Ai còn thức giờ này thì cứ boc tem, hé hé ^^
Ngày mai của ta là...đêm nay
Hông đọc chùa nhá các tình yêu
CHAP 6: THÁNH ĐỊA CỦA BÓNG TỐI.
Những tia nắng cuối ngày dường như đã dần tàn lụi phía sau dãy núi phía tây thành phố. Cô đã chạy không ngừng nghỉ hơn 15 phút rồi, một sự cố gắng tồi tệ vì vẫn chưa thấy được bóng dáng anh chàng đó.
“Không lẽ mình bị Takashi-san lừa phỉnh” –Ran tức giận nghĩ thầm trong đầu như vậy khiến đôi mày chau lại thành hình chữ V (hứ, cô có chịu nghe tiếp đâu mà bảo người ta như vậy hử =”=)
Không! Anh ấy không lừa cô.
Ran đã bắt kịp Shinichi. Anh ta đang bước ra từ một ngôi nhà trọ cuối con phố vắng toe người qua lại. Bên hông nhà trọ là bức tường đá khá cao, như một tường thành ngăn cách thành phố và vùng ngoại ô.
Ran nấp vào phía sau một cái cây lớn cách Shinichi khá xa để tránh bị phát hiện.
“Anh chàng sống ở đó à! Có nên thử gọi để bắt chuyện xem sao không nhỉ. Nhưng nếu bị hỏi lí do mình đến đây thì sao…”
-Kudo-sen…
Tiếng nói yếu ớt ngắt quãng của cô đã không theo gió đến được tai anh, nhất là giờ đây, anh ta…không còn là Shinichi Kudo.
Cô run rẩy không tin nổi những gì mình đang thấy.
Một đôi mắt màu bạc!
Đôi mắt của một sinh vật nào đó không phải con người.
Với một cái giậm nhảy nhẹ nhàng, kẻ sở hữu đôi mắt bạc phóng người lên thật cao và nhảy vọt qua bức tường ấy nhẹ nhàng như một cơn gió lướt trên cánh đồng hoang.
Không thể tin nối!
Đó…không phải là năng lực của con người!
-Mình…mình phải làm…sao…
Nếu không nhanh lên anh ta sẽ chạy đi mất, và mình không biết sẽ còn có cơ hội để biết được sự thật về anh ta cũng như kí ức của mình không.
-Mình sẽ…
Ran quyết định trèo lên một cái cây sát mép tường và nhảy ra ngoài lần theo dấu vết của Shinichi. Tốt! Vẫn còn nhìn thấy bóng dáng anh ta sau những bụi cỏ lau cao bằng nửa thân người.
Cô bám theo thật nhanh và không quên giữ khoảng cách.
-Anh ta đi đến cái chỗ khùng điên quái quỷ này làm gì không biết…Hi vọng mình sẽ không rơi vào những cái hố trũng ngu ngốc như đặt bẫy thú nơi hoang vu đây…ơ…
Ran buộc miệng nói gì chính cô cũng không thể hiểu được! Sao cô lại biết rằng ở đây có những cái hố trong khi đây là lần đầu tiên cô đến…
“Ran…tớ đói…”
“Tớ…đói…”
Mùi máu tanh ngòm từ những cơn ác mộng chợt kéo ùa đến, hai vết sẹo nhỏ trên cổ lại nóng như thiêu đốt, đau đến ứa nước mắt.
-Mình đang gặp phải chuyện gì thế này…phải đuổi theo…
Vù ù ù ….ù!!!
Những giọt mồ hôi trên trán cô gái nhỏ bị cuốn phăng theo từng cơn gió thổi liên hồi. Nỗi sợ hãi đang lớn dần lên…từng chút một…
-Mình...phải đi đâu tiếp theo đây?
Shinichi Kudo đã biến mất! Và quanh cô bây giờ bốn bề là cánh đồng cỏ lau bất tận cùng những cơn gió gào thét không ngừng như hăm he dọa nạt, xua đuổi kẻ vừa bước vào tử cấm địa riêng của chúng.
