- Tham gia
- 13/8/2011
- Bài viết
- 90
Chương 18
Trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng đêm, Shinichi ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ bồ đề, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại
Làn gió đêm mang theo tiếng lá cây xào xạc xoáy vào tai Shinichi
_ Shinichi cháu muốn ta giải đáp điều gì – Giọng nói khàn khàn, trầm ấm yêu thương của một ông lão vang lên bên tai Shinichi
_ Cháu muốn hỏi ông một việc – Shinichi trả lời người ông lão đó, thật ra là cậu đang thầm suy nghĩ trong lòng, và ông lão lạ mặt luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cậu sẽ đọc được suy nghĩ của cậu.
_ Cháu nói đi nào – Ông lão tiếp tục lên tiếng
_ Cô gái đó là một người xinh đẹp, dịu dàng và nết na – Shinichi bắt đầu “nói” – Nhưng hơn cả, cô ấy sở hữu một tâm hồn trong sáng và thuần khiết
_ Đó là một cô gái tốt – Ông lão thì thầm trong tai của Shinichi
_ Nhưng là một người bất hạnh, gia đình cô ấy đã bị giết hết khi lũ cướp tràn qua, để lại cô ấy một mình trên đời này. – Shinichi “nói” tiếp
_ Thì sao nào? Mỗi người đều có một số phận riêng. Nhưng ông Trời rất công bằng, khi lấy của ai một cái gì thì sẽ trả lại người đó một thứ khác
_ Cháu đã cứu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy gần hai năm nay. Ban đầu, cháu cứu cô ấy chỉ là do thấy cô ấy tôi nghiệp
_ Bây giờ thì sao? – Ông lão hỏi
_ Cháu không biết! Không có gì là rõ ràng cả
Shinichi nghe thấy ông lão ấy nói sau tràn cười rõ to của ông:
_ Mọi chuyện đã được định sẵn rồi, Shinichi ạ! Câu trả lời cháu đã có trong tay, chỉ là cháu chưa nhận ra thôi
_ Nhưng mà ...
Két!!!
Chiếc xe ngựa sang trọng của gia tộc Kudo đang đi trên đường, bỗng dưng dừng lại. Hai con ngựa khỏe mạnh bị dây cương kéo giật lại đột ngột, bọn chúng nhảy hai chân trước lên, hí một tiếng rõ dài.
Sau tiếng ngựa kêu lên là giọng quát tháo của người đánh xe:
_ Con nhỏ tiện tì kia, mau tránh đường
_ Còn lâu, các người đi mà không nhìn đường, sắp đụng phải ta, không xin lỗi thì thôi mà con la mắng kiểu đó hả??? Thật là thất lễ - Cô gái ấy cũng chẳng vừa, quát lên
_ Ngươi dám!!! Ta nói cho ngươi biết, trên xe đây là thượng quan văn của nước Nhật, ngươi còn không mau tránh đường
Cô gái đó cười mỉa mai, nói:
_ Haha, chức cũng to đấy chứ! Nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là lãnh vực của vương quốc Vespania, cho dù ngươi có là vua của nước nào khác, qua đây chẳng khác nào thường dân. Vì thế đừng có đem chức quyền ra đây mà hù dọa ta.
_ Ngươi ... ngươi dám – Tên đánh xe giận tái mặt vì những lời nói của cô gái kia, hắn đưa cao cây roi da trên tay, nhắm vào cô gái mà đánh
_ Dừng tay lại – Ông Kudo lên tiếng, ông từ từ bước xuống xe ngựa, phong thái chững chạc nói – Cô ta nói đúng, chúng ta không nên ... Ơ, Ran-chan, sao con lại ở đây?
Nghe ông Kudo nói hai tiếng Ran-chan, bà Kudo ngạc nhiên, bước xuống xe ngựa, nhìn vào người thiếu nữ
_ Ra ... Ran-chan ... sao con đến được đây?
Cô gái kia không hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng trả lời:
_ Tôi trốn ra đến đây, Có chuyện gì không? Mà ai là Ran-chan vậy?
Bà Kudo nghe vậy ngạc nhiên:
_ Ran-chan, con bị sao vậy?
Cô gái đó chỉ ngón tay vào mặt mình, nói:
_ Tôi hả? À, tôi không sao, vẫn bình thường, chỉ là suýt chết dưới tay tên đánh xe kia thôi – Cô gái ấy nhìn vào người đánh xe, nói mỉa
Bà Kudo nghe vậy, quay sang nhìn tên đánh xe một cái sắc lẻm, rồi quay qua, nắm tay “Ran” nói:
_ Con không sao là tốt rồi, chắc con mệt lắm, lên xe nghỉ đi con
Cô gái ấy cười mỉm, nói:
_ Vâng ạ
Từ chiếc xe ngựa sang trọng, một chàng trai bước xuống.Chàng trai ấy đẹp như một bức tượng tạc hoàn mỹ nhất, gượng mặt lạnh lẽo góc cạnh, đôi mắt của chàng xanh thẳm – màu xanh của đại dương bao la, mái tóc đen nhánh, ôm sát gương mặt hoàn mỹ của chàng trai. Một nét đẹp thật nam tính mà cũng thật lạnh lùng.
_ Ai thế? – Cô gái nhìn vào Shinichi hỏi
_ Là Shinichi đấy! Con không nhớ sao?
Cô gái ấy cười trừ, nói:
_ À, đúng là Shinichi rồi, làm sao mà con quên được chứ.
Shicnichi nhìn vào người thiếu nữ đứng đối diện mình. Cô gái ấy đẹp một cách thuần khiết nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Làn da cô ấy trắng mịn màng, đôi mắt bồ câu to tròn màu xanh tím, đôi môi nhỏ xinh, hồng phớt như cánh hoa anh đào. Quả thật, cô ấy đẹp hoàn hảo đến từng centimet
Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tím của cô gái, khẽ nói:
_ Ran …
…
..
.
.
..
…
_ Ran …– Từ đằng xa, giọng một người thanh niên vang lên
Ran thắng dây cương chú bạch mã của mình lại, nhìn xung quanh
Quái lạ! Ran đã đi cách lâu đài gia tộc Kudo rất xa, vùng đất cô đang đứng là một nơi lạ lẫm, vậy tại sao lại có người biết tên cô chứ? Cô không phải là người nổi danh đến nỗi tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết đến tên của cô. Cô khẽ lắc đầu nói:
_ Chắc mình nghe nhầm rồi, hoặc là có người nào trùng tên với mình
Rồi Ran phóng ngựa đi tiếp.
Đã gần hơn ba ngày kể từ lúc Ran rời khỏi lâu đài, cô đi từ sớm tinh mơ đến tối khuya – khi mà ông trăng đã lên đến đỉnh đầu - mới nghỉ ngơi. Không phải cô có việc gì gấp mà phải đi nhanh đến vậy, nhưng cô muốn đuổi kịp đoàn xe của Shinichi. Cô muốn gặp lại cậu, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của cậu. Lúc đó, người giữ nụ cười đắc thắng trên môi sẽ là cô, và cô nói rằng: “Thiếu gia Shinichi, người không nên để em ở lại như thế!”
_ Ran – Tiếng kêu của người thanh niên ấy vẫn vang lên trong tai của Ran
Cô dừng ngựa và quay đầu lại.
Từ đằng xa bóng hình một chàng thanh niên ngồi trên lưng con hắc mã đang cố gắng phóng nhanh hết sức tới chỗ cô. Chàng trai ấy như một vị thần Hy Lạp cưỡi con linh thú của mình phiêu diêu khắp mọi nơi.
_ Ran, chờ anh với – Chàng trai ấy vẫy vẫy tay với Ran
_ Anh Aoyama – Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên này – Anh đi đâu vậy?
Aoyama thắng con hắc mã lại khi anh ta đến chỗ Ran đang đứng, sau khi thở ra một hơi rõ dài chứa đựng sự mệt mỏi, anh ta nói:
_ Nhiệm vụ của người cận vệ này là phải luôn đi theo và bảo vệ tiểu thư Ran đây
Ran khúc khích cười, cô nói:
_ Ồ, tiểu thư này quên mất. Mà cho hỏi, cận vệ biết tiểu thư này trốn từ khi nào vậy?
Aoyama trả lời, giả giọng kính cẩn:
_ Thưa tiểu thư, tại hạ phát hiện ra vào buổi trua chiều ạ!
Ran hỏi tiếp:
_ Vậy sau ngươi biết bổn tiểu thư ta đi đâu để mà tìm?
Aoyama nói:
_ Thưa tiểu thư, tại hạ lần theo dấu vết của bước chân con bạch mã để chạy theo, vừa hay biết được lão gia đi về phía đông để đến vương quốc Vespania, nên phần nào đoán được tiểu thư cũng muốn du ngoạn sang vương quốc này. Vì thế tại hạ đã phóng ngựa nhanh nhất có thể để bắt kịp tiểu thư. – Nói xong, Aoyama cúi người xuống hành lễ
Sau khi hành lễ, Aoyama ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tím biếc của Ran, họ cùng nhau phá lên cười.
_ Anh cưỡi ngựa lâu như vậy, có mệt không – Ran ân cần hỏi
_ Em không mệt thì làm sao anh mệt được chứ - Aoyama đáp
Ran mỉm cười nói:
_ Ừm, nếu vậy thì, chúng mình tiếp tục lên đường thôi
Aoyama gật đầu biểu thị sự đồng tình:
_ Lên đường nào!
Mặt trời lặn phía sau lưng họ. Vài tia nắng màu vàng yếu ớt còn luyến tiếc nhân gian chiếu qua những đám mây trôi bồng bềnh. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác…
.
..
…
…
..
.
Tiếp giáp với phía đông vùng đất mặt trời mọc là vương quốc Vespania. Đây là một trong những nước đang hưng thịnh nhất hiện nay. Đấu tranh để phát triển. Và đó là vấn đề lớn nhất hiện giờ. Một đất nước đang hưng thịnh đồng nghĩa với việc nước đó đang cần tìm nguồn tài nguyên cũng như nhân lực. Và Nhật Bản hiện đang là một miếng “mồi ngon” mà vương quốc Vespania đang nhắm đến. Để tránh chiến tranh, Nhật Hoàng đã ban lệnh cho Shinichi Kudo – quý tử gia tộc Kudo – sang vương quốc Vespania để cầu hôn công chúa.
