Miyano Shiho’s POV
Anh chàng này rất tốt, lời nói và cử chỉ thanh lịch, tao nhã, … và cũng rất giả tạo. Anh ta rõ ràng là rất đau nhưng vẫn ra vẻ, như hôm trước lúc bị Gin đánh, hẳn là rất đau nhưng lại không nói gì. Tôi không muốn cười đùa trên sự đau đớn của người khác nhưng nhìn gương mặt điển trai có hai hàng máu mũi, tôi đã rất cố gắng để không bật cười. Anh chàng này thật sự làm tôi không thể ngồi yên. Tôi vội vàng lấy một viên đá áp vào cái mũi sưng tấy của anh, gương mặt anh méo mó vô cùng đáng thương. Tôi đặt anh nằm gối đầu trên đùi mình, trong lòng có chút hối hận khi nhờ anh mở nút chai rượu. Vì tôi không muốn ai vì tôi mà phải bị thương cả.
“Giữ lấy viên đá và nằm yên đi thám tử”
Tôi nói với giọng ra lệnh và đúng là anh ta nghe lời thật.
“Cảm ơn cô đã quan tâm tôi”
Anh nhìn tôi với ánh mắt cảm động, nhưng tôi không thích cách thể hiện tình cảm đó một chút nào. Tôi nên ngăn chặn ánh mắt tình cảm đó.
“Tôi không quan tâm anh”
Tôi rót rượu vào li đá và đưa lên miệng uống. Nhưng tôi lại nhìn xuống anh, hai tay vẫn ôm cái mũi cùng viên đá, bất chợt không hiểu điều gì khiến tôi bật ra một câu nói đùa không liên quan.
“Tội nghiệp chưa ! hết đẹp trai rồi”
Tôi còn nghĩ rằng anh ta sẽ tiếp tục than thở nhưng anh cười toe và nói
“Cô nghĩ tôi đẹp trai ?”
Nụ cười đó khiến tôi muốn đẩy anh ta ra khỏi chân mình. Dường như anh chàng vẫn chưa nhận ra sự khó chịu của tôi nên tiếp tục nói
“Một cô gái tốt thì không nên uống rượu”.
Trên thực tế tôi không thường uống rượu, vậy mà giờ tôi lại ở đây, uống rượu với người lạ và còn phải nghe anh ta nói những điều tôi không thích nghe. Hôm nay chị Akemi nói với tôi về kế hoạch cướp một tỉ từ ngân hàng. Chị tôi là một người lương thiện, nhiệm vụ tổ chức giao cho Akemi lần này là quá khó và nguy hiểm. Tuy nhiên sự tự do của hai chị em tôi phụ thuộc vào vụ cướp ấy, chị tôi chắc chắn sẽ làm. Nếu thành công, tôi không dám chắc chúng tôi sẽ có thể rời khỏi tổ chức. Còn nếu thất bại, tôi chắc chắn chúng tôi mất mạng. Tôi lo sợ, những giấc mơ về cái chết trong tương lai của chúng tôi hiện về mỗi đêm. Tôi chỉ tìm đến rượu để có một đêm dễ ngủ hơn mà thôi. Vì tôi không phải là một cô gái tốt và uống rượu thì đâu có gì sai !
Và tôi cười nửa miệng đáp lại anh bằng một câu hỏi “Sao anh biết tôi là người tốt ?”
“Cô cứu tôi, đó là bằng chứng chứng tỏ cô là người tốt”
Tôi chớp mắt nhìn anh chàng nằm trên chân mình với vẻ đầy ngạc nhiên, lần đầu có người nó tôi là người tốt. Đối đáp nhanh nhẹn, chứng tỏ Spider nói đúng. Anh ta rất thông minh. Nhưng điều này không bất ngờ bằng câu hỏi tiếp theo
“Cô thực sự là một thành viên của tổ chức này sao?”.
Anh ấy biết tôi là người của tổ chức nhưng lại cho rằng tôi là người tốt. Tôi không bắt anh về đây, tôi không đánh anh nhưng tôi chính là người giam giữ anh. Tôi thản nhiên hỏi lại
“Có gì bất ngờ sao ?”
Tuy vậy trong lòng bắt đầu nghĩ rằng Gin và Vodka hẳn đã đánh vào đầu anh nên dẫn đến thần trí bất bình thường và anh ấy bắt đầu nói những chuyện không liên quan
“Hình như chúng ta giống nhau”
“Anh đâu phải thành viên của tổ chức”
“Mẹ tôi là người Anh và cha tôi là người Nhật, ý tôi là vậy”
Tôi thoáng bất ngờ, hỏi lại “Làm sao anh biết tôi giống anh ?”
Tôi vẫn bình thản uống rượu, cố làm ra vẻ không quan tâm những điều anh ấy nói. Tuy vậy tôi khá lo lắng trước sự thông minh của người đối diện.
