mình post hộ chúa quỷ nè
CHAP 7: MƯA, THỊT, XƯƠNG, MÁU VÀ NƯỚC MẮT.
……………………………………………..
…………………………….
…………………
Hàng ngàn vampire quá cố đang tiến về cô gái tựa người vào một thân cây. Đã 3 phút trôi qua, thật không thể tin nổi là cô gái bé nhỏ đó đang trụ vững trước lũ zombie , bằng vũ khí là… một nhánh gỗ khô dài tầm 1 cánh tay sẵn tiện vớ được, người ướt đẫm nước mưa, tiếng thở mệt mỏi nhưng ánh mắt đang tập trung cao độ như đang trong một trận đấu kendo quan trọng.
Cô ấy trông vô cùng thê thảm!
“BỐPPP…CHÁTTTT….
ROẸTTT…
CHẸẸẸPPP…..
RẮCCCC….
PHỊCH…..”
Một chuỗi những thứ âm thanh kinh khủng rợn người nối tiếp nhau hòa lẫn với tiếng lộp độp của từng hạt mưa đang rơi xuống vùng đất được mệnh danh là Tử Thi Địa, sau khi Ran quật mạnh những nhánh cây vào người cái thứ khủng khiếp biết di chuyển ấy. Từ chỗ bị đánh, đầu tiên là lớp áo mục nát bên ngoài bị rách tươm ra, rồi đến d.a thịt nhão nhoẹt bị phân hủy tạo nên những tiếng như đánh vào bùn ướt và lòi cả xương, sau đó đến tiếng xương gãy…và tiếng đổ người xuống đất.
Hơn mười tên zombie đã ngã xuống như vậy, những khúc xương trắng hếu chỗ bị Ran tấn công vẫn còn dính bầy nhầy thịt và bốc mùi rất kinh khủng, hơn nữa còn văng ra dính vào khắp người cô, bắn cả vào mặt và bộ đồng phục.
Nỗi sợ là điều tất nhiên phải có!
Ran sợ, vô cùng sợ những thứ kinh tởm mình đang buộc phải chiến đấu.
Cô thực muốn nôn hết những gì đã ăn từ trưa ra ngoài, và muốn gào lên trong cơn hoảng loạn.
Nhưng đây không phải là lúc làm điều đó…
Sợ hãi đồng nghĩa với cái chết…và cô chưa muốn chết!
Mạng sống này không chỉ của mình Ran!
Rất may là chúng không phải những kẻ trong lâu đài, kinh tởm nhưng chậm chạm, yếu ớt và dễ đối phó hơn nhiều, dù chúng-rất-đông!
Chùi mạnh thứ đang bốc mùi thối bầy nhầy gần đuôi mắt, Ran trừng mắt, nắm chặt rồi đưa cao nhánh gỗ và hét lên xông thẳng về phía thây ma tinh tởm đang nhào tới mình.
-YYAAAAHHHHHHH…!!!!!
Lại một cuỗi âm thanh tương tự vang lên, nhánh cây bổ mạnh vào đầu zombie, xương sọ nứt toát ra làm đôi và não bộ văng tứ tung ra ngoài cùng với dòi bọ nhung nhúc, nhão nhoẹt gớm ghiếc.
Nhưng tiếc thay…sự gục ngã của một thây ma lại phải đánh đổi bằng thứ vũ khí cứu mạng duy nhất cho Ran vào lúc này.
Nhánh gỗ kêu “rắc” một phát và gãy làm đôi, khúc bị gãy theo quán tính bay ra xa, quay mòng mòng rồi mất dạng.
-Chết tiệt! –Ran tức tối đâm luôn chỗ gãy vào bụng một thây ma vừa nhào đến làm nội tạng hắn lòi hết cả ra ngoài. Thêm một thây ma bị hạ…nhưng cô đã thua cuộc!
Một thây ma khác vừa trỗi dậy từ lòng đất và nằm chặt lây chân Ran đưa lên cao khiến cô phải đổ rầm.
-Á Á….-Gáy đập xuống đất làm Ran đau đến phát khóc, nhánh cây cũng trong khoảnh khắc đó mà văng biệt tăm.
