Sau một hồi lâu vật vã, cũng đã điều chỉnh xong
Watson và Holmes cứ hiện ra mãi
(
Vì đã để mọi người phải chờ khá lâu nên mình sẽ cố gắng đầu tư trình bày một chút để tạ lỗi, được đọc một fanfic có cách trình bày tốt vẫn hơn đúng không
Trong chap này gia tộc Vampire có tiến hành một nghi thức, mình có tham khảo vài chi tiết trong những tài liệu đã xem qua được, đừng thắc mắc là bịa hay không nhé (.__.) Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Một người bình thường có thể trở thành quỷ hút máu bởi hai trường hợp thường gặp phải: bị truyền máu hoặc bị tiêm nọc độc vào người.
Trước khi trôi dạt vào bờ và được Shinichi cứu, Ran đã dính một vết cắn gần như chí mạng của Talisker. Dù Shinichi đã hút nọc độc…nhưng liệu với Ran đã thực sự ổn?
Sức mạnh, sự tàn nhẫn, năng lực điều khiển tự nhiên, phép thuật sai khiến linh hồn, ác thần lẫn quỷ dữ…
Thế giới bóng tối còn nhiều thứ kinh hoàng mà ở thế giới loài người Ran chưa bao giờ được biết tới.
Chap 15: TRIỆU HỒI ARMAGNAC.
Mưa rơi không ngớt suốt gần một ngày đêm, chuỗi sự kiện tang tóc tạm gián đoạn.
Bên trong Thánh địa bóng tối lúc này không khí khá trầm lắng. Aoko vừa bước vào phòng Shinichi, trên tay là một chậu nước ấm, gương mặt dịu dàng vẫn còn đầy hoang mang lo lắng. Cô cất giọng khe khẽ, sợ làm người ốm thức giấc.
-Chị ấy thế nào rồi?
Shinichi vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc đan tay vào nhau, lắc nhẹ đầu.
Ran đang nằm thiêm thiếp trên gi.ường anh, thân nhiệt còn khá cao nhưng ngừng nói mê sảng và hết cơn co giật. Mọi chuyện đã đi quá xa so với kế hoạch ban đầu, từ việc dò thám tìm kiếm hiện trường gây án thật sự của Vampaneze đã dẫn đến việc giáp mặt chiến đấu với cả một binh đoàn hùng hậu của chúng, khám phá được cả một mật đạo ngầm, lại phát hiện ra một tên gián điệp trà trộn trong hàng ngũ tìm cách hạ thủ Ran…và vô tình săn được…mỹ nhân ngư còn sống sót duy nhất trên thế giới này.
Aoko đã suýt phát khóc khi đỡ lấy Ran từ tay Shinichi khi họ vừa trở về lâu đài Ma-cà-rồng, áo quần ướt đẫm và rách rưới, bám đầy máu me bùn đất, thương tích khắp th.ân thể, cả hơi thở cũng yếu đến mức kề tai vào cũng khó cảm nhận được.
Chỉ nhìn cũng thấy…đau…
Họ chăm sóc Ran hết mức, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh lại. Aoko sau khi được tóm tắt hết sự việc, lại cứ luôn tìm cách tránh mặt Kaito. Cô biết việc Ran gặp nạn không phải lỗi của anh, nhưng chính anh là người khơi lên lời đề nghị biến Ran trở thành quân tốt thí trong ván cờ sinh tử này. Điều đó tuy đã phải cắn trăng chấp nhận, nhưng cô thực sự không cam tâm. Kaito quá hiểu cô chỉ với một cái nhíu mày, và anh đáp lại bằng sự im lặng, ít nhất cũng không sợ phải từ mặt nhau cả đời, vì Ran vẫn còn sống sót cho đến giờ phút này.
Tất cả họ, từ hai vị thiếu gia trẻ tuổi, bộ ba ma-cà-rồng huyền thoại, cả Aoko, Ran và Shiho đều sắp phải đối mặt với vấn đề nan giải sắp ập đến: Hội đồng tư pháp Vampire.
Gia tộc Ma-cà-rồng cũng có luật pháp, và họ tạo ra Hội đồng tư pháp gồm 13 thành viên được gọi là Thập Tam Bạch Anh Hội(Shirou Sakura) gồm có Ruby, Huong, Chi, Hell, Yumi, Thien, Sunny, Lemon, Hiyoko, Bi-Akuma, Spum, Trang, Usaghi. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, 13 người họ là những nhân vật ngoại lệ không đặt tên theo một loại rượu nào đấy.
Những người làm việc trong Hội đồng tư pháp hầu hết đều là Ma-cà-rồng tuy tuổi đời không cao nhưng có thừa uy tín, được sự đồng tình chấp thuận của các Vampire trên toàn lãnh thổ. Họ không cần thiết phải giỏi chiến đấu, chỉ cần có năng lực điều hành vượt trội, tìm ra cách xử lý tốt nhất cho tất cả mọi sự vụ xảy ra có ảnh hưởng đến trật tự và quyền lực thống trị của Vampire đối với phần tối tăm của thế giới.
Lần này, sự việc cũng không để lại hay gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại là một việc từ trước đến nay chưa hề xảy ra! Những chiến binh Ma-cà-rồng huyền thoại và hai vị thiếu gia của họ đã không hề xem luật pháp ra gì, phá bỏ luật lệ, tự ý thăm dò và tham gia vào một cuộc chiến lớn mà không có sự thông báo và được chấp thuận của Hội đồng. Shinichi thì lại càng nặng tội khi sử dụng siêu năng lực bừa bãi ở lãnh thổ loài người.
Ấy vậy mà khi nhận được thông báo chờ xử lý, lão Chabot vẫn tỉnh như ruồi, nhún nhẹ vai rồi xoay xoay đầu khiến xương cổ kêu răng rắc.
“Ồ vậy hả?”
Tất cả phản ứng của lão chỉ có thế!
Những người còn lại cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng, kẻ phạm tội vẫn tự do đi lại khắp nơi mà không phải bị bất cứ nhân vật nào gây khó dễ. Thật sự là khó có thể tùy tiện quyết định án phạt với thân phận và địa vị quá cao của những kẻ phạm tội. Nhiều người trong Hội đồng tỏ vẻ ngao ngán trước sự việc này, nhưng số khác lại cứng rắn và kiên quyết xử nghiêm.
Tất cả có lẽ chỉ còn cách chờ đợi ngày trở về sau chuyến đi dài của Chúa Tể Ma-cà-rồng, Ngài mới là người có quyền quyết định cuối cùng.
Vì vậy mà dù có lo lắng họ cũng cảm thấy thừa thải, “tới đâu hay tới đó” là đáp án của Chabot được cả bọn đồng tình. Lão chẳng sợ bất cứ gì, nhưng thật đến Gin cũng không nể thì đúng là một kẻ khá điên rồ.
Vừa mới nãy, khi màn đêm buông xuống, lão Chabot và Otard đã phóng vùn vụt trong cơn mưa vào thành phố như hai con báo hoang, và dừng chân tại một quán rượu nhỏ gần ngoại ô. Shinichi chỉ hi vọng là họ sẽ không gây thêm đại họa ở nơi đầy “chất dinh dưỡng” như vậy.
