Cơn mưa kéo đến chóng choáng, gió và mưa quất vào cửa từng đợt, trời đổ một trận mưa lớn như trút nước, cơn mưa giao mùa, nó không rả rích như ban sáng nữa......Bóng đèn vụt tắt, cả không gian đen kịt như muốn nuốt trọn Ran, sự sợ hãi bóng tối, hình bóng con ma vô hình nào đó kéo đến choáng ngợp tâm trí cô, một tia chớp nhanh xoẹt ngang xé toạc bầu trời sáng bừng cái không gian vốn đã âm u ở cuối vườn hắt qua khung cửa kính nơi cô đang đứng rửa chén nó khiến cô có thể tưởng tượng ra ngay lập tức một con ma đang đứng áp sát vào khung cửa nhìn cô trừng trừng, sự trấn tĩnh không còn trong lý trí cô nữa, chiếc dĩa không được bàn tay níu giữ, rơi tự do xuống nền gạch lạnh tanh vang lên một tiếng chói tai, mảnh vỡ của chiếc đĩa không thương tiếc đôi chân nhỏ của cô thiên thần, máu không ngừng chảy ra, sự sợ hãi lấn lướt cả cái đau, Ran sợ hãi mắt tịt mắt:
-A............Á
Âm thanh không sót lấy một từ dội thẳng vào màng nhĩ tên thám tử vốn đang luống cuống tìm một chiếc đèn pin vì biết Ran vốn rất sợ bóng tối và nhất là con ma kết quả của trí tưởng tượng phong phú của cô tạo ra, bóng tối mịt mờ, khiến đôi mắt anh căng hết cỡ để xác định vị trí:
-Ran, đừng sợ, đứng yên đó, anh đến ngay
Ran vốn sợ hãi, mỗi lần không có ai để cô víu lấy, cô chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, lần này cũng vậy, đôi chân ríu lại, lần mò về phía cửa, cô chỉ muốn chạy thật nhanh nhưng không còn một sinh linh bé nhỏ nữa cô đang mang, cô nhất định không muốn nó bị tổn thương bởi cú va đập hay té ngã đáng tiếc nào,bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy anh thì cô mới có thể an tâm, cô bước nhanh khi thoát ra từ cánh cửa nhà bếp, Shinichi khựng lại, anh biết Ran sẽ không chịu đứng yên, đôi mắt căng thẳng xác định vị trí và bước chân của cô. Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, thứ ánh sáng chói lóa ấy thắp sáng căn nhà Kudo, tia chớp đến như một định mệnh, bây giờ anh có thể nhìn thấy cô đang lao nhanh về phía mình, bước lùi lại vài bước để thân người tựa vào thành ghế sofa, đôi tay giang rộng sẵn sàng đón lấy cô, dù đã chuẩn bị nhưng với cú lao tới của Ran khiến Shinichi bật ngửa, cả thân hình của anh vắt vẻo trên chiếc ghế, phía trên người anh Ran đang cố loay hoay đứng dậy với sự giúp đỡ của anh không kẻo Shinichi của cô phải đi thăm bác sĩ vào sáng mai mất để chỉnh lại xương sống, không thì lại giở trò ăn vạ cô mất, Shinichi được Ran đỡ đứng lên mặt nhăn như khỉ ăn ớt buông vài câu bông đùa cô:
-Này Ran, em có cần phải lao đến ôm anh với tốc độ và lực lớn như vậy không...
