[Longfic] Không thể quên anh

Tem + phong bì mang đốt hihi cảm ơn về món quà năm mới nha bạn. Akemashite omedetou gozaimasu !!!:KSV@03:
hjhj không có chi. Quà lần này có ổn không nàng? Thú thật là ta viết hơi vội, nhưng cũng rất vui khi nó ra kịp thời điểm. hehe Tks nàng nhiều vì đã ủng hộ ta. :KSV@03:

Hamano Nanami, chap mới hay và ấm áp quá đi, thế là Ran không còn cô đơn trong đêm giao thừa nữa rồi. Thật là có ý nghĩa! Ta thích lắm lắm! :D. Nàng còn ra chap mới ngay đúng thời điểm giao thừa nữa chứ, sao mà canh hay dữ! :):x Thôi mau ra chap mới nhé, ta muốn xem. Còn cái câu dài dài đó là "happy new year" hả, sorry nhé, ta chẳng hiểu tí gì về tiếng Nhật đâu, "gãi đầu". Tạm biệt. "happy new year" nhé. năm mới nhiều thành công và hạnh phúc nhé Hamano Nanami&[]

hehe ta cũng có hiểu đâu, lên mạng tìm ak. ^^ hjhj thú thật tối qua mới có ý nghĩ viết fic nhờ 1 bạn chúc tết ak. Thế là cặm cụi từ 9h đến lúc đăng, chỉ sợ k kịp trước lúc 12h. hehe tks nàng nhiều vì đã ủng hộ nha. Yêu lắm cơ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap này làm mình nhớ đến Ake Ome TT^TT
Về sớm không được nghe 108 tiếng chuông.
Chap hay lắm ạ =w=
 
Dễ thương quá Keng ơi ^^ Có lẽ chap sau sẽ k tốt đẹp như vậy đâu, nhưng mình vẫn mong có nhiều đoạn tình cảm của SR nữa, đôi trẻ xa nhau lâu quá mà T^T Ây dà, nói chung là vẫn phải chờ ^^ Mà chap này cậu viết hơi vội nhỉ, có mấy chỗ hơi lặp, cậu rảnh thì coi lại tí ha ^^ Mong chap mới của cậu nha Keng :">
Akemashite omedetou gozaimasu ^.^
Happy new year <3
Chúc mừng năm mới 2015, Keng và mọi người :x
 
Đọc fic này ngoài việc rất thỏa mãn vì Shin Ran được vui vẻ, hạnh phúc lúc giao thừa, thì còn làm cho mình cũng cảm thấy có không khí năm mới quá chừng. <3

Nhưng qua giọng văn của au mình còn cảm nhận được hình như trong fic này Shin có lỗi với Ran trong quá khứ thì phải. Shin rất sợ mất Ran trong hiện tại, còn thắc mắc nữa là ba mẹ Ran đâu hết rồi???

Mình vẫn tiếp tục ủng hộ fic mới của au, xem ra fic sau không còn ngọt ngào êm đềm nữa rồi, như trước khi có bão thì bầu trời lúc nào cũng quang đãng mà. Cố gắng nha au.

--------:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd--------
 
Ơ hơ hơ, thế là cuối cùng nàng Keng cũng trả được nợ =v=
Cơ mà vẫn thấy ức chế á, cho tỏ tình ở đó luôn đi a, rồi để bạn nữ chính con nai vàng ngơ ngác, kiss sence luôn càng tốt :))
Khổ thân nàng, mới đầu năm bị lôi ra chặt chém =))
Hóng~ ^^
 
longstreetsingleshadow hjhj au đã trở về và đem bão về làng đây. Uk bạn đúng rồi, trong quá khứ có lỗi nên giờ Shin ms vậy ak. ^^ tks bạn đã ủng hộ mình. Yêu.

~Katori_chan~ giờ ta mới lên dk đây, chém đê, chém nk. hehe

Yuu Nguyễn hjhj xl bạn nha. Mình k lên 1 tg. Giờ lên đem theo chap ms đây. Coi như quà tạ lỗi.^^

Dễ thương quá Keng ơi ^^ Có lẽ chap sau sẽ k tốt đẹp như vậy đâu, nhưng mình vẫn mong có nhiều đoạn tình cảm của SR nữa, đôi trẻ xa nhau lâu quá mà T^T Ây dà, nói chung là vẫn phải chờ ^^ Mà chap này cậu viết hơi vội nhỉ, có mấy chỗ hơi lặp, cậu rảnh thì coi lại tí ha ^^ Mong chap mới của cậu nha Keng :">
Akemashite omedetou gozaimasu ^.^
Happy new year <3
Chúc mừng năm mới 2015, Keng và mọi người :x
^^ chap nào cũng viết vội hết ak, vì có chap tự phát á nàng. hehe mấy ngày nữa ta có tg sẽ xem lại từ đầu lun. Ngại ger (thật ra miệng nói ngại nhưng lười thì vẫn cứ lười ak) :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 7

Rầm…

“ Các người đang làm gì vậy hả? Tại sao lại để con bé gặp được thằng nhóc đó? Thật là một lũ vô dụng.”

Không khí trong phòng vô cùng đáng sợ, một tốp người mặc đồ đen đang cúi đầu trước 1 người đàn ông nhìn hết sức uy nghiêm. Ánh mắt của ông như có thể đâm xuyên qua người làm cho những con người trước mắt không hẹn cùng toát mồ hôi. Một khoảng thời gian im lặng hãi hùng, rồi như thể cả thế kỉ trôi qua, người đàn ông cuối cùng cũng đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Ông ra lệnh:

“ Gọi Gin về đây, cả Vermouth nữa. Kêu họ ta có việc gấp cần bọn họ đi làm ngay. Không được chậm trễ.”

“ Vâng, thưa ông chủ.”

Đợi cho đến khi người cuối cùng rời khỏi căn phòng, ông mới chậm rãi đưa tay lên vuốt ve khung ảnh có hình một cô gái rất trẻ mái tóc màu đen dài và nụ cười rạng rỡ trên mặt bàn. Ông khẽ thì thầm với người trong ảnh hoặc cũng có thể ông đang nói với chính ông:

“…đã đến lúc rồi sao?”



Cùng lúc đó tại một quán cà phê cách nơi đó cả nửa bán cầu, có một cô gái khuôn mặt hết sức giận dữ đối diện với một khuôn mặt vô cùng đẹp trai với nụ cười vui vẻ trên môi. Những người ngồi uống café xung quanh nhìn trộm họ với một vẻ mặt vô cùng tò mò và ganh tỵ. Họ xì xào và cười đùa cá cược với nhau rằng đôi trẻ đang cãi nhau. Nhưng họ không có đôi tai đủ thính để nghe được câu chuyện đang diễn ra giũa 2 người họ. Và giá như họ nghe được thì chắc họ phải ngạc nhiên lắm…

“ Tại sao anh lại có mặt ở đây?”

“ Đây là quán café mà, anh ở đây để uống café thôi.” Kèm theo là một nụ cười mỉm đủ để giết chết cả tá cô gái.Nhưng cô gái ở đối diện anh chỉ giận dữ trừng mắt với anh.

“ Vậy sao anh lại ngồi chỗ này? Còn rất nhiều chỗ trống cơ mà?” Dám dùng nụ cười vô lại đó gạt cô sao, cô không phải con nít nha.

“ Nếu còn chỗ thì tại sao anh lại phải đến ngồi với em?” Lại thêm một nụ cười kèm theo ánh mắt kiểu “không ngờ em lại ngốc đến thế”.

“ Anh…” được rồi, cô chịu thua. Từ khi cô dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô thì chưa bao giờ cô có đủ lý lẽ để thắng anh cả. Nhưng rõ ràng cô nhớ rằng khi cô bước vào quán còn rất vắng cơ mà?

“ Thôi nào Ran, chỉ là chỗ ngồi thôi mà. Vả lại chúng ta ngồi với nhau càng vui chứ sao?”

Không phải là cô thấy không vui khi ngồi với anh, nhưng ở anh có gì đó khiến cô như bị cuốn hút, cô sợ trước cả khi bản thân mình nhận ra thì cô đã rung động trước anh rồi. Cô và anh ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, vì thế nên cô không muốn nảy sinh quá nhiều tình cảm với anh. Nếu như thế thật thì cô sẽ không nỡ rời xa anh mất.

Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cô trả lời: “ Được thôi, nhưng tôi rất bận, vì thế anh cứ làm việc của anh, tôi làm việc của tôi nha.”

Nhanh chóng rút laptop ra và khởi động, cô không cho anh cơ hội nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh mà có cơ hội phản bác thì không biết cô còn có thể kiên trì giữ thái độ lạnh lùng không nữa.

Nhìn cô gái ngồi đối diện cắm cúi làm việc, anh khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ anh vẫn chưa thể kéo cô ra khỏi sự lạnh lùng xa cách chứ đừng nói đến là hỏi cô về quá khứ và gia đình hiện tại. Cô gái hiện nay đã khác xưa rất nhiều, quá lạnh lùng, quá lý trí đến nỗi anh có thể tưởng tượng ra một Shiho thứ hai. Nhưng cô ấy vẫn là cô ấy, không phải Shiho, anh biết. Vì anh luôn luôn đứng nhìn cô ở phía xa và biết rằng cô vẫn là Ran của ngày xưa, hiền lành, đáng yêu và nhân hậu.



Chợt tiếng chuông điên thoại của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng bước ra ngoài để không làm phiền người nào đó.

“ Alo, Shinichi xin nghe.”

“ Nghe nghe cái con khỉ, làm cái gì mà mãi mới bắt máy vậy?”

Nghiến răng giơ chiếc điện thoại cách xa cả mét, ôi cái màng nhĩ của anh.

“Xin lỗi có chút việc, có chuyện gì vậy Hattori?”

“ Có chuyện gì à? Kudo cái tên chết tiệt, người ta bận chết đi được còn phải điều tra hộ cậu mà cậu lại tỉnh bơ như vậy à?”

“ Vậy là có kết quả rồi sao? Như thế nào?” Trong giọng nói của anh có một sự phấn khởi hiếm thấy.

“ Hừ hừ hừ, được rồi, tớ biết là cậu rất sốt ruột. Theo như thông tin mà tớ thu thập được thì quá khứ của cô ấy không có bất cứ diều gì khả nghi cả, chỉ có chăng là họ của cô ấy là Vineyard và cô ấy có một người mẹ mà theo như những người hàng xóm trước đó bên Mỹ nói rằng tuy bà ấy luôn bịt kín khuôn mặt và hầu như chẳng bao giờ ra khỏi nhà nhưng họ vẫn bảo đảm rằng bà ta rất đẹp. Không lẽ đó là…”

Hattori bỏ lửng câu nói và cả hai cùng chìm vào im lặng. Họ đều biết người mà anh muốn ám chỉ đến là ai. Nhưng cả hai đều có một nghi vấn, tại sao hồ sơ của cô ấy hoàn hảo đến vậy nhưng chúng lại sơ suất ở cái tên? Hay đây là cái bẫy mà bọn chúng sắp đặt?

“ …Cảm ơn cậu Hattori, điều này càng chứng minh suy đoán của tớ là đúng.”

“ Suy đoán sao? Nói tớ nghe với. À mà tại sao cậu lại nhờ tớ điều tra trong khi những thông tin như vậy rõ ràng cậu có thể nắm rõ?”

“ Tớ không thể vừa điều tra vừa đi theo cô ấy được. Vậy thôi nha, có gì liên lạc sau, bye.”

“ Này, này chờ chút tên khốn kia...”

Hattori cố gắng hét với chiếc diện thoại nhưng vô ích, đầu dây bên kia tên khốn Kudo đã tắt máy rồi. Nhưng thật sự anh chỉ nói vậy thôi chứ anh thừa biết Shinichi sẽ luôn dõi theo cô gái ấy. Nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy thôi. Trong đầu anh giờ lại hiện lên hình ảnh cô gái nào đó cột tóc đuôi ngựa và luôn miệng kêu Heiji. Mà vừa nghĩ đến thì anh đã nhận thấy một bóng dáng của một cô gái rất xinh đẹp đang đi về phía anh. Và anh nhanh chóng mỉm cười.

“ Này, cậu chờ tớ lâu không Heiji?” Cô gái nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh và hỏi.

“ Chờ cả tiếng rồi, cậu làm gì chậm thế?”

“ Là… là do chị biên tập không cho tớ ra đó chứ.” Cô gái nào đó đang đỏ mặt phản bác. Đúng là chỉ có Kazuha mới luôn bị Heiji chiếu tướng như vậy thôi.

“ Vậy à? Vậy thì lần này tớ sẽ cho qua.”

Người con trai nào đó nhanh chóng nở nụ cười và bước về phía khu vui chơi mà không thèm đợi cô gái phía sau. Nhưng anh thừa biết cô gái nào đó sẽ lập tức chạy theo và luôn miệng gọi anh đợi chút. Hiện giờ anh đang cảm thấy rất vui vì lời nói dối của cô. Nhìn cách cô trang điểm và ăn mặc là anh thừa biết rồi. Đúng là ngốc mà.

“ Đợi tớ với Heiji.” Quả nhiên cô gái nào đó nhanh chóng chạy theo anh. Hiện giờ dù có là 10 Shinichi đi chăng nữa thì anh cũng quảng tút tới sao Hỏa rồi.


Nếu bên kia ngọt ngào là thế, thì bên này Shinichi thật sự cảm thấy vô cùng nhàm chán. Anh nhanh chóng ngáp và gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành. Cũng không thể trách anh không giữ được hình tượng. Anh đã phải thường xuyên thức khuya, nay lại ngồi đến tận 3 tiếng và có thể là sẽ kéo dài hơn trong một quán café nhạc du dương đến mức…buồn ngủ. Sau khi anh gục xuống thì phía sau chiếc laptop, khuôn mặt cô gái hiện ra đầy vui vẻ. Cô cố gắng nhịn cười, xem ra có ngày anh cũng bị mất hình tượng như vậy. Có lẽ cô đã làm khó anh quá rồi.

Nhanh chóng gập laptop lại và cất đi, hiện giờ đối mặt với cô không còn là khuôn mặt tinh quái nữa mà là một dáng vẻ đáng yêu đến bất ngờ. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra và chụp một kiểu, hai kiểu… cho đến khi cả thư mục ảnh của cô đầy nhóc anh của anh. Đến lúc này thì cô mới thỏa mãn tắt điện thoại và đưa tay ra lay thử anh. Không có động tĩnh. Cô lại đưa tay nhéo má anh…. cũng không có động tĩnh. Cô bật cười đầy thích thú. Rồi cô nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, cô rút thỏi son trong túi ra và cúi sát lại gần khuôn mặt anh. Lần này thì để xem anh sẽ làm sao khi thức dậy. Nhưng khi cô chỉ vừa mới đến gần sát anh thì bàn tay anh đang để trên mặt bàn không hiểu từ lúc nào đã ở ngay đằng sau gáy cô. Và ngay lúc đó đôi mắt anh chợt mở ra, và như có bị bùa mê vậy, cô ngẩn ngơ. Chỉ chờ cơ hội đó anh liền nhẹ nhàng kéo cô lại và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi cô. Thời gian như chợt dừng lại ở nụ hôn ấy, cho đến khi cô chợt bừng tỉnh thì anh đã nhanh chóng rời đi.

Mất cả phút sau cô mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, mặt cô ửng đỏ và không kịp làm gì hết, cô đã vùng chạy khỏi quán. Để lại người con trai nào đó cũng ngẩn ngơ không kém gì cô. Rồi đột nhiên anh khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười và ánh mắt dịu dàng đến mức ai cũng sẵn sàng đắm chìm vào nó. Anh tự nhủ với bản thân rằng mặc kệ điều gì đang xảy đến, anh cũng sẽ dũng cảm đối mặt và chiến đấu để bảo vệ cô và mọi người. Nhất định là vậy.
 
Hiệu chỉnh:
Hamano Nanami, càm ơn đã thông báo cho ta là đã có chap mới nhé. Thấy chưa, nếu không có ta đốc thúc thì nàng biết chừng nào mới ra chap mới hả? :D Ta nói vậy thôi, chứ ta biết nàng rất bận, iu nàng nhiều nhiều! :x

E hèm, còn về chap mới thì quá là dễ thương và ngọt ngào luôn. Ta thích thích lắm. Chap này mở ra nhiều bí mật hơn ta tưởng, cái cách quan tâm của người đàn ông bí ẩn đó đối với Ran y như là cha con vậy, không lẽ... Mà theo thông tin điều tra được thì Shinichi chắc cũng đoán ra một phần Ran dính líu đến tổ chức rồi. Niềm tin của ta đối với Shinichi chưa bao giờ ngừng lại cả. Câu nói:
"Anh tự nhủ với bản thân rằng mặc kệ điều gì đang xảy đến, anh cũng sẽ dũng cảm đối mặt và chiến đấu để bảo vệ cô và mọi người. Nhất định là vậy." của nàng gây cho ta hứng thú đấy. Ta muốn xem Shinichi sẽ hành động như thế nào đây? Trong chap này, nàng còn thêm một đoạn tình cảm ngọt ngào của Heiji và Kazuha nữa chứ. Thật ra ta thích cặp đôi này lắm, chỉ sau Shinichi và Ran thôi nên khi thấy nàng thêm vào chap, ta thích lắm à. Còn nữa, người ta tên là "Heiji Hattori" chứ không phải là Henji nhé.

Thôi, dài dòng đủ rồi. Ta mong cho nàng đừng có bận rộn như vầy nữa để có thời gian viết chap mới cho ta xem, :p;;). Chúc nàng luôn vui vẻ và mau mau ra chap mới nhé, Hamano Nanami. Thân!~^o^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap này dễ thương quá đi mất, Shinichi ranh ma quá đi, ủng hộ tác giả, viết tiếp đi bạn ơi!:KSV@03:
:) tks bạn nhiều vì vẫn ủng hộ mình. :)

Hamano Nanami, càm ơn đã thông báo cho ta là đã có chap mới nhé. Thấy chưa, nếu không có ta đốc thúc thì nàng biết chừng nào mới ra chap mới hả? :D Ta nói vậy thôi, chứ ta biết nàng rất bận, iu nàng nhiều nhiều! :x

E hèm, còn về chap mới thì quá là dễ thương và ngọt ngào luôn. Ta thích thích lắm. Chap này mở ra nhiều bí mật hơn ta tưởng, cái cách quan tâm của người đàn ông bí ẩn đó đối với Ran y như là cha con vậy, không lẽ... Mà theo thông tin điều tra được thì Shinichi chắc cũng đoán ra một phần Ran dính líu đến tổ chức rồi. Niềm tin của ta đối với Shinichi chưa bao giờ ngừng lại cả. Câu nói:
"Anh tự nhủ với bản thân rằng mặc kệ điều gì đang xảy đến, anh cũng sẽ dũng cảm đối mặt và chiến đấu để bảo vệ cô và mọi người. Nhất định là vậy." của nàng gây cho ta hứng thú đấy. Ta muốn xem Shinichi sẽ hành động như thế nào đây? Trong chap này, nàng còn thêm một đoạn tình cảm ngọt ngào của Heiji và Kazuha nữa chứ. Thật ra ta thích cặp đôi này lắm, chỉ sau Shinichi và Ran thôi nên khi thấy nàng thêm vào chap, ta thích lắm à. Còn nữa, người ta tên là "Heiji Hattori" chứ không phải là Henji nhé.

Thôi, dài dòng đủ rồi. Ta mong cho nàng đừng có bận rộn như vầy nữa để có thời gian viết chap mới cho ta xem, :p;;). Chúc nàng luôn vui vẻ và mau mau ra chap mới nhé, Hamano Nanami. Thân!~^o^~
e hèm, nàng đã đánh chết con sâu lười trong ta đó. Thú thật là vừa bận vừa lười. hjhj do cũng bí ý tưởng nữa. Nhưng vẫn tks nàng nhiều. :)
chắc ta sẽ ra chap sau trong tuần này ak. hjhj à vụ cái tên, sơ suất quá, tks nàng vì đã nhắc ta nhé k fan của Hat oánh ta chít mất. hehe
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc chap này làm mình tò mò quá đi ah, mình thấy ông trùm quan tâm Ran ghê làm mình cứ suy tưởng là ổng yêu Ran. Thích Shin trong fic này chủ động quan tâm, yêu thương Ran rất nhiều. Shin Ran ngọt ngào thật đó nhưng vẫn thấy tội nghiêp Ran quá. Ran nhận thức được cô ấy và Shin không thể đến được với nhau, yêu Shin nhưng không dám nhận, sợ lỡ yêu rồi thì không có can đảm để rời xa. Hic hic hic đau lòng quá đi, phạt au cho ra chap mới nhanh nha. Ủng hộ au thật nhiều cố gắng lên au nhé.:KSV@12:
 
Đọc chap này làm mình tò mò quá đi ah, mình thấy ông trùm quan tâm Ran ghê làm mình cứ suy tưởng là ổng yêu Ran. Thích Shin trong fic này chủ động quan tâm, yêu thương Ran rất nhiều. Shin Ran ngọt ngào thật đó nhưng vẫn thấy tội nghiêp Ran quá. Ran nhận thức được cô ấy và Shin không thể đến được với nhau, yêu Shin nhưng không dám nhận, sợ lỡ yêu rồi thì không có can đảm để rời xa. Hic hic hic đau lòng quá đi, phạt au cho ra chap mới nhanh nha. Ủng hộ au thật nhiều cố gắng lên au nhé.:KSV@12:
hjhj au đã trở lại và càng ngày càng ăn hại. E hèm chap sau chả có Ran nhá, nhưng có Shi. Oh yeah. hjhj Tks bạn nhiều.
 
Chater 8


“Lâu rồi không gặp, Kudo-kun.”

Một giọng nói thanh lạnh phát ra từ phía sau anh khiến anh giật mình quay đầu lại. Là cô ấy.

“Chào… À cũng lâu rồi nhỉ. Sao cậu lại ở đây?”

Cô nhướn mày nhìn anh, giật mình đến nỗi lúng túng không biết nên nói gì, đây là có việc gì giấu cô sao?

“Chẳng lẽ phải có việc mới được qua đây sao?”

“À, à không có. Nhưng cậu vốn dĩ luôn bận rộn mà, tại sao hôm nay lại rảnh vậy?”

“Không có gì, muốn qua rủ cậu đi uống trà, đi chơi… bộ không ổn sao? Hay là… cậu bận hẹn đi chơi với cô gái nào rồi?”

“Hahaha… làm gì có ai chứ…”

Một cái đảo mắt nhanh chóng, mồ hôi thì nhanh chóng túa ra. Chỉ nhìn là biết cậu ta đang nói dối. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng chùng xuống. Anh lẩn tránh cô bằng cách giả bộ vùi đầu vào nghiên cứu một tập tài liệu.

Một khoảng im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng có người phá vỡ nó.

“Cậu tính nhìn tớ cho đến khi nào? Bộ mặt tớ có dính nhọ à?”

“Không có dính nhọ. Nhưng có một vết mực trên má cậu kìa.”

Nói rồi cô nhanh chóng vươn tay chạm vào má anh. Ngón tay cô lành lạnh nhưng cũng thật mềm mại nhẹ nhàng chạm vào anh khiến anh nhanh chóng sững người lại. Khuôn mặt cô gần như sát vào anh và biểu cảm của cô thật chăm chú. Chợt cô hơi ngước mắt lên và ánh mắt hai người chạm vào nhau. Có một cái gì đó lóe qua trong đôi mắt cô nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là sự hờ hững và lạnh nhạt luôn thường trực khiến anh không thể nào bắt kịp được cảm xúc ấy.

“Chà, nếu cậu đã bận như vậy thì tớ không làm phiền nữa. Chú ý ăn uống điều độ đó. Tớ về đây.”

Nói rồi cô xách túi ra về, nhanh như một cơn gió khiến anh không thể nào phản ứng kịp. Đến khi anh kịp tiếp nhận những điều đang diễn ra thì cánh cửa đã đóng sập lại từ khi nào mang theo thân hình một người con gái mảnh mai khuất dần.


Nhẹ nhàng thở phào, cô ấy luôn vậy, luôn khiến anh không thể hiểu được cô. Có những lúc cô mạnh mẽ và độc lập đến mức bản thân anh là con trai cũng phải thở dài, nhưng có những lúc cô lại vô cùng yếu đuối, vô cùng cô đơn khiến anh chỉ muốn bảo vệ và chở che cho cô với tư cách là một người bạn, một người anh trai… chứ không phải dưới tư cách là một người con trai. Anh luôn trân trọng cô, đồng cảm và sẻ chia với cô. Và hơn ai hết anh cũng biết cô đối với anh cũng có những cảm xúc như vậy. Có những điều anh không nói cho Ran biết nhưng với cô anh lại có thể nói ra một cách thoải mái, nhưng lần này anh lại phải dấu cô một số điều. Về sự xuất hiện đầy bí ẩn của Ran, về những điều không hợp lý mà sự xuất hiện này mang lại, anh không thể nói ra được. Mong là Shiho sẽ không như lần trước tự mình đi tìm câu trả lời. Mong là vậy.




Vừa bước ra khỏi căn nhà của một người nào đó, cô liền nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho một người.

“ Tôi đây… chiều nay… quán Furin…”

Tắt điện thoại, trên môi cô xuất hiện một nụ cười không được tính là lương thiện. Cậu không nói cho tôi biết thì tôi vẫn sẽ có cách biết được.





3.00 pm – Café Furin

“ Chào, đợi tôi lâu không?”

Một cô gái bước đến và nói với người con trai đang ngồi một mình ở góc quán. Cô gái có mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nhưng chàng trai ngồi đối diện lại gương ánh mắt nửa oán hận nửa chán nản về phía cô.

“ Mới chờ có nửa tiếng thôi bà chị à.”

Thề với trời đất là Heiji này chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh này, nếu không tính đến lần tên khốn Kudo ghi âm lại đoạn tỏ tình của anh.

“Xin lỗi nhé, tắc đường quá. Vậy cậu có cầm thứ tôi cần không?”

“ Có thể dùng thứ khác đổi được không?”

Chết tiệt thật, lần đầu tiên anh phải dùng loại giọng nói cùng thái độ như thế này đối với một người, anh muốn ngất lắm rồi.

“ A… cái này rất quan trọng. Vả lại dạo này tôi cũng muốn đi thăm Kazuha xem thử cô ấy thế nào. Nhân tiện đưa thứ này cho cô ấy xem chơi.”

Lại một nụ cười không được tính là ác quỷ thì cũng ngang ngửa lưu manh.

“ Cái gì??? Không được, đưa tôi cái đó. Đây là cái bà chị cần.”

Nói rồi anh nhanh chóng quẳng một tập tài liệu đính kèm một tấm hình cô gái có gương mặt rất quen lên bàn và vội vàng giựt lấy một sấp ảnh cô gái vừa cầm trên tay về. Trong những tấm hình ấy là hình một người nào đó cùng với những cô gái hoàn toàn khác nhau hoặc cùng dạo bước, hoặc cùng uống café… nhìn cực kì thân thiết.

“Cảm ơn nhiều.” Shiho nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu và mở ra xem. Trong khi đó anh chàng Hattori nửa oán hận vò nát mấy bức hình, nửa e ngại liếc nhìn thứ anh vừa đưa cho Shiho. Thật ra anh cũng đoán được vì lo cho Kudo nên cô mới làm vậy, nhưng dùng cách thức như thế này uy hiếp lấy thông tin thì thật… bỉ ổi chả khác nào tên khốn vừa được nhắc đến ấy. Nhưng liệu cô ấy sẽ làm gì tiếp theo khi xem xong hồ sơ này?

Đang miên man suy nghĩ, chợt giọng nói lạnh lùng cất lên, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

“ Cô ấy có phải là… không thể nào… Nhưng tại sao? Bọn chúng muốn gì?” Ẩn trong giọng nói của cô có một chút bàng hoàng, một chút ngạc nhiên và kinh sợ xen lẫn nghi ngờ.

“Việc này đã có Kudo và tôi lo rồi, bà chị tốt hơn hết hãy quên chuyện ngày hôm nay đi.”

Vẻ bỡn cợt thường ngày nhanh chóng biến mất thay vào đó là một sự nghiêm nghị hiếm thấy. Anh biết được sự lo lắng này xuất phát từ đâu, và chính anh trong thân tâm cũng có cùng một tâm trạng giống cô vậy. Nhưng không thể để cô gái đang ngồi trước mắt anh dính líu sâu thêm vào chuyện này nữa. Điều này quả thật quá nguy hiểm cho cô ấy, vì vậy nên anh và Shinichi mới phải giấu cô.

“ Nhưng…”

“ Chị có thể giúp được gì? Chuyện 3 năm về trước chỉ một lần là quá đủ rồi. Đừng để Kudo phải khó xử và đau khổ thêm một lần nào nữa. Bà chị tự mình suy nghĩ đi. Tạm biệt.”

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô gái ngồi một mình đắm chìm trong những hồi ức và suy nghĩ miên man. Có thật đúng như lời Heiji nói không? Rằng cô chỉ toàn đem đến những khó xử và nguy hiểm cho cậu? Rằng những dằn vặt cậu phải gánh chịu suốt 3 năm nay một phần thuộc về lỗi của cô? Rằng 3 năm trước…



“Chạy mau Haibara, mau lên.”

“Tớ không thể. Thà rằng cứ để tớ chết đi, thế thì mọi người đều sẽ được an toàn và hạnh phúc.”

“Mau lên Haibara, nắm lấy tay tớ… NHANH LÊN, SHIHO…”

“Quá muộn rồi Sherry….” Một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ giữa biển lửa… và…

ĐOÀNG

KHÔNG…


KHÔNG…Không…….

“Quý khách… quý khách có sao không? Quý khách…”

Bừng tỉnh. Là hồi ức, là hiện thực tàn khốc từng xảy ra mà cô không bao giờ muốn thấy, dù chỉ là trong mơ.

“ Cảm ơn chị, tôi không sao.”

Khó khăn đứng lên, cô bước từng bước chân run rẩy và cố gắng chạy thật nhanh khỏi quán như thể đang trốn chạy lại với những hình ảnh đáng sợ kia vậy. Rốt cuộc thì vẫn là lỗi của cô. Nếu ngày đó cô không…

Không được, cô không thể cứ hèn nhát dựa vào cậu ấy được. Nếu là liên lụy đến cậu ấy, cô sẽ từ bỏ. Những việc này lại khác, nó có liên quan đến người con gái ấy. Cô nhất định sẽ tìm ra… Nhất định vậy. Cô đã nợ anh và cô ấy quá nhiều rồi.




“ Alo, vâng thưa sếp, cô gái ấy vừa rời khỏi quán. Tôi sẽ tiếp tục theo sát cô ấy.”

Cúp máy, tầm mắt một người đang hướng về phía tấm bia ngắm. Rồi…

BẰNG

BẰNG

BẰNG

3 phát súng liên tiếp nhanh và chuẩn xác đục thủng lỗ trên tấm bảng ngắm và… đục thủng khuôn mặt một người nào đó trong tấm hình in trên nó. Một khoảng im lặng đáng sợ. Rời chợt một giọng cười cất lên, trào phúng đầy thỏa mãn.

“ Con mồi của ta. Cùng ta tiếp tục trò chơi thú vị này nha, Sherry bé bỏng.”
 
Duyệt, duyệt !Chap rất hay nhưng đôi chỗ ơi khó hỉu TT! Ký ức 3 năm trước của Ai là j zậy?
Quên, tem và pb nữa!!!!


Cuối cùng, xin được....đặt gạch hóng chap của ss a~:KSV@05:!
 
Xin chào, ta lại gặp nhau rồi:x. Ta biết là nàng đang bí ý tưởng nhưng ra chap nhanh hơn ta tưởng đấy. Có phải do ta chèn ép quá không nhỉ? Sorry nhé, chắc nàng áp lực lắm<3. Thui, sorry rồi, bây giờ cám ơn nhé vì đã ra chap mới:D. Chap này không có Ran, hơi tiếc nhỉ vì ta thích Ran lắm lắm. Nhưng hé lộ cũng nhìu bí ẩn quá đi. Chuyện của shiho 3 nam trước nè, chuyện của ran nữa. Hoá ra, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức. Chắc còn phải theo fic nàng dài dài quá. Thôi, mau mau ra chap mới nhé (tham quá chừng), yên tâm ta sẽ luôn ủng hộ nàng.~^o^~
 
Duyệt, duyệt !Chap rất hay nhưng đôi chỗ ơi khó hỉu TT! Ký ức 3 năm trước của Ai là j zậy?
Quên, tem và pb nữa!!!!


Cuối cùng, xin được....đặt gạch hóng chap của ss a~:KSV@05:!
hehe khó hiểu là chuẩn rồi. Hix ta đọc lại còn ... nữa là. hehe tks nàng nhiều. Lâu rồi chả ai xin tem hết làm ta toàn phải tự xé tự nhai. oa oa oa :)

Xin chào, ta lại gặp nhau rồi:x. Ta biết là nàng đang bí ý tưởng nhưng ra chap nhanh hơn ta tưởng đấy. Có phải do ta chèn ép quá không nhỉ? Sorry nhé, chắc nàng áp lực lắm<3. Thui, sorry rồi, bây giờ cám ơn nhé vì đã ra chap mới:D. Chap này không có Ran, hơi tiếc nhỉ vì ta thích Ran lắm lắm. Nhưng hé lộ cũng nhìu bí ẩn quá đi. Chuyện của shiho 3 nam trước nè, chuyện của ran nữa. Hoá ra, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức. Chắc còn phải theo fic nàng dài dài quá. Thôi, mau mau ra chap mới nhé (tham quá chừng), yên tâm ta sẽ luôn ủng hộ nàng.~^o^~
tks nàng nhá, k có nàng chắc còn lâu mới nặn được từng này. Aiya chap này hơi khó hiểu, thông cảm cho ta nghen. Hết nước hết cái rồi. Dạo này học toàn cái gì đâu nguyên lý với xã hội, người ta khô héo hết trơn hết trọi rồi. :) Nàng còn ủng hộ là hên rồi. Cảm ơn nàng nhiều.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Haha, mấy cái nguyên lý với xã hội khô khan đó thì ta biết lắm rồi. Thôi, ta sẽ không gây áp lực cho nàng nữa, cho nghỉ xả hơi mấy ngày Tết đó, bồi dưỡng cho ra nhìu nhìu ý tưởng mới. Nếu không sẽ có người ghét ta mất. Trễ lắm rồi, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại trên đây vào đêm giao thừa :D
 
Haha, mấy cái nguyên lý với xã hội khô khan đó thì ta biết lắm rồi. Thôi, ta sẽ không gây áp lực cho nàng nữa, cho nghỉ xả hơi mấy ngày Tết đó, bồi dưỡng cho ra nhìu nhìu ý tưởng mới. Nếu không sẽ có người ghét ta mất. Trễ lắm rồi, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại trên đây vào đêm giao thừa :D
hehe cảm ơn nàng nhiều. Giao thừa chưa chắc quá, có khi năm nay ta lại bay lên phố hóng pháo hoa. hjhj
 
Ngốn cả 1 buổi mới đọc hết các chap của a iu, ko có gì nhận xét nhìu ( vì quá nhìu người nhận xét rầu ), chỉ có thể nói là a iu viết rất hay, có nội tâm, rất có cảm xúc, cách viết nhẹ nhàng dễ đọc. Rất thik fic của a iu, xin đặt vài cục gạch đợi chờ chap mới. Cơ mà dạo này a iu bận thía này chắc ko thể ra sớm dc rầu. Hjhj. Chúc a iu vượt qua sóng gió tháng 6 này và tiếp tục công việc còn dang dở :laughing:
 
haha... có khi vượt qua sóng gió anh vẫn chưa bắt đầu lại được quá. Bí quá rồi... anh có cảm giác không biết phải tiếp tục như thé nào và ra sao cả. :D Nhưng vẫn cảm ơn em iu nhiều nhiều. Anh sẽ cố gắng. :D
 
×
Quay lại
Top Bottom