Irish có vẻ rất khá y thuật, bà ta là người đã chữa trị cho Ran, giúp cô giữ được hơi thở cho đến giờ phút này. Một nỗi lo đã qua đi thì những nỗi lo khác lại ập đến, rối như tơ vò! Vấn đề trước mắt của anh là sau khi tỉnh giấc, Ran sẽ đối mặt với anh như thế nào khi quá nhiều tổn thương của cô ấy phần lớn là do anh gây nên.
Và anh sẽ phải giải quyết thế nào với Shiho Miyano…
Đặt chiếc khăn ướt lên trán Ran, anh giao lại cho Aoko túc trực bênh gi.ường bệnh, còn mình thì đi thẳng đến ngục thất dưới tầng hầm tòa lâu đài. Hành lang dẫn đến ngục thất luôn là nơi ẩm ướt và lạnh lẽo nhất.
Một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn khóa kín đã dần hiện ra trước mắt Shinichi.
-Thiếu gia…?!?–Một trong hai tên Vampire trẻ tuổi gác cửa lên tiếng, cúi đầu chào.
-Tôi muốn gặp nhân ngư. Có thể mở cửa một lát không?
-Không được đâu ạ.
-Một chút thôi, 5 phút cũng được!
-Chúng tôi…thưa thiếu gia, người đang làm khó chúng tôi đấy ạ. Hội đồng tư pháp không cho phép bất cứ ai vào trong, nếu biết chúng tôi làm trái luật thì cả chúng tôi cũng sẽ bị xử lý.
-Các người hơi quá rồi đấy –Shinichi hậm hực –Quyền hành gì thì cũng phải có giới hạn chứ. Ngay cả ta cũng không được phép?!?
-Ta cho phép và sẽ đứng ra đảm bảo, các ngươi không phải lo lắng!
-Nữ Chúa!!!
Một mùi hương dịu ngọt lan tỏa khắp không gian tối tăm ẩm thấp, Shinichi xoay người về phía giọng nói, và nhìn thấy bóng áo choàng đỏ quen thuộc. Là Vermouth, người nắm giữ quyền lực thứ hai chỉ sau Gin. Anh vẫn không thể tưởng tượng được nếu kẻ thù có được thân thủ như Vermouth thì sẽ thế nào, Nàng đã tiến đến rất gần anh, nhưng Shinichi không hề nghe tiếng động hay cảm nhận được bất cứ điều gì.
Không chỉ là kẻ ngồi bên ngai vàng, nàng còn là một pháp sư của Hội đồng tư tế, thường nhận nhiệm vụ đến các điện thờ để cầu an, tiên tri và giải hạn cho bộ tộc Ma-cà-rồng.
Cảm nhận được sự hoang mang trên nét mặt của Shinich, Nữ Chúa tóc vàng nghiêng đầu, nhoẻn đôi môi màu mận chín xinh đẹp, và cười nhẹ. Đôi mắt sắc sảo khẽ lóe lên tia sáng của ngọn lửa đuốc.
-Đã ba tháng không gặp, Silver Bullet…
-Người vất vả rồi, thưa Nữ Chúa! –Anh đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng, xa cách.
-Ta nghe nói con và Kaito đã gây ra rất nhiều việc trong thời gian gần đây khiến Hội đồng tư pháp đau đầu tìm cách giải quyết. Ta đã cố gắng kết thúc cuộc viếng thăm điện thờ ở Osaka để về đây sớm. Gin sẽ trở về vào sáng mai, con cứ chuẩn bị tinh thần cho buổi xét xử đi.
-Con rất tiếc về những việc đã xảy ra trong thời gian gần đây, và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi Gin về tới. Nhưng bây giơ chưa phải là lúc…
-Ta biết…dù sao ta vẫn chưa rõ tóm được nhân ngư là điềm lành hay điềm xấu cho cả bộ tộc, nhưng xem ra con có thể gặp cô ấy vào lúc này, cô ta vô hại!
-Tạ ơn người!
Vermouth ra lệnh mở cửa và để Shinichi vào trong, còn Người chỉ với một cử động nhẹ ở bàn chân đã mất hút vào màn đêm, để lại tiếng gió vút trong không gian yên tĩnh.
Dưới ánh lửa đuốc sáng rực khắp ngục thất lớn, Mỹ nhân ngư vơi cái đuôi hoàng kim đang bị khống chế không thể trở về hình dáng con người, tuy vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng sũng nước. Thỉnh thoảng cô lại chợt tỉnh sau những lần lịm đi khi nghe thấy có tiếng động lạ.
Lần này cũng thế.
Cánh cửa vừa mở ra, Shiho giật mình trừng mắt, nhìn thẳng về phía có ánh lửa lớn. Cô nhìn anh, trong đôi mắt mệt mỏi là sự phẫn nộ và thù hận.
Shinichi thở dài, mày chau hẳn vào nhau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Shiho Miyano bị trói chặt vào một cây cột lớn bằng dây thừng giữa bể nước lớn, đôi tay bị buộc chặt ra sau, nửa thân dưới chìm trong nước. Rõ ràng mới vừa hôm qua, họ còn là hai kẻ đồng hành, giờ lại là kẻ đi săn và con mồi sắp bị hại…thật trớ trêu.
Anh cất tiếng hỏi khẽ, gánh nặng trách nhiệm và cảm giác có lỗi vẫn đang đè nặng lên vai.
-Cô…đã ăn uống gì chưa?
Cô không nói, xoay đầu sang hướng khác, tỏ rõ sự khinh thường. Anh như không muốn bận tâm với cử chỉ đó, quay sang hỏi những kẻ gác ngục.
-Này, các anh bắt trói và bỏ đói cô ấy? Sao có thể làm vậy được chứ?
Tên lính canh nhăn nhó gãi đầu.
-Thiếu gia…cô ta không nói bất kì câu gì từ lúc bị bắt đến giờ! Cả thức ăn chúng tôi cũng không biết phải cho ăn cái gì nữa.
-Phải đấy! –Tên còn lại hùa theo –Có vẻ như khi trở về hình dáng nguyên thủy thì cô ta không thể nói được, chúng tôi cũng thấy một nhân ngư xinh đẹp như vầy bị đày đọa có hơi đau lòng, nhưng không làm khác được.
-Đừng đa ngôn, mang thức ăn của con người đến đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.
Sau khi được ra lệnh, họ im phăng phắc và trở về làm nhiệm vụ. Một tên đi lấy thức ăn, tên còn lại trở về vị trí gác.
Nàng nhân ngư với mái tóc màu nâu đỏ vẫn không nhìn Shinichi, có thể trong lòng, cô đang nguyền rủa hết thảy những kẻ trong tòa lâu đài này, hay nguyền rủa cả bộ tộc hút máu cũng nên.
Anh cố tìm mọi cách để có thể giải bày với Shiho về sự việc đáng tiếc.
-Xin hãy thứ lỗi, ta thật sự không biết cô là nhân ngư.
-……….. –Cúi đầu im lặng, chau mày.
-Ta không tin là ở hình dáng nguyên thủy cô không thể nói được, khi mà những câu chuyện huyền thoại đều truyền rằng nhân ngư đã dùng tiếng hát của mình để mê hoặc con người và tấn công họ.
-………….. –Tiếp tục im lặng, và thêm vào một cái trừng mắt sắc lạnh.
