[Longfic] Tình ca của bóng tối

Ruby-san cho cái ảnh của Ma-cà-...(chớp hay sét nhỉ?) trong nó gớm quá! Em yếu tim mà khoái coi mấy cái kinh dị *cười*. Lần sai Ruby-san cho mấy cái đỡ gớm hơn nha. Ruby-san cố viết nhìu nhìu lên nha *moah*
 
Cuộc sống của họ là những dòng kẻ trải dài
Nhịp sống là tiết tấu.
Những biến cố trong đời là vô vàn dấu giáng…
Niềm vui tạo ra dấu thăng dứt khoát…nỗi đau viết lên dấu lặng âm thầm
Khi chết đi…nếu không trở về với đất…thì sẽ là một dấu quay lại bắt đầu một số phận mới, tận hưởng cuộc sống đầy hoa hay chịu đựng vô vàn những tổn thương và đau đớn trong tâm hồn!
Tình yêu của họ…là muôn ngàn ca từ tạo nên bài hát!
Tất cả họ đều là những nốt nhạc…

…trong bài tình ca vĩnh hằng của bóng tối !


Hãy để tôi cho bạn được nghe…
Một bài tình ca…
...của bóng tôi!
Đợi khi bão bùng kéo đến…và khi ánh trăng lên…
Bài tình ca sẽ bắt đầu!!!
Em thích lời văn của ss lắm đấy !^^ Nghe du dương lắm ! :KSV@11::KSV@11:

Và đừng có biến fic thành sữa chua ... thiêu đấy nhé ! :KSV@07::KSV@07: Em đợi ss !! Dạo này hơi bực mình về chuyện học nên dự báo là sẽ có phần hơi độc ác !! :KSV@07::KSV@07: Câu nữa là em ban nick !!

----------

Ôi.....:KSV@12: Vader tiểu muội ngưỡng mộ Ruby tỉ tỉ quá đi mất!!!!!!!!!!!!:KSV@12:* Ước gì mình được như tỉ ấy* hicccccccc:KSV@18:
Cậu lòng vòng fic người ta mà bỏ bê fic của chính mình thế hả ? :KSV@07::KSV@07: Ban nick !! :KSV@07::KSV@07:


----------------------

Chém thế đủ rồi ! :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trễ một ngày, thiệt là ngại quá...hí hí hí *lấy tay che mặt* :">
Chap 3 nè, chém nhẹ tay thôi...đau... :KSV@08::KSV@08:
CHAP 3: TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT.

Tất cả những người có mặt ở đó sau khoảng 10 phút chờ đợi sự chuẩn bị, liền kéo nhau tiến vào một căn phòng vô cùng rộng lớn, kẻ bàn ra người tán vào vô củng sôi nổi. Dĩ nhiên, chủ đề nóng là cái xác không hồn nhỏ xíu kia.
Nó có trở thành Vampire hay Tân Chúa Tể của họ không, sẽ được quyết định trong phút chốc, sau “phép thử đặc biệt”!
Ngọn đèn leo lét trên tay một tướng quân Ma-cà-rồng dẫn đường soi vào cánh cửa cuối hành lang dẫn đến căn phòng hành lễ.
KenhSinhVien-13159658642080122489-574-0.jpg


dd1fd071cd0b3aa276b4172f07aba16e_43547585.131596586420801224895740.jpg


Căn phòng rộng lớn có trần nhà cao vút, nhưng không choáng ngợp và lạnh lẽo, vì dưới sàn là vô vàn những ngọn nến trắng được thắp sáng choang trên bậc hành lễ, huyền hoặc và vô cùng trang trọng. Ngoài Vermouth còn có 3 nữ tư tế Ma-cà-rồng trợ giúp, các Vampire khác kể cả Gin đều đứng ở dưới. Ngài ngồi trên một chiếc ghế đã được trịnh trọng chuẩn bị sẵn dành cho mình, chống cằm quan sát.
Vợ chồng nhà Kudo đứng gần đó, được giám sát bởi Vodka và một vài Vampire dưới quyền.
Ở giữa hàng ngàn điểm sáng là một cây thánh giá rất lớn và dưới chân nó là một chiếc bàn bằng gỗ cây bách tán, có lót bên trên là một lớp vải lanh trắng.

-Xem ra chuyện Vampire sợ thánh giá là chuyện con người thêu dệt nên rồi! –Yukiko thì thầm với chồng.

-Ừ! Con người chỉ muốn có thêm một chút “phép màu” để giúp bản thân mạnh mẽ hơn khi đối diện với thế lực bóng tối thôi…

Vermouth chầm chậm tiến đến, đặt thằng bé có cái tên Shinichi lên bàn và tháo chiếc khăn đang quấn quanh người nó ra. Ngay sau khi đỡ lấy chiếc bình ngọc từ tay một trong ba nữ tư tế trợ giúp, nàng đưa chiếc bình lên cao quá đầu và đọc lời khấn:

-Hỡi các vị thần tối thượng của Vampire đã che chở và ban tặng cho giống nòi chúng con sức mạnh, tốc độ, lòng dũng cảm, trí thông minh... Xin Người hãy dùng quyền năng tột đỉnh và cái nhìn sáng suốt của mình để nhìn thấu số mệnh đứa trẻ loài người vừa bị Thần Chết triệu gọi, hãy đưa nó về với chúng con nếu như nó chính là nhân tố quyết định sự sinh tồn của Vampire trong tương lai…

“Hãy ban cho chúng con một niềm tin vào ngày mai!”

Tất cả các Vampire đồng thanh hô lên sau lời khấn nguyện của Vermouth, âm thanh như át cả tiếng gào rú của thiên nhiên bên ngoài. Từng đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm nhìn chăm chăm vào thằng bé loài người, khi mà giờ đây Nữ Chúa Vermouth đang nghiêng chiếc bình ngọc rưới thứ chất lỏng trừ tà vào người nó. Từng giọt Silver Bullet lạnh ngắt chạm nhẹ vào khắp d.a thịt đứa bé với cơ thể đã chết và thấm vào lớp vải lanh lót ở dưới.
Xong việc, nàng trao chiếc bình rỗng cho một nữ tư tế khác và lùi về phía sau khoảng 5 bước chân.
Yukiko nép sát vào người chồng, chắp đôi tay run rẩy trước ngực.
Nhiều Vampire đứng khoanh tay, kẻ thở dài người tặc dưỡi, có kẻ rít lên một câu rủa xả vô đối tượng trước giây phút như bị rút cạn không khí này.
Tất cả những gì họ cần làm bây giờ là nín thở căng thẳng và chờ đợi.

Gần 5 phút trôi qua…

Vẫn chẳng có diễn biến gì khác lạ!
Thằng bé vẫn ở đó, bất động. Tất nhiên nhiều kẻ đang tỏ ra sốt ruột và lo ngại trước tình trạng này. Đám đông bàn tán xôn xao và tỏ ra nghi ngờ.

-Sao có thể thế được?

-Rượu trừ tà đã bị đánh tráo sao??

-Không thể nào! Ngươi không thấy bàn tay nữ chúa có vết phồng rộp lúc người nâng miệng bình tưới rượu vào thằng bé và vô tình bị dính phải à? Không loại chất lỏng nào gây ra vết thương như vậy cho chúng ta như Silver Bullet kể cả nước đun sôi hay acid!

