Chapter 4.1
Thành phố về đêm thật sự vô cùng nhộn nhịp. Trên mọi ngả đường, người qua kẻ lại tấp nập. Họ, hoặc đã có gia đình và người thân yêu ở bên cạnh, hoặc tay trong tay với người mình yêu thích. Cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao. Những nụ cười nở trên gương mặt họ, đều là thứ quá xa xỉ với cô-một con người cô đơn. Cô cũng có người thân, có gia đình nhưng… tại sao cảm giác cô có khi ở bên họ rất… giả tạo. Sự yêu thương che chở của những người mà cô gọi là người thân thật sự rất lạnh lẽo. Đó là cảm giác khi bạn được cho một cốc ca cao nóng nhưng khi bạn uống vào, nó lại là một ly nước đá lạnh buốt. Khẽ rùng mình, cô cố cuộn mình lại trong chiếc áo bông nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Là do những cơn gió mang theo sự băng giá thổi đến hay là sự cô đơn làm cô cảm thấy lạnh? Lắc đầu, cô cố gắng bước đi thật nhanh lướt qua mọi cảnh vật hào nhoáng trước mắt. Có lẽ, thế giới của cô không thể tồn tại ánh sáng mà chỉ có bóng tối ngự trị mà thôi.
Từ phía bên kia con đường, cô đã nhìn thấy ngôi nhà nơi mình mới chuyển đến. Nó… cũng như bao căn nhà cô đã từng ở suốt mấy năm nay, luôn đặc biệt tối tăm và lạnh lẽo. Nó làm cô không muốn nhìn thêm dù chỉ một khoảnh khắc. Nó làm cô cảm nhận rõ sự cô đơn mà cô phải trải qua từng ngày. Nhưng cô lại không thể chống lại khỏi số mệnh mà con người lạnh lùng ấy đã sắp đặt cho cô. Có lẽ, chuyến về Nhật lần này cũng là do người đó âm thầm sắp đặt chứ không phải là chiều theo mong ước của cô như cô nghĩ.
Khẽ mỉm cười chua chát, cô khẽ nói trong vô thức: “ Ran, mày thật ngốc mà.”
Chìm trong dòng suy nghĩ, cô không hề hay biết cô đã đứng bao nhiêu lâu ở bên lề đường, chiếc đèn dành cho người đi bộ đã chuyển màu bao nhiêu lần cho đến khi một người đi đường do vội vã đã huých nhẹ vào vai cô để vượt qua, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung đó. Ngước nhìn lên đèn báo sáng, cô đã bỏ lỡ mất không biết bao nhiêu thời gian rồi nhỉ? Lại tự mỉm cười, chờ một lúc nữa thôi. Thời gian đối với một người cô đơn như cô là thứ vô cùng dư dả mà.
Bất chợt, trước mắt cô diễn ra một cảnh tượng. Cô nhìn thấy một quả bóng màu đỏ rất đẹp nhẹ lăn ra giữa con đường đông đúc tấp nập. Rồi chỉ một giây sau đó, cô lại thấy một bé gái xinh xắn đang cố chạy đuổi theo trái bóng. Thầm nghĩ không ổn, cô vội vàng vụt chạy về phía ấy. Chợt, một chiếc xe ô tô lao vút đến bất chấp đứa bé chỉ cách đầu xe vài mét. Tim cô thắt lại. Phải cứu đứa bé. Chỉ kịp nghĩ đến đấy thì thân hình mảnh mai của cô đã lao thật nhanh đến và đẩy đứa bé ra khỏi nguy hiểm nhưng bản thân cô lại chỉ kịp nhìn thấy đèn của chiếc xe ấy rọi thẳng vào cô như ánh sáng cuối cùng trước khi tử thần đến mang cô đi vậy. Tiếng hét hoảng sợ của ai đó vang lên hòa lẫn với nó là tiếng ồn ào của động cơ đang đến gần cô. Nhắm mắt lại, có lẽ với cô bây giờ, chết là sự giải thoát tốt nhất.
Chợt cô cảm thấy một bàn tay ấm áp vòng qua eo cô vào ôm chặt lấy cô vào lòng. Rồi đầu óc cô dần choáng váng với những vòng quay nhưng tuyệt nhiên cô lại không cảm thấy bị đau ở chỗ nào cả. Vòng tay an toàn và ấm áp của người nào đó đã bảo vệ cô. Và trong cái khoảng khắc ngắn ngủi khi bàn tay anh ôm lấy cô đấy, cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt của anh. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy dường như đã khắc sâu vào trong tim cô. Là anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại bất chấp nguy hiểm cứu một kẻ xa lạ như cô?
Cô khó khăn mở miệng: “ Tại sao? Tại sao lại cứu tôi?”
Dường như ở bên hông, bàn tay người đó đang xiết lấy cô rất chặt. Ánh mắt anh xoáy chặt vào cô làm cô cảm thấy mất tự nhiên. Là anh đang giận sao?
“ Tại sao em vẫn ngốc như vậy?” Tiếng anh vang lên, không rõ cảm xúc ẩn trong giọng nói trầm ấm ấy.
