Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 8: An Nhiên - Hoàng Thanh | Phần 2: Hoàng Thanh

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
10
Phần 2: HOÀNG THANH

Tiếng trống báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu.

Tiết Hóa vừa được điểm danh, tất cả ánh mắt đều hướng về thầy Thành. Trên bục giảng, thầy Thành bước vào với ánh mắt sáng rỡ và nụ cười rất khác thường ngày. Tay cầm xấp giấy kiểm tra nhưng cả lớp đều hiểu, hôm nay đâu chỉ có điểm mấy bài tập định kỳ. Có điều gì đó lớn hơn, được chờ đợi nhiều hơn, đang sắp được tiết lộ.

Tiếng ồn ào ban nãy dần lắng xuống. Những cái ghé tai thì thầm cũng ngưng lại, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ và vài tiếng giở sách lật vở vội vàng. Có cái gì đó trong không khí đang làm nhịp tim ai đó đập nhanh hơn bình thường. Cả lớp đồng loạt nhìn lên khi thầy cất giọng:

- Như các em đã biết, vài tuần trước trường ta đã cử đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

Một khoảng lặng dấy lên. Không ai nói gì, chỉ có sự hồi hộp căng ra như sợi dây đàn vừa được lên dây thật chặt. Thầy Thành tiếp lời, môi vẫn giữ nụ cười đầy tự hào:

- Và hôm nay đã có kết quả.

Bầu không khí như ngưng lại. Một thoáng chờ đợi, thầy nói tiếp, giọng ngân dài:

- Lần đầu tiên, đội tuyển Hóa học của chúng ta đạt giải. Và điều đặc biệt là… cả hai bạn Thiên Anh và Thanh Ngọc lớp chúng ta đều có giải.

Tiếng ồ vang lên như một đợt sóng nhỏ trào khỏi lớp học, kéo theo những tiếng xuýt xoa, những ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Tất cả đều hướng về hai cái tên đang được nhắc đến.

Thiên Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, khẽ khựng người lại vì bất ngờ, không phải bất ngờ vì kết quả mà bất ngờ vì sự hào hứng của lớp. Rất lâu rồi 12A2 của Hoàng Thanh mới hào hứng như vậy, lại còn vì kết quả của một cuộc thi học thuật. Còn Thanh Ngọc, ngồi phía góc đối diện, chỉ mím môi thật khẽ với nụ cười nhẹ và ánh mắt tự hào. Một chất giọng hào hứng vang lên từ cuối lớp:

- Thầy ơi! Nhanh thông báo kết quả đi ạ, tụi em nôn quá!

Cả lớp bật cười, tiếng cười làm bầu không khí bớt căng, nhưng lại khiến sự mong chờ càng rõ ràng hơn. Thầy Thành chỉnh lại kính mắt, mắt ánh lên sự mãn nguyện:

- Bạn học Thanh Ngọc xuất sắc đạt giải Ba.

Một tràng pháo tay rộ lên, nhiều ánh mắt quay về phía Thanh Ngọc. Cô khẽ gật đầu, nụ cười hiện lên nhẹ nhàng như để đáp lại tất cả.

Thầy Thành dừng lại một nhịp, ánh nhìn chuyển về phía Thiên Anh:

- Bạn học Thiên Anh đạt giải Nhất.

Ồ, lần này âm thanh còn lớn hơn cả lần trước, cả lớp như vỡ òa. Một số bạn đứng bật dậy vỗ tay, không giấu được sự ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên. Một tràng pháo tay vang rền, không chỉ là chúc mừng mà còn là sự thừa nhận dành cho nỗ lực thật sự.

