Chapter 6
Không khí buổi sáng tràn ngập sự trong lành và tươi mát, nhưng hôm nay nó còn pha thêm một chút gì đó của sự hân hoan vui mừng và nhộn nhịp. Phải rồi ha, cô xuýt quên mất là sắp đến lễ Oshogatsu rồi. Mà cũng không hẳn là cô quên nhưng những năm trước vào dịp này cô đang ở bên Mỹ và đang bận rộn ở phòng nghiên cứu. Năm mới- đối với cô là một từ ngữ xa lạ đến nhói lòng. Và đến bây giờ, khi đang một mình dạo bước trên những con đường tràn ngập sắc màu và nhìn những gương mặt vui vẻ hạnh phúc ấy, cảm giác cô đơn đó lại ập đến khiến cô chỉ muốn khóc. Ước gì… có người sẽ đến và kéo cô ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo này, đưa cô đến một vương quốc chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc thôi. Ước gì… người đó sẽ không để cô phải đợi quá lâu. Và… người đó là có thật chứ không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô. Khẽ khàng quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống đôi gò má phớt hồng, cô lẽ ra phải biết chứ nhỉ? Sẽ chẳng có một ai đến nắm tay cô và kéo cô đi cả, bởi vì cô chỉ có một mình thôi. Từ xưa đến nay, và có lẽ cả đến mai sau nữa.
Cô tiếp tục bước đi mà không biết rằng, có một chiếc xe đã dừng ngay cạnh chỗ cô vừa đứng lại rất lâu mà không có dấu hiệu di chuyển. Chiếc xe ấy, cũng như chủ nhân chiếc xe, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng của một người con gái mảnh mai yếu ớt nào đó mà không hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cô mạnh mẽ, anh chỉ muốn bắt nạt cô. Nhưng khi cô yếu đuối, anh lại là người hơn ai hết chỉ muốn kéo cô vào lòng và dùng sự ấm áp của mình để xua tan đi sự cô đơn trong cô. Anh luôn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô, nhưng khi thấy cô tự mình tách ra khỏi sự vui vẻ và cố trốn mình trong cái bóng tối của sự lạnh lẽo cô độc ấy, anh lại cảm thấy không chỉ phải bảo vệ cô mà anh còn cần mang đến cho cô sự vui vẻ.
Ran của ngày xưa là thiên thần ánh sáng, luôn vui vẻ dẫu cho có gặp chuyện đau lòng đến bao nhiêu. Vì lúc đó anh biết, Ran đó còn có ba, mẹ, Conan-kun, Sonoko,… và còn có Shinichi-tên thám tử ngốc nghếch anh đây ở bên. Nhưng Ran của bây giờ, không có một ai ở cạnh cả. Và đó là lí do anh nên đến bên cô, bảo vệ và làm cho cô hạnh phúc. Không cần biết cô có nhớ lại Shinichi của ngày xưa hay không, không cần biết có bao nhiêu sự bí ẩn bao quanh cô từ khi cô trở về đây, anh chỉ biết cô là Ran. Đối với anh vậy là quá đủ rồi.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ có 108 hồi chuông được gióng lên để chào đón năm mới rồi. Và có lẽ trong lúc chờ đến khoảng khắc đó, cô sẽ tự thưởng cho bản thân một tách trà hoa cúc nhẹ nhàng và để bản thân chìm đắm trong quyển tiểu thuyết. Chỉ vậy thôi với cô là đủ rồi.
Nhưng có lẽ là ông trời đã không chiều theo ý cô khi cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Là ai mà lại tới vào giờ này? Cô mới gọi cho mẹ cô và được biết bà sẽ đến nhà ông ta. Ngoài mẹ ra thì còn ai nữa có thể đến nhà cô vào lúc này nhỉ? Nhanh chóng mở cửa, khựng lại, là anh ấy.
“… Um xin chào, Xin lỗi nhưng anh đến tìm tôi có việc gì không ạ?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“ Chào em, tôi đến để đòi thù lao hôm trước tôi chăm sóc em đây. Tôi đã chờ em rất lâu nhưng có vẻ như em đã quên mất nên tôi đành phải đến đòi vậy. Hi Mau thay đồ đi, em phải cùng tôi đến nơi này.”
Giọng nói trầm bổng của anh ẩn chứa một sự hào hứng và vui mừng đến kì lạ.
“… Bây giờ sao? Nhưng sắp đến giao thừa rồi mà. Và anh còn phải đón tết bên người thân chứ?”
Cô hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên và cảnh giác. Trả nợ sao? Nhưng trả thế nào chứ? Chẳng lẽ… đem mình đi bán? Không không, anh ta không phải người như vậy. Nhưng…
Nhìn cô nàng đang ra sức dè chừng mình, trong lòng anh tự nhiên cảm thấy hay hay. Anh cố ra vẻ nghiêm túc và nói:
“ Chỉ một chút thôi mà. Và tôi không bán em đi đâu. Em gầy như vậy, chả ai thèm mua đâu.”
“ Gì chứ?” Anh ta vừa nói không ai thèm mua mình. Được, được. Để tôi coi xem anh sẽ làm gì tôi.
“ Tôi sẽ đi thay đồ. Anh chịu khó đứng ngoài này đợi tôi nha.”
Và sầm, cánh cửa nhanh chóng đóng lại một cách đầy bạo lực. Anh tủm tỉm cười. Cô bé thiên thần của tôi ơi, em lại mắc bẫy của tôi rồi.
Vừa thay đồ, cô vừa không ngừng oán trách người nào đó. Cô gầy lắm sao? Hay là do chế độ ăn uống của cô? Cũng có thể là vậy. Nhưng chưa ai chê cô gầy cả, anh ta thật là… đáng ghét. Nhưng thật sự nếu chọn đi cùng anh ấy với việc ở nhà đọc truyện thì có lẽ cô vẫn sẽ chọn đi với anh. Anh luôn chọc ghẹo cô, nhưng cùng với việc đó là cảm giác an toàn và thoải mái anh mang lại cho cô. Và khác với vẻ cam chịu khi cô bước ra ngoài với anh, trong lòng cô lại len lỏi cảm giác vui sướng. Nhưng cô sẽ không để anh biết đâu. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ của cô.
Cùng dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại và tràn ngập sắc màu hân hoan, cô khẽ mỉm cười. Mới đây thôi cô còn cảm thấy rất cô đơn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ là do cô đã không còn bước trên nó một mình nữa mà lần này là cùng với một người khác. Khẽ liếc về phía anh, dưới màu sắc lung linh của những ngọn đèn, anh mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Và anh cũng rất đẹp trai nữa. Khi họ cùng dạo bước trên đường, cô đã đếm được gần chục cô gái luôn nhìn về phía anh với anh mắt si mê. Hừ, chỉ đi đường thôi mà đã như vậy rồi thì không biết trong cuộc sống anh còn đào hoa đến mức nào nữa. Đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu. Thậm chí có cô nàng còn chạy đến và hỏi đường anh nữa. Khi thấy cảnh họ gần nhau như vậy, cô cảm thấy hơi giận anh. Cô không chờ anh nữa mà bước nhanh về phía trước. Chợt cô bị một dòng người cuốn đi và đến khi nhận ra, cô đã lạc mất anh. Hốt hoảng. Đông như vậy, sao cô có thể tìm anh được. Cô cố gắng nhớ lại hướng mà mình đi lúc nãy nhưng vô vọng, đường quá đông và cô không thể nhận ra bất cứ một dấu hiệu nào. Chợt cô nghe thấy một giọng nói gần ngay sát mình
“ Cậu đã hay lạc đường rồi thì đừng có chạy lung tung như thế. Đến lúc bị lạc rồi thì sao?”
“ Không phải cậu sẽ tìm thấy tớ à? Vì Shinichi là thám tử lừng danh mà…”
Cô nhanh chóng quay lại nhưng cô không thể thấy ai cả. Là ai đã nói vậy? Sao hai giọng nói ấy luôn vang lên trong đầu cô? Nhưng mẫu đối thoại, những con đường… tất cả đều mơ hồ lúc rõ lúc mơ. Như là một chiếc hộp Pandora không thể mở ra vậy.
Và ai là Shinichi?
Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô nhanh chóng giật tay mình lại nhưng bàn tay ấy vẫn một mực nắm chặt tay cô. Cô định hét lên nhưng có một bàn tay đã đặt lên miệng cô. Rồi cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng, là anh, may quá.
“ Em đã đi đâu? Tôi chỉ rời mắt khỏi em một giây và sau đó khi tôi quay lại em lại biến mất. Em muốn chạy khỏi tôi đến thế sao?”
Giọng của anh tràn đầy sự tức giận và ẩn nhẫn sự bi thương sắp trào dâng. Đúng vậy, chỉ một giây ngắn ngủi, giây sau đó cô đã biến mất hoàn toàn. Cô có lẽ không biết được giây phút đó cảm giác của ba năm trước tràn về trong anh. Cảm giác khi cô tan biến trước mắt và anh không thể làm gì được. Cảm giác đó, em đâu biết được đâu Ran. Rốt cục người tàn nhẫn nhất vẫn là em.
“ Không phải vậy đâu. Em… em bị dòng người đẩy xa và khi nhìn lại thì em đang đứng ở một nơi xa lạ rồi. Em cố gắng tìm kiếm anh nhưng không thấy.”
Giọng cô nhanh chóng nghẹn lại. Cô cảm nhận được sự tức giận và bất an của anh. Và cô cảm thấy hối hận vì bản tính trẻ con chỉ biết ích kỉ giận anh vì những chuyện nhỏ nhoi. Cô thật là tệ mà.
Là… vậy sao? Không phải là cô cố tình rời xa anh mà là cô bị lạc sao? Anh như vậy mà lại trách nhầm cô. Anh thật nhỏ nhen. Đáng nhẽ anh nên an ủi cô chứ không phải là buông những lời trách cứ ấy. Cơn ác mộng cuốn cô vào màn đêm đen ấy, hãy để nó tan biến mãi mãi đi shinichi à. Cô ấy giờ đang ở ngay bên mày chứ không còn là một ảo ảnh lạnh lẽo trong suốt không thể chạm tay vào. Trân trọng hiện tại và hãy để quá khứ trôi đi thôi.
“ Em không sao là tốt rồi. Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được mà trách lầm em. Anh sẽ đền bù cho em nha.”
Cô ngước nhìn anh với đôi mắt tràn đầy thắc mắc. “ Đền bù gì cơ?”
“ Đền bù bản thân anh. Anh sẽ ở bên em để em không bị lạc đường nữa. Cô bé hậu đậu à.”
“… Không,… không cần đâu. Em không phải trẻ con. Mà ai cần anh chứ.”
Cô nhanh chóng đỏ bừng mặt và nhìn nhanh về nơi khác. Sao anh ấy có thể thốt nên một câu nói dễ gây hiểu lầm như thế chứ?
“ Còn không bằng một đứa con nít. Tốt hơn hết là anh sẽ nắm chặt tay em như thế này, không thể bị lạc nữa nha.”
“ Ai… ai thèm nắm tay anh chứ? Buông ra. Buông ra đi mà.”
“ Không buông.”
“ Buông.”
“ Không bao giờ.”
“…”
Cả con đường như bừng sáng theo từng bước chân họ đi bên nhau. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, như thể là cùng một khối, như thể họ sinh ra đã dành cho nhau vậy. Và tin được không, điều mà cô gái nào đó ước đã thành hiện thực mất rồi.
Nào nào, sắp đến 0h rồi. Chỉ còn
5s
4s
3s
2s
1s
0
Pháo hoa bừng sáng từng chùm trên nền trời đen tuyền. Từng cụm từng cụm cứ nối tiếp nhau nở bung ra thật tuyệt vời. Và có một anh chàng, dưới chân một cây cầu nào đó, đã hét lên thật to với một cô nàng: “ Akemashite omedetou gozaimasu.”
Tiếng chuông đầu tiên trong 108 hồi chuông vang lên chính là thời khắc hạnh phúc nhất của hai người nào đó và nó cũng chính là điềm báo cho những sóng gió sắp tới. Họ không hề biết rằng có một bóng người bí ẩn ở một nơi rất xa nào đó đang khẽ mỉm cười cùng ly rượu màu đỏ sóng sánh như màu máu tươi trên tay. Hãy cứ hưởng thụ đi, hưởng thụ cái hạnh phúc mong manh ấy đi. Nhưng rất nhanh thôi, chúng sẽ vỡ tan thôi... Ly rượu nhanh chóng vỡ nát cùng tiếng cười chứa đầy nguy hiểm. Kết cục của 2 người họ sẽ ra sao?
Hj và dòng cuối cùng đây. Akemashite omedetou gozaimasu tất cả các bạn. ^^ Hjhj