Chap 5:
Bởi vì Hakuba bắt đầu công việc mới ở trung tâm thành phố, Shinichi cũng dần chuyển địa bàn vào giữa lòng náo nhiệt Tokyo. Nhờ có tính cách người gặp người yêu, Hakuba thiết lập được kha khá mối quan hệ, và Shinichi, đầy cưỡng ép, được nhận vào một tiệm bánh nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp bưng bê, vì món ăn duy nhất gã có thể nấu là mì tôm, cao cấp hơn thì là mì tôm có trứng. Mặc dù không ai lên tiếng, bọn họ đều biết công việc này có được là nhờ cái mồm dẻo quẹo của cậu em, và cái mã không đến nỗi tồi của thằng anh.
Buổi làm đầu tiên bắt đầu vào một sớm cuối tuần. Mùa thu lưu luyến giã từ căn trọ nhỏ bằng những cành cây trơ trọi lá, hay từng đoá Mimosa vàng rộ bên hiên, cái lạnh đang đến bên thành phố này, rất gần. Shinichi khép lại cánh cửa gỗ cũ mèm lỗ chỗ thủng vì mọt mối, ăn bận xoàng xĩnh như vốn luôn chưa từng thay đổi, có chăng đôi giày da đen bóng mà Hakuba cố chấp dí vào chân gã khiến bước đi có phần thanh nhã chỉn chu. Thấp thoáng nơi cuối hành lang, Shiho cũng đang loay hoay với cái ổ khoá cứng đơ rỉ sét, bất giác chàng trai trẻ giật mình lúng túng, thầm trách trời sao đôi giày này lại chẳng có dây, ít nhiều thì cũng phải buộc lại, không phải chờ.
Ừ thì gã đang đợi chờ đấy, lời chào làm nên một ngày của Kudo Shinichi.
- Chào anh, Shinichi.
- Chào em, Shiho.
Hình như hôm nay em vui vẻ hơn mọi ngày, vì nụ cười kia trao gã như muôn ngàn ánh nắng.
Ngày đầu làm việc không quá tệ, ít nhất là theo cảm nhận của Shinichi. Không gian thoáng mát mùa hè, mùa đông ấm cúng, mọi người thân thiện, vui vẻ và tốt bụng, hết sức cởi mở dù gã chỉ là một thằng người mới cau có và hỏng việc. Cửa hàng là một Brunch Cafe được thiết kế cẩn thận và tinh tế. Lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, giấy dán tường mô phỏng theo hình dạng những bức tường gạch cổ điển phương Tây, counter nằm ngay trung tâm quán, nơi bạn có thể nghiêng ngả trước những câu chuyện cười của các tay nhân viên mặn mòi thú vị. Những chùm đèn toả ánh vàng nhàn nhạt luôn sáng đều đặn suốt 12 giờ mở cửa, tô điểm cho cái ấm áp chan hoà nơi góc nhỏ này. Shinichi lại thích vườn hoa trước ngưỡng cửa hơn hết, có những loại gã chỉ mới thấy lần đầu, mọc um tùm tươi tốt, nhưng không hề lộn xộn mà hết sức hài hoà, cứ như thể một tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân nào đó.
Trải qua giờ nghỉ trưa với đôi lời chào hỏi vụng về, Shinichi lách mình vào một góc nhỏ bên hông quán, dường như là một không gian hoàn toàn tách biệt với phần còn lại. Dây thường xuân phủ kín từ dãy tầng hai xuống men khuông cửa kính, tạo thành từng tầng loang lổ, và dẫu ánh đèn vàng nơi trung tâm vẫn nhàn nhạt rải đều, ngồi đây lại không hề nhận thức được điều ấy, không khí ngày mưa lại càng tôn thêm vẻ âm u mù mịt, gã dần hiểu được lí do mà suốt cả sáng trời không một ai đặt chân vào góc ấy.
Các tình tiết của một câu chuyện phổ thông là như vậy, khi bạn nhận thức được một vấn đề hết sức cơ bản và thường trực, điều ngoại lệ sẽ xảy ra, và cái ngoại lệ đầu tiên ấy với Shinichi lại vô cùng quen thuộc, chính mái tóc nâu đỏ gã chỉ từng có cơ hội thấy nó lướt ngang, lúc này đây thinh lặng đứng kề bên như chờ đợi một điều gì.
