[Longfic] Những trang sách tình yêu

Hay quá chị ơi, cuối cùng sau bao nhiu ngày chờ đợi e cg đã đc đọc chap mới dzồi!!:KSV@03::KSV@03:. Iu chị nhìu!!~:KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12::Conan06::Conan06:Chị sớm ra chap mới nữa nghen, Thanks chị iu!!~
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f78376242485648774b4f744c76773d3d2d3436333135343938382e313465306263333535363331393734303539363737373330303032362e6a7067

Ánh nắng xuyên nhẹ qua khung cửa kính ấm áp sưởi ấm căn nhà.....Ran, cô đang lật lại cuốn album từ nhỏ tới giờ của anh và cô, khóe môi nở rộ nụ cười, niềm vui của cô hôm nay tăng lên gấp bội, cô lóng ngóng Shinichi mong anh về sớm vì cô muốn anh biết rằng trong cái bụng căng tròn là một thằng cu con "xịn" mà anh hay trêu là "tuyệt phẩm" miết nhẹ bìa hồ sơ khám thai định kì, không biết cô đã lấy ra lấy vào để xem không biết bao nhiêu lần, cu cậu trong tấm ảnh siêu âm,mắt ngắm nghiền tay để nhẹ trên cằm ôi cha cái kiểu cách ra chiều đang suy nghĩ, lại là cái máu trinh thám của Shinichi ngấm vào thằng bé mất tiêu rồi, rồi cu cậu sẽ lại như Shinichi hồi nhỏ thôi, lẽo đẽo theo ba đến cái hiện trường đầy máu me, không lại hết lòng yêu quí cái thư viện đồ sộ kia, một phiên bản Shinichi con, thiệt tình dù có phàn nàn vậy chứ thật lòng cô cảm thấy thật dễ thương, thật mau mắn, cô sẽ ngồi đây nhìn cái bóng lon ton, liêu xiêu theo Shinichi, một thằng nhóc vì muốn đến hiện trường nhanh nhẹn chịu khó giúp cô dọn nhà, hay lớn hơn nữa là cái bóng con con thập thò thập thụt trốn miệt ở gầm bàn để đọc cho bằng hết quyển truyện trinh thám....Nghĩ đến đấy không biết cô nên là một người mẹ khắt khe như mẹ cô hay thoáng như mẹ Shinichi, nếu thằng cu là một phiên bản của Shinichi thì không có gì xấu cả, vốn Shinichi ngay từ nhỏ khi rời khỏi thời kì bú mớm đã sớm biểu hiện sự thông minh hơn người, sự tự lập so với các bạn cùng thời, lúc đó cô sẽ nhìn cu cậu tung hoành với cái thế giới rộng lớn ấy, cái thế giới mà nhóc muốn theo đuổi, cô sẽ cùng Shinichi đứng sau âm thầm hỗ trợ..............À, còn cả việc đặt tên nữa nhỉ, không biết Shinichi đã có ý định đặt tên gì cho con chưa nhỉ??? Sao hôm nay Shinichi về lâu thế nhỉ???? Hay tại cô nôn nóng quá???? Tin nhắn cô đã sớm gửi cho anh, cô sợ anh không có thời gian để trả lời điện thoại " Shinichi, anh tranh thủ về sớm nhé", vỏn vẹn đôi câu cô gửi đi, không thì lại không kiềm chế được mà kể cho anh mất, Shinichi anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ????....Cô xua đi cái suy nghĩ, cô không thèm đoán mò nữa, tay cô lật nhẹ quyển album xem dở, kí ức hiện về như một cuốn phim quay chậm khi nhìn tấm hình Shinichi cõng cô lần đó vì cô nằng nặc muốn đi ăn kem giữa mùa đông lạnh giá, Shinichi một con sâu lười đành chiều ý cô, dẫn cô đi, Shinichi rất ít khi cõng cô lắm, nên cô đã quyết leo lên lưng anh cho bằng được, mặc dù lúc đầu anh nhăn nhó lo cô nặng nhưng rồi cũng vui vẻ cõng cô về tới nhà, mặc dù lạnh cóng đến tê chân, thở ra khói:

-Này, em đút kem cho anh có sức nhé_Ran đưa muỗng kem trước miệng anh

-Trời ạ, em tính giết anh à, hơi thở anh chắc đóng băng luôn quá_Than phiền thế nhưng cũng ăn muỗng kem cho Ran đưa

-Chết nè, Shinchini_Cô dí hũ kem vào má anh cười khanh khách

-R...an..., anh thả em xuống ngay bây giờ, lúc đó thì đừng có trách nhé_Shinichi hăm dọa làm Ran cô cười trong veo....

-Được rồi, em không giỡn nữa, chắc lạnh lắm nhỉ, tội nghiệp anh quá, thả em xuống đi_Cô bỏ hũ em vào túi nilong đeo vào cổ tay, hai tay xoa xoa cho ấm lên, vội vã kéo dài tay áo áp chúng vào má anh

-Sắp về tới nhà rồi cô nương ạ, này, lần này là lần cuối cùng đòi cõng đấy nhé, lần sau thì không có đâu nhé, nên anh nghĩ giờ em nên tận hưởng đi.........._Anh quay sang Ran tuyên bố, khiến cô bật cười

-Ok, nhất định, Shinichi thật keo kiệt mà_Cô bĩu môi,lần này là anh vì câu nói của cô mà bật cười, cô vô tư quàng tay qua cổ anh siết nhẹ

-Ran, anh không muốn trở thạnh nạn nhân bị siết cổ giữa thời tiết băng giá thế này đâu đấy_Anh chọc cô, cô càng làm tới

-Ô, nghe cả tiếng tim Shinichi đập nè, hay quá, nó đập mạnh ghê, anh mạnh khỏe đấy_Cô vui vẻ với cái phát hiện này

-Này cô nương, chứ không phải vì ai hành tôi nên nó phải đập nhanh để tiếp máu đó_Anh ra chiều vừa than phiền vừa giải thích, nhưng thật lòng nó đang vui mừng, hạnh phúc, ấm áp mà anh không tài nào kiểm soát được, cảm giác ấm áp của Ran trên lưng anh, sưởi ấm nó

-Hừ....._Cô chẳng buồn nói với anh nữa, cái ấm áp đã ru cô vào giấc ngủ bình yên lúc nào, mặc cho tuyết vẫn rơi trên áo cô, áo anh, có lạnh cô cũng không cảm nhận được rồi, cô chỉ biết tim cô ấm áp vô cùng, anh trở về bên cạnh cô mãi rồi, anh hứa thế,cô giờ với tư cách bạn gái anh, cô và anh hẹn hò như những cặp đôi khác, cả hai đã trưởng thành biết thể hiện tình cảm dành cho đối phương, không còn những ngày tháng e ấp, ngại ngùng, không dám đối diện........

Shinichi ngó nghiêng thấy khuôn mặt ai đó bình yên gục ngon lành trên vai mình, anh nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc:

-Trời ạ, cái bệnh dễ ngủ lại tái phát rồi!!!!!

Sau đó về tới nhà cô, con mắt mơ màng của cô cứ nhắm tịt, nhưng cô biết Shinichi đã lãnh trọn một trận tam bành của ba cô, thậm chí ông còn không cho anh đưa cô lên phòng, lúc đó qua ánh mắt mơ màng cô thấy anh đôi chân mày anh nhíu lại, phủi vội lớp tuyết trên người cô khi ông Mori đỡ cô về phòng....Trước khi Shinichi kịp quay bước, cô đã vội vã mở mắt ngoái lại vẫy tay với anh và ra tín hiệu nhắn tin cho cô khi anh về tới nhà.....Shinichi cười ra tín hiệu ok rồi quay gót

Kí ức tuyệt đẹp ấy chắc chắn cô không thể lãng quên, êy mà nhưng đây vẫn chưa phải là lần đầu tiên Shinichi cõng cô nhỉ....Lần đầu tiên là vào lúc cô và Shinichi học lớp cuối cấp của bậc trung học, Ran thả hồn vào miền kí ức......Lúc đó.............................................................
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f357559586f624c592d6e55756b513d3d2d3436373633303434312e313465326561663234636266646566643830303438393137383437362e6a7067

Lúc đó Shinichi và cô đang theo học năm cuối cấp trung học....Cả trường sục sôi các giải đấu của các câu lạc bộ, cô cũng không là ngoại lệ, cô tập luyện cho đến khi cả người rã rời mới loạng choạng về thì trời cũng đã sập tối, hôm nay cũng như thường lệ, cô tập luyện đến quên cả giờ giấc cho đến khi câu lạc bộ không còn một ai trụ lại......th.ân thể rã rời, mệt mỏi, cô lảo đảo, để cho cơ thể thả lỏng, đôi chân mệt nhừ cứ thế vô tư xiên bên này bên nọ, cái dáng của cô nếu ai thấy lúc này thì không khác gì một gã say rượu..Ooch!!!! Đôi chân cô trật mất rồi, thiệt là rắc rối mà, sao ngay lúc này cô ghét cay ghét đắng cái bậc thang và cả cái cầu thang dài tít tắp, các dãy phòng đã tắt điện tối om, chỉ còn vài bóng đèn soi sáng cái cầu thang, nếu cô không rời khỏi đây sớm thì rồi nó cũng sớm tắt ngúm theo giờ định, chắc không còn ai ở lại đã 8h tối rồi cơ mà, ôi sao số cô xui xẻo thế này, cái điện thoại để trong cặp sớm đã được mang về trước, cô không....Cơ thể mệt mỏi khiến đầu óc mụ mị điều duy nhất cô có thể làm lúc này là ngồi xoa đôi chân mong nó có thể đứng lên tiếp tục đi còn không thì cô buộc phải lết cho bằng hết cái cầu thang dài này...may ra xuống được tới sảnh sẽ có ai giúp đỡ....Lúc đó cô vẫn không hiểu được trong những lúc khó khăn, sợ hãi,sinh tử....người cô muốn cầu cứu, muốn gọi, muốn nhận giúp đỡ lại là Shinichi...cô chỉ nghĩ anh theo bản năng, theo cái danh xưng bạn thanh mai trúc mã hoạn nạn có nhau...có lẽ mãi sau này nó thật sự mới có câu trả lời đó là không chỉ cô xem anh là bạn, mà anh còn chiếm một vị trí đặc biệt không ai thay thế được trong lòng cô...

-Ran à, mày lại nghĩ ngốc cái gì thế, giờ này làm sao Shinichi còn ở trường, cậu ta lại cao bay xa chạy với các vụ án của bác thanh tra mất rồi....Đợi Shinichi đến giúp mình, chắc mình lết về tới nhà rồi, vốn cậu ta không thể nào rứt ra khỏi vụ án mà chạy đến đây, nhưng ít nhất cậu ta sẽ lại gọi , hay nhờ ai đó đến giúp mình...Nhưng với tình hình hiện tại thì mọi thứ đều không thể rồi....Chỉ trách bản thân bất cẩn để ra nông nổi này.....

Nhưng sau đó chính cô không ngờ, Shinichi cũng cố tình ở lại tập banh dù là cả đội đã sớm tan, cậu chơi banh nhưng đôi mắt lại liếc không ngừng về phía chân cầu thang, và câu lạc bộ karate trên tầng 3, đợi ai đó xuất hiện nhưng chờ hoài chả thấy đâu:

-Trễ như thế này rồi mà Ran còn tập sao...._Cậu lại còn định bụng chút nữa không thấy cô xuống, cậu phải đích thân lên nhắc nhở thôi, tất cả mọi người ra khỏi trường đều đi ngang qua sân bóng, nên sẽ không có chuyện mà cậu không chú ý, nhận ra Ran ngay là điều vốn không khó với cậu, nhưng có thể một lúc nào đó do mải suy nghĩ mà lại không chú ý cũng nên....nhưng khi thấy bóng đèn tắt ngúm, Ran sẽ xuống ngay thôi, vì giờ này chắc chỉ còn mỗi mình cô.....Nhưng xem chừng cô có vấn đề thiệt rồi

-Thiệc tình....._Vừa ôm trái banh vừa leo lên các bậc thang miệng không ngừng lẩm bẩm, vừa leo hết tầng 2 cậu ngước lên thì thấy bóng ai đó ngốc xít đang ngồi một cục trên bậc thang tầng 3 bộ mặt nhăn nhó, xoa xoa cổ chân

-Này ngốc, đến bao giờ cậu mời bỏ được cái tật hậu đậu đây hả???_Ran ngạc nhìn người đang đứng chống nạnh trước mặt

-Sh..i...ni...chi..._Cô ngạc nhiên đến lắp bắp, cậu bận đồ đá bóng và trái bóng được ôm gọn một cánh tay

-Hôm nay cậu cũng tập sao????_Cô hỏi đầy ngạc nhiên

-May cho cậu hôm nay tớ tập trễ....Nếu không thì cậu ngồi đây cho tới bao giờ hả?????_ Mặt cậu nhăn nhó ra chiều ngán ngẩm lắm

-Hứ...tớ không cảm thấy mình may mắn gì cả..._Cô phồng mang đáp trả

-Ngốc...đi đứng cũng không để ý để tứ...để ra nông nỗi như thế này...con gái thật phiền phức_Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn ngồi hẳn xuống, đỡ lấy cổ chân cô

-Này, cậu nói ai phiền phức.....

-Ư.....cậu đang làm cái gì thế????_Cô đỏ mặt khi thấy cậu xoay xoay cổ chân cô dịu dàng

-Ngồi yên...cậu còn muốn về nhà không đấy_Shinichi không thèm ngước nhìn cô lấy một cái vẫn chăm chú vào công việc của mình

-Này cậu đã lấy lại khớp lần nào chưa thế????_Cô ngó nghiêng hỏi

-Chưa..._Tới giờ cậu mới ngước nhìn cô, đáp tỉnh bơ

-Này....cậu đừng có mà nói tỉnh qoeo như thế chứ??????? Có bất trắc gì với chân tớ thì biết tay....._Cô hăm dọa

-Cậu thừa biết tớ tài năng như thế nào mà....không cần phải hét lên như thế.....nếu tớ có làm sai thì cũng chẳng có gì đáng tiếc cả...ít ra tớ có thêm kinh nghiệm cho lần sau...cậu nên cảm thấy đáng quý về điều đó

-Shinichi, cậu còn nói được như thế à???? Thôi đi, tớ không cần cậu nữa???_Cô co chân mình lại, cúi xuống nắm cậu cổ tay cậu gạt ra

-Khoan..cậu còn muốn đi về không đấy...ngồi yên_Shinichi kéo chân cô về phía mình

-Á.....

-Tớ biết rồi...xin lỗi...

-Shinichi, có đau không đấy_Cô vẫn luyên thuyên hỏi, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng thật sự nhìn bộ dạng của Shinichi thật ngầu cô không hiểu sao lại thoáng đỏ mặt, tim cô loạn nhịp, khi tay Shinichi chạm vào d.a thịt cô, nhẹ nhàng xoay xoay đỡ lấy cổ chân cô, cô ngẩn ngơ ngắm cậu đến quên cả đau, cũng chẳng buồn trả lời cậu

-Ran, cậu có đau không????_Cậu hỏi nhưng không thấy cô đáp lại, nãy giờ không thấy cô nói gì-

-Ran???? Này sao không trả lời tớ..._Tới giờ cô mới choàng tỉnh, ngơ ngác

-Đau lắm sao???_Giờ cậu mới ngước lên nhìn cô, nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của cô, khiến cậu bật cười

-Ran...đừng nói đau quá không nói lên lời đó nhé...hay tớ làm tuyệt quá đang ngẩn ngơ trước tài năng của tớ thế...Không cần phải ngạc nhiên thế đâu_Cậu tuôn một tràng chọc cô

-Xí..Cậu khiêm tốn chút đi..._Ran bĩu môi

-Cám ơn tớ đi....Về thôi.....Cầm cho tớ_Shinichi đưa trái bóng đang chỏng chơ trên bậc thang cho cô cầm, cậu cúi thấp người

-Ư......cám ơn Shinichi_Cô thoáng ngạc nhiên trước hành động của cậu, Shinichi tính làm gì, cậu tính cõng cô sao

-Này....cậu còn ngồi đó làm gì....không tính về sao.....lên đi coi như lần này tớ xui...phải nhọc công cõng cậu_Thấy cô đang còn chần chừ gì đó, cậu hối

-Ran lên thôi, cậu tính ngồi đó tới bao giờ hả, nhanh kẻo đèn cầu thang sẽ tắt mất, cô ngốc này, cậu tưởng cậu đi được chắc...._Không còn cách nào cô đành làm theo ý cậu, vừa ôm trái bóng vừa leo lên lưng cậu, cả hai đỏ mặt rần rần, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần như thế, đây cũng là lần đầu tiên Shinichi cõng cô, cái cảm giác này thật tuyệt, nó khiến tim cô loạn nhịp, nếu có Sonoko ở đây chắc hẳn sẽ không tha cho hai đứa, chắc đồn khắp trường mất

-Nặng ghê...._Cậu giả vờ than thở để chọc cô....xóa đi cái bầu khí ngại ngùng đang bao chùm hai đứa

-Này..cậu đang nói gì đó....nói lại xem_Cô phẫn nộ dùng một tay còn lại véo má cậu, khiến cậu la oai oái

-Á...Đau...có tin tớ thả cậu xuống ngay lập tức, cô le lưỡi lì lợm

-Tớ không xuống....tớ sẽ lì bám lấy cậu...đừng có mơ mà bỏ tớ lại một mình_Cô cười khanh khách

-Này cậu đang hăm dọa người làm ơn cho cậu sao....

