Ta đã trở lại và ăn hại gấp 10
Theo tình hình hình nợ nần đã ngập đầu ta nhưng reader vẫn rướn cổ cao còn hơn hươu :P:P:P
Tạm thời không có bom để quăng, ta ném lựu đạn nhẹ nhàng một phát thôi nhé
Mọi người bình tĩnh đừng có cấu xé...tội nghiệp...bữa giờ ăn chơi sa đọa thân tàn ma dại...trở về với vùng đất thân yêu
Chap này nhẹ nhàng lãng mạn phù hợp với mọi đối tượng đọc :P
Mong mọi người vẫn tiếp tục ũng hộ "Tình ca của bóng tối" *lăn lăn lăn* >__<
AI TEMMMM LẤY HÊNNNNN ĐÊ !!!!!!!!!!!!!!!!
CHAP 10: MỔ XÁC.
Trường cấp 3 Teitan không khác gì một số trường khác trong khu vực Tokyo hiện nay, cũng xảy ra án mạng kinh hoàng. Những cái xác bị cắt rạch rất tàn nhẫn sau khi máu trong cơ thể bị rút cạn.
Rất nhiều người cho rằng đó không phải là tội ác do con người gây ra…mà là do loài quỷ hút máu được truyền tụng từ đời này sang đời khác trong truyền thuyết: Vampire.
Vampire bị gieo tiếng xấu, điều đó khiến họ vô cùng hậm hực căm phẫn. Vampire rất muốn tấn công con người để những kẻ ấy biết thế nào là lễ độ, là uy quyền của kẻ thống trị bóng đêm…nhưng họ không thể làm thế.
Đơn giản hơn cả sự tôn trọng tối thiểu đối dành cho hiệp ước với Vampaneze Hunter, Vampire thụ động…vì họ đã không thể nào lần ra được dấu vết của những kẻ đã bôi bẩn vào danh dự giống nòi mình.
Cách mà họ đang làm bây giờ là sử dụng cô gái ấy như miếng mồi câu lần tìm ra dấu vết của kẻ thù, nếu thành công thì sẽ tóm được kẻ cuồng sát, còn nếu thất bại…thì hiệp ước sẽ bị phá vỡ!
Và chiến tranh giữa những thế lực ngầm là điều tất nhiên sẽ xảy đến.
Nhưng không thể không thực hiện khi cô ấy đã chấp nhận làm mồi nhử vô điều kiện và khả năng thành công là hoàn toàn có thể.
……………………………………….
……………………….
………….
-Tạm biệt Yuuko-chan…-Ran vẫy tay chào cô bạn đang đứng ở hộc tủ để giày.
-Chào…chào Ran-chan…-Cô nàng nhoẻn cười nhưng sau đó tái mặt và chạy biến đi mất.
-Yuuko…hơ, cái gì thế này…???-Ran méo mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi từ sáng đến giờ hình như ai cũng lánh xa cô cả.
À không, có một người…nhưng hình như đó chính là nguyên nhân. Kẻ ấy với gương mặt lạnh băng đáng sợ của tử thần, đứng sừng sững ngay sau lưng Ran mọi lúc mọi nơi sau khi cô rời khỏi lớp học
-Kudo-senpai –Ran nhăn mặt khổ sở -Anh đang làm mọi người tránh xa tôi đấy.
-Thôi kệ đi, như vậy cho an toàn! –Shinichi nhìn ra sân trường nhạt nắng, nhíu lại.
-Nhưng…anh cứ như hộ pháp thế này tôi rất khó chịu! –Ran nổi đóa lên, quơ quào hai tay lên cao –Bất cứ ai muốn nói chuyện với tôi từ sáng đến giờ đều chỉ sau 5 giây là biến sạch khi thấy ánh mắt của anh.
-Làm gì có…
-Có!
-Nhưng anh ta thì không…-Shinichi cho tay vào túi quần, hất đầu về phía phòng y tế.
-Araide-sensei ấy hả… -Ran trố mắt. -Ừ thì…anh ấy là thấy giáo mà…
-Ừ, anh thầy bảnh trai! –Giọng nói có chút phật ý.
-Này, anh làm sao vậy?