Shiho cắn răng chịu đựng, cô không muốn hét lên với kẻ đẩy cô vào chốn này rằng
“Nhân ngư không bao giờ làm điều đó như con người láo toét vẫn thêu dệt”. Cô không muốn thanh minh bất cứ điều gì với những kẻ máu lạnh.
Shinichi bực bội, khoanh tay trước ngực. Dạo gần đây anh luôn phải trực diện với những cô gái cứng đầu.
-Này! Cô ngoan cố thật đấy! Tuy phần nào đó là lỗi của ta vì đã che giấu thân phận với cô ngay từ đầu, nhưng thực sự cô mới là người quyết định lao xuống nước để tìm Ran sau khi đã biết ta thuộc tộc hút máu, ta không hề yêu cầu hay ép buộc. Cô có tỏ thái độ với Shinichi này thì mọi thứ cũng chẳng khá lên được, đúng chứ?
-……………..
Cô đã chịu xoay mặt nhìn Shinichi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại vẫn mím môi không thốt một lời. Có vẻ như anh đã dần biết được phản ứng vừa rồi của Shiho là do đâu.
-Này…cô… muốn biết tình hình của Ran Mouri à?
Shiho lặng người, đến lúc này thì không thể nào không nói được nữa. Cô thật sự muốn biết người mà cô đã sẵn sàng đánh đổi cả vận mệnh để giữ lấy giờ đây thế nào. Từng lời cô thốt ra như từng mũi dao đâm vào thanh quản.
-Đừng bao giờ chạm bàn tay ngươi vào cô gái đó…
-Chịu nói rồi à? –Shinichi nhún vai, giơ cao bàn tay lên, săm soi –Xin thứ lỗi, tiếc là ta đã động chạm quá nhiều rồi.
Shiho cảm thấy tất cả máu như đang cuộn trào trong cơ thể, tim đập dồn dập. Từng thảm cảnh trong quá khứ bi thương chợt thương quay về như sự hoành hành của một cơn bão. Cái ngày những kẻ tham lam ập đến vùng đất Nhân Ngư, tất cả ái nữ của thần Poseidon đã quyết định chia nhau di chuyển nhiều phía đánh lạc hướng kẻ thù nhằm che giấu tung tích người em út là Shiho Miyano.
Nhân ngư nhỏ bé cuối cùng còn sinh tồn trên thế giới này lại một lần nữa phải đối mặt với những kẻ có đôi mắt nhuộm sắc đỏ, như đôi mắt đói khát mà cô đã từng nhìn thấy qua một khe đá, sau khi hắn đã dồn những người chị của cô đến đường cùng tự sát.
Cảm giác đau đớn uất nghẹn, nhưng không thể khóc thành tiếng.Truyền thuyết của loài người nói rằng nước mắt nhân ngư rất quý báu, có thể chữa trị bách bệnh…nhưng có vẻ họ lầm.
Dòng nước mắt đã khô cạn ngày nào của nàng tiên cá này…cho đến hôm này nào có cứu giúp gì được cho cô?!?
Nàng biết bóng tối nơi những kẻ này thống trị được bảo hộ bởi thần địa ngục Hades, liệu cơn đại hồng thủy của Poseidon có phá vỡ được bóng tối…hay bị bóng tối nuốt chửng?
Nàng bất chấp!
Cái đuôi hoàng kim bất chợt từ dưới mặt nước quẫy thật mạnh khiến nước văng lên cao như một cơn sóng trào, âm thanh vang dội khắp bốn bức tường lạnh. Shiho gào thét phẫn nộ, đại dương trong đôi mắt sắc sảo như đang nổi cơn thịnh nộ mặc cho nỗi đau và thù hận đang ngấu nghiến linh hồn.
Nàng trút căm hận! Nàng nguyền rủa!
- Loài quỷ dữ các ngươi đã cướp mọi thứ thuộc về ta! Bọn khốn tham lam các ngươi chết hết đi! Poseidon sẽ giáng lời nguyền lên bóng tối, Ngài sẽ khiến các ngươi phải trả giá!
Shinichi vẫn mặc cho những lời nguyền rủa quở trách, bước vào bể nước và tiến lại gần Shiho, đi vòng ra phía sau.
-Mi…mi định làm gì ta?
-Trả tự do cho đôi tay cô thôi, ta nghĩ cô cũng đói lắm rồi!
-Ta không cần thứ rác rưởi mà các ngươi ban cho.
-Ran Mouri…là thứ quý giá còn lại duy nhất trên đời này của cô…đúng không?
-Nếu ngươi dám làm gì Ran, ta sẽ cho ngươi phải hối hận!
-Muốn giết ta, thì ít nhất cô phải có sức sống sót mà thoát khỏi đây để gặp được Ran Mouri cái đã. Cô ấy còn rất yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch!
Anh nói khẽ vào tai Shiho, hơi lạnh phả ra khiến cô lạnh gáy, rùng mình.
Shiho thở phào khi nghe tin tốt lành về Ran, chợt hiểu ra anh ta đến đây là để cho cô biết cô ấy vẫn được an toàn. Nhưng có vẻ không chỉ như thế.
-Ngươi chỉ muốn nói việc đó?
Shinichi ngập ngừng một lúc lâu rồi vòng ra trước mặt Shiho, giải thích sơ qua về tình hình hiện tại. Anh muốn khẳng định lại với cô rằng mình bạn của Ran Mouri và sẽ không bao giờ quay lưng với cô ấy, nhưng không thể giúp Shiho rời khỏi đây ngay khi Ran vẫn còn trong tình trạng tồi tệ đó, cũng không bảo đảm là cả hai người đều có thể bảo toàn tính mạng trở về cuộc sống cũ.
Ngày mai phiên tòa của Hội đồng tư pháp Vampire sẽ mở ra ngay khi Chúa tể ma-cà-rồng trở về, việc anh làm là đến để thống nhất và trao đổi với cô về lời khai. Chỉ cần giải thích rõ ràng không gặp điều mập mờ, lời lẽ có sức thuyết phục thì khả năng giảm tội sẽ rất cao. Tuy Shiho là Nhân ngư nhưng cũng có thể sẽ được xử lý theo cách khác mà không bị tiêu diệt.
Cô suy nghĩ khá lâu, rồi lại liếc mắt thăm dò đối phương, một chút gì đó hoang mang đang dấy lên trong lòng.
-Sao ta phải tin ngươi chứ?
-Cô không tin cũng không sao, nhưng tôi nói rồi, một là chết hai là có một cơ hội sống. Thế nào?
Dù gì tính mạng của Ran cũng phụ thuộc vào hắn ta, Shiho nghĩ. Không nên làm gì dại dột, bằng mọi giá phải gặp được Ran trước đã.
Cô mím chặt môi, nắn nhẹ cổ tay bầm tím…sau đó hít thở thật sâu, và gật đầu chấp thuận.
Thế là cuộc trao đổi đã thành công phần nào theo dự tính và kế hoạch Shinichi Kudo đã vạch ra.
.
.
Shinichi trở về phòng, vừa bước vào đã thấy Aoko ngồi bên gi.ường cố kiềm tiếng khóc thút thít. Aoko mềm yếu nhưng ít khi nào ngồi khóc thảm thiết như vậy, điều này khiến anh bất bình.
