Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 16
CHƯƠNG 13: MỜ NHẠT?
Tiết sinh hoạt, lớp 12A2 vẫn nháo nhào như thường lệ: tiếng xào xạc tập vở, tiếng kéo ghế, vài tiếng cười khúc khích từ bàn cuối. Thiên Anh đứng trên bục giảng, khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn giáo viên. Âm thanh nhỏ, nhưng đủ để lớp giảm dần độ ồn như mặt hồ lắng lại sau một hòn sỏi:
- Cả lớp chú ý. Mình vừa có ý tưởng cho tập san lớp mình.
Vừa dứt câu, một bạn ngồi sau lưng Thanh Ngọc chống cằm, giọng nửa đùa nửa khích:
- Những bài hôm trước chưa đủ hay nhỉ? Giờ còn có ý tưởng mới nữa hả?
Cả nhóm quanh đó bật cười, tiếng cười pha chút đắc ý. Kiều Vy khẽ nghiêng người, định đứng lên nói lại một câu cho rõ ràng. Nhưng từ bàn giáo viên, Thiên Anh đã lên tiếng trước, giọng mềm nhưng sắc nét:
- Hôm trước mình chưa nói rõ nên lớp mình có nhiều bài là… sưu tầm.
Âm lượng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Nhóm phía dưới im bặt ngay lập tức. Rồi sự im lặng ấy lan dần như một vòng sóng nhẹ.
Không phải vì lời cô trách, mà vì cách cô thốt ra từng nhấn nhá quen mà lạ. Cả lớp từng nghe cô thuyết trình, từng nghe cô hướng dẫn giải bài tập Hóa nhưng hôm nay, giọng nói ấy mang theo một sự nghiêm túc khác.
Thiên Anh nhìn quanh, thấy lớp đã lắng lại, cô tiếp tục:
- Tên tập san lớp mình là Tri Ân. Để có nét riêng, chúng ta sẽ khuyến khích những tác phẩm tự sáng tác. Bạn nào muốn làm thơ, vẽ tranh, viết truyện ngắn, bất kỳ thể loại nào để thể hiện lòng tri ân đều được.
Một tràng “ồ” nhỏ bật lên. Bạn bàn nhì dãy hai thì thầm ngay lập tức:
- Làm thơ hả? Vừa hay có dịp thể hiện.
Thiên Anh mỉm nhẹ, rồi nói thêm:
- Bên cạnh đó, mình sẽ viết một bài tổng hợp lời nhắn của từng bạn gửi đến thầy cô mà mình quý.
Từ cuối lớp có tiếng chen vào:
- Tri ân thầy cô, vậy có viết tri ân chủ nhiệm vì hay cho kiểm tra đột xuất không?
Cả lớp cười ồ lên. Tiếng cười kéo theo vài tiếng hưởng ứng:
- Làm đi, giống tập san hồi cấp hai nhưng xịn hơn!
- Được đó, ôn lại từ năm lớp 10 tới giờ luôn, nhiều chuyện lắm.
Đợi lớp lắng xuống một chút, Thiên Anh nói rõ hơn:
- Những nội dung khác thầy Thành xem rồi mới đưa vào tập san. Nhưng bài tổng hợp lời tri ân mình sẽ để riêng. Chỉ mình tổng hợp thôi, đến khi tập san hoàn thành, cả lớp sẽ đọc. Ai muốn ẩn danh cũng được.
Lớp lại rì rầm. Một bạn chống tay lên bàn, cười khúc khích:
- Thiên Anh có đọc hết không đó? Đọc xong chắc thuộc luôn tính từng đứa.
Thiên Anh bật cười theo, nhẹ mà tự nhiên:
- Mình chọn kỹ lắm đó nha.
Tiếng cười lần này giòn hơn, gần gũi hơn như thể bầu không khí đã chuyển hẳn sang một sắc thái ấm áp. Thiên Anh khẽ gật đầu, kết lại:
- Vậy lớp mình đồng ý làm theo hướng này nha?
Nhiều cái gật đầu đồng loạt. Vài bạn vẫn nheo mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng gật theo số đông. Những tờ giấy trên bàn khẽ động, vài cây bút gõ nhẹ xuống vở. Nụ cười thoáng hiện trên môi Thiên Anh khi thấy cả lớp đồng thanh tán thành. Trong ánh mắt cô là chút long lanh rất nhỏ, như vừa mở ra một niềm hứng khởi mới cho những ngày sắp tới.