“ Em…” Ngốc ư? Anh ấy đang nói đến ai vậy? Là… đang nói cô sao?
“ Tại sao? Tại sao em…” Tại sao em luôn làm cho anh lo lắng đến như vậy? Tại sao em vẫn thánh thiện đến như vậy?
Em, em sẵn sàng lao ra cứu một sinh mạng bất chấp nguy hiểm nhưng, liệu em có biết trái tim anh dường như đã chết vào khoảng khắc em nhắm mắt và đón nhận cái chết không?
Em… liệu em có biết rằng vào lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu em có mệnh hệ gì thì anh… có lẽ anh sẽ không thể sống được mất.
Đôi mắt màu xanh chất chưa đầy đau đớn của người con trai ấy làm cô không thể thốt lên bất cứ một lời nào cả. Cảm xúc trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy là… dành cho cô sao? Anh đau đớn vì cô sao? Là thật hay chỉ là do cô tự mình đa tình.
“ Con có làm sao không con yêu?” Tiếng thét gọi của bà mẹ làm cả hai người giật mình và bối rối. Họ từ nãy đến giờ vẫn giữ tư thế thân mật ấy. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh và chạy về phía cô bé lúc nãy nhưng chợt cô phải khựng lại bởi cơn chóng mặt. Tại sao cô lại cảm thấy trời đất như quay cuồng. Cảnh vật xung quanh dần mờ đi và trước khi cô ngã xuống, một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy cô. Lại là anh, cô biết. Bởi vì chỉ có vòng tay anh mới mang lại cho cô cảm giác lạ lùng như thế. Trước khi chìm vào cơn mê, cô khẽ thì thầm
Cảm ơn anh.
“ Ran, tỉnh lại đi Ran. Em làm sao vậy? Làm ơn hãy trả lời anh.”
Tiếng thét của anh vang lên đầy tuyệt vọng. Người đi đường bắt đầu xúm lại xem xét tình hình. Anh không hề nghe thấy tiếng của bất cứ ai hết bởi vì bây giờ toàn bộ suy nghĩ của anh đều tập trung vào người con gái đang nằm thiếp đi trong lòng anh. Cô ấy không bị thương, tại sao lại ngất đi? Có phải là do anh đã bảo vệ cô không tốt nên có thể cô đã bị va chạm vào vật gì đó? Nếu là như vậy thì anh thật sự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vội vàng bế cô lên, anh cố gắng chạy thật nhanh hướng về phía bệnh viện.
Xin đừng rời bỏ anh, Ran à. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em, không thì anh sẽ phát điên mất.
Khẽ cựa quậy, cô cố gắng hé mở đôi mắt. Nhìn khắp căn phòng xa lạ này, đây rõ ràng không phải nhà của cô, cũng không phải là bệnh viện, cô đang ở đâu? Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, chợt cánh cửa căn phòng hé mở và một người con trai bước vào. Trên tay anh là một bát cháo thơm phức và nó khiến cô cảm thấy đói. Người con trai ấy nhẹ nhàng tiến về phía cô.
“ Em tỉnh rồi à?”
“ Vâng… Xin lỗi nhưng… Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi ạ?”
Bàn tay cô khẽ nắm chặt lấy chiếc chiếc chăn và cánh mắt cô không hề chạm đến mắt anh mà chỉ dừng lại ở ngực anh. Cô đang sợ phải đối diện với anh vì tim cô luôn có những bất thường khi tiếp xúc với anh.
Anh dường như cũng nhận ra sự khẩn trương trong cô. Khẽ nhăn mày, tại sao cô dường như lại muốn tránh mặt anh?
“ Em đã thiếp đi một ngày một đêm rồi. Tôi đã đưa em đến bệnh viện và họ nói là do quá lao lực nên em mới bị ngất. Giờ thì hãy dẹp những thắc mắc đó qua một bên và ăn hết bát cháo này đi.”
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bát tinh xảo lên trên chiếc bàn cạnh gi.ường cô đang nằm và nhẹ nhàng xoay người rời đi như muốn trốn chạy. Tại sao vậy? Bởi vì anh sợ, vì anh không muốn nhìn thấy cái cách cô tránh mặt anh. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt màu tím dịu dàng đẹp đẽ của cô nhìn anh và xem anh như người xa lạ. Anh không muốn và không thể chấp nhận điều này.
“Tại sao anh ấy như thể muốn tránh mặt mình? Anh ấy ghét mình sao? Vì mình gây nên cho anh ấy bao phiền phức. Mình thật tệ mà.” Cô thầm nghĩ. Dõi theo bóng lưng anh dần biến mất sau cánh cửa, cô khẽ khàng nói:
“ Cảm ơn anh… rất nhiều…”
Cánh cửa phòng từ từ khép lại và cô đã không hề biết rằng, chỉ vì một câu nói dù rất khẽ của cô nhưng trái tim người nào đó lại được dịp chấn động. Cô, có lẽ đã quên anh thật rồi. Nhưng tại sao và vì điều gì đã khiến cô quên, anh nhất định sẽ tìm ra nó.