[Shortfic] Tình Đầu. Tình Cuối

hana ran

Không yêu đừng nói lời cay đắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2015
Bài viết
155
Title: Tình đầu. tình cuối
Author: Hana Ran
Pairings: ShinRan, ShihoHigo.
Disclaimer: Nhân vật trong fic là do GA sama sáng tạo ra, mình chỉ đưa họ đến một thế giới tưởng tượng khác hơn mà thôi.
Rating: Ai coi cũng được.
Summany:

" Tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm

Nhưng tình cuối là mối tình theo ta đến trọn đời.

****

" Anh là mối tình đầu của em nhưng chưa chắc là người mà em chọn đi cùng em đến cuối cuộc đời."

****

" Anh không phải là mối tình đầu của em nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng em yêu"

****

" Dù sao đi chăng nữa anh vẫn muốn nắm tay em đi đến cuối con đường. Với anh , trong tình yêu không có tình đầu hay tình cuối mà là mối tình duy nhất . Nhưng e rằng .............không kịp nữa rồi...liệu anh còn có cơ hội"
****
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1

Chuyến xe chở những tâm trạng

Mưa.

Trắng trời.

Chuyến xe đi Tottori còn vài phút nữa là khởi hành.

Shinichi đứng nhìn màn mưa trắng xóa. Trong ánh mắt như đại dương đó chất chứa biết bao nhiêu tâm tư , có lẽ anh cũng không hiểu được. Anh đang đến gần cô , đến gần với mối tình đầu mấy năm trước anh đã buông tay mà không hiểu lý do tại sao. Hôm qua, anh vào nhà kho lục tìm một số thứ chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày , tay anh đụng phải chiếc vali đã cũ nhưng không hề bám một chút bụi bận nào trong đám đồ đạc lộn xộn đó. Phải, chiếc vali kỷ niệm. Trong đó, cất giấu tất cả những kỷ vật của một mối tình đã qua. Bàn tay anh run rẩy từ từ kéo khóa mở chiếc valy ra, tay anh tần ngần sờ vào từng kỷ vật. Từ chiếc vòng tay cô tặng anh khi 2 người còn nhỏ xíu cho đến chiếc áo cuối cùng cô đan tặng anh trong mùa đông cách đây 5 năm về trước. Tất cả đối với anh như là báu vật , chưa bao giờ anh có ý định vứt chúng đi. Anh chỉ xếp nó vào chiếc vali cố tình vùi sâu trong nhà kho cũng giống như anh cố tình xếp quá khứ vào trong tận sâu thẳm trái tim nhưng rồi chúng vẫn hiện hiển ở đó giống như nỗi đau trong anh chưa bao giờ nguôi ngoai.

Anh không biết , vì lý do gì mà mối tình đầu đẹp đẽ đó lại nhanh chóng vỡ tan sau hơn một năm anh trở lại hình dáng xưa. Lên đại học, tất cả dường như thay đổi, anh và cô không còn mơ mộng như xưa, cả hai bắt đầu sống thực tê hơn , cả hai bắt đầu bị guồng quay của cuộc sống cuốn đi đến mức “hụt hơi” những cuộc hẹn cứ thưa dần , thời gian dành cho nhau cứ ít dần cho đến một ngày hình bóng trong tim cứ nhạt nhòa như màn mưa kia. Anh và cô lẳng lặng rời xa nhau như thế, Không một lời trách móc, không một oán than…cả 2 vẫn cố gắng mỉm cười khi vô tình lướt qua nhau.

