[Shortfic] Có thể mai là một ngày mưa

Các bạn muốn fic này có kết thúc như thế nào ?


  • Số người tham gia
    47
Uầy.....
Bạn ơi~bạn à~bạn ý~SAO CÓ THỂ VIẾT TỐT VẬY??? @-)
*giơ tay* bắt tay cái nào, lớp 6 phải không bạn?
Dù đoạn đầu, khi mới đọc Sum, mình không thích cách viết của bạn như kiểu bạn cho một câu lời thoại rồi một hành động
Phải nói thực là bạn viết hay lắm, hay cực luôn ý (càng hay nếu bạn cho thêm một chút KaiRan a~ :)) )
Cố lên nha, mình ủng hộ hết cỡ!!! ~^o^~
Lời cuối ( không liên quan cho lắm): mình cũng là fan của Twilight đó bạn
:)) -[ bắt tay_mắt long lanh ] chuẩn chuẩn là fan cuồng của Twilight luôn :* phim hay toẹt vời mặc dầu chả lq :x
Cảm ơn bạn và lấy cảm hứng từ Twilight kết hợp với Pinocchio và Hoàng hậu Ki, có lẽ sắp tới mình sẽ tạo một fic thập cẩm chẳng đâu vào đâu cả =))
 

Part 1.3: Ngọn gió thổi mát trái tim

...Khổ thân cái cầu thang, nó đâu có tội tình gì mà phải chịu một "sức nặng" khủng khiếp từ ngọn núi lửa sắp phun trào mang tên "Ran".


OoO-----oOo-----OoO
Ran hậm hực bước xuống cầu thang, mặt hầm hầm đầy sát khí mặc dù nó ướt nhẹp. Vừa đặt chân xuống nền nhà, cô đã trừng mắt nhìn Kaito:

- Có chuyện gì mà cậu gọi tôi xuống đấy ? - Ran có vẻ nóng nảy.

- À, Mori đấy hả ? Đi dạo với tôi ! Tôi có cái này hay lắm ! - Nháy mắt một cái. Không để Ran kịp phản ứng, cậu đã lôi Ran gần như theo kiểu "dắt thú cưng đi dạo".

Vào những ngày thu giữa tháng Tám, đi dạo dưới những hàng cây xanh mướt trong rừng quả là lí tưởng. Qua những tán lá bóng bẩy, từng giọt nắng vàng tươi như nhảy múa. Chúng hắt bóng xuống mặt đất, tạo nên hằng hà sa số những bóng với đủ hình đủ loại. Hai bên vệ đường là những loại cỏ dại, cái cao cái thấp, xanh rờn một màu. Chen giữa chúng có thể là vài cây nấm sặc sỡ hay những bông hoa chuông, hoa violet đủ sắc màu.

Ran đi giữa hai hàng cây phong, lòng phơi phới lạ thường. Cô ngân nga hát một bài không tên, hai tay chắp vào nhau để sau lưng, không thèm để ý đến Kaito đang đi đằng sau. Cậu định giơ tay với lấy Ran để đuổi kịp cô thì một cơn gió nổi lên. Gió heo may mùa thu nhẹ tâng, thổi hơi mát vào từng ngọn cây, bông hoa, chiếc lá. Trong làn gió thoảng, mái tóc Ran bay bay, vài sợi như quấn lấy khuôn mặt mĩ miều của cô. Đứng đằng sau, Kaito có thể cảm nhận mùi hương hoa lan thơm ngát từ mái tóc Ran. Cô dịu dàng đến ngạc nhiên. Đứng trước ánh nắng vàng nhạt, trông cô như một thiên sứ bước ra từ truyện cổ tích. Kaito ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết, tựa như bức tranh thần Vệ Nữ. Cậu mỉm cười, khẽ nói, phá vỡ khung cảnh yên bình:

- Ở đây đẹp chứ ?

- Đẹp...hệt như những cánh rừng tôi chơi hồi nhỏ.

- Cô cũng thích thiên nhiên trong rừng sao ?

- Tại sao lại không ? - Ran đột nhiên quay lại, mỉm cười.

Kaito bối rối. Cậu ngập ngừng nói như thể thăm dò:
- Ờ thì...tôi thấy cô có vẻ dữ dằn...Ahaha...tôi đùa thôi...

- Cậu thấy thế cũng phải thôi. Hồi bé tôi được mệnh danh là "bà chằn lửa khó tính" mà ! - Ran cười rạng rỡ.

- Ra...ờm Mori...tôi - Kaito lại "đơ", cậu lắp bắp.

- Cậu có thể gọi tôi là Ran ! - Cô khẽ quấn lại vài sợi tóc đang bay phấp phới, hai má hơi ửng đỏ. Ráng chiều cũng một màu đỏ au như thể che lấp đi sự ngượng ngùng của cô.

Lá phong đỏ rực, lả tả rơi, cuốn theo chiều gió thổi.

Hoa chuông xanh nhạt, cố chen vào bức tranh màu đỏ kia.

Hoa violet tím biếc, bâng khuâng một nỗi buồn.

Gió thổi mạnh hơn như muốn cảnh tượng ồn ào hơn.

Mái tóc cô gái tung bay, hai má cô ửng đỏ, đôi mắt cô cụp xuống, che đi một niềm hy vọng.

Mái tóc chàng trai rối xù, mắt anh sáng như những vì sao, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

Cô gái mong mỏi...

Chàng trai mong muốn....

Hai trái tim cùng lỡ một nhịp, lập tức đập thình thịch liên hồi, tưởng chừng như không bao giờ dứt.

Cảm xúc mãnh liệt trào dâng...Hai con người nhiệt huyết...

Tình yêu bắt đầu bởi những khoảnh khắc lãng mạng.

Bất chợt, một nụ hôn ngọt ngào.

Kaito đặt lên môi Ran một nụ hôn cháy bỏng. Mắt cô mở to, rồi lim dim nhắm. Hai trái tim cùng hòa quyện, tạo nên sợi dây đỏ gắn kết hai con người. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Kaito đã thổ lộ tình yêu của mình qua một nụ hôn.

Một nụ hôn đầy dư vị...đầy cảm xúc

Một nụ hôn lấp đầy khoảng trống giữa hai con tim.

Kaito buông Ran ra, hai người thở hổn hển. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Ran ngượng, đỏ mặt tía tai. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Kaito cười, ôm Ran bé nhỏ vào trong lòng, thầm thì vào đôi tai:
"Làm bạn gái anh nhé ! Anh yêu em !".
"Đương nhiên rồi, anh sẽ là bạn trai của em !" Ran hạnh phúc trong vòng tay của Kaito. Rồi họ lại trao cho nhau một nụ hôn.

Dưới những cây phong đỏ rực, ánh nắng chiều tà vàng hoe, yếu ớt, có một đôi nam nữ trao nhau yêu thương...



 
Part này nhẹ nhàng và cảm xúc nên Au cho nó ngắn :) hi vọng các bạn hài lòng.
Thân
SamTeddy
 
Hôm qua mình like rồi, giờ mình bay vào comment đây!
Điều đầu tiên, mình muốn nói là.....là........là........................................................... cho mình xin cái tem và phong bì đã =))
Chap này thì chưa có gì nhiều lắm. Nó hơi ngắn (như bạn đã nói) và cũng rất nhẹ nhàng (cũng như bạn đã nói). Văn của bạn vẫn có một thứ gì đó rất chi là ổn :D
Chỉ có một chút, một chút xíu nhược điểm chính là bạn viết cái mạch truyện nó hơi bị nhanh. Đùng một phát là đã có cảnh kiss rồi :|
Nhưng mà thôi, có KaiRan là mình vui lắm rồi :)>-
Lời cuối: ỦNG HỘ BẠN HẾT MÌNH, MÌNH HÓNG CHAP SAU NHÉ!
 
:)) Sam nổi tiếng trong lp là "viết tình huống mở đầu rất hay, hứa hẹn phần cao trào kịch tính nhưng kq là cao trào thì bùng nổ lãng xẹt còn kết chả đâu vào đâu :D "
tóm lại là Sam khá tự ti nhưng cũng tự tin :D mong rằng bạn tiếp tục ủng hộ cái fic mình đang định đăng (vì mình vt xong hết rầu :D )
 
A~ Sam, chị đọc chùa fic lâu rồi cơ mà giờ mới bay vô nhận xét :))
Cơ mà mọi người nhận xét hết rồi nên lại lết xác ra =))
Văn phong của em rất tuyệt nha, chị thích điều đó :) <3 <3
Nói thật là nhờ cái one của ss Chanh mà chị thích cặp Kairan (mà liên quan không nhẩy)
Ghen tị với em á, lớn hơn 1 tuổi lười hơn tỉ lần :)) :)) :))
Cố lên nha! Chị sẽ luôn ủng hộ em mặc dù nếu em bỏ fic là chị đạp em bay xuống sông Hồng =))
P/s: *loạch xoạch viết sẵn thư khủng bố :))*
Thôi nha, bai em :*
Cơ mà hình như mình comt rồi...
 
:D bạn à
đầu tiên là rất cảm ơn bạn đã cmt cho mềnh :* tuy nhiên như đã ns, mình sẽ k tiết lộ bí mật jk về fic =)) k phải kiêu mà để đảm bảo độ hay của fic =))
còn vụ kai kiss ran, có lửa ms có khói chớ :D bạn đọc lại sum đi =)) hoặc ngay chap đầu ý
 
Fic hay lắm, đọc cái summary không mà kích thích quá trời luôn, cơ mà cũng không hiểu cái mô-tê gì sất. Có vẻ các chap sau sẽ hấp dẫn và gay cấn đây.
À mình có một thắc mắc là tại sao Ran không mất trí nhớ lại hồi phục sức khỏe mà không chịu về nhà vậy? Nếu là người bình thường người ta đã gọi về cho người nhà đỡ lo và rước về chứ nhỉ?
Cuối cùng chúc fic bạn thành công và sớm trở lại hoàn thành nốt phần còn lại
 
Chào em! Ss có mặt (đọc chùa) từ khi fic mới được đăng, cho đến hôm nay, khi quay lại và nhận ra đã có chap mới, ss mới mạo muội ngồi com cho em thế này.

Điều đầu tiên ss muốn nói là lời văn của em khá mượt, ss thích cách em xây dựng tình huống, tất cả khá logic nhưng như DoominSRF đã nhận xét, đúng ra thì Ran phải tìm cách liên lạc về nhà, hoặc ít nhất em nên đưa ra một lý do là ở đó (chỗ Ran và Kai ở ấy) không có sóng điện thoại. Nhưng nếu như vậy thì làm sao Kai biết Ran là một hành khách đang mất tích trong chuyến bay lúc trước? Ss mong em sẽ giải thích rõ chỗ này!

Thứ hai là ss muốn ỦNG HỘ CẶP KAIRAN!!!!!!!! KaiRan là tình yêu muôn đời của ss, cho nên nếu được thì em để couple KaiRan nha! *mắt long lanh, tay cầm lưỡi hái (tại ss là thần chết mà~~~)* À mà cái sum đó có thật là của couple ShinRan không vậy em? Sao càng ngày ss càng nghi ngờ nó là của Kairan thế nhở? Như vậy thì việc Ran chết là sao? Có uẩn khúc gì đúng không? Nhưng tóm lại là chờ em giải thích vậy!

Cuối cùng là ss hóng chap! Sao em có thể viết fic hay thế nhỉ? Nhìn lại mình ss thấy không bằng một góc của em. *tủi thân* Nhưng dù sao ss cũng theo chân fic này tới cùng, ra chap mới nhanh nhanh nha em! Yêu em nhiều!!!
 
×
Quay lại
Top