QUĂNG BOM :
AI BÓC TEM HỘ MÌNH CÁI ĐÊ!!!!! KSV@10:
Mừng sinh nhật muộn bạn Lucifer bằng chap này của mình nhé
WARNING: Không nên click hide thì hơn, hổng có gì để coi đâu
CHAP 9: QUÂN CỜ THÍ VÀ CON ACE QUYỀN LỰC!
“Kudo-senpai, em…quyết định sẽ trở thành con tốt thí trong ván cờ này.”
“Tôi quyết định sẽ trở thành mồi nhử!”
.
.
.
Màn đêm buông dần xuống bầu trời Tokyo phồn hoa đô hội. Cô một mình trên con đường về nhà thưa người qua lại…từng bước chân thật nặng nề…chậm chạp…
Bốn người họ chia tay tại cổng ngôi trường xảy ra án mạng, Kaito đã đưa Aoko trở về nơi ở của cô cho an toàn, và Aoko một mực nhờ Shinichi đưa Ran về vì không muốn chuyện xấu xảy ra với cô. Nhưng sau khi bóng dáng Aoko cùng anh chàng lạnh lùng kia vừa rời khỏi thì Ran đã cương quyết từ chối vì không muốn làm phiền. Shinichi cũng không một chút thắc mắc, lẳng lặng quay lưng điềm nhiên bước đi, trông rất bình tĩnh nhưng cô đã không nhận ra…đôi mày của anh đã chau sát vào nhau sau khi nghe câu tuyên bố có vẻ là vô cùng dại dột ấy.
-Xììì…-Ran xì một hơi rõ là dài, đá thật mạnh hòn sỏi lên đường đi –Không cần phải làm ra vẻ lạnh lùng... Anh ta không có quyền cư xử với mình như vậy…
Không lẽ...Shinichi tỏ ra như thế vì lo lắng cho cô sao?
Cô đã quyết định dù trước đó vài giờ Shinichi đã phải đe dọa chính người anh của mình vì dám làm thế với cô…mọi cố gắng của anh coi như công cốc!
Không giận cũng là chuyện lạ!
Cô sẽ trở thành miếng mồi thơm ngon trong kế hoạch mạo hiểm của Kaito để dụ những kẻ cuồng sát ra ngoài ánh sáng và trừng trị chúng.
Nhưng liệu…đó có phải là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Ran…
Cô sợ ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Kaito, nó muốn bảo rằng “mọi chuyện sẽ tuyệt vời khi cô câm lặng vĩnh viễn”
Cô sợ cảm giác khó chịu vì phải thấy gương mặt như chực trào nước mắt đến nơi của cô gái giống mình như hai giọt nước…khi mà cô đã đưa ra quyết định cuối cùng trong ván cờ sinh tử không biết sẽ giành được bao nhiêu phần thắng…
“Neechan…làm ơn đi, đừng quyết định liều lĩnh…em không thể mất chị một lần nữa…”
-Cô ấy…là em gái của mình … ??
Ran bỗng thấy có cái gì đó như cứa vào tim, cô xòe tay ra rồi cụp lại. Trong màn kí ức mờ đục là bàn tay bé xíu chìa ra giữa không gian tối đen như mực, xung quanh là mùi tử khí và mùi máu tanh tưởi
…Ran đã cố đưa tay ra với lấy…nhưng bàn tay đó vẫn mất hút sau cánh cửa của sự biệt li, trong tiếng gào thét tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt muộn màng.
-Dường như…trong quá khứ mình đã không bảo vệ được cô gái ấy. Mình là kẻ may mắn được thoát khỏi thế giới tối tăm đến điên cuồng đó!
Ran đã được giải thích ngắn gọn vài thông tin về những kẻ giết người. Đại khái chung là bọn chúng cũng thuộc tộc quỷ hút máu, nhưng khác với những Vampire chỉ sống nhờ vào chút ít máu người mà không phải giết chóc, chúng là những kẻ say sưa với bữa ăn cho đến khi con mồi của mình trở thành một xác chết . Chúng có làn da màu đỏ tía vì tác dụng phụ của việc nạp năng lượng quá mức, chúng tàn nhẫn điên cuồng và ranh ma không từ thủ đoạn để thực hiện ý đồ nắm giữ quyền lực bóng tối.
Chúng được biết đến với cái tên Vampaneze_Ma-cà-chớp, kẻ thù của hầu hết tất cả mọi giống nòi trên thế giới này!
