- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 558
CHƯƠNG 8: AN NHIÊN - HOÀNG THANH
Phần 2: HOÀNG THANH
Phần 2: HOÀNG THANH
Tiếng trống báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Tiết Hóa vừa được điểm danh, tất cả ánh mắt đều hướng về thầy Thành. Trên bục giảng, thầy bước vào với ánh mắt sáng rỡ và nụ cười rất khác mọi khi, tay thầy cầm xấp giấy kiểm tra nhưng cả lớp đều hiểu, tiết học này đâu chỉ có trả điểm mấy bài tập định kỳ mà còn điều khác lớn hơn, được chờ đợi nhiều hơn đang sắp tiết lộ.
Tiếng ồn ào ban nãy dần lắng xuống, những cái ghé tai thì thầm cũng ngưng lại nhường chỗ cho không khí đang làm nhịp tim vài người đập nhanh.
Cả lớp đồng loạt nhìn lên khi thầy Thành cất giọng. “Như các em đã biết, vài tuần trước trường ta đã cử đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh…”
Một khoảng lặng dấy lên, sự hồi hộp căng ra như sợi dây đàn vừa được lên dây thật chặt bao trùm lấy lớp học.
Thầy Thành tiếp lời, môi giữ nụ cười đầy tự hào. “Và hôm nay đã có kết quả.”
Bầu không khí ngưng lại thành một thoáng chờ đợi.
Thầy Thành ngân dài. “Năm nay, đội tuyển Hóa học của trường ta tiếp tục đạt giải, không những thế, cả hai bạn Thiên Anh và Thanh Ngọc lớp chúng ta đều có giải.”
Tiếng ồ a vang lên như một đợt sóng nhỏ trào khỏi lớp học, kéo theo tiếng xuýt xoa với những ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên xen lẫn khâm phục, tất cả đều hướng về hai cái tên đang được nhắc đến.
Thiên Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, hơi bất ngờ, rất lâu rồi 12A2 mới hào hứng như vậy, lại còn vì kết quả của một cuộc thi học thuật. Thanh Ngọc ngồi góc đối diện, âm thầm mím môi với nụ cười nhẹ và ánh mắt tự hào.
Một chất giọng hào hứng vang lên từ cuối lớp. “Thầy ơi! Nhanh thông báo kết quả đi ạ, tụi em nôn quá!”
Cả lớp bật cười, tiếng cười làm bầu không khí bớt đi chút căng thẳng nhưng sự mong chờ càng rõ ràng hơn.
Thầy Thành chỉnh lại kính mắt, mắt ánh lên sự mãn nguyện. “Bạn học Thanh Ngọc xuất sắc đạt giải Ba.”
Một tràng pháo tay rộ lên, nhiều ánh mắt quay về phía Thanh Ngọc. Thanh Ngọc gật đầu, nụ cười hiện lên nhẹ nhàng đáp lại tất cả.
Thầy Thành dừng lại một nhịp, ánh nhìn chuyển về phía Thiên Anh. “Bạn học Thiên Anh xuất sắc đạt giải Nhất.”
Lần này, âm thanh của sự ngạc nhiên và hào hứng lớn hơn cả lần trước, cả lớp như vỡ òa. Một tràng pháo tay vang rền, không chỉ là chúc mừng mà còn là sự thừa nhận dành cho nỗ lực thật sự.
Thiên Anh ngồi lặng vài giây, thở ra từ lúc nào. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ, bất ngờ vì đạt giải cao hơn Thanh Ngọc mà còn là giải Nhất.
Sau hôm ở Chuyên Dương Thanh, Thiên Anh cứ suy nghĩ mãi về câu cuối cùng trong đề, đó là một chất cô từng đọc trong sách nhưng chưa tìm hiểu nhiều về nó, lời giải hôm ấy cũng là những gì cô hiểu về tính chất hóa học vốn có được đề cập trong đề.
Giờ đây, mọi từ ngữ đều khó có thể giải bày cho tâm trạng của Thiên Anh. Nói đi phải nói lại, “Giải Nhất”, hai từ nghe đơn giản bỗng trở thành lời hồi đáp xứng đáng cho tất cả những đêm thức trắng, những lần dò từng bước tính toán dưới ánh đèn bàn, cả mấy lúc mỏi mệt đến bật khóc vẫn không dừng lại.
Thiên Anh cúi đầu, mỉm cười hài lòng như một dấu mốc nhỏ được đánh dấu trên bản đồ hành trình của chính mình, hướng về mục tiêu lớn hơn.
Ở một góc khác của lớp, Thanh Ngọc ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn nhưng đầu ngón tay đang siết chặt chiếc bút bi màu xanh.
“Giải Ba”, Thanh Ngọc vẫn cười, vẫn gật đầu khi có người nhìn sang tỏ ý chúc mừng dù trong đáy mắt đã có một điều chỉ mỗi Thanh Ngọc hiểu. Cô tự nhắc bản thân rằng giải Ba cũng là kết quả tốt, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ.
Chỉ là, cảm giác có ai đó vừa đi qua, vượt lên để lại sau lưng sự im lặng kéo dài thật sự không hề dễ chịu.
Vài hình ảnh mơ hồ trong ký ức ùa về.