Tiếng vỗ tay vẫn còn vang đâu đó trong lớp học. Thiên Anh ngồi lặng vài giây, khẽ thở ra. Lần này là thật sự bất ngờ, bất ngờ vì đạt giải cao hơn Thanh Ngọc mà còn là giải nhất. Sau hôm ở Chuyên Dương Thanh về, Thiên Anh cứ suy nghĩ mãi về câu cuối cùng trong đề, đó là một chất cô từng đọc trong sách nhưng chưa tìm hiểu nhiều về nó, lời giải hôm ấy chỉ là những gì cô hiểu về tính chất hóa học vốn có được đề cập trong đề. Nhưng nói đi phải nói lại, “Giải Nhất” - hai từ đơn giản ấy bỗng trở thành lời hồi đáp xứng đáng cho tất cả những buổi tối thức trắng, những lần dò từng bước tính toán dưới ánh đèn bàn, cả những lúc mỏi mệt đến bật khóc nhưng vẫn không dừng lại. Thiên Anh khẽ cúi đầu, mỉm cười, không quá rạng rỡ, không quá kiêu hãnh, chỉ đơn giản là một sự hài lòng, như một dấu mốc nhỏ được đánh dấu trên bản đồ hành trình của cô, hướng về mục tiêu lớn hơn.

Ở một góc khác của lớp, Thanh Ngọc ngồi thẳng lưng, tay vẫn đặt lên bàn nhưng đầu ngón tay đang siết chặt chiếc bút bi màu xanh.

Giải Ba. Cô vẫn cười, vẫn gật đầu khi có bạn nhìn sang tỏ ý chúc mừng nhưng trong đáy mắt ấy, có một điều gì đó không dễ gọi tên. Thanh Ngọc tự nhắc bản thân rằng, giải Ba cũng là kết quả tốt, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Chỉ là, cảm giác này, cảm giác như thể có ai đó vừa đi qua cô, vượt lên để lại sau lưng Thanh Ngọc sự im lặng kéo dài.

Vài hình ảnh mơ hồ trong ký ức ùa về.

Có một lần, trong giờ học Hóa, lớp học đã từng im phăng phắc vì không ai giải được bài thầy giao, một bài tập nằm ngoài sách vở, đầy thử thách. Khi ấy, Thanh Ngọc đã là người đầu tiên và cũng dường như là người duy nhất đưa ra lời giải cùng nét tự tin thường thấy ở cô bạn. Ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ dồn về cô như đó là điều hiển nhiên tại A2 này. Nhưng điều đó cũng đúng với hoàn cảnh khi đó. Hoàng Thanh vốn là một trường không chuyên trong tỉnh, tuy điểm đầu vào có khoảng cách không quá xa so với Chuyên Dương Thanh hay Hoa Thanh nhưng năng lực học của học sinh trường này phần lớn là đều giữa các môn, nếu có những môn nổi bật thì sẽ là những môn xã hội. Thanh Ngọc khi đó không chỉ là ngôi sao sáng của đội tuyển Hóa mà còn là niềm tự hào của ban tự nhiên.

Nhưng hôm đó lại là ngày Thiên Anh lần đầu tiên chen vào giữa vùng sáng ấy.

Vẫn là bài đó, nhưng Thiên Anh, một cái tên chưa từng được nhắc đến như một học sinh nổi bật lại đưa ra một cách giải hoàn toàn khác. Không quá phức tạp, không rối rắm quy luật, nhưng đi đến đáp án chính xác đến ngạc nhiên. Và kỳ lạ thay, những ánh nhìn từng dành riêng cho Thanh Ngọc nay bắt đầu chuyển hướng, chầm chậm mà rõ ràng.

Từ ngày ấy, cô biết, sự chú ý của lớp không còn chỉ đặt trên vai mình.

- Chúc mừng cậu, Thanh Ngọc. Tụi mình tự hào về cậu lắm.

Lời chúc từ cô bạn cùng bàn kéo Thanh Ngọc về với hiện tại. Cô gật đầu, khẽ cảm ơn. Nhưng đâu đó trong lồng ngực, một nhịp trôi chậm lại.

Phải chăng, nếu Thiên Anh không có mặt thì người đang được bao quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ kia, sẽ là cô?

Lớp học lại trở về với bảng đen, phấn trắng, những công thức, định luật và phản ứng hóa học vẫn đều đặn được thầy Thành giảng giải. Nhưng chẳng ai còn tập trung hoàn toàn nữa. Mỗi người đều đang ôm một tâm trạng riêng.

Thiên Anh chăm chú ghi chép, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi. Cô không hề biết, ở phía cuối lớp, có một ánh nhìn cứ lặng lẽ đổ về phía cô, một ánh nhìn mang trong đó một điều gì vừa chạm nhẹ vào ranh giới giữa khâm phục và khó chịu.

Giờ giải lao chuyển tiết đến như một dòng nước tràn vào bầu không khí căng đầy từ nãy. Không cần ai khởi xướng, nhóm bạn bàn đầu đã quay xuống, nhóm bàn cuối cũng tíu tít kéo lại gần, ai cũng hồ hởi như vừa chứng kiến một chiến thắng lớn lao của cả lớp.

- Trời ơi, tuyệt vời luôn! Cả hai đều có giải!

- Thiên Anh, giải Nhất đó! Quá đỉnh luôn!

- Thanh Ngọc cũng xuất sắc mà, giải Ba toàn tỉnh đâu phải dễ có!

Những lời chúc cứ thế tuôn ra, nối nhau như sóng, nhưng chỉ một lúc sau, những cái đầu tò mò đã nghiêng hẳn về phía bàn của Thiên Anh.

Nụ cười ấy, dịu dàng và điềm đạm. Cách cô đáp lại từng lời chúc mừng, khiêm tốn và thân thiện. Thiên Anh không nói nhiều, chỉ cảm ơn nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng của người vừa đi qua một thử thách lớn và vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu.

- Cậu giỏi thật đấy Thiên Anh!

- Cả thành tích, cả thái độ đều khiến người ta nể!

Thanh Ngọc vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn đám bạn từng vây quanh cô giờ lại đổ dồn về một phía khác. Những lời chúc ấy, năm ngoái là dành cho cô. Mùa thi ấy, ai cũng nhắc đến cô. Còn bây giờ, cô vẫn được chúc mừng nhưng chỉ như một người về sau.

Cô vẫn cười, vẫn gật đầu với ai lướt qua chúc một câu, nhưng cảm giác lạc lõng bắt đầu lan ra như mực thấm giấy.

Thiên Anh thì vẫn như vậy, không cố chứng tỏ, nhưng cũng chẳng hề lu mờ. Thiên Anh khẽ nghiêng đầu về phía Kiều Vy, ánh mắt lấp lánh.

- Tao đã có kết quả rồi nhé! Chờ kết quả của mày nữa rồi cùng đi ăn mừng luôn!

Kiều Vy vừa vui vừa hồi hộp.

- Nhưng ngày mai mới có tiết Địa. Tao cũng hơi lo lắng một chút.

Thiên Anh mỉm cười trấn an:

- Hôm ấy mày làm bài tốt mà. Chẳng phải năm nay Địa cũng có giải sao. Với lại, tao nghe thầy Thành nói kết quả sẽ được thầy Hải gửi vào nhóm Đội tuyển đấy. Nên là chờ xem Vy Vy nhà ta giải Nhất hay Nhì thôi!

- Thật không? Vậy thì cùng chờ kết quả thôi! Tao nôn quá đi!

Cả hai phá lên cười, nhưng Thiên Anh bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh Thanh Ngọc đang ngồi phía cuối lớp, im lặng và trầm ngâm.

- Tao chưa chúc mừng Thanh Ngọc nữa. Cậu ấy cũng là niềm tự hào của 12A2 mình mà.

Mặc dù có một chút gì đó do dự trong lòng nhưng Thiên Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo tay Kiều Vy đi về phía bàn Thanh Ngọc. Thiên Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng:

- Chúc mừng cậu. Không uổng công chúng ta vượt qua từng bài tập khó nhằn của thầy Thành.

Kiều Vy tiếp lời, nụ cười rạng rỡ:

- Quá tuyệt vời luôn! Chúc mừng Thanh Ngọc nhé!

Thanh Ngọc ngẩng lên, nét mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thì khẽ dao động. Những lời chúc ấy, trong tai cô, không còn là lời chúc nữa. Chúng như được bao bọc bởi một lớp vỏ khoe khoang, khiến cô cảm thấy mình chỉ là cái tên được nhắc đến kèm theo.

- Người cần được chúc mừng và nhắc tên nhiều nhất hôm nay là cậu mới đúng, Thiên Anh.

Lớp học như sững lại trong một nhịp thở. Câu nói ấy không lạ, không sắc nhọn, nhưng nó cũng chẳng thân thiện như cách Thanh Ngọc vẫn thường nói.

Thiên Anh dường như định đáp lại, nhưng chưa kịp cất lời thì Thanh Ngọc đã nói tiếp, ánh mắt điềm tĩnh:

- Không biết Hoàng Nam như thế nào nhỉ? Cậu ấy cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này mà.

Thiên Anh khựng lại, không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc chúc mừng này, cái tên ấy lại được nhắc tới. Hoàng Nam, cậu ấy đâu liên quan gì đến cuộc hội thoại này? Thanh Ngọc đang ám chỉ điều gì?

Nhưng hôm nay, Thiên Anh đã không còn là cô gái chỉ biết cười gượng. Cô khẽ liếc nhìn Kiều Vy, rồi quay sang Thanh Ngọc, giữ giọng bình thản:

- Không biết nữa, nhưng mình nghĩ cũng là một kết quả chắc chắn khiến cậu ấy hài lòng thôi.

Kiều Vy lập tức cảm nhận được sự căng nhẹ trong không khí, bèn nhanh nhẹn chen vào, phá vỡ bầu không khí ấy:

- Sao lại nhắc đến Hoàng Nam? Cậu ấy trường khác mà! Nè, lát mời hai cậu đi uống trà sữa để chúc mừng nhé!

- Mình không đi được, còn lớp học thêm sau giờ học hôm nay nữa.

Thanh Ngọc nói, giọng đều đều. Rồi cô cúi xuống, giả vờ ghi chú điều gì đó trong vở, như thể đoạn trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.

Sau giờ tan học, sân trường Hoàng Thanh như chậm lại nhịp thở. Âm thanh của những chiếc xe đạp kéo lạo xạo trên nền sân gạch, tiếng nói cười của học sinh sau một buổi học dài tạo nên một khung cảnh thật yên bình và dịu dàng.

Thiên Anh và Kiều Vy sóng bước bên nhau, tay ôm cặp, miệng ríu rít nói đủ thứ chuyện, từ những phương trình vô cơ rối rắm đến những chuyện thú vị trong lớp. Kiều Vy cười, đá nhẹ chân vào viên sỏi nhỏ bên đường:

- Nay thầy Thành trông như "nở hoa" ấy. Tao thấy thầy ấy tự hào rõ luôn.

- Tao cũng thấy vui thay cho thầy. Từng buổi học thêm, mấy lần bị thầy mắng vì sai cơ bản, giờ nhìn lại, thấy xứng đáng thật.

- Nói vậy chứ, mày với nhỏ Thanh Ngọc cũng cố gắng, tao cũng vậy!

Thiên Anh chưa kịp đáp thì điện thoại trong túi quần của Kiều Vy rung nhẹ. Một âm thanh “ting” quen thuộc vang lên, kéo cả hai dừng lại.

Kiều Vy rút điện thoại, lướt một cái, mắt sáng rỡ:

- Ơ kìa! Thầy Hải gửi kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào nhóm rồi này.

- Thật hả? Đâu đâu, xem nhanh nào.

Thiên Anh hào hứng đáp lời.

Hai cô bạn lập tức dừng lại dưới bóng mát của cây phượng, che điện thoại cùng nhau đọc từng dòng tin nhắn. Trong danh sách dài những cái tên của học sinh đến từ nhiều trường trong tỉnh, mắt Thiên Anh nhanh chóng lướt qua từng hàng, cho đến khi cô hét lên nho nhỏ, gần như là một tiếng reo:

- Đây rồi! Tên mày nè, Hứa Kiều Vy, giải Nhì!

- Thật không? Tao nhìn mãi chẳng thấy tên mình.

Thiên Anh bật cười, ôm chầm lấy bạn mình:

- Giải Nhì rồi nè, bạn thân của tôi ơi! Hôm trước còn nói mong được giải Khuyến khích cho đỡ buồn, giờ thì hay rồi nhá!

Kiều Vy đỏ bừng cả mặt vì vui:

- Trời đất, tim tao còn đập loạn nè!

Thiên Anh vội tiếp lời:

- Xứng đáng mà! Bài làm hôm đó của mày quá ổn luôn. Trời ơi tự hào về Vy Vy đại nhân quá đi.

Cả hai cười vang, niềm vui không chỉ là kết quả, mà là niềm vui của hành trình cùng nhau đi qua những mùa ôn luyện, những buổi học mệt nhoài, cả những lần tự nghi ngờ bản thân nhưng vẫn không từ bỏ.

Nhưng rồi, giữa những tiếng cười, Thiên Anh chợt lặng đi một chút. Ánh mắt cô vẫn dõi trên màn hình điện thoại của Kiều Vy. Dường như cô đang tìm một cái tên.

Kiều Vy liếc mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy, liền nhướng mày cười trêu:

- Tìm Hoàng Nam đúng không?

Thiên Anh khẽ cười ngượng, má ửng lên:

- Đâu có…

Nhưng rồi, mắt cô sáng lên khi cái tên quen thuộc lướt qua:

“Tổ hợp Khoa học tự nhiên - Phân môn Sinh học

Phương Hoàng Nam - trường THPT Hoa Thanh - Giải Nhất - 19,75 điểm”

- Hoàng Nam cũng có giải rồi này!

Giọng Thiên Anh nhẹ như cơn gió, nhưng đủ để Kiều Vy nghe được.

- Đủ wow rồi đó, Hoàng Nam nhà mày đạt điểm gần tuyệt đối luôn kìa. Mày có biết là tỉnh mình chưa bao giờ có điểm này cho bài thi học sinh giỏi của môn Sinh không.

- Cái gì mà Hoàng Nam nhà tao?

Tuy nói vậy nhưng Thiên Anh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là nụ cười đó mang một điều gì đó rất khác vừa dịu dàng, vừa sâu kín. Cô vui, nhưng không muốn niềm vui đó dành trọn cho riêng Hoàng Nam mà quên mất rằng người bên cạnh cô, cũng vừa đạt được điều mình mong ước.

- Mai đi ăn mừng nha?

Thiên Anh lên tiếng, giọng hồ hởi.

Kiều Vy tinh nghịch đáp lời:

- Tao tự cho là mình xứng đáng một ly trà sữa full topping.

- Đồng ý luôn bởi vì Vy Vy 12A2 giải Nhì Địa cấp tỉnh là người trả tiền mà!

Kiều Vy giọng nói tinh nghịch, không kém cạnh đáp lời:

- Chứ không phải Tiểu Thiên giải Nhất Hóa trả tiền hả?

Cả hai lại phá lên cười, cùng nhau sóng bước giữa sân trường, nơi có ánh mặt trời phía sau trường đang soi bóng đôi nữ sinh trên nền sân. Những bước chân nhẹ tênh, nhưng dư âm niềm vui vẫn như gợn sóng theo sau từng bước chân ấy.

Tối đến, phòng học nhỏ nơi Thiên Anh thường ngồi ôn bài trở nên yên ắng. Cô đặt điện thoại lên bàn, ngón tay lướt nhẹ, mở khung trò chuyện quen thuộc.

Thiên Anh: Chúc mừng cậu, Hoàng Nam.

Chỉ vậy thôi. Một dòng tin nhắn ngắn gọn, không biểu cảm, không dấu chấm than. Nhưng ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Thiên Anh chợt khựng lại. Mình có đang quá chủ động không nhỉ? Cô định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn từ Hoàng Nam đã tới, gần như ngay lập tức.

Hoàng Nam: Cảm ơn cậu. Cũng chúc mừng cậu nhé!