Giờ ra chơi, Thiên Anh không xuống căn tin như mọi hôm. Lạ thật, mọi khi ở trong lớp cô thấy thoải mái hơn so với đứng ngoài hành lang, vậy mà hôm nay, bốn bức tường lại như thu hẹp, không khí đặc quánh đến mức cô phải bước ra.
Cô đi dọc hành lang, tựa nhẹ vào lan can gần mép tường ngăn cách lớp cô với 12A3. Từ đây, bầu trời xanh trải rộng như một trang giấy khổng lồ, mây lững lờ trôi qua chậm rãi. Thiên Anh ngước nhìn, rồi hạ xuống, để mắt dừng nơi sân trường đầy nắng. Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt đến lạ. Dưới gốc phượng, có đôi bạn, nhìn là biết học sinh lớp 10 đang ngồi trò chuyện, thân mật như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong tiếng cười của họ. Phía xa hơn, một nhóm năm sáu bạn nữ túm tụm thành vòng tròn, thi thoảng một bạn đứng bật dậy, dùng tay minh họa điều gì đó rồi cả nhóm lại cười ào lên.
Ánh nhìn của Thiên Anh lơ đãng trôi tới khu Ban Giám hiệu. Cô kịp thấy bóng thầy Thành từ phòng giáo viên bước ra, đi về phía nhà xe. Đúng rồi, hôm nay dạy xong lớp cô và lớp 12A1 là thầy hết tiết; giờ chắc thầy về. Một thoáng ngẩn ngơ len vào lòng cô. Hơn hai năm học ở Hoàng Thanh, vậy mà hôm nay cô mới nhìn sân trường lâu đến thế. Như thể một hơi thở dài đang kéo cô lật lại những trang sách mà bấy lâu mình đọc quá nhanh, đến mức bỏ lỡ không ít chi tiết đáng lưu tâm.
Cô còn đang miên man thì một cái vỗ nhẹ lên vai kéo cô về thực tại.
- Này, lại đang nghĩ gì đó? Hay đang ngắm trai đẹp hả?
Kiều Vy nghiêng đầu, cười lém lỉnh. Thiên Anh bật cười, gõ nhẹ vào trán bạn:
- Suốt ngày luôn á…
Rồi Thiên Anh khẽ nói gì đó với Kiều Vy. Thiên Anh vừa dứt lời, thì:
- Cái gì? Đi thi ngay đúng dịp Giáng sinh luôn hả?
Giọng cô nàng Kiều Vy bùng lên, vang cả dãy hành lang khối 12. Mấy bạn đứng trước phòng 12A1 còn quay lại nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hoảng hốt.
Thiên Anh giật mình, vội kéo bạn lại:
- Trời đất, bé bé thôi! Làm gì mà phản ứng dữ vậy.
Kiều Vy đỏ mặt, cười gượng, rồi nhanh chóng quay đi như chẳng biết gì. Vài ánh nhìn lơ đãng quét qua rồi cũng trở lại câu chuyện riêng của họ. Không khí nhẹ xuống, lúc ấy Thiên Anh mới dám chậm rãi tiếp lời:
- Đúng vậy. Sở mới gửi lịch thi. Thi xong được ở lại chơi một ngày rồi mới về.
Kiều Vy gật gù, như thể đang tiếp nhận một tin quan trọng, rồi cô bạn chợt hỏi:
- Mà năm nay thi ở đâu vậy mày?
Thiên Anh nhìn về phía cổng trường, giọng như hòa vào nắng:
- THPT Chuyên Lý Tự.
Cô biết rõ ánh mắt Kiều Vy sắp hỏi gì, nên nói trước:
- Thi xong tao sẽ đi dạo Đại học Y Dược Cần Thanh. Đúng dịp Giáng sinh nữa, nghĩ mà thích xỉu.