Ngày cô rời Tokyo cũng là ngày mưa như thế này. Mưa trắng xóa cả vùng trời. Anh đến tiễn cô nhưng không để cho cô biết. Chỉ đứng đằng xa nhìn vào màn mưa. Mưa che khuất cả bóng dáng người mảnh khảnh đó nhưng anh biết thấp thoáng trong màn mưa ánh mắt tím biếc vẫn cố gắng tìm kiếm một cái gì đó xa xăm lắm , xa đến nỗi không thể níu tay với. Nhưng anh biết, cô sẽ vượt qua tất cả. Bởi người con gái đó vốn dĩ rất kiên cường.

~~~~~~~~~~~~~~~~Love~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đan chặt bàn tay mảnh khảnh của mình vào tay anh cố gắng tìm chút hơi ấm giữa màn mưa trắng xóa. Bên anh đã đủ lâu nhưng chưa bao giờ cô hiểu hết được tâm tư của anh. Như lúc này đây, cô tự hỏi trong ánh mắt xanh như đại dương kia đang ẩn chứa điều gì? Có chút hứng khởi nào không khi chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ hít thở chung một bầu không khí với người con gái năm xưa ấy. Cô không thể đọc được điều gì trong đôi mắt ấy, nó mịt mờ như màn mưa kia. Có lẽ, cô cũng không nên quá quan tâm bời vì anh sẽ không bao giờ chia sẽ những cảm xúc thầm kín đó cho cô đâu. Không phải anh không tin tưởng cô. Mà ngược lại. Cho dù lúc mất niềm tin vào tất cả mọi người , anh vẫn tin tưởng cô như cách anh chọn lúc 2 người còn đấu tranh chống lại bọn áo đen xấu xa. Anh chia sẻ tất cả với cô chỉ trừ những thứ liên quan đến cô gái có ánh mắt màu tím buồn da diết đó. Cô biết trong góc khuất trái tim của một thám tử thiên tài như anh vẫn còn đau đáu hình ảnh của cô gái đó.

Bao năm qua , anh và cô vẫn sống chung một nhà với nhau như thế. Anh vẫn luôn bên cạnh cô , bảo vệ cô , an ủi cô , thậm chí có thể hy sinh tính mạng cho cô như trước đây. Anh luôn động viên cô “ đừng chạy trốn số phận” , anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để cô nương tựa vào bờ vai khi cô khóc trong mỗi dịp giỗ bố mẹ hay chị Akemi. Anh luôn ví cô là Watson của anh. Báo chí luôn chúc tụng anh và cô là một đôi “ tiên đồng ngọc nữ” một cặp trời sinh. Cũng phải thôi , anh và cô đều là cá nhân xuất chúng ở thời điểm đó mà.

Chỉ mình cô biết, cô mãi mãi chỉ là một người bạn tri kỉ , một đồng minh đáng tin cậy của anh mà thôi. Anh không bao giờ coi cô là Irena của anh. Cái cách anh quan tâm , lo lắng cho cô khác hẳn với cách anh dành cho người con gái đó. Anh chưa bao giờ hoảng loạn , sợ hãi , ngốc nghếch khi bên cô. Anh cũng chưa phát điên lên khi cô đi với người con trai khác. Có nhiều hôm cô cố tình say mèm để người đàn ông khác đưa cô về nhằm chọc tức anh, nhưng anh vẫn bình thản nấu cháo cho cô ăn và phán luôn một câu : “ Lần sau không uống được thì uống ít thôi…” Nếu đổi lại là người con gái đó thì sao nhỉ? Làm gì anh để yên cho như vậy?

Người con gái đó rời xa Tokyo vào một ngày mưa trắng trời. Anh và cô thì vẫn ở bên nhau như vậy. Nhưng bây giờ cô đã khác rồi. Cô trưởng thành hơn so với cái tuổi 18 đôi mươi đó, cô không còn chỉ biết dựa vào anh nữa. Cô đã biết tìm niềm vui trong công việc , trong các mối quan hệ bạn bè và đặc biệt cô cũng đã có một gia đình khác để đi về. Anh thì vẫn thế, vẫn chia sẻ với cô mọi thứ trừ một thứ. Cô vẫn lắng nghe anh như trước đến giờ cô vẫn làm. Không bao giờ đòi hỏi hay trách móc anh. Giữa cô và anh hình như vẫn còn một khoảng cách rất lớn mà cô không thể tìm cách rút ngắn được. Cô cũng không biết đây là thứ tình cảm gì? Cô cũng không hiểu anh và cô ràng buộc bởi thứ gì nữa? Cô cũng không hiểu tại sao cô không rời xa anh vẫn chọn cách đứng bên cạnh anh thầm lặng như vậy. Hình như trong cô vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó, cô sợ không ai ở bên cô lúc cô cô đơn, cô sợ cuộc sống cô lại tiếp tục chìm vào tăm tối không lối thoát và so với tất cả những nỗi sợ cộng lại cô sợ mất anh , mất đi ánh sáng cuối đường hầm của mình. Không có tình yêu cũng không sao , không có những nụ hôn , những cái âu yếm cũng không sao chỉ cần chỗ dựa cô vẫn còn đó cô sẽ có tất cả mọi thứ. Cô giống như một người đang bị cuốn giữa đại dương rộng lớn mà lại không biết bơi , anh như chiếc phao để cho người không biết bơi như cô dựa vào. Cho dù cái phao đó có xấu xí , có méo mó và thậm chí nó không có hình thù gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ giúp cô sống sót, cô muôn đời không muốn mình chết chìm giữa dòng đại dương rộng lớn đó.

Hơn một năm sau khi người con gái đó rời khỏi Tokyo, tên tuổi của cô và anh trên các tờ báo dần thay thế bởi cái tên khác. Cái tên mà mỗi khi nhắc đến cả anh và cô đều thấy nhói lòng. Ran Mori – vẫn là cô gái thiên thần đó. Cô gái mà ngay cả khi mọi thứ xung quang chìm trong tối tăm của tội ác thì cô gái đó vẫn dang rộng đôi cánh của mình ra để cứu rỗi tất cả. Cô nhìn thấy một niềm tự hào trong mắt anh khi đọc những bài báo về Ran. Anh sưu tầm , gìn giữ chúng như báu vật. Thậm chí anh còn cứa một vết dao vào tim cô khi thấy anh chạy đôn đáo khắp nơi mua cho bằng được tờ báo về Ran nếu như ngày đó do bận việc anh bỏ sót. Anh luôn trìu mến gọi Ran là “ thiên thần” trước mặt cô. Anh không biết rằng chính sự vô tâm đó khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô vẫn không thể trách anh được bởi vì chưa bao giờ anh nói yêu cô , chưa bao giờ anh hứa hẹn với cô một điều gì cho tương lai hết. Và trên tất cả , cô không thể ghen tuông với cô gái kia được. Cô có thể tàn nhẫn thậm chí giết hại một ai đó nhưng với Ran Mori thì cô không thể được. Đứng trước cô gái đó, cô chỉ biết cảm phục mà thôi.

Làm sao cô có thể ghét người mà hết lần này đến lần khác bất chấp nguy hiểm để cứu cô. Làm sao cô có thể ghét một người khi họ cho cô một mái ấm gia đình thứ 2 được. Sau khi tổ chức bị tiêu diệt , Ran đã tiếp nhận cô và xem cô như một người bạn thật sự. Thậm chí còn hơn là một người bạn. Ran thường xuyên đưa cô về nhà dùng bữa tối cùng gia đình , để cho cô cảm giác có một gia đình thật sự Ran còn thuyết phục cô làm con nuôi của ba mẹ cô ấy nữa. Với những ân tình như vậy làm sao cô có thể hận Ran được. Cô thà để mình bị tổn thương , thà để mình đắm chìm trong đau khổ chứ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính cô nếu như cô có ý định ghen ghét Ran. Hơn nữa hình như bây giờ Ran cũng đã có cuộc sống mới rất tốt rồi. Cô ấy cũng không còn có ý định dành anh ấy ra khỏi tay cô. Chỉ trách cô quá kém cỏi chưa thể làm trái tim anh rung động trước mình mà thôi.

Đưa ánh mắt màu xám buồn bã nhìn người con trai trước mặt cô không khỏi xót xa. Anh gần thế nhưng mà sao xa xôi quá, dù em có thể nắm được bàn tay anh nhưng sao vẫn không thể kéo anh vào trong cuộc sống của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Love ~~~~~~~~~~~

Xe dừng chân khi đồng hồ vừa điểm 17h chiều.

Hoàng hôn thật đẹp. Những ánh nắng vàng cam yếu ớt chiếu xuống làng quê thanh bình.

Anh và cô chờ cho hành khách xuống hết, rồi mới thong thả xách hành lý bước xuống xe.

Bên vệ đường có một chàng trai trẻ , đứng dựa hẳn người vào chiếc ô tô đắt tiền, trên tay cầm bó hoa lan màu tím dường như đang chờ đợi một ai.

- Hình như chúng ta gặp anh ấy ở đâu rồi phải không? – Shiho dè dặt hỏi Shinichi.- Có phải anh ấy là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh…

- Đúng vậy. Vậy người anh ấy chờ ..không lẽ …

Shinichi chưa nói hết câu thì người con gái đó xuất hiện. Vẫn dáng vẻ mảnh khảnh đó, vẫn mái tóc dài cùng bước đi khoan thai đó, Shinichi tự thấy tim mình đập nhanh hơn, bên cạnh Shiho vẫn im lặng quan sát. Cô gái vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy ùa đến, cô mỉm cười dịu dàng:

- Anh chờ em có lâu không?

Chàng trai trao cho cô bó hoa, tiện tay khoác luôn chiếc áo khoác mà anh cầm trên tay cho cô, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn:

- Cũng không lâu đâu. Anh nhớ em quá. Sao em ăn mặc phong phanh quá vậy. Ở đây lạnh hơn Tokyo đấy.

- Thì không phải có anh lo cho em rồi sao. – Cô gái phụng phịu nhìn chàng trai.

- Em thật là…- Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô cưng chiều- mình về nhà đi mẹ anh đang chờ đó. Bà rất nhớ em. Cuối cùng anh không rõ ai mới là con ruột của bà nữa.

Vừa nói anh vừa xách hành lý cho cô. Cô bật cười trước điệu bộ trẻ con của anh.

- Anh lớn rồi còn ghen tỵ với em hả? Anh thật xấu tính.

Nói xong cô vui vẻ bước theo anh. Bước được 2 bước cô nghe tiếng gọi quen thuộc:

- Mori.

Cô nhìn sang. Khoảnh khắc 8 ánh mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại ở giây phút ấy. ….
 
@hana ran Chào chị, có lẽ đây là lần đầu tiên em comment cho chị. Em đã đọc fic kia của chị nhưng chưa comment lần nào nên sang fic này em com luôn :KSV@01:
Phải nói là cả hai fic của chị đều miêu tả tâm lý nhân vật rất tốt đó. Cách miêu tả của chị theo em thấy thì mỗi khi họ đọc lên có thể cảm nhận được nỗi đau của họ, đối với em thì là như vậy còn không biết mn thì như thế nào.
Ở đoạn cuối hình như hơi nhiều lời thoại em nghĩ chị nên ta kĩ hơn một chút có lẽ sẽ hay hơn nhưng em thấy chap đầu vô cùng hay và không có lỗi type.
Những câu chị tả cảnh em thấy vô cùng hay dù hơi ngắn nhưng cũng có thể cho người đọc hình dung ra được.
Em thấy chap này anh Shin vô cùng đầu khổ khi chia tay chị Ran sau hơn một năm :( ,thế nhưng em lại thích suy nghĩ của Shiho nhất. Ở những đoạn Shiho nghĩ về Shinichi và Ran, em cảm thấy Shi vô cùng tội nghiệp. Cô ấy không muốn làm khổ cả hai mà tự mình gánh vác tất cả :KSV@17: Chap này Ran chỉ mới xuất hiện ở cuối nên chưa biết suy nghĩ cô ấy là gì. Hy vọng chị sẽ cho Ran xuất hiện thật ngoạn mục. ~^o^~
Không biết người bên cạnh Ran là ai nhỉ em đoán là Hakuba chăng :-?

Cuối cùng, mong chap mới từ cả hai fic của chị :KSV@20:
P/s: Cho em hỏi fic này là longfic hay shortfic vậy? :-?
 
Hiệu chỉnh:
Homles mà chưa bao giờ hoảng loạn khi Watson gặp nguy hiểm á , nhầm to(hay là có Holmes mới mà mình chưa biết nhỉ)trong truyện thì tình cảm mà Holmes dành cho Watson còn sâu sắc hơn Irena.So sánh nhầm rồi
Ngoài ra văn phong của bạn rất tốt^^
 
love_sherry_forever. Xin lỗi bạn mình cũng không rõ lắm. ý mình muốn nói là dù Shiho có là Watson của Shin đi chăng nữa thì cô cũng không có được tình cảm của Shin. Chứ mình không lấy chuyện của Holmes để so sánh nha. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình. Mình hy vọng bạn sẽ không thất vọng với hạnh phúc của Shiho.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 2

Đã đến lúc tôi cần thay đổi

( Tâm trạng của Shiho)



Tôi không hình dung được tại sao hai người đó lại bình thản đến như vậy?

Tôi cứ tưởng mọi dồn nén của họ sẽ trào ra như thác lũ khi mà sau mấy năm trời xa cách họ mới gặp lại nhau?

Tôi nhìn vào ánh mắt màu tím và màu xanh dương kia cả chục lần để mong có thể tìm thấy chút xao động nào đó trong sâu trong đáy mắt họ.

Nhưng tuyệt nhiên không có

Đôi mắt màu tím vẫn trầm tĩnh như mặt hồ thu phẳng lặng

Đôi mắt màu xanh dương vẫn hiền hòa như đại dương trong ngày yên gió.

Là do họ quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc

Hay tại tôi không đủ nhạy cảm để nắm bắt được chút sóng ngầm ở tận sâu trong lòng hồ thu tím ngắt và lòng đại dương xanh thẳm kia.

Tôi không rõ nữa

Tôi chỉ nghe thấy những câu chào hỏi xã giao của những người bạn lâu năm mới gặp và một cái bắt tay siết chặt của 2 chàng trai. Và tôi cũng nhận ra hình như cái bắt tay của anh dành cho người kia có vẻ mạnh hơn bình thường. Thái độ này của anh cũng không khó để hiểu. Gì chứ việc một người con trai khác cưng chiều cô gái mà anh dành cả tấm chân tình để yêu thương trước mắt anh hẳn đó là một đả kích không hề nhỏ. Có lẽ trong lòng anh đang có một cơn núi lửa phun trào. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh có thể giấu đi được?

Không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng lá thu rơi. Cả mấy người chúng tôi đang trên đường về nhà của chàng bác sỹ điển trai kia. Sau một lúc chào hỏi giới thiệu qua lại , chúng tôi mới biết địa chỉ tôi và anh tá túc chính là dãy nhà Ran đang ở và nó thuộc chủ quyền sở hữu của tập đoàn Fuji. Điều bất ngờ nữa, anh ta là con trai độc nhất của tập đoàn đó.

“ Ông trời cũng khéo trêu ngươi quá nhỉ?”

Đó chính là câu cảm thán duy nhất mà tôi có thể thốt ra.

~~~~***~~~

Sau bữa ăn tối ấm áp , tôi và anh về phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc. Ran có ca cấp cứu khẩn cấp nên đã vội vàng đến bệnh viện Fuji.

Cuộn mình trong chăn ấm . Tôi có thể lắng nghe được hơi thở của đêm.

Đêm ở đây yên bình hơn và cũng lạnh hơn ở Tokyo nhiều. Cái lạnh khiến cho những người vốn thích cô đơn như tôi bỗng thèm khát cảm giác được ai đó ôm thật chặt , được hít hà một chút hơi ấm nơi lồng ngực của một ai đó. Nghĩ đến anh tôi lại thấy chạnh lòng , bây giờ có nói với anh thì anh cũng không hiểu đâu rồi anh cũng thờ ơ nhắc tôi tăng nhiệt độ lò sưởi lên, đắp thêm chăn , mặc thêm áo ấm vào. Dù đó cũng là sự quan tâm thật sự nhưng những cái đó tôi cũng biết đâu cần anh chỉ đâu. Cái tôi cần là cái khác thì có lẽ không bao giờ anh hiểu được.

Hơn nữa, ngay thời điểm này, cô gái ấy ở đây thì có lẽ tôi cũng không mong chờ gì ở anh được đâu. Bề ngoài anh vẫn trầm tĩnh như không vậy nhưng bên trong anh lại đang nổi sóng. Tôi biết chứ anh lại đang phát điên vì cô ấy.

Cô gái ấy – cô gái mà tôi không thể nào coi là tình địch được.

Đôi lúc bản tính hờn ghen ích kỷ của phụ nữ chảy cuồn cuộn trong người , tôi vẫn tự chất vấn “ Cô ấy có gì hơn tôi” Đúng vậy. Cô ấy chỉ là một người con gái bình thường thôi tại sao lại khiến anh phải si mê như vậy? Cho dù có cuồng quay trong hàng ngàn câu trả lời đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể trả lời được mà nếu có hỏi anh chắc anh cũng không có câu trả lời chính xác đâu. Có lẽ tình yêu là vậy. Nếu giải thích được thì không phải là tình yêu.

Ran Mori – cô gái ấy có lẽ còn kiên cường hơn tôi. Trong khi tôi vẫn còn mải đắm chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ, cố gắng bám víu vào anh để “gượng dậy” tương lai thì cô ấy đã thay đổi một cách đang khâm phục. Cô ấy không còn là cô bé mong manh ngày nào thấy xác chết là hết ầm lên bám víu vào tay anh như tôi từng thấy. Cô ấy bây giờ đã trở thành một bác sỹ mổ tim hàng đầu Nhật Bản. Với sự tài trợ của tập đoàn Fuji hàng ngàn dự án mổ tim tình nguyện đã được thực hiện, cứu sống đến cả triệu người mắc bệnh tim.

Cô ấy vẫn sống kiên cường và mạnh mẽ như vậy dù cho không có anh và gia đình ở bên cạnh. Ngày cô rời Tokyo đến đây. Tất cả mọi người chỉ buồn vì cô đi xa chứ không có ai lo lắng điều gì cho xảy ra cho cô hết. Tất cả mọi người trong đó có anh đều tin rằng cô ấy sẽ sống tốt cho dù có khó khăn nhiều đến đâu đi chăng nữa. Và thực sự điều đó đã được chứng minh.

Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, ăn chung với gia đình Fuji một bữa cơm. Tôi mới thấy mọi người yêu quí cô gái này đến nhường nào. Những cư chỉ quan tâm đó khiến người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô là con gái của họ chứ không đơn thuần chỉ là một nhân tài trong bệnh viện của họ. Tôi biết điều đó cũng không phải là lạ. Ran luôn thích nghi được ở mọi môi trường sống. ở cô gái này luôn toát ra một điều gì đó khiến cho mọi người dễ dàng yêu mến và quan tâm đến cô.

Tôi đã từng lấy Ran ra làm khuôn mẫu để rèn bản thân thay đổi .. với hy vọng mong manh biết đâu..khi tôi giống cô anh sẽ có tình cảm với tôi một chút thì sao. Tôi đã cố gắng để tóc dài, cố gắng học nấu ăn , cố gắng lắng nghe chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh , cô gắng tập cho mình nụ cười ấm áp nhất . Mặc dù đó là điều không thể. Giấu diếm cảm xúc mới là thế mạnh của tôi mà. Anh biết tất cả những điều ngu ngốc đó. Anh vẫn im lặng không nói gì, cũng không chuyển biến gì.

Nhưng có một người lại không đồng ý điều đó. Ran ngay khi biết tôi như vậy cô ấy đã chạy về Tokyo tìm tôi. Sau một bài thuyết giáo dài dăng dẳng , cô yêu cầu tôi sống đúng với bản thân mình. Cô ấy còn nói một người có một giá trị riêng không ai giống nhau. Tôi không cần bắt chước ai hết bởi vốn dĩ tôi cũng đã là một viên ngọc quý rồi.

Cô ấy còn nói tôi không cần vì anh mà thay đổi bản thân. Nếu anh yêu tôi thì anh sẽ yêu chính con người tôi chứ không phải yêu tôi vì tôi là bản sao của người khác.

Cô ấy còn nghập ngừng một chút rồi mới khuyên tôi nếu yêu anh thì hãy biết chờ đợi. bởi vì anh vốn vô tâm như vậy. Đối với anh trinh thám , suy luận mới là số một.

Trước khi rời đi cô ấy còn nói nếu như tôi thật sự đã quá mệt mỏi , không thể gắng gượng được nữa thì “ cậu hãy buông tay đi. Điều đó có thể làm cậu đau nhưng rồi cậu sẽ sống tốt hơn”

Nói xong lại vội vàng ra đi với những dự án của mình. Có lẽ cô ấy đủ tinh tế để hiểu mọi thứ giữa tôi và anh thì phải? Tôi biết chứ , tôi không thể là cô ấy được. Tôi có thể để tóc dài, học nấu ăn. Nhưng nụ cười dịu dàng , ánh mắt bình yên và trái tim ấm áp không phải tập mà có được. Nó vốn là thứ thuộc về bản chất và tâm hồn. Có lẽ tôi và cô ấy luôn là 2 mảnh đối lập nhau.
Vậy thì tại sao tôi không yêu quý bản thân mình nhiều hơn?

Cô ấy nói đúng đã đến lúc tôi cần thay đổi.

Đang miên man suy nghĩ , tôi nghe giọng anh cất lên. Anh đang hỏi đường đến bệnh viện Fuji. Không cần đoán tôi cũng biết anh đến đó để làm gì?

Một giọt nước mắt tràn qua mi.

Đến phút cuối người anh yêu vẫn là cô ấy.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải buông tay thật rồi.

Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải thay đổi.


Biết đâu đến một ngày nào đó

Sẽ có một chàng trai

Yêu tôi sâu sắc giống như tình yêu của anh dành cho Ran.

"Đêm đang trở mình để đón ánh bình minh "

Hết chương 2

Trailer chương 3



Higo tham gia vào một dự án thiện nguyện của Ran

Nhà Fuji có một buổi tiệc

Anh gặp Shiho , cảm giác thân quen như cô bé Ai ngày nào.

Shiho sẽ làm gì khi thần tượng của mình mời cô bé nhảy.

Liệu Higo có nhận ra Shiho là bé Ai hay không?

Tất cả sẽ có trong chương 3:

- Thần tượng xuất hiện
 
wa trên cả tuyệt vời nhưng khoan đã vậy cuối cùng shinran sẽ shinran sẽ ra sao đây hic hic hu hu !!!.


P/S:mong chap mới và HE cho shinran!!!
 
Em qa comt cho chị nè. Hình như chị mới đổi title của fic đúng không ?? Vậy là fic này sẽ là fic ShinRan à ??

Em thấy hơi tội cho Shiho, mặc dù em là fan ShinRan. Shiho rất yêu Shin nhưng có lẽ Shiho đã đặt tình yêu của mình vào nhầm chỗ. Anh Shin cũng biết chị Shiho có tình cảm vs mình nhưng anh Shin không thể nào ngừng yêu Ran được. Nhưng bây h chị đã cho Higo xuất hiện và Couple của chúng ta sẽ là Shiho - Higo. Em rất mong sự xuất hiện của anh chàng này.

Còn về văn phong thì em không có gì để nói vì đã làm rất tốt.

Em nói sơ sơ vậy thoy. Chúc chị sớm ra chap mới !!
 
@hana ran Nàng này lắm chuyện thật! Còn viết trailer nữa :KSV@05: ta hóng cái cảnh gặp nhau của Shiho với Higo quá! :KSV@10: !
Còn ShinRan của ta :KSV@15:sao hai anh chị lại gặp nhau ít ỏi vậy chứ!!

Ta vốn chỉ thích ShinRan mà xem xong cái trailer lại có hứng thú với ShiHi:KSV@18:.
Fic của nàng luôn có một ưu điểm mà ta rất thích: ít lời thoại:KSV@05:!
Đọc lại còn mãn nhãn, văn phong của nàng thì khỏi chê rồi, miêu tả rất tốt.
Ta thích dòng tâm trạng của Shiho trong fic này quá:KSV@12:!!
Nó nói lên một điều: trái tim Shin luôn hướng về Ran:KSV@04:.

Yêu anh Shin nhiều nhiều:KSV@11:!!


Cuối cùng: ta hóng chap mới nha :KSV@10:!!
 
Ố de,fic này có một điểm chung với fic "hãy lấy anh lần nữa em nhé" là việc bạn miêu tả nội tâm rất rõ ràng và thực sự là bạn đã thành công trong việc đó.Lời văn giản dị, chân thật và nhẹ nhàng,dễ đi vào tiềm thức người đọc.Và ở các fic của bạn mình nhận ra một điều rằng bạn miêu tả nội tâm nhân vật rất tự nhiên,ở bạn mình không thấy lộ ra một cái sự cố gắng miêu tả nội tâm.Nó đến rất từ từ,nhẹ nhàng và sâu lắng.Gắng ra chap mới nhé
 
thienthankhongcanh, yên tâm nhé. HE cho tất cả

như xinh pro cảm ơn em ủng hộ chị. Chị cũng thấy thương Shiho.

Duong Ngoc Huyen biết thế nào cũng vây mà. SR là nhất. Thì ta nói với nàng rồi. ta không ưa ảnh nên ta sẽ dìm. Fic nào mà có ảnh thì chắc chắn ảnh sẽ không yên với ta. Không xấu xí , thì cũng khổ sở vì yêu. Để tìm được cái HE cho ảnh chắc ảnh sẽ lên bờ xuống ruộng. Cơ bản Fic này Shihohigo sẽ nhiều đất diễn hơn. :KSV@03:

shinran luva cảm ơn những lời khen hơi thái quá của bạn. Quả thật ngoài miêu tả nội tâm ra thì Hana pó tay không viết được gì hơn nữa.

@ all : Hana cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và khen ngợi. Hana sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.:KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 3 : Thần tượng xuất hiện

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Cô và anh cũng đã quen với nhịp sống ở làng quê thanh bình này.

Nhịp sống nhẹ nhàng khiến cho tâm tính của con người trở nên dễ dãi.

Dễ dãi với mọi người.

Dễ dãi với công việc.

Dễ dãi với chính cả bản thân mình.

Cô không phải là ngoại lệ.

Cô đã biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Cô đã biết cách thơ ờ trước những yêu thương anh dành cho Ran.

Cô cũng thôi, không còn đưa tình cảm của anh dành cho Ran ra để so sánh, để cân đo rồi tự làm khổ bản thân nữa. Bởi vì cô biết trong chuyện tình cảm mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Cô cũng đã biết cách tự thưởng cho bản thân những điều trước đến nay cô chưa từng thử qua: Thay vì tối ngày ở phòng nghiên cứu, giờ đây cô dành nhiều thời gian để ra ngoài ngắm cảnh, uống cafe, hay chỉ đơn giản là bách bộ. Tủ đồ của cô bây giờ ngoài gam màu tối ra còn có thêm các màu sắc tươi trẻ hơn. Đôi khi cô cũng thử cảm giác ăn kem giữa mùa đông lạnh lẽo, hành động mà trước đây cô cho là phản khoa học....

Cô thoái mái tận hưởng tất cả thi vị của cuộc sống. Để rồi nhận ra, cô vẫn còn trẻ. Cả tương lai tươi sáng vẫn đang rộng mở.

Tại sao, cô cứ phải đóng khung cuộc đời mình vào "một cánh đồng u ám"?

Tại sao cô cứ để tuổi thanh xuân của mình bị phí hoài một cách không thương tiếc?

Cô cũng nhận ra bấy lâu nay, cô đã ngược đãi bản thân mình quá nhiều. Đã đến lúc cô phải yêu lấy chính mình.

Cô cũng không rõ, bây giờ đã quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không? Nhưng chắc chắn, dù muộn màng cô vẫn cần phải thay đổi. Cô không thể cứ mãi chìm đắm trong" mịt mù", 'tối tăm" nữa. Cô cần phải tự mình nắm giữ tương lai của chính mình. Không ai có thể thay cô làm việc đó được.

Trong khi cô đang có những bước chuyển biến tích cực trong đời sống thì anh vẫn thờ ơ lãnh đạm với tất cả mọi người xung quanh và cả cô nữa. Dường như ngoài công việc ra, bây giờ mối quan tâm duy nhất của anh là cô gái có đôi mắt màu tím đó.

Bất kỳ thứ gì nhỏ nhất liên quan đến Ran, đều khiến anh phải lưu tâm.

Cô đọc được sự lo lắng trong mắt anh khi Ran đi làm về khuya.

Cô thấy được sự xót xa của anh lúc Ran kéo vali ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi công tác.

Cô thấy ánh đèn phòng của anh luôn tắt sau ánh đèn phòng Ran.

Cô thấy được cái nhíu mày khó chịu của anh khi Fuji quan tâm đến Ran.

Cô thấy được cái "ngon miệng" của anh nếu hôm nào Ran ở nhà dùng chung bữa cơm với gia đình.

Cô thấy được niềm vui lan tỏa từ ánh mắt cho đến nụ cười của anh, khi Ran làm bánh chanh cho món tráng miệng.

Cô thấy được tất cả những điều đó vì cô luôn đứng sau lưng anh để nhìn về phía anh. Việc này khiến cô liên tưởng đến việc xếp hàng thành một đội lúc còn học tiểu học. Anh đứng phía sau Ran nhìn về phía trước, cô đứng phía sau anh nhìn về phía trước. Còn phía sau cô, có lẽ cô cũng không biết có ai hay không nữa? Nhưng, thật sự cũng giống như anh, cô đâu thèm quan tâm đến việc đằng sau lưng mình có gì? Bởi lẽ, tất cả hy vọng, yêu thương, mơ ước đã trót trao gửi cho người ở phía trước mất rồi.

Chính vì lẽ đó cô nhận ra một điều, cô không nên quá ảo vọng vào một thứ tình yêu không có thật. Cô cũng không nên tự huyễn hoặc bản thân cứ chờ đợi đi biết đâu có một ngày anh sẽ nhìn về phía cô. Bởi lẽ, cô hiểu tình yêu có thể tạo ra phép màu, chứ phép màu khó có thể tạo ra tình yêu.

Lúc này đây cô chấp nhận buông tay, dẫu biết như vậy có thể sẽ nhận thật nhiều nỗi đau về mình nhưng chắc chắn một điều cuộc sống của cô sẽ trở nên bình yên hơn.

Hãy buông tay những thứ làm ta khổ.

Bởi vốn dĩ nó không thuộc về mình.

Hãy buông tay những thứ làm ta đau.

Bởi vốn dĩ anh đã thuộc về người khác.

Em buông tay không nắm giữ một điều chi.

Để cho anh suốt một đời thanh thản.

Gửi yêu thương theo làn gió mát.

Chút tình đầu trao trả chốn hư vô.
Ngày vẫn dịu dàng trôi qua.

Anh và cô được mời đến tham dự bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty và công bố dự án thiện nguyện mới của tập đoàn Fuji. Hôm nay, cô chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng phấn rất thanh lịch. Trông cô thật tươi tắn mà vẫn không kém phần quý phái. Anh thì lịch lãm trong bộ vest màu xanh.

Ngay khi anh và cô xuất hiện, mọi người xôn xao hết cả lên. Hình như ai ai cũng nghĩ, anh và cô là một cặp “ trai tài, gái sắc” thì phải? Một vài lời khen đang xì xào sau lưng, một số ánh mắt ghen tị của các cô gái đang hướng về cô. Chỉ có cô hiểu rõ nhất mình là kẻ đáng thương thế nào? Khẽ níu lấy cánh tay người bên cạnh, để giữ cho mình thái độ tự tin nhất, Nhưng anh đâu có để tâm, ánh mắt anh đang mải miết kiếm tìm bóng hình của một “ai đó”.

Buổi tiệc đã diễn ra quá nửa thời gian mà cô ấy vẫn chưa tới, Shiho nhìn thấy chút lo lắng ở phía người đối diện. Anh liên tục liếc đồng hồ, rồi lại dáo dác nhìn quanh.

Cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại lo lắng cho Ran đến vậy? Không phải, Ran là một cao thủ Karate hay sao? Cô ấy đâu có đến nỗi yếu đuối như vậy đâu nhỉ? Ai có thể làm gì được cô ấy chứ? Với lại, chẳng phải vẫn còn có anh Fuji ở bên cạnh cô ấy hay sao? Anh lo lắng vậy không phải là quá dư thừa hay sao.

Hay là đó mới gọi là tình yêu nhỉ?

Cô cũng không biết nữa. Bản thân cô cũng đã trải qua cảm giác muốn phát điên lên vì lo cho anh. Nhưng đó là khi anh đối diện với tình huống ngặt nghèo hay lúc anh đối diện với những tên tội phạm nguy hiểm. Còn trong cuộc sống hàng ngày, thì cô đủ lí trí để phán đoán, anh không phải là mẫu người cần được bảo vệ.

Có lẽ, cô sống thiên về lí trí quá hoặc giả cô chưa hề có tình yêu thực sự cho nên mới không thể hiểu được hết nỗi lòng của những người đang yêu như anh. Cho dù nghiêng về giả thuyết nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể giải thích được. Đã có lúc cô ước gì mình cũng thử một lần được yếu đuối để hiểu được cảm giác được yêu thương, che chở sẽ như thế nào?

Đang chìm trong những suy tư thì một tiếng nói cất lên làm cô giật mình suýt đánh rơi ly rượu trong tay. Mắt cô hướng về phía tiếng nói được phát ra. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt mấy lần để xác định lại cho đúng đối tượng.

Không lẽ, trời đất cô có nhìn nhầm không vậy?

Đó chẳng phải là anh Higo – Thần tượng của cô đó sao.

Anh ấy làm gì ở đây nhỉ?

Nãy giờ do suy nghĩ linh tinh cô không để ý đến lời phát biểu của anh. Cô chỉ nghe được đúng hai từ cảm ơn của anh mà thôi. Cô ngước lên nhìn anh, khoảng cách khá xa làm cô không thấy rõ mặt của anh, nhưng cô vẫn hình dung ra đường nét trên khuôn mặt nam tính đó. Trong phút chốc, trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, khuôn mặt cô trở nên ửng hồng.

Thần tượng của cô đang ở ngay trước mặt, phải cố gắng kìm nén lắm, cô mới không chạy lại hỏi han, trò chuyện với anh. Hơn nữa, đang có bao nhiêu người vây quanh anh kìa, làm gì anh có thời gian để tâm đến cô.

Nói mới thấy

Cô gái kia làm gì cứ bám sát người anh vậy lại còn nói cười rõ tươi nữa? Thật không biết ngượng là gì ?

Lại thêm cô kia nữa, anh ấy nói gì mà mặt đỏ tưng bừng vậy nhỉ? Phải biết làm chủ cảm xúc của mình chứ?…Đúng là làm mất mặt phụ nữ quá!

Đang cố giấu nỗi bực tức của mình qua ánh mắt hình viên đạn, đột nhiên có một mùi hương nam tính xốc vào mũi cô, có một chút hơi ấm đang phả vào người cô. Một giọng nói trầm ấm cất lên:

“Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?”

Cô không biết anh đã tiến đến gần cô từ bao giờ.

Shiho nghe tim mình đập rộn ràng, mọi xúc giác trở nên ngưng trễ. Tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Anh ấy đang hỏi mình? Phải trả lời sao đây? Cô đang trở nên khó khăn trong việc sắp xếp lại ngôn từ. Giọng "ai đó" lại tiếp tục:

“ Bé Ai phải không? Em là bé Ai?”

Shiho cứng đờ cảm xúc không thể thốt nên lời. Chẳng lẽ, anh ấy vẫn nhớ vụ án đó. Anh ấy vẫn nhớ đến bé Ai. Cô chỉ muốn hét lên với anh “ Em là bé Ai ngày nào đây” nhưng, làm sao anh ấy tin được cô là bé Ai, bé Ai là cô. Vì mọi thứ có vẻ hoang đường quá. Cho nên để tránh rắc rối, cô quyết định phủ nhận:

“ Không, không phải …”

Khó khăn lắm cô mới nói được từng ấy chữ. Vậy mà “ai đó” vẫn không tha cho cô, “ai đó” vẫn dùng ánh mắt dịu dàng và nồng ấm nhìn cô. Tim cô càng đập nhanh hơn, toàn thân cô dường như tăng thêm vài độ, hô hấp thì hoàn toàn không theo sự điều khiển của cô. Cô thật sự bất lực trước ánh mắt đó. Anh vẫn ngắm nhìn cô và nói:

“ Giống…em giống cô bé ấy lắm…Nhưng có lẽ là không thể…Cô bé ấy ít tuổi hơn em nhiều’

Anh thở dài có vẻ tiếc nuối, sau đó dịu giọng:

“ Xin lỗi vì anh đã quá đường đột”

Một chút thất vọng len vào ánh mắt cô. Không lẽ, anh ấy tiếp cận cô chỉ vì cô giống bé Ai thôi sao? Chẳng lẽ, Shiho Miyano này không để lại chút ấn tượng gì với anh sao? Đúng là…Dòng suy nghĩ của cô bị "thắng gấp" lại, khi anh cúi xuống nâng tay cô lên hôn nhẹ:

“ Vậy thì… quý cô xinh đẹp! Tôi có thể biết tên em được không?”

Cô thật sự bị choáng ngợp bởi hành động này của anh, đây có phải là kiểu làm quen hay chỉ là xã giao thôi nhỉ? Cho dù thế nào cô vẫn bị… “sướng” âm ỉ vì nụ hôn của anh mặc dù cô thừa hiểu hôn vào tay không đại diện cho gì hết, nó chỉ là một nghi thức xã giao mà thôi. Cô cố gắng điều chế cảm xúc của mình “ Bình tĩnh, không thể để mất thể diện được”, hít thở... hít thở...cố gắng nở nụ đẹp nhất, cô đáp lại lời anh:

“Shiho Miyano…đó là tên em”

Higo nở nụ cười khiến tim cô một lần nữa lại đập loạn nhịp:

“Ryusuke Higo. Đó là tên anh.”

Ngập ngừng chút xíu anh chìa tay về phía cô

“Anh có thể mời em nhảy một bản được không?”

Nhảy chung với anh Higo?

Đây là sự thật sao. Cô dường như không tin vào tai mình. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh: anh và cô tay trong tay, mắt chạm mắt, chân bước dìu dặt với nhau…Những hình ảnh đó một lần nữa lại khiến cho khuôn mặt đang ửng hồng của cô dường như lại tăng thêm vài độ.

Khoan đã, khoảng cách gần nhau như vậy, anh ấy sẽ nghe được trái tim đang loạn nhịp của mình mất! Nếu vậy thì thật là xấu hổ quá đi!

Nhưng, Nếu từ chối thì…cảm giác tiếc nuối lại cuồn cuộn trong lòng.

Hơn nữa, ở đây đang có nhiều cô gái muốn nhảy cùng anh lắm. Cô thì không hề muốn thấy anh tay trong tay với bất kỳ cô gái nào.

Đây có thể gọi là ghen không nhỉ?

Cô thật sự bối rối trước ánh mắt nồng ấm đang hướng về cô để chờ câu trả lời. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cô sửa lại dáng ngồi, đôi môi xinh đẹp bắt đầu mở lời

“Em…Em..."

Chưa nói hết câu, đã có một tiếng nói trong trẻo cất lên sau lưng

“Anh Ryusuke, không ngờ anh lại nhận lời giúp em. Thật lòng cảm ơn anh”

Đó là giọng của Ran. Cô ấy vừa mới từ bệnh viện trở về trên người vẫn còn giữ nguyên chiếc áo blouse trắng. Trông thấy Higo, cô vui vẻ chào hỏi:

“ Tất nhiên, anh nhận lời rồi. Dù sao đây cũng là việc đáng làm mà”

Higo nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ran, vui vẻ trả lời. Sau đó, 2 người tiếp tục một vài câu chuyện giống như là hỏi thăm nhau. Một lúc sau, Ran mới quay qua chào hỏi Shiho và chọc ghẹo Higo:

“Oh, anh đã chọn được bông hoa xinh đẹp nhất đêm nay để khiêu vũ rồi sao?”

Higo gãi đầu, ánh mắt xìu xuống:

“Nhưng mà… cô ấy không đồng ý thì phải”

Ran mỉm cười:

“ Không phải hai người đã từng gặp nhau…"

Không để Ran nói hết câu. Shiho đã ngăn lại:

“ Đây là lần đầu tiên, tớ và anh ấy gặp nhau”

Ran không hiểu tại sao Shiho giấu chuyện này, nhưng tôn trọng bạn mình nên cô không hỏi han thêm gì nữa. Cô nhanh chóng chuyển đề tài:

“ Thôi nào Shiho cậu đồng ý đi. Đừng để quý ông lịch lãm này chờ lâu chứ”

Nói xong cô quay sang nháy mắt với Higo. Hiểu ý, anh bước lại gần Shiho thêm một chút bàn tay lại chìa ra thêm một lần nữa

“Hy vọng lần này em không từ chối..”

Trước ánh mắt thành khẩn của anh cộng với sự khích lệ của Ran, Shiho không nỡ từ chối. Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, cô để mặc anh dìu đi. Trong lòng có chút hân hoan khó tả.

Ran nở nụ cười khích lệ với bạn mình khi cô ấy ngoái đầu lại nhìn, sau đó cũng ngồi xuống chung bàn với Shiho luôn. Cả ngày hôm nay, công việc bận rộn ở bệnh viện khiến cô ăn uống qua quýt, giờ vào đây thấy quá nhiều món ăn hấp dẫn khiến cô không thể cưỡng lại cơn đói. Cô tính đứng dậy lấy một ít món cho mình, thì đã có “ai đó” đã nhanh tay đặt trước mặt cô một đĩa đầy ắp kèm theo một ly nước ép trái cây. Chưa kịp nhìn lên thì đã nghe một giọng nói dịu dàng bên tai:

“ Em ăn đi! Chắc em đói lắm rồi”

Giọng nói quen thuộc đó, suốt đời cô không thể quên được. Thì ra nãy giờ anh đi lấy đồ ăn cho cô, hèn gì cô không thấy anh, cô còn tưởng Shiho đi một mình nữa chứ. Một vết hồng chảy ngang qua má cô, quả thật hơi thở nam tính của anh vẫn luôn khiến cô rạo rực. Cô không dám ngẩng đầu lên chỉ trả lời thật nhẹ:

“Cảm ơn, Làm phiền anh quá”

Anh vẫn dịu dàng nhìn cô:

“ Bây giờ không biết em thích ăn gì? Cho nên, Anh chỉ lấy mấy món mà trước đây em vẫn thích. Hy vọng khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi”

Cô không ngờ anh vẫn còn nhớ khẩu vị ngày xưa của cô. Điều này làm cô thật sự xúc động:

“Cảm ơn anh. Em vẫn thích những món như trước đây”

Anh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt nồng nàn vẫn chăm chú theo dõi những cư chỉ nhỏ nhất của cô. Ban đầu Ran hơi xấu hổ nhưng rồi vì quá đói bụng, cô cũng không giữ hình tượng nữa. Cô ngồi ăn ngon lành những món anh đã chọn. Mải tập trung vào ăn uống, cô không để ý có ai đó vẫn đang ngây ngốc ngắm cô, môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Bản nhạc vẫn du dương.

Shiho và Higo đang cùng nhau khiêu vũ.

Cô thật sự thấy căng thẳng. Toàn thân cô dường như đông cứng lại. Các động tác bỗng trở nên cứng ngắc. Cô không thể điều chỉnh được hoạt động của cơ thể mình nữa. Cảm giác ấm áp, rạo rực cứ len từ tim cô chảy tràn ra khắp th.ân thể cô.

Cảm giác này là gì nhỉ? Hình như khi ở bên Shinichi cô chưa hề trải qua. Mặc dù, Shinichi và cô cũng đã từng khiêu vũ với nhau rất nhiều lần. Không lẽ, đây chính là điều mà người ta hay nói là sự rung động hay nói chính xác hơn đó là thứ tình cảm đặc biệt đó sao? Shiho không biết nữa, cô cũng không thể suy nghĩ thêm được điều gì, đầu óc thiên tài của cô hình như cũng đang bị u mê.

Đang chìm trong những miền cảm xúc mới lạ, cô nghe tiếng thì thầm bên tai:

“ Em dậm phải chân anh mấy lần rồi kia. Thả lỏng toàn thân đi, đừng cố gắng cứ để anh dìu em nhé”

Trời đất, xấu hổ chết mất thôi!

Cô đâu phải là người vụng về như vậy đâu nhỉ?

Khiêu vũ là bộ môn cô đã được học từ nhỏ mà!

“Nào, Shiho bình tĩnh. Đừng để mất mặt thêm chứ!”

Cô hít một hơi thật dài, cố gắng thả lỏng toàn thân, tập trung vào bước nhảy. Sau một lúc hết ngượng ngập, cô đã phối hợp nhịp nhàng với anh. Cả hai nâng đỡ nhau tạo nên một điệu nhảy đẹp mắt. Tất cả các cặp nhảy khác đã dừng lại, họ quây thành một vòng tròn, nhường sân khấu lại cho cô và anh.

Cả hai người mải mê chìm đắm trong bản nhạc và thăng hoa trong điệu nhảy, ánh mắt Higo nhìn cô ngày một nồng nàn và đầm ấm hơn. Cô nhận ra, ánh mắt này giống như ánh mắt của Shinichi dành cho Ran.

Không lẽ, đây chính là ánh mắt của người con trai dành cho người con gái mà họ yêu thương hay sao?

Trước đây, cô đã từng ao ước được sở hữu một ánh mắt như vậy. Giờ đây, niềm ao ước đó đang thành hiện thực. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho cô có cảm giác toàn thân cô đang trôi trong những áng mây hồng. Hạnh phúc quá lớn khiến cô thật sự chỉ muốn chìm đắm mãi mãi trong ánh mắt đó mà thôi.

Tuy nhiên, cô là người sống thiên về lý trí cho nên cô hiểu hạnh phúc không phải là thứ dễ kiếm. Huồng hồ, đây là lần đầu tiên anh với cô gặp nhau. Khiêu vũ chỉ là hình thức xã giao thôi. Có lẽ, chính sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể, cho nên nhất thời anh không làm chủ được cảm xúc? Hơn nữa, cô cũng đủ chín chắn để không còn tin vào “tiếng sét ái tình” hay tin vào cái khái niệm “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Cho nên, cô tự nhắc nhở bản thân đừng quá đa tình để mang nỗi buồn vào mình. Hãy cứ tận hưởng phút giây này thôi còn mọi thứ cứ mặc cho “con tạo xoay vần”.

Bản nhạc kết thúc, anh và cô nuối tiếc rời nhau, hình như ai cũng muốn tham quyến thêm một chút hơi ấm của nhau. Tiếng vỗ tay cất lên giòn giã. Giờ cô mới để ý, sân khấu từ khi nào đã biến thành màn độc diễn của hai người. Higo cúi đầu cảm ơn mọi người bàn tay vẫn không rời khỏi tay cô, anh nhẹ nhàng dắt cô về chỗ ngồi. Cô cố gắng nép nhẹ vào anh, đầu hơi cúi xuống để cố gắng che giấu niềm vui đang rạo rực trong ánh mắt.

Lúc này, Ran cũng đã ăn xong đang ngồi nhâm nhi ly nước ép. Không khí ngượng ngập vẫn bao quanh cô và Shinichi. Cả hai không biết nói gì cho nên Ran cứ tập trung vào ly nước trên tay, còn anh thì tập trung... nhìn cô. Ánh nhìn của anh khiến cô ngại ngùng. Cô đang cố tìm cách để phá vỡ bầu không khí này, chắc phải nói gì đó mới được.

“Hôm nay, Shiho đẹp quá anh nhỉ? Hai người họ thật đẹp đôi”

Shinichi hơi bất ngờ vì Ran mở lời trước, nên chỉ ậm, ừ cho qua. Ran nói với giọng đầy tiếc nuối:

“ Tiếc là em không mang đầm dạ hội”- nhìn bản thân thêm lần nữa rồi lại thở dài - “. Không thể khiêu vũ với bộ đồ này được”

Shinichi mỉm cười trước câu nói của Ran:

“ Nếu em thích nhảy, anh sẽ tổ chức riêng cho em một bữa tiệc”

Anh ghé sát vào má cô, cảm giác như môi anh lướt nhẹ trên đó rồi dừng lại thì thầm bên tai cô:

“ Bữa tiệc đó…chỉ… dành riêng cho em và anh”

Lời nói chứa đầy thâm tình của anh khiến cô bối rối, Hơi nóng đã lan đến tận mang tai. Đã thế, khuôn mặt anh vẫn đang kề sát mặt cô để chờ đợi câu trả lời. Trời đất, anh muốn thiêu đốt cô bằng ánh "mắt có lửa" đó hay sao?

“ Ran, xin lỗi vì anh lu bu quá nên em phải trực một mình. Có mệt lắm không?”

Tiếng nói dịu dàng của Fuji giúp Ran thoát khỏi tình huống khó xử. Shinichi tiếc nuối chỉnh trang lại tư thế. Trong lòng tự rủa "tên đáng ghét " kia xuất hiện không đúng lúc gì cả. Fuji hình như cũng thấy mình hơi mất lịch sự cho nên quay sang bắt tay anh:

“ Cảm ơn Kudo vì cậu đã tham gia bữa tiệc”

Shinichi siết chặt tay Fuji, ánh mắt vẫn bình thản rồi khẽ gật đầu.

Higo và Shiho cũng vừa về tới bàn. Cả hai vẫn chưa thể trở lại trạng thái tự nhiên như ban đầu.

Sau vài câu xã giao, cả năm người ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

Higo ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Anh đành tiếc nuối nói lời tạm biệt rồi rời đi.

****

Đêm về khuya.

Không khí càng trở lạnh hơn.

Trong căn phòng nhỏ, cô gái với mái tóc nâu vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

Cô nhớ cái siết tay nhẹ nhẹ của Higo cùng lời thì thầm khi anh tạm biệt cô:

“Mình sẽ còn gặp lại nhau đúng không cô bé?”

Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Môi cô cong lên một nụ cười:

“Chắc chắn…sẽ…gặp lại”


Tự nhiên, cô thấy yêu mảnh đất này quá đỗi.

Hình như đêm ở đây... cũng không còn... lạnh như trước nữa.

End chương 3./

Chương này Hana tặng em @love_sherry_forever . Cảm ơn em đã cho ss ý tưởng về cặp đôi HigoxShiho. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với câu chuyện tình của chàng cầu thủ bóng đá và cô nàng thiên tài hóa học. Nhưng có lẽ, chuyện tình của họ tạm thời dời sang chương 5 nhé. Chương sau sẽ dành cho ShinRan. Fan của anh chị nhớ ủng hộ.

Giờ Hana xin nhá hàng cái trailer.

Chương 4

Đêm của những tiếng thở dài
Part A: Tiếng thở dài của Shinichi



Tôi nguyện hiến dâng tất cả thể xác cũng giống như tâm hồn cho em

…………………….

…chẳng lẽ, em không còn yêu tôi nữa

……………………………….

…Tôi phải làm thế nào để có thể một lần nữa ôm em trong tay

…………………….

…................... …


Part B: Nỗi lòng của Ran

…….

Cảm giác yêu thương lại ùa về nữa rồi

….

Tại sao em vẫn không thể ngừng yêu anh

….

Cứ tưởng xa nhau là dễ dàng



Đôi mắt cô từ từ khép lại

Vòng tay anh, bỗng trở nên say đắm

………..
 
@hana ran :KSV@08:nàng ơi, hôm qua chỗ ta bị mất điện nên ta không có vào mạng được :KSV@18::KSV@18::KSV@18:.
Ôi, nàng miêu tả nội tâm Shiho thật sự là rất rất hay luôn :-bd ta thích nhất là cái liên tưởng đoàn người đứng xếp hàng đó :)).
Nói thiệt là ta chưa có quen lắm với cặp mới ShiHi này :3 vậy nên khó tưởng tượng ra sự rụt rè, mắc cỡ của Shiho :">. Nhưng đoạn Shi nhảy cùng Higo nàng miêu tả nội tâm rất chân thật.
Ngoài ra, Shin trong fic rất soái, soái theo cách nhìn của Shiho ;;).
Ta thích cái cách quan tâm của anh với Ran ;)). Mà nàng còn một vài lỗi về cách dùng dấu câu *ta đoán vậy :-" * ví dụ: Còn phía sau cô, có lẽ cô cũng không biết có ai hay không nữa? Nhưng, thật sự cũng giống như anh, cô đâu thèm quan tâm đến việc đằng sau lưng mình có gì?
Theo ta thì cuối mấy câu này đặt dấu chấm sẽ hợp hơn :KSV@08:.
Ta chỉ có chút thắc nhỏ vậy thôi, còn lại thì nàng viết rất tuyệt, đặc biệt là về nội dung chap ;)
Cái trailer của nàng, ta lại thấy một sự sến không hề nhẹ :KSV@05:. "Tại sao em không thể ngừng yêu anh?"
Câu cuối: "vòng tay..." là ý gì vậy nàng? :">
Ta hóng chap mới~^o^~~^o^~~^o^~
 
Hiệu chỉnh:
Đuợc giới thiệu nên mình vào đọc fic này, đầu tiên khá bất ngờ về văn phong của bạn, huhu, tả hay cực kì, thể hiện rõ cảm xúc, làm cho người đọc có cảm giác theo luôn ấy.
Hơn nữa, mình rất là thích Shigo đó :3 , hồi truớc đi kiếm fic Shigo nhưng không thấy, giờ thì có rồi, cảm giác lâng lâng vui suớng không tả nổi =))
Chúcbạn sẽ thành công hơn trong các chap tiếp theo nhé :3
 
Em cũng ít đào hố qua ha, hehe, giờ mới biết thêm một hố nữa nên cũng chẳng chần chừ gì nhảy xuống luôn cho rành. Mong mấy chap sau cho cặp ShinRanFuji lên sàn nhiều nha, <3 em.
 
Note: Có thể có một vài chi tiết liên quan đến “thần giao cách cảm” nên có vẻ hoang đường. Màu xanh là suy nghĩ của anh Shin. Màu tím là suy nghĩ của chị Ran nhé.

Đêm Của Hoài Niệm


“Có rất nhiều lý do để yêu một ai đó sâu đậm…
Nhưng để xa một ai đó nhiều khi không cần một lý do”

56681314.gif



Trăng thượng huyền.

Cả khu vườn dịu dàng vương ánh trăng.

Ánh trăng phản chiếu xuống đáy nước

Đáy nước sóng sánh ánh vàng, đáy nước soi rõ bóng trăng và cũng soi rõ bóng một đôi nam nữ.

Người con trai với đôi mắt như đại dương sâu thẳm.

Người con gái với đôi mắt như trời thu tím biếc.

Khoảng khắc hai đôi mắt nhìn thấy nhau, trái tim của họ như lỗi nhịp.

Không gian cũng trở nên ngừng đọng bởi yêu thương.

Thời gian đưa họ trôi về những ngày tháng xưa cũ.

