[Longfic] Những trang sách tình yêu

:KSV@14::KSV@14:tất cả những gì au viết là suy nghĩ của 2 nhân vật nghĩ về nhau hay nghĩ về bản thân mình, chứ k phải là suy nghĩ của au đâu nhé, chớ có hiểu lầm đấy

À,mình cũng có đăng fic này bên watpad nữa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trái bóng có độ xoáy kinh điển vào khung thành, khiến cho thủ môn mỗi khi có ý định chụp banh do cậu đá, có chút e dè, toát mồ hôi hộp, ở trường cũng thế, khi biết Shinichi sẽ thực hiện cú sút, không ai dám tình nguyện làm thủ môn, vì nếu có chụp được banh của cậu, người ấy cũng phải te tua hoặc thật cừ, trừ khi cậu chính là người sút hỏng nó. Một nụ cười vẽ trên môi cậu, cũng là lúc cả khán đài vỡ ào, không khí trường cậu chiến thắng vỡ ào, các đồng đội chạy đến ôm cổ cậu xoay mòng mòng, trong ánh mặt cậu một nữa ánh lên tia vui mừng, chia vui cùng đồng đội, còn một nữa nó đã bị hình ảnh nữ karate chiếm giữ. Cậu dừng ánh mắt lại, cậu tìm kiếm cô, nhưng Ran đã rời đi đâu mất, mắt cậu chùng xuống nhưng lại mở to khi thấy cô lại xuất hiện ở phía cửa, cô tiến lại chỗ cậu, cầm tay cậu kéo đi, khiến cho mọi người lại có dịp để phá:

-Này chưa chia vui với anh em, mà lại bị vợ kéo đi đâu thế!!!!

Cô dẫn cậu lên tầng cao nhất của trường, nơi đó chẳng ai biết, nhưng đối với cô cậu thì nó quá quen, mỗi khi buồn hay vui, cô với cậu đều chạy lên đây. Nơi đây, chính Shinichi đã phát hiện ra, cậu đã dẫn cô lên đây, nó cũng chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và cậu. Cô bảo cậu đứng đó đợi cô chút, cô vội đi, cậu nhìn theo cô, rồi lại nhìn xuống quang cảnh phía dưới do sự mệt mỏi nên cậu mơ màng không biết Ran đang tiến lại gần cậu, cô kiễng chân chụp chiếc khăn lau, xoa mái tóc bệt mồ hôi của cậu, cậu khẽ giật mình, nhìn cô mỉm cười, cô vẫn như vậy luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất cho cậu, cô huơ huơ chai nước trước mặt cậu vẻ lo lắng:

-Cậu sao thế Shinichi?????

-À không tớ không sao

-Cậu ngồi xuống, cởi cả giầy và tất ra cho tớ, xem vết thương của cậu, bây giờ cậu mới để ý hộp cứu thương ở dưới chân cô.Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi đùa cô:

-Có hối hận khi bảo tớ cởi cả giày ra không đấy

-Tớ bảo cậu cởi thì cậu cứ làm theo ý tớ đi

Shinichi ngồi bệt xuống, cởi giày ra, chân cậu duỗi thẳng nhìn Ran đang săm soi cái chân của cậu. Ran nhìn chân cậu, da của cậu trắng, do hưởng gen của cả bố và mẹ, nên các vết thâm bầm tím lịm kia rõ mồn một, cộng thêm các vết xước cứa đến rỉ máu của cậu, khiến tim cô thắt lại, cô nghĩ lại trận đấu tại sao người đó, làm cậu thành ra như vầy, chỉ vì muốn thắng ư. Cô nhẹ nhàng chấm chấm vết thương, miệng thổi nhẹ vì sợ cậu đau. Shinichi nãy giờ chăm chú nhìn cô, cậu cảm giác giống hệt như khi cậu còn nhỏ, cô vẫn luôn đợi cậu chơi bóng về, khi về thì cậu mình mẩy đầy những vết thương lớn bé, khiến cô bạn nhỏ trở thành cô y tá bất đắc dĩ cho cậu, lớn lên tới tận bây giờ cũng thế, cậu vẫn muốn ran làm như thế cho cậu, cậu lại còn có cái ý nghĩ độc chiếm cô y tá là của riêng mình, lúc nhỏ cậu lấy làm không vui mỗi khi cô băng bó luôn cho cả mấy cậu bạn trong đội bóng, cậu im lặng không nói chuyện với cô, khiến ran không hiểu cô đã làm gì khiến cậu giận cô hỏi cậu:

-Shinichi ơi, cậu giận tớ cái gì à, cậu không thèm nói chuyện với tớ???

-Tớ không muốn cậu băng bó cho mấy cậu bạn kia. Ran trưng cái bộ mặt ngây thơ, khó hiểu ra nhìn cậu:

-Tại sao??? Mấy cậu ấy cũng bị thương giống cậu mà

-Tớ nghe người ta bảo, con gái chỉ được băng bó cho đúng 1 người thôi, không được băng bó cho nhiều người, nhất là con trai,nếu không họ sẽ bị thương nặng hơn. Không biết sao cậu lại chối phắt đi là cậu khó chịu, cậu không muốn cô làm vậy, mà lại nghĩ ra cái lí do củ chuối không thể tả, chắc sẽ chẳng ai nghĩ được thám tử lừng danh mà lại nghĩ ra được những câu này, đúng là chỉ có Ran mới khiên cậu nói những câu nói vớ vẩn như thế này. Thế mà Ran tin cậu tắp lự. Nghĩ đến đó, cậu khẽ mỉm cười, không biết cô ấy còn nhớ không, nếu nhớ chắc mình độn thổ mất. Ran sau khi băng bó cho cậu xong, nhìn lên, thấy cậu nhắm mắt ra chiều mệt mỏi. Cô gọi khẽ:

-Shinichi

Cậu mở mắt nhìn cô, nhìn cô lúc này dễ thương quá, còn cả cái biểu cảm lo lắng đấy nữa, cái tính thích trêu chọc ran lại trỗi dậy:

-Tớ đang cần thêm 1 thứ thuốc nữa

-Cậu nói đi, tớ sẽ đi lấy cho cậu

-Ran, cậu ôm tớ đi. Shinichi nói thẳng thừng, chắc tại cậu quá mệt, nên đầu óc không thể khống chế được con tim nữa, Ran ngỡ ngàng, đỏ mặt trước lời đề nghị của cậu. Cậu khẽ giang đôi tay đợi chờ đón lấy cô. Ran nhìn cậu như vậy, con tim cô điều khiến lý trí mất rồi, cô để mình được bàn tay ấm áp, vững chãi đó chở che, cô áp đầu mình vào ngực cậu, cô có thể nghe rõ được nhịp đập nhanh của trái tim cậu, cậu khẽ vùi đầu vào tóc cô, tham lam lấy hết hương thơm trên tóc cô, họ như hòa quyện vào nhau, dưới ánh nắng chiều trở nên 1 bức tranh tuyệt mĩ. Shinichi khẽ buông cô ra, vì i sì nếu cậu ôm cô lâu, cô sẽ thiếp đi. Cậu đề nghị với cô:

-Tớ thắng rồi, cậu phải thưởng cái gì cho tớ đi chứ, à còn cuộn phim nữa cho tớ xem nữa, để coi Shinichi này có quá đẹp trai không, tớ chơi bóng xuất sắc như thế nào. Cô búng mũi cậu:

-Đẹp trai á, cậu có lộn không vậy, còn khuya nhá, à tớ không có quay cậu, tớ quay 1 cậu trong đội bóng của cậu, cậu ấy thật tuyệt

-Sao, ai cơ, đưa cho tớ xem coi nào. Mặt Shinichi bí xị, cậu hùng hổ cướp lấy máy quay từ tay cô, cô mỉm cười đắc chí, cậu bị cô lừa.

Shinichi chăm chú nhìn màn ảnh nhỏ để xem tình định của cậu là ai, cậu sẽ cho hắn biết tay, nhưng cậu đã bị cô lừa, cô quay rất chi tiết, chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi cô:

-Này cậu thi thế nào không, có gặp phải đối thủ đáng gờm không, cậu có bị hắn làm cho bị thương chỗ nào không?

-Này hỏi từ từ thì tớ mới kịp trả lời chứ??? Mọi thứ bên tớ vẫn ổn, hôm nay tớ gặp 1 đối thủ không phải dạng vừa, cô ây ra đòn thật hay và nhanh, khiến tớ.... cô ấp úng, giấu nhẹ cánh tay sau áo. Nhưng những hành động đó, không qua nỗi mắt cậu, từ trước đến giờ cô nửa muốn cô luyện karate để bảo vệ chính mình, khi cậu không có ở bên, mà một nửa còn lại cậu lại không muốn vì cô là con gái, tham gia các kì thi đấu, nêu gặp phải đối thủ đáng gờm, sẽ mang thương tích, cậu không muốn cô như vậy. Ran muốn học võ là vì cậu, cô muốn bảo vệ cậu, mặt khác cô lại muốn đòi công bằng cho những người bị ức hiếp. Ran lúc nào cũng là thiên thần trong lòng cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cố giấu đi của ran, cậu nói giọng cậu buồn, nhẹ tênh:

-Ran, đưa tay cho tớ xem

-Cậu xem tay tớ làm gì, cô chìa bàn tay trái ra

-Không ,ý tớ là tay phải. Biết không thể làm khác ý cậu, cô chìa tay phải ra trước mặt cậu, cô nói:

-Nè tớ có sao đâu chớ. Cậu cầm tay phải của cô, nhẹ nhàng vén tay áo của cô lên, 1 vết đỏ lằn thâm trên cánh tay trắng nõn của cô, chắc là cô đã đỡ 1 đòn nào đó từ đối thủ, cậu luôn trân trọng những gì thuộc về Ran, thế mà giờ trên tay cô có 1 vết thương, xuất phát từ trận đấu kia, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên cản cô học karate. Ran như muốn rút tay mình ra khỏi tay cậu, Shinichi nhìn cô:

-Cậu để yên để tớ xức thuốc cho cậu, vậy mà nãy giờ chỉ lo cho tớ không màng bản thân, cậu đáng tội gì. Cậu lấy miếng bông nhẹ nhàng chấm lên viết thương nơi tay cô, tuy hành động của cậu tuy vụng về, nhưng lại khiến trái tim cô ngập tràn hạnh phúc, cô chăm chú nhìn cậu.......
 
Cậu không cần ngẩng đầu lên, cậu cũng cảm nhận được Ran đang nhìn chăm chăm vào cậu, cậu cất dụng cụ vào hộp cứu thương, đứng dậy, khẽ kéo cô đứng dậy và kéo cô đi theo mình,đang rối mù trước các hành động của cậu, bỗng cậu ngoái lại nhìn cô cười toe:

-Đã thắng mĩ mãn, phải đi ăn mừng chứ!!!!

-Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu????

-Ran à, tớ nhớ là cậu thích ăn kem lắm mà, hay là chúng ta đi ăn kem như hồi còn nhỏ nhé, tớ còn nhớ là cậu dùng hết mọi cách để bứng tớ ra khỏi cái thư viện nhà tớ, rời mắt khỏi quyển Holmes để dẫn cậu đi ăn kem.

-Đấy là tại cậu cứ chúi mũi vào đống Holmes không thèm chơi với tớ, lúc đó tớ đã hứa với bản thân sẽ bắt cậu rời khỏi nó mà đi với ăn kem với tớ, cuối cùng thì tớ cũng làm được.

-Này chứ không phải lúc đó, cậu bất lực trước tớ, xong cậu ra một góc làm mặt buồn, đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi nhìn tớ, thế là bản lĩnh đàn ông của tớ đâu có cho phép để con gái phải khóc, nên tớ mới đi với ran, ấy chứ. ( Nói thật chứ, dù holmes có hấp dẫn thật, nhưng tớ có bỏ mặc cậu đâu, đôi mắt của tớ, vẫn quan sát cậu đấy thây, đó là do cậu ngốc, không biết)

-Xí, miễn bàn nhé, điều đó chỉ chứng tỏ tớ có thực lực thôi.

Ran và Shinichi bước vào quán kem nhỏ, nhưng cách bày trí lại rất dễ thương và ấm cúng, cậu nghĩ ran sẽ thích, nên kéo cô dô, nhưng cả hai cô cậu không để ý dòng chữ phía dưới bảng hiệu:" Chỉ dành cho các cặp đôi". Cậu vừa kéo cửa, Ran và Shinichi bước vào, chiếc chuông nhỏ treo reng lên, khiến cả cô và cậu bị tất cả mọi người đều quay lại nhìn, cả hai người đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó Shinichi đã hiểu ra được vấn đề, tất cả người ở đây đều là các cặp đôi, cộng thêm 1 nhân viên nữ trẻ đang tiến đến chỗ cậu và Ran đang đứng:

-Chúc mừng cô cậu là cặp đôi, được quán kem chúng tôi ưu ái phục vụ hôm nay. Vì cô và cậu đã bước vào quán kem đúng 2:00pm, đã gần một tháng nay, chúng tôi chưa tìm được cặp đôi nào vào đúng giờ này khiến cái chuông của chúng tôi reng lên, chúc cô cậu luôn hạnh phúc, cô cậu sẽ được giảm giá cho bất kì loại kem nào của cửa hàng, và được tặng 1 cặp ly, đặc biệt in hình của cả hai của cửa hàng, mời cô cậu theo chúng tôi.

Ran đỏ mặt, cô đang định cất tiếng chối thì bị bàn tay Shinichi siết nhẹ, nên cô thôi, mặt cậu giờ cũng ửng hồng khá hơn cô chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh lúc nãy.

Nghe những lời của cô phục vụ nói , khiến nhiều cặp đôi trong tiệm tiếc nuối, họ cũng đã từng nghe sự ưu đãi cửa hàng này cho các cặp đôi, mỗi tháng chỉ dành cho 1 cặp, nhưng lại thay đổi nhiều hình thức để thu hút khách hàng, nhiều cặp đã đến đây trong suốt 1 tháng nhưng lại có được sự may mắn của cặp đôi lúc nãy, mà hình như họ đến đây lần đầu tiên thì phải. Cả hai cô cậu bước theo cô phục vụ, cô dẫn cả 2 lên 1 tầng gác nhỏ, nhìn lướt qua cậu biết nơi này là nơi dùng chụp hình, trên kệ còn có hàng tá các chiếc ly cặp xinh xắn, được xếp ngay ngắn. 1 cô nhân viên khác tiến lại cười thật tươi:

-Hai em cho cửa hàng xin hình, và tên để bọn chị in lên chiếc ly cặp xinh xắn kia nhé, cửa hàng sẽ đảm bảo làm xong trước khi 2 em rời khỏi tiệm.

Sau khi chụp hình xong, Ran và Shinichi bước xuống, cậu chọn vị trí gần cửa, vì ran thích vừa ăn kem vừa nhìn ngắm khung cảnh ngoài phố, chọn cho mình 1 loại kem, ran nói:

-Hôm nay quả là 1 ngày may mắn, những gì xảy đến khiến tớ bất ngờ quá

-Cậu thích như vậy thế cơ à, tớ thấy nó cũng bình thường thôi mà (nói vậy chứ, tâm trạng cậu giờ cũng giống như Ran). Thấy mặt Ran xịu xuống, cậu cười xòa:

-Ấy, tớ nói đùa thôi.

Ran ôm chiếc hộp đựng 2 chiếc cốc cặp của cô và cậu, cô khẽ ngắm chúng, trên mỗi chiếc cốc là hình cô và cậu mỗi người đứng trong 1/2 nửa trái tim, khi đặt chúng gần nhau thì nó trở nên thật đẹp, cô ngó bóng lưng Shinichi cậu đang thanh toán ở quầy hàng, cô mỉm cười. Shinichi quay lại tiến tới chỗ cô đang đứng đợi, cậu nói:

-Về thôi Ran. Hôm nay, cuộc thi đã vắt kiệt sức của cả cô và cậu, bây giờ cả hai đều cảm nhận được sự mệt mỏi của bản thân, Shinichi bắt 1 chiếc xe đưa cả 2 về, ran dù mệt mỏi nhưng tay cô vẫn ôm ghì hộp ly ấy, ngay cả khi trong lúc cô tựa đầu vào cậu thiếp đi, nhìn cô ngủ ngon lành trên vai mình, cậu vén nhẹ vài cọng tóc trên gương mặt xinh xắn của ran nói khẽ:

-Cậu mãi là của tớ, nghe chưa hả đồ ngốc. Cậu nói nhưng không mong cô nghe thấy. Phút chốc đã tới nhà, thấy Ran đang còn ngủ ngon cậu định cõng cô vào nhà, nhưng khi chiếc xe khựng lại cô đã dậy, cậu mở cửa cho Ran bước xuống, cậu nhìn cô vẫy vẫy tay:

-Ngủ ngon, mơ đẹp. Bye cậu, mai gặp.

-Ừa bye cậu, ngủ ngon, cô định quay gót đi, đã bị ai kia giữ lại, cậu với tay mở chiếc hộp lấy chiếc ly có hình Ran:

-Này, bộ cậu định không cho tớ lấy phần của tớ à. Cô cười nhẹ , Shinichi không lấy chiếc cốc có hình mình lại lấy chiếc ly có hình cô. Thấy cô cười trước hành động của mình, cậu có chút lúng túng, nói bừa:

-Tớ lấy về đánh răng!!!! Chỉ bằng đấy từ khiến nụ cười kia tắt, mặt Ran đanh lại:

-Cậu dám. Shinichi thấy vậy xua xua tay, vội vàng chữa:

-À không tớ phải cưng như bảo vật chớ, tớ về đây, cậu vào nghỉ đi. Cậu quay trở lại trong xe, vẫy tay với Ran, chiếc xe lao đi. Ran xoay người nhảy chân sáo vào nhà, vui vẻ.