Nhận thức được vai vế của bọn họ lúc này không tương xứng, Shinichi vội vàng đứng dậy, quên cả lúng túng chào hỏi như mọi lần, chỉ dành lời xin lỗi và tiến bước về quầy thu ngân.
Rất nhiều ngày sau đó, gã bắt gặp em nơi hành lang, và tiệm bánh, như một lịch trình máy móc không ai buồn sửa. Shiho thường đến đây sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, gọi một ly cam vắt rẻ tiền, rồi để mứa nó đến tận khi rời quán lúc chiều muộn. Nếu có điều gì đặc biệt đáng lưu tâm, chắc chắn là thái độ kì lạ tới khác thường của cô bé, mỗi lần chạm mặt nơi ngã rẽ cầu thang, Shiho luôn là Shiho của lần đầu gã thấy, hiền hoà lễ độ, còn em ở tiệm bánh nhỏ trên phố Bunkyo lạnh lùng cổ quái, một câu cũng không chào, một ánh nhìn cũng không trao. Shinichi là một thằng ngu ngốc và trơ như gỗ, nhưng đối với loại chuyện này, gã lại đặc biệt nhạy cảm, có thể bắt nguồn từ lòng tự tôn của những kẻ thấp kém yếu hèn, Shinichi bắt đầu tự giác giữ khoảng cách, dù bắt gặp đôi mắt màu lục bảo bất cứ nơi đâu, gã đều lầm lũi lờ đi, như một hình thức tự vệ, lảng tránh.
Bọn họ bắt đầu xa nhau hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên gặp mặt, Shiho cảm thấy Kudo Shinichi thực sự rất ngầu.
Mười một tuổi, bố mẹ ly hôn, bởi vì công việc bán thời gian của mẹ chỉ đủ ăn chứ không đủ mặc, Shiho bắt đầu qua lại Ruislip. Bác Okazuki với gia đình bọn họ là kiểu họ hàng xa đến không ai muốn tìm tường tận gốc gác, nhưng thoạt nhìn, ông hiền hậu và bác ái, trước lời nhờ cậy của mẹ Miyano, Shiho được ở lại nhà trọ này, xem như đứa con nuôi cho vợ chồng chủ nhà hiếm muộn, một lý do mà về mặt danh nghĩa, đẹp đến không ai thèm động tay bắt bẻ.
Shiho thoạt nhìn là một cô bé không biết nghe lời người lớn, theo những gì bà Okazuki nói. Sống cùng mẹ, tuy nghèo khổ và thiếu thốn, bà chưa từng ép Shiho phải động tay vào bất cứ việc nặng nào, nhưng ở đây, em cảm tưởng mình giống hệt nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, tất cả những gì bố mẹ nuôi cảm thấy "bình thường", "vừa sức", Shiho sẽ đảm đương, nhưng cái vừa vặn ấy lại chỉ đúng khi áp lên người bọn họ, còn một đứa trẻ việc gì cũng vụng về với lần đầu, thứ Shiho nhận được chỉ là đòn roi. Thời gian đầu, cô bé tỏ ra cứng đầu và không chịu khuất phục, mỗi khi hoàng hôn về trên góc tường cũ kĩ, em lại một mình chơi vơi nơi sân thượng vắng người, thầm hi vọng mẹ sẽ tới, mang theo những món đồ chơi cũ kĩ rẻ tiền mà bà chủ tốt bụng gửi em, mẹ sẽ nói rằng "Mẹ đã về, Shiho ở nhà nhớ mẹ rồi đấy hả?". Shiho nhớ mẹ, thực sự nhớ mẹ, càng đối diện với những trận đòn đau như cắt, nỗi nhớ càng lớn, chiếm đóng cả tâm hồn.
Nhưng càng đợi chờ, em càng tuyệt vọng, Shiho biết mẹ sẽ không tới tìm mình.
Càng ngày, cô bé càng trầm lặng. Càng thu mình trong lớp vỏ ngoan hiền, Shiho càng mệt mỏi. Hằng ngày tới trường để thấy bạn bè vẫn vui vẻ cười đùa, cái trầm mặc khác người của em lại càng lớn, dần dà, cô gái nhỏ không còn gần gũi với bất kì ai, bị đánh đuổi thì chạy trốn, tới khi giấu mình trong góc khuất, không ai tìm thấy, chỉ có một mình.
Tới sân thượng dường như đã thành một thói quen khó bỏ, dù biết sẽ không đợi được người mình mong, Shiho vẫn không xa được nơi này. Robinson lạc nơi đảo hoang bao nhiêu năm dài đằng đẵng, khoảnh khắc yếu lòng, tuyệt vọng và buông bỏ, không phải ông vẫn hướng ánh nhìn ra biển lớn hay sao? Tự ví mình với những người hùng trong tiểu thuyết, Shiho cảm thấy được giải thoát, em trút hết nỗi buồn lên sách, những dòng chữ, câu chuyện, dần dà tìm lại được niềm vui.
Những cánh chim sải cánh bay dưới một lòng trời rồi sẽ bắt gặp nhau một lần, dù ít. Shiho thấy anh mỗi khi ánh tịch dương rực đỏ soi sáng đôi đồng tử màu lam nhạt, bọn họ có chung một nỗi niềm. Dù không nói ra, em luôn cảm thấy sân thượng này chấp chứa sự chờ đợi, người đến đây với sự mong chờ, tình cờ thế nào, lại chỉ có anh và em.
Shinichi của ngày đó cũng như bây giờ, lạnh nhạt và xa cách. Chưa bao giờ Shiho đủ can đảm đến gần anh, thông thường, em chỉ ngồi thu lu sau bức tường, nơi ánh nắng không hề chạm tới, quan sát anh làm việc của mình. Shinichi vẽ rất đẹp, ngoài những lúc bận rộn với đống đồ đạc hỏng hóc, Shiho luôn thấy anh đi cùng một bảng màu, với cọ vẽ trên tay lướt từng đường trên giấy trắng, hoàng hôn ấm nồng đậu trên làn da anh nhợt nhạt, hệt như một bức tranh. Mặc dù ấn tượng chỉ dừng ở đó, dường như chàng trai nọ đã vô tình dấy lên trong em ngọn lửa nghệ thuật âm ỉ bập bùng. Shiho yêu cách những sắc màu cùng hoà làm một, gom những điều đẹp đẽ nhất tô lên thế giới của em, mặc dù bức tranh đẹp nhất cô bé từng vẽ vẫn chỉ mới dừng trong trí óc, nơi thiếu niên tắm dưới hoàng hôn.
Song song với quá trình phục hồi căn bệnh tâm hồn là thời gian dậy th.ì của cơ thể. Shiho xinh đẹp, ngay từ bé, và ở độ chín muồi, em thu hút mọi ánh nhìn. Những lá thư gửi về bất chấp thời điểm nào trong năm, hay món Chocolate ngọt đắng đan xen mà dù yêu thích, nữ sinh vẫn phải cẩn trọng trả tận tay chính chủ. Ngay cả ở "nhà", Shiho vẫn phải đối diện với ánh nhìn như thế, không hề giấu diếm, chẳng cần tinh ý cũng đủ nhận ra bác Okazuki đối với em có bao nhiêu ý đồ đồi trụy, mà dù có cố gắng tránh mặt thế nào, sống chung một nhà thì không cách nào không chung đụng.
Nếu nói may mắn thì cũng không hẳn, nhưng nhờ sự có mặt đúng lúc của bà chủ, Shiho không đánh mất "lần đầu", thay vào đó là những lời sỉ vả và hàng vết đòn đau nhói hằn lại trên da. Cô bé đã quen với sự hành hạ, chỉ có thể cắn răng chờ cơn giận nguôi bớt, lại một mình cô độc nơi tầng thượng vắng vẻ.
