[Longfic] Những trang sách tình yêu

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f666878384672714a524463364f673d3d2d3335363637383332362e313439376362393533613964303331373238303832363031323236302e706e67

Shinichi và Ran đang ở trong tiệm áo cưới của Tokyo có tiếng vì mẹ Shin chỉ chỗ, Shin ngồi trong phòng cầm tờ báo trên bàn đọc lướt qua, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng nhìn Ran, chờ cô mặc thử váy cưới, vì anh bảo cô lựa váy cưới và anh sẽ lấy bộ comple tương ứng với chiếc váy cưới của cô, nên anh không đi lựa. Cô chủ tiệm đích thân hướng dẫn cô lựa vì đã nhận được cuộc gọi của mẹ Shin. Cô chủ đon đả nói với Ran:

-Con có thích thiết kế này không??? Đây là mẫu mới nhất, cửa hàng cô vừa thiết kế, đặt may, cô vừa lấy về thì con đến. Cô nghĩ thiết kế này phù hợp với con, vì nó thiết kế cho những người có nét đẹp xinh xắn, dễ thương...Con thử xem

-Dạ. Cô nhẹ nhàng đón lấy bộ váy ngắm nghía và bước vào phòng thử đồ. Cô bước ra, cô khiến cả cô chủ cửa hàng và một sô nhân viên bỏ dở công việc của mình để nhìn cô. Đúng như cô chủ tiệm nói, cô trông thật dễ thương, như một thiên thần. Bộ váy với thiết kế ngắn ngang đầu gối ở phía xuống suôn dài về phía sau năng động, phía trên có một lớp ren mỏng, kiểu cách đơn giản nhưng lại rất đẹp khi bao trọn lấy đôi vai trần, trắng nõn của cô. Đúng ý Ran vì cô vốn là một cô gái truyền thống. Shin cũng không khá hơn, anh buông thõng tờ báo, nhìn cô không chớp mặt, đúng lúc đó,mẹ Shin ghé qua cửa tiệm xem hai cô cậu lựa đồ sao rồi, thì thấy con trai mình cứ ngẩn người nhìn cô con dâu của mình, khiến Yukiko nhớ lại ngày trước,đức ông chồng mình cũng như vậy, Yukiko mỉm cười, tiến lại vỗ vào vai con trai, khiến anh choàng tỉnh, nhìn người mẹ yêu quí của mình:

-Nè, con đừng có mà đực mặt, nhìn Ran chăm chăm như thế, con bé sẽ ngại, đúng là bố nào con đấy, cứ thấy người ta xinh là ngẩn người ra.

-M..ẹ .....à!!!!!

-Ran, bộ này được đó con, trông con tuyệt quá cứ như ta hồi xưa vậy, con vào thay đồ rồi ra đây, ngó thằng Shin nhà mẹ,Shin con đứng lên mặc bộ comple tương ứng cho mẹ xem

-Vâng..... Anh đón lấy bộ comple và bước vào phòng thử, Ran ra ngồi cạnh Yukiko chờ đợi, Shin bước ra trông anh như một chàng bạch mã hoàng tử như trong truyện cổ tích, bộ comple khoác lên người anh làm tăng độ menly quá mức cần thiết, đôi mắt xanh dương đẹp, đầy ma mị, cô chưa từng nghĩ khi anh mặc đồ cưới sẽ như thế nào, giờ thì trông anh tuyệt quá:

-Ôi con trai, giống hệt Yusaki thời đấy, mẹ muốn ôm con quá Shin

-Thôi cho con xin

Sau một hồi thử, cả anh và cô đã lựa cho mình bộ áo cưới ưng ý nhất, đẹp nhất, khiến cho cô chủ cửa hàng thấy cô cậu thử đồ đã xin chụp hình để trưng bày trước cửa quảng cáo cho cửa tiệm.

Còn hai ngày nữa là ngày chính thức hai người về chung một nhà, Ran vì lo lắng nên cô sụt ít ký khiến Shin lo lắng, anh bắt cô ăn dô để cô có đủ sức trong ngày cưới, không thôi cô sẽ xỉu mất:

-Anh sao cứ gắp cho em hoài vậy, em mập thì làm sao mặc váy cưới đấy. Ran phụng phịu

-Nè, em mà còn tiếp tục sụt kí thì anh sẽ không cưới nữa

-Anh đang hăm dọa em đấy ư, giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó. Cô vờ giận

-Anh đã lỡ trao tim rồi, lấy lại lỡ may nó ngừng đập thì biết làm sao được. Anh cười.

Hôm nay, ngày long trọng của cuộc đời anh và cô cũng đã đến, Shin và Ran hồi hộp. Ran cô đang trong phòng cô dâu, trong đây có Kazuha cô ấy đến sớm lắm để xem có giúp Ran được gì không, tên Heji thì phóng tiệt qua nhà Shin, không kịp thấy mặt, Sonoko thì đang loay hoay giúp cô đánh son, cô ấy bảo vì Ran, nên đã đặt thỏi son bên Thụy Sĩ, lại còn nháy mắt bảo thêm rằng son này tớ đặc biệt mua để Shin có hôn cô thì sẽ không bị nhòe, hay dính tèm lem được, nên cô cậu cứ thoải mái, khiến Ran đỏ bừng mặt. Mái tóc dài đen tuyền của cô, Son biết Ran không muốn búi tóc, nên cô đã tạo kiểu một nửa phía trên, còn nữa dưới thì để buông xõa tự nhiên, nhưng làm quăn nhẹ ở phía đuôi. Trông cô cực kì dễ thương, dù được make up nhưng vẫn mang vẻ đẹp tự nhiên thiên thần vốn có, khiến Kazuha cũng phải trầm trồ khen ngợi khi giúp cô thay bộ váy cưới mà Sonoko thiết kế, sau khi đã cài lúp cưới và chỉnh sửa xong đâu đấy, cô chờ đợi, tay cô xoa vào nhau hồi hộp, chiếc nhẫn đính hôn mà cô đeo đã được tháo ra và bỏ vào chiếc lọ ngôi sao khi cô đọc đến ngôi sao cuối cùng, hôm nay cô sẽ được đeo chiếc nhẫn khác, dấu chỉ tình yêu, như sợi chỉ hồng gắn kết hai người đến cuối cuộc đời, anh không cho cô theo khi anh bảo sẽ đi mua nhẫn cưới, cô làm nũng để anh cho cô theo, nhưng anh vẫn không cho cô theo, không biết anh làm gì mà bí mật thế,cô tò mò về chiếc nhẫn cưới quá. Shin cùng Heji, ông bạn sáng sớm đã đến nhà anh đến nhà hàng nơi sẽ tổ chức lễ cưới. Suốt dọc đường cứ chọc chạch anh, bảo anh sắp mang gông rồi........ Đến trước cửa phòng cô dâu, anh đang còn tần ngần, thì Heji đã mở cửa, đẩy Shin vào. Ran nghe tiếng cửa, cô quay ra nhìn anh chàng trong bộ comple trắng lịch lãm, đứng ngây ra đó, gãi gãi mái tóc phía sau ngượng ngùng nhìn cô chăm chăm:

-Hey, cậu làm gì mà còn đứng đực ra đó nhìn Ran!!!! Heji cười huých tay anh bạn

Đã đến giờ lễ cưới được tiến hành, bố mẹ, cô bạn cậu bạn thân đều vào hàng ghế của mình. Shin đứng đó, đợi ông Mori dắt tay cô con gái rượu, mắt ông đỏ, mang trong đó là tình cha không nỡ. Ông trao bàn tay đứa con gái ông thương vào tay Shin không quên đe dọa, cảnh cáo anh chàng:

-Cậu mà làm con gái tôi buồn thì tôi sẽ tính sổ với cậu. Ran mỉm cười trước câu nói của ba, ông bước xuống chỗ của bà Eri. Hai cô cậu quay lên vị chủ hôn để tiến hành nghi lễ, ông chủ hôn cất tiếng hỏi Ran:

-Ran Mori con có đồng ý lấy anh Shinichi Kudo làm chồng không?

-Vâng, con đồng ý. Tiếng Ran nhỏ nhẹ đáp lại

-Shinichi Kudo con có đồng ý lấy Ran Mori làm vợ không?

-Vâng, con đồng ý

-Vậy hai con hãy trao cho nhau chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu, sự ưng thuận, là sợi chỉ đỏ gắn kết hai con với nhau. Shin anh bỏ tay vào túi áo để lấy hộp nhẫn, đáng lẽ tay anh phải chạm đến một vật cứng nhưng không tay anh chạm tới chỉ là khoảng không trống rỗng đến tận đáy. Anh khẽ nhíu mày. Anh đã rất cẩn thận không để hôn lễ mình gặp trục trặc vì nó sẽ khiến Ran buồn, hôm qua trước khi đi ngủ, anh còn lấy chúng ra, ngắm qua, rồi cẩn thận đặt chúng sẵn trong túi áo comple nhưng giờ thì nó đã đi đâu mất. Ran thấy thái độ của anh, cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng Shin trấn an nhìn cô. Anh hướng ánh mắt cần sự giúp đỡ sang Heji, Heji nhanh chóng hiểu ý bạn, cậu đứng dậy lách khỏi hàng ghế mình, đi về phía cửa. Anh phi thật nhanh về nhà Shin, để tìm và lấy hộp nhẫn cho Shin, không thì hôn lễ sẽ bị gián đoạn lâu.........
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f464c4f4556474377746a637749773d3d2d3335363930373934332e313439376564633837656534636563323838313730353636333931372e6a7067

Bỗng ở đâu xuất hiện làn khói trắng với những tấm thẻ của Kid lần lượt rơi xuống theo thứ tự three... two... one. Shin nhíu mày, anh đang lo lắng cho hộp nhẫn cưới, giờ lại thêm tên này đến phá đám. Kid xuất hiện như mọi lẫn, nở một nụ cười khiêu khích:

-Lady and gentlemen. Kid đã nhận được ánh mắt đe dọa, cảnh cáo từ Shin nhưng vẫn bình thản tiến lại chỗ Ran.

-Xin lỗi, quí cô xinh đẹp, liệu rằng tôi có thể...Ran e dè lùi lại, nhưng Kid đã đón lấy tay cô cúi gập người hôn nhẹ như không lên bàn tay cô. Anh biết là Shin đang nhìn anh với ánh mắt rực lửa, sẵn sàng thiêu chết anh nếu anh còn tiếp tục giở trò. Kid tiến lại gần Shin, môi kẽ nhếch lên một nụ cười:

-Nè, anh bạn tôi đã cố gắng đến đây như lời đã hứa, làm sao đám cưới của thám tử lừng danh lại thiếu siêu trộm Kid được. Tôi có mang theo quà cưới đây. Kid ghé mặt sát tai Shinichi nói nhỏ:

-Cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy thám từ à, cậu nợ tôi một món nợ ân tình. Kid cười ranh mãnh. Shinichi hừ một tiếng. Kid quay người trịnh trọng nói:

-Chúc cậu trăm năm hạnh phúc, giờ rất tiếc là tôi không có thời giờ để ở lại chung vui. Tôi có mang quà cưới cho cậu đây, xin lỗi vì đã thất lễ với phu nhân của cậu, vì cô ấy giống bạn gái tôi quá. Kid nhấn mạnh vào hai chữ "bạn gái" và bụp, khói trắng tỏa lan khắp căn phòng, Shin lẩm bẩm "hắn đi rồi, chết tiệt", làn khói trắng nhanh chóng tan biến trước mắt cậu là hộp nhẫn cưới của cậu kèm theo tấm thẻ lơ lửng rơi xuống "Quà cưới cho thám tử". Hắn dám lấy trộm hộp nhẫn, rồi ngang nhiên đem đến đây bảo là quà cưới, nhưng anh sẽ tính sổ hắn sau, nghe những câu nói của hắn lúc nãy, ắt hẳn là hắn đã làm gì nhẫn cưới của cậu rồi. Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp, hai chiếc nhẫn đã khác một chút so với trước, chúng trở nên tinh tế hơn, viên đá xanh tím đặt bên trong chiếc nhẫn bề mặt của nó vừa bằng với mặt chiếc nhẫn trở nên trong suốt, sáng lấp lánh, bên cạnh mỗi viên đá được khắc ẩn hai chiếc lá rẻ quạt chụm vào nhau sắc sảo như là hai chiếc lá cho bông hoa xanh tím lấp lánh ở giữa, Shin nghĩ không chừng hắn lại đi lấy trộm đá ở đâu, xong đem về thay thế cho hai viên đá trên nhẫn của cậu. Nhưng thôi dù sao cũng phải cảm ơn hắn, vì hắn đã mang đến kịp lúc thì anh không biết phải làm sao, không chừng với thiết kế thêm hoàn hảo này, Ran sẽ thích. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô:

-Shinichi Kudo xin nhận Ran Mori làm vợ, nguyện sẽ dùng hết quãng đời còn lại để ở bên em dù khỏe mạnh hay ốm đau. Sẽ mãi mãi chung thủy, yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em mọi ngày suốt đời anh. Ran mỉm cười thiên thần,cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay anh:

-Ran Mori xin nhận Shinichi Kudo làm chồng,nguyện sẽ dùng hết quãng đời còn lại để ở bên anh dù khỏe mạnh hay ốm đau. Sẽ mãi mãi chung thủy, yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh mọi ngày suốt đời em. Hạnh phúc giờ vỡ òa, trọn vẹn khi anh và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khiến bạn bè hò reo, hạnh phúc thay cho hai người, họ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này...... Ngày tuyệt vời ấy mở ra một chương mới, chương của hạnh phúc gia đình, khi họ đã vĩnh viễn thuộc về nhau, trở thành một nửa hoàn hảo không ai thay thế được của nhau, tình yêu trở nên quá đỗi tuyệt vời, tưởng chừng như không còn gì có thể chia cắt được, không còn có những giọt nước mắt, nỗi đau của sự chờ đợi mỏi mòn, mà chỉ còn những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc......................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6c5349306642474e3772577435773d3d2d3335373533333732382e3134393836616666626639646264643338343230383731353938382e6a7067

Hôm nay, cô và Shin sẽ bay sang châu Âu để hưởng tuần trăng mật, cô nhớ lại lúc anh gọi cô sang nhà để lựa nơi cả hai sẽ đi để hưởng tuần trăng mật. Cô tíu tít với mớ sách du lịch Nhật Bản mà cô tìm được trên thư phòng nhà Shin, cô hí hửng nói với Shin khi anh đang cầm quyển trinh thám dày cộm, đọc nghiền ngẫm,chẳng mảy may cùng cô lựa chọn địa điểm như cái mục đích anh gọi cô sang nhà:

-Shinichi hay chúng ta đến Kyoto hay Hymeji và còn Shirakawa-go và Miyajima nữa, cô nói nhưng vẫn mắt chăm chú vào những địa điểm tuyệt đẹp vừa nêu. Shin vẫn không một chút động đậy, không một tiếng đáp lại, cô gọi to giọng có chút tức giận:

-Kudo Shinichi anh có nghe em nói gì không vậy.... Lúc này quyển sách mới từ từ hạ xuống, khuôn mặt điển trai của ai đó thản nhiên:

-Sao mỗi lần em tức giận anh điều gì đều gọi cả họ anh ra vậy, Ran Kudo....

-Thì anh có thèm nghe em nói gì đâu, cứ chúi mũi vào đống trinh thám, chúng nó quan trọng hơn cả Ran Kudo này cơ đấy. Cô giận, cô nhấn mạnh vào cái họ cô sẽ mang trong nay mai. Khi cô giận trong cô thật dễ thương, hai má hồng hây hây, lại còn cái điệu bộ phụng phịu nữa cơ đấy, đó là lí do mà nhiều khi Shin thích chọc cô điên lên, trông cô cứ như một con gấu bông và anh muốn sủng ái con gấu bông ấy. Vẫn giữ giọng thản nhiên, anh nói:

-Chúng ta sẽ sang châu Âu. Ran ngây mặt trước câu nói của Shin, trong đầu cô hiện một dấu chấm hỏi to đùng, anh để cô tự lựa chọn trong mớ sách trong khi anh thản nhiên say đắm trong quyển trinh thám, khi cô hỏi tới thì anh lại thản nhiên trả lời như tất cả anh đã quyết định trước hết cả rồi

-Tại...............sao chứ? Chúng ta sẽ đi trong nước

-Không, là nước ngoài

-Trong nước....

-Nước ngoài..........

-Anh phải nhường em chứ? Anh phải đưa ra cái lí do nào đó thuyết phục em, vì anhthừa biết em thích đi trong nước cơ mà....................Ran nhìn Shin với cái ánh mắt theo kiểu "anh sẽ nhường em thôi, bằng không phải có một cái lí do có thể thuyết phục em, nhưng dễ gì em chịu". Shin biết là thuyết phục Ran chọn nước ngoài là điều khó khăn, nhưng cái đầu anh hoạt động liên tục để làm mọi cách lôi cô đi nước ngoài,nó sẽkhông dễ dàng chịu thua....... Anh dõng dạc:

-Thứ nhất là sau này chúng ta sẽ ở Nhật những nơi em muốn đi nhất định anh sẽ đưa em đi, tuần trăng mật của chúng ta phải ở nơi xa chút, sẽ rất ấn tượng, từ hồi còn nhỏ xíu, anh chỉ lôi em đi cùng khi mẹ anh dẫn hai đứa đến biển ở Anh, rồi lớn lên xíu là chuyến đi Mỹ dự kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh, và lần bố em được mời sang Anh, thì em chẳng xuất cảnh thêm lần nào nữa. Thứ hai chúng ta sẽ ghé nhà bố mẹ ở Hoa Kỳ, em phải làm dâu nhà Kudo chứ. Thứ ba, là anh không muốn đang hưởng thụ thì em lại muốn về, à còn điều này nữa rồi em sẽ phải mang cháu qua thăm ông bà ông nội chứ, nên phải đi máy bay các thứ cho quen.............................Thế nào đủ thuyết phục em chưa hả luật sư. Ran không ngờ Shin lại đưa ra cả hàng tá cái lí do khiến cô đơ không nói được gì, nhưng cô không chịu thua anh, rồi cô sẽ tìm được cách để bắt anh bỏ cái ý định đó

-Chưa, lí lẽ nhiều nhưng chưa đủ thuyết phục.... Cô ương bướng

-Kudo Ran, em thấy không thỏa ở chỗ nào.... Anh nhìn chăm chăm Ran

-Ở chỗ......Đầu cô đang hoạt động mạnh để tìm cho kỳ được một cái lí do... nhưng thật sự là cô cạn lời với anh, cô quay sang dùng mĩ nhân kế với anh:

-Đi trong nước đi mà Shinichi.... Anh nhường em đi nha......Shin cười gian xảo:

-Em hôn anh thì anh sẽ suy nghĩ lại..........Cô nghĩ rõ ràng anh dụ cô mà, nên không để anh dụ thì đành chấp nhận đi nước ngoài thôi, dù sao ở những nơi đấy cũng đẹp và lãng mạn, nhất định cô sẽ ghé lại London, thăm thú lại nơi anh đã tỏ tình với cô, nhưng điều cô không thích ở việc ra nước ngoài là mỗi chuyến bay dài khiến cô kiệt sức, cô luôn ốm, sốt như mỗi lần cùng anh hạ chuyến bay:

-Không, vậy em sẽ đi nước ngoài..... Anh biết khi mà anh tung chiêu cuối này thì nhất định nó sẽ khiến Ran đồng ý đi. Nhưng anh phải chuẩn bị kĩ một chút mới được, vì Shin sợ Ran sẽ lại ốm, sẽ mất đi niềm vui, hạnh phúc mất. Mẹ anh cũng muốn anh và cô sau khi cưới sang định cư luôn bên Mỹ, nhưng anh biết Ran sẽ buồn nếu rời xa bố mẹ, bạn bè, anh chưa ngỏ lời nói với Ran về việc này. Ran là một cô gái đậm chất truyền thống chính nét này khiến anh yêu cô, cô không xe xua, ăn mặc như bà cô Sonoko, nét giản dị, xinh xắn của một thiên thần, nụ cười thiên thần ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên,khắc sâu trong tim anh.........
 
https://youtu.be/encPOKKAYo8
Làn gió mát buổi sớm vờn lọc tóc của Ran, cô mỉm cười khi nhớ lại việc anh đã làm cô phải đồng ý đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, Ran chưa muốn rời khỏi gi.ường, bởi vì cô còn lưu luyến vòng tay ấm áp của tên con trai mà cô gọi làm chồng bên cạnh, đang say sưa ngủ, không biết người vợ yêu quí đã thức giấc, và đang nằm đó mỉm cười với hồi ức của mình, lại còn giơ tay sờ soạng khuôn mặt điển trai ngời ngời của mình nữa. Ran nghĩ mình còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng, xem lại hành lí lần cuối, chuẩn bị cho chuyến bay 9h sang Anh, nghĩ thế cô không thể nằm đây mãi được, cô giang tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Shin, dụi dụi đầu vào người anh nhẹ đủ để không làm anh thức giấc, cô ngồi dậy, người cô có chút mệt mỏi, sau những ngày chuẩn bị cho đám cưới khiến cô lo lắng và hạnh phúc quá đến độ không ngủ được, và Shinichi thì không tha cho cô trong đêm tân hôn nên mới thành ra thế này. Cô nhẹ nhàng rời khỏi gi.ường, miệng ngâm nga một đoạn nhạc dễ thương, cô phải tắm trước khi đi nấu đồ ăn sáng nó đã trở thành thói quen của cô từ nhỏ tới giờ. Với tay lấy bộ đồ trong tủ rồi chạy tọt vào phòng tắm. Shin nãy giờ nằm chèo qoeo trên gi.ường cũng thức giấc, vì không khí ấm bên cạnh giờ đã lạnh, người ở bên đã đi đâu mất, bỏ mặc anh, hé đôi mắt không thấy Ran bên cạnh, anh nghĩ chắc cô đã đi nấu đồ ăn sáng chăng, mắt nhắm mắt mở anh loạng choạng mở cửa phòng ngó xuống lầu, nhà bếp vắng tanh lạ thật, Ran đi đâu ta. Anh quay lại phòng, nằm vật lại trên chiếc gi.ường, mắt anh giờ đã mở hẳn, trước mắt anh giờ là hình anh và cô trong ngày cưới, nụ cười Ran thật đẹp, thật hạnh phúc, mắt Shin dán chặt vào khung ảnh cưới đầu gi.ường khẽ mỉm cười... Vậy ra anh đã rước được nàng về dinh rồi đấy, nó đã không còn là điều anh mong từ khi anh 17 tuổi. Tiếng hát trong trẻo nhỏ vang lên kéo anh về hiện tại, Ran xuất hiện nơi cửa nhà tắm, với bộ đầm đơn giản, mái tóc đen ẩm nước đang được lau bằng chiếc khăn, vài giọt nước còn đọng lại lăn nhẹ trên làn da trắng của Ran khiến cô trông tươi trẻ của cô gái đang độ xuân thì. Anh nghĩ cô không cần phải làm gì thì anh đã bị quyến rũ mất rồi, hồi trước, ở nhà cô sẽ mặc chiếc quần lửng với áo thung đơn giản, nhưng vì Sonoko đã gửi cho cô một lố những bộ đầm mới và được lựa theo phong cách của Ran:

-Này, cậu định sau khi lấy chồng vẫn mặc kiểu đấy hả? Cậu mà cứ mặc vậy Shinichi sẽ nhanh chán cậu mất???? Sonoko ra bộ đăm chiêu, chắt lưỡi, thật ra thì cô muốn tặng cái gì đó cho cô bạn yêu quí trước khi lên xe hoa, nên đã nghĩ ra việc lựa cho cô một số chiếc đầm để cô có thể mặc ở nhà, thay vì mặc như trước kia. Sau một hồi thuyết phục, Sonoko đã thành công, cô bắt Ran hứa sẽ mặc hết số đầm mà cô đã gửi tới, những chiếc đầm của Sonoko đã bỏ công ra lựa cho cô, cái nào cũng đơn giản, nhưng tất cả chúng đều rất dễ thương, Sonoko biết Ran không cần phải xe xua, chỉ cần mặc những chiếc đầm thiên thần này đã đủ hút hồn rồi, vì Ran có nét đẹp thiên thần hiếm có......Hôm nay là lần đầu cô mặc đầm ở nhà, vì thường khi đi ra ngoài cô mới mặc, cộng thêm việc ông chồng của cô đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt cứ như mặt cô có dính nhọ hay bọt xà phòng, khiến cô có chút gì đó không được thoải mái:

-Shinichi, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm ???? Anh dậy khi nào vậy?. Shinichi khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi Ran, cậu trả lời:

-À không, anh mới dậy thôi, xem ra em vẫn giữ thói quen tắm sớm như thế nhỉ? Anh nhớ đến khi anh là Conan ở nhà cô nên biết thói quen này của cô, trong vô thức anh hỏi. Ran ngạc nhiên trước câu nói của Shin, cô tiến lại ghé sát mặt anh hỏi:

-Sao anh biết??????? Shin vừa mới nhận thức được điều cậu vừa nói, cậu lấp liếm:

-À, tại mỗi khi em qua gọi anh đi học, anh thấy tóc em hơi ướt, nên anh nghĩ như vậy. Cô né ánh mắt của Ran, cô càng ngạc nhiên hơn trước câu trả lời của cậu, cô đứng thẳng, tay vẫn không ngừng xoa tóc, kết luận như cô đang trong phiên tòa:

-Anh nói xạo, em tắm rất sớm, ngồi quạt, nên tới giờ qua gọi anh thì tóc em khô rang???? Nói em nghe sao anh lại biết được lẹ????

-À.....Đầu óc anh hoạt động hết công suất........Anh nói giỡn em đấy chứ, nhóc Conan nói cho anh nghe, vì có 1 buổi sáng anh gọi điện cho em không được nên gọi cho thằng bé, thằng bé nói sáng nào em cũng tắm sớm cả. Gương mặt Ran đăm chiêu suy nghĩ, sao cô chưa từng nghe Conan nói về việc này ấy nhỉ, cô nhớ là cô chưa để lỡ cuộc gọi nào của anh mà....

-Sao em lại không nhớ nhỉ????? Ran ngây thơ hỏi, thấy Ran vậy anh lại nổi ý muốn chọc

-Vậy ra em bị..........?

-Bị gì? Ran hỏi gấp

-Kudo Ran em bị nụ hôn quá tuyệt của Kudo Shinichi này làm cho mất hết trí nhớ rồi.Anh ghẹo cô

-Xem ra thì anh mới là người bị mất trí nhớ đó, không nói nhiều với anh, em đi nấu bữa sáng đây?? Cô dượm bước, tiếng Shinichi lại vang lên kéo cô lại:

-Sao hôm nay em lại mặc đầm vậy???? Đây đâu phải là phong cách của em???? Trời ơi, đức ông chồng thông minh của cô, sao lại hỏi đúng vào vấn đề cô đang cực kì ngại thế này. Ráng lấy bình tĩnh quay mặt lại nhìn Shinichi đang giương khuôn mặt thản nhiên nhìn cô

-À........, tại mấy bộ đồ em để bên nhà, nên tạm thời mặc đỡ, anh có ý kiến gì sao???. Shinichi vẫn không thay đổi sắc mặt từ từ đứng dậy, tiến lại gần cô, Ran với gương mặt có chút khó hiểu trước hành động của Shin, thì anh đã quàng tay anh qua vai cô, hôn phớt như không lên làn má, nói nhỏ:

-Không, xinh đó Kudo Ran... Anh cười biến phắt vào nhà vệ sinh để mặc cô bé xinh xắn Ran đứng như trời trồng, ngượng chín từ đầu tới chân. Cô nghĩ là cô không nên hứa với Sonoko nhưng mà như vầy cũng không tệ. Cô lắc đầu nguầy nguậy lấy lại tinh thần, cố gắng cất giọng bình tĩnh như chưa từng bị dao động trước câu nói của Shin

-Shin anh lẹ lên, em xuống đây..............

-OK.....Kudo Ran

-Nè, anh có thể thôi gọi em bằng cái kính ngữ đó không? Tiếng Shin cười giòn trước câu nói của Ran

Những món Ran nấu rất tuyệt, anh nghĩ may mà Ran giỏi nấu ăn, không thôi cộng thêm Ran và mẹ anh thì anh coi như toi, nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng khen món Ran làm, Shin toàn chê nó dở để chọc cô, anh hay nhăn mặt để hù cô, nhìn gương mặt lo lắng của Ran trước biểu hiện của anh, khiến Shin muốn phì cười, bây giờ khi lấy cô, anh vẫn không chừa được cái tính ấy. Nó chẳng hề thay đổi, khiến cho bữa sáng ở nhà Kudo có thêm màu sắc, thiệt tình.................................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5659624b6d345363674c65536a773d3d2d3336303035303430302e313439613435303530343463393334623239353638343234383434302e6a7067

Sau khi ăn bữa sáng xong, Ran rửa chén, cô nhắc Shin lên lấy hành lý, kiểm tra lại passport đem xuống trước.Hành lý của anh và cô chỉ vỏn vẹn 1 chiếc valy, và một chiếc balo đựng đồ lặt vặt, lúc này Shin mới nghĩ đến ông bố của anh, mỗi lần cả hai đi du lịch thì ông luôn là người phải khuân mớ hành lý của mẹ anh, mẹ anh lúc đi thì ít, mà về thì một nùi, đủ thứ linh tinh, may mà Ran không có tính giống mẹ anh...Lúc đó, Ran soạn đồ cho cả hai, anh trở thành chân sai vặt cho Ran, cô ấy nhờ anh lấy cái này rồi cái kia:

-Shinichi anh xem giúp em, xem thử thời tiết mùa đông bên đó để em còn biết mình mang thêm một vài thứ nữa?

-Shinichi, anh thích mặc kiểu nào????

-Tùy em, em thích anh mặc cái nào thì em lấy đi??? À, chỉ gấp cho anh một hai bộ thôi, em lo phần em đi, anh nghĩ bên nhà mẹ chắc là còn một tủ đầy, mẹ anh lúc nào cũng thấy đẹp là mua, nên dư để anh mặc, lo phần em đi, lấy thêm cả thuốc, áo ấm.....

-Shinichi à, anh lấy giùm em......Nói đến đây cô ngửng lên thì anh không còn ở đấy, anh trốn tiệt qua phòng đọc sách rồi và âu yếm mấy quyển sách trinh thám, thiệt tình à, thế là cô đành một mình thu xếp hết phần còn lại vậy.....

Anh kéo valy và thay quần áo đâu đấy, chỉ còn mỗi Ran, cô cũng xong việc. Cô tiến lại với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt sẵn lên chiếc valy, đã tới giờ cả hai phải lên đường tới sân bay. Shin nhìn Ran, đôi mày anh khẽ nhíu lại:

-Ran, em tính mặc phong phanh như thế này đấy à?? Bên đó lạnh lắm, em nên thay đồ dài một chút? Nhưng mục đích thật sự của anh, thiệt tình trong bộ đầm này, cô xinh quá, anh không muốn cho bất kì tên con trai nào được thưởng thức cái vẻ đẹp này, vì anh muốn nó chỉ dành cho anh nên Shin đành phải tìm cái cớ để bắt cô thay đồ, không thôi số lượng tình địch lại tăng cao thì thật là phiền phức,và ngộ nhỡ mai mốt cô tiếp tục sự nghiệp, anh thì không có thời gian, thế thì rất nguy hiềm. Ran nghe thế, cô mỉm cười, xong cô vẫn muốn thử phản ứng của anh, nên nhẹ nhàng quay lại mỉm cười nói:

-Không sao, em nghĩ là em có thể chịu được, em nghĩ không nhất thiết phải thay đồ, lẹ lên chúng ta phải đến sân bay thôi. Cô ương bướng.