- Aoko! Có chuyện gì vậy? –Anh cúi người lau nước mắt cho cô –Có ai đã làm gì em sao?
-Nữ Chúa Vermouth… vừa đến đây… -Aoko khóc nấc, bờ vai vẫn run rẩy không ngừng.
-Người đến đây làm gì?
-Đến… để gặp Ran…neechan…xem qua bệnh… …và vết…cắn…
-Này nhóc, em bình tĩnh lại rồi nói đàng hoàng được không? Anh chả nghe ra cái gì cả!
-Uhm –Aoko gật đầu, quệt nhanh nước mắt cố trấn tĩnh –Người đã xem qua vết cắn của Talisker trên vai Ran, và nhìn sắc tố trên da… Người nói chúng ta chỉ mới trị được ngoại thương, còn chất độc… thực chất đã dần ngấm vào trong cơ thể rồi…
Đôi mày nhướn lên, anh trân trân nhìn Aoko không chớp, ánh mắt xanh màu đại dương như đang cuộn trào từng đợt sóng.
-Vô lý…anh đã hút độc tố cho cô ấy cơ mà! Đến giờ mọi thứ vẫn ổn không đúng sao?
-Lượng độc tố Talisker đưa vào người Ran…có vẻ là tất cả mà cô ta có, lúc anh tìm thấy Ran dường như đã khá muộn, độc đã ngấm dần. Có vẻ ngay vết cắn này cô ả đã hạ quyết tâm liều chết với Ran rồi.
Anh nắm lấy vai Aoko, siết chặt, bàn tay to lớn bắt đầu run lên bần bật.
-Đau quá Shinichi!
-Nếu vậy…Ran cũng không gặp vấn đề gì, đúng không Aoko? Cô ấy vẫn sẽ ổn đúng không?
-Anh mới phải bình tĩnh…
-Vermouth đã nói những gì?
Aoko tội nghiệp lúc này lại tiếp tục với cảm giác tồi tệ bị gián đoạn của mình. Cô cúi đầu lặng lẽ.
-…Người bảo là…khoảng 3 canh giờ nữa… độc chất sẽ ngấm khắp cơ thể và vào đến tim. Khi đó, dù không cần được chúng truyền máu…Ran cũng có khả năng…sẽ bị biến chất thành Vampaneze.
Shinichi buông Aoko, thẫn thờ.
Cuối cùng điều anh lo sợ nhất khi phát hiện ra vết cắn sâu hoắm trên người Ran cũng đã ập tới. Chắc chắn anh và mọi người sẽ làm mọi cách để đẩy lùi quá trình biến đổi của cô ấy, còn nếu không…khi mọi thứ không còn cứu vãn được nữa, Ran buộc phải mất mạng ngay trong chính nơi này, dưới tay bộ tộc Vampire.
Nhìn sự căng thẳng đang hiện dần lên gương mặt trắng bệch của Shinichi, Aoko nắm lấy cánh tay anh, lay mạnh.
-Nếu đến anh còn không bình tĩnh được thì em sẽ phải làm sao đây? Em chưa nói hết, Vermouth nói người sẽ giúp chúng ta!
-Giúp???
-Người bảo bây giờ đã là quá trễ để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể bằng y thuật, chỉ còn cách…dùng bí thuật triệu hồi!
- Người định dùng đến phép triệu hồi linh hồn sao?
-Có lẽ…cũng gần như thế…
-Nói rõ hơn đi, đừng mập mờ.
Aoko lo ngại nhìn gương mặt tức giận của Shinichi, giải thích sơ qa những gì mình hiểu. Theo cơ bản thì Nữ Chúa sẽ triệu hồi vong hồn Armagnac_một Vampire huyền thoại đã khuất có sức mạnh chữa thương rất lớn…nghe bảo ông ta đã trở thành bề tôi của quỷ Satan. Vong hồn đó sẽ nhập vào người Ran, cho chị ấy thêm sức mạnh trấn áp dòng máu Ma-cà-chớp sẽ xâm chiếm thể xác, và đẩy độc chất ra ngoài. Sau đó, vong hồn sẽ rời khỏi thể xác sau khi quá trình thi triển bí thuật kết thúc.
Shinichi không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, lắc đầu dứt khoát.
-Anh không đồng ý! Chúng ta chưa kể đến trường hợp vong hồn đó sẽ nhân cơ hội chiếm lấy thân xác cô ấy. Khi đó, cô ấy có còn là Ran nữa không? Như vậy khác nào đây là một giải pháp mà ngay từ đầu đã không thấy con đường thắng lợi.
-Nhưng thật sự không còn cách nào nữa! Anh cũng từng nói với em sao? “không phải cứ nương theo số phận mà sống, rồi một ngày nào đó em sẽ tìm ra được con đường riêng đi đến vận mệnh của mình.”
-Nhưng giờ đâu phải lúc…
-Bây giờ hoặc không bao giờ! Lần này em sẽ không nhượng bộ hay lùi bước nữa!Em…cũng sẽ đặt cược cả cuộc sống của mình cho Nữ chúa Vermouth. Nếu điều trị cho Ran thất bại, em cũng sẽ tự hành quyết chính mình.
Shinichi nhìn vào ánh mắt to tròn, trong veo, nhưng dứt khoát và cương nghị. Hình ảnh cô gái co người khóc thút thít khi nãy hoàn toàn biến mất. Suốt một thời gian dài chìm trong thế giới của bóng tối và máu tanh, sao cô gái này vẫn trong sáng và thuần khiết đến thế…
Anh chợt nhận ra Aoko không còn là đứa trẻ ngày nào nữa.
-Được rồi Aoko…Em mà chết thì Kaito sẽ không để anh sống đâu. –Shinichi miết nhẹ lên gò má xinh xắn, ôm nhẹ lấy cô và vuốt lên mái tóc đen huyền –Anh cũng sẽ đặt cược niềm tin vào Vermouth! Cám ơn em đã làm tất cả vì cô ấy…
Cả hai chưa kịp tách nhau ra thì Kaito đã từ đâu bước vào phòng, và chứng kiến một cảnh tượng khá thân mật.
Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh lửa thu được trong con ngươi phảng phất sắc hổ phách cứ lay động và bùng cháy không ngừng…như chính những điều mà trong tâm can Kaito muốn che giấu.
Lại làm như không để tâm, anh bỏ một cái bọc vải đỏ xuống mặt bàn, giải thích những gì cần làm để chuẩn bị cho một lần thi triển phép triệu hồi. Nữ Chúa đã nhờ anh mang đến trước còn người thì đi tập hợp những người thích hợp.
Muốn thi triển một bí thuật triệu hồi linh hồn kẻ khuất mặt, cần phải có ít nhất 4 tư tế, một vài thành viên trong gia tộc cùng khấn cầu, nến trắng, 1 phiến hắc thạch phẳng, 4 ngọn đuốc lớn, 1 con dao hoặc kiếm bằng bạc, một mảnh vải dài tẩm rượu Silver Bullet…
…Và một cây cọc gỗ dài khoảng một cẳng tay, đường kính 5 cm.
Kaito nói tới đây, hai nhân vật còn lại đã trơ mắt ra nhìn nhau.
-Cọc gỗ???