-Thằng nhóc này…sao nó không có phản ứng gì hết vậy? Nếu không là người được chọn thì nó đã cháy thành tro rồi chứ? –Một Vampire giám sát vợ chồng Hunter nhăn mặt.

-…Và nếu được chọn thì nó đã hồng hào trở lại do máu trong người đã ấm lên nhờ phản ứng với rượu…-Vodka tiếp lời trong khi nhìn sang Yusaku…rít qua kẽ răng –Có phải các ngươi đang giở trò gì không?

-Ngươi nói vậy là có ý gì? –Yukiko gắt lại.

Dường như cố tình không để ý đến phản ứng của Yukiko, Vodka chỉ vào vợ chồng họ và nói to:

-Nữ Chúa! Có phải người đã quá tự tin vào những gì mình thấy không trong khi đã có 2 tên Hunter được phép đặt chân đến lãnh địa của chúng ta và bước vào nơi hành lễ này? Và đứa con của chúng lại đang được tiến hành nghi thức đặc biệt mà tất cả những Vampire bình thường đều không có được cơ hội quý giá đó. Ngoại lệ khó chấp nhận nhất từ trước đến nay!

-Vodka! Ta làm tất cả điều này xuất phát từ lợi ích của cả dòng dõi Vampire! –Nữ Chúa không hề e dè hắn, nhìn trừng trừng như muốn khẳng định lời nói và uy quyền của mình-Đừng đem ý nghĩ chủ quan cố hữu của ngươi ra để phản bác ta!

-Nhưng người hãy nhìn đi! Kể cả Silver Bullet cũng không thể giúp chúng ta khẳng định được nó có thuộc về chúng ta hay không. Thế này thì có đáng để nghi ngờ 2 kẻ kia không???

-Im đi Vodka! –Chúa Tể ra lệnh cho hắn –Ngươi định làm loạn khi có sự hiện diện của ta ở đây à?.

-Thưa Chúa Tể tối cao! Hãy trừ khử những tên này để trừ hậu họa về sau…

Vodka chưa dứt lời thì đám đông đã rộ hẳn lên, những gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ ngạc nhiên sáng bừng khi một ánh chớp lóe lên chốc lát.
Cái xác chết nhỏ bé khẽ rùng mình, và dưới lớp da non như có hàng trăm con côn trùng ngọ nguậy trườn bò nhanh khủng khiếp, trường cả lên lớp da mặt khiến gương mặt thằng bé trở nên biến dạng, và sau đó…
Đứa trẻ bốc bỗng cháy bùng lên, ánh lửa màu xanh dương nóng kinh hoàng như hỏa ngục thiêu đốt.
Từng đôi mắt đỏ gằn lên, miệng rào rú điên cuồng.

-CÁI QUÁI GÌ VẬY???

Yukiko đứng chết trân, nước mắt lưng tròng và sau đó thét lên lao đầu đến bên con mà Yusaku không kịp ngăn cản. Các Vampire chắn ngang đều bị đánh ngã nhào bằng tốc độ và sức mạnh kì quái của một Hunter huyền thoại.
Ngay khi Yukiko phóng vút qua đầu của một tên Vampire tóc đỏ liền bị Vermouth chặn lại bằng một cú đấm mạnh vào bụng. Đỡ lấy nữ Thợ Săn đang chợt ngã quỵ dưới chân mình, Vermouth vỗ vào lưng cô, trấn an.

-Bình tĩnh lại đi, cô gái…

-Tôi biết…nhưng tôi thật sự rất đau lòng…

-Tôi đã bảo là bình tĩnh mà, hãy nhìn thử xem.

Trao Yukiko cho chồng, nàng cố hướng ánh nhìn của cô về phía “Ngọn lửa địa ngục”, Vermouth đã cho cô thấy một sự kì diệu khác.
Đứa bé có cái tên Shinichi Kudo vẫn yên bình trong giấc ngủ…và được một lớp băng đá mỏng trong suốt như pha lê bao quanh tỏa ra hơi lạnh trấn áp ngọn lửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lửa tàn dần.

Răng …rắc…RẮCC!!!!

Lớp băng vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh nhỏ văng ra khắp nơi và thi nhau rơi xuống căn phòng hành lễ, rơi bám vào vai rất nhiều kẻ đang chứng kiến, lấp lánh như những vì sao ngự trị bầu trời đêm phương Bắc.
Đứa bé tỏa ra ánh sáng màu bạc rồi sau đó tắt dần, da dẻ hồng hào trở lại như một cơ thể sống dù không có hơi thở.

Vẫn chưa có ai dám chạm vào hay lại gần đứa bé.

Gin đưa ánh nhìn lạnh lẽo về phía gia đình Kudo, thật sự chính Ngài cũng không hề muốn tin vào sự thật này.

-Những vị thần của Vampire đã chấp nhận thằng bé vô điều kiện…như đã từng chấp nhận một con người bình thường đã từng là ta. Âu cũng là số phận!

-Ngài nghĩ sao thưa ChúaTể –Vodka ngập ngừng.

-Tất nhiên, thằng bé sẽ trở thành người kế thừa ta…và ngươi sẽ là người bảo vệ cho nó.

Người quản gia nóng tính khẽ gật đầu nhận nhiệm vụ.

Hàng trăm Vampire im bặt không thốt nên lời khi sự thật đang rành rành ra trước mắt: Con trai của một Hunter đã thực sự vượt qua được thử thách chông gai và sẽ trở thành Tân Chúa Tể_thủ lĩnh của họ trong thời gian sắp tới!

-Thế này nghĩa là…

GRÀOOOO!!!!!!!!

Sau câu nói bỏ dở của tên Vampire tóc dài, một kẻ nào đó gào thét lên và nhanh như chớp từ phía đám đông phóng ra bay vút đến chỗ Shinichi đang nằm, tay đưa cao một thanh trủy thủ nhằm thẳng tim thằng bé mà đâm xuống trong khi không ai kịp phản ứng.

-YYAAAAA!!!!!

PHẬPPPP…


Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 3 giây định mệnh!

Máu đen tanh ngòm phun khắp mặt mũi đứa bé, một cảnh tượng rợn người!

Là máu của kẻ đang cầm thanh trủy thủ cách trái tim đứa bé chừng 1 cm, sau khi bàn tay phải với những móng vuốt lạnh lùng của Gin cắm phập vào ngực trái hắn. Ngài trừng mắt nhìn tên sát thủ đang tuôn dài một dòng chất lỏng đen đặc trên khóe miệng, nhe chiếc răng nanh sắc nhọn nhuộm máu.

-Vất vả cho ngươi rồi, tên gián điệp Vampaneze!

-Ngươi…phát hiện ra ta…

-Từ khi bước vào căn phòng này. Đó là lí do ta quan sát mọi thứ chung quanh nhiều hơn thằng bé. Ngươi đừng quên ta là ai!

-Ra …vậy…nhưng trước sau…nó cũng chết…

Nghiến chặt răng, Chúa Tể Bóng Tối nâng hắn lên bằng một phần sức mạnh, tay trái giữ chặt người và tay phải giật ra thật mạnh, vứt phịch thứ-nắm-giữ-sự-sống xuống sàn nhà.

