[Longfic] Stockholm syndrome and Lima syndrome

@Hasegawa Michiyo Âm thầm đi like cũng hay mà. Bữa trước mình thấy bạn mình vào comt một fic nào đó, bạn ấy góp ý rằng nó không còn hay như trước và bị những bạn khác nói lại dù bạn ấy comt rất lịch thiệp. Vậy là sau này mình cũng sẽ âm thầm đi like thôi, không khéo lại bị nói rằng thích war. Hè này mình đi dạy thêm, lại còn ôn thi đại học cho ba đứa em nên không rỗi để viết. :KSV@20:
 
@jiegeng Hưm, mình nghĩ comment mang tính chất góp ý, nhận xét làm cho câu chuyện hoàn hảo hơn thôi, dù đôi khi thực sự những lời nhận xét hơi thẳng thắn làm tổn thương, nhưng cứ nghĩ rằng họ không có ý xấu là được. Đâu phải lúc nào cũng chỉ có lời khen, đúng chứ?
Mà có phải công nhận là có những cmt nhận xét thì sẽ có thêm động lực viết tiếp không?
Còn về việc đi like thì riêng với mình, chẳng qua là do không cần thiết hoặc không có gì để nói nên không cmt. Mà like để tác giả biết mình đã ghé qua và ủng hộ thôi :)
 
Gặp mình là mình cho cái fic này kết thúc chết chóc rồi ! haha đùa tí cho vui. Vụ nói này nọ đó mình quên rồi @jiegeng , góp ý mang tính xây dựng mà người ta không hiểu thì thôi ... ta thăng đây.
Fic của nàng vậy là tốt rồi :KSV@03:mỗi tội viết chậm quá. Nhưng mà người ta không dám hối thúc đâu, nhỡ drop còn gì để đọc.
 
lúc này ít online nên không thấy chap mới luôn, nhìn lại hóa ra đã có mấy ngày rồi :KSV@15:au viết vẫn hay như thường, phong độ ổn định. tui thấy comt nhiều quá cũng không tốt, vì tìm đọc rất mệt. như fic này mỗi chap không dài lắm nên theo còn dễ. nhưng các fic của @Aluminium@haiquynhle119 đều rất dài mà hình như là longfic, thêm một mớ comt thiệt là chóng mặt để tìm :KSV@19:
 
Miyano Shiho’s POV

Không phải lẽ đương nhiên mà nỗi sợ hãi về Gin khắc sâu trong tôi đến thế vì giờ đây tôi được trói đứng trước mặt anh ta. Gương mặt Gin hằn lên vẻ tức giận đủ để khiến tất cả những sát thủ cấp dưới của anh ta nhanh chóng biến khỏi phòng giam này ngay lập tức, thậm chí Vodka đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng nơi đây. Tôi thì không nghĩ gì nhiều ngoài cái chết bởi đó là con đường duy nhất mà tôi nhìn thấy vào lúc này. Tôi đã lén thả con tin quan trọng của tổ chức, trộm súng của Vodka và xe của Gin. Lẽ đương nhiên họ sẽ không tha cho tôi, nhưng tôi không quan tâm về mạng sống của mình vào lúc này bởi Akemi đã chết. Họ đã giết chị tôi và có lẽ tôi cũng sẽ như thế. Chẳng còn gì níu kéo tôi và thế giới này nữa.

Hắn tiến lại gần với một ánh nhìn đầy chết chóc dành cho tôi.

“Đã có ai nói với cô rằng nếu hắn bỏ trốn thì cô sẽ thay vào vị trí của hắn chưa Sherry ?”

Giọng nói ác quỷ của Gin làm tôi ớn lạnh. Nhưng đây cũng không phải là sự sợ hãi đầu tiên hay cuối cùng vì ngay sau đó là những cái tát từ hắn khiến tôi choáng váng. Trước khi ngất đi tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mệnh lệnh đáng sợ phát ra từ miệng Gin.

“Giam kẻ phản bội này vào phòng khí gas. Bảo Spider tìm tên thám tử đó, giải quyết nó như Kudo Shinichi.”