Kẻ làm chủ thế trận giờ đây…
Là bọn chúng!
Những kẻ quá cố đã từng là Vampire.
-BUÔNG RA!!! BUÔNG RA!!!!
Ran càng vùng vẫy càng rơi sâu vào con đường chết, lại xuất hiện thêm những đôi tay thối rữa nữa từ dưới lòng đất nắm chặt lấy tứ chi cô. Chúng đang xiêu vẹo bước đến, kẻ mất đôi chân bò lồm cồm tới, kẻ vừa mới đào mồ dậy đang đánh hơi tìm “lương thực”. Kẻ vừa bị Ran hạ gục cũng lết thây đến gần.
Nghìn nghịt!
G…g…rừ….gr..ừ….
Tiếng gầm gừ của lũ quái vật kinh tởm càng lúc càng to như bầy ong vò vẽ bay đầy xung quanh. Chúng đã khuất phục được con mồi khó xơi.
Mưa nặng hạt rơi vào mặt Ran như muốn che đi những giọt nước mắt tuyệt vọng đau đớn đang chảy tràn của cô gái tuổi đời còn quá trẻ.
Buông xuôi…
Cố gắng hết sức rồi lại trở về với con số 0, đúng là là không thể chống lại định mệnh đã sắp đặt sẵn của Thượng Đế.
-Kết…thúc…rồi…
Bữa ăn tối của những thây ma sắp bắt đầu!
Ran khép hờ mắt, nụ cười của Sonoko, đôi mắt lạnh lùng khép kín của Shiho… đồng cỏ lau ngút ngàn hoang vu lại hiện lên trong tâm trí cô một lần nữa…cùng với gương mặt cậu bé đó
…và nụ cười mê hoặc của anh ta dưới ánh trăng bên khung cửa kính vỡ nát….
Đúng! Tất cả là tại hắn!
Cô không cam tâm bỏ mặt bạn bè và người thân, cô không muốn chết lãng nhách ở nơi như thế này!
Từng cái miệng lở loét trên gương mặt thối rữa đã bắt đầu nhập tiệc.
-SHINICHI NGU NGỐC! TÔI HẬN ANHHH!!!!!
-GRỪ Ừ Ừ!!!!!
“ẦMMMM!!!!!”
Một tiếng sấm gầm vang cả vùng trời rộng lớn cùng với đó là tiếng thịt xương bị bóp vụn văng tung tóe trên đất, từng thớ thị bị nước mưa rửa trôi, hòa với đất bùn tạo thành một thứ hợp chất kinh tởm đến lộn mửa.
.
.
Thịt bủn nhoẹt…
.
.
Văng cả lên mặt cô ấy…
Và ở tứ chi cô là những cánh tay đứt rời vẫn còn đang co giật mạnh.
Đôi mắt huyền ướt đẫm nước khẽ hé mở , rã rời mệt mỏi đến không thể gượng dậy được nữa, nhưng Ran vẫn còn sống!
-Ư…ư…
-Nói không nổi mà hét to ghê nhỉ! –Một giọng nam trầm vang lên, anh ta gỡ những cánh tay bấu chặt lấy Ran ra và bế cô dậy- Đánh vào chân đối phương là cách tấn công hữu hiệu nhất khi phải chiến đấu với một số đông nhưng chậm chạp như chúng. Bản năng sinh tồn khá đấy!
-Ư…
-Câu nói cuối cùng để kết thúc cuộc đời tươi đẹp…cũng cay cú thật.
-Kudo..sen…??
-Im lặng, chúng ta sẽ không thoát được nếu cứ chần chừ ở đây…-Shinichi nói…và hướng đôi mắt màu bạc xuống những đôi tay từ dưới mặt đất trồi lên đang giữ chặt chân mình.
Hàng hàng lớp lớp thây ma tiếp tục kéo đến như những đợt sóng trào.
Chúng đông như cỏ!
Bỏ tôi…chạy…
“Tôi không muốn ai phải hi sinh vì tôi nữa!”_Trái tim Ran muốn nói như vậy, và nó đang như bị bóp chặt…đau lắm!
