Nhằm chào đón tuần lễ đứt cáp đầu năm =]] Quyết định tung chap mới =]]
Hình ảnh tạm thời bộ sung sau nhé
Chúc cả nhà tối ngủ ngon
Tóm tắt kỳ trước: Sau khi ngăn chặn được quá trình biến đổi thành Vampaneze, Ran cùng Shiho và những người liên quan lại phải chuẩn bị đối mặt với những kẻ được cho là nắm giữ một phần lớn sức mạnh quyền lực tại thánh địa Vampire_Hội đồng Tư Pháp phán quyết các vấn đề về pháp luật và quy định riêng của thế giới bóng tối. Ngay trong đêm trước buổi phán xét, tất cả xác nhận việc Oban bị Talisker hạ sát, sau đó lại bị chính tay Courvoisier cùng là gián điệp của Vampaneze thủ tiêu...
Sau một thời gian dài yên ổn, sóng gió lại từng chút một nổi lên hoành hành ngay tại Thánh địa bóng tối.
CHAP 17: QUÂN CỜ TÂM LÝ.
Ran vốn không phải là một cô gái mạnh mẽ như những người từng chứng kiến cú ra đòn kinh hồn bạt vía của cô vẫn thường ngưỡng mộ, cũng không phải là một kẻ yếu đuối có thể mãi mãi suy sụp tinh thần vì cô bạn nhỏ Aya bị lấy mạng ngay trước mắt.
Nhưng đến giờ phút này, cô thực sự cảm thấy dù có cố gắng căng hết dây thần kinh ra thế nào cũng không thể tỏ ra bình thản nổi. Trước mắt cô không có cảnh đâm chém nhau, không có chết chóc, chỉ có bóng tối xen lẫn ánh đuốc bập bùng, thoang thoảng đâu đó mùi tanh của máu tươi hòa lẫn...cùng ánh nhìn sắc lẻm dò xét từ những con người xa lạ...
Không, chính xác hơn là rất nhiều kẻ thuộc gia tộc quỷ hút máu , từng cặp mắt đỏ rực như lửa chớp tắt dán chặt vào thân người bé nhỏ cơ hồ muốn lóc phăng lớp da trên người cô ra khỏi từng thớ thịt. Ran nuốt nước bọt, thầm nghĩ lúc này đây mặt không đủ dày thì phải tự trang bị một chiếc mặt nạ da người đủ chắc chắn.
Trước mặt Ran là một dãy bàn cao dài tạo thành hình vòng cung, tổng cộng 14 người đang yên vị trên những chiếc ghế làm bằng gỗ bách tán phủ lông thú. Ở chính diện là một người đàn ông mặc áo khoác đen đội mũ fedora, dưới ánh đuốc bùng cháy mái tóc bạch kim sáng lên cũng gương mặt trắng nhợt u tối. Bên phải ông ta là một quý bà sang trọng mang vẻ đẹp sắc sảo, trông có vẻ thiện chí hơn người đàn ông nọ. Ran đến lúc này vẫn chưa biết người phụ nữ đó đã đánh cược và mở ra con đường cho cô được là chính cô lúc này.
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa là những kẻ khác ngồi cùng họ trên dãy bàn đó...lại là những thanh thiếu niên trẻ măng, tuổi chỉ tầm hai mươi mấy trở xuống chứ không hơn! Có cả Yumi đã lừa cô uống thứ máu quạ kinh tởm đó nữa, trông cô bé vô cùng bình thản và an phận tựa lưng vào thành ghế.
Ran ngầm hiểu đó là những tông đồ của Empousai mà Hiyo đã cho biết. Cô co tay thành nắm đấm, mắt nhìn thẳng về phía trước, cảm nhận được lòng bàn tay mình đang túa mồ hôi, lạnh ngắt!
Hiyo khẽ đảo mắt sang nhìn Ran đến một bước cũng không nhích lên nổi, chân lại đang muốn bước lùi về phía sau ngưỡng cửa, liền nâng ngang thanh trường đao kề vào hông Ran, trầm giọng đầy cảnh cáo.
-Cô phải tiếp tục bước tới!
-Hình như thuốc giảm đau chưa có tác dụng... -Ran cố chống chế -Khắp người tôi tự dưng đau quá.
-Tác dụng của thuốc có thể giúp cô cầm cự vài canh giờ, một chốc sẽ ổn. Tiến lên thì có cơ hội toàn mạng, quay đầu lại chỉ cầm chắc cái chết. Điều này chắc cô hiểu?
Ran ái ngại nhìn Hiyo, rồi lại mím môi, rồi lại gật đầu. Hiyo cảm thấy Ran không có ý định lùi bước nữa thì dõng dạc nói với kẻ có địa vị cao nhất ở đây.
-Theo lệnh của ngài, Hiyo thuộc Hội đồng Tư pháp đã đưa Angel đến buổi xét xử.
-Tốt! -Gin đặt tay hai tay lên thành ghế. -Về vị trí của mình đi, Hiyo.
Hiyo chỉ nhìn sang Ran một chút dường như có ý trấn an, thu lại thanh trường đao rồi điềm tĩnh bước lên bậc thang, ngồi vào chiếc ghế còn trống trên dãy bàn hình cánh cung, kế bên là một cậu bé đeo kính trạc tuổi cô. Ran biết là ở đây không thể trông mặt đoán tuổi, nên cũng bỏ qua thắc mắc trong lòng, bỏ qua cả thắc mắc về cái tên Angel xa lạ mà họ gọi cô nữa.
Căn phòng rất rộng, ngoài dãy bàn cánh cung thì hai bên còn có khá đông ma-cà-rồng cấp bậc khác nhau đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ dài từ nội thành trở về tham gia buổi xét xử. Cô nghe loáng thoáng tiếng xì xầm trong đám đông "là con bé đó", "con bé thật giống Aoko", "không thể tin được lại giống đến vậy"...
Ran bất bình, "tôi là tôi chứ không là ai cả", nhưng lời đến đầu lưỡi lại biết điều ngậm vào.
Cô đang chẳng rõ phải đối phó với những kẻ này như thế nào thì đã bị một ngón tay to lớn từ phía sau ấn nhẹ vào lưng, gọng hắn vang lên ồm ồm:
-Tránh đường, tiểu thư!
Ran mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, lực nhấn không mạnh và có vẻ như đã khống chế rất nhiều nhưng vẫn khiến cô điêu đứng. Quay đầu lại thì Ran đã trợn tròn mắt khi trông thấy một thân hình vạm vỡ cao lớn của người đàn ông trên mặt có vết sẹo dài, giắt bên hông ba thanh trường kiếm.
Phía sau Ran là tất cả những người liên quan trực tiếp đến buổi xét xử này. Là Aoko, Shinichi, Kaito mặt đầy căng thẳng cùng bộ ba Chabot, Irish và Otard. Lão Chabot thấy Ran có vẻ như không đi nổi thì chậc lưỡi một cái rồi cúi người ôm ngang hông và mang cô tiến lên phía trước. Đặt phịch Ran xuống thềm, lão cũng có lén quan sát nét mặt khó chịu của Shinichi, cảm thấy khá thú vị. Trông lão đã dư thừa tinh thần, cố gắng giấu nhẹm đi nỗi đau khổ khi vừa mất đi đứa con gái nuôi Talisker. Lão cười cười hỏi Ran, mắt không nhìn cô mà lại đảo sang nhìn Shinichi:
-Thế nào? Có thấy đau lòng không?
-Đau lòng? Không...ông làm bụng tôi đau. -Ran lí nhí -Đừng mang tôi đi như vậy nữa.
-Tôi không hỏi cô, tiểu thư!
-.......??? -Ran cố vắt óc cũng không hiểu những lời này có nghĩa gì.
Shinichi biết ông ta đang chọc ngoáy mình, nhưng cũng cho qua không chấp nhất, vì biết lão thực ra đang dùng sự khó chịu của người khác để che giấu đau đớn, anh chỉ thở ra một hơi, gầm nhẹ trong cuống họng chứ không tỏ ý gì thêm.
