[Series] GinShiho

Dodanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/5/2011
Bài viết
511
Nội dung: Series nơi tập hợp những đoản văn về cặp Gin-Shiho aka Gin-Sherry aka Gin-Haibara.

Tác giả: Có nhiều tác giả. Truyện của tác giả nào sẽ ghi tên tác giả nấy.
Warning: Nghiêm cấm đạo dưới mọi hình thức. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Warning: Nhân vật của DC, truyện của tác giả. Nhân vật OCC kỵ những ai không thích cặp và anti nhân vật.


Sự giả dối của ác ma
Thể loại: Tâm lý
Nội dung: Em là thiên thần, tôi là ác quỷ
Tác giả: Gin
♧♧♧
meitantei.conan.600.810480.jpg
Như Lolita của Humbert, tôi trân trọng và yêu em tới mức em phải kinh tởm tôi.

Trong lặng lẽ và âm thầm, và liệu... em có biết? Biết rồi thì liệu... em có yêu tôi? Hay là em sẽ lánh tôi?

Tôi đã cho em cơ hội... để mãi mãi không cần biết được điều này!

Em không cần phải biết tới cái sự thật kinh tởm đó.

...

Trong mắt tôi em chính là thiên thần! Dù tôi là một kẻ ngoại đạo .Thực ra tôi chẳng có đạo, tôi là một kẻ vô thần vô lương. Với những đồng hương bình thường nhất đó (những kẻ vô thần và ... )thì tôi còn tệ hơn những kẻ có thần.

Tôi là quái vật trong mắt người thường và trong mắt đồng loại, tôi là kẻ quậy phá và ngỗ nghịch.

Còn tôi và em, (chỉ mình em mới biết thôi nhé) tôi là một "demon". (Em muốn dịch nó thế nào thì dịch )

...

Em là thiên thần, tôi là ác quỷ. Dù haha, dù tôi nghĩ những người thường chắc sẽ không chịu chấp nhận em là một thiên thần bởi cái phong thái quá lạnh lùng đó.

...

Em là thiên thần, tôi là ác quỷ dù trong mắt nhiều người (tôi biết chứ) thì ngược lại. Nhưng sự thật thế nào, tôi và em mới hiểu.

...
Em là thiên thần, tôi là ác quỷ. Chúng ta... đứng hai bên bờ...

Chí tuyến.

...

Hình như nhìn kìa, em có một cậu bạn đang bảo vệ em. Thiên thần của tôi đã có người bảo vệ. Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi quyết định... giết chết kẻ bảo vệ em.
...

Em đang khóc đấy ư, thiên thần nhỏ của tôi. Ồ, thật đáng ...

Tôi tự vỗ cho mình hai bạt tai để tỉnh táo lại.

...

Em đứng trước mặt tôi, tay chĩa súng vào tôi nhưng bộ dạng đó... Không hợp lắm!

Tôi muốn tới chỉnh cho đúng nhưng...

Phằng

...

Vỏ đạn sượt qua,tôi đưa tay chạm vào. Máu!

Tôi đưa tay mút, thật ngon. Thật ra nhìn được màu sắc đẹp đẽ ấy là tôi nghĩ tới em! Tôi yêu màu sắc đó cũng vì em.

Thiên thần của tôi.

...

Em là thiên thần của tôi em có biết không?

Từ nụ cười cho tới ánh mắt, ở em điểm gì tôi cũng nghĩ về hai từ ấy.

Nhưng em... không cần phải biết điều đó. Em - không - cần!

Mà trễ rồi. Tạm biệt thiên thần nhỏ của tôi!

Tạm biệt em, Shiho của tôi!

End
 
Hiệu chỉnh:
Tác giả: Gin
Thể loại: romantic.