“Tôi là thám tử và tôi biết điều đó”
Anh cười và nói rất tự tin. Đặt li rượu chưa vừa vơi đi một nửa xuống nền đất, tôi không nói gì thêm để không gian xung quanh chìm vào yên lặng, tôi luôn cô đơn và tôi thích như thế, tôi quên mất có một người đang nằm trên chân mình. Anh cầm lấy ly rượu uống cạn, lại tiếp tục điều tra về tôi
“Vậy … cô làm việc nghiên cứu ở đây ?” Anh ngập ngừng, lo ngại khi hỏi điều này.
Còn tôi lại bình thản thừa nhận
“Đúng vậy, gia đình tôi làm việc cho tổ chức và tôi được sinh ra trong tổ chức”
“Gia đình của cô ?”
Câu hỏi này khiến tôi tự hỏi anh ấy muốn biết về gia đình tôi hay muốn điều tra về tổ chức
“Giờ chỉ còn tôi và chị tôi”
Tôi biết mình đã nói quá nhiều với anh nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nếu gia đình anh giao tiền chuộc thì anh sẽ ra khỏi đây, rời xa tôi. Nếu tổ chức không nhận được tiền chuộc từ gia đình anh, anh sẽ chết. Hai điều này tôi không muốn điều nào xảy ra, nhưng cũng không thể giữ anh ở lại đây mãi mãi. Cửa phòng giam mở toan nhưng anh vẫn nằm yên trên chân tôi. Anh không muốn chạy chứ không phải là không thể chạy.
“Sherry Tôi luôn mong cô đến”
Bàn tay anh chạm vào má tôi, vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc màu nâu đỏ. Điều này đã từng xảy ra và tôi cũng không ngăn cản bàn tay ấy nhưng lại lạnh lùng đáp
“Còn tôi thì mong anh sớm rời khỏi đây”
“Hôm trước là cô băng bó cho tôi đúng không ?”
“Không phải” Tôi rót rượu vào ly và tiếp tục uống để có thể nói dối anh.
“Là cô ... tôi nhớ cảm giác này”
Anh khẳng định chắc nịch, tay vẫn đặt lên má tôi miết nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
“Anh nhầm tôi với ai đó”
“Vậy có lẽ chúng ta đã quen nhau trong một giấc mơ, như Aurora và Phillip trong truyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng”
Lời anh nói rất lãng mạn ... như thể đang say. Vì vậy tôi cần phải khen ngợi sự lãng mạn của anh và còn vì đã cùng tôi uống rượu đêm nay. Tôi cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi anh khi bàn tay anh còn lưu lại trên mái tóc tôi.
Một nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng và kết thúc trong tĩnh lặng.
“Trị thương cho anh là nhiệm vụ của tôi và giờ tôi phải đi”
Tôi nói hai từ nhiệm vụ để anh nghĩ rằng tôi cứu anh vì ép buộc không vì lòng tốt hay tình cảm nào khác.
Anh bình thản ngồi dậy nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, lúc này tôi mới nhận ra tôi vừa thừa nhận tôi cứu anh. Sao tôi lại có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy ? Thoáng ngại ngùng, tôi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng giam, không quên khoá cửa lại . Cái khoá cửa nhắc tôi nhớ lại vị trí của mình và anh, chúng tôi nên cách nhau một song sắt. Còn nụ hôn, tôi không quan tâm bởi vì cả hai chúng tôi vừa uống rượu, có thể cho là say. Anh nhận ra tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên lại hỏi.
“Tại sao hôn tôi ?”
“Tôi không hôn anh, là rượu hôn anh”
Tôi đáp, một lí do hợp lí và thông dụng khi người ta làm sai điều gì đó sau khi uống rượu.
“Phải ! nhưng nếu không có rượu ?”
Anh hỏi lại, trong ánh mắt đầy hy vọng về một câu trả lời tốt đẹp. Nhưng anh không biết rằng câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói với anh chỉ có thể là
“Hãy quên những chuyện xảy ra đêm nay”
Tôi bước trên cầu thang nhỏ, rời khỏi tầng hầm mà cố gắng không ngoảnh lại.
“Không, tôi sẽ không quên vì đêm nay tôi đã cùng một cô gái uống độc dược của tình yêu” Tiếng anh vang lên đều đều trong bóng tối nhà giam.
Chỉ là một hỏi đơn giản nhưng ấn tượng sâu nặng. Câu hỏi của anh vọng lại trong đầu tôi cho đến khi tôi trở về phòng. Nếu không có thứ độc dược của tình yêu đó tôi có hành động như vậy không ? Tôi bất chợt nghĩ rằng nếu đây là tình yêu ... Không, tôi không nên nghĩ đến tình yêu bởi tình yêu là thứ xa xỉ đối với những con người thuộc tổ chức. Nhưng tôi không say, chính xác là chưa say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình. Nếu tôi có tình cảm với anh ấy thì tình cảm đó chỉ có thể xuất phá từ mối quan hệ giữa tù nhân và người giam giữ.
Tôi biết mình đang mắc hội chứng Lima.