Nửa đêm khó ở
nên mình quyết định post fic
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua hầu như topic này không hoạt động
Hôm nay phủi bụi quét mạng nhện chút nha :v
Tạm tóm tắt 2 chap trước thế này(cho những bạn nào đang theo dõi nhưng quên mất cmn diễn biến
Sau khi Ran ngăn chặn thành công quá trình bị biến đổi thành Ma-cà-chớp thì cô và Shiho cùng bước vào cuộc phán xét của Hội đồng Tư Pháp. Họ buộc Ran cùng Shiho phải bước vào một trò chơi tung quân cờ trắng đen để tự quyết định số phận của mình. Nhưng tất cả những gì thuộc về trò cân não đó lại vượt xa ngoài luật chơi đã đề ra, giây phút quyết định sinh tử diễn ra trong chớp nhoáng. Cuối cùng Shiho và Ran vượt qua thử thách nhờ...gian lận. Nhưng mọi thứ vẫn còn tiếp diễn, thử thách lại một lần nữa bắt đầu.
Trong dàn cast 13 người của Hội đồng Tư Pháp thì sau khi lọc lại dàn char hiện tại đã mất liên lạc với một vài bạn, mình quyết định thêm vào và thay thế char trong fic, danh sách cuối cùng gồm có:
Ruby, Huong, Minty, Hell, Yumi, Thien, Sunny, Lemon, Hiyoko, Yuu, Spum, Trang, Usagi. (Mình sẽ xem lại các chap trước và điều chỉnh tên char cho chính xác). Và còn một nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chap này là Naki cũng là mem KSV
Những kẻ chịu trách nhiệm cho thử thách cuối vẫn là Shiroi Yuki_Hội đồng Tư pháp gồm 13 thành viên, trong đó nhóm
Huấn luyện gồm có
Minty, Sunny, Yuu, Hell, Trang và Usagi: huấn luyện và theo sát trực tiếp quá trình rèn luyện ; Nhóm
Giám sát có
Lemon, Huong, Thien, Spum, , Hiyoko, Yumi: Sẽ trực tiếp giám sát và tạo ra thử thách cho toàn bộ quá trình trong ngày phán xét chính thức.
Ruby lấy lí do là người chịu trách nhiệm chung nên không (lí do: quá lười, ngại rắc rối, ghét phiền phức)
Tóm lại là...thôi dọn cơm
Chap 18: RỪNG CẤM.
Đã một tuần từ lúc ngày phán xét đầu tiên kết thúc, sau khi quyết định dựa theo cấp bậc và thân phận cùng công trạng, những kẻ còn lại cũng đã có bản án chính thức dành cho họ:
Bộ ba Ma-cà-rồng huyền thoại bị điều đến một vùng đất thuộc đông Âu tạm bổ sung cho lực lượng vampire đang ngày càng suy giảm sau những trận chiến với lũ Vampaneze. Trông thái độ của họ mà nói, chẳng ai muốn đi cả. Ở đây còn nhiều việc thú vị thế kia mà!
Aoko vì không tham gia trực tiếp vào vụ này nên chỉ bị phạt ba tuần ngồi thiền ngâm và mình dưới thác nước mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, theo họ nói dù là hình phạt nhưng đó là cách hữu hiệu nhất để ổn định tuần hoàn cho người có dòng máu đặc biệt như cô. Nghe ra thì có ích thật nhưng cái lạnh cắt da của dòng nước đó thì đúng là cực hình!
Vậy nên mới bảo là bản án. Aoko nuốt nước mắt thầm ai oán.
Kaito được lệnh theo Vermouth học hỏi bài bản nghiêm túc về kết giới thuật ở một vài điện thờ Ma-cà-rồng, thay thế cho một nữ tư tế đang nhận nhiệm vụ phục hồi lại kết giới bị suy yếu tại Thánh địa. Sau lần triệu hồi linh hồn Agmarnac, Vermouth đã nhìn ra niệm lực vô cùng mạnh mẽ của Kaito. Nàng muốn anh học cách sử dụng và điều khiển chúng thành thạo nên đã trao đổi với Hội đồng tư pháp về án phạt.
Shinichi cũng chẳng khá khẩm hơn, bị cấm sử dụng siêu năng lực trong vòng 3 tháng, buổi tối không được tiếp xúc với bất kì ai, phải ngồi trong phòng tự khiển; hai tuần 1 lần uống máu được cung cấp “dưỡng chất”, giờ phải rèn khả năng chịu đựng cơn đói chuyển thành 2 tháng 3 lần.
Quan trọng là sau đó, Shinichi hoàn toàn không xuất hiện trong lâu đài!
Ran cũng có để tâm đến vấn đề này nhưng sau đó lại không còn tinh thần mà nghĩ ngợi tiếp nữa. Hai kẻ ngoại tộc sau khi sức khỏe hồi phục đôi chút, chuẩn bị tinh thần bước vào đợt phán xét tiếp theo.
**
“Cộc cộc”
Aoko gõ cửa phòng Shiho thì nghe tiếng mời vào của Ran, cảm thấy có chút buồn bã tủi thân len nhẹ trong tim, có lẽ Ran chẳng bao giờ nhớ được kí ức ngày xưa đã từng có với cô nữa rồi!
Cố tạo ra gương mặt tươi tỉnh nhất có thể, cô bước vào nói như reo:
-Hai cô gái, đã đến lúc cho họ biết sự lợi hại của nữ nhi rồi!
-………..
Căn phòng lập tức bao trùm bầu không khí im lặng khó xử.
Ran đang thay bặng gạc ở cánh tay cho Shiho, chẳng có tí tinh thần lẫn tự tin nào. Một chút cũng không!
-Naka…không, Aoko à, chúng tôi còn việc học ở trường…
-Mọi người đừng lo, những người ở đây đã sắp xếp ổn thỏa cho khoảng thời gian nghỉ học đó rồi. Từ giờ bước vào quá trình tập huấn buổi tối, chịu khó điều chỉnh thời gian biểu sẽ ổn cả thôi.
Nghe tới “tập huấn”, Ran khóc không ra nước mắt. Sau vòng phán xét trước vắt kiệt trí não lẫn sức chịu đựng áp lực của họ, đến vòng phán xét này có phải là muốn đốt sạch thể lực không?!?
Cuối cùng đành ậm ừ cho qua. Chiều đến Ran cùng Shiho theo chân vài người của Hội đồng tư pháp đi về phía khu rừng rậm rạp phía sau tòa lâu đài. Ran được biết những kẻ này thuộc nhóm Ma-cà-rồng sẽ hỗ trợ huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho chị em họ thì có chút thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không đến nỗi chẳng biết phải đề phòng những gì. Qua chào hỏi, Ran được họ lần lượt giới thiệu tên, đó là Minty, Sunny, Yuu, Hell, Trang và Usagi. So với đêm đó, trông họ giờ đây không có gì đáng sợ, trái lại có phần rất ưa nhìn thân thiện.
Sau khi tận mắt nhìn thấy nơi bị họ dẫn đến, Ran cố sống cố chết đem tiếng thở phào nhẹ nhõm hút hết lại vào trong cổ họng. Mặt cô tái nhợt kèm theo chút run rẩy khiến Shiho có vài phần chú ý.
Là tòa nhà gỗ của người gác rừng...
-Ran, chị sao vậy?
-Cái…cái chỗ này…
-Chị biết à?
-…….
Sao không biết được, thậm chí cô còn từng đặt chân vào đó nữa kìa!
Căn nhà gỗ cũ kĩ giữa khu rừng già âm u đầy tử khí, phía bên hông có một gian nhà nhỏ. Tại chính gian nhà nhỏ ấy, máu của Ran đã chảy vào tận sâu trong cuống họng của người đó, máu chảy rất nhiều và tinh thần rơi vào trạng thái kích động đến mức khiến cô bất tỉnh. Đôi mắt Shinichi đỏ gằn như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô đến giờ vẫn còn chút ám ảnh.
Vừa nhận ra xung quanh lạnh lẽo hoang tàn, Shiho cũng được một trận chẳng rét mà run.
Minty liếc mắt nhìn Ran, miệng cô gái này có chút nhoẻn cười:
-Cô biết à? Chỗ ở của người gác rừng. Cô nàng này không thường xuyên có mặt ở đây mà hay di chuyển vòng quanh khu rừng để làm công tác kiểm tra.
-« Cô nàng »? Là nữ sao?
-Đúng, tên là Naki.
Trang kiên nhẫn giải thích cho hai người một chút về chủ nhân của ngôi nhà này.
Thánh địa bóng tối có hai tầng bảo vệ. Một là kết giới pháp thuật bảo vệ từ xa của Hội đồng tư tế ở điện thờ tại lâu đài tạo ra, một tầng là sự canh gác trực tiếp của kẻ này. Dù có kết giới vô hình bao quanh, người thường không thể nhìn thấy nhưng cẩn thận vẫn hơn. Phạm vi kiểm tra rất rộng nhưng người gác rừng này năng lực không tồi chút nào, đến giờ mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa.
Naki là Vampire có nhiệm vụ khá quan trọng, song với vị trí độc nhất này, cô ấy sẽ không tham gia vào những sự kiện tại lâu đài nếu không có triệu hồi từ Gin. Mà thêm nữa, cô ta lười vác xác đến lâu đài, cũng không thích không khí nơi đó nên chỉ quẩn quanh khu rừng cùng ngôi nhà của mình.
Ran gật gật đầu ghi nhớ, tiến một bước về phía trước.
-Cửa đóng nhưng biết đâu bên trong có người ? Nhỡ đâu cô ấy vẫn đang…
-« Cẩn thận ! »
Có tiếng hét to cảnh báo từ phía nhóm Ma-cà-rồng.
-……………….
Một mũi tên gỗ chếch từ phía trên xé gió lao thẳng về phía Ran cắm phập vào cánh cửa. Ran nhìn mũi tên còn đang rung mạnh, cảm giác vài sợi tóc bên má trái đang rơi…toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích.
Nếu…nếu lúc nãy mũi tên bay lệch một tí nữa…
Shiho thủ thế xoay người nhìn về phía mũi tên bắn ra, trừng mắt trầm giọng hỏi những người còn lại.
-Có vẻ…là cô ta ?
-Đúng là Naki… -Usagi khẳng định -Cô ấy có chút cổ quái, đặc biệt nhạy cảm với những ai lảng vảng quanh nhà, chưa cần biết quen hay lạ cứ ra tay áp đảo tinh thần trước rồi tính. Vậy nên, « chào đón » thế này là chuyện rất bình thường.
Ran mím môi, hít sâu. Từ trên một nhánh cây cổ thụ thật to có người đáp xuống, vóc người mảnh khảnh khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, mái tóc ngắn màu bạch kim lạ mắt tung bay. Người đó nhẹ nhàng đi tới, đôi mắt đỏ rực như máu, tay phải cầm chắc chiếc nỏ bằng gỗ đặc chế, tay trái chỉ ngón trỏ về phía họ, nói to :
-Mọi người tới đây làm gì ? Lại còn mang người lạ vào nữa ? Đây là khu vực Rừng Cấm đó, dù là người của Hội đồng Tư pháp tôi cũng phải xử theo luật. Giờ mọi người tính sao với tôi đây ?
-Em gái, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ ? –Sunny vỗ vai Naki, cười đẹp đến mê người.
-Chị thôi chào hỏi vớ vẩn đi, đừng nghĩ quyến rũ được em bằng nụ cười đó ! –Naki nhếch môi chau mày –Nào. Trả lời câu hỏi đi chứ ?
-Vậy chị vào vấn đề luôn : Bọn chị muốn sử dụng Rừng Cấm làm khu tập huấn.
-Tập huấn ? Một nhóm « thần chết » như này mà còn muốn tập huấn ? Nhận nhiệm vụ ám sát chúa tể Vampaneze à ???
Naki trợn mắt, cười suýt ngất. Những kẻ này tuy sức chiến đấu cá nhân không bằng những chiến binh thuộc khối quân sự Vampire, nhưng sự kết hợp giữa các thành viên đã khiến họ trở nên cực kì đáng sợ. Naki gọi họ là « nhóm thần chết » một phần vì lẽ đó.
Nhưng...sao lại muốn tập huấn nhỉ ?
Naki còn đang nghĩ mông lung thì cậu thiếu niên tên Hell đã tháo mũi tên trên cửa xuống, trao lại cho Naki :
-Bọn tớ không tập huấn, mà là hai người bọn họ. –Vừa nói vừa hất cằm về phía Ran và Shiho đang cảnh giác –Hẳn cậu cũng biết phiên tòa vừa diễn ra tuần trước?
-Tôi có nghe qua, mà này ! Tôi nghĩ họ chỉ là hai đứa trẻ loài người…
Naki tiến lại gần con người, mũi hít vào một hơi thật sâu. Bỗng trừng mắt nhanh như cắt túm lấy vai Ran gầm gừ.
-Thì ra…thì ra chính là cô !
-Này, cô làm gì vậy ? –Shiho khẩn trương giữ lấy tay Naki.
- Mùi máu này tôi không nhận ra sao được ! Chính là cô ta !
Naki quả thật không nhớ nhầm. Ran đúng là người lần trước đã bất đắc dĩ mà phải đến đây. Khi đó dù trời mưa lớn nhưng Naki vẫn tích cực làm nhiệm vụ. Cô vừa kiểm tra một vòng quanh lãnh thổ, lúc đi ngang nghĩa trang gia tộc thấy các « «tiền bối » khi không lại đội mồ dậy đi khắp nơi đã thấy đáng nghi rồi. Về tới nhà ướt mem đói rũ người, bất ngờ ngửi thấy mùi máu tươi đã đói lại càng thêm đói ! Còn chưa hết, sàn nhà sũng nước mưa trộn bùn bẩn thỉu, lại thêm mùi thịt thối của các « tiền bối » đâu đó trong không khí bên ngoài kết giới riêng của ngôi nhà. Naki tức muốn phát điên khi phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. (xem lại chap 7)
Giờ gặp lại kẻ đột nhập được Hội đồng Tư pháp bảo hộ, cô nên làm thế nào cho phải ?
Ran thấy vai đau như bị bóp vụn, cũng không muốn làm người này tức giận thêm. Cô nhăn mặt nén đau cầu hòa.
-Thật xin lỗi cô…lần trước…là tôi không cố ý đâu. Cô nới tay một chút…
-Không cố ý ? –Naki chau mày tay buông lỏng–Khi đó tôi hình như còn ngửi thấy mùi của tiểu thiếu gia nữa. Này, đừng nói với tôi cô là con mồi của cậu ta mang về để chén nhé ?
-Không phải! –Ran lắc đầu –Chuyện dài lắm. Có dịp sẽ giải thích. Còn bây giờ chúng tôi thật sự rất cần được giúp đỡ !
Naki nhìn hết một lượt tám người vừa đến, nhắm mắt lại một chút rồi mở ra. Đôi mắt ánh đỏ rực lửa ban nãy đã trở về màu xám tro nguyên thủy. Cô thở ra nhẹ nhàng.
-Chủ nhân nơi này là chúa tể Gin, không phải tôi. Nếu ngài đã hoàn toàn đồng ý thì tôi sao có quyền phản đối chứ ?
-Ngài đã cho phép, nhưng Ngài muốn bọn chị phải có được sự đồng ý của người bảo hộ khu rừng. –Usagi ngừng một chút rồi nói thêm –Chị cũng biết nhiệm vụ của em là trọng yếu, nếu trong quá trình tập huấn có xảy ra chuyện gì phiền phức thì thật không phải.
-Em rõ rồi. Vậy xin lỗi, em từ chối giúp đỡ, mọi người trở về đi. Tạm biệt.
Naki phất tay ngắn gọn, không nói thêm lời nào, tách khỏi nhóm người và tra chìa khóa vào ổ.
Sunny từ lâu đã nhận ra cô gái này và người đứng đầu trong nhóm 13 người bọn họ rất giống nhau ở điểm : Không phải hẹp hòi xấu tính gì, mà là siêu lười biếng và cực kì ghét phiền phức. Nhưng…cũng là người dễ bị sở thích cá nhân dẫn dụ.
Ngay lúc Naki mở cánh cửa gỗ, Sunny liền hô to :
-Naki ! Hiện bọn chị có trong tay bộ PlayStation(máy chơi game cầm tay) loại tiên tiến tính năng hiện đại nhất hiện chưa có mặt trên thị trường…
Naki khựng lại, dỏng tai nghe. Sunny thấy có tín hiệu, tiếp tục :
-Số lượng có hạn đếm trên đầu ngón tay, game đồ họa 3D tuyệt vời khỏi chê, tính năng miễn bàn…
Tay Naki đã rời khỏi tay nắm cửa, tai giật giật. Người đại diện giương cờ quyết thắng chớp thời cơ lật hết bài.
-Thêm headphone dòng
Grado PS100 hỗ trợ.Ruby tỷ nói là nên gửi cho em…
-Mọi người cứ tự nhiên! Làm gì cũng được nha!
Naki ngắt lời Sunny, khi xoay người lại đôi mắt dường như đã hóa thành hình trái tim, hai tay chắp vào nhau, miệng cười tươi roi rói vỗ vai hai cô gái loài người, gương mặt trông rất hài lòng hạnh phúc.
-Em nói thế cho vui thôi chứ em sớm đồng ý rồi. Mọi người cố gắng nhé!
-Haa~ Bọn chị rất cám ơn…
Sunny và năm vampire còn lại cũng cười rất mãn nguyện nhưng trong lòng thầm mắng chửi. Có được lời đồng ý của Naki láu cá nhà ngươi phải tốn kém tiền của không ít đâu. Đồ cơ hội!
Naki không vào nhà nữa, nhớ ra điều gì đó liền đẩy lưng mọi người đi vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Mặt trời dần xuống sau ngọn núi phía tây rồi, ngay bây giờ có lẽ còn kịp.
Băng qua con đường nhỏ, trước mắt lại là cảnh tượng hoang tàn, rất nhiều thân cây cao lớn bị ngã đổ. Dấu vết để lại rất thô, có vẻ như không phải bị vũ khí kim loại đốn hạ.
Minty vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Naki:
-Do ai làm đây?
-Còn hỏi??? Là tiểu thiếu gia Shinichi. Cách đây 3 ngày, em đang ngon giấc nghe có tiếng động lạ lập tức tới đây. Chả rõ cậu ta vì bực tức chuyện gì đã gào thét lao vào vung tay vung chân trút giận vào đám rừng non này, biến nó ra cái dạng thê thảm như vầy đây. Cũng may rừng phòng hộ và rừng nhiều tuổi không bị động tới, nếu không em quyết ăn thua đủ dù cho cậu ta có là cái thá gì đi nữa. Cậu ta không xót, nhưng em xót…
-Chị hiểu rồi.
Usagi nhẹ giọng rồi nhìn sang Sunny, thấy cô khẽ gật đầu.
Hai người họ tiến vào giữa đám rừng đổ nát, nắm tay nhau lầm rầm đọc ấn chú. Dường như không khí xung quanh dần ngưng đọng. Ran tin họ cũng giống Hiyoko, man trong mình siêu năng lực nào đó.
Minty thấy Ran có vẻ tò mò liền giải thích.
-Là siêu năng lực hệ mộc. Họ có thể kích thích cây cối tăng trưởng nhanh hơn mức bình thường khoảng gấp trăm lần. Sử dụng năng lực này, dạng trưởng thành của cây càng to lớn thì càng ít thấy sự thay đổi, người sử dụng cũng mất rất nhiều sức lực.
-Ưm…vậy mọi người…ai cũng có một siêu năng lực riêng, đúng không?
-Chuẩn! –Minty cười cười nhìn chắm chằm vào Ran–Tôi có thể giết cô bằng một cái chớp mắt đấy.
Ran rùng mình nhắm mắt lại, sau nghe tiếng cười khúc khích mới biết mình bị lừa, hai má đỏ lên. Nhưng có chút an tâm, những người này tuy có vẻ rất đáng sợ nhưng họ rất vui vẻ và ít nhất sẽ không gây hại cho cô.
Usagi và Sunny quyết định không truyền niệm lực cho những thân cây bị gãy đổ hư hại, thay vì vậy niệm lực của họ tìm đến các hạt cùng cây con trong đất và kích thích chúng phát triển.
Chỉ khoảng mười phút sau, Sunny và Usagi kết thúc công việc. Những hạt mầm cũng nhanh chóng tách vỏ cứng từ mặt đất trỗi dậy mạnh mẽ, chốc lát cao gần bằng đầu người. Sunny thấy Naki có vẻ không hài lòng lắm, cũng phải, cô gái này xem khu rừng là sinh mạng cơ mà, cây bị đốn thê thảm đến vầy như mất một phần cơ thể, lại vì kẻ phá hoại thân phận đặc biệt mà không thể trả thù.
Sunny vỗ vỗ vai Naki an ủi.
-Naki, những thân cây này không thể phục hồi lại giống trước, bọn chị nghĩ thay vì tốn công như vậy thì nên để cô tận dụng số gỗ vừa bị đốn để làm vũ khí. Số cây con kia thỉnh thoảng bọn chị sẽ tiếp tục đến đây giúp chúng tăng trưởng.
-Em hiểu, mọi người vất vả rồi. Thế, giờ mọi người muốn bắt đầu tập huấn luôn à?
-Không, ngày mai. Các cô ấy còn phải chuẩn bị tinh thần tốt hơn đã.
-Được thôi. Mà, em nói một chút chuyện không hay đây. Hôm qua em có làm một vòng kiểm tra quanh lãnh thổ, không rõ lắm nhưng vẫn cảm nhận được kết giới bị ai đó tìm cách xâm nhập. Em cũng quan sát rà soát rất kĩ, đúng là có vài dấu vết ở phía bên ngoài lằn ranh kết giới.
-Như vậy sao được? –Yuu nhảy dựng lên –Bọn chị cần một khu tập huấn không phải lo về mối đe dọa từ những thứ bên ngoài. Nếu có kẻ đột nhập…
-Bình tĩnh, chúng vẫn chưa vào được mà. Lớp phòng ngự cũng đã được củng cố.
Trang thận trọng hỏi.
- Là Vampaneze?
-…Không. Là Ma sói.
-………..
Tất cả lại trở về trạng thái câm lặng. Kết quả nhận được chẳng giảm đi sự đe dọa chút nào, trái lại còn đáng e ngại hơn.
Nếu nói Vampaneze là từ Vampire biến chất mà ra, thì Ma sói chính là những kẻ bị đào thải khỏi tộc Người Sói. Ma sói không thể khống chế được sự thèm khát máu thịt và đánh mất lý trí lẫn khả năng biến hình thành con người. Tuy không nhanh nhẹn bằng nhưng sức mạnh của chúng so với vampaneze thì đáng sợ hơn rất nhiều!
Sau vài phút để hoang mang dần tan bớt, Sunny và các Vampire còn lại vẫn quyết định chọn Rừng Cấm làm nơi tập huấn. Dù sao họ vẫn rất tin tưởng và tự hào về lớp phòng thủ kiên cố này. Sunny vỗ vai Naki trấn an :
-Mọi chuyện ổn cả thôi. Chị sẽ báo cáo lại với Nữ chúa Vermouth ngay khi trở về lâu đài, người sẽ lưu ý vấn đề này.
Thu xếp ổn thỏa, cả bọn cùng tạm biệt Naki rồi rời khỏi Rừng Cấm. Kẻ bảo hộ khu rừng phóng tầm mắt về phía họ một quãng khá xa, con ngươi màu đen thu hẹp lại thành một vệt thẳng đứng, tròng mắt đã chuyển sang đỏ ngầu.
Cô không rõ hai đứa trẻ ngoại tộc kia liệu sẽ còn khiến mọi chuyện thay đổi đến mức nào nữa!
.
.
Cuối cùng cũng đến đêm tập huấn đầu tiên, Ran và Shiho được bí mật cho người đưa đón rất tử tế sau giờ học. Cả hai lúc sáng đã trở lại trường, lí do nghỉ cho tuần học trước đó là Shiho đã nhận được học bổng của trường kèm theo chuyến du lịch kết hợp nghiên cứu, có một suất nữa cho người bảo hộ vì thế Ran nghiễm nhiên được đi cùng. Hơn thế giờ cũng sắp đến kì nghỉ hè nên giáo viên rất thoải mái.
Tất cả là người của tộc Vampire an bài và không ai trong trường có thắc mắc gì cả, chỉ vậy thôi Ran cũng đủ biết thế lực của họ chi phối các lĩnh vực trong nhân loại là lớn mạnh và đáng nể tới mức nào rồi.
.
.
Khi Shiho và Ran được dẫn đến nơi giữa một khu rừng thì chỉ thấy mỗi Usagi ở đó, không khỏi thắc mắc.
-Usagi, sao chỉ có mình cô…
-A...chúng ta có một tháng rưỡi để huấn luyện cho vòng phán xét. Mỗi người chúng tôi sẽ huấn luyện các cô về những lĩnh vực khác nhau. Hôm nay hai người sẽ tập thể lực cùng với tôi, đồng thời bổ sung kiến thức cơ bản cùng Sunny và Hell. Ngày hôm sau sẽ là Yuu, Minty và Trang, cứ thế chung tôi luân phiên nhau.
-Học kiến thức? –Ran thấy hơi đau đầu rồi.
-Tất nhiên! Cô không thể chiến đấu mà thậm chí trong óc còn không có một chút hiểu biết về đối thủ lẫn chiến lược để đánh bại chúng. Hợp tác vui vẻ nhé!
-……………..
Thấy cả Ran và Shiho đều không nói gì, Usagi tiếp tục chỉ vào hai cái balo rỗng đã được chuẩn bị sẵn cùng nhiều thứ đồ khác đang ở trên mặt đất, và chỉ về hướng con đường mòn tối đen trước mặt.
-Hôm nay sẽ bắt đầu bằng chạy điền kinh. Ở đây có nước uống và một số vũ khí, các cô lựa chọn những thứ muốn mang theo bỏ vào balo, sau đó theo lối mòn có đánh dấu dạ quang trên các thân cây ven đường, chạy đến khi nào có dấu hiệu STOP màu đỏ phát sáng thì dừng lại. Trên đường đi, nhớ đánh dấu kí hiệu riêng của các cô làm bằng chứng đã đi qua những nơi được chỉ định!
Ran nhìn lên bầu trời tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt, nhăn mày e ngại.
-Đêm nay trăng non, tối thế này thật khó thấy đường đi!
-Tất cả sự khởi đầu bất lợi này đều vì có lợi cho các cô thôi!
Ran và Shiho có chút không hiểu, sau khi cân nhắc thì quyết định mang theo mỗi người một cây đèn pin nhỏ, mấy chai nước uống, vài thanh thùy thủ và một bộ nỏ nhỏ gọn. Còn vì sao phải đem theo những thứ này thì…chịu!
Khi có hiệu lệnh xuất phát từ Usaghi, cả hai thận trọng tay nắm chắc trủy thủ từng bước chậm rãi chạy song song vào con đường mòn tối tăm ghê rợn. Tiếng quạ kêu nỉ non thê thiết từng hồi làm lông tơ dựng đứng cả lên, nhưng họ không có ý định lùi bước.
.
.
Đâu đó có một nhóm khoảng 6, 7 người ngồi trong ngôi nhà lớn âm u cổ kính, vài người trong số họ đang quan sát 20 màn hình camera theo dõi. Mờ mờ ảo ảo hiện lên trên màn hình là hai bóng người đang chuyển động không ngừng ở đủ mọi góc quay, như thể họ đang xem một bộ phim hành động nào đó.
Lemon cho một quả anh đào đỏ mọng vào miệng nhai, gật gù:
-Cũng không tệ nha. Hai đứa nhóc này cứng cựa lắm đấy!
-Rõ ràng là thế mà –Huong cũng đồng tình –Hơn nữa nhóm huấn luyện cũng phân chia canh gác và bám sát suốt dọc đường đi đề phòng bất trắc nên không có gì phải lo ngại rủi ro có mối đe dọa từ bên ngoài. An bài thế này là tốt nhất!
Spum lên tiếng chỉ vào một trong hai thân ảnh đang gào to vung thanh trủy thủ chém về phía trước.
-Angel có một thói quen không ổn: Cô bé thường khựng lại 2-3 giây để xác định rõ đối phương, sau đó mới bắt đầu phòng thủ hay phản công. Nhưng chỉ 2-3 giây đó thôi, sống hay chết đôi khi chỉ được quyết định trong khoảnh khắc.
-Có thể giúp gì được cho họ không? –Yumi gãi cằm, đặt cây đàn violin sang một bên, hí hoáy viết nhạc –Mới thử sức đã chật vật thế này rồi. Đến ngày phán xét chả biết ra sao…
Thien di chuyển một con mã đen trên bàn cờ, nhường quân trắng của Hiyoko một nước, thản nhiên nói:
-Rồi sẽ tổng hợp được thế mạnh và nhìn ra nhược điểm trong cách xử lý khi thực chiến của họ thôi. Chúng ta có một tháng rưỡi, chỉ sợ không đủ thời gian.
Hiyoko gương mặt nãy giờ không biểu lộ cảm xúc thì giờ đã giãn a thành một nụ cười mỉm.
-Chiếu tướng! Chị thua rồi nhé…
-A, không thể nào!!! Chơi lại đi!!!
-Hai đứa im lặng nhanh, chị đá đổ bàn cờ đấy nhé! –Huong nổi cáu nhắc nhỏ, cô đưa tay lên phất phất vài cái –Ruby tỷ sẽ biết cách lựa chọn thử thách cho phù hợp theo năng lực của họ. Phải không tỷ...MỤ ẤY ĐÂU RỒI???
-Giờ này chị mới nhận ra sao? –Spum và cả bọn còn lại ngửa đầu ra lưng ghế cười –Sớm chuồn tới chỗ con bé Naki chơi game rồi.
Huong phát cáu gào thét, trán nổi gân xanh. Thủ lĩnh của nhóm 13 người bọn họ sao có thể là kẻ lười biếng vô trách nhiệm đến thế này chứ?!?
Cô bĩu môi. Chờ đấy! Cô sẽ đảo chính!
.
.
Đêm trong rừng vắng chỉ còn nghe được tiếng sinh vật về đêm hoạt động, tiếng cỏ cây xào xạc, tiếng côn trùng rúc rích trong lá. Nổi bật giữa không gian hoang vắng là tòa nhà cũ kĩ của Naki, dưới ánh trăng trông càng rùng rợn ảm đạm ghê người.
Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, bên ngoài căn nhà của người gác rừng có tiếng đập cửa rầm rầm. Naki nhìn lên đồng hồ quả lắc cũ kĩ, liếc mắt sang Ruby còn đang cố cứu đám tàn quân chết gần sạch lực lượng trên màn hình, tay nhấn liên tục vào nút bấm.
Naki vứt bộ khiến khiển sang một bên.
-Team mình thua, không chơi nữa…Hinh như họ đã về rồi!
-…….đồng ý! Em ra đi.
Cánh cửa vừa bật ra, một con dao găm đã hướng thẳng về phía Naki mà phóng tới. Naki theo phản xạ né sang một bên, mũi dao xé gió bay tuốt ra phía sau ghim phập lên bức tường lạnh lẽo.
Chưa kịp định thần, Naki đã bị một người dùng hết sức bình sinh đẩy ngã ra thềm. Cùng lúc đó Ruby nghe có động liền lao đến, cô hơi sững lại.
-Miyano?
-M* kiếp lũ khốn các người! Muốn giết cứ giết! Đừng có đem sống chết của người khác ra làm trò đùa nữa!
Shiho nắm cổ áo Naki căm phẫn gào lên, đôi mắt gằn lên những tia máu dữ tợn trừng trừng nhìn Naki như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ đồng phục thể dục ở trường giờ đã trở nên tơi tả không hình dung được. Khắp người Shiho thương tích, trầy trụa, bùn đất bám đầy hòa lẫn với mồ hôi đổ ra như tắm.
Phía sau cô, Ran thê thảm không kém nằm sấp ra đất như thân cây bị đốn hạ, một tiếng cũng nói không ra hơi chỉ biết nhắm nghiền mắt thở dốc. Và cả hai…đều bốc lên mùa thịt thối rửa vô cùng khủng khiếp.
Shiho có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cuộc huấn luyện sức bền bằng cách chạy điền kinh tưởng như đơn giản bản chất lại đáng sợ như thế. Shiho cứ nhắm mắt lại vài giây sẽ nhớ đến giây phút Ran Mouri bất ngờ bị “cái đám đó” trồi lên từ mặt đất kéo tuột về phía sau, chỉ cần bàn tay cô không nắm được tay áo để giành lại cô ấy, Ran có lẽ đã bị xâu xé không còn một mảnh thịt vụn. Cứ nghĩ tới là sợ đến run người.
Không chỉ biết bỏ chạy thật nhanh, mà còn phải biết chiến đấu với một đám xác chết thối rửa chuyên tấn công và ăn thịt người sống!
Ran nhìn mọi thứ mơ hồ trước mắt, muốn khóc mà không ra nước mắt.…thì ra lộ trình huấn luyện của hai người bọn họ cũng có một phần thuộc “vùng đất tử thi”. Cũng như đêm kinh hoàng mưa gió ngày ấy, chúng trồi lên từ mặt đất đuổi theo tấn công vật thể sống, dọc đường chạy dễ có khi gặp phải mấy chục mạng chứ không đùa! Nhưng hình có gì đó hơi khang khác…
Ruby thở ra một hơi thật nhẹ, kéo Shiho khỏi người Naki.
-Bình tĩnh lại Miyano. Có lẽ cô cần phải nghe giải thích. Vào nhà đi…
-Tôi không muốn nghe gì cả!
-Cô phải nghe! –Ruby gào lên nhắc lại –Đó chính là khúc dạo đầu, là “màn khởi động” sẽ có trong “ngày phán xét” chính thức. Được thôi! Nếu cô không muốn nhận sự giúp đỡ thì cứ việc chờ tới ngày đó, cầm chắc cái chết cũng là do cô quyết định!
-………….
Shiho lặng người đi, cô nhíu chặt hai mắt trong giây lát rồi lại mở ra lạnh lùng bình thản. Cô tiến về phía Ran và dìu cô ấy dậy. Đến khi cả hai đi vào trong nhà, Naki lén ra hiệu cho những vampire thuộc nhóm huấn luyện rời nơi ẩn nấp trên cây để tập hợp.
Sau khi bình tĩnh lại hoàn toàn, Shiho chán ghét nhìn những kẻ có làn da trắng bệch cùng vẻ mặt âm u ngồi trước mặt. Cô hớp một chút sữa ấm rồi đặt cốc lên bàn.
-Các người nói đi!
Yuu gật nhẹ đầu và sau đó giải thích qua về những kỹ năng sẽ được sử dụng sắp tới. Trong cuộc phán xét cả hai phải cùng tạo thành nhóm 2 người làm nhiệm vụ nào đó sẽ được bốc thăm sau, nhưng một trong những chướng ngại vật chắc chắn sẽ có: cuộc đối đầu với các thây ma. Hơn nữa...vòng chiến với các thây ma này lại được xếp vào cấp độ dễ.
Ran rùng mình, toàn thân nổi gai óc. Đây…không phải một survival horror game của thế giới ảo! Tất cả đều là thật hoàn toàn!
Hell thấy Ran hơi tái mặt, liền nhẹ giọng hỏi.
-Còn việc Usagi bảo trời tối trăng non sẽ tốt cho các cô hơn. Mouri-san, cô có cảm giác gì khác đi so với lần đối đầu trước không?
-Khác?
-Đúng. Các thây ma ấy!
-Ưm…có…chúng…hình như không mạnh bằng những thây ma lần trước tôi gặp…chỉ cần đâm hay đẩy mạnh chút cũng có thể ngã. Lúc tôi bất ngờ bị kéo lại, Shiho chỉ tóm lấy tôi giật mạnh một cái là đã thoát được.
-Chính xác! –Hell bật ngón cái.
-Zombie cũng có phân cấp độ mạnh yếu sao?
-Có. –Minty cười –Nhưng thường thì độ mạnh yếu này sẽ dựa vào thời gian “họ” trở thành zombie, những zombie “mới sinh” thường mạnh mẽ hơn. Nhưng ở đây tất cả cùng một thế hệ, đa số họ đều tử trận trong “Cuộc chiến giữa các vết thẹo” lịch sử ngày đó, chỉ có một số ít là những vampire mấy năm nay hi sinh trong những lần làm nhiệm vụ thôi.
-Vậy thì…
Shiho lay nhẹ cánh tay Ran.
-Chị đã từng đối mặt với chúng? Yếu tố khách quan có gì khác không?
-…..khi đó trời mưa lớn, cả hai bên đều xoay sở khá khó khăn, nhưng chúng thực sự rất mạnh!
-Vậy trước khi chúng xuất hiện thì sao?
-Không khí ẩm ướt, trăng rất tròn, rất sáng…
Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Ran Mouri. Lẽ nào là thế?
Cả bọn vampire gật đầu.
-Cuối cùng cũng nghiệm ra rồi sao? Là năng lượng mặt trăng!
Họ lại tiếp tục giải thích để Ran và Shiho hiểu thêm về zombie và đặc tính của chúng. Mặt trăng mang năng lượng hệ âm chiếu xuống vùng đất chết, chỉ cần có thêm hơi người kích thích nữa thôi, chúng sẽ “sống lại”. Trăng càng tròn ánh sáng càng mạnh, năng lượng càng cao. Trong trường hợp này ánh trăng non có năng lượng rất thấp, vì thế chúng hồi sinh nhưng yếu ớt, tác động một chút sẽ hạ gục được.
-Vậy ra…đây là lý do…
-Đúng thế! –Sunny tử tế thêm sữa vào cốc cho cả hai, tiếp tục nói –Nhắc lại cho hai người nhớ, chúng ta có một tháng rưỡi để an bài số phận cho các cô. Từ đây đến khi mặt trăng đạt năng lượng cực đại, các cô không được phép thất bại!
Ran giật nảy người.
-Sao có thể chứ? Chỉ hôm nay thôi cũng đã muốn giết người rồi. Chúng ngày càng mạnh lên, còn chúng tôi vẫn chỉ là người bình thường sao có thể tiến bộ nhanh như thế chứ?
-Không! Các cô buộc phải mạnh lên!
-……………
Ran trợn to mắt nhìn Sunny quả quyết nói với họ. Thế này là quá ngang ngược rồi!
Shiho đăm chiêu suy nghĩ rồi bình tĩnh hỏi.
-Từ giờ cho đến hết ngày phán xét, lộ trình vẫn thế?
-…Chỉ có một chút thay đổi, nhưng việc phải băng qua “vùng đất tử thi” vẫn là yêu cầu tiên quyết.
-Vậy nếu chúng tôi triệt hạ bớt zombie dọc đường thì số lượng phải đối dầu trong ngày phán xét sẽ giảm dần đi đúng không?
-Chuẩn! –Minty bật ngón cái –Vậy nên có thể nói, đợt huấn luyện này rất có lợi cho các cô. Chỉ cần không từ bỏ ý chí sống, rèn luyện bản thân ngày càng mạnh mẽ, các cô sẽ ổn cả thôi!
-……………….
Ran và Shiho tất nhiên không dám tin vào những gì họ nói, nhưng cũng dựa vào đó để có thêm niềm tin vào khả năng chiến thắng cái đám thịt thối kia.
Đêm đó, cả hai đều gặp ác mộng, vùng vẫy quơ quào trong không khí hòng thoát khỏi một đám bầy nhầy tởm lợm đang chầu chực xâu xé. Aoko gõ cửa và đi vào phòng thấy Ran đang mệt mỏi ngồi quệt mồ hôi lạnh. Aoko cười khổ đưa cho cô một cốc nước ép cà chua.
-Cái gì thế này? –Ran ngạc nhiên hỏi.
-Nước ép cà chua rất tốt cho cơ thể lúc mệt mỏi, uống vào sẽ ngủ ngon hơn và sáng mai sẽ thấy khỏe hơn. Em đã đưa một cốc cho Miyano-chan rồi, cô ấy sẽ ổn thôi.
-……….
Aoko biết Ran lại nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết phải nói gì thêm đành dúi cái cốc vào tay Ran, nhẹ giọng:
-Mẹ của Aya đã “hóa kiếp”, chúng ta không thể giữ bà ấy lại được nữa. Aya-chan đã được hỏa táng sau khi các tư tế vẽ lại trận đồ cầm thuật triệu hồi Valkirie mà các tư tế Vampaneze đã để lại trên lưng em ấy. Nếu chị muốn…em sẽ xin họ trao lại cho chị sau khi “phán xét” kết thúc.
Ran nhớ đến nụ cười của Aya, nhớ đến hình ảnh cuối cùng Aya đưa bàn tay bé nhỏ về phía cô, sau đó máu từ cổ bắn ra khắp nơi.
Cô cố nuốt nỗi đau vào lòng, gật đầu nói vài tiếng:
-Cám ơn em. Aya không cố ý, em ấy rất ngoan, rất hiền lành…
-Em biết! –Aoko xoa nhẹ tay lên vai Ran an ủi.
Ran cầm chặt cốc nước ép, sống mũi cay cay. Cứ nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái có khuôn mặt giống mình như đúc đó Ran lại có cảm giác đau đầu, đau cả ở tim. Dường như cô đã lãng quên một phần kí ức vô cùng đáng trân trọng về cô ấy, phần kí ức không thể gọi tên…
Aoko thấy Ran còn chần chừ liền cười thúc giục:
-Sao lại thừ người ra thế kia? Nhanh nhanh nào, uống đi rồi ngủ cho ngon. Chứ chị mà la hét nữa là đến em cũng mất ngủ theo đấy.
Ran đặt cốc nước ép lên bàn, chần chừ hỏi:
-Naka…không, Aoko …chúng ta…đã từng gặp nhau đúng không?
-Không chỉ là gặp… -Aoko cười buồn –Chúng ta đã ở bên nhau ngay từ lúc lọt lòng. Chúng ta…cùng nhau lớn lên…
Ran thở một hơi thật nặng nề, nhăn mặt nhíu mày ôm lấy cái đầu đau buốt, từng lời buông ra như đâm vào tim cô gái nhỏ tội nghiệp.
-Aoko-chan, thật xin lỗi…tôi…tôi không thể nhớ được gì cả. Tôi đã cố gắng để nhớ ra em, nhưng tôi…là tôi không tốt…Tôi…
-Không phải lỗi của chị mà…Mọi thứ ngày đó chỉ là ác mộng, không nên nhớ…
Bỗng dưng nước mắt trên má lăn dài ngay cả chính bản thân Aoko cũng không tự chủ được. Không kịp để Ran trông thấy bộ dạng đó của mình, cô đã khẩn trương chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng thật nhanh.
Ran ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là, ngay sau đó cô có một giấc ngủ ngon rất ngon lành.
Về phía Aoko, có lẽ mọi hành động của cô luôn có một người dõi mắt theo không bỏ sót một chút nào. Kaito đứng ở góc khuất lẳng lặng nhìn theo cho đến khi cô trở về phòng mới yên tâm rời khỏi.
.
.
Con người là sinh vật có thể vì sự sống mà làm nên rất nhiều kì tích. Họ tự khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân. Họ vượt qua thất bại và nỗ lực gặt hái thành công.
Shiho và Ran…Ừmm…họ sống cuộc sống của con người, ăn uống những thứ của con người, cũng có thể xem như là ví dụ điển hình của loài sinh vật này đi. Cả hai dường như ngày càng thích nghi với hoàn cảnh nhanh đến không ngờ. Từ những ngày đầu còn sợ hãi và túng túng, giờ đây lại hành động quyết đoán và tự tin hẳn.
Họ biết cách tránh né thế công bất ngờ của các thây ma sao cho không phải chật vật và tổn hao nhiều năng lượng, thậm chí còn biết công thủ hợp lý, hỗ trợ nhau rất có bài bản. Thử thách ngày càng tăng, tuần đầu chỉ là chạy lộ trình 7 km và “vật nhau” với đám thịt ôi, sang tuần thứ hai lại thêm một nhiệm vụ phải làm nữa, đó là vừa di chuyển vừa bắn tên vào những tấm bia dạ quang gắn trên thân cây dọc đường chạy, kể cả những tấm bia tập bắn nằm trong vùng đất tử thi cũng không được bỏ sót.
Vừa chiến đấu bảo vệ bản thân vừa chật vật hoàn thành nhiệm vụ, Shiho và Ran tưởng như chết đi sống lại mấy lần. Nhưng kì lạ là sau một đêm ngủ dậy, họ vẫn cảm thấy sức khỏe rất ổn như thể cảm giác thở không ra hơi ngày trước đó chỉ là tưởng tượng. Ngày đầu của tuần thứ hai, họ mất 6 tiếng để hoàn thành mục tiêu đề ra, sau đó ngày càng khá hơn hẳn, thời gian cũng rút ngắn lại rất nhiều. Kì nghỉ hè cũng bắt đầu nên chẳng có gì vướng bận việc học cả.
Một điều khiến cả hai vô cùng kinh ngạc nữa đó là các Vampire đã tự tạo ra nguồn điện để cung cấp cho vùng lãnh địa này, thậm chí họ còn sở hữu rất nhiều thiết bị máy móc tân tiến hiện đại bậc nhất. Vampire không chịu được ánh sáng mạnh vì thế họ không sử dụng đèn điện như con người mà chỉ dùng nến để thắp sáng. Ánh sáng phát ra từ các thiết bị điện tử tự chế tạo thì giảm đến mức tối đa.
Sáng và trưa, Ran cùng Shiho dành cả buổi trong tòa nhà lớn âm u của Hội đồng Tư Pháp để được nhóm huấn luyện bổ sung thêm kiến thức cần biết về những loài sinh vật ẩn mình trong bóng đêm. Có vẻ hôm nay khá quan trọng và cần chuẩn bị nhiều nên cả 6 người đều ở đó để hỗ trợ. Có những loài, cả Shiho và Ran đều không nghĩ rằng chúng thật sự tồn tại trên thế giới này.
Tiếng Sunny vang lên đều đều khắp gian phòng rộng ẩm ướt, trong lúc đó Shiho và Ran cầm hai quyển sách cũ ố màu lật lấy lật để.
“
Lang nhân(Người sói) là một trong những chủng tộc có sức mạnh vượt trội cùng lối sống tập thể. Cũng như Nhân ngư và Điểu nhân, chúng có thể biến hình thành con người và trà trộn vào giữa họ, có điều nhân ngư và điểu nhân dễ bị môi trường sống ảnh hưởng, còn chúng thì không. Chúng cũng có thể hóa thành sói khổng lồ hoàn toàn khi muốn sử dụng sức mạnh của loài sói để chiếm ưu thế trong cuộc đọ sức.
Người sói trước đây có nhiều bộ tộc, sau chỉ còn huyết mạch của tộc Bạch Nha(Nanh Trắng), nhưng kẻ này bẩm sinh có một vết chàm hình chiếc đuôi sói trên giữa sống lưng ngay vòng eo. Người sói thường nuôi sói thuần chủng thành một đội quân tinh nhuệ hỗ trợ chúng trong nhiều việc.
Ứng với lý thuyết “chọn lọc tự nhiên” theo cách con người gọi, đấy là bộ tộc có khả năng vượt trội và lối thích nghi tốt nhất, vì thế mà còn tồn tại đến ngày hôm nay…vv…”
Nghe Sunny giảng giải một hồi kết hợp với sách tư liệu cùng hình ảnh, video nhận diện loài này, có những video người sói không khống chế được cơn cuồng sát hóa thành ma sói, bắt đầu vồ vập tấn công và cắn xé thịt người sống…tất cả như là tổng hợp phim kinh dị Hollywood, nhưng thật ra là băng ghi hình thực sự do nhóm trinh sát Vampire thu thập được từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới từ những năm cuối thế kỉ 19 đến nay. Ran cứ nghĩ nếu lúc trưa ăn quá no chắc cô đã nôn hết tất tần tật ra sàn nhà!
-Tôi có ý kiến! –Shiho lo ngại đặt câu hỏi ngay sau khi phần giảng giải đầu tiên kết thúc –Các người…sẽ không đưa cái thứ vũ khí giết người tởm lợm này vào để tiệt đường sống của chúng tôi đấy chứ?
Usaghi bật cười phẩy tay:
-Câu hỏi hay đấy……tất nhiên không! Các cô có được chúng tôi huấn luyện 10 năm sợ rằng cũng sẽ nhanh chóng chịu cảnh nát thây dưới nanh vuốt của chúng!
Trang phối hợp nhún vai tiếp lời:
-Quên nói với các cô, quan hệ giữa vampire với đám người sói tuy không đến nỗi gặp mặt là chém giết như với vampaneze, nhưng cũng hoàn toàn không-có-chỗ-nào-tốt-đẹp! Lãnh địa hiện tại đây cũng đang tồn tại một loài sói rất quý thường được Người sói thuần dưỡng. Chúng đang sống trong trong rừng nguyên sinh nhưng cũng không hề đến gần khu vực có dày đặc mùi Vampire. Đặc biệt, máu của người sói đối với vampire là chất kịch độc, nuốt phải cũng có thể tử vong, và ngược lại. Điểm này cần lưu ý kĩ!
Buổi học về loài sinh vật này có vẻ rất thú vị, Ran và Shiho cũng đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh chúng, nhóm người huấn luyện cũng nhiệt tình giải đáp mọi thứ.
Qua một buổi chiều, cả hai đã bổ sung không ít kiến thức: Người sói rất mạnh nhưng chúng tự buộc mình rút khỏi danh sách những giống loài có khả năng thống trị bóng đêm.
Người sói hiện nay số lượng còn sống rất ít, chúng không thể cùng con người sinh con hay tiếp nạp con người bằng cách truyền máu như vampire mà chỉ có thể giao phối với nhau để duy trì nòi giống. Chúng thích di chuyển khắp nơi như dân du mục, chúng cũng không thể ở yên một chỗ để xây dựng lực lượng và tạo ra bức tưởng phòng thủ như vampire.
Về “Cuộc chiến các vết thẹo” cách đấy rất lâu, người sói xét cho cùng cũng chỉ là lực lượng trung lập, chúng chỉ chiến đấu bảo vệ quyền lợi của mình khi bị một trong hai phe quỷ hút máu xâm phạm.
-Nếu gặp Người sói, an toàn chứ?
Hell sắp lại tư liệu và cầm điều khiển tắt máy chiếu, thuận miệng nói:
-Người sói có thể thỏa thuận với con người, thậm chí trở thành bạn tốt nếu các cô không gây hại tới chúng!
-Gặp ma sói thì sao?
Minty cười cười nói tỉnh rụi:
-…Ma sói mạnh hơn Người sói rất nhiều nhưng chúng không vận dụng và kiểm soát được trí não. Vampire chúng tôi một chọi một với chúng còn không biết ai sẽ thắng…có lẽ khi đó các cô nên cầu nguyện trước khi sang thế giới bên kia.
-………….
Một câu trả lời như tạt nước lạnh vào mặt. Phũ, nhưng đầy đủ. Cả hai đồng loạt thở dài, dù sao ma sói đáng sợ đó cũng đang bị chính Lang nhân tộc Bạch Nha truy sát, chúng không có khả năng xuật hiện trước mặt hai cô.
Sang đến một buổi học khác, họ được cung cấp thông tin thêm về hai nhóm Vampire quan trọng. Nếu nói Hội đồng Tư tế là những kẻ ẩn mình trong lâu đài có niệm lực sử dụng kết giới bảo vệ thì Hội đồng Tư Pháp lại có niệm lực điều khiển được kết giới tấn công.
Ran nghe đến đó, mặt nghệch ra.
-Kết giới tấn công???
-Nghĩa là chúng tôi sẽ tạo ra một kết giới và có thể tiêu diệt kẻ địch ngay trong kết giới đó.
Yuu kiên nhẫn giảng giải, cô thấy một con ngài đập cánh bay quanh ánh nến thì cong tay, hai ngón trỏ và hai ngón cái chạm và nhau tạo thành một vòng khép kín. Con ngài bỗng dưng như bị đập vào một tấm kính sau đó liền vùng vẫy như đang rơi xuống một tấm lưới vô hình treo giữa không trung. Yuu đột ngột chuyển bốn ngón tay từ vòng khép kín sang ép chặt vào nhau, con ngài nhỏ lập tức nổ tung thành từng mảnh, đôi cánh bị xé vụn, bụi phấn trên người nó bung ra thành một đám bụi rơi lả tả…trên quyển sách đang mở trước mặt Shiho.
Cả hai cô gái không dám nhúc nhích như thể đã bị chết nửa thân trên, nuốt nước bọt chửi thầm trong bụng. M* nó, đúng là dọa chết người!
Thấy Shiho và Ran có vẻ hơi hoảng loạn, Usagi cười trấn tĩnh.
-Không sao đâu, nếu thi triển niệm lực đơn lẻ thì chúng tôi chỉ có thể tiêu diệt được những con vật có năng lượng sống ít ỏi như côn trùng hay động vật nhỏ thôi.
Vậy nghĩa là với cái trò này các người có thể liên kết với nhau để “xử” kẻ thù to lớn như con người sao? Ran dở khóc dở cười.
Như đoán được Ran đang nghĩ gì, Sunny tiếp tục nói.
-Chúng tôi có quy định cấm riêng, đó là không dùng cách này để giết con người, sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng không đáng.
Ran cùng Shiho trầm ngâm, cố gắng bỏ qua căng thẳng mà luyện tập nghiêm túc không ngừng nghỉ. Càng ngày mặt trăng càng sáng rõ, zombie càng mạnh lên cũng là lúc các tấm bia không còn được hỗ trợ ánh sáng dạ quang nữa, những dấu hiệu phát sáng làm mốc đánh dấu trên đường đi cũng mờ dần, buộc cả hai phải nhớ rõ và chính xác vị trí của từng cột mốc và ra tay chính xác nhanh gọn với đám “fan hâm mộ” kia.
Có vẻ như một tháng rưỡi là quá ít, nhóm huấn luyện sau khi xem xét tình hình đã trình lên Chúa tể Gin quyết định gia tăng thời hạn thêm một tháng nữa. Họ dù sao cũng muốn cho hai cô gái này cơ hội được sống cao hơn. Không ngờ lại nhận được đồng ý nhanh chóng, cả đám liền thở phào cùng một lúc rồi dốc sức cải thiện điểm yếu cùng nâng cao thế mạnh của hai người.
Bài tập luyện thì đa dạng khỏi phải nói, ban đầu chỉ là di chuyển và tấn công vào những vật thể cố định, sang tháng thứ hai, họ bước vào các bài tập khó nuốt hơn. Khi thì tấn công mục tiêu di động, khi thì phải triệt hạ ít nhất mười con vật biết bay lượn trong thời gian hạn định, lúc lại là trò rượt đuổi và bắt sống nai rừng bằng tay để chơi trò ghép những chữ có dán lên người chúng.
Được sự góp ý của nhóm hỗ trợ bám theo dọc đường cùng camera ghi hình, Ran và Shiho dần nhận ra được những điểm yếu của mình và tích cực sửa chữa, dù không thể hiểu tại sao nhóm huấn luyện lại có được những tư liệu đó.
Hôm nay hai cô gái ngoại tộc bắt đầu tập luyện khoảng 5h chiều tại một khóm rừng gần khu vực chế tạo điện năng. Ran ôm được một chú nai con lăn vòng vòng, lưng đập mạnh vào thân cây phía sau, đau điếng. Cô xé một mảnh giấy có chữ O gắn trên lưng nó ném cho Shiho đang khẩn trương chạy tới.
-Được chữ gì rồi Shiho?
-XGTEO.
-…chả ra được từ gì có nghĩa cả!
Năm phút dồn đuổi con vật này kể như công cốc. Ran thở dài, mồ hôi nhễ nhai, vuốt vuốt đầu chú nai con. Cô kiểm tra xem nó có bị gãy cái xương nào không, sau đó thả nó đi.
Shiho kéo Ran lên, khóe miệng cong cong như chưa hề có gì để thất vọng:
-Tiếp tục!
-OK!
Gần đến ngày phán xét rồi, ban đầu mọi thứ quá tồi tệ và đáng sợ, đến giờ thì cả Ran và Shiho không còn cảm giác như vậy nữa mà trái lại tự tin tăng vọt lên hết 8, 9 phần.
Từng đêm trôi trong tịch mịch.
Ngôi nhà có vẻ ngoài u ám chết chóc của Bạch Anh Hội, bên trong trái lại vô cùng nào nhiệt.
Shiho và Ran ngồi vắt chân trong phòng ăn lau chùi một số vũ khí nhỏ gọn cầm quen tay thường mang theo, chờ tới giờ cơm. Họ cũng đã quá quen thuộc với khung cảnh bàn ăn tròn thật lớn, cùng ăn chung bữa xế chiều với 13 người của Hội đồng Tư pháp trước khi tập luyện.
Ngày thứ hai tập luyện cũng là ngày đầu tiên hai người họ đến đây, phải nói là Ran không cách nào nhét thức ăn vào miệng khi trợn mắt nhìn những kẻ đó cắt xé đĩa thịt quạ nướng tẩm gia vị, còn có một cốc máu tươi kề bên nhấm nháp.
Kết quả là sau buổi tập thứ hai ổ bánh mì khô trong bụng cô bay đâu hết, dạ dày biểu tình, đói một đêm…
Hôm nay sau khi có người thu dọn bàn ăn, Ruby chưa để mọi người kịp làm nhiệm vụ của mình, liền tập hợp tất cả lại tại phòng khách. Cô phát cho Ran và Shiho hai tấm bản đồ cũ kĩ, sau liền chỉ vào một điểm kí hiệu đường biên bên trái của bản đồ đặt trước mặt mình, giọng không nặng không nhẹ nói:
-Đã quyết định lộ trình của vòng phán xét. Các cô sẽ bắt đầu từ đoạn giữa khu cung cấp điện năng cho toàn lãnh thổ và “Vùng đất tử thi”, di chuyển ngược xuống phía góc dưới bên trái, sau đó băng ngang qua “Vùng đất tử thi” xuống con đường đến ngọn núi phía sau. Con đường này dẫn đến chặng thử thách cuối cùng. Nơi đó có cất giữ “Huyết thạch gia tộc” bên trong hang núi, không có trong bản đồ.
Trên tấm bản đồ thiết kế theo kiểu cũ kĩ bị hoen ố nhưng thực ra mới được làm gần đây. Bên trên là toàn bộ những địa điểm đáng lưu ý tại Thánh địa Bóng Tối.
Bên phải-hướng đông là hướng đi vào nội thành, Thánh địa được một tầng kết giới bảo vệ, xuyên qua kết giới là đồng cỏ lau rộng lớn bao bọc.
Trung tâm của lãnh địa là lâu đài Ma-cà-rồng nhưng tòa nhà của Hội đồng Tư Pháp mới là trung tâm của các khu vực do Vampire vận hành. Các khu vực đó tính từ hướng bắc_phía trên của bản đồ như sau:
Khu chế tạo và bào chế dược liệu;
Khu cung cấp “năng lượng sống”_Máu tươi theo cách nào đó được tinh lọc, xử lý và đưa từ khu này đến các khu vực còn lại;
Khu cung cấp điện năng: nhiệt điện, thủy điện lấy nước từ các hồ và thác xung quanh, thậm chí họ còn tận dụng thu được năng lượng từ các tia sét đánh xuống vùng đất này này.
Phía góc dưới có hình vẽ các zombie là Tử thi địa mà Ran và Shiho hay luyện tập. Gần đó nhất chính là nơi ở của Người gác rừng Naki. Khắp Thánh địa phủ xanh rừng cây phân chia theo từng độ tuổi, càng gần ngọn núi có đặt huyết thạch rừng càng già.
Ran run run cầm bản đồ trên tay nhìn những kẻ ở đây đầy khiếp sợ. Hầu như là một mô hình được bố trí hoàn hảo cho sự sinh tồn của cả gia tộc: Thánh địa là vùng trung tâm sở hữu kết giới bảo vệ; gần nhất là tòa nhà của Hội đồng Tư Pháp_những Vampire sở hữu Kết giới tấn công, có thể tiện di chuyển đến các khu vực còn lại và tiêu diệt gián điệp phá hoại. Nhưng dường như vẫn còn thiếu điều gì đó…
Shiho nhìn bản đồ một hồi, mắt đảo nhẹ đối chiếu và nghiệm lại những đoạn đường mình đã từng dẫm chân qua suốt hơn 2 tháng trời, ánh lên một tia ghét bỏ. Hừ, nhìn cũng biết là tấm bản đồ này cố tình in lệch hướng, người làm ra nó chắc hẳn là một tín đồ game zombies chứ không hơn.
Shiho thản nhiên liếc qua một số người còn lại đang tán gẫu, cười như không cười đặt bản đồ xuống bàn:
-Bản đồ này là chính xác? Các người thật không có khu quân sự sao?
-………….. –Cả đám sửng sốt im lặng.
Ran giật mình nhận ra. Đúng rồi! Là khu quân sự!
Một lãnh địa quan trọng như thế này thì điểm chí tử quyết định sống còn chính là khu quân sự!
Cô gái tóc nâu đỏ này như nhìn thấu được rất nhiều chuyện bên trong. Qủa thật khu vực quân sự ngầm dưới lòng đất đã bị cắt mất khỏi bản đồ. Và dù có đặt niềm tin ở hai cô gái này đến đâu thì họ cũng không thể nào để mất cảnh giác tiết lộ cho họ biết bộ phận tối quan trọng này. Lemon ở một bên cười nhẹ nói lướt qua:
-Các cô không cần biết đến nó, dù gì thì lộ trình ngày mai cùng khu quân sự không liên quan đến nhau.
-Các người không hề tin tưởng hoàn toàn vào chúng tôi, tốt thôi! dù gì thì 3 ngày sau chúng ta cũng không còn quan hệ…
-Không, còn 2 ngày thôi!
Yuu bê chồng sách đi vào cắt ngang lời Shiho khiến cả đám im bặt. Thien đanh gặm một cái bánh quy, nhướn mắt nhìn:
-Em nói vậy là sao?
Aoko cũng vén tấm màn phòng khách lên đi vào chào mọi người. Cô nhìn hết một lượt những người có mặt tại đó, gương mặt biểu hiện có một chút hoang mang.
-Tôi nghe nói một số vampire đang ngầm lên kế hoạch cá cược ch vòng phán xét cuối cùng. Gin không hề muốn cuộc phán xét trở thành một trò vui của những vampire có máu đỏ đen. Đây không phải trò cười, ngài muốn chúng ta kết thúc sớm trong im lặng. Chỉ cần có sự bảo chứng của ngài, sẽ không có bất kì ai dám nói ra nói vào kết quả ấn định.
Ran rũ vai, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không ngờ ngày đó lại đến sớm hơn dự kiến. Ran không biết ngoài đám thịt thối kia thì còn những gì đang đợi mình phía trước. Cô sợ…thật sự rất sợ!
Shiho dưới gầm bàn nắm nhẹ lấy tay Ran đang túm gấu váy đến nhăn nheo, đôi mắt sắc sảo vẫn nhìn thẳng, giọng nói mềm nhẹ như rơi vào ngọn lửa nến nhảy nhót trước mặt Ran.
-Bất quá ngày đó sẽ không phải là lúc năng lượng mặt trăng đạt đến cực đại, đó là lợi thế lớn. Chúng ta sẽ ổn thôi!
Vết chai trên bàn tay của cô em gái chạm lên mu bàn tay cô, rất có cảm giác. Ran mỉm cười bình yên lật ngược bàn tay lên siết chặt tay Shiho.
Aoko nhìn họ, môi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt long lanh đượm buồn như đang chịu phải đả kích vô cùng lớn.
Sau khi Ran và Shiho chuẩn bị tập huấn thì những kẻ còn lại nhanh chóng họp bàn và thống nhất lại nhiệm vụ đã phân chia của nhóm huấn luyện, nhóm giám sát tiếp tục trở về phòng theo dõi. Ruby lại kiếm cớ đưa Aoko về rồi êm thấm chuồn đi.
Thời gian trôi vùn vụt, ngày phán xét cuối cùng cũng đến!
Tòa nhà đồ sộ của 13 thành viên thuộc gia đình bóng tối mỗi đêm lại chìm vào màn đêm hoang vu bất tận...
.
.
Shiho sau khi uống xong cốc nước ép cà chua được Aoko mang đến thì cảm thấy khá hơn nhiều. Cô nhìn bóng lưng nhỏ vừa ngâm nga ca hát vừa ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn chiếc cốc trên tay lại nhớ đến làn môi tái nhợt của Aoko, mím chặt môi kiềm nén cảm giác đau đớn trong lòng!
Mùi ngọt ngào từ cốc nước ép xộc vào mũi, ngửi đã quen nhưng mỗi lần ngửi lại nhói đến tận tâm can.
Aoko là đồ ngốc, cô ấy quá xem thường khứu giác của nhân ngư rồi!
.
Lúc Aoko hoàn thành nhiệm vụ đưa nước ép đến cho Ran và Shiho thì lúc này đã gần 1 giờ sáng. Cô hoa mắt lảo đảo bám vào tướng đá trở về phòng mình tại lâu đài Bóng Tối.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Kaito ngồi trên bệ cửa sổ khiến cô hơi chột dạ, lùi về sát cánh cửa phía sau. Đôi mắt Kaito sáng rực trong đêm như hai hòn lửa. Thấy cô vẫn đứng bộ dáng rất ngố, anh chịu không được nữa liền bật cười.
-Cuối cùng em cũng biết đường trở về phòng.
-Anh…anh ở trong phòng em làm gì? Sao anh cứ có sở thích kì cục như vậy chứ? –Cô bối rối hỏi.
Kaito như không nghe ra giọng điệu của cô, phòng vèo tới ôm lấy eo Aoko, hôn lên má cô rồi nở nụ cười nhẹ. Anh bế cô đặt lên gi.ường, nhếch môi cười, một bộ dáng siêu cấp lưu manh:
-Đợi em về, cùng lên gi.ường! Hôm nay trong lâu đài ít người, phòng này cách âm rất tốt …
Aoko đỏ mặt quát nhỏ:
-BIẾN…BIẾN THÁI! Về phòng anh đi!
Sau một hồi trêu chọc, Kaito đùa đã đủ, anh lại nhếch môi cười. Lần này nụ cười không có một chút độ ấm!
-Cuối cùng cũng đã đến lúc em được dừng cái việc ngu ngốc lén lút đó lại rồi!
Aoko chột dạ, tay có chút run rẩy đẩy Kaito ra.
-Anh nói cái gì em nghe không hiểu…Á ĐAU!!!
Kaito không để Aoko kịp nói lảng sang chuyện khác, tay đã nắm chặt lấy bắp tay Aoko siết mạnh. Cô đau đến mức không thở được, theo phản xạ kéo tay ra nhưng không thể thoát. Kaito nhìn cô ứa ra từng giọt nước mắt, nhưng chính anh cũng đau. Anh kéo tay áo cô lên, quan sát rõ rất nhiều những vết kim bầm tím sau nhiều lần lấy máu liên tục suốt hơn hai tháng trời. Giọng nói anh dịu dàng nhưng đầy thương tâm cùng tức giận đánh khẽ vào trái tim cô gái nhỏ.
-Mùa hè nóng ẩm như vậy mà lúc nào em cũng mặc áo dài tay, em nghĩ anh ngốc không nhận ra sao? Em vì hai cô gái đó mỗi ngày mang nước ép cà chua đến, thực chất trong đó bao nhiêu phần là máu của em, em tưởng anh không biết sao??? Aoko, đây là gian lận, em đã làm quá phận rồi!
Aoko bị Kaito đào ra bí mật, nhất thời xấu hổ lại nổi giận với anh. Cô quẹt giọt nước trong suốt trên khóe mắt, mím môi hạ thấp giọng nói:
-Em…không có gian lận…
-Anh nói cho em biết. May mà nhờ Shinichi bị giảm số lần cung cấp máu vì án phạt và trước đó đã ổn định tuần hoàn máu dưới thác nước nên em mới trụ được đến ngày hôm nay. Nếu em ngất xỉu vì thiếu máu dù chỉ một lần thôi anh không biết mình sẽ làm ra những chuyệngì đâu!
-Ran là người em muốn bảo vệ đến cùng, còn có…em gái hiện tại của chị ấy… -Aoko không chịu thua, vẫn tiếp tục với lí lẽ của mình.
Kaito nực cười, đưa tay đỡ trán như nghe được cái gì hài hước lắm.
-Haaa…Angel ngu ngốc đó…cô ta thậm chí còn không nhớ ra được em là ai, ngày ngày uống vào người cốc nước ép cà chua ngon lành đó mà không biết đã uống bao nhiêu giọt máu quý giá của “đứa em” tội nghiệp này. Thậm chí trong mắt cô ta còn không coi em là người thân!
Lời cuối cùng chạm đến điểm chí mạng của Aoko, cô nổi giận thực sự đẩy mạnh Kaito ra. Giọng nói trong trèo như dạ oanh giờ đã khàn khàn, đôi mắt cô giăng đầy tơ đỏ.
-Đủ rồi Kaito, anh không được quyền trút hết mọi tội lỗi lên đầu Ran! Chuyện của em anh cũng không có quyền can thiệp vào!
Kaito cũng không hề muốn nhượng bộ. Máu của Aoko không chỉ có tác dụng với Ma-cà-rồng mà còn là thần dược cho các loài khác. Ngày ngày thấy cảnh Aoko rút máu của mình hiến tặng cho người khác, kiệt sức dần…anh khó chịu nhưng vẫn kiềm chế cơn giận vì cô. Kaito điên tiết nắm lấy bả vai Aoko đẩy cô nằm lại xuống gi.ường, gằn từng tiếng đầy bi phẫn:
-Em cũng đừng bao giờ động đến điểm giới hạn cuối cùng của anh. Đừng quên chính anh là người đã giữ em lại thế giới này!
Aoko sợ đến mức không dám cử động, đối với người con trai này cô đã quá quen thuộc…quen thuộc trong từng hơi thở.
Quen thuộc đến mức nhìn vào anh khổ sở như hiện giờ khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cô biết anh trở nên như thế này tất cả là vì lo lắng cho cô.
Phải rồi! Anh giữ cô lại thế giới này như một nơi để tâm hồn đầy vết sẹo được khẽ khàng xoa dịu.
Trong khốn cùng có hy vọng
Trong bóng tối có ánh sáng
Trong tội ác có thiện lương
Trong thống khổ trăm đường vẫn còn đó một tia hạnh phúc
Trong tương lai mịt mờ không lối thoát của kẻ điên cuồng này…chỉ có thể nhìn thấy được hình bóng của cô…
Aoko cười, nhưng nước mắt cô lại chảy trong vô thức.
Đau đớn, khốn cùng, bất lực!
-Tại sao giờ phút cuối cùng đứa trẻ trở thành con mồi trong cuộc săn đuổi của anh ngày đó lạilà em? Vì lợi ích của những kẻ thuộc gia tộc hút máu người hay chỉ vì tân chúa tể thế giới bóng tối? Hay... liệu có phải tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên của số mệnh?
Anh ngập ngừng rất lâu, cuối cùng quyết định nói ra sự thật:
-...Tất cả chỉ vì bản thân anh. Aoko, không có ánh sáng soi đường, anh sợ rằng chính mình sẽ lạc lối!
Bàn tay Kaito lạnh ngắt chạm vào động mạch cổ khiến Aoko rùng mình. Cô đờ đẫn nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Thì ra ngay từ đầu không hề có sự ngẫu nhiên tồn tại, người anh nhắm đến không phải Ran mà là cô. Mọi thứ đều là tất nhiên trong thế giới điên cuồng chết chóc này!
Anh cúi người ôm lấy cô, làn môi lạnh lẽo dán lên chiếc cổ thon gầy hôn nhẹ.
-Là anh không tốt, xin lỗi đã nổi giận với em. Xin lỗi vì đã nói chị gái của em là kẻ ngu ngốc. Xin lỗi…
Aoko không nói thêm lời nào, chỉ biết đưa đôi tay đáp trả lại cái ôm của anh, nức nở òa khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Có lẽ trên thế giới này, cô chẳng thể tìm ra được chốn nương thân nào khác ngoài anh.
Nhưng anh vĩnh viễn không thể thuộc về cô!
Đêm vẫn trôi, vầng trăng treo trên đỉnh trời tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo.
.
.
Về phía Ran, cô cũng đã nhìn thấy người mình mong được gặp. Người đó gãi gãi mái tóc đen đứng ngay cửa phòng, nở nụ cười nhẹ vẫy vẫy mấy ngón tay nhìn cô gái đang ngơ ngác.
-Mouri, đã lâu không gặp em!
Giọng anh vang khắp không gian yên tĩnh khiến đôi vai mang bao gánh nặng dần buông lỏng. Cô nhoẻn miệng, sáng lên ý cười trong đôi mắt:
-Chào buổi tối, Kudou-senpai!
___<To be continue>___