CHAP 12: TRẬN CHIẾN CỦA RAN MORI_MỘT CHỌI MỘT.
Khoảng một tiếng đồng hồ trước khi trận chiến dưới mật đạo của vampaneze xảy ra.
.
.
“Táchhhhh”
Ran giật bắn người khi nghe tiếng động lạ phát ra sau lưng.
Chiếc cốc sứ trên bàn đột nhiên nứt ra làm nhiều mảnh, chất lỏng màu đen bên trong chảy đầy cả ra bàn và nhỏ xuống sàn.
-Cốc trà ô long của mình … -Tim cô đập mạnh từng nhịp thất thường, đánh rơi luôn quyển sách đang đọc dở.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, cũng khá lâu kể từ lúc cô và họ chia tay nhau ở cổng trường. Aoko có lẽ đã về nhà, còn hai tên kia thì cô biết tỏng là đang làm gì.
-Có lẽ giờ họ đã chuẩn bị đến cái nơi quái quỷ đấy…
Ran liếc nhìn ra cửa sổ, vẫn thấy hai bóng đen ngồi trên mái nhà đối diện quan sát cô, từng đôi mắt đỏ sáng lên gữa màn đêm yên tĩnh. Một nam một nữ_Oban lầm lì ít nói lúc nào cũng đóng mặt ngầu và cô nàng Talisker thích cải trang làm nữ sinh trung học.
“Tôi có cảm giác mình rất trong sáng và ngây thơ khi mặc những bộ trang phục kiểu như này”
Vâng vâng…ai bảo vampire chỉ toàn những kẻ độc ác dữ dằn và khát máu cơ chứ? Toàn bịa!
-Làm ơn đi…-Ran thở dài –Tôi biết các người có ý tốt, nhưng có thể đừng nhìn vào nhất cử nhất động của tôi được không???
Chiếc cốc tự nhiên bị vỡ. Chuyện gì không hay đã xảy ra sao?
-Mori-neechan! Xin lỗi để chị phải đợi…
Một cô bé khoảng chừng 12 tuổi tóc ngắn ngang vai ló đầu vào sau cánh cửa. Đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn những mảnh vỡ trên bàn.
-Chị xin lỗi, Aya-chan… -Ran lúng túng nhặt vội những mảnh vỡ. –Chị lỡ tay…
-Không sao, nhưng chị đừng để nó làm đứt tay đấy. Chúng ta chỉ còn ít thời gian để học bài thôi mà.
-Uhm, chúng ta cùng học nhé!
-Cám ơn chị đã giúp em chữa thương.
Cô bé chủ nhân của căn nhà nơi Ran đang đứng, nở một nụ cười hiền lành trong sáng đến nhói lòng, dường như nó đã quên hẳn cái đau từ những vết bầm tím trầy trụa khắp người…
Aya Tanaka là nạn nhân thường xuyên của những vụ bắt nạt. Chỉ vì nó sống một mình với người mẹ tâm thần, và bố là một tên tử tù vừa chết cách đây hơn một năm…
Ran chỉ vô tình gặp con bé vài tháng gần đây, chứng kiến những cảnh thương tâm đó và trở thành bạn của con bé. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt trong veo cương nghị của con bé ẩn dưới mớ tóc rối bù và những vết cào cấu khiến Ran thật sự ấn tượng với một cô bé 12 tuổi.
“Con người thường phải tự bảo vệ mình chứ không thể cứ trông nhờ vào sự cứu rỗi của người khác”
Việc Ran làm là trở thành bạn tốt của Aya, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em ấy và chỉ ra tay bảo vệ em mỗi khi con bé không thể thoát được bọn bắt nạt. Aya sống nhờ vào số tiền trợ cấp từ gia đình bên ngoại, nhưng họ lánh xa cô bé vì sợ điều tiếng. Thỉnh thoảng cô bé hay mời (hoặc được Ran dìu) về nhà, và cùng học trong căn phòng nhỏ xinh của cô bé. Căn nhà lớn và chỉ mình em với mẹ ở đó nhưng Ran chưa từng một lần gặp mặt người mẹ tâm thần của Aya. Khi nhắc tới, em chỉ cười buồn không nói.
Như rất nhiều lần, chiều nay trên đường đi học về sau khi tạm biệt họ, cô lại giải nguy cho cô bé khỏi những con bé ăn chơi bạo lực lớp trên.
“Em ổn!”
Câu nói quen thuộc của cô bé sau khi chịu nhiều thương tổn.
Aya thường phải chịu cảnh nằm im trên con đường vắng, môi mấp máy, đôi mắt lơ đãng nhìn mọi thứ mờ đục chỉ thu được rõ nhất hình ảnh của Ran. Với con bé, Ran dường như là điểm tựa duy nhất vào lúc này. Một sự cứu cánh, và sau đó là những cốc trà nóng sưởi ấm cả hai tâm hồn.
Hôm nay sau khi quay vào phòng, trông con bé có vẻ là lạ, đồng tử mắt của nó liên tục co giãn, sắc mặt thì trắng bệch mồ hôi dần túa ra. Tay con bé run rẩy làm nhàu cả trang giấy…
-Aya-chan, em vẫn ổn chứ? –Ran ngồi đối diện cũng bắt đầu lo lắng.
