Một lời nói của kẻ thù khiến Ran Mouri phải căng não ra mà suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ ở bên anh lại phải hoài nghi nhiều và đau khổ nhiều đến thế. Lòng tin của cô liệu có bị đánh đổ?!?
Cô và anh ngăn cách bởi một dòng nước xiết... phía sau cô, tử thần đang đến.
Lựa chọn của cô…sẽ là gì đây?
Chap này Shiho sẽ trở lại nhé :”3
CHAP 13: NƯỚC GIỮA DÒNG…
Một giọt chất lỏng lạnh buốt từ trên rơi xuống trán Ran Mouri khiến cô tỉnh giấc. Ran khẽ cử động nhưng không tài nào trở mình được, đầu vẫn còn đau như búa bổ vì cú tấn công sau gáy, cổ tay cổ chân tê rần. Ran nhớ ra mình đã bị đánh lén lúc chuẩn bị xuống tay với cô nàng ma-cà-chớp Talisker, nếu như tất cả những gì đã trải qua không phải là cơn ác mộng. Cô nhíu mày cố định hình không gian trong bóng tối dày đặc.
-Mình…đang ở đâu đây…
Mùi mốc meo trộn lẫn vào không khí ẩm ướt, mùi thuốc sát trùng và phoocmon ngâm xác chết hôi thối xộc vào mũi khiến Ran buồn nôn khủng khiếp, đầu nặng như chì. Cô lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc gi.ường sắt cũ kĩ, khẽ cử động cũng phát ra tiếng.
Liếc mắt xuống, những chiếc còng bằng kim loại sắc lạnh đang khóa chặt lấy tứ chi, Ran vùng mạnh tạo ra hàng loạt những âm thanh loảng xoảng khá là khó chịu, những chiếc còng vẫn không suy suyễn. Chất lỏng lại tiếp tục nhỏ xuống mặt cô, có vẻ khá nhớp nháp, lại tanh và hôi thối…
Cô rùng mình nhận ra…không phải là nước!
-Cái…gì…
Đồng tử Ran giãn ra, dây thần kinh căng như dây đàn. Vòng xoáy của sự sợ hãi lại một lần nữa kéo đến khiêu chiến với cô.
Một tử thi đang trong kì phân hủy mạnh bị treo lơ lửng trên chỗ Ran nằm, hốc mắt chỉ còn hai lỗ đen sâu hoắm, đôi tay bị vá dính lại với nhau bằng những vết khâu chằng chịt, vụng về và tàn nhẫn. Thứ đã đánh thức Ran…là chất dịch đang chảy trong ổ bụng của nạn nhân xuống. dòi bọ lúc nhúc trông vô cùng kinh tởm.
Ran hoảng loạn thét lên hết sức bình sinh từng tiếng chát chúa, âm thanh dội vào khắp bốn bề vắng lặng rồi vang vọng lại đến tai cô. Cô giật điên cuồng sợi xích hòng thoát ra khỏi chốn giam cầm, nhưng vô ích!
Đã 5 phút trôi qua. Từng giọt chất lỏng kinh tởm lại tiếp tục nhễu xuống mặt, xuống cổ Ran, cô không muốn nằm một chỗ chờ chết, nhưng cô không thể nào thoát ra được. Cổ tay và chân cô vì cọ xát vào những chiếc còng mà túa máu, đau và tê dại gần như mất cảm giác. Ran cắn vào môi, mong muốn cái đau của thể xác sẽ kiềm h.ãm nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm cơ thể.
Cô không muốn chết!
Từ bờ môi Ran một dòng máu đỏ đang chảy thành vệt, cô gào to, mọi uất ức và phẫn nộ dồn cả vào đó.
-Súc sinh! Ra mặt đi! Ta không phải thứ đồ chơi thỏa mãn sự điên loạn của bọn cầm thú các người!!!
Không gian lại trở nên im lặng, nhưng khoảng một chốc sau, Ran nghe được tiếng rì rầm bên ngoài căn phòng tệ hại. Tiếng của chúng bị biến dạng, có lẽ là vì có đeo khẩu trang.
-Con nhỏ này vừa tỉnh đã hét ầm lên rồi, thật không dễ thương tí nào…
-Lâu rồi mới thấy một vật thì nghiệm chất lượng thế này…
-Mùi máu của cô ta làm tim tôi đập dữ dội, thật sự quá ngon lành.
-Không được thưởng thức cũng hơi tiếc…
Ran lạnh người nằm bất động trước sự thật phũ phàng, dù đã được tận mắt chứng thực điều đó nhưng cô vẫn không muốn tin là cuộc sống của mình lại trở nên như thế. Lũ giết người bẩn thỉu bên kia bức tường lạnh, chúng bàn tán với nhau như không có sự hiện diện của cô ở đó, chúng xem cô như vật thí nghiệm, như thứ để chúng lót dạ khi đói lòng.
