[Longfic] Stockholm syndrome and Lima syndrome

Mới vô đã muốn té ngửa cái vụ "giả tạo". Shiho rất thẳng thắng và cá tính. Đọc tiếp theo là vụ nằm lên chân (đùi?). Shiho yêu dấu, bộ hết chỗ để anh ta nằm rồi sao? Cứ cho nó nằng dưới sàn cho chụy =)). Sau đó là cảnh hôn. Hôn rồi đó nha! Nhưng mà lại không cảm thấy rõ chemistry giữa hai người. Cứ có chút gượng ép thế nào ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao, hiu hiu...
 
Mai yêu dấu ! bạn viết cái gì mà sến vô bờ bến thế này. Aurora và Phillip chắc là ý tưởng từ hồi đi coi Maleficent :Conan24: vừa gặp đã hôn ?! mình cũng như @Erika Kaulitz , không cảm thấy gì hay là do hai nhân vật chính xỉn quá nên mới nhanh thế này. Nhưng mà rượu cũng đã uống rồi, xỉn rồi thì ta nên viết ra có cảnh nào hay hay mà em @Haibara_no_1 thích đi. :Conan05:
 
Hakuba Saguru’s POV

Tôi nằm sát vách tường, cố gắng nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Tôi nghĩ về Sherry, hành động cử chỉ của cô ấy là một nửa yêu thương tôi, một nửa từ chối tôi. Cô gái có tính cách như thế này quả thật lần đầu tiên tôi gặp được. Sherry đối với tôi không hề đề phòng, lí do tôi nghĩ có lẽ là vì cô ấy chắc chắn tôi sẽ không thể ra khỏi đây. Sao cũng được ! Tôi chưa từng xem cô ấy là tội phạm cần phải điều tra. Họ có vẻ không muốn thả tôi cho đến khi tìm ra tên gián điệp, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây đến cuối đời, có lẽ hai từ cuối đời cũng sắp đến rồi. Tôi thoáng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa vì cô ấy bảo tôi quên đi, rõ ràng đây là một lời từ chối gián tiếp. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, hôm sau Sherry lại đến mang cho tôi với bữa sáng và một cây nạn để tôi tập đi, “vận động sẽ tốt cho vết thương” Sherry nói vậy đấy ! Tôi rất vui vì cô ấy không tránh mặt tôi, dù biết Sherry giữ một vị trí quan trọng trong tổ chức nhưng cô ấy không ghét tôi là một điều tốt. Thật kì lạ khi tôi lại cảm thấy hạnh phúc !

Sherry bước vào phòng giam, vẫn là phong cách trang phục quen thuộc với váy ôm màu đen, giày cao gót và lúc nào cũng khoác áo blouse phòng thí nghiệm. Hình như màu đen là đồng phục ở đây thì phải, tôi nghĩ thế. Cô chào tôi bằng giọng thoáng buồn.

“Xin chào hoàng tử ngủ trong nhà giam”

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi ăn bữa sáng. Tôi chợt nghĩ đến lời chào của Sherry “Hoàng tử ngủ trong nhà giam” có lẽ là biệt danh kì lạ nhất trong đời tôi, trước đây tôi từng được báo chí gọi là Sherlock Holmes của thế kỉ, thám tử lừng danh trở về từ Anh Quốc ... Nhưng cách cô ấy gọi tôi làm tôi nhớ đến cuộc nói chuyện đêm hôm qua, phải rồi ! tôi ví chuyện của chúng tôi như Aurora và Phillip nên Sherry cố ý trêu tôi là hoàng tử. Tôi bật cười, cô ấy nhìn sang tôi bằng ánh mắt buồn bã lạ thường. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mắt cô ấy thâm quầng và đỏ lự, biểu hiện sau một đêm mất ngủ.

“Đêm qua cô không ngủ sao ?” Tôi hỏi vì tôi quan tâm

Cô ngước lên nhìn trần nhà, đầu tựa vào bức tường nói chầm chậm như đang tự thú với tôi

“Không, đêm qua … tôi … vừa giết người”.

Các mạch máu trong người tôi như đông cứng lại, gần như không tin vào tai mình, trong mắt tôi chưa bao giờ xem cô ấy là tội phạm, nhưng cô ấy vừa nói gì thế này ? Cô ấy chỉ khoảng tuổi tôi và cô ấy vừa nói rằng mình đã trở thành kẻ sát nhân.

Tôi hỏi lại thản thốt “Cái gì ? Cô không thể ?” Tôi thật sự không dám tin.

Trong ánh mắt Sherry hiện rõ sự đau khổ, cô ấy sợ chính mình.

“Thuốc của tôi … Tôi vốn không chấp nhận để tổ chức làm thí nghiệm trên người. Nhưng Gin … anh ta lấy thuốc của tôi đầu độc một người vì người đó phát hiện anh ta đang giao dịch…”

Cô ngập ngừng nói, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào chiếc áo khoác trắng, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt xanh rưng rưng nước.

“Tôi không muốn … nhưng tôi đã giết người rồi. Đó là … thuốc độc, người đó sẽ chết”

Tôi xoay người Sherry lại đối diện với mình, giữ chặt đôi bờ vai đang run lên vì sợ của cô ấy.

“Bình tĩnh ! Sherry bình tĩnh lại ! đó không phải lỗi của cô, cô đâu cố tình đầu độc người đó”

“Tôi là người nghiên cứu loại thuốc đó” Sherry nói, từng giọt nước mắt cô chực rơi xuống.

“Không, không phải là cô”

Tôi vội dùng tay lau những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má nhưng cô ấy hất tay tôi ra. Tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy người con gái tôi yêu đang đau khổ cùng cực.

Sherry quay mặt đi nghẹn ngào nói “Chắc anh cảm thấy ghê sợ tôi lắm phải không ?”

“Không” Tôi kéo cô ấy lại gần vòng tay qua ôm chặt lấy th.ân thể mong manh của cô ấy. Để cô ấy cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ tôi. Nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô, trong khoảnh khắc cảm thấy cơ thể cô đang nóng lên như là hơi ấm từ tôi vượt qua chiếc áo sơmi mà truyền sang cho cô.

“Sherry tôi không sợ em ! Chưa bao giờ tôi xem em là họ, em hiểu chứ ?”

Đầu cô ấy tựa trên vai tôi, dòng nước mắt của cô rơi xuống thấm ướt cả áo tôi. Chúng tôi ôm nhau như thế không biết là bao lâu, lần đầu tiên tôi nhận ra mình không quan tâm đến thời gian nữa. Tôi chỉ muốn an ủi Sherry, ở cạnh cô ấy và mãi mãi như vậy. Nhưng ước muốn của tôi thật xa vời. Sherry đẩy tôi ra bất ngờ và lạnh lùng, cô đứng dậy nhìn tôi thản thốt bằng giọng mất bình tĩnh.

“Anh nên ghét tôi, anh nên sợ tôi”

Tôi vươn tay lấy cây nạn, phải dùng đến hai tay tôi mới có thể đứng vững vì chưa quen. Dùng hết sức đứng dậy bước khẫp khiễng đến trước mặt Sherry.

“Cho tôi một lí do để tôi không yêu em”

“Anh biết người bị giết bằng thuốc của tôi là ai chứ ?” Bàn tay ấm của cô đặt lên má tôi và nói trong làn nước mắt “Là một thám tử … giống như anh”

Tôi choáng váng tự hỏi lời này có nghĩa là gì, cô ấy có phải đang muốn nói với tôi rằng cái chết bằng thuốc của cô sẽ là kết cuộc báo trước dành cho tôi chăng ? Cô ấy nhìn thấy trong mắt tôi ánh lên nét hoảng sợ, cô hỏi lại

“Giờ thì anh sợ tôi rồi chứ ?”

Tôi im lặng không đáp mắt nhìn xuống đất, trong đầu còn quá bất ngờ về những lời vừa nghe được nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra chủ nhân đôi giày cao gót kia sắp dời bước khỏi đây.

“Sherry”

Tôi gọi nhưng cô ấy không quay lại. Sherry vừa tự thú với tôi một việc tồi tệ, có thể cô ấy không ghét tôi nhưng mặc cảm tội lỗi có thể khiến cô mãi mãi không quay lại đây. Tôi không muốn điều này xảy ra một chút nào.

“Sherry ! đừng đi”

“Tôi không có lí do gì để ở lại đây”

“Tôi không phải lí do hay sao ?”

Tôi ném cây nạn ra xa, đứng trên một chân và lẽ đương nhiên người tôi đổ về phía trước. Đây là một trò mạo hiểm, bởi nếu Sherry không quay lại đỡ tôi có lẽ mặt tôi sẽ hạ cánh nơi mặt đất.

“Anh làm gì vậy”

Thần may mắn không ruồng bỏ tôi và Sherry cũng không rời xa tôi. Cô ấy choàng tay đỡ lấy tôi, bàn tay cô lóng ngóng vụng về chạm vào vai tôi. Máu từ vết thương trên vai rỉ ra khiến tôi đau nhói

“Vết thương của anh” Sherry cảnh báo tôi nhưng tôi không quan tâm vì tôi còn bận quan tâm điều khác.

“Tôi biết em sẽ không bỏ mặc tôi, tôi biết mà”

Tôi ôm cô rất chặt, nồng nàn chan chứa bằng tất cả tình cảm. Sherry không đẩy tôi ra, phần vì sợ tôi đau bởi những vết thương trên người chưa lành nhưng tôi mong hành động đó xuất phát từ trái tim cô ấy, tình yêu của một người con gái dành cho chàng trai, không phải sự thương hại của người giam giữ dành cho tù nhân. Tôi khẽ hỏi

“Em biết tên của tôi phải không ?”

Nếu cô ấy biết tôi là thám tử hẳn phải biết tên tôi, dù sao tôi cũng khá nổi tiếng mà.

“Tôi biết”

“Vậy tên của em là gì ?”

Tôi cúi đầu hôn lên mái tóc nâu đỏ ấm áp, nhẹ nhàng trượt xuống cổ. Cô ấy không kháng cự cũng không từ chối tôi, chỉ đáp nhẹ nhàng.

“Sherry”

“Ý tôi là tên thật”

“Anh không cần thiết phải biết”

Cô ấy kéo mạnh cổ áo sơmi của tôi xuống, chợt tôi cảm thấy đau nhói như bị một thứ gì đó kẹp vào xương đòn bên trái. Sherry cắn vào d.a thịt tôi và để lại một vết thương nhỏ gần cổ còn đang rỉ máu.

“Ah … tại sao ?”

Tôi đau nhưng không muốn cô ấy bỏ đi, tôi vòng tay quanh người Sherry bằng hết sức mình.

“Khi anh muốn bắt con rắn thì phải nghĩ đến chuyện sẽ bị rắn cắn” Cô thì thầm bên tai tôi

“Tôi vẫn thấy mình may mắn” Tôi cười với Sherry một nụ cười đáng yêu trong khi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Nói cho tôi biết tên của em và tôi sẽ không hôn em”

Sherry lặng lẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mặt tôi, khẽ chạm vào vết thương trên trán. Hai bàn tay vòng ra sau gáy và cô ấy nhóm chân hôn nhẹ vào môi tôi, vẫn chỉ là một cái chạm nhẹ như lần trước. Cô thì thầm bên tai tôi giống như đang nói một bí mật quan trọng.

“Tên thật của em là Shiho … Miyano Shiho"

“Shiho” Tôi lập lại nhẹ nhàng, tình cảm, trong tim đã khắc ghi cái tên ấy.

“Em sẽ không để anh phải thử thuốc. Bây giờ hãy để em đi”

Cô ấy không thể ở mãi với tôi nơi đây, tôi biết điều đó. Nới lỏng vòng tay tôi buông Shiho ra, cô cúi xuống nhặt cây nạn đưa cho tôi. Nhìn cô ấy quay lưng bước đi khỏi phòng giam lòng tôi nhói đau vì lời Shiho nói. Có thể họ cũng sẽ dùng tôi để thử thuốc, liệu Shiho có ngăn cản được hay không ? Hay tôi sẽ như người đồng nghiệp thám tử kia ? Nếu tôi chết cô ấy sẽ ra sao ?

“Shiho” Tôi cất tiếng gọi và cô nhẹ nhàng quay người lại

“Hẹn gặp lại”

Tôi nói, Shiho không đáp mà chỉ gật đầu. Lặng lẽ bước ra ngoài khoá cửa như một thói quen, tôi nhìn theo người mặc chiếc áo khoác trắng ấy cho đến khi cô rời tầng hầm. Cả hai chúng tôi đều không hay biết có một đôi mắt xanh đã âm thầm dõi theo chúng tôi từ rất lâu và rời đi trước khi Shiho bước ra.
 
