Mất tem+phong bì rồi, chán ơi là chán :KSV@15:
haha, đến lúc hay rồi, để xem ran-samacủa em sẽ phải chịu hình phạt nào đây, chị cứ làm lâm li bi đát một chút như chém đầu,v.v thì càng hay nhưng chị đừng cho ran-sama của em chết thiệt nhá ko thì chị mệt đấy :KSV@07:
 
@RAN S2 SHINICHI: hihi, ko sao đâu em, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa nhé.

@nhiismoney: chap mới từ từ sẽ có thôi mà em ^^

@Sunny223: cái đó thì ... chap sau sẽ rõ hén ^@^
 
Thực ra em cũng ko muốn hối chị dữ vậy đây, tại vì fic của chị hay quá làm em cứ muốn đọc hoài :KSV@05:
Nhưng thật sự thì fic của chị hay lém đó, ai cũng đồng ý như vậy mà

----------

Mà chị cho em spam một tí nha
Hôm nay em muốn com cho chị từ sớm nhưng ko hỉu sao em ko vít có dấu được mặc dù đã thử rất nhìu cách nên đành phải lên nhờ điện thoại của mama, ai bít cách chỉnh thì chỉ em nha, em thanks :KSV@03:
 
sướng quá đi à, đc đọc 2 chap liền lun, ôi fic của ss hay dễ sợ, mong chap sau Ran và Shinichi sẽ bảy tỏ tình cảm với nhau, đợi chap mới của ss:KSV@02:
 
Chương 21

Chương 21:

Buổi tối, tại cung điện Vespania.

Một buổi tiệc tuy nhỏ nhưng sang trọng được tổ chức trong đại sảnh. Khách mời không nhiều, có mặt chỉ có những người có địa vị lớn trong hoàng tộc và song thân tương lai của công chúa

Dưới ánh đèn vàng, nàng công chúa bước ra, vẻ đẹp như ảo như thực của nàng khiến người khác phải mê muội. Nàng đẹp, một nét đẹp man mác buồn

Ông bà Kudo không phút nào rời mắt khỏi “con dâu tương lai” của mình. Ở cô công chúa này có một cái gì đó rất quen thuộc với họ. Cứ như rằng không phải chỉ mới gặp nàng vào sáng ngày hôm nay, mà đã gặp lâu lắm rồi.

Tuy đây là buổi tiệc gặp mặt của công chúa, nhưng vị phò mã tương lai lại chưa xuất hiện. Đáng nhẽ ra, chàng phải có mặt ở đây vài phút rồi. Ở vương quốc Vespania rất quý trọng giờ giấc, trễ hẹn là một điều không thể chấp nhận được.

Công chúa đứng trên bậc thềm cao nhất nhìn xuống, đôi môi đỏ mọng của nàng bặm lại, đôi mắt tím biếc long lanh nước, ẩn sâu trong đáy mắt là hình ảnh của một chàng trai hòa chung với nỗi buồn.

Chàng trai ấy là người nàng yêu thương, nỗi buồn ấy là nỗi buồn của người con gái đang yêu phải chứng kiến cảnh người mình yêu đính hôn với người con gái khác. Đau khổ và tuyệt vọng nhưng không dám nói thành lời, chỉ im lặng lắng nghe con tim thổn thức từng giờ. Nàng đã là gì với chàng?

Bỗng nhiên, từ phía cửa lớn, một tiếng hét vang lên, phá hỏng sự thanh lịch của buổi tiệc:

_Tất cả dừng lại ngay!

Trong đại sảnh, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về cửa lớn nhìn cô gái. Ánh mắt ban đầu là sự tò mò xem người nào gan lại to đến như vậy. Nhưng sau vài phút, ánh mắt ấy dần chuyển sang sự ngạc nhiên.

Ngay tại cửa lớn, một cô gái chừng khoảng mười sáu tuổi, thân hình mảnh mai. Đôi mắt bồ câu to tròn màu xanh tím đang long lên giận dữ. Ngay cả lúc nổi giận cô ấy cũng thật đẹp!

Sau khi thu hút được ánh nhìn của mọi người, cô gái ấy nói:

_ Tất cả hãy bắt người giả mạo kia lại, Mira Hime thật sự đang ở đây!

Vài giây lắng đọng như đang cố phân tích những gì cô gái kia nói, rồi sau đó, cả đại sảnh vỡ òa, người ngạc nhiên, người bàn tán xôn xao. Cô gái này nói gì vậy?

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Shinichi vẫn yên lặng, cậu ngước mặt lên, đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la nhìn vào đôi mắt tím biếc. Ánh mắt bình tĩnh và vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là sự yêu thương của cậu dành cho cô.

_ Bắt cô ta lại – Vị quốc vương lên tiếng, ngài thật sự bất ngờ khi trước mắt mình lại xuất hiện hai cô công chúa.

Mira sững người trong giây lát, rồi cô vùng vẫy khi hai tên lính đển bắt cô:

_ Buông ta ra, người các ngươi cần bắt là cô ta – Mira chỉ tay về phía cô gái đang đứng trên bậc thêm

Từ trên bậc thềm cao nhất, một người thiếu nữ vận bộ váy trắng toát tựa thiên thần nhìn xuống.Đôi mắt tím biếc của cô gái nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của đại dương bao la, sự yêu thương hiện rõ trong ánh mắt ấy. Cô không cần quan tâm diễn biến xung quanh như thế nào, cô chỉ cần biết, cậu đang ở đây, nhìn vào cô, hướng về cô, như vậy là đủ rồi!

Quốc vương e dè nhìn vào cô gái đứng trước cửa và cô gái đứng trên bậc thềm. Hai cô gái này tuy diện mạo rất giống nhau, song tính cách thì một trời một vực. Nếu người thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trên bậc thềm kia là một nàng công chúa dịu dàng, đoan trang, có tất cả những phẩm chất mà nàng công chúa cần có. Thì cô gái đứng trước cửa kia lại là một cô tiểu thư tinh nghịch, và ương ngạnh, không nho nhã, thùy mị, không có tính cách của một nàng công chúa , nhưng khí chất toát ra lại vô cùng cao sang, chẳng phải người bình thường!

Ngay từ đầu, quốc vương đã cảm thấy cô công chúa mới này có cái gì rất lạ, rất khác với con gái của ngài, và khi cô gái đứng trước cửa kia xuất hiện, làm hỏng bữa tiệc gặp mặt, ngài đã biết rõ con gái của mình là ai. Nhưng với hy vọng rằng con gái của mình đã trưởng thành, đã biết đúng sai và thay đổi, ngài lại hỏi:

_ Ngươi có bằng chứng gì chứng minh không?

Ran nhẹ nhàng đi xuống các bậc thềm trước ánh nhìn tò mò của người xung quanh. Đã quá đủ thời gian để chơi trò đóng thế công chúa! Cô bước xuống trong cái im lặng đáng sợ của điện phòng. Ran vẫn bình tĩnh, cúi người xuống hành lễ và nói:

_ Thưa quốc vương, không cần bằng chứng đâu ạ, dân nữ tên là Ran Mouri, và không phải là công chúa!

Đại sảnh ồ lên một tiếng, rồi mọi người lại bàn tán xôn xao. Quốc vương không quá bất ngờ trước câu nói này, nhưng một cảm giác thất vọng lại xâm chiếm lấy ngài.

Thấy vẻ mặt của cha mình, Mira nghĩ rằng cha cô vẫn còn chưa tin, cô liền lấy miếng ngọc bội ra nói:

_ Vậy là quá rõ ràng rồi, con đã có bằng chứng chứng minh mình là công chúa, cô ta cũng đã nhận tội.

Quốc vương giấu sự thiểu não của mình vào trong, sắc mặt trở nên nghiêm nghị nói:

_ Thả Mira ra và bắt cô gái này lại.

Mira sau khi được thả ra, cô xoa xoa phần d.a thịt bị bọn lính nắm chặt lúc nãy, phàn nàn:

_ Đám lính này không nhận ra đâu là công chúa, ngăn cản ta về cung, lại còn bắt ta lại, tội gì đây hả?

Bọn lính lúc này sợ xanh cả mặt. Mặc dù lúc nãy là do quốc vương ban lệnh, nhưng với tính khí của công chúa thì ít nhất bọn họ cũng phải bị đánh vài trăm hèo mới chịu buông tha, chứ không thì chẳng chịu để yên.

Ran không có phản ứng gì khi mình bị bắt lại. Đó là điều lẽ nhiên. Cô tự hiểu như vậy. Công chúa là một người có danh phẩm rất cao, một thường dân như cô lại dám làm chuyện giả mạo công chúa chẳng khác nào việc hạ thấp danh dự của hoàng gia. Cô biết, hình phạt cho việc này là khó tránh khỏi, nhưng giả mạo là do cô làm, không thể để người khác chịu tội được. Hơn nữa, người nhận nhầm và bắt cô về cung là một tốp lính khác, không phải mấy người này. Nghĩ vậy, cô cúi người xuống, điềm tĩnh nói:

_ Thưa quốc vương, việc giả mạo công chúa là do dân nữ làm, không liên quan gì đến họ. Vì do dân nữ quá giống với công chúa đây nên bọn họ bị nhầm lẫn, xin ngài tha tôi cho họ.

Quốc vương vẻ mặt hài lòng nhìn Ran. Cô gái này tuy không xuất thân cao sang, nhưng nhìn tư cách và phẩm chất thì rất xứng đáng để được làm một công chúa. Cô ấy lại rất giống con gái ngài, nên việc nhận thêm con cũng là điều dễ dàng. Mặc dù như vậy, ngài vẫn phải trừng phạt cô gái này, nếu không thì Quốc pháp sẽ bị lỏng lẻo, con gái ngài sẽ không chịu tha.

_ Được, bắt cô ta lại, tống vào ngục.

Lúc này, từ đằng sau, ông bà Kudo bước lên, đứng trước mặt quốc vương, cúi đầu hành lễ nói:

_ Thưa quốc vương, đây là người của chúng tôi, kính xin ngài hãy tha tội và đưa về cho chúng tôi trừng trị

_ Không được – Mira nói – Cô ta đã giả mạo tôi, phải theo luật của vương quốc Vespania mà trị tội.

Shinichi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

_ Đây là hầu cận của tôi, xin quốc vương thứ lỗi.

Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có sức thuyết phục rất cao, quốc vương cũng gật đầu ra chiều đồng ý, nhưng Mira lại hậm hực nói:

_ Không! Không được tha, việc cô gái này làm chẳng khác nào hạ thấp nhân phẩm của con.

Shinichi nghe vậy, liền nói:

_ Cô gái này là người hậu của tôi, do tôi dạy dỗ, nên nếu cô ấy sai phạm hãy bắt tôi mà xử. Theo tôi biết thì trong luật của vương quốc Vespania này cũng có khoản này.

Xung quanh im ắng, không còn những lời bàn tán xôn xao, hay những tiếng thì thầm to nhỏ, chỉ còn tiếng kêu của côn trùng hòa cùng với tiếng gió mùa thu lạnh lẽo rít lên. Ai nấy cũng đều nhận thấy tình trạng khó xử hiện giờ. Xử phạt phò mã tương lai? Đồng nghĩa với việc hủy hôn ước giữa hai quốc gia, cũng như việc xúc phạm đến nước láng giềng.

Tuy vương quốc Vespania đang là một đế quốc mạnh nhất hiện giờ, nhưng chiến tranh luôn gây ra những tổn thất nhất định, và chỉ sử dụng trong trường hợp cấp bách. Nay, nước Nhật Bản đã sang đây cầu thân, chịu nhún nhường một bước, lại được thêm lợi cho quốc gia, xem như vẹn cả đôi đường. Vậy mà giờ đây bắt người được xem như là Sứ giả của đất nước Mặt trời mọc, cũng có thể là phò mã của vương quốc Vespania này lại, thật là lợi bất cập hại mà!

Trong lúc mọi người không biết phân xử ra sao, quốc vương hắng giọng nói:

_ Chuyện này chắc có hiểu lầm gì đây. Thôi được rồi, đem cô gái này vào điện phòng và canh phòng cẩn mật, đợi khi đã làm xong hôn lễ rồi thì về nước cùng với song thân của công chúa. Và mọi người có mặt ở đây không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, rõ chưa?

_ Vâng ạ! Thưa quốc vương! – Mọi người đồng thanh lên tiếng.

.
.
.

_ Shinichi, anh đi đâu vậy – Mira đuổi theo sau Shinichi, hỏi với

Nhưng đáp lại lời nói của Mira vẫn là tiếng bước chân lộp cộp của cô. Shinichi vẫn bình thản bước đi.

Đã một tuần qua kể từ buổi tiệc hôm đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như kế hoạch vốn có của nó: gặp mặt, tuyên bố hôn ước và và hôn lễ. Và ngày mai sẽ thực hiện tiếp việc làm thứ hai trong kế hoạch: tuyên bố hôn ước với toàn thể nhân dân của vương quốc Vespania.

Bước chân của Shinichi nhanh dần, thậm chí cậu còn muốn chạy nhanh đến chỗ quốc vương đang ngồi, nói chuyện với ngài. Cậu không muốn lấy Mira, cậu không muốn lấy người cậu không yêu! Cậu cần phải cho ngài biết được điều đó, kết hôn với người mình không yêu còn đau khổ hơn rơi vào địa ngục. Hơn nữa, Mira, cô gái này cũng chẳng yêu mến cậu. Cô ấy là mẫu người năng động không hợp với người lạnh lùng như cậu. Vậy kết hôn làm gì nếu hai người không yêu nhau? Làm cho nhau đau khổ thôi sao?!

_ Tôi cần nói rõ vài điều với quốc vương – Shinichi nói khi Mira nắm tay cậu lại

_ Điều gì? – Mira vừa thở hổn hển vừa hỏi lại.

_ Không cần cô quan tâm. – Shinichi dứt khoát vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, Lạnh lùng bước đi tiếp

_ Nhưng mà … - Mira vừa nói vừa chạy theo

Shinichi bước vào một vào một điện phòng lớn nhất của tòa cung điện đồ sộ. Ở đó có một người đàn ông trung niên, phong thái lịch lãm, sang trọng đang ngồi trên ngai vàng cao nhất, xung quanh là vài tên lính gác.