Quả tim lăn mấy vòng, đánh khẽ vài nhịp và sau đó không còn động đậy nữa. Tên xác thủ cũng chết tươi sau khi một luồng máu lạnh ngắt ọc ra từ khóe miệng và lồng ngực trái, tuôn ra xối xả máu đen tanh ngòm. Gin buông cái xác to lớn xuống, phủ phục dưới chân mình, đám thuộc hạ la oai oái.

Và sau đó họ xúm lại quanh cái xác điều tra một hồi, quỷ gối xin Chúa Tể thứ lỗi vì sự bất cẩn. Tất cả nháo nhào lên tìm xem còn kẻ nào trà trộn vào hay không.

-Tàn…nhẫn…-Yukiko chết đứng trong bầu không khí choáng ngợp, muốn nôn thốc ra mọi thứ khi chứng kiến sự ra tay của Gin.

Yusaku đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cô, nói thì thầm vào tai.

-Nhưng nếu ông ta không ra tay thì nạn nhân sẽ là Shinichi. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó!

-Vâng…

Gin quay sang đôi vợ chồng trẻ, lấy khăn tay lau vết máu bẩn mặt không chút cảm xúc.

-Con trai các ngươi…rồi cũng sẽ như ta thôi.

-Tôi biết! –Yusaku điềm tĩnh trả lời –Giờ thì xin Ngài hãy thực hiện điều mà chỉ Ngài mới làm được.

-Ta biết mình phải làm gì!

Không đợi Yusaku nói thêm câu nào, vị Chúa Tể đứng trên bậc hành lễ hướng mình về phía tất cả những thuộc hạ, hô to.

-Bọn sát thủ Vampaneze hèn kém sẽ không bao giờ đánh đổ được Vampire mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Hôm nay có sự chứng kiến của tất cả các ngươi, ta sẽ tiến hành nghi thức trao thân phận và số mệnh mới cho đứa trẻ này. Nó…chính là NGÀY MAI của giống nòi chúng ta!

Gin gào to:

-Chúng ta sẽ tái sinh cho Tân Chủ Nhân tương lai của thế giới bóng tối!

Cả tòa lâu đài vang rền như sấm dậy, tiếng hô hào nổ tung như tiếng gầm của quỷ dữ. Các Vampire đang thấy tương lai của họ đẹp đẽ hơn bao giờ hết! Ước muốn tiêu diệt Chúa Tể Ma-cà-chớp đang dần được hiện thực hóa!

Không quá cầu kì, mỗi người tự lấy một cây nến đang chảy sáp nóng rát dưới bậc hành lễ, nắm chặt trong tay và lầm rầm cầu khấn.
KenhSinhVien-images.jpg


Chúa Tể Bóng Tối tiến đến chỗ đứa trẻ gương mặt bê bết máu đen đã khô dính lại khắp người, quan sát nó một lúc. Tiếp đó, Ngài nhìn sang các Hunter.

-Ta tin rằng các ngươi sẽ không thể chịu nổi cảnh ta sắp làm với nó đâu, dù các ngươi biết rất rõ. Hiểu ý ta chứ?

Vợ chồng Kudo gật đầu, cầm nến lên khấn nguyện như bao thành viên khác của gia đình bóng tối, nhưng nhắm mắt thật chặt.

Chúa Tể Vampire cúi đầu xuống sát chiếc cổ nhỏ xíu của Shinichi… cấm phập những chiếc răng vào cổ nó!

Rít…rítttt….

Tiếng rít máu nghe vô cùng kinh khủng và tởm lợm. Dường như hai dòng máu đang hòa lẫn vào nhau trong người Gin và Ngài đang cố gắng trấn áp dòng máu Hunter của thằng bé.
Một chốc sau, những chiếc răng nanh lớn nhẹ nhàng buông tha đứa bé. Gin quệt nhẹ vết máu đỏ tươi vừa chảy xuống cằm từ khóe miệng. Và dùng dao rạch một đường ở cổ tay trái của Ngài.
Máu đen chảy ra từ vết cắt sắc bén, Gin áp cổ tay mình vào vết cắn trên cổ thằng bé thật lâu. Lúc này, máu của Ngài cũng đang dần truyền sang nó. Nguồn năng lượng từ máu của Ma-cà-rồng đi khắp cơ thể và chảy đến tim, đánh thức sự sống đang dần bị quên lãng của sinh linh bé bỏng. Đến lúc không thể truyền thêm máu nữa, Gin rút tay ra và liếm láp vết cắt của mình. Vermouth đến bên lặng lẽ băng vết thương lại rồi tất cả cùng chờ đợi kết quả.

Bỗng chốc, cái xác nhỏ co giật liên hồi như đang bị rút gân, bắt đầu rùng mình thật mạnh rồi sau đó im bặt.
Yukiko hé mắt, đau xót nhìn con.

-Nó cử động rồi! Thằng bé sẽ ổn đúng không Yusaku?

-Có vẻ thế…
Có tiếng gì đó phát ra từ thằng bé mà thính giác của Vampire có thể nghe được.

Thình thịch…
Thình… thịch…
Thình…thình…thịch…


Quả tim nhỏ đã được Chúa Tể Ma-cà-rồng trao cho một năng lượng quý giá đánh thức sự sống, giờ đây có thể đẩy máu đi nuôi cơ thể. Từng tế bào của thằng bé đã tái sinh một cách quá diệu kì!
Và kéo theo là tiếng khóc của trẻ con vang khắp căn phòng, đau đớn sợ hãi. Thằng bé co rúm người lại, và vẫn tiếp tục khóc.

Tiếng hò reo vui mừng lại một lần nữa được dịp nổi lên, hân hoan và hào sảng.
Tái sinh!
Tân chủ nhân tương lai của Vampire vừa trở về từ cõi chết!

Giữa bầu không khí vui mừng ấy lại là sự bình lặng của Vermouth. Nàng cuốn đứa bé lại bằng một lớp vải ấm, xin phép Chúa Tể được bế đứa bé lên và trao cho vợ chồng Hunter.

-Hãy yêu thương nó trước khi quá muộn!

Yukiko nhìn nàng cảm kích, đón lấy thằng bé Shinichi đang khóc thật khỏe. Thằng bé vào tay mẹ thì dần im bặt, nỉn khóc, Yusaku mỉm cười, vuốt má con thì thầm.

-Mạnh mẽ lắm, con trai! Hãy là vị Chúa Tể Vampire vĩ đại với trái tim ấm nóng và tâm hồn cao đẹp của một con người, dù dòng máu đang chảy trong con…là của những kẻ hút máu. Vì con là con trai của chúng ta!

Yukiko đặt hai ngón tay lên lồng ngực nhỏ, ôm nhẹ nhàng và hôn lên trán con.

-Đây… sẽ là lần cuối cùng con ở trong vòng tay mẹ! Mẹ yêu con nhiều lắm…Shinichí! Mẹ tin rồi số phận sẽ đẩy đưa con đến với một Đọa Thiên Sứ theo lời tiên tri đó, cô gái ấy sẽ giúp con có được hạnh phúc và con sẽ là người đem đến hạnh phúc cho cô ấy!

Dù trong bóng tối, cầu xin các vị thần của Hunter che chở và bảo vệ ánh sáng của riêng con để nó không bao giờ tàn lụi!