Tuy vẫn thấy tiến triển tình cảm có vẻ nhanh, nhưng chap này đã cảm xúc hơn nhiều rồi. Rất kích thích. Tui thích chi tiết muốn bắt được rắn phải bị rắn cắn. Shiho cũng ghê gớm quá :Conan01:
Mắt xanh cuối chap có lẽ là Gin. Hakuba sắp ăn hành nữa rồi :Conan21:
 
Ném cây nạn ? tuyệt đỉnh ăn vạ là đây ! ăn vạ một cách liều mạng luôn ấy chứ ?!?!?! Phải chi người đẹp không đỡ là Hakuba lại có một khuôn mặt đáng thương nữa rồi. :Conan05:
Mà chắc không phải Gin đâu, nếu là Gin thì đảm bảo anh chàng đẹp trai của chúng ta sẽ được thăng thiên trước khi Shiho bước ra khỏi tầng hầm.
 
image.jpg
Vodka : em là công chúa ... Đeo kính đen
 
Miyano Shiho’s POV

Đêm nay tổ chức có một buổi tiệc, dù đã rất lâu rồi tôi không dự tiệc nhưng tôi không thể hào hứng. Ngày mai là ngày chị tôi phải thực hiện vụ cướp. Nếu chị tôi thành công, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu chị tôi thất bại, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ mất mạng. Tôi nghĩ đến ngày mai với tâm trạng lo lắng không yên. Tuy vậy tôi không thể ở trong phòng mà lo nghĩ vì tôi vẫn phải có mặt trong bữa tiệc. Đó là quy định của ông chủ, dù chỉ còn một ngày còn ở trong tổ chức này thì tôi phải có mặt đó. Một cách máy móc, tôi mặc váy dạ hội, trang điểm và cùng Akemi đến dự tiệc trước con mắt soi mói của nhiều người. Có vẻ tin tức chị em tôi muốn rời khỏi tổ chức có không ít người biết. Không sao cả ! tôi bình thản kéo tay chị Akemi đến bên bàn buffer chọn một vài món ngọt. Socola có thể khiến tâm trạng chúng tôi khá hơn, nhưng Vermouth chẳng để tôi ăn ngon. Cô ta bước đến với ly rượu trên tay, chẳng cần chào hỏi đã nói ngay vào vấn đề chính.

“Ngài ấy muốn gặp cô, Sherry !”

Món bánh socola ngọt lịm còn chưa trôi qua cổ họng tôi đã cảm thấy vị đắng. Akemi níu tay tôi kéo tôi về với hiện tại sau khi tôi mất hồn trước câu nói của Vermouth.

“Vậy … đi thôi !”

Tôi nói, bàn tay nắm chặt tay chị, lúc này đây cả hai chúng tôi đều không ổn. Lo lắng, run sợ, hồi hộp. Có lẽ nào ông chủ thay đổi quyết định, không để chúng tôi đi.

“Chỉ cô thôi Sherry !”

Vermouth cất tiếng nói khi nhìn thấy tôi muốn cùng đi với Akemi, vì vậy tôi miễn cưỡng buông tay chị ra. Trong mắt Akemi hiện lên một nỗi bồn chồn lo lắng. Vậy là tôi có thể đoán được một chút về cuộc gặp mặt sắp tới, có việc gì đó không liên quan đến Akemi, có thể là chuyện ở phòng Hoá học. Tôi tự trấn an mình rằng đi gặp ông chủ chỉ là công việc nhưng đôi tay tôi bắt chéo sau lưng để che giấu một chút lo lắng. Cô ta dẫn đường đưa tôi đến phòng của ông chủ. Trước cửa phòng của ngài luôn có bốn sát thủ đứng gác nhưng điều đặc biệt hôm nay là Gin có mặt ở đây. Có vẻ Vermouth không hề quan tâm hành động của tôi nữa, cô ta nở một nụ cười đầy nguy hiểm trước khi mở cửa phòng làm việc của ông chủ để tôi bước vào và đóng lại thật cẩn thận. Tôi nhìn người ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen sang trọng quay mặt về hướng cửa sổ, dường như ông chủ không quan tâm sự có mặt của tôi trong căn phòng này. Tôi định cất tiếng chào nhưng ông ấy đã bắt đầu trước.

“Sherry, hình như cô khá quan tâm đến tù nhân mới đến thì phải ?”

Ông ấy nói bằng giọng của một ông lão đáng kính đầy quan tâm.

“Không thưa ngài. Vì ngài đã bảo tôi không để anh ta chết nên tôi giúp anh ta băng bó vết thương.”

“Nói dối không hay đâu Sherry, cô nên biết những kẻ nói dối đều phải bị trừng phạt”

Tôi chết đứng khi nghe hai từ trừng phạt. Đương nhiên tôi biết những biện pháp trừng phạt của tổ chức là gì. Ông ấy xoay ghế lại, ngước nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn tay xoay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc màu đỏ thẫm trên tay mình. Người đàn ông lớn tuổi giấu gương mặt thật sau chiếc mặt nạ đó luôn làm bất cứ thành viên nào trong tổ chức ám ảnh.

“Có người nói đã nhìn thấy cô và tù nhân hôn nhau trong tầng hầm của cô”

Một lời buộc tội rất đúng đắn mà tôi không thể phủ nhận. Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi, quan sát biểu hiện của kẻ lừa dối vừa bị nói trúng tim đen.

“Thưa ngài, tôi biết đó là sai lầm của tôi”

Tôi hạ giọng nói với ông chủ chỉ để cầu xin ông ấy cho tôi một sự trừng phạt nhẹ nhàng.

“Không, không sai. Những người trẻ tuổi có nhiều thời gian để vui đùa mà. Sau khi cô vui chơi xong thì tôi sẽ sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân, cô là tài năng trẻ tuổi quan trọng của tổ chức”

Bằng giọng điệu thâm trầm nhưng đầy mỉa mai, ông ấy nhắc tôi nhớ đến lời ông ấy hứa với Gin. Tôi sẽ thuộc về anh ta.

“Thưa ngài, tôi không muốn”

Tôi phải từ chối, vì điều này tôi không hề muốn, trước đây cũng không muốn và bây giờ lại càng không muốn.

“Àh ! cô đã yêu tù nhân đó phải không ?”

“Không phải, vì tôi không muốn kết hôn”

“Sherry, cô còn trẻ và cô vẫn thích vui đùa”

Đột nhiên giọng nói ấy thay đổi từ mỉa mai sang rùng rợn và đầy ghê sợ

“Cô chỉ cần nói với tên thám tử ấy rằng cô yêu anh ta, hãy đáp lại tình yêu của anh ta. Sau khi cô hoàn toàn chiếm được trái tim của tên thám tử trẻ tuổi, hãy tìm cách để anh ta nói ra những thông tin, hiểu biết của anh ta về cảnh sát. Giống như chị cô đã từng bị một tên đặc vụ FBI lợi dụng, bây giờ tôi cần cô lợi dụng tình cảm của tên thám tử này. Sherry tôi tin tưởng cô, cô thông minh hơn người chị ngớ ngẩn của cô.”

“Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi không thể”

“Đương nhiên là cô có quyền từ chối, nhưng nếu anh ta tiếp tục không hợp tác như vậy tôi đành phải giết anh ta”

Ông ấy nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường xen lẫn miệt thị, đẩy tôi vào ngõ cụt không một lối thoát.

“Cô có thể làm cho anh ta trở thành một thành viên của tổ chức này và cô có thể trở thành một thành viên cao cấp. Àh ! giống như chị cô đã giúp tên FBI đó bước vào tổ chức này vậy.”

Ông ấy nói lời đề nghị rất nhẹ nhàng nhưng đối với tôi như có ngàn mũi dao. Làm sao tôi có thể làm thế với anh khi anh là một thám tử và bản chất của anh rất lương thiện. Nhưng ông ấy đang nhắc về chị tôi, sai lầm của chị lúc đó đã khiến tính mạng chúng tôi rơi vào tình trạng bị đe doạ. Lúc đó ông chủ giữ lại mạng chị là vì tôi, và giờ ông ấy muốn tính toán lỗi lầm đó với chị tôi nếu tôi không đồng ý.

“Anh ta …” Tôi ngập ngừng băn khoăn không biết nên trả lời thế nào.

“Anh ta đã yêu cô phải không ?”

“Anh ta đang mắc hội chứng Stockholm, Vì vậy anh ta mới yêu thủ phạm giam giữ anh ta … là tôi”

Tôi cố giải thích với ông rằng việc này sẽ chẳng đi đến đâu và tôi cũng sẽ không thành công.

“Vậy cũng tốt ! cô nên tận dụng thời gian khi tên thám tử đó đang mắc chứng tâm thần đi. Bây giờ thì cô có thể ra ngoài thưởng thức bữa tiệc, tôi không làm phiền cô nữa.”

Ông hạ giọng nói và quay lưng lại với tôi khi cuộc nói chuyện kết thúc.

Tôi biết mình không thể từ chối, bởi tính mạng chị tôi và anh là do tôi nắm giữ. Tôi mở cửa bước ra ngoài và đập vào mắt tôi là gương mặt tối sầm của Gin. Ra là vậy, lý do ông chủ bảo anh ta đứng gác ở đây là để nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Cảm xúc của Gin đối với tôi là một thảm hoạ. Việc ông chủ muốn tôi làm không khác nào huỷ lời hứa với Gin, buộc anh ta phải hai tay dâng tôi cho người khác. Tôi biết anh ta yêu tôi. Phải, biểu cảm trên mặt anh ta đang diễn tả điều đó, bàn tay phải của Gin cho vào trong túi có vẻ như đang siết chặt khẩu súng. Trái với Gin, Vermouth tươi cười không giấu được sự vui mừng.

“Thế nào Sherry ? Cô nên cảm ơn tôi đã giúp tác hợp cô và tên tù nhân đó nhỉ !”

Vermouth nói và ngay lập tức tôi nhận ra người nói với ông chủ về việc tôi và anh chính là cô ta. Sao tôi lại có thể quên Vermouth có quyền ở tất cả các phòng và có thể đi bất cứ nơi nào trong tổ chức này chứ ? Ông chủ cưng chiều cô ta còn cô ta thì yêu Gin. Mặc kệ mối quan hệ tình cảm phức tạp và sự ghen tuông kia. Tôi cất bước ra phòng tiệc tìm chị Akemi, tôi muốn ra về. Nhưng tiếng của ông chủ vang lên níu chân tôi lại.

“Vermouth, gọi vài đứa giải tên thám tử đó đến phòng Sherry. Cho người canh ở đó”

“Ah ! xem ra cô phải làm việc ngay nhỉ Sherry”

Vermouth nói và cười với tôi một nụ cười châm chọc trước khi lấy điện thoại gọi cho một vài tên đàn em. Cô ta liếc sang nhìn Gin với vẻ nhạo bán gương mặt đầy phẫn nộ, biểu hiện cho sự không cam tâm của anh ta. Giờ thì tôi không muốn về nữa, tôi không thể trốn tránh nhiệm vụ, nhưng cũng không biết làm thế nào để đối mặt với anh.

Tôi phải làm sao ?
 
Chap này khá là hút, có lẽ vì mình thích câu chuyện liên quan mafia thế này. Tập đoàn trai xinh gái đẹp ưa thích của tui. Cơ mà không khí thiếu một chút nghiêm trọng và rợn người.
Một like cho Boss! Hứa hẹn chap sau rất kích thích. Hóng xem 2 bạn trẻ vờn nhau. Có cần tui đi mua thùng rượu tài trợ không?
 
@Erika Kaulitz đảm bảo với bạn chap sau sẽ không có một giọt rượu nào. Nhưng chap sau sẽ còn lâu mới đến vì mình đang phải đi thi. @Aluminium ý tưởng của tui, cô viết đến đâu rồi cô nương ? Hứa viết tặng tui vào dịp gì ấy nhỉ
 
Kích thích quá~~~ Fic bạn viết kích thích quá :3 Shiho vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng :Conan06::Conan06::Conan06: Hay quá.... :'( Mình cũng rất thích những chuyện liên quan đến B.O <3 Mình hóng fic bạn!!!
 
Hakuba Saguru’s POV

Tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết khi bị hai tên mặc đồ đen trùm đầu đưa đến một nơi khác. Ban đầu tôi nghĩ họ sẽ đưa tôi ra một khu đất hoang hoặc khu công nghiệp nào đó và cho tôi một viên đạn vào đầu. Nhưng không, tôi được hai tên hộ pháp lôi ra khỏi nhà giam, đưa vào thang máy, đi rất lâu và rồi chúng vứt tôi ở đây. Trong một căn phòng sạch sẽ và khá đơn giản. Không hề có một cửa sổ nào, lối ra duy nhất là cửa chính mà bọn chúng còn đang đứng canh giữ. Tôi bắt đầu cảm thấy như đây là một nhà tù kiểu mới, sang trọng hơn và thanh lịch hơn. Bọn chúng tốt với tôi vậy sao ? Chẳng có lí do gì để chúng làm thế với một tù nhân cứng đầu như tôi. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có rất nhiều sách được đặt trên hai chiếc tủ cao, chiếc gi.ường đôi tươm tất và một chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế. Thói quen của một thám tử kéo tôi đi xung quanh và bắt đầu tỉ mỉ quan sát mọi thứ. Chiếc bàn trang điểm và những đồ dùng trong phòng tắm chứng tỏ chủ nhân căn phòng là con gái. Cạnh đầu gi.ường có một chiếc tủ nhỏ, tôi bước đến cầm lấy khung hình đặt trên tủ và đưa ra kết luận nhanh chóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là phòng của Shiho. Trong hình là cô ấy và người bên cạnh có lẽ là người chị mà Shiho từng nhắc đến.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Tại sao cô ấy sai người đưa tôi đến phòng riêng ? Tôi miên man suy nghĩ, chân bước dần đến tủ sách. Quả là một cô gái ấn tượng khi trong phòng cô ấy có bằng đại học Harvard, đây là lý do vì sao mà Shiho luôn cho rằng mình thông minh hơn người khác, mặc nhiên là vậy thật. Hóa ra thành viên quan trọng của tổ chức như cô ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao, căn phòng này như cái lồng sắt dùng để nhốt cô ấy. Đột nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe sáng trong đầu tôi, tôi muốn đưa Shiho đi. Nếu tôi có thể ra khỏi đây thì tôi muốn cô ấy cũng rời khỏi tổ chức tội ác này.

Tôi ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ, rõ ràng tôi không nên tự ý lụt soát đồ đạc của người khác. Dù tôi là một thám tử nhưng cũng phải thể hiện vẻ lịch sự một chút trước cô gái tôi thích. Và tôi ngồi chờ cô ấy … một tiếng … rồi hai tiếng … Tôi bắt đầu buồn ngủ sau mỗi lần lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra khỏi túi để xem giờ. Khi kim đồng hồ điểm số 11, lúc này trời đã khá khuya, Shiho không biết một cô gái không nên đi ra ngoài vào giờ này hay sao ? Và tôi lại chờ đợi …

Cạnh. Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra và nhanh chóng được đóng lại.

Tôi ngước nhìn Shiho bằng đôi mắt ngạc nhiên còn cô ấy thì dường như không hề bất ngờ trước sự có mặt của tôi tại nơi đây. Tôi phải thừa nhận rằng hôm nay Shiho rất quyến rũ. Đồng phục của tổ chức là màu đen, mặc dù không thích màu đen nhưng tôi cũng không thể không say mê cô gái đang mặc chiếc váy quây bằng lụa satin đen xẻ tà ở trước mặt tôi.

Shiho đứng trước mặt tôi dõng dạc nói to như một lời tuyên bố.
“Em sẽ không để anh trốn thoát” Hình như cô ấy không phải nói để tôi nghe.

“Anh không bao giờ chạy trốn trước mặt em”

Tôi đứng dậy nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình nói vu vơ

“Trời tối rồi ! Em mặc thế này không lạnh sao ?”

“Lạnh … nhưng anh nên im lặng”

Shiho thoang thoắt tay lấy từ trong chiếc túi giấy một bộ quần áo nam còn mới được đóng trong hộp đưa cho tôi. Tôi nhìn cô ấy vẻ khó hiểu. Không phải lần đầu tôi nhận được quà từ một cô gái nhưng hôm nay không phải là Valentine và cũng không phải là sinh nhật tôi. Như đọc được thắc mắc của tôi, Shiho nói.

“Người bẩn không thể ngủ trên gi.ường của em !”.

Tôi nhìn lại mình, đúng là lâu ngày không tắm bẩn thật. Cô ấy nói một câu mỉa mai nhưng với tôi lại cảm thấy cực kì ngọt ngào, và tất nhiên là tôi nên nghe lời cô ấy. Dù không muốn nghĩ lung tung nhưng hình như Shiho chọn đồ rất khéo thì phải ! Tôi cố gắng xua tan ý nghĩ lung tung có phần ganh tị trong đầu mình. Bởi tôi đang cho rằng cô ấy cũng từng mua đồ cho người đàn ông khác.

Nhưng tôi nghĩ xa gần thế nào cũng không lường trước được khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì một con dao đang kề ngay cổ mình. Cô gái có mái tóc đen và gương mặt giống hệt Shiho đang nhìn tôi với vẻ cực kì đề phòng.

“Cậu là ai ? Tại sao ở trong phòng Shiho ?”

“Chị là chị của Shiho phải không ?”
Tôi hỏi lại, nếu đây là chị của Shiho chắc chắn sẽ không xem tôi là kẻ thù phải không ?

“Tôi hỏi cậu là ai ?” Cô ấy hỏi lại bằng giọng khẩn trương và cây dao trên tay càng gần cổ tôi hơn

“Tôi là …” Tôi ngập ngừng, quả thật tôi không biết tôi và cô ấy là kiểu quan hệ gì. Bạn bè ? Tôi gần như không có bạn. Người yêu ? Cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi. Trong lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ thì cô gái đối diện lại càng siết chặt con dao.

“Chị ! Chị làm gì vậy ?” Shiho bước vào, gương mặt thản thốt nhìn cô gái đang tra hỏi tôi.

“Cậu ta là ai ?” Chị ấy hỏi lại Shiho, biểu cảm của Shiho khiến con dao trong tay chị ấy có dấu hiệu chùng xuống.

Shiho khoanh tay trước ngược bình thản giải thích “Anh ấy là người của em”

“Hả ?” Chị ấy thu dao lại, không hẹn mà cùng đáp, cả tôi và chị ấy đều rất ngạc nhiên.

“Tù nhân của em”
Shiho đang nói một điều hiển nhiên. Khi tôi đã thông suốt thì chị của cô ấy hình như vẫn chưa hiểu điều gì ! Chị ấy cất dao đi và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi hiểu lầm.