Shinichi cúi đầu hành lễ, nói:

_ Shinichi Kudo xin diện kiến quốc vương

Người đàn ông trung niên gật đầu vẻ hài lòng, gương mặt đôn hậu của ông ta nhìn cậu một cách trìu mến. Quốc vương nói:

_ Miễn lễ, phò mã muốn nói gì nào?

Shinichi lễ phép nói:

_ Xin ngài đừng gọi thần là phò mã

Quốc vương nghe vậy, mỉm cười nói:

_ Có gì đâu mà ngại chứ, ngày mai là tuyên bố hôn ước với toàn thể nhân dân rồi!

Shinichi vẫn cúi đầu, nói:

_ Thần đến đây là vì chuyện đó, thưa bệ hạ, thần xin được hủy hôn ước

Sắc mặt của quốc vương từ hồng hào chuyển sang ngạc nhiên đến cực độ, chậm rãi, ngài hỏi:

_ Tại sao? Shinichi, ngươi nói vậy là sao?

Shinichi vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại:

_ Thưa bệ hạ, ngài có thấy làm như thế là rất thiệt thòi cho công chúa khi lấy người mình không yêu. Ngài không nghĩ thế sao?!

Quốc vương lặng thinh trước câu hỏi của Shinichi. Mira có đồng ý với hôn ước này hay không? Ngài không biết và cũng chưa từng nghĩ tới. Điều ngài quan tâm khi sứ giả từ Nhật Bản sang thông báo sẽ có người đến cầu thân công chúa chính là việc hai nước sẽ kết giao và rất có lợi cho vương quốc Vespania của ngài, ngoài ra không còn điều gì cả. Bây giờ suy ngẫm lại, thấy điều chàng trai trẻ này nói là đúng. Mira là đứa con duy nhất của ngài, ngài mong muốn nó luôn được hạnh phúc. Vậy bây giờ chẳng phải ngài đang bắt buộc nó trong việc liến quan đến hạnh phúc trọn đời của nó hay sao?

Trước sự im lặng của quốc vương, Shinichi thầm mừng trong bụng. Cậu đã đánh trúng vào trái tim của quốc vương – một trái tim luôn yêu thương con mình. Nhưng có một việc đi ngoài dự tính của Shinichi, một việc đến giờ chàng vẫn còn không tin được.

_ Con chấp nhận hôn ước này! – Mira nói lớn khi bước vào điện phòng.

Quốc vương nghe vậy mừng ra mặt. Nhưng lo sợ do tuổi già nghe nhầm, ông gặng hỏi lại:

_ Con nói thật sao? Con sẽ thành hôn với Shinichi Kudo chứ?

_ Vậng ạ, con sẽ thành hôn với anh ấy, nên xin cha đừng quan tâm về vấn đề này nữa, mà hãy thực hiện theo kế hoạch cũ. – Mira gật đầu nói, giọng chắc nịch.

Shinichi im lặng giây lát, mặt cậu xám xịt, lạnh lùng vô cùng. Cậu nói:

_ Xin công chúa hãy suy nghĩ lại, việc này là chuyện hệ trọng cả đời của công chúa, không nên chỉ vì phút nông nổi nhất thời mà đồng ý.

Mira lườm Shinichi, nói:

_ Tôi đâu có suy nghĩ nhất thời. Mà còn nghĩ đến cho người khác nữa chứ. Anh nghĩ xem, nếu lấy tôi, cả hai nước Nhật Bản và Vespania sẽ kết thân với nhau, làm lợi cho đất nước. Anh sẽ trở thành phò mã hoặc có thể sau này sẽ lên làm quốc vương, lảm chủ vương quốc này. Gia tộc anh sẽ giàu có hơn bây giờ gấp chục lần. Và còn, … - Hơi ngập ngừng, Mira nói tiếp – Cô ấy sẽ được thả ra nếu anh làm phò mã. Nghĩ xem, nếu không vì anh là phò mã tương lai của Vespania, cô gái này đã bị xử trảm rồi.

Mira nói xong, quay sang nhìn Shinichi, xem xét biểu hiện trên gương mặt cậu.

Khí trời mùa thu mát mẻ, nhưng nhiệt độ phát ra từ người của Shinichi chắc còn lạnh hơn cả Nam Cực lúc vào mùa đông. Đôi mắt xanh lạnh lùng của vùng biển sâu, trong đáy mắt biểu thị sự không can tâm. Cậu không đồng ý hay phản bác lời nói của Mira.

Tiếng chim hót ríu rít tạo nên âm thanh vui tươi của ngày nắng mới. Trong điện phòng đang im ắng nghe càng rộn rã hơn. Sau vài phút không thấy Shinichi trả lời, quốc vương vỗ vai cậu, nói:

_ Thôi được rồi, phò mã về đi, chuyện lúc nãy xem như ta chưa nghe gì hết. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ.

Shinichi không nói không rằng, chỉ cúi đầu hành lễ rồi lui ra khỏi điện.

Mira không nói gì, mặc dù gương mặt cô vẫn tươi tắn như thường ngày, đôi mắt xanh tím vẫn long lanh, hút hồn bao người khác. Nhưng có ai biết ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn đau của người con gái đang yêu mà không được yêu lại. Cô biết, cô biết chứ! Cô biết rằng nếu cứ bắt ép thì cậu ta sẽ cưới cô, nhưng trái tim của cậu, mãi mãi, chỉ dành cho người đó. Mãi mãi.

Mira cố giấu đôi mắt buồn ấy, cô không muốn cho ai biết về những gì mình nghĩ, mình lo lắng hay buồn phiền. Bởi lẽ nỗi buồn ấy không có ai có thể giải tỏa được, trừ cậu.

Mira vờ vui vẻ như mọi khi, cúi đầu chào cha mình xong rồi đi về điện phòng. Cô đóng sập cửa lại và ngồi bên cạnh khung của sổ

Sáng mùa thu, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi, nhảy nhót trên từng chiếc lá vàng làm chúng càng óng ánh hơn. Chim chóc ríu tít thi nhau hát ca, đàn bướm lượn lờ bên những cánh hoa còn đang vươn mình trong nắng ấm. Bầu trời trong xanh thoáng đoãng, những đám mây trắng bồng bềnh bị các làn gió mùa thu cuốn đi.

Có vẻ vạn vật vẫn như thế. Chỉ có cô là lạc lõng, là bơ vơ trong sự tươi mới của mọi điều xung quanh mình.

_ Đang nghĩ gì sao? – Một giọng nói lạnh lùng lên tiếng

Mira đang thẩn người, nghe giọng người lạ trong phòng bỗng giật mình, quay phắt lại.

Trên bộ ghế ngồi cao cấp, một chàng thanh niên anh tuấn. Gương mặt góc cạnh với làn da rám nắng, đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhưng vẫn rất đỗi lạnh lùng, mái tóc màu đen bồng bềnh lãng tử. Chàng trai ấy đẹp như một vị thần Hy Lạp xa xưa. Dáng điệu và cách ngồi của chàng càng làm bộ ghế vốn đẹp nay còn sang trọng hơn.

_ Ngươi là ai, sao vào được đây – Mira ngạc nhiên nhìn vào người thanh niên lạ mặt.

Chàng thanh niên cười khẩy, nói:

_ Cô không cần biết. Chỉ biết rằng tôi đến để giúp đỡ cô.

