Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 12: Hoàng Thanh - Hoa Thanh | Phần 2: Hoa Thanh

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
16
CHƯƠNG 12: HOÀNG THANH - HOA THANH

Phần 2: HOA THANH

Buổi sáng thứ bảy ở Hoa Thanh yên ắng như một tấm lụa mỏng. Sân lát gạch trải rộng trước dãy phòng học thẳng tắp, nối nhau thành một hành lang dài tinh tươm. Những tán bàng già đứng im, mỗi chiếc lá dường như điểm xuyết cho vẻ trầm tĩnh nhưng đầy sức sống của ngôi trường vừa thức giấc.

Thiên Anh đứng ngay trước cánh cổng lớn, khẽ hít một hơi thật sâu. Ngôi trường này dẫu cô đã nhiều lần đi ngang nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cô đặt chân vào. Cảm giác vừa quen vừa lạ, mềm mại mà có phần hồi hộp, như đang bước vào một câu chuyện chỉ vừa được mở ra.

Cô chậm rãi bước qua sân trường còn vương sương sớm. Cạnh hàng bàng phía bên phải cổng trường, một tấm bảng lớn thu hút ánh nhìn của cô. Là bảng vinh danh tuyên dương của Hoa Thanh, nơi treo những gương mặt xuất sắc nhất.

“Phương Hoàng Nam - 12C1”

Ánh mắt Thiên Anh chậm lại ở một góc bảng. Bước chân cô khựng hẳn, như thể vừa vô tình chạm phải một vật quen trong trí nhớ. Trong khung hình, Hoàng Nam mặc áo trắng cài cổ chỉn chu, đứng nghiêm trước ống kính. Không hiểu sao, nhìn cậu qua ảnh lại thấy dịu hơn đôi chút. Hai giây sau, chính cô cũng bất giác bật cười, cậu ấy lên hình đâu có lạnh lùng như tưởng tượng.

Cô liếc sang bức ảnh kế bên.

“Nguyễn Tường Lam - 12C2”

Tim Thiên Anh khẽ nấc lên một nhịp rất nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ hơn cái tên dưới bức ảnh, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc đến mức chính cô cũng không gọi thành lời. Trong ảnh là một cô gái với khuôn mặt hài hòa, gương mặt toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng tinh tế, nụ cười khẽ nghiêng như đang giữ một bí mật, mái tóc thẳng buông ngang lưng gọn gàng, khiến người ta chỉ muốn nhìn lâu hơn mà không chớp mắt. Vẻ đẹp của Tường Lam không hề phô trương nhưng lại có sức hút khó rời mắt, xen chút sắc sảo khiến người khác phải vô thức dè chừng.

Thiên Anh còn đang mải nhìn thì từ xa bỗng vang lên tiếng một bạn nam:

- Bạn học! Sai quy định đồng phục nha. Tên gì, lớp nào…

Giọng nói bất ngờ kéo Thiên Anh về thực tại. Cô giật mình xoay lại và lập tức bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc.

- Hoàng Ngọc Thiên Anh, 12A2…

Bạn nam khi nảy chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã chen vào, đều đều nhưng rõ ràng quen thuộc:

- Hoàng Thanh.

Là Hoàng Nam, cậu ấy đang đi về phía Thiên Anh.

Bạn nam ban nãy lại bước đến gần, giọng vẫn nghiêm mà đầy tinh nghịch:

- Thì ra bạn được triệu tập về trường chúng ta ôn thi chung với Tường Lam…

- Biết mà còn trêu ghẹo.

Hoàng Nam cắt ngang, giọng khá thân với cậu bạn kia.

Trong lúc Thiên Anh còn đang ngơ ngác, bạn nam đó đã bật cười rồi chạy về phía khu tự học nhưng vẫn với lại giọng nói:

- Mình có chút bệnh nghề nghiệp, thông cảm nha bạn học!

Bóng dáng cậu ta khuất dần sau dãy nhà. Thiên Anh đứng im, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi không đầu không cuối.

Hoàng Nam nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô, liền bước lại, giọng hạ thấp xuống như để tạo khoảng lặng cho cô trấn tĩnh:

- Cậu ấy là sao đỏ trường mình.