Nhưng liệu, mọi thứ có đơn giản như vậy?
Trước mặt Ran hiện lên một tòa thành nguy nga và tráng lệ, tráng lệ hơn bất cứ tòa thành nào mà cô từng thấy. Trong vô thức, cô nói:
_ Đẹp quá!!!
Aoyama dừng bước chân con hắc mã lại, nhìn tòa thành đồ sộ và nói:
_ Chúng ta đã đển vương quốc Vespania rồi!
Ran trầm trồ khen ngợi:
_ Ở đây còn đẹp hơn cả cung điện của nhà vua bên nước mình nữa
Aoyama nói:
_ Vương quốc Vespania đang trong thời kỳ hưng thịnh. Và kiến trúc xây dựng của họ theo phong cách của người Tây. Phong cách kiến trúc của Tây chính là sự sang trọng và tao nhã, nên đương nhiên đẹp hơn nước Nhật Bản rồi
Ran mỉm cười nói:
_ Đúng vậy
_ Ở đó kìa tụi bây – Một tên con trai hét toáng lên
Sau tiếng nói của hắn, một tốp người cầm thương chạy đến chỗ Ran và Aoyama đang đứng
_ Chuyện … chuyện gì vậy? – Ran hốt hoảng kêu lên
Đó là một tốp người bận trang phục giống như binh lính. Dường như sau tiếng kêu lúc nãy của tên lính kia, các tốp khác lại nườm nượp tiến lại gần chỗ Ran đang đứng
_ Bỏ ta ra – Ran hét toáng lên khi hai tên lính nắm chặt lấy hai tay của cô
_ Thưa công chúa, chúng ta phải về cung điện thôi. Nhà vua và hoàng hậu rất lo cho ngươi – Một tên lính nói, giọng điệu vô cùng kính trọng
_ Các ngươi bị gì hả? Ai là công chúa của các ngươi, bỏ tay ta ra – Ran thật sự không hiểu bọn chúng nói gì cả. Công chú ư? Ai là công chúa ở đây chứ?
_ Công chúa, xin người đừng bướng bỉnh nữa, nếu không tại hạ sẽ không khách sáo nữa đâu – Tên lính ấy cố gắng thuyết phục xen lẫn đe dọa Ran
Ran đã hết chịu nổi rồi, cô hét toáng lên:
_ Ngươi bị điên hả!!! Ta không phải là công chúa, bỏ ta ra, nếu không các ngươi sẽ lãnh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đó!
Tên lính nghe vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng rồi hắn nói:
_ Nhưng nếu không đưa được công chúa về, chúng tôi sẽ bị đức vua xử trảm, xin người hãy theo chúng tôi về cung
_ Bỏ cô ấy ra. – Một giọng nói lạnh lùng lên iếng, âm thanh sắc gọn cứa vào màng nhĩ đám binh lính làm chúng sợ hãi. Nhưng so với nỗi sợ phải mất đầu thì sự sợ hãi chốc lát này chẳng thấm vào đâu cả. Mặc dù như thế, mặt bọn lính đều tái mét, vài tên yếu bóng vía còn run lên cầm cập
_ Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn ta? – Một tên có thể xem là dũng cảm nhất đám lên tiếng, tên ấy sấn lại gần chỗ Aoyama đang đứng
Aoyama không nói gì, sau khi tặng tên lính ấy ánh nhìn sắc lẻm làm hắn buốt đến từng tế bào thần kinh, anh ta liền nắm lấy tay tên lính, xoay người và quật ngã hắn xuống. Tên lính ấy bất tỉnh!
Các tên lính còn lại sợ đến nỗi mặt đã trắng bệch ra, nhưng tên lính đang nắm chặt tay bên phải của Ran hét lớn, hình như hắn là chỉ huy của đám lính này, ra lệnh:
_ Xông lên!
Vừa dứt khẩu lệnh, đám lính chạy đến vây quanh Aoyama. Trên gương mặt vốn bình tĩnh đến lạnh lùng này nở một nụ cười bỡn cợt. Bọn chúng thật sự không phải là đối thủ của anh
Aoyama nhẹ nhàng tránh đường thương của bọn lính, cầm lấy đầu thương của một tên đang đâm thẳng vào ngực anh, và xoay tròn. Tên lính hồn vía đã bay tán loạn, hắn bị Aoyama nhấc bổng lên một cách không thể nhẹ hơn thế, quay làm những tên lính khác ngã nhào.
Trong lúc Aoyama đánh nhau với đám linh, tên chỉ huy cùng một tên lính khác kéo Ran đi đến chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.
_ Bỏ ta ra – Vừa dứt tiếng hét, Ran đá một cú đau điếng vào chân của tên chỉ huy, hắn đau đớn ngã quỵ xuống
Sau khi thoát khỏi một “gọng kiềm”, nhanh chư chớp, Ran quật tên còn lại ngã xuống đất, nằm chỏng gọng.
Vài giây hốt hoảng, bọn lính lại kéo đến, bao quanh Ran và Aoyama như lũ kiến vây quanh con mồi
Võ công của bọn lính thật sự không phải là đối thủ của Ran và Aoyama, nhưng phải đối đầu với một số lượng địch thủ đông như vậy chẳng khác nào mãnh hổ nan địch quần hồ.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Ran thầm suy nghĩ đối sách trong đầu khi đang đánh nhau với bọn lính. Chạy thì không thể, vì binh lính ở đây đông như kiến, một khẽ hở cũng không có. Hay dọn đường máu. Không được, nhất định không được! Bọn lính mặc dù đáng ghét thật, nhưng vì bọn chúng phải hoàn thành nhiệm vụ đức vua ban cho, mà cũng thật tai hại khi nhầm lẫn cô với nàng công chúa nào đó.Hơn nữa, bọn chúng chẳng có tý tà tâm nào, nếu không thì đã bị chết cháy vì cái kết giới cô tự tạo ra để bảo vệ mình.
Ran ngửa mặt lên, bầu trời trong xanh, mát rượi đã nhuốm màu đen của đêm tối. Đúng rồi, phi thân. Chỉ còn cách đó mới có thể cứu được Ran. Ngặt nỗi một điều, cô thì có thể phi thân để chạy trốn được, còn Aoyama thì sao? Anh đã xả thân cứu cô như vậy, nhẽ nào lại bỏ anh ta lại. Cô không thể nào đỡ anh ta để phi thân bỏ chạy cùng được, vì người phàm trần nặng hơn ba quả núi, nửa quả núi chưa chắc cô nâng được chứ nói gì ba quả! Hết cách thiệt rồi.
Đã đánh nhau hơn mấy tiếng đồng hồ, số lượng binh lính ngã xuống bất tỉnh nhân sự dưới quyền cước của Ran và Aoyama cũng có thể chất vài xe kéo rồi. Nhưng sức người có hạn, cô và anh cũng thấm mệt. “Xem ra cách này không ổn rồi, phải đổi thôi” – Ran thầm suy nghĩ
_ Tất cả hãy dừng tay lại. – Ran nói lớn
Đám binh lính và Aoyama thôi đánh nhau, tất cả ánh mắt đổ dồn vào người thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, mái tóc đen nhánh của cô đã bịn lại, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, gương mặt mỹ miều trong sáng hằn lên rõ sự mệt mỏi.
Sau khi mọi người thôi đánh nhau, Ran bỏ thanh gươm vốn không được tra ra khỏi vỏ của mình xuống đất, cô chậm rãi bước đến chiếc xe ngựa đang sẵn sàng đón nàng “công chúa” hồi cung
Một tên lính thấy vậy liền hỏi:
_ Thưa công chúa, vậy là …
Ran bực dọc nói:
_ Ta sẽ về cung, các ngươi còn không mau đi.
_ Ran – Aoyama ngạc nhiên, anh ta cầm lấy bàn tay mềm mại của Ran
Hai tên lính nhân lúc Aoyama không chú ý, nắm chặt lấy hai tay của anh ta, quật ra đằng sau lưng.
Ran thấy vậy liền nói:
_ Nếu các ngươi làm hại đến anh ấy ta sẽ không hồi cung. Anh ta sẽ theo ta về
_ Nhưng thưa công chúa …
Ran nhìn sang tên lính đang nói, ánh mắt tím sắc sảo làm hắn rụt cổ lại, không dám hó hé điều gì. Cô nói:
_ Ngươi có ý kiến gì không?
_ Dạ không … không ạ … thưa công chúa … chúng thần mời người hồi cung – Tên lính lắp bắp trả lời
Ran bước chân chậm rãi bước chân lên xe ngựa, cô quan sát xung quanh xem có một kẽ hở nào không, nhưng thật tồi tệ là không có một kẽ nào để cô chạy trốn cả. Kế hoãn binh này đành phải tiếp tục thôi. Vào cung cô sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn, hoặc là thiếu gia Shinichi cũng sẽ cứu cô khi người vào cung điện.
Aoyama bước lên xe ngựa sau Ran. Tất nhiên là ban đầu, các tên lính không đồng ý, nhưng với sự kiên quyết của cô, chúng phải đầu hàng.
Sau khi Ran và Aoyama lên xe ngựa, bọn lính cũng xếp hàng ngay ngắn xung quanh chiếc xe. Tên chỉ huy hét to:
_ Đưa công chúa Mira hồi cung!!!
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________
___________________________
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.
Việc mình cảm thấy mình xuống tay chẳng qua là vầy: sau khi đọc xong vài tác phẩm của các author trong D.C, và đọc lại bài của mình thì ...
Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã động viện mình
Vẫn như cũ, ai thấy mình có sai sót lỗi nào thì cứ nói, để mình rút kinh nghiệm
Yêu mấy bạn nhiều lắm ♥
Chương 18
~ Nếu một ngày, có một cô gái giống hệt như em xuất hiện. Liệu, anh có nhận ra em không? ~
Trong khung cảnh tĩnh lặng của rừng đêm, Shinichi ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ bồ đề, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại
Làn gió đêm mang theo tiếng lá cây xào xạc xoáy vào tai Shinichi
_ Shinichi cháu muốn ta giải đáp điều gì – Giọng nói khàn khàn, trầm ấm yêu thương của một ông lão vang lên bên tai Shinichi
_ Cháu muốn hỏi ông một việc – Shinichi trả lời người ông lão đó, thật ra là cậu đang thầm suy nghĩ trong lòng, và ông lão lạ mặt luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cậu sẽ đọc được suy nghĩ của cậu.
_ Cháu nói đi nào – Ông lão tiếp tục lên tiếng
_ Cô gái đó là một người xinh đẹp, dịu dàng và nết na – Shinichi bắt đầu “nói” – Nhưng hơn cả, cô ấy sở hữu một tâm hồn trong sáng và thuần khiết
_ Đó là một cô gái tốt – Ông lão thì thầm trong tai của Shinichi
_ Nhưng là một người bất hạnh, gia đình cô ấy đã bị giết hết khi lũ cướp tràn qua, để lại cô ấy một mình trên đời này. – Shinichi “nói” tiếp
_ Thì sao nào? Mỗi người đều có một số phận riêng. Nhưng ông Trời rất công bằng, khi lấy của ai một cái gì thì sẽ trả lại người đó một thứ khác
_ Cháu đã cứu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy gần hai năm nay. Ban đầu, cháu cứu cô ấy chỉ là do thấy cô ấy tôi nghiệp
_ Bây giờ thì sao? – Ông lão hỏi
_ Cháu không biết! Không có gì là rõ ràng cả
Shinichi nghe thấy ông lão ấy nói sau tràn cười rõ to của ông:
_ Mọi chuyện đã được định sẵn rồi, Shinichi ạ! Câu trả lời cháu đã có trong tay, chỉ là cháu chưa nhận ra thôi
_ Nhưng mà ...
Két!!!
Chiếc xe ngựa sang trọng của gia tộc Kudo đang đi trên đường, bỗng dưng dừng lại. Hai con ngựa khỏe mạnh bị dây cương kéo giật lại đột ngột, bọn chúng nhảy hai chân trước lên, hí một tiếng rõ dài.
Sau tiếng ngựa kêu lên là giọng quát tháo của người đánh xe:
_ Con nhỏ tiện tì kia, mau tránh đường
_ Còn lâu, các người đi mà không nhìn đường, sắp đụng phải ta, không xin lỗi thì thôi mà con la mắng kiểu đó hả??? Thật là thất lễ - Cô gái ấy cũng chẳng vừa, quát lên
_ Ngươi dám!!! Ta nói cho ngươi biết, trên xe đây là thượng quan văn của nước Nhật, ngươi còn không mau tránh đường
Cô gái đó cười mỉa mai, nói:
_ Haha, chức cũng to đấy chứ! Nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là lãnh vực của vương quốc Vespania, cho dù ngươi có là vua của nước nào khác, qua đây chẳng khác nào thường dân. Vì thế đừng có đem chức quyền ra đây mà hù dọa ta.
_ Ngươi ... ngươi dám – Tên đánh xe giận tái mặt vì những lời nói của cô gái kia, hắn đưa cao cây roi da trên tay, nhắm vào cô gái mà đánh
_ Dừng tay lại – Ông Kudo lên tiếng, ông từ từ bước xuống xe ngựa, phong thái chững chạc nói – Cô ta nói đúng, chúng ta không nên ... Ơ, Ran-chan, sao con lại ở đây?
Nghe ông Kudo nói hai tiếng Ran-chan, bà Kudo ngạc nhiên, bước xuống xe ngựa, nhìn vào người thiếu nữ
_ Ra ... Ran-chan ... sao con đến được đây?
Cô gái kia không hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng trả lời:
_ Tôi trốn ra đến đây, Có chuyện gì không? Mà ai là Ran-chan vậy?
Bà Kudo nghe vậy ngạc nhiên:
_ Ran-chan, con bị sao vậy?
Cô gái đó chỉ ngón tay vào mặt mình, nói:
_ Tôi hả? À, tôi không sao, vẫn bình thường, chỉ là suýt chết dưới tay tên đánh xe kia thôi – Cô gái ấy nhìn vào người đánh xe, nói mỉa
Bà Kudo nghe vậy, quay sang nhìn tên đánh xe một cái sắc lẻm, rồi quay qua, nắm tay “Ran” nói:
_ Con không sao là tốt rồi, chắc con mệt lắm, lên xe nghỉ đi con
Cô gái ấy cười mỉm, nói:
_ Vâng ạ
Từ chiếc xe ngựa sang trọng, một chàng trai bước xuống.Chàng trai ấy đẹp như một bức tượng tạc hoàn mỹ nhất, gượng mặt lạnh lẽo góc cạnh, đôi mắt của chàng xanh thẳm – màu xanh của đại dương bao la, mái tóc đen nhánh, ôm sát gương mặt hoàn mỹ của chàng trai. Một nét đẹp thật nam tính mà cũng thật lạnh lùng.