-......T...ại......... Ran hình như cảm nhận được miệng Shinichi đang mấp máy cái gì đó:
-A......................ma..................... _Thình lình Shinichi la lớn, Ran chỉ biết nhắm tịt mắt bám chặt lấy cánh tay Shinichi, sợ hãi chưa đến thì cơn giận của cô bốc ngùn ngụt khi cô cảm nhận được cánh tay anh đang rung bần bật, kèm theo đó là tràng cười không thể nín được:
-Shinichi!!!!!! Anh xoa đầu cô, thích thú với trò đùa của mình
-Nhát gan......_Ran bám chặt như muốn nghiền cánh tay của Shinichi ra:
-Anh nói em nhát gan sao
-Phải chứ còn ai nữa, được rồi ngồi yên đây, anh lại chân cầu thang lấy đèn pin_Anh quay bước về hướng cầu thang nhưng đôi tay Ran vẫn khư khư níu cánh tay Shinichi:
-K..h..ô...ng Shi...ni...chi_Shin quay lại nhíu mày nhìn cô, anh biết nỗi sợ ma và bóng tối của cô có lẽ mãi mãi k chữa được
-Sao vậy Ran???? Em muốn đi cùng sao???_Shin có thể cảm nhận được cái gật đầu cái rụp của Ran, anh bật cười thành tiếng
-Shinichi.....Không được cười
-Anh tin không có con ma nào dám đụng vào em đâu...........Được rồi....đi cùng thôi_Vẫn những rất đỗi quen thuộc hình ảnh ấy theo năm tháng vẫn một chàng trai một cô gái, chàng trai ấy luôn ở phía trước, còn cô gái ấy vẫn luôn sóng bước phía sau...Cô ấy không phải là cái bóng chỉ theo sau chàng trai ấy, nhưng chính chàng trai ấy từ nhỏ đến lớn muốn thế, vì anh trân trọng là báu vật mà anh không tiếc tính mạng để bảo vệ, chỉ cần thứ gì đó là mối đe dọa, là nguy hiểm, là nỗi sợ của cô thì anh luôn là người tình nguyện bước lên phía trước, là chỗ dựa mà cô an tâm nhất.....Ran có lúc nép sau lưng anh, cô khẽ mỉm cười ngây ngốc vì cô thấy Shinichi của cô thật sự rất ngầu, có nhiều lúc cô ngạc nhiên vì bàn tay Shinichi kéo cô nép sau lưng anh, thậm chí bàn tay ấy vô thức huơ huơ trong không khí cho đến khi chạm vào cô đẩy cô nép sau lưng mình, điều đó đối với cô thật tuyệt vời, thật ấm áp....Cô không biết bàn tay anh của anh làm theo bản năng trong vô thức...
Hai bóng đen lần mò bước về phía chân cầu thang, Shin cúi người tì gối lần mò tìm cái đèn pin, cuối cùng cũng tóm được nó, Ran cũng ngồi xuống theo anh, vết thương ở chân vốn đang đông máu lại bị tác động mạnh lại vụt máu, khiến cô nhăn mặt khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi im bặt, nhưng nó lại không sót một tiếng truyền đến tai Shinichi, anh quay hẳn người về phía Ran vừa sửa chiếc đèn pin vốn đã bị bỏ lâu:
-Ran, em bị thương đúng không, cho anh xem nào, sao lại bất cẩn vậy chứ........
Chiếc đèn pin vụt sáng, chiếu lên người Ran, cô nhăn mặt vì ánh sáng đột ngột, nhưng lại nhanh chóng tiếp cận thứ ánh sáng ấy, cô thấy Shinichi đang chăm chú nhìn lên vết thương ở chân cô, chiếc váy trắng mép cũng đã bị ngoeo ngoét máu
-Đi thôi, sát thương rồi băng bó lại_Anh xoay người đỡ cô, có lẽ anh định bế cô lại ghế sofa cho lẹ
-Không cần đâu Shinichi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em tự đi được, anh bớt chiều đi kẻo em lại hư hehe, em đường đường là cao thủ karate cơ mà, hồi trước vết thương nào mà em chẳng có , em không phải là tiểu thư_Cô lắc lắc ngón tay, đi trước Shinichi thật nhanh về phía sofa với cái tướng không thể nào nhịn cười được
-Ran, em thật biết làm trò đấy_Anh tiến kệ để hộp cứu thương nhưng không quên để chiếc đèn pin phía trước mình, nhưng lại để nó chiếu ngược xuyên qua chỗ anh kéo một đường dài đến tận sofa, vì anh biết Ran sẽ sợ nếu chỗ cô ấy tối, mặc dù có thể thấy ánh sáng ở đàng xa
Ran đang kéo cao lên một chút chiếc váy trắng, chăm chú sờ mó cái vết thương của cô, một cái đĩa vỡ thôi mừ sao lại sâu thế nhỉ, Shinichi đã tiến lại cận kề bên và ngồi bên cạnh, anh lại giở trò chọc ghẹo cô:
-Chân như thế này sao mặc váy được đây_Ran bất động vài giây trước câu nói của anh, đưa mắt lườm anh sắc lẻm:
-Shinichi anh quan tâm đến cả chân em nữa à...Hồi trước chân em đầy vết thương lớn nhỏ mà ai đó có thèm quan tâm đâu sao giờ lại thế_Không thèm nhìn Shinichi lấy một cái, cô chăm chú vết thương chân mình
-Đưa đây xem nào cô nương, ai đó không biết đấy chứ ngày nào người ta cũng quan sát chân ai kia mỗi lần tập karate, lại còn gửi thuốc trị bầm đến tận nhà, chân em được như vầy là nhờ công của Shinichi này đấy, đã bỏ công chăm sóc thì nhất định phải thuộc về Shinichi đây, đấy rõ ràng em thuộc về Shinichi này...._Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho cô, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát biểu cảm của cô thích thú
Cô hứ một tiếng dài:
-Anh đúng là dê cụ mà....._ Cô nghĩ thì ra lọ thuốc gửi đến nhà cô đều đặn mỗi tháng hóa ra không phải là từ Sonoko mà là Shinichi à, nhờ nó mà các vết bầm, vết xước lớn nhỏ của cô bớt đau, tan bầm nhanh, hồi đó cô uất và ghét anh lắm, các vết thương lớn nhỏ của anh khi chơi bóng đều do cô một tay cô làm không công, quan tâm, xử lí nó, mà mỗi khi cô tập karate chân tay bầm tím mà anh thì chả thèm hỏi lấy một chữ..............._Shinichi dí trán Ran khi nghe cô mắng anh dê cụ, Ran không biết rằng khi cô đang mải đuổi theo cái hoài niệm về quá khứ thì anh cũng đang thả hồn vào quá khứ, anh như được sống lại với những cảm xúc của ngày trước, khi còn đang trong thân phận Conan, anh thật sự bốc lửa ghen khi cô thản nhiên nói "ôm chặt cứng" tên con trai đó và may sau đó cái " ôm chặt cứng" của cô là cái ôm chặt eo của Kazuha, cái tật sợ bóng tối của cô, lúc nó khiến anh tự nhiên thoải mái được Ran ôm chặt, anh như một người hùng, nhưng cái vị trí người hùng ấy đâu phải lúc nào cũng do anh đảm nhiệm, cô cứ vô tư ôm chặt tên nào đó, không cần biết người đó có phải là Shinichi không, anh biết cô sợ nhưng điều đó quá sức chịu đựng của anh, anh ghét những ngày tăm tối, những ngày mưa, những ngày cúp điện.......Shinichi anh còn nhớ rõ có lúc cả hai còn hẹn hò anh đã rất giận khi cô chỉ vì quá sợ mà ôm chặt tên con trai nào đó trước mặt anh, mặc cho cô đã cố giải thích là cô nhầm người đó là anh, nhưng anh đâu có giận được lâu vì dù sao cô không có cố ý, chỉ là anh nhìn thấy Ran như thế, anh muốn điên lên , từ lúc đó lúc nào anh cũng lải nhải với cô "Trừ khi người đó anh là anh thì cô mới ôm, còn nếu là tên nào khác, sợ quá, không có anh, cô chỉ được bám tay tên đó thôi", ấy thế lúc đó Ran dễ thương không chọc quê anh, hay giờ nhắc lại chắc anh độn thổ
-Này Shinichi................ mai........anh.......đến bệnh viện......với em nghe_Tiếng Ran ấp úng
-Sao thế, mai có lịch hẹn khám mà nhỉ......Akiko không đi với em sao_Shinichi nheo mắt
-Có nhưng em lo lắng và hồi hộp lắm, em sợ..............con chúng ta.....có vấn....đề...gì_Cô vặn vẹo bàn tay vì cô biết trong giai đoạn này sẽ biểu hiện các bệnh di truyền tiềm ẩn, cô lo lắm
-Anh nghĩ để Akiko thì em cảm thấy thoải mái hơn chứ so với việc anh dẫn em đi, được thôi mai anh sẽ đi với em, hai chúng ta đều có gen tốt, gen xịn không nên con chúng ta sẽ khỏe mạnh thôi, đừng lo Ran_Nghe Shinichi nói, cô vui vẻ hơn, cái gì mà "gen tốt, gen xịn chứ"
-Hy vọng nó không dính cái gen "cuồng trinh thám" của anh, Shinichi à, cái gen tốt gen xịn đấy con em không cần_Cô lè lưỡi trêu ngươi Shinichi
-Được rồi, trễ rồi cô nương ạ, con anh buồn ngủ rồi_Không kịp để Ran phản ứng, anh vừa cầm đèn pin vừa bế thốc cô đi thẳng lên lầu, khiến Ran la oai oái