Ran trở nên hoảng loạn, cô xoay vòng giữa không gian rộng lớn, quanh quất tìm một ai đó, hay một cơ hội để thoát khỏi đây.
-Có…có ai không? –Tiếng gọi run rẩy phát ra từ thanh quản.
-CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ?!? LÀM ƠN GIÚP TÔI!!!
Bốn bề vẫn không một bóng ai khác ngoài cô ra!
“Nếu cứ chôn chân ở đây, thì khi đêm xuống mình sẽ chết chắc!”
Nuốt ực nỗi sợ hãi và sự hèn nhát xuống cổ họng, Ran nhằm một hướng và không ngừng tiến tới.
.
.
Chạy đi hoặc là chết!
.
.
Phía xa, bầu trời dần chuyển sang màu tím nhợt nhạt và những tia nắng yếu ớt chìm khuất sau dãy núi hùng vĩ.
Vầng trăng âm thầm xuất hiện trên từ lúc nào không ai hay biết, thời khắc thống trị của bóng tối đã đến!
Đâu đó là từng guồng mây đang cuộn đến, hoang tàn một vùng trời.
Sắp mưa...
………………………………..
…………………….
……………
Tòa lâu đài đồ sộ dần đắm mình dưới ánh bạc của màn đêm. Ánh sáng đó đã len được vào cánh cửa gỗ xoan trà, khi nó đang hé mở đón chào một vị khách.
-Thánh nữ bé nhỏ, chào mừng cô! –Người quản gia với giọng nói ồm ồm trao ngọn nến trắng với ánh lửa nhỏ cho cô gái.
-Cám ơn ngài Vodka…
Cô gái đón lấy từ tay Vodka, trông cô không có vẻ gì là sợ hãi. Cô khoác một chiếc áo choàng màu trắng che kín người và phủ một phần trên đầu che mái tóc đen, chỉ đề lộ khuôn mặt dịu dàng đôn hậu có chút gì đó hoang mang.
Vodka lai tiếp lời cô.
-Dạo gần đây cô rất đúng hẹn!
-Có trốn chạy cũng không thoát khỏi số mệnh của mình…chị ấy đã nói thế! Cách tốt nhất là cứ chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất…-Giọng nói của cô thật vô cảm…
-Cô biết điều đấy! –Hắn nhếch cười.-Đi thôi!
-Tôi phải ở bên anh vì chị ấy…(lẩm bẩm)
-Cô nói gì à, tiểu thư?
-À không…tôi không nghĩ là Vampire lại có đôi tai tệ đến thế đấy Vodka!
-Tôi đùa thôi, tôi chỉ không thể nghe thấy nếu cô nói bằng ý nghĩ!
-……………
-Tiểu thư Aoko…??
-Tôi không sao, đi thôi…đến với Tân Chúa Tể!
Là một Vampire có ngoại hình dữ tợn, nhưng ông ấy biết đùa và thích đùa. Với cô gái bé nhỏ loài người, ông ấy cũng giống như một người cha trong gia đình bóng tối.
Ánh lửa trên tay cô vẫn nhảy múa nhẹ nhàng uyển chuyển soi sáng hành lang dài, rộng và lạnh lẽo u tối. Cô đã bước qua nó như vậy rất rất nhiều lần, nên không còn cảm giác e dè và sợ hãi nữa.
Đêm tối ôm trọn cô vào lòng.
………………………………….
………………….
Một cánh cửa gỗ khác xuất hiện trước mắt. Người quản gia cáo lui, để lại mình cô.
-Là “cừu non”…đúng không? - Chủ nhân đôi mắt bạc đang chễm chệ trên một chiếc ghế tựa, tay chống cằm tắm mình dưới ánh trăng chiếu vào từ ô cửa sổ. Ánh nhìn hoang dại của một kẻ đói khát chằm chằm vào cánh cửa.
-Em vào nhé! –Cô nhỏ tiếng.
-…………
Tân Chúa Tể đang ở trong căn phòng đó…
Chờ đợi bữa tối!