Sau cùng, điều gì đến cũng đã đến, cánh cửa...một lần nữa mở ra.
Ran cảm thấy đáy lòng mình lạnh ngắt, lặng nhìn Shiho bị trói chặt hai tay, ma-cà-rồng phía sau chĩa ngọn giáo sắc lạnh vào lưng thúc ép cô đi vào, gấu váy đồng phục thủy thủ rách tươm ướt sũng, hơn nữa còn nhuốm đầy máu và trông rất bẩn thỉu. Cô cắn chặt răng lao tới nhưng lại dừng động tác khi nhận ra trên gương mặt lấm lem của Shiho, đôi mắt cô ấy nhìn cô vẫn mạnh mẽ và rất có thần, đôi mắt ấy như muốn nói với Ran "Mọi thứ vẫn ổn, bình tĩnh đừng kích động".
Ran nuốt ực ngụm không khí trừng mắt nhìn những kẻ đang chễm chệ trên từng chiếc ghế của bậc thẩm phán, cảm thấy ghê sợ lẫn căm giận họ đến tột độ.
Hàng ghế đầu hai bên dành cho những kẻ liên quan trực tiếp đến vụ việc, tổng cộng 6 người, bên trái là Chabot, Otard, Irish, phải là Aoko, Kaito và Shinichi. Riêng Ran và Shiho lại không được đối xử tử tế, ngay từ đầu đã phải đứng kề nhau giữa căn phòng ngột ngạt. Hai người không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau, khẽ đan nhẹ tay trấn an nhau một chút. Ran cảm thấy bàn tay của cô đang không ngừng run rẩy, còn tay của Shiho dường như đang lạnh đến mức mất cảm giác.
Cuối cùng đã đông đủ mặt, cánh cửa phía sau họ khép lại nặng nề. Gin bình thản nhấp một chút rượu whisky rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào bàn gỗ trong giờ phút này lại vang lên âm thanh vô cùng lớn. Chúa tể bóng tối khom người một tí về phía trước, cất lên giọng nói uy quyền:
-Lời đầu tiên...hai kẻ ngoại tộc các ngươi có yêu cầu gì không?
-???
Biết nói gì bây giờ? Thật sự bất ngờ quá!
Chẳng ai hiểu tại sao Gin lại đưa ra một đặc ân như vậy, trông mặt ai cũng vô cùng căng thẳng không hiểu đó là ẩn ý gì.
Riêng Shiho tình huống này không hiểu sao lại có thể nhếch môi cười nhạt, đặc ân gì chứ, là thăm dò hay cố tình bỡn cợt đây? Cô ngẩng cao đầu nói lớn, rất tỉnh:
-Cởi trói!
Cả căn phòng lớn lúc này chợt im bặt nhìn về phía phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết, cả Ran cũng cảm thấy bất ngờ.
Con bé này không phải sợ quá hóa điên rồi đấy chứ?
Gin tựa lưng vào thành ghế, nghiêng nhẹ đầu mặt không cảm xúc, giọng ồm ồm đầy uy lực:
-Ngươi là Nhân ngư? Một con cá nhỏ mắc cạn sắp chết lại có thể ngẩng đầu ngạo nghễ yêu cầu thế này sao?
Trong đám đông có tiếng rúc rích cười nhưng Shiho không hề bị sự chế nhạo làm lung lạc tinh thần. Cô điềm tĩnh trả lời.
-Ngươi là chủ nhân nơi này? Ta vốn dĩ là vô cớ bị thuộc hạ của ngươi lôi về ngược đãi. Dù không có nhân tính thì cũng nên hiểu lý lẽ một chút. Các người cần sự hợp tác và muốn có những thông tin từ ta cung cấp cho, lại càng nên đối đãi tốt hơn nữa, không đúng sao?
Sau từng lời đanh thép này, tất cả những kẻ vừa nãy cười nhạo Shiho lại câm như hến làm bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng hơn. Trái tim Ran đập dồn, không vì lo sợ mà vì cảm thấy mình đang được trấn an tinh thần rất nhiều. Shiho dám đối mặt lẽ nào cô lại không?
Ran cũng nhân đó mà lên tiếng.
-Với vampire Ngài là Chúa tể, nhưng với giống loài chúng tôi thì không. Shiho không yêu cầu quá đáng, vậy nên...
Ran thật ra không nói đến đây bị cái nhướn mày của Gin làm chựng lại cúi nhẹ đầu không thể nói tiếp nữa, nhưng cũng đã gần hết ý.
Những gì hai cô gái xa lạ đang làm trong mắt gia tộc hùng mạnh này là từng bước công khai phản kháng quyền uy tuyệt đối của thế lực bóng tối. Ran không dám trộm nhìn để dò xét biểu cảm của Gin nữa, chỉ biết hé mắt ngoái về bên trái, thấy lão Chabot nhướn mày môi nhếch cười ra chiều thích thú lắm, trong bụng cô chỉ biết rủa thầm.
Gin cũng không muốn để những nhân vật ngồi phía dưới không kìm được mà xông ra xé nát cuống họng của hai kẻ ngoại tộc khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, liền đưa tay ra hiệu trấn tĩnh, sau thì gật đầu chấp nhận cởi trói cho Shiho. Gin lại cầm một chiếc cốc khác lên, lần này...là nhâm nhi máu người.
-Không phải là vô cớ mà ngươi có mặt ở đây đâu, Nhân ngư. Bản lĩnh ngươi không phải là không có...Vậy coi như bắt đầu được rồi!
Gin tất nhiên là kẻ quyết định sau cùng. Hắn đảo mắt sang những vampire trẻ tuổi ngồi phía bên tay trái mình:
-Trong các ngươi, ai là người muốn thẩm vấn trước?...À...Chi?
Ma-cà-rồng được gọi tên là Chi gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô gái này có mái tóc đen dài nổi bật trên làn da không tì vết, cô chống hai tay xuống bàn rồi chồm người về phía trước, đôi mắt ánh đỏ to tròn nhìn vào Ran Mouri. Một luồng áp lực từ đâu ập đến khiến Ran muốn ngộp thở. Nhưng Shinichi và Kaito cũng có cho hay những kẻ này thường hay tạo cảm giác khí thế bức người như vậy, chỉ cần bình tĩnh trả lời đúng những tình huống đã tiên liệu trước, nói chuyện cần nói, giấu chuyện cần giấu. Nếu ngoài dự đoán thì tùy cơ ứng biến cả nhóm sẽ cố hỗ trợ thêm, thế là được, không cần vì áp lực họ tạo ra mà hoảng hốt.
Ran nhớ ra điều đó, cũng nhìn thẳng nghênh đón.
Chi nghiêng nhẹ đầu, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai áo cổ lọ trắng, giọng trong và lạnh như mạch suối ngầm:
-Angel, cô và Nhân ngư là thế nào?
-Tôi tên là Ran Mouri, cô ấy tên Shiho Miyano. Chúng tôi là chị em.
-Chị em thế nào?do đâu mà quen biết nhau?
-Tôi...
Ran và mọi người đều đã tiên liệu được trước chuyện quan hệ cá nhân của cô và Shiho là một trong những câu sẽ bị thẩm vấn trước tiên, . Cô quay sang nhìn Shiho, thấy cô ấy gật đầu một cái. Ran hiểu ý Shiho là muốn cô nói sự thật, cũng đã được Shinichi hội ý qua.
-Không muốn nói? -Chi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
-Chúng tôi...tôi đã gặp được Shiho 5 năm trước, lúc đang cùng người đã cưu mang tôi là bác Agasa đi dạo dọc theo bờ biển thuộc vịnh Tokyo, vẫn trong bộ dáng nhân ngư. Shiho khi ấy cũng chỉ là đứa bé, nhưng phần dưới lại là chiếc đuôi cá bị thương rất nặng có thể là do thủy quái tấn công. . Bác Agasa đã mang em ấy về bí mật chữa trị, khi cơ thể khô ráo thì đuôi cá sẽ dần biến thành đôi chân, chúng tôi phát hiện ra điều này từ ngay lúc đó.