Vampaneze hung tợn, tàn bạo đang lớn mạnh từng ngày. Chúng đã vượt qua được mạng lưới trinh sát bảo vệ ngầm của các Vampire trong thành phố Tokyo một cách âm thầm lặng lẽ. Những vụ án mạng gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó!
Ran cũng là một trong những người muốn trả lại bình yên cho Tokyo sau cơn khủng hoảng, bảo vệ những người thân quen và vì chính bản thân mình. Đó là lí do mà cô chấp nhận nhập cuộc.
Vampire đã đánh một nước cờ lớn khi sử dụng quân tốt thí là tính mạng của một con người (có thể cho là vậy) vào cuộc đấu này.
Nếu như không diệt được chúng, sẽ có thêm án mạng xảy ra…nạn nhân là những cô gái trẻ nữa…Nhưng rắc rối lớn nhất vẫn là hiệp ước hòa bình giữa Vampire và các Hunter sẽ bị phá vỡ khi Vampire đã sử dụng con người như một công cụ để đạt đến mục dích, chiến tranh sẽ xảy ra là điều hoàn toàn có thể!
Cô rất ghét cảm giác bồn chồn lo lắng này, không hoàn toàn tin tưởng Vampire nhưng cô tin anh_kẻ đã bất chấp tính mạng để cứu cô!
-Ôiiiii!!!! –Ran thở ra thật dài.
.
.
Cô lại nhớ đến nụ cười buồn của Shinichi, đôi mắt sáng màu bạc ấm áp dưới ánh trăng đêm đó. Cô không hề muốn thừa nhận sự thật… là trong khoảnh khắc mình đã bị anh mê hoặc!
-…………………
Con đường trở nên vắng người qua lại hơn, ánh đèn mờ mờ vẫn chiếu rọi con đường ngày càng thu hẹp. Nhưng nhờ vậy Ran đã cảm nhận được…có kẻ đó nào đó đang bám theo cô trong phạm vi bán kính 10m một cách âm thầm lặng lẽ, linh cảm của một cao thủ karatedo ít khi nào sai lầm nhất là trong những tình huống đòi hỏi bản năng sinh tồn cao.
-Không lẽ là…–Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương của cô gái nhỏ.
“Ực!”
Nuốt khan không khí xuống cổ họng, Ran đi chậm lại và cố gắng tập trung cảm nhận vị trí của “thứ đó”.
Chỉ cần một đoạn ngắn nữa thôi, cô sẽ ra một con đường lớn đông người qua lại trước khi về đến nhà. Khi hòa vào dòng người là sẽ cắt đuôi được nó!
“Cộp cộp cộp”
“Hộc hộc…”
Tiếng đế giày lẫn tiếng thở gấp căng thẳng của Ran đều đều vang lên trên con đường không một bóng người qua lại. Và cả…cảm giác như có ai đó đang bám theo cô mỗi lúc một gần.
Mồ hôi túa ra như tắm…vì cô biết rõ rằng bắt được cô là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay của kẻ đó, hắn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với cô.
-Chết tiệt!
Ran nhíu mày rít qua kẽ răng, và đột ngột thay đổi tốc độ. Cô cắm đầu lao vút đi hết tốc lực có thể đạt được mà không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa…vì kẻ đó…vẫn đang ngày càng đến gần…
Nước cờ chỉ bắt đầu được đánh ra vào ngày mai khi Vampire đã chuẩn bị sẵn sàng việc cài người theo dõi bảo vệ cô và phát hiện kẻ địch. Nhưng hôm nay, thì không!
-Á Á Á !!!!!!!!
Ran hét lên sau khi vấp phải một hòn đá trên đường và mất thăng bằng ngã úp mặt xuống đất.
Nhưng kẻ đó đã tiếp cận rồi bắt được cô trong vài giây ngắn ngủi…
Cái chạm nhẹ vào hông khiến Ran giật bắn mình phản xạ ngay lập tức. Cô lập tức nương thep lực đỡ, xoay người lấy hết sức mạnh đập luôn chiếc cặp sách xuống kẻ đó, vừa đập vừa hét toáng.
-Đồ biến thái!Đồ quái vật sát nhân!! Đồ cặn bã xã hội!!! Đồ bệnh hoạn thần kinh!!!!
Đập tới tấp…
Đập hết sức bình sinh…
Đập điên cuồng loạn xạ…
Đập để có cơ hội thoát thân khỏi thứ đáng ghê tởm đầy mùi giết chóc đang giữ lấy mình!
.
.