Có một lần, trong tiết Hóa, lớp học im phăng phắc vì không ai giải được bài thầy giao, là một bài tập nằm ngoài sách vở. Khi đó, Thanh Ngọc là người đầu tiên và dường như là người duy nhất đưa ra lời giải cùng nét tự tin thường thấy. Ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ dồn về cô như đó là điều hiển nhiên tại lớp này và điều đó vốn không sai với thực tế.
Hoàng Thanh tuy là một trường không chuyên trong tỉnh nhưng điểm đầu vào có khoảng cách không quá xa so với Chuyên Dương Thanh, chỉ là năng lực học của học sinh của trường phần lớn là ngang đều giữa các môn, nếu có những môn nổi bật cũng là những môn xã hội. Nghiễm nhiên, Thanh Ngọc không chỉ là ngôi sao sáng của đội tuyển Hóa mà còn là niềm tự hào của ban tự nhiên.
Hôm đó cũng là ngày mà lần đầu tiên Thiên Anh chen vào giữa vùng sáng ấy. Vẫn là bài đó và Thiên Anh, một cái tên chưa từng được nhắc đến như một học sinh nổi bật đã đưa ra một cách giải hoàn toàn khác. Không quá phức tạp cũng không rối rắm quy luật lại đi đến đáp án chính xác trong sự ngạc nhiên của cả lớp.
Và kỳ lạ thay, những ánh nhìn từng dành riêng cho Thanh Ngọc, từ lúc đó cũng bắt đầu chuyển hướng một cách chầm chậm mà rõ ràng và Thanh Ngọc thừa biết, sự chú ý của lớp nay không còn chỉ đặt trên vai mình.
“Chúc mừng Thanh Ngọc, tụi tao quá tự hào về mày.” Lời chúc từ cô bạn cùng bàn kéo Thanh Ngọc về với hiện tại.
Thanh Ngọc gật đầu nói cảm ơn, cố che đi cảm giác hụt một nhịp đang trôi chậm lại trong lòng ngực.
Nếu Thiên Anh không có mặt thì người đang được bao quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ kia, sẽ vẫn là cô?
Lớp học lại trở về với bảng đen, phấn trắng, những công thức, định luật và phản ứng hóa học vẫn đều đặn được thầy Thành giảng giải nhưng chẳng ai còn tập trung hoàn toàn nữa, mỗi người đều đang ôm một tâm trạng riêng.
Thiên Anh chăm chú ghi chép mà không hề biết rằng, ở phía cuối lớp có một ánh nhìn cứ lặng lẽ đổ về phía mình, ánh nhìn mang trong đó ranh giới giữa khâm phục và khó chịu.
Giờ giải lao chuyển tiết đến như một dòng nước tràn vào bầu không khí căng đầy. Không cần ai khởi xướng, nhóm bạn bàn đầu đã quay xuống, nhóm bàn cuối cũng tíu tít kéo lại gần, ai cũng hồ hởi như vừa chứng kiến một chiến thắng lớn lao của cả lớp.
“Trời ơi, tuyệt vời luôn! Cả hai đều có giải!”
“Thiên Anh, giải Nhất đó! Quá đỉnh luôn!”
“Thanh Ngọc cũng xuất sắc mà, giải Ba toàn tỉnh đâu phải dễ có!”
Lời chúc cứ thế tuôn ra, nối nhau như sóng nhưng chỉ một lúc sau, những cái đầu tò mò đã nghiêng hẳn về phía bàn của Thiên Anh.
Thiên Anh điềm đạm đáp lại từng lời chúc mừng một cách khiêm tốn và thân thiện, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng của người vừa đi qua một thử thách lớn vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu.
Thanh Ngọc ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn đám bạn từng vây quanh mình giờ lại đổ dồn về một phía khác.
Mùa thi ấy, dù chỉ đạt giải Khuyến khích nhưng Thanh Ngọc là người duy nhất của đội tuyển Hóa đạt giải. Lời chúc ấy năm ngoái dành trọn vẹn cho riêng Thanh Ngọc nay đã dành cho người khác, cảm giác chẳng khác một người về sau cứ len lỏi vào lòng. Cô vẫn cười, vẫn gật đầu mỗi khi có ai lướt qua chúc một câu dù trong lòng dù cảm giác lạc lõng đã lan ra như mực thấm giấy.
Thiên Anh nghiêng đầu về phía Kiều Vy, ánh mắt lấp lánh. “Tao đã có kết quả rồi nhé! Chờ kết quả của mày nữa rồi cùng đi ăn mừng luôn!”
Kiều Vy vừa vui vừa hồi hộp. “Ngày mai mới có tiết Địa làm tao hơi lo lắng một chút.”
Thiên Anh mỉm cười trấn an. “Bữa đó mày làm bài tốt mà, với nghe đâu năm nay Địa cũng có giải đó. Thầy Thành nói kết quả sẽ được thầy Hải gửi vào nhóm Đội tuyển nè, nên là chờ xem Vy Vy nhà ta giải Nhất hay Nhì thôi!”
“Thật không? Vậy cùng chờ kết quả đi chứ tao nôn quá!”
Cả hai liền phá lên cười.
Thiên Anh bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh Thanh Ngọc đang im lặng và trầm ngâm phía cuối lớp. “Tao chưa chúc mừng Thanh Ngọc nữa, niềm tự hào của 12A2 mình mà.”
Mặc dù có một chút do dự trong lòng, Thiên Anh cũng không nói gì thêm, liền kéo nhẹ tay Kiều Vy đi về phía bàn Thanh Ngọc.