Vermouth đứng nhìn cuộc chia tay của gia đình nhỏ, đôi mắt đỏ rực giờ đây lại dịu dàng ai oán hơn bao giờ hết. Nghe những lời cầu khấn đó nàng không khó chịu mà lại thấy thông cảm và xót thương cho họ. Vì nàng cũng từng là một con người, là một cô gái bình thường như bất cứ ai khác của thế giới tràn ngập ánh mặt trời đó.
Được sống bất tử nhưng phải nuôi dưỡng những đứa trẻ không phải do mình sinh ra, thật đáng buồn nhưng cũng an ủi nàng được phần nào. Nhận lại đứa bé đã được ru vào giấc ngủ từ tay Yukiko, nàng nhỏ nhẹ.

-Shinichi Kudo…là một cái tên đẹp! Ta sẽ thay các ngươi nuôi dạy nó trở thành một Tân Chúa Tể vĩ đại.

-…Tất cả xin nhờ cậy vào người, thưa Nữ Chúa!

Vermouth trao Shinichi cho Gin, Ngài đưa cao thằng bé lên cho tất cả các Vampire cùng nhìn thấy.

-TÂN CHÚA TỂ TƯƠNG LAI ĐÃ ĐƯỢC THẦN LINH LỰA CHỌN!

Tất cả đồng loạt đưa nắm đấm lên cao đánh vào không khí như ăn mứng một chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử giống nòi.
Ngày mai của Vampire…chính là đây!

………………………………..
……………..

End chap 3 :KSV@08:
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ *cúi đầu cảm tạ*
 
Hiệu chỉnh:
Cám ơn vì đã ủng hộ ss :KSV@03: Nhưng ss đâu phải trâu bò hay siu nhưn mà có chap mới nhanh dzị ^"^
Với cái sự lười biếng của ss thì đến tết rarok mới có chap mới quá :KSV@08:
Mà mọi người đừng vào đây đòi nợ nữa....mất cả hình tượng :KSV@07::KSV@07:
Lội page kiểu này đến ta còn ngán nữa là...:KSV@16:
 
Ko ai tks cho Quỷ chúa hết, nghĩa là ko ai đồng ý!!!
03.gif
03.gif

Chap này hay quá, thật ngưỡng mộ tài vik văn của ss!!
67.gif
Đọc khúc "trái tim lăn vòng vòng" mà...
64.gif

Mà ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ vậy thôi chứ ko mau có chap mới thì cũng đưa ss lên thớt như thường!!
40.gif
40.gif
 
Không cho ta làm thiên thần sao :KSV@16: thôi kệ :KSV@07:
Lúc đầu định quăng zô cái hình trái tim nằm lăn lóc, nhưng mừ thấy reader toàn mem nhỏ tuổi nên thui :KSV@08:
Chap sau sẽ là cuộc gặp mặt zô cùng ziên záng của hai nhân vật chính, có thể ta sẽ bị chọi dép tới tấp :KSV@08:
ẦU ZÊ!!!! :KSV@10::KSV@10:
 
Họ chia tay nhau xong thì tới lượt ss chia tay với "hồng trần" tươi đẹp mà trở về với...cái thớt thân quen!!
85.gif
85.gif
Những nhát "chém" vang lên xành xạch nghe thật vui tai hòa cùng tiếng kêu cứu của 1 "ai đó", 1 bản hòa âm tuyệt hay!!
16.gif
16.gif
 
Ây da, có Chap ms rồi ---> Sung sướng

May là ta ít lên, chứ nếu k là cổ ta thành hươu cao cổ lun cg k chừng, lúc đấy là ss sẽ có thêm 1 người đưa ss lên thớt nữa đấy =)) =)) N Hảo e đây dạo nak đang đi hành thiện tích đức, nên trong tháng 4 nak sẽ k sát sanh, nên ss yên tâm ik á n e k đảm bảo là đến tháng 5 thì e có trở lại làm Thập Quỷ ngày nào k =)) =)) vs cả dạo nak e đang luyện lại phim of "anh chị ba" nên cg hem có time mak đưa ss lên thớt, n nếu rãnh thì e sẽ "tặng" ss vài đao (Sở trường of e là mý cái đao quái ác nak mak, ss cg nếm thử rồi mak) làm quà ăn mừng e "tái xuất giang hồ" Ss thik k nak??? *Cười*

Mak chuyện nak ra chuyện kia ak nhaz, ss cg phải hoàn thành cho xong cái fanfic nak đấy, nếu k thì... như Lão Ngũ nói đấy ạ

Xong rồi, ta dzọt. Các bác tránh đường ra cho e, k khéo nại bị kéo lại thì dzui *Theo nghĩa nào cg dc* ak, làm ơn tránh đường...
 
@Đạiiiii!!!!
Dạo này trốn đâu thế hử? *bóp cổ lắc lắc, chọi dép tới tấp*
Mừng em trở về :KSV@01:
@Cả nhà: Xin lỗi vì hôm qua đã chém gió =_=...hôm nay ta trả nợ thật :KSV@08:
Fan Shin đọc đến đoạn cuối cấm hành hung ta và nói ta làm mất hình tượng idol à nha :KSV@10:

-----------------------0o0---------------------

Con đường duy nhất cậu ta phải đi…là con đường đến với ngôi vị Tân Chúa Tể Vampire, là kẻ thống lĩnh quyền năng của bóng tối!
Nhưng liệu nó có thực sự dễ dàng và bằng phẳng…
Khi cậu ta…không chỉ là một kẻ hút máu người?!?


CHAP 4: HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ!

KenhSinhVien-ran-mouri-and-shinichi-kudo-detective-conan-wallpaper-2.jpg


Cánh cửa gỗ xoan trà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt vợ chồng Kudo, Vodka tiễn khách. Hắn chìa tay ra, chân thành.

-Tôi rất xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với hai vị, và cám ơn vì đã mang đứa trẻ ấy đến với chúng tôi! Tôi sẽ để mắt đến nó.

Yusaku đón lấy bàn tay trắng bệch to bè và không có hơi ấm ấy.

-Cầu mong ông luôn được vinh quang, ngay cả khi đối diện với Thần Chết.

-Một lời chúc phúc không tồi theo truyền thống của Hunter. Tạm biệt!

Từng luồng sáng lọt vào từ khe cửa dần mở to khiến Yusaku và Yukiko phải nhíu mắt lại vì chói. Vị quản gia của tòa nhà lớn đứng sau cửa, cúi đầu chào tạm biệt.
Bình minh đã đến ngay sau khi bóng đêm hết thời ngự trị!

-Em đừng lo, rồi chúng ta sẽ gặp lại được thằng bé thôi mà…

-Em đã nhờ vị Nữ Chúa ấy sau này sẽ đưa nó cho Shinichi…nhưng không biết là bao giờ. Hì hì…

-Ừ…vì tuổi thọ của thằng bé giờ sẽ gấp chúng ta 10 lần mà –Yusaku nháy mắt.

-Tới mỗi ngày sinh nhật của thằng bé, chúng ta lại mua bánh kem và thắp nến mừng tuổi nó nhé!

-Anh thì đang nghĩ đến việc nó sẽ phải cắm chi chít 200 cây nến lên trên cái bánh kem khi đến sinh nhật 20 tuổi !

Yukiko cười xòa vì ý nghĩ hài hước đó của chồng. Cô bám lấy cánh tay Yusaku và cả hai củng nhau trở về căn cứ của Liên minh các Hunter, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với lũ Vampaneze ở khu rừng bạc ngàn phía Tây.