Kiều Vy nhìn bạn thật lâu. Trong ánh mắt ấy có chút đắn đo, chút nghi hoặc, chút thương mà không nói thành lời. Cô cảm nhận được rằng Thiên Anh vẫn là Thiên Anh: hoạt bát, tích cực, chăm phát biểu trong lớp nhưng đâu đó vẫn có khoảng lặng mà cô không hiểu được. Và cô cũng biết, có hỏi thì Thiên Anh cũng sẽ né. Vậy nên, Kiều Vy chỉ chọn cách chờ, chờ ngày bạn mở lòng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
- Tiểu Thiên này, đi ôn bên Hoa Thanh thế nào?
Kiều Vy hỏi, ánh mắt tò mò thấy rõ. Chỉ vừa nghe đến hai chữ “Hoa Thanh”, tim Thiên Anh khựng lại một nhịp. Cô quay sang nhìn bạn, đôi mắt như nói “đúng rồi đó, hỏi trúng rồi”. Rồi cô bắt đầu kể: chuyện gặp Hoàng Nam, gặp Tường Lam, ôn thi, đi dạo quanh trường cho đến chuyện tìm ra ý tưởng tập san.
Kiều Vy gật gù theo từng mẩu chuyện, tới đoạn Chí Vũ đứng trước lớp ngẩn ngơ thì bật cười thành tiếng. Sau khi Thiên Anh kể hết, Kiều Vy tổng kết bằng một câu nhẹ như gió:
- Nhìn chung cũng… tạm ổn mà nhỉ?
Câu nói của Kiều Vy chạm vào đúng điểm mềm trong Thiên Anh khiến cô cũng cười, một nụ cười như được tháo bớt một nút thắt trong lòng. Đôi khi chính cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì giữa những điều đang xảy ra quanh mình.
Căn tin hôm nay chỉ lác đác vài người. Có lẽ những ngày lạnh kéo dài khiến cái nóng bất chợt làm lũ học trò ngại xuống đây, thích ngồi trong lớp hoặc đứng ngoài hành lang hơn. Ở chiếc bàn gần chậu cây lưỡi hổ, hướng đi vào khu bán nước, Thanh Ngọc đang ngồi ăn một mình. Trên bàn là khay cơm với những món quen thuộc của căn tin, bên cạnh là một bình nước màu xám, nhỏ thôi.
Có tiếng bước chân đến gần, cô ngước lên, ánh mắt chạm vào một gương mặt quen. Nhã Quỳnh mang khay cơm từ khu vực chọn món đi lại, ngồi xuống đối diện cô bạn. Cả hai từng học chung lớp cấp hai, lên cấp ba cùng vào Hoàng Thanh nhưng khác lớp. Tình cảm vẫn vậy, vẫn thân thiết, nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhã Quỳnh chợt hỏi:
- Sao nay ăn một mình? Mấy đứa lớp mày đâu?
Thanh Ngọc đặt đũa xuống, xua tay:
- Trên lớp coi bài mấy môn sau rồi. Mà sao nay mày xuống căn tin, có hứng ăn cơm hả?
- Không. Định hóng gió mà thấy người không thích.
Nhã Quỳnh nhăn mặt rồi nói tiếp:
- Xuống đây thấy mày ngồi một cục nên ngồi chung cho vui.
Thanh Ngọc bật cười. Nụ cười ấy rất khác với nụ cười khi ở lớp, trong trẻo, thân thuộc, kiểu nụ cười chỉ dành cho tri kỷ. Cô liếc quanh căn tin, thấy không có bạn cùng lớp nào, bèn nghiêng đầu hỏi khẽ:
- Thiên Anh à?
Nhã Quỳnh không trả lời, chỉ cúi xuống ăn tiếp, nhưng cái im lặng ấy chính là câu trả lời. Thanh Ngọc chống cằm, giọng hờ hững mà lại vô tình khơi chuyện:
- Dạo này người ta được chú ý lắm.
Nhã Quỳnh buông đũa, giọng hơi cáu:
- Tao không ghét nó. Nhưng tao không thích cái cách nó thể hiện. Dựa vào đâu một đứa trước giờ “sống ẩn” lại leo lên làm biên tập tập san, rồi tham gia đủ trò?
Thanh Ngọc đáp rất tự nhiên:
- Vì nó giỏi.
Rồi cô nói tiếp, nhẹ bẫng như buông một câu gió:
- Nhưng tao không hiểu tại sao nó với Hoàng Nam có thể thân như vậy?
Nhã Quỳnh bật cười, nụ cười nghiêng đầu đầy ý tứ:
- Mày ghen hả?