Thiên Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng. “Chúc mừng cậu nhé, không uổng công tụi mình vượt qua từng bài tập khó nhằn của thầy Thành.”
Kiều Vy tiếp lời, nụ cười rạng rỡ. “Quá tuyệt vời luôn! Chúc mừng Thanh Ngọc nhé!”
Thanh Ngọc ngẩng lên, ánh mắt như đang dao động.
Lời chúc của Thiên Anh trong tai Thanh Ngọc lúc này chỉ là lời nói được bao bọc bởi một lớp vỏ khoe khoang khiến cô cảm thấy mình chỉ là cái tên được nhắc đến kèm theo. “Người cần được chúc mừng và nhắc tên nhiều nhất hôm nay phải là cậu mới đúng, Thiên Anh.”
Lớp học như sững lại trong một nhịp thở, câu nói không lạ, không sắc nhọn, cũng chẳng thân thiện như cách Thanh Ngọc vẫn thường nói.
Thiên Anh dường như định đáp lại, chưa kịp cất lời thì Thanh Ngọc đã nói tiếp, ánh mắt điềm tĩnh. “Không biết Hoàng Nam như thế nào nhỉ? Mình biết cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này.”
Thiên Anh không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc vui vẻ này, cái tên “Hoàng Nam” lại được nhắc tới. Hoàng Nam, cậu ấy đâu liên quan gì đến cuộc hội thoại này, Thanh Ngọc đang ám chỉ điều gì? Tiếc là, Thiên Anh của hôm nay đã không còn là cô gái chỉ biết cười gượng, cô liếc nhìn Kiều Vy, rồi quay sang Thanh Ngọc, giữ giọng bình thản. “Mình chỉ biết dù kết quả như thế nào, Hoàng Nam cũng sẽ thấy hài lòng với công sức cậu ấy bỏ ra thôi.”
Kiều Vy lập tức cảm nhận được sự “căng thẳng” trong không khí bèn nhanh nhẹn chen vào, phá vỡ sự ngột ngạt. “Sao lại nhắc đến Hoàng Nam, cậu ấy trường khác mà? Nè, lát mời hai người đi uống trà sữa để chúc mừng nhé!”
“Mình không đi được, còn lớp học thêm sau giờ học hôm nay nữa.” Thanh Ngọc đáp rồi cúi xuống giả vờ ghi chú, ẩn ý đoạn trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Sau giờ tan học, nhịp thở của Hoàng Thanh chậm lại, âm thanh bánh xe kéo lạo xạo trên nền sân gạch, tiếng nói cười của học sinh sau ngày học dài tạo nên một khung cảnh thật yên bình và dịu dàng.
Thiên Anh và Kiều Vy sóng bước bên nhau, vai khoác balo, miệng ríu rít nói đủ thứ chuyện, từ phương trình vô cơ rối rắm đến những chuyện thú vị trong lớp.
Kiều Vy đá nhẹ chân vào viên sỏi nhỏ bên đường. “Nay thầy Thành trông như “nở hoa” ấy, tao thấy thầy tự hào rõ luôn.”
“Tao cũng thấy vui thay cho thầy. Giờ nhìn lại mới thấy mấy lần bị thầy mắng vì sai cơ bản xứng đáng thật.”
“Nói vậy chứ, mày với nhỏ Thanh Ngọc cũng cố gắng mà, tao cũng vậy!”
Điện thoại trong túi quần Kiều Vy rung nhẹ.
Kiều Vy rút điện thoại, lướt một cái, mắt sáng rỡ. “Ơ kìa! Thầy Hải gửi kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào nhóm rồi này.”
“Thật hả? Đâu đâu, xem nhanh nào.” Thiên Anh hào hứng đáp lời.
Hai cô bạn lập tức ngồi dưới bóng mát cây phượng, tay che điện thoại đọc từng hàng chữ.
Trong danh sách dài những cái tên của học sinh đến từ nhiều trường trong tỉnh, mắt Thiên Anh nhanh chóng lướt qua từng hàng rồi hét lên. “Đây rồi! Tên mày nè, Hứa Kiều Vy, giải Nhì!”
“Thật không? Tao nhìn mãi chẳng thấy tên mình.”
Thiên Anh ôm chầm lấy Kiều Vy. “Giải Nhì rồi nè, bạn thân của tôi ơi! Hôm trước còn nói mong được giải Khuyến khích cho đỡ buồn, giờ thì hay rồi nhá!”
Kiều Vy đỏ bừng cả mặt vì vui. “Trời đất, tim tao còn đập loạn nè!”
Thiên Anh vội tiếp lời. “Xứng đáng mà! Bài làm hôm đó của mày quá ổn luôn. Trời ơi tự hào về Vy Vy đại nhân quá đi.”
Cả hai cười vang, niềm vui không chỉ là kết quả mà còn là niềm vui của hành trình cùng nhau đi qua những lần tự nghi ngờ bản thân vẫn không từ bỏ.
Thiên Anh chợt lặng đi một chút, ánh mắt cô dõi trên màn hình điện thoại của Kiều Vy như đang tìm một cái tên.
Kiều Vy liếc mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy liền cười trêu. “Tìm Hoàng Nam đúng không?”