-Cả hai biết mà…-Kaito ngập ngừng –Cần để phòng trường hợp xấu nhất là chúng ta thất bại…
-Uhm…em hiểu! –Aoko cảm thấy lạnh cứng người.
…………
……
Cuối cùng, sau khoảng 3 phút, Vermouth và 2 nữ tư tế cùng vận y phục đen, thêm khoảng trên mười Vampire theo để cùng tham gia cầu nguyện, họ không hẹn mà gặp xuất hiện phía sau cánh cửa.
Đông nhưng…vẫn thiếu một tư tế!
Nữ tư tế Vampire tóc ngắn tên Cider lên tiếng.
-Thưa …chúng ta có thể gọi thêm người chứ…Trong lâu đài có đến 12 vị tư tế tính luôn cả Người cơ mà.
-Ta đã sai lầm khi quyết định liều lĩnh chia một nửa lực lượng để thực hiện chuyến đi suốt 3 tháng trời vừa qua để đến các điện thờ trên khắp Nhật Bản, kết giới bảo vệ tại Thánh địa đã mỏng đi đáng lo ngại, để trở lại như cũ cần phải mất khá nhiều thời gian và tập trung ý niệm. Nếu kẻ thù ập đến bất ngờ thì sẽ rất tồi tệ. Ta không muốn phạm phải sai lầm trong quyết định nữa…
-Vậy chúng ta phải làm sao đây? –Aoko lo lắng –Theo lý thuyết thì một nghi thức triệu hồi cần phải có đến bốn tư tế?
-Cái này…Kaito, con sẽ thế chỗ!
-Sao? Con á!?! –Kaito ngớ người chỉ vào mình –Con chưa bao giờ tham gia thực hiện nghi thức mà???
-Những Vampire theo đến đây để cùng cầu nguyện cứu cô bé này đều không hề có niệm lực, họ chỉ có thể đứng vòng ngoài cùng cầu khấn. Aoko không có sức mạnh của Vampire nên chắc chắn không thể, Shinichi lại mang một nửa dòng máu của Gin_Vampire có siêu năng lực thuộc hệ dương, không thích hợp gọi hồn kẻ khuất mặt! Còn con…mang nửa dòng máu của người đứng đầu Hội tư tế như ta nên sẽ ổn.
-Chúa tể có siêu năng lực thuộc hệ dương?!? –Shinichi bất ngờ.
-Ông ấy có khả năng điều khiển lửa mà.
-Con chưa từng thấy Gin sử dụng siêu năng lực, cũng không nghe ai nhắc đến…
-Bất cứ vị Chúa tể nào cũng có siêu năng lực! Trước Gin rất lâu rồi là một vị chúa tể nắm giữ năng lực xóa ký ức. Con cũng biết mà, khi không cấp bách thì không được sử dụng, nếu không con sẽ bị rút cạn kiệt năng lực. Và cái án treo trên đầu con cũng một phần vì sử dụng sức mạnh bừa bãi còn gì?
Shinichi gật đầu đồng ý và nghĩ ngợi mông lung. Năng lực của anh là điều khiển nước, thuộc hệ âm. Có lẽ một phần chính vì lý do đó mà Gin không thể biến đổi Shinichi trở thành vampire hoàn toàn ngay khi vừa giúp anh hồi sinh. Chúng đối lập nhau!
Không biết nên buồn hay vui…khi giờ đây Kaito đã gật đầu chấp thuận tham gia với tư cách một tư tế.
Không thể biết được điều gì sẽ đến với cô gái vô tội kia.
Đầu tiên là địa điểm. Phải chọn một nơi sạch sẽ và kín gió. Họ quyết định sử dụng nơi tế lễ dự phòng và di chuyển đến đó.
Aoko giúp Ran cởi hết y phục trên người, chỉ được mặc một lớp áo vải lanh trắng. Cô chưa kịp lên tiếng nhờ thì Shinichi đã chủ động vào bế Ran rời khỏi phòng, trong rất nhiều lời bàn tán ngầm của những kẻ còn lại…và trong ánh mắt đầy suy nghĩ của Vermouth.
Nhưng anh không quan tâm!
Dãy hành lang tối đen lại như kéo dài vô cùng tận…
.
.
Cuối cùng không gian chuẩn bị nghi thức cũng đã hiện ra trước mắt khi 4 cây đuốc lớn được chuẩn bị được cắm ở 4 góc phòng. Nơi này nằm ngay tầng dưới khu điện thờ trên tầng trên cùng của tòa lâu đài, nơi các tư tế còn lại đang tập trung hồi phục kết giới, luôn được quét dọn sạch sẽ và hoàn toàn là một không gian đóng kín.
Khi tất cả đã đứng ở vòng ngoài, Vermouth và 2 nữ tư tế kia tiến vào giữa, rải muối xuống thềm đá thành hình một ngôi sao được bao quanh bời đường tròn, đặt năm cây nến màu trắng ở năm cánh của ngôi sao.
Và sau đó là một phiến đá hắc thạch phẳng dùng làm bàn tế đặt, trên chiếc bàn để nước thánh. Nàng dập đầu quỳ lạy và cắt tay lấy máu viết lên phiến đá dòng chữ đề tên:
Armagnac.
Nữ chúa tóc vàng ra hiệu cho Kaito bước vào ngồi ngay vòng ngoài của ngôi sao trấn giữ hướng Bắc, còn các tư tế cũng vào ngay vị trí. Sau khi ngồi xếp chân giữ hướng Nam, Vermouth hạ giọng.
-Shinichi, đặt Angel vào giữa đi.
Ánh lửa cháy bùng trong đôi mắt Shinichi, anh vẫn giữ chặt lấy Ran đang thở nặng nề trên tay mình. Khẽ hít thật sâu, khép nhẹ mắt, và im lặng đặt Ran xuống ngôi sao vẽ bằng muối theo lời Vermouth.
-Aoko, con lấy mảnh vải tẩm rượu Silver Bullet đã chuẩn bị, bịt miệng cô bé lại đi.
-Bịt miệng? –Aoko không hiểu.
-Tại sao…phải bịt miệng?
Shinichi tiếp nối bằng một câu hỏi và cảm thấy bất ngờ, anh đã không để ý đến mảnh vải Kaito chuẩn bị sẵn theo lời dặn.
-Shinichi…không, Silver Bullet, con nghĩ để đẩy lùi quá trình biến đổi thành quỷ hút máu thì con người không phải chịu đựng cái đau thể xác sao? Sẽ đau đến mức cô gái đang vật vờ giữa sống và chết mà con đã giữ chặt trên tay có thể…
sẽ cắn nát lưỡi của mình!
Shinichi rùng người, mấy phút trước anh hoàn toàn không biết những thứ sẽ làm tổn thương cô gái này còn là cái gì tiếp theo…nhưng giờ thì sự thật tàn nhẫn đã lộ rõ mồn một. Vermouth với ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh, tiến về phía chiếc khay đặt cọc gỗ nhọn trên bàn tế.
Nàng cầm lên, và trao cho…Silver Bullet!
-Con bé cần phải vượt qua cửa ải này bằng ván cược của chúng ta và sức mạnh tinh thần từ chính bản thân nó! Nếu thất bại, con bé sẽ bị biến đổi và trở thành kẻ thù của Vampire, khi đó…
con là người phải có trách nhiệm giải thoát cho nó!