Dưới ánh trăng ngần, anh đã gặp một nàng tiên
barre-de-separation.gif


a7f378ead7720333521e746cd6ac0b32.jpg
Hôm nay Gin và Shiho vì công chuyện mà phải ở bên nhau, làm việc cho tới tận khuya lắc. Đang bấm máy tính lia lịa đột nhiên cô dừng lại và đứng phắt dậy và đi. Sự việc đột ngột ấy dĩ nhiên khiến quảng lý không thể không... chú ý.

-Này, làm gì đó?

Shiho không nói mà chỉ nhìn Gin nhưng chỉ một lát thôi vì sau đó cô đã nhanh tay đẩy anh sang một bên và bước tới phía cửa sổ để mở toang nó ra, ánh trăng theo đó tràn vào sáng một góc trong căn phòng mà suốt ngày chỉ loe lóe thứ đèn nêon tới nhức mắt.

Ngoài ánh trăng còn có những cơn gió cũng ùa vào, Shiho thông thả đón lấy chúng. Mặc kệ những lọn tóc đang bị gió vọc đùa, cô ngửa chiếc cổ trắng ngần để chiếc mũi xinh xắn nhè nhẹ hít lấy làn không khí trong lành bên ngoài.

Gin.. có chút ngẩng người.

Shiho vốn bình thường đã đẹp sẵn rồi nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh này đây, vẻ đẹp tự nhiên của cô mới nổi lên.

Làn da sẵn đã trắng mịn thường ngày nay ánh lên trong ánh trăng như một vầng hào quang tinh khôi bọc quanh mình. Trông Shiho như một thiên sứ mới từ mặt trăng xa xôi đáp xuống Trái Đất.

-Gin này, tôi có thể ra ngoài được không?

Rất lâu rất lâu, Shiho mới mở miệng hỏi làm Gin đang bay trong giấc mộng nào đó phải đáp xuống đất... bất ngờ.

-Không!

Lạnh lùng, anh trở về với dáng vẻ ban đầu.

-Nhưng...

-Không!

Câu nói chưa kịp hoàn tất đã lãnh phải một gáo nước lạnh. Shiho quay sang, gương mặt buồn bã làm anh ấy nấy tới nhiều năm sau khi Shiho ly khai và bị tổ chức truy đuổi.

Anh vẫn còn nghĩ... nếu có thế, nếu còn có thể sẽ dẫn cô ngắm trăng. Và lúc đó... anh có thể toàn diện ngắm cô dưới ánh trăng.

Như dưới ánh trăng năm nào.

...

Tóc đỏ, một sợi tóc đỏ ở trong ống.

Màu tóc này? ...lại là bây giờ? Sao lại ở đây?

"Chắc không phải của người lau ống khói đó chứ?"

Gin nhíu mày rồi bất ngờ đưa lên mũi ngửi. Mùi hương quen thuộc này chỉ có thể có ở một người, một người mà anh quen. Một người mà đời này anh không thể quên được, một người mà anh... còn một điều muốn làm.

Phằng

-Sherry!Tôi đã mong gặp lại cô đấy!

Giây phút sau đó, trong làn tuyết lạnh dưới ánh trăng ngần, Gin và Shiho đứng đối diện nhau. Nó có vẻ giống với những gì mà anh đã mường tược?

-Đẹp đấy chứ! Bông tuyết rơi trên nền trời đêm và... màu đỏ nhuộm lấy nó!

Nhưng, anh vẫn không quên chiêm ngưỡng (và bí mật tưởng tượng trong những giấc mộng dài) hình ảnh của cô dưới ánh trăng.

Hình ảnh đó, hình ảnh đã vùi vào quên lãng từ rất lâu trước đó. Trước cả khoảng khắc hai người bị tước mất tự do.

Còn bây giờ thì... cô nhìn thật bụi bặm. Thành thật mà nói, bộ áo công nhân vừa cũ vừa dơ đó khiến cô (trông mắt Gin) nghèo nàn tới mức thảm hại và tệ hại hơn nó làm lu mờ đi vẻ tươm tất hay thấy ở cô. Với lại...

-Chiếc kính và bộ quần áo cải trang ... không thể giúp cô tránh được cái chết!

Tí nữa thôi, anh sẽ phải giết cô như cái cách anh đã làm với chị của cô. Đây không phải một buổi hẹn hò như anh đã nghỉ. Chắc chắn không, vì có buổi hẹn nào bắt đầu bằng chuyện bắn nhau đâu nhỉ? Mà ở đây thì, anh đã bắn cô rồi.

-Đây là nơi ngã xuống của kẻ phản bội! Phải không, Sherry?

-Giỏi đấy... biết tôi trốn trong ống!

Trong cơn lạnh tê buốt cộng dồn cơn đau do súng đạn gây nên vậy mà cô cũng cũng có thể... chế nhạo anh. Nhưng thay vì nói hết những gì đang nghĩ, anh lại chỉ nói những điều mà công việc yêu cầu.

Đã nói đây là công việc chứ không phải một buổi hẹn hò lãng mạng dưới ánh trăng, giữa bốn bề tuyết trắng có hoa hồng đỏ quay quanh mà. (Gin muốn táng mặt mình cho tỉnh ghê)

Như những gì anh dự đoán sau đó, lát sau có người tới cứu cô... sau khi anh cho cô vài phát đạn tạo vị.

Thế là kết thúc nhanh buổi hẹn hò bất đắc dĩ.

Anh chỉ tiếc là nhận ra vẻ đẹp của cô có chút muộn màng. Một màu xanh nhàu nát của bộ quần áo củ kỹ đó rất hợp với mái tóc ánh đỏ màu hoàng hôn.

Và nhất là những vệt tro bụi vương khắp người cô dưới ánh trăng ánh lên một nàng lọ lem chính chắn mà cũng chẳng phù hoa.

Chân thật làm sao, đập vào mắt anh lần thứ hai là nàng tiên mặt trăng... vừa chui ra khỏi ống khói sau khi té vào.

Sẽ còn ngày nào nữa, dưới ánh trăng kia... anh gặp lại cô và sẽ có một hình ảnh đẹp đẽ khác lạ xuất hiện.

Có thể có... cũng có thể không. Nhưng hôm nay dưới ánh trăng ngần, anh đã gặp một nàng tiên!

End
 
Hiệu chỉnh:
Lời văn của bn mượt đó nha! Hơn mk nhiều!!:KSV@03:
Nhưng bn cần chú ý dấu câu nhé! Những chỗ cần ngắt vẫn chưa ngắt đâu nha:KSV@06:
 
Rạng Đông, Tuyết và Hoàng Hôn, còn được gọi là...

Định mệnh của Tuyết và Hoàng hôn.

Tác giả: Tím và Bạc
Beta: Dodanh
IMG_20130209_235032.jpg


-Anh giống tuyết!
-Tuyết rất lạnh, tuyết không thể yêu!
-Chỉ là giống thôi mà!
-Thế thì em giống hoàng hôn!
-Cái gì? Chúng ta đang ngắm rạng đông kia mà! Với lại... Sao anh nghĩ em giống hoàng hôn?
-Vì màu tóc trên mái đầu của em!
-HẢ!

...

Tình yêu là một thứ đẹp đẽ nhưng đầy những thứ mộng mơ. Tình yêu đầy mê hoặc trong mắt những kẻ mơ mộng nhưng rồi tan vỡ nhanh chóng khi nó bước ra ngoài ánh sáng của sự thật. Vì tình yêu chứa ảo mộng của những cảm xúc rung chung cùng một nhịp.

Anh là tuyết, em là hoàng hôn,
Chẳng ai soi ai mà sao vẫn giống nhau tới thế!
Anh tan đi khi hơi ấm tới,
Thế tình yêu tới thì phải làm sao?

Shiho đưa tay ngắm hạt tuyết trong tay, soi kỹ lại thì nó chỉ là một hạt bụi đông đá với các khía cạnh được thiên nhiên tạc tạo. Vẻ mỹ lệ của nó sẽ tan ngay khi có bất cứ hơi ấm nào tràn tới. Cô cảm thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó. Cô không phải rạng đông ấm áp sao cô phải sợ? Cô là hoàng hôn ảm đạm - Người mang trong mình định mệnh của nỗi buồn chia ly. Của tình yêu, của tình thương mất đi nhưng vẫn cố vấn vương mà tạo thành.

"Anh mà giống bông tuyết này thì em biết phải làm sao?"

Cô thì thầm với đôi mắt khô ráo nước. Ngước lên cao nơi ánh dương điểm tô lên nền trời một sắc màu mà có hai giai đoạn trong một ngày được hiển thị. Nhưng tùy vào thời điểm và tùy vào tâm trạng của con người, màu sắc đó được cảm nhận với hai thái cực.

Huy hoàng hay ảm đạm? Rạng đông hay Hoàng Hôn?

Cô nhớ lại lúc nào đó, ở một nơi nào đó anh đã chỉ lên trời mà ví màu tóc trên mái đầu của cô như màu trời buổi hoàng hôn. Nhưng cô cự lại.

-Tại sao anh không ví em như rạng đông?

Shiho mấy máy môi nói lại câu trả lời năm nào.

-Ấm áp nhưng buồn bả tới thê lương! Chỉ hoàng hôn mới có, rạng đông thì không?

-Tại sao em phải buồn bả thê lương?

-Yêu anh em sẽ phải buồn bả thê lương!

-Còn anh thì sao, hả Gin?!

Bông tuyết nhẹ nhàng tan trong lòng bàn tay mang theo đó quá khứ trong lòng của cô... Tan đi. Tình yêu đầu đời vỡ vụn và sự ngây thơ theo đó rời xa, như cô và anh.

Ngày trước khi chưa có nhiệm vụ, họ ở bên nhau. Ngày trước khi vẫn còn tự do, cô và anh, chỉ có hai người, bên nhau.

Cô là người duy nhất khiến anh cười chân thật. Anh từng nói rằng anh giống cô, hai người bọn họ tuy hai nhưng là một. Anh từng nói dù đi đâu hay làm gì cũng sẽ không thể quên cô, vì vậy cô không bao giờ trốn được anh. Ngay cả lúc cô ly khai tổ chức, ngay cả lúc cô trốn anh, hay ngay cả lúc cô chết!

Như để chứng minh cho điều đó, nhiều năm sau khi chị gái cô tìm cách phản bội tổ chức và bị giết BỞI CHÍNH BÀN TAY ANH, cô ly khai tổ chức khi suýt bị anh giết. Rồi sau đó, thời gian đẩy đưa sao họ gặp lại nhau trên sân thượng của một khách sạn nơi anh sắp hoàn thành một nhiệm vụ nữa.

Trước khi bắn, anh không quên nhắc lại:

-Đẹp đấy chứ! Bông tuyết rơi trên nền trời đêm và... màu đỏ nhuộm lấy nó!

Nhưng màu đỏ đó không phải màu tóc của cô như lời nào anh đã nói xưa kia, màu đỏ đó bây giờ lại chính là màu máu của cô.

Anh là tuyết trắng em là hoàng hôn!
Anh tan đi khi hơi ấm tới,
Nhưng em là rạng đông ấm áp
Yêu anh rồi em hóa thành hoàng hôn,
Hoàng hôn ảm đạm u tàn!
Sao còn cố vấn vương thêm đau khổ,
Khi em luôn buồn bã còn anh mãi lạnh lùng quay đi.

End
 
Hiệu chỉnh:
Freedome

Tác giả: Tatic

tumblr_n76y04c3ho1tnl7v8o1_1280.png

Gin và Shiho kết hôn với nhau ba năm và hạnh phúc đón chào một thành viên mới. Một bé gái bụ bẫm đáng yêu.