1 ngày mới lại đến, hôm nay lớp cậu huyên náo hẳn, vì hầu hết các môn thi đấu, lớp cậu đểu đứng nhất, nhưng hôm nay lại có thêm một tin đặc biệt không biết nên vui hay buồn đối với Shinichi, đội bóng của cậu sẽ đến Osaka, quê của tên cột nhà cháy Heiji để thi đấu, cậu được nghỉ luôn cả tiết cuối để chuẩn bị cho buổi chiều trước khi chuyến tàu khởi hành, mọi người trong đội bóng đều về từ tiết 5, riêng cậu, cậu vẫn ở lại học bình thường, vì cậu vẫn muốn về với Ran, vì hơn 1 tuần nữa cậu sẽ không được gặp Ran hàng ngày rồi. Ran hỏi Shinichi, khi cả 2 đang trên đường về:

-Sao cậu không về chuẩn bị, nghỉ ngơi để chiều còn đi sớm

-À, thật ra con trai như tớ, có vài bộ đồ giờ soạn vẫn kịp chán ( Đó chỉ là cái cớ thôi, ran ơi), mà cậu có muốn gửi quà hay lời gì đến Kazuha không nói tớ, tớ sẽ chuyển giúp cậu.

-Ừa, có đấy.

-Mà chiều nay cậu có rảnh không, qua giúp tớ xíu, cầm quà qua để tớ bỏ dô không thôi quên, với lại tớ cũng muốn ăn chút gì đó, trước khi đi.

-Được thôi, vậy chiều nay tớ qua cậu

................................................................................................................................................................
 
Điều mình muốn nói là: Fic của bạn nội dung nhẹ nhàng, đọc rất thư giản! (ngàn like:KSV@12:) Tuy nhiên bạn nên cẩn thận cách trình bày hơn nhé! Hóng chap mới!
 
Ran đứng trước cửa nhà cậu, giơ tay nhấn chuông, tất cả hành động của cô đã được thu gọn trong tầm mắt của Shin, cậu đã biết được sự xuất hiện cô, ngay khi hình dáng nhỏ nhắn của cô xuất hiện phía xa khi cô đang đi đến nhà cậu.....cậu cười, vội vàng xuống mở cửa cho cô, cười toe:

-Hey, Ran cậu mang cả đồ ăn sang cơ à

-Không mang thì lấy gì nấu cho cậu, trong tủ lạnh nhà cậu làm gì có thứ gì để nấu chứ

Shin xoay người, hai tay để lên vai Ran đẩy cô vào nhà:

-Rồi, rồi, tớ biết rồi. Nhưng trong đầu cậu lại dấy lên cái suy nghĩ đúng chuẩn cái dáng cô vợ của mình.

Ran chuẩn bị bữa ăn cho cậu để kịp chuyến tày, Shin thì ngó ran chút rồi lên phòng kiểm tra các thứ thật kĩ, còn phải mang thêm vài quyển trinh thám nữa chứ, nhưng cậu lại để tất cả mọi thứ trên gi.ường để chút xíu cậu nhờ Ran xếp chúng vào valy, vì thể nào theo cái tính lười của cậu, cậu sẽ tống tất cả vào valy cho coi, chẳng theo thứ tự gì cả, lần nào cũng vậy Ran sẽ lại bảo cậu mở valy để cô xem cậu có mang đủ đồ chưa, nhìn mớ hỗn độn thế, thế nào cô ấy cũng càm ràm cho coi. Tiếng Ran dưới lầu vọng lên:

-Shinichi cậu xong chưa thế, xuống ăn lẹ, không thôi sẽ trễ chuyến tàu mất

-Ok, Ran, xuống liền. Cậu xuống lầu, bước vào bàn ăn ngồi xuống, quay lại bảo ran:

-Ran, cậu lên giúp tớ sếp đồ vào valy giùm tớ nhé, sẵn tiện cho quà cậu gửi cho Kazuha vào trong đó lun nhé

-Nè, Shinichi để tớ nhắc cho cậu nhớ, tớ không phải là ôsin của cậu. Nói đoạn, cô lên lầu. Ran cẩn thận xếp từng món đồ vào valy thật ngăn nắp, ưu tiên cho những cái cậu cần trước để ngoài để cậu có thể dễ lấy, lần này quả thật may mắn vì cậu sẽ đến Osaka, ở đó có Kazuha với Heji nên cô đỡ lo hơn, đang mải suy nghĩ không biết được tên kia nhanh chóng xử lý các món ăn ngon kia một cách gọn ơ, chạy tót lên lầu đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm vào cô đang ngây mặt ra suy nghĩ 1 điều gì đó. Cậu cất tiếng hỏi:

-Nè, không muốn tớ đi hay sao mà soạn xong cậu không kéo khóa valy lại đi, hay muốn tớ ở nhà cứ nói, đừng ngại. Ran sực tỉnh, cô nhìn tên phát ngôn kia:

-Không hề, cậu lầm rồi, cậu phải đi, để tớ có vài ngày được bình yên chớ. Shin nghe câu đó, giả vờ xị mặt:

-Ồ vậy sao, tiếc quá.....

-Đừng ở đó nói chuyện tào lao đi, nhanh không thôi cậu để mọi người chờ đấy

-Không, tớ muốn ở thêm chút nữa với cậu mà, sao cậu cứ đuổi tớ đi cho thật lẹ vậy. Cậu làm cái mặt tội nghiệp nhưng không ăn thua gì với Ran, cô biết rõ tính cậu quá mà:

-Thôi đi ông tướng, tớ đợi cậu dưới nhà, tớ có thể tiễn cậu ra bến tàu. Cô lôi cậu vào trong phòng, đóng cửa lại, bước xuống nhà, cô ngồi sofa tí thì cậu xuống:

-Đi thôi Ran

-Ừ. Cậu gọi chiếc taxi đưa cô và cậu đến bến tàu, mọi người trong đội bóng hầu như đã đến đông đủ, chỉ còn 5' nữa chuyến tàu sẽ khởi hành, thời gian trôi qua thật lẽ, đã tới lúc cậu phải lên tàu rồi, ran lúc này, cô thực sự không muốn như thế, cái cảm giác sợ Shin sẽ rời xa cô lại trỗi dậy trong cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Shinichi ôm cô:

-Tớ đi nhé, bảo trọng Ran, nhưng mà ở nhà đừng béo quá, kẻo tớ về lại nhận không ra thì khổ. Cậu vẫn còn tâm trạng để trêu chọc cô thế đấy, nhưng thật sự trong lòng cậu lại khác, 1 khoảng thời gian khá lâu cậu sẽ không nhìn thấy cô hằng ngày, cô không thể đi cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cả cô và cậu đều siết chặt cánh tay mình để lưu lại cái cảm giác ấm cúng của nhau, mọi người nhắc cậu:

-Đi thôi, Kudo

Shin buông Ran ra, cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô có chút sợ hãi, lo lắng và nhuốm chút buồn:

-Thi đấu tốt, giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, đừng để bị thương, nhớ gọi điện hay nhắn tin cho tớ biết,à còn cái quan trọng này nữa là về phải mua quà cho tớ đó. Cô cười, cố tỏ ra vui, vẫy vẫy tay với cậu. Cậu bước đi nhưng còn quay lại vẫy tay lại với cô, cô nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu lên tàu, cô phải quay đi thôi, kẻo cô buồn mà khóc mất.

Trên mặt Shin cũng có chút buồn, khiến mọi người đua nhau chọc cậu:

-Mới xa vợ có tí, mà sao trông cậu thảm thế

-Kệ tớ.

Đến nơi, Heji không ra đón cậu được vì có chút việc bận, cậu lấy điện thoại nhắn cho Ran thông báo là cậu đã đến nơi, để cô khỏi lo. Bận với lịch tập dày nhưng tối nào, dù có trễ, hay cậu đang mệt mỏi, rã rời, nhưng cậu vẫn nhắn tin gọi điện cho Ran, chỉ cần nghe giọng cô ấy, là cậu như được tiếp thêm năng lượng, nhưng nỗi nhớ Ran lại càng gia tăng thêm. Hôm nay, là ngày mà cậu ra sân, Heji nói cậu ấy và Kazuha sẽ đến để cổ vũ cho cậu, tiện thể sau khi thi đấu dẫn cậu về nhà chơi vài bữa trước khi về Tokyo, cậu bước xuống sân bóng nhìn quanh quất tìm tên cột nhà cháy, ê mà hình như kia không phải và Kazuha s, đang đứng với một người đội chiếc nón quen thuộc của Heji, cậu đi thiệt nhanh, bá vai cười toe:

-Hey, Heji, tên cột nhà cháy. Nhưng lúc này cậu mới kịp nhận ra không phải Heji mà là 1 cô gái có phần xinh xắn, nhưng sao lại mặc đồ đội nón giống Heji. Kazuha nãy giờ chưa kịp giải thích gì bây giờ mới lên tiếng:

-À, Kudo, đây là em họ Heji, tại hôm nay cô ấy muốn mặc như vầy vào sân bóng cho năng động, thay vì mặc váy. Shin trước đó đã kịp nhận ra, xin lỗi cô gái đó vì sự nhận lầm của mình, tên Heji dùng chiêu này để lừa Shin chứ ai, đã nhanh tay bắt kịp phô ảnh trước khi Shin buông cô em họ của mình ra, cậu tiến lại chỗ Shin, giả giọng như không biết gì:

-Kudo, tớ tới rồi đây, nhưng Shin đã nhìn thấy cái tay cậu lén lút bỏ chiếc điện thoại vào túi, trực giác thám tử cảnh báo cậu không được thiếu cảnh giác với tên này.

Heji như nhìn thấy thái độ của Shin, thì bồi thêm 1 cậu:

-Cao thủ thì gặp cao thủ, mọi chuyện phải nên cẩn trọng, không được để đắc tội với tiền bối, kẻo nàng Ran mà hay biết thì toi. Kazuha cũng tò mò, không hiểu Heji chết bầm đang nói đến chuyện gì, mà có cả cô bạn Ran ở trong này nữa, cả chuyện cậu muốn cô em họ của cậu, mặc đồ của cậu, còn bảo cô phải nói như vậy với Shin nữa.

Shin quắc mắt với Heji:

-Được lắm, HATTORI

Trận đấu kết thúc, Shin thay đồ, Heji đợi cậu ở cổng, để cậu nói với mọi người 1 tiếng, rồi đưa cậu đến nhà, hay tin cậu đên đây, nên Heji mới bày ra cái trò này để chào đón cậu, được chút thì Shin kéo cái valy ra xe. Về đến nhà cậu, cậu còn được mẹ Heji quan tâm còn hơn cậu quý tử, khiến Heji có phần ấm ức. Ăn xong, thấy Shin lôi mấy quyển trinh thám không thèm nói về các vụ án dù cậu có mở lời hỏi cậu, tức bụng cậu lấy chiếc điện thoại ra, miệng lẩm bẩm:

-Công nhận Kudo lên hình đẹp quá, nghe tới đó Shin phóng sang chiếc ghế của Heji thì thấy trên màn hình chình là hình của cậu đang bá cổ, cười tươi với cô em họ của Heji như thân thiết từ lâu, nhưng sốc hơn là tấm hình này lại được đặt ở trong tin nhắn trực chờ gửi cho Ran, Shin lấy chiếc gối sofa xử Heji, giơ tay với lấy cái điện thoại của cậu, 2 người giằng co, Heji trượt tay bấm vào nút gửi, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Shin giận dữ:

-HEJI, tôi giết cậu, đứng lại đó

-Nè, tớ nói là tớ không cố ý, tất cả là tại cậu ai bảo giằng, cái này tớ chỉ hù cậu cho chừa ai bảo dám ghi âm lời của tớ, còn gửi cho đám nhóc cài làm nhạc chuông nữa, thù này không trả không phải là thám tử. Tiêu cậu rồi, thám tử miền đông, nhưng phải xem sao, thì tớ mới giải thích cho cô ây giúp cậu.

-Tên chết bầm Heji.

Bên kia tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran lau tay khi đang nấu dở, vì cô nghĩ và Shin gửi,nhưng hình như không phải là của Heji có hình nữa, nhấn nút mở thư, cô cố nhìn thật kĩ là Shinichi đang cười rất tươi, còn cô gái này là ai đây, xinh quá, nhìn họ cực kì thân thiết, lòng cô quặn lại, cô nhìn lại tên người gửi một lần nữa là của Heji cô không hề nhầm lẫn, nước mắt cô đang rớt xuống trên màn hình điện thoại, cô không biết mình phải làm gì nữa ngoài khóc.......................................................................................................................................
 
CHAP MỚI! Bạn viết ngọt quá! Sâu răng mình rồi (bắt đền đi! =))). Nhưng bạn nên kiểm tra kỹ trước khi đăng nhé, như viết hoa tên nhân vật chẳng hạn! Dù sao mình góp ý vậy thôi! (nhiều chuyện quá rồi!:KSV@05:)! HÓNG CHAP MỚI! :KSV@03:
 
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tay cô run bần bật, cô lướt qua danh bạ dừng lại trước cái tên Shinichi (Người thương), cái tên này là do Shinichi tự đặt trong điện thoại cô, lúc cậu hỏi mượn điện thoại cô để tìm điện thoại mình, chính cậu đã sửa thành như vậy, lúc đó cô thật sự rất vui, nhưng sao giờ nhìn thấy nó lại trở nên đau lòng như thế, cô thật sự rất muốn gọi, hay nhắn tin để hỏi rõ cậu, nhưng tay cô không nghe lời cô, trái tim cô muốn cậu gọi hay nhắn tin cho cô để giải thích. Nhưng giờ tâm trí cô đang lí giải cho việc cậu hay gọi cho cô trễ lắm, khiến cô luôn phải thức để chờ đợi nó, cậu chỉ hỏi thăm cô, ngắn gọn, kể chút xíu về cậu, rồi bảo cô ngủ đi, cậu cúp máy, nhiều lúc cô chủ động gọi cho cậu nhưng không được, giọng điệu của cậu có chút gì đó lạnh nhạt và mệt mỏi khi nói chuyện với cô, nhưng có một điều mà cô thực sự không biết là cậu và cả đội luôn tập bóng đến trễ, vừa về đến phòng là cậu đã vội vã gọi điện nhắn tin cho cô, vì tập bóng cả ngày nên cậu mệt mỏi rã rời, buồn ngủ, cậu nói thật nhanh để cô an tâm vì cậu chẳng muốn cô thức khuya để nghe cậu kể, nếu không Ran sẽ ốm mất, nên thường cậu sẽ kết thúc cuộc gọi nhanh nhất có thể, để cô đi ngủ,lúc cô không gọi được cho cậu, là vì điện thoại của cậu đã bị giữ mất rồi, thầy đã tịch thu điện thoại để nhóm tập trung vào luyện tập vào những ngày cuối trước khi ra sân, những điều đó Ran không hề biết, vì thế nên cô đã nghĩ những việc đó theo hướng tiêu cực để rồi tự dằn vặt mình.Cô lại sợ rằng, cái sự thật bấy lâu nay cô sợ là Shinichi sẽ rời bỏ cô, rằng chỉ cậu đáp lại sự chờ đợi của cô là sự đổi thay, cô biết cậu tài giỏi điển trai, có rất nhiều người tỏ tình, cô cũng từng được chứng kiến ngay trước mắt, nhưng lúc nào cậu cũng lịch sự từ chối, ít thân thiết với 1 cô gái khác như vầy, khiến cô vui, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ đổi thay không còn là Shinichi của cô nữa, cô có thể chịu đựng để cậu hạnh phúc,nhưng vết thương ấy sẽ cứ cứa vào tim cô từng đêm, khiến cô cạn kiệt sức lực, cô trở nên bất lực khi khống chế con tim và tâm trí cô, vì nó chỉ hướng về 1 người là cậu, cô sợ cô sẽ rất đau, không kìm lòng sẽ chạy đến ôm cậu mất, cô sợ cuộc sống khắc nghiệt cướp đi người con trai cô yêu thương, là chỗ dựa, vực cô dậy sau những bất hạnh của cuộc sống dành cho cô. Cô sợ khi cậu gọi điện,nó sẽ mang cho cô 1 nỗi đau hơn cả những gì có trong bức ảnh này, cậu xin lỗi cô vì cậu đã đổi thay, cậu đã tìm được người mà cậu thật sự yêu thương, rằng bấy lâu cậu chỉ ngộ nhận tình cảm của mình thôi..............Ôi s bây giờ cô đau quá khi nghĩ đến điều đó, nước mắt cô không kìm lại được cứ chảy mãi, cô nằm bệt xuống gi.ường, cô không thể gọi điện cho Kazuha, vì chắc cô ấy không biết, nếu biết cô ấy đã nhắn tin hay gọi điện cho cô hay, hay cô sẽ gọi cho Sonokio để khóc, nhưng cô lại không cô ấy lo lắng cho mình ..................................................................................................................................................

Bên kia Shin cũng chẳng khá hơn cô chút nào, lòng cậu cứ như lửa đốt, cậu không thể gọi điện cho Ran ngay lúc tin nhắn vừa gửi đi vì cậu biết Ran ấy rất nhạy cảm, cô đã từng phá cửa nhà vệ sinh để tìm cho bằng được cậu khi cô gái ấy nói cậu đang ở nhà cô ấy, hay tự tưởng tượng ra là cậu đang ở cùng một cô gái khác khi cậu ít gọi điện hay nhắn tin lúc cậu biệt tăm, Ran lúc nào cô ấy cũng thế chỉ biết khóc và chạy đi, cô không để cậu kịp giải thích gì cả, nếu như lần ấy cậu không đuồi theo không tỏ tình với cô, thì không thể giải quyết được vấn đề gì rồi, cậu biết nếu như cậu gọi điện, cô ấy sẽ không nghe máy, không chừng cô ấy lại chạy ra một nơi nào đó để khóc, cậu đành phải đợi đến giờ mà cậu vẫn hay gọi điện hay nhắn tin mỗi tối, lúc đấy chắc ran sẽ bình tĩnh để nghe câu giải thích, cậu mong sao màn đêm xuống thật nhanh, cậu xoay chiếc điện thoại mắt xem chừng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến, cậu nhấn số máy quen thuộc tiếng tút dài.....

Tiếng chuông điện thoại bản nhạc cả cậu và cô đều yêu thích vang lên...... ran đôi mắt nhòa lệ, cô thật sự không muốn với tay lấy nó, nhưng cuối cùng cô cũng với tay cầm lấy nó, đôi mắt nhòa lệ lại nhòa thêm khi cô nhìn thấy tên người gọi, là của Shin. Đôi tay run run, chạm vào nút trả lời:

-Ran ơi, sao cậu trả lời lâu thế, tớ lo quá

-Hức...hức.... cô khóc, khiến ai kia đã nắm rõ tình hình, tim cậu nhói, cậu lại làm cho cô khóc, cái tên Heji kia sẽ phải trả giá vì đã làm cho Ran khóc.

-Ran, làm ơn đừng cúp máy, nghe tớ nói, cậu phải tin tớ, cô gái đó là em họ của Heji, tớ bị Heji chơi xấu chụp tấm ảnh đó, cậu có thấy cô ấy mặc đồ giống Heji không, chính nó làm cho tớ bị lừa đấy......Nước mắt Ran đã ngừng tuôn nhưng cô biết cậu thông minh có thể nghĩ ra hàng tá cái lí do hợp lý, cô sợ bị lừa dối, tiếng hức hức tuy nhỏ nhưng không thể không lọt qua tai người bên kia

-Nếu cậu còn không tin tớ, tớ sẽ kêu Heji hay Kazuha gọi điện để đính chính việc này, giọng cậu cuống cuồng khiến cô bật cười be bé, cô gạt nước mắt

-Này từ lúc cậu gọi điện chỉ có mình cậu nói, tớ có bảo cậu phải giải thích,hay tớ có bảo là tớ không tin đâu chứ, tất cả là do cậu tự biên tự diễn.....

-Cậu làm tớ quê rồi đó, nói thế chứ cậu biết rõ tính cô quá mà, chứ chẳng phải lúc cô bắt máy cậu nghe tiếng cô đang khóc rõ ràng, cô lại ghét bị gọi là mít ướt, và cô thật sự muốn cậu giải thích mà, Ran thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó, hôm nay chắc cậu phải khiến cô thừa nhận 1 cái gì đó.

-Nè rõ ràng là cậu đang mít ướt

-Tớ không mít ướt tại tớ đang muốn hắt xì nhưng không được

-Ran nói thiệt cho tớ nghe xem, cảm xúc của cậu khi nhìn thấy tấm hình đấy.... giọng cậu nghiêm túc trở lại

-Ơ....có chút tức giận

-Sao nữa, nói thiệc cho tớ, cậu thừa biết tớ là thám tử đại tài nên không giấu được tớ đâu

-À.......thì...........có khóc

-Cậu ghen nên mới khóc

-Tớ không có ghen........mơ đi

-Ran hãy nghe kĩ lời tớ "Tớ yêu cậu, nên hãy tin tớ, sẽ không bao giờ Shinichi này phải hối hận hay luyến tiếc vì đã yêu Ran Mori, chỉ mình Ran mà thôi" Nghe nhưng lời đó, bao nhiêu cái suy nghĩ u uất kia, do cô nhạy cảm quá, đã đi đâu mất, cô phải tin tưởng người cô yêu thương, người mà ngày hôm nay đã khẳng định tình yêu của cậu chỉ dành cho mình cô và muốn cô tin tưởng vào cậu vào điều đó, Ran nở 1 nụ cười hạnh phúc.

-Được rồi Shinichi tớ tin cậu, trận bóng thế nào rồi

-À bọn tớ thắng.... Tại sao cô ấy lại không nói câu tương tự với mình cơ chứ, thật là bất công, nam nữ bình đẳng mà....

Tối hôm đấy, cả hai đều thật sự hạnh phúc, ran ôm nguyên chiếc điện thoại mà đi ngủ, 1 lần cô duy nhất cô khóc nhiều hơn cả khi cậu đi biền biệt, nhưng nó đã trở thành 1 nụ cười tràn đầy hạnh phúc được vẽ trên môi cô, ngày mà niềm tin mà cả hai đặt trọn vào nhau và sẽ không bao giờ thay đổi, 1 yếu tố làm nên 1 tình yêu lâu dài.
 
Sáng nay, là một buổi sáng ấm, trong trẻo, cũng là 1 ngày thật tuyệt để cô dành cho Shinichi một bất ngờ để đáp lại tình cảm mà cậu lấy hết can đảm nói với cô tối hôm qua. Trường cô do cô có thành tích thi đấu karate tốt, nên trường cho cô nghỉ để bồi dưỡng lại sức khỏe, cô nhanh chóng sắp xếp cho mình chuyến tàu sớm nhất đến Osaka để tạo bất ngờ cho Shinichi, cô quyết định đi, cô không nói cho Sonoko biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết cô sẽ vắng nhà 2 ngày, cô gọi điện cho Kazuha, nói cho cô ấy nghe ý định của mình, Kazuha sẽ đón cô ở bến tàu. Trên chuyến tàu đến Osaka, cảnh vật không mấy thay đổi, cô đã từng đến nơi này, cô luôn đi cùng Shinichi hay Sonoko, bố cô, nhưng giờ cô lại dám đi một mình trên chuyến tàu này để đến Osaka, nơi người thương cô đã đến đó, rời khỏi chuyến tàu, bước vào sân ga tấp nập người qua lại, cô đảo mắt tìm cô bạn thân yêu dấu của mình, khi đã thấy cô nàng cột tóc đuôi ngựa đang nhìn dáo dác tìm mình, cô tiến lại Kazuha và gọi cô, cô gái đó liền quay lại nói với giọng đầy phấn khích và vui mừng:

-Hey, hay quá Ran cậu đến rồi, nhớ cậu quá

-Chào cậu, khỏe không, cậu và Heji sao rồi, tí nữa mà lo kể cho tớ nghe biết chưa hả??? Cô nàng thoáng đỏ mặt, cô quay sang Ran làm điệu bộ trịnh trọng cúi mình, trêu cô:

-Xin chào quý khách đến thành phố Osaka xinh đẹp của chúng tôi, xin mời quí cô theo gót tôi, tôi sẽ dẫn cô nương đến tìm ý trung nhân mà cô nương yêu tha thiết, đắm đuối, lặn lội đường xa đến tận đây

-Thôi nào đừng chọc tớ nữa. Kazuha đưa cô bạn của mình về nhà, cô đã hứa giúp Ran nấu món mì Ramen món đặc sản ở Kansai, và Ran đang muốn thử làm một món mới cô đã học được trước khi tới đây, cô muốn nấu cho Shinichi,Kazuha và Heji cùng thử.Ran ngâm nga một khúc hát vui vẻ, vì giờ cô đang trên đường đến siêu thị để mua đồ về nấu ăn, hoàn thành xong bữa ăn, Kazuha sẽ giúp cô gọi điện cho Heji lôi cả Shinichi đến, chắc cậu sẽ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ở đây, vui vẻ với ý nghĩ của mình, cô rảo bước nhanh chân đến siêu thị, cô phải nhanh lên vì Kazuha phải đến trường có chút việc không thể cùng cô đến siêu thị. Nhưng cô không ngờ khi cô mua đồ xong bước ra đi được một đoạn thì cô bắt gặp hình ảnh của người đã gắn bó với cô rất lâu, có lẽ người đó sau này sẽ gắn bó với cô cả đời, vài giọt nước mưa nhỏ khi nãy còn đọng lại trên mái tóc cậu, cô ngẩn người ngắm cậu, nhưng chợt lý trí nhắc cô, cô phải rời đi nhanh trước khi người ấy nhận ra cô đang hiện diện ở đây lại còn chăm chú nhìn cậu đến vậy. Nhưng có lẽ, duyên trời đã định cho cô cậu là một đôi, một trong hai người sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của người thương mà không cần ánh mắt nhìn thấy, nên Shinchi cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ran, người con gái cậu yêu thương, nhiều khi cậu tự hỏi phải chăng cậu nhớ Ran quá, ánh mắt xanh nhìn quanh quất, nhưng nó chợt dừng lại và ánh lên hạnh phúc ngập tràn, trước bóng hình nhỏ bé, thanh mảnh của cô, mái tóc đen tuyền buông xõa bay trong gió, là Ran, chính là cô ấy, lí trí cậu hối thúc cậu phải đuổi theo, cậu chạy theo cô gái ấy miệng không ngừng gọi:

-Ran.....Nhưng cô gái ấy bước mỗi lúc càng nhanh và chạy,cô qua đường, một chiếc xe chắn ngang cậu và cô, Shinichi nhìn lại thì Ran cô ấy đã biến mất, ánh mắt hụt hẫng, cậu nghĩ nếu là Ran thì tại sao khi cậu gọi cô ấy lại không quay lại, còn nếu không phải cô ấy thì tại sao, cậu càng chạy nhanh để bắt kịp, thì cô ấy lại càng chạy nhanh hơn, như muốn trốn tránh cậu, đang miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt cậu, môi cậu vẽ nên một nụ cười, dù cho cậu có rất nhiều fan nữ nữa nhưng ai cũng phải dè dặt trước cậu, trước đôi mắt xanh kiên nghị, chỉ có duy nhất cô ấy mới làm như thế này, mỗi lần như vậy, cô đều bị cậu bảo là trò con nít, ngốc xít, thế đấy, tính Ran lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, vô tư, những hành động thân thiết đến bất ngờ từ hồi nhỏ, tất cả chúng đều trưởng thành theo Ran, nó không còn quá vô tư, như lúc hai đứa còn nhỏ.Shinichi giơ tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, siết nhẹ, gỡ ra khỏi mắt mình vừa quay người vừa nói:

-Này, Ran tớ nhận ra cậu rồi nhé, giờ thì đừng hòng chạy trốn, hay bịt mắt tớ để tớ đoán, cậu cứ thích làm khó thám tử lừng danh vậy sao

-Xí, ai bảo ai kia cứ vừa chạy réo rắt tên tớ khiến mọi người nhìn tớ chẳm chằm, lại còn cứ đứng như kẻ ngốc giữa đường, có nghĩ thì cũng đừng trưng cái bộ mặt ấy ra chứ. Khuôn mặt cô ửng hồng xinh xắn, khiến bao nỗi nhớ nhung trong ai kia trỗi dậy mãnh liệt, những cú điện thoại, hay những dòng tin nhắn không đáp ứng đủ, giờ thì cô lại ở đây đầy bất ngờ,lại còn với khuôn mặt dễ thương này đấy. Mặc kệ, cả hai đang đứng ngoài đường, cậu giơ tay ôm cô, người con gái cậu yêu, vòng tay như siết chặt vì cậu sợ khi cậu buông ra nó chỉ là ảo giác do chính cậu tự tạo ra, rằng cô sẽ biến mất, vì sự thực thì Ran làm sao xuất hiện ở đây được.

Nhưng cậu được cái ôm siết trả của Ran, đều đó chứng thực cho việc cô đang hiện diện ở đây. Còn một điều nữa là hai người đều không hay biết, hình ảnh lúc này của cô cậu đã được cài làm màn hình nền trong điện thoại của cặp đôi Osaka kia, Heji và Kazuha tiến lại chỗ Ran và Shinichi đang đứng giở giọng trêu chọc:

-Này đoàn tụ, thì vừa vừa thôi, không thôi tụi này sịt máu. Shin quay lại nhìn Heji với cái nhìn sắc lẹm:

-Sịt máu cái đầu cậu á, nợ cũ tôi còn chưa tính với cậu, giờ lại muốn ghi nợ mới hả

-Xí, có được thứ này thì có công của đằng này lắm đấy, nên coi như huề nhé anh bạn. Ran ngơ ngác hỏi:

-Heji cậu nợ Shinichi cái gì thế. Heji toan trả lời đã bị tay Shinichi bịt lại. Kazuha cười toe, cô cũng không biết chuyện lần trước là do tên Heji bày trò, quay sang Ran:

-Kệ bọn họ, cho họ tự xử với nhau, chúng ta về nấu ăn, cho họ chết đói, ai bảo cái tội không lo về, mà hạch họe nhau giữa đường.Cô cầm tay Ran lôi cô đi, nhưng Ran kịp quay lại nói với Shin:

-Về thôi, Shinichi

-Trời coi kìa cô bạn tôi từ khi được tỏ tình ở London có khác chỉ biết đến mình Shinichi thôi, bênh nhau ghê lắm. Ran cười ngại,bên kia Shinichi bị Heji huých tay:

-Cậu sướng nhá, vợ chồng son mà lị

-Heji, cậu đứng lại cho tớ. Shinichi rượt theo anh bạn cột nhà cháy đang vừa chạy vừa lè lưỡi chọc tức cậu. Khiến hai cô bạn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, mỉm cười.
 
Cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa lật không ngừng những trang báo đầy những vụ án, thật chăm chú. Hai cô nàng thì đang loay hoay trong bếp, vừa làm vừa thi nhau kể những tật xấu của Heji và Shinichi, Heji gặp một vụ án hay, cậu vẫy tay khều Shin nhưng chỉ còn là không khí, cậu lia mắt tìm, thì thấy cậu ta đang giúp Ran bưng nồi lẩu nóng lên bàn, cậu nghĩ trong đầu cái tên này chắc sau này chỉ biết mỗi mình Ran thôi, vụ án không thu hút lại nổi bằng cô ấy, chắc cũng chẳng thiết tha bạn bè chí cốt như mình, thật là bất hạnh, cậu ngẩn người suy nghĩ không biết có một ánh mắt giận dữ của cô bạn Kazuha vì cậu chẳng biết đường dô phụ cô như Shin. Nhưng hai người thật sự không biết, từ lúc Ran xuất hiện, Shin không lúc nào không quan sát Ran, ngay cả khi cậu đang đọc báo, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cái thân ảnh ấy đang loay hoay trong bếp, đôi lúc ngẩn người nhìn cô, Ran bắt gặp ánh mắt cậu, nở một nụ cười thiên thần, thì hỏi sao Shin có thể dứt mắt ra khỏi cô, Ran giật mình, thổi vội bàn tay vì lỡ đụng vào lẩu nóng, chỉ bấy nhiêu thôi thu gọn trong tầm mắt ai kia xong cô nhẹ nhàng bưng cái lẩu ấy ra bàn, nhưng vừa đặt tay lên thì một bàn tay khác thật ấm áp chạm vào tay cô, cô chưa kịp quay người thì giọng nói không lẫn vào đâu được cất lên:

-Để tớ bưng cho cậu, Ran!!!!!

Cô ngại với Kazuha khi cô ấy cứ nhìn tay cô cậu, mỉm cười thế nào cũng chọc cô cho coi, cô rút tay ra để Shin bưng nó đi, Kazuha cười toe:

-Trời ơi, sắp xịt máu mũi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Kazuha à

-Heji cậu phải học hỏi Kudo nhiều vào, chẳng có ga lăng chút nào cả .Kazuha nói khi thấy Heji lững thững bước vào

-Xí, còn lâu tớ mới làm mấy trò này, vả lại chả cần phải học hỏi cái tên thám tử bở hơi đó

-Heji cậu vừa nói gì, ai là thám tử bở hơi hả......

-Ừ Shinichi làm được cái chuyện bở hơi, còn cậu hoàn toan mù tịt. Kazuha phản bác

-Kazuha là đồ ngốc. Heji cũng không vừa

-Thôi nào,ăn cơm thôi. Ran bỗng lên tiếng.

Bữa ăn đấy đầy ắp tiếng cười, họ thích chọc phá nhau, Ran gắp đồ ăn cho Shin vì cậu đi có mấy bữa mà gầy quá, Shin cũng gắp lại cho Ran. Kazuha và Heji nhìn nhau nháy mắt:

-Hey, Kazuha à, chúng ta không nên ở đây lâu được,

-Ừa Heji cậu nói đúng, ở đây lại tốn tiền nhập viện mất đi thôi. Hai người bỏ chén vào bồn, quay gót ra phía cửa.

Ran với Shin bị họ chọc có phần hơi đỏ mặt vì ngại, nhưng lại nhìn nhau cười. Shinichi hỏi Ran:

-Hey, cậu được nghỉ mấy ngày ấy, sao lại chạy đến đây

-À tớ được nghỉ 2 ngày, tôi mai tớ về

-Vậy hả, mai tớ về chung với cậu

-Ơ, nhưng mà, tới ngày kia đoàn mới về mà

-Không sao, tớ gọi điện là được, để cậu tự về một mình sao được (Thật ra Ran lên xe hay bất cứ phương tiện gì liền ngủ liền một mạch chẳng biết trời chăng mây cỏ gì, liệu.........., mình mà biết trước Ran đến đây đã không cho cô ấy đến)

Ran huơ tay trước mặt Shin, hỏi:

-Này Shinichi sao cậu ngẩn người ra thế

-À không có gì

-Tí cậu có muốn đi chơi ở đâu không, tớ cũng biết một vài nơi

-Ok, vậy ăn xong mình đi. Shin giúp Ran lau dọn chén, bàn ghế, cậu cũng giúp Ran gác chén, vì giờ cậu mà ra ngoài kia thế nào chẳng là mục tiêu để Heji chọc, cậu ngồi đợi cô thì không chịu nổi cậu muốn đưa cô đi luôn, cũng tại tính Ran lúc nào cũng gon ghẽ đành phải giúp cô ấy cho lẹ vậy.

Shin và Ran vừa ló đầu ra khỏi cửa:

-Kazuha ơi,đôi uyên ương ra rồi kìa

Thấy Ran và Shin đi về hướng cửa thay dép, Kazuha hỏi với:

-Ran cậu đi đâu thế

-À Shinichi muốn dẫn tớ đi vài nơi

-Ok, đi chơi vui vẻ

-Cho tớ đi với, dù sao tớ là dân bản địa, đang định nói thêm gì thì cậu nhận đủ, cái ánh mắt như muốn giết cậu từ Shinichi, và cánh tay bịt miệng cậu lại lôi đi của Kazuha

-Heji tớ muốn cho cậu cái này hay lắm

Shin nắm tay Ran, nói nhỏ:

-Đi thôi Ran
 
Cậu dẫn cô hết nơi này đến nơi khác tưởng thức vài món đặc sản, ngắm những cảnh tuyệt đẹp, ăn những cây kem thở ra khói, vì Kansai đã vào mùa đông.

Cũng đã đến lúc cả cô và cậu trở về Tokyo, Kazuha buồn lắm, Shin và Ran đang ở bến tàu, Ran ngậm ngùi ôm cô bạn Kazuha:

-Ở lại mạnh giỏi, tớ về, khi nào rảnh lên Tokyo thăm tớ nhé

-Ran thượng lộ bình an nhé, về tới gọi cho tớ

-OK, bye Kazuha, Heji. Cô buông cô bạn, quay gót theo Shinichi

- bye Shinichi, Ran

-Tớ về đây cột nhà cháy. Shinichi quay người nói với Heji

-Liệu hồn cậu đấy, khi nào rảnh tớ lên thăm cậu nhớ chừa cho tớ vài vụ

Ran líu ríu chạy theo Shin, Shinichi đã giúp cô kéo hết valy, lên xe, Shinichi dành cho cô ngồi ở cửa vì cậu biết Ran thích ngắm cảnh, nhưng chỉ được tí là cô lăn ra ngủ, y như rằng cô ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả, cô tựa vào vai Shin thở nhè nhẹ, khiến anh chàng ngượng chín mặt khi cúi xuống nhìn gương mặt cô thiên thần này, vô thức cậu không kiềm chế được bản thân hôn phớt lên má cô, lần trước khi cậu và cô sang London, cô cũng tựa vào vai cậu ngủ ngon lành thế này, cậu thật sự không thể ngủ được, Ran phân tán tâm trí cậu, cậu cứ ngẩn ngơ ngắm cô ngủ nhưng khi cô hỏi , cậu lại nói dối là tại cô ngáy quá to khiến cậu không thể ngủ được, thế đấy khi cô ngủ gương mặt cô thanh bình tuyệt đẹp, nên cậu mới không cho cô về một mình, ngay cả cậu không kiềm chế được bản thân, huống chi mấy tên con trai kia. Bàn tay cô rơi lỏng trên không khi tàu thắng nhẹ, cậu nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy, khẽ siết nhẹ bàn tay ấy để chủ nhân của nó không thức giấc, cậu muốn được nắm bàn tay này suốt quãng đời còn lại của cậu, rất nhiều người tỏ vẻ ghen tỵ với tình yêu của cậu, cả hai là thanh mãi trúc mã, hiểu rất rõ về nhau, tình cảm ấy vun vén nảy nở kết tinh thành tình yêu từ khi nào chính cô cậu không biết, trái tim đau đớn khi một người rời xa, hay gặp nạn, hay lâng lâng những tình cảm khó tả, đó không còn là những cách quan tâm mà những người bạn thân dành cho nhau nữa, Ran là một cô gái tốt nhất mà cậu thật may mắn khi có cô bên cạnh, cô xuất hiện trong cuộc đời như một thiên thần, chung thủy và yêu thương cậu. Hôn nay là ngày mà con hạc cuối cùng trong cái lọ được mở ra, chính cậu sẽ làm cho câu chuyện tình cảm rẽ sang một hướng khác, cả đời này chính nó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Ran ngủ ngon lành, nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ hôn phớt của ai đó, khiến cho làn da nổi vài vệt hồng, và cô cũng chẳng biết được rằng điều Shinichi đang toan tính, rằng cô sẽ có một danh phận mới.

Shinichi không nỡ đánh thức cô, nên đem hành lý lên xe trước, cậu vòng lên tàu bế cô xuống, mọi người đều nhìn cô cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Ran được hơi ấm nơi ngực cậu sưởi, nên thoải mái cạ má vùi vào ngực cậu, khiến cậu phì cười, người cậu rung lên từng đợt, điều này thực sự đánh thức cô gái kia dậy, cô từ tử mở mắt thì thấy mình đang được Shin bế trên tay, mặt cô ửng hồng hơn bao giờ hết, cô nói khẽ:

-Shinichi, sao cậu không đánh thức tớ, mau thả tớ xuống, mọi người đang nhìn chúng ta. Shin như không nghe cứ đi, lý trí Ran gào thét trong vô vọng.

Sau khi đặt cô vào xe, cậu mở cửa vào xe, Shinichi mang giúp hành lý của cô lên nhà rồi mới rời đi. Ran nãy giờ ít nói hẳn vì hành động chớ trêu của Shin lúc nãy, cô thả mình xuống gi.ường nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại trước cái lọ trên bàn học, trong đó duy nhất một con hạc cuối, cô bật dậy lấy nhẹ nó ra khỏi lọ, tiến lại về phía gi.ường, sao hôm nay cô mở hạc mà lại hồi hộp nhiều đến thế nhỉ, cô nhẹ mở nó ra dòng chữ thằng tắp của Shin:

"Hẹn cậu tối mai 7h nhà hàng sân thượng, tòa cao ốc Beika". Ơ, sao nơi này quen thế, mình nhớ ra rồi, Shinichi hẹn mình đến đấy rồi lại rời đi, bỏ mình ở đó, mình đã khóc thật nhiều, vì lần nào cậu ấy cũng biến mất như vậy. Thôi đi ngủ nào, mai sẽ đến để xem lần này cậu ấy tính giở trò gì.
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f2d564342756b4833666a436473673d3d2d3335303039353238332e313439333763643430356137653233663238393435393036383432372e6a7067

Ngày mốt nữa, chính là ngày cả Ran và Shinichi tốt nghiệp, cánh cổng đại học chỉ có mỗi mình Ran sẽ tiếp tục học, còn Shinchi thì tiếp tục theo đuổi nghề thám tử, mở văn phòng tư ở nhà, hoặc đến sở cảnh sát để giúp đỡ. Trước khi Ran vào đại học thì cậu phải tỏ tình trước thôi.

Ran chọn cho mình bộ váy trắng, vì mọi người nói cô như một thiên thần trong màu váy ấy, trông cô như 1 thiên thần, cô chọn cả cho mình một chiếc áo khoác nữa, vì Tokyo tuyết rơi rồi. Chiếc kim chỉ còn 3' nữa sẽ tới giờ hẹn với Shin thì cô đã có mặt trước cửa nhà hàng, nhưng cô lại không dô sảnh đợi Shinichi, cô thích đứng đó dưới nền tuyết hứng và vui vẻ chơi đùa với những bông tuyết trắng muốt, hình ảnh của cô được một chàng trai vô cùng điển trai trong ngày hôm nay theo dõi dù chỉ là một hành động nhỏ, và không một cô gái nào lại không một chút đưa mắt nhìn cậu, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy, thu hút đến lạ kì, nhưng đôi ấy sẽ trở nên tuyệt đẹp khi nhìn thấy cô gái đang nghịch tuyết kia, hay đôi mắt tím đẹp của cô gái ấy. Shinichi thầm nghĩ Ran mà cậu quen biết vẫn vậy, cô luôn luôn đưa tay, hứng những bông tuyết, nâng niu, nghịch chúng, mặc cho đôi tay lạnh buốt, nụ cười của cô lúc ấy hồn nhiên, dễ thương. Cậu khẽ tiến lại, nói nhỏ với cô tiếp tân trong nhà hàng, chỉ cho cô ấy Ran đang ở phía dưới,cô khẽ mỉm cười và vui vẻ bước đi.

Cô gái ấy tiến lại gần Ran cất giọng thật nhỏ nhẹ:

-Xin hỏi cô có phải là Ran Mori không ạ????? Mời cô theo tôi nhé. Ran giật mình quay người, nhưng cô cũng kịp hiểu, cô gật đầu:

- Vâng.

Cô gái ấy đưa cô vào đúng cái bàn mà trước đây cô và cậu từng ngồi đó, khiến cho cô có chút bất ngờ. Cô gái ấy biến mất, thay vào đó là một ông già Noen tiến lại gần cô tặng cô một món quà, ra dấu cho cô mở nó. Một chiếc hộp hình trái tim với hai màu xanh tím hài hòa đến lạ (đó là màu mắt của Ran và Shinichi) được trang trí bằng một chiếc nơ màu đỏ (màu gắn kết tình yêu cô cậu), cô nhẹ nhàng mở nó, Trước mắt cô là miếng giấy hình trái tim, với dòng chữ thẳng tắp của Shinichi " Ran, làm vợ tớ nhé". Mắt cô nhèo đi, cô xúc động, cô ngước lên hình ảnh người con trai mà cô yêu thương hiện rõ mồn một, đang mở một nụ cười ấm áp nhìn cô, cậu gỡ tấm giấy, phía sau nó là chiếc nhẫn mà cậu đã cất công lựa chọn, chiếc nhẫn xinh xắn, có đính hạt kim cương nhỏ xíu màu tim đẹp như màu mắt Ran vậy, cậu cầm lấy chiếc nhẫn ấy tiến lại, quỳ gối, lập lại một lần nữa trước người con gái cậu yêu thương:

-Ran, làm vợ tớ nhé

Cả nhà hàng, không gian như ngừng trôi, tất cả mọi người trong nhà hàng, kể cả những người đầu bếp đều hồi hộp trước quyết định của cô gái thiên thần ấy, nước mắt cô rơi, không phải là những giọt nước mắt đau khổ nữa mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, cô nhẹ nhàng nói:

-Tớ đồng ý. Mọi người vỗ tay ầm ĩ

Shinichi nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào bàn tay xinh đẹp của Ran, cô ôm cậu, một cảm giác rất thực, vì cô thật sự không muốn điều này chỉ tồn tại trong những giấc mơ, cô buông cậu ra, cậu tiến mặt lại gần cô hơn bao giờ hết, đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn chất chứa bao tình yêu của cậu dành cho cô, cô nhẹ nhàng đáp trả lại cậu. Nét mặt của người đầu bếp đứng tuổi nở một nụ cười, nụ cười của một người vừa được chứng kiến điều mong đợi rất lâu, mà đã được mãn nguyện, và cả tất cả những người trong nhà hàng được chứng kiến một chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích.

Ran và Shinichi ăn tối dưới ánh nến lung linh với không khí ấm áp của đêm giáng sinh, người bếp trưởng tiến lại bàn cô cậu:

-Cô gái à, cháu thật là một người hạnh phúc, cháu giống hệt như cô gái của 20 năm trước, cũng đúng tại chỗ này cô gái ấy được cầu hôn, nhưng cháu lại may mắn hơn cô gái ấy nhiều, vì chàng trai ấy phải bỏ giở bữa để đi phá án, lúc đấy cô chợt nhận ra lời của cô gái tiếp tân lần trước nói về cô và Shinichi, còn kể cho cô nghe câu ch.uyện ấy. Ran mỉm cười hạnh phúc, trước khi người đầu bếp ấy quay đi. Và bây giờ thì cô đã chính thức nhận lời Shinichi, thì cô phải đổi cách xưng hô, nhưng vẫn có chút ngại ngùng:

-À mà Shinichi lúc đấy, anh định nói gì với em thế. Shinichi cười bí hiểm:

-Đó là bí mật

-Vậy thì thôi, anh không nói em nghe thì thôi vậy. Ran vờ giận dỗi, cô nghĩ dùng chiêu này Shinichi sẽ nhanh chóng nói cho cô nghe thôi, đúng như cô nghĩ:

-Thôi, đừng giận, anh nói anh nói, cậu làm mặt hối lỗi. Thật ra, thì hai người trong câu chuyện của bác đầu bếp là 2 đấng sinh thành của anh. Nghe đến đây, Ran không ngờ Shinichi lại để ý và chọn đúng lại nơi này để cầu hôn cô, phải chăng lần trước, cô nhân viên ấy nói đúng,nghĩ đến đấy mặt Ran đỏ bừng bừng. Shinichi nhìn thấy, cậu với tay sờ chán cô:

-Ran, em sốt à. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

-Không có

Ran và Shinichi lúc này đang đi trên con đường phủ đầy tuyết, ngập tràn ánh đèn, ngôi sao lấp lánh, Ran chạy lon ton phía trước vui thích với những bông tuyết. Khiến Shin lúc này thầm ghen với những bông tuyết kia. Bỗng cậu bước thật nhanh, khi thấy cô hà hơi vào đôi tay để làm ấm nó:

-Thiệc tình, Ran ơi, trời lạnh như thế lại không mang gang tay lại con nghịch tuyết, lạnh cóng hết cả rồi đây nè. Cậu nắm lấy tay Ran đút vào túi áo khoác của cậu, cả hai đi song hành bên nhau ngắm những bông tuyết rơi, lòng ngập tràn hạnh phúc....................................................................
 
Hôm sau, Shinichi cùng Ran đến trường làm lễ tốt nghiệp, Shinichi và Ran đã quyết định sẽ đính hôn, khi nào cô học xong đại học, đã thực sự sẵn sàng thì mới tiến hành làm đám cưới, điều này cũng khiến cha mẹ Ran và cả ba mẹ Shin đều hài lòng, vả lại cô còn phải đọc hết lọ hạc còn lại nữa chứ, cười đùa vui vẻ. Sonoko thấy cô bạn thân của mình thì chạy lại bá vai:

-Hey, chào buổi sáng Ran

-Chào buổi sáng Sonoko

Cô bạn lôi cô lên lớp trước Shinichi, cô quay lại nhìn cậu, mỉm cười, ra dấu đi trước, Shin mỉm cười đáp trả, gật đầu, rồi thong thả đi sau. Sonoko nãy giờ tíu tít, mới làm gương mặt giận dỗi, giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên:

-Tớ có phải là bạn thân của cậu nữa không vậy, cậu nhận lời tên thám tử ngốc lại chẳng kể cho tớ nghe. Tớ giận cậu rồi, tên thám tử oái ăm ấy dám cướp cậu đi, cậu lấy chồng rồi, tớ muốn Ran bên tớ, Ran đừng lấy Shinichi nữa mà Ran. Cô chỉ thích chọc phá, thử xem cô nàng như thế nào.

-Sonoko cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ chỉ mới nhận lời cậu ấy tối qua, định sáng nay sẽ khoe với cậu, thế mà chưa kịp thì bị cậu phát hiện rồi.

-Thôi đi cô nương, cậu từ chối Shinichi tớ sẽ hết giận cậu. Làm được không nè hả cô nương

-Ơ...tớ. Ran ấp úng ngập ngừng trước điều kiện khó của Sonoko.

Thấy Ran tội nghiệp nên Sonoko thôi không chọc cô nữa:

-Ê mà, cậu lấy Shinichi rồi không được chỉ biết có chồng mà bơ tớ 1 cục, phải qua nhà tớ ngủ khi nào tớ muốn hàn huyên tâm sự, nghe chưa

-Rõ....... Ran cười toe, không biết Shinichi nghe hết chuyện rồi. Cậu quay sang bà chằn Sonoko:

-Nè, nhìn thấy chưa, Ran giờ thành người của tớ, nên cô ấy có muốn đi gặp cậu, thì phải qua tớ đó, hiểu chưa

-Hey, Shinichi hôm nay ăn cơm với gì thế, ăn gan cóc chắc, dám lấy quyền cản Ran đi gặp tôi nữa hả ông tướng

-Hì, cái đó gọi là bảo vệ hiểu không hả, Ran mà đi theo cậu toàn bị cậu xúi bậy.

-Cậu nói ai xúi bậy hả, đứng lại cho tôi xem. Shinichi đã co giò đi mất.

-Hừ, cái tên ấy, chưa cưới cậu về đã lạm dụng quyền làm chồng trên cậu rồi kìa. Khi nào về nhà hắn, cậu phải trị hắn giùm tớ, biết chưa hả. Ran chỉ biết cười toe vì cô đã quá quen cảnh đấu khẩu, gầm gừ nhau của Shin và Sonoko.

-Ơ mà khi nào thì cậu với hắn về chung một nhà vậy

-Chưa, bọn tớ chỉ đính hôn thôi, khi nào tớ học xong, sẵn sàng mới cưới.

-Tớ nói vậy thôi, chứ lẹ lên, tớ muốn được gọi là dì Sonoko lắm rồi đây nè, à khi nào ấn định ngày cưới thì phải báo cho tớ đầu tiên, tớ sẽ đích thân thiết kế váy cưới kiêm luôn trang điểm, nhất định vị trí đấy đảm bảo không ai qua nổi đại tiểu thư đây

-Hay quá giờ thì tha hồ chọc tớ hả, ok, vậy lễ cưới của tớ vất vả Sonoko rồi

Lễ tốt nghiệp diễn ra sôi nổi, nhưng lại có không ít những giọt nước mắt chia tay. Shinichi, Ran, Sonoko chụp những bức ảnh kỉ niệm, nhưng không lúc nào mà Sonoko là Shinichi không chí chóe nhau, nhiều khi khiến Ran không nhịn được cười. Trước khi tạm biệt cô bạn Sonoko ghé tai nói nhỏ gì đó với Ran, Shin không biết được, chỉ biết Ran gật đầu cái rụp:

-Hey, cái tên ngốc kia, trả vợ tương lai cho cậu, lo mà đưa nàng về

-Biết rồi, bà cô Sonoko nhiều chuyện

-Cậu coi chừng tôi đó. Sonoko hăm dọa trước khi bước lên xe.

Trên đường về, Shin quay sang hỏi Ran:

-Nãy giờ Sonoko nói gì với em vậy, lại rủ đi làm trò gì nữa vậy, nói trước là không được đi cua anh nào đâu đấy nên nhớ em là hoa đã có chủ rồi biết chưa, anh chỉ tay vào chiếc nhẫn.

-À, Sonoko nói giúp cô ấy đi lựa chút đồ để tặng Makoto, mà anh đang lấy quyền để uy hiếp em đấy à, em đi mà có đi cua trai, thì sẽ tháo nhẫn ra, có ai biết gì đâu nào, vì họ đâu phải là thám tử như anh.

-Em....dám thử đi, rồi xem anh sẽ tính xổ em ra sao, đừng quên anh là thám tử đại tài.

-Vậy anh đi mà theo dõi em đi, không chừng lại giúp em nâng cao ngón nghề karate lên thêm chút

-Cũng nhớ ân điển của nữ cao thủ karate mà độ phản xạ né đòn của anh tăng thêm lên bậc vip

-Chưa gì mà không nhường em câu nào, cái này em chắc phải suy nghĩ lại. Cô xoa xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi

-Này nhé, anh đã nhường em,mà em lại không tha cho anh, em không dễ dàng từ chối được một thám tử tài năng, đẹp trai, lại yêu thương em nhiều hơn bất cứ ai có thể.

-Hứ.... anh đang phổng mũi kìa, cô bật cười búng mũi anh, rồi chạy phía trước.

-Có ngon em đứng lại đi, không thôi em sẽ lãnh đủ khi anh bắt được em đó Ran à. Cậu vừa đuổi theo Ran. Nụ cười giòn tan của hai cô cậu làm nên những trang sách ngọt ngào
 
Chiều đến Ran cùng Sonoko giúp cô ấy lựa quà cho Makoto, sau khi chọn một món đồ thật ưng ý cho cô bạn, cô rảo quanh vì cô cũng chọn cho mình một thứ gì đó, bỗng cô dừng lại nơi quyển album để gắn ảnh xinh xắn, có hình một cô nhóc cậu nhóc thiệt dễ thương ngoài bìa, cô sờ tay và ngắm chúng, Sonoko đứng ngay bên cạnh cô liếc sang, thấy Ran đang nhìn, thì cười toe chọc cô:

-Này, Ran cậu tính mua quyển này về gắn ảnh gia đình cậu đó hả, đặc biệt là mấy đứa nhóc sau này gọi tớ là dì Sonoko, lại có đủ cả 1 nam, 1 nữ nữa cơ đấy

-Đến khi nào cậu mới thôi chòng ghẹo tớ vậy hả

-Khi nào cậu lên chức mẹ thì tớ sẽ tha cho. Ran hết cách với cô bạn tinh nghịch này, đưa tay chọc lét cô, Sonoko nhột chạy vòng vòng, khiến Ran bật cười, Sonoko thật sự là người bạn thật tốt mà cô có từ hồi còn đi học, tuy là con nhà giàu nhưng chưa bao giờ cô đem điều đó ra làm thế mạnh của mình, thể hiện, nhưng lại luôn tinh nghịch, tâm lý, và dễ thương như vậy.

Ran bước vào chuỗi ngày học đại học, cô quyết định sẽ học đại học Luật, vì công việc đó có gì khó khăn cô có thể nhờ mẹ tư vấn, mặt khác cô muốn giúp ích gì đó cho Shin, khi thỉnh thoảng cô cũng theo anh đến hiện trường. Shin thì luôn tôn trọng quyết định của cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghẹo cô:

-Thám tử Kudo xin chào nữ hoàng luật sư Ran Kudo phu nhân. Mỗi lần như vậy anh lại cố tình nhấn vào "Kudo phu nhân", khiến cô bật cười:

-Nè em chưa chịu thay đổi họ nhanh như thế đâu. Trong suốt khoảng thời gian cô theo học đại học anh k để cho cô tự đi ngày nào. Anh bỗng dưng chịu khó dậy sớm đưa cô đi, rồi chiều lại tạt qua đưa cô về, anh làm như cô là trẻ con chắc, chỉ trừ khi anh có vụ án gấp không thể đi cùng cô được. Nhiều lúc cô tỏ ý là không cần anh phải làm thế, nhưng anh không chịu, ai biết được là anh đưa đón cô chỉ để liếc mắt cảnh cáo mấy tên bén mảng đến gần Ran, chừng nào nàng chưa về dinh thì anh không thể nới lỏng được. Trông Ran thật xinh đẹp, mái tóc đen được cột cao bằng chiếc nơ màu xanh, bộ đồ Ran mặc đơn giản nhưng lại tôn hết vẻ đẹp mà cô sở hữu trông cô lúc này rất trẻ trung, năng động, dễ thương. Ran chưa từng có ý định sẽ thay đổi kiểu tóc của mình, vì cô nhớ là Shin bảo cô thích cô để tóc dài, nó mang nét đẹp truyền thống. Nếu như có một ngày cô không còn để tóc dài thì nó cũng đồng nghĩa với việc cô không còn yêu anh nữa. Hằng ngày khi nào rảnh, cô đều chạy qua nhà anh, hết nấu ăn dọn dẹp, làm luận văn, hay nghe anh để về vụ án, khiến nhiều lúc anh bảo:

-Thấy em chạy qua chạy lại như vậy, anh thấy mệt thay cho em, hay là em nhanh nhanh đổi họ rồi dọn qua đây ở hẳn luôn. Cô bĩu môi :

-Chưa, anh đừng có dụ em, em qua hẳn đây làm người dọn dẹp cho anh không công, với lại em đang còn yêu tự do lắm. Shin nhíu mày:

-Thì tùy em, em mà không nhanh, thì đừng trách anh, anh mà không chịu nổi nữa, qua hốt em một nước về nhà, thì đừng trách anh không nói trước đấy nhé. Ran lại gần béo má Shin:

-Anh tham lam quá đi. Shin thấy thế, với tay kéo Ran ngồi vào ghế anh đang nằm lun. Bỗng Ran chợt nhớ ra một chuyện:

-À Shin à, hồi trước em hỏi ai là mối tình đầu của anh, là cô Yukiko thì anh bảo không phải, lúc đó anh chưa nói cho em nghe

-Chuyện đó là, có cần thiết để trả lời không. Shin vuốt cằm ra chiều suy nghĩ

-Sao có nói không, hay anh muốn mua bộ sofa mới hả

-Em muốn biết thế à. Ran gật đầu quay đi

-Được để anh nói cho em nghe. Ran thấy Shin có cái nhìn mông lung xa xăm lắm. Cô ấy hồi đó, là một cô gái có một chút mít ướt, có mái tóc đen ngắn ngang vai, có một nụ cười tỏa nắng làm rung động trái tim anh ngay từ lần gặp đầu tiên.... Shin nắm đôi tay mình ra chiều tiếc nuối quá khứ. Ran đang chăm chú nghe anh nói, gương mặt có chút ghen tỵ, thấy anh dừng lại không nói tiếp nữa, cô ghế mặt lại gần anh:

-Sao anh kể tiếp đi chứ. Tự nhiên trong đầu cậu lại hiện lên một ý nghĩ hay ho:

-Ơ anh đâu dễ dãi kể cho em nghe hết bí mật dấu sâu trong lòng như thế chứ. Em muốn biết thì phải cho anh chút thù lao gì chứ

-Anh lại tính dụ em gì nữa đây

-Không hề, anh chỉ giúp em tập làm bà Kudo một chút thôi. Ran ứa gan với Shin, rõ ràng anh đang có ý đồ gì, thụi nhẹ tay vào bụng Shin.

-Này, anh đừng có mơ. Anh buộc phải kể cho nghe tiếp

-Trừ phi, em hôn anh một cái thì anh sẽ khuyến mãi cho em xem hình cô ấy nữa

-Đấy, giờ thì anh còn bảo là không hề có ý đồ lợi dụng em nữa không

-Đi mà. Ran cúi nhẹ hôn lên môi Shin, nhưng Shin gian manh chớp lấy cơ hội không có ý định buông cô ra. Khiến Ran phải đẩy nhẹ anh ra:

-Đồ ăn gian

Shin lấy tay bịt mắt cô lại, dẫn cô đi:

-Anh làm gì thế, sao lại bịt mắt em

-Thì anh đáp ứng nhu cầu của em, cho em đi gặp cô ấy. Đúng là cái tên thám tử ngốc, ai đời lại dẫn vợ tương lai đi gặp mối tình đầu cơ chứ. Vừa đi, Shin vừa đi vừa nói với cái giọng dặn dò:

-Nè, thấy rồi thì đừng có xé nát hình cô ấy, anh chỉ có một tấm duy nhất thui đấy, lúc cô ấy dễ thương nhất, hoặc em đừng đi tìm cô ấy, làm tổn thương cô ấy là anh không tha cho em đâu, nhớ đấy

-Thế cơ đấy, thích người ta đến vậy, mà sao không đến với cô ấy, cưới cô ấy đi, cầu hôn em làm gì. Lửa ghen trong lòng Ran bị Shin làm cho bốc cháy

-Có, anh có tỏ tình, cầu hôn, làm đủ mọi cách nhưng cô ấy vẫn chưa chịu. Lại với tông giọng tiếc nuối quả là Shin đang muốn làm Ran tức điên lên, cô khẽ vùng vẫy, cô lại tính thụi vào bụng anh một cái cho chừa cái tật đã cầu hôn cô, mà lòng vẫn còn tơ tưởng đến mối tình đầu cơ đấy.

Shin dẫn cô vào căn phòng, từ mở mắt cô, hình ảnh đầu tiên mà cô tiếp nhận đó là hình hồi nhỏ của cô, cô đang cười khi viết xong tên anh trên huy hiệu hoa anh đào trong lần gặp đầu tiên, được phóng to, bên cạnh còn có rất nhiều ảnh nhỏ, của cả cô và anh được dán, treo khắp phòng, có cả những món đồ chơi chung nữa. Thấy Ran đang ngẩn người với những gì diễn ra trước mắt thì Shin lên tiếng chọc:

-Đấy, hình cô ấy đó, em đừng làm gì cô ấy đó nghe, không anh đau lòng lắm. Shin lấy tay sờ tim ra chiều đau đớn. Khiến Ran ngượng chín mặt, cô đã để anh cho dô chòng ngon lành. Cô chạy lại hai tay bẹo má Shin, xoa xoa đầu:

-Không ngờ, hồi nhỏ em đẹp rạng ngời đến vậy, khiến cả anh phải mê mẩn đến thế cơ đấy. Ui thế thì em lấy anh tiếc quá, chắc phải lấy anh nào đẹp trai hơn nữa. Shin nhận ra lúc nãy nói về Ran lại biểu cảm kĩ quá, giờ cô ấy phản đòn.

-Không sao, dù sao nụ hôn đầu của em, anh đã cướp được rồi,nhẫn thì cũng đã đeo, em cũng chấp nhận rồi, chắc không phải hối hận gì đâu.Vả lại em học luật cơ đấy, dù sao em đã kí vào giấy đính hôn, giờ em hủy, thiệt hại em gánh nhiều hơn anh đấy. Shin bình thản vừa đi vừa phủi tay. Ran tỏ vẻ giận:

-Không nói chuyện với anh nữa, em giận anh rồi. Em về đây. Cô với tay lấy áo khoác. Shin thấy thế có chút luống cuống, anh quỳ lên ghế sofa hai tay chắp lại,đôi mắt long lanh như trước đây anh thường hay xin lỗi khi để Ran đợi, hay có vụ án mà cậu phải bỏ đi giữa chừng:

-Ran đừng giận, em về thật đấy hả

Thấy bộ dạng Shin như vậy, bật cười, cô tiến lại xoa đầu anh:

-Em đi chợ,mua chút đồ thôi, tí xíu về nấu, chứ anh tính hai đứa chỉ nhìn nhau là no chắc. Em đi đây

-Hừ, em đi cẩn thận đấy, có gì gọi cho anh

Ran giơ tín hiệu ok, rồi nhẹ nhàng khép cửa. Lòng cô vẫn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc, ngập tràn niềm vui khi biết chính cô là mối tình đầu của anh. Những bí mật của thời trẻ con có thể làm nên trang sách ngọt ngào cho hiện tại............................................
 
Ran ghé vào bác hàng thịt mà từ hồi bé xíu đi chợ đến giờ cô vẫn ghé bác riết, khiến cho bác coi cô như một cô mối nhỏ, luôn để giành cho cô những miếng thịt tươi ngon:

-Con chào bác. Bác bán hàng miệng mỉm cười hiền hậu khi thấy cô mối nhỏ của mình. Nhưng bác lại ngó chừng sau lưng cô, hôm nay không có bóng chàng trai hay đi với cô, bác vẫn nhớ như in cái bóng liêu xiêu của cô mối nhỏ mỗi lần tan học lại ghé bác, kiễng chân lựa từng miếng thịt trong tủ kính, sau lưng cô bé và cậu bạn nhỏ dễ thương vừa đá, đùa nghịch với trái bóng vừa đưa mắt nhìn cô bạn của mình, bác bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô bạn thì cậu bé quay đi, mặt đỏ trong nắng chiều, rồi lớn lên cấp hai, cấp ba. Cô bé ngày nào giờ trở thành cô gái vô cùng dễ thương, xinh đẹp trong màu áo đồng phục cấp 2,3. Còn cậu bé ngày càng điển trai nhưng vẫn không ngán ngẩm với trái bóng, vẫn đứng đó đợi cô bạn.

-À, Ran à. Bác có để dành thịt cho cháu đây cô bé. Bác thấy cháu càng ngày xinh ra nhé, mà cháu vào đại học rồi chứ, cháu chọn ngành gì thế???

-Dạ vâng, cháu học ngành luật ạ

-Cậu trai Shinichi vẫn hay đợi cháu đâu rồi thế, dạo này bác không thấy cậu ấy thế??? Bác gói thịt đưa cho Ran vừa hỏi, cô đưa hai tay đón lấy, bác nhìn thấy chiếc nhẫn xinh xắn trên tay cô thì mỉm cười nhẹ:

-Cho bác hỏi chút nhé, Ran nhận lời chàng nào rồi à,bác thấy cậu ấy thật may mắn đấy. Mặt Ran hồng hẳn lên khi bác nhắc đến Shin

-Dạ, cậu ấy bận với vài vụ án, nên không đi cùng cháu như trước. Mà cậu ấy chính là chàng trai mà cháu đã nhận lời, chúng cháu đã đính hôn rồi ạ. Ran ngại ngùng cúi đầu thú nhận

-Ôi, thế thì chúc mừng hai đứa nhé. Hồi đấy bác đã nghĩ và mong hai đứa sau này là một nửa của nhau đấy.

-Cháu cảm ơn bác, chào bác cháu về nấu cơm

-Bye Ran, thỉnh thoảng lại ghé bác nhé

-Dạ vâng.

Ran cảm thấy rất vui, từng lời nói của bác ấy như một giọt hạnh phúc nhỏ vào chiếc ly hạnh phúc cô đang có. Thoắt cái, cô đã đứng trước cửa nhà anh, cô vặn nhẹ nắm cửa, nghe tiếng cửa mở, Shin đang đọc báo hướng mắt về cô gái ấy, rồi đặt tờ báo xuống, anh tiến lại giúp cô đóng cửa:

-Sao em đi lâu thế. Anh tưởng em khiêng luôn cả cái chợ về chứ, anh đói meo rồi đây mè.

-Em vừa đứng lại nói chuyện với bác hàng thịt, bác ấy hỏi thăm chúng ta, bác ấy khen anh may mắn khi em nhận lời đấy

-Bác ấy nói vậy à, anh nghĩ anh không được may mắn khi em nhận lời đấy, ai đời cầu hôn một nữ cao thủ karate chứ, sắp tới anh phải tốn thêm tiền vì phải nhập viện dài dài đấy. Anh búng mũi Ran

-Anh mà còn nói nữa em nghĩ anh sẽ phải vào viện ngay tức khắc

-Anh mà vào đó, thì em ngày nào cũng phải nấu cháo, chăm sóc anh thì càng tuyệt

-Em cho anh nằm cô đơn trong đấy chứ ở đấy mà mơ mộng em vào chăm sóc

-Em thật là nhẫn tâm. Shin ra vẻ đáng thương

-Em vào nấu đây. Không đứng đây một hồi thì hai đứa phải nhập viện vì chết đói. Ran quay gót vào nhà bếp. Shin trở lại với tờ báo yêu dấu của mình, bỗng anh chợt nhớ đến quyển sách bố mới gửi anh chưa xem qua, thế là Shin đứng bật dậy lên lầu lấy. Khi xuống, đi ngang qua nhà bếp, anh ghé mắt ngó Ran xem thử cô đang làm gì thì suýt nữa Shin bật cười thành tiếng Ran đang cố lấy cái Rây mà mẹ anh ít dùng vì bà có nấu ăn mấy đâu nên để ở tít trên cao, cô đang nhảy bật bật lên để với tới nó trông thật dễ thương, may mà hôm nay Ran không mặc váy không thì cô tiêu với Shin rồi. Cậu đứng tựa vào thành cửa mở giọng trêu chọc:

-Này cô bé lùn, có cần anh lấy chỉ cần nói một tiếng

-Anh đang nói em lùn cơ đấy à, xin lỗi tướng em là tướng người mẫu đấy, em không thèm nhờ anh đâu

-Tướng người mẫu lận cơ đấy mà bật hơn 10 lần vẫn chưa lấy được cái rây

-Anh đếm cơ à??? Ran há hốc miệng nhìn anh có chút tin tin, trong lúc đó Shin đã với tay lấy cái rây cho cô

-Của em đây, gì mà nhìn anh dữ thế, chỉ là đếm thôi mà. Shin ra vẻ bình thản quay đi,miệng nở nụ cười, cô nhìn vậy chứ dễ bị anh cho ăn quả lừa lắm

Ran tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn thắc mắc Shin anh ấy đứng đấy từ khi nào. Bỗng cô khẳng định lại một lần nữa, thật sự anh đang lừa cô, cô thật sự đã nhớ kĩ là cô bật chưa tới 5 lần mà. Chợt nhìn thấy trong giỏ lúc nãy mang về cô có một chai nước màu đỏ giống y sì màu máu đổ ra một ít trên đường về nhà Shin làm cho mặt đường chỗ nó đổ ra dơ,chắc là do đứa trẻ nghịch ngợm nào đó pha nghịch, cô lượm lên định bụng sẽ bỏ vào thùng rác nhưng quên lại đem cả về, bỗng dưng cô nghĩ ra một trò để phá anh:

-Á, tiếng Ran la lên đau đớn. Khiến Shin đang đọc sách, quẳng nó sang một bên, phóng nhanh vào nhà bếp, nhìn lướt qua cậu thấy trên bàn nấu ăn có vài giọt máu đỏ tươi cả trên nền nhà kéo dài đến cửa nhà vệ sinh, do lo cho Ran quá nên giác quan của thám tử biến đi đâu mất không quan sát kĩ hiện trường như mọi khi cậu vẫn làm, lại còn nghe thấy tiếng Ran rên rỉ, nước nhà vệ sinh mở. Shin đập cửa:

-Ran em sao vậy, cắt trúng tay à, mở cửa ra cho anh xem nào, anh đưa em đến bệnh viện nếu vết cắt sâu

-Ư Shi........ni....chi. Cùng lúc đó một chút dung dịch đỏ thẩm chảy ra ở phía dưới cánh cửa

-Ran, mở cửa cho anh. Cánh cửa bật mở, gương mặt cô gái tái mét, với 2 dòng nước mắt với một ngón trên cánh tay đẫm thứ dung dịch màu đỏ ấy trên tay cuốn miếng giấy đang nhỏ xuống nền nhà

-Đưa tay cho anh, nhanh. Anh thận trọng đón lấy cánh tay của Ran, hộp cứu thương đã để trên bàn sẵn, lúc chạy vội vào nhà bếp anh vẫn không quên lấy hộp cứu thương. Cậu đang tính sờ tay lên ngón tay bị đứt ấy, thì Ran ôm lấy anh, trên môi nở một nụ cười, đầu thầm nghĩ nếu không ôm anh ấy, chắc mình sẽ phụt cười mà không thể giấu đi khuôn mặt vì cái mặt ngố đang lo lắng của anh ấy, ui thật tuyệt khi lần thứ mấy mà cô có thể lừa được thám tử như anh, kể ra cô cũng biết diễn xuất quá đấy chứ, cả việc nhỏ vài giọt nước làm mắt đỏ hoe như khóc làm anh quýnh quáng cho biết, ai bảo anh dám cười cô mà lại còn làm vẻ mặt bình thản như không có gì.

Nhưng lúc này anh thật sự mới nhận ra vấn đề khi lúc nãy có vài giọt máu nhỏ trúng vào tay anh khi anh cầm tay Ran chúng thật sự có màu giống, nhưng khi dính trên da lại có cảm giác khác, đặc biệt giờ anh mới chú ý, trên nền gạch chúng không hề khô đi chút nào, kinh nghiệm từ các vụ án dày dặn thế, tiếp xúc nhiều với máu lại bị chính Ran cho ăn quả lừa ngoạn ngục, tưởng chừng không thể xảy ra. Nhưng có vẻ cái ôm của Ran khiến anh đỡ tức hơn chút, anh siết nhẹ Ran:

-Em dám lừa anh cơ đấy à, tiêu em rồi Ran ơi, ai lại đi gây thù chuốc oán với Thám tử lừng danh Kudo Shinichi này chứ

Ran buông Shin ra, giơ cái tay đang còn rỉ cái thứ dung dịch ấy làm nũng chọc thêm anh:

-Em bị thật mà..........., với lại ai cho lúc nãy anh dám cười em, nữ luật sư trả thù đấy.

-Em giỏi lắm, nhưng anh sẽ bắt em phải đền tội cho cái tội diễn lố của em.

-Anh là con nhà nòi, mà lại không diễn hơn em, nên mới bị lừa dễ vậy đó.

-Vậy chắc anh với bố phải liên thủ thôi, không thui sau khi em làm vợ Kudo Shinichi e rằng em lại hợp tác với mẹ đối phó anh thì tiêu. Phải lường trước Shinichi à. Em không đền bù cho anh vì quả lừa lúc nãy thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu

-Rồi rồi, làm gì mà buộc tội em nghe thế. Đây đền bù cho anh đấy. Ran kiễng chân hôn lên má Shin, khiến anh chàng ngẩn tò te, tuy nhiên anh vẫn ức tại sao không phải là môi nhỉ

-Anh nghĩ gì mà đực mặt ra thế

-Không có gì. Anh chối

-Mau phụ em dọn cơm đi. Lẹ.......................

-Rõ

Bữa cơm hôm đó, khiến cả 2 nhớ mãi, nhất là Ran cô đã lừa Shin, dựng một màn kịch suýt nữa hoàn hảo. Sắp sửa làm vợ Kudo có khác, một trang sách mang niềm vui của một cô gái vì đã lừa được người thương đồng thời cũng làm cho cô cảm động vì biết anh luôn lo lắng cho cô......................
 
dulich_nhatban2.jpg


Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoắt cái, cô đã tốt nghiệp đại học với loại xuất sắc trở thành 1 trong những nữ hoàng xuất sắc trong giới luật sư Nhật Bản khi đang theo học, cô có thể bào chữa thắng cho 1 vụ kiện khó, chắc do cô được thừa hưởng một chút từ mẹ, cộng với sự trợ giúp của một người có công chút đỉnh, đó là tên mà cô phải dùng quãng đời còn lại để sống bên hắn ta không ai khác là chồng sắp cưới của cô Kudo Shinichi. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của cô, tất nhiên chưa gì, đã nghe tiếng văng vẳng của cô bạn thân Sonoko, cả ba và mẹ cũng đến, cô kéo riết rồi họ sẽ về với nhau khi cô lấy chồng, vì đó là tâm nguyện của cô muốn ba mẹ thực hiện trước khi cô về nhà Kudo. Có cả Heji và Kazuha cũng lặn lội từ Osaka đến chúc mừng, và không thể thiếu cả ông chồng tương lai của cô nữa. Không biết giờ đang ở phương trời nào, chắc lại vụ án nào rồi chứ gì, cô tự nghĩ, tự trả lời, tự giận anh. Mà ánh mắt không ngừng bật rada tìm kiếm.

Sonoko quay sang hỏi cô:

-Chồng con đâu, hắn ta giờ này còn chưa thấy mặt, bỏ quách đi Ran?

-Hey, tớ k biết nữa, anh ấy bảo sẽ đến, nhưng giờ còn k thấy mặt nữa, thiệt tình?

-Chắc Kudo đang tới đó Ran, chắc k vướng vào vụ nào đâu? Kazuha an ủi Ran. Heji cũng muốn gặp lại chí cốt, đã cất công lên tận đây, mà không gặp hắn thì buồn chết được. Bố mẹ Shin cũng đến chúc mừng Ran, nhưng có vẻ cậu quí tử không đi chung với họ. Ran nghĩ thầm " Shinichi anh đang chết ở nơi nào, sao giờ này vẫn chưa đến". Cô giận anh một, nhưng lại lo cho anh tới 10.

Đôi đồng tử tím lướt qua mọi hướng, bỗng dừng lại trước bóng đen đang chạy vội tới, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng lại hút hồn người đối diện đến bất ngờ. Tay cầm bó hoa tiến lại tặng cô, Ran cảm động đỡ lấy, cô rút cái khăn trong giỏ lau mồ hôi cho anh:

-Sao anh tớ muộn vậy, đi với mấy cô chân dài chứ gì???

-Anh vừa mới kết thúc vụ án, là chạy cái vèo đến đấy, còn thời gian mà đi với mấy cô chân dài?????

-Vậy là ý anh nếu còn thời gian thì anh sẽ với mấy cô chân dài chứ gì???

-Ngốc..... Anh lấy bay vẹo má cô

-Nè vợ chồng gì mà mới gặp nhau là to nhỏ cái gì vậy, lại đây chụp hình nè??? Tiếng Sonoko nhắc

-Đợi tớ. Ran vừa nói vừa chạy về phía mọi người.

Shin cũng theo sau, thấy quí tử nhà mình cứ để Ran phải đợi, Yukiko liền liếc xéo con trai:

-Nè, con làm gì thì làm, con dâu tương lai của mẹ mà buồn là mẹ tính tội con đó

-Chưa gì mà mẹ đã bênh cô ấy chằm chặp. Shin hết liếc nhìn Ran, rồi lại nhìn mẹ mình thở dài.

-Ran, Shin mà có bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử nó cho con. Nghe tới đó, nó làm anh sởn gai ốc mẹ anh không bao giờ la mắng quát nạt, mà chỉ dùng những lời đường mật, những cái ôm ngọt ngào đến sởn da gà để tra tấn anh.

-Cô ấy có nói với mẹ, đợi mẹ bay về, thì con đã trốn biệt tăm.

-Ran tốt nghiệp rồi đấy, hai đứa lè lẹ lên cho mẹ, mẹ nôn dẫn hai đứa đi thử đồ cưới lắm rồi, nghe chưa Shin. Yukiko định tiến lại ôm cậu quí tử nhà mình, thì anh đã né cánh tay mẹ bảo:

-Mẹ lại ôm ba con kìa, chỉ có ba con mới chịu nổi cái ôm sến súa của mẹ thôi

Sau đó, Shin và Heji lại sáp lá cà, vừa là anh em chiến hữu tốt, vừa có nhiều vụ án để hàn huyên, khiến Ran và Kazuha phải sôi máu, hễ gặp nhau là lại vậy không thèm quan tâm bạn gái, hay vợ chưa cưới mình, vụ án nhiều khi mới là bạn gái, là vợ của hai tên này.

Mọi người kéo lên xe để về nhà Ran dự tiệc, thì Shin quay lại nói:

-Mọi người về trước, con với Ran đi đây chút sẽ về ngay

-Lại đánh bài lẻ. Sonoko lẩm bẩm

Ran bị Shin kéo tay đi, không biết anh sẽ đưa cô đi đâu nữa. Thì ra anh dẫn cô lên đồi lá rẻ quạt mà trước kia anh tìm thấy, cô thích nơi này lắm, buồn vui gì cô cũng chạy ra đây cả, nằm ềnh lên đám cỏ mềm mại khẽ ngắm bầu trời trong xanh không chút gợn mây, ngắm quang cảnh thành phố, ngồi ngắm nghía vô tư những lá rẻ quạt. Từ khi vào đại học, do bận rộn nên cô không thể tới đây nữa, giờ anh đưa cô trở lại đây, cảm giác rất thân thuộc. Như một thói quen cũ, Shin nắm tay cô nằm ềnh trên nền cỏ.Cô quay sang anh thì anh đang khép đôi mắt hờ hững tận hưởng làn gió mát, khiến cô nhớ lại ngày xưa, khi anh kéo cô ra đây, cả hai cùng nằm ềnh trên thảm cỏ, cô chưa kịp hỏi anh chuyện gì, quay sang thấy ai kia ngủ ngon lành, làn gió đùa tóc anh, cô nhìn anh đến ngẩn người, nhưng lại bày trò phá không để cho anh yên, cô lấy lá rẻ quạt để vào hai lỗ mũi anh, hơi thở anh khiến chúng lay động, Ran thích thú, nhưng nó khiến Shin nhột, anh lấy tay gạt ra, hết trò, cô để cả lên tóc, lên người anh, nhiều khi khiến anh nổi sùng. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt theo anh, tận hưởng làn gió mát, tiếng lá xào xạc, không khí thanh bình, ấm áp đến lạ. Giờ thì tới lượt anh quay sang cô, gió đang mơn man trên làn da trắng hồng của cô, kẽ nghịch những lọn tóc của cô, Shin muốn béo Ran hay xoa đầu cô dễ sợ.

-Ran......xem nè. Ran mở mắt theo tiếng gọi của anh, trước mặt cô là một gói quà nhỏ xinh, được bọc trên nền giấy có cả hình lá rẻ quạt dễ thương.

-Tặng em đấy, quà tốt nghiệp cho em, anh tự chọn cho em đấy. Anh vẹo má cô

-Bất ngờ quá, cảm ơn Shinichi. Cô nâng niu món quà trên tay, rồi nhẹ nhàng cất nó vào túi áo

-Sao em không mở nó Ran. Anh thắc mắc hỏi. Cô cười

-Quà của anh lúc nào em cũng để đến khi nằm yên vị trên gi.ường, chuẩn bị đi ngủ em mới mở

-Ơ, sao vậy

-Tại quà của anh, mở xong, lỡ có sốc, thì em nằm vật ra ngủ luôn, tốt cho sức khỏe. Cô khúc khích che miệng cười

-Em lắm trò hơn anh đó rồi đó Ran.Anh xoa đầu cô

-Này đừng có xoa đầu em như một cô bé chứ. Cô giận dũi không chịu cho anh xoa đầu. Nói thật ra, món quà nào anh tặng nó rất có ý nghĩa với cô, khi mở nó rồi, thế nào cô cũng ôm khư khư suốt, thế nên anh sẽ thấy và cười và chọc cô cho xem, nên cô phải để tới trước khi đi ngủ, cô ôm nó đi ngủ luôn cũng không sao.

-Đi thôi, về thôi nào, không thôi mọi người đợi chúng ta lại lèm bèm cho coi. Anh vơ một nắm lá rẻ quạt thổi chúng vào người cô rồi chạy trước, nhưng quay lại đợi cô chạy đến đi cùng.

Về tới văn phòng, đã nghe tiếng mọi người rôm rả:

-Con về rồi đây, tiếng Shin cất lên

-Hai đứa hò hẹn đi đâu mà lâu phết nhỉ con trai. Tiếng bà Kudo lanh lảnh

-Nói cho chúng tớ nghe với Ran

-Bí mật,luật sư có quyền không nói ra những bí mật của thân chủ mình. Shin tỉnh qoeo trả lời đám bạn

-Được lắm Kudo

-Nhập tiệc thôi. Tiếng bà Eri nhắc mọi người. Bữa tiệc diễn ra sôi nổi, ông Mori, Kudo, Shin, Heji hùn hè nhau xơi hết ly này đến ly khác, cuối cùng ai cũng say mèm, tội nghiệp Yukiko phải gọi taxi đưa ông chồng quí hóa, với cậu quí tử về, bà Eri nhắc Ran theo với Yukiko phụ đưa Shin về nhà, một mình bà đối phó với ông Mori, còn Heji thì được Kazuha lãnh. Yukiko quay sang nói Ran:

-Con đưa Shin về phòng giùm mẹ nhé, để mẹ đưa ba con vào phòng. Ngày hôm này cô Yukiko liên tục xưng hô với cô là mẹ rất gần gũi, nhưng nhất thời cô chưa quen, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng

-Dạ. Cô đang đỡ Shin, đưa cậu vào phòng, gỡ giày, lấy cho cậu chút nước chườm người trước khi ra về. Sau khi đắp chăn cho cậu tử tế, cô quay người dượm bước, bỗng một bàn tay kéo cô lại với một lực đủ khiến toàn thân cô ngã xuống và bàn tay ai đó đỡ lấy cô, giờ thì cô đang trong tư thế ôm lấy cả người Shin, người Ran nóng bừng, bỗng nghe tiếng anh lẩm bẩm:

-Ran........đừng về, ở lại đây, trễ rồi

Ran ngước lên thấy ai kia đang mở cặp mắt mơ màng nhìn cô, thám tử có lúc say mèm nói năng lung tung cơ đấy, cái này mà chụp lại quăng lên báo, là Shin coi như xong

-Thôi đi ông tướng, em về đây, còn mở quà của anh nữa chứ. Cô gõ nhẹ trán anh, ôm lấy anh trước khi bước ra khỏi gi.ường, qua lớp chăn, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Ran:

-Em về thiệt đấy à

-Vâng, em về, anh đừng có mà tham lam quá. Ngủ ngon

-Ngủ ngon, Ran, nhớ phải về cẩn thận, anh không thể đưa em về được.

Cô cười và bước ra khỏi cửa. Chào cô Yukiko, cô ấy tiễn cô ra tới cửa, còn bắt taxi để cô về. Sau khi tắm rửa khoác lên mình bộ áo ngủ, cô leo lên gi.ường, cầm món quà của Shin lên:

-Không biết anh ấy tặng gì nữa. Cô cẩn thận mở từng chút một, lòng không khỏi hồi hộp

-Woa...đó là một cọng dây chuyền bằng bạc, có một chiếc lá rẻ quạt xinh xắn màu tím trong suốt, bên trong nhìn kĩ có một tấm hình, đó là tấm anh đang ôm cô khi cả hai diễn kịch trong lễ hội của trường, trong trang phục của một nàng cô chúa, nhưng anh lại bảo cô giống cô dâu,lúc đó anh trở về bất ngờ, khiến cô mừng rơn. Tiếc là không có anh ở đây, để đeo giúp cô, nên cô đành tự đeo vậy, hèn chi lúc đó anh lại muốn cô mở quà. Còn một vật nữa trong hộp, đó là một thỏi son trên vỏ ngoài có khắc tên "Kudo Ran". Cô cười vì anh đáo để thật, ngoài ra có một tấm giấy được gắn trên đó : "Em hãy dùng thỏi son này mỗi khi ra tòa nhé, nó sẽ mang lại may mắn cho em, chúc em luôn thành công trong công việc nhé, nữ luật sư nhí". Anh lại xem cô là con nít nữa rồi, nghĩ kĩ thì Shin quả là một người tinh ý, quan sát thì tuyệt đỉnh, nhưng cái khoản bày tỏ tình cảm thì có vẻ mù tịt, may mà giờ anh đã biết bày tỏ chút đỉnh. Nhưng cô không biết được là thỏi son định mệnh này sẽ theo cô trong công việc, mỗi khi cô tô nó trước khi ra tòa thì cô chưa bào chữa thua lần nào trong suốt quãng đời còn lại, như một lá bùa may mắn mà anh mang lại. Thỏi son anh tặng có màu hồng vừa nữ tính dịu dàng pha thêm chút đỏ của sự sắc sảo, quý phái. Mỗi khi ra tòa, với màu son ấy tuy thể hiện chút xíu của sự dịu dàng, nhưng những lời nói từ môi cô phát ra có sức thuyết phục, lí lẽ logic tuyệt vời

Một trang sách tuyệt vời nữa được viết nên..........................................................................
 
Sáng nay, Ran dậy sớm nấu chút đồ ăn sáng, mang sang nhà Shin. Mẹ cô nhìn qua khe cửa thấy cô con gái mình, đang làm đồ ăn sáng và múc chúng vào cho vào các camen, bà bước ra đứng trước cửa mà bếp, xem cô con gái của bà đang loay hoay, Ran đang chăm chú làm không để ý, đến khi cô ngước lên thì thấy mẹ cô đã đứng đó tự thuở nào và đang nhìn cô mỉm cười:

-M...ẹ....Sao lại cười con

-Mẹ chỉ đang nghĩ, con gái đúng là con người thật, chưa gì đã dậy sớm làm đồ ăn mang sang nhà chồng cơ đấy

-Mẹ......đừng có chọc con nữa

-Rồi không chọc con nữa, con đem sang đi, không thôi Yukiko lại kéo cả nhà đi ăn ngoài, vì cô ấy có biết nấu nướng gì đâu. Sau này, con về nhà Kudo, Yukiko sẽ mừng lắm. Mà con sao không mời cả nhà Shinichi qua bên này ăn sáng, con khỏi phải mang sang.Mẹ không nói với con nữa, mẹ đi đánh răng, rồi đánh thức mọi người dậy ăn sáng.

-Vâng, con nghĩ cô Yukiko thì được, còn 2 người kia chắc qua đây không qua đây nổi đâu,con đi đây, con xong rồi.

Cô bấm cửa nhà Kudo, cô Yukiko ra mở cửa, thấy cô Yukiko vui như mở hội:

-Con mang cả đồ ăn sáng sang cơ à, mẹ đang lo không biết nấu gì cho 2 cha con Shin

-Dạ, vậy Shin chưa dậy hả cô???

-Chưa, à con phải tập gọi ta là mẹ đi chứ, con cứ gọi "cô" hoài. Gọi thử mẹ nghe một câu xem. Ran nghĩ Shin nói về mẹ anh đúng, mẹ anh là một người ngọt ngào đến sến súa, rất cởi mở, tính tình cứ như con nít, nhưng Ran rất thích mẹ anh vì tính bà ấy luôn cởi mở, gần gũi, cô được xem những bộ phim do mẹ anh đóng, cô rất ngưỡng mộ mẹ anh nhưng giờ gọi cô là mẹ có chút gì đó ngượng ngùng chưa quen, nhưng mẹ anh đứng đó nhìn cô, cô cất lời:

-Dạ....m...ẹ

-Phải vậy chứ, con đưa giỏ đồ cho mẹ, con lên gọi thằng Shin dậy giùm mẹ với, chỉ có con mới biết cách gọi Shin nhà ta dậy, ta thì thua.

Cô mở cửa, bước vào phòng Shinichi:

-Shinichi, dậy ăn sáng thôi.

Cô tiến phía cửa kéo rèm cho sáng căn phòng và cũng muốn ánh nắng chiều vào mắt anh như vậy mới mau đang thức anh được, cô tiến lại gần gi.ường thấy anh đang ngủ say sưa, chả hề biết cô đang xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay đúng là nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt, phải rồi, hôm nay là lần đầu tiên cô chứng kiến anh uống rượu đến say khướt thế này, cô lấy tay vẹo hai má anh:

-Nào, dậy thui

Lúc này anh khẽ mở mắt, nhưng ánh sáng khiến anh chói mắt:

-Ư....Ran. Sao giờ này, em lại sang đây. Anh thật sự đã thức, vì đầu óc anh luôn phản xạ trước tiếng chuông cửa không thể lẫn vào ai của Ran theo anh suốt quãng đời đi học và rồi lại hồi hộp nín thở trước tiếng bước chân cô bước trên cô trên từng bậc thang tiến về phòng anh và tiếng "cạch" của cánh cửa.

-Em đem đồ ăn sáng qua cho nhà anh. Anh gượng ngồi dậy khi Ran đang giúp anh xếp gọn chiếc gối, nhưng con đau đầu ập đến khiến anh không thể ngồi hẳn dậy

-Sao vậy, chắc là do rượu chưa được giải nên anh mới như vậy, vậy để tí nữa em pha cho anh một ly nước chanh sau khi anh ăn cơm , nói vậy đặng cô dượm bước về phía cửa, bỗng tiếng Shin cất lên khiến Ran cười khúc khích:

-Sao không phải là bánh chanh nhỉ, cũng có chanh mà

-Rồi rồi anh nói như một thằng ngốc vậy, ai lại đi lấy bánh chanh giải rượu vậy hả thám tử, vậy hôm nay em sẽ làm bánh chanh, OK? Cô quay lại nhìn anh, Shin ra tín hiệu OK với cô rồi lại nằm vật xuống.

-Nè, anh vệ sinh xong xuống lẹ đó, chứ không phải nằm đó đâu,mọi người đang đợi đó. Kiểu này chắc em phải suy nghĩ lại thật rồi, không thôi sau này cứ mượn cớ uống rượu xong về bắt em hầu, nếu như có cưới anh thiệc thì em đành nhẫn tâm cho anh ngủ sofa vậy ha, anh có phản đối gì không????Cô cười nhìn anh

-Anh có phản đối thì anh cũng nằm sofa thui, lại còn mang trên người thương tích nữa chớ, cô luật sư lo xa đến thế cơ đấy, để xem không chừng em lại thích mùi rượu đó không chừng

-Anh liệu hồn, em xử anh cho biết

Không để anh kịp nói gì, cô đóng cửa bước xuống lầu, thấy Ran xuống một mình không thấy bóng dáng chàng quí tử nhà mình đây, Yukiko ngước lên hỏi:

-Shin dậy chưa con???

-Dạ rồi, Shin xuống ngay thôi, anh ấy đang vệ sinh

Được chút xíu thì thấy bóng hai bố con, nhìn sắc mặt không được tốt đang đi xuống, Yukiko trách ông chồng mình:

-Anh uống cho đẫy vào về hành em không cho em ngủ miếng nào, cả Shin nữa nhé con, con hành Ran vừa thôi, không chừng Ran đổi ý không lấy con nữa, cho biết

Ăn cơm xong, nhìn sắc mặt Shin và Yusaku có vẻ khá hơn, Yukiko mang hai ly nước chanh ấm Ran pha ra cho hai bố con trong khi Ran đang rửa chén

Hai bố con tròn mắt khi thấy Yukiko đem hai ly nước chanh để trên bàn:

-Hai bố con uống đi, cho nó giải hẳn phần rượu còn lại. Cả hai đồng thanh:

-M...ẹ.....E...m pha sao. Yukiko bật cười giở trò trêu chọc hai người giám chê tài nghệ của cô, cô cười hiền:

-Đúng vậy, đừng nói là hai người chê không chịu uống. Yukiko quét anh mắt đe dọa lên chồng và con mình, hai bố con cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đưa ánh mắt thông cảm nhìn nhau, từ trước đến giờ hai bố con có thể nhanh chóng tẩu thoát trong mỗi lần bị tra tấn bằng đồ ăn, thức uống như thế này, xem chừng hôm nay thì không thể rồi, hai đầu óc thiên tài hoạt động với công suất cực lớn nhưng chắc không thể chống lại người phụ nữ quyền lực trong nhà Kudo này rồi. Shin lắp bắp:

-M...ẹ, con xuống xem Ran thế nào. Tới lượt ông Kudo:

-E...m, anh lên xem lại bản thảo trước khi gửi tới tòa soạn. Cả hai vừa nhỏm chuẩn bị chuồn thì:

-Hai người ngồi xuống mau. Tiếng Yukiko gằn giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao sẵn sàng hạ thủ. Hai bố con nhìn nhau gương mặt lộ vẻ đau đớn ngồi xuống, cả hai đều mong sao Ran lên nhà cứu hai bố con một mạng sẽ mang ơn lắm. Shin thầm nghĩ" Ran, làm ơn mau lên nhà cứu anh với" mắt anh không ngừng quét về phía cánh cửa nhà bếp, nhưng Ran thật sự không xuất hiện. Tiếng Yukiko hạ lệnh như vị quan trên pháp trường:

-Hai người mau cầm lên và uống đi. Hai bố con trao nhau ánh mắt lần cuối, trước khi uống cái thứ dung dịch kia vào, không còn cách nào rồi, đành phải chấp nhận thương đau, rồi ra sao rồi ra. Shin đưa ly nước lên tận miệng nhưng thật lòng anh không thể tưởng tượng ra được điều anh sắp sửa được nếm, tiếng bà Yukiko giục:

-Uống lẹ đi con trai

Shin nín thở, uống ly nước ấy, nhưng lạ thay cái thứ dung dịch ấy không chua gắt đến độ anh phải phun ra, hay mặn chát vì ai kia cho đường hóa ra muối, mà vị chua hài hòa, trời đất chẳng lẽ mẹ anh tay nghề lên rồi sao, anh uống ực nó, gương mặt không chút biểu lộ gì cả , khiến ba anh cũng nhìn anh một con mắt kinh ngạc, ông cũng đưa thử ly nước lên nhấm thử, giờ thì ông đã hiểu hành động của Shin, Shin ngẫm lại thì vị của nó thực sự rất quen, không thể lẫn được, có vẻ như là của Ran pha. Shin ngước mắt nhìn bà mẹ của mình, Yukiko cười toe, vì hù được hai cha con hú vía:

-Mẹ à, tay nghề mẹ dạo này đáng kinh ngạc quá, mẹ học nấu ăn ở đâu thế. Tiếng Shin châm chọc. Biết con đang nói khéo mình bà vô tư đáp lại:

-Ui, thế thì xíu mẹ bảo Ran đừng làm bánh chanh cho con nữa, đích thân mẹ sẽ làm ha Shin

-Thôi cho con xin. Ran bước lên nhà, cầm theo dĩa trái cây, mời ông bà Kudo, xong cô đứng lên cầm giỏ, xin phép về vì mẹ cô gọi. Shin đứng lên đưa Ran ra tới cổng:

-À, Shinichi chút xíu anh qua nhà em, em về làm bánh chanh cho anh, với một vài món nữa làm bữa tiệc nhỏ tiễn Heji và Kazuha mà theo em thấy hình như Heji còn nhiều điều phải nói với anh về cô vợ của hai người đó.

-Vợ nào???? Anh ngơ ngác hỏi

-Cô vợ mà anh si mê, đến nỗi bỏ quên cả em không màng, mà giờ còn hỏi. Em về đây

-Nè, em chưa nói rõ cho anh mà. Shin kéo tay Ran

-Vợ anh, anh không biết sao hỏi em.

-Nè, em thì anh còn chưa rước được em về nhà, cái gì mà vợ của hai người, đừng nói là em với Heji...........Shin nghĩ tên kia hôm qua cũng say như mình không lẽ hắn..........

-Anh điên à, chẳng phải là mấy vụ án của hai người sao. Thôi em về đây, đừng có mà kéo em lại thắc mắc nữa

-Về cẩn thận, xíu anh sang

-Ok, bye Shin. Anh nhìn theo bóng cô cho đến khi cô ngoặt ngõ, rồi vui vẻ khép cổng vào nhà.

.
 
Hi bạn , chap này có 1 vài lỗi chính tả . Lời văn rất mượt. Đọc đến khúc 2 bố con nhà shin tưởng ly nưoc chanh do yukiko pha mà mắc cười quá trời :) . Hi vọng bạn sẽ ra thêm nhiều chap nữa :)
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f57515650785a5a66413067435a673d3d2d3335333735363237372e313439356437636131323266613932343738313732383933323138312e706e67


Hôm nay, là ngày Shin và Ran sẽ đi thử đồ cưới, mặc dù Sonoko nằng nặc sẽ thiết kế toàn bộ váy cưới cho Ran, nhưng khi Ran nói cô muốn thử cảm giác được Shin dẫn đi thử đồ cưới, Sonoko có phần tiu nghỉu nhưng cô nàng cũng đồng ý vì cô biết Ran thích được như vậy, nên cô sẽ chỉ thiết kế cho Ran một bộ lộng lẫy nhất để cô mặc vào giây phút long trọng nhất. Shin mặc dù đã hết lời nói với mẹ rằng cô có thể tự dẫn Ran đi được, nhưng mẹ anh nhất định phải dẫn hai đứa đi vì mẹ anh muốn Shin và Ran thử áo cưới đúng nơi ngày xưa ba mẹ Shin thử với lại cô ấy lại là bạn cũ của mẹ anh. Nên anh hết cách đành chiều theo ý mẹ, để mẹ 2 đứa đi. Nhưng anh không ngờ ngày hôm nay cái tên đối thủ chết bầm mà anh phá bĩnh biết bao nhiêu phi vụ của hắn lại xuất hiện cơ chứ. Anh hẹn với Ran đúng 8h anh sẽ sang đón cô đi, nghe tiếng Ran qua điện thoại vui vẻ, hào hứng lắm. Đang trên đường tới nhà cô, gần đến, thì anh gọi cho cô, nhưng không hiểu sao điện thoại Ran không gọi được, anh nghĩ điện thoại cô hết pin chăng, nhưng lòng anh lại dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Anh đứng trước nhà cô bấm chuông, thay vì gương mặt dễ thương, vui vẻ của Ran ra mở cửa như mọi khi nhưng không phải mà là gương mặt không mấy dễ ưa của ông Mori, người mà sau này anh phải gọi một tiếng "Ba vợ". Tuy đồng ý, cho anh cưới Ran nhưng ông vẫn không thích anh cho lắm, vẫn gọi anh là "tên thám tử vắt mũi chưa sạch" đang nhìn anh trừng trừng.

-Đi đâu đây??

-Ran có nhà không bác?

-Ủa chứ không phải nó sang bên cậu sao? Thấy hồi sáng nó tíu tít là hôm nay đi thử đồ cưới với cậu mà?

-Dạ, đúng là vậy, nhưng cháu hẹn sẽ sang đón Ran mà

-Nhưng lúc nãy ta thấy nó sửa soạn xong đợi cậu, có tiếng điện thoại nên con bé đi ra cửa và không trở dô nữa, ta tưởng cậu gọi cho con bé, nhưng kể cũng lạ con bé dù bận tới đâu nó cũng chào ta trước khi đi mà. Để ta gọi thử cho con bé

-Cháu đã gọi từ nãy đến giờ, nhưng không điện thoại cô ấy tắt nguồn, cháu tưởng máy cô ấy hết pin. Ran có thể đi đâu được cơ chứ?

-Để cháu gọi Sonoko.

-Chú mày gọi lẹ đi. Tiến ông Mori hối

-Alo, tiểu thư Sonoko tập đoàn Suzuki xin nghe

-Sonoko, tớ Shinichi đây, Ran có qua chỗ cậu không. Tiếng Shin hỏi vội vã

-Không có, cô ấy chẳng phải nói hôm nay đi thử đồ với cậu sao?

-Tớ đến đón thì không thấy cô ấy, vậy nhé Sonoko, tớ cúp máy đây

-Ơ, mà khoan, cậu làm tớ lo lắng rồi đấy, có gì thấy Ran gọi cho tớ với, cho tớ yên tâm nghe chưa

-Rồi, có gì gọi cậu sau

Lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt của Shin và ông Mori, bỗng Shin sực nhớ ra điều gì, cậu lao thẳng lên phòng Ran, ông Mori thấy vậy cũng đuổi theo. Cậu mở cánh phòng Ran, nó vẫn gọn gàng như mọi lần cậu lên đây, quét ánh mắt lên chiếc gi.ường và bàn học của Ran không có tờ giấy nhắn nào của Ran cả. Nhưng khi cậu ngước lên thì cậu thấy vật gì màu trắng phất phơ ở cửa, cậu đã kịp nhận ra đó là thứ gì, mật thư của tên Kid chết bầm làm sao mà lẫn được chứ, vẫn chữ kí kiểu đấy, nhưng không khiến anh hứng thú như mỗi vẫn anh đụng độ hắn trong các phi vụ, anh đang nổi sùng vì cái tên này đúng là biết giỡn, dám lấy Ran làm phi vụ của hắn, lại còn phá bĩnh ngày đi thử đồ cưới của cậu, thật sự hắn ta chán sống rồi, Ran mà có xộc xệch đi tí nào, cậu sẽ tống hắn vào tù cho bóc lịch, chứ không nhân nhượng như mấy lần trước nữa. Anh nhìn qua tấm bưu thiếp quen thuộc: " Hỡi chàng trai tài giỏi, hãy cứu lấy vị hôn thê của mình, chiếc váy trắng tinh khiết, nàng xinh đẹp ngủ yên trong bốn bức tường, đợi phu quân nàng đến đánh thức, hai chú lùn mãi đuổi nhau đến khi bắt được, nàng sẽ được gặp phu quân nàng, nhưng liệu chàng có tìm thấy nàng, nàng không muốn đợi chàng thêm nữa, hẹn ước xưa liệu chàng còn nhớ" hẹn ước xưa liệu chàng còn nhớ, Shin lẩm bẩm, ông Mori cũng ghé mắt đọc hàng chữ, nhưng ông thật sự không hiểu. Hàng loạt kí ức lướt qua trong đầu anh, đối với Ran thì nơi nào hai đứa đi qua cũng có những kỉ niệm đẹp, nhưng lời hứa nào anh đã hứa cơ chứ, hồi nhỏ có vẻ anh không mấy để ý,nhưng nếu là hứa với Ran thì nhất định anh sẽ nhớ, sẽ làm cho cô. Nhưng bây giờ, thiệt sự anh rối bời, không thể nhớ ra điều gì, bỗng anh nhìn thấy lọ thủy tinh bé xíu đựng mấy chú sò trên đầu gi.ường của Ran khiến kí ức trở về.Hồi đó cậu còn nhớ như in cô cậu chỉ mới 6 tuổi, bố mẹ cô ly thân, Ran buồn vô cùng, cô khóc và chạy đi đâu biệt, cậu lo lắng một phen, chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm cô, cô không chạy đến nhà cậu, vì cô không muốn Shin thấy cô khóc, cô không muốn Shin thương hại cô, thế là cô chỉ biết mải miết chạy, ông trời như thương cô gái bé bỏng tội nghiệp, ông cũng khóc, nước mưa làm nhòe mắt cô hòa tan những giọt không ngừng rơi của cô, mưa ướt hết áo chiếc đầm mỏng, khiến cô lạnh run,cô không biết trong vô thức cô chạy tới công viên, chui tọt vào cái cầu trượt mà cô hay rủ Shin chơi, cô co ro ôm lấy gối và chỉ biết khóc vì mẹ sẽ không ở với cô nữa, cô ráng kiềm không khóc vì cô không muốn mẹ buồn, tại sao ba cứ đứng yên đó nhìn mẹ rời khỏi, cô muốn chạy theo níu chân mẹ lại, nhưng cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đau đớn của mẹ khi mẹ nhìn thấy cô làm vậy, "Shin cậu đang ở đâu, có nghe thấy tiếng tớ không, tớ buồn, lạnh và cô đơn lắm". Shin chạy trong mưa, cậu gào thét tên cô đến khan cổ, nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng mưa, cậu có thể cảm nhận được tiếng của Ran, cô ấy đang gọi tên cậu, nhưng cô ấy có thể chạy đi đâu được chứ " Ran làm ơn cho tớ biết".Toàn thân cậu mỏi nhừ, mưa tạt vào mặt cậu, toàn thân cậu run lên vì lạnh, nhưng cậu vẫn không tìm thấy Ran, đôi chân vô thức đi miết, cho đến khi cậu sực tỉnh thì cậu nhận ra cậu đang ở công viên mà cuối tuần nào, Ran cũng kéo cậu ra đây chơi cho bằng được. Bỗng cậu nghe tiếng khóc, thần kinh hoạt động hết công suất, tiếng khóc nhỏ như đang cố kìm nén, đúng rồi là tiếng khóc của Ran đúng là của cô ấy rồi. Cậu chạy đến, thì thấy Ran đang ngồi co ro, khóc nức nở, toàn thân ướt sũng. Cậu gọi:

-Ran. Ran ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên khi nghe tiếng gọi, nước mắt tuôn nhiều hơn khi thấy người trước mặt:

-Shi...ni...chi. Tiếng cô nấc lên từng đợt. Shin với tay ôm lấy cô bạn của mình, cũng là để cô đỡ lạnh hơn.

-Nín đi, Ran. Cậu bối rối không biết dỗ con gái khóc như thế nào. Ran vẫn khóc cô nghẹn ngào nói:

-Tại ...sao....vậy Shinichi. Những người tớ yêu.....thương lại rời bỏ tớ, bỏ rơi tớ......Cả cậu nữa, cậu rồi cũng sẽ bỏ rơi, bỏ mặc tớ..... Cô nấc lên từng đợt

-Cậu ngốc quá, cậu nín đi tớ hứa sẽ quan tâm, bảo vệ cậu, không bỏ rơi cậu đâu. Lúc đó, cậu đã nghĩ " Có lẽ sứ mệnh của cậu là yêu thương, quan tâm, bảo vệ cô thiên thần này cả đời".Không phải mẹ cậu bỏ rơi cậu ,mẹ cậu vẫn yêu thương cậu nhiều lắm, nhưng giờ thì mẹ và ba cậu có những cái lí do riêng không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa, tạm thời sống riêng một thời gian, vẫn con cách để ba mẹ cậu quay lại mà. Nghe đến đây, Ran có vẻ không khóc nữa, cô ngước mắt long lanh nước nhìn cậu:

-Cậu nói thiệt không Shinichi. Cậu móc ngéo với tớ là cậu không nói xạo với tớ

-Ok. Cậu giơ tay, Ran cũng đưa đôi tay nhỏ nhắn móc ngéo với cậu, nụ cười thiên thần ấy lại được cậu bé làm cho trở lại hiện diện trên môi cô. Cậu sờ tay vào túi nhớ ra hồi sáng, bố cậu thấy cậu cứ cắm đầu cắm cổ vào mớ Homles, ông không muốn con trai mình sau này EQ giở tệ, nên ông đưa cho cậu một cái lọ thủy tinh và một miếng giấy nhỏ màu xanh :

-Con rủ Ran viết chung với nhé dạo này, ba thấy cô bé có vẻ buồn, con nên quan tâm Ran chút. Cậu bé tụt khỏi ghế:

-Dạ, con qua nhà Ran đây. Cậu chạy tót ra cửa, cậu định bụng sẽ rủ Ran cùng viết nhưng khi cậu đứng trước nhà cô, cậu đã thấy cô Eri kéo valy ra khỏi nhà, Ran đứng đấy, cô không khóc chạy theo mẹ, nhưng Shin thấy trong mắt Ran nỗi buồn mắt cô long lanh trực khóc, rồi cô chạy vụt đi. Cậu sực tỉnh chạy theo cô, nhưng không kịp, cậu không nhìn thấy bóng cô. Giờ cậu lấy một tờ giấy đưa cho Ran, thò tay lấy cây bút nhỏ xíu trong túi quần, Ran nãy giờ thu vào mắt cô tất cả mọi hành động của cậu, cô nhìn cậu với gương mặt khó hiều. nhìn cô, Shin bật cười, rồi giải thích:

-Cái này gọi là cái lọ may mắn (Thật sự cậu có biết đâu, cậu bịa), Ran khi cậu viết ước nguyện, mong muốn hay bí mật gì đó là tấm giấy này, và chôn xuống đất nó, thì nó sẽ thành hiện thực đấy. Mà cậu có biết tại sao tờ giấy này lại có màu xanh không? Ran lắc đầu, cậu nói tiếp:

-Vì màu xanh là màu của hy vọng đấy. Bút đây, cậu viết đi, Ran cắm cúi, nắn nót viết lên tờ giấy của mình, Shin lén ngó sang xem Ran viết gì, nhưng cô ấy che đi, không cho cậu xem. Đến lượt Shin viết, cậu chần chừ, vì cậu không biết sẽ viết gì, Ran thấy thế, bắt cậu phải viết những gì cậu vừa hứa với cô, vì cô sợ cậu hứa lèo. Xong xuôi cả hai bỏ chúng dô lọ đóng nút cẩn thận. Hai đứa trẻ hì hục đào một cái lỗ nhỏ để chôn cái lọ xuống:

-Nhưng Shin này, sau này chúng ta có được đào nó lên không?

-Được chứ.

-Vậy khi nào chúng ta lớn chúng ta sẽ quay lại đây để đào nó. Ran nói trong phấn khởi

-Ok, nhất định chúng ta sẽ quay lại để đào chúng.Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, đúng là cậu đã quên nó . Cậu đứng bật dật, chạy đi, chắc chắn là Ran đang ở nơi đó,tiếng ông Mori gọi với

-Thấy Ran, nhớ gọi điện cho ta
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f3230654d505647615066546d4b773d3d2d3335333839323332342e313439363432356365313536356134633536373939353635363937362e6a7067

Đúng như cậu nghĩ, tên Kid chết bầm đã cho phong tỏa khắp công viên với lí do trồng lại cây, cậu chạy vội đến chiếc cầu tuột ấy, cậu ngớ người,nếu tên Kid mà hắn ở đâu, cậu cho hắn xơi một quả banh ngon lành, trước mặt cậu là một hộp quà to đùng, còn gắn camera để theo dõi cậu, cậu ghé mặt sát camera, gương mặt phẫn nộ, đe dọa:

-Đừng có để tôi, gặp cậu, không thì tôi sẽ nhất định không bỏ qua cho cậu. Khiến ai kia bên kia rùng mình, camera trước mặt giờ chỉ còn một màu đen. Shin tiếng lại hộp quà, lại một tấm thẻ:

"Xin chúc mừng, đành phải trả nàng lại cho chàng vậy, tôi sẽ đến đem quà cưới cho cậu vào ngày long trọng của cậu, dù không được hoan nghênh". Cậu giựt cái thẻ cho vào túi, vội mở cái nắp hộp quà, Ran xinh đẹp với chiếc váy trắng, vẫn ngủ ngon lành, mà chẳng hề hay biết gì. Cậu lay người cô:

-Ran

-Ư...Shinichi, Ran bỗng giật mình nhìn xung quanh, cô đang ở trong hoàn cảnh gì thế này, sao cô lại ngồi trong cái hộp to đùng thế này.

-Shin, chuyện gì vậy, sao em lại ở đây. Cô nhìn anh ngơ ngác. Shin giải thích cái trò đùa quái quỉ của tên Kid, lúc này cô mới hiểu

-Em còn nhớ kỉ niệm ở nơi đây không? Lúc này, anh cũng có chút nguôi ngoai chuyện Kid dù gì hắn ta cũng nhắc anh chuyện này, nhưng sao hắn biết được, không chừng hắn xem nhật ký của Ran nên mới biết.

-Em nhớ chứ sao quên được, rồi đó chúng ta đã nói sẽ quay lại đây để đào chúng lên. Nói đến đâu cô bắt đầu cảm thấy ngại vì hồi đó cô lại sướt mướt quá, ngốc nghếch chạy ra tới tận đây, nhưng nếu không vậy thì sao nó trở thành kỉ niệm, lời hứa cho đến bây giờ cơ chứ.

-Anh không biết sao chứ, hồi đấy có người nhất định không cho anh gọi là mít ướt, mà lại khóc đến long trời lở đất. Shin cười toe chọc cô

-Kệ em, còn có người chả biết mô tê dỗ con gái gì cả, lại còn ngon lành lợi dụng ôm người ta cơ đấy, sao anh lại quên chi tiết quan trọng đấy vậy

-Không biết, ai bảo khóc dữ quá, lại còn ướt sũng, lạnh run từng đợt, anh mà không ôm chắc chết lạnh, không biết ơn mà còn nói anh lợi dụng

-Em không tin...Cô le lưỡi, anh chuyên môn lợi dụng em thôi

-Chứ không phải em thích anh suốt ngày cứ quấn lấy anh, hết nắm tay, lại ôm cổ quanh mòng mòng. Ran đánh trống lảng:

-Shinichi, có phải chỗ kia không nhỉ?

-Đúng rồi, anh không biết hồi đó em viết gì ở trong mà nhất định không cho anh xem. Nói đến đây, thì vài vệt hồng xuất hiện trên mặt Ran, cô nhất định không để cho Shin thấy tờ giấy đấy, không thôi cô sẽ độn thổ nếu anh đọc được. Cô nhanh nhảu kiếm một nhánh cây khự đám đất lên,khiến Shin cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng rồi anh cũng đoán ra ý đồ của Ran. Chiếc lọ cũng được lấy lên, cô nhanh nhẹn đón lấy nó, nhưng Shin đã cầm nó trước cô:

-Đưa cho em, tờ của em, anh không được xem đâu đó. Ran nói, cô chìa bàn tay ra

-Ơ, chúng ta phải cùng xem chứ, như vậy mới công bằng phải không luật sư. Anh lại lấy danh nghĩa luật sư ra ép buộc cô cùng với hai chữ "công bằng"

-Ok, cô chợt nhớ ra một điều có thể giúp cô thắng anh. Shin không ngờ là cô lại đầu hàng sớm thế

-Mà phải bắt đầu từ tờ của anh trước, và cả hai phải thực hiện đúng những gì được ghi trong giấy. Ran ra điều kiện.

-Được thôi. Anh mạnh miệng tuyên bố vì anh nhớ những gì anh ghi, và bây giờ chẳng phải anh cũng đang thực hiện nó sao, anh tự tin đến 100% không thể nào có quả lừa ở đây cả. Thấy Shin sập bẫy mình, mặt Ran sáng rỡ

-Vậy anh mở tờ anh trước và đọc to nó lên cho em nghe nữa. Shin mở miếng giấy của anh, đọc:

-"Shinichi hứa sẽ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và ư.....". Đọc tới đây mặt anh đổi sắc, tại sao anh không nhớ là lần đó trước khi bỏ vào lọ cô đã lấy tờ của anh ghi ghi cái gì đó lên, giờ anh mới nhớ thì bị cô lừa rồi.

-Sao vậy Shinichi sao anh không đọc tiếp đi chứ. Ran giả bộ hối thúc, cô nhớ như in trước khi bỏ miếng giấy vào lọ, cô đã viết thêm vào đó hai từ "luôn nhường", giờ thì nó mang lại cho cô một món lợi lớn

-Bây giờ thì anh phải nhường em, đưa miếng giấy cho em và anh không được đọc nó. Cô lại xòe bàn tay trước mặt anh

-Ran em có thấy trong hộp nãy em ngồi, có một chú gấu nhỏ đó, ngay lưng em ngồi.Ran tin lời anh không chút nghi ngờ tiến lại cái hộp. Chỉ chớp bấy nhiêu thời cơ anh mở miếng giấy của Ran ra xem cô viết gì ở trong, trước khi cô nhận ra, anh lừa cô. Những hàng chữ nghiêng nghiêng trẻ con của Ran " Ran muốn mẹ về với ba lắm, muốn Shinichi cũng không bao giờ bỏ rơi Ran, luôn ở bên quan tâm và bảo vệ Ran, vì Ran thật sự thích Shinichi lắm, cậu ấy thật tuyệt" Đọc nhanh tới đây, anh mặt đỏ bừng, không ngờ hồi đó Ran lại ghi vậy hèn chi cô che không cho anh thấy, anh đang ngớ người nhìn chăm chăm tờ giấy, anh không biết Ran mặt cũng đỏ gay đang tiến về phía anh, khi cô nhận ra bị anh lừa, thì cũng là lúc cô nhận ra bí mật thuở bé của cô đã bị anh đọc hết rồi.

-Shinichi....anh ăn gian. Ran nói giọng đầy bức xúc

-Anh chỉ tò mò không biết hồi đó em viết gì thôi, thật không ngờ hồi đó em thích anh dữ vậy. Anh lấy tay xoa đầu cô

-Không, anh là người mê em trước chứ, anh hồi đó cứ tỏ vẻ người lớn, mắc ghét, nhưng đôi lúc em lại cảm nhận anh thật tốt, nhưng cũng rất cool lắm, lúc đó anh lại còn an ủi em nữa, nên em mới có chút cảm tình với anh. Xí...., cô quay đi

-Rồi, đừng dỗi anh nữa,chắng phải anh đang làm những gì em ghi trong giấy sao. Anh dỗ cô

-Em không biết, nãy giờ anh toàn lừa em không, giờ anh phải cõng em về. Ran quay lại phụng phịu nói

-Rõ, thưa bà xã, mà dạo này em có lên ký không vậy. Anh trưng cái bộ mặt vô tư hỏi

-Ý, anh nói em mập. Cô với tay quàng cổ anh, siết nhẹ, khiến Shin phải nhăn mặt

-Tha cho anh, thôi lên anh cõng về, còn đi thử đồ cưới nữa chứ, không thể để tên Kid chết bầm kia phá hỏng được.

-OK, em nhảy lên đó, phải đỡ em đàng hoàng, em mà té thì khỏi đi thử đồ cưới luôn. Cô vỗ vỗ lên tấm lưng của anh. Nói đoạn cô nhảy lên lưng anh, Shin nhẹ nhàng đón lấy cô, giả vờ chao chảo khiến cô hét toáng lên, rồi đi về phía trước:

-Về thôi, về nhà anh, thôi bà xã

-Anh mơ đi. Tiếng cô cười trong trẻo

Những trang sách chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của ShinRan được viết nên.................................................
 
×
Quay lại
Top Bottom