Ngày đó…ừ thì! cũng xa lắm rồi.

Năm anh và em 18 tuổi

Sau trận chiến khốc liệt với Tổ chức Áo Đen. Anh trở về nguyên vẹn, nắm lấy bàn tay em vào một ngày tuyết rơi đầu mùa. Anh trở thành chàng trai may mắn khi có được trái tim em.

Năm đó, anh chọn trường cảnh sát để tiếp tục đeo đuổi giấc mơ chính nghĩa. Cuộc sống của một tân sinh viên và một thám tử đại tài cứ thế cuốn anh vào vòng quay vô tận.

Thời gian dành cho em bắt đầu thưa dần, thưa dần cho đến một ngày…


Thế giới đầy màu sắc của anh trở nên xa lạ đối với em.



Những vụ án…

Những buổi họp báo…

Những buổi tiệc…

Những điệu nhảy…

Hình ảnh anh và cô ấy bên nhau…

Những lời chúc tụng…



Em thấy sao mà hào nhoáng và sang trọng quá. Em thật sự không quen với một “ Kudo Shinichi” như thế.

Không biết từ khi nào, em cố chấp cho rằng anh đã không còn của riêng em nữa.

Không biết từ khi nào, em cố chấp tin vào những hình ảnh và bài báo viết về anh và cô ấy.

Không biết từ khi nào, em cố chấp cho mình thua kém anh.

Không biết từ khi nào, em cố chấp đẩy anh ra khỏi thế giới tẻ nhạt của em.

Không biết từ khi nào, em cố chấp coi cô ấy chính là thế giới của anh.

Không biết từ khi nào, em và anh cứ cố chấp mà xa nhau như thế.


Không!

Không phải do em cố chấp mà chính là do sự vô tâm của anh.

Anh vô tâm, khi để lạc em giữa vòng vây những người hâm mộ đang quây lấy anh.

Anh vô tâm, khi lời xin lỗi dành cho em nhiều hơn cả lời yêu thương.

Anh vô tâm, khi không cảm nhận được nỗi buồn xa xăm mà em cố giấu trong nụ cười, khi đọc những bài báo về anh và Shiho.

Anh vô tâm, khi biến anh trở thành người độc thoại trong những cuộc hẹn hò của hai chúng ta.

Anh vô tâm, khi chưa bao giờ giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô ấy cho em hiểu.

Anh vô tâm, khi chưa bao giờ nói cho em nghe sự thật:

“Em chính là thế giới của anh”

Có lẽ, anh sẽ cứ vô tâm như vậy nếu không có một ngày anh đọc bài báo viết về em và anh ấy.

Giây phút đó, anh thật sự hoang mang.

Giây phút đó, anh thật sự hiểu ra một điều anh đã để lạc mất em thật rồi!


Giây phút đó, em cũng nhận ra từ bao giờ người có chung chí hướng với em không phải là anh.

Giây phút đó, em cũng nhận ra từ bao giờ người chia sẻ mọi thứ với em không phải là anh.

Giây phút đó, em cũng nhận ra anh với em trong quãng đời mải miết, từ bao giờ chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song với nhau.


Hai đường thẳng song song không có giao lộ, không có điểm chung.

Anh vui vì những thành công mà em đạt được.

Anh tự hào vì những việc em làm thật sự có ích cho cộng đồng.

Anh không ngần ngại gọi em là “ thiên thần”.

Nhưng

Trái tim anh cứ quặn thắt lại khi nghĩ về em.

Em rời xa Tokyo vào một ngày mưa trắng trời.

Anh đứng trong màn mưa, đôi tay vươn ra chỉ muốn giữ em lại.

Nhưng rồi!

Anh không muốn, anh trở thành người ích kỷ.

Anh không muốn, anh trở thành người cản bước đường công danh của em.

Anh không muốn, anh trở thành người thừa trong trái tim em.

Đã từ lâu, anh luôn mặc định “người ấy” tốt hơn anh.

Đã từ lâu, anh luôn mặc định “người ấy” sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Đã từ lâu, anh luôn mặc định chỉ cần cố gắng anh sẽ quên được em.

3 năm qua.



Những buổi họp báo.

Những buổi tiệc.

Những điệu nhảy.

Những lời ca tụng.

….

Kể cả cô ấy.



Mọi thứ dường như không còn can hệ gì đến anh.

Anh không phải sống mà chỉ là tồn tại.

Anh tồn tại để làm việc.

Anh tồn tại để theo dõi những bài báo về em.

Anh tồn tại để nhớ em.

Anh tồn tại với niềm tin kiên định sẽ gặp lại để nói lời yêu em.

3 năm, thời gian không phải quá dài trong một kiếp người nhưng dường như là vô tận đối với những ai đang cố gắng để quên một người.


Và em là một người như vậy.

Em rời xa Tokyo, để trốn chạy khỏi những ký ức về anh.

Em rời xa Tokyo, để trốn chạy khỏi những yếu đuối của bản thân mình.

3 năm

Em đã cố gắng, để mắt em không nhìn thấy anh.

Em đã cố gắng, để tai em không nghe tiếng anh.

Em đã cố gắng, để tim em không còn đau khi nhìn thấy anh.

Em đã cố gắng, tuyệt giao với tất cả mọi thứ chỉ chuyên tâm vào công việc.

Em đã cố gắng, đến khi chữ “I” cuối cùng trong tên của anh bị đánh bật ra khỏi trái tim.

Cứ ngỡ, từ nay em sẽ sống một cuộc đời bình yên khi không có anh.

Cứ ngỡ, từ nay mọi yêu thương đã theo con sóng mà trôi xa bờ mãi mãi.

….

Nhưng rồi, tất cả mọi cố gắng của em đều vô nghĩa trước ánh mắt nồng đậm yêu thương của anh khi chúng ta gặp lại nhau.


Giây phút đó.

Anh biết mình lại phát điên vì em nữa rồi.

Ý chí trong anh tan rã vì em.

Anh nhận ra, xa em thì dễ nhưng quên em thì không dễ chút nào.

Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác bất lực là như thế nào?

Anh bất lực vì không phải cứ cố gắng là quên được em.

Anh bất lực vì trái tim không thể ngừng yêu em.

Anh bất lực vì đôi tay này vẫn cứ muốn dang rộng ra để bảo vệ em.

Anh bất lực vì đôi chân này vẫn cứ muốn quấn quýt lấy em không muốn rời xa.

Có lẽ, em không biết anh đã hạnh phúc biết nhường nào.

Khi anh phát hiện ra

Em làm món bánh chanh cũng vì anh.

Em bật sẵn bồn nước tắm cũng vì anh.

Em pha ly nước chanh ấm vào ngày trời lạnh cũng vì anh.

Em cố tình đi ngủ sớm hơn cũng vì anh.

Em cười nhiều hơn cũng vì anh.





Vì anh, em còn có nhiều thứ để khao khát hơn nữa

Đôi mắt em khao khát tìm kiếm đôi mắt anh.

Đôi tay em khao khát được nắm lấy bàn tay anh.

Đôi môi em khao khát những nồng say.

Đôi chân em khao khát tiến gần anh thêm một chút nữa.

Nhưng

Có lẽ không thể trở lại như ngày xưa được nữa.

Là em – Em đã buông tay anh.

Là em – Em đã để anh lại bên một người con gái khác.

Là vì khoảng cách giữa anh và em - không thể rút ngắn.


Không!

Đối với anh khoảng cách chưa bao giờ là trở ngại.

Nếu khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước chân*.

Anh không cần em bước một bước nào hết.

Chỉ cần em nguyện đứng đó yêu thương mà đợi anh.

Chỉ cần em không chạy trốn khỏi tầm mắt anh.

Anh sẽ “cam tâm tình nguyện” bước hết cả 1000 bước để tới bên em.

Anh sợ, cảm giác cả thế giới của anh sẽ biến mất.

Anh sợ, cảm giác lạc mất đôi tay em giữa biển người.

Anh sợ, cảm giác em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.

Ran! hãy cho anh thêm một cơ hội.

Hãy để đôi bàn tay anh lại một lần nữa được nắm lấy bàn tay em.

Hãy để đôi vai này gánh vác hết những mệt nhọc của em.

Hãy để đôi chân này được sánh bước cùng em đến cuối con đường.

Hãy để đôi môi được tìm kiếm đôi môi.

Hãy để ánh mắt được say trong ánh mắt.

Hãy để anh được tan biến mãi mãi vào trong em.

Anh nguyện hiến dâng cả thể xác và tâm hồn cho em.

Chỉ cần em không chối bỏ.


Không…

“ Shinichi”

Tiếng Ran vang lên thật khẽ, Mọi yêu thương, nhớ mong, khắc khoải dường như dồn nén hết vào trong đó. Đôi mắt cô một lần nữa tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng phản chiếu lại trong cô chỉ là khoảng không vô định với ánh trắng bàng bạc.

Không lẽ, người chỉ là ảo vọng thôi sao?

Không lẽ, yêu thương quá khiến cô nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh?

Không lẽ, những lời nói vang lên trong tâm khảm cô là vì nhớ mong mà vẽ ra thôi sao?

Ran khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác chông chênh, có lẽ anh cũng giống như ánh trăng kia thôi. Chỉ cần một đám mây ùa qua cũng sẽ che đi tất cả.

“Tại sao, em không thể ngừng yêu anh?”

“Vậy thì, em còn ngại ngần gì mà không bước đến bên anh”

Lời nói lại một lần nữa vang lên bên tai cô, không lẽ lại ảo giác nữa rồi? Cô chưa kịp quay người lại thì một cảm giác ấm áp ùa vây lấy cô. Anh ở sau lưng cô, dang rộng vòng tay đón cả thế giới vào lòng.

Sau giây phút ngỡ ngàng, cô khẽ cựa quậy hòng thoát ra, vòng tay anh siết chặt thêm. Môi anh kề vào tai cô thì thầm rót mật ngọt:

“Chỉ một phút thôi. Xin em”

Cô thật sự bị lời nói của anh mê hoặc mất rồi. Cả người cô trở nên mềm nhũn ra, chân tay trở nên thừa thãi, cảm giác muốn phản kháng cũng bay đi đâu mất rồi.