Họ đối mặt nhau, nhưng có vô vàn những lí do để lẩn tránh ánh mắt của đối phương.
-Đến sớm hơn thường lệ đấy, Aoko!
-Vâng…-Aoko cúi đầu.
-Rất tiếc là có đến sớm nhưng không gặp được Kaito…nhỉ! –Đôi mắt bạc nhìn chòng chọc người có vẻ ngoài giống cô gái đó như hai giọt nước.
-Vậy thì…chúng ta bắt đầu ngay thôi!
Không để tâm đến lời mỉa mai trêu chọc, cô kéo trễ một bên áo khoác, làn da non mịn màng ở cổ và vai phơi bày trước mắt kẻ đói khát, có một vết cắn nhỏ khá mờ của nửa tháng trước. Bên dưới làn da đó, từng mạch máu ấm nóng đang cuộn trào…
Quyến rũ…
Thơm ngon đến ngây người…
Thỏa mãn cơn đói khác suốt nửa tháng kiềm nén chịu đựng…
Nhưng…
……………………………………….
…………………
Cuối cùng thì Ran cũng đã tìm thấy tia hi vọng nhỏ nhoi trong lúc lạc đường và chạy đi với chút niềm tin mong manh rằng mình có thể gặp được một ai đó.
Và cô thấy một tòa lâu đài hiện ra trước mặt.
-Hổng lẽ đây là nhà của anh ta sao?
Rụt rè tiến lại gần, Ran quyết định liều mình gõ cửa.
-Cho hỏi có ai ở đây không?
Chỉ một chốc sau đã có người người đứng phía sau cánh cửa bên trong lâu đài. Không phải một, mà là trên hai.
-Tiểu thư Aoko? –Những người bên trong thốt lên khi nhìn thấy cô.
-Aoko ả…? Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi các vị là…Này! Các người lôi tôi đi đâu vậy?
-Tôi cứ tưởng ngài Vodka dẫn cô đến rồi chứ… - Anh chàng cao gầy với làn da trắng bệch cầm tay kéo cô đi, cùng hai kẻ khác cũng đi theo anh ta.
-Nhưng…đến đâu?
-Hỏi như đùa, ngoài việc trở thành bữa ăn cho Tân Chúa Tể thì cô đến đây làm gì ?– Vẫn cứ lôi đi (+_+)
-Bữa… ăn…?
Mồ hôi lạnh toát chảy thành dòng từ thái dương xuống cằm cô gái còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cô đã bị nhầm lẫn với một cô gái khác…và cô ta là bữa ăn tối của một kẻ điên loạn nào đó thống trị nơi này.
…………………………..
……………
Sau vài phút im lặng, anh tiến lại gần Aoko và nhẹ nhàng kéo vai áo cô lên, xoa đầu dịu dàng.
-Như mọi khi đi Aoko, em đừng run rẩy như vậy nữa!
-Shin…ichi…
-Anh đang rất đói! Nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được cảm giác sẽ phải cắn phập vào cổ họng một ai đó thêm lần nữa. Anh…sẽ giết chết em mất.
-Nhưng hôm nay không có Kaito…
-Anh ấy ra ngoài dò thám tình hình lãnh địa, chốc nữa sẽ về và hoàn thành “nhiệm vụ ngầm”. Em không cần lo lắng khi bị kiểm tra dấu vết ở cổ đâu.
-Vâng ạ! –Aoko thở dài, cười nhẹ và kéo cổ tay áo lên. –Động mạch cổ tay vẫn dễ dàng hơn với anh nhỉ.
-Ừ…thất lễ nhé! –Anh cầm lấy cánh tay thon gầy của Aoko đưa lên miệng, và rồi…
-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!
-GRỪỪ!!!!!!!
-BẮT NÓ LẠI!!!
-NÓ CHÍNH LÀ KẺ ĐỘT NHẬP!!!
Những việc xảy ra bên ngoài khiến “bữa ăn” phải gián đoạn.