Cô bất giác gọi tên Shinichi…từng giọt nước mắt khẽ chảy giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt căng thẳng, hòa với thứ chất lỏng tởm lợm trên mặt Ran.
Chúng và anh hoàn toàn khác nhau…
“Ké é é éttttt”
Cánh cửa khẽ mở ra mang theo một tiếng động sởn gai óc, và mùi tử khí của những kẻ kì lạ tràn vào phòng.
Chúng có tổng cộng 6 tên.
-Cô đừng nên hao phí sức lực thế chứ, tiểu thư…
-Cái thứ phế thải này vướng víu quá, cả tuần rồi còn để đây…
Một kẻ tiến về phía Ran, tháo cái xác đang treo lơ lửng xuống và vứt vào một xó trong phòng làm dòi bọ văng ra tứ tung. Dường như trong bóng tối, chúng không hề biết, là cô đang run rẩy.
Bàn tay Ran co thành nắm đấm, mắt nhìn chúng không chớp.
-Bọn mi là ai?
-Chào hỏi thật bất lịch sự!
Chúng cười giễu cô, một trong số chúng ra lệnh cho đồng bọn mở đèn lên.
Ánh đèn sáng choang đã được bật, Ran phải nhắm chặt mắt lại vì chói. Khẽ mở nhẹ, tim cô lại như nhảy tung ra ngoài.
Lũ giết người này, tất cả đều đeo mặt nạ trông vô cùng kì dị, quần áo đang mặc vấy đầy máu tươi, hơn nữa chúng còn chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết…cho một ca mổ!
Một tên trong số chúng đeo mặt nạ sọ người, tiến gần tới chỗ Ran với cái ống nghe nhầy nhụa máu trong tay. Hắn thì thầm với cô, giọng ồm ồm ghê người.
-Chào cô bé, xem ra phải thế chỗ với cái thứ phế vật kia làm tâm trạng cô không tốt lắm.
Ran điếng người, rùng mình sợ hãi.
Thì ra chỗ cô đang nằm mới rồi…là của cái xác kia, chả trách nó bốc mùi kinh khủng thế.
Cô có thể đoán ra những gì bọn chúng sắp làm với cô, nhưng cô không muốn nằm im chờ cái kết sẽ đến. Hơn nữa Ran đã nhận ra điều gì đó nhưng cần kiểm chứng. Nuốt khan không khí tởm lợm xuống cổ họng, cô mấp máy môi.
-Ta không có bệnh!
Tất cả 6 tên cùng dừng mọi thứ đang làm, chúng nhìn chằm chằm vào cô. Một tên dừng việc lau chùi dao phẫu thuật, có vẻ thích thú.
-Hê…lần đầu tiên tao thấy bệnh nhân như thế này. Chả có khóc lóc van xin gì cả…có đúng là con gái không đấy?!?
-Vớ vẩn, chỉ được một lúc thôi! –Vài tên cười khẩy.
-Sao ta phải sợ lũ đáng khinh các ngươi chứ? Các ngươi có gan giết ta sao?
Giọng nói lạnh lùng của Ran khiến chúng im bặt tiếng cười man rợ. Dường như chúng nhận ra Ran đã nắm được điều gì...Cô lại tiếp lời với thái độ coi thường.
-Ta không nghĩ mình vô dụng đến mức chỉ trở thành vật hi sinh trên cái bàn mổ ghê tởm này.
Trong thâm tâm, Ran sợ. Cô sợ lắm. Nhưng cô biết mình vẫn chưa phải là hết hi vọng. Cô đã nhớ tới những gì Shinichi đã bí mật nói với cô, và giờ đây nó trở thành chìa khóa mở ra con đường sống.
“
Sự sợ hãi của con người là niềm hạnh phúc của những kẻ khát máu”
Nếu cô sợ hãi, chúng sẽ lại vui vẻ bước vào cuộc chơi do chính mình sắp đặt. Tim cô đập càng nhanh, dòng máu trong người cô càng ngọt ngào. Cô càng căng thẳng, chúng càng hứng thú.
Và hơn nữa có vẻ như chúng đang muốn dùng cô để làm gì đó chứ không chỉ để “giết và ăn”. Cô như ngộ ra việc Kaito dồn mình đến đường phải trở thành mồi nhử, giờ đây điều đó lại vô cùng có ích.
Vì cô đã là người được vampire bảo vệ nên với vampaneze, cô có lẽ là một nhân vật quan trọng mà chúng đang tìm cách để lợi dụng trong cuộc đối chọi với họ. Việc đồng bọn của chúng không giết cô ngay khi bắt được là một minh chứng.
Ran quan sát thấy thái độ của chúng khác đi một tí, nhưng rồi tên có vẻ như là cấp trên của những kẻ còn lại đã lên tiếng. Hắn trấn an đồng bọn, và rồi ghé sát vào mặt cô. Sau chiếc mặt nạ hình đầu lâu chỉ còn chừa lại đôi mắt vô cảm, dường như Ran nhận ra điều gì mà cô chưa thể lí giải được từ đôi mắt đó.