Và đập…vào đầu Shinichi
Khi Ran nhận ra thì cũng đã hơn chục cú vào đầu đối phương mất rồi…
-Hơ…hơơơ….
Chiếc cặp sách vẫn chưa được hạ xuống nhưng nó đã dừng lại trên đỉnh đầu của Ran Mori. Sau vài chục giây nghệch mặt và đơ người, đôi tay Ran bắt đầu run rẩy, nhưng không phải vì sợ.
Shinichi mặt mày cau có, đầu tóc bù xù vì “đòn phản công” của Ran để lại. Nhưng đôi tay rắn chắc vẫn luồng qua vòng eo của Ran, giữ lấy cô không rời.
-Ku..do…??? -Ran ứa nước mắt, mọi căng thẳng biến mất khi biết người đã bám theo cô là ai. Cô không hề gặp nguy hiểm như mình đã nghĩ!
-Phản xạ của em tốt đấy…Không mỏi à? -Shinichi thở dài thượt và với một tay hạ chiếc cặp xuống, tuy bị dính đòn oan nhưng cũng thấy an tâm phần nào.
-Xin lỗi nhiều lắm…Sao...sao anh…lại ở đây? (lắp bắp)
-Câu hỏi ngốc nhất trong ngày!
-Không có ngốc! Anh đã quay lưng đi khi tôi từ chối cơ mà?
-Vì tôi sợ em gặp nguy hiểm… –Một câu nói mà người ta không nghĩ rằng nó phát ra ra từ anh chàng lạnh lùng như băng đá này…và nó đang khiến tim Ran đập điên cuồng loạn nhịp.
Ran mừng vì trong ánh đèn đường mờ ảo anh sẽ không thấy được gương mặt đỏ bừng đang tròn mắt nhìn anh.
-Kudo-senpai…
-Hum
-Tôi không đi được…(khi mà anh vẫn đang ôm chặt tôi thế này)
-À… –Anh cũng đã nhận ra và buông Ran thật nhẹ nhàng –Tôi quên mất! Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ. Ban đầu tôi chỉ định theo từ xa thôi nhưng thấy tâm trạng em không tốt nên tôi mới muốn tiếp cận để đi cùng.
-Uhm… –Ran cười toe chỉ lên trán mình –Nếu anh không giữ lại thì tôi cũng đã đập đầu xuống đất rồi…và ở đây sẽ xuất hiện một cục u to thật to như quả chanh. Buồn cười không….haha…
-Không hề…
-…….. –Một gương mặt cau có trưng ra trước mặt anh. Người ta cố gắng làm cho bớt căng thẳng mà như vậy đấy!
-Hì hì… –Shinichi đưa tay lên miệng ngăn lại nhưng không kịp.
-Sao cười?
-Mặt em đang đò lên kìa…Đừng xem thường thị giác của tôi chứ (đang cố nén cười ^^ )
-……….. –Qúa xấu hổ không thốt lên được lời nào tử tế, anh ta…có đôi mắt của Vampire.
-Tôi đưa Ran về nhé! –Shinichi cười nhẹ và xách cặp giúp Ran.
-À vâng!
-Thực ra nếu để Ran trên lưng tôi và phóng đi một phát thì sẽ đến nhà chưa tới 3 phút. Nhưng có lẽ nên đi một cách đàng hoàng thì hơn.
-À vâng…–Ran đang tưởng tượng cảm giác được phóng vút đi như một cơn gió là như thế nào, có lẽ không phải bây giờ.
Đi được một đoạn thì bỗng dưng anh dừng lại, và nắm nhẹ lấy tay Ran.
-Xin thất lễ! –Anh hạ giọng, và lập tức quay sang ôm nhẹ lấy Ran khiến cô giật nảy mình đánh rơi luôn chiếc cặp sách.
-Này!!! –Ran nhận ra đây là một hành động…không đứng đắn.-Anh dám…
-Hãy tin tôi, chỉ một chút là được…
Bờ môi lạnh ngắt ghé sát tai Ran khiến cô im bặt. Liền sau đó bàn tay to lớn vuốt nhẹ lấy mái tóc huyền, tay còn lại vòng xuống chiếc eo thon. Anh lấy hai tay cô đặt qua vai mình, như một đôi tình nhân đang thân mật với nhau.
Khắp người Ran nóng bừng lên, mạch đập loạn xạ và cô đang trong trạng thái căng thẳng cực độ. Cô muốn giở ngón đòn karatedo sở trường để dạy cho anh một bài học…nhưng cô đã hoàn toàn bị thế lực vô hình nào đó khống chế. Một phút, rồi hai phút trôi qua, anh vẫn ôm ghì lấy cô, nhưng đôi tay không di chuyển.
-Được…chưa…?-Tim Ran sắp nhảy ra ngoài.
-Chuẩn bị nhé… –Vòng tay anh càng ôm chặt cô hơn nữa –Tôi sẽ tóm được nó!
-Hả???
“VÈOOO…”
Không để Ran kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh xốc ngược cô lên vai và bắt đầu lao như tên bắn vào một khu công viên nhỏ cây cối um tùm, hướng ngược với đường về nhà Ran. Cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt xanh dương chuyển sang màu sáng bạc.
Tốc độ kinh hoàng của anh khiến Ran buồn nôn dù đã nôn tất cả ra ngoài lúc chiều. Từng bước chạy ngày càng nhanh hơn, Shinichi đang đuổi theo một thứ gì đó có trong màn đêm chết chóc .
Ran sợ hãi cắn răng bám chặt lấy lưng áo Shinichi, không dám hé mắt ra nhìn, không một tiếng kêu thét. Dù đã được chứng kiến nhưng cô vẫn không thể tin rằng...
Cô đang đồng hành cùng một chàng trai Ma-cà-rồng_đứa con của bóng tối.
.
.
Cuối cùng cũng giảm dần tốc độ.
-Chết tiệt! Mất dấu nó rồi! –Shinichi rít qua kẽ răng.
Anh dừng lại ngay một bãi cỏ, bốn bề vắng lặng như tờ không một người qua lại. Họ đã ra vùng ngoại ô thành phố. Shinichi phóng tầm mắt xuống một nơi dưới chân cây cầu bắc ngang con sông. Đôi mắt bạc díu lại, môi mím chặt vào nhau và siết chặt hai chân cô gái anh đang vác trên vai.
-Đau quá Kudo! –Ran gắt lên và đấm thùm thụp vào lưng anh. –Bỏ tôi xuống nhanh lên, máu sắp dồn hết xuống não rồi!
-Đồng ý điều kiện của Kaito…em đúng là một cô gái ngu ngốc!
-Sao lại nhắc đến Kaito ở đây? –Chân Ran đã chạm mặt đất.
-Đó…có thể cũng là số phận của em…-Anh thở dài nhìn xuống.
-Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!
Không thể nào ngăn được tiếng hét hoảng hồn như một phản ứng dữ dội, Ran bám chặt lấy anh nước mắt ứa ra thành dòng trong nỗi kinh hoàng sợ hãi. Dựng một vở kịch thân mật ngẫu hứng để quan sát xung quanh, bám đuổi kẻ theo dõi và bị mất dấu, nhưng họ lại gặp phải một rắc rối khác.
Ánh trăng khuyết mờ ảo đủ để anh và cô thấy được cảnh tượng khủng khiếp đang hiện rõ mồn một ra trước mắt. Một cái xác đã bị phân hủy gần hết đang trong tư thế chìa bàn tay ra cầu cứu, quần áo mục nát bốc mùi tởm lợm muốn lộn mửa. Có lẽ người này đã chết rất lâu rồi, vì d.a thịt đã bị phân hủy gần hết, lòi cả xương xườn nội tạng lúc nhúc dòi bọ, gương mặt cũng dường như lộ ra cả xương hàm và răng, biến dị hoàn toàn chẳng khác gì một thây ma tại Tử Thi Địa!
Shinichi lực bất tòng tâm nhìn con quái vật mang tên sợ hãi đang lớn dần trong cô. Thật đáng thương và đáng giận.
-Tôi…tôi là một quân cờ thí… để tìm ra kẻ sát nhân đúng không? –Ran bấu chặt vào áo anh, nói trong tiếng nấc. Đôi mắt ngấn nước ngước nhìn anh đau khổ –Tôi biết sự tồn tại của mình đến ngày mai chỉ có thể là như thế, nhưng tôi không muốn bị sát hại như thế này!
-Đừng sợ, Ran…-Anh gọi tên và khẽ ôm Ran vào lòng – Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ mạng sống cho em!
-……..-Ran chỉ biết thút thít như một đứa trẻ.
-Có vẻ như em sợ đến mức đi không nổi rồi, tôi sẽ cõng em về thật nhanh! –Anh xoa đầu cô.
.
.
-Ngủ một lúc đi, Mori-chan…-Tiếng anh trầm ấm và dịu dàng như vỗ về che chở.