Thiên Anh bật cười khẽ, tin tức của cậu ấy cũng nhanh thật đấy. Cô chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh như thế, chỉ đơn giản là thấy vui.

Vui vì cậu ấy đã cố gắng. Vui vì cậu ấy đạt được điều xứng đáng. Và cũng vui vì tin nhắn mình gửi đi không rơi vào khoảng lặng.

Cô lướt nhẹ ngón tay, gõ một dòng tin nữa.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, Hoàng Nam chống tay lên trán, mắt dừng lại trên một trang vở trắng, bút đã dừng từ lâu.

Lời chúc của Thiên Anh không phải là đầu tiên cậu nhận được hôm nay. Nhưng lại là lời duy nhất khiến cậu mỉm cười.

Sáng nay, khi xem danh sách kết quả, cậu đã dừng lại rất lâu ở phần môn Hóa học. Không phải vì giải Nhất, không phải vì con số điểm mà vì cái tên ấy, Hoàng Ngọc Thiên Anh. Cái tên nhiều lần khiến cậu nghĩ ngợi. Không rõ từ bao giờ, cậu lại cảm thấy tự hào như thể đó là thành tích của một người đặc biệt với cậu.

Tin nhắn đến. Cậu mở ra.

Thiên Anh: Phương Hoàng Nam, cái tên thật đẹp. Có giải môn Sinh nữa, đúng là tuyệt vời.

Hoàng Nam khựng lại một giây. Hôm nay, cô gái này lại gọi cả họ tên cậu. Cậu lặng nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm giác như vừa được gọi tên giữa muôn người, vừa gần gũi lại vừa khiến tim cậu đập chệch một nhịp.

Chàng trai lạnh lùng của mọi khi lại mỉm cười. Một nụ cười vô thức, như thể cậu cũng chẳng biết tại sao hôm nay mình lại cười nhiều đến thế. Dường như, có gì đó đang dần thay đổi trong cậu. Nhẹ nhàng và không một tiếng động.

Cậu đang định gõ một dòng tin đáp lại thì tin nhắn lại đến.

Thiên Anh: Hẹn cậu thứ bảy tại nhà sách An Nhiên nhé. Mình có một món quà nhỏ tặng cậu.

Hoàng Nam: Đồng ý!

Chỉ hai từ, ngắn gọn, không chần chừ nhưng tim cậu lại khẽ rung lên, như ai đó vừa gõ cửa một khoảng không tĩnh lặng đã lâu.

Hoàng Nam đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế. Cậu nghĩ về Thiên Anh, về những lần chạm mắt ngẫu nhiên, về lần cô và cậu gặp nhau hôm ở Chuyên Dương Thanh, về ánh mắt cô hôm gặp nhau ở nhà Chí Vũ rồi những lần đi nhà sách An Nhiên. Hoàng Nam nghiêng người, dùng bút xanh đánh dấu thể hiện một mục tiêu đã hoàn thành trên tờ giấy ghi chút nhỏ được kẹp cẩn thận ở góc bàn học, bên cạnh tấm ảnh nhỏ cùng tờ giấy ghi tên cậu.

Còn ở bên kia, Thiên Anh cũng chẳng hiểu điều gì khiến mình hôm nay có đủ can đảm để nhắn như thế, để chủ động đến vậy. Nhưng chỉ hai chữ “Đồng ý” của Hoàng Nam thôi đã khiến trái tim cô không yên. Tin nhắn ấy đến rất nhanh, như một nhịp gõ lặng lẽ mà mãnh liệt vào cánh cửa cô đang dần mở ra.​

Đêm nay, không khí vui vẻ dường như đã len lỏi vào tâm can của rất nhiều người. Ở đâu đó, có một nụ cười nhẹ tênh vừa nở ra. Nụ cười của cô gái vừa dũng cảm hơn một chút, nụ cười của một chàng trai bắt đầu biết rung động là như thế nào.
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
  • Screenshot 2025-12-03 204728.png
    Screenshot 2025-12-03 204728.png
    24,9 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom