[Shortfic] Anh không muốn làm anh trai của em nữa... Cô bé búp bê đáng yêu à!

Bạn thấy ý tưởng fic như thế nào?

  • Mới lạ lắm!

    Số phiếu: 6 28,6%
  • Trời!Cù xèm.

    Số phiếu: 1 4,8%
  • Cũng khá lạ đấy chứ!

    Số phiếu: 14 66,7%

  • Số người tham gia
    21

Ran Mori_Chibi

Thành viên
Tham gia
1/1/2016
Bài viết
15
-Dạ. Thân chào mọi người ạ*cúi đầu*. Em là mem mới chưa hiểu biết gì nhiều mog mọi người chỉ dạy nhá! *cười mỉm*.
.Đây là fic đầu tiên em viết trong đời đấy. em đã cố gắng vác óc suy nghĩ và viết ra cái fic này, không biết có ai có ý tưởg như em không? nếu mà có thì đừng nói em đạo fic nhá....Thực ra em cũng đã đọc qua các fic mà mọi người viết rồi! Nó rất hay nhưng theo em thấy thì ý tưởng này là rất khác người, chưa ai viết nên em đã bắt tay vào nó đấy ạ.
-Em chỉ mới 13 tuổi nên trình độ tả văn khá thấp, biểu lộ cảm xúc thì chưa đc tốt lắm đặc biệt là chính tả, có nhiều từ em không biết viết sao nên làm liều viết đại...Mong rằng những chỗ chưa hợp lí thì mọi người góp ý nhá! Nếu có 1 người đọc thì em sẽ đăng fic tiếp nhưng không có ai thì chắc em sẽ bỏ.
-Lời giới thiệu hơi dài dòng mog mọi người thứ lỗi,giờ thì tham khảo fic nhá!

--------------------------------------------------

*lucky*-Fic: Anh không muốn làm anh trai của em nữa...Cô bé búp bê đáng yêu à!
*lucky*-Author: là em (Ran Mori_Chibi).
*lucky*-Parings: ShinRan or KaiRan, HakShi.

?-Rating: không biết nữa chắc là K vì tâm hồn em trog sáng, hồn nhiên lắm ạ.
?-Thể loại: Tình cảm,xuyên không, vượt lục địa,...nói chung là hỗn hợp thập cẩm.
?-Status: Đang tăng tốc.

*lucky*-Disclaimer: Tất nhiên nhân vật đều thuộc về bác Ao nhưng em đã mượn tạm và chắc chắn số phận, tình yêu, địa vị của họ đều do em quyết định. (Có một số trường hợp là em tự tạo nhân vật nhá!).

........Summary:

-Nàng, một cô công chúa xinh đẹp ở sứ xở búp bê...

-Chàng, một anh chàng phục vụ nghèo sớm thiếu thốn tình thương gia đình...

-Nàng, một cô gái hồn nhiên lúc nào cũng vui vẻ, luôn quan tâm giúp đỡ người khác...

-Chàng, vốn là 1 người vui vẻ nhưng dần trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn trước tuy vậy trái tim chàng vẫn ấm áp, luôn giúp đỡ những người khó khăn...

-Hai người, hai thế giới, hai thân phận, hai trái tim liệu có thể đến được và ở chung một nhà không?...Tất cả đều cứ ngỡ là không nhưng...

-Vào một ngày mưa tầm tả chàng đã nhặt được một con búp bê côg chúa ở trước cổng nhà..Từ đó những chuyện vui hay buồn của mình chàng đều kể hết cho con búp bê ấy mà không biết rằng ẩn sau hình hài con búp bê bé nhỏ lại là 1 cô công chúa xinh đẹp.

...Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thân phận của nàng được vạch trần... nàng cùng chàng kết nghĩa anh em.

Và...

Một ngày kia chàng phát hiện mình đã yêu đứa em gái thật rồi, tình cảm của mình không đơn thuần là thứ tình cảm của một người anh trai dành cho một đứa em gái nữa, mà nó là tình yêu, một tình yêu thật sự.

Nhưng...
.....
Sợi chỉ đỏ không gắn kết tình yêu của chàng mà lại gắn kết cho người con trai khác...Có phải...Số phận chớ trêu lắm không???

...Liệu....

...Liệu sợi chỉ ấy có thể chuyển hướng?

...Liệu nàng có thể yêu người anh trai này?

...Liệu tình yêu của chàng có thể chinh phục được trái tim của cô em gái?

...Và...

....Liệu cuối cùng người anh trai và đứa em gái ấy có thể đến bên nhau hạnh phúc mãi mãi?


*Cái sum hơi dài dòng khó hiểu nhưng em chỉ tóm tắt phần trọng tâm thôi còn mấy phần còn lại em lọc ra rồi, mong mn thôg cảm ạ!*


*****GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*****

1.Kudou Shinichi 20t, là một anh chàng khá đẹp trai nhưng hoàn cảnh thì rất khó khăn. Lúc trước gia đình anh cũng khá giả nhưng sau vụ tai nạn giao thông ba và mẹ anh đã qua đời để lại anh và cô em gái vừa tròn 10 tuổi sống bươn chải một mình. Những tưởng mình và em gái có thể sống bình yên sau khi quên được nỗi đau mất cha mẹ, nhưng thật không ngờ ông trời lại thích trêu người, đứa em gái của anh cũng không may mắc bệnh tim vì không có tiền chữa trị nên cô đã đột ngột qua đời để lại người anh trai bơ vơ trên thế gian. Và rồi cô gái ấy bước đến sửi ấm trái tim lạnh giá tự bao giờ của anh, cô luôn hết mực chăm sóc cho anh nhưng ông trời lại một lần nữa trừng phạt anh, người mà anh yêu nhất cũng nhẫn tâm từ bỏ anh chạy theo thứ gọi là vật chất.Từ đó anh quyết định sẽ đóng chặt trái tim lại, nhưng số phận lại một lần nữa ban tặng cho anh một người con gái và anh đã nhận cố ấy làm em gái. Tình yêu lại một lần nữa hiện lên trong tim chàng trai nghèo.

2.Ran Mori (17t): Cô công chúa xinh đẹp ở xứ sở búp bê vì quá nghịch ngợm nên cha nàng(cũng là vị vua lãnh đạo vương quốc) đã bắt cô xuống thế giới loài người để học hỏi kinh nghiệm sống. Sợ bản thân bị phát hiện cô đành ẩn mình trong con búp bê (hiện thân của cô khi ở xứ sở) và được chàng nhặt đem về. Không những xinh đẹp mà nàng còn có trái tim nhân hậu, tài nấu ăn của nàng là bật nhất. Từ khi sinh ra nàng có thêm giác quan thứ 7 mà người khác không bao giờ có đó là nghe được suy nghĩ của người khác.

3.Miyano Shiho (20t): Một cô gái xinh đẹp sớm mất mẹ nên cô ở cùng với bố, do công việc xa và thường xuyên vắng nhà ông không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cô, gia cảnh cô cũng không được tốt lắm.Lúc trước, Cô là một người vui vẻ, hồn nhiên nhưng từ khi gặp anh chàng nhà giàu kia vẻ hồn nhiên của cô cũng biến mất và trở thành 1 con người ham vật chất, tiền tài, không từ thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn.

4.Saguru Hakuba (20t): Con trai độc nhất của tập đoàn Saguru lừng danh, sở hữu mái tóc vàng xoăn,khuôn mặt lãng tử kết hợp với vẻ lạnh lùng bên ngoài làm anh trở nên vô cùng đẹp trai cộng thêm mớ tài sản kết xù khiến cho bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ và đem lòng yêu anh ngay lần gặp đầu tiên, mặc dù vậy anh không động lòng bất cứ 1 ai, nếu có thì cũng chỉ là vui chơi qua đường(kể cả Shiho)"Fan Shi đừng ném đá em nhá"


*Còn một số nhân vật khác nữa em sẽ giới thiệu sau vì 4 người này xuất hiện trước, các nhân vật chính được giới thiệu theo số thứ
tự. À còn nửa em giới thiệu chi tiết như vậy để dễ hiểu hơn đấy nhá, đừng nói em không giống ai nên giới thiệu kì cục z à!




Chap 1 đã hoàn thành giờ chỉ cần chỉnh sửa một số chi tiết là post đc ngay nhưng em ko biết có ai đọc ko mak đăng nên m.n nếu ai mà đọc rồi thì comt cho em để em có tinh thần đăng nhá...PP
 
Hiệu chỉnh:
Môtip tình yêu anh em trai, chị đã từng đọc qua:KSV@07:. Nhưng cốt truyện của em thì khác, cũng khá lạ.:KSV@05: Tuy nhiên em nên hạn chế dùng teencode, em nên đọc qua cách hướng dẫn đăng fic cũng như quy định trên KSV:KSV@04:. Vậy thôi, chị rất mong chap của em, chúc may mắn:KSV@03::KSV@03:
 
Ý tưởng của bạn làm mình rất có hứng thú đấy, cố gắng đăng chap sớm nhất có thể bạn nhé. Tuy nhiên mình có một số góp ý nho nhỏ, mong bạn chú ý một chút:
- Lỗi type của bạn vẫn còn, ví dụ như: bương trãi ---> bươn chải, bật nhất ---> bậc nhất, suy nghí ---> suy nghĩ... Mong bạn khi đăng chap sẽ kiểm tra lại lỗi chính tả nhé.
- Mình thấy chỗ " ...Liệu...Và..Liệu cuối cùng người anh trai và đứa em gái ấy có thể đến bên nhau hạnh phúc mãi mãi?" mình nghĩ bạn bị lặp từ liệu, bạn có thể bỏ chữ liệu đằng trước đi để câu văn mạch lạc hơn
Ngoài những góp ý trên ra thì mình thấy cách bạn viết cũng khá ổn, cốt truyện hấp dẫn. Mình mong chờ những chap mới của bạn
 
tks bạn kaito kid nha, mình sẽ ghi nhận. Vì mik viết trên đt nên còn rất nhiều sai sót...Đây mình mới phát hiện:
-Củ------> của




Lời cuối cùng mik xin cảm ơn bạn...chân thành đón mời bạn vào chap tiếp theo nhá!
^^^^^^^^^^^^
 
ok bạn trưa hoặc chiều sẽ có ngay ( hay tối nhá). Chắc bạn fan kai hỏ...mấy chap sau sẽ là kairan (mik thix cặp này.Còn kaiao thì chắc ko đc tại aoko là đứa em gái của shin...mik tiết lộ trước...hìhì
 
Mình là fan Kaito cuồng nhiệt luôn. Bạn ghép anh với ai cũng được, miễn đừng ngược anh quá là ok.
 
Chap này không hay cho lắm mong mọi người thông cảm...mọi người xem và sửa lỗi type giúp em nha....tks nhìu.

Chap 1. Hồi tưởng về nỗi buồn...

-Màn đêm bao trùm cả thành phố Tokyo thơ mộng, dòng người không còn tấp nập như lúc sáng, những chiếc xe cũng không còn nhộn nhịp di chuyển mà thay vào đó là từng chiếc đèn đường được thắp lên. Hàng anh đào mọc dài trên con đường cũng hòa vào màn đêm mà tối sầm đi. Xa xa kia là bóng dáng của một chàng trai tầm 20 tuổi, thân hình to cao, đôi mắt màu xanh dương đượm buồn pha chút lạnh lùng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, mái tóc đen óng ánh được cắt gọn. Anh lê đôi chân thật chậm rãi, từ từ cảm nhận không khí yên bình của màn đêm, từng làng gió vi vu khẽ lướt qua vành tai...lạnh thật...

Ngẩng đầu nhìn lên trời, khung cảnh thật lung linh, những vì sao lấp lánh không ngừng phát sáng chen giữa là một vầng trăng to tròn càng làm cho bức tranh màn đêm thêm sinh động...

Gục đầu xuống...nhắm đôi mắt lại, hình ảnh về người con gái ấy không ngừng hiện ra...1 giây...2 giây... lòng anh như bị bóp nát...rất đau... đặt bàn tay lên ngực trái siết thật chặt để kiềm nén cảm xúc, nhưng...tất cả đều vô dụng...những kỉ niệm lúc sáng lại ùa về trong tiềm thức của người con trai ấy.


------------Flash back-------------
Buổi sáng tại một nhà hàng sang trọng...Trong căn nhà bếp yên tĩnh, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, tiếng gọi thánh thót của vị bếp trưởng vang lên làm nơi đây nhộn nhịp hẳn ra:

-"Này Kudou cậu bưng đĩa thức ăn này vào phòng số 3 cho tôi nhá!" .Tiếng nói vừa kết thúc,chàng trai cao với đôi mắt xanh dương vội vả chạy đến bưng đĩa thức ăn rồi phóng thẳng đến phòng 3 theo lời dặn của vị bếp trưởng.

--(vì nơi đây là nhà hàng chuyên phục vụ cho những người giàu có đặc biệt là các bữa tiệc bàn về công việc (cũng như là kí kết hợp đồng) nên nhà hàng còn xây dưng thêm các phòng dành cho những mục đích trên)--

-Đứng trước cửa phòng, anh cố gắng mỉm cười thật tươi, tay trái tỉ mỉ bưng đỉa thức ăn, tay phải nhẹ nhàng dặn khoá cửa, đôi chân chầm chậm bước vào...

Rengggg...đĩa thức ăn trên tay anh rơi thẳng xuống nền gạch lạnh tanh.

Rengggg...Tiếng lòng anh vở vụn, người anh bỗng đơ ra, phải mất hơn một phút anh mới trở lại được trạng thái ban đầu...

-Trở lại 1phút trước.....

Đôi mắt anh đang cố tiếp thu những gì đang diễn ra trước mặt mình.Một người con gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt vàng đầy quyến rũ, mũi cao, làn da trắng hồng kết hợp với chiếc voáy ngắn màu đỏ hở lưng càng làm cho thân hình cô thêm quyến rũ, bên cạnh cô là chàng trai với mái tóc vàng xoăn, đôi mắt nâu bí ẩn,thân hình to cao của anh càng được thể hiện rõ qua bộ vest màt đen mang đậm nét hào hoa, lịch lãm. Hai thân ảnh ấy đang từ từ trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, dường như họ đang lạc lối trong giấc mộng của socola tình yêu nên không chú ý đến sự hiện diện của anh ngay lúc này...Cho đến khi...
Renggg...âm thanh chói tai của đĩa thức ăn rơi xuống làm hai đôi môi kia luyến tiếc rời xa nhau, giấc mộng socola ngọt ngào của cặp tình nhân trẻ cũng theo đó mà tan biến...
Chưa kịp hoàn hồn vì sự đánh thức bất ngờ ấy thì bỗng một âm thanh càng khó nghe hơn nữa vang lên "Chát", cái tát bất ngờ của Shinichi làm cô gái kia khá kinh ngạc, đôi má hồng hào ngày nào bỗng nhiên trở nên đỏ rực cùng với 5 ngón tay được in rõ trên má...Rất đau...cô đưa tay che lại vết in của bàn tay anh trên má mình. Cô hiểu rõ ý nghĩa của cái tát lúc ấy là gì.Phải là cái tát để trừng phạt cho những kẻ phản bội, trong đó có cô.
Cảm giác đau đớn lan toả khắp mặt làm cô không thể thốt ra lời nào chỉ biết kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn về con người phiá trước, cũng là thủ phạm đã in dấu trên khuôn mặt xinh đẹp này...nhưng cơn tức giận đã đàn áp nỗi đau của cô:

