Cố lên Mai ! You can do it. Nhưng mà viết ngắn ngắn cho người đọc đỡ ngán, người viết cũng đỡ chán ... vì hết ý
Miyano Shiho’s POV
Tôi đang cảm thấy sự ấm áp từ anh, hơi thở nhẹ nhàng và nhịp đập của trái tim. Bằng cách cuộn mình nằm trong lòng anh tôi có thể cảm thấy một chút bình yên. Dù cho không phút giây nào tôi ngừng lo lắng cho ngày mai. Đôi khi tôi nghĩ mình không phải người bình thường, tôi lạnh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, còn anh, anh rất ấm, như một người bình thường vậy. Hai mái đầu chạm vào nhau, tôi mơ màng rằng anh đang cố gắng ngủ hoặc giả vờ ngủ, tôi cũng vậy. Nhưng tôi không muốn nhắm mắt lại, bởi nếu bây giờ nhắm mắt lại, tôi sợ có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Mái tóc nâu vàng sáng tự nhiên, hàng mi dài rũ xuống che đôi mắt đang nhắm lại, chiếc mũi cao thon dài và đôi môi mỏng đang hé mở. Tôi phải thừa nhận rằng đây là một người đàn ông đẹp trai và quyến rũ, hẳn là anh có nhiều bạn gái. Khi bàn tay tôi sắp chạm vào gương mặt say ngủ như trẻ con ấy thì bỗng dừng lại, tôi không muốn đánh thức anh. Bất chợ đôi mắt anh mở toang, màu mắt hung đỏ như xoáy vào trong mắt tôi để lại một ấn tượng không thể nào quên.
Anh cười khúc khích rồi hỏi. “Em đang nghĩ gì thế ?”
Tôi cười buồn đáp lại
“Không có gì … chỉ là sau khi anh rời khỏi đây, hãy đi thật xa. Quên tất cả mọi thứ và sống một cuộc đời tốt đẹp. Thi vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc tốt. Hãy tìm một cô gái xinh đẹp tốt bụng để yêu, rồi kết hôn, sinh con với cô ấy. Có một gia đình, anh sẽ hạnh phúc.”
Tôi đang hy vọng cho anh, nếu tôi không thể hy vọng điều gì tốt đẹp thì anh có thể thay tôi sống tốt đẹp hơn, đúng không ?
“Đã có ai bảo rằng em rất xinh đẹp chưa ?”
Anh cười nhẹ, nụ cười hiền lành ấm áp. Lồng bàn tay tôi vào bàn tay anh, đôi chân chúng tôi chạm vào nhau. Lúc này chúng tôi như một cặp tình nhân yêu nhau từ rất lâu vậy. Bàn tay siết chặt bàn tay, anh cọ nhẹ cằm vào tóc tôi như một cử chỉ thân mật, hít lấy một hơi mùi hương từ người phụ nữ mà tôi chắc rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại.
“Em mệt thì hãy ngủ đi !”
Lời nói dịu dàng mang theo hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt hơi lạnh của tôi. Thật sự tôi thích cảm giác này, vì đó là hạnh phúc.
“Em muốn nhìn anh như thế này, ở đây, ngay lúc này”
“Anh cũng vậy !” anh lại cười
“Sao vậy ! Anh sợ em biến thành con rắn làm tổn thương anh sao ?”
tôi không quên mỉa mai một chút.
“Anh không sợ em”
“Hiếm thấy có người không sợ rắn đấy” Tôi nói vu vơ
“Thú cưng của anh là một con chim ưng tên Watson, nếu em gặp nó em sẽ thích” Anh nói đầy tự tin.
“Anh nghĩ rắn sẽ thích chim ưng sao ?”
Tôi hỏi lại, thông minh như anh không thể không hiểu ẩn ý trong câu hỏi ngược này. Vì vậy, trái tim anh chùng xuống, trong ánh mắt hung đỏ là nỗi buồn khó tả. Và anh chàng thám tử thông minh lại che giấu nó, bằng cách nhắm mắt lại.
“Vậy hãy để anh hôn em trước khi em hóa thành con rắn”
Khuôn mặt anh hạ xuống thấp dần cho đến khi môi chạm môi, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khát khao của anh làm tôi đắm say. Tôi không từ chối anh bởi tôi biết anh không thích nghĩ rằng mình đang bị giam giữ, vì vậy hãy xem như chúng tôi đang đi du lịch. Và như thế khi đôi môi đã đủ nồng cháy thì nụ hôn kia trượt dần xuống trên th.ân thể.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi nhìn nhau rồi lại bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn trong cổ họng, tiếng cười của những con người không thể nhìn thấy tương lai.
“Anh bắt đầu cảm thấy chúng ta có gì đó không bình thường. Có gì buồn cười chứ ?”
“Phải, cả hai chúng ta đều bị điên”
Tôi vòng tay ôm anh, làn da trần tiếp xúc với nhau, vuốt nhẹ dọc sống lưng anh tôi lại cười buồn.
Anh cúi đầu thỏ thẻ vào tai tôi “Tại sao lại ngủ với anh ?”
“Em không nghĩ là chúng ta ngủ, anh thấy đấy chúng ta đang thức … và cười, và nói, và làm những điều điên rồ”
Miên man nghĩ về điều khủng khiếp mà chúng tôi vừa làm, tôi có thể khẳng định đây là một sai lầm. Còn anh, anh có nghĩ như tôi không ? Tôi tựa vào bờ vai người đàn ông nằm cạnh mình.
“Anh đang đi du lịch sau đó vô tình gặp và trãi qua tình một đêm với một người phụ nữ xa lạ”
Chúa ơi ! chúng tôi thậm chí không uống rượu.
“Không thể tin được”
Tôi lẩm bẩm với chính mình vì lúc này đây cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Hai chúng tôi rơi vào yên lặng cho đến khi tôi mơ màng nghe giọng nói thân quên đến lạ kì.
“Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này, anh và em” Anh cười tự tin, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
Chạng vạng - mặt trời sắp ló dạng ở phía đông.