Thôi thì, cho cô một lần được yếu lòng trước anh.

Cho cô một lần thôi, được tận hưởng những yêu thương anh đang truyền tới.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh!

Mặc kệ ngày mai có ra sao!

Anh vẫn dịu dàng ôm lấy cô như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn và tiếng con tim đập loạn nhịp của anh.

Khoảng cách gần quá, cô chỉ muốn mãi mãi được ngủ quên trong vòng tay này mà thôi.

Nhưng



Dường như đọc được tâm tình của cô, anh di chuyển thân mình về phía trước, vòng tay vẫn không hề buông lơi. Khuôn mặt anh đang ở rất gần cô. Phải cố gắng lắm, cô mới không đưa bàn tay mình áp vào má anh.

Anh ngắm nhìn dung nhan của người con gái trước mắt mình. Người con gái luôn hiện diện trong giấc mơ suốt một đời thanh xuân của anh. Ngay giây phút này, anh chỉ muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào trong tâm khảm, để cho cô không thể nào chạy trốn khỏi anh thêm một lần nữa.

Trước ánh nhìn say đắm của anh, cô cảm thấy bối rối đến tuột cùng, tay cô vò nhẹ mép áo, đôi môi anh đào cong cong dỗi hờn và đôi mi hơi cụp xuống. Cô vô tình hay cố ý không biết rằng chính hành động đáng yêu đó, khiến anh không thể không động lòng.

Sau giây phút để cho cảm xúc bung tỏa, đôi tay anh bắt đầu di chuyển lên má cô, cưng chiều nâng khuôn mặt cô lên, đầu anh từ từ cúi xuống, đôi môi nam tính của anh tìm kiếm đôi môi anh đào thơm mát của cô.

Anh nhẹ nhàng cuốn lấy cô trong điệu nhạc của men tình nồng say.

Nụ hôn mang theo niềm hạnh phúc của ngày tương phùng dường như kéo dài đến bất tận.

Trên cao, mặt trăng thẹn thùng.........

. ........giấu khuôn mặt mình......​

.. .... vào trong đám mây!
*Nếu khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước chân*. trích trong tiểu thuyết ngôn tình.


End chương 4.

Chap này Hana xin tặng các chị @lamnhi317, @duonghmu, @Only one-Ran , các em @trang0916 . @Co Be Cau Kinh , @Violet SR , @shinran luva , @như xinh pro @thienthankhongcanh ....và tất cả các bạn fan ShinRan. cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Hana trong thời gian qua. Dù muộn, nhưng Hana xin chúc các bạn một năm mới an lành.


Đặc biệt cảm ơn bạn @Duong Ngoc Huyen luôn đồng hành và ủng hộ Hana. Yêu nàng rất nhiều.


Trailer chap 5:

Shin thành sói

Ran ngây thơ

Shiho ghen bá đạo

Higo say tình.

Ran có một kế hoạch tuyệt vời



“ Cậu sẽ không bao giờ bị thiệt…”


" Ran, Anh sẽ đến gặp em bất cứ khi nào anh cần..."


"Vậy thì...mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngày mai..."


Anh thích nhất khoảnh khắc ngắm cô bình yên say giấc nồng

Đêm nay...có lẽ...

***
“Nếu anh Higo có chuyện gì…cô có gánh được trách nhiệm không?”

“Từ nay, mọi thứ liên quan đến anh Higo đều do tôi quyết định”

“ Em chính là món quà đặc biệt nhất….”

Chương 5 : Bẫy tình


@ngocdiem_99 Cảm ơn bạn đã khen mình. Không biết bạn có phải fan SR không? nhưng hy vọng bạn sẽ thích cả 2 cặp đôi trong fic. Chap sau sẽ có cơn ghen bá đạo của chị Shiho nhé.

@Only one-Ran Chị nhảy xuống rồi thì em sẽ cố gắng lấp. những chap sau cả 2 cặp đôi sẽ lên sàn. Chắc chắn chuyện tình tay 3 ShinRanFuji sẽ vô cùng thú vị.

@Aoyama Hamika hy vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ chị.
 
Hiệu chỉnh:
Vâng ạ. Chap nào của ss cũng rất hay, nhưng chap 4 hơi khó hiểu ( xin lỗi ss nếu như em nói không đúng, vì có thể em còn nhỏ, không hiểu hết dc) nhưng mong ss mau ra chap tiếp ạ
 
Uh.ss cũng thấy hơi khó hiểu chút.chap này chủ yếu miêu tả nội tâm cảm xúc tình củm của 2 nv chính nhưng ss thấy chỉ có đơn giản viết ra suy nghĩ thì nó sẽ không thấm đãm tình cảm lắm hay đúng hơn là ko thấm vào lòng người đọc ss nghĩ nên để cho cảm xúc đó thấm đẫm vô cảnh sắc nào đó thì mới bớt khô khan hơn.hihi.mong chap mới và mong sớm đọc kết của LALNRN
 
:Conan24:Ta có công lao gì đâu mà nàng cảm ơn. Cơ mà ta vẫn tự hào:Conan05::Conan05::Conan05:
Ta nói về lỗi trước nhé;)) nàng có chút lỗi type này:-/

"Không gian cũng trở nên ngừng đọng bởi yêu thương." => ngưng? :-/
"Tiếng Ran vang lên thật khẽ, Mọi yêu thương, nhớ mong, khắc khoải dường như dồn nén hết vào trong đó."
Nè, màu tím của chị Ran phải là màu này chứ nàng? :-/ Ran
Chap này ta thấy hơi khó hiểu chút, thì ra hai người mặt đối mặt, tuy không nói, nhưng lại như đọc được suy nghĩ của đối phương. Nàng tưởng tượng phong phú quá:)) nhưng mà ta thích vậy <3
Chap này đọc rất cảm xúc đó nàng:-bd.
Một vấn đề không hề nhỏ, đó là đọc chap này xong ta ghét Shin khủng khiếp X(
Tại sao hắn lại vô tâm với chị Ran như vậy :((
Ta ghét hắn!! Vậy nên nàng nhớ hành Shin thật nhiều vào nha;;) Cho hắn sống dở chết dở vì chị Ran ấy =)).
Ta hóng chap 4 nhé!
"
Anh thích nhất khoảnh khắc ngắm cô bình yên say giấc nồng

Đêm nay...có lẽ..
."
Mấy câu này khiến ta tò mò lắm nhé;))
Yêu nàng!<3


p/s: Lần đầu tiên thấy nàng tả cảnh nhiều như vậy;))


Com thiệt lòng :3
Thứ nhất, ta có cảm nhận giống ss duonghmu, nếu nàng "tả cảnh ngụ tình" thì sẽ bớt khô khan hơn, thay vì từ đầu tới cuối chỉ có tâm trạng.:KSV@08:ta thấy nàng có tả cảnh, nhưng cảnh chưa khắc họa được nội tâm
Thêm nữa, ta vốn là đứa thích coi tình tiết, diễn biến nên motip này ít hấp dẫn với ta.
Ta là ta muốn: nàng vừa tả cảnh để khắc họa rõ hơn nội tâm nhân vật, vừa tả hành động, cử chỉ, ánh mắt, ngữ điệu câu nói,..*tham lam nhỉ :p *
Thêm một lỗi type :“Chỉ một phút thôi. Xin em”
Câu mà không có dấu chấm thì không thành câu được :KSV@08:
Nàng viết theo phong cách mới này khiến đoạn văn hơi khó hiểu :3

Điều cuối cùng là gì thì ta chưa nghĩ ra:KSV@08:
p/s: ta thắc mắc: cứ là nội tâm thì phải cách dòng sao? nàng có ăn gian dòng hơi nhiều không :KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@all: Có lẽ, Hana viết cái này theo phong cách mới nên mọi người hơi khó hiểu. Tất cả nội dung của Chap này đơn giản không phải tả cảnh cũng không phải nội tâm gì hết. Nó chỉ là cuộc đối thoại bình thường của 2 nhân vật chính, được Hana cách điệu nó đi mà thôi. Nếu như chỉ đơn giản gặp nhau và nói chuyện chân chính thì Hana sợ sẽ nhàm chán cho nên Hana mới đan xen lồng ghép nó vào với nhau.

Nếu mọi người đọc kỹ và để ý cách chuyển biến câu văn thì sẽ hiểu rõ thôi mà. cả một khúc nói chuyện, tâm tư tình cảm của 2 nhân vật luôn đồng nhất với nhau. câu kết của nhân vật này luôn liên quan mật thiết với câu mở đầu của nhân vật kia.

Vd: Ran: Không biết từ bao giờ, anh và em cứ cố chấp mà xa nhau...

Shin tiếp luôn: Không!

Không phải em cố chấp mà là do anh vô tình.

Cả một chap giống như là kể một câu chuyện. Từ lý do họ xa nhau, cách họ đối diện với nỗi đau và cảm xúc ngày gặp lại. Không có gì phức tạp hết.

Trong một cuộc hội thoại thì Hana không muốn xen tả ngoại cảnh vào chỉ đơn giản là đối thoại thế thôi.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Quả thật, chap nàu là chap khó nhất của Hana vì motip này là quá quen thuộc. nếu không viết phá cách sẽ khó lòng để không gây sự nhàm chán. Hana đã phải thay đổi 3 cách viết mới được như thế. Vậy mà lại làm các bạn thất vọng.

Hana sẽ đền bù cho các bạn ở chap sau.

Chap bẫy tình sẽ có nhiều chi tiết thú vị.

** Đêm nay...có lẽ...* nghe sặc mùi * không chong xáng* nhé.

Câu " chỉ một phút thôi. Xin em" Đó chẳng phải là câu văn nhé nàng. Chỉ là một câu nói rất đời thường thôi.
 
×
Quay lại
Top