Gin và Shiho kết hôn vì tình yêu, sống với nhau trong hạnh phúc được ba năm và Shiho phải bỏ việc ở nhà làm nội trợ để chăm sóc bé Aiko, còn Gin? Anh vẫn như thường. Sáng đi làm và tối về với vợ con.

Gin, anh vẫn còn tự do!

Gin và Shiho kết hôn với nhau vì tình yêu. Một tình yêu nồng cháy, kéo dài và sâu sắt, chính vì thế mà họ tới nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng sau ba năm, mọi thứ đã thay đổi.

-Mẹ ơi! Ba đâu rồi?

Shiho biết Gin vẫn yêu cô và (dĩ nhiên) cô cũng yêu anh bằng thứ tình cảm nồng đậm không kém. Nhưng, ba năm đã có những đổi thay. Ba năm từ ngày họ có Taki!

-Mẹ ơi! Có phải cha rất ghét Aiko?

-Không đâu, ngốc ạ!

-Vậy sao cha chưa về? Lần nào cũng vậy hết!

Bé Aiko phụng phịu, trề môi và lia mắt hết lên trần nhà rồi lại lia về phía khung cửa để ngắm mưa khi con bé trở người. Shiho chỉ biết ngắm nghiền mắt, cười trừ mà xoa đầu con. Miệng thì nói mấy lời dỗ dành ngon ngọt ấy nhưng trong lòng cô thì đắng nghét như thuốc uống của Taki, vì hơn ai hết Shiho biết...

Đã hơn ba năm rồi đấy. Gin!

Trời đổ mưa như trút và sấm rền vang sáng cả một góc trời xa, trong căn nhà nhỏ xinh xắn có cảnh mẹ ngồi bên gi.ường cô con gái nhỏ. Và họ đang chờ một người!

-Mẹ ơi, Aiko sẽ chết phải không?

-A! Đừng nói gở!

-Mẹ đừng lừa Aiko nữa. Aiko sẽ chết mà. Nhưng cả khi Aiko chết, cha cũng không thèm về nữa!

Im lặng, Shiho không nói thêm lời nào biện minh cho điều đó. Đứa con gái cô đang bị ốm và nó nói trong mê sảng, cô biết chứ nhưng...

Có cái gì đó trong Shiho đang héo và cô không phủ nhận điều đó.

Ba năm sau khi họ kết hôn. Tình yêu đong đầy, chan chứa và vẹn toàn. Họ cũng không léng phéng hay có tình nhân bên ngoài như một số cặp đôi của các bà buôn dưa lê hàng chợ hay nói. Chỉ là...

-Anh nghĩ em nên nghỉ việc!

-Nhưng tại sao?

-Em còn hỏi? Em không nghỉ tới đứa con trong bụng?

-Nhưng... sau khi sinh em sẽ...

-Không!

-Nhưng... tại sao???

Với lý do đứa trẻ cần ai đó chăm sóc mà công việc của cô rất độc hại, và Gin thì cũng không tin tưởng những bà vú hay những cô trông trẻ với gương mặt non choẹt, Shiho phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho Aiko.

Nhưng, Gin thì vẫn đi làm, không phải chỉ riêng việc kiếm tiền mà còn là vì đam mê.

Và Shiho biết, biết nhiều hơn những gì Gin biết và có thể biết.

Anh yêu em nhưng anh cũng yêu công việc. Gin, anh vẫn còn tự do nhưng em thì không!

End
 
Hiệu chỉnh:
Người tình của mặt trăng

Tác giả: Lily
103559888-352-k552251.jpg

Ngàn năm trong cõi trần ai, thiên thần cũng phải tàn phai theo người


Vạn kiếp mòn mỏi tìm người thương

Người thương không thấy, chờ hoài hoài công


.