- Cả lớp chú ý. Mình vừa có ý tưởng cho tập san lớp mình.
Vừa dứt câu, một bạn ngồi sau lưng Thanh Ngọc chống cằm, giọng nửa đùa nửa khích:
- Những bài hôm trước chưa đủ hay nhỉ? Giờ còn có ý tưởng mới nữa hả?
Cả nhóm quanh đó bật cười, tiếng cười pha chút đắc ý. Kiều Vy khẽ nghiêng người, định đứng lên nói lại một câu cho rõ ràng. Nhưng từ bàn giáo viên, Thiên Anh đã lên tiếng trước, giọng mềm nhưng sắc nét:
- Hôm trước mình chưa nói rõ nên lớp mình có nhiều bài là… sưu tầm.
Âm lượng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Nhóm phía dưới im bặt ngay lập tức. Rồi sự im lặng ấy lan dần như một vòng sóng nhẹ.
Không phải vì lời cô trách, mà vì cách cô thốt ra từng nhấn nhá quen mà lạ. Cả lớp từng nghe cô thuyết trình, từng nghe cô hướng dẫn giải bài tập Hóa nhưng hôm nay, giọng nói ấy mang theo một sự nghiêm túc khác.
Thiên Anh nhìn quanh, thấy lớp đã lắng lại, cô tiếp tục:
- Tên tập san lớp mình là Tri Ân. Để có nét riêng, chúng ta sẽ khuyến khích những tác phẩm tự sáng tác. Bạn nào muốn làm thơ, vẽ tranh, viết truyện ngắn, bất kỳ thể loại nào để thể hiện lòng tri ân đều được.
Một tràng “ồ” nhỏ bật lên. Bạn bàn nhì dãy hai thì thầm ngay lập tức:
- Làm thơ hả? Vừa hay có dịp thể hiện.
Thiên Anh mỉm nhẹ, rồi nói thêm:
- Bên cạnh đó, mình sẽ viết một bài tổng hợp lời nhắn của từng bạn gửi đến thầy cô mà mình quý.
Từ cuối lớp có tiếng chen vào:
- Tri ân thầy cô, vậy có viết tri ân chủ nhiệm vì hay cho kiểm tra đột xuất không?
Cả lớp cười ồ lên. Tiếng cười kéo theo vài tiếng hưởng ứng:
- Làm đi, giống tập san hồi cấp hai nhưng xịn hơn!
- Được đó, ôn lại từ năm lớp 10 tới giờ luôn, nhiều chuyện lắm.
Đợi lớp lắng xuống một chút, Thiên Anh nói rõ hơn:
- Những nội dung khác thầy Thành xem rồi mới đưa vào tập san. Nhưng bài tổng hợp lời tri ân mình sẽ để riêng. Chỉ mình tổng hợp thôi, đến khi tập san hoàn thành, cả lớp sẽ đọc. Ai muốn ẩn danh cũng được.
Lớp lại rì rầm. Một bạn chống tay lên bàn, cười khúc khích:
- Thiên Anh có đọc hết không đó? Đọc xong chắc thuộc luôn tính từng đứa.
Thiên Anh bật cười theo, nhẹ mà tự nhiên:
- Mình chọn kỹ lắm đó nha.
Tiếng cười lần này giòn hơn, gần gũi hơn như thể bầu không khí đã chuyển hẳn sang một sắc thái ấm áp. Thiên Anh khẽ gật đầu, kết lại:
- Vậy lớp mình đồng ý làm theo hướng này nha?
Nhiều cái gật đầu đồng loạt. Vài bạn vẫn nheo mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng gật theo số đông. Những tờ giấy trên bàn khẽ động, vài cây bút gõ nhẹ xuống vở. Nụ cười thoáng hiện trên môi Thiên Anh khi thấy cả lớp đồng thanh tán thành. Trong ánh mắt cô là chút long lanh rất nhỏ, như vừa mở ra một niềm hứng khởi mới cho những ngày sắp tới.
Giờ ra chơi, Thiên Anh không xuống căn tin như mọi hôm. Lạ thật, mọi khi ở trong lớp cô thấy thoải mái hơn so với đứng ngoài hành lang, vậy mà hôm nay, bốn bức tường lại như thu hẹp, không khí đặc quánh đến mức cô phải bước ra.