-Ông ta nhặt được một Nhân ngư lại không phát cuồng mà loan báo cho cả thế giới biết sao?
-Tôi...trước đây ông ấy cũng đã nhặt tôi về, trên cổ tôi có vết thương kì lạ chảy máu rất nhiều, bác Agasa cũng không điều tra dò xét gì cả, vốn dĩ chỉ là một nhà phát minh khoa học độc thân thích bình yên nên không thích gây ồn ào...
-Chà... ông ta có sở thích vượt qua cả thế giới này để độc chiếm những thứ hay ho như vậy nhỉ...
Một vampire trong đám đông ngồi phía dưới cố ý nói mỉa khá to, Ran bất bình quay về phía họ không giữ bình tĩnh bổ sung thêm:
-Ông ấy thật sự rất tốt bụng xem chúng tôi như con ruột, sống hòa nhã và an phận, không có mong muốn gì vượt quá giới hạn cả...
-Có an phận hay không trong lòng ông ấy biết, sao cô biết được?
-Câm đi! -Shiho liền gằn giọng xen vào -Các người thì biết gì về người đó mà xàm ngôn?
-Đã đến lượt cô nói sao? -Gã ta hầm hè.
-Cũng không phải lúc ngươi được phép nói. Ngậm mồm đi!
-Cô...!!!
Gã vampire nhiều chuyện bị Shiho chỉnh cho phải im mồm, đó giờ mới có tội nhân dám lớn tiếng cãi lí nói lẽ thế này. Gã biết nếu còn nói nữa thì sẽ càng thêm mất mặt, tức tối cắn chặt răng chịu nhượng bộ .
Chi thấy mọi chuyện phát sinh không đáng, vì thế cố ý hắn giọng mấy cái nhằm kéo mọi người trở lại vấn đề chính. Sau khi nhìn biểu cảm khó chịu của Shiho, Chi lại nhìn sang Ran Mouri, tiếp tục:
-Ông ta...dù nuôi dưỡng các cô như ruột thịt, nhưng ta không tin nhà khoa học loài người đó không thực hiện một công trình nào đó lấy cô làm đối tượng nghiên cứu, Miyano-san...
-............
Những lời này là khẳng định ý kiến từ phía cá nhân Chi nhưng rõ ràng đang đặt nghi vấn, đã đánh trúng vào nỗi lo lắng của Shiho, bọn họ đúng là rất quan tâm đến việc Nhân ngư đã trở thành "mẫu thí nghiệm" của ai chưa, dùng vào việc gì, và có ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc bóng đêm hay không. Shiho thấp giọng xuống.
-Ông ấy có lấy máu của tôi, nghiên cứu tìm mọi cách biến đổi nó, để mùi máu nhân ngư không còn dễ bị phát hiện bởi khứu giác của các người.
-Đủ rồi Shiho!
Ran nắm vội lấy tay Shiho, cô nhận thấy không chỉ tay cô mà cả tay Shiho cũng đang tuôn khá nhiều mồ hôi lạnh. Thực sự là đang ép mình lắm rồi!
-Coi kìa coi kìa! -Một thành viên trong Hội đồng tư pháp có mái tóc xoăn ngắn màu nâu hạt dẻ chậc chậc lưỡi, chống cằm cười trêu. -Angel, cô thấy không, Nhân Ngư xinh đẹp này còn thẳng thắn trung thực hơn cả cô nữa.
-Thien, mất nghiêm túc thì sẽ không tra hỏi thêm được gì đâu!
Người ngồi kế khẽ giọng với Thien, cô nàng biết điều cũng chịu nhún nhường một tí. Nghiêm túc thì nghiêm túc!
Vừa quay về trạng thái nghiêm túc biết người phỏng vấn tiếp theo là Hell thì Thien đã trợn tròn mắt với kẻ vừa nhắc nhở mình: cô ta đang bâng quơ di ngón tay từ trong cốc máu tươi vẽ vòng xoắn ốc thứ nhất, rồi thứ hai trên mặt bàn, miệng lẩm nhẩm cái gì đó.
Ánh nhìn của Thien vô cùng khó chịu, thúc chỏ vào hông đối phương, thì thầm:
-Ruby đại tỷ, tỷ thật sự đang nghiêm túc?
-Đúng!
-Gin đang gườm tỷ kìa!
-Ngay từ đầu để chất vấn 2 đứa nhóc kia...dãy bàn này quá thừa người, vì vụ án này khá nghiêm trọng nên mới phải tụ họp đông đủ như này. Ta không muốn thẩm vấn nên xem như là kẻ vô dụng, nếu sáng tạo được loại kết giới mang lại lợi ích trong lúc nhàn rỗi này, ngài ấy sẽ không trách!
-Khốn thật! Kẻ cuồng trận pháp kết giới như tỷ...rất đáng để người ta kì thị mà...
-Cứ tự nhiên! -Ruby đáp gọn, rồi lại tiếp tục vẽ ngệch ngoặc máu tươi xuống bàn.
Thật lãng phí! Thien chẹp lưỡi, nâng cốc máu tươi nuốt ừng ực xuống bụng mà gào rít trong lòng, không biết phải nói gì hơn nữa về con người này. Mặc dù tai vẫn đang nghe thẩm vấn không bỏ sót chi tiết nào, nhưng với Ruby, nghiên cứu trận pháp để sáng tạo ra kết giới mới cũng quan trọng không kém. Mấy nhân vật còn lại kể cả Gin cũng biết hành động của kẻ này, nhưng đều bỏ qua không thèm chấp. Xét cho cùng, lần thẩm vấn này có lẽ không cần đến lượt cô ta...Ran và Shiho lẫn 6 nhân vật còn lại cũng đã đủ choáng váng mặt mày.
Một cuộc phán xét mở ra thường chỉ cần có 4 thẩm vấn viên chọn ra từ Hội đồng tư pháp là đủ, nhưng do sự việc lần này khá kinh động hơn nữa lại liên quan tới nhiều nhân vật lớn của gia tộc, vì thế mà Gin quyết định triệu tập tất cả những người đứng đầu.
Lượt thẩm vấn xoay từ Chi sang đến Hell, Usagi và Huong, Lemon, Thiên, Yumi…rồi sau đó không theo trình tự mà đặt ra rất nhiều câu hỏi cũng như cố lấy được càng nhiều lời khai càng tốt… hình như tâm trạng cũng khá thoải mái nên cũng chỉ hỏi nhẹ nhàng những câu liên quan đến vụ án vừa xảy ra. Nhưng Hội đồng tư pháp cũng qua đó thu thập lời khai, xác thực được vài chi tiết đáng lưu ý:
Một, Ran bị hại là do gián điệp Vampaneze cài vào nhưng việc Shiho có mặt tại hiện trường là ngẫu nhiên như nhiều người xấu số khác, chúng chưa khẳng định được Shiho là báu vật mà chúng đang thèm khát. Nếu không, có lẽ chúng đã sớm đưa Shiho rời khỏi mật đạo.Tất nhiên bao gồm cả chi tiết Shiho gặp Shinichi cũng là ngẫu nhiên không hề có ai sắp đặt trước
Hai, theo những gì Shiho nói thì cô ấy sau khi tỉnh dậy cảm thấy rất chóng mặt và trên cánh tay có một vết sưng nhỏ , nhiều khả năng cũng như Ran, cô đã bị rút một lượng máu mang đi trước đó. Những vampire trở lại mật đạo cho hay không tìm được bất cứ mẫu xét nghiệm máu nào còn sót lại ở đó cả. Điều này có thể dẫn đến việc tồi tệ hơn: sự tồn tại của nhân ngư sẽ bị Ma-cà-chớp phát hiện nếu chúng kịp dùng số máu đó đem đi phân tích, vì thực sự...máu của Nhân Ngư có thành phần đặc biệt hơn máu người gấp trăm lần. Khi đó, chúng sẽ ra sức tiến hành săn lùng con mồi này, tất nhiên việc Shiho có an toàn hay không chẳng còn phụ thuộc vào mỗi bản thân cô ấy nữa.