_ Giúp tôi. Mà giúp cái gì mới được chứ? – Mira ngạc nhiên hỏi lại

Chàng trai ngồi dậy, tiến lại gần, luồn tay qua những lọn tóc đen dài của Mira, vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi, anh ta nói:

_ Có thật là cô em không có chuyện gì cần giúp không.

Mira hất tay anh ta ra, hằn học nói:

_ Không được vô lễ

Rồi cô nhớ lại vấn đề của mình, cô hỏi lại:

_ Có thật là anh giúp được tôi không?

_ Đương nhiên là được rồi – Anh ta mỉm cười khi thấy Mira trả lời, nụ cười như đoán biết được cô sẽ đồng ý

Mira hỏi lại:

_ Anh có lợi lộc gì?

Anh ta cười ngạo nghễ nói:

_ Đương nhiên cả cô và tôi đều có lợi.

.
.
.

Trước tòa cung điện Vespania

Mọi người dân đền tập trung tại đây, tất cả đều ăn vận lịch thiệp đứng ngay ngắn trước cổng cung điện. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với họ, vô cùng quan trọng với vương quốc Vespania này: ngày lễ tuyên bố hôn ước của công chúa Mira và sứ giả nước lân cận – Shinichi Kudo.

Từ trên cao nhìn xuống, Mira mỉm cười thích thú. Cô không ngờ mọi người lại chào đón hôn ước này đến vậy. Được nhiều người chúc phúc, cô chắc rằng hôn lễ này sẽ thành công mỹ mãn, họ sẽ sống với nhau lâu bền. Và không có ai, không có ai có thể ngăn cản họ.

Mira nhớ lại những gì chàng thanh niên kia nói với mình, cô khẽ thở dài.

_ Mong mọi chuyện sẽ diễn biến như chính anh ta nói.

Mira chẳng hiểu sao cô lại dùng cách này đế đối phó với cô gái ấy, đó không phải là phong cách của cô. Có lẽ tình yêu đã chiến thắng mọi thứ! Cô ta không đau tức là mình phải chịu đau. Đành phụ người chứ không phụ mình vậy!

Mira bước vào trong nhìn chàng trai. Đôi mắt màu xanh của biển sâu lạnh lẽo nhìn lại cô. Đau lòng nhưng phải tiếp tục! Cô buốc lại gần cậu nói:

_ Shinichi, tôi muốn nói chuyện với anh chúng ta vào trong đi.

_ Ừ - Shinichi lạnh nhạt trả lời

Shinichi và Mira bước vào một điện phòng được trang trí thanh nhã. Đợi Mira khép của phòng lại, cậu nói:

_ Nói đi!

Mira hơi ngập ngừng suy nghĩ, rồi cô cũng nói:

_ Tôi muốn hỏi anh chuyện này?

_ Cứ hỏi. – Shinichi trả lời

Mira hơi ấp úng:

_ Đối với ... cô gái tên Ran đó ... anh có tình cảm gì?

Shinichi sững người nhìn vào Mira, có ý gì sao?

Mira thấy Shinichi không trả lời, bèn hỏi tiếp lần này cô tự tin hơn:

_ Anh có yêu cô ta không?

_ Không ...

.
.
.

Sau tấm màn ngăn cách hai người, một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi thẫn thờ, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô.


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 21 ♥ ~
 
trời ơi :KSV@16: khổ thân Ran nhà ta quá :KSV@15: Shinichi đáng ghét :KSV@07:
em tks ss nè :KSV@03:
fic của ss viết lúc nào cũng hay, giọng văn mượt mà và quan trọng nhất là chap nào viết cũng dài :KSV@05:
 
Tên Shinichi Kia ~~~~~~~~~~~ ko kìm giận dc chắc em mất toi đôi dép rồi :KSV@07: sao lại nói thế :KSV@07:
Tội nghiệp neechan của em quá :KSV@17:
Fic của ss vẫn cực kì hay mà :KSV@11: chau chuốt, mượt mà và cực dài :x
 
TAAAAMMMM MUỘI!!!!!:KSV@07:
Tại sao? Ran Angel của tỷ..sao muội nỡ làm vậy?!:KSV@15:
Hok chịu đâu!:KSV@16:
Nhưng vẫn hay lắm!:KSV@01::KSV@11:
Muội vít thậm chí hay hơn những chap trước nhiều!:KSV@12:
Nhưng, tỷ vẫn tức!:KSV@07:
Vì vậy, ta sẽ giết muội bằng...1 cái thanks thật ngọt ngào và đậm đà!:KSV@03:
 
Sau tấm màn ngăn cách hai người, một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi thẫn thờ, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô.

Tớ là tớ chuyên gia đọc fic không đầu không đuôi, nhưng mà cứ mỗi khi tới mấy đoạn này là không com không được ! Chap mới lẹ đi ! :KSV@18::KSV@18::KSV@18: ** nhéo **
@tam: Sao 2 người xưng hô kỳ zậy, Sunny-chan lớn tuổi hơn Đan-chan mừ ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
lâu quá ko lên, hôm nay com cho tác giả vài câu
ghét quá ghét quá, ghét cả anh shin lẫn cô công chúa mira kia :KSV@07:
tại sao anh shin lại nói câu đó cơ chứ, tội nghiệp ran-neechan
còn công chúa mira, thân là công chúa một nước lớn mà lại làm cái trò hèn hạ đó, ko chấp nhận được, ran của em ko bao giờ làm cái trò đó nếu ở trong tình cảnh như vậy
mà ss vít vẫn hay như thường, phải nói là hoàn hảo luôn đó, nhưng hình như ngắn hơn mấy chap trước :KSV@18:
thanks ss :KSV@20:
 
Chương 22:

Note: Chương này mang hiện tượng chôm chỉa từ bác Gosho, mong bác đừng giận quá mà từ Nhật bay sang VN, Sunny ... mừng =))

______________________
__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________


Chương 22:
_ Shinchi Kudo chưa xác định rõ được tình cảm của mình, nếu cô cứ hỏi dồn dập, hắn sẽ trả lời đại thôi – Anh ta thì thầm vào tai cô.

Cô bán tín bán nghi hỏi lại:

_ Nhưng làm sao anh biết trước được Shinichi sẽ trả lời như thế nào? Lỡ anh ấy nói rằng sẽ yêu Ran thì sao?

Anh ta bật cười, nói:

_ Đừng lo, hắn ta thuộc dạng mù tịt về tình cảm, tính tình lại vốn lạnh lùng nên nhất định sẽ không nói rõ mình yêu ai, thích ai cả. Cứ tin ở tôi.

Cô định hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ tự tin cao ngạo của anh ta, đành gật đầu đồng ý

.
.
.

Ran ngồi phía sau tấm màn mỏng, lặng thinh nhìn chàng trai

Hôm nay người ấy thật đẹp. Bộ trang phục phương Tây cậu đang vận càng toát thêm sự nho nhã, thanh lịch. Mái tóc đen ôm sát gương mặt gần như hoàn mỹ ấy óng ánh dưới những tia nắng mặt trời hắt vào trong phòng. Đôi mắt của cậu xanh biếc – màu xanh bao la của đại dương chăm chú nhìn vào cô gái kia. Họ như thật sự thuộc về nhau!

Cách với cậu một tấm màn mà như ngăn cách cả thế giới – một thế giới mà cô không tồn tại ở trong đó. Cô chỉ biết đừng ngoài cuộc sống của cậu, im lặng hướng về phía cậu như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Một đời một kiếp hướng về cậu nhưng mãi mãi không thể chạm đến được. Mãi mãi.

Thổn thức! Đau! Từng giọt lệ nóng hổi chảy dài trên đôi gò má của cô.

Nóng hổi! Nhói! Nhưng có nhói bằng trái tim của cô không?!

.
.
.

_ Không … - Shinichi trả lời câu hỏi đó.

Mira đôi mắt sáng rực rỡ hạnh phúc vô cùng

_ Thật sao? Anh không yêu cô ấy thật phải không?

_ Không thể không yêu – Shinichi tiếp tục câu nói đang dang dở của mình

Không thể không yêu!?

Không thể không yêu!?

Từng câu, từng chữ như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim của hai cô gái. Nhưng nó lại để một dấu ấn khác nhau.

Một cô gái ngồi phịch xuống đất, co chân lại, từng giọt nước mắt như những viên ngọc trân châu rơi xuống. Anh không thể không yêu cô gái ấy! Không thể không yêu!? Vậy, bao cố gắng của cô đã đi đâu hết rồi?!

Cũng với gương mặt đó, cô gái như không tin những lời mình vừa nghe thấy, đôi bàn tay trắng hồng mịn màng che miệng lại, từng giọt nước mắt cũng tuôn rơi.

Cô khóc?!

Không phải cậu đã nói rằng cậu không thể không yêu cô sao? Vậy đáng ra cô phải vui mừng, phải vui mới phải chứ? Sao cô lại khóc như thế này.

Hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, dưới ánh nắng mặt trời, chúng càng rạng rỡ hơn, khiến cô xinh đẹp muôn phần.

Không, không phải! Đâu có phải giọt nước mắt nào cũng là đau khổ, đâu có phải giọt nước mắt nào cũng là đắng cay. Đó là niềm vui hay cũng chính là những yêu thương đong đầy, rồi vỡ òa ra thành những giọt lệ mang tên “hạnh phúc”.

Phải! Cô khóc vì hạnh phúc chứ không phải là khổ đau.

Mira lấy lại bình tĩnh của mình, lấy tay dụi đi những giọt nước mắt. Cô đứng dậy, một nụ cười gượng gạo nở trên môi, cô nói:

_ Vậy là anh yêu cô ấy, phải không?

_ Phải! – Shinichi trả lời, trong lời nói bộc lộ rõ sự yêu thương.

Mira cười buồn. Cô biết , cô đã biết câu trả lời này lâu lắm rồi, biết từ khi cô gặp cậu. Cậu chỉ luôn hướng về cô ấy, một lòng một dạ yêu cô ấy. Cho dù cô có cố gắng thế nào, thì vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không chiếm được trọn vẹn trái tim của cậu như cô ấy từng làm. Đừng tự dối lòng mình nữa, Mira à. Cô tự nhủ với mình như vậy.

_ Nếu như thế thì – Mỉm cười dịu dàng, cô nói – Tôi chúc anh sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy. Được chứ.

Shinichi ngạc nhiên trước những lời mình nghe thấy. Cô gái này bị gì thế này?

_ Cô ra được rồi đó – Không để ý đến ánh mắt ngạc-nhiên-đến-cưc-độ của Shinichi, Mira nói.

Im lặng! Vẫn chẳng có ai động tĩnh hay nhúc nhích gì.

Mira khẽ thở dài, cô nói:

_ Hãy bước vào trong đó đi, Shinichi. Cô ấy đang chờ anh đến đó.

Shinichi hiểu ngay Mira đang nói gì. Cậu nhìn vào cô gái trước mặt như kiểm định lại lời cô nói.

Mira gật đầu thật mạnh, ngẩng đầu nhìn sang tấm màn ngăn cách ở góc phòng, mỉm cười.

Shinichi tiến lại gần tấm màn, từ từ vén nó lên.

Tấm màn bằng lụa mềm mại được vén sang một bên, đằng sau hiện lên một người thiếu nữ.

Người thiếu nữ ấy nhìn cậu, đôi mắt tím biếc ánh lên sự hạnh phúc.

Shinichi ngồi xuống, lấy bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi gò má đang ửng hồng.

_ Thiếu gia Shinichi … nhưng … nhưng mà – Cô rất muốn tin những điều mình nghe thấy, nhưng thật sự có phải là như vậy không. Hay cậu đang lừa dối cô?

_ Suỵt! Ran đừng nói nữa, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi – Shinichi để ngón tay trỏ lên đôi môi của Ran ra hiệu im lặng

Tiếng hò reo, cổ vũ từ phía ngoài cổng cung điện vọng vào phòng. Làm căn phòng cũng trở nên ồn ào, náo nhiệt

Mira mỉm cười chạy lại cặp uyên ương nói:

_ Hai người ra đi, mọi người đang đợi hai người đó

Ran nhìn vào Mira, lắp bắp hỏi:

_ Nhưng … nhưng mà … thưa công chúa …

Chưa để Ran nói hết câu, Mira nói:

_ Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ hai người ra xem như là lễ đính ước. Ta và thần dân vương quốc Vespania này sẽ làm chủ cho hai người – Vừa kết thúc câu nói Mira nháy mắt tinh nghịch, có vẻ như cô rất vui vì sáng kiến của mình.

_ Nhưng … nhưng … - Ran không biết nói gì, chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt.

Shinichi đứng dậy, nhìn vào Mira cảm kích nói:

_ Cảm ơn em, Mira.

_ Nhưng mà … chuyện này có vẻ không ổn đâu mà, thiếu gia Shinichi – Ran nói.

Tiếng hò reo, cổ vũ từ ngoài vọng vào ngày càng lớn. Đã sắp đến giờ tuyên bố hôn ước với toàn thể người dân của vương quốc Vespania.

Mira thấy vậy, liền thúc giục:

_ Nè, hai người mau mau đi chứ! Tới giờ rồi kìa.

Shinichi kéo tay Ran lên, nhưng cô lại ôm khu khư cái ghế ngồi, chân bám chặt xuống đất, cứng đầu cứng cổ nói:

_ Không ổn, không ổn tí nào đâu.

Shinichi buông tay Ran ra, nhìn cô ánh mắt sắc quẹm ra lệnh:

_ Đi thôi.

Ran lắc đầu nguầy nguậy, Mira cũng lắc đầu vì độ ương bướng của Ran. Bất chợt nghĩ ra điều gì, cô ghé sát tai Shinichi nói nhỏ.

Shinichi nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu nhìn vào Ran nói:

_ Xem ra chỉ còn cách này mới trị được em thôi!

Khi Ran chưa đủ thời gian để kịp hiểu lời nói của Shinichi và ánh nhìn ẩn ý của Mira cô đã bị cậu nhấc bổng lên. Cô giãy giụa:

_ Không! Thiếu gia Shinichi! Bỏ em xuống!

Shinichi không nói gì, đi thẳng ra ngoài ban công cao nhất của cung điện – nơi có thể nhìn thấy tất cả người dân đang tập trung phía ngoài cung điện. Vừa đi, cậu vừa nói với Ran, lời nói cương quyết:

_ Không, tôi sẽ không bỏ em xuống đâu!

Người dân nhìn thấy vị phò mã tuấn tú của mình đang bế nàng công chúa xinh đẹp bước ra ngoài, tiếng hò reo càng rộn rã hơn, vang vọng lên đến bầu trời cao.

Bước đến ban công, nhìn thấy người dân, Shinichi mới chịu thả Ran xuống.

Ran nhẹ nhàng đặt chân xuống nền ban công, gương mặt cô đỏ bừng. Từng tia nắng mùa thu chiếu vào hai người, làm cả hai trông càng lộng lẫy hơn.

_ Tôi có chút chuyện muốn thông báo với mọi người.

Người dân đang hò hét trở nên im lặng khi nghe lời Shinichi nói. Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên trầm lặng hẳn hoi. Tất cả đều mong chờ lời nói của chàng trai.

Shinichi hài lòng khi thấy xung quanh đã im ắng. Cậu hắng giọng, trịnh trọng nói:

_ Hôm nay, tôi sẽ lấy … công chúa Ran làm nữ hoàng của tôi

Mọi người xung quanh im lặng.

Đàn chim bồ câu vẫy cánh, tung lượn trên không trung như mang những lời chúc phúc của hai người lên bầu trời cao thẳm.

_ Thiếu gia Shinichi …

Shinichi nhìn Ran, đôi mắt màu xanh của đại dương bao la nhìn cô, ánh mắt biết nói lời yêu thương:

_ Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

Phía ưới ban công, cả thảy người dân đền sững sờ.

Cậu thanh niên kia nói gì thế này? Vương quốc Vespania này đâu có cô công chúa nào tên là Ran đâu? Chí có Mira, Mira mới là nàng công chúa thực sự của họ.

Sau vài giây im lặng, tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn nhưng câu hỏi của thắc mắc của mọi người dần lớn lên. Có người còn to gan lớn mật cất tiếng hỏi thẳng Shinichi.

Nhận thấy tình trạng khó xử này, Mira mới bước ra ngoài, diện kiến người dân.

Từng tia nắng nhảy nhót trên nụ cười nở trên môi cô, xinh đẹp, rạng rỡ muôn phần. Cô vui vẻ nói với mọi người:

_ Xin mọi người hãy chúc phúc cho họ, những người bạn của tôi.

Người dân ngạc nhiên nhìn lên trên. Cái gì đây? Hai cô công chúa?! Ở đâu xuất hiện hai cô công chúa thế này? Những thắc mắc trong họ nhân lên đến bội phần.

Chẳng nghe lại tiếng hồi đáp, tiếng vỗ tay hay hò reo của mọi người, mà chỉ nhận lại là sự im lặng, những thắc mắc khó hiểu của người dân, Mira hắng giọng nói tiếp:

_ Đây là Shinichi Kudo và Ran Mori hai người bạn của ta. Hôm nay ta xin đứng ra làm chủ hôn ước cho họ. Mong mọi người ủng hộ. Nếu không thì ta sẽ…

Giọng nói phát ra rất chất, rất đúng với phong cách của Mira thường ngày, làm cho người dân đứng phía dưới phần đông chẳng hiểu mô tê gì cũng vỗ tay hưởng ứng. Mira đứng phía trên mỉm cười. Có người nói rằng Khi yêu chỉ mong người mình yêu hạnh phúc. Trong hoàn cảnh này, cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Và cô cũng chúc cậu hạnh phúc.

.
.
.

_ Mira Hime, con làm vậy là sao hả - Vị quốc vương tức giận nhìn người thiếu nữ đối diện hỏi.

Mira không chút sợ sệt gì, có vẻ cô cũng quen phải chịu hoàn cảnh như thế này rồi, cô nói:

_ Có gì đâu hả phụ vương, thì con làm chủ hôn ước cho họ thôi mà.

_ Con chưa biết tội của mình hả??? – Quốc vương tức giận hỏi lại

Mira nhún vai nói:

_ Con vốn không thích anh ta, do nghĩ đến việc từ chối phụ vương sẽ không hài lòng đành nhắm mắt nhắm mũi nhận đại. Định ngày tuyên bố hôn ước sẽ nói với người dân. May mà có cô gái này chịu làm hôn ước cùng hắn thay con. Chứ không nếu nói thẳng ra thì sẽ mất mặt Hoàng tộc lắm đấy chứ.

_ Con .. con – Quốc vương rất tức giận nhưng chẳng biết phản bác ra sao.

Mira tỏ ra mềm mỏng, ngoan ngoãn nói:

_ Thôi mà phụ vương, phụ vương xem họ yêu nhau đến vậy chẳng lẽ người đành lòng chia cắt họ sao.

Rồi cô cùng quốc vương nhìn ra xuống dưới.

Nơi đó có một chiếc xe ngựa sang trọng đang đi trên một con đường quanh co, bên trong xe là một cặp đôi uyên ương hạnh phúc ngồi kế bên nhau.

Quốc vương gật đầu, mỉm cười hài lòng nói:

_ Mira, đây là việc tốt nhất con từng làm đến giờ


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 22 ♥ ~
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________
___________________

@C2: Phát hiện thêm người đọc chùa chap của tớ :KSV@07:. Làm vậy ko đc đâu à nha :KSV@07:. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều nhiều nha :KSV@04:. Cái chuyện tỷ muội đó là một câu chuyện ko dài ko ngắn ở bên ARC =))

@nhiismoney: em à, cho dù em có cao sang hay thấp hèn thì đều mong muốn rằng ng` mình yêu sẽ yêu mình mà. :D Và Mira cũng ko khác lạ gì, cô ấy bị tình yêu làm cho mù quáng, chứ thực ra tính cách cũng dễ thương lắm đó. Dù sao cũng thank em vì cái cmt góp ý này :X

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem ^_^
Hay quá, có lẽ em yêu chap nì nhất:KSV@11:
Thấy biết ơn công chúa Mira quá đi.:KSV@11:
 
_ Không … - Shinichi trả lời câu hỏi đó.

Mira đôi mắt sáng rực rỡ hạnh phúc vô cùng

_ Thật sao? Anh không yêu cô ấy thật phải không?

_ Không thể không yêu – Shinichi tiếp tục câu nói đang dang dở của mình

Không thể không yêu!?

Không thể không yêu!?
Tớ thích nhất đoạn này ! :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
Về cái chap mới, tớ nghĩ là cậu nên miêu tả nội tâm nhiều hơn nữa ! :KSV@03:Đoạn đầu thì hay rồi, nhưng đoạn Shinichi bế Ran tới lan can đính ước thì cần phải chú ý hơn, giây phút đó chắc phải hạnh phúc lắm ! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Mong chap sau của cậu ! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
p/S: Đọc chùa là một nghệ thuật nhá ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/S lần 2: Phong bì ! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Chương 23

Chương 23:


Ran nhẹ nhàng bước đi trong ngày đầu xuân. Những tia nắng ấm nhảy nhót trên người cô, như muốn chia sẻ, như muốn chúc phúc cho cô, như muốn cầu mong cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên người mình yêu thương. Như muốn nói rằng, hãy là một Tân Nương đẹp nhất trần thế.

Nhìn vào khung cảnh xung quanh, Ran khẽ mỉm cười. Đó là một bãi đất trống với bốn bề cây cỏ bao quanh. Bầu trời trong xanh cao vời vợi chẳng một gợn mây, nhưng lòng người lại xiết bao cảm xúc đang đong đầy.

_ Cha, mẹ, anh hai, ngày mai con sẽ thành hôn.

Hơi dừng một lát, cô mỉm cười nói tiếp:

_ Nếu có ba người ở đây, chắc sẽ vui lắm.

Một giọt lệ tràn mi, cô khóc, giọt nước mắt đong đầy niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn. Cô vui vì ngày mai cô sẽ trở thành một Tân Nương xinh đẹp nhất, cô hạnh phúc vì lấy được người mình yêu, cô buồn vì niềm vui đó không được trọn vẹn. Cô muốn như những các Tân Nương khác, muốn được một lần cầm chén rượu hỷ dâng lên hai song thân của mình, muốn nghe những lời nói dặn dò của mẫu thân trước ngày về với phu quân. Muốn thấy cảnh phụ thân mình vỗ vai vào phu quân cô, nụ cười răn đe khuyên bảo hãy đối xử tốt với con gái mình. Cô muốn được hưởng niềm vui một cách trọn vẹn!

Làn gió mùa xuân mơn man trên d.a thịt Ran, cuốn bay những lọn tóc đen nhánh làm cô thêm phần huyền ảo. Một tia nắng ấm áp chiếu qua người cô, dịu dàng sưởi ấm bên hai tai cô cùng mang lời chúc:

_ Ran, hãy hạnh phúc con nhé!

Lau đi những giọt nước mắt, cô mỉm cười hạnh phúc:

_ Cảm ơn mẹ, con sẽ hạnh phúc!

Ran bước đi nhẹ nhàng trong làn gió ấm mang hơi thở của mùa xuân, mỉm cười như nắng ấm chiếu xuống dương gian.

.
.
.

_ Đi đâu? – Một chàng thanh niên đang cưỡi con hắc mã hỏi người thiếu nữ

Ran thấy chàng thanh niên này, mỉm cười e lệ:

_ Dạ, thưa thiếu gia Shinichi, em đi đây một chút mà

Shinichi bước xuống lưng ngựa, lại gần phu nhân tương lai của mình, vẻ mặt lạnh lùng hỏi:

_ Sao không đi ngựa?

Ran gãi gãi đầu, cười trừ nói:

_ Tại em thấy đi bộ nhanh … à … tiện hơn, thưa thiếu gia Shinichi.

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Shinichi nói:

_ Đã bảo đừng gọi thiếu gia nữa, gọi anh được rồi!

_ Ơ … nhưng mà ...

Chưa để Ran nói hết câu, Shinichi đã ép sát cô vào một gốc cây to gần đó, gương mắt áp sát lại gần cô, cách chừng khoảng gang tay hỏi:

_ Em nói gì?

Ran đỏ bừng cả mặt, có lẽ đây là hành động biến thái nhất mà cậu từng làm với cô tính tới giờ, cô lắp bắp:

_ À … không có gì thưa thiế … à … thưa anh Shinichi.

_ Tốt!

Shinichi nói rồi thả Ran ra. Lúc hành động như thế này, chính bản thân cậu cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng cô ấy là người cứng đầu, nếu không làm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ nghe lời cậu. Đã thế phải làm cho ra nhẽ một lần rồi thôi.

Ran bước đi loạng choạng trong khu rừng, nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang nhuận hồn của cô.

_ Cẩn thận chứ - Một bàn tay rắn chắc kịp đỡ Ran lại trước khi cô ngã nhào xuống đất. Ran định quay người lại, nói lời cảm ơn thì Shinichi đã kéo Ran đi tiếp – Đi theo tôi.

Ran bị Shinichi kéo đi một quãng đường khá dài. Mùa xuân, vạn vật trong khu rừng thiêng như khoác một lớp áo mới, bừng tỉnh sau giấc ngủ dài mùa đông. Cô mỉm cười nhìn chàng trai đang nắm tay mình. Chỉ ngày mai, ngày mai nữa thôi, cậu sẽ là phu quân của cô, là người cô sẽ suốt đời yêu thương và chăm sóc. Một lần nữa, nụ cười hạnh phúc lại hiện hữu trên môi của cô.
Đâu đó, làn gió thổi qua làm lá cây xào xạc, và trong đôi mắt tím biếc ấy, một cơn buồn thoảng qua. Mặc dù cô rất vui khi được lấy cậu. Nhưng dù gì cũng là con gái, cô mong người mình yêu sẽ một lần, dù chỉ một lần thôi, nói yêu cô. Cậu quá lạnh lùng, quá cứng nhắc để nói những lời mỹ miều đó. Ngay cả việc tuyên bố với người dân trong vương quốc Vespania rằng sẽ lấy cô làm phu nhân thì đã xem như là một bước tiến khá lớn rồi. Nhưng những lời nó là để khẳng định, tuyên bố một việc nào đó như cậu đã từng làm, điều cô muốn chính là lời nói yêu thương phát ra từ cậu. Cô quá hẹp hòi chăng!?

Từng hàng cây cao lướt qua trên đôi mắt tím, niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn nhau, khiến cô trở nên hư hư ảo ảo, thần bí vô cùng. Kết thúc một chuỗi những hình ảnh lướt qua đôi mắt tím, họ dừng chân lại một nơi quen thuộc.

Gốc cây bồ đề sừng sững, hiên ngang giữa khu rừng xanh biếc.

Shinichi để Ran ngồi trên một phiến đá khá to, cách xa gốc cây thiêng khoảng hơn vài mét.

Ran chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn vào người thanh niên trước mặt

Shinichi bị ánh nhìn như muốn xuyên qua người cậu, đâm ra ngượng ngùng. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây trở nên lúng túng, nom vô cùng đáng yêu. Cậu lấy từ trong người mình ra một món quà nhỏ, đưa cho Ran:

_ Tặng em đó! – Rồi quay phắt mặt đi

Ran nhận món quà từ tay Shinichi, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Đó là một sợi dây chuyền được bện từ những sợi tơ chỉ nhỏ nhất màu đỏ chói, trong mong manh là thế nhưng vô cùng chắc chắn. Mặt dây là viên Emerald được chạm trổ tinh vi, mang hình dáng của một nửa đóa lan. Phía trước khác rõ dòng chữ “Shinichi Kudo”

Nụ cười tươi nở trên môi, cô nhìn Shinichi, nói:

_ Tặng quà mà không có lời nói gì sao, anh Shinichi?

Shinichi nghe Ran gọi, bối rối rõ trong thấy, nhưng thiên tài luôn có một cách xử lý nhất định. Cậu quay người lại, gương mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện thêm vài nét biểu cảm rất buồn cười, cậu nói:

_ Ờ … thì … đương nhiên là có … tôi …

“Rầm”, tiếng sét nổ vang trời, xé nát cả trời đất, và cũng có thể làm tiếng thổ lộ của ai đó trở nên nhỏ bé chẳng nghe thấy được.

_ Tôi sao ạ! – Ran hỏi lại

Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất. Lấy được sự dũng cảm đế nói những lời này đã khó lắm rồi, nhưng khó hơn nữa là phải nói lại khi nàng chẳng nghe thấy. Ông trời đang trêu ngươi chăng?

_ Tôi…

“Rầm”, rõ ràng Shinichi đã làm việc gì đắc tội với Thiên Lôi, vì lần nào cậu có dũng cảm để nói thì y như rằng, tiếng sét lại xuất hiện, mặc cho trời đang nắng tươi, và ngang nhiên lấn át tiếng nói của cậu.

_ Cái gì ạ! Anh Shinichi nói lớn hơn được không? – Ran nói.

Shinichi nhìn cô, nhất thiết phải lập lại lần thứ ba không chứ!

_ Không nói nữa – Cậu lạnh nhạt trả lời, thật chất cậu đang ức đến cực độ.

Ran nắm vạt áo trên tay Shinichi, nũng nịu nói:

_ Nói đi mà, anh Shinichi.

Shinichi chẳng chịu nổi ánh mắt nài nỉ của Ran, đành quay đầu lại, cậu thề rằng chỉ nói một lần này nữa thôi.

Trong khu rừng mùa xuân thanh vắng, chỉ có tiếng nói của làn gió mùa xuân thoảng qua, có tiếng nô đùa của ánh nắng ấm áp, và tiếng của cậu hét vang, như muốn thách thức đất trời, thách thức cả tiếng sấm sắp vang dội.

Tiếng sấm nổ rền trời, nhưng vẫn chẳng làm mờ đi giọng nói đầy yêu thương của cậu:

_ Yêu em mãi mãi, và chỉ mình em thôi!

.
.
.

Love You Forever And Only One!

.
.
.

Đôi mắt tím nhìn chàng trai, hạnh phúc khôn nguôi, như đang lạc lối trong bóng đêm tìm được ánh dương sáng ngời. Đối với cô, cho dù đổi cả tính mạng để nghe câu nói này, cô cũng cam lòng. Khẽ thì thầm như tiếng gió, ấm áp như mùa xuân, cô đáp lại: “Em cũng yêu chàng”

.
.
.

_ Tại sao là Shinichi Kudo? – Cô chun mũi nói, tay mân mê mặt dây chuyền.

Để đầu cô tựa vào vai mình, cậu lấy trong người mình một sợi dây chuyền giống y chang cái cô đang cầm, gắn kết lại với nhau

Đôi dây chuyền gắn lại với nhau hình thành một đóa lan tươi đẹp, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khi tách ra, chúng chỉ là một món đồ bỏ đi, chỉ có ý nghĩa về gia sản, nhưng khi gắn lại với nhau, chúng là thứ đẹp nhất, sáng nhất và cũng ý nghĩa nhất. Bởi chúng gắn kết với nhau bằng tình yêu trong sáng và mãnh liệt. Cứ như rằng chúng tồn tại bởi một tình cảm vĩnh hằng, không bao giờ xa rời. Cho dù có tìm bao nhiêu cách để chia xa hay gắn kết chúng với vật khác thì mãi mãi vẫn không thành. Đơn giản, vì chúng thuộc về nhau.

_ Chúng ta mội người giữ một cái, xem như vật hẹn ước. Em giữ mặt dây có tên tôi và ngược lại, để lỡ nếu có xa nhau thì nhìn vào mặt dây như người đó ở bên – Cậu nói.

Ran nhìn vào sợi dây chuyền, hạnh phúc không tả xiết, nhưng lát sau, cô lại hỏi:

_ Ran Kudo? Em họ Mouri mà!

Shinichi khẽ cốc đầu cô một cái nói:

_ Đồ ngốc! Xuất giá tòng phu, khi em kết hôn sẽ phải lấy họ của phu quân.

Ánh mắt không đồng tình, Ran cãi bướng:

_ Gì chứ! Mẹ em đâu có lấy họ cha.

Shinichi nói:

_ Thì có lẽ đó là trường hợp đặc biệt, nhưng mà em vẫn phải lấy họ tôi. Nói xem, em tên gì.

_ Ran Mouri – Ran trả lời ngay tắp lự

_ ... – Shinichi vẻ mặt trông rất khó coi nhìn vào phu nhân của mình.

Nghĩ một chút, cậu lại đưa mặt dây chuyền khắc chữ ”Ran Kudo” đeo vào cổ Ran, nói:

_ Tạm thời em đeo cái này. Khi ai hỏi tên hãy lấy mặt dây chuyền ra xem. Sau vài tháng quen rồi sẽ đổi.

Ran gật đồng tỏ vẻ đồng tình, không còn ương bướng như lúc nãy. Đang nép vào lòng cậu, cô liền ngồi bật dậy, mỉm cười nói:

_ Anh Shinichi à, đã có vật hẹn ước thì cũng phải có lời hẹn ước chứ!.

Rồi cô dẫn cậu đến một gốc cây cao to, mỉm cười nghĩ “Không ai làm chứng cho lời hẹn ước tốt hơn Thần cây”

Ran quỳ xuống đối diện gốc cây, cúi lạy vài cái

Shinichi nghĩ quả thật chuyện này khá hoang đường, nhưng cô ấy là phu nhân của mình, hẹn ước là cùng mình nên không thể không làm theo. Cậu quỳ xuống, cùng lạy với cô ba lạy.

Ran lạy xong nói:

_ Xin Thần cây hãy làm chứng cho chúng con. Chúng con nguyện, kể từ khắc này, sẽ mãi yêu thương nhau, dù cho thời gian có vô tình vị đẩy trôi, dù cho mọi chuyện có thay đổi, dù cho ...

_ Chúng con sẽ mãi yêu nhau – Nếu cậu không ngắt lời Ran, chắc từ “dù cho” sẽ kéo dài đến ngày mai. Nói xong, cả hai cùng lạy thêm ba lạy với Thần cây

Đâu đó trên cao những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Một điềm báo chẳng lành.

“Choang” – Tiếng va đập của một vật bằng thủy tinh vang lên lạnh lẽo.

Một người ngồi trên chiếc ghế dát vàng sang trọng, đôi mắt hổ phách u ám lạnh lẽo.

Nhìn từ mảnh thủy tinh từ chiếc gương đã bị mình đập vỡ, hình dáng của một thiếu nữ hiện lên. Gương mặt cô vô cùng hạnh phúc, khung cảnh cô ôm hôn cậu thanh niên như ngọn lửa thắp sáng cả căn phòng đen tối của anh, như thiêu cháy tâm hồn của anh.

Thứ nước màu đỏ ối sóng sánh trên chiếc chiếc ly thủy tinh, anh nắm chặt tay, nước tràn ra, những mãnh vỡ của chiếc ly cứa vào d.a thịt, dòng máu tươi hòa cùng màu đỏ của rượu vang. Đặc quện! Tanh rình!

Anh nhìn vào cô, nhếch môi lạnh lùng:

_ Ran Mouri, em là của tôi!


~ ♥ HẾT CHƯƠNG 23 ♥ ~


______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________
_____________

Hú hú, vào phủi bụi topic. Mong mấy bạn thông cảm dạo này Sunny bận quá, nhưng mà điều quan trọng nhất là dạo này bệnh lười mình tăng cao *cúi đầu tạ lỗi*

@C2: Nếu cậu nói như thế thì chúng ta là ~ người làm ra nghệ thuật =))
 
×
Top Bottom