Tù nhân và người giam giữ. Phải rồi, quan hệ của chúng tôi chính là như thế. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể quên điều đó ? Tôi đang mong một mối quan hệ lãng mạn hơn chăng ? Tôi không biết mình nghĩ gì, càng không hiểu Shiho nghĩ gì. Và trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và Shiho thì cô ấy và người chị như quên mất sự hiện diện của tôi trong căn phòng này.

“Chị mua bánh cho em sao ?” Shiho hỏi, đôi mắt liếc nhìn lấy hộp bánh trên bàn.

“Phải rồi, sinh nhật Shiho sao lại có thể quên nhỉ !”

“Chị …” Shiho ngập ngừng, tôi cảm nhận được cô ấy muốn nói gì đó, muốn làm gì đó nhưng có vẻ rất khó khăn.

Chị ấy lại nhắn nhủ với Shiho một câu kì lạ trước khi rời khỏi phòng.

“Chị chắc chắn thành công mà, từ ngày mai sẽ là những chuyện vui mà thôi. Giờ chị phải về phòng đây.” Chị ấy vẫy tay trước khi đi ra cửa và nháy mắt dịu dàng.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian tôi gặp Shiho, cô ấy đang cười. Trên thực tế Shiho rất ít cười, kể cả khi tôi khen đồ ăn cô ấy nấu ăn rất ngon cô ấy vẫn không cười mà chỉ đáp lại rằng “Tại anh đói”. Và tôi biết Akemi chính là người thân quan trọng nhất đối với Shiho, vì đây là nụ cười chỉ dành riêng cho chị ấy.
 
tuy chưa có gì nhưng câu " ... ngủ ..." làm tâm hồn đen tối của tui xao động rồi đấy ! Mau viết tiếp đi và đừng làm mình cụt hứng, vì chap này không chất lượng bằng chap trước.
 
Miyano Shiho's POV

Tôi nhìn chị Akemi rời đi mà lòng nặng trĩu. Ngày mai, chuyện vui là những từ chưa bao giờ có trong từ điển của tôi bởi chúng tôi là những đứa trẻ sinh ra trong tổ chức tội ác này. Sự kì vọng của chị luôn đối lập với tâm trạng sầu thảm của tôi, hơn ai hết tôi hiểu rằng chỉ có chị mới có thể ra khỏi tổ chức còn tôi thì không. Nhưng dù sao thì tôi phải nghĩ cách đưa người tôi yêu ra khỏi đây. Tôi nhìn anh, bộ dáng bình thản của anh luôn làm tôi cảm thấy kì lạ. Hình như anh ấy chẳng biết sợ là gì, hai tay vẫn bắt chéo sau lưng và nói với giọng rất ôn hòa

“Vậy … em sai họ đưa anh đến đây để cùng em ăn bánh, uống rượu mừng sinh nhật em ?”

“Có người ép buộc em ở đây cùng anh, thế thôi !”

Tôi thản nhiên nói nhưng đôi mắt liếc nhìn anh, trong mắt anh hiện lên một chút không vui. Anh đi qua đi lại, đi chán lại ngồi xuống hai tay chống lên gi.ường, gương mặt tỏ rõ vẻ bực tức, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi tự hỏi đây có phải là biểu hiện của người đang cần tự do hay không ? Vì bản thân tôi đã ơ nơi này quá lâu, vốn đã quên mất tự do là gì rồi. Còn anh, anh thì khác. Tôi băn khoăn nghĩ ngợi nhưng vẫn không quên tìm hộp dụng cụ sơ cứu. Mỗi ngày tôi điều thay băng những vết thương cho anh, điều này đã trở thành công việc bình thường suốt một tháng qua. Anh không hỏi gì khi tôi bước đến gần và đặt hộp dụng cụ xuống thảm. Bàn tay tôi bắt đầu chạm vào cổ áo sơ mi của anh, cởi từng nút áo và ánh mắt tôi chừng lại ở vết thương trên cổ mà tôi đã gây ra sau khi cắn vào xương đòn của anh.

“Huh … em nói là anh sẽ bị tổn thương vì con rắn mà”

“Không sao, dù sao đây cũng không phải là vết thương”

Anh nắm bàn tay tôi nhưng tôi nhanh chóng vùng ra chỉ để anh hiểu đây là một sự từ chối. Vết thương ở bụng đã sắp lạnh, vết thương ở chân gần như hồi phục tuy vậy nếu bảo anh chạy tôi chắc anh không chạy nhanh bằng tôi. Nhưng cũng phải thán phục sức chịu đừng của anh khi nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Bàn tay anh cũng giống như lúc này không thể để tôi yên, anh vuốt ve má tôi bằng tay phải, tay trái lại vuốt nhẹ mái tóc. Rồi bất chợ anh làm tôi phải dừng lại khi anh cúi người hôn lên mái tóc.

“Ngồi yên, đừng cử động” Tôi có ý nhắc nhở.

“Anh biết nhưng đây là cách giảm đau rất hiệu quả, em hiểu không ?”

Anh chàng thám tử này có tài làm tôi cười. Lí lẽ của anh ta không đơn giản chút nào.

“Sau này anh sẽ rất hối tiếc vì điều mà anh đang làm”

“Anh không hối tiếc vì yêu em, Shiho”

Câu nói từ miệng anh vừa dứt thì đôi môi anh đã dán chặt lấy môi tôi. Đôi môi ấm của anh hôn tôi thật chặt, bất ngờ và dường như hệ hô hấp của tôi bị gián đoạn bởi sự cuồng nhiệt ấy.

Tôi đẩy anh ra, thở hổn hển rồi nói “Anh không nên yêu em”

Hai tay anh nắm lấy bả vai của tôi, thuận thế kéo tôi ngã xuống gi.ường, cúi người xuống ôm lấy tôi.

“Nếu không vì người đó, em có ở đây ... cùng tôi ?”

Câu hỏi mang ý tứ rất rõ ràng của anh khiến tôi khó lòng trả lời được. Đôi mắt màu hung như xoáy vào tâm trí tôi, anh muốn nắm bắt suy nghĩ của tôi. Với tội phạm anh đều như vậy sao ? Vòng tay tôi đặt lên cổ anh, đây là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau vì vậy thành thật với bản thân mình một chút cũng không sao.

“Ở cùng anh có tương lai sao ? Anh có ngày mai sao ?”

Một câu hỏi không lời giải, tôi ý thức được anh đang gặp nguy hiểm và tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày mai. Nhưng chúng tôi đang mắc bệnh tâm thần và không nên nghĩ ngợi về hành động của người điên.

