trên bục giảng, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn giáo viên. “Cả lớp chú ý. Mình vừa có ý tưởng cho tập san lớp mình.” Âm thanh không lớn nhưng đủ làm lớp giảm dần độ ồn như mặt hồ lắng lại sau một hòn sỏi.
Vừa dứt câu, một bạn ngồi sau lưng Thanh Ngọc chống cằm, giọng nửa khích. “Những bài hôm trước chưa đủ hay nhỉ? Giờ còn có ý tưởng mới nữa kìa.”
Cả nhóm quanh đó bật cười theo, tiếng cười pha chút đắc ý.
Kiều Vy nghiêng người muốn đứng lên nói lại một câu cho rõ ràng.
Từ bàn giáo viên, Thiên Anh lên tiếng trước, giọng sắc nét. “Hôm trước mình chưa nói rõ nên lớp mình có nhiều bài là… sưu tầm.” Âm lượng không lớn, từng chữ đều rõ ràng.
Nhóm phía dưới im bặt ngay lập tức, sự im lặng ấy lan dần như một vòng sóng nhẹ. Không phải vì lời Thiên Anh trách mà vì cách cô thốt ra từng chữ, nhấn nhá sắc sảo. Cả lớp từng nghe cô thuyết trình, cũng nghe cô hướng dẫn giải bài tập Hóa nhưng hôm nay, giọng cô mang theo một sự nghiêm túc rất khác.
Thiên Anh nhìn quanh, thấy lớp đã lắng lại, tiếp tục. “Tên tập san lớp mình là “Tri Ân”. Để có nét riêng, chúng ta sẽ khuyến khích những tác phẩm tự sáng tác. Bạn nào muốn làm thơ, vẽ tranh, viết truyện ngắn, bất kỳ thể loại nào để thể hiện lòng tri ân đều được.”
Một tràng “ồ” nhỏ bật lên.
Bạn bàn nhì dãy hai thì thầm. “Làm thơ hả? Vừa hay có dịp thể hiện.”
Thiên Anh mỉm nhẹ, nói thêm. “Bên cạnh đó, mình sẽ viết một bài tổng hợp lời nhắn của từng bạn gửi đến thầy cô mà mình quý.”
Từ cuối lớp có tiếng chen vào:
“Tri ân thầy cô, vậy có viết tri ân chủ nhiệm vì hay cho kiểm tra đột xuất không?”
“Làm đi, giống tập san hồi cấp hai nhưng xịn hơn!”
“Được đó, ôn lại từ năm lớp 10 tới giờ luôn, nhiều chuyện lắm.”
Đợi lớp im lặng hơn, Thiên Anh nói rõ. “Những nội dung khác thầy Thành xem rồi mới đưa vào tập san. Bài tổng hợp lời tri ân mình sẽ để riêng, chỉ mình tổng hợp thôi, đến khi tập san hoàn thành, cả lớp sẽ đọc. Ai ngại thì cứ viết ẩn danh.”
Lớp học lại rì rầm.
Một bạn chống tay lên bàn, cười khúc khích. “Thiên Anh có đọc hết không đó? Đọc xong chắc thuộc luôn tính từng đứa.”
Thiên Anh cười theo, nhẹ mà tự nhiên. “Mình chọn kỹ lắm đó nha.” Tiếng cười lần này giòn hơn, gần gũi hơn, bầu không khí đã chuyển hẳn sang một sắc thái ấm áp. Cô gật đầu, kết lại. “Vậy lớp mình đồng ý làm theo hướng này nha?”
Nhiều cái gật đầu đồng loạt. Vài bạn nheo mắt nhìn nhau, cũng gật theo số đông.
Giờ ra chơi, Thiên Anh không xuống căn tin. Lạ thật, mọi khi ở trong lớp cô thấy thoải mái hơn so với đứng ngoài hành lang, vậy mà hôm nay, bốn bức tường lại như thu hẹp, không khí đặc quánh làm cô phải bước ra hành lang.