Có kẻ đã cả gan xâm nhập vào thánh địa của những kẻ thống trị bóng tối. Và kẻ đó đã sắp bị tóm được.
Trong khi Chúa Tể đang tạm thời vắng mặt, tất nhiên Tân Chúa Tể là người phải nắm rõ mọi chuyện một cách nhanh chóng nhất.
-Đợi anh ở đây, Aoko!
Nhanh như chớp Shinichi đã buông tay Aoko, mở cửa và biến mất.
Cô Thánh Nữ ngước nhìn ánh trăng huyền ảo và quyến rũ, những giọt nước mắt khô đang cuộn trào trong tâm hồn, thầm khóc thương cho số phận mà Thượng Đế đã ban cho mình.
Đêm nay…chắc chắn sẽ rất dài!
…………………………………
……………………..
Ở một sảnh lớn của lâu đài sau khi bước vào từ cửa chính, không khí đang vô cùng căng thẳng.
Ran đã bị nhận ra là kẻ lạ mặt sau khi tung một cước để tên đang lôi kéo phải buông mình ra và sau đó chạy đi thật nhanh trong khi hai tên còn lại còn chưa phản ứng kịp.
Nhưng tiếc thay…cô lại mất phương hướng rồi tiến sâu hơn nữa, và rơi vào vòng vây đang khép chặt. Kẻ đứng trên lan can, kẻ đứng dưới, có tên còn bám vào cửa sổ sẵn sàng tấn công từ góc chết xuống.
Có hơn 10 kẻ bao vây cô gái nhỏ bé!
-Cái…cái gì thế này…-Ran mếu máo, run rẩy sợ hãi, bức tường sau lưng cô thật cứng và lạnh!
-May mà chúng ta phát hiện sớm. Con bé kia, mi là ai–Chàng trai có gương mặt hao giống Shinichi đang đứng trước mặt Ran.
-Kudo-senpai…!!! -Ran kêu lên như bắt gặp ánh sáng cuối con đường.
-Kudo…?-Kaito nhíu mày –Hình như…ngươi là Ran Mori?!!
-Đúng! Đúng! Kudo-senpai!– Ran mừng đến phát khóc – Bảo họ thả ra và cho tôi về nhà đi!
-Muốn về à? –Kaito cười khẩy–Rất tiếc…tôi không phải là Kudo…và cô phải nhận hình phạt của kẻ đột nhập.
Sau một cái hất tay ra lệnh, ba chiến binh Vampire đã phóng từ bên trái về phía con mồi xấu số. Ran nhắm mắt bịt tai bủn rũn ngồi bệt xuống sàn nhà, chờ đợi cái chết như số phận đang diễn ra trước mắt…nhưng cô không cam tâm!
“Cuối cùng…mình lại phải chết một cách thảm thương lãng nhách như vậy sao. Minh còn chưa biết yêu cơ mà…”
.
.
Sau tiếng xé gió của những kẻ hung bạo tấn công, là tiếng đánh trả dữ dội, tiếng xương nứt một kẻ bị đấm vào hàm dưới , một kẻ bị đánh bật xuống sàn nhà văng ra xa mấy thước và tiếng kính vỡ…do một kẻ khác bị đá văng vào.
Tất cả diễn ra trong thời khắc ngắn ngủi.
Ran vẫn ngồi đó, nhắm mắt bịt tai…và bình an vô sự!
Có kẻ đã bảo vệ cô!
Ngước mắt lên nhìn kẻ đã vì cô chống lại những sinh vật dữ tợn đó, kẻ có đôi mắt màu bạc.
-Đồ ngốc! –Anh liếc ra sau nhìn cô và tất nhiên không quên dè chừng những kẻ đang ở trước mặt.
-Tôi…
-Shinichi! Em đang làm cái quái gì vậy ?–Kaito gào lên hung tợn.
-Cô ta chỉ là một con ngốc vô tình lạc đến đây thôi, cô ta VÔ HẠI!