“Đâu có…” Thiên Anh cười ngượng, má ửng đỏ, mắt sáng lên khi một cái tên lướt qua: “Tổ hợp Khoa học tự nhiên - Phân môn Sinh học - Phương Hoàng Nam - trường THPT Hoa Thanh - Giải Nhất - 19,75 điểm”
“Hoàng Nam cũng có giải rồi này!” Giọng Thiên Anh nhẹ như cơn gió chỉ mỗi Kiều Vy nghe thấy.
“Đủ wow rồi đó, Hoàng Nam nhà mày đạt điểm gần tuyệt đối luôn kìa. Mày có biết là tỉnh mình chưa từng có điểm này cho bài thi học sinh giỏi của môn Sinh không?”
“Cái gì mà Hoàng Nam nhà tao?”
Tuy nói vậy, Thiên Anh vẫn mỉm cười, nụ cười mang cảm giác rất khác, vừa dịu dàng, vừa sâu kín.
Thiên Anh vui nhưng không muốn niềm vui đó dành trọn cho riêng Hoàng Nam mà quên mất rằng người bên cạnh mình cũng vừa đạt được điều mình mong ước, cô lên tiếng, giọng hồ hởi. “Mai đi ăn mừng nha?”
Kiều Vy tinh nghịch đáp lời. “Tao tự cho là mình xứng đáng một ly trà sữa full topping.”
“Đồng ý luôn bởi vì Vy Vy 12A2 giải Nhì Địa cấp tỉnh là người trả tiền mà!”
Kiều Vy tinh nghịch, không kém cạnh đáp lời. “Chứ không phải Tiểu Thiên giải Nhất Hóa trả tiền hả?”
Hai cô gái cùng nhau sóng bước giữa sân trường, nơi có ánh mặt trời phía sau đang soi bóng đôi nữ sinh trên nền sân, bước chân nhẹ tênh song hành dư âm niềm vui.
Tối đến, góc bàn Thiên Anh ngồi ôn bài yên ắng, ngón tay Thiên Anh lướt nhẹ, mở khung trò chuyện được ghim đầu danh sách.
Thiên Anh: Chúc mừng cậu, Hoàng Nam.
Tin nhắn gửi đi, Thiên Anh thầm hỏi chính mình có đang quá chủ động không nhỉ? Định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn phản hồi tới gần như ngay lập tức:
Hoàng Nam: Cảm ơn Thiên Anh, cũng chúc mừng cậu nhé!
Thiên Anh nheo mắt, tin tức của cậu ấy cũng nhanh thật đấy, chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh thế, chắc là do đang thấy vui. Vui vì cậu ấy đã cố gắng, vui vì cậu ấy đạt được điều xứng đáng và cũng vui vì tin nhắn mình gửi đi không rơi vào khoảng lặng. Cô lướt nhẹ ngón tay, gõ một dòng tin nhắn.
Cùng lúc đó, Hoàng Nam chống tay lên trán, mắt dừng trên một trang vở trắng, bút đã dừng từ lâu. Thiên Anh không phải người đầu tiên gửi lời chúc đến cậu nhưng lời chúc của cô lại là lời chúc duy nhất khiến cậu mỉm cười.
Sáng nay, khi xem danh sách kết quả, Hoàng Nam đã dừng lại rất lâu ở phân môn Hóa học, không phải vì giải Nhất hay số điểm mà vì cái tên “Hoàng Ngọc Thiên Anh”, cái tên nhiều lần khiến cậu nghĩ ngợi. Không rõ từ bao giờ, cậu cảm thấy tự hào như đó là thành tích của một người đặc biệt với cậu.
Thiên Anh: Phương Hoàng Nam, cái tên thật đẹp. Chủ nhân của nó có giải môn Sinh nữa, đúng là tuyệt vời.
Cô gái này thế mà lại gọi cả họ tên cậu.
Hoàng Nam lặng nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm giác được gọi tên giữa muôn người. Chàng trai lạnh lùng của mọi khi lại mỉm cười, một nụ cười vô thức mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình cười nhiều đến thế.
Hoàng Nam đang gõ tin nhắn đáp lại thì tin nhắn đến:
Thiên Anh: Hẹn Hoàng Nam thứ bảy tại nhà sách An Nhiên nhé, mình có một món quà nhỏ tặng cậu.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Không chút chần chừ, tim Hoàng Nam rung lên như ai đó vừa gõ cửa một khoảng không tĩnh lặng đã lâu.
Hoàng Nam đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế, bỗng nghĩ về Thiên Anh, về lần cả hai gặp nhau ở Chuyên Dương Thanh, cũng nghĩ về ánh mắt cô hôm gặp nhau ở nhà Chí Vũ rồi những lần đi nhà sách An Nhiên. Cậu nghiêng người, dùng bút xanh đánh dấu thể hiện một mục tiêu đã hoàn thành trên tờ giấy ghi chút nhỏ được kẹp cẩn thận ở góc bàn học, bên cạnh có một tấm ảnh nhỏ cùng tờ giấy ghi tên cậu.
Bên kia, Thiên Anh chẳng hiểu điều gì khiến cô có đủ can đảm để chủ động đến vậy, cũng không hiểu vì sao hai chữ “Đồng ý” của Hoàng Nam đã khiến trái tim cô không yên. Tin nhắn đến nhanh như một nhịp gõ lặng lẽ mà mãnh liệt gõ vào cánh cửa Thiên Anh đang dần mở ra.
Đêm nay, không khí vui vẻ đã len lỏi vào tâm can của rất nhiều người./.