_ Ai thế? – Cô gái nhìn vào Shinichi hỏi
_ Là Shinichi đấy! Con không nhớ sao?
Cô gái ấy cười trừ, nói:
_ À, đúng là Shinichi rồi, làm sao mà con quên được chứ.
Shicnichi nhìn vào người thiếu nữ đứng đối diện mình. Cô gái ấy đẹp một cách thuần khiết nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Làn da cô ấy trắng mịn màng, đôi mắt bồ câu to tròn màu xanh tím, đôi môi nhỏ xinh, hồng phớt như cánh hoa anh đào. Quả thật, cô ấy đẹp hoàn hảo đến từng centimet
Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tím của cô gái, khẽ nói:
_ Ran …
…
..
.
.
..
…
_ Ran …– Từ đằng xa, giọng một người thanh niên vang lên
Ran thắng dây cương chú bạch mã của mình lại, nhìn xung quanh
Quái lạ! Ran đã đi cách lâu đài gia tộc Kudo rất xa, vùng đất cô đang đứng là một nơi lạ lẫm, vậy tại sao lại có người biết tên cô chứ? Cô không phải là người nổi danh đến nỗi tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết đến tên của cô. Cô khẽ lắc đầu nói:
_ Chắc mình nghe nhầm rồi, hoặc là có người nào trùng tên với mình
Rồi Ran phóng ngựa đi tiếp.
Đã gần hơn ba ngày kể từ lúc Ran rời khỏi lâu đài, cô đi từ sớm tinh mơ đến tối khuya – khi mà ông trăng đã lên đến đỉnh đầu - mới nghỉ ngơi. Không phải cô có việc gì gấp mà phải đi nhanh đến vậy, nhưng cô muốn đuổi kịp đoàn xe của Shinichi. Cô muốn gặp lại cậu, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của cậu. Lúc đó, người giữ nụ cười đắc thắng trên môi sẽ là cô, và cô nói rằng: “Thiếu gia Shinichi, người không nên để em ở lại như thế!”
_ Ran – Tiếng kêu của người thanh niên ấy vẫn vang lên trong tai của Ran
Cô dừng ngựa và quay đầu lại.
Từ đằng xa bóng hình một chàng thanh niên ngồi trên lưng con hắc mã đang cố gắng phóng nhanh hết sức tới chỗ cô. Chàng trai ấy như một vị thần Hy Lạp cưỡi con linh thú của mình phiêu diêu khắp mọi nơi.
_ Ran, chờ anh với – Chàng trai ấy vẫy vẫy tay với Ran
_ Anh Aoyama – Ran ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên này – Anh đi đâu vậy?
Aoyama thắng con hắc mã lại khi anh ta đến chỗ Ran đang đứng, sau khi thở ra một hơi rõ dài chứa đựng sự mệt mỏi, anh ta nói:
_ Nhiệm vụ của người cận vệ này là phải luôn đi theo và bảo vệ tiểu thư Ran đây
Ran khúc khích cười, cô nói:
_ Ồ, tiểu thư này quên mất. Mà cho hỏi, cận vệ biết tiểu thư này trốn từ khi nào vậy?
Aoyama trả lời, giả giọng kính cẩn:
_ Thưa tiểu thư, tại hạ phát hiện ra vào buổi trua chiều ạ!
Ran hỏi tiếp:
_ Vậy sau ngươi biết bổn tiểu thư ta đi đâu để mà tìm?
Aoyama nói:
_ Thưa tiểu thư, tại hạ lần theo dấu vết của bước chân con bạch mã để chạy theo, vừa hay biết được lão gia đi về phía đông để đến vương quốc Vespania, nên phần nào đoán được tiểu thư cũng muốn du ngoạn sang vương quốc này. Vì thế tại hạ đã phóng ngựa nhanh nhất có thể để bắt kịp tiểu thư. – Nói xong, Aoyama cúi người xuống hành lễ
Sau khi hành lễ, Aoyama ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách tinh anh nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tím biếc của Ran, họ cùng nhau phá lên cười.
_ Anh cưỡi ngựa lâu như vậy, có mệt không – Ran ân cần hỏi
_ Em không mệt thì làm sao anh mệt được chứ - Aoyama đáp
Ran mỉm cười nói:
_ Ừm, nếu vậy thì, chúng mình tiếp tục lên đường thôi
Aoyama gật đầu biểu thị sự đồng tình:
_ Lên đường nào!
Mặt trời lặn phía sau lưng họ. Vài tia nắng màu vàng yếu ớt còn luyến tiếc nhân gian chiếu qua những đám mây trôi bồng bềnh. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác…
.
..
…
…
..
.
Tiếp giáp với phía đông vùng đất mặt trời mọc là vương quốc Vespania. Đây là một trong những nước đang hưng thịnh nhất hiện nay. Đấu tranh để phát triển. Và đó là vấn đề lớn nhất hiện giờ. Một đất nước đang hưng thịnh đồng nghĩa với việc nước đó đang cần tìm nguồn tài nguyên cũng như nhân lực. Và Nhật Bản hiện đang là một miếng “mồi ngon” mà vương quốc Vespania đang nhắm đến. Để tránh chiến tranh, Nhật Hoàng đã ban lệnh cho Shinichi Kudo – quý tử gia tộc Kudo – sang vương quốc Vespania để cầu hôn công chúa.
Nhưng liệu, mọi thứ có đơn giản như vậy?
Trước mặt Ran hiện lên một tòa thành nguy nga và tráng lệ, tráng lệ hơn bất cứ tòa thành nào mà cô từng thấy. Trong vô thức, cô nói:
_ Đẹp quá!!!
Aoyama dừng bước chân con hắc mã lại, nhìn tòa thành đồ sộ và nói:
_ Chúng ta đã đển vương quốc Vespania rồi!
Ran trầm trồ khen ngợi:
_ Ở đây còn đẹp hơn cả cung điện của nhà vua bên nước mình nữa
Aoyama nói:
_ Vương quốc Vespania đang trong thời kỳ hưng thịnh. Và kiến trúc xây dựng của họ theo phong cách của người Tây. Phong cách kiến trúc của Tây chính là sự sang trọng và tao nhã, nên đương nhiên đẹp hơn nước Nhật Bản rồi
Ran mỉm cười nói:
_ Đúng vậy
_ Ở đó kìa tụi bây – Một tên con trai hét toáng lên
Sau tiếng nói của hắn, một tốp người cầm thương chạy đến chỗ Ran và Aoyama đang đứng
_ Chuyện … chuyện gì vậy? – Ran hốt hoảng kêu lên
Đó là một tốp người bận trang phục giống như binh lính. Dường như sau tiếng kêu lúc nãy của tên lính kia, các tốp khác lại nườm nượp tiến lại gần chỗ Ran đang đứng
_ Bỏ ta ra – Ran hét toáng lên khi hai tên lính nắm chặt lấy hai tay của cô
_ Thưa công chúa, chúng ta phải về cung điện thôi. Nhà vua và hoàng hậu rất lo cho ngươi – Một tên lính nói, giọng điệu vô cùng kính trọng
_ Các ngươi bị gì hả? Ai là công chúa của các ngươi, bỏ tay ta ra – Ran thật sự không hiểu bọn chúng nói gì cả. Công chú ư? Ai là công chúa ở đây chứ?
_ Công chúa, xin người đừng bướng bỉnh nữa, nếu không tại hạ sẽ không khách sáo nữa đâu – Tên lính ấy cố gắng thuyết phục xen lẫn đe dọa Ran
Ran đã hết chịu nổi rồi, cô hét toáng lên:
_ Ngươi bị điên hả!!! Ta không phải là công chúa, bỏ ta ra, nếu không các ngươi sẽ lãnh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đó!
Tên lính nghe vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng rồi hắn nói:
_ Nhưng nếu không đưa được công chúa về, chúng tôi sẽ bị đức vua xử trảm, xin người hãy theo chúng tôi về cung
_ Bỏ cô ấy ra. – Một giọng nói lạnh lùng lên iếng, âm thanh sắc gọn cứa vào màng nhĩ đám binh lính làm chúng sợ hãi. Nhưng so với nỗi sợ phải mất đầu thì sự sợ hãi chốc lát này chẳng thấm vào đâu cả. Mặc dù như thế, mặt bọn lính đều tái mét, vài tên yếu bóng vía còn run lên cầm cập
_ Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn ta? – Một tên có thể xem là dũng cảm nhất đám lên tiếng, tên ấy sấn lại gần chỗ Aoyama đang đứng
Aoyama không nói gì, sau khi tặng tên lính ấy ánh nhìn sắc lẻm làm hắn buốt đến từng tế bào thần kinh, anh ta liền nắm lấy tay tên lính, xoay người và quật ngã hắn xuống. Tên lính ấy bất tỉnh!
Các tên lính còn lại sợ đến nỗi mặt đã trắng bệch ra, nhưng tên lính đang nắm chặt tay bên phải của Ran hét lớn, hình như hắn là chỉ huy của đám lính này, ra lệnh:
_ Xông lên!
Vừa dứt khẩu lệnh, đám lính chạy đến vây quanh Aoyama. Trên gương mặt vốn bình tĩnh đến lạnh lùng này nở một nụ cười bỡn cợt. Bọn chúng thật sự không phải là đối thủ của anh
Aoyama nhẹ nhàng tránh đường thương của bọn lính, cầm lấy đầu thương của một tên đang đâm thẳng vào ngực anh, và xoay tròn. Tên lính hồn vía đã bay tán loạn, hắn bị Aoyama nhấc bổng lên một cách không thể nhẹ hơn thế, quay làm những tên lính khác ngã nhào.
Trong lúc Aoyama đánh nhau với đám linh, tên chỉ huy cùng một tên lính khác kéo Ran đi đến chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.
_ Bỏ ta ra – Vừa dứt tiếng hét, Ran đá một cú đau điếng vào chân của tên chỉ huy, hắn đau đớn ngã quỵ xuống
Sau khi thoát khỏi một “gọng kiềm”, nhanh chư chớp, Ran quật tên còn lại ngã xuống đất, nằm chỏng gọng.
Vài giây hốt hoảng, bọn lính lại kéo đến, bao quanh Ran và Aoyama như lũ kiến vây quanh con mồi
Võ công của bọn lính thật sự không phải là đối thủ của Ran và Aoyama, nhưng phải đối đầu với một số lượng địch thủ đông như vậy chẳng khác nào mãnh hổ nan địch quần hồ.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Ran thầm suy nghĩ đối sách trong đầu khi đang đánh nhau với bọn lính. Chạy thì không thể, vì binh lính ở đây đông như kiến, một khẽ hở cũng không có. Hay dọn đường máu. Không được, nhất định không được! Bọn lính mặc dù đáng ghét thật, nhưng vì bọn chúng phải hoàn thành nhiệm vụ đức vua ban cho, mà cũng thật tai hại khi nhầm lẫn cô với nàng công chúa nào đó.Hơn nữa, bọn chúng chẳng có tý tà tâm nào, nếu không thì đã bị chết cháy vì cái kết giới cô tự tạo ra để bảo vệ mình.
Ran ngửa mặt lên, bầu trời trong xanh, mát rượi đã nhuốm màu đen của đêm tối. Đúng rồi, phi thân. Chỉ còn cách đó mới có thể cứu được Ran. Ngặt nỗi một điều, cô thì có thể phi thân để chạy trốn được, còn Aoyama thì sao? Anh đã xả thân cứu cô như vậy, nhẽ nào lại bỏ anh ta lại. Cô không thể nào đỡ anh ta để phi thân bỏ chạy cùng được, vì người phàm trần nặng hơn ba quả núi, nửa quả núi chưa chắc cô nâng được chứ nói gì ba quả! Hết cách thiệt rồi.
Đã đánh nhau hơn mấy tiếng đồng hồ, số lượng binh lính ngã xuống bất tỉnh nhân sự dưới quyền cước của Ran và Aoyama cũng có thể chất vài xe kéo rồi. Nhưng sức người có hạn, cô và anh cũng thấm mệt. “Xem ra cách này không ổn rồi, phải đổi thôi” – Ran thầm suy nghĩ
_ Tất cả hãy dừng tay lại. – Ran nói lớn
Đám binh lính và Aoyama thôi đánh nhau, tất cả ánh mắt đổ dồn vào người thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, mái tóc đen nhánh của cô đã bịn lại, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, gương mặt mỹ miều trong sáng hằn lên rõ sự mệt mỏi.
Sau khi mọi người thôi đánh nhau, Ran bỏ thanh gươm vốn không được tra ra khỏi vỏ của mình xuống đất, cô chậm rãi bước đến chiếc xe ngựa đang sẵn sàng đón nàng “công chúa” hồi cung
Một tên lính thấy vậy liền hỏi:
_ Thưa công chúa, vậy là …
Ran bực dọc nói:
_ Ta sẽ về cung, các ngươi còn không mau đi.
_ Ran – Aoyama ngạc nhiên, anh ta cầm lấy bàn tay mềm mại của Ran
Hai tên lính nhân lúc Aoyama không chú ý, nắm chặt lấy hai tay của anh ta, quật ra đằng sau lưng.
Ran thấy vậy liền nói:
_ Nếu các ngươi làm hại đến anh ấy ta sẽ không hồi cung. Anh ta sẽ theo ta về
_ Nhưng thưa công chúa …
Ran nhìn sang tên lính đang nói, ánh mắt tím sắc sảo làm hắn rụt cổ lại, không dám hó hé điều gì. Cô nói:
_ Ngươi có ý kiến gì không?
_ Dạ không … không ạ … thưa công chúa … chúng thần mời người hồi cung – Tên lính lắp bắp trả lời
Ran bước chân chậm rãi bước chân lên xe ngựa, cô quan sát xung quanh xem có một kẽ hở nào không, nhưng thật tồi tệ là không có một kẽ nào để cô chạy trốn cả. Kế hoãn binh này đành phải tiếp tục thôi. Vào cung cô sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn, hoặc là thiếu gia Shinichi cũng sẽ cứu cô khi người vào cung điện.
Aoyama bước lên xe ngựa sau Ran. Tất nhiên là ban đầu, các tên lính không đồng ý, nhưng với sự kiên quyết của cô, chúng phải đầu hàng.
Sau khi Ran và Aoyama lên xe ngựa, bọn lính cũng xếp hàng ngay ngắn xung quanh chiếc xe. Tên chỉ huy hét to:
_ Đưa công chúa Mira hồi cung!!!
~ ♥ HẾT CHƯƠNG 18 ♥ ~
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________
___________________________
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nha.
Việc mình cảm thấy mình xuống tay chẳng qua là vầy: sau khi đọc xong vài tác phẩm của các author trong D.C, và đọc lại bài của mình thì ...
Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã động viện mình
Vẫn như cũ, ai thấy mình có sai sót lỗi nào thì cứ nói, để mình rút kinh nghiệm
Yêu mấy bạn nhiều lắm ♥