Hắn phun ra những lời độc địa và dọa dẫm.
-Cô khá là thông minh đấy…đúng là Ngài không cho phép chúng ta được giết chết cô…khi mà cô đã được chính bọn ranh kia cử người bảo vệ. Nhưng thực sự cô quá ngon lành! Chúng ta sẽ làm cái gì đó khiến cô có lẽ sẽ không còn như trước nữa…và sẽ chẳng có gì lạ nếu một ca phẫu thuật gặp thất bại đúng không? Chuyện rất đỗi bình thường, Ngài có thể trách phạt chúng tôi, nhưng cô thì cũng chẳng sống được…
Ran trợn mắt nhìn kẻ ẩn mặt, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cô đang đánh một ván cược với hi vọng thắng dần tiến về số 0. Nếu hắn làm thật, thì mọi cố gắng của cô coi như tan tành mây khói!
Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện sau cánh cửa, Từ chỗ nằm, Ran có thể thấy…một phần gấu váy đồng phục màu đen vấy máu!
-Talisker…là mi!
-Trông cô thật thảm hại. Có vẻ như số tôi còn may chán, tiểu thư nhỉ.
Cô nàng ma cà chớp kinh khỉnh nhìn Ran, cười mỉa. Mọi nỗi căm hận của Ran lại được dịp dâng trào. Gương mặt Aya đẫm nước mắt và cái xác không ra hình người của Oban lại quay về trong tâm trí Ran. Cô nghiến chặt răng, lần đầu tiên cô biết nỗi căm hận sẽ khiên người ta trở nên tội lỗi và ác độc đến nhường nào.
-Lẽ ra ta đã giết được mi! Mi đã phản bội Shinichi Kudo, mi đã báng bổ lòng tin của gia tộc Ma-cà-rồng!
-Ngay từ đầu…khi gã thiếu gia Kudo khinh thường tình cảm của ta, ta đã biết rồi ta cũng sẽ là cơn gió đổi chiều.
Talisker nhoẻn cười, nhìn Ran như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì ra cô ta muốn giết Ran không chỉ vì mệnh lệnh, không chỉ vì căm ghét…mà còn vì đố kị ghen tuông!
Lần đầu tiên Ran biết đến bí mật này.
Talisker yêu Shinichi Kudo…
-Talisker, ta không hề liên quan đến chuyện này!
-Có thể cô không thừa nhận nhưng…chẳng phải cô đã thích hắn sao?
-Ta…
-Kẻ hạ đẳng như cô thực ra cũng không đủ tư cách biết đến việc riêng của ta. Ta thật sự, rất hận hắn! Hắn dùng ta như một con tốt, khi không cần thì vứt. Ta biết hắn không yêu Aoko, nhưng lại đối xử đặc biệt với cô. Còn cô, thử nghĩ đi…tại sao hắn ta lại tốt với cô? Đừng ngộ nhận! Nếu không vì cô có thể lợi dụng được, có lẽ đã trở thành chất dinh dưỡng của hắn rồi!
Đầu Ran như muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong đời, nỗi ngờ vực về Shinichi nảy sinh trong tâm trí cô. Lẽ nào thật như Talisker đã nói, với anh cô chỉ là một kẻ có thể lợi dụng được. Giọng cô run rẩy, lòng tin đang dần bị nỗi nghi ngờ lấn át.
Ran lắc đầu, phản kháng yếu ớt.
-Kudo không bao giờ làm thế! Kudo không phải là hạng đó!
Talisker lại nở một nụ cười độc ác, nhìn Ran sa vào bẫy.
-Hắn ta…thực ra chỉ cố lấy lòng cô thôi, hắn và Kaito Kuroba đã dựng lên một vở kịch cảm động khiến cô tự chấp nhận nhập cuộc. Thử nghĩ đi, hắn giao cô cho tôi và một tên ma-cà-rồng khác, rồi không ngó ngàng gì tới nữa. Giờ cô gặp nạn, hắn đang ở đâu? Nếu cô chết ở cái chốn bẩn thỉu này, hắn có thèm biết tới không? Tôi thấy buồn cười và đáng thương cho cô đấy…
Ran nuốt lấy từng lời nói của con rắn độc, tim đập điên cuồng. Lần đầu trong đời, cô biết cảm giác đau đớn này là gì.
Nhưng…cô vẫn muốn tin anh!
Cô muốn tin rằng với anh cô thực sự là một người đặc biệt!
Nhưng biết làm thế nào bây giờ?!! Chẳng phép màu nào có thể đến với cô trong thời khắc này cả!
Anh làm sao biết được cái chốn hoang tàn địa ngục này để tìm cô được chứ.
Nếu cô chết…liệu rằng ai đó có nhớ đến cô không…
Ran hít một hơi dài, nhắm chặt mắt, nhớ đến khoảnh khắc anh đã ôm chặt cô vào lòng trong căn nhà gỗ giữa muôn trùng những tử thi đội mồ sống dậy đang điên cuồng tìm kiếm. Có lẽ Ran sẽ buông trôi theo dòng chảy của định mệnh, theo cảm nhận của trái tim mình…
Sống và chết, chỉ được quyết định trong gang tấc!
Ran thả lỏng người, và cầu nguyện vào một phép lạ…như ngọn lửa bùng cháy trong tim.
-Talisker, sự thật ra sao ta không cần biết, quan trọng chính là tin hay không tin!
Đôi mắt Talisker long lên sòng sọc, cô ta đang muốn dùng răng và móng vuốt nghiền nát đứa con gái đang lên giọng trêu ngươi mình, dù biết trước sau gì Ran cũng sẽ chết. Thấy cô đã ngoan ngoãn, chúng ra hiệu cho nhau chuẩn bị mọi thứ như đã định, hối thúc Talisker ra ngoài sợ cô ta lại làm loạn.
-Chuẩn bị nhé, nhẹ nhàng thôi mà…
Chiếc áo sơ mi rách tươm lúc giao chiến với Talisker bị mở tung, bên dưới chiếc áo trong là làn da trắng ngần, những mạch máu ấm nóng đang chảy bên dưới, đầy mê hoặc.
Sáu kẻ giết người cùng vây lấy cô. Dưới ánh đèn, bọn chúng trông thật đáng tởm, đằng đằng sát khí. Dường như, đã đến lúc Ran từ bỏ mọi thứ.
Con tốt thí trong ván cờ đã không thể đi đến đích cuối cùng của mình!
Ran ngất đi lúc nào không biết…
.
.
Dậy nhanh lên, Ran! Xin chị đấy! Dậy đi!
Tiếng ai đó đang khẽ lay bên tai và đánh nhẹ nhiều lần vào má Ran, giọng nói nghe thảm thiết và thành khẩn lắm.
-Ran…em xin lỗi…
Không biết cô đã thiếp đi bao lâu rồi, nhưng khi hé mắt dậy, cô cứ nghĩ mình vẫn còn trong mộng.
-A…ya…
Đúng là cô bé đó bằng xương bằng thịt. Aya nhìn Ran, mếu máo, nước mắt nó chảy dài. Cảm giác cái đau từ những vết thương lan dần đến tim, Ran biết rằng mình vẫn còn sống.
Nhưng sao Aya lại ở đây?!?
Như hiểu được thắc mắc của Ran, Aya lau nước mắt và làm việc cần làm. Cô bé tra chìa khóa vào và mở hết những chiếc còng đang trói buộc Ran, sau đó nhanh chóng dìu Ran dậy.
-Chị đi được chứ!
-Ưm…chị thấy choáng…
-Có lẽ chúng đã rút bớt máu của chị rồi. Em biết chỗ giấu khóa nên ra tay trước, thị giác của em đủ để nhìn được đường đi trong bóng tối. Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh!
-Em phản bội chúng sao?
-…Em không cần biết hậu quả nữa!
Ran loạng choạng như người say, cố bám đôi chân trần còn chút sức lực xuống nền gạch. Đúng như cô nghĩ, chúng không định giết cô. Nhưng điều cô không ngờ là Aya đã đến bên cô trong giờ phút này, như một phép lạ.
-Chúng đâu hết rồi Aya-chan?
-Đây là mật đạo được xây dựng lên của vampaneze nhằm thực hiện tội ác và tránh được tai mắt của vampire giám sát trong thành phố này. Nơi này đang bị kẻ lạ mặt tấn công, số lượng vampaneze tử vong và bị thương khá nhiều. Cái bọn ở bên chị lúc nãy và Talisker nghe báo động cũng gấp rút đến tiếp ứng hết rồi. Chúng nghĩ là chị sẽ không thoát được nên bỏ mặc ở đây.
Chắc chắn một những trong những kẻ lạ mặt đó là Shinichi. Có vẻ như nơi này ăn thông với địa điểm mà Shinichi đã nói với cô, Ran nghĩ. Anh đang ở đâu đó, rất gần…
Ran vẫn suy nghĩ mông lung, nhưng rõ ràng Talisker cũng không hề hay biết việc Shinichi đã làm gì trong thời gian này, anh có lẽ vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô ta lắm. Vậy thì cũng có thể ngoài sơ suất không biết cô nàng đó đã bán linh hồn cho lũ giết người, thì anh đã toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ cô.
Cả hai vẫn đang lần mò trong bóng tối. Đi được một lúc thì Aya bỗng dừng lại.
Có 2 con đường hiện ra trước mặt. Nỗi lo sợ đang in hằn trên gương mặt trắng nhợt của Aya, đôi mắt con bé vẫn lóe lên tia đỏ trong không gian tối mịt.
-Sao vậy Aya?
-Em có lần vào mật đạo với một vài tên ma-cà-chớp nhưng chưa từng đến nơi này. Em không nhớ mình đã vào đây từ hướng nào nữa…em chỉ cắm đầu bám theo mùi máu của Talisker, giờ thì có dùng năng lực của vampaneze cũng không đánh hơi được nữa…
Phải làm sao bây giờ?!?
Một trong hai đường sẽ là đường sống, hay tất cả đều là tử đạo? Hay biết đâu, vận may của Ran vẫn còn đó nếu cô chọn đúng đường thoát khỏi đây?
Ran rất rối trí, nhưng cô không muốn Aya liên lụy. Cô ngẩng mặt và đưa ra quyết định cuối cùng. Ran nắm lấy bờ vai bé nhỏ của Aya, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
-Aya-chan, chị không muốn em dính vào việc này nữa. Hãy tránh xa chị ra, nếu chúng có phát hiện ra em cứ nói là vô tình bị lạc vào. Chị sẽ tự chọn con đường cho mình.
-Nếu chọn sai đường, Ran sẽ không thoát được… –Nó lại rơm rớm nước mắt. –Đến lúc này chị còn nghĩ đến một đứa tiếp tay cho kẻ giết người như em sao?
-Em luôn là người mà chị yêu thương, và là ân nhân của chị, mãi mãi như thế! Cám ơn em đã ở bên chị lúc này, chị không cần biết có lần gặp sau không, nhưng chắc chắn chị sẽ lại ôm em vào lòng…dù em có là một con ác quỷ!
Đôi tay Aya run rẩy buông người nó yêu thương. Nó nhìn hình bóng Ran tiến vào con đường bên trái, nhạt nhòa nước mắt.
……………………………………
…………………..
Tình hình đang trở nên vô cùng tồi tệ với nhóm năm người của Shinichi Kudo, không, là bảy người nếu tính luôn 2 phân thân của Chabot.
Không ngờ lũ vampaneze dưới mật đạo này lại đông đến vậy. Rõ ràng những vampire giám sát khu vực này đã quá chủ quan! Đã giao chiến rất lâu rồi nhưng họ vẫn không thể đánh bại hết kẻ thù, chúng cứ lớp này ngã xuống lớp kia xuất hiện. Cả bọn vấy đầy máu kẻ thù, nhưng không tiến thêm bước nào được, tất cả vampire đều đang dần xuống sức.
Ba lão ma-cà-rồng Chabot điên tiết chém loạn xạ trường đao về phía lũ vampaneze trước mặt.
-Khốn khiếp! Khốn kiếp!!! Ta sẽ xử đẹp hết lũ vampire vô dụng đang quản lý khu vực này! Xử hết!!!
-Bình tĩnh Chabot! –Irish gào lên –Đừng phí sức như vậy! Cứ thế này thì mãi vẫn không tiến về phía trước được đâu!
-CHẾT TIỆT!!! LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!!!
Móng vuốt Kaito cũng đang cắm phập vào bụng một tên ma-cà-chớp, nghiến răng kéo phựt nội tạng hắn ra ngoài. Trong đầu anh vẫn đang suy tính gì đó.
Làm sao bây giờ…
-SHINICHI!!!
Kaito thét lên, nhanh chóng quan sát vị trí của Shinichi, thấy em trai mình đang đá văng cái đầu của một tên ma-cà-chớp khỏi cần cổ. Giữa trận chiến hỗn loạn,anh vội tiếp cận Shinichi ngay sau đó.
-????
-Bọn anh sẽ mở đường máu cho em vào sâu bên trong! Cứ vượt qua lũ vampaneze này đi rồi tính. Chuyện còn lại ở đây cứ để anh lo!!!
-Được!
-Phải sống sót đấy!
Shinichi gật đầu cương quyết.
Không nói gì thêm, Kaito cúi người đưa tay về phía trước làm bệ phóng.
Shinichi hít vào một hơi, nhún người nhảy lên tay Kaito.
-YAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Sau một tiếng hét hết sức bình sinh, Shinichi được Kaito hỗ trợ tung hết sức lực phóng vút qua đầu đám vampaneze đông như kiến, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất rồi lại thêm một cú nhảy nữa nhanh như tia chớp biến mất vào con đường hẹp phía sau lũ vampaneze đang hăng máu. Một số kẻ nhận ra Shinichi đã vượt qua được liền đuổi theo nhưng vô ích, tốc độ của anh nhanh hơn chúng gấp nhiều lần. Kẻ chạy trước kẻ chạy sau đều bị Shinichi đánh lẻ và hạ đo ván hết. Anh lại tiếp tục vào sâu bên trong, con đường ngày càng tối và lạnh.
Chạy được một đoạn thì hết hành lang dài hẹp bằng đá, lại đến nơi có rất nhiều phòng trống hai bên, nhưng có vẻ như không một kẻ nào ở đây cả. Dường như chúng không chỉ dùng nơi đây để tiến hành tội ác đơn tuần, mà còn để làm gì đó nữa…
Shinichi mở cánh cửa đầu tiên, xác một cô gái đang bị dìm trong chiếc bồn ngâm phoocmon màu máu giữa căn phòng.
Anh lập tức chạy tới vớt cái xác lên.
Shinichi thở phào. Cái xác đó là một người lạ.
Mỗi căn phòng mở ra sau đó…là mỗi xác chết xuất hiện trước mặt Shinichi, nam nữ già trẻ có đủ, cứ như một nơi hành huyết. Những tử thi này có vẻ như ngoài làm chất dinh dưỡng còn được dùng để nghiên cứu hay gì đó, họ bị mổ banh ra trông rất kinh tởm, dòi bọ lúc nhúc quanh thi thể, có vài cái xác trở thành thức ăn cho lũ chuột, bị cắn nát bấy.
Shinichi thấy hơi căng thẳng khi nghĩ tới Ran Mouri, anh bóp trán.
-Sao mình cứ thấy bồn chồn thế này…đáng lẽ không nên để cô ấy tự do hoạt động.
Chàng ma-cà-rồng nửa mùa tập trung tinh thần giải phóng mọi giác quan, đôi mắt đã chuyển màu ánh bạc. Anh dỏng tai nghe, quanh đây không chỉ có âm thanh của những sinh vật nhỏ…mà con có cả…
Tiếng một ai đó kêu ư ử như bị bịt miệng!
Có người còn sống!
Shinichi rời khỏi một căn phòng và bước đến nơi có tiếng động lạ đó. Anh mở cửa ra, đúng là có người vẫn còn sống, tay bị trói chặt ra đằng sau, chân xích vào cạnh gi.ường và bị bịt miệng bằng một chiếc khăn. Anh trấn an người bị hại.
-Đừng sợ, tôi không làm gì đâu.
-…..
Trước mặt anh là một cô gái mặc đồng phục trường cấp 2 Teitan...với mái tóc ngắn màu nâu đỏ. Anh cúi xuống nhìn kĩ nạn nhân của bọn vampaneze, dường như đã ngửi thấy mùi gì đó.
Đôi mắt cô gái vẫn mở trừng trừng, mồ hôi nhễ nhại. Cô đang nhìn Shinichi như một mối đe dọa chứ không phải là người ơn.
-Này! Cô sao thế? Tôi không làm gì mà…
Như nhớ ra điều cần làm, Shinichi giật đứt sợi xích và cởi trói cho cô gái. Cô hít một hơi dài tự trấn tĩnh rồi cố gắng tự ngồi dậy, bóp bóp cổ tay bị trói đang bầm tím. Cô cảm thấy may mà cô đã không bị đổ một giọt máu nào.
-Cô gái…cô bị bắt về đây bằng cách nào?
-Tôi không biết, tôi bị đánh ngất trên đường đi học về. Tỉnh lại thì đã thấy nằm đây…
-Tôi hỏi một câu được không? Cô là gì của Ran Mouri?!?
-Anh biết Ran?!!?!!!
Cô gái tóc nâu đỏ lạnh người nhìn đôi mắt mang màu sáng bạc trong bóng tối, không thể thấy mặt nhưng biết rõ anh không phải con người. Có vẻ như cả những kẻ đã bắt Shiho về đây vẫn chưa biết cô là ai.
Cả hai thế lực tranh giành quyền thống trị bóng tối đều muốn có được cô, dù người này là thuộc phe nào, nếu hắn phát hiện ra thân phận thật sự thì cô cũng sẽ bị phán tội chết!
Với cô, giờ đã là lâm vào thế cưỡi cọp, và điều cần làm là đánh cược vào sự may mắn.
Cô gái nhỏ khẽ nhắm mắt lại, và mở to, nhìn thẳng vào ánh mắt của vị “ân nhân”.
-Tôi là em gái nuôi của Ran Mouri. Còn anh…không phải là con người, đúng không?
Ra là cô em gái mà Ran hay nhắc tới. Thảo nào cô ấy có mùi của Ran.
Shinichi thấy khá nhẹ nhõm khi cô gái này vẫn an toàn. Nếu anh phát hiện chậm trễ, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì không biết phải ăn nói thế nào với Ran.
-Uhm, cô có quyền không tin, nhưng tôi là bạn của Mouri và sẽ không hại cô! Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy vài người nữa, hi vọng họ vẫn còn sống. Đường tối mịt nên cô cần đến tôi đấy.
Anh chìa tay về phía cô gái mới gặp mặt.
Shiho vẫn không hiểu nổi những chuyện đang xảy ra. Nhưng cô biết chỉ cần chưa bị phát hiện, vẫn có khả năng sống nếu đồng hành cùng người này thoát khỏi đây. Còn hơn là chết dưới tay những kẻ mà cô chưa từng thấy mặt.
Nuốt ực không khí đầy mùi tử khí xuống cổ họng, cô khẽ gật gật đầu nắm lấy bàn tay lạnh như băng đến cái tên còn chưa biết, và họ tiếp tục đi, cùng với nhau.