-Không sao cả, mặc tôi. –Anh ngước mặt lên cao dựa lưng vào tường, khép mắt.
-……..
Nắng đang tắt dần.
Họ cùng đứng tựa lưng vào bức tường lạnh trên hành lang lớp học thưa người qua lại, chờ đợi…Từng khoảng lặng nhẹ nhàng bước đến, âm thầm, có thể nghe được cả hơi thở của nhau.
Ran cũng không biết thái độ đó của anh có nghĩa là gì, nhưng cô tự nghĩ trong lòng, rằng nó rất thú vị…rằng cô đang dần hiểu được “con người” trong trái tim và tâm hồn của chàng quỷ hút máu lạnh băng này.
Rồi sự căng thẳng đến thật vội vã ngay sau đó, khi mà “anh ta” đang bước đến cùng với Aoko Nakamori.
-Kaito…-Shinichi lên tiếng.
-Trông mặt em căng thẳng quá đấy, cứ như anh sắp làm gì cô ta vậy…-Giọng nói trêu ngươi.
-Anh….
-……..-Aoko không thể nói gì, chỉ bám chặt vào tay Kaito và ánh mắt cầu xin Shinichi như để dập tắt những cái đầu nóng.
-Được rồi, được rồi! –Ran nhăn mặt, đứng giữa đưa cao tay –Tôi không biết mình có thể làm dịu tình hình hay không, nhưng tôi đã hứa sẽ làm theo điều kiện của Kuroba-senpai và chúng ta sẽ thực hiện nó sau. Còn bây giờ…trước khi vào tiết buổi sáng thì chúng ta đã bàn những gì các anh vẫn còn nhớ chứ?
-Điều tra án mạng.
-Đúng vậy! Vậy nên hãy bỏ hết tất cả mâu thuẫn qua một bên để đạt kết quả cho công việc đã sắp xếp trước. OK?
-………………
Im lặng đến đáng sợ.
Nhưng có vẻ như Ran đã thành công trong việc thuyết phục hai chàng trai, cứ nhìn vào ánh mắt của Aoko sẽ thấy.
-Neechan nói đúng quá! –Aoko nói vội, giọng ngưỡng mộ –Giờ chúng ta sẽ làm gì đây?
-Đến hiện trường án mạng lúc sáng: nhà vệ sinh nữ khu lớp 10.
-Hả? –Ran giật nảy người. –Bây giờ sao? Chúng ta sẽ làm gì ở hiện trường trống trơn đó?
-Nếu hai cô không muốn cũng không được vì đi về mà không có tôi hoặc Shinichi sẽ rất nguy hiểm. Người của ta vào cuộc khi ra lệnh cho tổ cảnh sát hình sự phụ trách vụ này hãy giữ nguyên hiện trường án mạng và đưa thông báo giả là đã thu dọn cũng như di chuyển tử thi về phòng khám nghiệm, nhưng thực ra…xác chết vẫn còn ở trong khu nhà vệ sinh nữ.
-Trời…đất… -Ran toát mồ hôi hột.
Aoko cười méo xẹo.
-May mà nhà vệ sinh nữ có đến ba khu, không thì chắc cả trường loạn mất, neechan nhỉ. Hìì…
-Ừ…hì hì… -Ran cũng đáp lời nhưng cô thực sự chưa quen lắm với sự thân thiết này, dù cô gái kia thật sự rất đáng yêu.
Cả bốn người cùng đi đến hiện trường vụ án. Mặt trời dần khuất.
Họ cùng tiến vào dãy nhà vệ sinh tối tăm đáng sợ, Shinichi khẽ mở cửa.
“Kéééttttttt….”
Chỉ một tiếng giật cửa nhỏ vang lên cũng làm cho hai cô gái toát mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ nhưng như đã nói: Không theo không được!
Cánh cửa phòng vệ sinh nơi xảy ra án mạng được mở ra.
Bên trong vẫn là cái xác nữ sinh đã được phát hiện lúc sáng. Chiếc đầu lâu khủng khiếp vẫn ở yên trong bồn cầu, đôi mắt trắng dã vô hồn của người chết vẫn như nhìn chằm chằm kẻ đối mặt với cô ta, thi thể bị rạch nát tươm đặt dựa lưng vào tường cũng còn y ở đó trong bộ đồng phục rách loang lổ máu khô.