Ran áp gương mặt u buồn lên lưng Shinichi, nước mắt đã khô từ lúc nào không biết. Không muốn quan tâm đến sống chết nữa, không muốn biết tại sao mình lại phải khốn khổ như thế này, không muốn nhớ lại quá khứ mà cô đã từng lãng quên…
Cô chỉ biết là giờ đây cô đang cảm thấy rất hạnh phúc an lành khi được ở bên anh!
Anh cõng cô trên lưng, phòng vùn vụt trong màn đêm yên tĩnh mà ai hay, họ lao vào bóng tối của số phận.
…………………..
……
Shinichi vừa về đến căn nhà trọ ở cuối phố của mình thì Kaito đã ngồi chễm chệ trên ghế sopha phòng khách, nhấm nháp một tách cà phê sữa.
-Anh lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi! –Shinichi nhăn nhó liếc nhìn cánh cửa sổ mở toang.
-Căn hộ này của em có quái gì để lấy à? –Kaito đặt chiếc tách xuống bàn – Cả một túi máu dự trữ cũng không có…
-Em không được phép dùng của ai khác ngoài “bữa ăn” mang tên Aoko, anh biết mà… –Shinichi tháo chiếc cravat vắt lên móc treo.
-Còn “cô ta”?
-Bất đắc dĩ! Anh đến đây làm gì?
-Báo cho em biết đến kế hoạch anh sắp vạch ra khi dùng Ran Mori để tóm gọn lũ đó…
“Xoẹt!!!”
Trong tíc tắc Shinichi đã tiếp cận Kaito, nắm cổ áo xốc ngược lên.
-Em chưa từng đánh anh nhỉ! Thử xem sao…–Kaito nhếch môi.
-Đã phát hiện thêm một xác chết dưới chân cầu ở vùng ngoại ô thành phố. Nếu cô ấy gặp phải chuyện gì…tôi sẽ nghiền nát anh…–Sự nghiêm túc ẩn chứa trong câu nói lạnh ngắt đến đáng sợ.
Shinichi không đùa!
-Anh hiểu!
Kaito biết quá rõ đứa em trai của mình, bản chất con người trong nó quá lớn, và sự tồn tại của cô gái đó trong nó hơn tất cả mọi thứ trên đời.
-Tôi biết rõ những gì anh đang làm…-Giọng nói ngày càng tạo áp lực –Thực ra anh muốn Ran biến mất không chỉ vì bảo vệ bí mật của tộc Vampire…mà vì nếu Ran chết đi, lời tiên tri của Nữ Chúa Vermouth về Đọa Thiên Sứ và Thánh Nữ _một trong hai là hung tinh của Ma-cà-rồng sẽ xem như là giả dối! (xem lại chap 4)
-Aoko không hề biết đến lời tiên tri này, nếu biết cô ấy sẽ vì Ran Mori mà tự tìm đến chỗ chết để cô ta được sống, nhưng Ran Mori hiện nay thì không hề nghĩ đến Aoko. Cô ta chỉ là một kẻ mất trí vô dụng và ngờ nghệch với mớ đạo đức, công lí, pháp luật rẻ rách…
-Mất trí nhớ là lí do để anh cho Ran là vô dụng và ngờ nghệch à? Nực cười! –Cổ áo Kaito ngày càng bị siết chặt hơn nữa, Shinichi đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng –Tuy không biết gì về quá khứ của mình ngoài cái tên nhưng cô ấy vẫn vui vẻ mà sống đúng nghĩa của một con người. Cô ấy đã đối mặt với mọi thứ để được tồn tại chính đáng, cố thoát khỏi người của ta tại lâu đài, chiến đấu với lũ thây ma ở Tử Thi Địa đến cùng dù rất sợ hãi, sẵn sàng cắn rách cổ tay lấy máu cứu một Vampire…như vậy là ngờ nghệch vô dụng à… Để Aoko là kẻ được phép tồn tại anh đã không ngần ngại đẩy cô ấy vào chỗ chết…thật quá ích kỉ!
-Lần đầu tiên thấy em điên tiết lên như vậy đấy…
-……………
-Được rồi, anh sai! Chuyện lời tiên tri cho qua một bên đi… –Kaito thở ra và đưa hai tay lên cao, dấu hiệu đầu hàng. –Bỏ cổ áo anh ra…Shinichi-kun.
-…………..
-Cám ơn! –Kaito dựa vào thành ghế, hít thở.-Anh biết có lẽ chúng ta sẽ còn ghìm nhau dài dài vì vấn đề này, nhưng anh thực sự không hề muốn đối đầu với em!