-Em…không…sao… -Aya cúi mắt xuống quyển vở, tay vẫn cầm bút, và tiếp tục run rẩy không ngừng.
Ran chồm hẳn dậy, những ngón tay quấn băng cá nhân do lúc nảy bị mảnh sứ cắt phải sờ khắp vầng trán ướt đẫm của Aya.
-Chúng ta dừng lại, đến bác sĩ thôi!
-Em đã nói không sao mà!
Aya gắt lớn khiến Ran giật bắn người rụt tay lại. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé.
-Chị xin lỗi…thật sự xin lỗi, nhưng chị không thể để em thế này được. Em đang bị áp lực chuyện gì sao?
Gần một phút cúi đầu im lặng, đột nhiên Aya đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa phòng đóng rầm lại, con bé nói vọng vào.
-Em có tí việc phải làm…hứa với em là sẽ ở yên trong phòng cho đến lúc em quay lại! Hứa đi!!!
-Ơ…ừ…
Tiếng dép lê chạy trên hành lang gỗ mỗi lúc một xa dần.
Trống ngực Ran đập thình thịch, vết sẹo trên cổ lại nóng như thiếu đốt. Một cô bé con mạnh mẽ nhưng tinh thần đang gặp phải chuyện gì rất tồi tệ khiến nó không chịu đựng nổi, Ran là người gần nhất nhưng lại không hay biết. Điều đó thật quá tồi tệ!
Nghĩ thế, Ran liền lập tức thò đầu ra khỏi phòng.
-Oban! Talisker!?! Anh chị đang ở đâu vậy?
Vào đúng lúc này thì hai tên vệ sĩ Ma-cà-rồng lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Có điều gì đó đang thôi thúc trái tim Ran, rằng đây là một cơ hội…
“Hứa với em là sẽ ở yên trong phòng cho đến lúc em quay lại! Hứa đi!!!”
-Chị xin lỗi…Aya-chan…
Hít một hơi dài, Ran vặn nắm cửa và rời khỏi căn phòng của Aya. Hành lang dài dẫn đến những nơi mà cô chưa từng đặt chân tới.
“Con bé nhất định đang gặp phải chuyện gì rồi”
Cuối hành lang tối mịt hiện ra một cánh cửa đóng kín, Ran dừng chân và đứng thừ người trước căn phỏng bí ẩn. Tiếng rên rỉ bỗng nhiên phát ra khe khẽ…
-Aya đang đau đớn?!?
Những gì bí ẩn đang xảy ra bên trong thật sự khiến cô không thể mãi đứng nhìn, nhưng nỗi hoang mang làm cho cô không tài nào động đậy nổi.
Bỗng mùi hương thảo dược từ chiếc túi lụa Kaito đã đưa xộc thẳng vào mũi, cay nồng!
Không ngờ lại là một phương thuốc khiến cô tỉnh táo hẳn. Nghĩ về Aya, mọi lo âu bay biến đi đâu mất. Dù biết đằng sau cánh cửa là điều gì đó không lành.
Thình thịch…
Thình…thình…thịch…
Nhịp tim đang dồn dập từ từ chậm dần, tiếng rên rỉ sau cánh cửa ngày càng rõ. Ran liều mình vặn nằm cửa.
Không khóa!
Âm thanh khi nãy cũng dần biến mất!
Nhẹ nhàng đi vào trong Ran cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra khắp nơi trong căn phòng, nó khiến từng tế bào thần kinh Ran đông cứng. Ran vẫn không bỏ cuộc, gọi tên Aya như sắp khóc.
-A…Aya!!!
-Em ở đâu vậy? Trả lời đi!
Dường như thấy lấp ló đằng sau tấm rèm cửa ánh trăng chiếu vào, có một bóng người…
-Aya, em có sao kh…
Sau khi tấm rèm được hất lên…
Thanh quản như bị ai cắt mất, Ran chỉ còn biết đứng như trời trồng vì cảnh tượng kinh hoàng đang được tận mắt chứng kiến.
Không phải là bóng người, mà là một thủ cấp đầy máu!
Cái đầu của một cô gái với mái tóc rối bù bị đóng lên tường, tóc còn lúc nhúc dòi bọ, mồm mở to kinh hãi, đôi mắt vô hồn trắng dã như nhìn chằm chằm vào Ran đáng thương đang gần chết đứng.
Âm thanh quanh đó chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa như tiếng âm hồn gào thét.
Ran ngồi bệt xuống thềm, tay ôm lấy cái đầu đang nhức buốt. Cô gần như muốn khóc thét lên trong sự sợ hãi đến tột cùng!Cô không muốn phải chịu cảnh này thêm nữa!
Thật sự muốn buông xuối để mọi chuyện ra sao thì ra…
Bỏ cuộc!?!
.
.
“Ran! Không được đầu hàng! Phải rời khỏi đây trước khi quá muộn! Đi thôi! “
.
.
Giọng nói của một đứa bé văng vẳng trong đầu khiến Ran như vỡ ra điều gì đó.
Đúng! Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải những chuyện như vầy. Và tất nhiên không nên làm những việc thừa thải yếu đuối. Ran chống tay xuống thềm, vất vả đứng dậy lùi xa khỏi tấm rèm cửa oan nghiệt nhưng không rời nhanh khỏi căn phòng. Biết đâu nguy hiểm thật sự lại ở ngoài kia thì sao, trong khi giờ đây mối liên lạc giữa cô và hai vệ sĩ vampire hầu như đã mất. Nhưng ở trong căn phòng có án mạng này cũng chẳng phải là tốt, khi mà cô đang cố trấn áp nỗi sợ nhưng không biết nó sẽ bùng phát khi nào.