Nhưng anh ta…
-Vớ vẩn… Chúng ta…sẽ cùng rời khỏi đây!
-……….
Anh có thể phóng vút đi hàng mấy thước chỉ với một cái giậm nhảy.
Anh có thể một tay ôm chặt lấy sự sống yếu ớt mảnh mai, một tay dùng sức mạnh xé xác đối thủ chỉ với một cái chém bằng móng vuốt…
Anh có thể đá tung mọi thứ bẩn thỉu kinh tởm đang cản bước…
…để rồi chúng phải trở thành những mảng thịt thối vô dụng biết cử động.
.
.
Không chỉ là Shinichi Kudo_quái vật của những cú slam dunk tung hoành khắp sân bóng.
Anh là Silver Bullet_Kẻ mang hai dòng máu đối nghịch với nhau: Vampire và Vampaneze Hunter!
Là chúa tể tương lai thống trị bóng tối!
.
.
Tuy nhiên, anh không phải là kẻ làm được tất cả mọi việc!
…………………………………
………………………
-Hộccc…hộccc…
Shinichi thở dốc nặng nhọc, anh ngước đầu tựa người vào vách gỗ, ôm chặt thân người nhỏ nhắn đẫm nước mưa nhưng ấm nóng trong lòng.
Họ đang ở trong một ngôi nhà hoang, vẫn chưa thể rời khỏi Tử Thi Địa.
-Đây…là đâu vậy? –Ran e dè hỏi sau khi hơi thở của Shinichi đã nhẹ dần bớt, đôi tay cô vẫn áp chặt lên trái tim đập loạn nhịp của anh, và vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc.
Anh ta…không hề có hơi ấm mà lạnh ngắt như băng đá.
-Sao anh không trả lời tôi?? –Ran tiếp tục độc thoại.
-Ngôi nhà của một kẻ canh gác nơi này…cũng ở khá xa nên…bọn chúng sẽ không thể đánh hơi thấy, khổ nỗi hôm nay… anh ta lại có thêm nhiệm vụ khác…
Tiếng nói vẫn còn ngắt quãng, đôi mắt bạc mệt mỏi nhìn qua kẽ hở của trên bức vách. Lũ zombie vẫn đang đánh hơi tìm kiếm “thức ăn”, nhưng dường như cơn mưa lớn đã xóa hết mọi dấu vết.
-Anh không thắng nổi bọn chúng sao? – Cô bắt đầu thấy kì cục và buông Shinichi ra.
Đáp lại sự ngượng nghịu ấy, anh chỉ cười.
-Vì tôi quá đói!
-Đói à…hihi…Anh có thể ăn thịt tôi này.
-……………
-Kudo-senpai…-Bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào cổ Ran, vén mái tóc ướt sang một bên.
Dường như câu nói đó…đã là giọt nước làm tràn li!
Đôi mắt ấy không còn ánh bạc nữa mà dần chuyển sang màu đỏ của những kẻ thèm khát máu người đến tột độ. Anh ghì chặt lấy vai cô, vẻ mặt đau đớn như đang cố chiến đấu với một thứ gì đó rất mạnh mẽ và đáng sợ trong chính bản thân mình.
-…nghe đây Mori, bọn chúng đang ở khá xa nên hãy chạy theo con đường mòn trước căn nhà này, tới một cây tuyết tùng lớn thì đã ra khỏi khu vực giăng kết giới và chúng sẽ không thể vượt qua được. Đến đấy thì đi về hướng nam 2 dặm là thấy một thác nước nhỏ, cố gắng đi thẳng qua thác nước sẽ là ngọn đồi có thể nhìn thấy toàn bộ khu Haido. Cứ theo hướng đó mà về!
-Nhưng…nhưng anh đang…run…mồ hôi ra nhiều quá !–Cô mếu máo.
-Chạy đi, nếu không cô sẽ trở thành bữa ăn của tôi! –Anh lớn tiếng đẩy mạnh cô ra.
Cự tuyệt!
-Tôi không thể bỏ mặt ân nhân của mình!