-Không, anh đã nói, em nhất định phải thay đồ, thì chúng ta mới tới sân bay, em đừng có bướng.

-OK Shinichi, vậy đợi em chút, em xuống liền. Ran lên lầu thay đồ, cô chọn cho mình một bộ thoải mái nhất, một chiếc quần ngố phối với chiếc áo cánh bướm màu xanh nhạt, cộng theo đôi giày bata ôm gọn lấy đôi chân, cô bước xuống nhà, nơi Shin đang chờ

Shin quay lại, anh đã tìm mọi cách cho cô thay đồ, thế mà giờ thì lại trở nên xinh xắn, năng động thế này, nhưng như vầy thì tốt hơn cô mặc đầm vậy....

Shin và Ran cùng đến phi trường, Shin cũng không ngờ anh được thấy nơi con người Ran những điều trước khi đã bị ẩn sâu, cô rất tinh nghịch, trên đoạn đường ngắn đến chỗ check hàng lý lên máy bay, cô ngồi lên chiếc valy bắt anh đẩy, Shin chau mày nhìn Ran, rồi lại cười tươi, đẩy cô đi. Tình yêu luôn đong đầy như thế, một chuỗi ngày hạnh phúc đang đón chờ phía trước. Shin Ran cả hai đi hết những nơi thật tuyệt, lãng mạn của những đất nước hiện đại: Anh, Pháp thưởng thức những món ăn thật tuyệt, bên này đang còn mùa đông, cô dễ thương chạy tung tăng, trên nền tuyết bắt anh rượt, cả hai nắm tay nằm ềnh trên nền tuyết, Ran thích thú nhảy lên bắt anh cõng, cùng chơi chọi tuyết, trượt tuyết...Shin lúc nào cũng vậy, anh luôn là người trượt tuyết cừ, trượt tuyết phía trước cô, anh cũng chính là người dạy cho Ran trượt tuyết. Từ hồi nhỏ xíu , cô luôn trượt sau lưng cậu, Shin luôn là người đón lấy cô, khi ván trượt của cô có vấn đề, đôi lúc Ran không chịu cô muốn Shin cứ trượt trước thật xa, cậu gật đầu đồng ý trượt trước một khoảng khá xa, nhưng không lúc nào Shin rồi mắt khỏi cô bạn mình, cậu luôn trượt thật lẹ lấy đỡ cô, nếu rắc rối xảy ra. Ran nghĩ không hiểu sao bất kì cô làm gì, đi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm, hình ảnh của người con trai này, anh luôn bên cô, cô mỉm cười trước suy nghĩ của mình quên mất là Shin đã làm xong, chỉ đợi cô để lên đầu chú tuyết chiếc nón, rồi cả hai sẽ chụp hình..

-Này, Ran, em nghĩ cái gì mà ngẩn người ra, còn cười như cô ngốc nữa chứ! Cùng lúc đấy, anh cũng đảo mắt xem cô có nhìn cái gì mà cười toe thế biết đâu lại có tên ngốc nào

-Không có gì...cô lại cười khi đặt chiếc nón lên chú tuyết..........và tiếng máy ảnh vang lên ghi lại những khoảng khắc đẹp, nó sẽ được đặt trong quyển album gia đình Kudo, và chắc những đứa con sau này sẽ rất thích xem hình của ba mẹ chúng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f61676265646d5565554f525975773d3d2d3336323134303933352e313439626431343139336439663530313133333237383832323238312e6a7067

Shin và Ran đến Mỹ thăm bố mẹ trước khi về lại Nhật Bản, cả hai đáp máy bay xuống trễ, nhưng ông bà Kudo vẫn đợi, Yukiko thì nôn nóng đợi Shin Ran ngồi trên ghế không yên đến buồn cười, Yusaku vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện với công việc của mình, nhìn thấy Yukiko như thế, ông ngửng lên:

-Nè, Yukiko em có thể ngồi yên một chút được không, chúng nó sẽ về tới ngay thôi

-Anh lo cho mớ tiểu thuyết chứ có nôn gì thằng Shin đâu. Yukiko bĩu môi nhìn ông chồng

-Thiệc tình, hết nói nổi....Bó tay trước bà vợ, ông lại cúi xuống tiếp tục công việc

"Cạch" cánh từ từ được mở ra, Yukiko mừng rỡ rời khỏi chiếc ghế, tiến về nơi cậu con trai quí tử và cô con dâu xinh đẹp. Bà vui vẻ, ôm lấy Ran, Shin đứng bên thấy cái ôm sến súa của mẹ thì nổi da gà, cậu kéo chiếc valy tiến về phía ông bố đáng kính:

-Shin, con đi đâu vậy, lại đây ngay...Yukiko cười tươi, dễ gì người mẹ này để con đi không như vậy, nghe tiếng mẹ, Shin đành chấp nhận số phận, cộng thêm cái nhìn thông cảm từ ba anh, anh đứng yên để mẹ thực hiện nghi thức chào hỏi, thể hiện tình cảm sến súa. Bà buông cậu con trai, vui vẻ tuyên bố:

-Hai đứa thay đồ nhanh, mẹ đã cất công chuẩn bị cơm cho hai đứa đấy... Nghe đến đây, anh biết ông trời vẫn chưa thuông tha cho anh mà, hôm nay sao mẹ lại đích thân xuống bếp thế này, anh khẽ liếc nhìn ba, thấy con trai nhìn mình cầu cứu, ông chỉ biết trao cho cậu con trai cái ánh mắt đồng cảm, cộng với cái lắc đầu khe khẽ. May quá, xem ra đây không chừng là điều may mắn còn sót lại, lúc nãy vừa xuống sân bay, thấy Ran có vẻ hơi đói, nên cả anh và cô đã đi ăn ở ngoài sau đó mới về nhà, vì đã trễ rồi:

-Được rồi mẹ ơi, tụi con ăn ở ngoài rồi. Shin nhìn mẹ chờ phản ứng của bà:

-Có sao đâu, hai đứa ăn thêm cho chắc bụng, dù gì mẹ cũng đã mất công làm cho hai đứa. Bà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Shin, nhưng anh né ánh mắt ấy

-Thôi mẹ ơi, tụi con no lắm không ăn nổi đâu. Vậy nha mẹ, con mệt lắm con đi nghỉ đây, mẹ với ba ngủ ngon. Không kịp để mẹ anh kịp trở tay không thì anh toi, anh kéo chiếc valy và Ran phóng thật nhanh lên lầu. Mở cửa phòng, anh kéo chiếc valy vào và đóng cửa phòng lại, Ran nãy giờ nhìn thấy hàng loạt phản ứng của anh thì bật cười khe khẽ, nằm nhẹ nhàng lên chiếc gi.ường êm ái, cô nhớ cô đã từng được đến nhà bố mẹ anh khi cả hai sang Mỹ, để dự lễ kỉ niệm ngày cưới, nội thất trong nhà đã được bày trí khác so với ngày xưa, chắc mẹ anh đã thay đổi, còn căn phòng này là phòng Shin, cách bày trí vẫn như ngày xưa, chỉ có điều giờ nó đã được thay tất cả các ga, có cả bình hoa trên bàn nữa, chiếc gi.ường đơn thành gi.ường đôi, thân thuộc như ở nhà. Shin mở chiếc tủ lấy bộ quần áo ngủ, anh muốn tắm sau một chuyến bay dài. Khi anh mở tủ thoáng nheo mắt , hàng tá quần áo, và bên cạnh,mẹ anh còn mua thêm phần của Ran không kém gì của anh. Mẹ anh lúc nào cũng trẻ con, nhưng về khoản thích mua sắm, có chút chu đáo, lo lắng như trẻ con thì chắc không ai qua nổi rồi. Anh quay lại nhìn Ran, thấy cô đang lim dim mắt, chuyến bay dài khiến cô mệt, anh cười:

-Ran, em tắm trước hay anh? Nghe tiếng hỏi của Shin, Ran mở mắt:

-Shin anh tắm trước đi, tí xíu em tắm sau, em sẽ soạn lại mớ đồ.

-Nè, trong tủ mẹ mua cho em một tá quần áo, tí em lấy đó mà mặc. Ran ngạc nhiên, cô tiến lại mở cánh tủ khi Shin đã đi tắm, đúng thật quần áo được xếp ngay ngắn, sau quần áo của anh là quần áo dành cho cô,mẹ anh chu đáo thật. Cô lấy cho mình một bộ, đặt chúng ngay ngắn trên gi.ường. Điều khiến cô để ý lúc này, là tấm ảnh cưới to đùng được treo ở gi.ường y chang tấm ở nhà, nên khi cô bước dô phòng mới có cảm giác thân thuộc, cách bày trí cũng thật giống, cởi đôi dép, cô bước lên gi.ường, ngắm nhìn tấm ảnh cưới trước mắt, trông thật tuyệt, vô thức cô chạm tay sờ lên khuôn mặt đang rạng rỡ tươi cười của anh trong bức ảnh, khẽ cười. Cô không biết là Shin đã tắm xong, anh đang cố kìm nén để không cười bật thành tiếng khi cô cứ sờ soạng lên khuôn mặt của anh trong tấm ảnh cưới, lại còn cười mỉm:

-Ran, em mê anh dữ vậy sao, mặt thật đẹp trai ngời ngời không sờ, đừng có sờ soạng lung tung trên hình kiểu mất màu mất. Cô giật mình trước câu nói chết chóc của anh, do cô mãi nhìn quá, để anh bắt gặp

-Xí, chẳng qua em chăm chú nhìn em xinh đẹp quá, em sờ lên hình của em mà chẳng may vuột tay sang anh, đừng có nằm mơ nhé. Shin cầm quyển trinh thám, tiến lại nằm trên gi.ường:

-Ôi, vậy chắc anh nhìn lầm rồi nhỉ Ran Kudo...Anh cười te bảo cô đi tắm, chớp lấy thời cô, cô biến mất nơi cửa phòng tắm.....

Sáng hôm sau, Ran dậy sớm như cô ở nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng... Shin có chút không nỡ.Yukiko cùng chồng bước xuống nhà, mùi thơm của bữa sáng tỏa khắp nhà :

-Oh Ran, chào buổi sáng, con dậy sớm thế, con nên ngủ thêm nữa chứ con đi mệt rồi, à mà Shin dậy chưa?

-Dạ, chắc tí anh xuống

-Vậy à, mà Shin có ăn hiếp gì con không, cứ méc ta, ta xử cho, hai đứa đi chơi có vui không, có chụp ảnh không?

-Dạ có

-Nhà Kudo có con dâu có khác, chả bù cho em. Yusaku cầm tờ báo, bỗng phát ngôn, nhưng ông không biết ánh mắt biến sắc đang nhìn mình

Yukiko nghiến răng nhấn mạnh:

-Sao, anh nói gì cơ, chả bù cho em cơ đấy.

-À, không anh nói tầm phào em đừng để ý. Yusaku cười xòa

-Coi chừng anh đấy. Shin bước xuống cũng hiểu vấn đề, nhưng anh muốn chọc mẹ tí:

-Ba nói đâu có gì sai đâu mẹ

-Tới con nữa, giờ thì hai cha con vào một phe, Ran con không được theo chồng con, về phe mẹ. Bà quay sang nói với Ran

-Em nói ngộ, nó không theo chồng sao về đây, chưa gì đã chia rẽ con cái, Ran được gả cho thằng Shin đấy nhé. Shin đã tung, thì ông phải hứng thôi, ui nhiều khi nghĩ cũng may, đẻ được thằng con trai, chứ con gái thì nãy giờ ông không yên rồi, còn Yukiko nghĩ ngược lại, bà đã đứt ruột đẻ ra thằng con quí tử, nhưng cả ngoại hình, tính cách thì khỏi phải nói giống y sì ba nó, nên bà hơi bị thất thế..

-Ran con nói gì đi, con về phe mẹ chứ? Yukiko nhìn Ran, cô nhìn Shin thấy anh đang nhìn cô theo cái kiểu em thì khỏi nói he, về phe anh và bố là cái chắc

-Dạ vâng. Câu nói của Ran khiến bà mừng rơn

-Hai bố con thấy gì chưa, ăn cơm thôi.

-Cơm cũng được đấy, con dâu nhà Kudo, vất vả rồi...... Đây là câu nói mà Shin nhà ta đã phán trong bữa ăn, khiến cho một trận chiến chân dưới gầm bàn diễn ra, có vẻ như Shin không muốn cho cô ăn một bữa cơm nào ngon lành cả, thích chọc chạnh, ở nhà cũng thế.........................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6f546f7a687744526334615a30513d3d2d3336323936373036352e313439633632386232616431623232623436393035303832303535302e6a7067

Sau một tuần rong ruổi, Shin và Ran trở về căn nhà yêu quí của mình đã được mấy bữa. Tối nay như mọi ngày, trong căn phòng đọc sách gần phòng ngủ, vợ chồng Kudo đang chăm chỉ làm việc, hai chiếc bàn được kê ngay ngắn, một bên và hàng loạt mớ sách trinh thám và giấy tờ của sở cảnh sát, vì anh đã nhận lời thanh tra Megure trở thành một cánh tay đắc lực của sở cảnh sát Tokyo. Shin có hẳn một văn phòng làm việc ở Sở, và tham gia thụ lý nhiều vụ án. Còn Ran, cô vẫn tiếp tục với sự nghiệp luật sư, cô nhận lời bào chữa cho các vụ kiện lớn, bé, sẵn sàng giúp đỡ cho những người thấp cổ bé miệng đang làm việc trên chiếc bàn còn lại, với mớ sách nấu ăn, nữ công gia chánh và hồ sơ các vụ kiện. Ran đang xử lí các dữ liệu trên máy tính, cô muốn lưu lại các hồ sơ, thỉnh thoảng ngước nhìn Shin đang cặm cụi, đôi lông mày nheo lại đăm chiêu suy nghĩ, cô mỉm cười, anh luôn hút hồn như thế, cô gõ nhẹ vào chiếc bàn, khiến ai kia bất giác ngó lên:

-Nè, đừng có căng thẳng quá như vậy chứ ông chồng thám tử. Cô vui vẻ bắt chuyện để anh bớt căng thẳng. Shin nở nụ cười đáp lại cô, nụ cười thiên thần của Ran xua đi cái mệt mỏi trong người anh, anh tiếp tục công việc của mình. Ran hiểu cô không nên nói thêm gì nữa, cần phải để anh tập trung, cô cũng còn phải chuyên tâm làm cho xong việc kẻo đêm nay lại mất ngủ. Shinichi hôm nay anh ít việc được chút, hồ sơ vụ án đã xem qua và xử lý hết thảy, nhưng cũng có một vài điều anh cần phải nghĩ thêm. Shin đứng dậy, anh xuống nhà, tự rót cho mình một ly nước, tiện thể pha cho Ran một ly sữa. Anh đặt ly sữa lên bàn Ran, một tay chống lên bàn, tay còn lại uống nốt ly nước trên tay, nghĩ ngợi một điều gì đó:

-Shinichi, anh muốn vỗ em thành con heo sao?

-Không phải heo mà là gấu bông. Shin lầm bầm trong miệng, anh đi về phía cửa:

-Anh xong việc rồi, anh đi ngủ trước đây. Ran, em cũng xong việc sớm đi, thiếu gối ôm thật là khó ngủ....Ran ném tia mắt về phía cửa, anh đã đi mất dạng rồi, hết nói cô là gấu bông, giờ lại đến gối ôm trong ánh mắt Ran có chút gì đó ai oán, Shin bỏ mặc cô mà đi ngủ vậy sao, tên chồng chết bầm này. Shin đi rồi, cô thấy căn phòng này có chút lạnh lẽo và rộng quá. Cô muốn ôm chiếc laptop chạy thẳng vào phòng ngủ nơi có anh, nhưng thấy điều đó, thế nào cô cũng bị Shin cười cho một trận, cô vốn sợ ma từ bé mà.

Lúc nãy nói vậy chứ anh đâu muốn ngủ chèo qoeo một mình, nói vậy để cô sớm xong việc, anh về gi.ường vặn to chiếc đèn ngủ, tiếp tục sự nghiệp lớn, bên quyển trinh thám yêu dấu để đợi cô. Shin đọc đến nỗi quên thời gian, đọc gần xong quyển tiểu thuyết, anh ngó qua chiếc đồng hồ, ôi thôi nó đã điểm 12h rồi, Ran cô ấy vẫn chưa xong việc sao, đã trễ vậy rồi. Đặt quyển trinh thám trên kệ, xỏ vội đôi dép, anh qua phòng đọc sách. Thiệc tình, cô đã ngủ quên trên bàn làm việc mất rồi, anh kiếm vội chiếc áo khoác chùm lên người cô, lướt ngang qua màn hình, tình hình cô vẫn chưa xử lý xong đống hồ sơ đây mà, anh cũng từng ngồi cạnh khi cô làm việc, nên giờ anh có thể xử lý tốt mấy cái thứ này thay cô. Chả có gì làm khó được anh cả:

-Đợi chút xíu nhe gối ôm, anh sẽ xử lý giùm em mớ bòng bong này, rồi sẽ đưa em về phòng. Anh nói cho cô hay cho chính mình anh cũng không biết nữa. Thoáng cái, mớ còn lại anh đã xử lý gọn nhẹ, giờ thì có thể yên tâm, bế cô đi ngủ thôi, lúc nãy anh mà đi ngủ trước thật thì tiêu rồi, cô sẽ ngủ trong tư thế này cho đến sáng, không đau lưng thì mệt cho xem, và thế nào cũng lại càm ràm anh vô tâm. Bế cô vợ nhỏ, trở về chiếc gi.ường ấm áp, anh đặt nhẹ cô xuống, tránh để cô thức giấc, kéo chiếc chăn lên đến tận cổ cho cô, sau đó anh trở lại vị trí của mình, quyển trinh thám đang thôi miên anh, anh phải tiếp tục sự nghiệp đang còn giang giở. Ran sau khi nằm trên gi.ường, cả cơ thể cô như phản xạ theo tự nhiên ở cái nơi quen thuộc này, cô quay sang bên phía Shin, quàng đôi tay ôm lấy người anh. Anh đang theo dõi quyển sách, bỗng dừng lại, ôi chao lại quyến rũ anh đây mà, mỗi lần có cô bên cạnh dù có tập trung đến mấy cũng bị phân tâm, đành thôi vậy, Shin gấp quyển sách lại, anh vặn nhỏ đèn đầu gi.ường, anh suy nghĩ đến các nút thắt vụ án, nhưng đầu óc anh lại trở nên trống rỗng vì hơi thở nhẹ nhẹ của Ran cộng thêm hương tóc của Ran, không có cô gái nào có được. Shin quay hẳn sang Ran, ôm trọn cô gái nãy giờ thoải mái ôm anh không chút mảy may, Ran cảm nhận được hơi ấm, cô vùi sâu hơn vào ngực anh, mê man ngủ tiếp, ôi trời, ngủ gì mà say thế, chẳng biết trời chăng mây gió sao, lần sau phải cấm tiệt không cho cô ngủ ở những chỗ không có anh.....................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f644145787a446a5045676c3855413d3d2d3336333739373831342e313439636566333430326538656465383737383530303131343632352e6a7067

Một ngày mới lại bắt đầu, anh chàng thám tử chẳng mảy may động tĩnh cứ ôm khư khư cô vợ bên cạnh, nhiều lúc Ran nghĩ anh xem cô là gối ôm của anh chắc. Bỗng cô nhớ ra một việc đối với cô lúc này khá quan trọng một đống hồ sơ vụ án mà tối cô chưa xử lý hết. Thiệc tình, sao cô lại ngủ quên được chứ, chắc chắn Shinichi đã đem cô vào đây, nhưng cô nhớ là Shin nói với cô là anh đi ngủ trước, không chừng cô ngủ chèo qoeo lâu rồi, anh mới phát hiện đem cô dô. Ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của con sâu ngủ mang tên Shinichi, tự nhiên cô muốn bẹo anh một cái quá, nhưng thôi tha cho anh để anh ngủ. Cô phải dậy thôi, phải xem lại và làm tiếp mớ hồ sơ cho xong, nghĩ vậy cô gỡ tay anh đang ôm cô, để ngồi dậy, nào ngờ Shin đã biết sự động đậy của chiếc gối ôm dễ thương này không chịu nằm yên dưới cái ôm khuất phục của anh, thiệc tình phải xử lý thôi, Ran xỏ đôi dép toan đứng dậy, thì bị ai đó kéo ngược lại khiến cô ngã nhào nằm trên người tên mặt dày mê ngủ, Shin cất giọng ngái ngủ, mở mắt mơ màng nhìn Ran đang nhăn mặt nhìn trừng trừng anh:

-Sao thế, mới sáng sớm nhìn mặt em khó coi thế?

-Tại ai hả? Cô toan ngồi dậy, nhưng tên mặt dày kia nhất định không cho:

-Dậy sớm thế?

-Em không có rảnh rỗi như ai kia đâu há, em còn phải làm xong mớ hồ sơ hôm qua nữa. Mà thiệc tình anh bế em vào lúc nào vậy?

-Anh ngủ tới gần sáng mới phát hiện không có em, qua phòng thấy em ngủ, nên mang em về phòng. Shin thản nhiên kể, không biết cơn giận của ai kia đang lên

-À..... thì ra gần sáng mới phát hiện cơ đấy, khổ thân Ran lấy phải ông chồng...... Cô đưa tay vẹo bụng anh, thở dài

-Á....đau.....em trả ơn anh thế cơ à, nhìn xem chờ ai, mà mắt sắp thành gấu trúc rồi đây này, lại còn hao tổn sức lực bế ai kia từ phòng kia sang phòng này, ơn phước lấy phải cô vợ.......Anh cũng thở dài đánh thượt:

-Nói giỡn mà bẹo người ta đau phết............

-Ai bảo sáng sớm đã thích chọc chạch chi. Thôi không nói nữa, em đi làm cho xong việc.

-Nè, đi thiệt đó hả, nằm thêm chút nữa đi, em sẽ không hối hận đâu. Thám tử lừng danh Kudo đảm bảo.

-Thôi đi ông tướng, em không giỡn đâu, nó khá quan trọng em phải hoàn thành ngay.

-Ran, anh cũng không nói giỡn với em đâu, em mà đi,thì lại lập tức quay lại ngay đây cho xem

Ran cười nhìn anh, ngón tay lắc qua lắc lại,quay đi:

-Không bao giờ quay lại

-Để xem... Shin lèm bèm trong cuống họng. Anh đắc thắng nhìn ra phía cửa đếm: 1..2...3...4...5...6....7...8...9....10....11.....12....13.....14.......15. Bóng ai kia chạy vào với tốc độ thần sầu, Shin quay sang cười toe:

-Thấy chưa đã bảo mà. Anh nói trong khi, Ran mang cả chiếc laptop phóng lên và ngồi yên vị trên gi.ường

-Shinichi, anh đã làm gì với mớ tài liệu của em, chúng nó đâu cả rồi. Cô hét với công suất không hề nhỏ. Shin bật dậy như lò xo What?????? Điều gì thế này, đây đâu phải là điều mà anh mong đợi, điều anh muốn và gương mặt ngạc nhiên đến xúc động khi thấy tài liệu đã được hoàn thành xuất sắc trong laptop, nở một nụ cười khốn khổ nhìn Ran khi cô đang hết sức giận dữ quay chiếc laptop về phía anh. Điều kì diệu là nụ cười đắc thắng lại một lần nữa trở lại trên khuôn mặt của anh khi nhìn màn hình laptop,thì ra trong lúc anh cũng lơ mơ ngủ, không chú ý đã không lưu bản mà Ran đang làm giở, bản anh đã hoàn thành thì lại lưu ở ổ đĩa khác, click trả về đúng vị trí, quay ngược chiều về phía Ran, anh khoanh tay lại chăm chú quan sát gương mặt của Ran, cô đang giận dữ trước thái độ của anh đã làm mất tài liệu của cô lại còn nở cái nụ cười kì quặc đó, đúng là làm cô sôi máu mà, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã thay đổi 180 độ khiến anh phải chóng mặt, từ giận dữ, sang ngạc nhiên, chắc chắn cuối cùng là đích thị là gương mặt cảm kích, mắt long lanh nhìn anh. Nhưng anh lại lầm, cô vui vẻ lướt check lại tài liệu từ đầu đến cuối. Xong gấp laptop lại cô dong thẳng trước sự ngỡ ngàng của anh, cô biết thế nào anh cũng nghĩ cô sẽ cảm ơn rối rít nên mới cố tình dong thẳng, không thèm nhìn mặt anh lấy một cái kẻo đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu mọi sự của Shin phát hiện. Thấy Ran quay lưng bước đi, Shin gọi với:

-Nè, không thèm cảm ơn thám tử tốt bụng này luôn trời, thật là thất vọng....quá thất vọng................ Ran nghe tới đó cô không thể nào nhịn cười được nữa, cô phì cười bước quay trở lại, ngồi hẳn xuống gi.ường, thơm lên má Shin , giọng cô nhỏ nhẹ:

-Cảm ơn ông chồng đại ngốc.Shin có chút ức chế, anh làm thế chưa đủ để cô hôn ở một vị trí khác không phải là má sao................

-Sao vậy, nhìn anh có chút không cam tâm. Ran hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt anh

-Vất vả thế, mà chỉ mỗi má thôi thì không cam tâm. Ran ngơ mặt nhìn anh, gương mặt ngây ngô của cô khiến anh ức chế thiệt mà. Bỗng cô nhìn chăm chăm về phía cửa giọng có chút hốt hoảng, Shin nhìn theo hướng cửa nơi bên Ran đang đứng, anh bị đơ người, không phải vì anh đã thấy thứ gì, mà là nụ hôn ấm áp, ngọt ngào khó cưỡng trên môi anh. Cô rời anh, ngại ngùng bước đi, nhưng lại bị anh lôi lại:

-Làm hành động mờ ám, xong định trốn hả luật sư, phải ở lại chịu trách nhiệm chứ?

-Anh còn muốn gì nữa hả, chàng thám tử tham lam

-Chỉ là phản hồi lại hành động lúc nãy thôi. Ran chợt hiểu ra, gương mặt của Shin gần cô hơn bao giờ hết, chiếc mũi cao thẳng tắp của anh đã chạm đến chiếc mũi nhỏ nhắn của Ran, cô kẽ nhắm mắt, khiến anh phì cười, cô mở mắt:

-Ai mà thèm hôn chứ......Cô đánh vào người anh:

-Shinichi, anh lừa em.....

-Tới lượt em không cam tâm à, vậy để anh làm lại nhé.

-Không cho...Cô vùng vằng dong thẳng. Shin nhìn theo bóng cô mỉm cười...........

Shin đang trong nhà vệ sinh thay đồ để đi làm, Ran kiểm tra cặp táp cho anh và cả của cô, chuẩn bị cho anh cà vạt, cô luôn là người chọn cho anh cà vạt để đi làm như một thói quen, Shin cũng quen với việc đấy, và cô còn một nhiệm vụ nữa là thắt cà vạt cho anh, vì anh muốn thế với một lý do hết sức củ chuối:

-Hồi trước còn độc thân tự thắt, giờ có vợ phải khác chứ. Cô làm nhiệm vụ này hết sức vui vẻ và hạnh phúc nhưng cái lý do thực sự, chỉ là để cô đứng trước mặt anh, để ngắm cho đủ lượng cho cả một ngày không gặp mặt, Ran rất khéo tay, vả lại anh thích thế. Bỗng điện thoại của cô kêu là mẹ Yukiko, lấy tay gạt nhẹ, cô thưa lễ phép:

-Dạ mẹ, con Ran nghe

Một giọng nói của người mẹ trẻ con cất lên:

-Oh, Ran hai đứa giờ chắc đang chuẩn bị đi làm đấy hả? Hai đứa dạo này ít gọi cho ta. Nào hai đứa vẫn ổn đấy chứ?

-Dạ, mẹ, ba mẹ sao rồi?

-Khỏi lo cho hai ta, khỏe re à. À, con bảo thằng Shin lấy chiếc xe mà bố mẹ tặng làm quà cưới, chở con đi làm, đi chơi, đừng đi xe ngoài không được an toàn cho lắm. Mà này, giọng bà trở nên nhí nhảnh xe này bà tặng cho cháu nội nữa đấy, nhất định phải chở cháu nội, bà cất giọng cười trong trẻo, bên này khi nghe thấy hai từ "cháu nội" ran ngượng từ đầu tới chân. Cùng lúc đó Shin bước ra, nhìn thái độ của vợ là Shin đoán được ai vừa gọi cho cô và biết luôn cả điều mà người mẹ đáng kính vừa đề cập với vợ anh, nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi:

-Mẹ gọi à? Ran nhìn anh gật đầu ,bên kia, biết rằng cô con dâu mình thế nào chả ngượng ngùng, lại nghe tiếng thằng con quí tử, nên bà quyết định giải vây cho con dâu.

-Ran, con đưa điện thoại cho Shinichi, mẹ muốn nói chuyện.

-Dạ, cô chuyển máy cho anh.

-Mẹ.....à, có chuyện gì vậy?

-Ôi Shin...kế đó là tiếng "chụt", anh giơ chiếc điện thoại ra xa như thể mẹ anh hôn anh thật

-Mẹ....à, để dành cho bố đi.............

-Nè, giờ mẹ mới hỏi tội con, khi nào mới cho ta có cháu bồng đây hở? Có phải con nhẹ tay quá không? Lẹ lẹ lên......

-Tới giờ đi làm rồi, con chở Ran đi đây.Anh quay nháy mắt với Ran nói:

-Trễ rồi đi thôi Ran

-Thế nhé, con cúp máy đây. Bà mẹ trẻ bên kia thở dài, khi nào nhắc đến là y sì, cái thằng con này, nhưng bà nhất định phải thường xuyên hối thúc hơn mới được.................

Shin chở Ran đến văn phòng, cũng tiện vì Sở cảnh sát và văn phòng cô nằm cùng trên con đường, trên đường đến đó, anh quay sang hỏi cô:

-Nè, xem chừng mẹ anh nôn có cháu nội lắm rồi, em nghĩ sao?

-Thì khi nào cả hai sẵn sàng thì..., anh nghĩ thế nào, anh có muốn không? Cô dò hỏi, có chút ngại vì anh là người đích thân hỏi cô về việc này.

-Muốn chứ....

-Xí, muốn em cũng không cho, một mình anh đã mệt, lại có thêm thằng tiểu quỉ y sì anh, nghiền trinh thám thì thua....................

-Vậy em thích con trai à?

-Không hẳn, cả hai đều thích?

-Vậy thì một trai, một gái vừa vặn, đẹp.........

-Em muốn có một đứa con trai giống y sì anh, em sẽ bẹo má nhóc, vì ngày xưa anh chuyên môn ăn hiếp em còn gì, nhóc có hỏi em sẽ bảo tại bố nó

-Muốn thế, thì tối nay nhé??? Anh đá mắt tinh nghịch với Ran.

-Mơ nhé, đừng hòng, thôi tới chỗ làm của em rồi. Cô mở cửa bước xuống xe, cúi người xuống tấm kính nhìn anh:

-Bye, Shinichi, làm việc tốt nhé thám tử

-Bye, Ran, tối nay nhé, không quên tặng một nụ cười gian và cái nháy mắt. Ran cười nhẹ, quay bước vào văn phòng, nhìn bóng lưng cô khuất hẳn, Shin mới cho xe chạy.

Tối đến, ở phòng khách nhà Kudo, Shin đang xem lại các hồ sơ mà hôm nay anh thụ lý, Ran vừa gọt hoa quả vừa xem tivi, bỗng Shin nói với giọng nghiêm túc:

-Ran, hay là em nghỉ làm nhé? Ran ngừng hẳn chăm chú nhìn người vừa phát ngôn, nhìn thấy ánh mắt phức tạp anh nhìn cô:

-Sao thế, Shinichi?

-Anh chỉ lo cho em, em ở nhà cho khỏe, ở ngoài làm luật sư đụng độ cũng nguy hiểm, nhìn em có chút xanh xao,anh không an tâm.Thấy Ran có chút căng thẳng, anh đệm thêm câu: Lương của Kudo đủ nuôi vợ và 11 thằng con, đủ để thành lập đội bóng nhỉ? Ran đang nghe câu nói của anh liền phì cười:

-Anh nghĩ em là ai vậy, gì mà tới 11 đứa, anh ham hố quá rồi đấy, đã hỏi ý chưa đấy, mà quyết định thẳng tuột vậy......

-Sao em nghĩ sao về lời đề nghị của anh Ran khựng lại, trước lời đề nghị của anh, mặc gì cô cũng thích công việc này lắm, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cộng thêm cái ý cô cũng muốn ở nhà chăm lo cho gia đình, để anh yên tâm làm việc, bớt lo lắng, và gánh nặng cho anh. Đã hoàn toàn thuyết phục cô vì cô cũng khao khát trở thành một cô vợ đảm đang, là hậu cần vững chắc cho anh. Thấy Ran không trả lời, vì đang miên man suy nghĩ điều gì đó:

-Ran, em cứ nói, những điều muốn, không cần phải miễn cưỡng theo ý anh?

-Shinichi...................

-Sao?

-Theo ý anh nhé.

-Này, anh nói rồi, không cần phải ép bản thân. Ran nở nụ cười thật tươi trấn an anh:

-Thiệt mà, em tự nguyện............................

Shin ngồi dậy, cậu tiến lại chỗ Ran với tay lấy một miếng táo, xoa đầu cô:

-Ngoan quá bé Ran. Rồi quay trở lại vị trí cũ, cô hết nói nổi ông chồng cô rồi:

-Shinichi....................

-Gì?

-Nhìn em? Shin ngước lên nhìn Ran, cô làm mặt trẻ con:

-Bé Ran muốn chơi phóng dao. Cô nheo mắt cầm con dao hướng về phía Shin:

-Đừng có nghịch dại....Anh co rúm, lấy quyển tiểu thuyết che đầu để chọc cô cười, tiếng cười trong trẻo vang lên nơi căn nhà ấm cúng.........................................

Một chuỗi ngày hạnh phúc cứ thế tiếp diễn, nhưng cuộc sống chả có gì là báo trước cả, cả cuộc tình này cũng thế..........................................................................................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6e3744794a683231424d734b57413d3d2d3336353038383732352e313439646535363437393162366332373537373134333939383035372e6a7067

Thấm thoát đã bốn năm rồi cơ đấy, cuộc sống gia đình không quá ngắn cũng không dài đủ để họ thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Tình yêu và hôn nhân của họ như một chiếc kiềng 3 chân, một chiếc là tình yêu mãnh liệt, một chiếc của sự chung thủy và chiếc còn lại là của sự tin tưởng nhau. Nhưng liệu rằng chúng có đứng vững mãi, khi một chiếc không còn đứng vững nữa thì chẳng còn gì cả, sóng gió cuộc sống làm đã làm lung lay chúng, liệu rằng họ có nhận ra, và giữ vững trước khi không còn gì. Shinichi,anh vẫn luôn xuất sắc và nổi tiếng trong các vụ án, còn nữ luật sư Ran Kudo giờ đã trở thành một cô vợ đảm đang chăm lo cho gia đình.Không khí trong lành rộn ràng tiếng chim báo hiệu một ngày mới, Shinichi đã đi làm từ sớm, chỉ còn lại cô gái nhỏ đang chăm chú vào quyển sách nấu ăn, vì hôm nay cô sẽ làm món bánh kẹp anh mê, và một món mới mà cô đang nghiên cứu vì cô muốn anh luôn được đủ chất dinh dưỡng để thực hiện đam mê, Shin lúc nào cũng vậy anh chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân cả từ bé đến giờ, cứ lao đầu vào đọc truyện và phá án, cô đã làm công việc hối thúc anh dùng bữa từ nhỏ như là một thói quen, vì cô không muốn anh hốc hác, xanh xao gầy sọp hẳn đi, sáng nào anh đi làm anh mang cả hơi ấm đi, để lại cô với không gian trống vắng, lạnh lẽo với căn nhà to lớn này.Cả bố mẹ và cô bạn thân chí cốt Sonoko đã ra nước ngoài cả, vụ án cuốn anh đi, anh luôn đi làm từ rất sớm, vụ án, niềm đam mê của anh mỗi ngày càng phức tạp, càng diễn biến xấu, anh chỉ có thể ở bên cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh có được, mỗi buổi sáng chỉ là những cái ôm, nụ hôn vội vã và mỗi buổi tối anh về rất trễ, để có thể được anh ôm, được ngủ ngon lành trong vòng tay anh, cô phải trả giá bằng sự chờ đợi mòn mỏi, những giọt nước mắt. Phải cô khao khát được Shin yêu thương nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi trong nỗi vụ án, cô kiềm nỗi niềm riêng và nó trở thành những giọt nước mắt lặng lẽ mỗi khi anh không ở nhà, vụ án đã cướp đi người mà cô yêu hơn cả bản thân, đúng như người ta nói "Tình yêu và đam mê là hai thứ không thể dung hòa, một trong hai phải hy sinh cho điều còn lại". Shin, anh cũng buồn và đau khi anh luôn là người khiến cô chờ đợi trong đau khổ, trong mệt mỏi, nhưng anh biết làm sao được, vụ án là khát khao, là đam mê luôn cháy bỏng trong con người anh, nhưng Ran cô ấy chính là nửa còn lại của trái tim anh, trách nhiệm lý trí khiến anh không thể bỏ mặc vụ án, nhưng anh rất yêu Ran. Shin anh biết Ran luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên tâm, trong mỗi cái ôm anh luôn muốn nó diễn ra thật lâu, muốn truyền hết cả tình cảm cho anh nhưng cuộc sống cứ cuốn anh đi. Anh muốn cô trách anh, nhưng không cô luôn nở nụ cười ủng hộ anh, chăm sóc anh không phàn nàn...

Ran, cô xinh xắn trong bộ váy trắng anh tặng trong ngày sinh nhật, cô đang rất vui và hạnh phúc khi làm cái nhiệm vụ của người vợ, tung tăng trên quãng đường ngắn đến Sở cảnh sát để mang cơm cho anh sau khi rời khỏi chiếc taxi, khẽ siết nhẹ cà mên trong lòng cô vui lạ, nghĩ ngợi xem khuôn mặt anh sẽ biểu cảm thế nào khi thấy món mới nữa, mỗi lần làm món gì cho anh, cô luôn đặt cả tình yêu vào đó, với khao khát anh sẽ cảm nhận được. Bật cười nhẹ với ý nghĩ anh sẽ trưng cái bộ mặt ngốc xít, nhìn trừng trừng vào món mới, lật tung lịch xem hôm nay là ngày đặc biệt gì.....Đôi mắt cô ngập tràn vui tươi bỗng dưng sẫm lại kia chẳng phải là Shinichi sao, là bóng hình luôn trong trái tim và cả tâm trí cô, cái người mà cô đã từng nghĩ "Sonoko không biết, trong trái tim tớ ngoài Shinichi không còn chỗ cho bất kì người nào khác" dù trăm ngàn người cô cũng nhận ra, phải anh đang chuyện trò vui vẻ với cô gái tóc vàng xoăn, gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, bước chân cô dừng hẳn, gương mặt anh vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt màu xanh dương ấy, cô gái ấy với tay ôm lấy cậu, đôi tay cậu không nhúc nhích trong túi quần, nhưng rồi như một lưỡi dao cứa vào trái tim cô, khi chính cậu đem cánh tay mà cậu nói vòng tay này chỉ dành cho mình cô, chỉ ôm mình cô, giờ cô đau lắm vì những lời anh hứa chỉ là lời gian dối, đôi tay ấy đã không còn dành trọn vẹn cho cô, giờ anh đang dùng vòng tay ấy để ôm cô gái ấy. Nước mắt như những giọt pha lê không ngừng chảy dài trên khuôn mặt dễ thương xinh xắn của cô thiên thần nhỏ, chiếc cà mên trong tay nới lòng, quệt vội nước mắt, cô chạy lại bên bác bảo vệ:

-Phiền bác chuyển cho Kudo Shinichi. Hai từ "Kudo Shinichi" như một nhát dao cứa không ngừng vào trái tim cô, nước mắt lại không ngừng tuôn trào nơi đôi ngọc trai màu tím đỏ hoe, cô chạy vụt đi trong tiếng gọi với hỏi han của bác bảo vệ, cô chỉ biết chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, tại sao anh lại đáp lại tình yêu của cô chỉ là sự lừa dối, cô yêu anh nhiều hơn bản thân, anh có thể nói mà, cô có thể chịu đựng để anh hạnh phúc, tại sao anh có thể để cô chờ đợi anh đến mòn mỏi, những nụ hôn và cái ôm giả dối, hàng loạt câu nói của anh tái hiện trong trí óc cô hành hạ cô "Làm sao có thể hiểu được trái tim người con gái mình yêu" "Ran dù có chuyện gì hãy tin tưởng tớ" "anh hứa sẽ luôn yêu thương, lo lắng chăm sóc...." giả dối tất cả không còn gì, anh đã không làm được, anh đã thay lòng trước những câu nói của anh, phải anh vẫn ở bên cô đã không còn vì tình yêu mà là những câu hứa mà anh đã lỡ hứa, chắc hẳn anh hối hận lắm................

Bác bảo vệ gọi và vẫy Shin khi thấy anh bước vào Sở cảnh sát khi:

-Cậu Kudo có người gởi cho cậu cái này. Bác vừa nói vừa giơ chiếc cà mên trước mặt cậu, lập tức cậu nhận ra liền, chiếc cà mên quen thuộc của Ran

-Bác cho cháu hỏi ai đã đưa nó thế ạ?. Anh hỏi với một tinh thần hết sức lo lắng, đảo mắt tìm kiếm cô

-À là một cô gái có mái tóc đen dài

-Dạ, vâng cháu cám ơn. Móc chiếc điện thoại anh gọi không ngừng cho cô, nhưng cô bắt máy, anh vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay cô lại không đưa cơm lên tới tận văn phòng như mọi khi, đăm chiêu suy nghĩ nhưng nơi cô có thể đến lúc này, tay anh lướt nhanh trên bàn phím "Ran, em đang ở đâu thế, sao hôm nay em không đem cơm lên phòng anh mà gửi bên phòng bảo vệ, gọi điện cho anh yên tâm, em sao vậy? Em không khỏe sao? Ran....à.............." Tin nhắn của anh đã được hồi âm, nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô và màn hình điện thoại, tim cô thắt lại, đau đớn "Em ổn, đừng gọi cho em" và cô tắt nguồn, gương mặt rạng rỡ trong tấm hình anh và cô chụp chung làm hình nền điện thoại của cả hai tất cả, tất cả chi khiến cô đau đớn thêm. Đôi mắt xanh dương trầm buồn anh không hiểu thái độ của Ran khiến anh lo lắng, cô nhớ lần điều tiên Ran làm anh bất ngờ không nói gì với anh, đem cơm trưa đến Sở cảnh sát, anh nhớ hôm đấy đang chăm chú với mớ hồ sơ vụ án, bỗng nghe tiếng ồn ào của các bạn đồng nghiệp:

-Kudo, vợ cậu à, đem cơm đến cho cậu đây nè. Anh không để ý đến lời của các anh chàng tiếu táo, anh nghĩ Ran đến chắc hẳn sẽ gọi điện cho anh, vẫn mãi mê với đám hồ sơ

-Em tên Ran, à

-Em xinh quá, cho anh bắt tay cái. Nghe chỉ vài câu nhưng có tác động mạnh đến anh, anh bật dậy như lò xo, phóng thẳng về phía cửa, đập vào mắt anh là các thằng đồng nghiệp quí hóa đang bu lấy vợ cậu, cô đang hoay hoay không biết phải làm sao...Phóng thẳng không cần đợi thêm giây nào, cậu lôi cô ra khỏi đó, không quên quắc ánh mắt cảnh cáo lên mấy tên kia. Sau khi khép cửa phòng mình lại, vì anh không muốn mấy cái tên tọc mạch nhiều chuyện....Quay sang Ran với khuôn mặt có chút u ám, trách móc, Ran chỉ biết cười toe:

-Sao lại không nói trước cho anh? Đường đột quá đấy Ran Kudo?

-Ngạc nhiên không ngài thám tử, anh bảo em làm gì anh cũng biết cơ mà..Em có mang bánh kẹp đây

-Ran đừng vất vả như thế? Giọng anh trầm xuống

-Không sao, ở nhà một mình buồn lắm, nếu anh không thích em đem bánh kẹp cho đồng nghiệp anh nhé....Cô vui vẻ nói cầm hộp bánh kẹp lên không biết mặt ai kia đang biến sắc

-Không, không thích cũng không cho. Cô bật cười, thế là một thói quen mới lại hình thành nơi anh, đó là mỗi buổi trưa dù mặt lạnh lùng nhưng lòng thì nôn nóng "Hôm nay, sao đến trễ vậy nhỉ"...hình bóng của cô vợ nhỏ, chăm chỉ đem cơm cho chồng, hiện thực kéo anh khỏi nhưng hồi ức,nhưng hôm nay sao vậy, anh không hiểu lí do, cô nhắn tin bảo ổn nhưng sao lòng anh như lửa đốt, phải kết thúc các vụ án thật sớm để về nhà.

Ran lê đôi chân mệt mỏi rã rời, cô trở về nhà, tấm bảng Kudo xoáy vào trái tim cô, phải cô chính là cô chủ của ngôi nhà, đã từng tràn ngập hơi ấm, hạnh phúc, niềm vui, nhưng sao giờ lại trở nên xa lạ, chính chủ nhân của ngôi nhà đã thay đổi, Ran Kudo chỉ còn là danh xưng. Vài món cô làm cho buổi tối chuẩn bị sẵn trên bàn thật đẹp , vì cô định hôm nay sẽ ở lại lâu hơn, chỉ là đọc sách và ngắm anh làm việc mà không làm anh mất tập trung, có thể cô sẽ đợi anh về cùng, nhưng giờ thì chắc không cần chúng, cô gục đầu trên chiếc bàn ăn khóc nức nở

Ước nguyện của anh đã thành hiện thực, một vài vụ án anh đã giải quyết, một vài vụ tạm hoãn lại để tìm thêm tư liệu, chứng cứ anh về nhà sớm. Bước chân vào ngôi nhà, hôm nay sao nó lạnh lẽo, Ran chưa về nhà sao, bỗng anh thấy bóng cô nằm gục trên bàn ăn, anh cười có lẽ đợi anh nên mệt ngủ quên, nhưng không lí nào lại không để đèn chứ:

-Sao em không thắp đèn, Ran? Anh bật đèn, khi đã nhìn thấy cô, anh giơ cánh tay như mọi lần. Ran nghe tiếng anh, cô lau hàng nước mắt còn chực chờ rơi ra từ khóe mi, cô ngước lên nhìn anh, phải vẫn là cánh tay mà mỗi ngày cô lao vào, vòng tay mà cô ao ước, mà cô muốn khi anh luôn bị cuốn đi với hàng tá cái vụ án, rồi trả anh lại với vẻ mệt mỏi, con tim cô đau đớn, hôm nay vòng tay ấy đã dành cho một cô gái khác, nó trở nên quá xa lạ, xa vời cô không thể với tới, anh đã không còn thuộc về cô, trái tim anh đã không còn vị trí của cô, anh chỉ ở bên cô như một cái xác, cô quay lưng đi, anh không thấy những giọt nước mắt, thà cô đau, không muốn anh phải hối hận, áy náy,cô còn nhớ anh luôn làm vậy chỉ đợi cô chạy đến, nhiều khi cô chọc anh:

-Này, em không phải là con anh. Anh bật cười thành tiếng

-Thế thì phải cho anh con, thì con sẽ thế vị trí của em, không thì cứ tiếp tục đi.Cố giữ giọng bình thường cô nói:

-Anh ăn cơm đi, em mệt, em ngủ trước

Máng vội chiếc áo, anh xỏ dép bước theo cô, anh bước vào thấy cô nằm trên gi.ường, gương mặt anh lo lắng, anh tiến lại sờ trán cô theo cái cách mà ngày xưa cả hai từng làm:

-Ran, em ốm hả? Nói anh nghe, anh đưa em đi bác sĩ nhé? Giọng anh ân cần

-Không, em muốn ngủ. Cô trả lời anh, nhưng đôi mắt lại ngắm nghiền, anh biết cô không muốn nói thêm gì nữa, gì anh có hỏi, lặng lẽ rời khỏi phòng, trong phòng một thiên thần lặng lẽ với nỗi đau, và những giọt nước mắt, cô thật sự đã muốn hỏi tại sao anh lại đối xử, anh cũng muốn hỏi nhiều lắm, rằng cô có còn một vị trí trong tim anh, muốn anh giải thích, nhưng sợ nỗi đau càng tăng thêm khi nghe câu trả lời của anh, như vậy thì quá tàn nhẫn với trái tim cô, cô e sẽ không chịu nổi nỗi đau mất anh, Ran không biết tâm trạng Shinichi đang rất tồi tệ, Ran đối với anh quá xa lạ, thái đội thay đổi khiến anh không hiểu, anh muốn hỏi, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, cô gái này luôn là một vụ án nan giải mà anh khó tìm cách giải quyết. Ran biết Shinichi nằm ngay cạnh cô, nhưng tưởng chừng quá xa vời, anh đã đáp lại sự chờ đợi và nước mắt của cô là gì đây, cô không biết có còn đủ sức để níu anh lại, hay hạnh phúc cô đang có trong tay đã vụt bay.................................................................................................................................................
 

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4c523577552d65727155626639673d3d2d3336363838373334302e313439663538633464623939343162313139343731353231353937352e6a7067



Trong tột cùng của niềm đau, cô gái đó chọn cho mình một con đường, chính cô dựng nên cho mình một cái vỏ bọc, tự lừa dối bản thân, che đậy đi vết thương rằng cô chưa từng thấy điều đó, đó chỉ là một người giống anh, anh chưa từng phản bội cô, anh vẫn còn yêu thương cô. Rồi vỏ bọc cảm xúc được dựng nên, đến cả anh, người yêu thương cô hơn bất cứ ai, là người nhận ra được tất cả, cô không còn là Ran với nụ cười rạng rỡ khiến con tim anh tan chảy thay vào đó vẫn là nụ cười tươi tắn nhưng đó là nụ cười cô gượng ép tạo nên, vẫn cái ôm đó nhưng chúng không còn ấm áp khiến anh mê mệt, Ran của anh đã đi đâu mất, bên nhau nhưng anh cảm nhận Ran đang rời xa anh từng chút một,nhiều lần anh muốn phá bỏ cái vỏ bọc cảm xúc của cô, nhưng anh tôn trọng cô và làm tất cả những gì có thể làm khiến cô thay đổi, anh rất muốn cô trở về trước kia.....................................................................................................................................

Cái vỏ bọc ấy được dày lên qua năm tháng nhưng nó bị rách toác vết thương cô che dấu, càng rỉ máu, hiện thực phá bỏ cái điều mà cô cố dựng nên để lừa dối bản thân khi chứng kiến một lần nữa trên con đường về nhà dưới ánh đèn đường, chiếc xe mà cô đợi chờ hằng đêm, vị trí dành cho cô bên cạnh anh đã được thay thế bởi một cô gái khác, cô gái ấy bước ra từ xe, vui vẻ khoác tay anh, cả hai nói cười vui vẻ, Ran chỉ biết tim cô bị xé thành trăm mảnh đau đớn tột cùng, họ tạm biệt nhau, anh lên xe trở về nhà, trên xe, anh không ngừng nghĩ tới Ran, mặt anh đượm buồn, người con gái anh yêu đang từng chút một rời xa anh, phải chi anh có thể suy luận ra điều gì khiến cô như thế, những cuộc điện thoại đường dài nước ngoài, hỏi han, nhưng cũng không thu lại được gì. Một lần nữa, đôi chân chạy đến rã rời, chả điều gì đau đớn hơn khi người mình yêu hơn cả bản thân thay đổi, đôi chân bé nhỏ của cô không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí, nó chạy miết cho đến khi dừng lại, đôi chân của cô đã quen dần, gắn bó với những nơi kỉ niệm của cả hai, trong tột cùng đau đớn của chủ nhân, nó vẫn muốn chạy tới đồi rẻ quạt, nơi chứng kiến bao nhiêu nước mắt, nỗi đau, niềm vui hạnh phúc. Cơn sốt ập đến, nỗi đau tinh thần quật ngã cô gái thiên thần ngày nào, sự mệt mỏi kiệt quệ của sức lực cô ngã nhào trên nền cỏ, trong mê man những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, tại sao anh có thể làm thế với cô, anh chỉ trở về từ vòng tay của người con gái đó, người con gái đó quan trọng với anh sao, đó mới chính là người anh yêu, chứ không phải cô, anh chỉ ở bên cạnh cô chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" thôi sao, cô ngất lịm đi, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi........................................................................................

Về đến nhà, anh không thấy cô,căn nhà lạnh lẽo,cảm giác như không có chút hơi ấm nào của Ran cả, dù đã cô trấn an rằng chỉ đi qua nhà bác Agasa hay đi đâu đó, nhưng lòng anh cứ như lửa đốt, chiếc điện thoại không ngừng gọi cho cô nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài vô nghĩa, điều anh có thể làm bây giờ là tìm kiếm, anh chạy vụt đi với chiếc áo mỏng, lao vào màn đêm với chút ánh sáng của đèn đường, bóng anh đổ dài trên phố, những người cô có thể đến anh chỉ muốn họ nói với anh, Ran đang ở đó,nhưng tất cả chỉ là vô vọng ngay cả bác tiến sĩ Agasa, nơi anh đặt hy vọng nhiều nhất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cơn mệt mỏi, rã rời quét lên người anh, nhưng không thể đánh gục tình yêu anh dành cho cô, anh vẫn chạy miết, trong đầu anh hiện lên lời hứa năm đó "Yên tâm đi, dù cậu có đi lạc bao nhiêu lần đi nữa, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu" lời hứa bảo vệ cô, anh nhất định phải thực hiện được, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực, một thám tử tài giỏi, giờ lại không thể suy luận, mà chỉ dùng con tim để tìm kiếm, tìm kiếm người con gái anh yêu, "Ran làm ơn hãy cho anh biết, Ran đừng bỏ anh,...." từng câu nói gào thét trong đầu anh. Nơi cuối cùng anh đặt hết hy vọng sẽ tìm được cô là đồi rẻ quạt, anh sợ rằng sự hy vọng cuối cùng của anh sẽ tan thành mây khói, Shin vui mừng nhưng lại đau đớn khi thấy người con gái nằm đấy, cơ thể lạnh băng, sương vẫn không ngừng xuống trong màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, nhưng anh vẫn nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Ran, đau đớn ôm cô vào lòng, gương mặt cô xanh xao, anh chỉ biết anh bất lực thám tử làm gì được cho anh lúc này, giá anh có thể làm bác sĩ để làm gì đó chứ không ôm cô thế này, lý trí quay trở lại anh ôm cô chạy như điên, đến bệnh viện, trên đường xe thưa thớt, anh cố bắt một chiếc taxi nhưng cả thế giới bỏ mặc anh, những chiếc xe cứ lao như điên trong màn đêm tĩnh mịch, anh cõng cô chạy, anh không muốn chần chừ thêm một lúc nào nữa, tất cả tại anh, anh đã không lao đi tìm cô khi không ở có ở nhà, để cô nằm đó, co ro, cô đang trên lưng anh hơi thở phập phồng khiến anh mất bình tĩnh chỉ biết chạy nhanh nhất có thể........................................................

Shin đi đi lại lại, đôi tay anh vo chặt vào nhau, lo lắng, trên lưng anh cô như hòn than, lúc thì như băng, cơn sốt và kiệt quệ sức lực hành hạ cô, tim anh đau khi thấy cô xanh xao, mê man, đôi mắt ngắm nghiền như chẳng muốn mở ra, bác sĩ bước ra, anh cuống quýt chạy lại:

-Cậu là chồng cô ấy sao??

-Vâng, làm ơn cho tôi biết tình trạng của vợ tôi?

-Cô ấy sốt rất cao, kèm theo hệ miễn dịch suy giảm, tôi nghĩ tâm lý, tinh thần có chút mất ổn định, tôi đã cô gắng hạ sốt, nhưng hệ miễn dịch yếu, nên hiện đang còn mê man, chắc phải mất 3 tuần để hồi phục vì cô ấy stress căng thẳng quá độ kèm theo ăn uống không điều độ, tôi để ý cô ấy có dấu hiệu của xuất huyết bao tử, nên tình sức khỏe không khả quan, anh cần chú ý chăm sóc dinh dưỡng để hệ miễn dịch cân bằng lại, tôi sẽ truyền thêm đạm và nước biển.................

-Vâng, cảm ơn, tôi có thể dô thăm cô ấy

-Được, nhưng cần để cho cô ấy nghỉ ngơi

Anh mở cửa phòng Ran, cô ấy vẫn mê man, mái tóc đen bết mồ hôi, đôi mắt ngắm nghiền, anh chạm vào tay cô, lòng anh đau, vì anh tất cả vì anh, phải chờ đợi anh đã bóc mòn hết sức lực cô, cô luôn chịu đựng chứ không muốn anh lo lắng, cô luôn chọn cách chịu đựng, không có mẹ và Sonoko ở bên, chỉ có anh, nhưng anh không làm tròn một người chồng, một người xứng đáng để ở bên, để cô ấy đặt chọn tình yêu, anh là một thằng tồi, giá anh có thể về nhà sớm hơn mỗi đêm. Bàn tay cô bỗng trở nên lạnh lẽo, có lẽ cơn sốt lạnh đang hành hạ cô, anh siết chặt bàn tay cô vì anh không muốn cô lạnh, muốn dùng hơi ấm để sưởi ấm cho cô, anh gục bên cạnh cô. Ran mở mắt, cô nhớ cô khóc, ngã nhào, mùi ẩm ướt của cô, lạnh lẽo màn đêm nuốt chửng lấy cô, tay cô, ai đó đang giữ chặt như muốn xua tan cái lạnh đến run người, là anh vẫn chiếc áo sơ mi quen, đôi vai gầy, cô rút tay ra khỏi anh vì không muốn anh bận tâm về cô, anh đã không thuộc về cô, anh đã là điều mà cô không thể chạm tới,cô không thể níu giữ, cô không cần anh thương hại. Shin mở mắt, đôi mắt anh rạng rỡ vui mừng khi thấy Ran đã tỉnh, nhưng Ran đã tránh ánh mắt của anh, đôi mắt cô hướng về phía cửa vì cô không biết phải đối diện với anh, với nỗi đau cô đang mang như thế nào, anh với tay ôm lấy cô, nhưng cô đã né tránh cái ôm của anh, cô nằm xuống đôi mắt ngắm nghiền:

-Ran, làm ơn hãy nói cho anh biết điều gì, đừng chịu đựng nữa?

-Xin anh, Shinichi, làm ơn để em một mình, anh đừng vào thăm em nữa?

-Được, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi mua chút gì cho em? Giọng anh lạc hẳn đi

-Không cần đâu. Giọng cô thờ ơ

Shin lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại lòng anh đau đớn, Ran đang né tránh anh, cô thờ ơ với anh...Ánh mắt Ran dõi theo bóng lưng của anh, đó là một thói quen, nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp nhưng giờ là niềm đau, nước mắt ấm nóng lại chảy dài trên khuôn mặt
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f54535a4d33417779456e786f57513d3d2d3336373230333537392e313439663638343037613264326331623336343135383437353030332e6a7067

Đã một tuần nay, cô gái thiên thần ấy mang đôi mắt tím buồn đưa mắt về phía cánh cửa sổ nơi có những chiếc lá rơi,cô mong gió cũng mang nỗi đau của cô đi, mọi người luôn đến thăm cô, bác Agasa mỗi bữa vào đưa cháo cho cô, Shin vẫn chưa đặt chân vào phòng thăm cô kể từ lúc đấy, nhưng mỗi tối cô luôn cảm thấy ấm áp như anh đang chăm sóc cô, đắp nhẹ chăn cho cô, cứ nghĩ rằng chúng là mơ, cô không dám mở mắt nếu không giấc mơ đẹp sẽ biến mất, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo cô, hay chỉ do cô yêu anh quá nên cố tạo cho mình những cảm giác đó, dù đã bảo anh đừng vào thăm cô, nhưng trong lòng vẫn muốn thế, dù biết sẽ đau lắm. Cho đến một ngày, chị Sato vào thăm cô mang lại cho chút hy vọng, niềm tin:

-Này, cô bé sao còn chưa chịu khỏi ốm nhanh vào, em làm Shinichi lo lắng, cậu ấy nhìn có vẻ tiều tụy?

-Shinichi???? Cô hỏi, tim cô thắt lại, anh tiều tụy ư? Gương mặt đau đớn pha lẫn chút kinh ngạc

-Ừa, bọn chị vất vả đến nỗi không còn thời gian để nghỉ ngơi, tên tội phạm giết người không ghê tay mà bọn chị đang truy lùng, vụ án ngày càng chuyển biến xấu, Shinichi cậu ấy cũng tham gia thụ lý, vụ án gây nhức nhối cho Sở cảnh sát. Chỉ có chút thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa trưa để chợp mắt trong ngày, cậu ấy tất tả chạy từ Sở cảnh sát đến Bệnh viện để mang cháo cho em, chị xin lỗi chị không biết giữa hai đứa có chuyện gì, cậu luôn đưa cháo cho bác Agasa, đứng tựa lưng vào cánh cửa sổ, gương mặt đượm buồn nhìn em ăn hết bát cháo, rồi mới lững thững về Sở cảnh sát. Có lần chị tranh thủ chạy về nhà lấy đồ vội vã rồi trở về sở, chị thấy Shinichi chạy đến bệnh viện gấp gáp vì tranh thủ thời gian, chị cho cậu ấy đi ké tới bệnh viện, chị nghĩ nên ghé vào thăm em chút cậu ấy không biết, thì thấy cậu xem chừng em đã ngủ, mới bước vào, khẽ đắp chăn cho em, ngồi được chút xíu về ngay Sở cảnh sát, lúc đó chị nghĩ hẳn hai đứa đang có chuyện gì hiểu lầm....

Nước mắt Ran lăn dài khi nghe Sato kể, vậy ra giấc mơ đó là sự thật không phải mơ, tại sao anh lại phải vất vả vì cô như vậy, anh hết yêu cô, sao còn làm như vậy, tự hành hạ mình và dằn vặt, tại sao vậy??? Cô vẫn lầm tưởng là bác Agasa mang cháo cho cô, trưa nay khi cầm tô cháo trên tay, cô tiến về phía cửa nơi anh đang nhìn cô qua kẽ hở, khuôn mặt cô yêu thương hốc hác, đôi mắt xanh buồn:

-Anh không muốn nhìn em ăn trực tiếp sao? Cô hỏi khi kéo nhẹ cánh cửa, anh lộ diện trước cánh cửa, xanh xao và mệt mỏi. Ran không khỏi xót xa, cô không cho phép mình mềm lòng, vì anh giờ không là của cô. Shin cười nụ cười xua đi cái mệt mỏi, buồn bã trên gương mặt anh, đã lâu lắm chúng không hiện hữu. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ, khi đọc được những dòng tâm sự đầy nước mắt của cô trong lúc anh tìm ít đồ cho cô nhờ bác Agasa đem đến bệnh viện, nó giúp anh hiểu ra thái độ của Ran, nhưng Ran không muốn gặp anh, anh bất lực không thể giải thích gì với cô được, rằng cô đã hiểu lầm, những dòng chữ nghiêng nghiêng đã nhòe đi vì nước mắt như sát muối vào trái tim anh

"Shinichi, trễ rồi, sao anh vẫn còn chưa về, em buồn lắm, cô đơn lắm,em muốn được anh ở bên như ngày xưa, em yếu đuối lắm phải không, nhưng anh còn phải thực hiện đam mê của anh, anh không thể lúc nào ở bên cạnh em, em sợ anh gặp nguy hiểm, sợ anh rời xa thì em biết sống sao, phải mạnh mẽ lên Ran à"

"Vụ án đã khiến anh mệt mỏi, mình không thể làm anh ấy bận tâm, cố lên Ran, mình mạnh mẽ mà mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh"

..............................................................................................................................................................

"Cô gái đó, hẳn rất quan trọng với anh, anh có thể nói, em sẽ rời xa để anh được hạnh phúc, cô ấy tốt hơn em, ở bên cô ấy anh sẽ hạnh phúc hơn, em chỉ là một cô bé yếu đuối, dựa dẫm chả giúp gì được cho anh, đừng ở bên cạnh chỉ vì trách nhiệm và thương hại em, chắc hẳn anh hối hận khi cưới một cô gái như em, em đau lắm, Shinichi em rất yêu anh". Nước mắt cô ướt đẫm trên những dòng này, Ran ơi tại sao lại tự hành hạ mình như thế, chỉ là hiểu lầm, tại sao em không hỏi, anh sẽ giải thích mà, anh mới là người khiến em luôn chờ đợi, mệt mỏi lắm phải không?Tại sao lại hy sinh cho anh nhiều như vậy, anh không xứng đáng để nhận được điều đó, là anh vô tâm, là anh có lỗi, anh đã không mang lại cho Ran được hạnh phúc như anh đã hứa, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái vẫn khao khát yêu thương hạnh phúc.....................................

Ran không nói gì thêm, cô ăn ngon lành chén cháo, Shin vẫn ngồi chiếc ghế trong phòng chăm chú theo dõi anh, hôm nay, anh thấy Ran cười, nụ cười của Ran ngày xưa, bác Agasa tìm cớ ra ngoài để cả hai nói chuyện

-Anh không định nói chuyện gì với em sao, Shinichi? Anh cười, là Ran đang nói chuyện với anh, kéo chiếc ghế xích lại gi.ường, anh không biết cô đã lấy hết bĩnh tĩnh, can đảm mạnh dạn, để giải quyết chuyện này, dù rằng kết quả ra sao, rắng cô đã chuẩn bị tâm lý để anh ra đi..............

-Cứ nói đi Shinichi, em có thể chịu đựng được. Mắt cô long lanh nước

Shin cất tiếng, giọng anh lạc đi:

-Ran, em còn yêu anh không?. Hướng đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy sự yêu thương

-Em....Điều này có còn quan trọng với anh sao.Giọng cô run rẩy

-Liệu em, có tin tưởng rằng, tình yêu mà anh đã trao sẽ không thay đổi? Shin nói giọng anh cương quyết

-Em...Cô quay đi tránh ánh mắt của anh

-Shinichi......yêu........cô.................gái........đó. Ran nói một cách khó khăn, cô nín chặt môi, nước mắt lại chảy dài, thật là khó khăn khi nói người mà mình yêu, yêu một cô gái khác, hình ảnh lần lượt trở về hành hạ cô

-Vậy xin em hãy chỉ lắng nghe anh một lần, Ran bĩnh tĩnh lại. Shin luống cuống lau những giọt nước mắt, để mặt cô đối diện với mặt mình

-Kudo Shinichi yêu Ran Kudo, mãi mãi không đổi thay, chưa từng hối hận, không bao giờ hối hận do đó đừng có nghĩ vớ vẩn, Ran Kudo em hành hạ anh vậy chưa đáng cho những gì em phải chịu, liệu rằng em có tin tưởng anh. Còn cô gái đó, nói tới đây anh mỉm cười, đúng chất nụ cười chòng ghẹo cô hằng ngày, em quên à, là Akiko đấy

-A..ki..ko? Những giọt nước mắt ngừng hẳn trên đôi mắt tím biếc, kí ức trở về

.............................................................................................................................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f2d7638506758622d766872626f673d3d2d3336373536373637312e313439666133303065633362333833623333313938353933323638342e6a7067

Hoa kỳ 20 năm trước, tiếng lảnh lót của cô nàng Ran Mori (8t)

-Shinichi, đừng đọc nữa, mẹ cậu gọi xuống ăn cơm. Cậu bé Kudo không lấy một cái nheo mắt, cô bạn nhỏ bất lực, trở lại căn bếp nhỏ. Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Ran, cô bé đang nhau nhảy xếp chén, bỗng dừng hẳn, nhíu mày. Đó là Akiko (6t), có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc vàng hoe tự nhiên, lọn tóc quăn phía đuôi xõa ngang vai, với chiếc váy màu xanh nhạt cùng màu cùng kiểu với Ran, tác giả là Yukiko, nữ minh tinh trẻ con:

-Anh ấy vẫn không chịu xuống sao? Ran tiu nghỉu gật đầu, cô bé nhìn Ran với vẻ quyết tâm, điệu bộ hùng hổ tiến về phòng khách:

-Để em. Akiko rất thông minh, cô biết Shin chúa ghét bị làm nũng, hay là nạn nhân của những hành động sến súa và cả mít ướt nữa, Shin chẳng may để ý tới sự xuất hiện của Akiko, cô chạy ùa tới, hai tay vòng qua cổ:

-Ôi anh Shin, thương anh quá!!!! Shin nhăn nhở như cắn phải ớt

-Buông anh ra ngay.... Akiko. Cậu bé la oai oái

-Đó là hình phạt cho chừa, ông thám tử con dởm.Akiko xoa đầu cậu rối tung, véo má làm đủ trò khiến cậu không thể tiếp tục với quyển Homles thân yêu, cậu chào thua cô, nhiễm tính mẹ cậu, một mình mẹ đã khiến cậu xếch bếch sang bang giờ cộng thêm nhỏ này, chắc anh chết, còn mỗi mình Ran, nhưng cũng không biết chừng.....Đành bất lực để cô kéo đi. Yukiko phá lên cười trước chiến công của cô bé thông minh này, Shin đầu tóc rối như ổ quạ, khuôn mặt nhăn nhó méo xệch, bị cô nhỏ lôi xoành xoạch như tội nhân. Dù cô bé nhỏ hơn Ran 2 tuổi nhưng lại rất thông minh và dễ thương, cô bé dễ gần, Ran thương cô bé như em gái, hai chị em thương nhau lắm, hay chơi chung bỏ mặc cái tên lúc nào cũng chỉ biết đến mớ Homles. Trong mắt cô bé Akiko ngay từ lần gặp gỡ, cô đã yêu mến Ran, Ran rất hiền, lại xinh xắn, dễ thương, cưng cô như em ruột...Thấy hai chị em rất hợp, Yukiko mua cho hai chị những bộ quần áo đôi, đến giờ cô vẫn còn giữ chúng làm kỉ niệm.

Lần thứ hai, gặp lại lúc đó là chuyến đi qua nhân dịp kỉ niệm ngày cưới lúc đấy cả hai đã 16t, lúc đó Shin đã giải quyết vụ án trên máy bay và vụ trái táo vàng. Cô bé lúc đó, đã trở thành một cô bé có nét đẹp sắc sảo, vẫn mái tóc vàng hoe tự nhiên, làn da trắng muốt, với gu thời trang đơn giản đủ làm tôn lên hết vẻ đẹp cô sở hữu, hai chị em vẫn thân thiết như hồi bé chỉ thiếu những bộ đồ đôi vì cả hai đã lớn, cô tinh nghịch quá sức thích chòng ghẹo Shin và cô:

-Nè, anh Shin sao lần nào về đây anh chỉ mang theo mỗi chị Ran thế!! Làm mặt ngây thơ hỏi

-Cái con bé....này giọng Shin gầm gừ, mặt đỏ bừng, cậu dong thẳng, nhưng cô bé vẫn không chịu buông tha cho ông anh quí hóa:

-Anh đi đâu thế, bỏ mặc chị dâu vậy, em chơi với chị dâu nhé!!! Cô cười khúc khích

-Này Akiko, đừng có giỡn nữa, tiếng Ran ngại, mặt Ran chẳng khác gì mặt Shin

-Em chỉ muốn phá anh ấy thôi, còn chị, thì em mặc định là chị dâu từ hồi bé rồi, khỏi bàn ha. Tiếng cô cười khúc khích, khi Ran cù léc cô, hai chị em rượt nhau chạy vòng vòng. Hai chị em giờ đã lớn, thú vui cũng thay đổi cùng nhau làm bánh, đi shopping, hay đơn giản nằm ềnh trên nệm tâm sự, cười giỡn...Nhưng từ khi về nước, cô mất hẳn liên lạc với cô bé mà cô xem như em ruột,mẹ Shin cũng khó lòng xác định được cố định việc liên lạc, vì cô bé thích đi du ngoạn nhiều nước, học tập và làm từ thiện, chỉ là những cuộc gọi đường dài, hỏi thăm sức khỏe và hứa hẹn sẽ về thăm.Ôi giờ cô bé mang một nét đẹp của một cô gái trưởng thành, bản lĩnh khác xa với hình ảnh hồi nhỏ, khiến cô nhận ra, phải chi lúc đó cô bình tĩnh lại thì có thể nhận ra cô bé ngay, là do cô nhạy cảm quá, còn anh nữa sao lại không kể rằng Akiko qua Nhật với cô cơ chứ, tự cốc đầu mình ngốc, cô hại anh mệt mỏi, tiều tụy lo lắng, niềm đôi vai trĩu nặng của anh lòng cô đau xót, vụ án và cô đã đè nặng khiến anh mệt mỏi, nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào:

-Xin lỗi....Shinichi. Bàn tay ấm áp có chút chai sạn của anh vụng về lau đi những giọt nước đang trực rơi, cậu ôm nhẹ cô:

-Không sao...là anh không tốt, anh không quan tâm đến cảm xúc của em, là anh luôn bắt em chờ đợi trong mệt mỏi. Xin lỗi Ran, cái ôm đã ấm áp trở lại, cảm xúc yêu thương đong đầy, cái kiềng đó sẽ lại đứng vững thêm với thời gian

-Anh chị vẫn sến súa như ngày xưa nhỉ? Giọng nói châm chọc của Akiko trong trẻo vang lên, Ran ngước mặt nhìn Akiko, đúng là em ấy, cũng là cô gái mà cô đã nhìn thấy, Akiko tiến lại, kéo Shin ra:

-Để dành em một phần chứ, gì mà ôm chị ấy khư khư, Shin chiếu ánh mắt "coi chừng anh" vào Akiko, cậu lùi sang bên để vòng tay Akiko chạm vào người Ran

-Ôi, chị dâu, nhớ chị quá, khỏe chứ, anh Shin không bắt nạt chị chứ? Cô bé luyên thuyên

-Akiko em đang hỏi cung hả?

-Anh mà còn vặn vẹo em nữa là coi chừng em kể cho chị ấy nghe chuyện hồi đó đó. Nhấn mạnh vào chữ "đó đó", Shin nghe thế anh nhăn mặt, còn Ran ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:

-Chuyện gì thế Akiko?

-À không là một chút bí mật về anh Shin?

-Bí mật...........

-Ph...ải giọng nói méo đi khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Shin

-Này khi nào mới cho em có cháu....Cô đổi chủ đề đột ngột, đề cập đúng vào điểm tế nhị của cả hai

-À..............Ran và Shin đồng thanh trả lời, cả hai đang tròn mắt nhìn nhau

-Khiếp,đồng tâm khiếp, mẹ giao cho em nhiệm vụ về thúc hay người mau cho cháu nội, nhìn thái độ của hai người thì em xác định, chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ là chuỗi ngày đau khổ, ôi thôi....

-Lo mà mau đi, đừng có nghệch mặt ra thế, khó lắm sao, em chưa muốn là bà cô già đâu nhé. Bỗng trong đầu Shin lóe lên một tia sáng mà anh thầm cảm ơn, nó có thể giúp anh lúc này:

-Chồng con chưa có, chưa biết gì, con nít ranh

-Anh....Akiko cứng họng với câu nói của ông anh, nhưng cô không mấy bất ngờ, từ nhỏ cô xác định anh là ông anh không vừa. Nháy mắt với Ran, anh phán thêm một câu xanh rờn:

-Muốn em rể......muốn em rể.......... lại còn tặng thêm miễn phí "mẹ gọi điện nhờ"

Trận chiến đấu khẩu, những nụ cười giòn, kiểu này chắc Ran được về nhà sớm, 1 nụ cười =10 thang thuốc bổ, nhìn hai anh em này, chắc cô uống cả mấy trăm thang
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5a38363269344e694661455168513d3d2d3336373639303336352e313439666330613464613434386638383832383938343035373335342e6a7067

Cuối cùng Ran được xuất hiện, Shin và Akiko chia nhau thường xuyên lui tới, khiến cô vui vẻ, cả Shin và Ran đề nghị cô về ở luôn nhà Kudo đừng ở nhà chung cho vui, đỡ lui tới bất tiện, cô nàng hóm hỉnh:

-Ở nhà hai người, chỉ tổ em sịt máu vì tình cảm sến súa, kì đà cản mũi hai người cho em cháu

-Hình như em quên thì anh nhắc cho em nhớ, em với mẹ là trùm sến súa. Shin đằng hắng trả lời

Vụ án được giải quyết, Shin và Akiko được ở nhà, hôm nay mở tiệc party chúc mừng Akiko về nước và Ran được xuất viện vì Akiko là cháu của thanh tra Megure nên cũng làm trong Sở cảnh sát, không ngờ cô được gặp lại ông anh quí hóa, Akiko gặp anh trước cửa của Sở cảnh sát đúng lúc Ran mang cơm đến khiến cô hiểu lầm, dù đã đi nhiều năm, nhưng nhìn tấm lưng cô vẫn có thể nhận ra Shin ngay, dù có chút xíu mảy may sợ nhận nhầm người, thấy cậu chuẩn bị bước vào Sở, cô gọi đại:

-Shinichi. Nghe tiếng có người gọi mình, cậu nhìn quanh quất, thì thấy cô gái tóc vàng tiến lại chỗ cậu, thoạt đầu anh chưa nhận ra ngay, thấy mặt anh có chút ngạc nhiên không nhận ra mình, cô phì cười, nghĩ sao mà nỡ lòng nào quên đi được cô, giận chết được:

-Anh.....hi. Cô giơ hai ngón tay ngheo nguẩy

Lúc này thì anh không thể nào không nhận ra cô em láu lỉnh:

-A...k...i..k...o

-Vâng, đừng có mà gọi tên người ta với cái giọng chán phèo thế chứ, em út về mà cứ nghệch mặt ra, lại còn không nhận ra, chán thật...Cô thở dài, với tay ôm lấy cậu, cái kiểu chào Tây sến súa, lây nhiễm từ mẹ anh. Thấy anh không phản ứng:

-Này, Shinichi anh không thể nào chào em cho đoàng hoàng được sao? Lấy vợ rồi mà chả lịch sự gì cả? Cô léo nhéo, bật cười trước thái độ lém của cô em lâu ngày không gặp, cậu mới rút tay ra khỏi túi để chào cô cho đoàng hoàng theo như lời cô nói. Cô vui vẻ khoác tay anh:

-Anh sẽ là người kèm cho em đấy. Cô vui vẻ báo tin không thấy khuôn mặt méo xẹo của anh:

-Ui chà, lại vác thêm cục nợ, Shin thở dài

-Anh nói cái gì, nói lại coi..........................Cô ghì chặt tay anh đến đau điếng

-Bớt trẻ con lại, giống mẹ hết sức, cô lớn rồi, 22 tuổi đầu rồi đấy

-Kệ em, méc mẹ xem mẹ xử anh sao. Dám nói xấu những người phụ nữ quí phái. Anh cười bất lực trước cô em gái

Vì cô bé cùng đường với nhà anh, nên tiện đường đưa cô về, dù sao cũng xem chỗ cô ở thế nào đâu thể bỏ mặc cô được, anh có chút không vui, khuôn mặt có chút gì u ám, vì anh đang đau đầu trước thái độ của Ran, nhận thấy có điều bất thường phận làm em phải giúp anh:

-Nè, Shinichi đừng nói với em, là bị chị Ran cấm vận nha ông anh, nhìn chị vậy chứ trang bị mọi thứ karate hảo hạng, đụng vào mất mạng như chơi

-Lại giỡn, con nít biết gì mà nói. Gương mặt anh tươi lên chút đỉnh

-Ừa người ta con nít, mà này bữa nào cho em qua bên thăm chị ấy, nhớ chị ấy quá, với lại còn phải thúc chị cho cháu chứ

-Nói đi, có gì em giúp nói với chị ấy một tiếng, cúi mặt gần ông anh gian xảo

-Xem thường nhau thế, lo thân cô đi cô nương, kiếm lấy thằng chông mà dựa dẫm

-Em đây không cần, cô vênh mặt

-Để coi, ế thì nói là ế, anh mày còn biết đường tính cho. Anh cười ha hả

-Đi mà về với vợ đi, nhớ sắp xếp một bữa cho em qua thăm chị Ran, em sẽ kể chuyện hồi bé cho chị ấy nghe

-Cấm tiệt, hé răng một tiếng, xem anh làm gì em. Vẫn khuôn mặt kiêu hãnh của ngày xưa

-Bớt đi ông anh, về nhà với vợ đi...đồ mê vợ tít mắt. Cô quay ngắt đi vào nhà, trước khi Shin định trả đũa

-Đỡ hơn mấy người chống ề, anh lên xe, cô đỏ mặt bừng bừng nhưng anh đã đi khuất

.............................................................................................................................................
 
@Misaki Hay lắm,bạn phát huy nha!~

@Misaki Cướp tem,giật phong bì.Bạn viết quá hay,mình like điên đảo:)):KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:

@Misaki Viết típ nhanh nhanh nha pạn!Iu fic này quá!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f384f6d4f5049344854506c7a57513d3d2d3337303536373134302e313461316466636536613065333938343233323638353038333436322e6a7067


Kí ức trở về, ngày đầu tiên anh gặp con bé, lúc đó anh đang mải mê với quyển truyện holmes, bỗng nghe lảnh lót của người mẹ yêu dấu:
-Bé Shin.....anh đã quá quen với câu nói này, chúng khiến anh sởn da gà, chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái, anh cứ chúi mũi vào quyển sách.....
-Shin-chan....anh hướng đôi mắt khó chịu nhìn mẹ, nhưng đôi mắt ánh thoáng chút ngạc nhiên, khi mẹ anh đang dắt tay một cô bé, cô bé đó có mái tóc vàng hoe, xoăn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, con bé có chút e dè khi anh nhìn nó...Mẹ anh tươi cười:
-Bé Shin, từ nay Akiko là em con đó, con bé dễ thương quá, mẹ nhận nó làm con nuôi.......
Anh dương đôi mắt không mấy bằng lòng nhìn mẹ:
-Mẹ à, mẹ hỏi ý bố chưa đấy.......
Yukiko tươi cười:
-Khỏi lo con trai, bố con không đồng ý cũng phải đồng ý....................
Chẳng nói chuyện với mẹ nữa, anh không muốn gián đoạn khi đang đọc sách, con bé vẫn giữ nguyên nét e dè với anh, nó cứ bám lấy mẹ anh, mặc dù cho mẹ có nói con bé ra chơi với anh. Vài hôm sau đó, con bé đã tự nhiên hơn, nhưng nó vẫn sợ anh, mà đến giờ anh nghĩ giá mà lúc này con bé cũng sợ anh như hồi đó. Lúc đó, anh chẳng mảy may với sự xuất hiện của con bé Akiko này, nhưng anh phải công nhận một điều là con bé rất dễ thương và thông minh, chính Akiko đã thay đổi cái nhìn của anh về con bé, con bé luôn hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền anh khi anh đọc sách, thỉnh thoảng thấy con bé chơi một mình, anh dành chút thời gian chơi với nó, anh nói chuyện với nó nhiều hơn và con bé trở thành một người nữa hiểu rõ tính nết và con người anh, Akiko chưa từng bảo anh dừng lại khi anh luyên thuyên nói không ngừng về Holmes, trái lại con bé luôn chăm chú, hứng thú với những gì anh kể, dần dà hai anh em thân nhau, nhưng con bé chỉ dám gọi "Anh Shin" cho đến một ngày anh phát hiện ra khi Akiko lủi thủi một mình ở góc bàn nhìn ra cửa sổ, không còn tíu tít, hay vẻ mặt hứng thú đợi anh kể chuyện, thấy lạ anh hỏi:
-Akiko, em sao thế? Con bé nhìn anh, trong ánh mắt con bé có gì đó rất buồn, đôi mắt bắt đầu ậng nước
-Akiko nhớ anh hai?
-Anh hai sao? Phải là anh vô tâm chưa từng hỏi về gia đình con bé, gương mặt anh có chút ngạc nhiên
-Vâng, anh của Akiko bị ....tai.....nạn....chết.... Tiếng con bé nấc lên từng đợt, tội nghiệp chắc hẳn anh con bé thương con bé lắm và con bé cũng vậy, với bộ dạng ông cụ non như anh, cái gì cũng biết, nhưng nội cái chuyện dỗ thì anh không biết tẹo nào, Shin chả biết làm gì ngoài xoa đầu con bé, mà theo anh nghĩ đã là cách để an ủi
-Chả phải, em có thêm một người anh nữa sao.... Akiko ngước đôi mắt lên nhìn anh, vẻ u buồn đang được đẩy dần đi, để lại một ánh mắt lanh lợi như mọi ngày, con bé khẽ gật nhẹ cái đầu, rồi lại ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt với tia hy vọng:
-Em có thể gọi anh là anh.....hai được không? Anh cười, từ lâu anh đã xem con bé như là em ruột, chính con bé đem lại cho anh hiểu thế nào là tình yêu thương giữa một người anh và cô em gái, và anh cũng đã hiểu tại sao mẹ anh lại thương con bé, không phải bà nhận nuôi con bé, vì chỉ là bà cũng muốn có thêm một đứa con gái, nhưng vì tội nghiệp khi thấy con bé ngồi một mình khóc ở công viên, bà hiểu ra con bé vừa mất người anh hai mà nó yêu quí, vừa hay bà có Shin hy vọng khi nhận nuôi con bé, Akiko chơi với Shin sẽ vơi đi nỗi đau mất anh
-Được thôi, nếu muốn. Nghe thấy thế mặt con bé rạng rỡ hẳn lên
Ngày hôm sau, vẫn vị trí thường ngày anh ngồi đọc sách, mẹ anh đón Akiko sang nhà, vừa nhìn thấy anh con bé vui vẻ
-Anh.....hai....Con bé ve vẩy hai ngón tay, bố mẹ anh chắc không biết là ám hiệu con bé gọi anh là "anh hai", có lẽ bố mẹ anh chỉ nghĩ đó chỉ là lời chào "anh, hi", nhờ cái cách gọi trẻ con mà khi gặp lại nó khiến anh nhận ra cô em gái này ngay, trẻ con hết sức............................................
Còn một cái bí mật trẻ con của anh, mà Akiko biết, nó trở thành bùa hộ cho con bé, Akiko đủ thông minh hết sức khi biết dùng nó, và tất nhiên là phải liên quan Ran, chỉ có cô bé ấy mới đủ sức khiến một ông cụ non làm một hành động hết sức trẻ con ngày đó............
 
@Misaki Fic hay lắm chị iu,nhưng chắc em sẽ ko ủng hộ Fic của chị đc nữa.Tới hè em mới quay lại ủng hộ chị tiếp đc,iu chị!Bye và mong chị đừng quên em nha!:KSV@17::KSV@16::KSV@15::KSV@18:
 
ko có lỗi type, mk công nhận bn có đầu óc văn khá tốt. chắc có lẽ cậu giỏi văn lắm
mk mong cậu đừng viết tắt mk mọi người khó đọc hen
mà nói j thì nói mk vẫn mong bn ra chop mới nhiều người thích cháp của mk nha
chúc cậu viết hay mau ra cháp mới
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f44504f576b45585245582d3645513d3d2d3337313931393139302e313461336334633366623131383739333132353836313039313131392e6a7067

Bí mật thuở nhỏ dần hiện về trong kí ức của Shinichi, đó là một ngày nắng đẹp trên đất nước Hoa Kỳ, vẫn như thường ngày bên cạnh cửa sổ vẫn là hình ảnh một cậu bé mải miết đọc những trang sách, nhưng hôm nay có một điểm khác là tiếng bước chân vội vã, và tiếng gọi gấp gáp của cô em Akiko:

-Anh......hai....anh....hai. Cô bé vừa nói vừa thở gấp, cậu bé lúc này mới chịu nhướn mắt nhìn cô em, giọng cất lên khó chịu:

-Có chuyện gì vậy? Em thừa biết tính anh rất khó chịu khi bị làm phiền lúc đang đọc sách mà??

-Nhưng.... chị.......Ran. Cô bé vẫn đang thở gấp vì chưa hết mệt

-Sao...? Nếu là chuyện giữa em và Ran thì khỏi cần phải nói gì cả? Cậu ngân dài, vì cô em vẫn chưa chịu nói thẳng vào ý chính cho cậu

-Anh sẽ hối hận đấy, bõ công em chạy thục mạng lên nói với anh, em sẽ chẳng đời nào nói cho anh nghe rằng cậu bạn hàng xóm mang quà sang tặng chị Ran...nói lí nhí trong cổ họng, Akiko bước về phía cửa, nhưng từng câu nói của nhỏ đã lọt vào tai Shin không thiếu lấy một chữ, anh tụt nhanh khỏi chiếc ghế kéo tay Akiko giật ngược, hỏi dồn:

-Sao....mang quà đến tặng Ran ...á?

Akiko thấy biểu hiện trên khuôn mặt ông anh đến buồn cười, cô phụng phịu:

-Nãy anh còn không muốn em làm phiền cơ mà? Xí, không nói nữa

Nhấn cô em vào chiếc ghế vừa nãy Shin cong ngồi đọc sách:

-Kể cho anh nghe lẹ? Shin nói như ra lệnh:

-Thì...anh ấy có vẻ thích chị Ran hay qua chơi chung với bọn em, hôm nay anh ấy mang quà sang tặng chị.....

-Ơ sao anh không biết nhỉ?

-Anh có bao giờ chơi chung với bọn em đâu mà biết.....?

-Anh ấy đang đợi ở ngoài vườn ấy, Shin nhanh nhẹn chạy đến chiếc cửa sổ, nhìn xuống vườn, anh thấy rồi, một cậu bé cỡ bằng tuổi anh, đi qua đi lại, cầm chặt gói quà trong tay...Bỗng Shin với vẻ mặt không chút dễ chịu quay lại nhìn Akiko:

-Ran có nhà không?

-Không, chị ấy đi với mẹ từ sáng. Quay lưng về phía Akiko anh thở nhẹ, may quá....Anh cắm đầu chạy xuống lầu, Akiko không theo anh, cô kéo hẳn chiếc ghế lại bệ cửa để xem Shin sẽ làm gì, vẫn giữ phong thái rất chi bình thản, hay bàn tay đút vào túi quần, cậu tiến lại cậu bé:

-Cậu tìm Ran sao??

-Cậu....là???? Cậu bé không chút bối rối hỏi người trước mặt

-Là bạn của cô ấy....?

-Vậy làm phiền cậu, cho tớ gặp Ran Mori?

-Cô ấy không có nhà....? Shin cất giọng lạnh băng

-Vậy thôi, tớ về, lần sau sẽ đến tìm cô ấy, cậu bé quay gót, nhưng lại bị giọng nói của Shin làm cho khựng lại:

-Chả phải cậu muốn tặng gì đó cho Ran sao???? Vài vệt hồng hiện trên khuôn mặt của cậu bé vì bối rối

-Tớ sẽ giúp cậu chuyển đến tay cô ấy????? Khuôn mặt cậu bé đích thị bây giờ đang rất bối rối, khi đưa ra quyết định về túi quà:

-Vậy phiền cậu, cám ơn cậu nhé...Chìa túi quà về phía cậu, nhưng cậu bé chắc chắn sẽ không bao giờ biết được túi quà sẽ chẳng bao giờ tới được tay Ran.

Chờ cho bóng cậu bé đi khuất dạng, cậu mở ngay túi quà, bên trong là một con búp bê xinh nhưng không chỉ có thế lại còn có miếng giấy gì nữa đây, nét chữ nghiêng nghiêng trên tờ giấy đập vào mắt cậu "Tớ mến cậu Ran-chan". Xì, là gì đây, thích Ran ư, có người thích Ran đáng lẽ cậu phải mừng cho cô bạn, nhưng cái cảm xúc trẻ con lúc bấy giờ là khó chịu khi biết được điều đó, cứ như một thứ đồ chơi thân thiết, thích nhất, bị một đứa trẻ khác cũng mê và sắp sửa lấy chúng khỏi tay mình vậy, giờ nghĩ lại chắc có lẽ lúc ấy, anh đã mặc định Ran là của anh mất rồi. Con búp bê xinh đẹp vô phước đã bị anh cho dô xó xỉnh nào rồi, trước khi nó đến được với người được tặng, giấu nhẹm chỉ có Akiko biết được chuyện này, Ran thắc mắc với Akiko khi cả hai đang chơi trong vườn:

-Sao dạo này không thấy cậu hàng xóm sang chơi với chúng ta nhỉ? Cô bé làm bộ mặt gây thơ, vì thích chị Ran và quí anh trai nên giúp anh giấu nhẹm chuyện món quà:

-Chắc anh ấy có việc bận gì đó, nên không qua thôi....

Mãi cho đến lúc Ran sắp về Nhật cùng Shin, cô thấy bóng anh hàng xóm đang lấp ló trong vườn nên cũng muốn chào trước khi đi:

-Sao lâu quá, cậu không qua chơi...Được Ran hỏi, anh bạn đỏ mặt:

-Tại...tớ bận

-À thì ra thế...... Tớ chào cậu luôn nhé tí tớ về Nhật. Gương mặt cậu bé có chút gì đó trầm buồn:

-Cậu đọc được nó chưa??? Chúc cậu lên đường bình an nhé!!!

-Cảm ơn, mà cậu nói đọc được cái gì cơ??? Ran với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu bé

-À......là.......Cậu chưa kịp lấy hết dũng khí để nói, thì đã bị một giọng nam khác cắt ngang

-Ran, mẹ tớ gọi, cậu lại xem còn thiếu đồ gì không?????

-Vậy.. chào cậu nhé, tớ đi đây....Cô quay lưng chạy về phía hướng của Shin nhưng trong lòng dấy lên chút thắc mắc "Cậu ấy định nói đến thứ gì nhỉ?", cậu bé tiu nghỉu trở về nhà, Shin thầm cảm ơn, lúc nãy cậu không thấy Ran, nên mới chạy ra vườn thì gặp cảnh này.

Đến giờ Akiko vẫn lấy chuyện đó ra ghẹo anh:

-Chà, công nhận hồi đó anh ghen khiếp thật????? Phi tang luôn cả quà của tình địch cơ đấy

- Chị Ran mà biết chắc sẽ không tha đâu nhỉ?????

............................................................................................................................................................
 
Quay lại
Top Bottom