Aoko hãi hùng không thốt nên lời, chân mềm nhũn. Nhưng khác với cô, Shinichi đã biểu lộ rất rõ sự bất bình tĩnh và phản đối kịch liệt.
-Nữ Chúa…Người đừng đùa! Chúng ta không thể làm thế với cô ấy được!
-Ta không đùa…Silver Bullet…Cần phải hiểu là con bé dù có chết cũng không bao giờ muốn mình trở thành một trong số chúng. Con phải là người đâm xuyên cái này vào tim Ran Mouri, trong tất cả những người có mặt ở đây chỉ duy nhất con mới là người có quyền kết thúc mạng sống của con bé.
-Con…thế còn lời tiên tri thì sao? Cô ấy chết cũng được?
-Chủ nhân tương lai của gia tộc chính là con, và người quyết định lúc này là con. Bỏ qua tất cả suy tính thiệt hơn trong lời tiên tri 17 năm về trước về Angel và Aoko, ta giờ đơn thuần chỉ muốn Angel được sống nên sẽ làm hết sức. Ta đặt cược, con cũng phải đặt cược!
Đầu óc anh trong giây lát bỗng trở nên trống rỗng.
Anh là người…nắm giữ vận mệnh của Ran…và nắm giữ tương lai của cả một bộ tộc hút máu người. Nếu Ran chết đi, lời tiên tri năm xưa sẽ đi về đâu???
Shinichi nuốt khan, tay nắm chặt chiếc cọc gỗ định mệnh.
Lặng lẽ nhớ về nụ cười thánh thiện của cô ấy, anh chỉ biết cầu mong điều may mắn sẽ đến…
Khi tất cả đã vào vị trí và nhận nhiệm vụ, Vermouth thả lỏng cơ thể, thư giãn tâm trí, nàng hít một hơi thật sâu.
Mọi người từ từ hướng ánh nhìn đến vị trí của Kaito_người ngồi trấn vị trí phía Bắc và anh bắt đầu gọi Thành tố Đất bằng cách dùng một con dao nhọn chĩa mũi nhọn lên trời, với ý nghĩa chống lại Thượng Đế, gọi hồn quỷ hút máu từ cõi chết. Tiếp đó, Kaito bắt đầu di chuyển ngọn nến đang nhảy múa trên tay và vẽ trong không khí biểu tượng một vòng xoắn ốc, bốn vị tư tế cùng lẩm nhẩm đọc thần chú:
“Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial”
Tiếp theo là cùng hướng ánh nhìn sang hướng Đông của Cider, cũng vẽ biểu tượng xoắn ốc và gọi Thành tố Khí.
“Renich Tasa Uberaca Biasa Icar, Lucifer.”
Cứ tương tự như vậy, hướng Nam của Vermouth cho Thành tố Lửa.
“Ganic Tasa fubin, Flereous.”
Cuối cùng là hướng Tây cho Thành tố Nước của nữ tư tế Rhum.
“Edan Tasa hoet naca, Leviathan.”
Sau cùng, tất cả các vampire ngồi vòng ngoài đều đồng loạt quỳ xuống, đặt tay vào giữa yết hầu và cùng đồng thanh cầu nguyện và lặp lại một câu chú duy nhất.
“Tasa reme laris Satan_Triệu hồn Armagnac”
“Tasa reme laris Satan_Triệu hồn Armagnac”
“Tasa reme laris Satan_Triệu hồn Armagnac”
“…………”
“…………”
………..
….
.
.
Những lời cầu nguyện không dứt kéo dài được hơn 10 phút đồng hồ khiến một con người như Aoko không thể chịu đựng nổi, đầu như muốn vỡ tung nhưng cô không thể bỏ lại Ran ở nơi này.
Có chết…cũng cùng chết!
.
.
Họ vẫn tiếp tục lầm rầm gọi hồn Armagnac, và hình như…
Có dấu hiệu rồi!
Năm ngọn nến trên năm cánh của ngôi sao đồng loạt tắt phụt. Ngôi sao vẽ bằng muối cũng bị cuốn mất theo một cơn gió không biết bắt nguồn từ đâu trong căn phòng đóng kín này.
Và tiếp đó…những ngọn đuốc ở bốn góc phòng bùng lên bạnh mẽ cùng tiếng gào thét hú hét đến chói tai ghê người.
“AAAAAAA!!!!!!!!!”
Sau âm thanh kinh hoàng là một luồng khói tụ lại và xoay vòng trên không trung, chốc lát đã tạo nên một gương mặt đáng sợ với những chiếc năng nanh, cùng đôi tai của quỷ.
Một con quỷ hút máu_bề tôi của quỷ Satan với đôi mắt trắng dã mù lòa hư hư thực thực giữa không gian đầy ánh lửa.
Tất cả những vampire ở đó thực sự rối loạn.
-Ông ta về rồi!
-Armagnac đã trở về!
Linh hồn Armagnac đã trở lại!
“Kẻ nào…đánh thức…giấc ngủ…của ta…”
Trong không gian gió rít và đầy những âm thanh ồm ồm rùng rợn của linh hồn Armagnac, Vermouth up hai bàn tay và chắp trước ngực, miệng lẩm nhẩm.
“Chào mừng Armagnac vĩ đại vừa trở về từ thế giới bên kia. Tôi là nữ chủ nhân của Thánh địa này.”
“Hừ…hậu bối à…tại sao…đánh thức ta…”
“Làm ơn hãy cứu rỗi linh hồn Ran Mouri và thân xác cô ấy ra khỏi bùn nhơ tội lỗi của chúng…”
“Con bé này sao…là con người…”
“Phải thưa Ngài…”
“…nhưng …khí chất của nó…không phải người phàm…”
“Là Đọa thiên sứ! Xin Ngài đồng ý giúp con bé đẩy lùi quá trình biến đổi thành Vampaneze”
“Ta không giúp đồng loại của lũ Thợ săn đã lấy mạng ta…Không-bao-giờ”
“Nếu ngài không giúp, chúng tôi buộc phải thất lễ!”
Sau cái phất tay của Vermouth, các Vampire đồng loạt vào vị trí và bắt đầu đọc thần chú điều khiển linh hồn hung tợn.
“Linh hồn Armagnac thực thi mệnh lệnh!”
“Linh hồn Armagnac thực thi mệnh lệnh!”
“……”
“Các ngươi dám…”
Dù có vĩ đại và mạnh mẽ đến đâu, một khi đã được gọi trở về cũng có nghĩa là buộc phải tuân theo mệnh lệnh của người triệu hồi. Với sự phản đối mạnh mẽ từ Armagnac, nàng không còn cách nào khác ngoài biện pháp mạnh, khi mà đã không còn thời gian nữa.
Armagnac chỉ còn biết gào rú và bị ép buộc theo mệnh lệnh của Vermouth.
“Hãy nhập hồn và trao sức mạnh, đẩy lùi sự biến đổi của Ran Mouri…”
Hồn ma vừa được triệu hồi rú lên, gương mặt dữ tợn biến dạng và trở thành một làn khói bay thẳng vào người Ran, rồi hoàn toàn mất dạng. Chỉ chốc lát đã có chuyển biến!
Ran vẫn chưa tỉnh lại, nhưng môi ngày càng tái nhợt đi, mồ hôi túa ra đầm đìa…
Bắt đầu co giật mạnh!
Armagnac đa bắt đầu truyền sức mạnh và tác dụng lên quá trình biến đổi.
Vermouth mở trừng đôi mắt nhuộm sắc màu của máu, nhìn những thay đổi của Ran Mouri. Nàng hét lớn ra lệnh cho 2 vampire bên ngoài và Aoko.
-
Cố giữ lấy con bé đừng để nó bị thương, Shinichi đứng yên đó! Tất cả còn lại cứ tập trung đọc ấn chú đi!!!
Aoko rơi nước mắt ôm chặt lấy Ran đang chìm trong đau đớn, răng cắn chặt mảnh vải tẩm rượu trừ tà, và khắp người cô vẫn co giật mạnh kể từ lúc Armagnac nhập vào.
-Armagnac đã cho chị mượn sức mạnh, sẽ ổn thôi Ran…
Ran giãy giụa trong nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong cơn ác mộng đang diễn ra, cô như mơ hồ tìm được quá khứ từ 8 năm trước, và trở về ký ức của cả ngàn năm.
.
.
Thiên sứ…giết chết một mạng người…
…nhận lấy nỗi đau ở kiếp người …
.
.
-Ummm!!!! Ummm!!!UHMMM!!!!!
Cô bắt đầu quẫy đạp giãy giụa mạnh hơn nữa, cảm giác như có một nguồn sức mạnh nào đó đang được đưa vào trong cơ thể mình…và dường như trong cơ thể máu đang dồn hết vào tim. Từng gọt Silver Bullet tẩm trên mảnh khăn bịt miệng như đang thiêu cháy lưỡi và cổ họng. Cô giãy giụa, đau như đang bị quái vật ngấu nghiến, từ d.a thịt đến tận xương tủy.
-UHMMM!!!! UHMM!!!
Aoko chua xót nhìn Ran bị hai vị Vampire xiết chặt không chế tay chân, nỗi đau càng tăng thêm gấp bội. Cô ấy muốn hét thật to, cũng không thể được!
Nhưng nếu tháo mảnh vải ra, Ran sẽ cắn phải lưỡi và chết.
Aoko không muốn nhìn thấy Ran như thế này. Không hề muốn!
Chẳng lẽ…cô vô dụng đến vậy sao…
-Aquavit! –Aoko vội nói với chàng Vampire đang giữ chặt tay Ran –Anh bỏ tay chị ấy ra.
-Nhưng tiểu thư…cô ta nguy hiểm lắm!
-Bỏ ra!
Đôi mắt màu thạch anh cương nghị đã khiến chàng trai Ma-cà-rồng phải nhượng bộ làm theo lời cô ấy.
Anh vừa buông tay ra, Ran đã nhanh như cắt tìm chỗ bấu víu để chống chọi với cơn đau đang hành hạ. Cánh tay trần của Aoko đã vô tình vào tầm ngắm của Ran.
Nhưng có vẻ…là Aoko cố tình…
-Bám vào đây, em sẽ chịu đau cùng chị!!!Chị phải sống!!!!
-Grừừ…
Những ngón tay Ran bấu chặt vào tay Aoko tứa máu, điếng đến tận tim và đau không tưởng!
Nhưng cô biết, làm sao có thể đau đớn bằng những gì Ran đang phải chịu đựng…
-Nghe em nói không?!! Em sẽ không tha thứ nếu chị rời bỏ em một lần nữa đâu!!!
Trong vô thức Ran dần nhận ra tiếng gọi của Aoko, nhưng môi cô tê dại không thể thốt nên lời, đầu óc quay vòng không suy nghĩ được gì nữa.
Mùi máu từ vết thương của Aoko lan dần vào không khí…
…lan dần…
.
.
…lan dần…
.
.
Nhịp tim Ran đập điên loạn như một con lắc đồng đồ bị hỏng.
“Thình thịch…thình thịch…”
Đói…
Thèm khát đến kinh người!
.
.
-GRỪ…GRỪ!!!!!
-Ran…
-GR Ừ…
Aoko cứng người nhìn ánh mắt Ran đang mở to, trừng trừng vào mình ngây dại…
ÁNH NHÌN ĐỎ NHƯ MÁU!
Qúa trình biến đổi bắt đầu rồi!
Sức mạnh của Armagnac đã thất bại!??
-Aoko! Bỏ cô ta ra! -Kaito gầm lên.
-Không!Không đời nào!
-Bỏ ra!
-Không bao giờ!!!
Bàn tay Aoko lại càng ôm chặt lấy Ran mặc cho những ngón tay gầy của cô ấy ngày càng cắm sâu móng vào d.a thịt cô.
Cào cấu…
Cào…cấu…
Cào.....cấu.....
Máu chảy thành dòng xuống hai khuỷa tay, nhỏ giọt xuống cả nền đá…
Thơm lừng trong gian phòng đầy những kẻ khát máu…
Đôi mắt Ran lại trở nên ngây dại, trợn trừng như một ác quỷ thực sự.
-Đừng rời bỏ em…Ran…neechan...
Nước mắt Aoko rơi xuống hòa vào từng dòng mồ hôi bết trên gương mặt với những biểu hiện đáng sợ của Ran, thổn thức, bỏng rát và đau đớn biết chừng nào.
Kaito thật sự không thể ngồi yên được nữa. Anh sẽ tách họ ra càng sớm càng tốt. Dường như Shinichi cũng không có ý định đứng nhìn!
-Kaito! Ngồi yên đấy! Linh hồn và sức mạnh của Armagnac sẽ thoát ra mất!–Vermouth gào lên –Con và ba chúng ta không được phép rời vị trí, cả Shinichi nữa!
-Aoko sẽ chết mất! Angel sắp trở thành Vampaneze rồi!
-
Chúng ta và linh hồn Armagnac vĩ đại không thể thua Talisker được! Còn các ngươi tạm xong việc rồi, không chịu nổi mùi máu thì ra ngoài đi!
Vermouth căng thẳng lệnh cho tất cả những Vampire đứng vòng ngoài, và cả Vampire đang xiết chặt lấy chân Ran.
Quả thật họ không đủ sức chống lại sức quyến rũ từ mùi máu của Aoko, những đôi mắt đỏ sáng rực trong sự thèm khát cồn cào. Và điều họ sẽ làm bây giờ là tuân lệnh, và ra ngoài săn đêm. Nếu còn chần chừ, họ sẽ vồ lấy Aoko, và nhận lãnh cái chết.
.
.
Giờ đây trong căn phòng tế lễ chỉ còn các tư tế trấn giữ bốn phương, Ran với dòng máu đang bị biến đổi vẫn nằm giãy giụa không ngừng dưới nền đá lạnh như băng, Aoko ôm chặt lấy người Ran oằn mình cùng hứng chịu cái đau thể xác…và Shinichi nhận trách nhiệm cho tình huống xấu nhất!
Máu chảy càng lúc càng nhiều, Aoko rơm rớm nước mắt. Đau đến mức tê dại không cảm nhận được nữa. Nhưng Ran vẫn cứ quẫy đạp, cào cấu…
Và dường như…cả mảnh vải buộc ngang miệng Ran cũng gần bị cắn đứt…
Đôi mắt cô đờ đẫn, hoang dại…
Đã đến giới hạn của sự chịu đựng!
Cho đến khi một làn khói màu nâu thoát ra khỏi người Ran…
Cái tên viết trên phiến hắc thạch đã biến mất!
Armagnac đã thất bại!
Vermouth thở dài, lặng lẽ nhìn Aoko gào lên nức nở.
-Shinichi, làm đi! Ta rất tiếc…Chúng ta…thua rồi…
Shinichi đờ người, bàn tay cầm cọc gỗ không còn chút cảm giác.
Anh…sẽ phải giết chết Ran Mouri? Sao lại thấy cay đắng thế này…
-Đừng!
Aoko vẫn cố giữ lấy Ran, nước mắt lăn dài.
-Đừng giết Ran! Em cầu xin anh!!
-Aoko, con bé khắp trở thành quái vật giết người rồi, nếu con còn cố giữ lấy sẽ trở thành bữa ăn cho nó đấy.
-Nữ Chúa! Con cầu xin người! Đừng ra lệnh cho anh ấy!
-Con…sẽ làm những gì con muốn!
Shinichi lạnh lùng cất tiếng, bước đến bên cạnh Ran đang nằm sóng soài dưới nên nhà chỉ còn mỗi Aoko đỡ lấy.
Một tiếng rơi khô khan trên nền đá kéo theo bầu không khí chết chóc bao trùm khắp căn phòng tế lễ.
Sau lưng anh, chiếc cọc gỗ dùng để đâm xuyên qua lồng ngực trái kết liễu mạng sống của Ran Mouri…nằm chỏng chơ dưới sàn nhà như vật phế thải.
Tất cả đều câm lặng nhìn Shinichi cúi người.
-Aoko, em đau lắm không?
-Shin…
-
Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cô ấy. Nữ Chúa, chỉ lần này thôi, xin Người hãy tin vào quyết định của con!
Nụ cười buồn cùng giọng nói trầm lắng vừa dứt, anh nhanh tay đỡ người cô dậy, tách Ran khỏi Aoko, và ôm cô vào lòng.
Bàn tay Ran nhớp nháp máu tươi lại tìm đến một điểm bấu víu khác. Cô lập tức ôm ghì lấy tấm lưng to lớn và bám chặt!
Tiểng vải bị cắn rách lại xuất hiện, và lần này…trong đôi mắt đỏ ngầu đầy đói khát của Ran…
Là bờ vai anh…
…rộng lớn và mạnh mẽ…
-Cứ cắn vào vai tôi nếu em cần. Em phải sống để gặp lại Shiho Miyano nữa! Tôi đã hứa với cô ấy và Aoko…
-……….
-Tôi sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa. Em vượt qua được mà, đúng không Ran?
-………
Tẩm vải trắng buộc ngang miệng đã rơi trên nền đá lạnh lẽo, không một tiếng động. Và Ran Mouri đã kề môi…lên bờ vai ấy.
Há to…
Cắn mạnh!
Nghiến chặt!
Nghiến đến mức lớp áo sơ mi trắng cũng thấm dần thứ chất lỏng đầy mùi hương thảo dược trộn lẫn với mùi rượu thơm nồng…như cái ngày mà cô phát hiện ra bí mật kinh hoàng của anh…
"Cầu xin vị thần bảo hộ Ma-cà-rồng ban phúc lành cho cô gái loài người kiên cường và mạnh mẽ…"
Giọng cầu khấn của Vermouth và các tư tế có mặt ở đó đều đều như có ma lực.
Không rõ là Ran có ý thức được, có hiểu được những gì anh đã nói không…
Nhưng trong chính thời khắc này, cô đã khóc…
Những giọt nước mắt đớn đau chảy dài xuống nơi khóe miệng đầy máu tươi.
Tổn thương...
Run rẩy…
.
.
-Gr ừ…
.
Miệng cắn chặt vai anh nhưng cô vẫn rên rỉ vì cơn đau, và vì cô vẫn còn muốn chiến đấu đến cùng với số phận nghiệt ngã.
Bàn tay Ran càng bấu chặt lấy anh hơn nữa…
Nhưng ánh mắt hoang dại đã dần lấy lại được cái thần vốn có của nó.
-Shinichi! –Aoko reo lên –Có dấu hiệu tốt rồi!
Shinichi vẫn ôm lấy Ran thật dịu dàng, vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc bết lại vì mồ hôi, và thì thầm rất khẽ.
-Cố một chút nữa thôi! Rồi chúng ta sẽ cùng tới một nơi rất đáng mong chờ.
Thân xác như bị xé nát, nhưng tâm hồn cô lại trở nên quá đổi ấm áp dịu dàng…
Ran đã dần nhận ra thứ chất lỏng mà cô đang nuốt lấy nuốt để là gì. Cô nhớ ra được mình đã làm bị thương những ai…
Những vết thương đã được băng bó trên người Ran lại tiếp tục rỉ máu, màu đen kịt của chất độc đang thầm dần qua lớp băng cứu thương và bị đẩy ra khỏi cơ thể.
-A….aaa…a….
Cô muốn gào to cho cả thế giới này nghe thấy, rằng cô đang tồn tại trên cõi đời này bằng cách làm tổn thương và cướp đi nhiều thứ từ người khác. Trái tim cô gái tội nghiệp như bị vằm thành nghìn mảnh.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ran Mouri…là một cô gái…rất kiên cường…
-AAAAhhhhhhh!!!!!!!!!
Tiếng gào thét vang vọng khắp đỉnh lâu đài, hòa vào tiếng mưa vô tình ngoài khu rừng tĩnh mịch.
.
.
Ran Mouri ngất dần trong vòng tay chủ nhân tương lai của Thánh địa bóng tối. Đôi tay nhuốm đầy máu tươi đã buông lưng áo anh và chìm vào vô thức, máu đen rỉ qua những vết thương hở trên người cô dần khô quạch lại.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của Ran…đã trở lại một màu tím trong sáng và thuần khiết như khi nào.
Có vẻ như đêm đầy biến động trong lâu đài Ma-cà-rồng đã hoàn toàn kết thúc.
Được linh hồn Armagnac tiếp sức không trọn vẹn, tưởng như đã phải chịu khuất phục, nhưng cuối cùng Ran Mouri đã chiến thắng nhờ vào chính bản thân và những người luôn ở bên cạnh cô ấy_những người Ran không dùng tính mạng để bảo vệ, mà là vì họ cô phải giữ lấy cuộc sống này!
.
.
Trên chiếc gi.ường thơm nồng mùi thảo dược của Shinichi, Ran đang ngủ ngon lành…
Bình yên vô sự!
Shinichi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt xanh màu trời nhìn cô đầy những cảm xúc hỗn độn. Một nụ hôn đặt thật nhẹ lên bờ mi còn hơi sưng vì đã rơi quá nhiều nước mắt.
Anh cay đắng nhận ra là đã chịu thua cái cảm giác đầy đau đớn đang lớn dần lên trong trái tim mình.
Ác quỷ hút máu đã trót yêu một Đọa thiên thần!
………………………………….
……………………
________(To be continue)______
p.s:
Vì sự cố tuần tới kiểm tra quá nhiều nên AV chap 12 cũng sẽ bị dời lại nhé