đầyXin lỗi đã để những ai dài cổ ra phải chờ đợi
Mạng mẽo chán quá :'( :'(
Cám ơn Yumi-chan và Hiyo đã cung cấp ảnh minh hoạ cho ss để làm tư liệu viết :'(
Qùa muộn cho Hiyo nhé, lỗi kỹ thuật
Chúc em sinh nhật vui vẻ :* :* :*
Chapter 16: MƯỜI BA TÔNG ĐỒ CỦA QUỶ THẦN EMPOUSAI.
Quỷ Satan luôn được nhắc đến rất nhiều trong những câu chuỵên khiến cho trẻ em phải mất ngủ vì sợ hãi.
Satan vốn là thiên sứ được Thượng Đế tạo ra, sau vì sự ngông cuồng và mang dã tâm chống lại Ngài, hắn bị đuổi khỏi Thiên Đường. Satan trở thành quỷ thần và là thủ lĩnh của những thiên thần sa ngã, cai quản những linh hồn con người mang cái tâm tà ác chốn âm ti tối tăm lạnh lẽo, dưới quyền của chúa tể địa ngục Hades.
Muốn triệu hồi linh hồn Armagnac trở về từ cõi chết, Hội đồng Tư tế Vampire đã phải nhờ cậy đến quyền năng của Satan. Dù cho trong rất nhiều tài liệu cổ, con người ghi chép lại rằng Vampire là những kẻ bề tôi của Satan, nhưng thật ra đấng tối cao của họ không phải ác thần này.
Vị thần tối cao của họ là nữ quỷ Empousai!
Nữ quỷ có một nửa dòng máu thần linh Empousai chịu sự quản thúc của nữ thần mặt trăng, phép thuật và địa ngục Hecate. Empousai mang hình dáng xấu xí kì dị nhưng khi săn mồi nàng sẽ hóa thành một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng tìm kiếm những lữ khách đơn độc, thường là đàn ông trẻ, dụ họ đến một địa điểm hẻo lánh để hút máu và ăn thịt.
Với ngoại hình gớm ghiếc, thân hình ngùn ngụt lửa, móng vuốt sắc lẹm, đôi mắt đỏ ngầu và đôi chân quái dị (một bên là chân lừa, một bên là chân đồng) chỉ hiện lên khi uống máu và ăn thịt nạn nhân, Empousai được xem là nỗi kinh hoàng của con người. Người ta có thể sẽ thoát chết nếu dùng những lời lẽ lăng mạ để xua đuổi nàng.
Mặc cho đối với nhân loại từ xưa đến nay nàng là nỗi ám ảnh, sự tồn tại của nàng với Quỷ hút máu đã trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. Những kẻ kế tục được chọn lựa trong hàng vạn Vampire trên thế giới này là những tông đồ của nàng, là sứ giả mang ý niệm và sự hiện diện của nàng đến mỗi thành viên của gia đình bóng tối. Và những kẻ này…là 13 thành viên của Hội đồng Tư Pháp.
.
.
.
Đã hơn 3 giờ sáng!
Cơn mưa đêm đã gần tạnh hẳn, để lại cho vùng ngoại ô một bầu không khí lạnh và ẩm ướt vô cùng. Tiếng ếch nhái vang rền khắp cánh rừng hoang vắng cùng một những tiếng cú thật kêu thê thiết. Những đôi mắt sáng rực của lũ thú hoang như từng ánh lửa chớp tắt trong đêm tối, chúng đang bận rộn với những chuyến săn đêm như thường lệ.
Dường như có những kẻ không phải dã thú cũng có mặt trong khu rừng hoang vắng_ sinh vật có dòng màu lạnh vốn thích không khí ẩm ướt sau những cơn mưa!
Mây đen tan dần và vầng trăng bạc ló dạng, soi rõ hai chiếc bóng đang đi chầm chậm từ phía cánh rừng đến đồng cỏ lau rộng lớn, hướng về phía lâu đài được bảo vệ bằng kết giới. Họ vừa di chuyển song song vừa nói chuyện rất khẽ.
-Chabot này! Tôi đã nói ông đừng gây sự với con người mà…
Bóng người to lớn hơn nói như rít qua kẽ răng.
-Tôi cũng đã nói là không muốn đi uống cùng để nghe cằn nhằn mà, dẹp mớ triết lý vớ vẩn của cậu đi Otard! Chỉ tại hắn ta đã xúc phạm chúng ta đó chớ!
-Đấy là họ không biết rằng con người chết không phải do chúng ta là thủ phạm! Xưa nay con người vốn chỉ biết đến sự tồn tại của Vampire mà không màn tìm hiểu đến lũ Vampaneze hạ cấp…Không thể trách họ được!
-Ta cóc cần biết! –Lão bẻ khớp tay răng rắc -Hơn nữa ta cũng đã kiềm chế lực lắm rồi đấy, cứ coi như ta đã uống say đi.
-Ông thật là…
Otard lườm lườm lão già Chabot sâu rượu và hắt ra một tiếng thở dài, rõ ràng anh biết sẽ có chuỵên xảy ra với vị “chuyên gia gây rối” này nên muốn đi theo để ngăn chặn, nhưng không ngờ lão thẳng tay đấm vỡ luôn cả xương hàm của mấy vị khách trong quán rượu bằng vài cú đấm, vì họ đã miệt thị và bàn tán toàn những điều sai lầm về Vampire.
Cũng biết làm sao được khi cảm xúc của lão đã tụt dốc thảm hại sau những chuyện vừa xảy ra với cô bé tên Ran Mouri, mặc dù lão không hề lo lắng về việc phải đối mặt Hội đồng Tư pháp trong phiên toà vào buổi sáng. Bởi, thủ phạm đã gây án trong vụ này chính là Talisker_đứa trẻ mồ côi mà lão đã nhặt về trên đường du hí. Chabot cũng đã dành một khoảng thời gian không phải là ngắn để huấn luyện kỹ năng chiến đấu nhằm bảo vệ Chúa tể tương lai sau khi cô đã đủ tuổi hoàn toàn trở thành Vampire. Lão có vẻ như đang thực sự vô cùng hối hận và bực tức vì ngoài dạy chiến đấu, lão đã không dạy cho Talisker bài học về lòng trung thành tuyệt đối một cách tử tế. Otard biết lão buồn lắm, đau lắm, nhưng cũng chỉ có thể giấu nỗi buồn sau gương mặt bặm trợn đó thôi.
Lão còn dự định khi về sẽ đàng hoàng dập đầu tạ lỗi với thiếu gia của lão nữa, thế mà chưa kịp về đến Thánh Địa Bóng Tối lão đã phát hiện ra điều gì đó. Chabot đặt tay lên miệng suỵt một tiếng thật khẽ và ra hiệu cho Otard dừng lại khi nhận ra một mùi gì đó theo gió đến cái mũi cực thính của lão.
-Gì vậy lão già?
Otard phát bực căng mắt nhìn về hướng Chabot đang tập trung nhìn. Một kẻ lạ mặt nữa đang có mặt ở phía ngoài lãnh thổ lâu đài cách họ hơn 200 mét!
-Ta ngửi thấy mùi máu của Talisker từ gã đó! Ta nuôi con bé 5 năm rồi nên không thể nhầm được…
-Courvoisier? Chỏm tóc vàng, cái dáng di chuyển đó…phải cái thằng Courvoisier hay qua lại với con bé không?
-Đúng là nó rồi…nhưng sao nó lại đi ra ngoài vào giờ này? Đáng lý phải có mặt ở lâu đài để đổi phiên gác chứ???
-Sao nó cứ lởn vởn bên ngoài nãy giờ nhỉ?! Còn mùi máu… Ta bám theo chứ lão già?
-Talisker không rõ sống chết ra sao, Ran Mouri lại đang hôn mê, Nhân Ngư ta tóm được lại không hé răng lấy một lời, còn nó thì… -Chabot co tay thành nắm đấm, nghiến răng –Ta nghĩ thằng nhóc Courvoisier này có điều gì đó mờ ám…
-…..…
Chabot nhìn Otard ậm ừ, trừng đôi mắt đỏ vằn màu máu,lưỡng lự không biết có nên theo hay không vì sợ rằng lão sẽ lại dính vào việc khó nhăn nào nữa làm liên luỵ tới người khác. Bóng đen mà họ cho là Courvoisier bắt đầu thay đổi cách di chuyển, tăng tốc độ nhằm một hướng và lao vút đi thật nhanh, không đợi Chabot suy nghĩ thêm nữa.
-Otard, theo nó mau!
Chabot gầm gừ rồi cùng Otard âm thầm tăng tốc bám theo kẻ vừa rời khỏi cánh đồng lau.
Hình ảnh Talisker tội nghiệp run rẩy trong đói khát cô độc vẫn còn vờn lấy tâm trí lão…kí ức của 5 năm về trước…
.
.
Lâu đài bóng tối đang đắm mình dưới ánh trăng khuya, u tịch và huyền bí.
Lại là một cơn ác mộng!
Từ lúc quen biết anh ta đến giờ, chẳng mấy đêm Ran được ngon giấc. Hôm nay hé mắt tỉnh dậy, lại nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ…cứ ngỡ rằng vẫn còn trong cơn mơ.
Ánh trăng sau cơn mưa đêm tạo thành một vệt dài trên thềm qua khung cửa nhỏ trên tường đá là nguồn sáng duy nhất trong không gian rộng nhưng tối tăm này, cường độ khá yếu thế mà vẫn khiến cô chói mắt.
Cô muốn nhấc tay nhưng không tài nào cử động nổi, cơ thể rã rời cứ như không còn là của mình nữa. Ánh mắt Ran từ trần nhà tối om di xuống người, dù bị hạn chế tầm nhìn nhưng cô vẫn thấy được những lớp băng trắng quấn đầy hai cánh tay, và chắc chắn dưới lớp chăn bông đang đắp cũng vậy.
Đầu Ran đau như búa bổ, mọi kí ức mơ hồ vừa trải qua thi nhau ùa về không theo một trật tự nào cả. Cố gắng xoay đầu sang một bên cũng đủ khiến Ran đau buốt. Qua ánh trăng mờ, Ran nheo mắt cố nhìn rõ không gian xung quanh. Cô gái tóc đen đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc ghế tựa lớn, đôi tay cũng quấn băng trắng toát.
“Là Aoko Nakamori?”
Cô nhớ đến cái cảm giác cắm sâu móng tay vào d.a thịt một ai đó…
Ran nghĩ, và sợ chính mình!
Cô rên khẽ, cảm thấy cổ họng khô không khốc.
-Ư…
Chỉ một tiếng động nhỏ thôi đã khiến cô gái ngủ ngon trên ghế tựa đột ngột mở thật to mắt và giật mình tỉnh dậy. Aoko vội vã tiến đến bên gi.ường quan sát, và không thốt nên lời. Cô thấy Ran đã chớp nhẹ mắt, cố gắng cười với mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên miệng cố nén một tiếng hét mừng rỡ…
-Nee…chan…
-Ưm… -Ran hít một hơi dài, cố gắng nói thành tiếng –Sao…khóc…?
-Em không biết nữa…đáng lẽ phải cười nhưng mà…–Aoko lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt hiền lành thánh thiện –Em đã rất sợ khi nghĩ đến việc Ran sẽ không tỉnh lại nữa…
-…Nước…khát…
-À, nước…
Aoko lau vội nước mắt chạy đến bên bàn, đốt một ngọn nến nhỏ và mang nước tới.
-Có vẻ hạ sốt rồi. Chị ngồi dậy được không? Em giúp nhé!
-Ừm…
Vừa đỡ người Ran tựa vào thành gi.ường, cô đã nói liên hồi. Có vẻ như Aoko thực sự rất vui.
-Em sẽ giải thích rõ sau. Chị đang ở trong tòa lâu đài lần trước vô tình lạc vào đấy. Đây là căn phòng họ thường chuẩn bị cho em mỗi khi không thể về nhà trong đêm. Lúc đầu Shinichi để chị ở phòng anh ấy, nhưng chốc sau lại bế sang đây, có lẽ muốn nhờ em lo cho chị tử tế. Em nghĩ chị chắc không nhớ gì hết, nhưng chị cần phải biết là chị rất tuyệt vời! Chị làm được điều mà ngay cả linh hồn Agmarnac cũng phải bỏ cuộc, và giờ chị đã tỉnh dậy, thật đáng mừng! Còn đau lắm chị nhỉ? Lát nữa em sẽ bôi thuốc và thay băng cho chị, để lại sẹo không tốt đâu.
Cô nói liếng thoắng như một chú chim dạ oanh đang cất tiếng hót trong veo, vui vẻ và hạnh phúc.
Chiếc ly thủy tinh đã được Aoko kề lên tận môi nhưng Ran vẫn chưa uống giọt nào. Cô nhìn nét mặt nhẹ nhõm mừng rỡ của Aoko, cảm thấy mình thật tội lỗi.
-Ran-neechan…? –Aoko chau mày lo lắng–Còn thấy không ổn chỗ nào? Em…em đi gọi Shinichi tới nhé!
-Không…không cần.
Ran hơi bối rối, khẽ ngửa cổ cố uống vội đến khi chỉ còn một vệt nước nhỏ chảy dài trên thành ly xuống đáy.
- Em xin lỗi! Chị vừa tỉnh dậy đã…
-Sao lại xin lỗi…? –Ran đã cảm thấy khá hơn nhiều –Tôi phải xin lỗi cô…mới đúng. Vết thương trên tay…là do tôi làm.
-Em không sao mà! Khả năng phục hồi của em rất khác thường –Cô cười tinh nghịch -Khoảng 24h sau là lại như cũ thôi! Thậm chí không để lại sẹo nhé!
-Nakamori…
-Không… -Aoko lắc đầu cười thánh thiện, đôi tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh của Ran, truyền hơi ấm –Chị cứ gọi em là Aoko nhé. Rồi em sẽ kể cho chị nghe về những chuỵên đã từng xảy ra trong quá khứ!
Ran gật đầu, sau đó uống thuốc giảm đau theo yêu của Aoko và tiếp tục thay băng.
-Cởi áo ra, em giúp chị lau vết thương!
Máu thấm qua từng lớp vải băng khô cong và đen thẫm trông rất đáng sợ, vết thương nơi máu độc tiết ra vẫn còn sưng tấy và đau khủng khiếp. Nọc độc của Ma-cà-chớp thực sự rất ghê gớm, việc cô còn sống sót đến giờ phút này đã là một kì tích.
Sau khi thay băng, bôi thuốc ở tứ chi và trên mặt, trên bụng, chỉ còn trên lưng là có những vết thương sâu và nhiều nhất thì Aoko lại nhát tay không dám động đến. Cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần đầy thương tích của Ran, tay vẫn cầm miếng vải đầy thuốc sát trùng, dù đã lau vết thương cẩn thận bằng nước nóng nhưng lại không dám động vào.
-Naka…không…sao vậy Aoko-chan? –Ran vẫn nằm sấp và nhận ra Aoko chưa bắt đầu.
-Em biết vừa nãy chị đau lắm, em còn thấy chị cố tỏ ra bình thản để em yên tâm nữa…nhưng lưng chị thì…sẽ đau khủng khiếp luôn đấy!
-Tôi chịu được mà! –Ran trấn an cô gái nhỏ -Em cứ giúp tôi đi nhé!
-Nhưng…nhưng mà…
-Có cần anh giúp không?
-Ơ…
Cánh cửa phòng khép kín từ bao giờ đã mở toang không một tiếng động như một trò ảo thuật đầy ấn tượng.
Shinichi đã đứng từ phía sau Aoko từ lúc nào cô không hề hay biết. Môi anh nhếch cười nhưng trông chẳng vui tí nào.
Sự xuất hiện của Shinichi khiến Ran hoảng hồn, tim đập như chực nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, cô muốn ngồi bật dậy thật nhanh và kiếm thứ gì khoác lên thân trên nhưng lực bất tòng tâm…cái cơ thể vô dụng rã rời này đến một chút xê dịch cũng không thể. Ran đành nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy Shinichi lúc này, mặt cô đang đỏ rần lên như quả gấc vì xấu hổ.
Ai đời đứa con gái đến giờ này vẫn chưa biết rung động với bạn khác giới như cô lại đang phơi lưng trần trước mặt một tên con trai không thân quen như thế này chứ. Cuộc đời cô đúng là lắm cảnh bi hài oái oăm…
Aoko sau phút chốc bất ngờ đã vội vã đứng phắt dậy chắn tầm mắt của Shinichi đang hướng về phía cô gái đang nằm bẹp trên gi.ường.
Cô ngước nhìn Shinichi, khó chịu.
-Sao anh bất lịch sự thế?
-Ở nơi này thì sử dụng năng lực có gì bất thường?
-Đang có khách mà, nhất là chị ấy đang…
-Anh không có hứng thú với tấm thân đầy thương tích của cô nàng Tiểu Hồ Ly này đâu…
-Này anh kia…ÁÁÁ!!!!!!
Ran ré lên vì đau khi ráng gượng dậy để cho cái tên con trai thô lỗ kia một trận. Cô vẫn phải nằm đó và chịu thêm một cơn đau, đúng là tự hại thân mà…Nhưng nếu không cố chống cự lại như thế thì cô đến hối hận uất ức mà chết mất. Mặt úp vào gối, tay Ran lại run rẩy co thành nắm đấm, thật muốn đấm một cú vào gương mặt đẹp trai kia quá. Cô thực sự ghét cái biệt danh Tiểu Hồ Ly mà anh chàng này đặt cho cô. CỰC GHÉT!!!
Aoko nhận ra Ran đang bực tức, giận Shinichi lắm nhưng cũng phải bỏ qua. Cô lấy chăn phủ trên lưng Ran không quên ném cho Shinichi một cái liếc mắt.
-Nếu anh tới đây chỉ để trêu chọc người ốm đến phát tức mà chết thì anh sắp thành công rồi đó!
-Kaito đang bàn một số việc với Irish, và anh ấy nhờ anh tới gọi em. Gin có thể sẽ trở về ngay khi mặt trời vừa ló dạng nên cần phải nhanh lên.
-Gọi em làm gì?
-Thống nhất về lời giải trình mọi việc đã diễn ra, những thứ mà chúng ta phải đối chất với Chúa tể Gin và Thập Tam Bạch Anh ngày mai phải trùng khớp và đầy đủ, không được để xảy ra bất cứ sai lệch nào.
-Tất cả chúng ta đều nói sự thật, đều chứng kiến sự thật thì còn cần thống nhất lời khai?
-Có những sự thật không cần thiết để nói, lại có những lời nói dối bắt buộc phải nói…
-…em hiểu rồi, để em thay băng cho Ran xong đã…
-Khỏi, để anh!
Liệu có ổn không…khi Shinichi là con trai?
Aoko tự hỏi, và liếc nhìn Ran đang đưa đôi mắt rưng rưng dưới mớ tóc rũ như muốn từ chối sự giúp đỡ của kẻ thứ ba, nhưng biết sao được khi thời gian đã không còn nữa.
-Nếu làm chị ấy đau thì anh biết tay!
Vừa dứt lời, Aoko đã chạy như bay ra khỏi căn phòng nhỏ trước khi Ran kịp…hoá đá, vì trong căn phòng im ắng lúc này chỉ còn mỗi cô…và cái tên gương mặt lạnh lùng như băng đá.
Có lẽ kiếp này cô bị quả báo thật, Ran nghĩ thế.
Cô cũng không nghĩ nếu buộc phải giao cái thân xác bầm dập này cho hắn, gã Ma-cà-rồng này sẽ giúp đỡ cô tử tế. Lúc nãy Aoko đã bôi thuốc cẩn thận hết mức rồi nhưng vẫn đau đến ngừng thở, nếu hắn quá vụng về thì khác nào một màn tra tấn ngoài mong đợi chứ…
Nhưng hình như Shinichi cũng không muốn tiếp tục công việc của Aoko, mà lại đặt lưng xuống chiếc ghế bành cạnh bàn gỗ_nơi mà Aoko vừa đánh một giấc. Anh muốn tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt thì không thể dời đi phía nào khác được ngoài chiếc gi.ường nhỏ.
Shinichi ngồi tư thế khá thoải mái hai tay khoanh trước ngực lên tiếng trước xoá tan bầu không khí im lặng, hạ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.
-Em đang muốn đuổi tôi ra ngoài, đúng không?
Ran cố gằn giọng, trái tim tội nghiệp của cô sau khi bị độc chất hành hạ lại tiếp tục chịu cảnh đập mạnh liên hồi không thể nào bình yên.
-Chuẩn không cần chỉnh!
-Biết làm sao được, tôi đã lỡ nhận lời giúp Aoko rồi …
-…tôi sẽ đợi cô ấy trở lại…
Như một con búp bê gỗ không hề có bất kì khả năng hoạt động nào, Ran cứng đờ nhìn anh rời khỏi ghế…và tiến đến ngồi ngay bên cạnh cô.
Bàn tay anh nắm lấy tấm chăn bông Aoko phủ lên người cô, kéo nhẹ xuống. Bờ lưng trắng ngần nhưng đầy thương tích lại phơi bày trước mắt Shinichi khiến anh bỗng thấy xót. Ngoài những vết thương ra còn có hai vết sẹo dài khá lớn nằm song song sống lưng.
Vết sẹo của một đôi cánh bị cắt lìa!
Mắt anh vẫn không dời khỏi những vết sẹo, ngón tay trỏ lạnh ngắt bỗng đặt nhẹ lên lưng Ran khiến có hoảng hồn.
-Làm…làm gì vậy? Tôi nói không cần!
-Em thật sự bướng bỉnh! Tình cảnh không thể cử động như thế này cũng bướng bỉnh. Ngay lúc em đau đớn nhất, ngay lúc cần sự giúp đỡ của tôi, em vẫn bướng bỉnh từ chối…
Ran run rẩy, sợ sệt như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Cô cũng không dám nhìn vào ánh mắt kia vì đã mơ hồ nhớ ra ngoài Aoko Nakamori …cô đã làm tổn thương một người khác nữa. Máu mang mùi rượu hoà với thảo dược thơm nồng như đang tràn ngập khắp không gian trong căn phòng nhỏ. Người đó đang ở bên cô, rất gần!
-… Xin tha lỗi cho tôi…xin tha lỗi…
-Tha lỗi? Em nói gì vậy? –Shinichi ngạc nhiên.
-Là tôi đã làm anh bị thương…nhưng xin đừng hại tôi…
Cô đã nhớ ra cái cảm giác rùng mình khi từng giọt máu ấy tràn xuống cuống họng, cô đã phát điên ra sao khi cố giành giật lấy từng hơi thở của mình để trở về là cô của thực tại. Điều đó được đánh đổi bằng sự tổn thương của anh nên cái cô chỉ có thể làm bây giờ là cầu xin sự tha thứ, và cô không hề muốn nhận sự trừng phạt.
Anh đã hiểu ra những suy nghĩ cơ hồ đang diễn ra trong tâm trí cô, và thấy cô thật…ngốc.
-Nếu thấy có lỗi thì cứ nằm yên đó! Càng chống cự càng đau thêm thôi.
-Anh định làm gì tôi?
-Đã bảo nằm yên cơ mà.
Đôi tay to lớn lạnh ngắt đè lên những ngón tay run rẩy khiến cô sợ đến điếng người. Cô chợt nhận ra dù đã đối đãi tử tế với cô thế nào thì ngay từ đầu chàng trai này vốn đã không ưa cô, hơn nữa cô đã rất nhiều lần nguyền rủa và chống đối anh ta nữa. Cô còn thượng cẳng chân vì nghĩ anh là tên biến thái trên xe buýt. Liệu đây có phải một màn báo thù?
Tình cảnh hiện nay của Ran chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
“
Ao…ko…cô ngốc lắm…cứu tôi…”
Tiếng tổn thức của Ran nhỏ dần, nước mắt mặn chát ứa ra từ khoé mắt chảy dài xuống đệm, muốn hét to cũng không hét nổi, muốn thoát nhưng không tài nào chống cự được…khi giờ đây làn hơi đầy băng khí đó đang phả vào người cô…
Ran không thể thấy, cũng không biết rõ những gì kẻ kia đang làm với mình, cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và lạnh đang từ từ lướt trên lưng.
Mặt Ran nóng bừng lên.
Lưỡi???
Anh ta đang…
-Làm ơn…dừng…! –Ran bất lực cầu xin, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung.
-……………
Shinichi không thèm để tâm đến phản ứng của cô, vẫn lặng lẽ làm việc anh muốn làm. Dù gì thì Ran cũng chẳng cử động nổi mà, đến vùng tay ra khỏi tay anh còn làm không được thì nói chi đến chống cự…
Nhưng cũng vì không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô nên anh mới có thể tiếp tục.
Môi anh lạnh ngắt thỉnh thoảng chạm vào làn da cô, chiếc lưỡi đang lướt trên làn đầy thương tích cũng lạnh, nhưng nó lại khiến khắp người cô nóng bừng.
Cơ thể cô phản ứng như vậy là sao chứ?
-Tệ hại!!!
-……….
-Tôi ghét anh!
Ran lặp lại câu nói đầy phẫn nộ đó rất nhiều lần. Cô không thể hiểu ý nghĩa của hành động khiếm nhã này, nhưng cô thực sự thấy đau nhói đến tận tim, mục đích thật sự của anh là gì cô cũng không đoán được. Anh ta là một tảng băng chìm không bao giờ để lộ ra những cảm xúc thật, hay là một con thú hoang thích cái trò liếm láp và vờn giỡn với con mồi không có khả năng phản kháng? Dù thế nào cô cũng không thể biết thêm được điều gì ẩn giấu sau đôi mắt màu đại dương u tối đó.
Thật tồi tệ nhục nhã! Ran tức đến uất nghẹn nhưng chỉ biết cắn răng nằm yên chịu trận!
.
.
Nhưng cuối cùng thì gã Ma-cà-rồng cô cho là nguy hiểm đó cũng đã chịu dừng lại hành động thô lỗ, ngay sau khi…anh đặt trộm một nụ hôn dịu dàng vào cổ Ran mà cô không hề hay biết vì còn say trong những cảm xúc tồi tệ.
Shinichi vẫn ngồi trên gi.ường, nhưng đã trở về tư thế rất đỗi đàng hoàng bình thản, tay chống xuống đệm. Anh không nhìn cô mà hướng ánh mắt về phía cánh cửa gỗ như trông chờ Aoko trở lại. Ánh nến nhỏ trong đôi mắt đầy tâm trạng ấy vẫn đang nhảy múa không ngừng. Sau lưng anh, một cô gái đang nằm khóc không thành tiếng vô cùng uất ức.
-Em là con ma khóc nhè à, Mouri-chan? Lúc nào em cũng khóc… -Anh tỉnh như không xoay người nhìn cô, vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền.
-Tôi sẽ giết anh!
Dù Ran chỉ nói rất nhỏ trong tiếng thút thít nhưng vẫn có thể nghe thấy, Shinichi vừa thấy đau vừa buồn cười. Cô miệt thị anh bằng rất nhiều từ ngữ khó nghe, và cuối cùng chỉ muốn kết liễu người đã giở trò không đứng đắn với cô thôi. Nhưng anh biết cô không nỡ xuống tay với người đã cứu mạng mình đâu.
Anh khiến cô căm ghét anh, anh sẽ cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình được bao lâu, chính anh cũng không biết nữa…Cái ranh giới mỏng manh kia có thể sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào!
Shinichi lại vuốt nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của Ran, và…cười nguy hiểm.
-Em tức giận vì tôi đã dừng lại à? Mình tiếp tục nhé?
-Anh dám…?!!
Sau một tiếng động đột ngột, cánh cửa lại mở ra.
Cuối cùng tình cảnh khốn khổ của Ran cũng đã được chấm dứt, và Aoko là vị cứu tinh đó.
Chỉ vừa trông thấy Shinichi ngồi bên gi.ường, băng gạc vẫn còn nguyên và Ran đẫm nước mắt, trong đầu Aoko đã hiện ra rất nhiều ý nghĩ không thể tồi tệ hơn.
-Shin, theo em!
Cô tiếng về phía họ đầy phẫn nộ, dứt khoát kéo Shinichi ra khỏi phòng.
Ran nhìn theo bóng họ rời khỏi phòng và chắc mẩm mình đã rơi vào thế bị hiểu lầm.
.
.
-Gượm đã Aoko…
Shinichi kéo gật Aoko lại. Đôi mày cô bây giờ đang chau vào nhau xem chừng rất giận dữ.
-Em chỉ nhờ anh giúp phần việc của em, không nhớ đã bảo anh có thể giở trò với chị ấy.
-Em nghĩ anh giở trò sao?
-Nếu có điều gì xảy ra với Ran, em sẽ giết anh!
Shinichi thở dài. Lại thêm một người con gái nữa đòi giết anh, hôm nay quả là một ngày thảm họa!
Anh biết tình cảm Aoko dành cho người chị thất lạc đã lâu là rất lớn nhưng không ngờ lại mãnh liệt như vậy. Shinichi đành xoa nhẹ lên đầu cô, cầu hoà.
-Anh xin lỗi, nhưng em bảo vệ chị gái hơi quá đấy. Anh thề là không làm gì quá đáng cả! Không tin cứ hỏi cô ấy.
-Hãy nhớ lấy lời nói của anh!
Aoko ném cho Shinichi một cái nhìn lạnh tanh, và quay trở về căn phòng của mình. Trong thâm tâm cô, cảm giác muốn bảo vệ Ran khỏi thế giới bóng tối này ngày càng lớn, cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ chính cô cũng không rõ…
…………………
…………..
Sau khi nghe Ran thuật lại mọi chuỵên, Aoko cũng không ngờ tới Shinichi đã làm như vậy. Nhưng chỉ khi nhìn vào những vết thương của Ran cô mới chắc chắn điều anh đã nói với cô. Cô vừa băng vết thương cho Ran vừa giải thích ngắn gọn.
-Liếm vào vết thương? Trị thương??? –Ran thấy ong ong trong đầu, thật sự khó hiểu.
- Dù hơi bất nhã, nhưng thực sự mà nói thì nước bọt của Vampire có thể cầm máu và trị lành vết thương ngoài rất hiệu quả. Ừmm, có lẽ em trách lầm anh ấy rồi.
-Không dám đâu! –Ran đỏ mặt –Tôi đã sợ điếng người đấy…
-Uhm…Shinichi là người không hay giải thích hay đính chính những việc mình làm. Anh ấy thường bị cho là lạnh lùng nhưng thực ra rất tốt.
-Tôi biết…
Ran đặt tay lên ngực trái, tim vẫn đập rộn ràng khi nghe thấy cái tên đó. Cô nhớ lại những lúc Shinichi đã xả thân bảo vệ mình, những lúc anh trêu tức cô mặt không biến sắc, nhớ cả nụ cười buồn bã và cô độc đó…
Có lẽ dù thế nào cũng không thể phủ nhận tất cả những gì Shinichi đã làm cho cô.
Cô phải làm sao cho đúng chính bản thân cô cũng không thể xác định được, chỉ còn cách tới đâu hay tới đó, gỡ rối từng tí một rồi sẽ tính sau…
Chưa được 10 phút, người mà cô muốn tránh mặt nhất đã quay lại, biểu hiện trên gương mặt anh ta cho thấy đã có một việc gì đó vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra. Chỉ một tích tắc Shinichi đã tiến sát đến gi.ường bệnh, cúi người một tay bế thốc Ran lên, tay còn lại nắm lấy cổ tay Aoko.
-Aoko, anh sẽ dẫn em đến cuối hành lang gặp Kaito và Otard, họ sẽ giữ an toàn cho em. Mouri mặc áo khoác của tôi vào, em sẽ đi với tôi!
-Nhưng sao phải đi? Đi đâu chứ? –Aoko giữ chặt tay áo anh ra chiều phản đối –Ran vẫn còn sốt! Cô ấy không đi đâu hết!
-Làm ơn…anh đang có linh tính xấu…
Cuối cùng cũng phải nghe theo Shinichi dù họ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.
Ngay sau khi Aoko đến được chỗ Kaito ở cuối hành lang, chàng ma cà rồng với đôi mắt xanh đại dương khẽ gật nhẹ đầu với Kaito rồi đặt Ran Mouri lên vai, nhẹ chân nhảy phốc lên một chiếc lỗ thông gió lớn.
Gió trên cao thổi mạnh kinh hoàng, tưởng chừng như sẽ cuốn phăng tất cả. Đôi tay Ran đã bắt đầu cứng đờ vì lạnh. Cố nhíu mắt định thần nhìn cho rõ đám cây rừng phía dưới, cảm giác rợn ngợp khiến đầu óc cô quay mòng mòng.
-Kudo, cao quá…tôi chóng mặt…
-Gần như là nơi cao nhất của nơi này rồi, chóng mặt thì đừng nhìn nữa. Muốn ra khỏi đây không còn cách nào khác đâu, em chịu khó một tí đi.
-Anh sẽ giúp tôi thoát?
-Không… chỉ là tạm thời đến một nơi thôi. Chúng ta đang trong sự giám sát của Hội đồng Tư Pháp, tôi không muốn gây ra rắc rối nếu bị họ phát hiện. Em cũng đừng đa sự hỏi tại sao tôi lại mang em theo, muốn sống thì bám chắc vào, cắn chặt răng lại cấm la hét.
Ran ấm ức bám lấy lưng áo Shinichi.
-Không hỏi thì không hỏi, dù sao thì với anh, tôi cũng chỉ là tiểu hồ ly thôi.
-Em hiểu chuyện đấy. Xuất phát thôi.
Sau tiếng nói nhẹ như gió thoảng của anh, họ đã ở giữa khoảng không…và rơi tự do từ trên cao xuống.
Họ đang bay!!!
Thực tế so với cảm giác khi xem phim 3D lại có khoảng cách lớn như thế này sao?
Đôi tai cô không nghe được gì cả, chỉ còn lại tiếng gió ù ù vang lên trong đầu nhưng nỗi sợ không thể nào khiến Ran nhắm chặt mắt lại được. Dưới ánh trăng, một dòng sông lấp lánh như dát vàng chảy dài về phía vịnh Tokyo, hai bên bở sông là cánh rừng tối u tịch, đồng cỏ lau trải dài vô cùng tận, những bãi đất trống…
Cảm giác thật kì lạ nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, Ran cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên cô được mục kích điều này.
Dường như trước kia, cô cũng đã từng nhìn thấy những thứ kì diệu tương tự thế…
.
.
-Mouri…em ổn chứ?
-……..
-Mouri!
-Á!
Hai ngón tay vỗ vào má khiến Ran chợt giật mình tỉnh táo lại. Cô ráng căng mắt nhìn, trước mặt là một ngôi nhà gỗ, chung quanh thì toàn những cây thân gỗ lớn, ánh sáng từ bầu trời phía trên khó nhọc xuyên qua tán cây tạo trên nền đất đầy lá ướt một bầu trời sao thứ hai.
-Gì? Ta đang ở giữa rừng sao?
-Chứ ở đâu? Từ lúc tôi tiếp đất và lao đến đây, em cứ như người mất hồn ấy? Sợ đến thế à?
-K-không…Nhưng sao lại tới đây?
-Xin lỗi đã không nói lý do mang em theo, thực ra có lẽ nội bộ đã có quá nhiều kẻ phản bội . Tôi không đủ lòng tin để giao em cho bất cứ ai ở chốn này cả!
-Tôi không hiểu…
-Trời đã gần sáng rồi. Chabot đang đợi!
Shinichi tiến về phía ngôi nhà gỗ, mở cửa bước vào. Ánh đèn leo lét từ một căn phòng hắt ra, dẫn đường cho họ. Chabot đang ngồi tựa vào tường, gục đầu nhìn dán mắt vào mặt sàn, không khí chung quanh lão ta toả ra hơi lạnh kinh khủng đến nổi gai óc.
Nhưng không chỉ mỗi lão ta có mặt tại căn phòng đó.
-Chabot!
-Con bé đang đợi cậu, thiếu gia…
Đôi mắt đỏ vô hồn vẫn cúi gầm xuống như không tin được vào chuyện đang xảy ra trước mắt.
Trên chiếc gi.ường trải ra trắng tinh sát bên cửa sổ, Talisker đang nằm đó, đôi mắt nhắm hờ bất động…
Trong chiếc áo sơ mi mỏng manh xộc xệch thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy đều từ vết đâm ở tim, Talisker đã mãi mãi chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng của bóng tối.
- Courvoisier đã ra tay với nó khi Talisker không còn sức phản kháng, thằng gián điệp chó chết đó đã trừ khử con bé! Tôi biết con bé đã phạm tội nhưng…
-Hắn đâu rồi?
-Otard đã mang về Thánh địa.
-Tôi rất tiếc, Chabot…
-Con bé rất yêu cậu, nó đã cố gắng giấu đi …
-……
Shinichi đặt Ran sắc mặt đang trắng bệch xuống cạnh Chabot và tiến đến chiếc gi.ường nhỏ. Anh cài lại nút áo chỉnh tề cho Talisker, đắp chăn và vuốt mắt cho cô ấy. Giờ thì cô lại như đang say ngủ…có lẽ giờ này ở chốn hư vô, cô vẫn đang kêu gào đau đớn trong mối tình câm không lối thoát của mình.
Anh đặt ngón trỏ lên yết hầu cái xác, vẽ một hình chữ thập nhỏ và đặt bàn tay lên trái tim mình, thành tâm cầu nguyện.
-Cầu mong trong cõi địa ngục tối tăm, linh hồn và trái tim em sẽ không bị đức Satan cầm giữ.
Khoảng thời gian im lặng đang bao trùm, nặng nề u ám.
Những cái chết nối nhau, lần lượt từng kẻ mang hình hài con người ngã xuống trước mắt Ran khiến cô không kiềm được nỗi bàng hoàng hơn được nữa. Vì đâu mà những người quanh cô phải nhận lấy kết cục đầy bi kịch này chứ???
Thế giới của Ran đã thay đổi, thay đổi quá nhiều đến không thể quay trở về như trước đây. Thế giới của cô thật sự đã trở thành địa ngục!
-Kudo-senpai…tôi muốn trở về…
-Được. Chúng ta sẽ kịp về trước khi Gin và bọn họ về tới lâu đài, mọi việc sẽ ngày càng căng thẳng đây.
Shinichi thở ra thật mạnh, quay về phía Ran. Bàn tay run rẩy không ngừng chợt nắm lấy tay áo anh, thổn thức.
- …làm ơn đưa tôi trở về nhà …
Anh không đáp lời, bế cô lên và họ rời khỏi ngôi nhà chết chóc, bỏ lại Chabot cùng với cái xác của đứa con gái yêu mà lão đã cưu mang.
Cô úp mặt vào ngực anh, tay ôm lấy cổ. Cô cảm nhận được cả những mạch đập bên dưới làn da lạnh ngắt của gã Ma cà rồng, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.
Shinichi khẽ vuốt mái tóc cô, giọng đầy chua xót.
-Em không thể trở về cuộc sống trước kia nữa rồi!
- Tôi muốn thoát khỏi thế giới điên loạn này!
- Em vẫn không chịu hiểu sao? Em và Satan bản chất vốn như nhau…đều là những kẻ bị Thượng Đế xua đuổi khỏi vườn Địa Đàng!
-Tôi không phải… bị vứt bỏ!
-Tất nhiên, tôi sẽ không vứt bỏ em!
-…….
Cô mở to mắt khi hàng mi ấy phớt nhẹ qua má, môi anh lạnh như băng đặt nhẹ lên môi cô, ngọt ngào mềm mại…nhưng nghe thoang thoảng mùi vị của máu tươi ở đâu đó…
Giữa khu rừng âm u hoang vắng, nụ hôn của Ran Mouri đã bị cướp đi trong chớp mắt!
Shinichi không nói thêm lời nào nữa, anh cũng không muốn bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn của cô. Anh bắt đầu tăng tốc và trở về lâu đài Ma cà rồng, nơi mà sắp tới họ phải đối diện với muôn vàn khó khăn trắc trở.
Cô như còn trong cõi mộng, vẫn cảm giác được làn môi ấy trên môi mình. Có vẻ như với anh, cái hôn này là bằng chứng cho lời hứa đó, lời hứa sẽ không vứt bỏ cô dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Cô muốn thoát ra khỏi thế giới đầy máu tanh chết chóc, đầy những tổn thương…nhưng cô phải làm thế nào đây…tim cô đau đến ngừng thở!
.
.
Trời đã hừng đông!
Đúng là hoạ vô đơn chí, ngay khi vừa đến lối đi phía sau lâu đài cả hai đã bị một bóng đen phục kích từ trên cao.
Cái bóng di chuyển nhanh như cắt bổ mạnh một thứ vũ khí dài và sắc bén xuống đỉnh đầu Shinichi như muốn giết chết con mồi ngay trong đòn tấn công đầu tiên. Anh ôm cô tránh gọn rồi phòng lùi ra phía sau vài bước.
Bóng đen lại biến mất ngay trước mắt và xuất hiện ngay phía sau hai kẻ đã tỏ tường nhân dạng. Thật may mắn là có vẻ cái danh Tân chúa tể tương lai không phải là hữu danh vô thực.
Cái bóng đành di chuyển lùi về phía sau, thu hồi vũ khí. Giờ thì rõ ai là kẻ đã cản trở.
Kẻ đã cả gan tấn công Silver Bullet lại mang hình dáng một nữ sinh khoảng 14 tuổi, áo đồng phục với chiếc nơ to, tay cầm thanh trường kiếm khá kì lạ, nặng trăm cân mà cứ như không.
Ran mấp máy môi, mắt trợn to.
-Một…một cô bé…
-Không…-Shinichi liếc mắt về phía kẻ lạ mặt, hừ một tiếng -Một con nhóc sống lâu năm thì đúng hơn!
Kẻ lạ mặt giờ đã đàng hoàng đứng trước mặt thiếu gia của mình, đôi mắt to với ánh nhìn trong veo như hồng thạch lạnh lùng không thể hiện chút cảm xúc. Cô tiến đến trước vài bước, cúi nhẹ đầu.
-Thiếu gia, lâu quá mới gặp…
-Cách chào đón đặc biệt đấy. Cô đã ở đây, nghĩa là Gin cũng đã về tới! Tránh đường cho ta.
-Ngài nên để cô ấy tự đi –Cô bé di chuyển ánh mắt sang phía Ran -Chốc nữa thôi sẽ không có ai ở bên cô ấy cả.
Shinichi trừng mắt nhìn gương mặt không biểu lộ chút e sợ của cô bé, thận trọng buông lời như ra lệnh.
-Hiyo, tránh đường!
-Hiyo có nhiệm vụ đón Ngài trở về, nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể đi theo.
-Xin…xin lỗi… -Ran kéo nhẹ cổ áo Shinichi –Thuốc gảm đau đã có tác dụng. Tôi tự đi được.
-Không. Yumi sẽ giúp cô.
-Yumi?
Ran hướng mắt theo cái nghiêng đầu của Hiyo, cái bóng bé nhỏ đang tiến từ phía sau Hiyo tới, với một nụ cười…không thể tinh quái hơn được nữa!
Cô bé có gương mặt bầu bĩnh cười tít mắt, không nói không rằng kéo tay Ran vào bên trong trước khi Shinichi kịp phản ứng. Và dù có muốn đi chăng nữa…anh cũng đành bất lực đứng nhìn.
Hiyo hiểu rõ Shinichi đang sôi máu như thế nào, trong tâm cũng có chút bất an nên đành hạ giọng.
-Cô ấy sẽ an toàn, ít nhất là trước buổi phán tội diễn ra.
-Hiyo…ngươi đừng quá đa sự!!!
-Ta biết ngài không đồng ý với cách làm này, nhưng ta đã không báo cáo lại việc phát hiện ngài đã lén lút rời khỏi đây, xem như là cũng có chút nể tình. Ngài cũng nên hợp tác, được chứ.
Shinichi kiềm nén sự tức giận vì không muốn gặp rắc rối với hai kẻ này, đành nghiến chặt răng nhìn về phía cửa sổ phòng mình tuốt trên cao, nhón chân nhẹ và trong chốc lát đã lên đến nơi. Hiyo ngước nhìn bóng người vừa nhảy vọt vào trong lâu đài, cô nàng hất tung mái tóc dài tuyệt đẹp, đôi mày ngài khẽ chau lại nhìn chiếc lá khô vừa đứt lìa làm hai sau cái vẫy nhẹ của thanh trường kiếm.
-Chúng ta cách nhau hàng trăm tuổi đấy, thiếu gia!
.
.
.
Chẳng hiểu sao từ lúc được cô bé có tên Yumi dẫn về đến căn phòng của Aoko, Ran lại cảm thấy vô cùng bất an. Một con bé con như vậy có gì đáng để cô bận tâm chứ???
Cô chóng lấy lại nhịp thở bình thường, cố gắng không nghĩ đến những điều làm cô xao động…
Cảm giác về nụ hôn đó vẫn chưa chịu biếng mất. Thật khó chịu.
Ran xoay người khi có tiếng gõ nhẹ cửa, toàn thân mỏi như nhưng vẫn phải di chuyển.
-A…
Lại là cô bé có mái tóc dài màu nâu, lại ánh mắt màu đỏ cùng cái nụ cười tinh quái ấy.