-Kệ! Điều cần nhất bây giờ là phải bình tĩnh, tìm cách thoát ra ngoài chờ cứu viện và bảo vệ bản thân trước khi họ đến. Và cả Aya…
Aya?!?
Phải rồi, nếu đã có án mạng ở đây vậy thì…Aya…có liên quan gì? Hay là chính em ấy đã…
-Hư hư ư ư….
Chuỗi những âm thanh nghe thấy trước khi bước vào căn phòng kinh dị này lại tiếp tục vang lên khiến Ran phải dừng lại luồng suy nghĩ và rợn tóc gáy thêm lần nữa.
Có tiếng lục đục dưới sàn gỗ, giữa căn phòng…hình như là một ô gỗ nhỏ bị chênh lên khỏi mặt sàn, có cả xích sắt khóa lại.
-Một mật đạo…vậy là…
RẦMMMM!!!
Âm thanh khủng khiếp làm đôi tai Ran nhức buốt, nhưng mắt cô vẫn mở to quan sát những điều kì lạ trong căn phòng!
Quả thực mọi chuyện đã đi quá xa so với khả năng giải quyết của cô.
-Á A AAAAA!!!!!!!!!
Tấm ván gỗ bị đẩy lên mang theo bao điều tồi tệ hại đến với Ran, đôi tay xám xịt bong da tróc thịt và một gương mặt đầy máu me trồi lên từ phía bên dưới, ánh mắt thèm khát thể hiện trên mặt của sinh vật kì lạ.
Ran hét lên và chạy hết tốc lực đến cửa phòng còn bỏ ngỏ trong khi quái vật đó tiếp tục đập phá sợi xích phía trên hòng thoát ra căn hầm đó.
Nhanh nhanh lên…
Ran tự nhủ với mình khi tứ chi không chịu nghe theo mệnh lệnh của cô, nó cứ cứng đờ như một con rối, nhưng may sao tay cô đã run rẩy chạm được vào ổ khóa cửa.
-RẦMMM
Thêm một tiếng động kinh hoàng nữa vang lên và trở thành mối hiểm họa với Ran. Con quái vật đã phá được sợi xích và sắp thoát ra ngoài!
Từng giọt mồ hôi đang tuôn vô tội vạ trên gương mặt nhợt nhạt không còn hạt máu của người con gái luôn phải dính vào rắc rối và tai họa.
-AAAAAAAAA
Ran gào to và đóng sầm cánh cửa lại, ngăn cách cô và con quái vật gớm ghiếc.
Ran như rụng rời tay chân khi thoáng nhìn qua cái lỗ hình khóa trên cửa, con quái vật đã
bò lên và nhanh như cắt phóng rầm tới cánh cửa. Ánh mắt nó giờ đã trở nên đỏ lòm như màu máu, sự thèm khát ngày một tăng dần.
Ran hét lên kinh hoàng và bật người về phía sau, tứ chi bủn rủn. Máu trong cơ thể cô gần như ngừng chảy.
Ánh mắt màu đỏ như máu trợn to dưới mái tóc bù xù bạc trắng.
Ánh mắt khủng khiếp đó đã chỉ cách cô vài centimet qua chiếc lỗ bé tí.
Cánh cửa đang khóa chặt khiến sinh vật mang hình thù ma quái đó phải ra sức đập phá cùng những tiếng gào thét dữ tợn.
Tiếng móng tay cào vào cánh cửa gây ra những tâm thanh khiến người nghe phải nổi da gà toát mồ hôi lạnh. Tiếng thều thào ngắt quãng phát ra giữa những tiếng đập cửa dữ dội.
-Máu…mùi máu…con người…đói…
-CỨU TÔI VỚI!!!
Ran đã kêu cứu!
Hai vệ sĩ Ma-cà-rồng kia chắc chắn đã nghe thấy tiếng kêu thét và những tiếng động lạ trong căn nhà u ám này. Cô hét thật to chắc chắn họ sẽ đến Nhưng nếu còn ngồi run rẩy ở đây đợi họ đến, khi cánh cửa bị nó phá toang, Ran sẽ cầm chắc cái chết!
Gần đây cô luôn phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm để sinh tồn, nhưng quả thật có những thứ không thể lườn trước được…như con quái vật đang cuồng dại đằng sau cánh cửa kia. Cuống họng như bị bóp chặt, cô vẫn không muốn đầu hàng hoàn cảnh này!
“Khát máu…nó là vampire hay vampaneze???… lẽ nào nó đã giết chết Aya và cô gái đó?? Không thể nào!”
Tự trấn tĩnh mình rằng Aya vẫn ổn, Ran lồm cồm đứng dậy tìm lối thoát trong những căn phòng hai bên hành lang, sớm rời khỏi trước khi cánh cửa bị phá tung. Một cánh cửa có thể mở được!
Ran toan tìm đường thoát và lối thoát có vẻ đang ở rất gần…
-Chị đã không giữ lời…Ran-neechan…
Tiếng nói trong trẻo đến lạnh người phát ra từ đằng sau. Hình bóng Aya bé nhỏ tay cầm một túi giấy hiện ra trước mắt Ran, cô bé con nhìn Ran đau đớn.
-Aya…chan… -Ran mừng đến phát khóc, chạy đến nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của con bé và kéo đi–Chị mừng vì em vẫn ổn. Rời khỏi đây thôi. Trong nhà em có gì đó rất kì quái, nó sẽ giết chết chúng ta!
-Em biết…
-Hả?
Ran khựng người nhìn Aya. Giữa tiếng gào thét đinh tai nhức óc của quái vật khát máu, cô đã nghe thấy câu trả lời ngoài dự kiến. Đôi mắt Aya đẫm lệ, mím môi nhìn Ran, như thế giới nhỏ bé của nó đã sụp đổ hoàn toàn.
-Nên em đã bảo chị hãy ở yên trong phòng mà…
Ran tởm lợm nghĩ đến cảnh cả cô và Aya sẽ bị con quái vật kia nuốt chửng.
-Aya, dù chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chị không muốn em gặp nguy hiểm. Đi thôi!
-KHÔNG!!!
Sau tiếng hét của Aya, tiếng đập cửa thưa dần…và dứt hẳn.
Đằng sau cánh cửa, con quái vật phát ra tiếng thì thào khàn đặc từ trong cổ họng.
-Aya…chan…?
Con quái vật đã nhận ra cô bé.
-Có phải…là con…không…? -Nó lại hỏi.
Aya gạt tay Ran ra, chầm chầm bước về phía căn phòng cuối hành lang. Áp bàn tay nhỏ bé lên cánh cửa, cô bé khẽ đáp trong tiếng nghẹn ngào.
-Mẹ ơi…Aya-chan của mẹ đây…
Câu trả lời của Aya khiến Ran lạnh cứng người. Con quái vật đó…thật sự là một con người sao… Và đó là người mẹ bí ẩn của Aya!!!
“Con người” đằng sau cánh cửa tiếp tục rên rỉ, có vẻ như đã chịu đến cực hạn.
-Aya…mẹ đói quá…thật sự rất đói…
-Con biết…Aya-chan có làm cơm này, con sẽ mang đến cho mẹ…
-Cơm?
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt bé bỏng.
-Vâng ạ, mình cũng ăn mẹ nhé…
Đáp lại Aya là sự im lặng của “người mẹ” đói khát. Và sau đó là tiếng cười kì dị phát ra. Bà ta gắt lên dữ tợn, đập rầm rầm vào cánh cửa.
-Cơm? Mày nghĩ tao ăn được cái thứ tởm lợm đó à?
-Mẹ ơi, hãy vì con…
-Tao không cần biết, thứ tao muốn không phải là cái thứ đáng buồn nôn đó!
Đôi tay Aya buông thõng, cứng đờ, đầu gối khuỵu xuống.
-Nhưng …con không thể…
-Chẳng phải mày mang cái thứ ngon lành đó về cho tao sao? Cái thứ thơm lừng đang ở cạnh mày ấy!!!
Ran rợn người. Bà ta chắc chắn đang nói đến cô như một bữa ăn!
Cô bé ôm đầu gào lên phản kháng. Nhìn bờ vai nhỏ run rẩy trước mặt mình, lần đầu tiên Ran thấy một Aya chìm trong tội lỗi và đau đớn như vậy.
-Không!!! Chị ấy không phải là thức ăn!!!
Tiếng thều thào nhỏ dần, có lẽ bà ta biết mình đã phạm phải sai lầm nào đó. Nhưng người đàn bà điên vẫn không từ bỏ ý định trước cái đói đang giày xéo và gặm nát linh hồn lẫn thể xác. Bà ta lại nhẹ giọng.
-Aya…con không nhớ gì sao? Khi con quỷ hút máu tấn công vào ngôi nhà này, ai là người đã cứu con để trở thành quỷ dữ như bây giờ? Ta dù là một kẻ điên khùng nhưng ta vẫn nhận ra con, ta vẫn yêu con! Thế giới của ta chỉ có con! Ta tự nhốt mình lại chỉ vì không muốn phải biến con thành bữa ăn của mình, ta đã định sẽ trở thành một cái xác khô ở đây mãi mãi…Nhưng ai đã không đành lòng để ta phải biến mất khỏi thế giới này? Ai đã cho ta nếm cái mùi vị ngon lành đáng nguyền rủa đó?? Ta trở nên đói khát sống không bằng chết như vầy là do ai??? LÀ DO AI???
-Con xin lỗi…mẹ ơi…con xin lỗi…
Aya vỡ òa, để mặc nỗi đau xâm chiếm tâm hồn bé nhỏ. Kí ức về ngày mưa vài tháng trước đó đã trở thành nỗi kinh hoàng!
-Vậy nên…hãy giao nó cho mẹ…Aya…Con yêu mẹ, con muốn mẹ sống mãi với con mà, đúng không?
-Sao? -Đôi mắt Aya mở to, ngấn nước và đờ đẫn.
-Đứa trẻ ở cạnh con… thật sự rất ngon lành… –Nước dãi của người đàn bà sống không bằng chết đang chảy dài trên khóe miệng, tròng mắt đỏ vằn đảo liên tục –Mẹ muốn được thử thưởng thức…mùi vị của nó…mở cửa ra một chốc thôi…nhé…
-Nhưng con… -Aya đau đớn nhìn Ran không nói nên lời. Đây không phải là điều cô bé mong muốn khi mời Ran đặt chân đến ngôi nhà này.