Thiên Anh đi dọc hành lang, tựa nhẹ vào lan can gần mép tường ngăn cách lớp cô với 12A3. Từ đây nhìn ra, bầu trời trong xanh trải rộng như một trang giấy khổng lồ, mây lững lờ trôi qua.
Thiên Anh hạ mắt dừng lại nơi sân trường đầy nắng. Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt đến lạ. Dưới gốc phượng, có đôi bạn, nhìn là biết học sinh lớp 10 đang ngồi trò chuyện thân mật, ngỡ đâu cả thế giới thu nhỏ lại trong tiếng cười của họ. Phía xa hơn, một nhóm năm sáu bạn nữ túm tụm thành vòng tròn, thi thoảng một bạn đứng bật dậy, dùng tay minh họa điều gì đó rồi cả nhóm lại cười ào lên. Ánh nhìn lơ đãng trôi tới khu Ban Giám hiệu. Cô kịp thấy bóng thầy Thành từ phòng Giáo viên bước ra, đi về phía nhà xe. Đúng rồi, dạy xong lớp cô và 12A1 là thầy hết tiết, giờ chắc thầy về.
Một thoáng ngẩn ngơ len vào lòng, hơn hai năm học ở Hoàng Thanh, đến hôm nay cô mới nhìn sân trường lâu đến thế. Một hơi thở dài đang kéo cô lật lại những trang sách bấy lâu mình đọc quá nhanh, đã bỏ lỡ không ít chi tiết đáng lưu tâm.
Thiên Anh đang miên man thì một cái vỗ nhẹ lên vai kéo cô về thực tại.
“Này, lại nghĩ gì đó? Ngắm trai đẹp hả?” Kiều Vy nghiêng đầu, cười lắt léo.
Thiên Anh gõ nhẹ vào trán cô bạn. “Suốt ngày luôn á…”
Thiên Anh nói nhỏ gì đó với Kiều Vy, vừa dứt lời…
“Cái gì? Đi thi ngay đúng dịp Giáng sinh luôn hả?” Giọng cô nàng Kiều Vy bùng lên, vang cả dãy hành lang khối 12.
Mấy bạn đứng trước phòng 12A1 còn quay lại nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hoảng hốt.
Thiên Anh giật mình, vội kéo cô bạn thân lại. “Trời đất, bé bé thôi! Làm gì mà phản ứng dữ vậy!”
Kiều Vy đỏ mặt, cười gượng, nhanh chóng quay đi như chẳng biết gì. Vài ánh nhìn lơ đãng quét qua cũng trở lại câu chuyện riêng của họ.
Không khí nhẹ xuống, Thiên Anh mới dám tiếp lời. “Đúng vậy, Sở mới gửi lịch thi. Thi xong được ở lại chơi một ngày rồi mới về.”
Kiều Vy gật gù, ra dáng đang tiếp nhận một tin quan trọng, cô bạn chợt hỏi. “Mà năm nay thi ở đâu vậy mày?”
Thiên Anh nhìn về cổng trường, giọng hòa vào nắng. “THPT Chuyên Lý Tự.” Cô biết rõ ánh mắt Kiều Vy sắp hỏi gì, liền nói trước. “Thi xong tao sẽ đi dạo Cần Thanh. Đúng dịp Giáng sinh nữa, nghĩ mà thích xỉu.”
Kiều Vy nhìn bạn mình thật lâu, ánh mắt có chút đắn đo, hơi nghi hoặc thêm chút thương mà không nói thành lời. Kiều Vy cảm nhận được Thiên Anh vẫn là Thiên Anh nhưng đâu đó vẫn có một khoảng lặng mà cô không hiểu được. Cô cũng biết, có hỏi thì Thiên Anh cũng sẽ né. Vậy nên, cô chỉ chọn cách chờ, chờ ngày Thiên Anh mở lòng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
“Tiểu Thiên này, đi ôn bên Hoa Thanh thế nào?” Kiều Vy hỏi, ánh mắt tò mò thấy rõ.
Vừa nghe hai chữ “Hoa Thanh”, Thiên Anh liền quay sang nhìn Kiều Vy, đôi mắt như nói: “Đúng rồi đó, hỏi trúng rồi”. Cô bắt đầu kể về chuyện gặp Hoàng Nam, gặp Tường Lam, ôn thi, đi dạo quanh trường cho đến chuyện tìm ra ý tưởng tập san. Kiều Vy gật gù theo từng mẩu chuyện, tới đoạn Chí Vũ đứng trước lớp ngẩn ngơ thì bật cười thành tiếng.
Sau khi Thiên Anh kể hết, Kiều Vy tổng kết bằng một câu nhẹ nhàng. “Nhìn chung cũng… tạm ổn mà nhỉ?”
Câu nói của Kiều Vy chạm vào đúng điểm mềm trong lòng Thiên Anh khiến cô cười, một nụ cười như được tháo bớt một nút thắt trong lòng. Đôi khi chính cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì giữa những điều đang xảy ra.
Căn tin lác đác vài người. Có lẽ những ngày lạnh kéo dài khiến cái nóng bất chợt làm lũ học trò ngại xuống đây, chỉ thích ngồi trong lớp hoặc đứng ngoài hành lang hơn. Ở góc bàn gần chậu cây lưỡi hổ, Thanh Ngọc đang ngồi ăn một mình. Trên bàn là khay cơm với những món quen của căn tin, bên cạnh là một bình nước màu xám.
Có tiếng bước chân đến gần, Thanh Ngọc ngước lên. Nhã Quỳnh mang khay cơm từ khu vực chọn món đi lại, ngồi xuống đối diện.
Thanh Ngọc và Nhã Quỳnh là bạn chung lớp cấp hai, cùng thi vào Hoàng Thanh nhưng khác lớp. Tình cảm vẫn vậy, vẫn thân thiết, nhẹ nhàng và tự nhiên.
Nhã Quỳnh chợt hỏi. “Sao nay ăn một mình? Mấy đứa lớp mày đâu?”
Thanh Ngọc đặt đũa xuống, xua tay. “Trên lớp coi bài mấy môn sau rồi. Mà sao nay mày xuống căn tin, có hứng ăn cơm nữa hả?”
“Không. Định hóng gió mà thấy người không thích.” Nhã Quỳnh nhăn mặt rồi nói tiếp. “Xuống đây thấy mày ngồi một cục nên ngồi chung cho vui.”
Thanh Ngọc nở nụ cười rất khác với nụ cười khi ở lớp, trong trẻo, thân thuộc, kiểu cười chỉ dành cho tri kỷ. Cô liếc quanh căn tin, thấy không có bạn cùng lớp nào, bèn nghiêng đầu hỏi. “Thiên Anh à?”
Nhã Quỳnh cúi xuống ăn tiếp, cái im lặng ấy chính là câu trả lời.
Thanh Ngọc chống cằm, giọng hờ hững, vô tình khơi chuyện. “Dạo này người ta được chú ý lắm.”
Nhã Quỳnh buông đũa, giọng hơi cáu. “Tao không ghét nó, nhưng tao không thích cái cách nó thể hiện. Dựa vào đâu một đứa trước giờ “sống ẩn” lại leo lên làm biên tập, rồi tham gia đủ trò?”
Thanh Ngọc đáp rất tự nhiên. “Vì nó giỏi.” Cô nói tiếp, nhẹ bẫng. “Tao chỉ không hiểu tại sao nó với Hoàng Nam có thể thân như vậy?”
Nhã Quỳnh bật cười, nghiêng đầu đầy ý tứ. “Mày ghen hả?”
Câu nói như kéo cả hai về những năm cấp hai, về mấy chuyện ngốc xít, vài rung động mơ hồ và những câu bỏ lửng chẳng ai giải thích. Nhưng lần này, đằng sau mỗi câu nói, hình như mỗi người đều có thêm một suy nghĩ về cô gái tên Thiên Anh./.