Tiết Hóa vừa được điểm danh, tất cả ánh mắt đều hướng về thầy Thành. Trên bục giảng, thầy bước vào với ánh mắt sáng rỡ và nụ cười rất khác mọi khi, tay thầy cầm xấp giấy kiểm tra nhưng cả lớp đều hiểu, tiết học này đâu chỉ có trả điểm mấy bài tập định kỳ mà còn điều khác lớn hơn, được chờ đợi nhiều hơn đang sắp tiết lộ.
Tiếng ồn ào ban nãy dần lắng xuống, những cái ghé tai thì thầm cũng ngưng lại nhường chỗ cho không khí đang làm nhịp tim vài người đập nhanh.
Cả lớp đồng loạt nhìn lên khi thầy Thành cất giọng. “Như các em đã biết, vài tuần trước trường ta đã cử đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh…”
Một khoảng lặng dấy lên, sự hồi hộp căng ra như sợi dây đàn vừa được lên dây thật chặt bao trùm lấy lớp học.
Thầy Thành tiếp lời, môi giữ nụ cười đầy tự hào. “Và hôm nay đã có kết quả.”
Bầu không khí ngưng lại thành một thoáng chờ đợi.
Thầy Thành ngân dài. “Năm nay, đội tuyển Hóa học của trường ta tiếp tục đạt giải, không những thế, cả hai bạn Thiên Anh và Thanh Ngọc lớp chúng ta đều có giải.”
Tiếng ồ a vang lên như một đợt sóng nhỏ trào khỏi lớp học, kéo theo tiếng xuýt xoa với những ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên xen lẫn khâm phục, tất cả đều hướng về hai cái tên đang được nhắc đến.
Thiên Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, hơi bất ngờ, rất lâu rồi 12A2 mới hào hứng như vậy, lại còn vì kết quả của một cuộc thi học thuật. Thanh Ngọc ngồi góc đối diện, âm thầm mím môi với nụ cười nhẹ và ánh mắt tự hào.
Một chất giọng hào hứng vang lên từ cuối lớp. “Thầy ơi! Nhanh thông báo kết quả đi ạ, tụi em nôn quá!”
Cả lớp bật cười, tiếng cười làm bầu không khí bớt đi chút căng thẳng nhưng sự mong chờ càng rõ ràng hơn.
Thầy Thành chỉnh lại kính mắt, mắt ánh lên sự mãn nguyện. “Bạn học Thanh Ngọc xuất sắc đạt giải Ba.”
Một tràng pháo tay rộ lên, nhiều ánh mắt quay về phía Thanh Ngọc. Thanh Ngọc gật đầu, nụ cười hiện lên nhẹ nhàng đáp lại tất cả.
Thầy Thành dừng lại một nhịp, ánh nhìn chuyển về phía Thiên Anh. “Bạn học Thiên Anh xuất sắc đạt giải Nhất.”
Lần này, âm thanh của sự ngạc nhiên và hào hứng lớn hơn cả lần trước, cả lớp như vỡ òa. Một tràng pháo tay vang rền, không chỉ là chúc mừng mà còn là sự thừa nhận dành cho nỗ lực thật sự.
Thiên Anh ngồi lặng vài giây, thở ra từ lúc nào. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ, bất ngờ vì đạt giải cao hơn Thanh Ngọc mà còn là giải Nhất.
Sau hôm ở Chuyên Dương Thanh, Thiên Anh cứ suy nghĩ mãi về câu cuối cùng trong đề, đó là một chất cô từng đọc trong sách nhưng chưa tìm hiểu nhiều về nó, lời giải hôm ấy cũng là những gì cô hiểu về tính chất hóa học vốn có được đề cập trong đề.
Giờ đây, mọi từ ngữ đều khó có thể giải bày cho tâm trạng của Thiên Anh. Nói đi phải nói lại, “Giải Nhất”, hai từ nghe đơn giản bỗng trở thành lời hồi đáp xứng đáng cho tất cả những đêm thức trắng, những lần dò từng bước tính toán dưới ánh đèn bàn, cả mấy lúc mỏi mệt đến bật khóc vẫn không dừng lại.
Thiên Anh cúi đầu, mỉm cười hài lòng như một dấu mốc nhỏ được đánh dấu trên bản đồ hành trình của chính mình, hướng về mục tiêu lớn hơn.
Ở một góc khác của lớp, Thanh Ngọc ngồi thẳng lưng, tay đặt lên bàn nhưng đầu ngón tay đang siết chặt chiếc bút bi màu xanh.
“Giải Ba”, Thanh Ngọc vẫn cười, vẫn gật đầu khi có người nhìn sang tỏ ý chúc mừng dù trong đáy mắt đã có một điều chỉ mỗi Thanh Ngọc hiểu. Cô tự nhắc bản thân rằng giải Ba cũng là kết quả tốt, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ.
Chỉ là, cảm giác có ai đó vừa đi qua, vượt lên để lại sau lưng sự im lặng kéo dài thật sự không hề dễ chịu.
Vài hình ảnh mơ hồ trong ký ức ùa về.
Có một lần, trong tiết Hóa, lớp học im phăng phắc vì không ai giải được bài thầy giao, là một bài tập nằm ngoài sách vở. Khi đó, Thanh Ngọc là người đầu tiên và dường như là người duy nhất đưa ra lời giải cùng nét tự tin thường thấy. Ánh mắt ngưỡng mộ lại đổ dồn về cô như đó là điều hiển nhiên tại lớp này và điều đó vốn không sai với thực tế.
Hoàng Thanh tuy là một trường không chuyên trong tỉnh nhưng điểm đầu vào có khoảng cách không quá xa so với Chuyên Dương Thanh, chỉ là năng lực học của học sinh của trường phần lớn là ngang đều giữa các môn, nếu có những môn nổi bật cũng là những môn xã hội. Nghiễm nhiên, Thanh Ngọc không chỉ là ngôi sao sáng của đội tuyển Hóa mà còn là niềm tự hào của ban tự nhiên.
Hôm đó cũng là ngày mà lần đầu tiên Thiên Anh chen vào giữa vùng sáng ấy. Vẫn là bài đó và Thiên Anh, một cái tên chưa từng được nhắc đến như một học sinh nổi bật đã đưa ra một cách giải hoàn toàn khác. Không quá phức tạp cũng không rối rắm quy luật lại đi đến đáp án chính xác trong sự ngạc nhiên của cả lớp.
Và kỳ lạ thay, những ánh nhìn từng dành riêng cho Thanh Ngọc, từ lúc đó cũng bắt đầu chuyển hướng một cách chầm chậm mà rõ ràng và Thanh Ngọc thừa biết, sự chú ý của lớp nay không còn chỉ đặt trên vai mình.
“Chúc mừng Thanh Ngọc, tụi tao quá tự hào về mày.” Lời chúc từ cô bạn cùng bàn kéo Thanh Ngọc về với hiện tại.
Thanh Ngọc gật đầu nói cảm ơn, cố che đi cảm giác hụt một nhịp đang trôi chậm lại trong lòng ngực.
Nếu Thiên Anh không có mặt thì người đang được bao quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ kia, sẽ vẫn là cô?
Lớp học lại trở về với bảng đen, phấn trắng, những công thức, định luật và phản ứng hóa học vẫn đều đặn được thầy Thành giảng giải nhưng chẳng ai còn tập trung hoàn toàn nữa, mỗi người đều đang ôm một tâm trạng riêng.
Thiên Anh chăm chú ghi chép mà không hề biết rằng, ở phía cuối lớp có một ánh nhìn cứ lặng lẽ đổ về phía mình, ánh nhìn mang trong đó ranh giới giữa khâm phục và khó chịu.
Giờ giải lao chuyển tiết đến như một dòng nước tràn vào bầu không khí căng đầy. Không cần ai khởi xướng, nhóm bạn bàn đầu đã quay xuống, nhóm bàn cuối cũng tíu tít kéo lại gần, ai cũng hồ hởi như vừa chứng kiến một chiến thắng lớn lao của cả lớp.
“Trời ơi, tuyệt vời luôn! Cả hai đều có giải!”
“Thiên Anh, giải Nhất đó! Quá đỉnh luôn!”
“Thanh Ngọc cũng xuất sắc mà, giải Ba toàn tỉnh đâu phải dễ có!”
Lời chúc cứ thế tuôn ra, nối nhau như sóng nhưng chỉ một lúc sau, những cái đầu tò mò đã nghiêng hẳn về phía bàn của Thiên Anh.
Thiên Anh điềm đạm đáp lại từng lời chúc mừng một cách khiêm tốn và thân thiện, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng của người vừa đi qua một thử thách lớn vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu.
Thanh Ngọc ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn đám bạn từng vây quanh mình giờ lại đổ dồn về một phía khác.
Mùa thi ấy, dù chỉ đạt giải Khuyến khích nhưng Thanh Ngọc là người duy nhất của đội tuyển Hóa đạt giải. Lời chúc ấy năm ngoái dành trọn vẹn cho riêng Thanh Ngọc nay đã dành cho người khác, cảm giác chẳng khác một người về sau cứ len lỏi vào lòng. Cô vẫn cười, vẫn gật đầu mỗi khi có ai lướt qua chúc một câu dù trong lòng dù cảm giác lạc lõng đã lan ra như mực thấm giấy.
Thiên Anh nghiêng đầu về phía Kiều Vy, ánh mắt lấp lánh. “Tao đã có kết quả rồi nhé! Chờ kết quả của mày nữa rồi cùng đi ăn mừng luôn!”
Kiều Vy vừa vui vừa hồi hộp. “Ngày mai mới có tiết Địa làm tao hơi lo lắng một chút.”
Thiên Anh mỉm cười trấn an. “Bữa đó mày làm bài tốt mà, với nghe đâu năm nay Địa cũng có giải đó. Thầy Thành nói kết quả sẽ được thầy Hải gửi vào nhóm Đội tuyển nè, nên là chờ xem Vy Vy nhà ta giải Nhất hay Nhì thôi!”
“Thật không? Vậy cùng chờ kết quả đi chứ tao nôn quá!”
Cả hai liền phá lên cười.
Thiên Anh bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh Thanh Ngọc đang im lặng và trầm ngâm phía cuối lớp. “Tao chưa chúc mừng Thanh Ngọc nữa, niềm tự hào của 12A2 mình mà.”
Mặc dù có một chút do dự trong lòng, Thiên Anh cũng không nói gì thêm, liền kéo nhẹ tay Kiều Vy đi về phía bàn Thanh Ngọc.
Thiên Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng. “Chúc mừng cậu nhé, không uổng công tụi mình vượt qua từng bài tập khó nhằn của thầy Thành.”
Kiều Vy tiếp lời, nụ cười rạng rỡ. “Quá tuyệt vời luôn! Chúc mừng Thanh Ngọc nhé!”
Thanh Ngọc ngẩng lên, ánh mắt như đang dao động.
Lời chúc của Thiên Anh trong tai Thanh Ngọc lúc này chỉ là lời nói được bao bọc bởi một lớp vỏ khoe khoang khiến cô cảm thấy mình chỉ là cái tên được nhắc đến kèm theo. “Người cần được chúc mừng và nhắc tên nhiều nhất hôm nay phải là cậu mới đúng, Thiên Anh.”
Lớp học như sững lại trong một nhịp thở, câu nói không lạ, không sắc nhọn, cũng chẳng thân thiện như cách Thanh Ngọc vẫn thường nói.
Thiên Anh dường như định đáp lại, chưa kịp cất lời thì Thanh Ngọc đã nói tiếp, ánh mắt điềm tĩnh. “Không biết Hoàng Nam như thế nào nhỉ? Mình biết cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này.”
Thiên Anh không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc vui vẻ này, cái tên “Hoàng Nam” lại được nhắc tới. Hoàng Nam, cậu ấy đâu liên quan gì đến cuộc hội thoại này, Thanh Ngọc đang ám chỉ điều gì? Tiếc là, Thiên Anh của hôm nay đã không còn là cô gái chỉ biết cười gượng, cô liếc nhìn Kiều Vy, rồi quay sang Thanh Ngọc, giữ giọng bình thản. “Mình chỉ biết dù kết quả như thế nào, Hoàng Nam cũng sẽ thấy hài lòng với công sức cậu ấy bỏ ra thôi.”
Kiều Vy lập tức cảm nhận được sự “căng thẳng” trong không khí bèn nhanh nhẹn chen vào, phá vỡ sự ngột ngạt. “Sao lại nhắc đến Hoàng Nam, cậu ấy trường khác mà? Nè, lát mời hai người đi uống trà sữa để chúc mừng nhé!”
“Mình không đi được, còn lớp học thêm sau giờ học hôm nay nữa.” Thanh Ngọc đáp rồi cúi xuống giả vờ ghi chú, ẩn ý đoạn trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Sau giờ tan học, nhịp thở của Hoàng Thanh chậm lại, âm thanh bánh xe kéo lạo xạo trên nền sân gạch, tiếng nói cười của học sinh sau ngày học dài tạo nên một khung cảnh thật yên bình và dịu dàng.
Thiên Anh và Kiều Vy sóng bước bên nhau, vai khoác balo, miệng ríu rít nói đủ thứ chuyện, từ phương trình vô cơ rối rắm đến những chuyện thú vị trong lớp.
Kiều Vy đá nhẹ chân vào viên sỏi nhỏ bên đường. “Nay thầy Thành trông như “nở hoa” ấy, tao thấy thầy tự hào rõ luôn.”
“Tao cũng thấy vui thay cho thầy. Giờ nhìn lại mới thấy mấy lần bị thầy mắng vì sai cơ bản xứng đáng thật.”
“Nói vậy chứ, mày với nhỏ Thanh Ngọc cũng cố gắng mà, tao cũng vậy!”
Điện thoại trong túi quần Kiều Vy rung nhẹ.
Kiều Vy rút điện thoại, lướt một cái, mắt sáng rỡ. “Ơ kìa! Thầy Hải gửi kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào nhóm rồi này.”
“Thật hả? Đâu đâu, xem nhanh nào.” Thiên Anh hào hứng đáp lời.
Hai cô bạn lập tức ngồi dưới bóng mát cây phượng, tay che điện thoại đọc từng hàng chữ.
Trong danh sách dài những cái tên của học sinh đến từ nhiều trường trong tỉnh, mắt Thiên Anh nhanh chóng lướt qua từng hàng rồi hét lên. “Đây rồi! Tên mày nè, Hứa Kiều Vy, giải Nhì!”
“Thật không? Tao nhìn mãi chẳng thấy tên mình.”
Thiên Anh ôm chầm lấy Kiều Vy. “Giải Nhì rồi nè, bạn thân của tôi ơi! Hôm trước còn nói mong được giải Khuyến khích cho đỡ buồn, giờ thì hay rồi nhá!”
Kiều Vy đỏ bừng cả mặt vì vui. “Trời đất, tim tao còn đập loạn nè!”
Thiên Anh vội tiếp lời. “Xứng đáng mà! Bài làm hôm đó của mày quá ổn luôn. Trời ơi tự hào về Vy Vy đại nhân quá đi.”
Cả hai cười vang, niềm vui không chỉ là kết quả mà còn là niềm vui của hành trình cùng nhau đi qua những lần tự nghi ngờ bản thân vẫn không từ bỏ.
Thiên Anh chợt lặng đi một chút, ánh mắt cô dõi trên màn hình điện thoại của Kiều Vy như đang tìm một cái tên.
Kiều Vy liếc mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy liền cười trêu. “Tìm Hoàng Nam đúng không?”
“Đâu có…” Thiên Anh cười ngượng, má ửng đỏ, mắt sáng lên khi một cái tên lướt qua: “Tổ hợp Khoa học tự nhiên - Phân môn Sinh học - Phương Hoàng Nam - trường THPT Hoa Thanh - Giải Nhất - 19,75 điểm”
“Hoàng Nam cũng có giải rồi này!” Giọng Thiên Anh nhẹ như cơn gió chỉ mỗi Kiều Vy nghe thấy.
“Đủ wow rồi đó, Hoàng Nam nhà mày đạt điểm gần tuyệt đối luôn kìa. Mày có biết là tỉnh mình chưa từng có điểm này cho bài thi học sinh giỏi của môn Sinh không?”
“Cái gì mà Hoàng Nam nhà tao?”
Tuy nói vậy, Thiên Anh vẫn mỉm cười, nụ cười mang cảm giác rất khác, vừa dịu dàng, vừa sâu kín.
Thiên Anh vui nhưng không muốn niềm vui đó dành trọn cho riêng Hoàng Nam mà quên mất rằng người bên cạnh mình cũng vừa đạt được điều mình mong ước, cô lên tiếng, giọng hồ hởi. “Mai đi ăn mừng nha?”
Kiều Vy tinh nghịch đáp lời. “Tao tự cho là mình xứng đáng một ly trà sữa full topping.”
“Đồng ý luôn bởi vì Vy Vy 12A2 giải Nhì Địa cấp tỉnh là người trả tiền mà!”
Kiều Vy tinh nghịch, không kém cạnh đáp lời. “Chứ không phải Tiểu Thiên giải Nhất Hóa trả tiền hả?”
Hai cô gái cùng nhau sóng bước giữa sân trường, nơi có ánh mặt trời phía sau đang soi bóng đôi nữ sinh trên nền sân, bước chân nhẹ tênh song hành dư âm niềm vui.
Tối đến, góc bàn Thiên Anh ngồi ôn bài yên ắng, ngón tay Thiên Anh lướt nhẹ, mở khung trò chuyện được ghim đầu danh sách.
Thiên Anh: Chúc mừng cậu, Hoàng Nam.
Tin nhắn gửi đi, Thiên Anh thầm hỏi chính mình có đang quá chủ động không nhỉ? Định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn phản hồi tới gần như ngay lập tức:
Hoàng Nam: Cảm ơn Thiên Anh, cũng chúc mừng cậu nhé!
Thiên Anh nheo mắt, tin tức của cậu ấy cũng nhanh thật đấy, chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh thế, chắc là do đang thấy vui. Vui vì cậu ấy đã cố gắng, vui vì cậu ấy đạt được điều xứng đáng và cũng vui vì tin nhắn mình gửi đi không rơi vào khoảng lặng. Cô lướt nhẹ ngón tay, gõ một dòng tin nhắn.
Cùng lúc đó, Hoàng Nam chống tay lên trán, mắt dừng trên một trang vở trắng, bút đã dừng từ lâu. Thiên Anh không phải người đầu tiên gửi lời chúc đến cậu nhưng lời chúc của cô lại là lời chúc duy nhất khiến cậu mỉm cười.
Sáng nay, khi xem danh sách kết quả, Hoàng Nam đã dừng lại rất lâu ở phân môn Hóa học, không phải vì giải Nhất hay số điểm mà vì cái tên “Hoàng Ngọc Thiên Anh”, cái tên nhiều lần khiến cậu nghĩ ngợi. Không rõ từ bao giờ, cậu cảm thấy tự hào như đó là thành tích của một người đặc biệt với cậu.
Thiên Anh: Phương Hoàng Nam, cái tên thật đẹp. Chủ nhân của nó có giải môn Sinh nữa, đúng là tuyệt vời.
Cô gái này thế mà lại gọi cả họ tên cậu.
Hoàng Nam lặng nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm giác được gọi tên giữa muôn người. Chàng trai lạnh lùng của mọi khi lại mỉm cười, một nụ cười vô thức mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình cười nhiều đến thế.
Hoàng Nam đang gõ tin nhắn đáp lại thì tin nhắn đến:
Thiên Anh: Hẹn Hoàng Nam thứ bảy tại nhà sách An Nhiên nhé, mình có một món quà nhỏ tặng cậu.
Hoàng Nam: Đồng ý!
Không chút chần chừ, tim Hoàng Nam rung lên như ai đó vừa gõ cửa một khoảng không tĩnh lặng đã lâu.
Hoàng Nam đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế, bỗng nghĩ về Thiên Anh, về lần cả hai gặp nhau ở Chuyên Dương Thanh, cũng nghĩ về ánh mắt cô hôm gặp nhau ở nhà Chí Vũ rồi những lần đi nhà sách An Nhiên. Cậu nghiêng người, dùng bút xanh đánh dấu thể hiện một mục tiêu đã hoàn thành trên tờ giấy ghi chút nhỏ được kẹp cẩn thận ở góc bàn học, bên cạnh có một tấm ảnh nhỏ cùng tờ giấy ghi tên cậu.
Bên kia, Thiên Anh chẳng hiểu điều gì khiến cô có đủ can đảm để chủ động đến vậy, cũng không hiểu vì sao hai chữ “Đồng ý” của Hoàng Nam đã khiến trái tim cô không yên. Tin nhắn đến nhanh như một nhịp gõ lặng lẽ mà mãnh liệt gõ vào cánh cửa Thiên Anh đang dần mở ra.
Đêm nay, không khí vui vẻ đã len lỏi vào tâm can của rất nhiều người./.