Đến một căn phòng sáng đèn, Shinichi đột ngột dừng lại. Anh bàng hoàng nhận ra cái mùi quen thuộc đã từng khiến anh chìm vào cơn say máu. Shiho khá đau khi bị anh siết chặt tay.
-Chuyện gì vậy?
-Là mùi máu…của Ran…
Shiho điếng người gạt tay anh ra, mở tung cánh cửa đóng kín.
Một chiếc gi.ường trống trải ga trắng dính đầy máu. Những chiếc còng sắt đã bị tháo bung ra từ lúc nào.
Shiho quay nhìn Shinichi, nỗi sợ hãi đang chiếm lấy tâm hồn.
-Anh chắc chắn đây là máu của Ran chứ?
- Là máu của rất nhiều người…trong đó có Ran.
Cô nắm lấy cổ áo Shinichi, cơn phẫn nộ không tài nào kiềm chế được...như một con đê sắp bị dòng nước lũ phá vỡ.
-Đừng có đùa với tôi! Sao chị ấy lại gặp phải chuyện này chứ! Không thể là Ran được!
-Bình tĩnh đi cô gái…
-Tôi rất bình tĩnh!!!
-Ý tôi là, có thể cô ấy đã bị đưa đến đây nhưng vẫn có hi vọng vẫn an toàn. Cô xem…
Shinichi chỉ vào cái thây đầy dòi bọ trong góc phòng, Shiho run lên bần bật. Cô bám chặt lấy tay áo Shinichi để đứng vững, tay che miệng để không phải nôn bất cứ thứ gì trước cảnh tượng này.
-Cô ổn chứ? –Anh giữ lấy Shiho.
-Ưm…
-Lần đầu thấy cảnh này đúng không? Theo suy đoán của tôi, đến cái xác bầy nhầy kia còn chưa được dọn dẹp thì Ran mới bị bắt cách đây không lâu, nếu đã tử vong thì thi thể sẽ vẫn còn để ở đây. Cũng có nghĩa là Ran còn sống, một là chúng đã mang cô ấy đi, và hai là…Ran đã thoát được ra ngoài.
-Ran…
Shiho ngồi thịch xuống sàn nhà bẩn thỉu như chính cô vừa thoát khỏi cái chết. Cô rất mong lời trấn an của Shinichi là sự thật. Bây giờ thì cô đã hiểu, nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng cô lúc này là gì.
Anh có lẽ cũng có cùng cảm giác đó với Shiho. Thật sự thì anh chỉ nói vậy để Shiho bình tĩnh lại, nhưng anh biết cơ may Ran còn sống sót là không cao. Dù vậy, vẫn phải hi vọng!
Shinichi ngồi trước mặt Shiho, đột ngột kéo tay cô đặt lên vai khiến cô giật mình phản kháng.
-Làm…làm cái trò gì thế?!!!
-Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cùng di chuyển một lúc, không gì chắc chắn là lũ giết người này sẽ không quay lại nơi này. Với tốc độ rùa bò của cô thì chỉ có lẽ chúng sẽ bắt kịp.
-Anh nói ai rùa bò?
-Ừ thì xin lỗi. Cần phải tìm được Ran càng sớm càng tốt, chẳng phải cô cũng muốn thế?
-Được rồi…
Anh cõng Shiho ra khỏi căn phòng sáng đèn và phóng vút vào màn đêm, nào hay biết…Ran Mouri với từng bước chân nặng nhọc cũng đã đi trên con đường này…
Và ngã ba đường đó cũng xuất hiện, cũng khiến kẻ đang đối mặt với nó phải bối rối chọn lựa. Mặt đường rất nhiều dấu chân, và không ngửi ra được mùi gì cả. Họ cũng không thể tách nhau ra để di chuyển được!
Cảm giác lúc này, cứ như là đang chơi trò Russian Roulette sinh tử, nếu chọn sai có thể sẽ lãnh hậu quả. Shiho bám chặt lấy vai áo Shinichi, kiềm chế nỗi sợ hãi. Cô hạ âm vực xuống.
-Anh chọn đi!
-Sao lại là tôi?
-Vì tôi không còn lựa chọn nào khác…ngoài việc phải tin vào khả năng của anh.
Anh khẽ nở nụ cười, vì đã có người tín nhiệm trong lúc này.
-…Tôi chọn bên phải!
-Được, đi thôi!
Cả hai có ân hận không, khi mà Ran đã chọn…con đường còn lại!?!
Địa ngục sẽ dành cho ai đây?!?
……………………………………..
……………………….
Mất khá nhiều thời gian với con đường tối đen như mực, Ran dường như đã muốn gục ngã nhưng ý chí vẫn khuyên cô đừng bỏ cuộc. Cô cắn răng, cứ thế tiếp tục từng bước đi nặng như đeo chì, chân bị đá cắt túa máu.
Dường như nỗ lực của Ran đã được đền đáp, khi mà giờ đây dưới chân cô lại là thứ nước cống hôi thối nồng nặc, cô rợn người khĩ đến việc có vài cái xác nào nữa cũng đang ở đây và nổi lềnh bềnh dâu đó…nhưng nhanh chóng an tâm và mừng thầm khi phía trên là ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.
Ran lấy hết sức bám vào những thanh sắt gỉ trên tường đá để leo lên phíatrên. Mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng, tứ chi mỏi mệt…nhưng cô sắp thành công. Ran…đang thò tay lên khỏi một cái nắp cống bị bật.
Ánh trăng dịu dàng như rót mật xuống người Ran, cô nằm dài, khắp người hôi hám bẩn thỉu. Cô gái nhỏ kiên cường hớp vội thứ không khí trong lành đầy sương đêm trên mặt đất. Nước mắt chảy dài, vì hạnh phúc, vì vẫn đang được sống. Có vẻ như cô đã đánh bại rất nhiều thứ tồi tệ trong vài canh giờ dưới cái nơi địa ngục đó, nhưng cô vẫn không muốn nằm mãi ở đây.
Chợt nhớ tới Shinichi, cô lại gồng mình chịu đựng những vết thương, tiếp tục bò dậy. Ran định hình nơi mình đang có mặt, là dưới một chân cầu bên kia bờ sông. Cô căng mắt nhìn, thấy rõ bên kia sông…là chân cầu bị thủng một lỗ rất to.
-Đúng rồi, có thể Shinichi đã tấn công vào từ đó. Và…
Ran điếng người khi nhìn thấy từ đằng xa một bóng đen nhỏ đang di động. Là bọn chúng!?! Với tình hình tồi tệ như hiện nay, cô cũng tự viết được cái kết tồi tệ cho mình.
Vết thương dưới bàn chân nhét đầy cát, đau đến chảy nước mắt, nhưng không thể nghỉ ngơi! Ran lại run rẩy bước lên phía trên cầu, bề mặt càng cứng càng dễ di chuyển.
Xui xẻo thay…một chốc sau Shinichi và Shiho lại thoát ra khỏi cái nơi đó…cùng một nơi mà Ran đã trở về với mặt đất từ mật đạo ngầm.
Hơn nữa Shinichi ngạc nhiên vô cùng, khi mà những thang sắt anh đã bám để leo lên cũng có mùi máu của cô. Anh chợt hiểu ra dù có nhiều lối đi nhưng chúng có thể ăn thông với nhau để lên phía trên. Ngửi mùi cỏ, Shinichi nhận ra có mùi máu của cô trộn lẫn, anh quanh quất quan sát…và bỗng gào to.
-RAN!!!!!
Cô dừng bước giữa cầu, nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh quen thuộc truyền tới. Ánh mắt cô sáng như sao trời, long lanh như sông ngân hà. Cô không nhìn rõ, nhưng cô biết rằng anh đang ở rất gần cô, rất gần…Và anh đã nhìn thấy cô!
-Ran, cẩn thận phía sau!!!
Anh thét lên thật lớn. Cô xoay người, bóng đen khi nãy đang từ chân cầu tiến về phía cô với tốc độ rất nhanh. Làm sao đây?!?
Anh không muốn là kẻ vô dụng! Anh không muốn nhìn thấy Ran bị ám hại nữa.
Thân cổ thụ chìm nổi đang bị mắc lại giữa dòng sông chảy xiết là hi vọng duy nhất.
Anh phóng vút lên thân cây, ngước nhìn Ran đang bám lấy thành cầu. Ánh mắt hai người đã giao nhau trong khoảnh khắc.
Shinichi dang rộng tay.
-Đừng sợ! Nhảy xuống đi! Tôi sẽ bắt được Ran!
-Nhưng…tôi sợ lắm!
-NHẢY ĐI!!!!CHỈ CẦN RAN CÓ LÒNG TIN Ở TÔI, TÔI SẼ ĐƯA EM TRỞ VỀ!!!
Ừ đúng, ngay từ đầu với cô, mọi điều về anh dù đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì cô tin anh!
Ran leo lên thành cầu, đứng thẳng. Cô thả mình xuống và đến với anh…
Shinichi cứng người trong khoảnh khắc. Bóng đen khi nãy đã phóng nhào tới bắt được Ran khiến Ran đổi quỹ đạo rơi, và nó cùng cô rơi tự do xuống dòng nước dữ. Ran nhận ra con quỷ dữ đó vẫn bám theo với mong muốn hủy hoại cô cho đến giờ phút này.
Là Talisker với đôi mắt đỏ vô hồn…bờ môi cô ả lại hé mở nụ cười tàn ác.
-Ta và mi…sẽ cùng chết…
Đôi tay Shinichi dần buông thõng, anh chết lặng nhìn Ran rơi xuống trước mắt mình. Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy vài giây rồi chìm trong dòng nước dữ.
-KHÔNGGG!!!!!
Tiếng Shiho gào thét trong nỗi kinh hoàng bị con quỷ gió dần nuốt lấy…
……………………………………
……………………
---------------(to be continue)-----------------------