Cô đi dọc hành lang, tựa nhẹ vào lan can gần mép tường ngăn cách lớp cô với 12A3. Từ đây, bầu trời xanh trải rộng như một trang giấy khổng lồ, mây lững lờ trôi qua chậm rãi. Thiên Anh ngước nhìn, rồi hạ xuống, để mắt dừng nơi sân trường đầy nắng. Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt đến lạ. Dưới gốc phượng, có đôi bạn, nhìn là biết học sinh lớp 10 đang ngồi trò chuyện, thân mật như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong tiếng cười của họ. Phía xa hơn, một nhóm năm sáu bạn nữ túm tụm thành vòng tròn, thi thoảng một bạn đứng bật dậy, dùng tay minh họa điều gì đó rồi cả nhóm lại cười ào lên.
Ánh nhìn của Thiên Anh lơ đãng trôi tới khu Ban Giám hiệu. Cô kịp thấy bóng thầy Thành từ phòng giáo viên bước ra, đi về phía nhà xe. Đúng rồi, hôm nay dạy xong lớp cô và lớp 12A1 là thầy hết tiết; giờ chắc thầy về. Một thoáng ngẩn ngơ len vào lòng cô. Hơn hai năm học ở Hoàng Thanh, vậy mà hôm nay cô mới nhìn sân trường lâu đến thế. Như thể một hơi thở dài đang kéo cô lật lại những trang sách mà bấy lâu mình đọc quá nhanh, đến mức bỏ lỡ không ít chi tiết đáng lưu tâm.
Cô còn đang miên man thì một cái vỗ nhẹ lên vai kéo cô về thực tại.
- Này, lại đang nghĩ gì đó? Hay đang ngắm trai đẹp hả?
Kiều Vy nghiêng đầu, cười lém lỉnh. Thiên Anh bật cười, gõ nhẹ vào trán bạn:
- Suốt ngày luôn á…
Rồi Thiên Anh khẽ nói gì đó với Kiều Vy. Thiên Anh vừa dứt lời, thì:
- Cái gì? Đi thi ngay đúng dịp Giáng sinh luôn hả?
Giọng cô nàng Kiều Vy bùng lên, vang cả dãy hành lang khối 12. Mấy bạn đứng trước phòng 12A1 còn quay lại nhìn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa hoảng hốt.
Thiên Anh giật mình, vội kéo bạn lại:
- Trời đất, bé bé thôi! Làm gì mà phản ứng dữ vậy.
Kiều Vy đỏ mặt, cười gượng, rồi nhanh chóng quay đi như chẳng biết gì. Vài ánh nhìn lơ đãng quét qua rồi cũng trở lại câu chuyện riêng của họ. Không khí nhẹ xuống, lúc ấy Thiên Anh mới dám chậm rãi tiếp lời:
- Đúng vậy. Sở mới gửi lịch thi. Thi xong được ở lại chơi một ngày rồi mới về.
Kiều Vy gật gù, như thể đang tiếp nhận một tin quan trọng, rồi cô bạn chợt hỏi:
- Mà năm nay thi ở đâu vậy mày?
Thiên Anh nhìn về phía cổng trường, giọng như hòa vào nắng:
- THPT Chuyên Lý Tự.
Cô biết rõ ánh mắt Kiều Vy sắp hỏi gì, nên nói trước:
- Thi xong tao sẽ đi dạo Đại học Y Dược Cần Thanh. Đúng dịp Giáng sinh nữa, nghĩ mà thích xỉu.
Kiều Vy nhìn bạn thật lâu. Trong ánh mắt ấy có chút đắn đo, chút nghi hoặc, chút thương mà không nói thành lời. Cô cảm nhận được rằng Thiên Anh vẫn là Thiên Anh: hoạt bát, tích cực, chăm phát biểu trong lớp nhưng đâu đó vẫn có khoảng lặng mà cô không hiểu được. Và cô cũng biết, có hỏi thì Thiên Anh cũng sẽ né. Vậy nên, Kiều Vy chỉ chọn cách chờ, chờ ngày bạn mở lòng.
Một nhịp im lặng trôi qua.
- Tiểu Thiên này, đi ôn bên Hoa Thanh thế nào?