-Ch-chào em…
Ran khẽ cười cầu hoà. Con bé chỉ tủm tỉm cười rồi kéo Ran đi vào trong, giọng nó trong trẻo đến lạ.
-Theo lời Aoko, ta mang thuốc tới!
-Cám ơn em…nhưng sao có tới 2 cốc?
-Trò chơi nhỏ thôi mà!
Con bé lại cười, lần này thì Ran thấy rợn người khủng khiếp, tóc gáy dựng đứng cả lên.
-Ch-chơi…gì…?
-Hì hì…Đố cô nhé, đức tối cao được Vampire tôn thờ là ai?
-Hử???
Ran nuốt khan nước bọt xuống cổ họng, một giọt mồ hôi tự nhiên chảy dài từ thái dương xuống.
Cái quái gì thế này? Cô làm sao biết được chứ???
Có vẻ như con bé chỉ đùa thôi, nhưng Ran cứ phải có câu trả lời, đáp gọn vậy. Nhìn vào mắt cô bé, Ran gượng cười.
-Quỷ Dracula…hoặc quỷ Satan.
-………..
Gương mặt con bé tự dưng trơ ra, rồi lại nhoẻn cười. Nó đẩy chiếc cốc sứ màu sậm hơn về phía Ran.
-Hay đấy. Thuốc của cô này!
-Cám ơn!
Ran ngửa cô uống vội một hơi, và lập tức…trong đầu cô hiện lên hai từ: Kinh tởm!
Chiếc cốc Ran cầm trên tay rơi tự do xuống thềm đá vang lên một tiếng thật khó chịu. Cô ngã lăn ra thềm, ho sù sụ, cố nôn hết thứ chất lỏng đã uống ra nhưng vẫn không được.
Không phải là thứ thuốc giảm đau Aoko đã cho cô uống! Quỷ quái gì thế này? Con bé này là ai?
Ran quệt vết chất lỏng đang chảy ở khoé miệng, mắt trừng lên cơn giận dữ.
Con bé đó vẫn cười, nhưng trong trong ánh mắt nó…Ran đã đọc ra một tia nguy hiểm!
-Em đã cho tôi uống gì?
-Là máu quạ!
Cô rùng mình nhìn cốc thuốc thật đang yên vị trong đôi bàn tay nhỏ bé của Yumi, mùi tanh tưởi và tởm lợm của máu quạ đang lan dần trong không gian tăm tối. Con bé bước chầm chậm về phía cô, ánh mắt trông cực kì đáng sợ.
Yumi ngồi xuống ngang tầm mắt Ran, nó vuốt má Ran, miệng nhoẻn lên nụ cười ghê rợn.
-Trả lời sai, phải bị phạt!
Thật sự trong thế giới này, bên cô luôn là ác quỷ!
Con bé lại vuốt má Ran lần nữa, bàn tay nó lạnh ngắt!
-Đức tối cao của Vampire…là quỷ thần Empousai! Rõ chưa?
-Tôi…rõ…
Thêm một kẻ nữa đột nhiên xuất hiện từ cửa, dường như là cứu cánh cho Ran ngay lúc này.
-Hiyo-neesan!
-Đủ rồi Yumi, đừng trêu cô ấy nữa. Đến giờ rồi!
-Cô ấy hoàn toàn không biết gì về chúng ta hết.
-Chả ai rõ chúng ta ngoài chúng ta…và lũ thợ săn quỷ hút máu! Em ra đi, ta sẽ đưa cô gái này đến đó.
Yumi gật đầu, phóng vút một cái và biến mất như một cơn gió. Hiyo nhẹ nhàng bước vào, kéo Ran ngồi chỉnh tề lên ghế và đưa cho cô cốc thuốc. Bồ y phục mang theo cô cũng đẩy về phía Ran.
-Trong vòng 10 phút nữa cô phải có mặt ở phòng xét xử, Angel.
-Tôi không có tội! Tôi cũng không phải Angel!
-Tôi không cần biết cô có phủ nhận hay không! Có lẽ nếu thực sự có một đôi cánh thì nó cũng vô dụng trong vài phút sắp tới thôi. Muốn tự bảo vệ mình và những thứ cô yêu quý hơn cái mạng này, thì hãy cho tôi và tất cả được thấy răng nanh và móng vuốt của cô!
-Tôi hiểu là…mình không còn đường lui nữa!
Dứt câu nói, Ran đặt nhẹ chiếc cốc rỗng lên bàn, đứng dậy và đi vào phòng thay đồ.
Hiyo chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cốc máu quạ đổ lăn ra sàn, ngón tay vẽ thành hình một chiếc cánh lên bàn. Trong giây lát, chiếc cánh sáng lên và khẽ cử động.
-Oaa…
-Xong rồi à?–Hiyo nhìn Ran đang mặc trên người bộ y phục mình vừa đưa, lập tức đứng dậy –Đi thôi!
Đến khi cả hai bước ra ngoài hành lang rồi, Ran vẫn còn ngạc nhiên về thứ kì lạ ban nãy.
-Nó…vừa nãy nó cử động!
-Ưm…nếu là một đôi cánh, nó sẽ thoát khỏi mặt phẳng, bay khắp nơi… và tồn tại trong vài phút!
-Là ảo thuật sao?
Hiyo liếc mắt thấy Ran nhìn mình với vẽ vô cùng ngưỡng mộ dù trước đó cô ấy đã rất e sợ, tự dưng tâm trạng có khá hơn một tí. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt đến giờ, Ran đã thấy được nụ cười của cô gái này, dù chỉ là thoáng chốc!
-Tiểu thư…đó là phép thuật.
-Tôi từng nghe Kudo-senpai nói, rằng Vampire có luật lệ không để những đứa trẻ trở thành quỷ hút máu. Vậy…Hiyo-san và Yumi…là ai?
- 2 trong số 13 tông đồ của quỷ thần Empousai!
-Nghĩa là…
Ran cứng người nhìn cô gái với thanh vũ khí sáng choang, dường như đã nhận ra điều gì đó ngoài mong đợi.
-Là những kẻ sẽ xét xử cô tại phiên toà hôm nay!
.
.
.
Cánh cửa lớn đã mở!
Rất nhiều đuốc đã được thắp lên
Ran cảm nhận được bên trong là một bầu không khí có thể khiến người ta chết vì ngột ngạt. Cô đang đối mặt với cánh cửa đó, quyết định sự sống còn của mình, và của một cô gái nữa…
Cô đặt bàn tay lên trái tim đang đập như trống dồn, cố lấy dũng khí
bước qua cánh cửa oan nghiệt.
-Ta phải sống!
-------------------(To be continue)---------------