Bàn tay hắn siết lấy cổ tôi ghì chặt trước khi thì thầm vào tai tôi một điều độc ác

“Cô yêu nó, vậy hãy để nó chết bằng thuốc của cô đi.”

Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu thăm thẳm trước khi ánh mắt tôi chỉ còn một màu đen tuyệt vọng. Và cho đến khi tôi tỉnh lại trong nhà giam với một tay bị còng vào tường thì xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi đang sợ hãi bởi lòng tôi đang nhớ về một người thường ngồi cùng tôi trong một căn phòng giam như thế này. Tôi tựa lưng vào vách tường lạnh ngồi bó gối như để níu kéo chút hơi ấm của bản thân. Không thể phủ nhận rằng tôi nhớ anh rất nhiều nhưng dù vậy tôi không mong anh sẽ ở đây cùng tôi. Thì ra cảm giác bị giam trong căn phòng này đáng sợ như thế, đó là lí do vì sao mỗi lần tôi đến anh đều muốn tôi ở lại lâu hơn. Hơi gas xông vào mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó thở, hoá ra đây là cái chết dành cho tôi bởi giờ đây tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến việc sẽ được gặp lại chị Akemi, tôi còn mong gì nữa. Viên thuộc độc tôi chuẩn bị từ trước có lẽ là một cách giải thoát êm ái hơn cho tôi. Nghĩ thế, tôi đưa bàn tay vào hai túi áo bởi thật ra tôi cũng không nhớ rõ rằng mình giấu nó vào túi nào. Và rồi bàn tay phải của tôi chạm vào một vật thể gì đó hình tròn và hơi lành lạnh, tôi nhẹ nhàng lấy ra khỏi chiếc túi áo. Cho đến khi nhìn thấy nó thì tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Vì đó chính là chiếc đồng hồ của anh, món đồ mà anh thường cầm trên tay lại ở trong túi áo tôi. Chiếc đồng hồ bằng vàng rất đẹp và được chạm khắc tinh xảo đến từng hoa văn. Cầm chiếc đồng hồ bằng hai tay cẩn thận, như một thói quen kì lạ, tôi ấn nút. Nắp đồng hồ bật ra, dưới ánh sáng mờ áo của bóng đèn nhỏ tôi đọc được một dòng chữ được anh khắc cẩn thận phía trong nắp.

“Anh là Hakuba Saguru”

Nước mắt tôi rơi xuống sàn nhà lạnh băng, tôi đang khóc. Tên anh là điều mà chưa bao giờ tôi hỏi đến mà cũng không bao giờ muốn biết. Bởi quan hệ của chúng tôi trên thực tế chỉ là tù nhân và người giam giữ thì biết tên nhau để làm gì, vậy mà tôi nhớ rằng chính mình đã nói với anh về cái tên thật. Và vì thế tôi đau đớn hơn khi nhận ra rằng kế hoạch của tôi ngay từ đầu đã bị anh nhìn thấu. Tại sao anh làm thế ? Dù biết mình bị lừa dối nhưng vẫn chấp nhận hay sao ? Đây có phải là triệu chứng của bệnh tâm thần chăng … hay đó là tình yêu thật sự ?

“Chào thám tử … !”

Tôi nói với âm thanh tích tắc nho nhỏ từ chiếc đồng hồ, nó làm tôi cảm thấy như anh đang ở đây, những việc anh làm, những lời anh nói,… Tất cả mọi thứ về hai chúng tôi.

“Em đã cho anh biết tên thật của em rồi … anh có thể hôn em không ?”

Chẳng có một lời đáp nào bởi trong bóng tối này chỉ còn lại một mình tôi.

“Có được không ? …

Có lẽ là không …

Chắc anh sẽ không yêu em … vì em là một kẻ nhẫn tâm, có phải không ?”

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như khiến tôi có thêm chút ảo tưởng rằng sẽ được gặp lại anh, nhìn thấy anh.

“Anh hôn em … em rất vui”

Bàn tay trái tôi lần tìm viên thuốc trong túi áo, nó luôn ở đó. Tôi cầm viên thuốc nuốt vội qua cổ họng mà chẳng chần chừ bất cứ điều gì. Một nhà khoa học chết vì thuốc của chính mình làm ra có thể gọi là toại nguyện không ? Khi đã quá tuyệt vọng với những ảo tưởng trong đầu mình, tôi nhận ra một sự thật.

“Quá muộn rồi ! Em còn chưa nói với anh lời cuối cùng …

Thám tử, anh nói đã nói đúng …một điều tồi tệ.

Em sai rồi...

Hội chứng Stockholm và hội chứng Lima là sai lầm của em.

Em không bị bệnh, chúng ta chưa hề bị bệnh …

Và vì vậy … em yêu anh”

Giọng nói tôi nhanh chóng lạc đi. Viên thuốc tác dụng mạnh và nhanh đến mức cơn đau lan toả khắp người, nhưng không sao vì tôi biết cảm giác này sẽ qua nhanh thôi, nhanh hơn cả cái chết mà Gin dành cho tôi. Tôi có nên vui khi mình tạo ra những viên thuốc thành công theo hướng thế này ? Hoá ra cái chết khiến người ta ảo tưởng nhiều như thế này, lần đầu tiên trong đời tôi có một giấc mơ đẹp. Tôi mơ thấy mình hạnh phúc, thật là không thực tế chút nào. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi sẽ không phục vụ cho tổ chức này, tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc bên gia đình như những cô gái cùng tuổi khác. Nếu được lựa chọn, tôi muốn được gặp anh lại một trường đại học nào đó … và lúc đó tôi sẽ nói.

“Chào anh Hakuba Saguru !

... Em tên là Miyano Shiho.”
 
Cái này xây dựng trên tư duy phản biện phải không ? Đưa ra một vấn đề rồi phủ định lại nó.
 
tui đã kì vọng nó vui hơn một chút, nghĩ lại chi tiết khui chai rượu chắc là đoạn vui nhất trong fic này vì đa số là tình yêu bi thảm. dù sao thì cũng mong chờ một HE như bạn @jiegeng đã hứa
 
@namnam54 con đường HE đang chờ đón chúng ta ! :KSV@05:

Hakuba Saguru’s POV

Ba đưa tôi trở về Anh Quốc dưỡng bệnh, ông sợ tôi lại tiếp tục theo vụ án. Tôi hiểu ba đang bảo vệ tôi, ở lại Nhật Bản lúc này với tôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông nghĩ rằng chỉ cần tôi rời Nhật Bản thì có thể quên mọi thứ, nhưng sự thật không phải như vậy, tôi đi nhưng trái tim tôi ở lại. Trong tuần đầu tiên trở về nhà, tôi thường đứng nhìn mình trong gương suốt hàng giờ. Vết thường trên xương cổ, vết thương Shiho gây ra cho tôi đang lành lại. Tôi không muốn … chính xác thì tôi không muốn nó lành lại. Nó giống như đang nhắc nhở với tôi về lời mà cô ấy từng nói.

“ Sau khi rời khỏi đây, anh hãy đi thật xa. Quên tất cả mọi thứ và sống một cuộc đời tốt đẹp. Thi vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc tốt. Tìm một cô gái xinh đẹp tốt bụng và kết hôn, sinh con. Có một gia đình … anh sẽ hạnh phúc”.

Từng lời nói, từng câu chữ của người con gái đó vẫn hiện về ám ảnh tôi mỗi đêm.Dù thời gian bên nhau không dài nhưng tôi cảm thấy cô ấy có vẻ thích quản lí người khác. Những dự định cô ấy muốn tôi thực hiện rất tốt đẹp, chỉ có điều … tôi không thích. Vì trong những dự định đó không hề có cô ấy. Ngay từ đầu tôi biết trong kế hoạch vốn dĩ không hề có lối thoát, tôi ước cô ấy lừa tôi … kì lạ không ? Tôi ước tôi bị lừa. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng cô ấy không nói dối, tôi thoát ra … chỉ mình tôi thoát khỏi nơi đó.

Miyano Shiho - người con gái đó rất thông minh, rất tài giỏi và cũng rất xinh đẹp. Cô ấy là người tốt nghiệp Harvard đầu tiên tôi quen, nhưng có một điều mà trường đại học danh tiếng ấy quên dạy cô. Đó là về tình yêu. Tôi còn nhớ cảm giác buồn cười khi cô ấy bảo tôi mắc hội chứng Stockholm và cô ấy mắc hội chứng Lima, thật sự lúc đó tôi đang cố ngăn mình cười ngất. Tại sao lại có người lầm lẫn tình yêu là hội chứng tâm thần chứ ? Tôi không biết. Vì vậy, tôi phải nhìn vào vết thương đó hằng ngày để nhắc nhở mình không được quên. Tôi sợ sau khi vết thương đó lành lại tôi sẽ quên đi người con gái đó. Nhưng cô ấy không biết ! cô ấy không bao giờ biết rằng vết thương thể xác dù nặng thế nào vẫn có thể lành lại, còn vết thương trong tim thì không bao giờ.

Tôi trở về Nhật Bản.
... tôi cần tìm Shiho.
... tôi phải tìm Shiho.

Nhưng tôi không gặp được cô ấy, tôi gặp được Akemi … khi chị ấy đã nằm dưới ba tấc đất. Tôi không dám tưởng tượng điều tương tự đã xảy ra với Shiho. Akemi không thể nói với tôi Shiho đang ở đâu? Shiho còn sống hay không ? Tôi đứng bên mộ Akemi với một lời thề. Tôi thề sẽ tìm thấy Shiho dù cô ấy còn sống hay đã chết. Nhưng lời thề này không dễ thực hiện chút nào, vì tôi gần như lật tung Nhật Bản lên vẫn không tìm thấy Shiho. Danh sách xuất ngoại trong một năm không có cái tên Miyano Shiho, chứng tỏ cô ấy không hề ra nước ngoài. Điều tra hộ khẩu dân số cũng không xuất hiện tên cô ấy, và tôi bắt đầu suy sụp. Rồi tôi nghĩ đến Akemi, tôi lại tiếp tục đi tìm Shiho trong nghĩa trang. Thật là một cảm giác đáng sợ ! Không phải vì tôi sợ ma quỷ, chỉ là tôi sợ gặp tên cô ấy tại nơi đây. Cảm giác đi tìm người mình yêu ở một nơi vậy như vậy rất đau đớn. Tôi lại mong mình không tìm thấy ! Tôi có nên vui không ? Hay tôi nên buồn ? Tôi không biết.

Có những con đường người ta cứ đi … đi mãi và dần dần hoá thành một thói quen.Và vì vậy dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn không ngừng điều tra về tổ chức tội ác đó. Bởi đây là cách duy nhất để tôi gặp lại cô ấy - người phụ nữ tôi yêu.

Cái chết bí ẩn của Akemi dẫn tôi đi theo dấu vết tội ác mà bọn tội phạm ấy để lại. Bằng chứng không nhiều và tôi nhận ra rằng mình cần một sự giúp đỡ. Không ! Tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ hay đúng hơn là cầu cứu. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi xin viết thư, gõ cửa FBI, CIA, Interpol chỉ để họ giúp tôi tìm ra tổ chức đó. Gửi những kế hoạch tôi đề nghị với họ và rồi trong vô số lá thư FBI hồi đáp cho tôi. Họ chỉ tôi đến hợp tác một người đồng nghiệp lạ mà quen - Kudo Shinichi.
 
lâu lâu qua đây đọc lại không ngờ có chap mới, vậy là hình như gần gặp lại nhau rồi thì phải vì nam chính đã đi đúng hướng. Đoạn nghĩa địa buồn thật, đọc dễ hụt hẫng và gây nước mắt :KSV@16:
 
×
Quay lại
Top Bottom