Kiều Vy hỏi, ánh mắt tò mò thấy rõ. Chỉ vừa nghe đến hai chữ “Hoa Thanh”, tim Thiên Anh khựng lại một nhịp. Cô quay sang nhìn bạn, đôi mắt như nói “đúng rồi đó, hỏi trúng rồi”. Rồi cô bắt đầu kể: chuyện gặp Hoàng Nam, gặp Tường Lam, ôn thi, đi dạo quanh trường cho đến chuyện tìm ra ý tưởng tập san.
Kiều Vy gật gù theo từng mẩu chuyện, tới đoạn Chí Vũ đứng trước lớp ngẩn ngơ thì bật cười thành tiếng. Sau khi Thiên Anh kể hết, Kiều Vy tổng kết bằng một câu nhẹ như gió:
- Nhìn chung cũng… tạm ổn mà nhỉ?
Câu nói của Kiều Vy chạm vào đúng điểm mềm trong Thiên Anh khiến cô cũng cười, một nụ cười như được tháo bớt một nút thắt trong lòng. Đôi khi chính cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì giữa những điều đang xảy ra quanh mình.
Căn tin hôm nay chỉ lác đác vài người. Có lẽ những ngày lạnh kéo dài khiến cái nóng bất chợt làm lũ học trò ngại xuống đây, thích ngồi trong lớp hoặc đứng ngoài hành lang hơn. Ở chiếc bàn gần chậu cây lưỡi hổ, hướng đi vào khu bán nước, Thanh Ngọc đang ngồi ăn một mình. Trên bàn là khay cơm với những món quen thuộc của căn tin, bên cạnh là một bình nước màu xám, nhỏ thôi.
Có tiếng bước chân đến gần, cô ngước lên, ánh mắt chạm vào một gương mặt quen. Nhã Quỳnh mang khay cơm từ khu vực chọn món đi lại, ngồi xuống đối diện cô bạn. Cả hai từng học chung lớp cấp hai, lên cấp ba cùng vào Hoàng Thanh nhưng khác lớp. Tình cảm vẫn vậy, vẫn thân thiết, nhẹ nhàng, tự nhiên. Nhã Quỳnh chợt hỏi:
- Sao nay ăn một mình? Mấy đứa lớp mày đâu?
Thanh Ngọc đặt đũa xuống, xua tay:
- Trên lớp coi bài mấy môn sau rồi. Mà sao nay mày xuống căn tin, có hứng ăn cơm hả?
- Không. Định hóng gió mà thấy người không thích.
Nhã Quỳnh nhăn mặt rồi nói tiếp:
- Xuống đây thấy mày ngồi một cục nên ngồi chung cho vui.
Thanh Ngọc bật cười. Nụ cười ấy rất khác với nụ cười khi ở lớp, trong trẻo, thân thuộc, kiểu nụ cười chỉ dành cho tri kỷ. Cô liếc quanh căn tin, thấy không có bạn cùng lớp nào, bèn nghiêng đầu hỏi khẽ:
- Thiên Anh à?
Nhã Quỳnh không trả lời, chỉ cúi xuống ăn tiếp, nhưng cái im lặng ấy chính là câu trả lời. Thanh Ngọc chống cằm, giọng hờ hững mà lại vô tình khơi chuyện:
- Dạo này người ta được chú ý lắm.
Nhã Quỳnh buông đũa, giọng hơi cáu:
- Tao không ghét nó. Nhưng tao không thích cái cách nó thể hiện. Dựa vào đâu một đứa trước giờ “sống ẩn” lại leo lên làm biên tập tập san, rồi tham gia đủ trò?
Thanh Ngọc đáp rất tự nhiên:
- Vì nó giỏi.
Rồi cô nói tiếp, nhẹ bẫng như buông một câu gió:
- Nhưng tao không hiểu tại sao nó với Hoàng Nam có thể thân như vậy?
Nhã Quỳnh bật cười, nụ cười nghiêng đầu đầy ý tứ:
- Mày ghen hả?
Câu nói như kéo cả hai về những năm cấp hai, về mấy chuyện ngốc xít, vài rung động mơ hồ, những câu bỏ lửng chẳng ai giải thích. Nhưng lần này, đằng sau mỗi câu nói, hình như mỗi người đều có thêm một suy nghĩ nào đó về cô gái tên Thiên Anh.