Thiên Anh gật nhẹ. Hoàng Nam như thể đã đoán được cô sẽ nói gì. Thiên Anh khẽ hỏi:

- Nay cậu không đi nhà sách nhỉ?

- Chiều mình ôn thi. Sáng nay họp nhóm cho bài thuyết trình chuyên đề thôi.

Thiên Anh "à" một tiếng, như vừa tiếp nhận thêm một mốc thông tin về cậu. Rồi cô hơi ngượng, giọng nhỏ lại:

- Thật ra… mình không biết phòng thực hành Hóa trường cậu ở đâu.

Hoàng Nam nhìn thoáng qua gương mặt đang đỏ lên của cô. Cậu chỉ về phía tấm sơ đồ trường gần đó, rồi quay đi hướng khác, nhưng đuôi mắt vẫn khẽ cong, một nụ cười nhẹ mà Thiên Anh không nhìn thấy.

- Mình chuẩn bị đi ngang phòng đó.

- Vậy… mình đi với cậu nha.

Thiên Anh phản xạ đáp ngay, chẳng kịp suy nghĩ. Hoàng Nam không nói gì, chỉ bước chậm lại. Thiên Anh theo sau, giữ khoảng cách một nhịp chân.

Hoa Thanh rộng thật. Dù diện tích tổng thể nhỏ hơn Chuyên Dương Thanh nhiều, nhưng hôm nay khi Thiên Anh lần đầu bước sâu vào khuôn viên, cô lại có cảm giác nơi này còn rộng hơn cả ngôi trường chuyên kia. Mọi thứ sáng sủa và yên bình, mang một vẻ nghiêm túc mà không ngột ngạt, đẹp đẽ theo cách rất riêng, khiến mỗi bước chân của cô như được dẫn vào một thế giới hoàn toàn mới.

Cả hai cùng đi, không ai mở lời trước. Hai người bước cạnh nhau, không ai lên tiếng. Nhưng khoảng cách giữa họ không hề nặng nề, chỉ có tiếng bước chân song song và nhịp tim cô dần ổn định lại. Thiên Anh cảm giác như giữa họ tồn tại một sợi dây mỏng manh dễ đứt mà cũng dễ kéo gần.

Thoáng đó, Thiên Anh đã đứng trước phòng thực hành Hoá của trường Hoa Thanh. Phòng học yên tĩnh đến mức mọi tiếng động nhỏ đều vọng lại rõ ràng, làm nổi bật dáng người đang ngồi bên trong: một cô gái tóc thẳng, dài buông ngang lưng, lưng thẳng tắp như thói quen của người học giỏi lâu năm.

Nghe tiếng bước chân, cô gái ấy quay lại. Đôi mắt sáng lên đôi chút.

- Hoàng Nam hả?

Cô bước nhanh về phía cửa, tay cầm tập tài liệu:

- Vừa hay gặp cậu. Đây là ghi chú yêu cầu chuyên đề…

Giọng cô hạ thấp khi nói với Hoàng Nam điều gì đó mà Thiên Anh đứng xa không nghe rõ.

Thiên Anh hơi ngẩn người. Cách tương tác giữa họ rất tự nhiên, khác hẳn kiểu nồng nhiệt có phần chủ động của Thanh Ngọc. Không thân đến mức dễ hiểu lầm, nhưng đủ để người ngoài thấy họ thực sự biết nhau.

Hoàng Nam chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt bình thản, rồi dời đi một chút. Khi ấy, cô gái kia mới để ý đến Thiên Anh. Tầm mắt lướt qua đồng phục và bảng tên, rồi nụ cười hiện lên, vừa đủ niềm nở, không gượng ép:

- Cậu là Thiên Anh đúng không? Thầy Trung có chút việc bên Đoàn trường, nên hai tụi mình đợi một chút nha. À, mình là Tường Lam.

- Rất vui được gặp cậu.

Thiên Anh cũng khẽ mỉm cười, giọng mềm đi thấy rõ. Cả hai cùng trở lại bàn. Hoàng Nam khẽ quay người bước sang phía khác của hành lang, đi về phía cầu thang. Thiên Anh vô thức nhìn theo, nhưng khi Tường Lam nghiêng đầu nhìn cô với vẻ tò mò dí dỏm, cô lập tức thu ánh mắt về, hơi lúng túng.

- Cậu đến sớm ghê. Suýt nữa mình không kịp ở đây đón cậu luôn đó.

Tường Lam cười nhẹ, kiểu cười rất dễ thương.

Thiên Anh khựng lại một nhịp. Đón cô? Sao giống thân quá vậy? Cô đã nghe về Tường Lam, đã hình dung một kiểu người rất khác, nhưng đứng trước phiên bản thật này lại thấy hiền hoà, thoải mái đến kỳ lạ.

Tường Lam chống tay lên bàn, nghiêng người, giọng pha chút bông đùa:

- Với lại lần thi sau, mình nhất định sẽ trả lại cậu 0,25 điểm.

- Hả?

Mắt Thiên Anh tròn xoe. Rồi như hiểu ra, cô bật cười:

- Vậy nhé. Mình sẽ xem lời này như sự ngưỡng mộ của cậu dành cho mình vậy.

Hai cô gái cùng phá lên cười nhẹ. Không khí giữa họ tự nhiên đến mức chính Thiên Anh cũng bất ngờ. Cuộc trò chuyện sau đó xoay quanh Hoá học, đam mê chung khiến cả hai càng hợp gu. Tường Lam thi thoảng lại giới thiệu về khuôn viên Hoa Thanh, kể thêm về phòng thí nghiệm của trường với giọng đầy tự hào. Cô còn hào hứng hẹn sẽ đưa Thiên Anh đi dạo một vòng quanh trường sau buổi ôn thi.

Từ cửa vang lên tiếng giày bước đều. Một người đàn ông trung niên, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh nhìn lại rất lương thiện, tiến vào:

- Chào hai em. Thầy đến muộn.

Rồi nhìn về phía Thiên Anh:

- Em là Thiên Anh của Hoàng Thanh đúng không?

Thiên Anh lập tức đứng dậy, cúi đầu lễ phép:

- Dạ, em chào thầy ạ.

Thì ra là thầy Trung, trưởng tổ Khoa học tự nhiên của Hoa Thanh, cũng là giáo viên phụ trách ôn thi quốc gia cho cô và Tường Lam.

Buổi học đầu tiên trôi qua chủ yếu là trao đổi: thầy giới thiệu dạng đề, phân cách học, phân lịch học và nhấn mạnh những yêu cầu cơ bản. Không khí khá nhẹ nhàng, không căng thẳng như Thiên Anh từng tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ chỉ gần giữa trưa. Thiên Anh thu vở, trong lòng còn háo hức mong đợi được Tường Lam dẫn đi tham quan trường.

Ting. Điện thoại của Tường Lam rung lên. Cô mở màn hình, vừa đọc tin nhắn vừa nhăn mặt đầy tiếc nuối:

- Bạn học này…

Cô thở dài, nói tiếp:

- Mình có chút việc đột xuất. Buổi sau mình sẽ đưa cậu đi dạo quanh trường nha.

Thiên Anh gật đầu, không giấu được một chút hụt hẫng nhưng ánh mắt Tường Lam chân thành đến mức cô chỉ có thể cười:

- Không sao. Vậy lần sau nhé.

Và thế là buổi đầu tiên ở Hoa Thanh khép lại, với cảm giác nhẹ bẫng, như một cánh cửa mới vừa mở ra trước mắt Thiên Anh.

Tường Lam rời đi, để lại hành lang dãy phòng thực hành một khoảng lặng rất riêng. Mùi phấn và giấy còn vương lại trong phòng, tạo nên một không gian yên tĩnh, vừa đủ để bước chân người vang lên rõ ràng. Không vội, không gấp ngỡ như những bài học buổi sáng hôm nay còn vương trong đầu Thiên Anh. Cô đi về phía cầu thang cuối dãy, nơi hành lang mở ra khoảng không thoáng hơn. Và rồi cô thấy Hoàng Nam. Cậu đang đứng tựa nhẹ vào lan can, một tay đút túi quần, tay còn lại xoay xoay cây bút giữa các ngón tay. Dáng đứng trông bình thản đến mức Thiên Anh cảm giác như cậu đã đứng ở đó từ lâu.

Nghe tiếng bước chân của Thiên Anh, Hoàng Nam khẽ nghiêng mặt sang. Ánh mắt chạm nhau trong một nhịp rất ngắn, đủ để cô hơi khựng lại.

- Cậu về hả?

Giọng cậu bình thản, như thể chuyện gặp nhau ở đây vốn dĩ là điều đương nhiên.

- Đúng vậy. Mình tưởng được đi dạo quanh trường nhưng Tường Lam bận mất rồi!

Thiên Anh cười mà có chút tiếc nuối đến chính cô cũng không nhận ra. Hoàng Nam nhìn cô một thoáng, rồi nói ngắn gọn:

- Để mình dẫn cậu đi.

Không đợi cô phản ứng, cậu bước chậm về phía khu tự học. Thiên Anh theo sau một nhịp, rồi đi cạnh, nhịp chân hòa vào nhau rất tự nhiên.

Qua khu tự học, Hoàng Nam chỉ tay:

- Ở đây đông vào buổi chiều. Mọi người hay đến ôn thi.

Giọng cậu nhẹ, đều, không mang ý khoe cũng không hời hợt. Thiên Anh lắng nghe, từng chi tiết đều khiến cô thấy gần hơn một phần với thế giới của cậu.

Rồi họ dừng trước thư viện, là một toà nhà trắng với bậc thang dài dẫn lên cửa chính. Thiên Anh nhìn lên tấm kính lớn, trong đó phản chiếu bóng cây rung rinh.

- Chắc cậu hay ở đây học lắm.

Cô nói nhẹ, gần như một đoán định hiền hoà. Hoàng Nam không đáp. Cậu chỉ gật đầu, rất nhẹ như phong cách thường ngày của cậu.

Họ tiếp tục đi. Dọc hành lang khối 12, bức tường vàng và bảng tên lớp hiện rõ trước mỗi phòng học.

- Chỗ đó…

Hoàng Nam dừng lại một chút, ngón tay chỉ vào góc tường có chiếc bảng tin trước phòng học lớp 12C1.

- Chí Vũ hay đứng đó ngẩn ngơ trước khi vào lớp.

Thiên Anh ngay lập tức:

- Ngẩn ngơ hả?

Thiên Anh bật cười, tưởng tượng cảnh Chí Vũ đứng đó. Một góc nhỏ thôi, nhưng khiến cô thấy trường này sống động hơn.

Hai người tiếp tục bước đến khoảng sân rộng nhất trường, nơi hàng bàng mà Thiên Anh đã nhìn thấy lúc sáng đang xòe tán, tán lá đan vào nhau như một chiếc ô xanh giữa sân. Và ở khoảnh khắc ấy, Thiên Anh buông một câu, không suy nghĩ, chỉ như tiếng lòng theo ánh mắt nhìn quanh:

- Sân trường cậu rộng quá. Nếu được ngồi phía sau xe đạp ai đó, chạy một vòng chắc thích lắm.

Cô nói xong mới khựng lại, như nhận ra mình đã vô thức nói điều không nên nói ra. Hoàng Nam quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu trầm mà hiền, không đoán được đang nghĩ gì. Một nhịp trôi qua, êm như hơi gió.

- Bữa sau mình chở cậu.​

Cậu nói, giọng nhẹ như một lời hứa không cần suy tính. Thiên Anh khẽ nở nụ cười, lòng bỗng thấy rung rinh lạ lùng. Hoàng Nam quay người bước tiếp, tay đút túi quần, dáng đi bình thản như thể câu nói vừa rồi chỉ là một phần tất yếu của buổi trưa ấy. Chỉ có Thiên Anh biết nó đã làm cô thấy cả sân trường rộng lớn này trở nên gần gũi và đặc biệt hơn bao giờ hết.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-12 130544.png
    Screenshot 2025-12-12 130544.png
    24,1 KB · Lượt xem: 0
  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom