HÀNG VỀ HÀNG VỀ
AI TEMMMM ĐÊ
Cùng chào đón những diễn biến tiếp theo trong “Tình ca của bóng tối’ nhé!
Dựa theo nội dung chap 8 thì độ horror đang ở mức…rating K+ đuổi theo không kịp T^T. Vì thế phải kéo con rết ra để nó phù hợp với đối tượng đọc ^^ ko là mod del fic mất
Rating T nhé mọi người, tức là trên 13 tuổi mới được đọc đấy, còn bạn nào be bé vào xem thì phải không được sợ nha ^^
Hình như Thất muội Yumi cũng sàng vào đây thì phải
CHAP 8: CUỒNG SÁT_KEEP SILENT.
Một ngày nữa lại đến với ngôi trường cấp 3 Teitan, mọi thứ có-lẽ-vẫn-ổn.
.
.
Ngoại trừ sự vắng mặt của Kaito Kuroba và Shinichi Kudo.
Thật sự rất đáng lo ngại vì giờ đây Ran đang nắm giữ bí mật vĩ đại về sự tồn tại của tộc hút máu người, nhưng tới bây giờ cô vẫn sống rất yên ổn.
.
.
Ran đang ngồi trong lớp học, hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn thẫn thờ đi đâu đó, có thể là ngắm mây bay.
Mấy ngày trôi qua, cô vẫn thỉnh thoảng vẫn đến sân bóng rổ để tìm kiếm một-ai-đó trong vô thức mà chính cô cũng không hiểu được lí do tại sao mình lại như vậy.
Trong ngôi nhà hoang ẩm mốc tối tăm và bên ngoài là hàng vạn kẻ trở về từ cõi chết sục sạo tìm kiếm. nếu ngửi ra được mùi máu, chúng sẽ ập đến ngay lập tức.
Nhưng cô vẫn cứu anh!
Cắn cổ tay mình thật sâu đến toác da chảy máu, mặc cho nước mắt đang rơm rớm vì quá đau và những giọt máu chảy vào miệng, với Ran thật sự rất khó nuốt. Nhưng với anh ta đó lại là một liều thuốc cải tử!
Anh ta không phải là con người…
Anh ta là một kẻ hút máu người để tồn tại…
Nhưng sao nụ cười buồn bã như rơi vào địa ngục đó lại in sâu vào tâm trí cô thế này
“Giá như chúng ta lại được cùng nhau chạy khỏi đó một lần nữa!”
Một lần nữa!
Ý nghĩ thoáng qua đến giờ nhớ lại vẫn khiến Ran bận tâm khá nhiều, tại sao lại là “một lần nữa”
Nghĩa là trong quá khứ cô và Shinichi đã gặp nhau tại tòa lâu đài ấy.
Đã trốn chạy cùng nhau…
.
.
-Mori-chan….-Có người gọi.
-……..(lẩm nhẩm)
-Mori!
-….Ơ…Kobayshi-san…
Ran đã trở về với thực tại sau tiếng gọi của cô bạn lớp trên tên là Haruko Kobayashi. Cô có mái tóc dài màu hung, thẳng mượt buộc nơ hai bên,gương mặt xinh đẹp thánh thiện như một thiên thần.
Một trong những hoa khôi của trường và là một hội phó hội học sinh đầy tài năng! Haruko…khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, và cô ấy cùng lớp với Shinichi.
Ran còn mải ngắm nhìn mà lại quên mất câu hỏi.
-Em sao vậy Mori-chan ? Đã tan học, mọi người về gần hết rồi kìa…chị định đợi em ra nhưng lâu quá–Haruko nhíu mày lo lắng.
-À…không sao ạ! Chị đến tìm em có việc gì không ạ?
-Chị muốn hỏi em một chuyện: Em ở gần nhà một cô gái tên là Natsuo Kagamino đúng không?
-Vâng ạ, chị ấy vừa chuyển đến Tokyo một năm trước và là một nhân viên bán thời gian. Em không thân với chị ấy lắm, bọn em chỉ nói chuyện xã giao với nhau vài ba lần thôi, chị ấy là người sống khá khép kín…có lẽ nửa tháng nay em cũng không thấy chị ấy. Nhưng…có chuyện gì không ?
-Vậy…dạo gần đây có kẻ nào lạ mặt hay lảng vảng gần khu vực nhà em không?
-Em…em không để ý nữa …–Ran lục tìm trong tâm trí những kẻ đáng lưu ý mà mình đã gặp khi bước ra đường hoặc trên đường về nhà –Có một vài kẻ gần đây tụ tập băng nhóm đánh nhau đã bị tóm, một vài kẻ say xỉn hay biến thái đã được em cho vài bài học, và vài người hành khất…
-Thế còn…những kẻ trông có vẻ khá điên loạn… như là muốn giết người…?
-…Uhm..có lẽ là không ạ. Nhưng nếu vậy thì…hình như có việc gì quan trọng lắm phải không Kobayashi-san?
-Việc thật sự rất quan trọng và nó đã khiến cho bố của chị_một đại tá cảnh sát hình sự kì cựu phải đau đầu cả mấy tuần nay…chị cũng muốn giúp bố điều tra một chút những người xung quanh khu ấy trong đó có em, nếu không bố chị sẽ bị áp lực công việc đè chết mất.
-À…vâng ạ! -Ran cảm nhận được có việc gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra
-Xin lỗi, chị chỉ muốn điều tra thôi chứ không có ý nghi ngờ gì em hết…
-Em hiểu mà, không sao đâu ạ! –Ran xua tay.
Chị cũng hi vọng như thế! –Haruko thở phào rút trong cặp sách ra một tấm ảnh rồi đưa cho Ran –Bản sao một bức ảnh chị lén tìm được và chụp lại trong phòng bố. Vì biết em là thành viên của đội bảo vệ an ninh trường, là cao thủ karatedo và là một người yêu công lý chính nghĩa nên chị mới muốn cho em biết, em cũng ở gần đó nên cũng cần phải dè chừng.
Ran gần như đông cứng khi nhìn vào tấm ảnh, một luồng không khí lạnh ập đến sau lưng Ran.
Đó chính xác là Natsuo Kagamino mà cô biết, nhưng cô ấy trong ảnh…
…đã là một cái xác không hồn!
Nước mắt cô chực rơi xuống tấm ảnh chụp…
Natsuo đáng thương với gương mặt nhợt nhạt và th.ân thể chi chít những vết rạch tứa máu, đôi mắt ngây dại vô hồn như nhìn chằm chằm chằm vào người xem ảnh, răng cắn chặt ngón trỏ trên bàn tay bị rạch nát như là một thứ mà kẻ sát nhân cho là nghệ thuật.
Dấu hiệu ra lệnh và thách thức hắn muốn gửi đến bất cứ ai trên thế giới này…
.
.
KEEP SILENT!
.
.
Ran run rẩy lau nước mắt, sợ hãi trước thảm cảnh và thương cho cô gái xấu số.
-Ka…gami…no-san!!! Vậy mà em…đã không nhận ra…sự vắng mặt của chị…
-Nín đi Mori…Chị rất tiếc, thi thể Natsuo Kaganino đã được tìm thấy một tuần sau khi bị giết tại một tòa nhà bỏ hoang gần bờ sông –Haruko đưa cho Ran một chiếc khăn tay-…cô ấy thực sự sống quá khép kín. Theo những gì bố chị đã điều tra thì cô ấy đã mất cha mẹ cách đây 2 năm và không hề có bạn bè nào thân thiết, và làm việc part-time ở nhiều chỗ với thời gian rất ngắn nên cũng ít ai có ấn tượng hay quen biết . Chính vì đó mà cảnh sát đã có những hướng suy luận khác nhau, rằng cô gái này đã làm những chuyện bất hợp pháp và bị thanh toán hoặc giao du bí mật với những kẻ xấu xa rồi bị đồng bọn phản bội giết chết.
-Rất có khả năng đó mà Kobayashi-san! Chị ấy đã bị những kẻ xấu xa giết chết! –Ran trả lại bức ảnh cho Haruko, cái cô muốn lúc này là lấy lại bình tĩnh nhưng sao máu cứ nóng lên thế này –Thật không đáng làm người…những kẻ đó phải bị pháp luật trừng trị!
-Đó mới chính là điều làm cảnh sát bế tắc…Mori à…-Haruko thở dài nặng nhọc.-Em thấy cái chết của cô ấy như thế nào?
-…Kagamino-san chết rất thảm! Kẻ giết người là một tên kinh tởm, vô nhân tính và điên loạn, lấy việc giết người làm vui. Nhưng…nếu có vụ án khủng khiếp như vậy tại sao báo chí không hề nhắc đến?
-Thông tin chị lén đọc được trong hồ sơ vụ án của bố, có báo cáo khám nghiệm tử thi là cô gái này không chết do mất máu từ những vết cắt rạch. Cô ấy…đã gần như bị rút cạn máu… bằng một vết cắn vào động mạch cổ.
.
.
VẾT CẮN!
.
.
Thình thịch…
Thình…thịch…
Ran có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập ngày một rõ ràng, như thể cô đã làm một việc gì đó sai lầm không thể cứu vãn. Cô đặt nhẹ tay lên cổ mình, dòng chất lỏng màu đỏ vẫn chảy khắp cơ thể, ấm nóng.
Nhưng Natsuo đã không được may mắn như Ran, cô ấy đã bị giết chết!
Và hung thủ…chẳng lẽ là..
-Thế...vậy hung thủ chẳng lẽ không phải là con người sao ạ?
-Uhm…chị không dám chắc, có thể trước đây cũng có vài vụ rồi…nhưng không phải con người thì là gì. Với lại vì muốn cho người dân không lo lắng về thế lực giết người vô hình nào đó mà họ đã giấu kín vụ này.
-Có…có thể là Vampire…
-Vampire? ? –Haruko nhướn mày tròn mắt ngạc nhiên, và sau đó cười nhẹ, chống tay xuống chiếc bàn ở sau lưng. Đôi mắt màu nâu khẽ ngước lên bầu trời buổi chiều nhẹ nắng–Con người là sinh vật thống trị thế giới này…và chỉ có họ tự sát hại lẫn nhau mà thôi.
-Kobayashi-san…
-Không căng thẳng nữa. Em có thể gọi chị là Haruko, chị cũng sẽ gọi em là Ran nha. Thật sự chị rất thích cá tính của em ! –Haruko nhoẻn cười, nắn nhẹ tay Ran –Chị mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, nhé!
-Vâng ạ, Haruko-san! –Tất nhiên Ran không thể từ chối lời đề nghị tốt đẹp của một người như cô gái ấy.
-Chuyện chúng ta trao đổi với nhau nãy giờ là bí mật, và chị muốn em giúp ổn định tinh thần của những học sinh trong trường nếu như mọi người có vô tình biết được vụ án mạng này. Em cũng phải thật cẩn thận đấy!
-Vâng ạ!
Vậy ra đó cũng là mục đích chính của Haruko, cô ấy thật sự quá tốt bụng.
…………………………………………..
……………………….
Cuối giờ học là thời gian của các CLB ngoại khóa, nhưng với Ran thì…
dù có nhiều CLB mời cô tham gia nhưng Ran vẫn từ chối, vì cô vẫn yêu thích Karatedo hơn cả và đang tham gia một CLB của thành phố.
Ran bước ngang phòng học nhạc, vắng tanh!
-Hình như CLB này đã ra ngoài sau giờ học vì buổi biểu diễn giao lưu với trường khác thì phải.
Ran mở cửa bước vào, không khóa! Cô tiến đến cây đàn piano ở giữa căn phòng lớn. Lướt nhẹ ngón tay thon gầy lên phím đàn, từng âm thanh phát ra thật vui tai.
Trước đây Ran cũng đã từng chơi đàn, và rất thích một bài mà ông Agasa đã dạy, nhưng cô đã ngừng chơi sau khi lên 12 tuổi. Bây giờ…thử lần nữa xem sao!
Nanatsu no ko………..
Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu hòa mình vào những âm thanh trong trẻo nhưng man mác buồn của Nanatsu no ko.
Và âm thanh tuyệt diệu đó như thu hút được rất nhiều sự sống bên ngoài. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả theo gió, tiếng đập cánh của một vài chú chim sẻ đang đáp xuống bậc cửa sổ tầng 3. Khung cảnh trở nên đẹp đẽ và quyến rũ hơn dưới buổi chiều tà nhạt nhòa nắng.
Sẽ thật nhẹ nhàng và đáng yêu…nếu như lũ chim không bay tán loạn khi bị chiếm chỗ vì có sự xuất hiện của hắn .
Ran giật mình cắt ngang và quay sang anh ta.
Kẻ vừa phóng vút từ mặt đất lên và chễm chệ giữa nơi cửa sổ.
Nhìn Ran trừng trừng!
-Anh là…Kaito Kuroba?
-Cô em tinh mắt nhỉ! –Kaito với nụ cười nửa nụ, vòng tay trước ngục và chăm chú nhìn Ran.
-Anh muốn gì ? ?
-Cô em thừa biết mà…
-….Tôi hứa sẽ không nói cho bất cứ ai về các anh…và có nói có lẽ cũng chẳng ai tin tối –Căng thẳng đến rợn người, áp lực từ Kaito thật sự rất đáng sợ! Nhưng cô quyết không thể nhẫn nhịn trước những gì họ đã làm với Natsuo Kagamino.
-Tôi không có quyền tin lời cô, rất tiếc!
-Đúng! Anh không tin vào con người chỉ vì anh không phải là con người và không xứng đáng là con người! –Ran trừng mắt lên và nói lớn, đằng nào cũng chết nhưng trước khi chết phải nói, ít nhất là nói vì Natsuo Kagamino
-Câm mồm đi… –Kaito đã bắt đầu nổi cơn thỉnh nộ, đôi mắt màu hổ phách đang chuyển dần thành màu đỏ điên cuồng của máu.
-Anh sống trong bóng tối quái gở và tàn nhẫn trong khi chúng tôi_những con người yếu đuối thì chẳng có bất cứ thứ gì củng cố niềm tin là chúng tôi sẽ không bị các người phương hại cả. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng lẫn nhau mà sống, chúng tôi không giống loài giết người máu lạnh các người…
-ĐỦ RỒI!!!
Kaito gầm lên và lao ngay đến chỗ Ran, đôi tay cứng rắn lạnh ngắt như băng bóp chặt cuống họng cô và quật Ran ngã rầm xuống sàn phòng trong khi cô vẫn không kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, ngoại trừ cái chết.
-ẶC…ẶC…bỏ…ra…
Ánh mắt của Ran vẫn cứng rắn nhìn sâu vào biểu hiện của cơn thịnh nộ trên gương mặt Kaito, đôi mắt của Aoko đang ngấn nước…nhưng nó không thay đổi được quyết định của anh.
-Quân… giết… người!
Bàn tay trắng toát vung lên cao như một lưỡi hái của tử thần. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, khi xuống tay thì xương sọ của Ran sẽ bị dập nát!
-Vì lợi ích của tộc Vampire, cô phải câm lặng mãi mãi. Vĩnh biệt!
-DỪNG LẠI!!!
Cánh tay chưa kịp hạ xuống hết thì đã có kẻ ôm chặt lấy cổ Kaito từ phía sau. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, thật nhẹ.
Mùi hương đã níu giữ cuộc đời anh.
-Ao…ko…?
-Xin anh…đừng giết cô ấy!Cô ấy chính là Ran-neechan của em…xin anh đấy! –Vòng tay nhỏ bé không ngừng run rẩy
-Cái gì?
-Hơ…-Bàn tay sắt đá nới lỏng dần, Ran mở to mắt nhìn cô gái giống mình như hai giọt nước, những mảng kí ức quá mờ ảo vẫn đang xoay vòng, nhưng mối quan hệ với cô gái kia là rất-có-thể!
-Ai đưa em lên đây? Cửa phòng vẫn đóng mà ?
-Là Shinichi…anh ấy đã kể cho em nghe về cô gái này và em tin vào suy đoán của mình! -Aoko nhìn kẻ đang đứng tựa lưng vào tường, thái độ bực dọc –Anh ấy bảo chỉ có em mới ngăn được anh nên cắp em phóng qua cửa sổ luôn.
-Hừ!
-Cô gái này chính là Ran mà em đã một lần đánh mất! –Vẫn ôm chặt Kaito, và trao cho Ran một nụ cười.
-Nhưng Đọa Thiên Sứ đã chết, đó là sự thực!
Kaito buông Ran ra, ghì chặt lấy vai Aoko. Chỉ đợi có thế Aoko bỏ tay ra, quay sang chắn giữa Kaito và Ran.
-Cô gái này chính là Ran-neechan, em sẽ không để anh đụng đến chị ấy đâu kể cả đó có là mệnh lệnh của tộc Vampire!
-TRÁNH RA AOKO!!!
-KHÔNG TRÁNH!!!
-Tên ngốc này!
“BỐP”
Shinichi nãy giờ đứng ngoài đã trở nên… nóng máu, xông đến đạp mạnh vào lưng Kaito.
-Shin…mi dám đá anh…
-Không phải đá mà là đạp! –Shinichi sửa lưng –Anh hãy vì Aoko mà bỏ qua mệnh lệnh, được chứ!
Ran cố gắng ngồi dậy, tuy chưa rõ mọi chuyện nhưng cô biết mình đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Và Shinichi, đã dùng đến “vũ khí cuối cùng”là cô gái kia để ngăn chặn cuộc hành quyết của Kaito đối với cô.
-……….-Kaito đang ngập ngừng.
-Kaito…-Aoko chắp tay trước ngực, ánh mắt tràn trề hi vọng.
-Thế nào…niichan? –Shinichi dường như đã nắm chắc phần thắng.
-Được thôi! –Kaito đáp gọn lỏn.
-Tuyệt quá, em cám ơn! –Aoko định nhào vào ôm Kaito thì bị Shinichi nắm cổ áo kéo lại.
-Đợi đã Aoko!
-OACHH, ĐAU EM SHINICHI!
-Chắc chắn có điều kiện, đúng không Kaito?
-Chuẩn đấy!-Kaito nhếch cười –Chắc hai đứa cũng đã biết đến vụ án mạng xảy ra ngày hôm kia ở kho dụng cụ trường Heisei.
-Vâng…tuy nhà trường và phía cảnh sát đã ém nhẹm và tuyên bố là cô nữ sinh đó thắt cổ tự sát nhưng mạng lưới tình báo của Vampire cho biết đó chỉ là một phần của sự thực.
-Đúng vậy, và đây chính là xác chết được tìm thấy ở hiện trường. Mori-chan…chắc cũng tò mò nhỉ!–Kaito lấy một tấm ảnh ra, liếc nhìn Ran đang cố lấy lại nhịp thở và dí nó trước mặt cô.
-Ừ thì………
Bức ảnh đập thẳng vào mắt Ran…và lần này cũng không thể hét lên được …vì sau vài giây cô đã chạy như bay đến góc phòng nhạc cụ, nôn thốc mọi thứ còn lại của buổi trưa vào sọt rác.
-Ran-neechan…chị vẫn ổn chứ? -Aoko vỗ nhẹ lưng và đưa cho Ran một chiếc khăn tay.
-Tôi ổn mà, không sao…chỉ tại nó gần quá…Vừa nãy, thật sự rất cám ơn cô!
Aoko cười buồn, vì cô biết trong mắt Ran giờ đây cô không phải là đứa em gái bất đắc dĩ ngày nào nữa…mà chỉ là một ân nhân cứu mạng.
-Yếu bóng vía thật…-Kaito mỉa mai.
-Gặp em, em cũng nôn! –Aoko chau mày gắt lại, và Kaito… im lặng ( _ _!)
-Thôi không tranh cãi nữa.-Shinichi đưa cao hai tay lên –Kaito, anh vào vấn đề chính được rồi.
-Ừ thì…chúng ta cùng xem xét lại bức ảnh một lần nữa đi! Cô gái này được phát hiện sau thời gian tử vong…10 ngày, xác chết đang trong thời gian phân hủy.
Anh chàng “Poker Face” đặt bức ảnh lên bàn. Tuy rất sợ nhưng Aoko và Ran vẫn cố căng mắt ra mà nhìn. Anh chàng lấy giọng bỏ qua thân thế cô gái mà trình bày sơ qua các thông tin về vụ án mạng và tình trạng của thi thể trong bức ảnh.
-Cô gái này được xác định bị giết chết trước khi bị treo cổ lên xà nhà. Bộ phận pháp y cho thấy cô ấy không có tổn thương nào từ bên trong, quần áo bị rách nhiều chỗ nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại cưỡng bức. Quanh miệng bị rạch chi chít, vết rạch thô sơ không phải của dao kéo hay vật dụng gì…mà bằng móng vuốt. Và đặc biệt…
-Tử vong vì bị rút cạn máu từ một vết cắn trên cổ! Và những vết rạch trên miệng như đe dọa người ta phải câm miệng lại.
-…….
Cả bọn đưa mắt nhìn Ran vì đã tiếp tục câu nói của Kaito một cách quá chính xác. Nhưng từ góc nhìn của ảnh sẽ không thể nhìn thấy được vết cắn, đó mới là điều quan trọng.
-Neechan…sao chị biết…?
-Đây là bí mật của tôi và một cô gái khác nhưng như thế này thì chắc các anh cũng nắm rõ được vụ án mạng đó_Cái chết của cô gái tên là Natsuo Kagamino cũng tương tự như vậy.
-Đúng thế! –Shinichi gật đầu.
-Và đặc biệt...hai cô gái này cũng có điểm chung, đó là đều bị sát hại ở những nơi hầu như không có người qua lại trên lộ trình quen thuộc, và họ luôn luôn đi riêng lẻ một mình.
-Thật đáng thương…mong họ được siêu thoát!-Aoko chắp tay cầu nguyện.
-Không thể cầu nguyện khi chưa giúp được họ Aoko ạ! –Kaito nói, và nhìn thẳng về phía Ran –Và nhất là chưa minh oan được cho dòng dõi Vampire mà bọn sát nhân này vẫn chưa lộ mặt dù người của ta đã lùng sục khắp nơi!
-Minh oan…vậy là không phải người của các anh làm?
-Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ làm vậy. Và muốn nhanh chóng tìm ra được lũ đó thì…
-KAITO!!! –Shinichi gào lên và túm chắt lấy cổ áo Kaito,gầm gừ –Anh không có quyền làm vậy với cô ấy!
-Dù lần này em và Aoko có nói gì đi nữa anh cũng không thay đổi ý định đâu! –Kaito vẫn bình thản – Nếu muốn để cô ta sống mà ngậm kín miệng về bí mật của chúng ta thì cần phải có thử thách…
-Là…là sao? Em không hiểu cho lắm –Aoko hiểu Kaito muốn nói gì, nhưng cô không dám tin.
-Anh muốn tôi trở thành “mồi nhử” lũ sát nhân đó…đúng không?
Ran đã nói ra được câu nói khủng khiếp ấy một cách rành mạch rõ ràng, nhưng thứ đang đến với cô là bóng dáng của tử thần, nhẹ nhàng nhưng đầy mùi tử khí.
Trở thánh “mồi nhử” kẻ sát nhân man rợ…
Đồng nghĩa với việc lao đầu vào chỗ chết!
-Ran Mori là kẻ đã cứu mạng em, em không bao giờ cho phép anh dùng cô ấy như một con tốt thí, cả Aoko cũng đồng ý như vậy.
-Đừng có đem Aoko ra đây! Cũng chính vì cô ta mà em suýt chết còn gì… Và đừng bao giờ mang tư cách Tân Chúa Tể tương lai ra nói chuyện với anh!
-Em sẽ không để anh đặt lợi ích của Vampire lên trên mạng sống của Ran-neechan!
-Đó là cách làm của anh, nếu em muốn cho cô ta một cơ hội sống thì hãy xem như không biết đi! Nếu không anh buộc phải y lệnh của bề trên, giết chết cô ta để bảo vệ bí mật!
-……………..
-…………..
-…….
Những kẻ lẫn khuất trong bóng tối vẫn đang tranh cãi gay gắt, và chính Ran cũng đang muốn bỏ trốn cho xong, nhưng cô sợ hãi đến không thể nhích chân được.
Cuộc cãi vã kéo dài bị ngắt ngnag khi Shinichi nhận được một tin nhắn đến.
-Tạm dừng ở đây, Kaito. Có chuyện xảy ra rồi! Đi thôi!
Cả ba người họ cùng bước thật nhanh ra khỏi phòng nhạc cụ đến với địa điểm ghi trong tin nhắn.Nhưng Ran vẫn chôn chân tại chỗ…vì đã gần như đoán ra được “Có chuyện xảy ra” là chuyện gì.
Shinichi quay lại kéo tay Ran.
-Chuyện đó không liên quan đến em, chỉ cần em tin chúng tôi không phải kẻ giết người…vậy là được!
-Tôi…tôi tin anh! –Ánh mắt huyền khẽ nhíu lại, tim cô lại đập rộn ràng khi nhìn vào gương mặt anh sau khi câu nói của cô phát ra.
-Chắc em cũng đoán được phần nào của tin nhắn đến. Chúng tôi sẽ giải quyết được vụ này, em về nhà đi!
-Hãy đưa tôi theo! –Ran cương quyết.
-…………………..
Đúng như Ran nghĩ, tin nhắn đến là báo cáo của gián điệp Vampire nằm trong giới cảnh sát hình sự.
Một vụ án mạng.
Rất nhiều người bao quanh khu vực khuôn viên sau trường cấp 3 Beika. Nhiều nữ sinh đã rú lên, chạy thật nhanh khỏi đó và khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi thảm cảnh trước mặt. Bốn người cùng len vào đám đông
Xác chết cô gái còn mặc đồng phục bị cắt mất chân trái đã cứng ngắt, được đặt tựa vào gốc cây cổ thụ, hết sức thê thảm và kinh khủng!
Vẫn là những vết cắt tàn nhẫn khắp cơ thể, không có dấu hiệu bị cưỡng bức, vết rạch sâu hoắm ngay hai bên mép_Keep Silent… và vết cắn ở cổ khuất sau mái tóc dài.
Cơ thể Ran một lần nữa run lên vì khiếp đảm, dù lúc này Shinichi đã bất giác giữ lấy cô thật chặt để cô được đứng vững. Cô ấy và những người khác đã chết ở tuổi đời còn quá trẻ.
Họ không đáng bị như thế!
Nếu vẫn xem như không biết bất cứ chuyện gì như Shinichi Kudo đã nói…thì sẽ có thêm nhiều cô gái trẻ nữa phải chết thê thảm dưới bàn tay của tên sát nhân điên loạn này. Ran chính là kẻ thấy chết không cứu, và rồi cũng sẽ đến lượt Sônko, Shiho hoặc cô trở thành nạn nhân!
Mong muốn đang bùng cháy trong Ran Mori lúc này…là nhất quyết phải bắt kẻ đó phải đền tội bằng mọi giá!
Và cái giá đó…là niềm tin và mạng sống của cô!
Ran ngập ngừng kéo nhẹ tay áo Shinichi .
-Em…đang nói cái quái gì vậy? –Anh sợ mình nghe nhầm.
-Kudo-senpai, em…quyết định sẽ trở thành con tốt thí trong ván cờ này.
-Neechan, chị nói gì vậy? –Aoko lay mạnh, gương mặt như sắp khóc –Chị mất trí rồi sao? ?
Chỉ có Kaito là hài lòng với câu trả lời đó.
-Nhắc lại lần nữa cho tôi thấy quyết tâm của cô, Ran Mori!
Ánh mắt cương nghị dũng cảm không chút e dè sợ hãi.
-Tôi quyết định sẽ trở thành mồi nhử!
……………………………………………….
………………………..
……………….
---------------------------( To be continue)-------------------