Truyền thuyết xưa kể lại có mỹ nhân sinh ra đã đẹp tuyệt thế hơn người nhưng tính nàng vốn luôn thờ ơ, ủ dột và không ai trong những người yêu nàng đủ sức để lọt được vào trong trái tim lẫn đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà cũng tuyệt tình đó.


Cha nàng vì thế mà buồn, sớm mắc bệnh qua đời, mẹ đưa nàng tới sống trên một ngọn tháp cao, xa xôi tách khỏi mọi thế sự nhân thường.


Truyền thuyết xưa kể lại rằng mỹ nhân ấy sinh ra với màu tóc đỏ như hoàng hôn và khung cảnh lúc ấy ngập tràn mùi hương hoa hồng. Vì vậy cha đặt tên nàng là Ai Haibara. Ai là ái tình, Hai là màu xám - vì đôi mắt của nàng có màu xám tro và Bara là hoa hồng.


Nhưng vì càng lớn thì nỗi buồn trong nàng cứ theo đó lớn dần - và nó thể hiện hết ra bên ngoài nên người cha đã đổi lại thành Ai trong bi ai.


Truyền thuyết kể lại rằng vì sắc đẹp của nàng là tuyệt thế mà có rất nhiều người yêu nhưng truyền thuyết không kể rằng cũng có nhiều kẻ ghét bỏ nàng vì ghen tỵ.


Trong đó có người mẹ của nàng.


Truyền thuyết cũng không kể rằng người mẹ ruột nàng đã qua đời từ lúc sinh nàng ra và người mẹ lúc này, người mẹ đang sống với nàng là người mẹ kế.


Vạn năm bánh đúc có xương,

Vạn năm mẹ kế mới thương con chồng


Tình yêu người thân không có, nỗi buồn dày xéo khi cha mất khiến nàng bị cấm tới gặp cha mình trong ngày tang lễ của ông.


Bị nhốt trong lầu cao, ngày ngày nàng chỉ có nước làm bạn với khung cảnh thiên nhiên cùng muôn thú chim chóc và nàng cất tiếng ca cho vơi đi nỗi buồn.


Khi màn đêm giăng màng mây

Khi bầu trời lấp lánh ngàn vì sao

Và mặt trăng treo mảnh đung đưa

Và gieo xuống ngàn tia sáng dịu dàng

Thì cũng là lúc người yêu tôi đến


Trong không gian đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng gió vi vút, Ai Haibara mở cửa sổ ra và hít trọn luồng không khí trong lành.


Ánh trăng rơi xuống trên đầu tôi

Mở mắt, tôi thấy chàng ở đây rồi

Chàng vẫn vậy, trắng toát tới mơ màng

Vẻ huy hoàng chỉ có ở nơi thần linh


Từ đấy Ai Haibara đã yêu say đắm ánh trăng trên cao, nàng chỉ dành tiếng hát của mình cho chàng, Gin - vị thần của mặt trăng.


Khi nàng qua đời, ánh trăng trên cao bao bọc lấy quan tài của nàng. Người ta thấy một người đàn ông đẹp như vầng trăng với mái tóc trắng dài tỏa ra cả hào quang tinh khôi nhất, đẹp đẽ nhất và quan trọng hơn...


Ngài ta chẳng có thân thích bà con gì với nàng mà lại tới, ánh mắt tỏ vẻ dịu dàng quan tâm tới khiến nhiều phụ nữ trong số đó cũng phải phát điên lên vì ghen tỵ.


Người ta cũng đồn rằng từ ấy khi trăng vừa nhô lên trên những rặng cây thì tiếng hát của một người con gái cũng vang vọng trong không gian. Và đôi khi người ta nhìn lên vẫn thấy một cái gì đó in trên nền mặt trăng.


Một cái gì đó như là... bóng hình của một cặp đôi đang nắm tay nhau hạnh phúc.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom