[Longfic] Rất yêu, rất yêu cô ấy

sao dị? sao ngắn quá dị 🥹🥹🥹. Tui muốn nó dài hơn nữa, chap sau dài hơn đi. Không là tui khóc á
 
ụa sao chap này ngắn thế sốp ơi. Thứ 2 là ngày đầu tuần, hok ấy mình lên liền chap dài ngược lại Shin cái nà :)))
 
Au tới rồi đâyyyyyyyyyyyyyyy...
Xin lỗi mọi người, tuần rồi Au thật sự bận quá. Hê hê. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình nha, cả nhà có thể yên tâm là dù lên chap có thể hơi chậm, nhưng mình không drop fic nhé.
Chap mới dài hơn rồi đây (tui ráng viết quá trời quá đất :)) :)) :))), xem như bù đắp cho chap chậm trễ nha cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè. Mãi yêu :-x


Chap 6.
Ngày thứ 3 kể từ lúc cô dọn sang căn hộ mới, tuyết rơi trắng xóa Tokyo, Ran Mori cứ vậy mà bị cảm. Lúc cô thức dậy cảm thấy đầu nặng trịch, cổ họng khô khốc và đau rát. Ran sờ hai cánh tay lạnh toát của mình mà chỉ biết cười khổ, cô không thích bật điều hòa vào đầu hôm nhưng đến nửa đêm lại hay đá chăn, Shinichi từ khi phát hiện tật xấu này của cô thì luôn đợi đến khi cô ngủ say bật điều hòa, hoặc nửa đêm thức dậy chỉnh lại chăn cho cô. Không còn anh bên cạnh, nhưng thói quen cũ thì vẫn còn đó. Mùa hè có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng khi trời trở lạnh thì thật sự không chịu được. Nhìn xem, chỉ mới rời xa anh một chút, cô đã thê thảm thế này rồi.
Ngày thứ 7, Ran Mori siết áo khoác chặt một chút, ngay cả mũi cũng đỏ ửng, cô ôm cốc sữa nóng đứng từ sân thượng của Sở cảnh sát nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, nhìn ngây ngẩn đến cả mắt cũng đỏ bừng, từ thông tin của mọi người trong phòng cô biết anh đã lên máy bay, bay đến vùng trời dành cho anh…
Cô cuối cùng cũng chịu đến bệnh viện truyền thuốc, cô nằm một mình trong phòng bệnh, ngước lên bầu trời tự hỏi, chiếc máy bay nào đã mang anh bay xa khỏi cô mất rồi …
.
Shinichi Kudo đeo kính râm, dựa lưng vào ghế máy bay, tư thế lười nhác đến không thể lười nhác hơn. Ầm ĩ với Ran khiến anh bước vào trạng thái sa sút, công việc miễn cưỡng giúp anh lấy lại cân bằng, còn ngoài giờ làm việc dường như chẳng có gì cứu rỗi nổi, con người anh vô cảm như bị tước mất linh hồn.
Lúc Ran nói xong, Shinichi biết anh thua rồi, anh không thể biện minh, không thể xin lỗi, cũng không thể hứa hẹn, anh làm cô ấy đau lòng, anh lại không thể thay đổi, và anh chỉ có thể khiến Ran chịu thiệt thòi. Anh là đồ khốn ích kỷ.
Anh đã hứa với Ran và anh cũng đã gởi hồ sơ để xử lý thủ tục ly hôn. Không biết phải làm sao đối mặt, Shinichi Kudo đẩy nhanh tiến độ đi Mỹ, anh cười nhạt, chẳng khác nào một tên hèn nhát tìm cách chạy trốn…
.
.
.
Ran Mori cứ nghĩ mình không ổn, nhưng hóa ra rồi cũng ổn. Chiếc nhẫn trên bàn tay cô bốc hơi khiến mọi người vô cùng tò mò, Ran Mori cũng không né tránh, chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ, cô chỉ nói xa mặt cách lòng nên cả hai đã hủy hôn.
Cô quay lại với nhịp sống trước đây, cố gắng làm việc, thỉnh thoảng lại lao đầu vào nguy hiểm, bị cấp trên mắng, viết báo cáo và giải trình đến quen tay. Những ngày tan làm rảnh rỗi Ran lại dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối, thỉnh thoảng cô về thăm bố, thỉnh thoảng lại đến văn phòng luật sư thăm bà Eri, Ran Mori đã không còn ảo tưởng về việc sẽ hàn gắn được cho hai người họ, có lẽ cô đã học được việc chấp nhận, có lẽ cô cũng hiểu được việc dù có yêu nhau cách mấy, nhưng có những nỗi đau tạo thành những khoảng trống, khoảng trống này to đến mức, tình yêu cũng không còn có thể lấp đầy. Ran nghĩ có lẽ đây là thế giới của người trưởng thành đi …
.
.
.
Hơn một tháng sau đó, Ran Mori tình cờ phát hiện cấp trên trực tiếp của cô, thanh tra Toshiro Tomoyaki và đồng nghiệp cùng thực tập với cô, Myuki hôn nhau say đắm sau giờ làm việc. Cứ như vậy, để ý một chút, Ran Mori cũng nhận ra những việc phức tạp hơn sẽ được giao về phía cô không dấu vết, mỗi lần Myuki có sai sót, thanh tra Toshiro cũng nhẹ nhàng hơn. Ran Mori cũng không để trong lòng, lúc đó, cô chỉ nghĩ, phải yêu đương vụng trộm như vậy, quả thật không hề dễ dàng…
.
Sau đó, Ran Mori được cử đi tham dự hội thảo ở Mỹ cùng thanh tra Toshiro về công nghệ mới trong việc truy vết phương tiện giao thông. Trong lòng cô nghi hoặc, tại sao cơ hội này lại như vậy mà rớt lên đầu cô chứ không phải Myuki. Tuy nhiên công việc vẫn là công việc, cô cũng không quá để ý.
Mãi đến khi xuống máy bay, đi thêm một chuyến taxi đến nhận khách sạn thì đã hơn 21 giờ. Chuyến bay dài, việc lệch múi giờ khiến Ran có chút mệt mỏi, cộng thêm việc tiếng Anh của cô không quá tốt và tự tin vào việc Sở Cảnh sát đã chuẩn bị trước mọi thứ, Ran Mori ngoan ngoãn đi theo sự sắp xếp của cấp trên.
Mãi đến khi bước vào cùng một phòng đơn, Toshiro thoải mái cất vali vào một gốc, cởi áo khoác ngoài, bàn tay lười nhác lần lượt gỡ cúc tay áo, sau đó đến cúc áo trên cùng điềm nhiên như không, giống như ở phòng này ngoài trừ anh ta ra chẳng còn ai khác thì Ran Mori chịu hết nổi, cô lạnh giọng:
- Xin lỗi sếp, chìa khóa phòng tôi đâu?
- Chìa khóa phòng? – Toshiro ngưng thôi không cởi áo sơ mi nữa, anh ta bước đến bên quầy bar mini, tìm một ly rượu vang, điêu luyện rót một cốc, lắc nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh bên trong ly rồi nhấp một ngụm.
- Anh có ý gì?
- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Một nam một nữ đi công tác, lại đến một nơi tuyệt vời như thế này, sao phải lãng phí chứ? – Thanh tra Toshiro mỉm cười, nụ cười của anh ta nhẹ nhàng như thể đây là chuyện đương nhiên, cũng không quan tâm biểu cảm của Ran, anh vén màn cửa sổ, đây là tầng 21, đây không phải trung tâm thành phố nhưng ánh đèn lấp lánh lúc gần lúc xa giữa màn đêm đen tuyền cũng khiến người ta choáng ngợp.
- Không phải anh và Myuki …? – Ran Mori sững sờ, cô dường như không tin nổi, người đứng trước mặt mình, cũng là cấp trên của mình, chuyện vô lý như vậy lại có thể nói ra như thể là chuyện đương nhiên.
- Ha – Toshiro cười nhẹ - Thì ra em cũng biết. Em cũng thật tốt bụng, còn quan tâm đến bạn bè thế à? Em không cần lo đâu, giữa tôi và Myuki là quan hệ sòng phẳng. Nếu em muốn nhiều hơn thế, tôi cũng có thể suy nghĩ.
Ran Mori tức giận đến run người, mắt cô nóng lên:
- Anh tìm lầm người rồi.
- Giả vờ gì chứ. Lúc có chồng sắp cưới còn có thể quấn lấy Kudo Shinichi cơ mà. Bây giờ thì không còn chồng sắp cưới, không còn Kudo Shinichi. Thoải mái chút đi, tôi cũng không phải người keo kiệt, càng không để em thiệt thòi.
Ran Mori nghiến răng nghiến lợi:
- Đồ thần kinh. – Cô lạnh giọng sau đó xoay người kéo vali đi. Lúc này, sự tức giận và cảm giác bị sỉ nhục lấn át tới mức Ran Mori quên cả thắc mắc làm sao mà Toshiro có thể biết được cô và Shinichi ở bên nhau.
Giọng Toshiro lạnh nhạt vang lên phía sau lưng Ran:
- Cũng không phải là tôi ép em, nhưng lúc sắp xếp lịch trình cũng không thấy em phản đối. Bây giờ gần 22 giờ rồi, khách sạn này cũng đầy phòng rồi. Khách sạn gần đây nhất cũng hơn 10 km, đang mùa du lịch cũng không biết có còn phòng không nữa. Bất cứ khi nào em suy nghĩ thông suốt thì cứ quay lại, tôi luôn chào đón em.
.
.
.
Ran Mori kéo vali đi, không chịu nổi phát khóc vì tức giận, không kìm được mà mắng chửi trong lòng, cái thế giới chó má gì đây. Đến khi thật sự kéo vali đến bên đường rồi cô mới thật sự hoảng sợ, đây là đâu, cô phải đi đâu đây.
.
.
.
Shinichi đứng bên quầy lễ tân, mím chặt môi, gương mặt cô vợ nhỏ của anh đầy uất ức, đôi mắt cũng đỏ ưng ửng kéo vali đi ngang qua anh. Anh lấy thẻ cảnh sát của đồng nghiệp từ trong túi áo ra, vô cùng lạm quyền đòi xem camera, anh nhìn thấy Ran Mori kéo vali đi theo sau thanh tra Toshiro, sau đó cùng nhau vào phòng 2104, khoảng 10 phút sau, Ran Mori dứt khoát kéo vali ra ngoài. Shinichi đến nghĩ cũng không cần nghĩ, anh đến trước cửa phòng 2104 bấm chuông. Người bên trong nhanh chóng mở cửa:
- Em suy nghĩ thông suốt nhanh hơn tôi tưởng đó.
Người bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm khiến Shinichi Kudo trực tiếp nổi điên, anh đẩy mạnh hắn ta vào góc tường. Toshiro sau một thoáng ngạc nhiên thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Không phải đã chia tay rồi sao, đến đây tức giận cái gì.
Shinichi vung tay đấm mạnh một phát lên mặt Toshiro, chưa kịp để đối phương hoàn hồn, anh lại vung thêm 2 cú đấm nữa, không vào chỗ hiểm, nhưng phát nào đều chất lượng ê ẩm cả người. Anh gằn giọng:
- Tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, người của tôi tốt nhất đừng có suy nghĩ đụng vào.
Toshiro lập tức vung lại một nắm đấm, cả hai lao vào vật lấy nhau.
.
Shinichi đạp phanh, thắng két bên cạnh khiến Ran Mori hoảng hốt lùi về sau tận 3 bước. Cô vợ nhỏ của anh có bản lĩnh vô cùng, cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng đến nửa đùi, khiến mỗi lần cơn gió thổi qua đều khiến váy bay phần phật, bắp chân trắng nõn của cô như sáng bóng dưới ánh đèn đường. Khu vực này vốn không sầm uất, xung quanh nhà cửa thưa thớt, cũng chẳng có mấy chiếc taxi. Ran đứng đây hơn 15 phút nhưng chẳng bắt được chiếc xe nào, trong lòng thầm mắng Toshiro cả ngàn lần. Shinichi bước xuống xe, chẳng nói chẳng rằng đem vali của cô đem vào cốp xe, cô gái nhỏ trố mắt nhìn anh, ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
- Lên xe – Shinichi cộc lốc, tâm trạng tồi tệ vô cùng.
Ran Mori vừa nghe đã biết tâm trạng anh không tốt, càng không dám gây sự, ngoan ngoãn mở cửa xe sau. Gương mặt Shinichi sầm sì:
- Ghế phụ. Em xem tôi là tài xế taxi sao?
Không khí trong xe như đóng băng. Shinichi không lên tiếng, Ran cũng im lặng. Vô cùng may mắn là tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá tan không khí vi diệu trên xe. Anh bấm nghe máy, đặt điện thoại trên tai, chỉ là một loạt động tác đơn giản nhưng không hiểu sao Ran Mori lại cảm nhận được sự nóng nảy bực dọc của anh. Vì không khí trên xe quá yên tĩnh nên Ran nghe rõ mồn một đầu dây bên kia:
- Này, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ chỉ là đi công tác đơn giản thôi, tớ cũng không ngờ … - Haibara hiếm khi dẹp đi sự lạnh lùng của mình, ây, lần này chọc vào vảy ngược của Kudo rồi.
- Nếu như hôm nay tớ không tình cờ có mặt ở đây, cậu không thử nghĩ xem cô ấy sẽ thế nào.
Anh cũng không đợi Haibara trả lời, nóng nảy cúp điện thoại. Ran Mori nhanh chóng hiểu rõ, cô nhấp môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Khoảng 15 phút sau Shinichi dừng lại trước một căn hộ, Ran nắm chặt vali, đắn đo:
- Shinichi, đây là …?
- Nơi ở của anh. Làm sao? Lúc xách vali đi theo tên đó cũng không thấy em đắn đo như vậy, đi theo anh thì lo lắng cái gì?
Ran Mori quả thật đắn đo, một mặt cô muốn có lập trường một chút, không muốn dây dưa quá nhiều với anh, một mặt lại cảm thấy ở nơi đất khách quê người này, khỏi phải nói nhìn thấy anh cô xúc động biết bao, hơn nữa, cô cũng rất tò mò, cuộc sống không có cô bên cạnh, rốt cuộc anh sống như thế nào?
Ran Mori kéo vali vào nhà, chưa kịp quan sát gì đã bị anh ép vào tường, không hề chuẩn bị, anh đã nghiền ép môi cô. Nụ hôn của anh đầy sự chiếm hữu, tức giận và ngang ngược. Không hề dịu dàng, nhưng đầu lưỡi cô muốn tan ra, một tay anh xiết lấy eo cô, một tay anh giữ lấy đầu cô, kiểm soát hoàn toàn, cô không có một cơ hội để trốn tránh, chỉ có thể vô lực đón nhận nụ hôn của anh càn quét trên môi mình. Ran Mori nhắm chặt mắt, bờ mi run rẩy, cô biết, cơ thể cô thành thật biết bao, không hề bài xích, ngược lại, lại có chút đón nhận, người đàn ông này, chỉ cần dùng một chút sức, cô liền không có đường lui …​
 
Huhu đọc không đãaaaaa tui muốn dài hơn nữa 🥲
 
Chúc mọi người tuần mới học tập và làm việc hiệu quả nha. Enjoy chap mới thôi nào :-x

Chap 7.

Hôm sau, Shinichi đích thân đưa cô đi dự hội thảo, anh bước cùng cô vào bên trong tòa nhà. Ran Mori gặp lại Toshiro, trên gương mặt anh ta xuất hiện thêm vài vết bầm tím bên khóe môi, cô mấp máy môi nhưng rốt cuộc không nói gì. Shinichi Kudo nhẹ nhàng khoác lấy vai cô, động tác không quá thân mật, nhưng nói lên bao điều. Hai người đàn ông nhìn nhau im lặng, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương. Cuối cùng Toshiro nhìn Ran:
- Đi thôi.
Khi không có mặt Shinichi, Toshiro chủ động lên tiếng trước:
- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Con người tôi sống đúng là phóng khoáng, nhưng tôi chưa từng ép buộc người khác. Cô yên tâm, tôi tương đối công tư phân minh.
.
.
.
Sau đó, Shinichi Kudo giúp Ran dời vé máy bay trễ 2 ngày, anh dùng thời gian 2 ngày này để đưa cô đi chơi.
Anh đưa cô đi gặp những người bạn của anh ở đây, lần đầu tiên cô gặp Jenny. Cô bước vào trong quán bar, anh đưa cô đến một bàn dài ở một góc riêng, đã có 3 chàng trai ngồi uống rượu ở đó. Cô theo anh bước đến chào hỏi, Shinichi đơn giản giới thiệu:
- Ran Mori, vợ tôi.
Cô nhéo tay anh qua lớp áo, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, cô chép miệng, cũng không chắc sau này còn gặp lại, có đính chính hay không cũng không quá quan trọng. Mọi người nhìn cô tò mò, cô ngồi bên cạnh Shinichi một lúc, phát hiện mọi người tuy không quá nhiệt tình, nhưng lại rất thân thiết, đôi khi không cần nói nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận bọn họ thật lòng quan tâm nhau. Một lát sau, khi Shinichi Kudo bước vào toilet, một cô gái xinh đẹp với tóc bob ngang vai, màu vàng tự nhiên, vừa cá tính lại vừa quyến rũ, đôi mắt xanh sắc sảo, mặc một bộ váy đen đơn giản cùng đôi boot cao đến gối, đơn giản và ấn tượng, bước vào vị trí của Shinichi định ngồi xuống. Mọi người còn lại đang túm tụm nói về đề tài gì đó nên không quá chú ý, Ran Mori đành mỉm cười:
- Ngại quá, chỗ này đã có người ngồi.
Cô gái kia nhướn mày, gương mặt cũng không có lấy biểu cảm gì dư thừa, thay vào đó cô quay sang mọi người xung quanh, hỏi:
- Bạn gái nhỏ của ai đây?
Mọi người dừng lại một chút, trả lời:
- Ran Mori, vợ của Kudo.
- Ồ - Jenny quay sang nhìn Ran, cô ấy nở nụ cười không có chút độ ấm, cô ấy đưa bàn tay mình ra – Tôi là Jenny, bạn của Kudo Shinichi.
Ran Mori có thể chú ý thấy, cô gái Jenny này không gọi Shinichi là Kudo như mọi người, có lẽ không đủ thân để gọi tên anh, nhưng lại không muốn gọi bằng họ lịch sự như người khác, nên luôn gọi cả họ và tên anh. Ran cũng không ngạc nhiên, từ trước đến nay anh luôn không thiếu người vây quanh. Sau đó mọi người lại trêu chọc với nhau gì đó, do tiếng Anh quá nhanh nên cô có phần không theo kịp. Cô gái nhỏ có chút buồn bực, cô tùy tiện rót một ít rượu cô cũng không rõ tên trên bàn, nhấp một ngụm, chất rượu cay xè thấm vào đầu lưỡi, cô còn chưa kịp nhăn mặt, Shinichi không biết đã đến từ lúc nào, anh cướp lấy ly rượu trên tay cô:
- Sao lại uống cái này? Mạnh lắm.
- Em muốn uống – Ran Mori bĩu môi, bướng bỉnh.
- Được, vậy uống hết ly này thôi nhé. – Shinichi mềm lòng, hiếm khi Ran Mori ỷ lại trước mặt anh như vậy, cô muốn gì anh cũng chiều.
Kể từ lúc Ran đòi uống ly rượu kia, thì Shinichi lại không uống rượu nữa, anh ngồi trò chuyện cùng mọi người, một tay anh để phía sau ghế dựa, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay nghịch lấy lọn tóc trên vai cô, nhìn như thế nào cũng là như có như không ôm lấy cô vợ nhỏ. Ran Mori chỉ uống một ít, cũng không quá say, cô nghe mọi người kể chuyện, về anh và về cuộc sống của anh, trong một thoáng phút giây nào đó, cô cảm thấy mình đã có thể bước vào thế giới của anh …
.
Ngày hôm sau, anh đưa cô đi cùng hội bạn của anh đi tắm biển. Ran Mori không biết sẽ đi tắm biển nên hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Cô bối rối kéo lấy anh, nhỏ giọng:
- Này, em không có mang đồ bơi.
- Anh chuẩn bị hết cho em rồi. – Shinichi mỉm cười, xoa xoa đầu cô trêu chọc.
Đến khi đến nơi, Ran mới phát hiện anh quả thật đã mua sẵn đồ bơi cho cô, kích cỡ vừa như đúc, chỉ là kiểu dáng có chút bảo thủ. Áo yếm và váy ngắn. Lúc Ran bước ra từ phòng thay đồ không khỏi cảm thán, ở đây quả thật là Mỹ, trang phục kiểu dáng vô cùng phóng khoáng. Jenny mặc một bộ bikini 2 mảnh, màu đỏ tươi, vòng 1 và vòng 3 căng tràn, vòng eo săn chắc, vừa khỏe mạnh vừa quyến rũ, vừa nhìn đã biết tập luyện không ít. Đúng là đủ vốn liếng để tự tin mà. Ran Mori thoa kem chống nắng lên mặt, sau đó sợ mọi người chờ lâu cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Shinichi liếc nhìn cô, sau đó đưa cô đến một chiếc ghế dài bên bờ biển, giúp cô thoa kem chống nắng. Ran Mori ngượng ngùng:
- Không cần đâu, Shinichi.
- Không được, mùa này ở đây nắng rất gắt. Em không thoa kem chống nắng sẽ bị bỏng da.
Bàn tay anh không ngừng lướt qua lướt lại trên lưng cô, sau đó xuống đến bắp chân thì Ran đã đỏ mặt không chịu nổi, cô vùi mặt vào chiếc chiếc gối. Shinichi bật cười:
- Chuyện thân mật hơn cũng đã từng làm, em ngại gì nữa cơ chứ?
Mặt Ran chuyển từ màu đỏ hồng sang đỏ như tôm luộc sắp chín. Đồ khốn Shinichi.
.
.
.
Đến lúc ra về, nhân lúc mọi người lấy xe, Jenny đứng bên cạnh cô, cô ấy cất giọng lạnh nhạt:
- Cơ hội lần này, là do tôi bỏ rất nhiều công sức giành lấy cho Shinichi Kudo. Đột nhiên anh ấy xin nghỉ 5 ngày, tôi đã rất ngạc nhiên vì con người anh ấy trước giờ làm việc đều rất tập trung. Hóa ra là vì cô.
Ran Mori không biết phải tiếp lời thế nào, cô đành im lặng chờ đợi.
- Shinichi Kudo có thể đi rất xa. Tôi nghĩ là vợ của anh ấy, nếu không thể đi cùng thì ít nhất hãy ủng hộ anh ấy. Đừng như sợi dây thừng trói chặt người khác.
- Tôi không trói buộc Shinichi điều gì cả. – Ran Mori bình tĩnh trả lời.
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ dừng lại. Cô đứng ở phía sau chờ anh ấy nhìn lại, còn tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để giúp anh ấy đạt được điều mà anh ấy muốn, tôi sẽ khiến anh ấy luôn phải nhìn về phía tôi.
.
.
.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giống như tiếng chuông báo thức, đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp, bắt cô tỉnh dậy đối mặt với thực tại. Sự chênh lệch giữa cô và anh, khoảng cách khiến cô chạy mãi cũng không đuổi kịp, rồi sớm hay muộn rồi cũng sẽ khiến anh mỏi mệt.
Ngày hôm sau, anh đưa cô ra sân bay. Ran Mori siết chặt vali hành lý, mắt kính đen giúp cô che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, cô mỉm cười:
- Những ngày qua, cảm ơn anh, Shinichi.
Shinichi nhìn cô vợ nhỏ của mình, cuối cùng anh cũng hiểu, cảm giác chia xa vốn không hề dễ chịu mà anh bắt cô phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, giọng anh khàn khàn:
- Ran, nếu … nếu như em chưa tìm được một người đàn ông yêu em hơn anh, thì đừng vội rung động.
Anh biết đó không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời dặn dò, mà là một lời cầu xin. Cầu xin cô, nếu có thể, hãy chờ đợi anh, cho anh một cơ hội. Anh ôm lấy gương mặt cô, dịu dàng hôn lên trán cô, chỉ anh biết nụ hôn này chứa đựng biết bao nhiêu luyến tiếc. Ran Mori kéo vali đi vào cửa an ninh. Shinichi Kudo cho hai tay vào túi quần, ánh mắt anh khóa lấy hình dáng cô hòa dần vào dòng người đông đúc. Anh nhìn thấy bờ vai cô khẽ run, anh nghiến chặt răng, một lần nữa, anh lại khiến cô vợ nhỏ của mình phải khóc.
.
.
.
Ran Mori biết, khó khăn không phải do phải cách xa anh. Khó khăn do lần cách xa này, hai người lại một lần nữa phân định, trở thành hai người xa lạ. Những ngày bên nhau vừa qua, là do ở nơi đất khách quê người, anh chăm sóc cô, cô cũng không từ chối. Dù có những lúc đi quá xa, cô cũng không nỡ từ chối, cô luyến tiếc anh, cô chấp nhận một lần giả vờ như cái gì cũng không biết. Nhưng lần này trở về, lần tiếp theo gặp lại là bao lâu, Ran cũng không biết nữa, khi gặp lại lần nữa, phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cô cũng không biết nữa.
 
Chúc mọi người tuần mới học tập và làm việc hiệu quả nha. Enjoy chap mới thôi nào :-x

Chap 7.

Hôm sau, Shinichi đích thân đưa cô đi dự hội thảo, anh bước cùng cô vào bên trong tòa nhà. Ran Mori gặp lại Toshiro, trên gương mặt anh ta xuất hiện thêm vài vết bầm tím bên khóe môi, cô mấp máy môi nhưng rốt cuộc không nói gì. Shinichi Kudo nhẹ nhàng khoác lấy vai cô, động tác không quá thân mật, nhưng nói lên bao điều. Hai người đàn ông nhìn nhau im lặng, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương. Cuối cùng Toshiro nhìn Ran:
- Đi thôi.
Khi không có mặt Shinichi, Toshiro chủ động lên tiếng trước:
- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Con người tôi sống đúng là phóng khoáng, nhưng tôi chưa từng ép buộc người khác. Cô yên tâm, tôi tương đối công tư phân minh.
.
.
.
Sau đó, Shinichi Kudo giúp Ran dời vé máy bay trễ 2 ngày, anh dùng thời gian 2 ngày này để đưa cô đi chơi.
Anh đưa cô đi gặp những người bạn của anh ở đây, lần đầu tiên cô gặp Jenny. Cô bước vào trong quán bar, anh đưa cô đến một bàn dài ở một góc riêng, đã có 3 chàng trai ngồi uống rượu ở đó. Cô theo anh bước đến chào hỏi, Shinichi đơn giản giới thiệu:
- Ran Mori, vợ tôi.
Cô nhéo tay anh qua lớp áo, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, cô chép miệng, cũng không chắc sau này còn gặp lại, có đính chính hay không cũng không quá quan trọng. Mọi người nhìn cô tò mò, cô ngồi bên cạnh Shinichi một lúc, phát hiện mọi người tuy không quá nhiệt tình, nhưng lại rất thân thiết, đôi khi không cần nói nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận bọn họ thật lòng quan tâm nhau. Một lát sau, khi Shinichi Kudo bước vào toilet, một cô gái xinh đẹp với tóc bob ngang vai, màu vàng tự nhiên, vừa cá tính lại vừa quyến rũ, đôi mắt xanh sắc sảo, mặc một bộ váy đen đơn giản cùng đôi boot cao đến gối, đơn giản và ấn tượng, bước vào vị trí của Shinichi định ngồi xuống. Mọi người còn lại đang túm tụm nói về đề tài gì đó nên không quá chú ý, Ran Mori đành mỉm cười:
- Ngại quá, chỗ này đã có người ngồi.
Cô gái kia nhướn mày, gương mặt cũng không có lấy biểu cảm gì dư thừa, thay vào đó cô quay sang mọi người xung quanh, hỏi:
- Bạn gái nhỏ của ai đây?
Mọi người dừng lại một chút, trả lời:
- Ran Mori, vợ của Kudo.
- Ồ - Jenny quay sang nhìn Ran, cô ấy nở nụ cười không có chút độ ấm, cô ấy đưa bàn tay mình ra – Tôi là Jenny, bạn của Kudo Shinichi.
Ran Mori có thể chú ý thấy, cô gái Jenny này không gọi Shinichi là Kudo như mọi người, có lẽ không đủ thân để gọi tên anh, nhưng lại không muốn gọi bằng họ lịch sự như người khác, nên luôn gọi cả họ và tên anh. Ran cũng không ngạc nhiên, từ trước đến nay anh luôn không thiếu người vây quanh. Sau đó mọi người lại trêu chọc với nhau gì đó, do tiếng Anh quá nhanh nên cô có phần không theo kịp. Cô gái nhỏ có chút buồn bực, cô tùy tiện rót một ít rượu cô cũng không rõ tên trên bàn, nhấp một ngụm, chất rượu cay xè thấm vào đầu lưỡi, cô còn chưa kịp nhăn mặt, Shinichi không biết đã đến từ lúc nào, anh cướp lấy ly rượu trên tay cô:
- Sao lại uống cái này? Mạnh lắm.
- Em muốn uống – Ran Mori bĩu môi, bướng bỉnh.
- Được, vậy uống hết ly này thôi nhé. – Shinichi mềm lòng, hiếm khi Ran Mori ỷ lại trước mặt anh như vậy, cô muốn gì anh cũng chiều.
Kể từ lúc Ran đòi uống ly rượu kia, thì Shinichi lại không uống rượu nữa, anh ngồi trò chuyện cùng mọi người, một tay anh để phía sau ghế dựa, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay nghịch lấy lọn tóc trên vai cô, nhìn như thế nào cũng là như có như không ôm lấy cô vợ nhỏ. Ran Mori chỉ uống một ít, cũng không quá say, cô nghe mọi người kể chuyện, về anh và về cuộc sống của anh, trong một thoáng phút giây nào đó, cô cảm thấy mình đã có thể bước vào thế giới của anh …
.
Ngày hôm sau, anh đưa cô đi cùng hội bạn của anh đi tắm biển. Ran Mori không biết sẽ đi tắm biển nên hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Cô bối rối kéo lấy anh, nhỏ giọng:
- Này, em không có mang đồ bơi.
- Anh chuẩn bị hết cho em rồi. – Shinichi mỉm cười, xoa xoa đầu cô trêu chọc.
Đến khi đến nơi, Ran mới phát hiện anh quả thật đã mua sẵn đồ bơi cho cô, kích cỡ vừa như đúc, chỉ là kiểu dáng có chút bảo thủ. Áo yếm và váy ngắn. Lúc Ran bước ra từ phòng thay đồ không khỏi cảm thán, ở đây quả thật là Mỹ, trang phục kiểu dáng vô cùng phóng khoáng. Jenny mặc một bộ bikini 2 mảnh, màu đỏ tươi, vòng 1 và vòng 3 căng tràn, vòng eo săn chắc, vừa khỏe mạnh vừa quyến rũ, vừa nhìn đã biết tập luyện không ít. Đúng là đủ vốn liếng để tự tin mà. Ran Mori thoa kem chống nắng lên mặt, sau đó sợ mọi người chờ lâu cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Shinichi liếc nhìn cô, sau đó đưa cô đến một chiếc ghế dài bên bờ biển, giúp cô thoa kem chống nắng. Ran Mori ngượng ngùng:
- Không cần đâu, Shinichi.
- Không được, mùa này ở đây nắng rất gắt. Em không thoa kem chống nắng sẽ bị bỏng da.
Bàn tay anh không ngừng lướt qua lướt lại trên lưng cô, sau đó xuống đến bắp chân thì Ran đã đỏ mặt không chịu nổi, cô vùi mặt vào chiếc chiếc gối. Shinichi bật cười:
- Chuyện thân mật hơn cũng đã từng làm, em ngại gì nữa cơ chứ?
Mặt Ran chuyển từ màu đỏ hồng sang đỏ như tôm luộc sắp chín. Đồ khốn Shinichi.
.
.
.
Đến lúc ra về, nhân lúc mọi người lấy xe, Jenny đứng bên cạnh cô, cô ấy cất giọng lạnh nhạt:
- Cơ hội lần này, là do tôi bỏ rất nhiều công sức giành lấy cho Shinichi Kudo. Đột nhiên anh ấy xin nghỉ 5 ngày, tôi đã rất ngạc nhiên vì con người anh ấy trước giờ làm việc đều rất tập trung. Hóa ra là vì cô.
Ran Mori không biết phải tiếp lời thế nào, cô đành im lặng chờ đợi.
- Shinichi Kudo có thể đi rất xa. Tôi nghĩ là vợ của anh ấy, nếu không thể đi cùng thì ít nhất hãy ủng hộ anh ấy. Đừng như sợi dây thừng trói chặt người khác.
- Tôi không trói buộc Shinichi điều gì cả. – Ran Mori bình tĩnh trả lời.
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ dừng lại. Cô đứng ở phía sau chờ anh ấy nhìn lại, còn tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để giúp anh ấy đạt được điều mà anh ấy muốn, tôi sẽ khiến anh ấy luôn phải nhìn về phía tôi.
.
.
.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giống như tiếng chuông báo thức, đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp, bắt cô tỉnh dậy đối mặt với thực tại. Sự chênh lệch giữa cô và anh, khoảng cách khiến cô chạy mãi cũng không đuổi kịp, rồi sớm hay muộn rồi cũng sẽ khiến anh mỏi mệt.
Ngày hôm sau, anh đưa cô ra sân bay. Ran Mori siết chặt vali hành lý, mắt kính đen giúp cô che đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, cô mỉm cười:
- Những ngày qua, cảm ơn anh, Shinichi.
Shinichi nhìn cô vợ nhỏ của mình, cuối cùng anh cũng hiểu, cảm giác chia xa vốn không hề dễ chịu mà anh bắt cô phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, giọng anh khàn khàn:
- Ran, nếu … nếu như em chưa tìm được một người đàn ông yêu em hơn anh, thì đừng vội rung động.
Anh biết đó không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời dặn dò, mà là một lời cầu xin. Cầu xin cô, nếu có thể, hãy chờ đợi anh, cho anh một cơ hội. Anh ôm lấy gương mặt cô, dịu dàng hôn lên trán cô, chỉ anh biết nụ hôn này chứa đựng biết bao nhiêu luyến tiếc. Ran Mori kéo vali đi vào cửa an ninh. Shinichi Kudo cho hai tay vào túi quần, ánh mắt anh khóa lấy hình dáng cô hòa dần vào dòng người đông đúc. Anh nhìn thấy bờ vai cô khẽ run, anh nghiến chặt răng, một lần nữa, anh lại khiến cô vợ nhỏ của mình phải khóc.
.
.
.
Ran Mori biết, khó khăn không phải do phải cách xa anh. Khó khăn do lần cách xa này, hai người lại một lần nữa phân định, trở thành hai người xa lạ. Những ngày bên nhau vừa qua, là do ở nơi đất khách quê người, anh chăm sóc cô, cô cũng không từ chối. Dù có những lúc đi quá xa, cô cũng không nỡ từ chối, cô luyến tiếc anh, cô chấp nhận một lần giả vờ như cái gì cũng không biết. Nhưng lần này trở về, lần tiếp theo gặp lại là bao lâu, Ran cũng không biết nữa, khi gặp lại lần nữa, phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cô cũng không biết nữa.
wow cô ấy thật năng suất 😍😍😍
 
cô ấy đã bỏ đói chúng tôi sắp gần 1 tuần lễ rồi 😭😭😭
 
×
Quay lại
Top