-Chẳng phải đến lúc tuyệt vọng cuối đời người cô hận vẫn là tôi sao? BIẾN ĐI…nếu như cô muốn trở thành một cái xác bị rút cạn máu!
Cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn xoáy vào cô, khắp người anh vẫn run bần bật, đấu tranh với con quái vật đói khát đang gào rú trong sâu thẳm tâm hồn sắp chiếm lĩnh ý thức.
Trái tim Shinichi co bóp như điên dại, nó cần thứ chất lỏng nóng bỏng ngọt ngào đang chảy thành mạch ngầm dưới làn da mỏng manh của Ran…
NÓ CẦN MÁU!!!
Nhưng lí trí của anh hoàn toàn cự tuyệt dâng hiến cho nó thứ quý giá ấy của cô…
-Tôi…tôi biết anh không phải con người…-Ran ngập ngừng –Nếu anh muốn tôi… sẽ cho anh một ít…Vẫn không thể bỏ mặt anh!
-Tôi sẽ không…kiểm soát được…đi đi đồ con gái ngốc nghếch!!
-Tôi không đi! Lúc rời khỏi tòa nhà đó tôi đã cắn rứt lắm rồi! Tôi không thể bỏ mặc anh thêm một lần nữa!
-Chưa thấy ai ngang ngạnh như cô đấy…BIẾN ĐI ĐỒ XẤU XÍ ĐẾN TỪNG MILIMÉT!!!
-Xấu xí kệ tôi, bỏ lại tên thô lỗ như anh ở đây tôi sẽ đẹp lên được nanomet nào à???–Ran hét lên và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.
-……………..-Hoàn toàn chịu thua trước sự quả quyết ngu ngốc ấy.
-Kudo…?
Ánh nhìn đờ dẫn vô hồn hướng lên trần nhà, run rẩy, đau đớn, tự cắn vào môi mình đến bật máu. Trái tim anh hình như đang đập nhẹ nhàng trở lại…từng nhịp thật chậm và yếu ớt…
Anh đưa tay bóp chặt ngực trái.
-Tôi đã nói dối đấy…
-Nói dối… cái gì?
-Cô……..dễ thương……
-Hả…??
Anh khẽ mỉm cười nhìn cô, và sau đó đổ rầm xuống sàn nhà.
Shinichi bất tỉnh trong tiếng hét chìm vào màn đêm của Ran.
-SHINICHI!!!
Dưới cơn mưa vẫn còn đang rả rích, cô gái bé nhỏ nhoà nước mắt khóc òa, ôm chặt chàng trai đã bảo vệ cô bằng chính tính mạng của mình. Nghe rõ tiếng thét đau đớn xé lòng của cô nhưng anh không thể cử động hay làm bất cứ việc gì khác được, kể cả hô hấp.
Shinichi bảo vệ cô không một giây suy tính, vì sao…lúc này anh không thể suy nghĩ được nguyên nhân nữa.
Anh đã từng cùng một cô bé con bỏ trốn khỏi vùng đất thống trị của Vampire, nhưng hoàn toàn vô dụng khi anh không thể chiến thắng được cơn đói khủng khiếp ấy, để rồi đến khi no nê…anh đã trở lại tòa lâu đài đáng sợ đó trong vô thức lúc nào không biết, và khắp người anh…là máu của cô.
Anh đã giết chết cô bé ấy!
Anh ghét bố mẹ đã mang anh trở lại với sự sống, nhưng lại trói buộc anh ở mặt tối của thế giới này, xấu xa, tội lỗi, đáng kinh tởm.
Anh căm định mệnh đã đặt lên vai mình một gánh nặng quá lớn để rồi anh đã làm tổn thương những người yêu quý nhất.
Anh thù những kẻ đã túm tóc ép buộc bắt anh phải làm quen với thứ chất lỏng đó, phải uống hoặc chết…
Anh hận thế giới này, hận chính con quái vật trong anh đã mang cô ấy đi xa vĩnh viễn!
.
.
Nhưng có lẽ, anh phải cám ơn tất cả…vì đã cho anh gặp được cô!
………………………………….
…………………
Ở một điện thờ của Ma-cà-rồng nào đó rất xa Tokyo, ngọn nến trên tay vị Nữ chúa bỗng cháy bùng lên rồi phụt tắt trong sự hoang mang lo sợ của hội đồng tư tế Vampire. Nàng đang đứng giữa ngôi sao lục giác tỏa sáng xanh được vẽ trên nền nhà, xung quanh là sáu nữ tư tế khác.
-Trái tim Shinichi ngưng đập rồi! –Vermouth thở dài -Nó đã hoàn toàn cự tuyệt con mồi trước mặt.
-Thánh thần Vampire!!! –Một nữ tư tế khác chắp hai tay đặt lên tim làm dấu.
-Đây…là lần thứ hai thằng bé rơi vào sự nguy hiểm đến tính mạng. Lần thứ nhất nó đã ngấu nghiến con bé trong cơn đói khi trốn thoát khỏi chúng ta…đến nỗi con bé đã bị cú shock quá lớn và mất đi kí ức.
-Đã 8 năm rồi…
-…Nhưng sau khi ăn no, nó đã cõng con bé đến gần với thế giới con người, ra khỏi Thánh Địa của chúng ta…đó có lẽ chính là bản năng. Sau đó thằng bé trở về như một sự đánh lạc hướng chúng ta mà chính nó cũng không hề biết! Tất cả mọi việc nó làm đều vì muốn bảo vệ cô bé đó!
-Người thấy và biết hết mọi việc nhưng lại giấu hết tất cả mọi người kể cả Chúa Tể Gin sao…thưa Nữ Chúa…?-Nàng tư tế Vampire với mái tóc đen dày nhíu mày lại chờ đợi câu trả lời.
-…Ta chỉ đọc được phần nào kí ức của Shinichi sau khi nó trở về từ cánh đồng lau chứ không thể thấy được những gì đã xảy ra, vì thế mà Đọa Thiên Sứ đã lẩn khuất vào thế giới con người nhưng ta không thể tìm ra được cô bé!
-Chúng ta…chỉ còn biết cầu nguyện đức thánh Vampire thôi!
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Sáu tư tế lại trở về với vị trí của mình trên ngôi sao lục giác và Nữ Chúa ngồi ở giữa.
Cầu nguyện, cầu nguyện…và cầu nguyện.
Cuộc đời Shinichi có ba lần nguy hiểm đến tính mạng, và nó gắn liền với cô gái có đôi cánh trắng sau lưng…một Đọa Thiên Sứ!
Lần đầu tiên, Shinichi quyết định và cô bé ấy không có quyền từ chối!
Nhưng lần thứ hai này…mạng sống của Tân Chúa Tể hoàn toàn nằm trong tay cô ấy.
Định mệnh của bóng tối sẽ đi theo hướng mà Ran sẽ chọn!
………………………………………….
…………………………….
…………………
.
.
Trong không gian ẩm ướt tối tăm, chật hẹp, bên ngoài vẫn là tiếng mưa và sấm giật liên hồi…
Đôi môi lạnh ngắt của anh chạm vào chiếc cổ trắng ngần đẹp đẽ và nóng bỏng…những chiếc răng nhọn hoắc cắm phập vào, dòng máu đỏ chảy trản thành dòng từ cổ xuống, tiếng rít máu càng lúc càng rõ…đôi mắt đỏ ngầu của một con quái vật đang thưởng thức bữa ăn sáng lên trong màn đêm dày đặc.
đê m.ê, khoái trá… và hoang dại…
-Nóng…nóng quá…đau quá…DỪNG LẠI ĐI!!!
“Tôi…muốn…em…”
-Á Á ÁÁ!!!!!!
RẦMMMM!!!!!
-Ơ…ơ…???-Ran đã tỉnh ngủ…sau cú ngã lộn nhào và đang ở trong tư thế cẳng chân vắt trên gi.ường đầu yên vị dưới đất ( _ _!)
-Neechan! Chị ổn chứ? -Shiho nhanh chóng bước vào, đã đồng phục chỉnh tề, cúi người nhìn Ran lo lắng -Lần đầu tiên em thấy chị lộn cổ như vầy đó. Đêm qua chị về lúc nào vậy?
-Về lúc nào…??
Là ác mộng sao…Những thứ đã làm cô phải chết đi sống lại trong nỗi kinh hoàng…chỉ là ác mộng thôi ư…?
Ran rờ lên cổ. Chẳng có gì thay đổi!
Cô nuốt khan cái gì đó xuống. Tất cả…chỉ là mơ…
-Chị cũng thật là…tối qua chị về lúc nào mà em cũng không biết, đã vậy còn mở toang cửa sổ ra nữa chứ…-Shiho liếc nhìn cửa sổ mở toang, sàn phòng ẩm gần đó nước mưa đóng thành vũng, và cô đỡ Ran dậy.
-Chị xin lỗi, Shiho…-Ran cười.
-Hôm nay em lại phải làm bữa sáng thay chị đấy, ra ăn rồi đi học kẻo nguội nhé. Em đến trường trước đây, trễ rồi.
-Đ cẩn thận nhé!
Cửa phòng đóng khẽ lại, và việc đầu tiên Ran làm là…nhìn bộ đồ ngủ. Shiho không hề nhận ra là nó…đã bị mặc trái!
-Cái gì thế này?-Ran ôm mặt xấu hổ với chính mình –Em ấy mà phát hiện ra thì thật mất mặt…nhưng mình đã mặc nó…khi nào nhỉ? ( _ _!)
Không nghĩ vẩn vơ nữa, Ran đứng phắt dậy làm vệ sinh cá nhân và sau đó thay đồng phục.
Quái lạ!
Một trong ba bộ đồng phục đã biến mất, tìm ở giỏ đồ đã mặc hôm qua cũng không thấy đâu.
Mọi thứ xoay vòng trong mớ hỗn độn khiến Ran đau đầu nhức óc, có cả cảm giác mệt mỏi xay xẩm như người bị thiếu máu, nhưng cô phải gác qua tất tần tật và cố gắng đến trường. Khi với tay đóng cửa sổ, cô đã nhận ra một vết gì đó màu đen thẫm đang dính ở góc đuôi tấm rèm che…
Là máu khô!
Và Ran nhận ra sự thay đổi trên chính cơ thể của mình.
.
.
Một vết cắn sâu trên cổ tay trái đã thành sẹo khá rõ, nhưng không bị thương!
.
.
-Phải đến trường thôi! –Ran muốn tin chắc tất cả chỉ là giấc mơ!
Ngôi trường cấp 3 xinh đẹp đã hiện ra trước mắt, sắp đến giờ vào học.
-Mori-chan!-Takeshi gọi với theo Ran.
-Chào buổi sáng Takashi-senpai! –Cô cúi đầu chào.
-Hôm qua…cho anh xin lỗi nhé. Anh đã chỉ đường cho em theo cảm tính của mình chứ anh không biết rõ Kudo đi hướng nào…nhưng em đã chưa nghe hết mà chạy đi rồi…Hôm nay hình như cậu ta xin nghĩ thì phải!
-Thế…thật ạ…
-Mori…em sao vậy. Mặt em xanh quá!
-Không có gì đâu ạ! Hôm qua không gặp anh ấy nên em cũng về nhà sớm. Em chào anh nhé.
Tâm trí Ran trống rỗng theo từng bước đi, nỗi hoài nghi ngày càng lớn hơn khi cô xoa nhẹ lên đôi mắt đã thâm quầng sưng húp vì khóc nhiều. Và cô phải chấp nhận sự thật.
Mình…không chỉ gặp ác mộng! Tất cả đều là hiện thực! Mình đã đi theo anh ta…đến cái nơi kinh khủng đó…mình đã chiến đấu với thứ quái vật đáng kinh tởm… đống thịt thối rữa ấy…
Đưa cao cổ tay trái, giọng khô khốc nghèn nghẹn.
.
.
-Mình…đã tự cắn vào cổ tay và dâng tận miệng anh ta…máu của mình!
.
.
Ran Mori đã cứu sống kẻ đồng hành của bóng đêm đầy tội ác!
…………………………………………..
………………………..
……………
-----------------------(to be continue)-------------------------