Chiều hoàng hôn trời buồn, mưa rơi xối xả. Thu mình nơi góc hẹp, khi không có nắng, Shiho có thể thấy Shinichi cũng giống em, đứng giữa khoảng tối, đơn độc và lạc lõng. Dường như lần đầu tiên chú ý đến sự có mặt của một người khác trong địa bàn, Shinichi không thể làm lơ, mang theo chiếc ô cũ của mình đến bên vóc dáng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, lặng lẽ ngồi cạnh. Anh vụng về nghiêng nửa chiếc ô về phía Shiho, có lẽ đây là lần đầu người con trai này làm việc ấy. Tính cách anh vốn nhỏ nhen tính toán, dù làm việc tốt cũng phải đảm bảo giữ cho mình lành lặn, vì vậy mà nước mưa trượt trên lớp vải dù cong cong, dọc theo viền ô đổ hết lên một bên người cô gái nhỏ. Ngại ngùng, Shiho vội vàng lau nước mắt, nhưng lau mãi cũng không hết, hình như càng cố lại càng ướt, nước mắt hoà vào nước mưa, nóng lạnh đan xen, vụn vỡ.
Anh là người bất lịch sự, cái gì cũng không hỏi, nói gì cũng không trả lời, nhưng lại rất đáng tin, mà có thể, bởi vì đối diện anh lúc bấy giờ là một kẻ tổn thương đến chẳng còn gì bấu víu nên mới có thể nức nở mà nói hết nỗi lòng. Buồn của Shiho, tủi nhục dồn nén từ thuở nhỏ đến tận lúc này tựa đê vỡ tràn trề, bốn năm, em đã phải chịu đựng bao nhiêu.
- Vậy đi đi, cứ chạy đi, xa khỏi những gì làm em đau khổ.
Shiho không nhớ Shinichi còn nói gì không, hay rằng anh chỉ để lại chiếc ô cũ rồi biến đi trong làn mưa tầm tã. Em đã từng thấy rất nhiều người bạn của mình trong cảnh yêu thầm, hôm nay thích một người, hôm sau lớn tiếng bảo rằng đã cạn tình cạn nghĩa. Tình cảm của trẻ con chóng vánh và đơn giản, có thể chỉ xem như một trò chơi. Shiho lại không thế, có lẽ em vốn đã thích anh từ trước, cũng có thể bắt đầu từ ngày mưa ấy, chỉ biết bất cứ lúc nào nhìn thấy Shinichi, trái tim đều ngổn ngang héo úa trong lồng ngực, bản thân cũng không còn hành động theo lí trí. Một người thích một người, nhất định sẽ tìm mọi cách để giành được sự chú ý của người còn lại, còn Shiho chỉ biết dõi nhìn theo, lặng thầm, bền bỉ, ngắm anh độc bước giữa dòng người, mạnh mẽ theo cách của mình, mỗi khi yếu đuối lại viết thật nhiều lần tên 'Shinichi' vào vở, cứ như thể làm vậy, anh sẽ có ngày hằn khắc vào tim em.
Mẹ Shiho đã đến đón con gái mình một ngày trong năm đó. Thực tế là Shiho tự tìm đến trước, theo lời anh, em chạy trốn, chạy đến cõi ấm áp trong kí ức năm nào, chấp nhận sống khổ sở, nghèo đói, xa khỏi anh, nhưng đó vốn là điều anh mong.
Tạm biệt Ruislip năm 15 tuổi, quay lại đây khi đủ tròn 18, khi em mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn. Những tưởng năm tháng xa rời khiến tình cảm trong đứa trẻ hôm nào phai một, nhưng nhìn thấy anh dưới ánh mặt trời, phác từng đường trên mảnh giấy cũ, Shiho đột nhiên cảm thấy ba năm xa cách tưởng chừng trong một thoáng, vẫn giống hôm nào, nép mình trong góc tối mà lặng lẽ nhìn anh. Tình cảm tưởng nhạt nhoà, rốt cuộc vẫn đậm sâu hơn bao giờ hết.
Hoá ra, trong ba năm ấy, em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
---
@Hadashi Chiko Chúc mừng sinh nhật Cc nheee! Muốn đăng đúng 0h nhưng lừi biếng giờ mới viết xong nên muộn mất giờ thiêng huhu. Tuổi mới xinh đẹp, vui vẻ, giàu có nha, những gì cần hoàn thành sẽ hoàn thành, đặc biệt là vượt qua kì thi quan trọng nhất của đời học sinh đó <3 Nghe bảo Ka chúc thiêng lắm, ờm Ka tự bảo đó, nên yêu Cc nha vì chả biết kết bài sao huhu
chụt :*