-Vô hại à ? Em có biết mình đang nói gì không? ? Cô ta đã vượt qua được 3 lớp kết giới xung quanh Thánh Địa mà hội đồng tư tế Vampire đã tạo ra một cách âm thầm để vào đến đây đấy. Một con người nào khác ngoài Thánh Nữ có được khả năng như vậy sao???
-Mori…thật như thế sao?–Anh vẫn không tin nổi những gì đã nghe.
-Kết giới? á Tôi có thấy cái gì đâu. –Ran lắc đầu nguầy nguậy.
-Silver Bullet…tránh ra! Phải giết nó để trừ hậu họa về sau! –Tên Vampire bị đánh vào ô cửa kính gào to. –TRÁNH RA!!!
-Còn khuya! -Ran gân cổ lên phản đối trong khi vẫn đang run lẩy bẩy bám chặt tay áo Shinichi và nấp sau lưng anh, cô tiếp tục –Không ai có quyền giết người dù các anh là ai, đất nước này còn có pháp luật đấy. Các anh phải tôn trọng từng mạng sống!
-Tôn trọng mạng sống à?!? –Sau một khoảng im lặng, ngớ người, có vài kẻ đang rúc rích cười khẩy coi thường cô.
-Tôi…đã nói gì sai à, Kudo?–Vẫn chưa hết run ( _ _!)
-Cô…đến nước này còn nói vậy được sao?–Shinichi xem chừng đang rất khó xử và… bó tay, anh thở thật mạnh gạt cô ra sau mình để sẵn sàng chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp của những kẻ còn lại -Chúng tôi là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật của loài người.
-Là…sao…?
-Ngốc như cô không cần phải biết! –Anh nói khẽ hết mức có thể -Tôi sẽ mở đường máu giúp cô, hãy nhắm đến ô cửa sổ bị vỡ chỗ tên vửa bò dậy và BIẾN khỏi chỗ này mau lên.
-Nhưng…
Không đợi cô nói thêm câu nào, anh đã vòng tay ôm ngang hông cô và lao vút về phía cửa sổ, đánh văng một tên đang đứng gần đó trong sự bất ngờ của những kẻ còn lại.
-Silver Bullet! Ngài đang làm cái quái gì vậy?
Đôi mắt của một kẻ khát máu đến tột cùng nhìn về phía đồng loại, dữ dằn tàn bạo. Dáng đứng như một quỷ thần hộ vệ đang ôm chặt chủ nhân.
-Ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Gin, và các ngươi… sẽ phải chấp nhận mọi hình phạt của ta nếu muốn vượt qua chỗ này. Đi đường vòng thì hơi xa đấy…và Vampire thì chắc không đến nỗi né tránh lời tuyên chiến!
-Được lắm Shinichi. Không có anh tham gia em cũng sẽ bị hạ gục…
Anh nhẹ nhàng đặt cô gái loài người lên bậc cửa.
-Đi đi! Tôi sẽ không sao đâu!
-Sao anh lại cứu tôi? Họ là đồng bọn của anh mà…
-…Chính tôi cũng không biết! –Nụ cười buồn và ánh mắt màu bạc tuyệt đẹp tỏa sáng dưới trăng, quyến rũ…mê hoặc –Tạm biệt!
-Cám…ơn anh!
Bóng Ran ngày càng xa dần…xa dần…trong khi nơi ô cửa sổ lớn của tòa lâu dài là một cuộc chiến dường như không cân sức và ngoài dự kiến của những đứa con của quỷ hút máu.
Trăng vẫn nhẹ nhàng soi rọi thế gian, nhưng sao trông vẫn lạnh lùng vô cảm.
Ánh trăng vuốt ve cô gái nhỏ để rồi sau đó bị mây mờ che lấp, gió hôn lên đôi mắt đang ướt nhòe khi trong tim cô đang là cảm giác cô độc, sợ hãi và đau đớn khi có kẻ phải vì cô mà bị thương tổn.
“Giá như chúng ta lại được cùng nhau chạy khỏi đó một lần nữa!”
.
.
“Một lần nữa!?!”
Ý nghĩ vô tình thoáng qua đầu, khi cô chưa thể hiểu được thì sự cảnh báo của cái chết lại ập đến.
-OACHHH!!!!!! –Ran đã bị cái gì đó cản trở giữ chân và cô té nhào người về phía trước. Khắp người bê bết bùn đất.
-Cái quái gì nữa đây –Cô khổ sở gào lên, lấy chân còn lại đạp thật mạnh thứ đang cuốn quanh chân ra.
………………………………………
…………………………
-Mọi người dừng lại đi! –Kaito ra lệnh khi cuộc chiến đang còn ngổn ngang, và Shinichi đã bắt đầu thấm mệt. Vẫn chưa có Vampire nào vượt qua được Shinichi để đuổi theo Ran ra ngoài. Một cuộc đấu với mục tiêu không rõ ràng khi đã có ý kiến dừng lại thì sẽ được ủng hộ.
-Anh muốn gì nữa đây Kaito? –Một cái nhìn sắc lẻm ném đến Kaito, giọng nói vẫn còn tiếng thở dốc –Kết thúc được rồi đúng chứ?
-Ừ…miễn cô ta chết thì bí mật về chúng ta sẽ được giữ kín!
-Cô ấy sẽ tìm được lối về! –Shinichi lấy tay quệt ngang một dòng máu đang chảy nơi khóe miệng, và khắp người bầm dập thảm thương –Hãy giao việc của cô gái đó cho em!
-…Được thôi, nếu cô ta có thể sống sót để rời “chỗ đó” trong khi đã chọn hướng tây để trốn thoát khỏi đây!
-Chỗ…đó…-Shinichi rợn người nhận ra, anh đã quên mất một điều vô cùng quan trọng cần nói với cô gái ấy.
Gió hung tợn nổi lên tứ phía kéo theo rất nhiều mùi khác nhau lẫn vào , và các Vampire có thể phân biệt được tất cả.
Mùi đất ẩm báo hiệu cơn mưa rào sắp kéo.
Mùi khó chịu của lũ sói sống trên khu rừng gần đó.
Mùi ngòn ngọt từ nhựa non ứa ra của cỏ cây bị gió dữ đánh giập nát cả thân gầy.
Vv…vv…
Mùi hương dịu nhẹ của Ran dù là rất ít...và mùi của “chúng” ở cùng một chỗ.
-CHẾT TIỆT!!!
Sau câu chửi tức tối, với tốc độ kinh hoàng Shinichi phóng vút đi hết mức có thể.
-Cái thằng thiệt là…-Kaito lắc đầu –Vừa no nê là sung sức vậy đó, dùng cả thuật “phi hành” cơ mà.
-Không…anh ấy vẫn chưa kịp uống giọt nào…-Aoko xuất hiện phía sau Kaito.
-Tiểu thư Aoko! –Những tên khác cúi đầu chào. –Đêm nay chúng tôi phải chuẩn bị phòng cho cô thôi, trời sắp mưa lớn rồi.
-Vâng…cám ơn… –Aoko cười dịu.
-Aoko…?-Kaito ngạc nhiên –Em nói, nó vẫn chưa “ăn” sao?
-Uhm –Cô gật đầu –Anh thường dặn dò em không được đến khu phía tây. Tại sao vậy?
-…Anh thấy cũng không có gì nên không nói với em. Thực ra đó là một nơi thuộc Thánh Địa để chôn cất những Vampire đã bị Vampaneze giết hại hoặc hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.
-Đó là khu nghĩa trang theo cách gọi của con người đúng không?
-Ừ, là Tử Thi Địa (vùng đất của xác chết) Nhưng…như em biết đấy, Vampire không phải loài người, những tử thi vẫn có thể tiếp nhận nguồn năng lượng bên ngoài, nhất là sức mạnh tột đỉnh của ánh trăng.
-Trời…vậy có nghĩa là…
-Để tránh những hậu họa và giữ yên cho đồng loại đã khuất mặt, tổ tiên Ma-cà-rồng đã quyết định chôn cất xác họ ở khu vực đó –Kaito chỉ về hường mà Shinichi đã chạy biến đi –Đó là nơi có kết giới khá mạnh, không chỉ để bảo vệ bên trong tránh bị đột nhập như lâu đài này mà để ngăn chặn từ bên trong. Giờ thì tuy trăng đã gần như bị che khuất nhưng khoảng thời gian nó tỏa sáng cũng là quá đủ! Họ luôn mong muốn trở lại là mình, và cần phải ĂN!
-Nhưng cô gái đó…-Aoko run rẩy.
-Đúng vậy…kết giới không hề có tác dụng với cô ta…và cô ta...
-Sẽ ra sao
Kaito tiếp tục sau khi những Vampire khác đã rời khỏi.
-…Họ đói, và họ cần được ăn. Cô ta sẽ là bữa ăn đạm bạc của họ!
-Nhưng em tin anh ấy sẽ đến kịp!
-…khi nó đã đói đến cực độ mà vẫn chưa ăn và chiến đấu với chục người của ta rồi dùng thuật phi hành ấy hả. Em muốn cá cược không?
-Em không thích trò đó.
-Nếu anh thua em sẽ được hôn anh! ( _ _!)
-Vớ…vớ vẩn! –Mặt Aoko nóng bứng lên.
-Nếu anh thắng, hãy cưới anh…Cùng chống lại số phận…và chúng ta sẽ vứt bỏ mọi thứ để rời khỏi nơi này!
-KAITO!!! –Cô hét lên, gần như muốn bật khóc.
-Xin lỗi…đúng là không thể tàn nhẫn cá cược nó trên mạng sống của một cô gái.
-Chúng ta không thể thoát khỏi vận mệnh của mình…em, anh, Shinichi-kun và neechan!
Cô vẫn cúi đầu với từng giọt nước mắt chảy dài. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng để vỗ về an ủi, hôn nhẹ lên mái tóc dịu mùi hoa oải hương.
-Anh xin lỗi, quên nó đi…và cầu nguyện cho cô gái đó!
Khoảng lặng chợt kéo đến, nhanh chóng và đau đớn…
Nếu chỉ cần yêu và đến được với nhau, thì đã không có cái gọi là duyên phận và số mệnh!
………………………………..
………………………………………
……………………….
Ù ù ù ù ù….
Con quỷ gió trên cao gào thét khoái trá điên loạn.
Dưới ánh trăng dần biến mất sau màn mây dày đặc, Ran đã dần nhận ra thứ quấn quanh chân mình là gì.
Một bàn tay với từng thớ thịt đang dần bị phân hủy vẫn đang co giật mạnh, mùi xác thối bốc lên nồng nặc tởm lợm đến nhức đầu.
-A...a…a…-Tiếng kêu cứu cũng không phát thành lời ở khuôn miệng trên gương mặt tái nhợt vì điếng người.
“Grừ….grừ..g..rừ…”
Có cái gì đó đang kêu gào và chuyển động dưới mặt đất. Không phải một…mà là rất…rất nhiều…
Tuy biết rõ mình phải bình tĩnh lúc này, nhưng Ran thật sự đang muốn phát điên trong nỗi kinh hoàng sợ hãi.
THÂY MA!!!
Hàng ngàn thi thể thối rửa đang trỗi dậy từ lòng đất lạnh, kinh tởm, bẩn thỉu. Chúng từ xung quanh đi chầm chậm về phía cô, những bước tiến chậm chạp xiêu vẹo và chết chóc.
.
.
Từng hạt nước tạt mạnh vào gương mặt Ran. Tia sét sáng lên khiến cho khung cảnh trước mặt Ran càng thêm kinh hoàng.
Mưa rồi!
Mưa sắp đến!
Bữa tiệc của hàng vạn thây ma cũng sắp bắt đầu!
………………………………………
………………………..
………………
----------------------------(to be continue)------------------------------------
P.S: Ran nhà ta trong truyện mà gặp cú này thì sao nhỉ. Tự nhiên thấy mình hơi…ác ^^”