-"Này! Anh làm trò gì thế hả?". Cô quát to, bàn tay vẫn ôm chặt 1 bên má lúc nãy. Cơn tức giận càng lên đỉnh điểm khi thấy hành động của anh lúc này.

-"Câu này phải do tôi hỏi mới đúng. Em hãy giải thích cho tôi tất cả những gì đang diễn ra."Shinichi cố nén cơn tức giận, đôi tay anh cung lại làm cho gân tay nổi lên. Phải! Đâu có người đàn ông nào có thể chấp nhận được sự thật bạn gái mình lại một hôn người con trai khác ngay trước mặt mình, dù anh có là người nhân từ đến đâu thì cũng chẳn thể làm được gì, cú sốc đến với anh khá đột ngột.

-Thì như anh thấy đấy! Tôi và anh ấy....". Shiho chưa được nói hết câu thì bị người con trai, à không! phải nói là người tình của cô cắt ngang.

-"À! Thì ra đây là tên nghèo mạc rệp mà em nói đấy à? ưm..." . Hakuba nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng quan sát thân ảnh của người con trai trước mặt như muốn dò xét điều gì đó, đôi tay hắn bỗng dặt lên vai anh.

-"Ưm...Trông cũng khá là đẹp trai đấy chứ! Nhưng...rất tiếc, cho dù có đẹp trai, tốt bụng đến cở nào mà lại không có tiền trong tay thì cũng chẳng được ai công nhận". Hắn cố gắng nói thật chậm rãi, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh thường, nụ cười đểu cá, ánh mắt không ngầng ngại nhìn thẳng vào người phía trước như tỏ ý đắt thắng, bàn tay hắn vẫn đặt cố định trên vai anh.

Từng lời nói của hắn đã được đôi tai anh tiếp thu đưa vào não bộ để nhận dạng..."là những câu nói tỏ ý khinh thường", danh dự cao tận tầng mây của một thằng đàn ông đã bị hạ thấp đến tận mặt đất...Quá sốc...Anh gạt bỏ bàn tay của hắn xuống một cách mạnh bạo, cơn tức giận lúc nãy càng dữ dội hơn nữa khi thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn. Anh nhanh chóng dùng tay nắm chặt cổ áo người đã sỉ nhục mình, tay còn lại vươn lên, bàn tay cung thật cứng, mọi sức mạnh của anh đều dồn hết về bàn tay này để chuẩn bị ban tặng cho hắn một cú đấm thật mạnh. Nhưng, hình như có cái gì đó đang giữ chặt tay anh lại, sức mạnh yếu ớt nhưng chứa đầy sự chở che như muốn bảo vệ người tình yêu dấu của mình...Có phải là? Phải! là cô ấy. Cô đang cố gắng siết thật chặt cổ tay anh mặc dù biết sức lực của mình còn quá non kém. Anh bất ngờ khi thấy hành động này của cô.Cô gái yêu ớt ngày nào luôn cần sự bảo vệ của anh, nhưng sau hôm nay cô lại mạnh mẽ đến thế? Vì một người con trai như hắn sao? Hớớ thật nực cười (Tác giả: con mẽ dạy trai thấy sợ ^^). Anh cố quay sang người con gái bên cạnh. đôi mắt ảnh lên vẻ khó hiểu.

-"Anh làm cái gì thế hả? Tôi thấy anh ấy nói đúng quá rồi còn gì?...Người như anh mà muốn trèo cao? Hớ...Mơ đi! Không có cửa đâu!...Từ trước tới giờ tôi chỉ xem anh như là một con rối mà thôi! Thích thì tôi lấy, buồn thì tôi bỏ, thế thôi". Cô không ngừng thốt ra những lời nói vô tình, chua cay. Chẳn lẽ bao nhiêu sự ân cần, yêu thương, chăm sóc trước đây của cô cũng là giả sao? Coi bộ màn kịch yêu thương của cô đã hạ màn rồi, hôm nay là ngày kết thúc, nhưng nếu nói không yêu mà đến với anh thì chắc chắn là sai.
Thật ra lúc đầu cô cũng đã rất yêu anh nhưng sau khi gặp được Hakuba thì tình yêu, ý nghĩ của cô lại hoàn toàn khác với trước kia. Đối với cô yêu bằng tiền, bằng quyền lực mới thú vị chứ yêu bằng con tim thì nó cũng như vậy, nhạt nhẽo và làm người ta phải phát chán.

Bàn tay anh bắt đầu buông thỏng ra rồi rơi tự nhiên về vị trí ban đầu, hắn cũng không bất ngờ hay oán trách câu nào mà chỉ biết ngồi yên vị trên chiếc ghế chờ xem màn kịch hay.

-"Em...Em nói như vậy là có ý gì?...Vậy từ trước tới giờ em đều coi tôi như là con rối thôi sao?". Anh giật mình khi nghe nhữg lời nói vô tình từ chính miệng của cô gái mà mình yêu thương nhất thốt ra. Đây có thật là người con gái hồn nhiên, ngây thơ mà trước đây anh từng yêu say đắm hay không? Hay chỉ tại anh nghe nhầm, não bộ xử lí thông tin sai?

-"Phải! Một con rối ngu ngốc, nghèo nàn". Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt không ngầng ngại mà nhìn thẳng vào anh, những từ ngữ sỉ vả này đều được cô nhấn mạnh để anh có thể nghe rõ.

-"Em..." Anh giơ đôi tay định tặng thêm cho cô một cái tát nhưng khi bắt gặp được ánh mắt sợ hãi của cô anh lại mềm lòng, đôi tay tự dưng đứng ngây trên không rồi hạ xuống.

-"Thôi được...Tôi đã hiểu tất cả rồi! Cảm ơn em vì những ngày tháng hạnh phúc mà em từng mang đến, cho dù tất cả...Đều là giả dối". Nói rồi anh quay đi để lại cô đứng ngỡ ngàng, ánh mắt cô lúc này hiện rõ nét hối hận cho dù cô đến với anh cũng chỉ là tình yêu nhất thời.

Từng bước chân của anh thật chậm rãi rồi dừng lại phía cánh cửa, anh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn người con gái mà mình đã yêu thương cũng là kẻ phản bội mình lần cuối rồi tất cả những kỉ niệm đẹp sẽ được chôn sâu dưới nấm mồ được gọi là kí ức và để lại đây những hiện thực đau khổ mang tên thực tại.

-"À mà này! Hãy hạnh phúc bên cái tên nhà giàu kia nhá! Và cố gắng giữ hắn cho thật chặt, đừng để hắn bỏ rơi rồi quay về khóc lóc, van xin tôi nhé! Con rối nghèo nàn này không dám trèo cao đâu đấy!...Nhớ cho kỉ vào con-người-hám-vật-chất à!". Anh có gắng nhấn mạnh 5 từ "Con người hám vật chất" rồi vội vã đi ra ngoài làm cô không kịp nói lên lời nào...Ngây người hết 6 giây, mất 8 giây để não bộ hoạt động lại bình thường, định hình lại những câu nói của anh cơn tức giận nổi lên, cô không thể kiểm soát được bàn thân mình nữa, vội vàng rượt theo anh để mắn cho một trận xối xả, nhưng vừa cất được bước chân đầu tiên thì bỗng dưng có một bàn tay ngăn cô lại. Là hắn! Cái tên đã ngồi yên lặng nãy giờ.

-"Em không cần phải tức giận đến mức độ đó đâu...cứ từ từ rồi những nỗi đau mà em phải chịu sẽ được đáp trả". Hắn vẫn ngồi đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, khuôn mặt hắn lạnh lùng rõ lên.

- "Nhưng anh định làm gì với tên kia?". Cô bất ngờ ngoảnh mặt nhìn thẳng vào chàng trai phía sau, đôi mắt ánh lên sự tò mò, thích thú.

-" Giải quyết". Câu hỏi dài dòng của cô chỉ được giải đáp ngắn gọn trong hai từ. Nói rồi hắn ngồi dậy nắm tay cô cùng bước ra khỏi căn phòng không thoải mái này cũng khá bất ngờ về câu trả lời nhưng trong lí trí cô cũng đã hiểu phần nào ý nghĩa của câu nói ấy. Bàn tay cô cũng đành yên vị trên bàn tay to lớn của hắn, đôi chân cô cũng chỉ biết phó thác cho hắn, mặc cho hắn điều khiển.

--------------------------------------

Lộp cộp... lộp cộp... Tiếng bước chân của đôi tình nhân trẻ không ngừng vang lên rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu óng cao cấp. Thoáng nhìn lên cái bảng xanh dương hình chữ nhật cùng dòng chữ in màu trắng đính kèm "PHÒNG QUẢN LÍ" trên cánh cửa, hắn nở nụ cười nữa miệng rồi dặn khoá tiến vào, dĩ nhiên bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Shiho.

Trước mắt họ là căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát. Thân ảnh của người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vận áo vest trông rất lịch sự, đôi mắt xám đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính cạnh bên phải, đôi tay nhanh nhẹn không ngừng ghi chép, khuôn mặt gầy gò suất hiện những nếp nhăn do thời gian, nước da ngăm đen, mái tóc ngắn màu bống tối pha chút màu của mây.

Biết có người bước vào, đôi mắt ông rời khỏi màn hình, bàn tay linh hoạt tạm thời ngưng hoạt động. Nhìn thẳng vào con người phía trước, đôi đồng tử màu xám của ông bỗng to ra, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. " Là cái tên bạn thân của giám đốc, đồng thời là công tử của tập đoàn Saguru đây mà! Sao hắn lại đến đây nhỉ?" Ông nghĩ thầm trong bụng. Bình thường vào nhà hàng tên này rất ít nói, đặc biệt chỉ giao tiếp với những người có tiếng tâm nhưng hôm nay không biết hắn có ăn nhầm thứ gì mà tự dưng đến tìm ông như vậy, thật là khả ghi.

-"Xin chào ngài quản lí! Tôi có việc nhờ ông... Chắc, ông không từ chối chứ?. Vừa dứt lời hắn cùng cô bạn gái ngồi xuống chiếc ghế salong mềm mại. Hắn cũng không quên tặng cho ông một nụ cười nửa miệng đầy llạnh lùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Ông quản lí vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc." Nụ cười ấy...thật đáng sợ", ông ngây người thêm lần nữa, não bộ đang cố gắng lục lại những lời nói lúc nãy của hắn..."Khoan đã! Hắn vừa nói gì?...Nhờ mình...giúp đỡ sao? Thật không ngờ con trai của tập đoàn Saguru nổi tiếng, đầy quyền lực cũng cần đến sự giúp đỡ của tên quản lí thấp bé như mình sao? Đáng ngờ lắm đấy! Hahaha" Ông cười thầm trong bụng.

...................

-----------15 phút sau----------

Cốc... cốc... cốc. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

-'' Vào đi!" Tiếng nói của người đàn ông trong phòng vang lên. Biết là người mình cần tìm đã đến, ông ta vội vàng tiến lại chiếc ghế salong giữa phòng, hai bàn chân bắt chéo qua nhau, một tay cầm tách cà phê nóng hổi, tay còn lại thì cầm một tờ giấy in rất nhiều chữ, đôi mắt xám không ngừng lướt qua những hàng chữ đen, đôi môi bỗng cong lại tỏ ý vui vẻ.

Shinichi dặn khoá cửa, đôi chân anh đang cố di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ người đàn ông trước mặt.

-"Chào quản lí! Không biết ngày gọi tôi có chuyện gì không ạ?". Shinichi cúi đầu chào, rồi ngẩng người lên, nụ cười thân thiện được thể hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn nhưng rồi cũng mau chóng biến mất.

-" Ừm! có đấy, chuyện là ngày mai cậu không cần đi làm nứa...Lúc nãy cậu Hakuba và cô bạn gái cũ của cậu đã đến nhờ tôi việc này...giám đốc cũng đã đồng ý với yêu cầu trên". Ông ta nói thật chậm rãi, tay đặt
cốc cà phê xuống bàn, rồi ông ngồi dậy tiến thẳng đến chỗ anh.
-
-"Đây! đơn quyết định sa thải, tôi và giám đốc đã kí rồi". Ông chìa tờ đơn ra trước mặt cậu, thái độ lạnh lùng không chút thay đổi. Đôi mắt anh lúc này trợn tròn ra, cả người cứng đơ chỉ còn đôi tay hoạt động được, có làm mơ anh cũng không ngờ người con gái ngây thơ mà anh từng yêu say đắm lại trở thành một người thủ đoạn, vô tình như bây giờ. Trái tim anh lúc này rất đau, cảm giác đau đớn như có một mũi tên vô hình nào đó xuyên qua.

Thấy biểu hiện của anh lúc này ông quản lí cũng chỉ đành yên lặng. Thật ra ông ta đã thấy ngứa mắt anh từ lâu lắm rồi nhưng vì anh làm việc khá tốt nên ông ta cũng không có được lí do chính đán để mà đuổi việc anh, nhưng thật không ngờ ông trời cũng có mắt, cuối cùng cái gai trong mắt ông ta cũng được lấy bỏ. "Hahaha! Tất cả là tại cậu quá ngốc thôi Kudou Shinichi à!". Ông ta vừa cười thầm trong bụng vừa tiến lại chiếc bàn làm việc rồi nhanh tay bắt lấy một phong bì màu đỏ được trang trí đơn giản, đôi chân chậm rãi bước lại chỗ người con trai đang đứng ngây người ở phía sau.

-"Đây là tiền lương nửa tháng này của cậu và bên trong còn có số tiền của cô Shiho gởi đến cho cậu". Ông ta nhét bào phong bì đỏ vàn tay anh, vì biết rất rõ lòng tự trọng của anh rất cao nên ông ta nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng vừa bước đến cảnh cửa, đôi chân ông bỗng dừng lại.
-"À! Cậu đừng có nảy ra ý định mà đem trả nó lại nhá! Tôi không muốn bị cậu luyên lụy đâu". Đôi chân ông quản lí lại tiếp tục hoạt động, bóng dáng ông cũng khuất dần sau cánh cửa.
Trong phòng chỉ còn lại mình anh đang đứng đơ ra từ nãy giờ, dường như anh khômg thể thốt ra lời nào, cổ họng bỗng nghẹn lại, bàn tay to khoẻ không ngừng nhồi làm chiếc phong bì đỏ đẹp cũng trở nên nhăn nheo, trông thật khó coi.

-"Hết rồi! Hết thật rồi". Thanh âm của anh vang lên rất nhỏ nhưng bên trong đó là một nỗi buồn to lớn.

---------- End Flashback----------

++++++++ END CHAP 1+++++++++
 
Hiệu chỉnh:
Đọc fic của em chị thấy nội dung nó khá hay, mới lạ:D

Tuy nhiên phần mở đầu, giới thiệu, sum và chap1 có rất nhiều lỗi type đánh máy và viết tắt(đặc biệt là viết tắt). Ví dụ:
Mik=> mình
10t=> 10 tuổi
Hk=> không
Ôg=> ông
..........hay một số từ khác nữa.
Cố sửa em nhé, fic mình sẽ trông đẹp, dễ nhìn và người đọc dễ nhận biết hơn:)

Em nên viết cách dòng chữ cho thoáng mắt, trình bày vậy sẽ thấy fic đẹp em nha.

Chap đầu còn ngắn quá, chưa diễn tả được gì nhiều, chap 2 mong em cố gắng hơn!:D

Thân
Miko
 
Lỗi type nè bạn: làng---> làn, thấp---> thắp. Mình tìm được vậy thôi, chứ bạn viết hay lắm, có cảm xúc nữa. Nhanh đăng tiếp nha!
 
Nội dung khá lạ, nhưng bạn viết ngắn còn hơn mình nữa. Bạn cần đọc về quy định độ dài fanfic nhé. Có một số lỗi type và diễn đạt. Mong chap sau bạn viết tốt hơn
Thân
 
-Không phải nó ngắn đâu mà là mik chưa viết hết đấy thôi. Mìk có ghi lí do là mik bận công việc ở cuối bài rồi mà...chắc là bạn không để ý. Thật ra chap này cũng hơi dài đấy bạn

-À ha! mik thấy rồi! tks bạn kaito sửa giúp mik nha...nhưng mak lỗi type của mik vẫn còn nhiều lắm hi vọg bạn theo dõi rồi sửa luôn nha! à còn chap mới ra nữa nèk... nó chưa hết đâu còn phần sau nữa nhưng do đăng bằng đt cộng thêm bấm nhanh qua nên hay lạc wa chữ khác...Bạn cố gắng tiềm giúp mik chỗ cần khắc phục nhá! Thân ái...Chào bàn!^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Ran Mori_Chibi fic bạn thì bạn phải có trách nhiệm sửa và edit lại chứ. Bạn đâu thể nhờ người khác sửa dùm bạn hoài( đừng giận, mik nói những gì mik nghĩ thôi )
 
ùa mik ghi nhận, các lỗi type mik đều ghi lại để lần sau nhớ rõ hơn. nhưg cũng có một số trường hợp bất đắt dĩ mà mik ko để ý nên mới nhờ người khác xem júp^^...Thôi bạn vào chap 1 xem thử yk
 
Tôi là 1 re cuồng fanfic, khá ấn tượng với title của em nên có đọc qua.

Có 1 vài nhận xét thẳng thắn như sau :

- Về ý tưởng fic, không tồi. Có lẽ sẽ xảy ra nhiều biến theo mô típ phim Hàn? :v

- Lại nhắc đến cái nhìn của tôi đối với fic của em. Nó khá là khó nhìn với cách em trình bày. Từng đoạn cứ liền như vậy thực sự rất khó đọc và rối mắt. Em nên tham khảo các fic khác để xem lại cách trình bày của mình.

- Về hình thức : Rất nhiều lỗi type và xài teencode trong fic :3 là 1 trong những điều tối thiểu Au phải sửa lại. Người ta sẽ rất khó chịu khi đọc fic lại như vậy. Hơn nữa, các câu trích thoại, vd như :

- Xin chào. Cô ấy nói.

Là 1 trong lỗi kĩ thuật lớn nhất. Em đã học văn bản? Có ai trích dẫn mà viết liền thành lời nói nhân vật như vậy? Em nên thêm "-" dấu này vào mỗi khi em muốn viết về thoại của nhân vật.

- Còn về văn chương của em khá tốt so với 1 Mem mới 13 tuổi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót.

- Cuối cùng, mong em khắc phục những lỗi trên để tay nghề thêm tiến bộ. Và lưu ý : em không nên rep comt của reader quá ngắn như trên và mang tính chất spam như comt sau chap 1 :3 điều này làm loãng topic và ảnh hưởng đến các Au khác. Đây là quy định, ngôi nhà chung, không thể biết mỗi mình. Đề nghị em tuân theo. Và hãy đọc kĩ quy địng trong box fanfic. Hi vọng em làm được.

Tôi rất thẳng tính nên nếu những comt này khiến em nhụt chí thì hãy ... Cố lên. Tôi nghĩ fic và em có triển vọng.

Thân.
 
ok em sẽ tiếp thu thêm ý này nữa...nhưng vì thời gian dùng máy tính có hạn nên em ko trình bày tốt lắm còn về teencode là thói quen 3-4 năm nay nên khó bỏ nhưg em sẽ cố gắng. Các phần còn lại em xin ghi vào sổ vận dụng. cảm ơn rất nhiều ạ
 
Xin chào, ghé vào đây cũng vì title của bạn hấp dẫn trì tò mò của tôi.
Đầu tiên, hưm, tôi nói điều này có thể sẽ làm bạn không vừa ý, đó cũng chỉ là lời góp ý chủ quan của tôi thôi, là tôi nghĩ bạn không nên dùng teencode trong topic. Đối với một số người thì teencode không có vấn đề gì nhưng với một số người khác teencode có thể làm họ khó chịu vì họ có thể không hiểu ý của bạn đang diễn đạt (tất nhiên là tôi hiểu), kể cả khi teencode chỉ nằm trong phần giới thiệu của bạn. Nó làm tôi có cảm giác khi nhìn vào fic của bạn khá rối mắt và tôi nghĩ một số người cũng không thích điều này. Tuy nhiên, tôi chỉ góp ý vậy thôi, còn quyết định là ở bạn.
Thứ hai, là lỗi type. Fic của bạn khá nhiều lỗi type, chắc bạn cũng biết điều này rồi? Nếu có thời gian rãnh hãy edit lại chap nha.
Thứ ba có một chỗ trong chap 1 của bạn (theo chủ ý của riêng tôi) thì hơi kì.
Rengggg...đĩa thức ăn trên tay anh rơi thẳng xuống nền gạch lạnh tanh.

Rengggg...Tiếng lòng anh vở vụn, người anh bỗng đơ ra, phải mất hơn một phút anh mới trở lại được trạng thái ban đầu...
Sao lại là "reng" nhỉ? Theo tôi tiếng vỡ thì phải là "xoảng" cơ
Anh nhanh nhảu dùng tay nắm chặt cổ áo người đã sỉ nhục mình, tay còn lại vươn lên, bàn tay cũng thật cứng
Dùng từ "nhanh nhảu" ở đây hơi thừa. Vì không ai đánh người mà nhanh nhảu cả.
Lời khuyên: Trước khi post chap bạn hãy đọc lại chap, xem xét kĩ lại các lỗi type, sửa lại trước khi post. Vì không phải ai cũng tìm lỗi giúp bạn ngoại trừ chính bạn.
Hi vọng những điều tôi nói không khiến bạn nản lòng. Cố lên nhé, đây là fic đầu tiên của bạn nên không tránh khỏi sai sót, cố gắng khắc phục để fic tốt hơn nha.
Chúc fic bạn đông khách :)
 
cảm ơn bạn mori nhiều nha mình sẽ cố gắng hơn:D:D:D

Chap 1 đã hoàn thành nhưng còn lỗi type mà em chưa kịp sửa, để mai em edit lại tất cả, lời văn diễn đạt chưa rõ ràng cho lắm! mog nhận đc sự thôg cảm của mọg người. Chap 2 em sẽ cố gắng. *Cúi đầu*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2. Làm anh trai em có được không?

*Em chỉ tóm tắt phần lời thoại thôi nha*


Shinichi:- "Em cầm tiền về mà lo cho mẹ đi nhá!"

.....

Ran: -"Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai lắm đấy chứ!"

......

Shinichi: -" Này cô là ai mà lại ở trong nhà tôi thế hả?"

.....

Ran: -'' Vậy anh nhận em làm em gái có được không?''

.....

Shinichi:-'' Anh sẽ ngủ ở dưới đất, em cứ nằm trên gi.ường đi! đừng lo cho anh."

.....

Ran:-'' Sao rồi anh trai của em tìm được việc chưa?''.

......

Shinichi:-''Không ngờ cô công chúa búp nhỏ nhắn lại nấu ăn ngon đến thế! Thật đáng ngờ nha!''.

.....

Ran: -"Em và anh trai sẽ mở một cửa hàng nhỏ nhá?"

.....

Shinichi: -"Rất cảm ơn em...cô em gái đáng yêu"



Khó hiểu lắm đúng không ạ? nhưng em muốn làm cho phần tóm tắt này lạ như vậy... sau khi chap 2 ra rồi thì mọi người sẽ hiểu ngay thôi! Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ fic này.... Cảm ơn mọi người :KSV@03::KSV@03::KSV@03:nhiều ...
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top