-Hai cô không cần nhìn vào trong đâu, cứ đứng đấy. Rất có thể kẻ sát nhân đã hoặc sẽ trở lại đây nên cần nhờ hai cô canh chừng.
-Nhưng…Kudo-senpai…-Ran ngập ngừng –Chẳng phải phía cảnh sát đã điều tra hết và các anh đã có thông tin cũng như báo cáo về vụ này rồi sao?
-Ai nói thế? Đúng là hiện trường đã được giám định kĩ càng nhưng xác chết vẫn chưa được giải phẫu khám nghiệm cơ mà.
-Thế sao các anh không để họ làm luôn đi?
-Hừ! Những vụ trước cũng làm nhưng có nên cơm cháo gì đâu –Kaito càu nhàu, chỉ tay về phía Shinichi –Quan trọng là trong đó có số ít người của chúng tôi có khả năng đặc biệt của Vampire nhưng sự phán đoán và óc phân tích suy luận…thì nhóc của chúng ta khó ai địch nổi đấy. Hôm nay vụ án xảy ra tại trường sẽ thuận lợi cho chúng ta trong việc này.
-Không cần bật đèn lên sao?
-Chúng tôi làm việc trong bóng tối hiệu quả hơn! Với lại bật đèn thế nào bảo vệ cũng phát hiện ra–Kaito nhún vai, cởi áo khoác xắn tay áo sơ mi, bắt đầu đeo găng tay vào thẳng công việc. –Hai cô giữ dùm áo khoác nhé.
-……… -Ran không nói nữa mà chỉ đứng lặng im quay lưng về phía lối ra trông chừng.
Shinichi nhẹ nhàng dùng hai tay nâng chiếc đầu lên, quan sát thật kĩ càng. Tiếng nói của hai chàng trai vang lên nhỏ và trầm, đủ để không bị lọt ra bên ngoài.
-Em đúng là máu lạnh mà…cầm nguyên cái đầu mà không thấy ớn…-Kaito tặc lưỡi.
-Cám ơn về lời khen! Nước trong bồn cầu có rất ít máu loang, nếu như trường hợp bình thường thì người ta sẽ nghĩ rằng là do hung thủ đã giật nước rửa chỗ vết cắt cho máu chảy hết…nhưng ở đây –Anh ấn vào chỗ da bị rách gần vết cắt –…da chỗ này bị rách khá sâu, như để che dấu cho vết gì đó vậy.
-Vết cắn? –Kaito hỏi trong khi anh di chuyển cái xác không đầu khỏi bức tường và ngắm nghía phía lưng tử thi.
-Vâng…khi ấn vào vẫn có cảm giác của một vết cắn, nọc độc tiết ra làm cho máu thịt chỗ ấy cứng lại. Vậy là khi chặt đầu nạn nhân, hung khí đã cắt qua một vết răng và vết còn lại hắn cố tình che giấu bằng cách cắt rách vùng da chỗ đó.
-Nhưng sao lại làm thế? Chẳng phải chúng đã biết rằng chúng ta có tham gia vào vụ này hay sao? –Xác chết không đầu được đặt nằm hẳn xuống thềm.
-Em không rõ…nhưng khác với những xác chết trước đây…vết cắt này khá vụng và thô, không dứt khoát mạnh mẽ.
-Uhmmm…những vết rạch trên cơ thể cũng vậy, nó không phải là vết móng vuốt mà là vết dao.
-Thế nghĩa là…-Một luồng suy luận khác đã được bổ sung vào não bộ Shinichi.
-Có thể hung thủ không chỉ là Vampaneze…mà còn là con người!
Câu kết luận của Kaito lọt vào tai của hai cô gái, họ cứng người và toát mồ hôi lạnh.
-Không thể nào! –Ran nói, vẫn không dám nhìn xác chết –Làm sao mà con người có thể đồng lõa với Vampaneze để h.ãm hại đồng loại được, chưa kể họ sẽ còn phải chịu sự nguy hiểm khi những kẻ ấy lên cơn cuồng huyết…
-Có một cách, đó là biến con người trở thành một phần Vampaneze. Với Vampire thì đó là điều cấm kị còn với chúng thì không–Kaito nói –Nhưng tôi nghĩ trong vụ này có thể đó chỉ là một cách làm rối luồng suy luận của chúng ta, hướng sự nghi ngờ về việc con người và Vampaneze có sự hợp tác với nhau mà thôi.