“Anh biết mình sắp chết, nhưng Shiho anh vẫn muốn điều này”

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai tôi, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cổ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng của anh, có một điều tôi không thể phủ nhận là anh rất đẹp trai. Nhưng khi nhìn những vết thương trên người anh tôi ái ngại.

“Em sẽ chạm vào vết thương của anh và sẽ đau đấy !”

Tôi nhắc nhở anh nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm về điều đó.

“Không sao đâu, đây là lần đầu tiên anh thấy em mặc đồng phục đẹp như vậy.” Anh nhìn tôi nói khẽ bên tai như thì thầm một điều gì đó bí mật.

“Thật ra em không thích màu đen”

“Anh cũng không thích màu đen”

“Vì vậy …”

Bàn tay tôi không tự chủ được mà làm một hành động điên rồ, tôi nhóm người vòng tay ra sau lưng kéo khóa bộ váy dạ hội.

“Nếu anh không thích, em sẽ không mặc”

Mặt anh đỏ dần trước câu nói của tôi, và sau đó là hành động vứt bỏ những thứ vướng trên người tôi. Bất chợt tôi cảm thấy rất buồn cười, anh chàng này có vẻ rất muốn chết trong sự đê m.ê ngọt ngào. Tôi cười, trong đầu mơ màng nhớ lại hình như đây là lần thứ hai tôi cười với anh.

Môi anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi anh lại hỏi

“Em cười gì vậy ?”

“Vết thương trên trán không đáng ngại, anh vẫn đẹp trai vì vậy hãy yên tâm”

“Anh hy vọng vết thương của em gây ra sẽ để lại một vết sẹo”

Anh nắm tay tôi đặt lên cổ, gần trái tim anh. Thật kì lạ khi tôi nhóm người hôn lên vết thương ấy, mấy ngày trước cũng chính tôi đã gây ra vết thương cho anh. Tôi như một người sắp chết đi tìm nguồn nước, ôm chặt lấy cổ của anh thật gần để ngực của mình, đôi môi của anh tìm kiếm hương vị thuộc về anh.

“Tell me you love me”

Chúng tôi hôn nhau như thể sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Rồi anh dừng lại chỉ để nói với tôi một điều

“Anh yêu em”

Tôi biết mình đang ở địa ngục và tôi đang kéo theo anh vào địa ngục cùng tôi. Lý trí trong tôi phản đối điều đó nhưng tình cảm lại nói rằng đây chính là hạnh phúc mà tổ chức dành cho tôi. Những cái ôm ấp vuốt ve của anh làm tôi cảm thấy hạnh phúc ấy có khiến anh khó chịu hoặc đau khổ ? Gần gũi với một tội phạm có làm anh quên mất bản chất lương thiện của mình hay không ?

“Cẩn thận, anh là người đầu tiên của em”

“Nếu em đau thì em hãy nói”

“Còn anh, anh ổn chứ ?”

“Không chắc, có thể ngày mai anh sẽ chết”

Đáng lẽ nên nói những lời lãng mạn vào lúc này, chúng tôi nói về cái chết. Nhưng tôi chắc đây là điều anh rất quan tâm.

“Anh chỉ cần hợp tác với tổ chức. Sau khi trở thành một thành viên của tổ chức anh sẽ được sống. Anh biết, anh cũng có giá trị đối với tổ chức nên cho đến thời điểm này họ không giết anh”

Tôi rùng mình khi nói những lời ấy, chính tôi cũng không tin được tôi đang làm gì, nói gì.

“Em lo lắng cho anh sao ?”

“Lo lắng ? Em không thích từ này và em cũng không lo lắng” Tôi rúc vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và hơn hết là che giấu gương mặt của kẻ nói dối. Tim anh đang đập nhanh vì hơi thở ngắc quãng, tôi lắng nghe nhịp tim của anh, không biết khi nào nó ngừng đập. Nếu ngày đó đến, tôi tự hỏi rằng mình có khóc hay không ?

“Anh là thám tử, anh không thể”

Tôi ngồi trong lòng anh, cẩn thận nói một điều quan trọng. Tôi thay đổi vị trí, trịnh trọng ôm cổ anh chỉ để anh hiểu

“Anh phải sống … để có cơ hội chạy trốn ra khỏi đây”

Giọng tôi lạc đi và run lên bởi những điều tôi sắp nói là điều cấm kị nhất

“Sau đó tiêu diệt tổ chức này”

Thực tế mà nói tôi không biết mình đang làm gì. Mê hoặc hay dâng hiến cho anh. Không phải ! tất cả những điều này rất tồi tệ. Vì cả hai chúng tôi không ai bình thường, chúng tôi là những kẻ tâm thần. Đây là biểu hiện của hội chứng Stockholm và hội chứng Lima, tôi hiểu rõ hơn ai hết nhưng không biết từ lúc nào tôi lại dám mơ ước yêu thương như chị Akemi thế này.

“Tại sao em không trốn đi ?” Anh hỏi tôi, một câu hỏi tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Em không thể, em sợ chết”

Tôi buông anh, thả mình nằm xuống gường, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng trần tăm tối

“Em không thể phản bội tổ chức … vì em còn có chị Akemi”

“Sao em không hỏi anh ? Nếu em hỏi, anh sẽ nói cho em nghe mọi thứ”

Anh nhìn tôi cười dịu dàng và nói, nhưng tôi hiểu đây là trò chơi đấu trí của những người thông minh.

“Nếu anh nói với em, em sẽ nói với tổ chức”

“Em sẽ không nói, anh tin em”

Bàn tay anh luồn vào bàn tay tôi nắm chặt. Đây là cách người bình thường thường thể hiện khi tin vào một ai đó. Tôi mơ hồ tự hỏi có khi nào mình đã nhầm. Tôi cần phải phá vỡ suy nghĩ đó, tôi vùng ra khỏi tay anh, bước vội xuống gi.ường, trên người chỉ cuộn tấm chăn mỏng. Trong đầu tôi tuyệt vọng với suy nghĩ nếu đây là tình yêu thật sự thì chính là sai lầm của tôi.

“Không, điều sai lầm nhất của anh chính là tin em. Em là mafia” Tôi nhìn anh, tôi nói và chỉ vào mình.

