- Tham gia
- 5/11/2016
- Bài viết
- 113
Hôm nay Shinichi được về sớm, anh muốn bất ngờ cho Ran nên không báo anh sẽ về ăn cơm tối ở nhà, anh đã nói cô không cần phải đợi cơm anh, cứ ăn trước,nhưng cô gái này luôn bướng bỉnh không chịu đợi anh đến khi anh về mới thôi, đến cả ngủ gục trên bàn ăn. Ran hôm nay cô nhận được cuộc gọi đường xa của cô bạn thân Sonoko khiến cô vui vẻ, cô phấn khởi đi chợ, mua đồ mặc dù trong tủ vẫn còn đồ ăn, nhưng cô muốn hôm nay nấu cái gì mới cho anh, và làm luôn cả món bánh kẹp anh thích. Đang vui vẻ nhìn chiếc bánh kẹp thành quả, cô không biết Shin đã về mãi cho đến khi, vòng tay anh ôm cô, khẽ quay lại đẩy anh ra hỏi:
-Anh về khi nào thế????
-Mới thôi đủ để ai đó đang tính hạ độc vào món bánh anh thích.......
-Phải rồi, hạ độc mà, vậy tí anh sờ tay dô em xử anh........Shin vẹo má cô:
-Thế bánh em ê...sắc..ế.......
-Em đem đi cho.....Vừa nói, cô vừa đẩy anh về phía cầu thang để anh đi tắm, cô thắc mắc:
-Mà sao hôm nay, anh về sớm thế????
-Nhớ bồ nên xin về sớm......Anh trêu cô
-Vậy hóa ra bị cô bồ bỏ nên mới về nhà.....
-Không hẳn...?
-Sao.....? Anh quay người vẹo má cô:
-Vì vợ đẹp hơn.... Phán xong một câu xanh rờn, bỏ qua phản ứng của người kia, anh dong thẳng lên phòng..
Cô cười, dọn cơm cho anh, Shin giờ đã yên vị trên chiếc ghế đối diện anh, cô có chút thắc mắc chưa bao giờ anh ngồi bên cạnh cả, luôn chọn vị trí đối diện với cô:
-Sao anh cứ thích ngồi đối diện với em thế?
-Hả..? À để nhìn....?
-Nhìn gì...? Cô không thể nói là nhìn cô, lỡ anh bảo không phải thì quê chết
-Nhìn một cô gái ham ăn...Đó rõ ràng là ý nói cô ham ăn mà, không thể vặn vẹo anh không anh sẽ bảo cô tự nhận bèn đáng lảng qua chuyện khác
-Anh có bảo Akiko qua nhà mình ở không? Hay qua đây ăn cơm mỗi ngày luôn?
-Con bé ương bướng đó có chịu đâu mà...Con bé thích sống ở ngoài, cũng gần nhà ta...
-Vậy chắc em thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho con bé....Cô nhìn Shin đang ăn ngon lành, nhưng ánh mắt cô dừng hẳn trên bàn tay của anh, chiếc nhẫn cưới của anh đã biến đâu mất, chưa bao giờ anh không đeo nó, hoặc cởi nó ra, nhận ra sự bất thường của cô , anh nhìn cô, anh nhận ra ngay ánh mắt của cô đang đặt trên bàn tay của anh...Có gì mà cô ấy nhìn dữ thế, nhưng rồi cũng hiểu ra, chiếc nhẫn, phải chiếc nhẫn anh không đeo, nhưng cô chỉ nhíu mày, rồi lại tiếp tục dùng bữa, cũng không cất tiếng hỏi, khiến anh có chút bất an, giúp cô thu dọn chén bát, ăn miệng miếng bánh chanh ngon lành, nhìn thấy Ran rửa chén, anh cũng muốn phụ cô, vì ít khi anh giúp được cô:
-Ran, anh giúp em nhé!!! Cô gật đầu, né sang một bên cho anh có chỗ đứng
Khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa phòng khách, trên bàn có cả đĩa bánh chanh, và mớ trái cây chắc Ran đã gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh, anh với tay qua Ran, nhưng tay anh vừa chạm vào cô, Ran nhíu mày:
-Anh không phải là chồng em...Suýt nữa thì anh phun luôn cả miếng bánh chanh trong miệng ra vì không nhịn được cười
-Trời, em bị sao thế, anh đâu phải Kid giả dạng đâu. Anh sờ tay trên trán cô:
-Anh không phải là chồng em, nên không được đụng vào em...Cô nói chắc nịch, pha chút giận dỗi, anh hiểu rồi , nhưng vẫn cố ngây thơ hỏi cô:
-Ran, sao em nhận ra chồng em là Kudo Shinichi hả Ran Kudo...Anh lại nhấn nhá vào mỗi cái tên, cô đang có chút giận dỗi với anh, nghe anh hỏi vậy chắc đã nhận ra vấn đề, biết thế, cô với tay lấy miếng táo, thong thả, mắt không thèm nhìn anh, chăm chú vào chiếc tivi:
-Anh ấy có nhẫn, còn anh thì không....Nghe Ran nói thế, một nụ cười hé trên miệng anh:
-Vậy bất cứ ai, có chiếc nhẫn đó em đều cho chạm vào em hử? Không ngờ, anh lại hỏi thế, đang tiện thể cô nói luôn:
-Đúng thế......
-Sao kể cả người đó không có ngoại hình giống chồng em?
-Được luôn....Bất ngờ trước câu trả lời của cô, rõ ràng là đang giận anh mà, anh không nói gì bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác, toàn bộ hành động của anh thu vào tầm mắt của đôi mắt tím:
-Anh đi cướp chiếc nhẫn đó từ chồng em đợi đó....Ran giờ mới hướng về phía anh, hỏi:
-Rốt cuộc thì anh đã để chiếc nhẫn ở đâu???? Cô nhíu mày, mím môi
-Đừng có làm vẻ mặt đó, trông xấu chết đi được...Anh chỉ là để nó ở văn phòng làm việc thôi, anh sẽ đến đó lấy, sáng nay anh đi xem tử thi, nên đã cởi nó ra, một mặt để cho chiếc nhẫn sạch sẽ, mặt khác anh đeo găng tay cho dễ......Còn nữa? Ran mím chặt môi hơn, chắc là muốn nghe nốt phần còn lại, thiệc tình à
-Và để khẳng định anh là hoa chưa có chủ....Shin bật cười lớn, rõ ràng anh cứ thích trêu ghẹo cô mà
-Thôi anh đi lấy nó về cho em vừa lòng
-Khỏi.....giọng trong trẻo của một cô gái vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai vợ chồng, khỏi phải nói họ đồng loạt nhìn về phía cửa.. Akiko buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm của hai vợ chồng này, tiến lại gần Ran, cô đặt vào tay cô chiếc nhẫn của Shin, nháy mắt với cô:
-Sao em vào nhà được? Tiếng Shin hỏi
-Xem hai người có đóng cửa nẻo đâu mà hỏi người ta sao vào được, cô cười ngồi xuống cạnh Ran:
-Hôm nay được bữa anh về sớm nhỉ, nhưng tiếc là chị Ran đã nói ai không có chiếc nhẫn của chồng chị ấy thì không cho chạm vào người chị ấy, cho ngủ sofa........Bây giờ Ran đã hiểu cái nháy mắt của Akiko lúc nãy...Shin bất lực trước cô em tinh nghịch này:
-Nhưng sao em thấy nhẫn của anh thế??
-Em vào phòng anh, thì biết anh đã về, nên nhìn thấy nó, tiện thể cầm về đưa cho anh, nhưng giờ thì đã đưa cho chị Ran mất t...i...ê...u rồi, tiếc quá
-Thôi em về đây, khỏi tiễn,hai người vui vẻ nhé....Akiko đi nhanh như chớp về phía cửa, anh bỏ chiếc áo khoác về chỗ cũ, tiến lại ngồi cạnh Ran:
-Em không định trả nó cho anh sao?
-Không.... cô phồng má
-Anh không có lỗi mà....Shin xịu mặt, Ran cười cô, đặt lại chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh:
-Lần sau mà gỡ để lung tung thì đừng trách em...
-Rõ....Ran Kudo. Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay mình, hôm nay anh mới có thời gian ở bên cạnh cô thế này, cả hai vui vẻ, xem những bô phim mà Ran mê, mặc dù không chút nào hợp với anh, nhưng anh vẫn chịu khó ngồi bên cạnh chỉ để xem biểu cảm trên gương mặt cô.......