Mùi đất ẩm ướt bốc lên nồng nặc, thiên nhiên xung quanh tòa lâu đài giờ đây như một khung cảnh thần tiên sau khi được tắm gội. Sương đọng trên những tán lá long lanh trong suốt như ngọc, lấp lánh trong nắng sáng.
Hai thợ săn huyền thoại cùng sóng bước , rời xa tòa lâu đài tuyệt đẹp đang dần hiện rõ lên dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Và cả hai biết rằng Shinichi của họ không bao giờ được phơi mình dưới ánh sáng nuôi sống vạn vật thêm lần nào nữa!
332f071b8b5bf5af46523c2f22a9d0f9_44558444.554463721319650331laudai1.jpg

………………………
…………….
Chúa tể Vampire phun nhanh một vũng máu ra nền đá, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành lớn.
Máu màu đỏ!
Ngài đưa tay gác trán và buông ra một câu chửi tức tối. Vermouth bước vào với một chậu nước và một ít bông băng, nhìn vũng máu và đoán ra ngay nguyên nhân.

-Thằng bé thế nào rồi? –Gin hỏi

-Hai nữ tư tế đang trông nom nó, vẫn đang ngủ li bì sau khi được tái sinh.

-Ta đã nói nàng không cần phải lo cơ mà, vết thương này đáng là gì chứ?

-Chàng nói gì vậy? Dù sao đó cũng là một con dao bằng bạc, thứ rất có hại cho chúng ta nhưng bắt buộc phải sử dụng trong khi tiến hành nghi lễ.

-Ừ…nó làm vết thương chẳng thể nào khép miệng được…

Gin gầm gừ, cổ họng đau buốt. Vẫn còn thấy rờn rợn cảm giác từng giọt máu nóng bỏng rát đó tuôn chảy vào người, đi khắp mọi nơi trong cơ thể, tàn phá tất cả…như bóp chặt trái tim và thách thức một vị Chúa Tể. Cảm giác đớn đau của Gin, nàng có thể nhận ra khi nó truyền xuống cánh tay nàng đang chữa trị.

-Dường như…mọi việc đã không thành công như mong đợi.

-Khốn kiếp thật! Dòng máu của hai tên Thợ Săn huyền thoại đó…ta thật sự không thể trấn áp hoàn toàn được nó.

-Ngài không thể trấn áp hoàn toàn? –Vermouth nhíu mày, nàng ngừng lại nhìn vẻ đăm chiêu của Gin khi đang thay băng vết thương trên cổ tay cho Ngài.

-…Và ta đã thất bại trong việc biến đổi thằng bé hoàn toàn trở thành một Vampire. Nó vẫn còn mang trong mình một nửa dòng máu của con người, dòng máu của những Thợ Săn Ma-cà-chớp.

Đôi mày ngài khẽ nhíu lại sửng sốt.
-Một Ma-cà-rồng nửa mùa! Vậy có nghĩa là…

-Thằng bé chỉ là một á nhân, cho đến năm nó 18 tuổi, lúc đó mới có thể thực hiện thêm nghi thức biến nó trở thành một Vampire hoàn toàn. Nó sẽ lớn lên như một con người bình thường…có thể chịu được ánh sáng mặt trời dù khá là khó khăn.

-Như vậy thì lại trở nên có lợi cho chúng ta rồi, nếu thế thì phạm vi hoạt động của nó sẽ rộng hơn, có thằng bé tham gia vào thì chúng ta sẽ càng bảo đảm chiến thắng.

-Đúng như nàng nói, một kho báu vô giá mà định mệnh đã ban cho chúng ta. Nhưng khi quá quý giá sẽ có kẻ cướp không được thì phá hoại.

-Ý chàng là sẽ có nhiều kẻ như tên Vampaneze sát thủ đó sao?

-Uhmm…hắn có màu da như chúng ta chứ không phải màu đỏ tía như lũ Vampaneze, thân thủ không nhanh như chúng ta thậm chí có thể còn thua xa một Hunter nữa, nếu không phải tất cả đang trong tình trạng không kiểm soát được hành động thì hắn không thể tiếp cận thằng bé dễ như thế đâu.

-Vậy là chúng chỉ được Vampanee truyền một ít máu để trà trộn vào chúng ta và trở thành gián điêp?

-Đúng vậy, ta đã cho cận vệ thân tín rà soát, kiểm tra từng người và không phát hiện ra thêm tên nào nữa, nhân dạng của Tân Chúa Tể Vampire vẫn chưa bị phát hiện. Ta muốn che giấu thân phận của Shin…không, là Silver Bullet…Mà nàng vừa đem đứa trẻ nào về đấy?

-…người của ta vừa cứu được một đứa trẻ khoảng 5 tuổi ở một ngôi làng nhỏ gần chân núi phía bắc sau khi nó chịu sự càng quét của lũ Vampaneze. Tất cả đều bị hút cạn máu, chỉ có thằng bé còn sống sót vì được người nhà cho vào một chiếc thùng nhỏ đựng cá sống. Bọn chúng chủ quan nên bỏ qua không thèm kiểm tra.

-Nàng đã biến nó thành người của chúng ta?

-…Vẫn chưa! Thằng bé còn đang trong trạng thái shock tinh thần rất mạnh.

-Chúng ta sẽ dùng thằng bé đó!

-Chàng muốn cho nó một thân phận giả? Rằng nó mới chính là Silver Bullet sao? Nhưng…nhưng chênh lệch tuổi tác…

-Ta không nghĩ vậy, chúng có thể chỉ biết Tân Chúa Tể của chúng ta là một đứa trẻ, không thể biết nó ở độ tuổi nào. Tóm lại, nàng hãy truyền một nửa máu vào người nó như ta đã làm với Silver Bullet để chúng không thể nhận ra được và nhắm hướng tấn công vào thằng bé đó. Riêng Silver Bullet thì sẽ được chúng ta huấn luyện. Đến khi cả hai cùng lớn, sau khi chúng đã thay máu hoàn toàn lũ Vampaneze sẽ biết được chúng đã bị ta qua mặt như thế nào!

-Nhưng chàng không nghĩ như thế là quá bất công với thằng bé kia sao?

-Ta cũng như nàng, tất cả chỉ vì muốn giữ vững quyền lực bóng tối cho giống nòi Vampire! Và thằng bé đó, dù không ai muốn cũng phải trở thành vật hi sinh!

-…Vâng, thưa Chúa Tể…-Vermouth ngập ngừng. Đứa bé đó…tên là Kaito kuroba!

-Sau khi trở thành một nửa Vampire, nó sẽ mang cái tên Martini, một sự kết hợp giữa ta và nàng. Tuyệt đấy chứ?

-Vâng…rất tuyệt!

-Nàng còn điều gì muốn giấu ta về lời tiên tri phải không? Hãy nói thẳng ra ở đây đi.

-Vợ chồng Hunter huyền thoại đó…tuy hạ được rất nhiều kẻ thù nhưng họ sẽ tử trận trong cuộc chiến với Vampaneze sắp tới!…..Shin…Silver Bullet…số phận của nó sẽ có 3 thời khắc nguy hiểm đến mức có thể chết đi, và nó gắn liền với cô gái có đôi cánh trắng mà thiếp đã từng nhắc tới.

-Vậy thì cứ tìm giết cô ta trừ hậu họa!!!

-…Không thể được, vì có thể cô gái đó còn một bản sao nữa, nếu giết chết cô ta thì bản sao đó sẽ là hung tinh hủy diệt hết tất cả chúng ta. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta vẫn sẽ bị đè bẹp dưới tay của những tên có làn da màu đỏ tía đó!

-Không thể tiêu diệt bản sao???

-Nếu giết chết bản sao thì sẽ càng tồi tệ hơn nữa…vì bản sao đó…có thể là “thánh nữ” trong tương lai.

-“Vật tế” cho Tân Chúa Tể lại là một bản sao của Đọa Thiên Sứ sao? Thật đáng buồn cười...

-Chàng nên nhớ kĩ rằng thế giới loài người chỉ duy nhất một cô gái có thể trở thành “thánh nữ”. Nếu cô ta chết, cũng có nghĩa là chấm dứt cuộc sống của Silver Bullet.

-………

-Chúng ta…chỉ còn cách là chờ đợi câu trả lời của tương lai thôi!

93d0b0da109590fbadf3617ff0dab5e7_44558440.ginmi10.jpg

Gin thở dài mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, gương mặt vị Chúa Tể trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, đôi mắt đỏ rực ẩn khuất một phần sau chiếc nón vành màu đen và mái tóc vàng dài thượt.
Tất cả những kẻ có mặt tại lâu đài Vampire đã vẽ lên một dấu quay lại nghuệch ngoạc cho cuộc đời đứa bé .
Và sóng gió đã bắt đầu nổi lên, từ đêm bão bùng ấy!
Những việc tương lai sẽ xảy đến như thế nào thì không ai biết!
………………………………………………
……………………………….
……………………..
------------------------------o0o-----------------------------

Trên một đồng cỏ lau ngút ngàn, hai đứa trẻ với đôi chân trần cắm đầu chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng. Chúng nắm chặt tay nhau, chân rớm máu, quần áo lấm lem và khuôn mặt thất thần dơ bẩn.
Gió trên đồng cỏ này như đủ sức cuốn phăng chúng đi, hoặc quật ngã và không để chúng bước tiếp.

-OAKK!!!!!

Cô bé đã vấp ngã, nằm sóng soài. Cậu bé ngừng bước chạy, ghịch tay cô bé lên.

-Đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi đây để không bị bắt lại! Chúng ta sẽ phải tiến lên nếu không muốn bị lũ tàn ác kia tóm được!!!

-Cậu…da cậu đang phồng rộp lên… -Cô bé mếu máo.

-Nắng chiều không ảnh hưởng nhiều đâu! Chạy nhanh lên, trời tối là hết thoát! –Thằng bé đã thấy trước mắt mình giờ đây đang mờ dần…mờ dần…

-Tớ…-Cô bé òa khóc, lắc đầu nguầy nguậy- Hãy trở về đi, tớ tự lo được…cậu không thể nào trở thành một con người…KHỐNG BAO GIỜ!

-Ran…-chan…-Đôi mắt ánh đỏ của cậu bé nhìn vô định vào bầu trời chiều rợn ngợp, khi đôi tay gầy gò đang run rẩy của cô ôm siết lấy mình. Trên lưng cô, máu không ngừng rỉ ra từ những vết cắt, xộc vào mũi cậu bé…thơm nồng…

-Hãy quay về đi…cậu là “Đứa trẻ của định mệnh”…cậu không thể nào thoát khỏi số phận của mình…Tớ đã mất đi Aoko mãi mãi và tớ không muốn cậu biến mất khỏi thế gian này!

Nước mắt của cô bé vỡ òa, thấm ướt bờ vai của người mà cô đang ôm ghì lấy trong vòng tay vô dụng. Cô bé biết rõ nếu cùng đồng hành với cô cậu ta sẽ phải chết. Chi bằng…

-Cậu thuộc về họ! Hãy trở về đi…-Cô bé gạt nước mắt, mỉm cười -Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt!

Mùi máu ngày càng nống nặc…như một loại rượu mạnh khiến người ta mất đi tất cả lí trí mà chỉ còn lại cảm xúc hoang dại đến điên cuồng của cơn đói khát!

-Ran…tớ đói… –Cậu ghì mạnh lấy bờ vai cô bạn mình…như muốn nuốt chửng.

-Shin…-Đôi mắt đen tròn mở to như mơ hồ biết đã sắp xảy ra điều tồi tệ nhất cho cậu ấy.

-Tớ…đói…
………………………………

Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau!

5d7e3cdefa4cc521978e4554704bcfb2_44558442.ranmouriandshinichikudodetective.jpg

---------------o0o-------------------------

-Shin…

-Neechan!

-Shin….

-NEECHANNN!!!!!

-Oakkk!!!!

Ran giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy ngó qua ngó lại căn phòng nhỏ. Ngoài cô ra, chỉ có cô em gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đồng phục chỉnh tề đang đứng cúi người chau mày lo lắng, người đã hét vào tai, đánh thức cô khỏi cơn mộng mị.

-Shiho-chan…chào buổi sáng! –Ran dụi mắt, cười mệt mỏi.

-Ran-neechan, dạo gần đây trông chị không ổn lắm -Shiho áp tay lên trán Ran -Mọi khi dậy rất sớm cơ mà…

-Chị không sao! –Ran lắc đầu nguầy nguậy –Em đến trường trước đi kẻo trễ, ngày đầu tiên của năm học mà trễ là tệ lắm đấy.

-Vâng, nhưng nếu không ổn thì chị phải xin nghỉ học đấy. –Shiho với tay lấy chiếc cặp sách – Em thấy chị dậy muộn quá nên làm điểm tâm giúp chị hôm nay luôn rồi, mai chị phải làm thay em đó!

-Cám ơn em...Hôm nay có thể trời sẽ lại mưa, cẩn thận đừng để nước bắn vào người!

-……

Shiho không trả lời Ran, chỉ cúi đầu nắn bóp chỗ bả vai với cái bớt đang đau nhói.
Vì hôm nay là ngày trăng tròn…ngày trỗi dậy của những nguồn năng lượng kì diệu vượt quá khả năng của con người.
Trong số những kẻ hân hoan vì nguồn sức mạnh, còn có những kẻ phải hồi hộp khép mình lại và chờ đợi đến khi trăng tàn.
…………………………….
………

Ran rảo bước trên con đường đến trường, hít một hơi thật dài để mùi hương hoa cỏ sau mưa tràn ngập lồng ngực, len lỏi khắp mọi nơi trong tâm hồn. Mùa này thành phố Tokyo luôn có những cơn mưa bất chợt, nhưng sau cơn mưa trời vẫn xanh một màu thật đẹp, nắng vẫn ấm áp rực rỡ như thế.
Và sau những cơn ảo mộng kéo dài gần đây…vẫn là những lần choàng tỉnh để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái tóc nâu đỏ có gương mặt xinh đẹp ở bên.. biết rằng cuộc sống của mình vẫn rất bình dị và đầm ấm…dù đã có quá nhiều mất mát hay thiếu thốn!

Ran đã mất đi kí ức của mình từ trước khi cô lên 8 tuổi. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang ở trong nhà một ông lão tốt bụng tên là Agasa Hiroshi, cô trở thành con nuôi của ông. 3 năm sau ông Agasa mất và ngôi nhà nhỏ được trao lại cho Ran, một thời gian không lâu trên bờ biển thuộc vịnh Tokyo, cô lại cứu được và cưu mang một cô gái không-phải-con-người, chỉ có Ran biết được bí mật của cô ấy, xem cô như em ruột của mình.

Giấc mơ lặp lại thường xuyên gần đây như một cơn gió yếu ớt thổi vào tấm màn kí ức mờ mịt của Ran, khiến nó khẽ lay động…
Đồng cỏ lau ngút ngàn cao ngang tầm ngực một đứa bé con, những búp hoa màu đỏ mềm như bông cuốn mình theo chiều gió.
Hai đứa trẻ khốn khổ với đôi chân trần kéo nhau chạy trốn…
Run rẩy, yếu đuối như những chú cừu non cận kề cái chết.
Rõ ràng gương mặt đứa bé gái đó chính là Ran, nhưng đứa bé trai cô thì cô không tài nào nhớ ra nổi.
“Shin…”
Trong mơ, cô bé con ngày nào đã ôm lấy và gọi tên cậu ta thật đau đớn… tuyệt vọng.
Mùi đất ẩm bốc lên…mùi hoa cỏ thoảng qua trong khoảnh khắc…
MÙI MÁU!

“Ran…Tớ đói…!”

-…M…Máu…

Nhiều lúc Ran xoay cuồng trong nỗi sợ hãi vô hình chợt ùa về trong trí óc…sống tiếp với dòng cảm xúc cuối cùng của giấc mơ trước khi tỉnh giấc.
Những chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn cắm phập vào cổ cô…rít lấy từng giọt máu đỏ ngon lành…

-……

Ran vô thức đặt tay lên cổ mình…vẫn còn hai vết nhỏ khá mờ như vết rắn cắn, cảm giác như dòng chất lỏng màu đỏ nóng ấm ấy đang chảy tràn ra khỏi cơ thể không ngớt…Đau đến mức cô không thể nào kêu thét lên kêu cứu được, nước mắt giàn giụa nhưng chỉ biết ú ở…

-Gruuu…

-RAN!!!

Một bàn tay khẽ lay mạnh vai Ran, đưa cô trở về với thực tại. Mái tóc nâu ngắn với chiếc băng đô luôn là một hình ảnh thân quen, cũng như Shiho…luôn kéo cô ra khỏi những thứ cảm xúc tồi tệ ma quái.

-Thở mạnh đi Ran! Đừng làm tớ sợ!!!

-Sonoko…chan…-Ran hé mắt nhìn Sonoko, thở mạnh. Cô được Sonoko cho mượn vai để đứng lên.

-Cái con nhỏ ngốc, dạo này cậu gặp vấn đề gì mà sức khỏe tệ hại quá vậy? Nhà đương kim vô địch Karatedo toàn thành mà tớ biết đây sao???

-Cấp 2 thôi mà, từ giờ tớ đã lên cấp 3 rồi –Ran cười nhăn nhó, quệt nhanh những giọt nước trên khóe mắt.

-Lên cấp 3 rồi thì cũng phải giữ phong độ nhé, và phải bỏ ít thời gian ra để tìm một chàng lí tưởng nữa. Tớ luôn ủng hộ cậu! –Sonoko cười tít mắt.

-Uhmm…hì! Tớ đi được mà…cám ơn !

Sonoko lại nhìn Ran ái ngại.

-Cậu vẫn mơ thấy ác mộng à. Mắt cậu thâm quầng rồi kìa.

-Uhmm, vẫn là giấc mơ ấy nhưng tớ không sao nhớ ra được khuôn mặt và cái tên của cậu bé đó…Cậu ta là Shin…gì ấy nhỉ…

-Có lẽ cậu bị ảo tưởng rồi đó. Thôi nào, tươi tỉnh lên để bắt đầu một năm học mới nào! Sau khi kết thúc buổi học sáng nhớ đăng kí vào CLB Karatedo nhé!

Sonoko vỗ mạnh vào lưng Ran, kéo tay cô bạn sóng bước với mình.
Dưới ánh bình minh, hai cô học sinh năm nhất của trường cấp 3 Teitan trông thật yêu đời và rạng rỡ.
Sonoko Suzuki, người bạn thần thiết của Ran từ năm lên 8 đến khi cô 16 tuổi, một cô tiểu thư giàu có nhưng không kênh kiệu, lại sống rất có tình. Ran mừng vì mình đã được Thượng Đế ban cho người bạn như vậy. Cô ấy luôn là một cơn gió thổi bay hết những phiền muộn trong cô!

Tất nhiên với nhà vô địch như Ran Mori, tiếp tục sự nghiệp…tung cước của mình là chuyện dĩ nhiên, và tham gia CLB ở trường rất cần thiết.
Thế nhưng…

.
.
-Oakkk!!!! Nakamura-sensei…cô bảo sao ạ?? …trường ta không có CLB Karatedo á???

-Cô rất tiếc Mori-chan…bởi vì CLB Karatedo trường ta năm nay quá yếu, thành viên chủ lực đã tốt nghiệp hết rồi, các bạn còn lại thì cũng chán nản vi không có hi vọng đạt thành tích cao, họ đã ngừng hoạt động để tham gia CLB khác, nên…đã giải tán và phòng tập được sửa lại cho CLB Bóng rổ đang phát triển mạnh…Mori-chan, em có nghe cô nói…

-Hơơ...dạ…có…
.
.
Ran thất thểu ra khỏi phòng quản lý các CLB trường, những lời cô quản lý Minami Nakamura nói giờ vẫn còn đấm bôm bốp vào đầu cô.

-Ran…sao vậy Có chuyện gì không hay à?

-Ừ…CLB Karatedo đã giải tán và phòng tập đã tu sửa lại cho CLB Bóng rổ.

-Chết thật!-Mặt Sonoko sa sầm lại –Ngày đầu tiên đi học mà xui thế…hay ta tới xem CLB Bóng rổ luyện tập ra sao đi, hôm nay nghe nói là có trận đấu giải liên trường với một đội nào đó mạnh lắm ý!

-Nản lắm…tớ không đi đâu –Ran sụ mặt –Tớ đến sẽ lại buồn thêm. Dù một người tớ vẫn tham gia thi đấu được, tớ sẽ tham gia CLB của thành phố.

-CLB thành phố ? -Sonoko phì cười –Là chỗ mà hôm bữa trên đường về với tớ cậu đã bị một tên biến thái…sờ mó trên xe buýt ấy hả…

-Oái!!! Sao cậu nói to lên ở đây thế, lỡ ai nghe thấy thì…

-Thì cái danh hiệu quán quân của cậu trở thành đồ bỏ hả? Chính tớ cũng không ngờ cái tên chết tiệt đó lại thoát khỏi đòn trừng phạt của cậu đấy! Lúc đó bất ngờ quá ha!

-Tớ…ừ thì…

-Thôi nào, đến CLB Bóng rổ nhanh lên (biết đâu sẽ kiếm được một anh chàng đẹp trai nào đó thì sao ^^)

Ran bị Sonoko lôi đi xềnh xệch, cô vẫn đang lạnh người nhớ lại khoảnh khắc ấy, cú đá cao của nhà vô địch lại bị tên biến thái tránh được nhẹ nhàng như không. Tốc độ thân thủ của hắn quả thật không giống như một con người bình thường. Và nhất là ánh mắt trong một khoảnh khắc giao nhau…ánh mắt của hắn ta sắc lạnh và u buồn như băng đá…nhưng sâu thẳm trong đó…
Là địa ngục!
.
.
Nơi vốn từng là của CLB Karatedo của trường cấp 3 Teitan giờ đã lù lù trước mặt Ran, nó bỗng khiến cô thấy ức chế nhưng vẫn bước vào.
Hàng loạt những tiếng hò reo vang dội của dàn cổ động viên như phá tung cầu trường đang nóng rực vì ngọn lửa từ các chàng trai cùng quả bóng màu da cam đầy lực hút.

“SLAM DUNK!! THẮNG RỒI!!!”
“ SHINICHI KUDO!!!!SHINICHI KUDO!!!”
“23 CÚ SLAM DUNK !! BẬT CAO ĐƯỢC ĐẾN MỨC ĐÓ… ANH TA CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY??? ”

Ồn ào, náo nhiệt và sôi động… vv…

Tất cả những yếu tố làm nên một trận cầu đỉnh cao đều hội đủ ở căn phòng thi đấu này!

-Cái quái gì thế này? –Ran hoảng hồn bịt tai cố hét lên nói với Sonoko.

-Tớ không rõ…-Sonoko cũng đang có hành động giống y như Ran -…Hình như trận đấu đã kết thúc bọn mình đến muộn… cổ động viên trường ta đang ăn mừng kìa, đồng phục màu trắng xanh là trường ta đấy!

Ran nhìn theo hướng tay Sonoko chỉ đội đang ăn mừng chiến thắng, và ánh mắt cô dừng lại ngay trước một chàng trai…quái vật của 23 cú dunk rổ!

-Ran…sao vậy ?–Sonoko hỏi.

Quá khứ bỗng chốc trở về khiến bao cảm xúc dồn nén trong Ran Mori bỗng nhiên bùng phát. Ran vẫn không ngừng run rẩy…
Dù kẻ đó có cháy thành tro Ran cũng nhận ra được hắn!

-Vòng…3…

-Á…đó là…

-CHỨ CÒN GÌ NỮA HẮN LÀ TÊN BIẾN THÁI ĐÃ SỜ MÓ TỚ TRÊN CHUYẾN XE BUÝT ĐÓ!!!

Đã làm chuyện không đứng đắn và CLB của hắn lại chiếm lấy phòng tập của cô...tội đáng trừng phạt!
LẦN NÀY HẮN CÓ MÀ CHẾT CHẮC!!!
Cố lách qua dàn cổ động viên, Ran lao như tên bắn đến hàng ghế đầu của khán đài, phóng ngay xuống sân đấu lúc này đội khách đã rời khỏi khiến cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ran vẫn không ngừng bước. Cô hét lên.

-ĐỨNG LẠI!!!!

-….??

“BỐPPPP!!!”

Một cú song phi dũng mãnh trúng ngay vào gáy người hùng của trận bóng, chàng trai với cái tên Shinichi Kudo khiến anh ta mất thằng bằng bay nhào về phía trước.

Cả mấy trăm cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía vừa xảy ra “trận chiến ngoài lề”, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.

-XẢY RA ẨU ĐẢ RỒI!! THÀNH VIÊN CLB BÓNG RỔ BỊ ĐÁNH!!!

Đó là cái mà người ta hay nói... dù ở bất cứ tình huống nào!
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
………………………………………..
……………………..
………….
----------(to be countinue )--------
 
Hiệu chỉnh:
Đọc đến cùng...đang uống nước mà mún phun hết lên màn hình với câu nói của Ran "Vòng...3" :KSV@09: hại não quá chị ơi =))=))=))
Nhưng gượm đã, Ruby-chan iu quái là chuyên gia lừa tình mà :KSV@13: biết đâu Ran lại nhầm lẫn Shin với Kai thì sao :KSV@09: (fan Kai đừng đập em :KSV@08:)
Nhưng hình như Ran đã bị Shin "xin tí huyết" rùi phải hơm, lại còn chưa phải là Vampire hoàn toàn nữa O_O xem ra còn nhiều hứa hẹn hơi bị hấp dẫn xoay quanh cuộc tái ngộ ...trớt quớt theo phong cách của quỷ chúa nhà ta :KSV@05:
 
ss RUBY-CHAN!!!!!!!!!!!!! ss hứa lèo làm em ngồi canh tem+phong bì cả buổi tối hôm trước thế mà chẳng thấy đâu, giờ ss mới post làm em mất tem+phong bì rồi nèk, bắt đền đi!!!!!!!
96.gif
96.gif

Ta hận, ta hận, tem+phong bì của ta!!!!!!
38.gif
38.gif

Thôi đc rồi, giờ tới bình luận chap mới, ss còn "chém gió" nữa là ko xong âu!!
12.gif

Đúng với cái tựa, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ=)) Gặp nhau trong hoàn cảnh vô-cùng có duyên=))
Mà Aoko là vật tế cho Shinichi hở, chuyện vui ghê
40.gif
Shinichi đã wen với Ran lúc 7-8 tuổi rồi hút máu của nàng nữa chớ, hok lẽ vì vậy mà nàng mất đi trí nhớ?
80.gif
Còn cậu bé dùng để thay thế Shinichi cho tới khi cậu trở thành 1 vampire hoàn toàn là Kaito đúng hem? Có khi Aoko bị làm vật tế cho Kaito ấy nhỉ?
40.gif

Mau có chap mới nha, đừng "ém" nữa nhá ss "thân iu", và thêm nữa CẤM CHÉM GIÓ
23.gif
 
ôi từ hôm qua đến bây giờ mới ngồi vào máy dã có chap mới rồi chậm chân quá hôm trước ngồi cả tối luôn trời
:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
chap mới vẫn hay và bí ẩn như thường tình
chúa quỷ hãy mau ra chap mới nhé.ui nàng nhiều
 
Ối da, trời ơi, lâu ngày không gặp, trình độ chém gió của Quỷ Chúa cao quá rồi nha. Đọc Fic này mà sửng sờ ghê. Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ thì đã có rồi, vậy không biết có vô duyên đối diện bất tương phùng không đây.
 
@Detective1998: Ừ đúng đó em, Shin đã trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt Ran nhưng không thể không dính vào :KSV@05:
@ Đại: Xin chia buồn với em chuyện đó đúng là anh Shin nhà ta làm đấy, chị hổng có chém gió đâu :KSV@05:
@Ngũ: Xin hãy thứ tha :KSV@18: bữa sau ss hổng hứa lèo nữa đâu :KSV@10:hiện giờ chưa có chap mứi :KSV@08:
@Nhóc Tứ: Có lẽ sẽ bất tương phùng ở chap cuối :KSV@10:
@Thập Nhất: Cám ơn muội muội vì cái ảnh làm ta mất máu dữ dội >"< đẹp quá, ta cũng mún PTS được như thế :KSV@16:
@All: Tạm thời khoàng 2 hay 3 ngày nữa sẽ có chap mới, cả nhà đựng giận nhé.Tình hình là ta đang ham hố khảo sát tuyển diễn viên cho DC's Fanfic,ai có nhã hứng sống chung bầu không khí với idol thì sang AFH mần đơn đằng ký nhé, ta lười nhưng vẫn ham hố số 1 =))=))=))
https://angel-ran-mori.forumvi.com/t142-topic#1200
 
×
Quay lại
Top Bottom