-Aya…mẹ đói lắm rồi…thứ này cũng giống những thứ con hay mang tới ấy, con biết mà. Rất dễ dàng đúng không? Nhưng tự dưng mẹ không muốn chỉ “uống” nữa, mẹ muốn “ăn”…
Bà ta muốn “ăn”…thịt…?!?
Ran không thể đứng nhìn mãi được, nhưng cô không biết phải làm sao. Mọi bí mật kinh hoàng đang ập đến. Cô tin vào những kẻ đang bảo vệ cô, và chắc chắn vụ tấn công gia đình Aya là của vampaneze. Tất nhiên cô cũng đủ hiểu, để nuôi sống người mẹ đã không còn là con người này, Aya chắc chắn có dính líu đến những vụ giết người gần đây.
Một cô bé ôm yếu gầy gò như thế…có thể sao??? Hay có một thế lực nào đó giật dây khiến em phải làm cái việc kinh khủng ấy?!!
Nếu dẫn cô bé đến chỗ các vampire, liệu họ có thể tìm ra cách giải quyết?
-Aya… -Ran bất chợt lên tiếng.
-Chị đi đi!
Aya nói, không quay đầu lại. Không nhìn Ran.
Nhưng cô vẫn không từ bỏ.
-Đi với chị…Aya. Đến với những người có thể giúp em thoát khỏi cảnh trớ trêu này!
Cô bé vẫn dán mắt vào cánh cửa.
-Mẹ thành ra như thế này, tất cả là do em! Thay vì để người mẹ đã trở thành quỷ hút máu đói khát máu người cho đến chết, em lại nhờ vả những kẻ đã giết chết mẹ mình, tiếp tay thực hiện những vụ giết người tàn độc, để bà tiếp tục được sống!
-Aya-chan…mẹ đói quá… -Tiếng rên rỉ kêu thét lại vang vọng khắp nơi trong căn nhà âm u vắng lặng.
Aya không trả lời, vẫn tiếp tục nói với Ran. Cô bé nhếch cười đau đớn, từng giọt nước mắt lại chảy dài không thể nào dứt
-Chị biết gì không? Cơ địa của mẹ không hợp với chất độc của vampaneze, bà ấy không có vận may trở thành một ma cà chớp…mà đã chết sau khi uống rất nhiều máu người để duy trì tính mạng…và giờ đã bị biến đổi thành một xác sống!
-Không…thể…nào…
Shinichi chưa từng nói với cô về cơ chế chuyển đổi kinh hoàng này cả!
-Mọi chuyện đều là sự thật, chị chắc cũng đã thấy thủ cấp bên trong căn phòng đó? Thứ còn lại sau bữa ăn gần đây của mẹ đó. Cái bà ấy muốn bây giờ…không chỉ là máu mà còn là thịt của chị nữa.
-Em định làm gì? Đừng đến gần!
Ran muốn ngăn Aya lai, nhưng không thể! Cô bé lạ nói với người mẹ của mình, giọng nói ngọt ngào của em giờ với Ran sao lại cay đắng đến nhường này…
-Không bắt mẹ phải ăn cơm, không lấy Ran-neechan làm bữa tối. Con sẽ tìm thức ăn khác cho mẹ…nhé…
-Aya! Em điên rồi sao? –Ran gào lên, mồ hôi lạnh toát tuôn dài từ hai bên thái dương xuống.
Mọi chuyện trở nên quá sức điên rồ.
-Chị sẽ không để em phải làm chuyện tội lỗi đó nữa đâu! Em đừng quyết định mọi chuyện như vậy được không? Quay lại nhìn thẳng vào mắt chị đi!
Aya vẫn không dám đối diện với người con gái nhân hậu và trong sáng phía sau lưng mình, và không muốn cô ấy thấy mình khóc.
-Bà ấy muốn chị, nhưng em sẽ không làm thế đâu…Mẹ đã cứu em thoát chết…nhưng chị mới là người cho em động lực để sống! Và hơn nữa…
Aya kéo trễ một bên bả vai, những vết thẹo đầy ám ảnh đó hiện lên rõ mồn một.
-A…ya… –Ran rùng mình, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.
-Đây là lí do em muốn từ chối dẫn chị về nhà hôm nay. Mẹ vẫn không hay biết em đã trở thành thế này. Em đã kí hiệp ước với những kẻ đã hại chết bà ấy khoảng nửa tháng sau khi mẹ bị vampaneze tấn công, những vết thương thường ngày của em lành rất nhanh nhưng em vẫn phải quấn băng để tránh bị nghi ngờ. Em không hiểu tại sao chúng chỉ biến đổi em thành một nửa như chúng, có thể là chỉ là một thú vui điên loạn, cũng có thể là xem em có bị biến đổi giống mẹ không…nhưng thế nào đi nữa chân em cũng đã sa xuống bùn rồi.
-Không phải đâu Aya…
Ran lắc đầu nguầy nguậy.
- Lúc ở trong phòng mùi máu của chị quá nồng khiến bụng em đói cồn cào, trong khi mẹ em thì càng lúc càng muốn ăn nhiều hơn nữa. Cũng không có gì chắc chắn là em sẽ không tấn công chị.Gặp những người bạn của chị, họ cũng sẽ giết chết em…đúng không? Em đã không còn đường để quay về nữa! Vậy nên ước muốn cuối cùng của em là chị được sống…hãy đi đi trước khi quá muộn.
-Chị không thể…
-ĐI ĐI!!!
Đến lúc phải đưa ra quyết định.
Ran để mặc cho nước mắt chảy dài, lặng lẽ nhìn bờ vai run rẩy. Và ôm chầm lấy nó.
-Tạm biệt…chị rất quý em, Aya-chan…
Buông tay khỏi người Aya bé nhỏ, Ran quay trở lại con đường trước đó đã dẫn đến cánh cửa địa ngục. Tiếng gào thét thổn thức trong tim cô mỗi lúc một lớn dần. Đau!
Đứa trẻ mà cô luôn yêu thương lại là kẻ tiếp tay cho tội ác! Một đứa trẻ lương thiện đã phạm tội giết người! Và nó cũng không còn là con người nữa…
Không tin! Không tin! Không muốn tin!!!
Đầu óc Ran choáng váng, vết thẹo trên cổ cô lại nóng khủng khiếp nhưng chân không thể dừng lại. Cô vừa chạy vừa gào thét tên hai vệ sĩ Ma-cà-rồng lúc này vẫn không thấy mặt mũi đâu. Và thật sự khi quá hoảng loạn, Ran không còn nhớ mình đã chạy hướng nào nữa…
-Talisker! Oban! Các người đang ở đâu? Đừng bỏ tôi lúc này!!!
Có lối cầu thang ẩm thấp đầy máu me hướng đi lên phía trái hành lang, bên trên là ánh sáng. Ran chạy vội lên đó, nếu như đó là ban công thì cô sẽ dễ dàng nhảy xuống và thoát khỏi nơi này
Vừa lên đến bậc cuối cùng Ran đã đâm sầm phải một bóng người. Khá tối nhưng cô vẫn nhận ra cô nàng vệ sĩ Talisker bằng xương bằng thịt.
-Talisker-san!!!
-Mori-san…sao cô ở đây?
Cô ta vừa dứt lời, Ran nắm lấy tay áo Talisker, cầu xin khẩn thiết.
-Hai người đã đi đâu vậy? Làm ơn cứu Aya-chan, làm ơn cứu nó!
-Aya-chan?
-Chủ nhân căn nhà này! Nó sẽ chết mất! Làm ơn nhanh lên!
-Cô nghĩ tới kẻ khác trước cả bản thân sao tiểu thư?
-Cô nói vậy là ý gì? –Ran buông tay ra, mặt có chút hoang mang –Mà Oban đâu?
-Oban? Cái đống thịt vô dụng đằng kia ấy hả?
Ran kinh hãi nhìn về hướng tay Talisker vừa chỉ. Dưới ánh trăng mờ, Oban gần như đã trở thành một đống thịt thật sự, bị cắt xẻo bầy nhầy giữa vũng máu đen ngòm.
-OBANNNN!!!!!!
Ran quỳ gối trước thi thể của Oban, nước mắt không chảy được nữa.
Tứ chi bủn rủn, khắp người Ran lạnh toát. Oban đã bị giết theo cách tàn nhẫn nhất!
Bởi Ma-cà-rồng còn lại!?!
Talisk…
Đứng trước mặt Ran, dưới vầng trăng bạc dịu dàng nhưng lạnh lẽo, rõ ràng là một Talisker xinh đẹp với mái tóc đen dài, gương mặt vô cảm bết máu và nụ cười nhoẻn của kẻ sát nhân… con dao trên tay và bộ đồng phục nữ sinh nhuốm một màu đỏ tàn ác.
Talisker cười, nụ cười của một con ác quỷ sau cái vẻ ngoài thiên thần ấy.
-Một tên Ma-cà-rồng mất cảnh giác dù là với một kẻ mà mình phải đặt lòng tin, vẫn không đáng sống!
Ran nhận ra sinh vật đang đứng trước mặt mình, không phải là vampire.
Cũng giống như Aya Tanaka.
Cô là là 1 vampaneze nửa mùa!!!
Từng cơn ác mộng dồn dập kéo tới khiến Ran hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh cô chìm đắm trong tội ác và sự phản bội.
Talisker cúi người dùng ngón trỏ nâng cằm Ran lên, giọng nói dịu dàng trên gương mặt bình thản sau khi tàn sát, thật khiến người ta phải sởn gai óc và khinh bỉ.
Ran nhướn mày nhìn con ác quỷ trước mặt, đằng đằng sát khí.
-Ra mi là kẻ đã đẩy Aya-chan đến đường cùng!
-Ah… cô đã biết bí mật của gia đình này nhỉ. Thực ra con bé đó không cùng đằng cấp với tôi, vì nó có một năng lực khá hay ho nên mới được ra lệnh giữ lại.
-MI…
Talisker thì thầm vào tai Ran, chiếc răng nanh lộ ra sao bờ môi xinh đẹp nhưng đáng sợ.
-Cho cô nghe chuyện này…cái túi giấy Aya mang đi, chắc cô cũng thấy ha. Một phần của cái đống thịt vô dụng đang ở sau lưng cô kìa…Tôi muốn để mẹ của nó thưởng thức xem thịt vampire có mùi vị gì ấy mà. Dù sao thì con bé nhu nhược ngu ngốc đó chỉ là con tốt thí, máu của nó chả ngon lành gì…à, nói nó cùng đẳng cấp với cô trong ván cờ này mới đúng!
-Khốn nạn!
Ánh mắt tím biếc đầy phẫn nộ sáng lên giữa màn đêm chết chóc.
-Những lời khiếm nhã đó không phù hợp với gương mặt thánh thiện của cô đâu, tiểu-thư-à… -Talisker khúc khích cười. –Có lẽ sau vụ này tôi phải nói với con rối Aoko-chan đáng yêu, rằng mùi máu kết tinh của cô ta khiến tôi gần như phát điên lên và muốn vồ lấy cô ngay lập tức <3 Nhưng thực sự với một vampaneze cấp cao thì tác dụng của nó vẫn là chưa đủ…
-Mi định làm gì Aoko?
-Làm gì à? Ưm…máu của cô ta thuộc loại hảo hạng nhất, nhưng lúc nào chàng thiếu gia kia cũng canh chừng. Bữa nào tôi cũng muốn thử…
-Chết đi…
Sau tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng và ánh mắt bình thản đến vô thường, lưỡi dao sắc lẹm từ tay Ran nhanh như cắt đâm thẳng vào bụng nữ vampaneze tàn nhẫn và kiêu ngạo. Cô ta trợn trừng mắt nhìn máu chảy nhỏ xuống nền đá.
Lần này là máu của cô ta!
-Con…KHỐN!!!
Bằng sức mạnh của mình, Talisker cho Ran một cái tát tai ngã lăn ra nền đá.
Ran đau đớn lồm cồm bò dậy sau đó vài giây , bằng bản năng của một cao thủ karatedo cô đã kịp thời nương theo lực của Talisker nhờ vậy mà tránh bị thương nặng. Vệt máu trên má Ran đã chảy.
-Mình…bắt kịp phản ứng của ma-cà-chớp sao?
Vật Aoko bí mật đưa có Ran vẫn còn cầm chắc trong tay. Con dao bằng bạc giờ đã nhuốm máu!
Bạc luôn là thứ khiến quỷ hút máu sợ hãi nhất, và Talisker đã lãnh trọn một dao của Ran. Vết thương không thể nào lành lặn nhanh chóng khiến con quỷ giết người trở nên hoảng loạn. Nó đang mấu rất nhiều máu!
Mùi máu kết tinh từ chiếc túi lụa lúc này khiến cô ta trở nên phát rồ. Và hành động đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
-Nó đã bị máu của Aoko làm hạn chế cử động sao? Dù rất nhanh nhưng mình vẫn nhìn ra hướng tấn công của nó…không lẽ đây là cơ hội của mình???
-Máu…ta cần máu... –Cô ta nhìn Ran trừng trừng, như một bữa ăn đang được dọn ra trước mắt.
-Mi…thật sự…quá ngon lành…
Bàn tay với những ngón thon dài đầy máu tanh tưởi nắm chắc con dao nhỏ, đưa lên cao. Cô ta phát ra tràng cười điên loạn và hầu như đã chìm hoàn toàn trong cái đói.
Ran nhìn xoáy vào mắt cô ta, nỗi căm hờn phẫn nộ ngày càng hiện rõ trên gương mặt thiên thần.
Vâng, cô không hề biết mình đã từng là thiên thần.
Một thiên thần phạm sát giới!
Tay nắm chặt con dao bằng bạc, Ran đưa ngang tầm mắt. Con dao dính máu phản chiếu ánh trăng sáng lên như ánh hào quang giữa đêm đen đầy tội ác.
-Dù chỉ là người bình thường, cũng không có tài cán gì cả. Nhưng ta sẵn sàng chiến đấu với mi! Ta sẽ trả lại cho người gấp nhiều lần những gì mà Aya và những người đã chết phải chịu đựng!
-Muốn làm nữ thần công lý à? Nghĩ rằng con dao bé tí đó sẽ đối phó được ta sao? Hahaaa, ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!
Nói rồi, con quỷ hút máu gào lên trong cơn khát tột cùng, đưa cao vũ khí lao vun vút về phía Ran.
Ran căng mắt tập trung nhìn chuyển động của Talisker, nhất quyết không để cô ta tóm được!
“Vai phải?!!”
Vútttttt
Lưỡi dao của Talisker đã hoàn toàn đi trật mục tiêu, cắt một đường sắc lẹm vào không khí.
Ran đã lách người quá hoàn hảo và nhanh như cắt di chuyển về phía hông phải Talisker. Con dao bạc dứt khoác đâm thẳng vào bụng nữ vampaneze nhưng cô ta nhanh chóng bật lên cao tránh đòn, rồi từ đó hạ con dao xuống đỉnh đầu Ran. Nữ cao thủ karatedo không vừa, lùi về sau một bước rồi sau đó đợi kẻ thù từ trên cao tiếp đất mà tấn công tới.
Talisker kịp ứng ngay khi vừa ngang tầm mắt Ran đã ra chân, một cú quét ngang tấn công vào đầu nhưng cô đã kịp lộn người ra sau mấy vòng để tránh những đòn tấn công tới tấp.
Trận chiến cứ thế tiếp diễn với những màn ăn miếng trả miếng giữa hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh trung học, nhưng hai tâm hồn và hai cuộc sống trái ngược nhau.
Đã gần 10 phút đồng hồ.
Ran bị dính đòn khá nhiều, đứng cũng không được vững. Mồ hôi tuôn xối xả, hơi thở cô nàng càng nặng nhọc, bộ váy đồng phục rách tơi tả bết đầy máu nhưng con dao của cô vẫn chưa động vào được vạt áo của nữ quỷ kia ngoại trừ pha tấn công bất ngờ ban đầu. Vừa rồi chỉ mới làm cô ta đứt vài…sợi tóc.
Nhưng Ran suy đoán không nhầm!
Cô thấm mệt nhưng người xuống sức nhanh hơn lại là Talisker!
Tròng mắt đỏ đục ngầu của cô ta đang xoay vòng như kim đồng hồ bị hỏng , vết rách ở bụng khiến cô ra mất quá nhiều máu, lại thêm mùi máu từ cái túi và máu của Ran hòa thành một mùi hương đầy ma lực, cái đói cồn cào và cảm giác xuống sức nhanh chóng sắp giết chết Talisker!
Cô ta phát ra tiếng cười man dại, khuôn mặt xinh xắn đã bị bóc trần và thay vào đó là bộ mặt của một con quỷ khát máu.
-Tao ghét đứa con gái như mày, một đứa vô dụng chỉ biết cười và cười. Một đứa con gái luôn được chăm sóc bảo vệ lại dám lớn tiếng chống lại tao. Mày làm tao phát ốm!
-Ta sẽ thật sự trở thành kẻ vô dụng nếu không hạ được một kẻ đáng khinh bỉ như mi!
Ánh mắt dũng cảm thẳng thắn của Ran càng khiến Talisker thêm điên tiết. Cô ta rú lên bằng mọi sức lực còn lại nhào vào đứa con gái yếu-đuối-vô-dụng trước mắt.
Có sơ hở!
Ngay khi Talisker chỉ cách vài bước chân Ran cũng lao tới và nhanh như chớp cúi thấp người tấn công vào phần chân của cô ta. Mất đà lại đang ở tốc độ nhanh khiến Talisker ngã nhào về phía trước và trượt đi một đoạn khá dài làm văng cả vũ khí. Trong lúc cô ta còn đang khổ sở xoay người, Ran đã xoay người trước, di chuyển nhanh đến tiếp cận Talisker và đưa cô ta vào thế bị động. Một tay đấm mạnh vào vai Talisker đẩy xuống thềm, hai chân đè chặt đôi tay cô ta, tay kia đưa cao lưỡi dao chính nghĩa. Ánh trăng vằng vặc chiếu thẳng vào gương mặt đầy bùn đất và máu đen tanh tưởi, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng và cương nghị đến lạ kì.
Thiên thần không có quyền cướp đi bất kì sinh mạng nào trên thế giới này!
Nhưng đọa thiên thần như cô thì có!
Âm thanh đến với Talisker bây giờ… là tiếng bước chân thần chết.
Giọng nói trong veo cất lên nhẹ như không tan vào làn gió lạnh, con dao đã không một chút do dự như quyết tâm của chủ nhân nó.
-Vĩnh biệt!
Bụp!
Sau tiếng động lạ thường, Ran thấy khá đau ở phía sau gáy, cám giác choáng váng nhanh chóng ập tới.
Mọi thứ trước mắt cô mờ hẳn đi. Con dao bạc rời khỏi tay Ran, cả người cô đổ nhào xuống người Talisker đang nằm chờ chết.
Ran bị đánh ngất!
Cô nàng vampaneze nhếch môi lộ chiếc răng nanh sắc nhọn, tim vẫn còn đập điên cuồng.
-Cám ơn đã cứu tôi. Tôi không ngờ con bé này lại chẳng xoàng như tôi tưởng…
-Trông cô thật thảm hại với cái vết rách toạc xấu xí ở bụng… Talisker à!
-Tôi…cho tôi nhé. –Cô ta bắt đầu nuốt nước bọt nhìn con mồi đang bất tỉnh trước mặt. -Tôi đói quá rồi!
Kẻ đồng minh bí ẩn ngay lập tức cho Talisker ăn một cái tát như trời giáng. Hắn vứt túi máu kết tinh đi xa và cười mỉm, giọng hắn khá trầm và lạnh.
-Đừng để bùa chú của cô ta làm cô không kiểm soát được mình như vậy chứ. Tìm chỗ tự chăm sóc vết thương đi, và nhớ theo dõi tình hình của Aya. Còn nữa, cô ta không phải thức ăn cho kẻ như cô…
-Anh định đưa cô ta đi đâu?
-Ngài phái tôi tới bắt cô ta, phòng trường hợp bị cô giết mất. Cô ta rõ ràng có ích hơn việc làm thức ăn nhiều!
Cái cười nhoẻn rùng rợn của tên đồng bọn từ đâu xuất hiện khiến Talisker lặng im không nói được nên lời.
Hắn bế Ran lên, liếm láp vết máu trên cổ cô.
-Rất ngon nhưng không phải để ăn! Qúa tiếc!
Hắn lẩm nhẩm, chỉ một cái giậm nhảy và hòa mình vào đêm tối.
---------------(To be continue)-----------