“Không, Shiho quay lại đây”

Anh bật dậy, nhìn tôi nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt có một tia tức giận, tôi làm gì để anh giận. Vùng ra khỏi anh sao ? Phủ nhận niềm tin anh dành cho tôi sao ?

“Trước khi trời sáng em phải ở đây, anh không muốn chúng ta giống như tình một đêm”

Đúng vậy, tôi đã nhận ra rằng chúng tôi chỉ là tình một đêm.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kích thích quá!!!! :3 <3 em rất là thích rồi!!! Cảm ơn chị nhiều lắm, chị ráng viết nha, em chờ! :D
 
@Aluminium tui cũng thấy như vậy thật ~~~ tại tui cố tình viết như vậy mà ~~~ bất ngờ còn ở phía sau.
Mà cái phía sau đấy thì còn lâu lắm các bạn ơi vì em đang bị học tiếng Nhật để còn nói chuyện với người yêu của em.
 
Ây da ! lúc tui viết tui thật không nghĩ mình viết dài thế này ?!?! Thôi thì còn dài dài đó nha, chắc đổi thành longfic quá !


Hakuba Saguru’s POV

Shiho đứng đó … trên sàn nhà, lạnh lùng và xa cách. Tôi gần như có thể cảm nhận cái lạnh trong từng lời cô ấy nói, từng cử chỉ hành động cô ấy làm. Chỉ có điều tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Tôi đưa tay ra cho Shiho, chân thành và tin tưởng. Trong đầu tôi mườn tượng như đang dụ dỗ một đứa trẻ bằng một món đồ chơi.

“Lại đây ... nghe anh một lần được chứ ?”

Ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp nhau tôi đã tin cô ấy, tôi còn có thể tin ai khác được chứ ? Và niềm tin luôn được đáp lại phải không ? Khi cô ấy quay lại nằm trên cánh tay tôi, kéo tấm chăn mỏng che hờ hững qua bả vai rồi khẽ thì thầm một điều kì lạ

“Anh là tù nhân đó ! Anh đang tưởng tượng rằng mình đang đi du lịch hay sao ? Anh có phải là người quá lạc quan không ?”

Phải, tôi là tù nhân và cô ấy là người giam giữ. Shiho đang nhắc nhở tôi nên giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng làm sao bây giờ ? Vì tôi không thể. Bởi bàn tay tôi đang lướt nhẹ trên từng đường nét cơ thể ấy, làn da trắng mềm mại. Cái ôm và sự va chạm thể xác khiến những vết thương của tôi bị đau nhưng tôi không quan tâm. Vì điều tuyệt vời nhất đang nằm trong vòng tay tôi, người tôi yêu đang ở đây - trong vòng tay tôi, cô ấy là của tôi. Chúng tôi không phải tình một đêm đúng không ?

“Anh thật sự cảm thấy mình đang đi nghỉ mát thay vì bị giam giữ” Tôi cười nói cố tỏ ra lạc quan

Shiho xoay người lại, mái tóc nâu đỏ rút vào trong cổ tôi. Cô ấy cười nhẹ rồi bình thản nói

“Đây là một cái bẫy”

Tôi đương nhiên biết, chỉ là tôi không muốn phá vỡ không khí lãng mạn này, cũng không muốn xem cô ấy như tội phạm mà phải đối đầu với tôi.

“Mỹ nhân kế” Tôi tiếp lời

“Em dụ dỗ anh gia nhập tổ chức, khai thác thông tin từ anh”

Cả người Shiho nóng dần lên khi thú nhận một điều mà tôi đã biết từ trước. Cô ấy lo sợ.

“Đừng nói”

Vì tôi không muốn biết, tôi không muốn nghe người tôi yêu thừa nhận rằng cô ấy đang lừa tôi. Đâu ai muốn chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nhẹ nhàng nâng bàn tay Shiho đặt lên cổ và rồi chúng tôi hôn nhau như thể không có ngày mai.

“Em là kẻ dối trá, em không đáng để tha thứ”

Môi cô ấy rời môi tôi để nói một lời tự thú. Nhưng Shiho không biết rằng tôi không đơn thuần là tha thứ mà là chấp nhận, tôi chấp nhận bị lừa dối chỉ cần lời nói dối đó xuất phát từ người tôi yêu thì tôi có thể nghiễm nhiên ép mình tin vào cô ấy, tin vào tình yêu của cô ấy.

Ngón tay thon dài của Shiho chạm vào vết thương trên xương đòn, cô ấy nhẹ nhàng vẽ một hình trái tim rồi đặt cả bàn tay lên ngực tôi như thể đang lắng nghe từng nhịp tim, tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì ? Liệu một ngày nào đó trái tim này ngừng đập vì cô ấy chăng ?

“Anh ấm quá !”

“Tất nhiên, anh đâu phải xác chết !” Tôi nói đùa, bàn tay vẫn đặt lên bờ vai trần của cô ấy vuốt ve nhẹ nhàng.

“Nếu anh là em, anh sẽ tận dụng lợi thế của mình để tố cáo tổ chức”

“Tại sao không hỏi em về tổ chức ?” Cô ấy ngước đôi mắt xanh biếc nhìn tôi hỏi

“Anh không biết. Đừng hỏi anh vì sao”

Shiho nhóm người hôn nhẹ lên ngực, bất chợt trái tim tôi rung lên dữ dội và tôi dường như cảm thấy chóng mặt. Thật sự tôi không hối hận khi yêu cô ấy vì chúng tôi đã có những giây phút bên nhau ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình. Gần nhau, sưởi ấm cho nhau khi đôi chân đan vào nhau. Đây là hạnh phúc mà chúng tôi đang chìm đắm. Tình yêu, hạnh phúc làm con người ta quên đi nỗi đau thể xác, nhưng có gì là vĩnh cửu? Tôi nhìn người phụ nữ nằm yên trên cánh tay mình, cô ấy sẽ như thế này mãi mãi có phải không ? Tôi không biết, cũng không thể hỏi. Việc tôi có thể làm chỉ là ôm Shiho thật chặt, vùi đầu vào tóc cô ấy, hôn nhẹ lên trán để cảm nhận thân nhiệt của tôi đang truyền sang người cô ấy. Nhắm mắt lại và cố quên đi, chúng tôi của hiện tại chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Không ai là mafia và cũng chẳng có ai là thám tử. Quên đi kế hoạch hoàn hảo của tổ chức. Chỉ như vậy và chìm vào giấc ngủ.
 
×
Quay lại
Top Bottom