-Anh muốn bàn gì thì cứ bàn rồi về nhanh đi!
-Ừ thì bàn…-Kaito nhún vai.
Shinichi càng lo lắng hơn trước sự thoải mái đến mức đáng ngờ của người anh không cùng chung máu mủ. Từ nhiều năm trước đây, anh đã không còn sợ hãi bất cứ thứ gì kể cả cái chết, nhưng từ khi cô gái ấy bước vào đời anh một lần nữa, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.
Shinichi cảm nhận được nỗi sợ hãi duy nhất trong anh là gì!
.
.
Anh sợ mình sẽ mất đi cô thêm một lần và mãi mãi!
.
.
………………………………………………….
…………………………
Buổi sáng hôm sau ở trường Teitan.
Bốn người tập họp lại ở dãy lớp học phụ sau trường Teitan. Shinichi đã tường thuật lại việc truy bắt kẻ bám đuôi tối qua, bộ phận điều tra của Vampire đã phát hiện ra xác chết dưới chân cầu cũng có dấu hiệu bị rút cạn máu, nạn nhân chết trong cơn hoảng loạn và cơ căng cứng trong khi đang cầu cứu.
-Sao Aoko cũng ở đây? –Lúc này Shinichi mới thắc mắc. –Em học trường khác mà.
-Ở bên các anh sẽ an toàn hơn nên em đã nhờ ông Vodka làm hồ sơ chuyển trường giúp đấy!
-Anh biết tỏng không phải lí do đó, nhưng thôi kệ đi! –Kaito liếc xéo.
-Kaito, có một chi tiết trùng hợp giữa các xác chết nữa. Đó là trong túi váy, trong cặp sách hoặc túi đựng đồ mang theo của các nạn nhân đều có một ít bánh quy hoặc kẹo bọc đường, bánh mì ngọt…
-Các nạn nhân đều có sở thích ăn đồ ngọt à? Lạ thật! –Ran chau mày.
-Không hẳn như vậy, theo điều tra từ phía gia đình thì cô gái bị treo cổ trong nhà kho trường rất ghét ăn ngọt là đằng khác.
-Vậy chẳng lẽ…-Aoko ngập ngừng.
-Đúng thế!-Kaito hít hơi –Đó có thể là của hung thủ, hắn muốn trêu người và đánh đố thế giới này bằng cái gọi là “lòng nhân từ trắc ẩn” giả dối còn sót lại của mình. Như nói rằng “để cho kẻ đã trở thành bữa ăn của tôi có thêm một ít thức ăn lót dạ thì tôi quá nhân từ”.
-Đểu cáng thật! –Shinichi tức tối vì đã để mất cơ hội lần theo dấu vết hồi tối.
-Tạm…tạm gác chuyện đó qua bên đi. Các anh hãy nói rõ kế hoạch mà tôi phải tham gia đi! –Ran thúc giục.
-Được rồi! Cô chỉ cần…
“Á Á Á!!!!!!!!!”
Tiếng thét lanh lảnh phát ra từ dãy nhà vệ sinh nữ của trường. một thứ gì đó thật ghê gớm đang ập đến ngôi trường vốn còn yên bình tĩnh lặng.
-Hai cô về lớp trước đi, không được đến gần chỗ đó đâu đấy!
Ra lệnh xong hai người con trai theo tiếng thét kéo nhau đến, cô gái ngồi bệch trước cửa toilet mặt cắt không còn hạt máu, run lẩy bẩy trong cú shock lớn.
Một chiếc đầu lâu con gái đang trồi lên trong bồn cầu, mái tóc đen dài sũng nước bám vào thành cầu, đôi mắt ma quái cùng con người trắng dã vô hồn nhìn trừng trừng vào những kẻ còn sống. Thân người đầy vết cắt của cô được đặt dựa vào tường nhưng máu loang ra là rất ít.
Cô gái đáng thương đã bị cắt đầu và cho vào cái chỗ dơ bẩn ấy theo ý thích bệnh hoạn và cái gọi là nghệ thuật của kẻ cuồng sát.
Sóng gió đang cuồn cuộn kéo đến, bóng dáng tử thần với lưỡi hái khổng lồ vung lên đang hoành hành trên bầu trời Tokyo đầy mây đen, nặng nề ảm đạm.
Những cái chết cứ nối tiếp nhau, và con người điên loạn không lối thoát trong cơn cuồng nộ của máu!
……………………………………..
……………………..
…………
-------------------------(to be continue)-----------------------