-Phải đó.....có lẽ cậu không biết điều làm tớ thích thú nhất là được hành hạ cậu đó Shinichi à, mà này tớ không có bắt cậu cõng tớ đây nhé....tự cậu tự nguyện đó, cậu quên rồi à

-Được rồi ...được rồi là do tớ tự mắc sai lầm...trả treo với cậu chắc tớ không còn sức mất...._Shinichi chịu thua cô, cô trên lưng Shinichi có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu, ôi nó thật nhanh

-Shinichi, tớ có thể đếm được nhịp tim của cậu nè. Nó nhanh ghê_Giọng cô trở nên vui vẻ với phát hiện này

-Ngốc....tại ai đó mà nó phải đập nhanh như vậy để tiếp máu..._Nhưng thẳm sâu lại là một lý do khác mà chỉ có anh mới biết...cõng một người bạn khác giới đã khiến tim đập nhanh rồi...giờ lại là người mình để ý thì nó phải đập nhanh biết chừng nào....Điều này chắc cô ngốc ngày không biết đâu, ngay cả anh cũng không thể biết đâu mới là ranh giới thực sự giữa tình bạn và tình yêu....Bẵng đi một lúc chẳng thấy Ran nói gì, chắc là mết quá ngủ mất rồi.....Ngoái nhìn cô bạn ngủ ngon lành trên vai mình....khiến nụ cười nửa miệng quen thuộc chợt đến không kiểm soát "Ngủ ngon nhé...cô ngốc của tớ....tớ sẽ làm mọi cách để cậu được bình yên và hạnh phúc...như lúc cậu ngủ" Với đầu óc của một chàng trai mới lớn cậu đã tự nghĩ, tự hứa như thế...Có lẽ cậu không biết được sau này chính cậu là nguyên nhân, là người khiến cô khóc, khiến cô đau khổ vì chờ đợi,nhớ nhung, nhưng lại nhất định không buông tay để cô quên cậu đi mà sống bình yên và hạnh phúc................
 
Mãi mê ngẩn ngơ với những tấm hình đến nỗi đức ông chồng cô đứng ngay lưng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt mà cô không hay. Shinichi khó chịu ra mặt khi ai đó bơ đẹp anh, không là cái thái độ chào đón hồ hởi như mọi ngày, thấy ai kia không thèm động đậy, anh giả bộ tằng hắng. Ngay lập tức ai đó được đưa trở lại từ miền ký ức xa xăm nào đó, cô quay lại cười tươi tắn:

-Shinichi, anh về rồi sao, ngồi đây, em có cái này cho anh xem. Cái mặt phật ý của Shinichi biến đi đâu mất khi nhìn thấy Ran hua hua hồ sơ khám thai định kì. Đặt cặp táp trên bàn, anh ngồi cạnh Ran, chẳng cần chờ anh ngồi đoàng hoàng, cô không giấu được sự hấp tấp,cô vội mở lấy ta tờ giấy siêu âm dí vào tay anh.

-Để xem, cái gì mà em hồ hởi khoe ngay không đợi lấy một giây. Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên môi anh, Ran ngồi bên cạnh quan sát anh, cô có thể thấy trong đôi mắt màu biển ấy là cả một bầu trời hạnh phúc

-Shinichi, cái thái độ trầm tư của nó giống ai đây? Thật không thể chịu nổi mà? Lại là một ông thám tử con nữa. Anh không đáp lại cô, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu trên môi anh. Trước đây, anh không thể hiểu cái cảm giác làm cha là như thế nào, nó không chỉ là khi đứa nhỏ được sinh ra mà ngay khi hay tin và cả một chặng đường dài đứa trẻ thành hình, cái cảm giác ấy vẫn luôn thường trực và ngày càng tuyệt, cứ như anh đã giải được độ phức tạp càng ngày khó của vụ án, có thể so sánh được như vậy không nhỉ, anh cũng không biết nữa..............................................

Ngày ngày tháng tháng trôi qua

Cái bụng của Ran ngày càng căng tròn, khiến việc đi lại của Ran có chút khó khăn, nhưng Ran chưa bao giờ than phiền. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngay sau buổi làm vất vả từ sở cảnh sát trở về nhà, hôm nay Ran không ngồi sofa đón anh như mọi khi, căn nhà mở đèn nhưng vắng lặng, chân mày anh khẽ nhíu lại lo lắng, anh gọi tên cô:

-Ran....Nhưng không một âm thanh đáp trả, anh chạy lên lầu kiếm cô, căn phòng của hai vợ chồng đóng cửa im lìm, anh vặn nắm cửa...Đôi mắt anh cụp xuống khi thấy Ran đang ngồi trên gi.ường, cô đang ngồi trên gi.ường chăm chú đọc quyển sách chăm con và cho đứa bé trong nghe 1 bản nhạc du dương, nhẹ nhàng nào đó của Beethoven...Cô ngước lên nhìn đức ông chồng đã về đang đứng trời trồng trước cửa thay vì nụ cười thường trực như mọi ngày, anh có thể thấy vẻ mặt đau đớn của cô, hốt hoảng anh chạy lại:

-Ran....em sao thế...Thay vì la hét, Shinichi có thể thấy cách cô chịu đựng, giọng cô đứt quãng:

-Shi...nichi...em....đau...bụ..ng...q..úa....có.....lẽ.....em....s...ắ...p.....s....anh. Shinichi có chút bối rối, anh thật sự chưa trải qua nó bao giờ, anh bấm thật nhanh dãy số

-Đến bệnh viện, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, chịu khó một chút. Bụng cô thắt lại, vẻ đau đớn ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cô, chiếc ga gi.ường bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm...

-M..ẹ....phải rồi anh sẽ gọi mẹ.

-Alo mẹ à, Ran có lẽ sắp sanh....

-Được rồi, mẹ sẽ đến đó ngay, quả là một quyết định sáng suốt khi về trước ngày dự đoán thế này.....Shinichi vội vã bế Ran xuống nhà, đặt cô xuống sofa, anh phi thật nhanh lấy xe, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên mặt Ran, cô thở gấp khiến anh cuống lên, thắt dây an toàn đâu đấy cho Ran, anh chạy thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo cho cô an toàn đến bệnh viện Beika mắt không ngừng trông chừng Ran.

-Shi....ni...chi...e..m.....đa...u.....q..úa. Anh cuống cuồng cho đến tận khi Ran đã vào phòng sanh, 2 bên cha mẹ đã tới đó, mang theo đồ cho đứa trẻ, anh chỉ biết đưa Ran đến thật nhanh bệnh viện mà chẳng mang theo thứ gì, mặc dù chúng đều đã được chuẩn bị kĩ càng....Nhìn cái dáng, đứng lên, ngồi xuống sốt ruột của thằng quý tử, Yukiko không thể nào không mỉm cười, bà đã quá quen với hình ảnh một thằng con trai đĩnh đạc từ nhỏ đến lớn, đúng là chỉ có gì liên quan đến con dâu của bà mới khiến thằng nhỏ cuống cuồng, sợ hãi, lo lắng..."Đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân", nó quá thần tượng Homles đến nỗi có lẽ cơ hội bà có con dâu rất nhỏ, nhưng chỉ có con bé này khiến nó thay đổi, khiến nó biết quan tâm, nó biết yêu thương một cách vụng về nhưng đầy thành ý...

-Được rồi đó Shinichi, con ngồi xuống được rồi đó, con làm mẹ chóng mặt quá đi...

Phòng hộ sanh tắt đèn, anh đứng bật dậy, cánh cửa hé mở, cô y tá bế trong vòng tay một đứa trẻ, cô y tá cười thật tươi:

-Chúc mừng anh và cả nhà, mẹ tròn con vuông....Nhìn thằng bé đỏ hỏn cất vài tiếng khóc đầu đời eo eo anh không hiểu được cảm xúc trong anh lúc này...đôi mắt xanh dương ấy ào ạt những đợt sóng của hạnh phúc

-Eri...xem nè....thằng bé dễ thương quá...hoàn hảo...Chúng ta có cháu rồi...Yukiko nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé tẹo đang huơ huơ đó, thằng bé đã im bặt không khóc nữa...nó đưa đôi mắt to tròn màu xanh sau cặp lông mi đen dài giống Ran nhìn các đấng trước mặt....Bà Eri có chút xúc động:

-Nó thật kháu khỉnh....Ông Yasaku và Mori lặng người nhìn thằng bé....

-Cô y tá, vợ tôi

-Đừng lo, thằng bé kháu khỉnh, lì lợm quá nó hành mẹ nó. Cô ấy mất máu khá nhiều, cô ấy hiện được đưa qua phòng hồi sức, cô ấy cần nghỉ ngơi,.

-Tôi có thể vào thăm cô ấy không...

-Được chứ...còn cu cậu này giao cho tôi, hệ miễn dịch nó còn kém lắm, nó cần được chăm sóc đặc biệt..........Nhìn cu cậu nằm trong lồng hấp như những đứa trẻ khác...đôi mắt xanh biếc của nó giống hệt anh, nhưng có vẻ cu cậu không thích nằm trong đây cho lắm.............Shinichi nhẹ nhàng mở cửa phòng, Ran vì mệt quá đã thiếp đi, mồ hôi còn bệt trên trán, anh sót cô,....khẽ ngồi cạnh, đan tay mình vào tay cô......cái cảm giác mệt mỏi vì công việc trở về trên cơ thể anh, vì Ran và đứa bé quan trọng cả thẩy, anh không còn cảm giác mệt mỏi...nhưng ngay lúc này đây nó trở về, đôi mắt mệt mỏi chẳng buồn mở to, anh ngủ gục bên cạnh cô....Ran khẽ mở mắt, cô có thể cảm nhận được bàn tay anh ấm, anh đang cố nắm chặt tay cô, khẽ mỉm cười, cô với tay còn vén nhẹ vài cọng tóc loà xoà trên trán anh...."Shinichi, em đã sinh cho anh một đứa con, đứa con của tình yêu, đứa con liên kết bền chặt tình cảm của chúng ta, chắc anh không biết em hạnh phúc như thế nào, thiên chức người mẹ thật tuyệt vời, dù có đau đớn, em vẫn có thể chịu được, chỉ cần con chúng ta được chào đời, được khoẻ mạnh, em đang cảm thấy thật may mắn, em được gia đình yêu thương, có được tình yêu của người mình yêu chứ không phải ai khác, có lẽ ngay lúc này em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới hơn bao người khác". Shinichi chợt tỉnh giấc, anh có thể thấy đôi mắt tím dịu dàng ấy, hạnh phúc và vui đến chừng nào. Cô mấp máy:

-Shi..ni...chi con...chúng ..ta. Anh bật khỏi ghế, vội vã rời đi, vài phút sau anh quay lại, bồng theo cu cậu, trông cậu nhóc có vẻ thích thú lắm khi rời khỏi cái lồng đó, nhìn cách anh loay hoay bồng đứa nhỏ trong tay khiến cô mỉm cười thật tươi, Shinichi đặt nó trong vòng tay của Ran, đôi mắt tím đã long lanh nước mắt, nước mắt của hạnh phúc nhìn sinh linh bé nhỏ giống hệt Shinichi này.....

-Này, sao nó giống anh hết cả phần của em_Cô phụng phịu, phân bua

-Đã, chỉ trách gen của anh quá mạnh...Chắc chắn sau này sẽ đẹp trai như anh vạn người mê

-Lại quá tự tin, em cầu sẽ không có cô ngốc nào đó giống em...............

-Nhóc con sẽ lại phải chịu phiền phức của cô ngốc nào đó, tội nghiệp con sẽ lại giống hoàn cảnh của ba..............Ran khẽ đưa mắt cảnh cáo anh, cu cậu nãy giờ nằm yên chăm chú nghe hai đấng sinh thành bàn cãi gì đó khẽ nở một nụ cười...............................
 
chị em thấy dùng từ hai đấng sinh thành không được hay mấy với cả chị không thấy có hơi nhiều chi tiết của shin với ran hơi sến không ạ em cảm thấy nó có cái gì đó sai sai ran ở đây không ngại ngùng còn shinichi ko lạnh lùng thấy như nào á mong chị xem góp ý của em
 
Ui cha cha cha, cuối cung thì Ran cũng đã sinh ra một cậu bé kháu khỉnh rồi, em chờ mãi luôn í. Ôi ước gì có hình nhỉ, chắc là giống Shinichi lắm đây. wa!! Có vẻ Holmes lại sắp có thêm Fan rùi!! Hihi, hóng chap mới từng giờ phút nhé chị ơi!!:):)
 
Chào au. Em đã đọc rất nhiều fic: ghen tuông có, hận thù có, thậm chí đọc cả mấy fic hơi đen tối nữa chứ=)). Nhưng lại có rất ít fic nhẹ nhàng, trong sáng kèm một chút hài hước như fic của chị, vì vậy em thích fic này lém lun. Tuy nhiên, em vẫn có một vài nhận xét cho chị, nếu có gì sai mong chị bỏ qua. Fic của chị có điểm mạnh là lời văn mạch lạc, ít lỗi type mặc dù vẫn còn vài khuyến điểm. Thứ nhất, các chap của chị ko ghi rõ là chap bao nhiêu. Thứ hai, có một số lời văn chị viết cùng dòng vs lời thoại khiến em cứ bị lẫn:KSV@19:. Thứ ba, có một số đoạn chị lặp từ hơi nhiều. Em chỉ góp ý thế thôi, chúc chị thành công trong sự nghiệp viết fic. :KSV@20:
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f434f576c5f7961422d61466f34673d3d2d3439333135383837362e313466356330303830303033313764303832363433383537343537372e6a7067

Ran đang ẵm nhóc tì trong lòng, cô vui vẻ khi nghe tiếng xe của anh vào ga, Shinichi đã đi làm về, cô nhẹ nhàng bế cu cậu đang thiếp đi trong lòng đi về phía cửa niềm nở:

-Shinichi anh về rồi!!!Anh cười khi thấy vợ và thằng nhóc quí tử đang say sưa giấc chẳng thèm nhìn ba nó đi làm về

-Sao rồi, cu cậu hôm nay ở nhà có ngoan không? Vừa nói anh vừa cúi thấp mình, đưa bàn tay nựng má phiên bản hai của mình, anh đưa tay ra hiệu muốn bế giúp cô thằng nhóc con này, Ran nhẹ nhàng chuyền thằng bé cho anh, tiện tay với luôn chiếc cặp táp cất đi giùm anh.Nhìn cái cách anh vụng về bế thằng bé không khỏi khiến cô mỉm cười thật tươi, Shinichi vốn tính cách của anh không thích con nít lắm, mà nói thế cũng không đúng, anh chỉ là không yêu cho lắm con nít cũng không biết cách nựng, hay yêu chiều chúng...nhưng nhìn cái cách vụng về mà anh cố gắng làm cho con, cô có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho con. Ran ngồi cạnh anh trên ghế sofa nhìn cu cậu ngủ trong vòng tay anh say sưa

-Shinichi, nhóc con vẫn chưa có một cái tên đấy

-Ừa, thế em muốn đặt tên con thế nào?

-Là con trai mà, đặt theo ý anh đi...

-Để xem....anh nghĩ sẽ lấy một cái tên làm nổi bật tố chất của con nhé.....Em thấy sao nếu lấy tên cho cu cậu là Toshiro...

-Toshiro một cái tên rất đẹp đấy....

-Vậy tên con sẽ là Toshiro, Toshiro của mẹ à!

Thằng bé Toshiro sinh ra đã được cả ông bà ngoại lẫn nội cưng chiều, thằng nhóc thậm chí còn không được Ran ẵm nhiều bằng hai bà, cô nhớ mẹ chồng cô đã làm cả nhà không nhịn được cười, phân bua ghen tỵ với mẹ cô, vốn đứa trẻ nào cũng quyến luyến bà ngoại hơn mà mặc dù bà chăm cháu từng ly từng tý, không hay làm trò như bà nội,...Nhưng vì công việc mà các ông bà không thể ở Nhật lâu chăm cháu được, trước khi trở về Mỹ, Yukiko đã bắt Ran và Shinichi hứa dù thế nào cũng phải đem cháu qua thăm ông bà mỗi năm,ông bà chưa trở về Mỹ được bao lâu, cu cậu đã nhận được bao nhiêu thứ đồ từ Mỹ, mặc dù Shinichi đã chọn những thứ tốt nhất, nhưng mẹ chồng cô vẫn bảo đồ nước ngoài tốt hơn.....thành ra từ cái khăn đến tã đều là từ Mỹ cả, còn mẹ cô cô thì không khỏi nhớ cu cậu, gọi điện đường dài để nhìn thấy mặt cháu, đôi lần cô thấy đôi mắt mẹ cô ậng nước khi thấy thằng bé ngày một lớn,với tay nắm lấy cái màn hình điện thoại bập bẹ gọi một tiếng b...à....

Thằng bé từ nhỏ thể hiện sự thông minh như cái tên Shinichi đặt cho cậu nhóc, lật, bò đi tất cả đều rất nhanh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, ngay cả việc đọc chữ cũng thế, chắc chắn Shinichi đã lén dạy thằng nhỏ rồi khi anh trông chừng cho cô làm việc nhà, hay nấu ăn....Cô còn nhớ như in lần đầu tiên thằng bé gọi cô là mẹ...khi cô đang loay trong bếp chuẩn bị bữa tối trong khi hai cha con chơi trong phòng khách, cô vặn nhỏ lửa hầm nồi súp, dừng tay ra xem hai cha con đang làm gì, thằng nhóc thoáng thấy bóng cô từ cửa nhà bếp, miệng nó mấp máy một cái gì đó, không phải bi ba bi bô như thường ngày:

-M.....ẹ...._Tuy còn hơi chút chưa rõ chữ, nhưng cô có thể nghe rất rõ, những giọt nước mắt đã đong đầy trên đôi mắt màu tím biếc:

-Ôi Toshiro, con gọi lại mẹ đi...M..ẹ_Ran lập lại thật chậm, để thằng bé bắt chước

-M..ẹ..._Từng từ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cu cậu, cô không nhịn được mà ôm lấy cậu nhóc của mình, bên cạnh là nụ cười nửa miệng quen thuộc của Shinichi:

-Shinichi, thằng bé gọi em "Mẹ"_Cô nói như sắp sửa khóc, mỉm cười nhìn Shinichi

"Nhóc con của ba giỏi lắm", đôi bàn Toshiro chạm nhẹ vào cánh tay của Ran, cô buông cậu nhóc ra, bỗng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cu cậu chỉ về người đàn ông đĩnh đạc bên cạnh, miệng cậu lại mập máy:

-B..a_Nó nhoẻn miệng cười, Shinichi đáp lại nó, anh đưa bà tay to lớn, ấm áp của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Dần dà cậu biết nó tròn và rõ chữ thậm chí có thể đọc, tính tình ngày càng càng bộc rõ giống Shinichi cả thảy...Thằng bé thích thú với cái thư viện đồ sộ của ba, cậu có thể chơi với quyển Homles cả ngày mà không chán, thậm chí với cả chiếc cặp táp đi làm Shinichi, cậu khoanh chân ngồi yên nhìn ba xem hồ sơ, hay chăm chú nghe ba kể vài vụ án nào cho mẹ cậu, những lúc như thế này, Ran có thể thấy trong đôi mắt xanh ấy là cả sự điềm tĩnh, sắc sảo, cứ như cô được trở lại những ngày tháng thơ ấu cùng Shinichi, những lúc như thế, cô chỉ lặng im phía sau nhìn con, cho Toshiro có thế giới riêng của mình,cô không buồn khi ở độ tuổi này như bao đứa trẻ khác Toshiro sẽ quấn quýt lấy mẹ không rời, nhưng cô chỉ ngồi ở bậu cửa ngắm nhìn cái bóng cậu nhóc liêu xiêu, nắm lấy tay Shinichi vào ga-ra, cùng anh đến hiện trường vụ án, trông thằng nhóc vui vẻ lắm, đôi mắt luôn ánh lên vẻ lanh lợi, thằng bé không một chút sợ hãi lại còn tỏ vẻ thích thú với những cái xác chết đầy máu me...luôn nài nỉ xin cô chuyển kênh để xem vụ án trong ngày, cậu vui vẻ phấn chấn ra mặt khi nhận ra Shinichi trên truyền hình:

-Mẹ, ba kìa mẹ...ba phá án giỏi quá....con muốn giống ba!!!

-Chẳng phải con đã giống y hệt ba con hồi nhỏ sao??Nghe Ran nói thằng bé tròn mắt:

-Thật hả mẹ???_Nó vừa nói vừa lay lay cánh tay Ran

-Ừa..mẹ đã nhầm con thành ba luôn đấy.._Ran cười đáp lại thằng bé

-Không, ý con là thông minh, là giỏi giống ba cơ?_Nghe thằng bé, cô dí nhẹ đầu nó:

-Con thông minh giống y chang Kudo Shinichi...._Thằng bé lầm bẩm cái gì đó trong miệng, nhưng cô có thể nghe được:

"Kudo Toshiro giống Kudo Shinichi...."

-Mẹ à, bạn con đều ghen tỵ vì con có ba là Kudo Shinichi đấy....._Thằng bé nói với cái giọng tự hào lắm....Cô và Shinichi đều ngạc nhiên khi anh chưa có lời giải cho một vụ án nào đó, thằng bé lại gợi ý cho anh...Để luyện một chút kĩ năng suy luận, và óc quan sát cho con...anh luôn tạo cho Toshiro những trò mật thư nhỏ nhỏ, và cả sự giúp đỡ của Ran, mỗi khi trước khi đi làm, anh đều đặt trên bàn con tờ giấy, thằng bé hào hứng lắm, nhiều khi nó thức thật sớm để nhận mật thư tận tay từ ba nó......cũng chỉ có Shinichi trị được cái tính thức khuya đọc Homles của nó.....Đôi lúc Ran xót Shinichi, anh vất vả đi làm, khi trở về nhà lại bị ông cụ non này chất vấn đủ mọi thứ trên đời, rồi còn phải thức khuya làm mật thư, xem hồ sơ đến tận khuya,....Vì biết rõ phẩm chất của cậu con trai quý tử của mình, anh có những phương pháp giáo dục cậu khác nhau, đồng thời giúp cậu phát triển tối đa khả năng của mình bằng nhiều cách khác nhau như cách ba anh làm cho anh.....Mỗi lần như thế, luôn có Ran vì anh biết Ran sẽ buồn....
 
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f523832526b4a492d7a75344d50413d3d2d3439383538363733372e313466396266363466373233643935363639303033323035393333382e6a7067

Toshiro ngày càng một lớn, thằng nhóc này càng ngày càng chứng tỏ 1 điều nó chính là phiên bản 2 không khác gì Shinichi cả về ngoại hình lẫn tính cách...Từ nhỏ đã muốn thể tự lập không dựa dẫm vào bố mẹ, nó tự biết lo cho bản thân những cái nó có thể tự làm mà không làm phiền đến Ran, giờ giấc và cả việc học hành vui chơi. Mà nói trắng ra vui chơi của nó chính là cái thư viện đồ sộ kia, nó tự lập một cách vụng về cứ như là một ông cụ non bé tẻo teo vậy...Nó không mè nheo đòi đồ chơi thứ này thứ kia, không đòi ngủ chung với bố mẹ, ..nhưng vẫn phải để mẹ soạn quần áo, hay kiểm tra lại mũ nón, sách vở... nó thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nhưng những câu chuyện nó muốn được kể là Homles, là hàng tá vụ án ba nó giải quyết, đôi mắt xanh dương mở to chờ đợi ba làm về, đôi tai sẵn sàng bắt tiếng xe của ba nó vào gara, đôi lần mẹ nó bắt nó đi ngủ, nhưng nó chỉ giả vờ nằm đó, khi nghe tiếng ba nó mở cửa, nó đã quên mất việc giả đò, mà phóng thẳng đứng trước chân cầu thang nhìn ba nó:

-Ba ơi, vụ án

Nghe nó la toáng lên, ba nó nhìn nó mỉm cười, ra tín hiệu ok với nó, nó vui quá mà không biết rằng mẹ đang rất giận dữ nhìn nó. Toshiro thì đi học cả ngày, đến cả ông chồng quí hoá cũng bị quấn vào vụ án cả ngày lẫn đêm, cô loay hoay hết làm việc nhà, rồi lại mua sắm, trong phút giây nào đó khi đi ngang qua toà án, lòng cô dấy lên một nỗi nhớ về những tháng ngày trước kia khi cô còn là luật sư...Cô được ở bên Shinichi nhiều hơn, cô luôn được chào đón ở sở cảnh sát, với tư cách là một cộng sự tốt, cô luôn có mặt cùng Shinichi trong vài vụ án, cô và anh gặp nhau nhiều hơn, dù là do tính chất công việc, cũng là lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ Shinichi phá án, cái nụ cười nửa miệng khó ưa và cả thỏi son anh tặng, đã lâu cô dùng nó để ra toà, cô nhớ cái niềm vui len lỏi trong tim khi cô giành lại công bằng cho một ai đó, nhớ cả những lần Shinichi ngồi bên giúp cô xem lại tài liệu trước khi ra toà...........

-Shinichi à, em đi làm lại nhé_Cô nói khi đang ngồi gọt mớ trái cây, anh buông tập hồ sơ, nhìn cô có chút ngạc nhiên

-Thế có vất vả quá không?_Đáp lại anh là cái lắc đầu của cô

Toshiro thấy mẹ hôm nay mặc vest thì ngạc nhiên lắm:

-Mẹ...mẹ đi đâu thế_Đôi mắt xanh chứa đầy sự ngạc nhiên, trông mẹ nó thật tuyệt trong bộ vest này và cả màu son đó nữa thật nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của mẹ nó. Ran nháy mắt tinh nghịch với con:

-Mẹ cùng con đi học, sau đó cùng ba con đi làm...

Thằng bé đưa bộ mặt cụ non, ngám ngẩm cắn miếng bánh mì:

-Mẹ à, mẹ nghĩ con không biết sao, thưa người mẹ luật sư đáng kính của con...

-Anh xem, Shinichi à, nhìn anh của hai mấy năm về trước kìa, thiệt tình_Nghe Ran gọi tên mình ca thán, anh cười toe lại chon giơ tay ra hiệu cho con một like...hết chịu nổi...

Vị trí bên cạnh Shinichi không phải là của nhóc con nữa rồi, hôm nay nó sẽ ngồi sau để nhường chỗ cho mẹ của nó, nó vui vẻ nhìn 3 mẹ nó, nhìn cả một gia đình hạnh phúc mà nó có, vô thức vẽ lên một nụ cười tinh nghịch trên môi nó, ba nó là số một với suy luận bậc thầy, còn mẹ nó là nữ hoàng luật sư cơ đấy, bạn bè nó đã ghen tỵ với nó biết bao, nhìn ba mẹ nó sóng bước bên nhau đưa nó tới trường, thật xứng thật đẹp....Nhưng nó không ngờ rằng đằng sau những ánh mắt ghen tỵ của bạn nó, là một ánh mắt căm hờn đến tận cùng

-Thế nhé, Toshiro đi học ngoan nhé_Mẹ nó cúi thấp người chỉnh cho nó cái huy hiệu, cái nón. Ba nó nhìn 2 mẹ con, ánh mắt xanh dạt dào yêu thương

-Được rồi, đi thôi em. Nhóc con, để trở thành một thám tử, con phải học từ kiến thức cơ bản, phổ thông ...._Nó gập đầu vâng dạ, nhìn theo bóng ba mẹ nó vẫy tay rời đi, mẹ nó còn nói với theo

-Chiều ba mẹ sẽ đến đón con....

Chiếc xe đen bóng lao đi trong nắng sớm chan hoà, nhưng lại báo trước một điều chẳng lành....

Trong góc tối, chứng kiến gia đình nhỏ hạnh phúc, hắn ta nghiến răng ken két, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hờn, uất hận, hắn nắm chặt bàn tay, hắn cười trong hả hê:

-Kudo để xem ngươi còn hạnh phúc được bao lâu, vợ ngươi con ngươi ta biết chẳng ai có thể thay thế được họ trong lòng ngươi, là điểm yếu lớn nhất của ngươi, ta không giết ngươi vì đó chẳng thể thoả mãn được mối thù của ta, đáng ra ta cũng có một gia đình hạnh phúc, ta phải bắt ngươi đau đớn, ân hận cả đời, và khinh thường người vợ tay ấp mặt gối với ngươi mỗi đêm và mất đứa con trai duy nhất mà ngươi yêu thương.......
 
×
Quay lại
Top Bottom