Ba, Angel vẫn chỉ là một con người bình thường, kí ức của Angel kiếp trước và trước năm 8 tuổi vẫn chưa được đánh thức...nhưng cô ấy...đã có thể đánh bại Talisker_một trong những chiến binh quỷ hút máu . Dù đó là vì Talisker nhất thời mất cảnh giác và bị cuốn vào cái bẫy do Kaito vạch ra…nhưng không thể phủ nhận khả năng chiến đấu của Ran là thiên bẩm!
Bốn, kẻ dính líu đến vụ án này là cô bé Aya_bạn của Ran Mouri qua điều tra tạm kết luận không hề có mối quan hệ thâm tình với người ngoài, vì vậy loại trừ bớt khả năng Aya còn có đồng bọn loài người khác cùng chung số phận. Sự mất tích của cô bé này và việc xảy ra với mẹ cô ấy sẽ ít đem đến rắc rối phức cho những vampire nằm vùng làm việc ở các tổ chức an ninh trong thành phố.
Năm, Talisker đã thấy hình dáng nguyên thủy của Shiho và có thể đã cung cấp tin này cho Courvoisier trước khi bị hắn giết, có điều hắn ta đã nhanh chóng bị bắt, 90% là thông tin về hình dáng con người của Nhân ngư chưa được truyền ra ngoài, nếu thật là thế thì có thể xem là thuận lợi lớn!
Sáu, điều quan trọng nhất: Do đã bình yên quá lâu, sự thật có 2 kẻ làm tay trong cho Vampaneze đã giáng một đòn cực lớn xuống Thánh địa bóng tối, khiến bất cứ người nào trong gia tộc đều không tiếp nhận nổi. Xung quanh toàn chiến hữu đồng loại, giờ không khỏi nghi ngờ có lẫn kẻ thù còn sót lại.
Sau một hồi "chào hỏi" thân mật, áp ực trên vai Ran và Shiho dường như đã giảm bớt khá nhiều. Có điều ngay đến câu gần như là cuối cùng bật ra từ miệng của Sunny_người phụ trách ghi chép quá trình thẩm vấn và cũng là người muốn đặt câu hỏi cuối cùng, dù Ran đã cố kiềm chế nhưng cô vẫn cảm thấy muốn buông ra một câu nguyền rủa thật to.
-Angel…không, Ran Mouri, thân phận của Talisker bị bại lộ sau khi cô ta biến Oban thành một đống thịt vụn, một nửa dòng máu vampaneze trong cơ thể của Talisker thực sự trỗi dậy mạnh mẽ là vì không chống chọi được sức mạnh của máu kết tinh nên điên cuồng tấn công cô. Nhưng...ngay sau đó, cô nói đã làm rơi mất cái túi hoặc có thể là bị chúng lấy mất lúc cô ngất đi?
-Đúng, tôi khẳng định!
-Vậy thì... -Sunny nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại, giữa trán xuất hiện một rãnh sâu -Tại sao đến lúc cô chỉ còn là một kẻ sắp chết chỉ có thể liều mình nhảy xuống dòng nước trông chờ may rủi, Talisker vẫn muốn tự mình giết hại cô? Nguyên nhân là gì? phải chăng bên trong còn ẩn khúc?
Ran đơ người gần nửa phút, sau lại run rẩy mím môi, cảm thấy khá choáng đầu khi nghe nhắc đến những khoảnh khắc Talisker truy sát mình, trong tích tắc thời gian như ngừng chuyển động này, Chabot cũng đang chửi bới gì đó nghe không rõ.
Sunny không màng đến thái độ của Chabot, quan sát Ran thật kỹ, lặp lại:
-Tôi hỏi lại: Nguyên nhân để Talisker truy cùng giết tận một người " trở nên vô hại" như cô là gì?
"Việc Shinichi cư xử quá ân cần tử tế với tôi khiến cô ấy không thể làm chủ được bản thân!"
Đúng rồi! Riêng điều thầm kín này của Talisker chỉ có cô, Chabot và Shinichi là hiểu rõ nhất, nhưng...cô làm sao có thể nói ra tại đây được chứ. Hơn nữa Shinichi đã có hôn ước với Aoko, nói ra sự thật này thế nào bản thân cô cũng phải chịu thiệt không ít, nguy cơ cô bị xử thẳng tay cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Ran trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sunny:
-Tôi...tôi không biết!!
-Không biết? Thật sao? Hay là không muốn nói? Biết đâu có thứ gì đó mà chúng tôi không được biết?
Có cái quái gì chứ? Ran oán thầm trong bụng, rõ ràng họ không hề nghĩ tình cảm cá nhân đã khiến cô gái đó hành động như vậy, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
-Thế nào? Tin chắc nghi vấn này cô là người rõ đáp án nhất! -Sunny tiếp tục dồn ép, nghe ra bên dưới cũng đã bắt đầu xôn xao -Lý do khó nói lắm sao?
-............ -Ran mím môi, mồ hôi trên thái dương chảy một dòng xuống má.
-Talisker ngoài ghen ghét đố kỵ với Ran Mouri vì Shinichi thì còn nguyên nhân khác sao?
-!!!!??
Ran giật mình liếc mắt về phía Kaito chen ngang, hai bên là Shinichi và Aoko cũng trừng sang phía Kaito như muốn giết người. Anh ta có thể đoán ra được điều này dù không rõ bên trong có ẩn tình gì, nhưng nhất thiết phải nói ra sao?
Kaito ánh mắt chẳng chút kiên dè những người trước mặt, đầu tựa nhẹ vào thành ghế, tay vẫn cho vào túi áo khoác từ lúc được thẩm vấn cho tới giờ. Sunny có chút kinh ngạc, mặt không đổi sắc:
-Kaito thiếu gia, ý người nói tiểu thiếu gia và Ran Mouri có tư tình? Thật sự những lời này tốt nhất không nên nói bừa ở đây!
-Ý của tôi lại được hiểu theo hướng đó sao?
Kaito nhướn máy tếp tục nói to, không thèm để ý tới cả Chabot hăm he muốn dự định cho anh một trận.
-Các vị làm ơn đặt mình vào vị trí của Talisker mà suy nghĩ đi, ngay lúc đó nếu như Mouri may mắn được Shinichi cứu sống, một mình Talisker trở thành kẻ chịu thiệt thòi, có thoát đươc cũng phải chịu sự truy đuổi cùng trừng phạt của cả gia tộc này trong khi Ran Mouri lại trở thành người đóng góp lớn trong việc lật tẩy cô ấy, sẽ được chủ nhân tương lai là Shinichi coi trọng, Với Talisker mà nói không phải sẽ vô cùng bất công sao. Không muốn Mouri có được lợi ích, chẳng phải đó là ghen ghét độ kỵ? Hơn nữa...
Kaito rời chỗ ngồi đến bên cạnh Ran, năm ngón tay đặt lên đầu cô ấn nhẹ một cái, tay còn lại dùng ngón trỏ ấn ấn vào gò má có một miếng băng gạc y tế của cô, tỏ vẻ ngán ngẫm.
-Dù vì bất cứ lí do gì lại tìm thấy được cô gái này sau ngần ấy năm, cũng không thể phủ nhận Ran Mouri giờ chỉ là "người mới" kém hiểu biết, lại tiếp xúc với Talisker không lâu, hỏi cô ta chẳng khác nào phí lời vô ích. Nhìn đi, chẳng phải là một con nhóc ngu ngơ mờ mịt mọi thứ sao? Sunny, cô hỏi cô ta một điều cô ta không biết câu trả lời, cô ta lại chỉ cố giữ lấy cái mạng của mình chẳng phải trong lúc cấp bách sẽ biểu hiện ra như là kẻ giấu giếm chuyện gì đó sao?