-Vậy là mục đích chính của chúng trong hàng loạt vụ giết người này … là phá hoại hiệp ước lâu đời giữa Vampire và Vampaneze Hunter.
-Có lẽ là vậy đấy Aoko! Và hơn nữa đây vẫn là hung thủ của vụ án trước, trong miệng nạn nhân… -Shinichi mở miệng nạn nhân ra, cơ miệng đã cương cứng nên có phần khó khăn đôi chút nếu không muốn làm khuôn mặt tử thi biến dạng –Mùi kẹo bọc đường… và một mùi lạ gì đó rất khó ngửi.
-Mùi lạ? –Kaito nhíu mày kê sát mũi–Uhmm…dù rất ít, nhưng đúng là…giống như mùi nước cống. Ghê quá!!!
-Nếu là mùi nước cống thì cô ấy đã bị đem từ nơi nào đó gần cống nước đến đây? –Ran quay sang hỏi Aoko.
-Em không biết. Có thể là cô ấy đã bị trấn nước.
-Không đâu –Shinichi phản đối, anh đặt chiếc đầu về vị trí cũ –Số nước đó trong miệng cô ấy là rất ít, đến nỗi con người không phát hiện được. Nhưng nếu muốn biết có phải là trấn nước hay không thì…phải mổ xác thôi!
-Mổ??? –Hai cô gái đồng thanh.
-Nhưng…lỡ cảnh sát và gia đình nạn nhân phát hiện –Ran run cầm cập.
-Không sao…đã nói là “tay trong” lo vụ này mà, xong việc họ sẽ tới “dọn dẹp” cho chúng ta và chuyển tử thi vào nhà xác bệnh viện rồi trả cho gia đình nạn nhân. Chẳng ai phát hiện ra nếu không hé răng.
-Các anh có đem theo dụng cụ mổ tử thi à?
-Tất nhiên có thể dùng móng vuốt, nhưng dùng dao phẫu thuật vẫn hơn. –Shinichi lấy từ trong túi áo khoác Ran đang cầm hộ ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là hai con dao mổ được chuẩn bị sẵn mà anh “chôm” được trong phòng thí nghiệm sinh vật của trường–Chỉ nhiêu đây thôi là đủ!
-Các anh từng làm việc này?
-Thấy máu nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên, chắc cũng như mổ xác động vật lúc thực hành thôi. Im miệng và canh chừng kẻ lạ cho tôi.
Câu trả lời…tỉnh ruồi của Kaito khiến Ran muốn ngất luôn tại chỗ, nãy đến giờ cô cứ tưởng họ chuyên nghiệp lắm chứ…
-Đừng lo Ran-neechan –Aoko đặt tay lên vai Ran –Họ sẽ làm tốt mà!
Hai cô gái nhìn nhau lo lắng, nhưng rồi đành im lặng và nắm nhẹ tay nhau tự trấn an, để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cái nắm tay…trước kia có lẽ họ cũng đã từng như thế!
.
.
Nhận con dao từ tay Shinichi, Kaito rạch một đường trên áo xác chết từ giữ ức xuống. Làn da trắng bệch trên bụng lộ ra, anh đưa lên và “xoẹt” một phát thật nhanh gọn chuẩn xác, lớp màng bụng cũng được xẻ gọn theo nhát cắt đầu tiên. Bàn tay đeo găng từ từ tách đường mổ, có thể thấy được nội tạng trong ổ bụng, xác chết đã qua một ngày nên bắt đầu bị thối rữa nhanh trong thời tiết nóng bức, và có mùi khó chịu.
-Không biết may hay xui nữa, do máu cạn hết mà giờ mọi thứ trở nên dễ quan sát hơn nhỉ –Shinichi tìm vị trí dạ dày giữa một đống bầy nhầy các cơ quan, rạch một đường nữa ở đó. Những thứ đang trong quá trình phân hủy bốc mùi thật kinh khủng khiến hai cái mũi siêu nhạy phải dùng tay áo che lại.
-Không có thứ nước có mùi như trong miệng cô ấy. Nghĩa là nạn nhân không hề bị dìm chết mà bị cắn ngay từ đầu như những trường hợp kia. –Kaito nghiến răng –Như vậy cũng không thể đạt được mục đích…thứ chúng ta cần tìm ra bây giờ là nơi cô ấy đã bị giết chết chứ không phải là cách thức hành động và thủ đoạn của kẻ sát nhân.
-Lạ thật…không lẽ cô ấy bị giết chết ngay tại nơi này hay sao trong khi những vụ án khác đều có dấu hiệu tử thi bị di chuyển từ này khác đến.
-Không phải đâu, lúc nãy anh có nhìn kĩ lưng áo cô ta khá bẩn, chi chít vết rạch nhưng số máu dính trên tường và trong căn phòng này là rất ít. Cũng có nghĩa là tử thi đã bị dịch chuyển.
-Màng tim khô cong luôn rồi, tim cũng chuyển thành màu đen và bị trương lên…
Shinichi lấy dao tách màng, và chích nhẹ mũi dao vào tim.
“Phụttt
Một thứ chất lỏng màu đen ngai ngái mùi bắn thành tia từ vết dao dính cả vào mặt hai anh chàng.
-Thằng ngốc này! –Kaito gắt –Chơi dại!
-Em không có chơi bời gì ở đây hết! –Shinichi liếc xéo, quệt chất lỏng dính trên mặt –Tim trương lên và cái thứ quái quỷ này bắn mạnh ra vậy có lẽ là do lượng nọc độc chạy vào người trong lúc bị hút máu là rất lớn. Chúng chảy dồn hết vào tim và ứ ở đó cho đến khi nạn nhân chỉ còn là một cái xác và tất cả các cơ quan ngừng hoạt động.
-Cơn cuồng huyết đã lên đến quá độ…và chúng thậm chí chẳng coi sự giám sát của Vampire trong khu vực này ra gì!
-Uhmmm…hình như?
-Sao vậy Shin? Tìm được gì à?
-Có lẽ thế…nhưng không được khiếm nhã lắm… -Shinichi thoáng ngập ngừng nhìn vào phía trên chỗ đường áo bị rạch để khám nghiệm bên trong –Áo lót của cô ấy bị mặc trái, và bộ đồng phục này có vẻ như hơi chật.
-Vậy có thể suy theo hướng cô ấy đã bị tráo quần áo của một người khác và mang đến nơi này, với những nạn nhân trước đây chắc cũng thế. Nhưng…mục đích...
-Có thể là không muốn chúng ta đánh hơi ra mùi đặc trưng của địa điểm đã gây án vì chúng biết rõ thính giác của Vampire hơn con người gấp trăm lần. Sau khi bị di chuyển, nếu vẫn để cô ấy mặc bộ quần áo ấy thì mùi sẽ bám vào và chúng ta có thể tìm ra nơi ấy dễ dàng.
-Hình như có thứ gì đó lẫn trong mớ tóc sau tai trái của cô ấy…
-Hửm…
-Đấy, thấy chứ?
-Ờ…lúc nãy em không phát hiện ra –Shinichi với tay đến chỗ cái đầu, lấy vật lạ ra.
Một mảnh lá gì đó và cánh hoa nhỏ bị héo rũ. Kaito vò nát mảnh lá và đưa lên mũi ngửi.
-Mùi cỏ ba lá…
-Còn cánh hoa này? Màu xanh à…
-Anh chịu!
-……Có việc cho các cô làm đây! –Shinichi gọi với ra ngoài cửa.
-Hở? –Ran đáp. –Hai người không tung hứng nữa à?
-Mori, cô có biết loài hoa nào cánh nhỏ và có màu xanh không?
-Màu xanh, cánh nhỏ?...Daisy à?
-Daisy???
-Ừ, hoa cúc xanh! Nó là loài hoa dại thân cỏ nên người ta ít trồng, chỉ thường mọc ở những bãi đất trống trong thành phố.
Một tia sáng lóe lên trong đầu hai chàng trai, họ nhìn nhau như cùng phát hiện ra một điều gì đó vô cùng quý giá. Đấy…có thể là nơi cô gái này đã bị giết!
-Vậy thì…Ran có biết nơi nào có trồng cả cỏ ba lá và hoa cúc xanh chứ?
Ran nhăn mặt lắc đầu nhưng Aoko biết.
-Em biết đấy! Chúng mọc ở ven bờ sông trên đường tiến ra ngoại thành cách trường mình không xa lắm.
-Coi như tìm ra rồi! –Kaito nhoẻn cười, đắp một mảnh vải rèm cửa lớn đã chuẩn bị sẵn lên xác cô gái, tháo găng và tiến ra bồn rửa tay.
-Là sao ạ?
-Tối ngày mai em hãy dẫn bọn anh tới chỗ ấy –Shinichi cũng vừa bước ra.
-Này nhóc! Sao không phải là ngay bây giờ?
-Ran phải về nhà đúng giờ như mọi khi vẫn đi tập karatedo, bây giờ đã hơn 7h tối rồi, không thể để người khác nghi ngờ và phát giác ra điều khác lạ. như vậy không có lợi cho Ran và cả em gái của cô ấy.
-……….
Ran thoáng thấy ấm lòng trong khi Kaito vẫn đang im lặng
Điều Kaito lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra và anh buộc phải chấp nhận. Tình cảm, sự quan tâm Shinichi dành cho Ran đã vượt ngoài dự đoán của anh. Một Tân Chúa Tể Vampire tương lai lại hết lòng hết dạ vì một cô gái…không phải là Thánh Nữ. điều này thật khó chấp nhận.
Nhưng để đạt lời ích chung anh sẽ không đối đầu và chọc giận Shinichi trong lúc này.
………………………..
…………..
…….
Shinichi đưa Ran về nhà, giây phút hiếm hoi trong ngày họ thực sự thấy bớt căng thẳng.
-Nhiều…nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ…May mà lúc anh mổ banh tử thi ra tôi không tò mò đến nỗi dòm vào. Không chắc đêm nay mất ngủ…–Ran cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo.
Nhưng anh vẫn im lặng, mắt hướng về con đường trải dài thẳng tắp phía trước.
-Senpai…sao anh không nói gì đi? –Ran e dè. –Im lặng như vầy tôi thấy hơi bất an…
-Tôi…không biết nói gì.
-Ra vậy…-Ran cười, tự nhiên cô thấy mình hơi…ngốc.
-Xin lỗi vì đã cuốn em vào chuyện này –Lời xin lỗi phát ra thật nhẹ nhàng, như là gió thoảng.
-À…nhưng tất cả là lỗi của tôi mà. –Ran nói gấp, vuốt vào nếp một sợi tóc vươn trước mặt. –Nếu tôi không tò mò theo dõi anh vào cái ngày hôm đó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Với lại tôi đồng ý kế hoạch của Kaito cũng chỉ vì lợi ích của loài người chúng tôi mà thôi.
-Loài người chúng tôi? –Anh cười nhạt, dừng bước, và quay sang đối mặt với cô –Em đâu phải con người?
Cô thấy hơi chợn người…khi anh với những ngón tay lớn thon dài, lạnh buốt, vuốt khẽ vào má cô, chạm nhẹ vào vành tai. Bờ môi cô run run, khổ họng khô khốc, và trong lòng có gì đó đau nhói khi nhìn vào đôi mắt màu dương đang chuyển dần sang ánh bạc và sáng lên trong bóng tối …cô có thể thấy được trong đó lời cảnh báo, lo lắng và cái gì đó…như là sự thống khổ bị kiềm nén!
-Ý anh…là sao? –Ran cố không bị ánh mắt ấy khống chế -Tôi không phải con người thì là gì? Tôi không được phép biết được những việc liên quan đến bản thân mình 8 năm về trước à? Thật không công bằng!
-Kí ức thật sự của em không chỉ là 8 năm…mà là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Em không nên biết thì hơn, ít nhất là cho đến khi Thượng Đế chấp nhận mở bức màn đó ra cho em biết.
Bàn tay anh lạnh, rất lạnh, và bắt đầu run rẩy. Nó vẫn áp nhẹ lên làn da ấm nóng của Ran.
Anh muốn giữ chặt lấy cô không cho bất cứ thế lực nào động đến, muốn được ôm siết lấy thân người mảnh mai và bảo vệ cô khỏi mọi sự tổn thương, nhưng dường như điều đó là không thể.
Anh giờ đây… dù có là Silver Bullet_Chúa Tể Bóng Đêm, thống lĩnh tương lai của Ma-cà-rồng hoặc có thêm vào bao nhiêu mĩ từ khác…cũng chỉ là một con quỷ hút máu không hơn không kém.
.
.
Anh và cô ở hai thế giới khác nhau!
.
.
Không cần Shinichi nói ra, Ran cũng rõ điều đó! Nhưng ít nhất cô cũng muốn được làm gì đó cho anh trong thời khắc ngắn ngủi này.
-Đừng có vuốt má tôi như dụ dỗ trẻ nhỏ vậy chứ! Đây 16 tuổi rồi nhé.
Câu nói có một tí giận dỗi của Ran khiến anh yên lòng. Ít nhất anh cũng thấy được vẻ mặt đáng yêu này của cô.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh áp trên má mình, xoa đều và làm ấm nó.
Nhưng …
-Sao…sao lại thế này! –Ran cười buồn –Ít ra phải bớt lạnh đi chứ…
-Em biết mình đang làm chuyện vô ích mà…Ngốc quá! –Anh xoa đầu cô, những ngón tay luồng nhẹ vào mái tóc thoảng mùi hương dịu ngọt
-…xin lỗi…
-Haizzz…sao lại xin lỗi tôi? Lại ứa nước mắt rồi này…khóc vô duyên thế!
Nước mắt Ran lã chã rơi, cô không biết một đứa con gái cứng rắn như mình tại sao lại vì chàng trai này mà khóc hoài như vậy nữa.
Shinichi cứ vô tình trở thành nạn nhân cho những cú ra đòn chớp nhoáng của cô mà không một lời than trách. Anh luôn là người mà cô dõi theo và luôn xuất hiện những lúc Ran cận kề cái chết, bảo vệ và lo nghĩ cho cô nhưng bản thân cô lại chỉ mang đến cho anh toàn những rắc rối.
Ran muốn trả ơn nhưng lại chẳng thể làm gì được, kể cả việc làm ấm những ngón tay ấy. Biểu hiện sự sống của anh bây giờ vẫn là trái tim đập chậm rãi trong lồng ngực trái, lạnh lùng và cô độc.
Rồi họ lại tiếp tục cùng nhau đi về ngôi nhà nhỏ của cô, nước mắt và nỗi buồn tan vào gió.
-Ngày mai em sẽ rất mệt mỏi, thậm chí sẽ phải gặp rất nhiều nguy hiểm đấy.
-Tôi không sợ! –Ran tỏ ra cứng rắn.
-Tôi cũng tin là thế, nhà quán quân karatedo mít ướt ạ! –Anh trêu.
-Hứ! Thì tôi cũng là con gái… -Ran đơ người khi nghĩ đến một chuyện đã xảy ra.
-Sao vậy?
-Áo trái…Vậy ra…anh là người đã thay y phục cho tôi…-Mặt cô đỏ bừng lên thấy rõ.
-Trời đất! Giờ lại nhớ ra chuyện đó làm gì??? –Shinichi linh cảm có chuyện chẳng lành.
-Tên ba lăm này!!! –Chiếc cặp sách lại đưa cao quá đầu.
-Này này, tôi thèm nhìn vào! Không lẽ lại để cô mặc bộ đồng phục rách rưới bầy nhầy máu me bùn đất đó trở về nhà à? Áo bị mặc trái là do tôi bịt mắt lại để không phải nhìn vào cô đấy nhé, những chỗ tôi chạm vào cũng không biết là gì nữa kìa…
Ran bốc hỏa.
-Không nhiều lời! Tiếp chiêu!
Những giây phút thoải mái nhất trong ngày, họ rũ bỏ hết mọi phiền muộn lo nghĩ để cùng đùa vui một chút với nhau.
Ngày mai…sẽ thế nào???
…………………………………………….
……………………
………….
-------------------End chapter 10(to be continue)-------------------------