-..............
Nói rất có lý, Sunny trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu chấp nhận câu trả lời lẫn biện hộ của Kaito.
Ran đau muốn chảy nước mắt, cảm giác những ngón tay ấn trên đỉnh đầu như muốn xuyên qua da đầu cô, nhưng thực sự như vớ được cọng rơm cứu mạng từ kẻ ban ơn là Kaito mà cô rất không ưa nên cũng chẳng có chút gì phản kháng.
Liếc mắt về phía Shinichi thấy gương mặt anh giãn ra nhiều, Aoko thì được dịp trộm thở phào một hơi. Xem ra Kaito không phải cố đẩy Ran vào thế bí như họ đã nghĩ.
Gin vẫn nhìn về phía những kẻ ngoại tộc rồi lại nhìn sang người thừa kế, ánh mắt sâu hun hút, lạnh lẽo dọa người, môi lại thoáng nhếch cười rồi lại nhanh chóng vụt tắt…Ông ta hiểu rất rõ giữa Shinichi và Ran, mọi chuyện không đơn giản là thế nhưng không có tâm tình dồn ép. Mọi chuyện phía trước…vẫn còn khá nhiều điều thú vị chờ đón.
Cả hội trường lớn âm u nặng nề lại tiếp tục nhốn nhào bán tán, những sinh vật máu lạnh giờ lại càng nóng lòng muốn biết liệu nguyên nhân Kaito đã phân tích có thực sự đáng tin hay không.
Trong lúc bên dưới đang xôn xao bàn tán, Kaito mắt không nhìn Ran miệng lại kề sát tai cô buông một câu lạnh nhạt trước khi về vị trí ngồi:
-Tôi không phải vì cứu cô, mà vì tránh rắc rối cho Aoko.
“Tôi hiểu” –Ran thầm nghĩ, mông lung nhìn gương mặt thoáng chút lo âu của Shiho kế bên, gật nhẹ đầu trấn an –“Tôi cũng không muốn cô ấy dây vào chuyện này. “
Đã gần 2 tiếng kể từ lúc bước vào thời gian thẩm vấn, nhiều kẻ đã có biểu hiện sốt ruột, đôi lúc sẽ có một bóng đen di chuyển lên phía trên nhắc khéo người của hội đồng tuyên bố kết quả. Nữ chúa Vermouth lại vô cùng bình thản hướng về phía Ruby trầm giọng:
-Ngươi_người đứng đầu Hội đồng tư pháp lại không tham gia cuộc thẩm vấn này? Về vấn đề sống còn của hai kẻ ngoại tộc, có ý kiến gì không?
-Vâng! Thưa Nữ chúa cao quý… –Ruby nghe hỏi đến mình, mỉm cười nửa ôn hòa dùng khăn chùi máu tươi dính trên đầu ngón tay, trong mắt cô nàng ngập tràn ánh lửa đuốc đang không ngừng uốn éo. –Dường như sau khi thẩm vấn họ xong ngay trong nội bộ Hội đồng tư pháp đã có hai chiều đối nghịch nhau. Vậy chi bằng bỏ phiếu kín để giải quyết?
Đôi mắt Chúa tể quyền uy trợn to nhìn Ruby như muốn ăn tươi nuốt sống:
-Ngươi lại muốn bày trò!??
Ruby có chút bất an, miệng vận dụng hết khả năng “chém gió” sao cho thuyết phục.
-Tôi không có ý đó. Ngài xem, chúng tôi có 13 thành viên, cả ngài và Nữ chúa có quyền quyết định nhất ở đây cũng là số lượng lẻ, sẽ không có chuyện giải quyết không xong. Thẩm vấn cũng đã rồi, chúng tôi cũng chẳng muốn ý kiến công khai của mình gây bất đồng và chia rẽ nội bộ, bỏ phiếu kín không phải là lựa chọn tốt sao?
-…………….
Vermouth trầm tư một lúc, quả thực có chút hợp lý, người lại hướng về phía Chúa tể nhỏ giọng cầu khẩn. Cuối cùng Ngài cùng đã gật đầu chấp thuận, biện pháp được thông qua: Bỏ phiếu kín.
Sau 15 phút để mọi người đưa ra kết quả cuối cùng, cả hội trường nín lặng chờ đợi. Ruby cứ tưởng cô thực sáng suốt, nào ngờ kết quả nhận lại vô cùng đáng chết: Số phiếu phán sinh và tử cho những kẻ ngoại tộc là ngang bằng nhau, nguyên nhân gây nên chuyện oái oăm này là một phiếu bỏ trống không biết của ai.
Khốn kiếp! Ruby rủa thầm nhìn sang những kẻ còn lại trong Hội đồng mỗi người cười một kiểu, răng nanh cô đã lộ cả ra ngoài, thầm ai oán nguyền rủa kẻ đã chơi xỏ khiến cô lâm vào tình huống bị ánh mắt của Gin nuốt chửng.
-Ý của ngươi thật hay! –Trong giọng nói lạnh chết người của Gin mang theo một chút mỉa mai.
-Haha –Ruby khóc không ra nước mắt. –Có lẽ tôi bất tài vô dụng, thưa Chúa tể đáng kính…
-Nhưng cũng thú vị lắm mà –Vermouth nhoẻn cười thật tự nhiên –Các ngươi không quyết định được mạng sống của họ, vậy để họ tự định đoạt sau một trò chơi nhỏ, thế nào?
Tự định đoạt? Trò chơi?Ran nghe mấy chữ này, da đầu tê buốt, cảm giác giác quả tim đầy thương tật lại sắp bị hành đến tơi tả. khẽ liếc mắt sang Shiho, ánh nhìn đầy oán hận nhìn những kẻ ở trên cao mang theo chút khinh bạc, tay Ran lại vô thức siết nhẹ tay cô hơn một chút.
Khắp hội trường lại bắt đầu những tiếng bàn tán ồn ào như ong vỡ tổ. Shinichi lúc này cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, cư nhiên đứng thẳng lên, giọng nói mang theo chút thận trọng:
-Thưa… Con không nghĩ là hai người lại phải cố gắng đẩy những kẻ yếu đuối trước mặt vào bước đường cùng. Suy đi xét lại, vụ án vừa rồi không hề thiếu đi công lao của họ, hơn nữa có lẽ ai cũng biết: Ran Mouri từng 2 lần cứu mạng con. Nếu đến cả ơn còn không thể trả, con còn xứng đáng là chủ nhân đời tiếp theo của nơi này sao?
Ánh mắt Gin vẫn vô cùng lạnh lẽo kể cả khi quan sát kẻ kế thừa mình, từ bờ môi hắn phả ra luồng hơi chết chóc:
-Ta biết ngươi đang sốt ruột, Silver Bullet. Ngươi nên biết từ lúc chúng trút bỏ lớp vỏ ngụy trang loài người, về sau mạng sống của chúng sẽ như chỉ mành treo chuông. Ta nghĩ rất nhiều kẻ ở đây muốn cho chúng con đường sống nên cũng sẽ thuận theo đó mở ra cơ hội. Trò chơi này chỉ là một trắc nghiệm nhỏ, nếu không vượt qua được, bản lĩnh không đủ…nếu không bị chúng ta kết liễu thì chúng cũng sẽ mất mạng vào tay kẻ khác.
Âm thanh Chúa tể bóng tối tạo ra vô cùng trầm lắng, nhưng vang dội khắp những bức tường lạnh, dường như muốn đem mọi thứ hóa thành băng. Shinichi có chút nhùn nhường, trầm giọng hỏi:
-Vậy…trò đó như thế nào?
-Silver Bullet, con biết trò “quân cờ tâm lý” không?
Shinichi khẽ gật đầu với Vermouth, anh cũng từng nghe qua, trò chơi này đúng là sử dụng các loại cờ tùy ý, quy định thường vô cùng đơn giản nhưng biến thể thành nhiều kiểu và luật chơi khác nhau tùy theo số lượng người tham gia. Khi thì đếm số lượng cờ trong tay người chơi kia đang cầm, khi thì người chơi phán đoán đối phương cầm quân cờ ở tay nào, hoặc có cầm hay không, khi thì che mất quân cờ ở một vị trí trên bàn cờ để người kia đoán đó là quân nào màu gì(đối với loại cờ cỡ lớn như cờ vua hay cờ shogi)…vv…
Shinichi trước giờ cũng chỉ nghĩ đó là trò chơi trẻ con, đa số người chơi toàn dựa vào may rủi mà chọn đáp án chứ không còn coi trọng suy đoán kết quả dựa vào yếu tố tâm lý của người ra đố nữa. Dần về sau, người ta quên mất cái tên này, thay vào đó họ gọi là “quân cờ may rủi”.
Nhưng như thế thì sao???
-Các người định dùng trò chơi này để phán quyết chúng tôi???
Ran gằn mạnh từng tiếng, trừng to mắt nhìn hai kẻ quyền lực nhất đang có mặt tại đây. Phán quyết quyền sống còn của con người chỉ bằng một trò chơi. Đầu óc của những người này thật sự toan tính muốn xem việc giết người làm vui!
Vermouth hiểu ánh mắt phẫn nộ của Ran, nhưng nàng thật sự muốn xem đến tận cùng cô có vượt qua được giới hạn của mình hay không, kể cả khi…cô không còn đôi cánh.
-Angel, ta thật sự nghiêm túc! Nếu thắng trò chơi này, ngươi và Nhân ngư sẽ được phép bước vào vòng phán xét cuối cùng, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ các ngươi.
-Sau khi dồn chúng tôi vào căn phòng chết tiệt này, tất cả vẫn là chưa đủ sao? Đừng lôi tôi và Shiho vào làm trò tiêu khiển vô vị cho các người!
-Ta lập lại. Ta-nghiêm-túc!
-…………
Shiho quan sát biểu cảm của Vermouth, sắc đỏ ánh lên dường như lại rất dịu dàng nhìn người giận dữ trước mặt. Xem ra…có vẻ không phải là hết đường sống. Cô kéo nhẹ cánh tay Ran, hướng về phía Hội đồng tư pháp hô dõng dạc:
-Ta chấp nhận!
Ran trợn to mắt, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Shiho đồng ý bước vào trò chơi sinh tử. Từ bao giờ thế giới của chị em cô đã trở nên điên loạn như thế này?
-Ran, còn có em ở bên chị, không phải sao?
Thẫn thờ trước nụ cười bí hiểm nở nhẹ trên gương mặt Shiho, Ran biết mình không thể lay chuyển được gì nữa. Dù sao…cô tới giờ phút này hoàn toàn dặt lòng tin ở Shiho.
Shiho bình tĩnh hỏi lại luật chơi, Vermouth rất từ tốn nhường lại cho người của Hội đồng tư tế chủ trì.
Huong khẽ nghiêng người tại vị trí ngồi của mình, xoay xoay một quân cở tròn dẹt bằng nhựa hai mặt đen trắng trong tay, hỏi Shiho:
-Ngươi biết loại cờ này?
-…Cờ Othello.
-Luật chơi rất đơn giản: Cũng như đồng xu sấp ngửa, dựa vào tính tóan xác suất toán học và yếu tố tâm lý, các ngươi sẽ có một cơ hội đến với đợt thử thách bản năng sống cuối cùng. Nếu đoán đúng mặt nằm trên của quân cờ là trắng hay đen, các ngươi thắng. Tất nhiên mọi thứ đều là cá nhân tự quyết, sẽ không được tham khảo ý kiến của nhau.
-Nếu chỉ tương tự sấp ngửa, tại sao không sử dụng luôn đồng xu? –Ran cau mày thắc mắc.
-Vật dụng kim loại không phải là lựa chọn tốt với chúng ta, điều này cô không biết sao!??
-……. –Ran im lặng gật đầu, thầm ghi nhớ.
-Nếu một người đoán sai, người kia vẫn có cơ hội đến với thử thách tiếp theo. Sẽ không có bất công oan uổng nào cả.
“Việc các người tùy ý quyết định sống chết của chúng tôi đã là bất công lớn nhất rồi!”
Ran thầm nghĩ mà nực cười.
-Vậy người đoán sai sẽ phải bị xử tội chết ngay mà không được thêm cơ hội nào sao?
-…tất nhiên!
-………….
Một lần nữa cả gian phòng im lặng, xem ra Hội đồng tư pháp không phải muốn đùa giỡn, mà là hoàn toàn nghiêm túc. Mà kệ! Dù sao cũng có trò thú vị để thưởng thức, rất nhiều kẻ đang nghĩ như thế.
Ba người bọn Irish dỏng tai nghe rõ mồn một từng lời bàn tán tiêu cực trong đám đông, khẽ rít qua kẽ răng. Rồi lại nhìn sang Thánh nữ bé nhỏ hai tay đang dính vào nhau run rẩy vặn vẹo không ngừng, Kaito thì tâm tình thế nào chẳng ai đoán được…nhưng bất cứ kẻ nào quan sát cũng nhìn ra được dáng vẻ căng thẳng cao độ của Shinichi vừa trở về vị trí ngồi. Anh chỉ có thể cắn chặt răng, trong đầu là vô vàn toan tính. Nếu như họ thất bại, anh liều chết cũng phải giữ được mạng sống cho họ.
Một hồi để bầu không khí yên lặng trở lại, cả Hội đồng tư pháp sau khi thống nhất mọi thứ liền cử ra hai nhân vật là Trang và Yu, trên tay mỗi người cầm một quân cờ đứng trước mặt Ran và Shiho.
-Ta sẽ chỉ tung một lần duy nhất. Có thể bắt đầu được chưa? –Trang cười lạnh, nhận ra đôi mắt Shiho đã trở về trạng thái nguyên thủy.
-Chúng tôi có thể nắm tay nhau không? –Shiho thận trọng hỏi, dường như trong đầu còn có toan tính gì đó.
-Nếu cô muốn! –Yu gật đầu –Lòng tin và may mắn thì không sao, cả vận rủi cùng bất an cũng truyền cho nhau thì rắc rối đấy.
Ran hít thở thật sâu, tim đập điên cuồng. Nhưng cô biết một điều: cô đối với người em không cùng dòng máu này hoàn toàn tin tưởng. Tất cả những kẻ có mặt tại gian phòng lớn nín thở nhìn hai quân cờ bé nhỏ phản chiếu ánh đuốc sáng choang được đưa lên cao. Ran hơi hạ thấp trọng tâm, hai con ngươi đã giãn ra hết cỡ, màu xác định mặt cờ được xoay về phía họ: Của Shiho là màu trắng, của cô là màu đen.
Ngay vài giây sau, mặt được đưa ra lúc nãy đặt hướng lên trần nhà, quân cờ nằm đã nằm giữa ngón cái cùng ngón trỏ bàn tay hai người bọn họ. Trang và Yu luồng ngón cái bên dưới cùng lúc tung thật cao hai quân cờ nắm giữ định mệnh. Hai quân cờ bằng nhựa cứng xoay vòng điên cuồng trên không, khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng. Nhưng cuối cùng…chúng cũng đã trở về mu bàn tay của hai kẻ phán quyết.
Khắp nơi im bặt rợn người, suốt vài giây ngắn ngủi cả Shiho và Ran đều không hề chớp mắt lấy một cái.
Mồ hôi lạnh từ trên trán Shiho cuối cùng cũng chảy thành dòng ở thái dương phải, căng thẳng đến lạnh người, bên mà Ran không thể nhìn thấy. Shiho với đôi mắt nhân ngư nhìn xuyên cả màn đêm dày đặc dưới đáy đại dương đã được khởi động, vẫn vô phương tìm được đáp án chính xác. Đến cả chính quân cờ quyết định số phận của Ran cô còn không thể nhìn ra được kết quả…huống chi là của chính mình…
Cũng có thể năng lực của đôi mắt đã bị suy giảm nghiêm trọngsau nhiều ngày ở trong trạng thái tinh thần không ổn định.
Hoàn toàn rơi vào tình thế bị lạc giữa đám sương mù!
Cô nhận ra mình đã chủ quan quên mất một điều quan trọng: hai kẻ này không phải là con người. Với cái cách họ khống chế tốc độ tung quân cờ và chụp lấy chúng đặt lên mu bàn tay, lực hương tâm và gia tốc đáng kinh ngạc đó…thật sự là nhẫn tâm muốn giết chết chị em họ đúng không?!?
Điều rõ ràng nhất ở đây là mặt trên của cả hai quân cờ ngay từ lúc xuất phát. Vận dụng hết tất cả mọi thứ có thể, từ xác suất thống kê, đến khả năng hai kẻ này khống chế kết quả, kể cả yếu tố may mắn đoán trúng… Tất cả đều không có gì bảo đảm hoàn toàn!
Shiho theo bản năng nhìn sang Ran sắc mặt vô cùng khó coi, tất nhiên cô ấy chẳng thể nhìn ra được quân cờ dành cho mình là mặt trắng hay đen. Shiho lấy dũng khí nắm bàn tay phải Ran đến tê buốt, từ bờ môi khô khốc bật ra một câu nói:
-Ran, em thật sự xin lỗi…
Trái với một Ran Mouri rơi vào hoảng loạn như dự đoán, cô gái tóc đen trước mắt cô chỉ bất động trong 5 giây, sau đó lại cúi đầu thở nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Ran lắc lắc nhẹ bàn tay lạnh ngắt của Shiho, cố cong khóe môi tạo ra một nụ cười gượng gạo:
-Không sao, đã khiến em rơi vào cảnh này….đến giờ chị mới là người phải mong em tha thứ. Dù xác suất là 50/50, chị cũng chẳng thể đoán ra kết quả quân cờ chết tiệt đó sẽ rơi vào mặt nào, cũng chẳng có can đảm nói ra. Chị đã dựa dẫm vào em quá nhiều suốt những năm qua…bây giờ điều duy nhất chị có thể trao cho em là lòng tin, thứ mà chị sẽ không thể nào trao cho họ!
-………………
-Shiho…?
Shiho đờ người ra gần cả phút như đã phát hiện ra điều gì đó rất đặc biệt dựa vào câu nói tựa như “lời trăn trối” của Ran Mouri. Đúng! Đúng rồi…sao cô có thể tin tưởng hoàn toàn mọi thứ từ những kẻ máu lạnh này chứ? Ngoài Ran ra, cô có thể tin được lời nói của ai?!? Shiho xâu chuỗi lại mọi việc đã xảy ra, cuối cùng bất ngờ vén được tấm màn bí mật.
Cô có nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ hướng về Hội đồng tư pháp trên gương mặt Shinichi trong những phút vừa qua, có vẻ như…cô đã đi đúng hướng. Đây thực sự là cái bẫy khốn kiếp của trò chơi “quân cờ tâm lý”.
Shiho nuốt khan, cảm thấy hòn đá khổng lồ đè trên vai vỡ vụn hàng trăm triệu mảnh, chất thành một khối thật lớn phía sau lưng cô. Gương mặt đầy ám khí, đôi môi tái nhợt từ từ dãn ra thành nụ cười tự tin hết mực.
Cũng không hiểu vì sao, ngay sau đó gần một phút Ran cũng dần khôi phục lại trạng thái tích cực thường ngày.
-Thế nào? –Trang cười nửa miệng –Chúng ta không còn thời gian cho hai tiểu thư nữa rồi…
-Ta muốn hỏi lại: Vòng phán xét cuối cùng có phải chơi những trò nhạt nhẽo vô vị thế này nữa không?
-Tiểu thư Miyano… –Yu cười thú vị -Chúng tôi sẽ không lặp lại! Nếu hỏi vậy chắc hai người đã đưa ra đáp án cuối cùng? Thật sự đủ tự tin?
Cả căn phòng lạnh lẽo không một tiếng nói chuyện phiếm, tất cả đều trông chờ thời khắc quyết định của hai kẻ ngoại tộc. Ran ngẩng cao đầu, giọng nói đầy tự tin:
-Quân cờ của tôi, mặt màu đen.
-Của tôi là mặt màu trắng! –Shiho nhanh chóng tiếp lời.
-…………………….
Từ giây phút đó, khắp nơi hướng về đôi bàn tay đang chồng chéo lên nhau của hai thành viên Hội đồng tư pháp. Dần dần hé mở…
.
.
.
Ran không biết cô đã ngồi trên ghế tựa trong phòng từ bao giờ, đã mất cảm giác trong bao lâu, gương mặt vô hồn đờ đẫn đến mức nào. Khi hoàn hồn lại đã lờ mờ thấy Aoko, Kaito ngồi ngay ngắn vào bàn tay bê cốc trà nóng cùng Shinichi và nhóm 3 kẻ rắc rối Chabot, Irish cùng Otard. Tất cả họ cũng đã được quyết định xong bản án.
-Mọi người…
-Tỉnh rồi à? –Shinichi thở phào –Sắc mặt em trằng nhợt rồi cả người cứng đờ lâu như vậy làm Aoko một phen hú vía đấy. May là chỉ bị hoảng loạn tâm lý quá độ thôi.
-Shiho? Shiho đâu?
-Cô ấy đang nằm ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, an toàn tuyệt đối! Một chốc em sẽ dẫn chị sang thăm cô ấy–Aoko đưa cho Ran một cốc nước, cười thật dịu –Đáng ra tác dụng của thuốc sẽ giúp chị cầm cự được lâu hơn nhưng tinh thần bị căng thẳng, vì thế cơ thể không chống chọi nổi.
-Làm phiền mọi người rồi…
Ran dứt câu nói đầy áy náy, hết thảy sáu kẻ còn lại đều nhìn cô chằm chằm xen lẫn tò mò.Cực kì tò mò!
-Mouri, tôi có thắc mắc… –Kaito nhẹ nhàng hỏi –Tôi biết đáp án của cô là sự chắc chắn chứ không phải đoán mò, không loại trừ khả năng có gian lận! Nhưng tất cả lại không hề nghe hai người thảo luận gì, có chăng chỉ là những lời tâm sự không có chút tinh thần. Ngay cả tôi và Shinichi phát hiện ra mấu chốt cũng không thể giúp đỡ. Làm sao có thể như thế?
-…………
Ran ngửa tay phải, ngón cái tay trái tì vào lòng bàn tay xoa nhẹ. Cơ hồ, cảm giác thời khắc sinh tử đó vẫn còn ngay trước mắt. Cô có chút lo lắng khi đối diện với chàng trai này, chỉ có thể bất an nhìn sang Shinichi. Anh mỉm cười gật nhẹ đầu.
-Cứ nói đi. Ở đây không ai gây bất lợi cho em cả.
-Chúng tôi… -Giọng nói của Ran có chút run rẩy, cô cúi đầu cau mày cố sắp xếp lại toàn bộ sự việc –Chúng tôi ngay từ đầu đã rơi vào cái bẫy tâm lý do chính mình tạo ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng, tốc độ xoay của quân cờ, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của họ…tất cả làm chúng tôi mất phương hướng. Quân cờ Nữ chúa gì gì đó đưa ra đúng là cờ Othello, nhưng thứ mà họ sử dụng…
Cô giơ cao tay phải, ngón trỏ chỉ vào giửa lòng bàn tay . gương mặt vô cùng u ám cùng âm thanh uất nghẹn nơi cuống họng.
-Shiho đã dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay tôi một từ rất đơn giản:
Cờ vây.
Cả sáu người rơi vào trạng thái im lặng.Đối với một quân cờ vây, mặt trên màu sắc thế nào, mặt dưới cũng chẳng có gì khác biệt. Ran Mouri sau khi có được tín hiệu từ Shiho liền đoán ra tất cả mọi chuyện. Ngay từ đầu cô đã hiểu đó là lí do chính xác Shiho một mực nắm chặt tay cô không buông, cô biết đó là cách duy nhất có thể ngụy trang để qua mặt họ mà gian lận trong cuộc chơi. Shiho muốn cứu cô bằng mọi giá kể cả phải đánh đổi tất cả. Cô nợ Shiho một mạng…không, là nợ quá nhiều mạng sống!
Aoko sau khi uống cạn cốc trà, giọng đầy uất ức:
-Neechan, ngay khi phát hiện điều đó tại sao chị không vạch trần mánh khóe này của họ?
-Sao có thể chứ? Họ…Họ chưa hề nói sẽ sử dụng cờ Othello, cũng không một lời xác định, mà là do ngay từ đầu chúng tôi đã ngầm hiểu trong đầu như thế.
Mấu chốt trong trò chơi “quân cờ tâm lý” chính là sức mạnh xoay chuyển tình thế, thay trắng dổi đen của
ngôn ngữ, sau đó gây cảm giác ám thị ngầm lên não bộ đối phương. Shiho khi đó lục lại trong kí ức, cô đã thấy có điểm gì đó không bình thường của quân cờ dù chỉ trong tích tắc: chính là cảm giác ở giữa có độ lồi. Nếu tin hết tất cả những gì đã nghe mà bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt lúc quan sát, cứ loay hoay giữa ma trận tạo ra bởi những quân cờ Othello, cả hai có lẽ không thể bảo toàn được mạng sống.
Qủa thật chẳng có ai thuộc Hội đồng xét xử khẳng định loại cờ, họ chỉ nói là Ran và Shiho phải đoán màu cờ là trắng hay đen. Nếu lúc đó họ lên tiếng vạch trần sự thật, hai viên cờ vây màu sắc như nhau nhưng có trắng có đen cũng không vi phạm luật chơi, đó chỉ có thể liệt kê vào một trong những cách lách luật khéo léo. Chính vì vậy, Ran và Shiho chọn phương án an toàn xử lý êm thấm: cho ra đáp án và không đắc tội với những kẻ đang định đoạt số phận họ.
Ran sau khi trao đổi bí mật, không từ bỏ một giây rảnh rỗi nhờ Aoko dẫn đến chỗ Shiho.
Cửa vừa đóng lại, cả căn phòng hắt ra vài tiếng thở dài tâm trạng, sắc mặt vampire đã trắng bệt, biểu cảm lại vô cùng khó coi. Điều khiến họ bất ngờ nhất là cách mà Shiho Miyano đã làm để cứu sống cả hai, hầu như ngoài Ran chẳng ai ngờ được đến hành động đó ngoài trấn an tinh thần lại mang mục đích thực tế rõ ràng như thế.
Kẻ phán quyết giở trò, người bị phán quyết cũng không kém thủ đoạn. Từ trước đến nay chẳng có kẻ nào lớn gan làm thế cả, ngoại trừ cô gái đó.
Năm người mười mắt nhìn nhau:
-Các người cũng nghĩ như tôi, đúng không?
Tất cả cùng gật đầu đồng ý. Nhân ngư mà họ vô tình mang về có bộ óc phán đoán, khả năng suy luận của một bộ óc lớn, thần kinh lại vững vàng chưa từng thấy . Angel bình thường không được nhanh nhạy, giờ phút sinh tử lại vì dòng chữ cảm giác được trong lòng bàn tay mà suy đoán ra được mọi chuyện, lại tin tưởng người kia không chút nghi ngờ thậm chí đặt cược tất cả.
Mối quan hệ mật thiết giữa hai kẻ này…năm người không không dừng ở mức ngưỡng mộ thông thường nữa, mà thật sự cảm thấy quá đáng sợ rồi!
Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, Ran gục đầu vào bàn tay đầy vết trầy xước của Shiho, nhỏ giọng mang theo cảm giác nhẹ nhõm khi một cửa tử đã vượt qua trong gang tấc. Dưới mái tóc đen dài che khuất, nước mắt đã thấm ướt một mảng băng trên bàn tay trắng muốt của người đang say ngủ.
-Chị sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ đạp bằng mọi trở ngại mà tiếp tục sống!
.
.
.
Trước đó không lâu sau khi buổi phán xét kết thúc, tại phía góc khuất lâu đài, tình hình lại trở nên vô cùng căng thẳng. Ruby và Lemon rơi vào trạng thái mắt đấu mắt đã 3 phút đồng hồ. Cuối cùng Lemon cũng lên tiếng trước:
-Chị đang cản đường em!
-Cô còn vờ vịt? Chính cô là người đã thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu kín. Chẳng phải sao?
-Em sao có gan làm điều đó, tay cũng không cho vào hộp nữa là… –Lemon vẫn tỉnh như sáo, vô tội cười cười –Đại tỷ, phiếu trống đó là của đứa khác. Không phải em!
-Tất cả chúng ta đều không được phép trực tiếp kiểm tra kết quả. Ngoài siêu năng lực dịch chuyển vật thể chết tiệt của cô, còn đứa nào khác có thể qua mặt mọi người thay một phiếu tử thành phiếu trống từ đáy hộp lên sao?
Ruby áp sát Lemon, chụp lấy cổ tay váo len. Bên dưới lớp len mỏng nghe tiếng sột soạt rất khẽ…của giấy.
-Chị đã kiếm tra lại, đúng là đã có vấn đề. Mỗi đứa đều tự biết tạo thành bút tích rất khác so với bình thường không thể phân biệt rõ, nhưng “mùi” của từng đứa lưu lại trên giấy dù đeo găng tay chị vẫn còn ngửi được rất rõ.
-………
Lemon trợn tròn mắt, định hỏi mũi của người này cấu tạo bằng cái gì. Sau lại nhớ ra những vampire bị dị ứng mùi nước hoa thường vô cùng nhạy cảm,
-Ngay từ đầu, tỷ lệ sinh:tử chính xác là 6:7, có nghĩa là mọi thứ đã không phải kéo dài thêm nữa . Chị không nói ra phiếu tử cô đang giữ là của ai, nhưng có tới hai lá phiếu có “mùi” của cô, một trong số đó là phiếu rỗng.
Lemon sau 10 giây, mặt vẫn rất tươi tỉnh lấy tờ giấy dưới tay áo trình ra cho Ruby.
-Chị…hai đứa trẻ đó đáng có cơ hội được sống.
Ruby không nói thêm lời nào, cầm bật lửa đốt tờ giấy nhỏ thành tro. Cô nhìn Lemon còn đang mấp máy môi ngạc nhiên chẳng thể thốt nên lời, bản thân lại nhoẻn cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Trưa rồi, chị về ngủ đây. Cô cũng nên nghỉ sớm đi,
Cô nàng nói dứt lời, rung nhẹ thân người trong phút chốc hóa thành một con dơi nhỏ, vỗ cánh bay về phía khu rừng u tối trải dài từ lâu dài về vùng đất vô cùng tận.
Ruby là một trong những phiếu phán chữ “tử”, chỉ muốn hai kẻ ngoại tộc không phải bỏ mạng ở vòng phán quyết tiếp theo. Kéo dài mạng sống rồi chết thảm có gì hay chứ?
Một buổi phán quyết có quá nhiều trò gian lận, và cô tin chắc Chúa tể tối cao cũng rõ màn hóa chết thành sống ngoạn mục của Lemon, nhưng ngài vẫn chẳng để tâm tới. Phải chăng là chính ngài cũng trông chờ xem hai kẻ ngoại tộc kia phát huy được giới hạn cuối cùng?
Thôi chả cần nghĩ nữa, về đánh một giấc cái đã!
____<To be continue>____